Love of Vampire
|
|
Chap 18:Tuần nghỉ lễ tuyệt zời!(phần 2) -Sắp xong rồi?-Ne
-Đau không chịu được !-Me
-Nào tôi xem-Ne
-Ái nhẹ thôi!Đau chết mất!-Me
-Kêu bé thôi có người nghe thấy bây giờ !-Ne
-Nhưng mà đau lắm !-Me
-Chờ tí nữa sướng ngay thôi!hehehe-Ne
-Nhanh nhanh hộ cái !-Me
-Bảo nói bé thôi!Bị hiểu lầm bây giờ!-Ne
——————————————————————–
-Không ngờ 2 anh chị này lại….-Je chống cằm
-Ne tao không ngờ mày còn bỉ ổi đê tiện!Hơn thằng Ma tao biết mày sát gái nhưng không ngờ mày lại “sát” thế này!-Kin nhăn mặt
-Anh Ne anh thật là…sung hoãn đó nha!-Atmer góp vui
-Cũng phải ăn mừng chứ!Hai người đã bước thêm được một giai đoạn mới!-Je thầm chúc mừng cho 2 “bợn” trẻ
Một lát sau Me và Ne đi ra nhìn thấy mấy người kia đang ngồi trên giường nghiêm.Bỗng mặt đỏ hết cả ra!(teddy:chắc chắn là có chuyện;Me:im;Ne; chuẩn đấy im và vít típ đi).Mọi người thấy zậy cười khúc khích với nhau (trừ nó) :
-Đôi “bợn” trẻ sao lại đi giải tỏa nỗi buồn chung zậy ta ?-Je,Kin,Atmer đồng thanh trêu chọc Me,Ne
-Thôi mấy người đi vào đây làm gì?Đi ra ngoài đi tối rồ!Đi nhanh lên!-Ne tức tối đẩy mọi người ra và đóng sầm cửa lại
-Rồi đi thì đi!Gì mà căng ?-Je phản bạc lại
Cả bọn kéo nhau về phòng ngủ lấy sức cho chuyến đi thăm quan ngày mai.
————–J
Ngày thứ 2,
Hắn cầm tay Avira đi đến quán kem nơi cả lớp đang ngồi “chóem” gió với nhau.Hắn gọi 2 kem 1 socola và 1 vani.Chị phục vụ đưa kem cho Avira.Cô ta đi đến chỗ nó ngồi.Rồi bất thình lình đổ luôn cây kem vào người nó và cho cả lớp thấy nhưng riêng hắn đang thanh toán tiền nên không thấy.Xong cô nói :
-Xin lỗi tớ nhỡ tay!
Nhưng rất bất ngờ rằng Avira vừa nói xong thì bao nhiêu kem từ đâu rơi hết xuống đầu cô ta.Khiến cô ta ngã ập xuống vừa đúng lúc hắn nhìn thấy chạy đến đỡ Avira dậy hỏi:
-Em sao vậy?Han sao cô lại làm thế hả?Avira đã làm gì cô mà cô lại làm thế ?
-Em không sao đâu chắc bạn ấy nhỡ tay thôi!-cô ta ngây thơ cố nặn ra nước mắt!
-Cái gì này đừng có mà chối!Tháo lớp mặt nạ của mày ra đi!-Je bức xức thay cho nó
|
Chap 19:Tuyên bố -Cô im đi!Đừng quên cô là cấp dưới của tôi đấy!-hắn dọa nạt nhưng thật sự là chưa bao giờ hắn dọa người khác như zậy cả!
-Được rồi!Anh thích thì đuổi tôi ra khỏi bang đi!Tôi tuyên bố tôi từ bỏ bang luôn tôi không muốn làm việc trong một cái bang như vậy nữa!Làm dưới một người sếp mắt mù!-Je nhảy chồm chồm lên
-Cô không coi tôi ra gì sao?-hắn tức đến nỗi nổi gân xanh trên mặt
-Tôi luôn coi anh là bang chủ!Nhưng tôi không thể nhịn nổi khi thấy anh đổ lỗi cho bạn tôi!
Cả lớp đều biết rằng Je là người rất thẳng.Chỉ cần 1 chút động chạm thì chuyện gì Je cũng làm được!Mặc kệ hậu quả là gì!Dù cũng thấy hắn làm như vậy là sai nhưng không ai dám nói gì vì nghĩ thấy Avira là công chúa!Hắn giữ bộ mặt lạnh của mình bế Avira!Tuyên bố :
-Được!Tôi tuyên bố Je sẽ bị đuổi khỏi bang “Die”!Đừng mong trở lại nữa!-hắn quay phắt mặt đi
Je bĩu môi mặc kệ tại vì dám động đến nó-người mà vừa gặp đã thấy rất thân quen.Me hỏi :
-Sao hôm nay cậu gan thế?Bây giờ chuyện bé xé ra to rồi đấy!Tính sao?
-Kệ chứ tớ không thích làm việc với những loại người như vậy!
Tuy vậy Atmer thì… :
-Chị chị lạnh không?
-Chị chị có sao không?
-Chị chị muốn về không?
-Chị chị sao chị không trả lời?
-Chị bị ốm à?
………………………………
(Teddy:Cái thể loại cuồng chị gái nè)
————————
Ngày cuối cùng cho chuyến du lịch này cả lớp nó đi ra biển tắm lần cuối.Đang vui đùa thì đột nhiên mây đen kéo đến sấm chớp đùng đùng.Tất cả mọi người chạy hết lên bờ nhưng không ai nói cho bọn nó biết chuyện gì xảy ra.Nên cả lớp vẫn đứng đơ ở đấy!Bất chợt những đợt sóng nổi lên một đôi cánh to khỏe màu đen xuất hiện rồi giọng nói vang lên :
-Lễ vật tháng này của ta đâu ?
-Dạ!Là những đứa vẫn còn tắm ấy ạ!-cứu hộ trưởng run sợ chỉ tay vào lớp nó!
Một nanh vuốt sắc nhọn vươn ra rồi từng người một bị những bọt biển cực chắc trói chặt lại.Ai cũng cố sử dụng sức mạnh để phá bỏ bọt biển(cả hắn,trừ nó) và không ai khác chính là ẻm Hắc Long nhà ta! :
-Vô dụng thôi đây là phép thuật mà chủ nhân của ta sáng chế.Nên chỉ có chủ nhân của ta mới biết cách giải kể cả ở đây có thần tử a!Nói cho mấy ngươi biết trước khi chết đó là chủ nhân của ta là vị công chúa trong truyền thuyết! Hehehehe
Hắn nghe vậy thấy vui vui cố di chuyển đến chỗ Avira nói thầm :
-Em nhanh lên điều khiển sức mạnh đi!Nó ăn thịt một trong số những người ở đây bây giờ!!!
Cùng lúc cả lớp đều liếc mắt sang chỗ cô ta.Rất đáng tiếc rằng ẻm Hắc Long nhà mèn đã nghe thấy cầm bong bóng có chứa Avira lên nhìn nhìn ngó ngó :
-Anh bạn anh nhầm rồi!Bạn gái anh không phải chủ nhân của ta!
-Bỏ cô ấy ra khỏi bàn tay bẩn thỉu của người nhanh !Tại sao ngươi lại nói vậy chẳng phải cô công chúa có tóc trắng và tên là Avira còn gì?-hắn bỡ ngỡ
-Tôi có rửa tay hàng ngày đó nha!-Hắc Long tức giận đến khè ra lửa
Mọi người che miệng cười chắc là Hắc Long không chú ý tới nghĩa bóng của lời hắn nói.
-Đúng là “thanh lộc” ăn không ngon gì hết!-Hắc Long kêu than khi đã thả Avira vào miệng
-“Thanh lộc” là sao ?-hắn thắc mắc
-À!Là những người đắc tội với chủ nhân ta.Rồi bị nhốt vào nhà giam.Sau đó bị ấn dấu hiệu sau lưng và được đưa vào tra tấn hiểu chưa?-Hắc Long chuẩn bị cầm Je lên miệng đang định thả xuống
Thì một ánh sáng phát ra từ một bọt biển,hắn quay lại thì thật sự rất bất ngờ đó chính là nó.Một mái tóc dài trắng xõa xuống 2 vai,bộ váy đuôi tôm xòe ra và còn cúp ngực lộ ra bờ vai trắng.Tay nó cầm một chiếc vòng đỏ phát ra tiếng chuông kêu”leng…keng…leng…keng”đi trên mặt biển tới chỗ Hắc Long :
-Ta không ngờ mi lại hư đến mức này rồi có lẽ ta nên giáo huấn lại ngươi thôi nhỉ?Thả bạn ta xuống nhanh !!!!
-Xin chào chủ nhân!Sao người đến mà không báo trước?-Hắc Long hả Je ra và cúi đầu trước nó.
Nó không thèm trả lời giả thoát cho tất cả mọi người.Không quên xóa kí ức của họ.Cưỡi Hắc Long phi thẳng lên đỉnh núi phía đằng xa…
|
Chap 20:Hiệp sĩ của những giấc mơ! Vừa chạm xuống đất nó liền mắng yêu chú Long nhà ta:
-Ta biết rằng ngươi muốn giúp ta tìm hai!Nhưng ngươi cũng không nên làm thế!Nó sẽ giúp kẻ thù của ta biết nơi ở của ngươi!Nhớ những gì ta đã dặn ngươi không?
-Được rồi mà!tôi sẽ không làm như vậy nữa được chưa?-Long nhà ta chán nản
-Được rồi!Lần này ta sẽ tha cho ngươi nhưng cấm có lần sau!-nó rất chi là chịu thua chiêu ăn vạ của Long nhà ta nên đành chịu thua thui
—————————————-Trở về bãi biển nào—————————
-Han đâu ta?-Je thắc mắc nhìn quanh chả thấy nó đâu thì bắt đầu sốt ruột
-Chắc đi đâu chơi thôi! (nó chỉ xóa phần kí ức liên quan đến mình)?-Me chen vào
-Quên mất Nen à kể chuyện hôm trước đi!!!!-Kin bất ngờ tấn công chực diện vào thẳng 2 người Ne và Me
-À!…Thì….lúc ….ấy…ấy…tôi…tô…t..ô..i…-Ne ngập ngừng
-CÓ GÌ NÓI NHANH LÊN!-Je quát lên
-à thì lúc ấy Me bị kẹt cái nhẫn tôi thấy thế thì đến giúp cô ta hết rồi!!!-Ne “tuôn ra hết”
-Úi giờn!Tưởng cái gì hóa ra là như thế!Đang định loan tin cho cả trường biết !!-Kin nói giọng chứa bao nhiêu là chán nản
-CÁI GÌ ÔNG DÁM LÀM VẬY HẢ?-Me quát lên
-Này trật tự đi.Đây là nơi công cộng đó.Thôi về khách sạn thu dọn đồ đi.Tí nữa đi về rồi đấy!-Kin phải tự tìm đường rút lui
-chờ tí nữa han về đã!-Je
Chiều đến bọn nó vẫn đang đợi nó chở về nhưng mãi vẫn không thấy nó đâu…
-Mấy người đứng đấy làm gì zậy?-Atmer cầm hành lí để lên xe hỏi vọng ra
-Chờ han.Cậu không chờ chị gái mình à?-Ne trả lời vọng ra
-Cái gì?Mấy người hâm à.Chị ấy đang ngồi ở trên xe kìa!-Atmer
-CÁI GÌ HAN KIA CẬU CHẾT VỚI TỤI NÀY!-bọn nó thấy thế hét ầm cả lên
-Hành lí mấy người chị ấy dọn hộ đó trên xe hết rồi.Nên tốt nhất đừng làm phiền chị ấy nha!-Atmer nham nhở
Mấy người kia nghe xong liền ngậm ngùi không phản kháng được gì nữa(teddy:mấy người ấy là rất có “đạo đức”).Atmer vứt cho mỗi người 1 bộ quần áo :
-Thay đồ đi.Xe chờ đó đừng có mặc bộ bikini đấy mà ra đường!
Nó đeo tai nghe,mắt nhắm nghiền nhưng vẫn nghe mọi chuyện thầm nói:
-em thật là ngốc!
Thật ra thì toàn Atmer dọn chứ nó thì cứ ngồi xem phim rung đùi thôi!Nó biết Atmer không muốn ai phá hoại giấc mơ của nó.Vì nó chỉ ngủ 107 ngày trong năm thôi.Và giấc mơ của nó không phải là về chuyện vương quốc thì cũng là ác mộng.Nên có thể nói rằng nó rất ít khi có những giấc ngủ trọn vẹn kể từ khi anh ra đi.Người luôn bảo vệ giấc mơ cho nó là Atmer nên nó đặt cho cậu cái tên là “hiệp sĩ của những giấc mơ Atmer”.
|
Chap 21:Điều hắn học được? Bước về lớp học cũng là lúc cuộc thi King and Queen bắt đầu.Đến giờ thi,bao nhiêu là cặp đôi “chai xinh gái đập”.Cuối cùng cũng đến lớp nó.Hắn bước ra cầm tay nó giữ bộ mặt lạnh lùng đi đến đâu nơi ấy dồn dập tiếng vỗ tay đến đấy.Sau đó là phần thi tài năng dành riêng cho nữ nên chỉ có riêng nó làm cả lớp lo sợ không biết ra sao!Đến phần thi của nó cả lớp xôn xao hết cả lên nó bình tĩnh đi đến trước sân khấu cất lên giọng ca trong trẻo :
“oboro ni kasumu haru no tsuki kono omoi kaze to maichire
yoi no sora ni awaku tokete kieyuku amata no tsuioku
yume madoronde sasoikomareyuku
toki no nai heya tada mitsumeru dake
kanashimu koto ni tsukarehatete nao
todokanu koe wo tsubuyaku kuchibiru
hakanai netsu wo oimotomete wa ima mo midareru konoyo ni
nogareru sube wo sagasu bakari no kodoku na hoshi
eikyuu (tokoshie) ni tsuzuku michi nara
itsumade mo matsu riyuu (wake) mo naku
nikumazu tomo kuchihaterareru hazu to
ima wo suteikiru
yume sameteyuku koumyou (hikari) ga me wo sasu
hana mau youni namida harahara to ochita
chiriyuki fumare chiri to natte mo
itsuka mata sakihokoreba
anata no mune wo irodoru sakura ni naremasu ka
shimiwataru kokoro no shizuku kegare wa mada torenu mama de
hoka no dare wo aisuru koto mo naku toki dake ga sugisaru
toikaketa kotoba wa kokuu ni kie
oboro ni kasumu haru no tsuki kono omoi kaze to maichire
yoi no sora ni awaku tokete kieyuku amata no tsuioku
todoke yumeutsutsu ni takusu kono negai no hana wo
yoi no sora ni ukabi sabishige ni kagayaita oborozuki “
(Hazy moon)
Ai cũng bất ngờ không thể tin vào mắt mình được.Giọng hát của nó trầm bổng vun vút.Khiến cho người nghe chìm sâu vào lời hát tưởng như không thể thoát ra khỏi sự thoải mái thư thái như thế này!Khi nó hát xong mọi người vẫn đang chìm vào giai điệu bài hát.Riêng hắn trầm ngâm hắn còn nhớ rõ tiếng hát trong trẻo ngày nào hắn tưởng tiếng hát ấy sẽ không bao giờ hắn được nghe lại nữa giờ đây hắn lại được nghe lạimột lần nữa!Vừa bước xuống cánh gà nó bị cả lũ bạn vây quanh hỏi han.Một cơn mưa lời khen ập đến trên đầu nó.Tiếp đến là phần đối đáp của nam,đến lượt hắn thì hắn nhận được 1 câu hỏi:
-Em đã học được gì khi đến trường ?Và em mong muốn điều gì ngay bây giờ ?-Câu hỏi này khiến hắn cực sốc nhưng cũng lấy được bình tĩnh
-Đầu tiên điều em học được là tình bạn!Nó xuất phát từ một người bạn của em.Từ khi bạn ấy đến em biết thế nào là tháo bỏ lớp mặt nạ lạnh lùng này ra và có những cảm xúc như người bình thường.Điều em muốn là xin lỗi bạn ấy vì em biết em đã làm bạn ấy đau nhiều lần!-hắn trả lời xong đi xuống cánh gà luôn câu trả lời của hắn có thể nói là siêu bá đạo chợ gạo đi.Nhưng đúng mà đó là điều hắn học được và mong muốn khán giả ai cũng muốn biết vị công chúa nào đã “cứu hoàng tử khỏi tay phù thủy”.Xong cuộc thi qua ai trong lớp cũng yên tâm phần nào chờ kết quả vào 2 ngày sau.
———————-
Trong 1 ngày mưa
Nó đang đi vào một con ngõ nhỏ thì 4 tên băm trợn xông ra.Một tên to con nhất xong ra :
-Này em xinh đẹp gì ơi!Em đi chơi với bọn anh đi em!-lấy bàn tay bẩn thỉu đầy sẹo của mình ra vuốt cằm nó.Nó gạt phăng bàn tay kia ra chả thèm nói gì đang định đi thì thằng kia lấy tay đặt lên tay nó
-Em định chạy à?Không được đâu cưng!
-Cút-nó lạnh lùng cầm ngón tay hắn ta rút ra khỏi bàn tay làm máu chảy ròng ròng
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA con bé kia……bọn bay đâu xông lên đập chết con nhỏ đó cho tao !-tên kia tức giận
Cả 3 tên kia xông lên đánh nó bị nó quật cho mỗi thằng 1 cái ngã lăn quay cu đơ :
-Ta đã nói trước rồi đấy!-nó lạnh lùng
Chợt 1 cơn…..
|
Chap 22:Sữa Chợt 1 cảm giác đau đớn khiến nó tưởng như muốn ngã quỵ xuống.Sờ sờ túi áo nhưng không thấy thuốc ở đâu!Quay lại con hẻm để xem có rơi đâu không nhưng quá đau đớn khiến nó ngã xuống,miệng dính chút máu chiếc ô xanh cũng bị rớt a~Mưa cứ thế rơi vào người nó.Đúng lúc ấy hắn đi qua con hẻm đó để đi đến shop gần đây mua đồ thì thấy mấy tên con đồ ngã lăn quay ra.Đi vào xem có chuyện gì?Hắn thấy một bóng người nhỏ nhắn ngồi ở cuối hẻm đi đến gần nhìn rõ hơn hóa ra là nó!Bất ngờ hắn không hiểu tại sao nó lại ở đây và trong tình trạng này nữa!Nhưng trước hết phải cứu nó đã!Cởi áo khoáccủa mình hắn khoác lên người nó.Xong lau đi những giọt máu đọng lại trên miệng nó.Nêu bế nó thì sẽ không cầm được ô mà như thế thì nó sẽ bị mưa rơi vào người!Có thể bị ốm!Đành gọi cho bác quản gia lái xe đến.Một lúc sau 1 chiếc xe ô tô đen đỗ đầu con hẻm.Bế nó vào xe hắn bảo bác quản gia lái xe về.Bác quản gia bất ngờ vì chưa thấy cậu chủ đưa một người con gái về nhà :
-Dạ đây là…
-Đây là bạn cháu.Bác đi nhanh lên!-hắn nói gấp
———Đến nhà hắn——-
Hắn đặt nó lên giường của mình gọi người hầu thay quần áo cho nó.Một lúc sau.Hắn nhìn nó mà đỏ mặt,bộ váy ngủ màu trắng tinh khiết để lộ 2 bờ vai trắng ngần không tì vết.Mái tóc nâu xõa dài ôm gọn khuôn mặt nhỏ nhắn của nó.Chiếc mũi xinh xắn,đôi môi anh đào ngợi cảm.Má hồng hồng phúng phính như búng ra sữa!Hắn cố kiềm nén cảm xúc của mình.Đi đến bên nó đưa tay sờ vào trán nó thì rụt tay lại ngay nóng không chịu được!Chắc nó ôm nặng thật rồi!Hắn trách :
-Ai bảo ngồi ngoài mưa cơ!
Hắn đi ra ngoài lấy khăn lạnh đắp khăn lạnh lên trán nó.Rồi để yên cho nó nghỉ ngơi.Đến tối nó tỉnh dậy đầu ong ong hết cả lên.Mắt mờ mờ không nhìn rõ đang định thần lại thì cơn đau ấy lại 1 lần nữa đến.Khiến nó ho sặc sụa hắn nghe thấy nó ho liền tỉnh dậy đi đến bên.Vuốt vuốt lưng nó để nó ho không bị nghẹn.Sau một hồi nó đỡ hơn :
-Cảm ơn nhưng tại sao…khụ …khụ…khụ-chưa nói xong nó lại ho tiếp
-Thôi đừng nói nữa ho ra cả vũng máu bây giờ!Uống sữa đi này!-chìa cốc sữa ra trước mặt nó làm nó nhớ đến một chút thời quá khứ.Nhận lấy cốc sữa từ tay hắn,một giọt nước mắt lăn dài….
——————–Quá khứ————————-
Đó là lần nó bị bệnh nặng nằm trên giường hơn 1 tuần mà chưa khỏi.Điều này khiến anh lo lắm sợ nó bị cái gì.Anh biết nó không chịu uồng thuốc vì thuốc anh chế rất có hiệu nghiệm nhưng lại rất đắng mà nó lại sợ đắng!Rồi anh đã nghĩ ra một cách,đi vào phòng nó.Mặt nó có chút nhợt nhạt và gầy gò.Anh gọi nó dậy bảo nó uống sữa :
-Hana uống sữa đi cho mau khỏe !
-em không uống đ…khụ…khụ…khụ-nó cực nghét sữa luôn nên nhất quyết không uống
-Nào không uống là anh không chơi với em nữa bây giờ!-anh dọa nó
-không đâu…khụ…khụ…khụ-nó nhất quyết không chịu uống úp mặt vào chăn
-Thật sự không chịu uống ?-anh hỏi dí sát mặt mình vào mặt nó
-Không uống là không uố…khụ…khụ…khụ-nó lắc đầu
Anh đổ sữa vào miệng rồi hôn nó truyền hết sữa vào miệng nó.Nó không chịu nuốt nhưng bị anh ép nuốt nên không thể không nuốt!Vừa nuốt xong anh thôi không làm phiền nó nữa cười tinh nghịch.Thật sự thì nó không nghét sữa mà lúc nào nó ốm không chịu uống thuốc là anh lại pha thuốc vào nước trái cây nó hay uống nên thuốc sẽ khiến nước trái cây hơi ngả màu và có vị hơi đắng mặc dù nhẹ nhưng lưỡi nó rất nhạy có thể cảm nhận được!Lần này thứ anh chọn là sữa sẽ không để lại tí ngả màu nào và vị ngọt tự nhiên lấn át hết vị đắng nên nó khó lòng nhận ra được!Nó biết chứ vì nó đã nghe thấy nụ cười tinh nghịch của anh trước khi bước vào phòng :
-Đồ đáng ghét!Anh hai đáng nghét thấy nghét quá đ….khụ …khụ…khụ-nó chửi rủa anh nhưng ông trời lại không thích để yên cho nó
-Em nói gì đấy anh nghe thấy hết nha!Anh phạt em bây giờ!-anh nó nói vọng vào vì anh biết nó chắc chắn sẽ chửi rủa anh.Biết chứ vì anh quen bị nó chửi nhiều rồi*_*
Sau khi cất cốc sữa đi anh đi vào phòng nó thì thấy “chú heo con” đã ngủ.Đắp chăn cho nó.Anh nhẹ vuốt tóc nó :
-Ngủ ngoan nhé!Cô nhóc!
|