Đại Ca Học Đường (Náo Loạn Trường SCA)
|
|
Chương 50: Cảm Giác Thất Tình!
Người nói yêu anh đi!
Người nói thương anh đi!
Để cho con tim này đừng ngóng chong hao gầy
Hãy đến bên anh đi
Để cho tình trọn vẹn chúng ta!
Vì nơi con tim này luôn có
Tình yêu giấu kính cùng thương nhớ...
Cho em...
... ...... ...... ...... .....
Bản nhạc pop ballad nhẹ nhàng vang lên, vang theo dư vị của một tình yêu chưa nói, còn cô thì sao? Có phải là nói rồi, bị từ chối rồi luôn không? Cuộc đời cô đây là lần vừa thê thảm lại vừa mất mặt nhất mà cô từng có. Trước giờ cô toàn từ chối người khác, cho đến giờ....Hu! Cô thật cảm thương và cùng chung số phận cho những kẻ đó nha!
Vylee nằm dày trên bàn ăn, tay đeo phon và mặt đã thấm ướt từ lúc nào. Haly từ trong phòng khách bước vào, thấy cô thì không khỏi giật mình một cái nha. “Gì đây trời? Ai đây?” Haly tò mò đến bên “Trời ạ! Là cậu hả Vylee! Làm mình muốn rớt tim ra luôn vậy đó!” Haly lấy tay vỗ vổ trước ngực như trấn an.
“Người rớt tim phải là tớ mới đúng! Tớ không những là rớt tim và còn vỡ vụng tan nát luôn rồi!” Vylee buồn hiu nói khiến Haly ngỡ ngàng mà nhìn lại “Trời ơi! Ai đây? Vylee nhà mình sao? Cậu khóc à?” Haly ngạc nhiên nói.
Vylee nghe vậy thì bật người dậy, hép đôi mắt nhìn Haly, lấy tay tháo phon ra “Ê cái con kia! Cậu biết chà đạp lên nỗi đau của người khác là có tội không hả? Mà cậu nhìn xem! Là tớ đang nghe nhạc đó! Là nhạc đó!” Vylee đưa phon ra như để khẳng định “Cái này cũng là do nó nè! Chứ tớ khóc khi nào hả?” Vylee lấy tay gạt nước mắt đưa ra trước mặt Haly.
Haly ngơ ngác mà nhìn cô “Có thật không?” Haly ngây thơ hỏi “Có thật hay không tự nghe thì sẽ biết! Tớ lên phòng đây! Hơi đâu gây với cậu!” Vylee quăn cái phon cho Haly rồi quay lưng bước đi bỏ lại Haly ngơ ngác mà nhìn.
“Cạch!” cửa phòng đóng lại, Vylee dựa cả người vào cửa rồi trượt dày xuống và cuối cùng là nằm trèo queo ở cửa “Đúng! Tôi thật sự đã khóc thì sao? Tổn thương như vậy không khóc mới là chuyện lạ, tôi là người chứ bộ là súc sinh hay gì mà không biết đau khổ hả? Các người thật quá đáng! Sao có thể giẫm lên vết thương lòng của người khác hả?” Cô khóc hù hụ rồi ném đồ, quăn gối tùm lum trong phòng.
Nói thật nữa chứ không đùa đâu! Vylee thật sự bị tổn thương ấy! Còn bị tổn thương rất nghiêm trọng nữa! Thử nghĩ xem, lòng tự tôn lớn như cô sao có thể chịu được bị người khác từ chối chứ.
“Tôi không có tư cách hận anh! Đáng lẽ ra tôi phải cảm thông cho anh mới phải, bị tổn thương như vậy sao lại còn dám đón nhận thêm một ai nữa!” Vylee nghiêm túc nói, rồi đột nhiên sắc mặt thay đổi, như hổ đói mà bốc hỏa “Nhưng anh cũng không thể đối xử với tôi như vậy! Như vậy là quá đáng lắm rồi! Sao anh có thể nói tôi làm tổn thương anh chứ! Anh nhìn lại xem bây giờ tim con nào lành hơn con nào hả?”
“Anh còn dám nói tôi bước vào cuộc sống của anh là làm tổn thương anh! Quá đáng! Anh còn sợ tôi sẽ giống cô gái kia nữa chứ! Không chấp nhận tôi còn dám trù tôi chết sớm nữa hả cha nội! Làm như ở không lắm muốn bệnh là bệnh, chết là chết vậy hả? Tôi cũng đâu có ngốc đến mức lấy tính mạng của mình ra đùa chứ!” Vylee đột nhiên hét lớn, lấy gối quăn lung tung.
“Anh như vậy là sao hả? Sao có thể ích kỷ như vậy chứ! Chỉ vì không muốn mình bị tổn thương thì cho người khác tổn thương! Anh xem đi! Tim tôi nó đang rất đau này! Thật sự rất đau!” Vylee vừa khóc, vừa lấy tay đấm vào tim, nước mắt chảy dày trên gương mặt, bất lực. Cô ngồi co rúm lại, vòng tay bao phủ đầu gối, cúi đầu xuống mà khóc nức nở.
Em thấy lạc lõng ở giữa dòng người đi trên phố đông
Đi tiếp bao lâu mới tới cuối nỗi buồn
Tại sao em thấy lòng trống rỗngKhi đã trải qua bao rung động
Giờ nhìn yêu thương trôi đi, nhẹ bẫng như không còn gì..
Tại sao dù muốn cũng chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào
Chỉ biết đành lòng thả trôi..
“Tắt đi cha nội! Đã buồn còn hát nhạc buồn nữa thì ai chịu nổi hả ba? Đổi nhạc đi!” (t/g không được chị ơi! Nhạc đúng tâm trạng mà; Vylee Giờ muốn sao hả cưng?; t/g Chứ giờ đổi nhạc nào *hic*; Vylee Hát bài ‘Em của ngày hôm qua’ cho nó vui, chị cũng muốn trở về ngày hôm qua nữa; t/g Dạ! Cái đó để sau đi *chạy*)
“Cả tác giả cũng không nghe lời tôi nữa là sao! Tôi thật sự thất bại mà!” Vylee khóc lớn rồi hét lên. Cô thật sự rất đau, anh ta ích kỷ! Đã không yêu cô sao còn quan tâm, chăm sóc và đôi lúc lại dịu dàng với cô như vậy. Ừ! Thì cho là cô tự mình hoang tưởng đi! Chẳng lẽ anh ta cũng không có sao? Một chút cũng không à?
Bảo cô làm sao hiểu cho anh ta đây! Cô thật sự rất muốn hiểu, nhưng lại không tìm cách nào cho con tim mình bình lặng lại mà suy nghĩ cho anh được. Cô bây giờ chỉ muốn khóc, muốn la, muốn trút hết tất cả cơn giận cùng sự tổn thương ra khỏi cơ thể này thôi!
Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên cô bị thất tình nha! Cảm giác đúng là rất đau khổ! Đau khổ đến mức muốn nghẹt luôn cả đường thở, cô càng ghét anh ta thì cô lại càng yêu, càng muốn cảm thông thì lại càng cảm thấy khó chịu.
Cô thật sự muốn trở về quá khứ, để hỏi cô gái kia cho ra lẽ xem thật ra cô ta yêu anh ở điểm nào? Một con người sắt đá như vậy làm sao có thể yêu! Một con người vì mình mà đánh mất hết tất cả tình cảm của người khác. Anh ta không xứng! Hoàn toàn không xứng.
|
Chương 51: Tôi Sợ Đó Thì Sao!
Vylee sáng ra, đến lớp trong tình trạng gấu trúc panda trông vô cùng là đáng yêu nha! Hai cặp mắt sưng húp vì thiếu ngủ, gương mặt phờ phạt vì thức đêm và thêm là tắt âm vì chửi rủa quá nhiều. Đó là hậu quả của việc thất tình!
“Trời ạ! Vylee! Cậu làm sao thế? Sao lại te tua thế này hả?” Haly lo lắng mà nhìn cô. Vylee cũng không buồn ngước mặt lên nhìn chỉ lẳng lặng úp chặt mặt xuống bàn. “Nói xem! Có phải thất tình anh chàng nào rồi không?” Royjee trêu chọc khoác vai Vylee.
Vylee không nói, chỉ ngước mắt lên tặng cho Royjee một cái nhìn thấu đến tận tâm cang: Sau lại đụng chạm nỗi đau của người ta thế này! “Để cho tớ yên!” Vylee lạnh lùng nói rồi đứng dậy quay lưng đi.
Vylee là một cô gái hòa đồng, vui vẻ, tính khí đôi khi hơi thất thường nhưng vẻ lạnh lùng thì rất ít thấy ở cô. Cũng như đã nói, Vylee chỉ lạnh lùng vào những lúc cô ấy cảm thấy rối loạn nhất, tổn thương nhất. Lạnh lùng để che đi cái tính cách yếu đuối đó. Hôm qua cô đã khóc, đã quậy thì hôm nay cô muốn bình tâm lại. Muốn lạnh lùng một chút.
Vylee nghỉ dù gì đây cũng là tiết tư, còn một tiết nữa thì kết thúc. Cúp luôn tiết này chắc cũng không sao. Nhưng nào ngờ vừa bước ra đến cổng thì chạm mặt một kẻ không nên chạm.
Mina đứng nhìn bộ dạng của cô đầy thích thú, châm chọc “Sao thế? Bị ai bỏ rơi rồi mà trưng ra cái mặt như thế hả?” Cô ta cười đầy châm chọc, tay thì không ngừng dũa móng. Phía sau cô ta còn có hai cô gái theo sau.
Vylee thật cũng chẳng muốn màng đến hạng người này. Nhắm mắt mà cho qua vậy “Hôm nay tôi không có hứng gây chuyện với cô! Tránh ra giùm tôi!” Vylee nói rồi làm ngơ mà quay lưng đi. Mina thấy cô ta bị bơ thì không chịu được, lấy tay chặn lại “Này! Gây nhau cần có hứng nữa sao?”
Vylee nghe câu nói của cô ta thật sự muốn cười lớn, Mina bây giờ sao giống con nít thế không biết “À! Hay là cô bị Zinjee bỏ rơi rồi!” Câu đầu thì nghe được, câu tiếp theo nghe muốn dội ngược. Vylee đưa cặp mắt như phóng đao về phía cô ta “Hai chữ “bỏ rơi” đó để dành cho cô đi!”
“Cô...”
“Được rồi! Tôi đã nói không thích gây nhau với cô! Tránh đường!” Vylee định bước đi thì lại bị chặn lại “Khoang đã!” Cô ta nhìn đầy khiêu khích “Nếu cô nói không bị bỏ rơi! Vậy có muốn thử không?” Mina nhìn đầy kinh bỉ.
“Thử?” Vylee nheo mắt nhìn Mina “Đúng! Thử!”
“Vấn đề gì?” Cô lạnh lùng nhìn cô ta “Về Zinjee!” Mina nhìn đầy khiêu khích “Tôi không có hứng!” Vylee nghe đến tên đó thì máu nóng đã soi trào. Tưởng cô ở không lắm sao! “Cô có dám thử xem ai cưa đổ anh ta trước không?” Mina kinh thường mà nhìn.
Vylee quay sang nhìn cô ta rất lâu “Thật ra đại tiểu thư đây là nghe không hiểu hay là muốn gây sự! Nếu là muốn gây sự thì xin lỗi! Tôi không hứng! Còn nếu mà nghe không hiểu, thì đi tìm đồng loại của cô mà kiếm chuyện! Tránh đường cho tôi đi!” Vylee châm chọc nhìn cô ta.
Vylee vừa bước qua giọng nói đó lại vang lên “Cô sợ đúng không? Là sợ anh ấy bỏ rơi cô đúng không?” Mina hét lên nhưng trong giọng nói chứa cái gì đó rất kỳ lạ. Vylee thật sự chịu hết nổi quay sang quát cô ta “Ừ! Tôi sợ đó thì sao! Cô có giỏi thì tự mình tán tỉnh anh ta! Cô làm được tôi chịu thua cô!” Nói rồi cô tức giận quay đi, bỏ lại cho Mina một mớ hổn độn, đầu óc rối tung. Há hốc mồm ngạc nhiên mà nhìn theo cô.
Nhưng cô đâu biết cảnh tượng này đã được thu vào tầm mắt của một người. Anh lặng người một lúc : Vylee! Xin lỗi em! Anh tự nói thầm với bản thân mình rồi quay lưng bước đi.
... ...... .......
Vylee buồn chán mà đứng trên bờ kè nhìn ra ngoài sông. Đôi mắt ẩn ứa chút u buồn. Cô thua thật rồi! Cô buông thật rồi! Làm gì thì làm đi! Cô không muốn quan tâm đến cái tên dở hơi đó nữa.
Vylee không muốn về nhà, chỉ muốn ở đây tịnh tâm lại một chút. Ai ngờ ra đây càng nhìn lại càng buồn. Biết vậy cô ở trong lớp thì hơn. Tâm trạng đang lúc hổn loạn thì bỗng có một lon nước chìa ra trước mắt cô “Uống đi!” Giọng nói lạnh băng, đầy châm chọc đó lại vang lên.
Vylee theo bản năng quay sang nhìn thì không khỏi giật mình nhưng hình như biết được gì đó nên thôi “Cô theo tôi ra đây làm gì? Xem tôi thê thảm như thế nào hả?” Vylee ngước mắt mà nhìn lên Mina. Cô ta đưa ánh mắt nhìn về một hướng đầy xa xăm “Tôi bây giờ thật không dám cười nhạo cô! Vì ngay cả tư cách đó tôi cũng không có!”
Cô ta bình tĩnh mà nói, khóe miệng Vylee chợt nhếch lên “Cùng chung cảnh ngộ chứ gì?” Vylee thở hắt ra nói. Mina nghe xong quay sang nhìn cô “Ai cùng chung cảnh ngộ với cô chứ!” Cô ta thẹn mà quay mặt sang hướng khác “Ờ cũng được! Nếu không chung thì cũng có thể nói tôi bị từ chối còn cô thì bị bỏ rơi!” Vylee trêu chọc mà nhìn Mina khiến cô ta tức đến nghẹn họng.
“Haiz! Không đùa nữa! Nói xem! Tại sao cô bị anh ta từ chối?” Vylee đưa lon nước lên miệng uống, đồng thời mắt cũng nhìn ra hướng khác. Mina im lặng lúc lâu “Anh ta nói sợ tôi tổn thương!” Mina nói đầy u buồn còn Vylee nghe xong thật sự muốn sặc.
Nghĩa lý gì đây! Anh ta sợ làm con người ta tổn thương còn cô thì sao! Vylee im lặng mà không nói vì cô sợ nếu nói ra cô chịu không được sẽ gây nhau với cô ta. Mina thấy Vylee im lặng cũng nhìn qua “Còn cô! Vì sao lại bị từ chối?” Mina hỏi xong câu đó khiến cô giật mình.
“Ai nói với cô tôi bị từ chối!” Vylee quay sang nhìn Mina. Mina chợt cười “Cô qua mặt được tôi sao? Cái gì mà! Tôi thua rồi! Cô tán được thì tôi khen cô hay! Cái đó là sao?” Mina nhìn đầy trêu chọc khiến Vylee thẹn quá không nói được gì cả “Thôi được rồi! Nói xem! Cô bị anh ta từ chối ra sao?” Mina sợ cô giận nên mới hỏi.
“Anh ta lại bảo tôi làm tổn thương anh ta! Cô xem, anh ta sợ làm tổn thương cô, còn tôi! Anh ta lại sợ tôi làm tổn thương anh ta! Cô có thấy tức cười không?” Vylee bức xúc nhìn Mina. Mina chợt bật cười trước hành động trẻ con của cô. Thật ra cô không ngờ có ngày hai cô lại đứng đây nói chuyện yên bình về một người con trai như vậy. Đúng là tức cười.
“Thật ra thì nếu nói thì cô may mắn hơn tôi!” Mina nhìn Vylee nói “May mắn hơn sao? Cô đang trêu chọc tôi đó hả?” Vylee giận dỗi mà nhìn “Tôi không có nha!” Mina xua tay “Cô nghỉ xem! Anh ấy sợ cô làm tổn thương anh ấy là vì cô còn có khả năng làm anh ấy tổn thương! Còn tôi! Anh ấy lại sợ làm tổn thương tôi! Như vậy là anh ấy không yêu tôi mới sợ làm tôi tổn thương!”
Vylee nhìn Mina không ngớt, cô ta nói được đạo lý này xem như cũng hay thật “Cô nói cũng có lý! Nhưng giờ nói chuyện này thì có gì quan trọng! Dù ai bị ai làm tổn thương thì cũng hết rồi! Cả hai cũng đều bị từ chối thì hơn thua chi cho mệt xác! Bỏ đi!” Vylee xua xua tay nói.
Mina chợt bật cười “Không ngờ cô thích Zinjee nha! Vậy mà hôm trước còn mạnh miệng che giấu!” Mina nhướng mắt, đẩy đẩy khủy tay Vylee khiến cô đỏ mặt “Gì chứ! Còn hơn cô! Lại dám tự tin khẳng định như vậy!”
“Này! Tôi khẳng định là vì tôi làm được!”
“Làm được thì sao lại bị từ chối hả?”
“Đó là do ngoài ý muốn thôi!”
“Tán tỉnh mà có chuyện ngoài ý muốn nữa hả?”
“Cô đừng nói tôi! Cô cũng giống tôi thôi!”
“Tôi mắc công nói với cô!”
Thế là hai người lại cải nhau nhưng ít nhiều gì thì tình cảm cũng được cải thiện chút ít, tuy là không nhiều lắm. (^.<)
“Này! Có giỏi thì đứng lại!”
“Bắt được tôi xem như cô hay!”
|
Chương 52: Kèm Cặp!
Sắp thi đại học, trường cô ra toàn những quy định quái ác để làm khó học sinh, lúc trước thi tốt nghiệp cô đã khổ sở hết mấy lần vì những cái quy định quái ác đó nhưng nghĩ đi, nghĩ lại cô thấy không có biện pháp nào khổ bằng cái biện pháp “Cùng bạn học tốt!” của thầy hiệu trưởng hết. Nếu có thể cô thật muốn giết chết ông ta vì cái vụ hôm trước cô đã bị Remi, học giỏi, dễ thương kèm cho muốn chết lên chết xuống luôn vậy đó.
Haiz! Lần này thì cô thật không biết là ai luôn nữa! Chết là cái chắc! Ai kêu cô học ngu quá làm gì! Bạn bè cô bằng đại học treo vất vưỡn cùng gần mấy cái, còn cô, ngay cả tấm lót bằng cũng không có thì phải chịu rồi. Chiến này thi đại học không được thì cô đi lại công trình đóng cộc là vừa.
Đang miên mang trong một mớ suy nghĩ hổn loạn, bất chợt Vylee cảm thấy lạnh sóng lưng, rùng mình một cái rồi quay sang nhìn “N..à..y...các cậu làm gì nhìn mình ghê thế?” Cô đổ hết cả mồ hôi nhìn mọi người.
“Thầy gọi cậu kìa!” Cả nhóm đồng thanh nói rồi nhướng mắt lên bảng. Vylee theo bản năng nhìn lên thì bắt gặp cặp mắt quen thuộc đó đang nhìn mình say đắm. Cô nuốt nước miếng trấn an bản thân. Thầy giáo nhìn cô đầy trìu mến khiến cô muốn nổi luôn cả gai óc “Vylee! Giờ lớp mình chỉ còn mình em là đơn thân độc mã! Em có muốn tìm ai che lấp nỗi buồn không?” Thầy mỉm cười mà nhìn cô. Vylee tự nhiên thấy lạnh cả sóng lưng.
“Thầy ơi! Không cần!” Cô mỉm cười xua tay “Thật ra thì...cũng không có gì quan trọng lắm đâu! Đại loạn thì FA là xu hướng bây giờ nên thà em dâng hiến cho hội độc thân cũng không muốn thân mình toàn độc đâu thầy ơi!” Vylee cười cười nói.
“Rất tiếc với em là thân em toàn độc thì thầy phải tìm người giải độc cho em thôi! Em không cần bàn cải nữa đâu! Thầy đã ra quyết định rồi!” Thầy giáo cười cười nói khiến Vylee tự thầm nuốt nước bọt.
“Đó là....” Thầy liếc nhìn xung quanh lớp khiến ai cũng hồi hộp muốn đứng tim và khi ra kết quả cuối cùng thì tim khỏi đập luôn chứ nói gì là đứng với ngồi “Zinjee!” Thầy giáo vui vẻ mà mỉm cười còn cả lớp thì đổ hết cả mổ hôi hột.
Vylee bất ngờ nghe được tin sốc đó mắt mồm đều mở hết ra. Trời ạ! Không phải chứ! Mấy ngày nay cô đã tìm cách trốn anh ta, càng xa lánh càng tốt. Tuy có hơi không quen nhưng cũng không có gì là bất bình xảy ra. Cứ tưởng là sẽ im xuôi mọi chuyện ai ngờ....
“Không được! Không được đâu thầy ơi!” Vylee liều mạng mà xua tay như ai làm gì cô vậy. “Em xin thầy! Van thầy luôn! Em hứa uy tín với thầy sẽ học thật giỏi, sẽ thi đổ đại một! Em thà tự lực cánh sinh chứ không muốn ai cắt linh (linh: linh hồn) của em đâu thầy ơi!” Vylee ra sức mà van xin, làm đủ mọi kiểu. Thái độ cự tuyệt trẻ con đó của cô khiến cả lớp bật cười.
“Vylee à! Không bàn cải gì nữa nha em! Thầy cũng muốn tốt cho em thôi! Vậy nha! Số phận của em thầy giao cho em rồi đó!” Thầy giáo mỉm cười nói rồi nhìn sang một người từ nãy đến giờ vẫn không có biểu hiện “Zinjee! Phiền em!” Thầy giáo dịu dàng nhìn anh.
Không! Không! Không! Cô không thể tiếp cận tên đó được nữa. Vết thương này của cô vẫn còn chưa lành nếu lại khứa ra cô sợ mình sẽ chịu không nổi đâu. Vylee đau khổ đưa tay lên cắn mà liều mạng lắc đầu nhìn về phía Zinjee. Giờ khắc này cô cảm tưởng như cả thế giới đều quay lưng với cô. Bỏ lại cô với một tên ác quỷ khát máu đang nhìn chằm vào mình.
Không lẽ sự sống của cô kết thúc như vậy sao! Cô không muốn! Không muốn đâu “Không, không, không!” Vylee lẩm bẩm mà lắc đầu khiến cả nhóm khó hiểu mà nhìn cô. Cứ tưởng đó là điều tàn nhẫn nhất ai ngờ câu nói phía sau mới thật sự tàn nhẫn.
“Royjee! Từ giờ em đổi chỗ cho Zinjee nha! Thầy nghĩ hai bạn đó ngồi cạnh nhau sẽ kìm cặp nhau dễ hơn!” Thầy giáo vừa dứt lời giống như án tử của cô vậy. Vylee hoảng sợ mà mở to mắt nhanh tay chụp lấy cánh tay Royjee “Xin cậu đấy! Đừng đi mà! Xin đấy!” Vylee đáng thương mà nhìn Royjee khiến cô khó hiểu vô cùng.
“Vylee à! Không sao đâu! Mình chỉ ngồi đó một lúc thôi!” Royjee dù không hiểu cũng ra sức mà trấn an. Vylee mím chặt môi, lắc đầu đầy cảm thương nhưng cũng là lúc tàn nhẫn nhất của cô, Royjee không niệm tình cũ mà vứt tay cô ra rồi mỉm cười bước về phía sau.
Hết rồi! Hết thật rồi! Cuộc đời của cô kết thúc thật rồi!
Zinjee vẫn im lặng không nói, điềm tĩnh mà đi lên phía trên. Giây phút anh đặt cặp xuống cả thế giới của cô đều thay đổi nhưng rất nhanh chóng lấy lại thần thái. Cô dẹp cái bản mặt đáng thương đi và thay vào đó là gương mặt lạnh băng và vô tâm. Thay đổi 180 độ khiến cả nhóm giật mình.
“Anh yên phận mà ngồi ở đó đi! Đừng có ý định nhúc nha nhúc nhích! Nếu không đừng trách tôi ra tay độc ác!” Vylee hung hăn cảnh cáo rồi lấy phấn chia vạch phân cách đầy tàn bạo. Diện tích của bộ bàn ghế bây giờ là 2/10 khỏi nói bạn cũng biết phần của ai nhiều hơn đúng không.
Zinjee cứ mặt cô chia mức cho đã rồi ngồi im thinh thít, một tiếng cũng không nói. Anh cũng không buồn để ý đến.
Vẻ mặt của chị mình vô tâm vậy thôi chứ thật ra thì: Tên đáng rét! Sao không nói chuyện với tôi hả? Anh tưởng tôi cần anh sao? Mơ đi cưng! Không có đâu hé! Đáng ghét.
|
Chương 53: Luyện Thi!
Vylee thật sự bị hắn ta vật muốn điên luôn vậy đó. Cái gì mà triết lý bác học hay công thức toán học gì gì đó. Ôi dào! Một đống. Vậy mà nha! Cái cô tức là mấy ngày qua anh ta đến một chữ cũng không buồn nói với cô. Cứ trầm mặt, trầm mặt và trầm mặt. Anh ta cho cô nào là mấy quyển sách giúp ôn thi đại học, nguyên tắc sĩ tử gì đó nhưng anh ta cứ thẩy sách cho cô mà một chữ cũng không nói. Cô cũng không buồn quan tâm, anh ta đưa cho thì đọc thôi.
Còn cái chuyện này nữa. Anh ta đưa sách cho cô mà làm như miễn cưỡng lắm vậy. Trưng cái bộ mặt khó coi đó cho ai xem cũng không biết. Cô cứ tưởng anh ta bỏ mặt cô nhưng ai ngờ anh ta một chữ cũng không nói nhưng suốt ngày bám theo cô như hình với bóng. Sách thì chất chồng bắt cô phải đọc hết còn anh ta ngồi cạnh bên mà theo dõi.
Phần lớn là ôn thi trong phòng. Nghe có vẻ mờ ám nhưng thật là không có, có một chút cô cũng mừng nữa là. Đằng này chắc anh ta muốn thành tâm quy y rồi, nói chuyện với cô cũng không nói chứ nói là gì gì đó.
Những chữ mà Zinjee nói cũng chỉ có “Trả bài”, “Học”, “Nghỉ” chỉ vỏn vẹn mấy chữ vô vị đó khiến cô nghe đến muốn phát chán nhưng dần cũng thành thói quen, không nghe thì cảng thấy vô vị hơn.
“Được rồi! Được rồi! Đến đây thôi! Tôi chịu hết nổi rồi! Chúng ta dừng lại tại đây!” Cô làm tay ký hiệu dấu chéo xin dừng lại. Zinjee cũng ngừng đọc mà ngước mắt lên nhìn cô “Được!” Anh ta chỉ nói vỏn vẹn một chữ nhưng chữ này phát ra cô mừng còn không kịp nữa là nhưng ai ngờ “Nếu em muốn thi rớt thì cứ vậy đi!” Một câu khiến cô đơ toàn tập còn anh ta thì bình tĩnh đến đáng lo.
Anh ta đã nói vậy có điên cô mới dám dừng lại. Đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, im lặng mà nghe diễn thuyết nữa chứ sau “Đọc chậm chậm lại chút đi!”
“Tôi chưa viết xong!”
“Bao giờ mới được hả?”
Vylee không biết mình bị hành hạ trong bao lâu chỉ cảm thấy người mình rã rời và ngủ thiếp đi lúc nào không hay. “Công thức này là...” Zinjee định đọc tiếp thì bất chợt thấy người bên cạnh im lặng hẳn. Anh ngừng đọc, đưa mắt lên nhìn cô gái trước mắt, hơi thở cô đều đều mà tỏa ra, gương mặt ngủ bình yên đến lạ.
Gộng kính vẫn còn trên mắt, cô vùi đầu vào tay mà ngủ rất ngon, chỉ nhìn thôi cũng đủ biết cô mệt mỏi đến cỡ nào. Zinjee chợt mỉm cười nhìn người con gái trước mắt, cả ngủ cô cũng cho anh cảm giác bình yên đến lạ.
Lấy tay nhẹ nhàng gỡ gộng kính của cô xuống, động tác nhẹ đến nỗi như sợ làm cô thức giấc mà cẩn thận. Gỡ giúp mắt kính của cô ra rồi anh cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, nhìn cô một lúc rồi di chuyển bước chân đi đến bên giường ngủ, tìm đại một chiếc chăn nào đó rồi từ từ khoác nhẹ lên người cô.
Vylee chợt nhúc nhích một cái khiến anh giật mình nhưng cũng may cô chỉ cử động nhỏ một cái rồi ngoan ngoãn vùi đầu vào chăn mà ngủ. Zinjee chợt mỉm cười trước hành động trẻ con của cô, trong lòng chợt ấm áp hẳn lên. Lấy tay vuốt nhẹ mất sợi tóc mai trước mặt cô rồi rót nhẹ vào tai cô một câu nói “Bé con! Ngủ ngon!” Anh chợt mỉm cười đầy hạnh phúc.
Cẩn thận bước ra ngoài rồi tắt đèn lại.
Mấy ngày nay qua khóa huấn luyện của thầy Nam, cô cứ tưởng mình đã chết đi sống lại ngần mấy lần rồi chứ. Anh ta cứ quay cô như chong chóng khiến cô cũng muốn điên theo luôn. Nhưng cũng may nhờ có anh ta mà thành tích của cô được cải thiện hơn nhưng cũng nhờ có anh ta mà tráng cô được mọc ba bọc mụn tráng kiệt mà vương oai ở bãi đất trống thiên tài đó khiến cô đau khổ mấy ngày nay không nguôi.
Nguyên nhân cũng là vì thức khuya học bài thôi. Bây giờ cô thật không biết là nên cảm ơn anh ta hay trách anh ta đây nữa. Mà hình như mấy ngày nay các cô cậu yêu quý nhà mình cũng không làm phiền cô, chủ yếu là để cô trọng tâm mà học bài còn những chuyện không quan trọng thì không tìm đến cô.
Thái độ vậy khiến cô càng yên tâm lại càng thấy thiếu vắng. Nhưng cô chắc cứ nhốt mình trong phòng như vậy thì sớm muộn gì cũng thành bạch cúc tinh ngàn năm bước ra từ hang yêu quái cho coi.
Sau bao hồi ôn rồi luyện cuối cùng cũng đến giây phút mà cô chờ mong nhất trong cuộc đời này “Thi đại học!” Ê nhưng mà không đúng! Nếu nói là chờ mong thì cô đây trốn tránh thì đúng hơn.
Cô thật sự rất sợ thi đại học, nhất là lỡ thi trượt thì mất mặt lắm nha. Mẹ cô nói nếu cô mà thi trượt đại học thì chuẩn bị về mà nhận chức bang chủ đi. Nghe thì có vẻ oai lắm chứ chức đó có cho tiền cô cũng không dám nhận nữa là. Vì mẹ cô muốn cô gia nhập cái bang nên không dễ dàng buông tha cho cô như vậy vì thế lần này cô phải cố lên! Nhất định phải vượt qua kỳ thi khắc nghiệt này! An Thy! Cố lên!
|
Chương 54: Thi Đại Học!
“Vylee! Cậu phải thi cho tốt vào nha!” Haly mỉm cười nói “Đừng phụ tấm lòng của tụi mình!” Royjee cũng vui vẻ nhìn cô. “Ừm! Các cậu yên tâm đi! Dù sao mình cũng không muốn gia nhập cái bang sớm vậy đây!” Vylee mỉm cười trấn an mọi người.
“Thôi! Vậy mình vào trước nha!” Vylee mỉm cười chào mọi người nhưng vừa mới quay lưng bước vào phía sau lại vang lên một giọng nói “Mami! Chờ Thiên Thiên với!” Vylee chưa kịp nhận thức gì, chỉ vừa mới quay người ra đã thấy một bóng hình nhỏ nhắn chạy về phía mình rồi ôm lấy cổ cô, hôn thật kêu nha! Vylee mở to mắt ngạc nhiên mà nhìn.
Còn cả nhóm ở đây xem như được mở rộng tầm mắt vượt trội nha! Nhìn đến mắt sắp nổ luôn cả đom đóm. Những người đi lại cũng nhìn không sót một cái, Vylee vừa mới tỉnh lại, kéo nhẹ Thiên Thiên ra “Tiểu Thiên Thiên! Sao con lại ở đây?” Cô ngạc nhiên mà nhìn.
“Ưm! Thiên Thiên đến đây để cổ vũ mami mà!” Thiên Thiên chu cái mỏ nhỏ nũng nịu mà nói. Nhìn Thiên Thiên và Vylee như vậy khiến cho cả nhóm à không là cả trường được một phen kinh hãi nha! Ai nấy cũng đều đưa mắt mà nhìn còn có những lời bàn tán xôn xao nữa chứ “Trời! Nhỏ tuổi như vậy đã có con!”
“Đi thi đại học cũng dẫn con theo!” Những lời kỳ thị xung quanh đó làm cô muốn đau đầu nhức óc còn thêm cái đám này nữa chứ.
“Trời ạ! Vylee! Em có con khi nào thế? Lại còn lớn như vậy?” Venjy ngạc nhiên nói. “Không phải anh sắp thành cậu rồi chứ!” Kynlee dò chừng hỏi.
“Haiz! Các người suy nghĩ đi đâu thế?” Vylee xua tay “Vylee! Xin lỗi cậu! Thiên Thiên nghịch quá thôi! Mình sẽ dạy lại nó!” Remi ái ngại nhìn cô. Vylee chỉ mỉm cười “Không sao!”.
“Mami! Thiên Thiên muốn vào với mẹ!” Thiên Thiên lay nhẹ tay Vylee nũng nịu nói. “Con ngoan đi! Mami còn đi thi nữa! Thi xong sẽ dẫn con đi ăn kem!” Vylee nuông chiều dỗ dành. Thiên Thiên nghe có vẻ hợp lý nên không làm nũng nữa “Vậy tạm thời Thiên Thiên ở lại với papi nha! Con sẽ chờ mẹ ra!” Thiên Thiên nhanh chóng đến nắm lấy tay Zinjee khiến cả nhóm thật sự bất ngờ đến sắp ngất.
“Vylee! Chuyện này là sao vậy hả?” Yue khó hiểu nhìn “Cái gì là mami, papi! Các cậu làm gì thế?” Royjee chỉ tay vào Vylee và Zinjee thắc mắc hỏi. “Không được rồi! Tôi chóng mặt quá! Chuyện gì đây! Sao đầu óc tôi quay cuồng thế này!” Kynlee khó hiểu để tay lên trán như sắp ngất khiến cả nhóm cười rộn cả lên.
“Chuyện này Remi sẽ giải thích với mọi người sao! Bây giờ em phải vào rồi! Tạm biệt!” Vylee vui vẻ páy pay. “Mami! Thi tốt vào! Thiên Thiên sẽ cổ vũ mẹ! Đúng không papi?” Thiên Thiên níu níu tay Zinjee. Zinjee nhìn Thiên Thiên rồi lại nhìn sang Vylee “Ừm! Thi tốt vào!” Anh nhìn cô nói nhẹ.
Bất giác cô thấy tim mình đập nhanh. Chết rồi! Không xong rồi! Không phải là lại muốn bay ra ngoài nữa chứ! Không được! Phải tìm cách chuồn lẹ mới được, nếu không chết mất! Vylee mặt đã đỏ lừ, xấu hổ mà chạy vào trong khiến cả nhóm ngơ ngác mà nhìn theo.
Mấy ngày thi đại học qua, Vylee thật sự đã rất mệt mỏi nên không ai trong cả nhóm dám làm phiền cô cả. Cứ để cho cô yên tĩnh ôn bài cùng giáo sư Nam của chúng ta nên một chút hó hé cũng không dám.
Nam Khánh Phong quản lý cô chặt chẽ quá khiến cô cũng không dám lơ là phút nào luôn! Đành phải chịu trận nghe giáo huấn mỗi ngày chứ biết làm sao. Còn Thiên Thiên nữa, ngày nào cô thi cũng đòi theo Remi đến cổ vũ cô khiến cô bị nói ra nói vào muốn chết luôn vậy đó.
Mà cũng thật! Thiên Thiên nhận ai làm ba không nhận lại đi nhận Zinjee làm ba làm hại mấy nữ sinh không ai ưa cô cả chỉ vì đơn giản cô có một người “chồng” rất ư là đẹp trai đi. Anh ta nổi tiếng đến mức không ai mà không biết cả. Còn cô! Nhan sắc của cô cũng đâu xứng hàng là tệ hại lắm đâu, vậy mà cứ làm như cô dụ dổ anh ta không bằng. Bàn tán xôn xao khiến cô nhức óc.
Còn cái tên kia luôn tỏ ra là mình vô tội mỗi khi nghe mấy lời đồn đại đó cũng chỉ cười cười mà không giải thích. Anh ta nghỉ gì cô cũng không biết! Chỉ biết là tất cả tội lổi đều đổ cả lên người cô. Đi thi đại học mà cũng bị ghét nữa mới chết chứ.
Trời ơi! Có ai đi thi mà áp lực từ gia đình đến bài vở nhiều như cô không hả trời! Nhưng cũng may là đi thi đại học nên mấy lời đó cô cũng không chấp nhất, cứ bỏ mặc cho qua nên mấy ngày thi tiếp theo cũng được xem là suôn sẻ đi. Cũng xem như cô tích đức nên được ông trời phù hộ vậy
|