Đại Ca Học Đường (Náo Loạn Trường SCA)
|
|
Chương 20: Nhận Lớp
“Đây là cái gì?” Kynlee đứng trước cổng trường nhìn vào trường hỏi người bên cạnh “Não mày bị khiếm khuyết à? Ngay cả cái trường cũng không biết!” Venjy đứng kế châm chọc.
Kynlee, Venjy, Yue và Zinjee hôm nay đẹp trai lắm nha. Áo bỏ ra quần, cờ vạt thắt lệch, mở hai cút áo trên, một tay vác balo trên vai tay kia bỏ vào quần đứng trước cổng nhìn vào không khác mỹ nam Hàn là mấy.
“Trường này nhỏ thế này làm sao mà quậy đây!” (Các chú à! Trường quốc tế đấy ạ!) Yue lắc đầu nhìn vào trường.
“Mấy anh định đứng đây đến khi nào? Chờ thầy hiệu trưởng mời vào à?” Vylee nhìn các anh nói “Nghe cũng không phải là vô lý!” Kynlee thản nhiên nói. Cả nhóm lắc đầu nhìn các anh rồi bước vào.
“Cứ việc đứng đó đi! Lát sau các anh sẽ được hộ tống như siêu sao thôi!” Haly quăn một câu rồi theo chân Vylee bước vào.
Quả nhiên như sự đoán, chưa đầy ba giây....
“Ô! Mỹ nam sân bây đây mà!” Một nữ sinh hét lên.
“Má ơi đẹp trai quá!”
“Mới chuyển đến trường mình thì phải!”
“Chết người mất thôi!”
Và thế là cả bốn trở thành vật cống hiến không thương tiếc.
Vylee bước vào đập cặp lên bàn, ngồi gác chân lên bàn trong bình thản hết sức. Tai đeo phon, mắt thì xem truyện ( Đại tỉ ra mặt nữa rồi!).
“Vylee! Anh cậu bị vật chết ở ngoài đó rồi kìa!” Royjee ngồi bên nói. Vylee dừng mắt trên người Royjee “Chưa chết đâu! Lúc nào cũng vậy thôi! Cũng đâu phải lần đầu tiên! Cậu đừng lo!” Vylee thản nhiên nói rồi lại dán mắt vào quyển truyện trên tay.
Haly thì từ nãy giờ cứ ngắm nghía cái cặp mới của Vylee, ngắm qua ngắm lại như muốn nghiền nát nó “Vylee! Cậu đổi cặp mới à?” Haly lấy tay xoa nhẹ cằm rồi nhìn cô.
Vylee chợt dừng mắt lại, gật đầu “Vậy cái cặp kia của cậu đâu!” Haly lại tiếp tục hỏi, lần này cô không trả lời “Trong cặp củ của cậu tớ có gửi bộ mỹ phẩm dưỡng da ấy! Cậu bỏ ở nhà rồi đúng không?” Haly lại tiếp tục nói.
Vylee đơ toàn tập, mắt dán vào cuốn truyện mà mặt cúi sầm, mổ hôi bắt đầu chảy ra, sắc mặt bỗng trở nên khó coi. Cô nhớ lại hôm trước
“Haiz! Thật tình! Ai làm gì anh đâu mà! Cứ việc cầm lấy! Tôi cho anh đấy!” và rồi “Bà không cho ngươi cái balo nữa! Trả lại đây! Bới người ta cướp!”
Nhớ lại sắc mặt cô bỗng tái nhợt (Cho cái tật hào phóng!). “À...thật...ra...thì Haly à!” Cô cố gắng gượng cười trong khi mồ hôi đã chảy lã chả “Vylee à? Cậu không sao chứ! Mồ hôi chảy nhiều vậy là sao?” Royjee lo lắng nhìn cô.
“Ơ không phải! Thật ra thì....” Cô ấp a ấp úng. “Chuyện gì?” Haly nhìn cô hỏi. “Bộ mỹ phẩm đó...” Cô cúi gầm mặt nói “Mình biết cậu để quên ở nhà! Không sao đâu!” Haly cười cười nói.
“Không phải vậy! Chuyện là....”
... ...... ......
“Mày bị vật chết chưa?” Venjy nhìn Kynlee hỏi. “Mày xem tao chết chưa? Nhìn cũng không biết!” Kynlee liếc nhìn anh sắc lẽm.
Vâng! Những hotboy của chúng ta bây giờ vô cùng đẹp trai nha. Đang trốn ở lỗ chó trường học trong bộ dạng người thú khó phân biệt. Tóc tai bù xù, dựng đứng kiểu hiện đại. Quần áo tơi tả chưa từng thấy và giờ đang là nhân vật được truy lùng phải ẩn nấp kính đáo.
Vừa lê thân lên đến lớp thì...
“Sao? Cậu nói gì? Bộ mỹ phẩm đó cậu đem tặng tên cướp rồi à?” Haly ngơ ra nói, vẻ mặt bình tĩnh cho thấy một trận chiến điên cuồng sắp xảy ra. Vylee cúi mặt, gật gật đầu.
“Vũ An Thy!!!!!!!!!!!!! Cậu giỏi lắm rồi! Cậu biết bộ mỹ phẩm đó bao nhiêu tiền không hả????” Haly la muốn sập nóc trường và tuồng tiếp theo là cả hai hotgirl rượt đuổi nhau chạy vòng vòng trong trường.
“Haiz!” Cả bốn nhìn nhau rồi lắc đầu. “Này! Cũng may tao còn mang theo đồng phục nên mới nguyên vẹn ấy nhỉ!” Venjy đắc ý nói “Ừ! Cảm ơn mày nhiều!” Yue yếu xìu nói.
Cả bốn anh chàng mỗi người làm một việc trong khi hai cô nàng này thì....
“Haly! Bình tĩnh lại đi! Mình sẽ mua lại cho cậu!” Vylee vừa chạy vừa nói “Cậu làm sao mà mua hả? Đó là hàng có hạng đó! Chỉ còn duy nhất một bộ thôi!” Haly vừa đuổi theo vừa quát.
“Không phải đâu! Mình sẽ mua cái khác đẹp hơn!” Vylee lại tiếp tục giải thích “Thân cậu bây giờ còn lo không xong thì đòi mua cho ai cái gì hả? Vylee! Hôm nay tớ lấy mạng cậu!” Haly tăng tốc đuổi theo khiến Vylee chạy muốn chết luôn. (Cho cái tội hào phóng nha cưng)
Hai cô nàng không biết là rượt đuổi nhau trong bao lâu mà hết đu trần nhà đến leo dây điện sau cùng là phi kinh kong khiến cả trường được mở rộng tầm mắt vô hạn với hai hotgirl này.
Trận chiến kết thúc và cuối cùng là....
“Hoang hô! Hai cậu cừ quá!” Cả hai bước vài lớp trong bộ dáng te tua mà vẫn dễ thương không kém khiến cả lớp vui mừng mà vỗ tay.
“Đúng! Đúng là rất cừ! Sắp nhừ rồi!” Vylee lê cái thân tàn ma dại đến cuối lớp rồi nằm xuống. “Em có vẻ mệt mỏi nhỉ?” Kynlee quay xuống nhướng mi châm chọc nói thì nhận được cái liếc sắc nhọn từ cô em thân thương.
“Haly! Cậu đừng nhìn Vylee như vậy chứ!” Royjee đẩy mặt Haly lên.
|
Chương 21: Đại Tỉ Học Đường
“Mấy em hãy cho thầy biết! Thế nào là hòa đồng với bạn bè?” Thầy Văn giảng một tuồng trong khi cả nhóm ngồi dưới đây ngáp dày, ngáp ngắn ai làm việc nấy trong mà thấy mệt.
“Này! Ông thầy Văn ổng nói cái quái gì thế?” Royjee mệt mỏi nhìn Vylee “Ổng nói là chia quà sao cho đồng!” Vylee nằm dày trên bàn nói.
“Ờ! Thì ra là vậy! Chia 7/3 là đồng chứ gì! Có nhiêu cũng hỏi! Oáp!” Royjee ngáp ngắn ngáp dày nói.
“Này! Tôi nay đi bar chơi!” Venjy nhướng mắt qua Kynlee “Gì? Mày đòi chơi ba mày hả thằng mất dạy!” Kynlee nghe nữa trước, nữa sau nói.
“Chơi ba cái đầu mày! Thằng cờ hó!” Venjy đánh vào đầu Kynlee. “Ui! Thằng này mày điên!” Kynlee lấy tay xoa gáy nói.
“Ê đi luyện bóng rổ đi! Lâu quá tao không có đi!” Yue nhìn Zinjee “Bắt cá mè rổ hả? (Cá mè rổ là loại cá ở vùng Nam Bộ đấy các bạn) Tao không có hứng!” Zinjee phất tay nói.
“Cá mè rổ là cá gì mậy? Sao tao chưa nghe!” Yue thắc mắc hỏi “Thằng này ngu! Cá mè rổ là con cá rắc mè lên (mè: vừng) rồi bỏ dô rổ người ta gọi là cá mè rổ! Vậy cũng không biết!” Zinjee nói. (Trời ạ! Triết chí trời đất gì đây!)
“Ờ! Sao mày biết?” Yue càng hỏi tới “Thì mày đọc trên sách báo sẽ có thôi! Ngu quá!” Zinjee lắc đầu nói.
“Trời ơi! Bộ mỹ phẩm hàng hiệu của tôi!” Haly thì ngồi trên này than thở không ngừng “Ê con Haly nó nói cái gì mà đồ tặng phẩm phế liệu gì vậy?” Royjee lại quay sang hỏi Vylee và ngay lập tức nhận lại cái liếc sắc lẽm như muốn giết người từ phía trên.
Vylee thì đang say sưa mà ngủ không biết trời chăn mây đất gì luôn (Cho cái tội tối qua đi nhìn trai).
Thầy Văn nhìn xung quanh lớp thì bỗng hét lớn lên “Vylee!!!!!!!!!” Thầy hét muốn bay nóc trường. Vylee bây giờ mới giật mình “Hả? Hả? Vylee là con nào mau lên tiếng đi chứ!” Cô mở mở hai con mắt ra nói.
Royjee ngồi kế cũng sắp té nhào, đẩy đẩy Vylee. “Thầy gọi cậu kìa!” Royjee nghiến răng nói nhỏ “Hả? Hả? Thầy cho gọi em!” Cô giờ mới đứng dậy, lấy tay lau khóe mắt (Mệt mỏi dữ ta).
“Em tỉnh chưa?” Thầy giáo nghiến răng nghiến lợi hỏi “Cũng đỡ đỡ rồi thầy ơi! Phiền thầy quan tâm quá!” Cô cười hì hì khiến cả lớp đổ hết mồ hôi lạnh “Em nói cho thầy biết! Tựa đề bài học hôm nay!” Thầy giáo điềm tĩnh nói.
“Sao? Tựa đề?” Cô mở to mắt ngây thơ nói ra từng chữ, thầy giáo gật đầu. Vylee đứng yên bất động lúc lâu, sách còn chưa mở thì đề với bài gì ở đây. Thầy giáo xem bộ đắc chí cười hề hề trong khi cả lớp thì đang nhắc thầm.
Vylee vén tai lên nghe được ít chữ “Sao?” Cô ngây thơ nhìn khiến cả lớp muốn té xỉu “À chẳng qua thì học tiết này là Văn nên tựa đề phải liên quan đến phẩm chất con người, tựa đề hôm nay là....” Cô lấy tay xoa cằm ngẫm nghĩ “Thế nào là yêu mến bạn bè!” Cô nói xong cả lớp mới thở phào nhẹ nhõm.
Thầy giáo miệng tự nhiên đông cứng nhìn cô rồi không lâu mau chóng lấy lại thần thái nghiêm mặt nói “Nói cho thầy biết nếu em làm mất đồ của bạn thì em sẽ làm sao?” Thầy giáo nhìn cô nói.
“Ôi dào! Ai làm mất chứ em có làm mất đâu mà phải lo! Ăn ở không lo chuyện bao đồng à?” Cô phất phất tay nói “Vylee!” Thầy giáo nghiêm mặt. Vylee biết mình hơi bị lố nên trở lại đề tài.
“Thật ra thì...nếu là em thì...” Cô xoa cằm phân vân rồi trắc lưỡi (Đúng đề tài rồi còn gì!) Cả lớp thấy vậy thì bắt đầu lên tiếng nhắc “Mua đồ lại trả!” Cả lớp nghiến răng nói nhỏ “Sao? Mua bán chả giò gì ở đây?” Cô nói hồn nhiên khiến cả lớp muốn ngất xỉu.
Có người thì diễn tả mua bán rồi an ủi, trả đồ ôi dào đủ thứ nhưng với đầu óc của Vylee thì “Ủa tụi bây múa khỉ gì trong lớp vậy?” Cô tỉnh bơ nói khiến cả đám xanh mặt mày.
“Um! Cấm nhắc bài dưới mọi hình thức!” Thầy nghiêm giọng nói. Vylee biết mình đã hết cứu tinh nên đành dựa vào bản thân, cô đứng rất lâu nói “Là em thì em sẽ đi đến bên bạn!” Cô vừa nói vừa diễn tả “Em sẽ vỗ vai trấn an bạn!” Cô cúi xuống vổ vai Haly thì nhận được một cái liếc giết người.
“Em sẽ khuyên ngăn bạn bảo bạn đừng giận em nữa hông tăng xông chết thì khổ!” Cô vỗ vai Haly nhìn vô cùng thân thiện, mặt Haly đỏ lên nhìn cô đầy tức giận “Bước cuối cùng em sẽ ra một câu làm hòa! Và nói với bạn là mất rồi thì thôi không lẽ mày giết tao!” Nói xong cô cười to khiến cả lớp ngất hết cả.
“Mà cậu cũng đừng nhìn tớ như vậy chứ! Là thầy bảo tớ nói chứ tớ có muốn đâu! Có trách có mắng thì nói với thầy kìa!” Cô nhìn Haly nói đầy tự nhiên.
Cả lớp bất giác im lặng, mặt thầy tối sầm lại. Vylee cảm giác có cái gì đó không bình thường bỗng miệng trở nên cứng đơ “Không phải sao?” Cô hơi bơ nói “A không phải! Không phải! Không phải cũng không sao!” Cô cười hì hì nói rồi tự động lấy cặp lê lê nhẹ từng bước ra ngoài.
Vừa gần bước ra khỏi lớp thì “Vũ An Thy!!!!!!!!!! Ra ngoài quỳ gối cho tôi!!!” Thầy hét lớn làm cả lớp bịp hết cả tai để tránh làm tổn thương màn nhĩ “Em ra ngay thầy ơi!” Cô từ ngoài cửa vọng vào khiến thầy giáo muốn tăng xông luôn.
“Woa! Thích mình lắm sao mà kêu tên mình mãi thế! Đẹp cũng khổ!” Cô thè lưỡi tinh nghịch nói (Bó tay) Vylee tỉnh bơ quỳ trước cửa lớp đầu gối thì đang lót cái balo thân thương và tay thì cầm cuốn truyện connan.
Không lâu sau có một nhóm người bên bộ y tế đến nhìn thấy cô trước cửa lớp thì thuận miệng hỏi “Thầy giáo Văn đâu rồi em?” Một người hỏi “Ở trỏng đó! Chắc tăng xông rồi! Đem đi nhanh đi không án mạng xảy ra mất!” Cô vẫn dán mắt vào cuốn truyện, phất tay tỉnh bơ nói.
Cả nhóm người nhìn cô rồi lắc đầu. Có học trò như vậy không tăng xông thì cũng không xong rồi! (Đại tỉ đó mấy thầy ơi!)
|
Chương 22: Mina!
Sáng ra Vylee đã mang bộ mặc vô cùng là khó coi đứng giữa nhà khiến cả nhóm khó ngơ ngác nhìn “Cậu sao thế?” Haly khó hiểu nhìn Vylee “Không sao cả!” Vylee hậm hực trả lời.
“Ai lại chọc giận cậu nữa rồi?” Royjee vừa uống nước vừa đưa mắt nhìn cô “Thì là cái tên đáng ghét, người thú khó phân biệt, động vật không tim không phổi, tay chân dị dạng đầu óc khiếm khuyết mà có điều là não phát triển không bình thường!” Vylee kể ra một tràn chỉ trong vòng 8s khiến cả nhóm căng mắt nhìn cô.
Chỉ có một người là vô cùng bình tĩnh đưa nước lên uống một cách thản nhiên “Cậu bảo ai thế?” Haly ngơ ngác nói, Vylee méo mặt, liếc mắt nhìn sang cái tên đang rất ư là thảnh thơi uống nước với cặp mắt có thể giết người.
Cả nhóm như hiểu được phân nữa đưa mắt nhìn sang Zinjee. Zinjee khó chịu nhìn cả nhóm “Gì thế?” Zinjee lạnh mặt hỏi “Vylee bảo cậu chọc giận cô ấy!” Cả nhóm đồng thanh nói mà mắt vẫn không rời đi.
Zinjee uống xong một ngụm nước rồi nói “Ở không lắm sao mà đi chọc giận cô ta!” Zinjee nói đầy châm chọc. Vylee ở đây máu đã lên đến não, mặt đỏ bừng bừng nhìn anh “Ê cái tên kia!” Cô tức giận đẩy ghế đứng dậy.
Zinjee vẫn không có phản ứng “Thái độ của anh vậy là sao?” Vylee tức giận đến bên anh, Zinjee thản nhiên nhìn cô “Tôi có tên, có họ! Không phải tên này, tên kia mà để cô gọi lung tung!” Zinjee lạnh nhạt nhìn cô.
Vylee cứng họng há hốc mồm nhìn anh đầy uất ức. Zinjee kéo ghế đứng lên, lấy áo khoác bước đi rồi dừng lại ngang cô “Cô cứ tiếp tục quậy nếu muốn mọi người đều biết chuyện hôm qua!” Zinjee lạnh nhạt quăn câu đó vào tai cô rồi thản nhiên bước đi.
Vylee tức giận nhìn theo anh. Đáng chết! Anh ta nói vậy là sao? Hâm dọa cô à? Chuyện hôm qua! Ý muốn nói lời lẽ anh ta chế nhạo cô sao? Cái tên ôn thần đến từ sao chổi này! Cô nhất định không bỏ qua!
Vylee tức giận quay đầu qua thì một phút ba mươi giây, một khoảng không trống lổng úp vào mắt cô như tia chớp. Tất cả đều biến mất không rõ tung tích chỉ còn lại mấy dấu tích do trận chiến thức ăn vừa rồi để lại.
... .........
Vylee hậm hừ bước vào lớp đập cặp cái “rầm” khiến cả lớp giật mình ngơ ngác nhìn “Sao thế?” Remi quan tâm hỏi “Không có gì!” Vylee trả lời cho qua, Remi thấy vậy thì xoay lên.
Vylee tức giận đùng đùng lôi cái thân ra đứng ở ban công ngay phía sau hai cô bạn đang trò chuyện vô cùng là vui vẻ. Haly và Royjee đang nói chuyện bỗng thấy lạnh dọc sống lưng, bất ngờ quay qua thì...
“Vylee! Cậu vào lúc nào thế?” Hai cô cười trừ giọng điệu quan tâm hỏi. Vylee vẫn tức giận trừng mắt với các cô “Đừng có như vậy mà! Bọn tớ xin lỗi!” Hai cô vỗ vai Vylee tỏ vẻ ân cần.
“Hai cậu biết nữa sao?” Vylee giận dỗi “Được rồi! Được rồi mà!” Royjee vỗ vai Vylee đầy an ủi rồi kéo cô lại đứng chung. Ba cô bạn đứng ở ban công lập tức gây được sự chú ý không hề nhỏ nha!
Các nam sinh trong trường nhìn đến mắt sắp nổ đom đóm còn nữ sinh thì ra vẻ đầy ngưỡng mộ chỉ có một người là ghen tỵ đến mức câm ghét cả ba. Đó không ai khác chính là Mina, một người luôn ngầm thù ghét cả ba khi mấy cô mới chuyển trường đến và đang lập kế hoạch để hãm hại.
Ba cô nàng đứng nói chuyện rất ư là thảnh thơi nha “Nè! Sao tớ thấy cậu với Zinjee cứ gây nhau mãi thế? Không chán à?” Haly vừa dũa móng tay, sâm soi bàn tay rồi nói. “Tớ rảnh đến mức đó sao?” Vylee giận dỗi trả lời “Này nhưng thường người ta nói quan gia ngõ hẹp! Biết đâu chừng...” Royjee nhướng mắt đầy ý tứ nhìn Vylee.
“Dẹp cái ý nghĩ đó đi cho tớ nhờ! Các cậu chỉ khéo tưởng tượng!” Vylee vội vàng bát bỏ, ba cô bạn nhìn trời nhìn đất gì không biết lúc sao lại nghe Haly nói “Này! Này! Đó không phải là Zinjee sao?” Haly kéo kéo tay hai cô nhìn xuống sân trường nói.
“Cậu làm như lần đầu thấy anh ta vậy!” Vylee nhíu mày “Không phải đâu! Cậu xem!” Haly kéo Vylee lại rồi nhìn xuống sân trường “ Đó là Mina mà!” Royjee ngạc nhiên nói.
“Sao Zinjee lại nói chuyện với ” Cả ba đồng thanh trố mắt nói.
*Mina: Lạc Kiều Nhi, mười tám tuổi, cao 1m70. Quyến rũ, xinh đẹp và cực kì thủ đoạn, là đại tỉ của trường chỉ thua mỗi ba cô nàng kia, cô ta có một tính xuấ chỉ cần ai đó không vừa mắt cô ta liền nhận được hậu quả thích đáng. Đóng kịch và giả tạo là sở trường số một của cô ta. Đại tiểu thư của tạp chí nổi tiếng Hotteen.
|
Chương 23: Mắng Không Thương Tiếc
“Này! Cậu cừ lắm!” Royjee đưa ngón tai cái ra tỏ ý ngưỡng mộ “Nếu khen tớ cừ thì bảo vệ tớ đừng để nhừ trước con kia!” Vylee liếc mắt qua trong khi Haly đang sắc lẽm liếc cô.
Thầy Văn bị tăng xông nên cả lớp được một trận náo loạn vì trống đến cả hai tiết văn. Vylee thì vẫn gật gù trên bàn, bỗng có một cô gái chạy đến đứng trước Vylee “Vylee! Cho mình xin chữ ký nha!” Cô gái có mái tóc bồng bềnh màu hạt dẻ cùng nụ cười đáng yêu đến hút hồn người khác.
“Muốn xem Tây Du Ký thì về nhà mà xem!” Cô vẫn nằm dày trên bàn đưa tay ra phất phất “Này! Người ta xin chữ ký cậu đấy!” Royjee huých huých tay cô “Gì?” Cô ngước lên nhìn cô gái đứng trước mắt.
Cô nhìn cô gái rất lâu, khóe miệng chợt cong lên. Vylee đứng dậy, tiến sát mặt cô gái “Remi đúng không?” Giọng nói dọa người khiến người ta phát sợ, cô gái trước mắt gật đầu.
Vylee càng tiến lại gần như muốn nhìn rõ cả lỗ chân lông, xong cô khẽ cười “Xinh nhở?” Cô nói xong liền quay ra rồi cúi xuống ký tên đưa cho cô gái.
Cô gái vui vẻ cầm tờ giấy lên nhưng khó hiểu nhìn tờ giấy khi ở trên đó là nét chữ láu vô cùng và ý nghĩ thì “Vylee xinh xẹo!” (Viết láu quá nên lộn chữ xinh đẹp thành xinh xẹo mất rồi!) Remi khó hiểu gãi đầu rồi bước đi.
Remi bước đi trong khi bên đây có người từ nãy giờ nhìn cô muốn rớt con mắt ra “Hai lùn! Lượm con mắt lên kìa!” Vylee bổng tiến đến trước mắt chắn ngang mặt anh nói khiến anh giật mình.
“Mê gái cũng không cần phải quá vậy đâu cưng ơi!” Venjy lắc đầu nói.
*Remi: Đặng Khánh Ly mười bảy tuổi, cao 1m67 là một trong những hotgirl siêu dễ thương của trường. Nụ cười dịu dàng cùng đôi mắt hút hồn khiến đám con trai nghiên ngã và sau này là bạn thân của cả nhóm.
“Thằng điên! Mày biết gì mà nói hả?” Kynlee đánh sau gáy Venjy một cái điếng người.
... ...... ....
“Vylee! Đôi boot của mình đâu?” Royjee chạy khắp nhà tìm kiếm “Trên kệ để dép trong nhà, kế nhà kho và dưới bàn ti vi đó!” Vylee nhìn trên ipad nói “Trời ạ! Giày, dép mà cậu giấu chi mà kĩ thế!” Royjee lắc đầu nói.
“Vylee! Khăn tắm của anh đâu?” Venjy hỏi “Trong phòng tắm trên lầu bốn dưới kệ đồ đó!” Vylee vẫn tỉnh bơ nói “Có cái khăn cũng giấu kĩ!”.
“Vylee! Áo sơ mi của hai đâu?” Kynlee chạy đến nhìn cô “Trong phòng hai, trên lầu ba nằm nghỉ mát trong kệ quần áo!” Vylee trả lời “Sao em giấu chi mà...” Chưa đợi Kynlee nói hết câu cô đã chịu không nổi mà cải lại.
“Mấy người vừa thôi! Tôi là quản gia hả? Giữ đồ giùm mấy người mà còn la! Không giấu kĩ mất đồ rồi trần như nhộng ra đường à?” Vylee tức giận nói.
Cả ba bỗng xụ mặt xuống rồi bước đi.
Vylee tức giận ngồi xụ xuống sofa chưa được mấy giây thì điện thoại lại reo lên, cô nhanh chóng chụp lấy chưa nhìn đến tên thì “Cái thằng khốn khiếp ma xuôi quỷ khiến gì mà gọi giờ này vậy hả? Có biết bây giờ là mấy giờ không? Sáu giờ chiều rồi bộ còn sớm lắm sao mà gọi! Không để người ta nghỉ ngơi thì cũng phải để người khác trùng tu nhan sắc một chút chứ! Hở cái gọi là sao? Tôi nói mấy người chưa nghe rõ đúng không? Còn một lần nữa là ra đường nghe cưng!” Cô nói xong rồi cúp cái rụp không để đối phương có cơ hội trả lời.
Chưa cúp được bao lâu thì điện thoại lại reo lên chỉ tiếc là không phải của cô mà là của Kynlee vừa rồi quên nên để trên bàn, lửa nóng sôi trào không cần biết đó là điện thoại của ai cũng bóc đại “Tôi đốt nhà mấy người, ăn ở không quá không có chuyện gì làm thì vào sở thú mà tìm đồng hương đi sao cứ gọi mãi thế, thật ra là có lỗ tai hay không? Trả lời coi! Mấy người là ai mà gan thế? Tôi cho ba giây để trả lời, một hai ba, hết rồi còn dám không trả lời hả? Đừng để chị gặp lần sau không thì xé xác cưng ra!” Vả tiếp tục gác máy.
“Thằng nào để mình chửi xướng miệng dữ ta!” Cô ngồi khoanh tay trước ngực cười cười nói. “Ơ! Nhưng mà cuộc gọi vừa rồi hình như không phải điện thoại mình!” Cô chợt nhìn lại rồi há hốc mồm.
|
Chương 24: Gây Rắc Rối
“Thôi chết! Không phải của mình! Chiến này no cơm!” Cô vội nhìn trước nhìn sau rồi nhanh chóng nhấn xóa cuộc gọi đến mới thở phào nhẹ nhõm.
Vylee bình tĩnh như không có gì ngồi khoanh tay trước ngực điềm tĩnh xem ti vi. Kynlee khó hiểu nhìn thái độ của cô “Vylee! Điện thoại hai đâu!” Kynlee nhẹ nhàng hỏi. Cô nhướng mắt chỉ trên bàn.
Kynlee vừa cầm lên thì “Em không biết gì hết! Từ nãy giờ em không nghe cuộc gọi nào hết, nó vẫn nằm trên bàn em không có đụng đến cũng không có xóa cuộc gọi vừa rồi đi nên hai đừng nghiên ngờ em! Em không có nghe máy!” Cô nói một tràn khiến Kynlee khó hiểu.
“Em nói gì thế?” Anh nhíu mày nhìn cô. Vylee chợt biết mình hơi bị hố định mở lời thì điện thoại thoại trên tay Kynlee bỗng reo lên, cô hoảng sợ mở to mắt nhìn điện thoại khi Kynlee vừa nhấn nút thì cô dang ta ra định chụp lấy, anh vừa mới để vào tai “Hai ơi! Đừng nghe!” Cô hốt hoảng nói nhưng đã không kịp nữa rồi. Vylee đau khổ nhắm mắt lại.
“Sao? Vừa rồi tôi không có nghe máy! Ông nói có người mắng ông sao? Ơ không có! Có lẽ là nhầm lẫn! Vâng! Tôi xin lỗi!” Anh vừa ngượng ngùng tắt máy thì tức giận quay sang nhìn. Một phút ba mươi giây người mất mọi vật cũng mất, Vylee bỏ trốn không để lại dấu vết.
“Vylee!!!!!!! Em đâu rồi ra đây cho hai!!” Kynlee tức giận tắt máy, hèn chi vừa rồi anh nghe nó nói một tràn là vụ đó. Con bé này lại tiếp tục gây chuyện! Vylee nhắm nhắm mắt, nhăn nhó trốn trong góc tối nhìn mà thảm hại.
“Trời ơi! Muỗi quá! Tao cảnh cáo mày nghe! Còn dám đụng chạm tay chân tao ăn mày luôn!” Vylee chỉ vào con muỗi nói (Bạo lực!).
“Vylee!” Yue từ trên cầu thang bước xuống, hai tay bỏ túi quần điềm tĩnh nhìn xung quanh thì phát hiện một sinh vật lạ với vẻ mặt đỏ như Quan Công đang hầm hầm lùng sục xung quanh.
Anh khó hiểu nhíu mày “Cậu làm gì thế?” Yue điềm tĩnh hỏi “Con bé Vylee đâu? Cậu có thấy nó không?” Kynlee hầm hầm nói “Không!” Yue ngây thơ lắc đầu “Sao thế?” Anh thắc mắc nhìn Kynlee.
“Cậu xem nó đó! Điện thoại hôm trước công ty gọi tụi mình đi chụp ảnh tạp chí vậy mà nó chưa gì hết đã nghe! Vậy thì thôi đi! Còn đi mắng quản lý công ty một trận không ra người! Chiến này mất việc thì ra đường cạp đất mà ăn!” Kynlee tức giận nói.
“Thôi! Ông ta không dám sa thải tụi mình đâu! Mỹ nam sân bay bây giờ nổi như cồn rồi mà!” Yue khoác vai anh nói.
“Phải! Phải rồi đó! Ông ta không dám đâu! Hoàn toàn không dám!” Cô ở trong góc gậc đầu đồng tình “Mày thấy đúng không muỗi! Hai tao đẹp như hà bá vậy! Sinh vật lạ như vậy ông ta làm gì dám sa thải đúng không?” Cô cười hì hì nói với mấy con muỗi.
“Nhưng tớ tức là nó mắng người vô cớ!” Kynlee bực dộc nói “Đâu có mắng người vô cớ đâu!” Cô bĩu môi nói.
“Thôi mà! Nó nghịch chút thôi ấy mà!” Yue vỗ vổ vai anh, trong mắt có chút bênh vực cho Vylee.
“Vylee à? Anh nhờ em tí chuyện được không?” Venjy từ trên cầu thang la lên nhìn xuống nhà “Nhờ cái gì mà nhờ! Không thấy người ta đang khổ sở sao!” Cô ngồi trong góc trách móc nói.
Venjy từ trên cao nhíu mày nhìn xuống thì thấy một sinh vật lạ đang trốn trong góc trách móc cái gì đó. Anh từ trên cầu thang đi xuống nhẹ nhàng và rất ư là tự nhiên đến bên cô “Em làm gì thế?” Venjy khó hiểu nhìn cô.
“Không thấy người ta đang trốn sao mà còn hỏi! Làm ồn quá đấy!” Vylee không nhìn người đứng sau mình phất phất tay nói “Trốn ai?” Venjy thắc mắc “Thì anh hai đó! Anh giờ ghê lắm! Đừng đến gần!” Cô tiện miệng trả lời.
“Ồ!” Venjy gật gật đầu “Mà anh là...” Cô mới bất chợt xoay qua thì giật mình theo bản năng định hét lớn nhưng cũng nhanh chóng bịp miệng lại “Anh Venjy!” Cô nhỏ tiếng nói. Venjy gật đầu.
“Anh làm gì ở đây thế?” Cô nhỏ tiếng hỏi, Venjy nhìn cô rồi ngồi xổm xuống, ánh mắt nhìn về hướng cô đang nhìn “Em lại gây chuyện gì nữa à?” Venjy chợt nhìn về cô ôn hòa hỏi.
“Đâu có! Chỉ là do em nói chuyện hơi lớn tiếng với quản lý các anh thôi!” Cô thấp giọng nói. Venjy mỉm cười, xoa đầu cô đôi mắt như cưng chiều.
“Kynlee ơi! Em gái cậu ở đây này!” Venjy nói vọng ra khiến Vylee muốn đứng hình, mở to mắt nhìn anh “Vylee!” Kynlee hầm hừ nhìn cô. “A..n..h!” Cô cố gượng cười trong khi mồ hôi thì rơi lả chã.
“Em...!” Kynlee cũng không biết nói gì với cô nhóc này nữa “À! Em nhớ ra rồi mình có việc có lẽ phải đi trước! Anh giữ gìn sức khỏe cho tốt nha!” Cô cười hì hì rồi cong chân chạy nhưng vừa bước đến cửa thì “An Thy!”
Kynlee gọi lại khiến cô muốn đứng hình, hai bàn chân cọ vào nhau trông vô cùng căng thẳng “Lần sau đừng như vậy nữa! Anh không giải quyết rắc rối cho em hoài đâu!” Kynlee nhẹ giọng nói.
Vylee chợt quay qua “Em sẽ không như vậy nữa! Hai tha thứ cho em rồi hả?” Cô vui mừng nói “Ừm!” Kynlee thở phào nhẹ nhõm. Cô tươi cười chạy đến ôm anh “Cảm ơn hai!”.
Xem như xong!
|