Tôi Là Cửu Vĩ Hồ Ly
|
|
Tôi nhìn qua, khá ngạc nhiên, đó chẳng phải là cô nàng Như Ngọc hay sao. Hồi đó tôi gặp Ngọc ở Đà Nẵng, đối với tôi thì đó chỉ là một người thoáng qua thôi. Tôi mỉm cười, đưa tay ra:
- Mời bạn. - Cầm chiếc mũ cảm ứng đưa tới cho Ngọc. Nó gật đầu đeo cái mũ vào. Tôi quay xuống nói với đám đông:
- Hôm nay người đầu tiên sử dụng thử phát minh của tôi, sẽ được ưu đãi sự dụng miễn phí các dịch vụ và cải tiến của chiếc máy này. Và... bây giờ các bạn hãy chú ý nghe những âm thanh phát ra từ não của cô gái đã được tôi chuyển ra loa. - Tôi đeo cá một cái tai nghe vào, tất nhiên nhìn giống tai nghe nhưng mà nó là một thiết bị phát sóng điện não.
Cái loa phát ra tiếng nói giống như giọng của một con robot:
- Sao xung quanh tối đen thế này? Người mình phát sáng... Đúng, bạn đang trong thế giới suy nghĩ của mình, chúng ta đang phát ra âm thanh dựa vào những gì bạn đang suy nghĩ trong đầu. Tôi cần bạn chứng minh cho mọi người thấy là chúng ta vẫn đang trò chuyện với nhau qua suy nghĩ. Bạn hiểu chứ... Tôi hiểu, giờ chúng ta phải làm gì... Bạn chờ tôi một tí, mọi người có thể đặt một câu hỏi hay bất cứ một yêu cầu nào cho cô ấy để chứng minh tính trực tiếp của chiếc máy này.
- Cho tôi hỏi cô có cảm giác gì khi đeo thiết bị đó lên?
- Cảm giác như là tôi đang ở một không gian đen tối, chỉ có một mình tôi phát sáng và các âm thanh như người máy cứ vang vọng trong đây.
Sau đó một vài câu hỏi nữa, rồi bọn họ cũng nhận được đáp án của mình. Nhưng trong đó vẫn có vài thằng không phục:
- Tôi không tin đây là sự thật, có lẽ nó chỉ là một chiêu pr của trường học hay báo đài.
- Tôi cũng nghĩ như vậy, chẳng lẽ bọn họ không thấy nhục hay sao chú? Khi chuyện này bị phanh phui ra thì bọn họ bị mất danh dự không nói, nhưng nước ta sẽ bị cả thế giới chê cười là ảo tưởng và tự sướng.
- Đúng vậy tôi nghĩ là ở một chỗ nào đó gần hội trường này bọn họ có một cái micro được chỉnh tune sang giọng của robot. Khi có người hỏi câu gì thì người ở đó sẽ trả lời câu hỏi sao cho có lợi cho họ nhất và cô gái kia có lẽ cũng là người của họ.
- Chính xác có lẽ là như vậy, tôi không tin một người có 19 tuổi đời có thể làm ra một thứ vượt bậc công nghệ như vậy được, đến cả mấy giáo sư bác học của mỹ còn chưa hoàn thành được.
Những lời nghị luận ngày càng lan truyền trong hội trường, bọn họ cũng dần tin tưởng những lời nói ấy.
Tôi chỉ mỉm cười, ở đâu thì người gato vẫn có, chỉ cần là điều kiện giống người ta nhưng họ lại không bằng người ta là họ sẽ gato, hầu như ai cũng như vậy. Tôi lúc trước cũng thường hay gato với mấy thằng ca sĩ diễn viên đẹp trai, tuổi trẻ mà kiếm được nhiều tiền blabla, nhưng đến khi tôi có được những thứ còn lớn hơn bọn họ thì khi nghĩ lại tôi cũng chỉ thấy đó chỉ là trò trẻ con đáng chê cười mà thôi, cũng xấu hổ 1 chút. Có người lên tiếng:
- Cho tôi hỏi, những lời nghị luận nãy giờ chắc bạn cũng nghe được. Vậy bạn có câu giải thích nào hợp lý hơn để thuyết phục chúng tôi không?
Các tiếng ủng hộ cũng gào lên:
- Đúng, cho chúng tôi bằng chứng xác thực hơn.
- Xác thực hơn...đưa ra đây...
Hội trường trở nên khá náo loạn, ông chủ nhiệm lớp tôi cũng xanh mặt, ổng vội lên tiếng:
- Chúng ta làm sao có thể có một câu giải thích nào rõ ràng hơn... Chi bằng bây giờ cứ cho tất cả mọi người lên thử nghiệm luôn, có được không?
Đám đông dường như ồ lên, khó tin về câu trả lời này, chẳng lẽ phát minh này là sự thật, bọn họ đang phân vân vì đa số trong này chỉ hùa theo số đông với gato thôi. Bỗng có tiếng ở dưới vang lên:
- Làm sao chúng tôi biết các ông không động tay động chân gì trong máy đó có thể ảnh hưởng đến trí não của chúng tôi hay không? Sao chúng tôi dám thử một việc mà chưa có gì đảm bảo chứ.
- Đúng vậy... đúng vậy, làm sao dám thử... - Đám đông chỉ chờ có thế hùa theo, đây cũng chính là điều tôi cảm thấy chính là nhược điểm của mỗi con người việt nam, đa số họ không thích những người tài giỏi hơn họ. Như tôi có coi vlog Jvevermind trong vụ flappy bird thì xã hội như một thau chứa cua, con nào leo cao hơn thì sẽ bị những con khác lôi xuống lại.
- Chuyện này.... - Ông thầy bơ mỏ luôn, không biết nói gì cho phải. Ổng đưa ánh mắt qua tôi, thấy tôi vẫn mỉm cười tự tin, ổng khá ngạc nhiên.
Tôi mỉm cười bước lên một bước:
- Các người vẫn muốn xem bằng chứng xác thực hơn để tin tưởng vào phát minh của tôi sao? - Tôi không xưng các "bạn" nữa.
- Đúng vậy, hãy cho chúng tôi một bằng chứng.... bla bla...
Tôi vẫn cứ mỉm cười. Ở dưới thấy như vậy thì tưởng rằng tôi chuẩn bị nói ra một lời giải thích hợp lý thiết bị không rõ này. Và cũng có một vài người đang chờ chực tôi nói xong thì sẽ phản bác. Tôi lên tiếng:
- Tôi... sản phẩm kết tinh trí tuệ của tôi... cần các người tin tưởng sao?
Một câu trả lời làm sôi động toàn hội trường. Bọn họ không ngờ tôi lại nói một câu phản lại đám đông như vậy, tôi lại nói tiếp:
- Tôi không cần các người tin tưởng hay ủng hộ bất cứ điều gì về những thứ tôi làm ra. Mà cũng không cần các người quảng cáo hộ. Với tôi... sản phẩm làm ra không có khái niệm chức năng kém hơn quảng cáo mà chỉ có tuyệt hơn mà thôi, vì vậy ai có nhu cầu thì mua. Sau khi mua thì sẽ tự đánh giá được những lời này của tôi và tôi tin rằng họ không chỉ mua một lần. Xin hết...
Nói xong câu này tôi cũng chả buồn đứng trên bục mà nói nữa, tôi bước xuống luôn để lại bao nhiêu ánh mắt ngơ ngác, không ngờ tôi lại chơi "cục" đến như vậy.
|
Chương 29: Gặp Lão Đại Chợt nghĩ ra một điều tôi bước lên lại cầm mic:
- À còn một chuyện nữa? Là hiện tại sản phầm của tôi chưa hoàn thiện, vì vậy nó chưa thể bán ra được. Mong quý vị thông cảm. Bài phát biểu của tôi đến đây là hết. Cảm ơn... - Bước xuông hẳn.
Ngoài kia còn rì rào bàn tán, Như Ngọc cũng xuống rồi. Tôi định bước về phía cô nàng để cảm ơn 1 cái thì thấy hàng ghế phía bên trái con dung vẫy tay:
- Vũ, bên này, bên này nè.
Tôi ra hiệu cho nó đi ra ngoài cổng. Thấy con Dung gật gật đầu, tôi quay qua nhìn Ngọc:
- Cảm ơn bạn!
- Không có chi, hihi. Tụi mình là bạn mà. Giúp được Vũ thì Ngọc cũng vui. Không ngờ Vũ giỏi vậy á. - Nó cười cười nhìn tôi.
Tôi thấy hơi lạ, có bao giờ nó xưng hô vậy đâu nhỉ? Mà thôi kệ, tôi tiếp:
- Đi uống cafe chứ? - Đưa ngón cái ra ngoài cổng trường.
Như Ngọc nhìn tôi sau đó lại nhìn lên trời, bộ dạng như đang suy nghĩ. Rồi nhìn tôi gật đầu:
- Hihi, ưm!
- Haha, lady first! - Tay trái đưa ra sau lưng, tay phải đưa sang ngang.
Tôi tính mời Ngọc đi uống cafe vừa là để cảm ơn, vừa trò chuyện, dù sao chúng tôi cũng là bạn cũ. Mà nhờ Ngọc tôi mới học được cảnh giới phòng thủ, giúp ích cho tôi rất nhiều trong đánh lộn. RA tới cổng trường thì thấy con Dung đang đợi ở đó rồi, nó chụp tay tôi hỏi:
- Mày gọi tao ra đây làm chi vậy? Chương trình chưa hết mà?
- Ờ, chưa hết. Nhưng mà không còn gì hay để coi nữa. Hehe. Đi cafe?
- Ừm.. á.... Ghê!!!!! Nhanh tay quá. Hihi, mới vô đó mà hốt liền một bạn nữ xinh ghê nha. - Nó chỉ Như Ngọc ở sau lưng tôi. Tôi nhìn nó, không nhịn được cười.
Như Ngọc đỏ mặt, ấp úng:
- Bạn hiểu..hiểu lầm rồi! Ngọc với Vũ là bạn thôi.
- Haha, bạn mới quen hắn hồi nào rứa. Tui bạn hắn lâu giờ có thấy bạn đâu?
Tôi ôm bụng cười:
- Haha..haha..hahaha!
- Tụi mình quen nhau hồi hè á. Ở Đà Nẵng cơ. Mà sao 2 bạn cười ghê vậy.
Tôi cố nín, mỉm cười nhắm mắt ngẩng mặt lên trời. Con Dung giải thích:
- Không có gì đâu! Tui có chút hiểu lầm thôi. Xo ri hen.
- Còn Vũ? Sao Vũ cười. - Ngọc nheo mắt lại nhìn tôi.
Mỉm cười nhìn nó:
- Cười Dung, không phỉa cười bạn. Thôi mình đi cafe đi. Qua quán bên kia kìa. - Chỉ hướng.
Con Dung nghe thế đỏ mặt, nhéo tay tôi. Ấy, nó nhéo đau ghê. Không biết bọn con gái sức khỏe thì không có bao nhiêu mà sao nhéo đâu thế không biết. Nó lười:
- Chó! Tí về giải thích nghe chưa. Chết với tao, hừ. - Dung nó lườm tôi, nói nhỏ.
Đi vào quán cafe, bọn tôi tìm chỗ ngồi. Gọi đồ uống rồi tôi mới chỉ Dung:
- À, quên giới thiệu với bạn. Đây là Mỹ Dung. Bạn thân của tôi. Hai người làm quen đi.
Sau đó chỉ vào Ngọc:
- Đây là Như Ngọc, bạn mới quen hồi thi đại học. Hehe, chi tiết rồi chớ.
Con Dung nhanh miệng nói trước:
- Bạn mới quen, hihi. Hỏi cái, bạn học ở đây sao?
- Ừ, mình học ở trường qwe(bịa ra cho rồi, ai rãnh mà đi kiếm), còn bạn?
- bla bla.....
- bla bla..... !
Đúng là 2 cô gái, có nhiều chuyện để nói thiệt, nào là ăn uống thời trang, gấu giếc trai đẹp bla bla..... Tôi cũng không chen vào được, vì căn bản là không biết gì. Ngồi im nghe 2 đứa nói chiện thôi, trong lúc đó uống hết ly cafe luôn...
Lâu lâu cũng nói được 1 câu chen vô. Đang cười nói vui vẻ bỗng dưng đằng sau có tiếng nói:
- Ồ, trùng hợp thật, em cũng ở đây sao!
Thấy con Dung đứng lên:
- A, anh Nam. Sao anh cũng ở đây vậy?
Tôi quay lại sau lưng, nhìn anh chàng Nam này. Nhìn phát nhận ra ngay, đây là thằng người yêu của con Dung mà. Dung giật giật vai tôi:
- Hehe, thấy chưa, gấu tao đó.
Tôi nhìn hắn, rồi nhìn con Dung. Tôi mỉm cười gật đầu. Anh chàng Nam thấy tôi với Ngọc thì hỏi:
- Họ là bạn em à Dung?
- Hihi, dạ. Thằng này là bạn thân của em tên Vũ, đây là bạn mới quen của em tên là Như Ngọc. - Chỉ tôi, xong chỉ Ngọc.
- Bạn thân à? - Nam nhíu mày. Sau đó nhìn tôi đánh giá một vòng. Rồi mở miệng "à,à" nhìn tôi với ánh mắt thương hại. WTF? Trong đầu hắn đang nghĩ gì vậy? Ý nghĩ lóe lên, trong lòng tôi đã hiện ra một đáp án. Thì ra là như vậy, thằng này... hahaha. Kệ nó, ảnh hưởng đến tôi sao? Nhìn hắn, tôi mỉm cười lắc đầu, chủ yếu nói rằng suy nghĩ trong đầu hắn đã sai rồi.
- Mà sao anh ở đây vậy?
- À, anh với bạn anh có hẹn ở đây uống cafe á mà. Tình cờ gặp em thôi. Anh ngồi với được chứ?
- Được, lại đây.
Ngọc đứng lên qua ngồi bên cạnh tôi nhường chỗ cho Nam. Khi hắn vừa ngồi xuống. Tôi mỉm cười:
- Chào anh!
- Chào anh! - Tiếng của Ngọc. Chúng tôi gần như là đồng thanh.
Tôi cảm thấy htus vị nhìn sang Ngọc, Ngọc cũng nhìn tôi. Tôi cười haha. Trò chuyện một lúc rồi tôi đứng lên, xin đi về trước vì có việc bận, để lại bọn họ ở đó.
Căn bản là tôi cũng không có việc gì bận hết. Nhưng mà tôi không thích tên Nam này, chưa có ấn tượng gì tốt đẹp mà tôi đã thấy hắn là một người tự tôn cao và nói dối rồi. Hắn bảo hẹn với bạn nhưng gần nữa tiếng không thấy thằng bạn nào qua hết, dó chỉ là cái cớ.
Có thể hắn trùng hợp thật, cũng có thể hắn... đang theo dõi người yêu mình, vả lại trực giác của tôi không thích người này. Nhưng mà hắn cũng là người yêu của Dung, tôi cũng chẳng có lý do gì để bảo nó đừng yêu thằng Nam được.
Chỉ cần hắn yêu Dung thì mặc kệ, nhưng nếu có vấn đề gì đó xảy ra tựa như hắn lừa tình hay là sở khách các loại thì đừng trách tôi độc ác.
Hôm nay tôi càng phải bắt đầu tăng tốc độ hơn, tôi muốn trong vòng 1, 2 năm nữa là có thể ra được 1 trò chơi thực tế ảo đầu tiên của mình. Tôi đã có ý tưởng cho chúng nó. Về trọ là tôi đóng cửa ngồi nhắm suy tưởng về các lý thuyết và tự nghiên cứu, từ khi tôi dị biến thì trí não trở nên rất là thông tuệ, nhìn là nhớ.
Suy nghĩ hay nghiên cứu cũng không cần ghi ra giấy. Đó là một ưu thế quá lớn của tôi so với các nhà nghiên cứu khác, b ọn họ cần công cụ để lưu trữ dữ liệu hay các kết quả làm được, tốn thời gian, tốn tiền bạc.
Tôi không cần thiết bị nào để phụ trợ cả, cũng không cần phỉa chạy đôn chạy đáo, tôi chỉ cần 1 chiếc laptop có mạng là được, tôi cần kiến thức và cách hoạt động của một vật gì đó thì tôi có thể mô phỏng chúng trong đầu.
Chỉ là nó hơi nhàm chán, ngồi một chỗ nhắm mắt trong một thời gian dài, khi nào suy diễn có kết quả, tôi sẽ mua vật liệu kỹ thuật về để lắp ráp chế tạo và lập trình, những thứ này tốn kém không hề nhỏ, bởi vậy vừa đúng lúc hiều nay tôi đã tìm ra cách để thêm chức năng can thiệp vào suy nghĩ của người dùng và thay đổi khung cảnh thay vì nó chỉ màu đen.
Giờ tôi cần tiền, rất nhiều tiền, chỉ có thể là đi "cướp" của bọn giang hồ hại dân, nhưng mà bọn hắn thì ít quá, tôi không thể cần 100k mà cứ đi từng nhóm giang hồ một thu mỗi nhóm 1k được.
Vì thế hôm nay tôi tính đánh chủ ý lên mấy tổ chức tội phạm. Biết là có nguy hiểm nhưng tôi cũng đành phải đánh liều, vì kế hoạch thành công trong dự định. Nhưng giờ vấn đề là không biết mấy cái tổ chức đó ở đâu mới được, đành phải đi tìm mấy cái nhóm nhỏ bức cung ra mà thôi.
Mở mắt ra, thay lại bộ đồ, mang áo khoác trùm mũ, niệm chú đổi trạng thái sang trạng thái 2. Lúc này là 10h đêm, tôi bước ra khỏi trọ, lúc này trên đường cũng đỡ đông hơn ban ngày rồi. Tôi thì cứ đi dạo những nơi vắng vẻ thôi, vì cũng chả biết bọn giang hồ ở chỗ nào mà tìm nữa.
Có "duyên" thì gặp thôi, hít thở thật sâu. Tôi nhìn lên bầu trời đầy sao, nó luôn là một nơi bí hiểm kích thích sự tò mò của tôi. Một ngày nào đó có thể một mình tung lượn trên vũ trụ mà không cần bất cứ thiết bị nào hỗ trợ không biết nó sẽ sướng như thế nào nhỉ? Tôi không biết, nhưng tôi biết có lẽ nó sẽ rất tuyệt vời.
Đang mãi đắm chìm trong suy nghĩ thì tôi bị đánh thức bởi tiếng ồn, đó là tiếng chửi và đánh. Tôi mở mắt ra, thấy bên kia đường có 2 băng nhóm nhỏ đang đánh nhau, tuy nói là nhỏ vì số lượng người tham gia 2 bên chỉ có 30 mấy thằng nhưng đều trang bị hàng nguội chả, có thằng bị chém ngay vai...
Người dân xung quanh đã bỏ chạy hết rồi, chẳng còn ai dám đứng lại cả, họ sợ bị liên lụy, mà cho dù không liên lụy đi chăng nữa thì cũng không dám đứng lại vì cảnh tượng máu me này thì không phải ai cũng có thể bình tĩnh được.
|
Nếu là tôi của trước kia thì có lẽ bây giờ đã sợ chết khiếp rồi, chỉ có điều thời gian đã làm thay đổi 1 con người,1 tên nhu nhược hay bị bắt nạt giờ đã thành kẻ giết người không gớm tay, tràng cảnh máu me mà tôi từng tạo ra còn khủng khiếp hơn bây giờ nhiều, giờ cùng lắm chỉ có đứt tay thôi chân thôi, chưa có chết người.
Nghe tụi này chửi nhau thì có lẽ đây là một cuộc chiến tranh dành địa bàn hoạt động giữa 2 băng nhóm. Có lẽ tôi nên dường cái đám hỗn loạn này lại, mỉm cười bước từ từ tới. Giải quyết đám này càng nhanh càng tốt, tôi nghĩ có lẽ trong đám người bỏ chạy vì sợ khi nãy đã gọi cho công an.
- Này, mấy người anh em. Dừng lại một chút được không chứ hả.
Bọn chúng đang chém nhau hăng thì đột nhiên ở bên cạnh có một người khác, theo bản năng tưởng là bên địch có thêm viện quân nên chúng đều lui lại(giải thích 1 chút: đang đánh nhau hăng mà tự nhiên có thêm người, mà người đó mình không quen thì theo lý thuyết thì hẳn là team địch).
Xuất hiện trước bọn chúng là một người đen, đen từ trên đầu xuống dưới chân, áo khoác đen trùm kín bên trên, quần cũng màu đen thế nhưng lại là quần jean, nhìn ra thì giống một tên dân chơi hơn là một tay cao thủ bí ẩn. Giọng đó lại tiếp tục vang lên:
- Cảm ơn các người đã nể mặt ta.
- Mày là ai? Ở phe nào? Tới đây làm gì.
- Tôi á? Haha, tôi ở phe thứ 3!
- Phe thứ 3, là phe nào? - 2 tên đại ca 2 nhóm cùng đồng thanh.
- Là phe một mình tôi, haha.
- Muốn chết. Mày tưởng đây là trò chơi con nít của mày à. Thằng Hưng chó đâu rồi, ra chém nó cho tao, mẹ nó chứ. Thời nay con nít tụi nó chán sống hết rồi sao, cả chỗ chém người cũng vào đùa được. - một tên thủ lĩnh lên tiếng.
Tên thủ lĩnh của băng bên cạnh cũng nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn nhưng hắn không có hành động quát tháo, kêu gọi như tên bên kia. Hắn đưa tay ra ý ngăn bọn thuộc hạ xông lên.
Tên đàn em tên Hưng chó gì gì đó cầm mã tấu lao lên, bọn họ ai cũng hừ một tiếng khinh thường, chuẩn bị nghe tiếng gào thét.
- AAAAAAAAAAAA! - Một tiếng thét chói tai.
Tên thủ lĩnh cười to:
- Hahahaha...ha - Nụ cười vẫn còn đọng trên mặt hắn nhưng đôi mắt thì không còn, đó không phải là âm thanh của thằng nhóc kia mà.. hình như là của thằng đàn em.
- Vụt...Rầm - Một tiếng gió mạnh vụt ngang qua. Một vật thể gì đó bay ngang qua mặt 2 băng đâm thẳng vào cái thùng rác và nằm gọn trong đó! Nhìn tên Hưng chó kia, cơ thể đã vặn vẹo không nhúc nhích, hiển nhiên là đã chết, chết không kịp nói một lời. Người của hai bang chém nhau rất ghê rợn nhưng còn chưa tới mức này, bọn họ ai cũng mồ hôi lạnh trên trán, không ai nói một lời nào cả, kể cả tên thủ lĩnh nãy cười to cũng đã sợ rớt tim.
Bọn họ từ từ ngoảnh đầu qua nhìn phía kẻ đánh người, chỉ thấy người áo đen chân vẫn đưa ngang tới phía trước, không ngờ là đá. Một đá đã làm cho một người mạnh khỏe chết không kịp trăn trối, mà cơ thể còn vặn vẹo, chắc chắn bên trong xương cốt đã nát rồi, ai cũng run cầm cập, ở đâu ra một tên quái vật thế này, chỉ có tên thủ lĩnh của băng không xông lên còn hơi bĩnh tĩnh một chút.
Tôi cũng sững sờ không kém bọn chúng, chân tôi vẫn giữ nguyên vị trí sau khi đá tên kia, chưa hạ chân xuống.
Thật không ngờ, hoàn toàn ngờ một chút nào cả. Chỉ là mấy ngày trước có vọc qua trọng cước, hôm nay muốn thử uy lực của nó một chút thôi, có ai biết được nó kinh tởm như vậy chứ. Mặc dù là cơ thể đang ở trạng thái 2 nhưng vẫn hơi tê tê, thu hồi xúc động trong lòng tôi hạ chân xuống.
Lặng nhìn 2 bên, bây giờ không gian có một chút im lặng hơi rợn người, không ai dám phát ra một âm thanh nào. Tôi đành phải mở miệng trước:
- A hèm, mấy anh lớn ở đây ai có tiền không cho em mượn một ít đi ạ.
Không gian im lặng đã bị phá vỡ. Tên thủ lĩnh gọi người đánh tôi đã lên tiếng đầu tiên:
- Tôi..tôi xin lỗi vì đã lỡ chọc đến anh. Chúng tôi là băng Sói Đen trực thuộc của the Jungle, không biết là anh cần bao nhiêu tiền ạ.
Thằng này rất là khôn khéo, chả trách hắn được làm đại ca. Hắn đầu tiên xin lỗi để làm dịu cơn giận của đối phương sau đó lại hô tên cái tổ chức cầm đầu để hòng làm lung lay đối phương nói trắng ra là hù vì trong giới giang hồ ở Việt Nam thì the Jungle ở miền Nam là một cái tên rất kêu, là một trong những tổ chức tội phạm ở bậc cao rồi, không còn nằm trong phạm vi giang hồ nhỏ hẹp nữa.
Sau đó hắn hỏi đối phương cần bao nhiêu tiền, ý là để coi đối phương có sợ the Jungle không, nếu sợ thì có thể sẽ bỏ qua cho hắn mà có khi còn bị hắn uy hiếp lại nữa, còn nếu không sợ thì cũng có thể nể mặt the Jungle mà giảm nhẹ trừng phạt.
Tôi làm sao mà không nhân ra ý tứ trong từng lời nói của hắn chứ. Tôi cực ghét thái độ này:
- Haha, anh lại chọc em rồi, em đây chỉ cần mấy anh ở đây có bao nhiêu thì cứ đưa ra thôi, tác phong nhanh nhẹn tí thì sẽ chẳng tổn thương tới hòa khí. Nào, 2 bên các anh đưa đây rồi em sẽ đi liền, lúc đó mấy anh tha hồ mà vui đùa với nhau.
- Mày, mày biết the Jungle là khái niệm gì không?
- Cao lắm chỉ là một bang giang hồ lớn mà thôi, sẽ có bao nhiêu người chứ? Haha, một ngàn hay mười ngàn, hay là 1 trăm ngàn người đây.
- Mày đúng là điếc không sợ súng. the Jungle là tổ chức đen lớn nhất Việt Nam này, hàng nguội hàng nóng đầy kho. Mày nếu đắc tội với tụi tao thì mày sẽ bị trả thù tàn khốc, nhà cửa không còn, haha. Biết điều thì mau cút đi, tao biết mày giỏi võ, mạnh như quái vật, nhưng mà thắng được súng sao? Cho dù thắng được một cây thì thắng được 10 cây, trăm cây, ngàn cây súng cùng bắn sao? Thức thời là trang tuấn kiệt, haha.
- Anh bạn đừng sợ. Đừng nghe hắn lôi the Jungle ra hù dọa, thực tế bang của hắn chỉ là một nhánh nhỏ trong 30 nhánh trung của the Jungle mà thôi. Hắn lệ thuộc vào một bang tầm trung là Sói điên ở nhánh trung the Jungle thôi. - Thằng thủ lĩnh bên kia mong tôi diệt đi cái bọn này còn không hết? Làm sao có thể trơ mắt cho cơ hội trôi qua cơ chứ.
Phất tay hừ:
- Nói cho tụi mày biết, đừng có lấy cái gì ra mà che chắn, tao mất kiên nhẫn với tụi mày lắm rồi. Dù nó lớn cỡ IS tao cũng [bad word] ngán, ok. Tao đếm đến 1 tới 3, bên nào không giao thì tao đánh bên đó. - Chỉ thẳng mặt 2 thằng, lời nói đầy mùi thuốc súng, không còn xưng hô anh em nữa, tôi không muốn tốn thời gian với bọn này, dù là băng nhỏ hay lớn đều không phải thứ tốt lành gì, lỡ tay cũng không áy náy.
- Ba....
- Hai....
- Mộ.... - Khoan, tôi giao. - Thằng tự xưng bên the Jungle gì gì đó vội thu tiền đàn em rồi đưa hết cho tôi, không ngờ là được tới 132 triệu, làm lòng tôi khá mong chờ băng bên kia chắc cũng không kém.
- Tốt, mấy anh có thể đi hoặc đứng qua bên kia chờ tôi thu tiền nốt rồi trả nơi này lại cho anh, hehe. Xin lỗi nha. - Tôi cười cười hòa ái, nhưng bọn hắn lại không thấy được nét mặt này của tôi, thật là đáng tiếc, tôi tự nhiên cũng không bỏ mũ trùm xuống mà cười với bọn hắn.
- Còn tụi...à không, còn mấy anh thì sao?
Tên thủ lĩnh kia có vẻ từng trải, đang định mở miệng ra nói cái gì đó nhưng lại thôi. Nhắm mắt vài giây rồi hắn ra vẻ như vừa đưa ra một quyết định quan trọng:
- Được, tôi đưa cho cậu. Nhưng không phải là tôi sợ cậu đâu. Tí lé, đưa tiền cho cậu ta.
Tên đàn em được gọi vội thu tiền các anh em rồi gom hết vào vali bước tới đưa cho tôi, tôi thì thấy chiếc vali to gấp đôi cái bọc lúc nãy bọn kia đưa thì thầm vui vẻ, có lẽ kế hoạch được đẩy nhanh tiến độ hơn rồi.
Tên đàn em đưa vali đến cho tôi, cách tôi còn 3 bước thì dị biến xảy ra. Ở đâu một bóng đen bay ra đá tay tôi một cái, tôi vội lùi lại 2 bước né được, nhưng hắn cũng đá tên Tí lé, tên đó thì làm sao né được. Bị đá một phát văng tới 3m, mặc dù không ghê như lúc tôi đá nhưng hắn cũng bất tỉnh luôn.
Tên vừa đáp xuống cũng đen từ đầu xuống dưới giống tôi, nhưng khác biệt là tôi mặc đồ hiện đại còn hắn thì mang áo choàng và mũ trùm. Không những thế hắn còn đeo cả mặt nạ, người bình thường mà nhìn vào tưởng là hắn đang đóng phim cổ trang ấy chứ.
Nhìn cách hắn thi triển 2 cước vừa rồi thì tôi cũng biết hắn tùy tiện đá thôi. Không ngờ trên đời còn có người mạnh như vậy, không lẽ hắn cũng biến dị như mình.
Tên thủ lĩnh của tên Tí vừa bị đá run rẩy, lắp bắp:
- Lão..lão..lão đại!
Tên đeo mặt nạ phát ra giọng nói khá khó nghe, nghe là biết hắn đã bóp méo giọng nói:
- May mà vẫn còn nhận ra ta!
- Oai phong của..của lão đại, ta..ta sao dám quên chứ!
- Vậy tại sao tiền của ta cho mày dùng để phát triển thế lực cho ta, mày lại đưa cho tên kia!
|
Chương 30: Lưỡng Bại Câu Thương, Thế Giới Rộng Lớn - Tôi... tôi... - Tên thủ lĩnh ấp úng.
- Câm miệng, tao không cần mày phải giải thích! - Quát.
Tôi đứng ở ngoài nghe, tròn cả mắt, đây là kiểu nói chuyện gì thế? Bảo người trả lời ta trả lời rồi lại bảo câm miệng, thất thường như thế. Thật khó mà tin được, chẳng lẽ đây là một lão già cổ quái.
- Đúng là ở ngoài này hiếm khi ta gặp được một đối thủ xứng tầm! Nào lên đây. - Hắn chỉ vào tôi, đưa tay về phía trước thách thức.
Tôi thầm nói trong lòng:"Ngoài này..." có vẻ khá khó hiểu, chẳng lẽ "trong" thì có rất nhiều cao thủ giống hắn sao. Chợt hắn cử động, bàn tay chuyển động nhanh hơn, tôi nhận thấy xung quanh hắn không khí đang dao động.
- Anh bạn không lên thì để ta lên. - Giọng khàn khàn vang lên rồi đạp chân xuống đất.
- Băng Sương! Hàn Thủ. - Lao về phía tôi vung chưởng, còn nói thêm vài chữ nữa.
Tôi biết đây là 1 cao thủ nên không dám lơ là để mọi thắc mắc lại phía sau. Nắm tay lại dùng quyền anh đánh tới.
"Bành" chưởng và quyền giao nhau. Tôi bị văng ra 2m lăn vài vòng trên mặt đất, còn tên lão đại thì lùi về 2 bước.
- Lạnh quá! - Nắm đấm của tôi không bị đau chỉ hơi tê nhưng lại lạnh buốt, cảm giác như vừa nhúng tay vào thùng nước đá vậy. Các khớp hơi cứng lại, tay hắn làm từ băng hay sao mà lạnh thế chứ, chẳng lẽ hắn là người tu thần trong ký ức của mình(giải thích tại chỗ luôn nha các bạn, tu thần tức là tu luyện võ kỹ và thân thể, trái ngược với tu tiên là thuật pháp và thần thông).
Tôi điều hướng cho mộc khí chảy xuống cánh tay để làm dịu lại độ lạnh. Vừa rồi giao phong không lâu nên cũng chỉ 1 phút thì mọi cái lạnh đều biến mất rồi. Đưa bàn tay lên ngoe nguẩy mấy ngón tay thử thấy ok rồi thì tôi quay lên nhìn lại tên lão đại. Đánh giá hắn xem thế nào nhưng nhìn quài chỉ thấy bộ áo choàng và cái mặt nạ.
- Mày...! Dám khinh thường ta? Hừ. Đáng chết. - Trong lòng tên lão đại phát giận, hắn nghĩ vừa rồi mình coi đối phương là đối thủ nên mới đánh đã dùng tuyệt chiêu võ công, mà đối phương chỉ dùng tay thường đánh với mình, đó còn không phải là khinh thường mình sao. Nhưng hắn cũng ngạc nhiên, không ngờ không dùng nội lực lại có thể không bị thương trong tay mình, quái vật gì đây chứ?
Hắn quát lên bằng cái giọng đã qua bóp méo:
- Băng Sương! Băng cước. - Chớp mắt nhiệt độ xung quanh hai chân và hai tay của hắn lại giảm thêm.
Tôi đương nhiên là cảm nhận được điều đó rồi. Giờ đánh với hắn tức là tự gây bất lợi cho bản thân, đụng phải hắn không phải là mình bị lạnh buốt sao, vậy đánh một hồi cả cơ thể cứng ngắc lại thì lúc đó trở thành bao cát mất. Cuối cùng tôi quyết định lợi dụng ưu thế của mình.
- Dừng lại. Ta có điều muốn nói với anh bạn.. - Tôi lên tiếng, nhưng... hắn lại không chịu dừng lại. Lần này hắn bay ... cái gì, tên lão đại bay thẳng tới mặt tôi vung tới một cước. Sự bất ngờ khiến tôi không kịp suy nghĩ, vội đưa tay thành hình chữ thập ra đỡ 1 cước của hắn. Lực đạo và một sự lạnh giá xâm nhập vào, đẩy tôi bay đập vào tường. Lão đại sau khi tung cước đầu tiên thì càng phát cáu:
- Vẫn còn khinh ta, vậy thì để hôm nay ta tiễn mày đi tây thiên. - Hắn đương nhiên tức hơn nữa. Đối phương vẫn không chịu xuất ra nội lực, hắn không tin tôi không có nội lực, vì nếu một người bình thường không có nội lực thì đá chết thẳng cẳng dưới cú đá vừa rồi vả lại đối phương còn không có bị nội lực Băng Sương của mình làm đóng băng tay cơ mà làm sao mà một con "gà" được chứ. Nhưng quả thật bây giờ tôi vẫn không biết nội lực là cái gì cơ mà.
Thấy hắn càng tức giận, tôi chẳng hiểu vì sao cả. Cái gì mà khinh hắn chứ, tự hỏi mình đã làm gì có lỗi với hắn đâu. Hắn lại lao tới, hai tay thì bị buốt rồi đành phải dùng chân nhảy lùi về phía sau. Mấy phút sau thì hai tay cũng trở lại bình thường, tôi cũng nhận ra không phải tên lão đại đang bay mà hắn nhảy, hắn nhảy rất cao mà lại còn có thể làm cho tốc độ rơi xuống bị chậm lại coi như là ở trên 15m thì cũng phải 15 giây sau mới rơi xuống đất,thế nên hắn không bị gì cả.
Thật là một khả năng kỳ diệu, tôi mà có thứ này thì đâu đến nổi phải dùng Phong cước để nhảy lầu hay nhảy cao các loại cho hao tổn sức khỏe chứ. Nhất định sau này phải tìm cách moi ra cái thuật kì diệu này. Để lợi dụng lợi thế của mình là đòn hiểm Trọng Phong cước, tôi đành dùng Phong cước để ngăn cản hàng loạt đòn tấn công của hắn. Gồng sức vào đùi và cơ đùi sút thẳng một phát về phía hắn(khi dồn vào cơ đùi ở phần đầu gối trở lên cho tới hông thì sẽ tung ra Phong cước, còn nếu còn từ đầu gối trở xuống sẽ thành Trọng cước).
Lão đại ruốc cuộc thấy đối phương cũng ra đòn, hắn cũng nhìn thấy vội dừng thế công lại, nhảy lùi về sau 2 bước, hắn nghĩ là đã thóat rồi nhưng không ngờ vẫn bị trúng đòn, bay về bên trái 2m, ôm tay đau điếng. Lần này đến lượt tay trái của lão đại đau buốt, nghĩ đi nghĩ lại hắn vẫn không hiểu tại sao chân của đối phương đã đá hụt mình mà sao mình vẫn trúng đòn chứ, làm hắn không kịp vận dụng nội lực để bảo hộ cánh tay, cánh tay này giờ phải cần vài ngày để cho nó lành lặn, giờ hắn... đã chấp đối phương 1 tay.
- Thì ra nãy giờ mày dấu nghề. Haha, thật ra khó hiểu, có thể trả lời ta tại sao mày không đá trúng ta mà vẫn có thể gây thương tích không? ta thì có nghĩ đến một trường hợp... không thể nào, lẽ nào là cao thủ nội lực hóa hình. - Lão đại cứ đứng luyên thuyên một chỗ, tôi nghe chả hiểu gì, đành lên tiếng:
- Ta kêu anh bạn dừng lại là để chúng ta dùng một chiêu phân thắng bại. Thế nào?
- Được. Chuẩn bị đi, ta cũng đang có ý đó. - Sau khi đã bị "chấp 1 tay", hắn càng mong trận này kết thúc sớm để mà về dưỡng thương, tự nhiên có cái thang quăng ra ngu gì mà hắn không leo xuống chứ.
Tôi thả lỏng người, hít thở thật sâu bước chân trái lên một bước, bắt đầu tụ lực chân phải. Tên lão đại thì múa may lung tung gì đó rồi thốt lên:
- Băng Sương ! Băng Sơn chưởng. - Không khí xung quanh 2 tay hắn bắt đầu lạnh đi. Hắn nhảy lên không trung lao về phía tôi.
Khi hắn bay lên tôi ảo giác như ở trên đầu tôi là một ngọn núi băng ở bắc cực, đây là khí thế khiến người hoảng sợ trước thiên nhiên hùng vĩ. Hắn đưa tay phải chưởng xuống, vừa lúc đso chân phải nãy giờ tụ lực sút thẳng vào tay hắn ta.
*Oành* Một tiếng động không hề nhỏ vang lên, tôi và hắn như 2 quả tên lửa bay ngược về 2 bên đâm thẳng vào vách tường làm sụp mất một mảng, hắn ta thì cũng đạp vào một vách tường nhưng lại không có nặng như tôi. Hai người đánh nhau làm cho băng nhóm bị thu tiền lúc nãy chạy mất từ đời nào, tôi cũng coi như bị thương, cả người như ở trong hầm băng, mà chân phải vừa đâu lại vừa lạnh hơn mấy chỗ khác trên cơ thể nhiều, đến nổi giờ nó cứng luôn rồi không cử động được nữa, tôi nhắm mắt lại không cử động nữa, điều động mộc khí đi điều hòa lại nhiệt độ cơ thể đang tụt dần, nếu tôi là người bình thường thì cho dù không bị chấn động mạnh gì hay bị thương nhưng chắc chắn cũng sẽ chết do nhiệt độ cơ thể đang giảm xuống như thế này, cứ lấy người thường thấp hay cao hơn 37 độ là sốt rồi đừng nói cơ thể giờ còn tầm 10 độ.
Bây giờ lão đại mới đứng lên được, hắn ho khụ khụ, có máu chảy ra khỏi mặt nạ. Hắn nhìn về phía tôi đang ngồi thiền ở góc bên kia, hắn giật mình kinh ngạc:
- A,Cửu..."tóc bạc". Cửu ngưỡng đại danh, không ngờ anh bạn cũng có võ công cao thâm đến mức đó. Không biết là ai là sư phụ hoặc môn phái nào có thể dạy ra được một cao thủ trẻ tuổi như vậy?
Tôi đang điều tức nhưng cũng nghe hắn ta hỏi gì:
- Tôi không hiểu anh đang nói gì. Nhưng mà tôi cũng không ngờ trên đời lại có người mạnh như anh, chẳng lẽ anh cũng bị biến dị sao? - Tôi cũng bất ngờ, không lex hắn là người biến dị giống mình hay là tu thần đây.
- Anh không hiểu? Không cần giả vờ, tôi đến từ "thế giới ngầm", hay theo cách nói của chúng ta là Đông Phương Võ Lâm Cảnh.
- Thế giới ngầm? Đông Phương Võ Lâm Cảnh? Tôi chưa bao giờ nghe, xem ra anh không giống tôi. - tôi lăc đầu nói.
- Thật sự! Không lẽ anh bạn là một tên dị nhân của GodW ra. Haha, nhìn anh tóc trắng như thế có lẽ là tóc tự nhiên đi.
- Đúng là tóc tự nhiên nhưng tôi đây cũng là lần đầu nghe GodW.
- Khó tin... Vậy anh bạn từ chỗ nào chui ra?
- Tôi tự nhiên là ở Việt Nam này sinh sống rồi. Anh kể cho tôi nghe về 2 thứ anh vừa nói đi.
- Võ Lâm cảnh và GodW à, sau này chúng ta sẽ còn gặp lại thì tôi sẽ kể, haha. Chỉ có thể nói Võ Lâm cảnh nôm na là một thế giới khác, còn GodW là một tổ chức hùng mạnh. Còn về phần Võ Lâm cảnh tuy cũng ở trên Trái Đất nhưng lại không phải Trái Đất. Tạm biệt, hẹn ngày tái ngộ, haha. À mà quên, mày đem hết tiền cho hắn ta đi. - Hắn trước khi đi quay lại nói với tên thủ lĩnh.
Nói xong hắn không đợi tôi hỏi tiếp, thân thể đã tan biến trong bóng tối, để lại cho tôi mồm hình chử O. Đúng, hoàn toàn là tan biết, cơ thể hắn phiêu tán dần dần, từ chân lên đầu. Đây lại là thứ gì nữa vậy, càng nghĩ tôi càng quyết tâm phải tới cái gọi là Võ Lâm cảnh hay là GodW để học được những thú kỳ lạ như vậy, mình tuy là có cả kho thuật pháp nhưng lại không có điều kiện để mà tu luyện trừ mộc hệ ra thì mấy hệ khác thiệt là khó mà kiếm.
Nghĩ ngợi lung tung làm tôi quên mới đống tiền đám đàn em tên áo đen bỏ đi để lại. Định đứng dậy lấy thì:
- Ặc, au, đau quá... lạnh quá. - Cơ thể tôi đã cứng ngắc rồi, con người thì có 75% cơ thể là nước, bị cái nhiệt độ gần bằng 0 của cơ thể tôi thì nó đã gần đóng băng. Mỗi lần cử động thì rất khó và đau đớn, thầm mắng: "Khốn kiếp, không biết đó là thứ công phu gì mà đáng sợ quá, giờ ta làm sao mà đi đây". Biết giờ không cử động được, tôi đành ngồi im điều hòa mộc khí để giải tỏa.
Cùng lúc đó, tại một căn phòng không có chút ánh sáng cách đó vài cây số, bóng tối đang ngưng tụ thành một hình người, đó chính là tên lão đại. Hắn lại ho kịch liệt, mặt nạ cũng rơi xuống, chỉ tiếc rằng căn phòng này không có một chút ánh sáng nếu không cũng có thể nhìn được khuôn mặt thật của hắn rồi. Hắn vội thiền xuống, tay thì cứ điểm điểm gì đó trên cơ thể giống như trong phim kiếm hiệp người ta điểm huyệt vậy. Hắn thầm mắng:
- Không ngờ lại là Cửu, không biết hắn sử dụng võ công gì mà lực đạo mạnh như thế. Không ngờ lại còn có thể chống chọi được với nội lực băng sương cực lạnh của mình nhập thể, trước giờ ngoài những người có nội lực cao hơn mình thì chưa từng có ai có thể sống khi bị nhiễm nội lực băng hàn của Băng Sương mật tịch. Cũng thật là may mắn cho mình, may mà năm ngoái có đoạt được 1 viên Hắc Ám dị châu của một tên dị nhân GodW gần chết, nếu không thì tự hỏi mình rời khỏi chỗ đó như thế nào. Không biết hắn ruốc cuộc ở độ cao nào, thật chờ mong hắn vào Võ Lâm cảnh chiến với mấy tên truyền nhân Ngũ Bá*.
Nói xong hắn lại nhắm mắt, ngồi vận công. Còn tôi vẫn đang ngồi ở chỗ cũ, đã 3h sáng rồi, chẳng lẽ nằm đây luôn. Cái thứ lạnh buốt đáng ghét này dai ghê, không ngừng lan tỏa và lớn mạnh trong cơ thể tôi, mộc khí điều hòa được phần nào thì phần khác nó mạnh hơn. Cứ như 1 chiếc tàu ngầm giữa đại dương, bị lủng nhiều lổ, bít lỗ này thì lại hổng lỗ kia, thật là bất lực. Giờ nghĩ đi nghĩ lại chỉ còn một cách để thử duy nhất, đó là thử chuyển sang trạng thái 3, rồi lao thật nhanh về trọ tìm cách chữa trị sau. Nhưng ngay lập tức bỏ ngay ý định vừa rồi, trọ tôi cách đây tầm 20 cây số, tại đi làm chuyện mờ ám nên tránh xa hang ổ một chút cho đỡ bị phát giác, tôi sợ cái kim trong bọc có ngày lòi ra, tôi trước giờ dật của lũ bất lương cũng phải vài trăm triệu rồi, cũng may đó là lũ bất lương nên sẽ không có các thánh điều tra nhập cuộc.
Xa như vậy thì không thể nào trong 10 phút của trạng thái 3 có thể chạy tới được. Nghĩ tới nghĩ lui nhức hết cả đầu, đã hơn 4h rồi, sắp sáng rồi. Đang định buông xuôi thì tự nhiên lóe lên, tôi hét:
- Phải ha, trọ con Dung cách đây 10 cây số.- Nghĩ là làm liền, tóc dài ra, phía sau mọc ra 1 chiếc đuôi trắng tinh. Tôi, một vệt trắng trong màn đêm lao đi như gió. Bàn chân nhẹ nhàng đạp trên từng mái nhà, 10 phút sau tôi đã đến trước cửa trọ nó, nó ở trọ nhưng lại ở lầu 2 của 1 ngôi nhà 3 tầng. Tôi nhảy thằng lên ban công lầu 2 luôn, thầm nghĩ chắc giờ này nó còn đang ngủ, con này max ngủ nướng mà, đành phải đập cửa, nhưng lại không dám gọi, sợ đánh thức người khác.
*Cốc**Cốc**Cốc*
*Cốc**Cốc**Cốc*
|
Dung đang ngủ ngon trong phòng tự nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa ngoài ban công, nó ngồi dậy dụi mắt nhìn đồng hồ hô lên:
- Giờ này còn sớm mà ai không gõ cửa thế không biết, có để cho người ta ngủ không hả? Lại còn gõ ban công, cửa chính đó để chưng chơi à? - Tại đang ngủ ngon mà bị người phá đám nên nó khá bực mình.
Nói xong nó mơ hồ đi ra ban công, đột nhiên nó nhớ tới cái gì. Tỉnh hẳn luôn, chạy lên giường núp, run cầm cập.
*Cốc**Cốc**Cốc*
*Cốc**Cốc**Cốc*
Tiếng gõ cửa vẫn vang lên, nó sợ quá. Giờ này trời còn tối, mà ngoài ban công lại có tiếng gõ cửa là sao? Đâu có lối nào đi ra ban công ngoài từ phòng mình ra đâu cơ chứ. Chẳng lẽ là ma hay ăn cướp, mà cướp thì ngu gì để cho người ta biết mình tới trộm, chắc là ma rồi. Nghĩ tới đó nó lại càng sợ, không dám bước xuống giường luôn, mò mẫm chiếc điện thoại định điện cho ai đó.
Tôi ở ngoài cửa càng ngày sốt ruột, cái lạnh đã tạm thời ép xuống nhưng mà trạng thái này sắp duy trì không nổi rồi. Gấp quá rồi tôi đành hét lên:
- Mở cửa cho tao Dung!
Nó đang gọi điện thì nghe tiếng tôi hét, nó liền nhảy xuống dường, cân nhắc một chút rồi nó từ từ bước lại ban công. Nó hỏi nhỏ:
- Ai đấy? Vũ à?
Tôi đang sắp chịu không nổi thì nghe tiếng nó hỏi, tôi mừng quá, như sắp chết đuối bám được một cây sào cứu mạng:
- Ừ, lẹ đi, tao sắp chết rồi.AAAA.
- Ừ ừ! - Dung vội vàng mở cửa.
Thấy cửa mở là tôi nói luôn:
- Có chuyện gì để sau nói. Tao ở tạm vài ngày nghe, chết tiệt. - Nói xong nhảy vào trong phòng tìm một góc khoanh chân xuống.
Vừa thiền được 1 giây thì trạng thái 3 tự tiêu biến, biến thành trạng thái 2. Cái lạnh buốt óc lại xuất hiện, vận mộc khí chuyền đi, nếu cứ thế này duy trì một tuần 2 tuần cũng không sao. Tôi thở phào, Dung thấy một màn như vậy không tin được vào mắt mình, cái gì mà yêu quái biến thành người trong phim giờ nó cũng thấy tận mắt luôn rồi, nó hiện lên hàng tá câu hỏi muốn hỏi tôi nhưng mà thấy tôi gấp như vậy nó đành để lại sau.
Đang tĩnh tâm để trị thương thì nghe âm thanh của Dung:
- Á, sao mày lạnh quá vậy, như cục nước đá vậy.
- Đừng đụng vào tao, mấy ngày nữa tao khỏi rồi tao sẽ giải thích sau. Giờ im lặng để tao nghỉ ngơi tí, mày buồn ngủ thì ngủ đi.
- Thôi, mày làm tao hết buồn ngủ rồi đó con chó. Bữa sau bắt mày đền lại, hừ. - Nói xong hất mặt leo lên giường nằm tiếp.
Tôi nhắm mắt lại, nhưng bất ngờ, tôi lại cảm giác được trạng thái 2 đang lung lay, sắp giải thành trạng thái 1. Thôi chết, quên mất là mỗi lần dùng trạng thái 3 thì sau đó 1 tháng không được dùng sức mạnh và cũng không còn sức để mà duy trì trạng thái 2 nữa. Tự trách mình sao mà ngu quá vậy, lần trước ở đà nẵng một lần rồi mà còn quên. Với trạng thái 1 là người bình thường thì làm sao chịu được cái lạnh buốt giá từ trong cơ thể như thế này, chết chắc, chết chắc. Chẳng lẽ mình lại chết một cách lãng xẹt như vậy sao
|