Tôi Là Cửu Vĩ Hồ Ly
|
|
Chương 31: Ma Băng Quyết Chết tiệt, cơ thể tôi ngày càng cứng, tóc đang chuyển thành màu đen, lạnh buốt giá. Giờ tôi muốn run cũng run không được nữa, sắc mặt cũng muốn trắng theo. Mỗi lần tôi thở là có khói bay ra nhìn rất rõ, y như là đang ở sapa mùa tuyết rơi vậy. Càng tuyệt vọng tôi càng niệm quyết chuyển sang trạng thái 2 càng nhiều nhưng cũng càng bất lực, không thay đổi được gì hết chỉ làm chậm quá trình biến đổi trở về trạng thái 1 một cách rõ ràng hơn, dễ dàng thấy hơn mà thôi. Dung đang nằm lăn quăn trên giường nghe nhạc thì thấy tôi có vẻ không ổn, nhìn bây giờ không khác gì một xác chết biết thở trong mấy phim kinh dị vậy, làn da trắng xám, thở dốc. Nó cũng lo lắng bước lại hỏi:
- Mày làm sao vậy? Đừng làm tao lo nghe chó... á, sao giờ lại gần mày lạnh hơn hồi nãy vậy? Cứ như mày là một cục nước đá hình người vậy. Đợi tao chút. - Nó tự hỏi tự trả lời rồi tự chạy đi đâu đó lun.
Tôi đâu có thời gian phân tâm ra để ý nó để làm gì, tôi biết nếu không có phương pháp gì cứu giúp thì chỉ 1 chút nữa tôi sẽ chết cóng. Bất kỳ người bình thường nào trúng phải thứ lạnh giá không thể nào hiểu nỗi này đều sẽ phải chết, không biết tên áo đen lão dại đã luyện thứ thuật pháp hay võ kỹ gì nữa, mình tuy đã không còn là người nữa rồi nhưng cũng chưa bao giờ trải qua dày vò, chờ cái chết tới từ từ từng giây như vậy, hận mình đã quá manh động, hận mình đã quá khinh địch, hận... Nhưng giờ có nói gì cũng vô dụng, tôi cố dằn những oán niệm trở lại, nhắc mình phải bình tĩnh, bình tĩnh.
Suy tư vài giây tôi chợt lóe lên, phải rồi, mình còn có ký ức vô danh với hàng đống những thứ kỳ diệu : thuật pháp, võ kỹ... Vội vàng lục lọi lại những phần ký ức xa xôi kia, bỗng dưng cơ thể lại lạnh hơn. Tôi thực sự kinh sợ và tiếc nuối, lẽ nào tìm được con đường để đi rồi mà lại chết ở ngay khi bước 1 bước đầu tiên sao. Tôi không cam lòng, với nhiệt độ còn 0 độ C như bây giờ mỗi một cử động nhỏ đều làm cơ thể đau đớn vô cùng. Định buông xuôi thì Dung chạy đến mang theo cái thau:
- Đây, tao mang cả một thau than hồng cho mày sưởi ấm nè. Mới ra đầu đường dùng hết sức năn nỉ bà bán bún đó, trả tiền gấp đôi mới chịu, ho đi mày.- Nói xong nó đặt cái thau xuống đất.
Tôi làm sao cử động được nữa mà hơ, vội nói gấp:
- Lẹ lên đổ hết lên người tao, nhanh đi tao sắp không xong rồi.
- Nhưng...- Tôi vội ngắt lời:
- Không nhưng nhị gì cả, tao không phải người bình thường đâu mà sợ bỏng, không đổ lên là năm sau mày làm giỗ cho tao đó con chó.
Nói nghe thế lúng túng 1 giây rồi đổ hết cả thau than hồng lên người tôi. Cảm giác cơ thể cuối cùng cũng trở lại, nhiệt độ xung quanh giúp tôi cảm thấy được tử thần đã dừng bước. Thở phào một hơi, tuy nhiệt độ của than hồng ngoài tiệm bún chỉ tầm vài trăm độ C nhưng với nhiệt độ cơ thể như nước đá cộng thêm vào mức độ trâu bò của trạng thái 2(giờ đang ở giữa trạng thái 2 và 1), khiến tôi không bị bỏng, mà còn có hơi hơi ấm. Tôi nhìn Dung gật gật đầu, rồi tiếp tục nhắm mắt chìm vào suy tưởng.
Tôi muốn tìm ra một loại thuật pháp gì đó khắc chế sự lạnh lẽo này. Bỗng trong ký ức xa xưa có một đoạn giải thích gì là :"Ngũ hành tương sinh, tương khắc". Nghĩ tới tương khắc, tôi nhớ là hình như thủy khắc hỏa, nhưng trong đó cũng có miêu tả rằng thủy hỏa đều khắc nhau, cái nào khắc cái nào thì còn phải xem cái nào mạnh hơn. Tôi thầm trách mình sao hồi trước không chịu tìm hiểu thêm về thuật pháp hệ hỏa nhỉ. Tôi bắt đầu tìm kiếm thuật pháp hệ hỏa, nào là LY HỎA HÀNH LỤC, LỤC HỎA ÂM MINH BÍ, HOÀNG KIM PHƯỢNG HỎA MẬT TỊCH, DUNG NHAM LONG VIÊM THẦN CÔNG.v.v, toàn những thứ cần điều kiện tu luyện quái ác, kiểu như LỤC HỎA ÂM MINH BÍ thì cần phải lấy những vật gì gì ở cái minh giới gì đó mới có thể luyện thành hoặc giả không có thì có thể tìm lữa lục hỏa của người chết để thay thế, nhưng biết tìm ở đâu.
Còn cái HOÀNG KIM PHƯỢNG HOÀNG HỎA thì phải tìm hỏa phôi bất diệt gì đó còn không có thì đi tìm và me lúc phượng hoàn đang niết bàn mà hấp thụ. DUNG NHAM LONG VIÊM THẦN CÔNG tuy là mang danh thần công nhưng điều kiện có lẽ là dễ dàng nhất, nhưng cũng không dễ dàng gì, đó là ngâm mình trong dung nham mà luyện... Trong số những hỏa hệ thuật pháp mà tôi tìm được thì có lẽ là kém nhất và dễ tu nhất là TÀN DƯƠNG HỎA HÀNH THUẬT PHÁP, nó chỉ cần lúc hoàng hôn ở bên nhúm lửa mà tu luyện thôi. Còn thuộc loại top cao nhất thì phải kể là HỎA THẦN KIẾP, nó không phải là một thuật pháp tu mà miêu tả cũng thật khó hiểu, tóm lại nó giống như một cái skill trong mấy cái game vậy, được miêu tả có thể đồ thần diệt ma, à mà thôi bỏ qua đi.
Tôi tiếp tục tìm kiếm những thứ có thể học được cấp tốc, cũng chả quan tâm chất lượng của chúng nó, tìm hụt hơi hết 10 phút đòng hồ, cũng không tìm được cái nào cả, môn dễ học nhất cũng tốn một ngày thời gian, mà tôi nghĩ là mấy cái than hồng này cũng không đủ điều kiện để tu luyện nữa, chúng nó còn nóng chắc ầm 15 đến 20 phút nữa là cùng, giờ tương sinh tương khắc ngũ hành gì gì đó chỉ còn mỗi hỏa hệ, mà tìm có ra thuật phap đi chăng nữa thì cũng không có điều kiện và thời gian dể hoàn thành, giờ phải làm sao đây chứ. Lại lăn quăng tìm kiếm hơn 10 phút nữa nhưng cũng chả có kết quả gì hay, có rất nhiều phương pháp nhưng đại đa số cần thiên tài địa bảo gì gì đấy mà ở trái đất này chắc là không có rồi, còn cần linh lực hỏa hệ để chữa trị lại càng không. Thở dài một tiếng, lần này tôi đã bỏ cuộc thật sự, nhắm mắt dưỡng thần chờ than hồng mất hết nhiệt lúc dodstsex biết kết quả thôi. Tôi quay qua nói với Dung:
- Cảm ơn mày nghen, cảm ơn vì đã làm bạn với tao.
- Mày nói gì kỳ vậy thằng kia, tao với mày là bạn lâu rồi mà. Mà sao người mày lạnh như cục nước đá vậy, nếu không phải mày biết nói và thở thì người ta tưởng mày là một tượng băng rồi đó. Mày có sao không đó,mày làm tao lo quá.
Tôi mỉm cười, nhìn nó:
- Tượng băng haha, t... A, tương sinh tương khắc.. mình còn một cái để thữ nữa dó là tương sinh, sao mình ngu thế nhờ, tương sinh tương khắc, nếu đã trúng băng hàn lạnh lẽo sao không tự biến mình thành một người băng luôn chứ. - Lại một lần nữa tìm được con đường để thử, tôi mừng quá luyên thuyên 1 tràng.
Cảm ơn nó lần nữa:
- Cảm ơn mày tập 2 nha, đợi tí, đừng nói gì cả. Suỵt...
|
Tôi vội vàng tìm thuật pháp băng hệ, một nhánh của thủy hệ. Tôi nhanh chóng vớ đại một thuật pháp có tên là MA BĂNG QUYẾT, mặc kệ là ma hay thần cứ cứu mạng cái đã rồi tính tiếp. Diều kiện tu luyện thì có sẳn rồi, là lực lượng lạnh lẽo đang âm ỉ trong cơ thể. Bắt đầu niệm quyết...
Dung nó cũng nghe lời tôi, im lặng không nói gì cả mà đi ra ngoài mua đồ ăn sáng. Mười 15 phut sau nó về, mang theo cho tôi một bịch phở những vẫn thấy tôi bất độ, nhiệt độ cơ thể xung quanh lại lạnh hơn, nó cũng không dám tới gần. Mười lăm phút nữa, tóc đã ngắn lại và đen hoàn toàn, đã trở về lại trạng thái 1 và cơ thể lại càng thêm lạnh. Nó chờ ở nhà từ sáng tới tối nhưng tôi vẫn không cử động, người yêu rủ cũng không đi chơi. Tiếp đó một ngày, nó vẫn cứ trông tôi ở nhà, không thấy gì khác ngoài lạnh với lạnh mặc dù nó rất muốn đi chơi và đi lên trường học. Lại một ngày nữa, cơ thể tôi đã có những chuyển biến đặc biệt rõ ràng, làn da hoàn toàn thành màu trắng xám, đến cả tóc cũng trắng xám. Nhưng khác với kiểu bán đổi trạng thái của tôi là nó chỉ đổi màu tóc và màu da mà không thay đổi ngoại hình, à mà nó cũng chỉ làm cơ thể trở nên rất lạnh, hiện tại chưa hết mức nhưng tôi nghĩ cũng có thể so sánh với BĂNG SƯƠNG gì đó của tên lão đại, tiếc là nó không có tính xâm thực như hắn thôi.
Dung cũng quá quen rồi nên không để ý(mà cũng có thể nó coi tôi là bạn nên mới không sợ chứ bình thường gặp là đã sợ tới khiếp rồi), giờ này ở ngoài thì nắng châng chang nhưng ở trong phòng thì Dung phải mang áo khoác, khăn quàng cổ vì cái lạnh buốt giá ở đây(đối với tôi, một người không phải là người thì thì nhiệt độ hiện tại tầm 12 13 độ không phải là lạnh quá nhưng đối với người thường, lại là dân sống quen ở nơi nóng quanh năm như Dung thì 12 13 độ là lạnh cóng tay chân rồi). Chợt có tiếng gõ cửa,Dung cũng thắc mắc hỏi lên:
- Ai gõ cửa đấy?
- Anh nè Dung!
Dung chột dạ, không thể để anh ấy biết được, một là vì bí mật của bạn, hai là vì sợ anh ấy hiểu lầm mình với Vũ.
- Có chuyện gì không anh yêu?
- Sao mấy hôm nay em lạ thế Dung? Anh rủ đi chơi cũng không đi.
- Tại em thấy mệt thôi! Em muốn nghĩ ngơi.
- Vậy anh có mang hoa quả tới thăm em nè, mở cửa cho anh đi.
Nó phân vân không biết có nên mở hay không? Thằng Vũ thì ngồi bất động ở đó, đến cả cử động cũng không có, lại lạnh đến như vậy, nhìn vào ai cũng nghĩ là xác chết, mấy món đồ ăn mình mang để lại gần cho thằng Vũ đều bị đóng băng cả rồi. Không được, không thể để ảnh biết được:
- Giờ em đỡ rồi, anh xuống dưới đợi em ở cổng đi, em thay đồ rồi ra.
- Sao em không mở cửa cho anh vào, em có điều gì giấu diếm anh có phải không?
- Anh đa nghi quá, không có gì đâu mà.
- Vậy mở ra cho anh vào đi.
- Ơ hay, phụ nữ thay đồ anh vào làm gì, xuống dưới kia chờ đi. - Nó cáu lên.
- Ừ được rồi. Anh xuống đây, nhanh lên nhá.
Chờ tầm 5 phút thì không có tiếng người nữa nó mới yên tâm. Nhắm mắt lại chuẩn bị tinh thần một xíu rồi quay lại nói với tôi, mặc ù lúc đó tôi không nghe thấy gì cả:
- Mày sớm tỉnh giùm tao cái, rắc rối quá. Tao yêu ảnh lắm mày có biết không? Thôi tao đi đây...
Nó vừa mở cửa ra thì tôi cũng vừa tỉnh sau một giấc ngủ dài để luyện hóa hàn lực trong cơ thể. Dung vừa định đóng cửa phòng thì Nam, người yêu nó chờ sẳn chạy tọt vào trong, xem ra thằng cha này đa nghi dễ sợ. Vừa bước vòa phòng thì nó co quắp luôn, lạnh quá phải chạy ra lại.
- Phù, phù... Phòng...phòng em có gì trong đó mà lạnh thế. - Anh ta vừa 2 tay ôm lấy nhau vừa xoa, từ một nhiệt độ tầm 34 35 độ tự nhiên thành 12 13 độ thì đúng là phản ứng không kịp.
- Không có gì đâu, em cũng chả biết, hihi. Mà thôi kệ đi, mình đi chơi. - Nó thò đầu vào trong nhà ngó quanh 1 lượt rồi đóng cửa lại, quàng vai anh người yêu kéo mau ra xe phía trước. Dung thầm may mắn là Nam không thấy tôi, ơ... nghĩ tới đây nó mới để ý nó ghé vô phòng cũng không thấy tôi đâu. Chắc là tôi đã tỉnh rồi, mà thôi kệ, nó không nghĩ nữa, yên lòng ôm eo người yêu trên chiếc xe máy.
Tôi đứng ở trên ban công nhìn xuống, không hiểu sao lòng tôi giờ yên tĩnh đến đáng sợ. Hàn lực trong người đã được đưa ra làm "thức ăn cho heo" MA BĂNG QUYẾT. Giờ thì tôi chắc chắn một điều rằng MA BĂNG QUYẾT này phải chịu "đói" rồi, vì đâu còn cái gì lạnh để cho nó hấp thụ nữa đâu, thật hi vọng gặp lại tên lão đại. À nhắc tới tên lão đại mới nhớ bọc tiền mình để quên hôm đó. Thử kiểm tra lại cơ thể mình xem thế nào thì thật bất ngờ, giờ thì ngoài mộc khí màu xanh lá thì còn có một luồng khí lạnh màu trắng xám nữa.
Tôi nhảy thẳng xuống sân....*bịch*, ngã một cú rõ đau, nhói cả mông. Sặc, tôi giờ mới để ý rằng mình da trắng xám chứ không phải là da trắng, nãy giờ cứ tưởng mình ở trạng thái 2, thế còn đây là cái gì, trạng thái 1 à. Đúng là dựa vào sức mạnh, dẻo dai và sức chịu đựng đúng là trạng thái 1 rồi, nhìn vào tấm cửa sổ bằng kính ở tầng 1, tôi thấy mình rõ ràng đúng là trạng thái một, nhưng hình như da và tóc đều trắng xám. Ặc nhìn ghê quá, như người chết vậy. Nghĩ lại thấy thôi kệ vậy, dù sao mình cũng không bình thường từ lâu rồi.
Tôi muốn chuyển sang trạng thái 2 nhưng nghĩ lại trạng thái này cũng rất thoải mái, có thể làm tâm mình cực kỳ bình tĩnh, không một gợn suy nghĩ nào cả, cứ như phảng phất là tôi ở dưới cơn mưa vậy, ngày xưa tôi lần đầu tiên thất tình ở dưới cơn mưa cũng như vậy, làm tôi bây giờ cực thích mưa và gió. Đi được một đoạn thì tôi cảm thấy người mình hơi bị khó chịu, chính xác hơn thì những phần cơ thể không có trang phục che thì hơi khó chịu, cứ hơi rát rát. Đệt, tôi vội trùm kín người thì cảm giác đó không xuất hiện nữa. Chẳng lẽ tu MA BĂNG QUYẾT thì thành ma thiệt hả trời, thấy sợ ánh sáng rồi đó nghe.
Để kiểm tra suy nghĩ trong đầu, tôi vội chuyển sang trạng thái 2, cởi áo khoát ra thì vẫn thấy bình thường. Thôi không lan man nữa, chạy về địa điểm tối hôm đó.
Cùng lúc đó tại một trường đại học danh tiếng ở Sài Gòn, trong lớp học này toàn là những thành phần "biến thái" về lực học, cũng có thể coi là một ngôi trường quốc tế, Trường đại học Leigii, nghe nói là do một tập đoàn tài phiệt nước ngoài mở ra, có nhiều chi nhánh trên thế giới, mục đích chủ yếu đương nhiên là đào tạo nhân lực cho tập đoàn đó rồi, năm tôi thi đại học thì trường này cũng gửi giấy trực tiếp trúng tuyển cho tôi nhưng tôi cũng không chọn vì quá nghiêm ngặt về độ chuyên cần của học sinh. Trên bục giảng có 1 giáo viên người Pháp dùng tiếng anh nói chuyện [cho phép dịch luôn hehe]:
- Như các bạn cũng đã biết, trường chúng ta là một trường quốc tế. Có trụ sở chính ở Washington, khu thực hành Ezgle, thư viện Lulz đều là những nơi mà các học sinh, giáo sư, tiến sĩ hay các nhà khoa học đều muốn đến để làm việc và học tập. Các bạn có biết vì sao không?
Có một nam sinh viên dơ tay lên:
- Thưa thầy, theo em được biết thì Ezgle là một phòng thí nghiệm lớn, có rất nhiều trang thiết bị hiện đại cũng như là mẫu thí nghiệm, người được quyền vào đó sẽ sữ dụng miễn phí các vật tư cần thiết tùy theo cấp độ của mỗi người. Còn thư viện Lulz là nơi lưu trữ rất nhiều kiến thức của nhân loại từ thời xa xưa đến giờ, cũng như rất nhiều lĩnh vực, được mệnh danh chỉ cần không phải là mới thì cần là có. Hai nơi như thế thì ai mà không muốn đến.
- Goodjob,boy. Giờí thiệu cũng đã giới thiệu rồi, giờ trụ sở chính cần tuyển 1 sinh viên xuất sắc nhất khu vực Đông Nam Á của nhà trường để đâò tạo tại 2 nơi nói trên, vậy thì trong học kỳ này. Em nào được số điểm cao nhất trường sẽ được tuyển đi thi với các sinh viên trong khu vực để được lựa chọn.
- Vậy thưa thầy, nếu nói như vậy thì chứng tỏ kỳ thi kiểm tra để được học ở 2 nơi đó cực kỳ khó phải không thầy. - Một nữ sinh thắc mắc.
- Đúng vậy cực kỳ, cực kỳ khó, các em chỉ có thể chứng tỏ tài năng của mình qua thi cử mà thôi, mà thi cử thì chỉ có một người thắng cuộc duy nhất.
- Thì ra là thế, chắc có lẽ mình không đậu được rồi, mình chưa bao giờ coi thường bản thân nhưng cũng biết mình chưa bao giờ là nhất cả.
- Mình cũng cảm thấy như vậy...
-bla bla...
- À, quên nói với các em, ở Việt Nam có một trường hợp đặc biệt, có thể đặc cách đưa đi đào tạo mà không cần qua thi cử.
- Ai vậy thầy? ai vậy... - Cả bọn nhao nhao lên, không biết kiểu thần thánh như thế nào mới được đặc cách, con chủ tịch nước chăng, hay là con bầu Đức..v.v.vai
- Đó là sinh viên Phạm Lam Vũ của trường đại học xyz(chả biết bịa làm sao), người được cho là phát minh ra thiết bị đọc sóng điện não của con người và còn có thể giao tiếp với họ qua suy nghĩ, nhưng hiện tại nhà trường vẫn chưa liên lạc được với sinh viên đó. Hôm nay tôi chỉ phổ biến tin này thôi, các bạn có thể nghỉ. À mà thầy kể để cho các em thấy rằng, cơ hội không phải là duy nhất, nếu như các em có thể như sinh viên đó phát minh ra một thú gì mới mẻ, bye class.
Ở dưới thì một đám xôn xao, ai cũng tự tin ra mặt, đương nhiên họ toàn những người giỏi trên cả nước tụ tập lại. Chỉ có một người ngồi ở góc lớp là vẫn bình tĩnh, đó là một cô gái. Nếu tôi mà ở đây thì chắc sẽ nhận ra ngay cô gái này là Tuyết Trang. Cô nàng cũng mỉm cười tự tin rồi ôm cặp đi ra khỏi lớp mặc cho chúng bạn đang bàn tán.
|
Chương 32: Gặp Lại Thằng Bạn Thân Tới nơi thì bọc tiền tất nhiên đã biến mất rồi, không mất mới là chuyện lạ. Suy nghĩ một lát rồi tôi quyết định hỏi thăm người dân xung quanh đây, xem vài ngày gần đây có ai phất lên hay không? Cơ mà hỏi được vài người thì tôi lại thấy nản, biết bao nhiêu người ở khu này hỏi đến bao giờ. Nhanh gọn nhất là có nhiều người tìm giúp mình, nhưng lại không biết tìm ở đâu, bạn bè thì cũng lác đác không có ai, tôi thì không thể để mất số tiền này được, nói gì thì nói chứ nó cũng là của tên lão đại đưa cho tôi(vậy tiền của thằng team bên cạnh là ai cho). Phải rồi, không phải còn lũ giang hồ đông đảo sao, tìm được lũ đưa tiền cho mình rồi bắt chúng đi tìm, có lý nha.
Nghĩ là làm liền, tôi tìm tầm nữa tiếng cuối cùng cũng ra hang ổ của chúng. Đúng là tìm một đám người có tiếng còn dễ hơn tìm một người vô danh(éo biết thằng lụm tiền mình là ai?). Mình dù sao cũng lỡ mang tiếng rồi thì thôi, đạp bay cửa cái nhà hoang bọn nó hay tụ tập, đánh giá một phen cái lũ đang hút thuốc nghe nhạc trong ấy, hình như là có thêm người mới. Có thằng tóc đỏ quát:
- Này nhóc, mày biết đây là chỗ nào không mà hổ báo như vậy hả? - Hắn hất mặt lên cười, chắc có lẽ đang chờ vẽ sợ hãi của tôi.
- Mày điếc hả, tao hỏi mà không trả lời. - Mấy thằng phía sau cũng sừng cồ lên. Tôi khoog muốn phiền phức tí nào, nhưng vừa mới học được MA BĂNG QUYẾT cũng muốn thữ một chút nên giả vờ câm để cho tụi nó lên trước, dù làm chuyện xấu đến mước nào đi nữa thì có lý vẫn tốt hơn.
- Khoan đã... - Một tên tay và lưng bó bột đi tới can.
- Anh Năm...! - Tôi nhận ra đây là một thằng tham gia vụ chém nhau hôm bữa giữa 2 băng đây mà.
*Bốp* Hắn tới tát cái tên vừa xoắn tôi:
- Mày điên à! Cút xuống dưới, muốn làm băng chúng ta giải tán sao. - Sau đó quay qua nhìn tôi cười hề hề:
- Có việc gì mà cậu tim tới đây, chả phải lão đại đã đưa cậu tiền rồi hay sao? - Hắn thấp thỏm nhìn tôi, trong lòng hắn thật ra muốn kêu tôi là anh rồi hắn rất sợ bị đánh nhưng ở đằng sau có một lũ đàn em mới thu không thể mất mặt được nên đành phải lịch sự vậy, bọn vừa bị la định lên tiếng mà thấy đàn anh cung kính đối phương như vậy cũng im lặng theo dõi.
- À đương nhiên lão đại của các người đưa cho ta rồi. Hắn khá lắm, hắn ở đâu, ta muốn nói chuyện một tí.
- Cái này..cái này...- Tôi đương nhiên nhìn ra hắn đang sợ, sợ trả lời không vừa lòng sẽ bị đánh, tôi buồn cười lắm không ngờ làm giang hồ cũng có những đứa như thế này, không thể tin được vài hôm trước hắn vừa đi chém nhau với người ta, cơ mà buồn cười tới đâu cũng phải nhịn cười.
- Cái này là cái gì... - Lỡ rồi thì làm ác nhân một lần, diễn luôn, cau mày nhăn mặt lại.
- Lão..lão đại tung tích bất định, không ai biết lão đại là ai? Liên lạc bằng cách nào? Chắc..chắc chỉ có đại ca mới có thể biết.
- Ta không có nhiều thời gian, gọi đại ca của tụi mày lẹ lên. Cho tụi mày 10 phút. - Làm bộ thiếu kiên nhẫn, bóp chặt bàn tay nghe rắc rắc khủng bố tinh thần bọn kia.
- A..dạ..dạ để tôi gọi đại ca. - Sau 5 phút bù lu bù loa, tên đại ca tôi gặp hôm nọ cũng phóng xe tức tấp với con xe 200 phân khối.
Cuối cùng hỏi một hồi thì tên đại ca bảo cũng không biết cách nào liên lạc với lão đại của hắn. Mà thôi tôi cũng không quan tâm, biết được thì tốt, không được thì thôi, đánh nhau tuy hứng thú thật nhưng cũng có nguy hiểm không hề nhỏ.
Tất nhiên là mục đích không thành thì nên lái vào vấn đề chính:
- Thôi, giờ ta có chuyện nhờ mấy người một chút. Chả là cái đống tiền mấy người đưa ta hôm nọ ta quên lấy, cuối cùng về mà không đụng vô nó luôn. Và hiển nhiên giờ nó đã biến mất khỏi chỗ cũ, ta nhờ mấy người tìm giúp ta là ai lấy, đòi về dùm cái được không?
- Nhưng không có manh mối nào thì làm sao mà tìm. - Một tên thắc mắc.
- Thì tìm khắp địa bàn coi đứa nào bỗng dưng phất lên, thông kê rồi loại trừ ra, rồi qua đòi chứ sao. Ta nghĩ chắc mấy người cũng chả sợ công an đâu nhỉ, nếu có chướng ngại thì ta sẽ dọn giúp cho, ok?
Đưa cho thằng đại ca số điện thoại liên lạc rồi phắn đi luôn, đã lâu rồi tôi chưa về trọ, cũng như là hoàn thành cái nghiên cứu của mình, tiền cũng sắp có rồi. Đang đi trên đường về trọ thì thấy bên công viên có mấy đứa đang thổi sáo, tiếng sáo vi vu theo gió thu hút tôi.
Tôi tiến lại gần nghe cho rõ, giai điệu thật da diết, cũng có chút tang thương. Lại khơi dậy cảm xúc của tôi, tôi dại người nhắm ra thưởng thức tiếng sáo, tôi muốn tiếng sáo này mãi không bao giờ dừng. Đang feel thì tiếng sáo tắt, chắc là hết bài rồi. Mở mắt ra định hỏi nhóm bạn đang thổi sáo thì có một bạn nam tới hỏi mình rồi:
- Chào bạn! Có phải bạn thích thổi sáo đúng không? Tụi mình thấy bạn nghe rất chăm chú.
- Ờ thì mình cũng có nhưng lại không biết thổi! Nhân tiện cho mình hỏi bài vừa nãy có bạn nữ kia thổi là bài nào vậy, mình rất thích bài đó.
- Ehehe, bài đó là một trong những bài sáo dễ học nhất, nãy bạn kia cũng mới học thôi. Bạn tham gia câu lạc bộ của tụi mình đi, một hai hôm là bạn thổi được ngay á mà.
- Thật sao? Vậy có thể bắt đầu luôn chứ. - Tôi tự dưng có ý muốn học thổi sáo, thổi những bài tương tự như bài vừa rồi.
- Được, nhóm tụ mình đơn giản thôi, bạn vào làm quen với mọi người. Bài vừa rồi bạn kia thổi là bài Thần Thoại hay gọi là Endless Love ấy (nhớ năm ngoái đây cũng là bài sáo đầu tiên ca nghe và tập thổi đầu tiên).
- Nào mọi người lại đón chào thành viên mới này, bạn này đứng ở đó thấy bạn My của chúng ta thổi hay quá nên xin vào học chung này.
Tôi cũng nể lời quảng cáo của thằng chủ nhiệm câu lạc bộ sáo trúc này, hay thật.
- Chào bạn, mình tên là Hoa.
- Chào bạn, mình tên Tuấn....
|
...
Hết một đống giới thiệu cũng tầm hơn chục đứa. Rồi tới lượt tôi, tất nhiên thông tin lại chả có gì:
- Chào mấy bạn, mình là Cửu, cứ gọi Cửu là được.
Kiểu gì cũng có mấy đứa hỏi sao tên lạ thế, tôi chỉ trả lời qua loa thôi. Có thằng kêu lên:
- Bạn kéo mũ áo xuống để tụi mình nhìn rõ xem nào, ban ngày trời cũng không nắng mà trùm kín thế.
- Ờ ờ, đúng đấy. Ở đây toàn mấy bạn nữ đang FA đó, hehe. - Có thằng còn thêm 1 câu như kiểu khuyến khích mình tán gái vậy.
Cũng chẳng có gì quá nên tôi lật mũ xuống. Biết ngay kiểu gì bọn này nó cũng ngạc nhiên mà, tại ở trạng thái 2 tôi nhìn có hơi quá nổi bật đi, da trắng, tóc trắng, nhìn rất đẹp trai cũng như là mỏng manh, tạo cảm giác cho người nhìn rất là thư sinh, mỗi tội thân phận của trạng thái 2 là không tồn tại nên chỉ vác đi chơi vậy thôi chứ không cần phải quen ai cả.
Tôi được cô gái tên My lúc nãy thổi bài Thần Thoại lúc nãy chỉ cho bấm nút, rồi các lý thuyết cơ bản. Tiếp theo tôi hỏi:
- Nãy mình thấy bạn thổi bài Thần Thoại hay quá, chỉ mình thổi đi. - Tại bài này gây ấn tượng cho tôi sâu sắc quá.
- Cũng được hihi, bạn còn nhớ những gì mình đã học nãy giờ chứ? - Cô nàng tên My này là một kính cận chính hiệu, bánh bèo vô đối... Nói chung là hậu đậu, vụng về, mà thôi tiếp tục.
- Ừm, nhớ.
- Bạn thổi sáo rồi dùng mấy ngón tay bấm nút theo thứ tự là sẽ thành giai điệu, cụ thể bài Thần Thoại thì câu đầu nó có cảm âm là Rề lá mi,Rề rề mi fa son lá.. Bạn thổi thử đi.
Thế là cả một tiếng sau đó, tôi tập thổi theo cảm âm của bài Thần Thoại, thoạt đầu thổi được vài câu thì cảm giác tuyệt lắm. Tôi feel rất nhanh, làm cho mấy người trong câu lạc bộ khá ngạc nhiên, vì học cái này thì cũng phải vài ngày đến 1 tuần sau mới bắt đầu thổi được, mà lúc đó chỉ mới bắt đầu thổi được thôi chưa thể luyến hay được như mấy người lâu năm được.
Vậy mà người bạn mới này mới học có một buổi chiều thôi, nếu không phải là lúc đầu anh chàng này không biết cầm sáo theo đúng cách thì sẽ bị nghi ngờ là dân trong nghề mà giả nai đi lòe người khác chơi. Tôi chỉ cười cười:
- Chắc là do năng khiếu.
Được đúng y cái hôm biết thổi thì cứ thổi miết, như trẻ con mới được tặng đồ chơi vậy. Hôm nay tôi thật sự vui vẻ, đã từ rất lâu rồi tôi không cảm nhận được điều đó nữa, có thể cười nói tự nhiên như ngày xưa. Vừa mang tâm trạng của bài Thần Thoại lại thêm cái tâm trạng lúc này, những suy nghĩ mông lung chợt hiện về.
Ngày xưa tôi tuy hơi tự kỷ, ít bạn (ơ mà bây giờ vẫn ít, có khi còn ít hơn), không có bất cứ một thứ gì đặc biệt, lại còn nhiều khuyết điểm nữa nhưng.. khi đó tôi có những niềm vui mà bây giờ không thể trải nghiệm được nữa. Cúp học cùng lũ chiến hữu đánh war3, 3Q, Lol, những lúc thách đấu Lol giữa các lớp, tình đầu tuy thất bại mà tràn cảm xúc, những lúc tôi yếu đuối cần người khác chia sẽ an ủi cũng là khoảnh khắc đáng nhớ. Bây giờ thì tôi cũng không còn cảm giác gì với những trò khi xưa nữa, cũng cúp học thường xuyên nhưng chỉ đi làm gì đó một mình và giờ cũng không còn cần ai bên cạnh nữa rồi.
Bây giờ tôi còn biết giết người, còn biết đánh người, còn biết cướp cạn, còn có côn đồ nữa. Quan niệm cũng đã thay đổi hẳn, ngày xưa cho rằng giết người là một tội ác dã man, giống như dã thú vậy trách họ không có lương tâm cắn rứt hay sao, mà giờ thì có sức mạnh, biết những thứ siêu nhiên, lại giết người không gớm tay, trong lòng không còn một chút nào gợn lại của người bị giết. Từ cái đêm định mệnh đó tôi đã trở thành một thể loại người mà trước kia tôi vô cùng ghét. Vật đổi sao giời, cảm xúc đang dần tự trách mình, nhưng sau đó lại tự nhủ mình đâu phải con người nữa đâu mà phải xét theo luân thường đạo lý cơ chứ? Vả lại lúc đó mình không giết người thì người cũng sẽ giết mình. Đúng là đời không có bữa cơm nào miễn phí, muốn có trí tuệ và sức mạnh thì tôi phải đánh đổi quá nhiều, từ bạn bè cho tới tuổi trẻ, có thể nói là bỏ qua cả một giai đoạn rồi.
Sặc, tự nhiên trong người nóng ran. Biết là sắp có chuyện xảy ra, thầm tự trách mình không nên suy nghĩ nhiều ảnh hưởng đến cảm xúc. Bức quá phải mắng to, cũng may đã tan nhóm với đám sáo trúc rồi:
- *Beep*,*beep* giờ chạy đi đâu đây!!!!!!! - Tăng tốc chạy hơn xe máy về phía trước, gặp vật cản thì trực tiếp nhảy qua luôn. Tôi giờ chỉ biết chạy, nhưng Sài Gòn đô thị nhà cao cửa rộng, núi non ở đâu ra bây giờ hay nơi vắng người. Tôi biết sau 5 giây nữa mọi chuyện sẽ xảy ra, nhìn xung quanh chỉ có đường phố, cao ốc và..và một con sông, không cần suy nghĩ gì nữa tôi nhảy thẳng xuống luôn.
Tầm 5 phút sau cả khu đó nghe một tiếng gào rú kinh hoàng, như âm thanh của quái vật như trong những phim công viên khủng long(miểu tả vậy đi cho dễ hình dung -_-') làm người dân xung quanh đó 5 km hoang mang, tiếp theo có hàng loạt sấm sét đánh thành xuống lòng sông Sài Gòn. Sinh vật sống dưới nước gần đó chết hết, tựa hồ tiếng sấm và tiếng gầm thét cùng vang lên tạo một khung cảnh thần tiên đại chiến yêu ma bằng âm thanh vô cùng vô cùng chân thật. Ngay lúc tiếng gầm thét vừa tắt thì có một bóng dáng mờ hồ bay thẳng lên trời cao chống lại sấm sét, cả người chớp giật lôi quang, ngửa đầu lên trời thét dài:"Graoooooooooooooo" như đang khiêu khích với ông trời, và như thể là ông trời cũng bị chọc giận, sấm sét không đánh xuống ngay nữa mà tích tụ thành một quả cầu lớn, *Oangggg* một tiếng đánh thẳng xuống đầu bóng dáng mơ hồ kia.
*Bùm* một tiếng nổ lớn giữa không trung, có thứ gì đó lại bay đập thật mạnh xuống sông gây ra cột nước cao cũng phải 25m. Sau đó sấm sét cũng tan, mọi thứ trở lại bình thường, không còn tiếng sấm rền, không còn cả tiếng gào thét. Lúc đó tôi ở dưới nước bò lên, cũng may là giữ được trạng thái 2 chứ không chết đuối là có. Thêm xung quanh mọi người tưởng thiên tai hay gì gì đó mà sơ tán cả rồi nên khu này vắng bóng người, cũng may không lộ tung tích. Cả người ước nhẹp, lủi thủi đi về trọ, làm mất luôn cả cáo sáo trúc nãy bạn My tặng nữa chứ.
Đi được khoảng 2,3 cây số thì mới thấy bóng người, vừa đi vừa nghe người ta bàn tán về vụ việc lạ xảy ra ở sông Sài Gòn đủ thứ phán đoán hết. Tôi nghĩ chắc sau này, tin tức sẽ như có cánh mà bay khắp thế giới, khu này chuẩn bị thành khu du lịch quốc tế đây khà khà. Đang vừa đi vừa suy nghĩ thì bị cắt ngang bởi tiếng ôn, hình như giọng chửi nhau của một đứa con gái.
- Anh lại còn chối nữa hả? Mọi người lại coi này, tên này vừa móc túi tôi, bị tôi bắt được còn bảo là nhặt được ví tôi làm rơi nữa chứ.
- Tôi đã bảo cô bao nhiêu lần rồi, cô đứng lên thì rớt cái ví xuống, tôi thấy vậy thì lại lượm lên dùm cô định trả lại ai ngờ vừa lúc đó cô quay mặt lại, tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi mà, mọi người cũng thấy rõ còn gì.
- Hừ, nói xạo, tôi cũng hỏi mọi người rồi có ai thấy đâu.
- Chắc tại quán nhậu đông quá ai để ý làm gì! Mà cô cũng đã lấy được cái ví rồi còn gì? Đứng đây oang oang cho ai nghe, mất đi vẻ đẹp đấy.
- Hừ, nói gì thì nói, ăn trộm vẫn là ăn trộm. Không thể tha được, nếu như ăn trộm xong bị bắt rồi trả lại đồ thì được thả thì cả thế giới này đi làm ăn trộm mất. Nêu oan thì theo tôi lên phường rồi tính tiếp.
Tôi chả bao giờ quan tâm đến những chuyện như thế này đâu, mà tự nhiên nghe thấy giọng thằng ăn trộm quen quen, thế nên chen vô đám người để coi như thế nào. Đúng như dự đoán, tôi thấy thằng Cường, một con nhóc nhìn trông bên ngoài xinh xắn, ăn mặc khá là hàng hiệu, chắc tiểu thư nhà nào đây. Thằng Cường đang bị con nhỏ đòi kéo nhau lên phường. Tôi khá rành tính thằng Cường, bẩn bựa thì có, dâm dâm cũng có,đen tối càng có nhưng lấy đồ của người khác thì không.
Chắc có lẽ mọi chuyện đúng như thằng Cường nói, nó bị oan. Tôi chen vào nói giúp một câu:
- Này cô bé, có thể cậu ta nói đúng đấy. Tha cho cậu ta đi thôi.
- Anh là ai? Bạn tên ăn trộm này à?
- Này cô kia, tôi không có ăn trộm gì nhá... - Thằng Cường nó chỉ mặt con nhỏ luôn, xong nhìn tôi.
- Vũ hả? Không ngờ gặp mày ở đây. Dạo... - *Suỵt* Tôi cắt ngang lời của nó, thằng này vẫn bẩn bựa như ngày nào, chỗ này tình huống này mà vẫn còn hỏi chuyện được, cũng nể.
- Thế nào cô bé, mặc dù tôi tin nó không lấy nhưng cô bé cũng không cần phải như vậy, một cô gái xinh đẹp khi tức giận và chanh chua sẽ rất xấu đó. Giờ tới đây thôi là đủ rồi, sau này gặp lại tôi bắt nó mời cô đi uống nước, ok? - Muốn thấng con gái chắc phải đánh vào điểm yếu yêu sắc đẹp của mấy nàng, đặc biệt là khen mấy nàng đẹp.
- Hừ, tôi mà thèm hắn mời sao? Ăn mặc như thế là biết không có tiền rồi, mời tôi thế nào, uống nước lọc sao? Không thèm... Mà anh tên Vũ hả? - Éo gì con nhỏ này nhìn tôi.
- Không, nếu có thể cứ gọi tôi là anh Cửu là được. Mà hỏi làm gì?
Con bé giật mình lui lại 2 bước, rồi nhìn tôi đánh giá, sau đó mỉm cười nhìn thằng Cường:
- Nhớ đó nghe chưa, sau này hai người gặp tôi là phải mời đi uống nước đó. - Nói xong nó quay đầu đi luôn.
|
Chương 33: Gặp Lại Thằng Bạn Thân Tới nơi thì bọc tiền tất nhiên đã biến mất rồi, không mất mới là chuyện lạ. Suy nghĩ một lát rồi tôi quyết định hỏi thăm người dân xung quanh đây, xem vài ngày gần đây có ai phất lên hay không? Cơ mà hỏi được vài người thì tôi lại thấy nản, biết bao nhiêu người ở khu này hỏi đến bao giờ. Nhanh gọn nhất là có nhiều người tìm giúp mình, nhưng lại không biết tìm ở đâu, bạn bè thì cũng lác đác không có ai, tôi thì không thể để mất số tiền này được, nói gì thì nói chứ nó cũng là của tên lão đại đưa cho tôi(vậy tiền của thằng team bên cạnh là ai cho). Phải rồi, không phải còn lũ giang hồ đông đảo sao, tìm được lũ đưa tiền cho mình rồi bắt chúng đi tìm, có lý nha.
Nghĩ là làm liền, tôi tìm tầm nữa tiếng cuối cùng cũng ra hang ổ của chúng. Đúng là tìm một đám người có tiếng còn dễ hơn tìm một người vô danh(éo biết thằng lụm tiền mình là ai?). Mình dù sao cũng lỡ mang tiếng rồi thì thôi, đạp bay cửa cái nhà hoang bọn nó hay tụ tập, đánh giá một phen cái lũ đang hút thuốc nghe nhạc trong ấy, hình như là có thêm người mới. Có thằng tóc đỏ quát:
- Này nhóc, mày biết đây là chỗ nào không mà hổ báo như vậy hả? - Hắn hất mặt lên cười, chắc có lẽ đang chờ vẽ sợ hãi của tôi.
- Mày điếc hả, tao hỏi mà không trả lời. - Mấy thằng phía sau cũng sừng cồ lên. Tôi khoog muốn phiền phức tí nào, nhưng vừa mới học được MA BĂNG QUYẾT cũng muốn thữ một chút nên giả vờ câm để cho tụi nó lên trước, dù làm chuyện xấu đến mước nào đi nữa thì có lý vẫn tốt hơn.
- Khoan đã... - Một tên tay và lưng bó bột đi tới can.
- Anh Năm...! - Tôi nhận ra đây là một thằng tham gia vụ chém nhau hôm bữa giữa 2 băng đây mà.
*Bốp* Hắn tới tát cái tên vừa xoắn tôi:
- Mày điên à! Cút xuống dưới, muốn làm băng chúng ta giải tán sao. - Sau đó quay qua nhìn tôi cười hề hề:
- Có việc gì mà cậu tim tới đây, chả phải lão đại đã đưa cậu tiền rồi hay sao? - Hắn thấp thỏm nhìn tôi, trong lòng hắn thật ra muốn kêu tôi là anh rồi hắn rất sợ bị đánh nhưng ở đằng sau có một lũ đàn em mới thu không thể mất mặt được nên đành phải lịch sự vậy, bọn vừa bị la định lên tiếng mà thấy đàn anh cung kính đối phương như vậy cũng im lặng theo dõi.
- À đương nhiên lão đại của các người đưa cho ta rồi. Hắn khá lắm, hắn ở đâu, ta muốn nói chuyện một tí.
- Cái này..cái này...- Tôi đương nhiên nhìn ra hắn đang sợ, sợ trả lời không vừa lòng sẽ bị đánh, tôi buồn cười lắm không ngờ làm giang hồ cũng có những đứa như thế này, không thể tin được vài hôm trước hắn vừa đi chém nhau với người ta, cơ mà buồn cười tới đâu cũng phải nhịn cười.
- Cái này là cái gì... - Lỡ rồi thì làm ác nhân một lần, diễn luôn, cau mày nhăn mặt lại.
- Lão..lão đại tung tích bất định, không ai biết lão đại là ai? Liên lạc bằng cách nào? Chắc..chắc chỉ có đại ca mới có thể biết.
- Ta không có nhiều thời gian, gọi đại ca của tụi mày lẹ lên. Cho tụi mày 10 phút. - Làm bộ thiếu kiên nhẫn, bóp chặt bàn tay nghe rắc rắc khủng bố tinh thần bọn kia.
- A..dạ..dạ để tôi gọi đại ca. - Sau 5 phút bù lu bù loa, tên đại ca tôi gặp hôm nọ cũng phóng xe tức tấp với con xe 200 phân khối.
Cuối cùng hỏi một hồi thì tên đại ca bảo cũng không biết cách nào liên lạc với lão đại của hắn. Mà thôi tôi cũng không quan tâm, biết được thì tốt, không được thì thôi, đánh nhau tuy hứng thú thật nhưng cũng có nguy hiểm không hề nhỏ.
Tất nhiên là mục đích không thành thì nên lái vào vấn đề chính:
- Thôi, giờ ta có chuyện nhờ mấy người một chút. Chả là cái đống tiền mấy người đưa ta hôm nọ ta quên lấy, cuối cùng về mà không đụng vô nó luôn. Và hiển nhiên giờ nó đã biến mất khỏi chỗ cũ, ta nhờ mấy người tìm giúp ta là ai lấy, đòi về dùm cái được không?
- Nhưng không có manh mối nào thì làm sao mà tìm. - Một tên thắc mắc.
- Thì tìm khắp địa bàn coi đứa nào bỗng dưng phất lên, thông kê rồi loại trừ ra, rồi qua đòi chứ sao. Ta nghĩ chắc mấy người cũng chả sợ công an đâu nhỉ, nếu có chướng ngại thì ta sẽ dọn giúp cho, ok?
Đưa cho thằng đại ca số điện thoại liên lạc rồi phắn đi luôn, đã lâu rồi tôi chưa về trọ, cũng như là hoàn thành cái nghiên cứu của mình, tiền cũng sắp có rồi. Đang đi trên đường về trọ thì thấy bên công viên có mấy đứa đang thổi sáo, tiếng sáo vi vu theo gió thu hút tôi.
Tôi tiến lại gần nghe cho rõ, giai điệu thật da diết, cũng có chút tang thương. Lại khơi dậy cảm xúc của tôi, tôi dại người nhắm ra thưởng thức tiếng sáo, tôi muốn tiếng sáo này mãi không bao giờ dừng. Đang feel thì tiếng sáo tắt, chắc là hết bài rồi. Mở mắt ra định hỏi nhóm bạn đang thổi sáo thì có một bạn nam tới hỏi mình rồi:
- Chào bạn! Có phải bạn thích thổi sáo đúng không? Tụi mình thấy bạn nghe rất chăm chú.
- Ờ thì mình cũng có nhưng lại không biết thổi! Nhân tiện cho mình hỏi bài vừa nãy có bạn nữ kia thổi là bài nào vậy, mình rất thích bài đó.
- Ehehe, bài đó là một trong những bài sáo dễ học nhất, nãy bạn kia cũng mới học thôi. Bạn tham gia câu lạc bộ của tụi mình đi, một hai hôm là bạn thổi được ngay á mà.
- Thật sao? Vậy có thể bắt đầu luôn chứ. - Tôi tự dưng có ý muốn học thổi sáo, thổi những bài tương tự như bài vừa rồi.
- Được, nhóm tụ mình đơn giản thôi, bạn vào làm quen với mọi người. Bài vừa rồi bạn kia thổi là bài Thần Thoại hay gọi là Endless Love ấy (nhớ năm ngoái đây cũng là bài sáo đầu tiên ca nghe và tập thổi đầu tiên).
- Nào mọi người lại đón chào thành viên mới này, bạn này đứng ở đó thấy bạn My của chúng ta thổi hay quá nên xin vào học chung này.
Tôi cũng nể lời quảng cáo của thằng chủ nhiệm câu lạc bộ sáo trúc này, hay thật.
- Chào bạn, mình tên là Hoa.
- Chào bạn, mình tên Tuấn....
...
...
...
Hết một đống giới thiệu cũng tầm hơn chục đứa. Rồi tới lượt tôi, tất nhiên thông tin lại chả có gì:
- Chào mấy bạn, mình là Cửu, cứ gọi Cửu là được.
Kiểu gì cũng có mấy đứa hỏi sao tên lạ thế, tôi chỉ trả lời qua loa thôi. Có thằng kêu lên:
- Bạn kéo mũ áo xuống để tụi mình nhìn rõ xem nào, ban ngày trời cũng không nắng mà trùm kín thế.
- Ờ ờ, đúng đấy. Ở đây toàn mấy bạn nữ đang FA đó, hehe. - Có thằng còn thêm 1 câu như kiểu khuyến khích mình tán gái vậy.
Cũng chẳng có gì quá nên tôi lật mũ xuống. Biết ngay kiểu gì bọn này nó cũng ngạc nhiên mà, tại ở trạng thái 2 tôi nhìn có hơi quá nổi bật đi, da trắng, tóc trắng, nhìn rất đẹp trai cũng như là mỏng manh, tạo cảm giác cho người nhìn rất là thư sinh, mỗi tội thân phận của trạng thái 2 là không tồn tại nên chỉ vác đi chơi vậy thôi chứ không cần phải quen ai cả.
Tôi được cô gái tên My lúc nãy thổi bài Thần Thoại lúc nãy chỉ cho bấm nút, rồi các lý thuyết cơ bản. Tiếp theo tôi hỏi:
- Nãy mình thấy bạn thổi bài Thần Thoại hay quá, chỉ mình thổi đi. - Tại bài này gây ấn tượng cho tôi sâu sắc quá.
- Cũng được hihi, bạn còn nhớ những gì mình đã học nãy giờ chứ? - Cô nàng tên My này là một kính cận chính hiệu, bánh bèo vô đối... Nói chung là hậu đậu, vụng về, mà thôi tiếp tục.
- Ừm, nhớ.
- Bạn thổi sáo rồi dùng mấy ngón tay bấm nút theo thứ tự là sẽ thành giai điệu, cụ thể bài Thần Thoại thì câu đầu nó có cảm âm là Rề lá mi,Rề rề mi fa son lá.. Bạn thổi thử đi.
Thế là cả một tiếng sau đó, tôi tập thổi theo cảm âm của bài Thần Thoại, thoạt đầu thổi được vài câu thì cảm giác tuyệt lắm. Tôi feel rất nhanh, làm cho mấy người trong câu lạc bộ khá ngạc nhiên, vì học cái này thì cũng phải vài ngày đến 1 tuần sau mới bắt đầu thổi được, mà lúc đó chỉ mới bắt đầu thổi được thôi chưa thể luyến hay được như mấy người lâu năm được.
Vậy mà người bạn mới này mới học có một buổi chiều thôi, nếu không phải là lúc đầu anh chàng này không biết cầm sáo theo đúng cách thì sẽ bị nghi ngờ là dân trong nghề mà giả nai đi lòe người khác chơi. Tôi chỉ cười cười:
- Chắc là do năng khiếu.
Được đúng y cái hôm biết thổi thì cứ thổi miết, như trẻ con mới được tặng đồ chơi vậy. Hôm nay tôi thật sự vui vẻ, đã từ rất lâu rồi tôi không cảm nhận được điều đó nữa, có thể cười nói tự nhiên như ngày xưa. Vừa mang tâm trạng của bài Thần Thoại lại thêm cái tâm trạng lúc này, những suy nghĩ mông lung chợt hiện về.
Ngày xưa tôi tuy hơi tự kỷ, ít bạn (ơ mà bây giờ vẫn ít, có khi còn ít hơn), không có bất cứ một thứ gì đặc biệt, lại còn nhiều khuyết điểm nữa nhưng.. khi đó tôi có những niềm vui mà bây giờ không thể trải nghiệm được nữa. Cúp học cùng lũ chiến hữu đánh war3, 3Q, Lol, những lúc thách đấu Lol giữa các lớp, tình đầu tuy thất bại mà tràn cảm xúc, những lúc tôi yếu đuối cần người khác chia sẽ an ủi cũng là khoảnh khắc đáng nhớ. Bây giờ thì tôi cũng không còn cảm giác gì với những trò khi xưa nữa, cũng cúp học thường xuyên nhưng chỉ đi làm gì đó một mình và giờ cũng không còn cần ai bên cạnh nữa rồi.
Bây giờ tôi còn biết giết người, còn biết đánh người, còn biết cướp cạn, còn có côn đồ nữa. Quan niệm cũng đã thay đổi hẳn, ngày xưa cho rằng giết người là một tội ác dã man, giống như dã thú vậy trách họ không có lương tâm cắn rứt hay sao, mà giờ thì có sức mạnh, biết những thứ siêu nhiên, lại giết người không gớm tay, trong lòng không còn một chút nào gợn lại của người bị giết. Từ cái đêm định mệnh đó tôi đã trở thành một thể loại người mà trước kia tôi vô cùng ghét. Vật đổi sao giời, cảm xúc đang dần tự trách mình, nhưng sau đó lại tự nhủ mình đâu phải con người nữa đâu mà phải xét theo luân thường đạo lý cơ chứ? Vả lại lúc đó mình không giết người thì người cũng sẽ giết mình. Đúng là đời không có bữa cơm nào miễn phí, muốn có trí tuệ và sức mạnh thì tôi phải đánh đổi quá nhiều, từ bạn bè cho tới tuổi trẻ, có thể nói là bỏ qua cả một giai đoạn rồi.
Sặc, tự nhiên trong người nóng ran. Biết là sắp có chuyện xảy ra, thầm tự trách mình không nên suy nghĩ nhiều ảnh hưởng đến cảm xúc. Bức quá phải mắng to, cũng may đã tan nhóm với đám sáo trúc rồi:
- *Beep*,*beep* giờ chạy đi đâu đây!!!!!!! - Tăng tốc chạy hơn xe máy về phía trước, gặp vật cản thì trực tiếp nhảy qua luôn. Tôi giờ chỉ biết chạy, nhưng Sài Gòn đô thị nhà cao cửa rộng, núi non ở đâu ra bây giờ hay nơi vắng người. Tôi biết sau 5 giây nữa mọi chuyện sẽ xảy ra, nhìn xung quanh chỉ có đường phố, cao ốc và..và một con sông, không cần suy nghĩ gì nữa tôi nhảy thẳng xuống luôn.
Tầm 5 phút sau cả khu đó nghe một tiếng gào rú kinh hoàng, như âm thanh của quái vật như trong những phim công viên khủng long(miểu tả vậy đi cho dễ hình dung -_-') làm người dân xung quanh đó 5 km hoang mang, tiếp theo có hàng loạt sấm sét đánh thành xuống lòng sông Sài Gòn. Sinh vật sống dưới nước gần đó chết hết, tựa hồ tiếng sấm và tiếng gầm thét cùng vang lên tạo một khung cảnh thần tiên đại chiến yêu ma bằng âm thanh vô cùng vô cùng chân thật. Ngay lúc tiếng gầm thét vừa tắt thì có một bóng dáng mờ hồ bay thẳng lên trời cao chống lại sấm sét, cả người chớp giật lôi quang, ngửa đầu lên trời thét dài:"Graoooooooooooooo" như đang khiêu khích với ông trời, và như thể là ông trời cũng bị chọc giận, sấm sét không đánh xuống ngay nữa mà tích tụ thành một quả cầu lớn, *Oangggg* một tiếng đánh thẳng xuống đầu bóng dáng mơ hồ kia.
*Bùm* một tiếng nổ lớn giữa không trung, có thứ gì đó lại bay đập thật mạnh xuống sông gây ra cột nước cao cũng phải 25m. Sau đó sấm sét cũng tan, mọi thứ trở lại bình thường, không còn tiếng sấm rền, không còn cả tiếng gào thét. Lúc đó tôi ở dưới nước bò lên, cũng may là giữ được trạng thái 2 chứ không chết đuối là có. Thêm xung quanh mọi người tưởng thiên tai hay gì gì đó mà sơ tán cả rồi nên khu này vắng bóng người, cũng may không lộ tung tích. Cả người ước nhẹp, lủi thủi đi về trọ, làm mất luôn cả cáo sáo trúc nãy bạn My tặng nữa chứ.
|