Devil or Angel
|
|
Chương 50: Tìm Lại Kí Ức
Tiểu Tuyết đã ở lại Lãnh gia được một tuần. Đây là lần đầu tiên cô biết nhà của Red lại thuộc vào dạng khủng đến vậy. Lãnh lão gia kia chính là bộ trưởng an ninh, quân sự của Trung Quốc, trong tay nắm quyền điều hành quân đội hùng mạnh kia. Vậy nên đứa con gái Lãnh Sam kia mới luôn bá đạo, ngông cuồng, coi thường pháp luật đến vậy. Cô nhớ lại những lần trước kia khi cô càng Lãnh Sam đi trên đường, những viên chức cảnh sát khi nhìn thấy biển số xe Porsche kia đều thất kinh liền không dám cản lại. Thật đúng như Tiểu Sam thường nói, cảnh sát sẽ không bao giờ làm gì được cô, vì chiếc ô dù quá lớn phía sau đã khiến bọn họ không thể động vào Lãnh tiểu thư cao cao tự tại kia được.
“ Tiểu Tuyết, có hai người bạn đến tìm cô.” Lyna đứng ngoài cửa thông báo. Vẻ mặt lạnh lùng, khó gần của cô nàng thường khiến Nhược Tuyết không có thiện cảm cho lắm. Nhưng khi tiếp xúc một thời gian, thì cô mới hiểu, cô gái lạnh lùng này thực chất chỉ như con mèo nhỏ ngoan ngoãn mà còn rất hay xúc động.
“ Là ai vậy?” Nhược Tuyết vẫn không ròi mắt khỏi màn hình máy tính của mình, những ngõn tay thon dài, hơi gầy kia vẫn đang khua loạn xạ trên bàn phím.
“ Là Hoắc Đình Giang và Hoàng Lam Nhi.” Lyna cười khi nhắc tới hai người bạn ồn ào của Nhược Tuyết đang chờ dưới phòng khách. Họ luôn miệng chửi rủa Tiểu Tuyết và bày bộ mặt khó coi khi Lyna muốn lên hỏi ý kiến xem cô có muốn gặp hay không.
“ Được, mau mời họ vào.” Nhược Tuyết gấp máy lại, ánh mắt có chút tia sáng len lỏi. Họ là hai người bạn thân nhất của cô từ nhỏ đến giờ, cô làm sao lại có thể từ chối gặp mặt cho được. Cop cười nhẹ một cách thoải mái, Đình Giang và Lam Nhi là hai người khách duy nhất cô chịu gặp mặt khi chuyển tới Lãnh gia.
“ Tìm ngươi thật khó nha. Có chuyện gì mà khiến ác ma của bọn ta ra nông nỗi này hả? Dù có thất tình cũng không nên hành hạ mình như vậy chứ.” Lam Nhi chưa bước vào trong phòng đã tuôn ra một tràng trách móc. Đình Gaing hiểu ý liền huých mạnh Tiểu Lam một phát, khuân mặt như chưa có chuyện gì xảy ra nhìn về phía Tiểu Tuyết một cách thân thiết.
“ Ngươi đã tốt hơn chưa? Hai bác ở nhà cũng lo lắng cho ngươi lắm đó.” Nhược Tuyết biết tất cả mọi người đều rất lo lắng cho mình, nhưng cô lại không muốn trở lại, vì còn rất nhiều chuyện mà cô đang muốn biết. Cô đang cố gắng tìm ra những bí mật mà họ đã cố sức giấu cô. Nhưng lời khuyên nhủ của Tiểu Lam và Tiểu Giang cô đều không để vào tai chút nào.
“ Ta có chuyện muốn nói cho ngươi biết !” Giọng nói mang vẻ hình sự của Hoắc Đình Giang khiến Nhược Tuyết dần chú tâm hơn. “ Trước cái hôm ngươi nhập viện, ta thấy Lăng Hạo Thiên và Tử Hạ Lâm gặp mặt nhau ở Diamong. Trông hai người họ có vẻ rất căng thẳng, ta không biết có chuyện gì vì lúc đó đang bận phục vụ khách.” Những lời của Đình Giang nói như một đòn đánh mạnh vào tâm trí cô.
Cái đêm hôm đó, chính là đêm Hạ Lâm phản bội cô và tới nhà của cô nàng có tên Sarah kia. Cô thực sự không hiểu có chuyện gì đang diễn ra nữa. Cô biết rằng có điều khó hiểu ở đây, nhưng lại không thể giải thích được nó. Cô và anh chỉ mới ngọt ngào ở bên nhau chưa lâu, mà chỉ mấy tiếng đồng hồ sau, anh đã lại đến bên người con gái khác. Quãng thời gian cô biết anh không phải là dài nhưng cũng đủ để hiểu bản chất của anh, Tử Hạ Lâm không phải là loại người có thể làm như vậy với cô. Chắc chắn anh có điều gì bất đắc dĩ, và cô luôn luôn muốn nghe một lời thanh minh từ anh. Nhưng, từ đó đến giờ, anh như hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời cô. Thực sự khiến cô sống trong địa ngục.
“ Lăng Hạo Thiên, là hắn.” Cô lẩm bẩm trong miệng rồi lao như vũ bão ra khỏi cửa. Cô chỉ muốn nhanh chóng tìm gặp được tên đó, chắc chắn giữa hai người họ có bí mật gì.
***********************************
“ Nói đi, cậu với Tử Hạ Lâm có chuyện gì giấu tôi.” Cô trực tiếp đi thẳng vào vấn đề với Lăng Hạo Thiên. Vẻ mặt sốt ruột của cô trái ngược haern với vẻ nhàn hạ của hắn.
“ Không có chuyện gì cả. Cậu đừng nghĩ nhiều.” Hắn vẫn giữ khẩu ngữ mềm mại để trò chuyện với cô, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía cô.
“ Đừng nghĩ tôi không biết, nếu cậu còn không nói ra, thì đừng trách tôi không khách khí. Nếu một ngày các người phát hiện, không còn ai tên là Diệp Nhược Tuyết xuất hiện nữa, thì không biết, các người sẽ cảm thấy như thế nào?” Tiểu Tuyết hiểu được, mình chính là người quan trọng nhất trong lòng hắn, nên chỉ có lấy chính mình ra để đe dọa Lăng Hạo Thiên, mới có tác dụng.
“ Được, vậy chào tạm biệt. Đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp lại nhau.” Nhược Tuyết không chút lưu luyến bước ra cửa, ánh mắt kiên định của cô quét qua mặt hắn muốn khẳng định một điều, cô sẽ làm như vậy thực sự.
Lăng Hạo Thiên vội vàng chạy ra cửa, cánh tay bá đạo của hắn ôn chặt lấy cô. Hắn không thể chịu nổi, nếu một ngày nào đó, cô không còn xuất hiện trong cuộc đời hắn nữa. Hắn không thể để cô làm vậy, hắn sẽ không bao giờ để cô biến mất một lần nữa. Nhược Tuyết không phản kháng mà để mặc hắn ôm mình như vậy. Cô nở một nụ cười xảo quyệt, lần này, cô đã thắng.
Trong căn phòng nhỏ màu trắng tinh khiết, Hạ Lâm đang nằm vật dưới đất, ở cùng anh là hàng loạt những chai rượu lớn nhỏ nằm la liệt phía dưới. Bộ dạng thảm hại của anh thực khiến người ta thương tâm. Khuân mặt non nớt, ngây thơ kia dường như đang chịu đựng một nỗi đau không tả xiết. Râu mọc lún phún dưới căm kia, đôi mắt màu hổ phách đang đờ đẫn vì men rượu. Dù anh đã dùng rượu để khiến mình có thể quên đi tất cả nhưng hoàn toàn không được, hình ảnh Tuyết Nhi tức giận, điên cuồng ra tay một cách tàn độc với Sarah vẫn còn in đậm trong tâm trí anh.
“ Em nghĩ nên gọi cô gái đáng sợ đó quay lại.” Sarah bước vào trong căn phòng nhỏ, ẩm thấp và nồng nặc mùi rượu kia. Cô chun mũi vì những mùi khó ngửi kia.
“ Anh xin lỗi, anh không nghĩ cô ấy lại ra tay với em.” Hạ Lâm dù đang nằm dướt đất nhưng tâm trí hoàn toàn tỉnh táo. Nhìn những vết thương lớn nhỏ trên người của cô được băng bó cẩn thận, khuân mặt xinh đẹp của cô xuất hiện những vết bầm dập khó coi. Ngoài lời xin lỗi này anh không biết còn có thể nói gì.
“ Không sao, coi như đây là một lần học hỏi đi. Nếu có cơ hội em cũng phải đi học võ, nếu lần sau ai có nhờ đóng giả bạn gái thì còn có thể phòng thân mà chạy được.” Sarah cười nhẹ, kì thực cô không thể cười mạnh vì vết thương ở khóe môi sẽ toác ra. Bây giờ chỉ cần Diệp Nhược Tuyết xuất hiện trước mặt cô thig cô sẽ sợ đến mất mật.
“ Anh nên chăm sóc mình nhiều hơn. Nếu cô ấy nhìn thấy anh như vậy thì chắc sẽ rất đau lòng. Em đi đây, anh nhớ bảo trọng.” Sarah muốn quay lại đá cho Hạ Lâm một phát, coi như trả thù vụ bị bạn gái anh hiểu lầm và hành hung dã man kia, nhưng đã bị anh phát giác.
“ Em đá mau đi để anh còn ngủ.” Hạ Lâm cười lớn khi thấy bóng dáng bực tức của Sarah biến mất sau cánh cửa. Anh thực sự cảm thấy có lỗi với cô, nhưng anh không thể làm gì để bù đắp lại cho cô được.
Hạ Lâm bấm số máy, liên lạc với Tử Hạ Linh.
“ Chị … em phải làm sao đây.” Chỉ với người chị thân thiết này thì anh mới có thể nói hết được tâm sự trong lòng mình. Anh không thể chịu đựng được nỗi đau đang gặm nhấm tâm hồn mình như vậy.
“ Đừng nói nữa. Mau trở về đi. Chị không muốn nghe giọng nói đáng thương đó của em đâu.” Hạ Linh lạnh lùng cắt đứt câu chuyện. Cô hiểu hiện giờ chỉ có cách này mới vực được cậu em đa cảm của mình dậy. Cô chỉ tức giận một điều, tại sao quá khứ lại trở thành tội lỗi của Hạ Lâm. Cô chỉ hận một điều là không thể trực tiếp tiêu diệt sạch toàn bộ Lăng gia, trả thù cho cô cô Đinh Nhu và em trai của mình. Họ đã chịu khổ quá nhiều, cô không thể tiếp tục đứng nhìn bọn họ lần lượt bị Lăng gia phá hủy như vậy được.
Black túm lấy chiếc áo choàng mặc lên người, cô bước tới giường, đôi mắt âu yếm nhìn người đàn ông đang ngủ một cách thoải mái kia.
“ Em đi đâu vậy ?” Diệp Giang Nam nhìn dáng vẻ kì lạ của Hạ Linh liền hỏi. Ban nãy anh nghe thấy được cô đang rất bực tức khi đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
“ Không có gì. Anh cứ ngủ đi. Em giải quyết chút việc rồi quay trở lại ngay.” Black hôn nhẹ lên trán anh, bàn tay thon nhỏ, xinh đẹp của cô vuốt trên đôi mắt đang ngái ngủ của Giang Nam khiến nó nhắm lại.
********************************
Red hoảng loạn, chạy dọc phía cầu thang trong bệnh viện. Cô dường như không tin vào mắt mình, hay nói cách khác, có lẽ cô thực sự phát điên rồi. Cô bấm số, liên lạc trực tiếp với toàn bộ các thành trong HELL, giọng nói khẩn trương, mang theo chút hoảng loạn của cô vang khắp trong điện thoại.
“ Các ngươi mau tới đây! Sliver xảy ra chuyện rồi …”
Hạ Lâm như chìm vào quên lãng trong căn phòng nồng nặc mùi rượu kia, toàn thân thể anh bốc lên những mùi khó chị, khuân mặt đẹp đẽ như thiên thần ia đã bị men rượu làm hủy hoại tàn bộ.
Rầm … Tử Hạ Linh đạp tung cửa, ra lệnh cho hai tên mặc bộ âu phục màu đen chờ sẵn ngoài cửa tiến vào.
“ Tử Hạ Lâm, nếu em không muốn Tiểu Tuyết chìm vào điên loạn thì hay mau tỉnh dậy.”
Tiếng nói của cô như đánh mạnh vào tâm trí anh, giống như một đòn thanh tỉnh. Hạ Lâm bật dậy, anh không thể để Nhược Tuyết xảy ra chuyện gì.
|
Chương 51: Hạnh Phúc
Trong căn phòng bệnh màu hồng nhạt, đầy đủ các phương tiện hiện đại. Ánh mắt ủa mọi người trong phòng đang chăm chú nhìn về vị bạc sĩ đang khám cho Nhược Tuyết kia.
“ Bác sĩ, con gái tôi làm sao vậy ?” Bà Tử Y không kìm được nước mắt mà vội vàng hỏi. Trông vẻ mặt nhợt nhạt, tái xanh của Tiểu Tuyết, tuy cô đang chìm trong cơn mê man những miệng vẫn không ngừng phát ra những tiếng kêu khe khẽ.
“ Theo như phỏng đoán ban đầu của chúng tôi là cô ấy bị shock quá nặng, nên đã khiến thần trí không được tỉnh táo. Các vị nên để bệnh nhân trấn tĩnh lại rồi chúng tôi sẽ có phương pháp trị liệu.” Vị bác sĩ kia nói xong liền dẫn theo hai người y tá khác ra ngoài. Trong phòng bệnh bỗng nhiên yên tĩnh đến lạ lùng, không ai có thể nói được câu gì. Chỉ còn tồn tại tiếng kêu nhỏ của Tuyết Nhi. “Con bé đang rất sợ, anh Thành, nó đang kêu cứu đó.” Bà Lâm Tử Y không nhịn được mà ô chặt lấy chồng mình, tiếng khóc của bà hòa lẫn với tiếng kêu cứu của Nhược Tuyết càng khiến khung cảnh thêm thê lương.
Tiểu Tuyết mở mắt ra, cô ngay lập tức quay đầu nhìn về bốn phía, ánh mắt giống như đang tìm kiếm thứ gì đó.
“ Tiểu Thiên, Tiểu Thiên … cậu ở đâu ?” Cô dồn dập hỏi. Mọi người kinh ngạc trước hành động kì lạ của cô, chỉ duy nhất có một người là không đó chính là Lăng Hạo Thiên. Hắn bước gần tới giường bệnh, nhìn thấy ánh mắt tràn ngập sợ hãi của cô và mỉm cười ôn nhu. Hạ Thiên tự động ngồi xuống bên cạnh cô, ngay lập tức, Nhược Tuyết như một con rắn nhỏ trườn vào lòng hắn một cách nhanh nhẹn. Nhìn vẻ mắt thoải mái và bình yên của cô trong vòng tay hắn, sự kinh ngạc của mọi người càng tăng thêm gấp bội.
“ Tuyết Nhi, đừng sợ. Có tớ ở đây, sẽ không ai có thể làm hại được cậu.” Hắn dịu dàng vướt ve mái tóc dài thẳng kia, ánh mắt kiên định nhìn thẳng về khuân mặt xinh đẹp đem theo phần nhu nhược khác lạ của cô. “Đáp ứng Tuyết Nhi, đừng rời đi. Đừng bỏ mặc tớ một mình. Tớ sợ lắm, sợ máu lắm …” Giọng nói của cô nhẹ dần, nhẹ dần … Nhược Tuyết lại chìm vào cơn mê một cách khó khăn, bàn tay bé nhỏ của cô bám chặt lấy Lăng Hạo Thiên, hiện tại cô chỉ muốn một mình hắn, chỉ có hắn mới có thể khiến cô cảm thấy an toàn và cơn ác mộng kia sẽ không tìm đến nữa.
Khi xác định cô đã hoàn toàn ngủ say, Lăng Hạo Thiên nhẹ nhàng tách cô ra khỏi mình. Nhưng vì sức lực của cô quá mạnh nên hắn không thể, đánh thuận theo để nằm cạnh bên người cô trên giường. Khung cảnh bỗng trở nên lãng mạn và tươi đẹp lạ thường, nhưng, đối với Red thì thật sự nó vô cùng chướng tai gai mắt. Ban đầu khi nghe tin của Tiểu Tuyết nhập viện, cô đã vô cùng hoảng loạn, thật không ngờ đến nơi lại bắt gặp chuyện này. Mọi người đang rất cần câu trả lời chính xác cho chuyện này vì chỉ có Lăng Hạo Thiên mới biết được đã có chuyện gì xảy ra với Nhược Tuyết. Nhưng nhìn như vậy thì Lãnh Sam cũng đã đoán ra phần nào, chắc hẳn, hắn đã tiết lộ bí mật về quá khứ kinh hoàng trước kia cho Tiểu Tuyết biết.
“ Ngươi là tên khốn nạn. Tại sao ngươi lại đối xử với Tiểu Tuyết như vậy.” Sam Sam không chịu nổi mà quát rống lên, mặc lời khuyên can của Minh Lạc Lạc.
“ Ngươi sẽ không hiểu đâu. Cô ấy cần nên biết mọi chuyện. Như vậy, Tuyết Nhi mới biết được ai là người mình nên tin tưởng và thương yêu.” Khuân mặt lạnh lùng đầy cao ngạo của hắn đáp lại, thực sự khiến Red muốn tức đến phun máu.
“ Đồ ích kỉ, tên bá đạo … Ngươi là tên độc ác, ngươi cho rằng như vậy thì Tiểu Tuyết sẽ thoải mái hơn sao. Trông bộ dạng của cô ấy như thế kia …”
Rầm … Cánh cửa phòng bệnh bật tung ra. Ở bên ngoài, Black và Hạ Lâm đã xuất hiện, bọn họ đã đến được một lúc nhưng lại bị đám tay chân của Lăng gia cản lại bên ngoài. Vì tiếng động quá lớn nên Nhược Tuyết đã bị đánh thức, đôi mắt lơ ngơ, thất thần của cô nhìn về phía Hạ Lâm đang đứng ngoài cửa.
“ Tuyết Nhi, em không làm sao chứ ?” Anh vốn định tiến đến, nhưng lại nhìn thấy cảnh tượng Lăng Hạo Thiên đang ôm chặt lấy cô, mà vẻ mặt của Tiểu Tuyết lại dường như rất thoải mái khi hắn làm vậy khiến anh sững người.
“ Anh ta là ai, Tiểu Thiên ?” Cô chăm chú nhìn về phía anh, ánh mắt không có một chút cảm cúc nào. Lạnh lùng đến tàn nhẫn, dường như cô đã quên tất cả những kỉ niệm mà họ đã từng có với nhau. Anh đau khổ nhìn về hình ảnh người con gái xinh đẹp, nhu nhược đang nằm trên giường bệnh kia, khoảnh khắc đáng sợ đã đến. Bọn họ chính thức trở thành những người xa lạ.
“ Hắn là Tử Hạ Lâm, là đứa con trai của người đàn bà điên loạn kia.” Chỉ với một câu nói của Lăng Hạo Thiên đã làm thay đổi toàn bộ tâm tình của cô. Cơ thể Nhược Tuyết bỗng run lên bần bật, đôi mắt tràn ngập sợ hãi nhìn về phía Hạ Lâm, rồi ngay tức khắc, cô lại quay trở về lồng ngực ấm áp của Hạo Thiên, giống như đang tìm một nơi an toàn để ẩn nấp.
“ Tiểu Thiên, tớ sợ … mau đuổi hắn đi. Mau lên …” Cô hét lên trong sợ hãi, toàn bộ cơ thể bám chặt lấy hắn. Biểu hiện kinh hãi của cô đã khiến anh như bị đẩy xuống địa ngục. Anh không thể tin được, cô lại sợ hãi như vậy khi nhìn thấy mình, hoặc khác, cô đã nhớ ra những chuyện năm xưa.
“ Tuyết Nhi, em …” Anh chưa kịp nói thì đã bị Diệp Nhược Phong chặn lại. Hắn gầm lên như một con thú săn bị thương. “Mày còn không mau cút đi. Mày không thấy chị ấy đang rất hoảng sợ sao? Cả mày mẹ mày và Tử gia của mày nữa, tất cả mau biến mất khỏi cuộc sống của bọn tao.”
Hạ Lâm không đành lòng bỏ đi như vậy nhưng nhìn thấy dáng vẻ hoảng sợ kia của Nhược Tuyết, anh không thể chịu đựng nổi. Nỗi sợ đó ám ảnh cô đều là do mẹ và anh gây ra, bây giờ, anh chỉ hận chính mình tại sao lại có thể làm tổn thương người con gái kia. Hạ Linh và Red đưa anh ra ngoài, trong phòng bệnh đó, dáng vẻ kiêu ngạo, tự đắc của Lăng Hạo Thiên khi đang ôm Nhược Tuyết trong lòng càng khiến anh đau xót. Nhưng cuối cùng, thì anh vẫn là kẻ thất bại, anh sẽ phải từ bỏ tình yêu của chính mình.
Nhược Tuyết tỉnh dậy, trong căn phòng bệnh ấm áp, ánh đèn mà vàng nhạt kia chỉ đủ soi sáng một góc phòng. Nhưng, cô vẫn có thể nhận ra được một bóng đen đang đứng phía cửa sổ, ánh mắt của người con gái ấy vẫn đang nhìn chăm chú về phía cô.
“ Cô là ai? Tiểu Thiên đâu rồi.” Như thói quen cũ, việc đầu tiên mỗi khi cô mở mắt ra chính tìm Lăng Hạo Thiên. Nhưng trực giác nói cho cô biết, trong căn phòng bệnh này chỉ có một mình cô và người con gái lạ mặt kia. Cảm giác sợ hãi bỗng nổi lên khiến cô không tự chủ được mà nắm chặt chiếc chăn đang ở trên thân mình.
“ Không nhận ra cả ta sao, Sliver bé nhỏ.” Nói nói đầu sức quyến rũ của Black khiến Tiểu Tuyết cảm thấy vô cùng chóng mặt. Giọng nói đó rất quen thuộc nhưng cô không thể nhớ ra được điều gì. Ánh mắt cô như muốn cầu xin Hạ Linh nói ra điều gì đó.
“ Ta là Black. Thủ lĩnh của HELL, đồng thời cũng chính là chị gái của Tử Hạ Lâm, chủ nhân của Tử gia. Sliver, nếu ngươi còn tiếp tục chìm trong bóng ma của sự ám ảnh thì ta thực sự đã nhìn lầm người. Ngươi nghĩ xem, vào cái ngày cách đây 13 năm, ngươi đã ở đâu, làm gì và ai đã là người ở cạnh ngươi.” Tiếng nói dụ hoặc của Hạ Linh vang lên trầm bổng khắp không gian, nó như đưa Tiểu Tuyết trở lại kí ức đã bị lãng quên năm xưa. Một lần nữa, cô lại đối diện với nó. Cảnh tượng kinh hoàng đó lại xuất hiện. Trước mặt cô, một không gian đầy máu và mùi ẩm ướt.
Dọc dãy hành lang của bệnh viện, Lăng Hạo Thiên như phát điên khi biết Tiểu Tuyết mất tích. Hắn không ngờ mình lại có thể mất cảnh giác đến vậy. Hắn điên cuồng tìm kiếm nhưng lại không thể tìm được, giống như cô đã biến mất hoàn toàn. Toàn bộ thành viên của HELL vẫn đang cố sức tìm kiếm, không ai biết Nhược Tuyết đã đi đâu, khi bọn họ phát hiện ra thì chiếc giường bệnh đã lạnh ngắt. Hạ Lâm biết được tin liền tìm khắp mọi ngóc ngách, lật tung cả thành phố Bắc Kinh nhưng không thể tìm ra tung tích của cô ấy. Bỗng một hình ảnh vụt qua trong đầu của Hạ Lâm, anh quay ngược về hướng đi ban nãy và tiến thẳng về khu rừng ngày xưa, nơi mà Nhược Tuyết đã từng chịu biết bao nhiêu đau đớn và hành hạ ở đó.
Tiểu Tuyết không biết mình đã đi bao lâu, chỉ nhớ khi tỉnh dậy đã nằm trên nền đất của khu rừng ẩm ướt năm xưa. Mọi kí ức đều hiện về, như những thước phim quay chậm lại trong đầu cô. Lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy mình hụt hẫng đến vậy. Cô đau khổ khi nhớ lại khoảnh khắc mình làm tổn thương Hạ Lâm trong phòng bệnh, vao thời khắc đó, chỉ dựa vào những lời nói của Lăng Hạo Thiên và chút kí ức mơ hồ còn sót lại kia, cô đã hiểu lầm tất cả. Tử Hạ Lâm, con trai của người đàn bà đáng sợ Tử Đinh Nhu kia chính là cậu bé đã bảo vệ cô năm xưa, đứa bé trai thường xuất hiện trong giấc mơ của cô lại chính là anh mà không phải là Hạo Thiên như cô đã từng nghĩ. Thật trớ trêu, hình ảnh đưa bé đó đang ra sức bảo vệ cô và một đứa bé trai khác đang sợ hãi nấp sau thân cây thật đối lập. Và người đang trốn tránh khỏi sự uy hiếp của Tử Đinh Nhu và đẩy cô đến nguy hiểm lại chính là Lăng Hạo Thiên. Cô đã hiểu vì sao, mình lại phải nhận nhát dao chí mạng đó, nếu không phải là Tiểu Thiên trốn đi, và do thần trí của Tử Đinh Nhu không tỉnh táo thì cô đã có thể không phải chịu sự ám ảnh của kí ức đáng sợ này. Nước mắt chảy dài trên khóe mắt, cô không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoài không gian tối đen kinh hoàng này giống như muốn nuốt trọn vẹn toàn bộ thân thể cô.
“ Tuyết Nhi … em ở đâu ?” Cô nghe thấy giọng nói của ai đó đang gọi mình. Giọng nói ấy rất quen thuộc, là Tử Hạ Lâm, anh ấy đã đến tìm cô. Nhược Tuyết không còn sức đáp lại, từ từ chìm vào mê man, nhưng trên khóe môi cô vẫn nở một nụ cười hạnh phúc.
Tiếng xả nước vang vọng trong không gian đánh thức Tiểu Tuyết tỉnh dậy. Trong không gian sạch sẽ và tràn ngập ánh sáng, hơi nước bốc lên nghi ngút. Toàn thân cô đang được ngâm trong bồn tắm, cánh tay rắn chắc của ai đó đang chà xát thân thể cô, thật vô cùng thoải mái. Cô ngửi thấy mùi nước hoa Gucci Guilty thoang thoảng đâu đây, vậy người đang giúp cô tẩy rửa chắc chắn là Tử Hạ Lâm.
“ Em xin lỗi …” Cô nhẹ nhàng quay người về phía anh, vươn toàn bộ thân thể đang không chút che đậy mà tiến vào vòng tay ấm áp của anh. Nước dính trên người cô làm ướt quần áo của anh, khiến nó dính chặt vào, làm lộ thân thể vững chắc, cường trán của Hạ Lâm.
“ Em không cần như vậy, nếu có thể thì hãy quên hết đi, chúng ta sẽ có một khởi đầu mới.” Nói xong anh liền nhẹ nhàng bế cô lên, cuốn một chiếc khăn tắm cho cô rồi tiến vào phòng ngủ.
Vẫn là ngôi nhà trước đây của họ, là món quà mà anh dành tặng cô vào ngày đính hôn trước kia. Tiểu Tuyết nở nụ cười mãn nguyện, đôi tay tinh nghịch tự động chà xát quanh vùng mẫn cảm đang cương cứng của anh.
“ Em nên cần dậy dỗ lại một chút.” Hạ Lâm tuyên bố một cách bá đạo rồi kéo bỏ chiếc khăn đang ở trên người cô. Cảnh xuân lộ ra, trong mắt anh tràn ngập dục vọng. Đôi tay to lớn, rắn chắc không ngừng xoa nắn bầu ngực căn tròn của cô, khiến nhũ hoa trên đỉnh không ngừng vươn cao, tỏa ra sự quyến rũ mê người. Anh nhẹ nhàng ngậm lấy chút, tham lam, liếm mút, vuốt ve. Trong tức khắc, dục vọng thiêu đốt toàn bộ cơ thể Nhược Tuyết, sinh ra khát khao mãnh liệt, không thể kìm nén. Trong đầu cô chỉ còn tồn tại một suy nghĩ, muốn cả hai kết hợp thật nhanh.
Cả hai như có lực hút nam châm, cuốn chặt lấy nhau sinh ra khoái cảm bất ngờ. Lần này, anh tiến vào trong hang động ướt át, chật hẹp đó một cách dễ dàng hơn. Cục nóng sưng tấy không ngừng va chạm, khiên Tiểu Tuyết rên rỉ không thôi. Anh muốn tiến vào thật sâu, thật sâu hơn nữa, để lấp đầu khoảng trống vô vọng bên trong thân thể người con gái yêu kiều kia. Anh vẫn tiếp tục nhịp điệu ra vào cuồng dã của mình, chôn sâu vật nóng cương cứng đang cần được giải thoát kia vào sâu bên trong cơ thể cô. Nhược Tuyết cong người lên đón nhận sự xâm chiếm của anh, vật tráng kiện mạnh mẽ kia không ngừng ra vào, khiến hang động của cô co rút không ngừng. Cả hai cùng sung sướng rên rỉ, âm thanh tuyệt vời, dâm đãng hòa quyện vào nhau, cùng thét lên một cách sung sướng rồi tiến lên thiên đường bất tận.
Vào khoảnh khắc đó, họ dường như đã hiểu, cả cuộc đời này, Diệp Nhược Tuyết chỉ thuộc về Tử Hạ Lâm và số phận của cả hai đã gắn chặt với nhau từ cái ngày hôm đó, trước cửa hàng tiện lợi, một Nhược Tuyết xinh đẹp, đáng yêu và một Hạ Lâm đa cảm, ưu tư. Họ bắt đầu với cuộc trao đổi là kẹo chanh và những bức vẽ, rồi ông trời trớ trêu đã khiến cô phải sống trong nỗi ám ảnh kia, khiến cô quên đi, một đứa bé trai vẫn hằng đứng chờ cô trước cửa hàng năm xưa đó. Và họ đã gặp lại nhau, những cảm xúc mãnh liệt khi đó đã chứng thực một điều, cô chỉ thuộc về một người duy nhất, đó chính là chang trai đang kịch liệt cung cô hưởng thụ sự ngọt ngào, hạnh phúc này … Tử Hạ Lâm … Em yêu anh.
HẾT
|
Chương 52: Ngoại Truyện 1: Định Mệnh Sắp Đặt
Năm đó, vào một ngày đẹp trời, ánh nắng màu vàng nhạt lấp lánh trên con đường nhỏ dẫn tới cửa hàng bách hóa, làn gió nhẹ hiu hiu thổi khiến mái tóc của cô bé đang chạy như bay trên đường bị thổi tung lên một cách không thương tiếc. Diệp Nhược Tuyết-5 tuổi, khi đó gần chạy tới cửa chính của tiệm, liền thở phì phò. Cô bé thở hồng hộng, khuân mặt trắng nõn, ngây thơ kia bỗng nổi hồng lên trông thật đáng yêu.
“ Oa … May mà mama không để ý. Nếu mà biết mình trốn ra ngoài chơi thì chắc sẽ bị xử tử mất.” Tiểu Tuyết lẩm bẩm trong miệng, một tay thò vào trong túi áo. Bỗng nhiên, cô bé nức lên một tiếng, đỗng tử dẫn ra hết cỡ, khuân mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên ghê gớm.
“ Aish … Mải chạy quá mà quên đem theo tiền rồi. Làm sao bây giờ, truyện tranh Doraemon của ta …” Vì không có tiền nên Nhược Tuyết đành đứng bên ngoài cửa kính, ánh mắt thòm thèm nhìn vào bên trong cửa tiệm, nơi trưng bày mấy cuốn truyện tranh yêu thích của cô bé.
“ Làm ơn tránh đường!” Mải đứng ngắm mấy cuốn truyện mà Tiểu Tuyết lại không để ý phía sau có một người đang đứng chờ. Vì cô bé đứng chắn giữa cửa nên cậu ta không thể đi vào được. Tử Hạ Lâm-6 tuổi, đang muốn đi vào bên trong thì bắt gặp ánh mắt kì lạ của cô bé kia. Nhỏ đó đang nhìm chằm chặp về phía chiếc túi bằng nilon trong suốt kia của mình. Không nhịn được, cậu ta liền hỏi.
“ Nhìn cái gì vậy ah? Thích cái này sao?” Hạ Lâm rút ra bên trong mấy tấm ảnh Doreamon và Nobita mà cậu vừa vẽ bữa nọ, định bụng hôm nay tặng cho mẹ.
Nhược Tuyết như một con robot được lập trình sẵn, liền ngoan ngoãn gật đầu. Ánh mắt vẫn toát ra những tia thèm muốn không thôi về những bức ảnh.
“ Không được đâu, cái này ta định mẹ làm quà. Không cho ngươi được … Ách” Hạ Lâm chưa kịp nói hết thì đã bắt gặp ánh mắt đẫm lệ đáng thương của Nhược Tuyết, trong lòng bỗng nổi lên những cảm xúc xót xa. Nhưng, đây vốn là món quà đầu tiên mà cậu định tặng mẹ nên dù thế nào cũng không thể cho cô bé kia được. Hạ Lâm vẫn giữ ánh mắt kiên định, tỏ ý không thể đưa những bức ảnh đó.
Nhược Tuyết biết khổ nhục kế không thành liền áp dụng chiêu thương lượng. Bàn tay bé nhỏ thò vào trong túi, lấy ra một nắm kẹo chanh thơm ngon mà má Lâm làm, rồi giữ lại trong tay 5 cái, còn đâu nhét lại vào túi. Cô bé vội vãi chạy đến chỗ Hạ Lâm.
“ Ta nói ngươi nghe, kẹo chanh này mama ta làm ngon tuyệt luôn, chỉ cần ăn một lần là thấy nghiền luôn. Ngươi xem, ta yêu nó như vậy nên đành lấy ra để trao đổi nhá, 5 cái kẹo lấy 2 bức tranh kia được chứ?” Giọng nói non nớt lại pha chút vẻ xảo quyệt kia khiến Hạ Lâm không nhịn được mà cười phì ra. Cậu ta nhĩn mấy cái kẹo, rồi nhìn lại vẻ mặt đang rất mong chờ kia của Tiểu Tuyết, đành gật đầu đồng ý.
“ Hura … Mau mau lấy ra nhanh.” Nhược Tuyết chỉ sợ cậu ta đổi ý liền tự mình lấy tranh ra khỏi túi, tay còn lại nhét kẹo vào bên trong lòng bàn tay của Hạ Lâm.
“ Ta có đi mất đâu mà ngươi vội vậy. Cẩn thận rách đó.” Cậu bé ôn tồn khuyên nhủ, dù sao cũng còn thời gian từ bây giờ cho đến, cậu cũng vẫn có thể vé lại hai bức khác để tặng mẹ.
“ Ngươi nghe nè, từ mai ngươi cứ vẽ tranh đi, càng nhiều càng tối, cứ buổi chiều 4h gặp nhau tại cửa tiệm này, ta với ngươi cùng trao đổi, được chứ?” Tiểu Tuyết không đành lòng để mất đi một con cá lớn như vậy đành dụ dỗ. Hạ Lâm cũng biết là cô bé kia đang dùng kế với mình nhưng không hiểu sao, cậu không thể từ chối lời mời đó được.
“ Uhm … Vậy mai gặp lại ở đây. Ta là Tử Hạ Lâm, còn ngươi là …”
“ Ta là Diệp Nhược Tuyết.” Cô bé vui vẻ đáp lại, nhưng ở phía sau hai người đã nổi lên giọng nói bá đạo của ai đó.
“ Tuyết Nhi … Tuyết Nhi …” Cô bé vui mừng quay lại đáp. “Tiểu Thiên, ta ở đây …” Ròi chạy về phía một cậu bé cũng đang đứng phía xa. Hạ Lâm nhìn bóng dáng bé nhỏ chạy đi mà trong lòng phảng phất nỗi hụt hẫng khôn nguôi. Nhưng dù sao, đến mai, cậu lại vẫn có thể gặp lại Nhược Tuyết. Từ hôm nay, Tử Hạ Lâm đã có thêm một người bạn mới trong cuộc sống cô độc của mình, đó là Diệp Nhược Tuyết.
******************************************
Tiếng vít ga gầm rú khắp nơi khiến Nhược Tuyết không chịu nổi mà nhíu mày, cô không ngờ, mới ra nhập cái bang hội HELL gì gì đó mà đã được ưu đãi dẫn tới đường đua tử thần nhanh đến vậy.
“ Không thích sao?” Red ở phía bên cạnh, cánh tay không ngừng lau chùi những vệt bẩn trên tấm kính chắn của con Porsche yêu quí.
“ Không phải vậy, mới đầu chỉ không quen mà thôi.” Tiểu Tuyết ngượng ngùng đáp lại. Dù sao, cô cũng là thành viên mới của hội, mà Red lại là một trong những thành viên gạo cội của HELL, cô nên biết tỏ ra hòa nhã với họ.
Red tiến gần đến, một tay đập mạnh vào vai của Nhược Tuyết, một tay quay hướng đầu cô sang bên phía đường lớn kia, nơi đang có một hàng xe máy chuẩn bị xuất phát trong cuộc đua sinh tử kia.
“ Sliver, nhìn về phía con Ninja ZX kia chứ. Là soái ca White của chúng ta sắp nhập cuộc đó. Chút nữa ra chào hỏi hắn đi nha.” Đến giờ Tiểu Tuyết mới chú ý tới một chàng trai đang vận trên người một bộ đồ thể thao màu trắng, trông rất điển trai. Dù khuân mặt đã bị chiếc nồi cơm điện cũng màu trắng kia che lại nhưng cô chắc chắn, đây là một soái ca đích thực.
“ Chào em, thành viên mới đây sao?” White tiến về phía Nhược Tuyết đang ngồi chán nản trên đầu xe Porsche của Red, bàn tay thô ráp chìa ra. Theo đúng phép tắc, Nhược Tuyết cười nhẹ rồi vươn tay là đáp lại, dưới chiếc mặt nạ màu bạc tinh xảo kia, đôi mắt tinh ranh của cô như muốn chọc thủng chiếc mũ bảo hiểm kia để xem xem, bên trong đó, ẩn giấu một khuân mặt tuyệt vời đến cỡ nào.
“ Chào anh, em là Sliver.”
Khoảnh khắc ánh mắt của hai người chạm vào nhau, như thể có một dòng điện chạy vụt qua. Rất nhanh và bất ngờ. Năm đó, Nhược Tuyết mới 14 tuổi và Hạ Lâm là 15.
************************
Trong căn phòng xa hoa, được sơn nguyên một màu trắng tinh khôi. Những đóa hoa hồng màu trắng tinh khiết được cột bằng những dải nơ màu bạc xinh đẹp càng thêm tô điểm cho căn phòng tân hôn lãng mạn này.
“ Em tưởng vào ngày vui thì nên dùng màu đỏ chứ?” Tiểu Tuyết rất hài lòng với cách trang trí này nhưng ngoài miệng thì lại tỏ vẻ bày đặt.
“ Hừ … Em lại muốn nhắc tới cái màu đỏ đó nữa. Bị Red quậy trong lễ đường vẫn không đủ sao?” Nhắc tớ thảm họa do Red gây ra thật khiến Hạ Lâm muốn xông tới xử tên Minh Lạc Lạc không biết dạy vợ kia một trận.
“ Anh không thấy vui sao ?” Tiểu Tuyết không biết điều liền hỏi lại. Cô biết rằng, anh vô cùng tức giận vì trò đùa quá lố kia của Red. Chẳng qua khi vị chủ hôn có hỏi mọi khách quan phía dưới xem ai có ý kiến gì về lễ thành hôn giữa cô và Hạ Lâm thì Red liều mình đứng lên phản đối. Lí do là vì cả hai đã ăn kem trước cổng, trong khi Hạ Lâm là người theo đạo Thiên Chúa, mà trước khi kết hôn lại không tới thú tội trước mặt Cha sứ.
Nhớ lại vẻ mặt đỏ hồng vì ngượng của anh và tiếng cười vang như sấm của đám người trong HELL lẫn vị quan khách của hai gia đình thật khiến Nhược Tuyết không nhịn được cười. Cô không nghĩ rằng Red lại có thể chơi khăm như vậy, liền làm chú rể bị bẽ mặt trước buổi lễ.
“ Em còn cười sao? Có phải rất thích ý tưởng quậy phá điên rồ kia của Red hay không?” Đôi mắt anh se lại, nhưng vẫn tràn ngập nhu tình. Ngay lập tức áp môi xuống chặn tiếng cười phát ra từ làn môi mỏng manh kia của Tiểu Tuyết. Giờ khắc mà họ mong chờ đã tới, khi cả hai chính thức thuộc về nhau mà mãi mãi không bao giờ rời xa, chia lìa.
Trải qua nhiều sóng gió, Hạ Lâm và Nhược Tuyết mới tới được với nhau. Ông trời dường như rất biết trêu đùa hai người họ, tự ý sắp đặt duyên phận từ rất lâu, nhưng lại bày bão táp, phong ba để ngăn cản họ. Nhưng dù sao, tất cả đều do định mệnh sắp đặt, vốn dĩ họ đã thuộc về nhau, vì thế nên mãi mãi sẽ không có gì chia cắt được.
“ Anh là một tiểu thiên thần đáng yêu …”
“ Còn em là một ác ma xảo quyệt …”
“ Nếu vậy thì baby của chúng ta sẽ thuộc về phe nào? Ác quỷ hay thiên thần ?”
“ Anh mong là cả hai.”
“ Em cũng nghĩ là như vậy …”
Một thời gian dài sau, một đứa trẻ cất vang tiếng khóc trong bệnh viện. Nhưng ngay lập tức lại dừng lại ngay, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn nó, một đứa bé trai, có đôi mắt hai màu khác nhau, một bên màu hổ phách trong suốt, đáng yêu, một bên lại mang theo màu đen huyền bí, u tối. Vẻ mặt lúc lại ngây thơ, đáng yêu, nhưng lúc lại tinh ranh đến xảo quyệt. Chỉ riêng với hành động khác lạ đến quỷ dị kia của đứa bé cũng đã khiến người ta đoán được, số phận đặc biệt của nó. Một đứa trẻ kết tinh từ ác quỷ và thiên thần …
|
Chương 53: Ngoại Truyện 2: Kế Hoạch Tạo Người Của Minh Lạc Lạc
“ Này, con còn định ngủ đến giờ nào nữa hả. Đã ngủ gần hết một nửa ngày rồi, con không dậy ăn cơm ah?” Lãnh mẫu nhìn thấy đứa con gái bất trị của mình đang nằm cuộn tròn trong chăn, vẻ mặt vô cùng thoải mái kia liền không nhịn được mà quát mắng. Bà không hiểu vì sao dạo này, Lãnh Sam lại hay ngủ đến vậy, bình thường nếu có thời gian rảnh, con bé nhất định sẽ đi chơi với đám bạn vô bổ của nó, hoặc ngồi áp mặt vào căn phòng tràn ngập máy tính kia hoặc không thi lại đi tới club yêu quí Dark gì gì đó (Là Darknight bác ạ **Lãnh mẫu: ta thèm vào để ý mấy cái nơi ăn chơi tụ tập đó >”<).
“ Mấy giờ rồi mẹ. Oa … ngủ sảng khoái quá ah.” Sam Sam ở trong chăn vặn vẹo người một lúc cho đỡ mỏi, nhưng lại hoàn toàn không có ý muốn chui ra ngoài. Cô cũng không hiểu vì sao dạo này mình lại ham ngủ tới vậy, lúc nào cũng chỉ muốn ngủ, đi đâu cũng chỉ nghĩ đến ngủ. Cô cá chắc một thời gian nữa mình sẽ thành một con heo mập chính gốc mất.
“ Con nhìn xem, 12h trưa rồi … Mau dậy đi, hôm nay Minh bá bá tới thăm con đó.” Lãnh mẫu không nhịn được vui sướng trong lòng mà thông báo tin vui. Kể từ khi biết con gái mình đang qua lại với thiếu gia họ Minh kia thì bà rất ưng ý, chỉ muốn cả hai mau chóng kết hôn để có cháu bế bồng.
“ Ah … Ah … Con đau đầu quá. Mẹ bảo Lyna mang đồ ăn lên phòng cho con, con không dậy nổi.” Dù biết tài đóng kịch của mình có hạn nhưng Lãnh Sam không ngờ nó lại tệ đến mức này, nhìn thấy khuân mặt đang bốc hỏa của Lãnh mẫu mà cô liền rụt đầu vào trong chăn, không dám mò ra ngoài. Mỗi khi ba mẹ của Minh Lạc Lạc tới là cô đều dùng lí do này để thoái thác, cô biết thừa đám bô lão đó đang rục rịch bàn chuyện hôn lễ của cô và Lạc Lạc. Nhưng hiện giờ cô còn trẻ, chơi còn chưa đã thì làm sao lại tự chui đầu vào nấm mồ hôn nhân cho được, mà tất cả là tại tên Lạc Lạc kia cũng đồng ý theo họ nên cô mới bị bắt ép như vậy. Cứ nghĩ tới làm con dâu của Minh gia và chịu sự quản lí gay gắt của nhà họ là cô cũng đã muốn nổi da gà rồi.
“ Con nghĩ là mình trốn được sao? Cứ nằm đó, sẽ không có đồ ăn mang lên đây đâu.” Lãnh mẫu biết đứa con gái bướng bỉnh này muốn tìm cách thoái thác nên vô cùng tức giận, rồi bỏ ra ngoài. Xác định mẹ đã đi khỏi, Lãnh Sam liền lấy điện thoại gọi cho Lyna.
“ Mang cơm lên phòng cho ta, ta sắp chết đói mất rồi.” Sam Sam cố ý dugf giọng đáng thương để nói chuyện, nhưng không ngờ ở đầu dây bên kia, đáp lại một âm thanh vô cùng kích thích.
“ Là Red …ah … Lyna đang ở … hự … cạnh ta. Có chuyện gì … ah … nói sau. Hự hự …”
Trời ạ!!! Là giọng của Violet, nghe âm thanh kiểu đó là Sam Sam có thể biết được, chắc chắn họ đang xxoo cùng nhau rồi. Thật không thể ngờ, nhưng việc quan trọng hơn là ai sẽ là người mang cơm cho cô đây. Cô không thể tự mình xuống dưới nhà được mà đám người hầu kia chắc chắn sẽ nghe theo lời mẹ, không mang cơm lên cho cô đâu. Đang đau khổ vì đói thì cửa phòng bỗng bật mở. Minh Lạc Lạc đang đứng bên ngoài, trên tay hắn còn cầm theo rất nhiều gói đồ. Chưa cần mở cô đã biết được bên trong đó có gà chiên KFC và thịt gà BBQ, toàn là những món mà cô thích ăn.
“ Anh tới đây làm gì?” Mặc dù tỏ vẻ lạnh nhạt nhưng Lãnh Sam nhìn đống thức ăn kia mà nuốt nước bọt ừng ực. Minh Lạc Lạc biết cô từ sáng chưa ăn gì liền bước tới gần giường, cố tình đưa chỗ thức ăn đang tỏa hương ngào ngạt kia qua mũi cô.
“ Em còn giận sao, anh đến để nhận lỗi đây. Lần đó là anh sai, anh không nên làm đau em như vậy. Lần sau anh sẽ không như thế nữa. Tha thứ cho anh nhé.” Hắn cố tình nói giọng mờ ám, càng khiến khuân mặt Sam Sam đỏ ửng lên vì ngượng.
“ Còn lần sau nữa sao? Tất cả là tại anh, đến bây giờ em vẫn còn đau …” Cô cố bày bộ mặt hờn dỗi ra, Lạc Lạc nhìn vẻ mặt dễ thương kia của cô, không nhịn được mà cúi xuống, hôn một nụ hôn mãnh liệt.
“ Ah …” Hắn lại chạm vào chỗ đau của cô. Bữa trước trong cơn hoan ái, hắn hưng phấn quá liền gầm lên một tiếng, nhưng một ngờ lúc khép miệng lại cắn nhầm vào bên trong môi cô, khiến máu chảy thành sông.( Cố cần miêu tả điêu vậy không ** Hắc hắc … chết các em đầu óc không trong sáng ở đoạn trên nha. Cứ tưởng hai anh chị … nào ngờ lại … ^^ **)
Minh Lạc Lạc ngoan ngoãn ngòi bóc từng miếng thịt gà thơm ngon, rồi tự tay dâng lên tận miệng cho Lãnh Sam ăn. Giờ cô như một bà hoàng được tên nô tài Tiểu Minh kia chăm sóc tận tình.
“ Hết rồi sao? Anh keo kiệt vậy. Mau có mỗi tí này thôi ah?” Nhìn dáng vẻ vẫn còn muốn ăn tiếp của Sam Sam khiến Lạc Lạc thất kinh, hắn nghe được Lãnh mẫu thông báo từ sang đến giờ cô chưa ăn gì, liền mua thức ăn cho 5 người mang đến. Vậy mà cô còn chê ít.
“ Bình thường em có ăn nhiều vậy đâu, nếu đói anh sẽ bảo người đem đồ ăn lên tiếp.” Dù thế nào bây giờ hắn vẫn cần phải phục vụ cô, có như vậy mới chiếm được cô gái ngông cuồng này được.
“ Thôi, em đi ngủ tiếp đây. Anh xuống nhà đi.” Sam Sam liền chui vào trong chăn và tiếp tục cuộc đàm thoại với Chu Công ban nãy. Minh Lạc Lạc càng kinh ngạc hơn, hắn biết cô ngủ từ hôm qua tới giờ, vậy mà lại tiếp tục ngủ. Hắn cảm thấy một chút nghi vấn ở đây, thường ngày, Sam Sam rất ít ngủ và ăn cũng không nhiều như vậy. Mà hắn liền săp xếp lại một chút rồi tư duy: ham ngủ ăn nhiều … phải chăng cô đã …
Lãnh Sa nằm trên giường, đôi mắt lơ ngơ nhìn quanh phòng, nhưng cô biết Lạc Lạc vẫn ở trong phòng. Cô nghe thấy hắn đang trò chuyện với anh đó, giọng rất sung sướng. Một lúc sau, thấy hắn đi ra ngoài cửa, khi trở vào còn đem theo một túi gì đó màu trắng. Lạc Lạc tiến gần đến, khẽ thì thầm vào tai Sam Sam
“ Em yêu, anh cần em làm một việc. Sẽ rất nhanh thôi.”
“ Việc gì? Em đang rất buồn ngủ.”
“ Thế em có buồn xxx ko?” (Theo như lời của ta thì xxx là đi tiểu tiện.)
Mặc dù cô không hiểu hắn có mưu đồ gì nhưng vẫn để mặc hắn bế vào trong phòng tắm. Cô cố gắng giải quyết thật nhanh, nhưng khi ấn nút xả nước thì bị hắn chặn lại.
“ Sao vậy ah? Không xả nước thì rất dơ đó.”
“ Không cần, em cứ ngủ tiếp đi. Anh có chuyện …”
“ Chuyện gì thì cũng phải xả nước đi chứ? Em không thích phòng tắm bốc mùi đâu.”
“ Anh cũng buồn, nên đi cong thì xả nước luôn một thể. Chúng ta phải nên biết tiết kiệm nước mà.”
Nghe lời hắn nói mà cô như không tin vào tai mình. Cái tên họ Minh kia lại biết để hai chữ ‘tiết kiệm’ vào trong đầu. Vậy ai là người xả ngập cả một bể bơi bằng nước ấm để chơi trò uyên ương hí thủy ngày hôm đó, ai là người bắt cô một ngày tắm chung với hắn hơn 3 lần để thoải mái dục vọng biến thái kia. Nhưng vì quá buồn ngủ nên cô cũng không để ý tới hành động kì lạ của hắn mà tiến về phía chiếc giường ấm áp kia. Nhưng chỉ một vài phút sau, tiếng gào rú vang trời của hắn lại đánh thức cô dậy. Vẻ mặt vô lại của Minh Lạc Lạc tiến vè phía giường, chiếc tay không an phận mà xoa xoa chiếc bụng bé nhỏ của cô.(ko lâu sau nữa là thành chiếc bụng lớn ngay ý mà ~,~)
“ Ai nha, lần này thì em không trốn được rồi.” Hắn thì thầm vào tai cô một cách ám muội, Sam Sam bỗng dưng cảm thấy lạnh sống lưng. Ngay lập tức bên ngoài cửa, Lãnh phụ, Lãnh mẫu cùng với ba mẹ của Minh Lạc Lạc tiến vào trong phòng, vẻ mặt vô cùng hoan hỉ.
“ Thế nào rồi, hai con làm mấy người già chúng ta chờ lâu muốn chết. Thế cháu ta vẫn ổn chứ?” Lãnh mẫu không nhịn được mà hỏi ngay. Bà đang rất háo hức chờ đứa trẻ này từ lâu lắm rồi.
“ Cháu … cháu nào?” Sam Sam từ trong cơn mộng tỉnh dậy, không hiểu đám người kia đang nói gì cả. Nhưng khi nhìn thấy trên tay Lạc Lạc đang cầm một cái que gì đó, ở thân có hiện hai vạch màu đỏ, cô lập tức hiểu ngay mọi chuyện.
“ Trời ơi … như thế nào mà … Anh có dùng … durex mà.” Cô nhớ mỗi lần bọn họ cùng nhau đều dặn hắn đeo áo mưa, nhưng tại sao lại thành ra thế này.
“ Anh đoán chắc là rách …” Vẻ mặt cực kì vô lại và gian xảo của hắn đáp lại. Cô làm sao biết được, mỗi lần đấn phút chót, hắn đều tháo cái thứ vướng víu đó ra, để hoàn toàn hòa nhập thành một với cô.
“ Rách làm sao được!” Sam Sam quát rống lên. “Em tự tay đeo cho anh tận 2 cái cơ mà.”(Chị này bạo thiệt, tự tay đeo cho anh zai cơ đếy ^^) Cô không ngờ được kế hoạch của mình lại bị phá hỏng. Cô mới 21 tuổi nha, thực sự không muốn mang bầu sớm như vậy đâu. Minh Lạc Lạc cũng không nghĩ đến trường hợp cô lại chuẩn bị kĩ càng đến vậy, dám ngăn chặn hăn bằng 2 cái thứ rác rưởi kia. Nhưng dù sao hắn vẫn cao tay hơn cô một bước.
Cô rên lên một cách thảm thiết, nhưng vẫn không cản được 4 vị trưởng bối kia đang lập tức tiến hành hôn lễ giữa cô và hắn. Thật không ngờ, cô lại rơi vào quỷ kế của tên Minh Lạc Lạc kia …
“ Minh Lạc Lạc … ta hận ngươi …”
“ Vậy thì em phải hận cả tiểu bảo bối trong bụng mình kia, vì nó có một nửa gen của anh.”
“ Ah … Sau khi sinh ra em sẽ kể tội anh cho nó nghe.”
“ Vậy anh cũng kể cho nó nghe cách mẹ nó ngăn cản ba nó hoàn thành ‘công cuộc tạo người’ như nào.”
“ Tiểu bảo bối sẽ là của em, không cho anh động tới nó.”
“ Vậy anh chỉ động tới mẹ nó được không? Dù sao chúng ta nên tiến hành tạo hai đứa, không kẻo Lãnh gia và Minh gia sẽ lâm vào cảnh chiến loạn mất.”
“ Anh nói đúng … Nhưng em không muốn …”
Không lâu sau, ước nguyện của Lãnh Sam đã thành hiện thực. Cô không cần sinh đứa thứ hai vì chỉ trong một lần đã sinh ra hai tiểu tử liên tiếp. Cả hai đều mang dáng vẻ giống hệt nhau, chỉ khác, một đứa thì cứ bám chặt lấy Sam Sam không rời, còn một đứa thì chỉ chịu Lạc Lạc bế, nếu rời ra là hờn dỗi đến khóc hết hơi. Đến giờ, hắn mới hối hận khi để Sam Sam sinh sớm đến vậy, giờ thời gian âu yếm của cả hai bị cắt giảm tối đa hết mức có thể, khiến dục hỏa trong người không có nơi tiêu trừ.
Vào hôm buổi đêm không trăng, không sao, không gió, chỉ có hai bóng dáng đang lén lút phía ngoài hành lang.
“ Từ mai anh quyết định đem Bối Bối sang Minh gia.”
“ Em cũng không chịu nổi nữa, anh đưa luôn Bảo Bảo về phía Lãnh gia giùm em với.”
“ Haha … hai ý tưởng lớn gặp nhau. Vậy bây giờ, chúng ta nên làm gì tiếp theo đây.”
Nói xong, Minh Lạc Lạc liền bế thốc cô lên, lao như bay về phía phòng ngủ của bọn họ, hưởng thụ một đêm hoan ái đầy kịch liệt. Minh Bảo Bảo và Minh Bối Bối nằm trong nôi vẫn không biết gì đến kế hoạch mờ ám của papa và mama, chỉ thở nhẹ nhàng, đều đều, thật bình yên và hạnh phúc …
|
Chương 54: Ngoại Truyện 3: Hôn Lễ Bất Ngờ
Diệp Giang Nam gọi điện tới trụ sở quân sự của Nato, giọng vô cùng gấp gáp.
“ Tôi là Giang Nam… Mau chuyển máy tới cho Hạ Linh.” Hiện giờ đang là thời khắc vô cùng quan trọng mà anh lại không thể liên lạc được với Black. Điện thoại di dộng thì tắt máy, tina hiệu bộ đàm thì nhiễu sóng, may mà Copper có nói với anh là Hạ Linh đã bay tới Ý để nghiên cứu về một số vấn đề liên quan tới an ninh ở đó.
“ Thưa ngài, Kathy tiểu thư đã đi khảo sát tại vùng biên giới cách đây một tiếng, nên hiện tại không có mặt tại căn cứ. Khi nào tiểu thư về chúng tôi sẽ nhắn lại.” Một nhân viên thư kí của phòng đáp lại lễ phép, họ biết người đang gọi đến này chính là vị hôn phu nổi tiếng của West Death-một trong những nữ tướng tài ba nhất của Nato.
“ Chết tiệt …” Giang Nam tức giận đáp lại rồi cúp máy, trong lòng anh vô cùng bực tức khi biết cô tự ý rời đi khi anh vướng lịch công tác ở Đài Loan. Hạ Linh thật không biết trời cao đất dày là gì, đã mang thai 2 tháng rồi mà vẫn còn ham hố mấy trận đánh với đám vũ khí chết người kia. Dù anh có khuyên giải như thế nào cũng không thể thuyết phục được cô.
Anh không thể hiểu cô nghĩ cái gì trong đầu nữa. Đã chấp nhận lời cầu hôn của anh nhưng lại chỉ tổ chức đính hôn, anh đã đợi 2 năm rồi. Đến bây giờ, trong bụng cô còn có đứa con của hai người nhưng cô vẫn cố chấp không chịu tổ chức hôn lễ, làm anh suốt ngày bị tra tấn bởi hai bô lão họ Diệp. Họ biết tính tình cô ngang bướng, lúc nóng lúc lạnh nên rất khó chiều, nhưng đến bây giờ, khi Nhược Tuyết và Hạ Lâm đã sinh một đứa nhóc ác quỷ Tử Hạ Thần kia rồi, anh và cô đã cùng lên chức bác, mà cô vẫn không chấp nhận tổ chức hôn lễ của họ. Đã vậy thì cô không thể trách anh sử dụng thủ đoạn để đòi lại công bằng cho chính mình.
Cùng lúc đó, Hạ Linh đang ở Ý liền hắt hơi mấy cái, ngay lập tức, cố hai người tùy tùng ở phía sau đem áo khoác, tự động choàng lên vai cô.
“ Thời tiết ở đây dễ chịu thật!” Cô không nhịn nổi mà muốn ngay lập tức mua một căn nhà tại đây để có thể hưởng thụ không khí trong lành nơi này. Chắc hẳn đứa bé trong bụng cô cũng sẽ vô cùng thích thú.
“ Kathy tiểu thư, trụ sở vừa thông báo, ngài Giang Nam có gọi tới.” Một kẻ đứng phía sau cô liền báo lại ngay khi nghe xong cuộc điện thoại kia.
“ Vậy sao, chắc anh ấy đang rất sốt ruột. Chúng ta trở về Rome thôi, ta mệt rồi.”
Hạ Linh cùng đám tùy tùng và hoàng loạt các vệ sĩ cùng nhau trở về thành phố Rome xinh đẹp kia. Nếu Giang Nam tìm đến, cô có thể bàn với anh chuyện chuyển tới sống tại nước Ý này.
Mở cửa phòng khách sạn, ngay lập tức đập vào mắt cô chính là hình ảnh anh đang dựa lưng vào tường, trên tay cầm một bó hoa hồng thật lớn, mỗi bông đều được nhuộm thành màu đen nhánh với sắc thái vô cùng quỷ dị.
“ Cho em sao?” Cô tự nhiên bước tới rồi cầm lấy bó hoa đặc biệt kia. Giang Nam cũng không nhịn nổi mà hôn nhẹ lên làn môi bé nhỏ của cô.
“ Em mặc cái này đi.” Vừa nói, anh vừa lấy ra từ trong chiếc túi một bộ váy màu đen xinh đẹp, thân váy bó sát, phía dưới xòe ra trông thật tinh xảo. Bộ váy càng nổi bật hơn khi Hạ Linh mặc nó.
“ Hôm nay anh lạ vậy? Có chuyện gì vui sao?” Nhìn vẻ mặt anh đem theo nụ cười quyến rũ, trong đôi mắt kia ẩn chứa những tia gian tà khiến cô không tài nào hiểu được.
Giang Nam vỗ tay hai tiếng thật mạnh, từ bên trong phòng ngủ, xuất hiện một đám người lạ tiến ra. Trong nháy mắt, cô đã hiểu mọi chuyện. Nhìn lại bộ lễ phục màu trắng kia của anh, rồi nhìn vào chiếc váy đang mặc trên người mình, Hạ Linh hiểu được ý đồ mà anh định làm.
Một vị cha sứ mặc đồ giáo sĩ quen thuộc, trên tay còn cầm một quyển kinh thánh, phía sau xuất hiện hai ba vị nhạc công đang cùng nhau tấu lên bản nhạc quen thuộc dành cho các bữa tiệc đám cưới. Giang Nam kéo tay cô về phía gần giứa gian phòng khách, và sau khi cả hai đã đứng ngay ngắn để bắt đầu buổi lễ, giọng cha sứ liền vang lên.
“ Diệp Giang Nam, con có đồng ý lấy Tử Hạ Linh làm vợ, suốt đời suốt kiếp chỉ yêu một mình cô ấy và mãi chăm sóc cho Hạ Linh không?”
“ Con đồng ý.” Giang Nam nhanh nhẹn trả lời lại. Cô cũng không ngờ anh lại sử dụng thủ đoạn này để bắt ép cô, nhưng không sao, chỉ cần chờ một chút nữa khi đến lân mình trả lời, cô sẽ lại chơi khăm anh một vố khác.
“ Được rồi … ta tuyên bố cả hai chính thức trở thành vợ chồng.” Câu nói của cha khiến cô muốn rớt hàm. Đang định bụng để nói ‘câu con không đồng ý’ thì vị cha sứ kia lại tuyên bố luôn, khiên cô trở tay không kịp.
“ Sao cha lại không hỏi em?” Cô lập tức quay sang phía anh để kháng nghị, nhưng lại bắt gặp nụ cười tinh ranh đầy xảo quyệt từ trên khuân mặt đang giả vờ vô tội kia.
“ Vậy, em nói đồng ý chứ?”
“ Đương nhiên là không.”
“ Thế thì cần hỏi làm gì, em chỉ cần biết anh đồng ý là được.” Giọng nói bá đạo của anh vang lên, rồi ngay lập tức hôn mãnh liệt trên đôi môi cô. Mọi người trong phòng đều ra ngoài, bên trong chỉ vang lại tiếng thở dồn dập … Vì quá say đắm với nụ hôn của anh, mà cô lại mất cảnh giác. Đến khi trên tay có xuất hiện cảm giác lành lạnh, thì một chiếc nhẫn hắc kim cương đã được đeo vào ngón áp út tay trái của cô. Hạ Linh không khỏi ngạc nhiên trướcthủ đoạn càng ngày càng cao siêu của anh. Nhìn về phía tay Giang Nam, trên đó cũng đeo một chiếc nhẫn cùng cặp với chiếc nhẫn của cô. Một đôi nhẫn, tượng trưng cho tình yêu vĩnh hằng giữa hai người …
|