Devil or Angel
|
|
Chương 40: THAY ĐỔI
Hôm nay Tuấn không đi học. Nó bất chợt nghĩ đến cậu ta khi vừa ngồi xuống bàn. Nó còn nhớ hôm qua Tuần nói sáng nay sẽ tới chở nó đi học vậy mà người đến không phải Tuấn mà là Tiểu Thiên. Cái bàn của nó và Tuấn ngồi hôm qua, hôm nay trở thành cái bàn của nó và Tiểu Thiên. Đó là ý cô giáo. Giờ nó mới phát hiện ra một điều khác lạ đó là: Tiểu Thiên nghĩ thì Nhật đi học, còn Nhật nghĩ thì Tiểu Thiên đi học. Không biết hai người có thảo luận với nhau để cho mỗi người đều được làm hotboy một ngày không nhỉ? Đang nghĩ thì một tiếng kêu làm cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Tiếng kêu đó không ở đâu xa mà phát ra từ bụng nó. Hôm nay nó lại không ăn sáng rồi. Đói kinh khủng! Nó cảm thấy mệt mỏi vô cùng vì đói bụng và cơn đói đó tăng lên nhờ sáng nay tự nhiên dậy rất sớm để chạy theo Thiên Bảo! Hai tiết học trôi qua nhưng hình như trong đầu Nhiên không có chữ nào. Cuối cùng giờ ra chơi cũng đến. Tiểu Thiên đập bàn làm Nhiên quay lại
- Có chuyện gì vậy?
- Đi ăn sáng- Tiểu Thiên không nhìn nó mà nói nữa, có lẽ cậu ta chỉ nói cho có thôi chứ không có ý mời nó đi thật, nghĩ vậy nên nó đã từ chối:
- Cậu muốn ăn thì đi một mình đi. Tôi hơi mệt
Nhưng đâu phải nói vậy là yên, Tiểu Thiên móc tiền trong túi ra đưa cho nó
- Mua cho tôi hai ổ bánh mì và hai chai nước đem lên sân thượng
- Cái gì? Cậu muốn ăn thì đi mua đi chứ. Sao lại là tôi
Nhưng câu nói sau đó của Tiểu Thiên làm nó tức tốc đi mua:
- Cậu quên nghĩa vụ của mình rồi sao?
Đó là làm vệ sĩ cho Tiểu Thiên, nói là vệ sĩ vậy thôi chứ thật ra có khác gì ôsin Híc! Cũng tại cái tờ hợp đồng vệ sĩ. Trong đó toàn là những điều có lợi cho tên Tiểu Thiên thôi Sao nó lại kí vào cái bảng chết tiệt đó chứ?
Nó vừa nghĩ vừa chạy vào căn tin, dĩ nhiên không quên mua cho mình một ổ bánh mì rồi chạy lên sân thượng, khi thấy nó tới mọi ánh nhìn đều chiếu vào nó nhưng nó chẳng buốn nhìn lại mà thẳng tiến lên sân thượng. Tiểu Thiên lúc này đang đứng chóng hai tay lên lang cang thả hồn vào khoảng trời trước mặt. Cậu ấy không khác gì một thiên thần đang nhìn ngắm gian sơn của mình. Có lẽ chỉ khác thiên thần ở chỗ là Tiểu Thiên không có cánh. Không thể bay đi, không thể bỏ mặt đất, không thể bỏ lại những phiền muộn mà trước giờ cậu ta phải ghánh chịu. Nó cứ đứng nhìn Tiểu Thiên, cố gắng hiểu con người này hơn, cho đến lúc thiên thần cất tiếng gọi:
- Mang đồ ăn đến đây đi
Nó giật mình chạy tới đưa túi đồ trên tay cho Tiểu Thiên, có lẽ số phận của nó là làm người hầu cho thiên thần rồi, nó muốn trốn cũng không khỏi nên đành chấp nhận một thời gian rồi từ từ “trốn mất” thôi! Tiểu Thiên vẫn không nói gì, lấy bánh mì trên tay nó rồi ăn nhanh. Nhưng cậu ta không thể không nói khi thấy nó cứ chết chân ngắm mình ăn.
- Cậu làm gì vậy hả? Ăn đi
Không biết tại sao lúc gặp Tiểu Thiên, nó lại không bao giờ thấy đói bụng như lúc này đây nó không thấy đói mà chỉ thấy trái tim mình đang rung lên. Nếu cứ thế này chắc nó không thể nào đứng nỗi quá. Nó đành đứng sang một góc khác của sân thượng cắm cúi nuốt bánh mì, không biết từ khi nào nó đã thay đổi như vậy, lại còn thay đổi không thể khống chế được nữa!
- Mai cậu có rảnh không?- Tự dưng Tiểu Thiên quay sang nó hỏi:
- Hả?
- Cậu làm gì cứ hả y như một con ngố vậy. Có rảnh không?
- Ừ thì có- Nó đã hơi tứ giận trước lời nói khiếm nhã của Tiểu Thiên!
- Mai tôi muốn ra biển
- Cậu muốn ra biển thì cậu đi đi, nói tôi làm gì?- Nó dửng dưng nói
- Cậu là vệ sĩ, tôi đi biển không lẽ cậu ở nhà?
Nó tròn mắt nhìn Tiểu Thiên, nó chưa bao giờ nghĩ tới trường hợp này:
- Ừ, vậy tôi phải đi với cậu hả?
- Chứ sao?- Tiểu Thiên trả lời như đó là chuyện đương nhiên nhưng đối với nó việc này chẳng hay chút nào!
- Nhưng tôi còn phải đi học?
- Vậy chiều mai đi, chiều mốt về
- Vậy tôi phải ở lại qua đêm sao? Không được.
- Tại sao?
- Tại…tại
- Không tại cái gì hết, cậu chỉ có một lựa chọn là đi thôi. Về thu xếp đồ đi ha
Nói xong Tiểu Thiên bước xuống sân thượng để Nhiên một mình với những ý nghĩ. Tại sao lại có một con người độc tài như vậy chứ? Nghĩ là vậy nhưng nó chỉ còn cách đi biển với cậu ta thôi. Nói vây chứ nó cũng muốn ra biển cho thoãi mái một bữa. Chứ ở trên thành phố mấy ngày nay mệt mỏi quá! Còn vụ Thiên Bảo chắc phải nói dối nữa rồi! Nó nghĩ vậy, rồi bước xuống sân thượng, tiếng trống vào lớp vang lên. Tiểu Thiên đang ngồi trong lớp ngó ra cửa sổ, không biết ngoài đó có gì mà thu hút đến vậy. Nó bước vào chỗ nhìn theo hướng của Thiên tất cả chỉ toàn là cây, trên những hàng cây đó là bầu trời xanh thẳm, xanh như những gì tươi đẹp nhất. Nhưng có lẽ sau cái bức màn tươi đẹp đó là những thứ đen tối ẩn chứa và Tiểu Thiên không nhìn thấy những thứ tươi đẹp mà chỉ thấy toàn màu đen mà thôi. Đó là điều nó nhìn thấy được khi nhìn vào mắt Tiểu Thiên ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Cuối cùng giờ học cũng trôi qua, Nó lại tò tò đi theo Tiểu Thiên về nhà. Hôm nay ,Tiểu Thiên chạy nhanh hơn mọi ngày nhưng từ từ chậm lại rồi ngừng hẳn. Nó chưa kịp phàn nàn chuyện này thì không thể mở miệng được nữa vì xung quanh hai đứa là hàng chục tên giang hồ bao vây. Nó có thể nhìn rõ mặt tên đại ca mà hôm bữa mình đã cho một cú đá song phi vào mặt khiến hắn chạy vác dò lên cổ. Nhưng hôm nay đâu chỉ một mình hắn mà còn nhiều tên khác nữa, nhìn mặt tên nào cũng chằn chịt sẹo và sẹo. Đúng là làm bạn với Tiểu Thiên là làm bạn với rắc rối mà! Nó nghĩ vậy rồi siết chặt Tiểu Thiên hơn…
|
Chương 41: RA BIỂN
Nó khẽ thầm thì vào tai Tiểu Thiên để những tên xung quanh không nghe được:
- Cậu đang nghĩ cái gì vậy?
- Nghĩ gì cơ?- Tiểu Thiên vẫn giả vờ chưa hiểu câu hỏi của nó!
- Thì là bây giờ làm sao đó- Nó nói với giọng bực bội hơn
- Cậu có thể nào thả lỏng tay được không?
Câu hỏi của Tiểu Thiên làm nó chú ý đến đôi tay của mình, hiện giờ không hiểu sao nó lại siết chặt eo Tiểu Thiên đến vậy rồi không kịp suy nghĩ nó vội buông tay ra:
- Được…thôi- Nó trả lời một cách ngập ngừng
- Nhưng đừng lỏng quá đấy chúng ta đành phải ra biển sớm hơn dự tính thôi phải không bạn gái?
- Hả?- Không biết Tiểu Thiên đang nói gì nhưng hiện giờ có lẽ cậu ta đang cười
- Đừng bao giờ hả trước mặt tôi, tôi sẽ xem từ hả đó là đồng ý đấy
- Cậu…
Dù biết đây là tình huống nguy hiểm nhưng nó không thể nào không bực mình cho được trước giọng nói vừa sắc lạnh vừa đểu quá đáng đó của Tiểu Thiên, nó tức giận siết chặt người Tiểu Thiên hơn nữa như sợ nếu buông tay có thể nó sẽ té khỏi cái xe tay ga và Tiểu Thiên sẽ ra đi mãi mãi. Mà có lẽ đúng là như vậy chứ còn sao nữa vì bây giờ Tiểu Thiên đang vặn hết ga và mỉm cười. Một nụ cười ác quỷ dành cho tất cả những đứa đang bao vây hai người. Tiểu Thiên phóng hết ga làm tất cả những đứa đang chặn đường ở đó đành phải chắn sang hai bên nếu không muốn gặp diêm dương vì chúng biết rằng cho dù như thế nào Tiểu Thiên cũng sẽ không *** phanh lại! Nó suýt yếu tim vì điều này khi chiếc xe phóng gần sát tới một tên trong bọn tưởng chừng như sắp lao vào hắn, nhưng hắn đã nhảy qua một bên ngay sau đó để lại con đường thẳng dài trước mặt.
Con đường duy nhất mở ra sự sống cho cả hai, trong một khoảng khắc nhỏ, nó có cảm giác mình và Tiểu Thiên đang cùng đi trên một con đường. Dĩ nhiên, bước vào con đường này là sống hay chết tùy thuộc vào sự may mắn của cả hai! Tiểu Thiên thì không nghĩ nhiều đến vậy, cậu ta cứ lao thẳng vào con đường trước mặt mà phóng thật nhanh! Kiểu này là hai đứa vô phòng uống trà với mấy ông công an thiệt luôn quá! Nhưng may mắn đúng là đã mỉm cười trên đường này hiện giờ đường không có công an mà chỉ có hàng chục tên đang chạy đằng sau hai đứa đuổi theo với tốc độ không hơn kém. Nhưng đâu phải lúc nào cũng gặp may vì cả hai chưa kịp nghĩ cách để thoát khỏi đám người phía sau, thì phía trước đã xuất hiện một chướng ngại vật đó là đèn đỏ cản đường. Trước đây nó đã từng nghĩ những cái đèn giao thông này rất có ích thì nhưng bây giờ nó cảm thấy hận những cái đèn giao thông bấy nhiêu! Nó vội nhìn về phía sau một tên trong bọn đã cách hai đứa gần nhất là 15 mét và hắn đang nở một nụ cười rất đểu trên gương mặt rách nát như sắp bắt được hai đứa tới nơi rồi! :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Nhưng Tiểu Thiên đâu dễ bị bắt như vậy, cậu ấy không thèm ngừng lại mà tiếp tục phóng tiếp trước ánh nhìn của tất cả những chiếc xe xung quanh, mọi thứ có thể ví như thể nó đang tham gia vào một cuộc đua xe trái phép và có thể trả giá bằng mạng sống của mình bất cứ lúc nào! Nhiên chỉ còn biết ôm chặt Tiểu Thiên cầu trời phù hộ cho hai đứa. Tiểu Thiên đang phóng ra khỏi thành phố, ở những còn đường nhiều xe cậu ta chạy chậm lại, còn nhiều ít xe thì phóng hết tốc độ. Nhưng tên đằng sau vẫn đuổi theo hai đứa như cái đuôi không đứt. Nhưng Tiểu Thiên đâu vừa, không biết cậu ta đã có kinh nghiệm trốn chạy như vầy chưa nhưng cậu nãy giờ toàn đi vào đường hẻm làm những tên kia khó lòng đuổi theo nổi, nhưng điều nó cảm thấy kinh khủng mỗi khi chiếc xe này lao vào một con hẻm chính là rất thể sẽ tông vào một ai đó đang đi ở cuối con hẻm.
Có lẽ đi theo quỷ, bạn sẽ trở thành quỷ luôn hay sao mà bây giờ nó cảm thấy cả hai giống hệt hai con quỷ vì cả hai đang mặt cái áo khoác màu đen rôi đeo thêm cái nón bảo hiểm màu đen nữa chứ. Cả cái quần học sinh của Tiểu Thiên cũng màu đen và cái váy của nó cũng màu đen nốt. Nếu so sánh hiện giờ nó thể nói cả hai như hai con quỷ đang trốn chạy trong một thế giới hoàn toàn xa lạ còn xung quanh là những ánh nhìn hoảng sợ của mọi người. Có lẽ họ sợ có lúc nào đó hai con quỷ nay sẽ cướp đi sinh mạng của họ trong tít tắt. Cuộc đời là thế đó, có lẽ trong những trường hợp bất đắc dĩ, Thiên thần phải trở thành ác quỷ để trốn tránh sự săn lùng của những ác quỷ thực sự . Và bây giờ chính là trường hợp đó. Và Tiểu Thiên phải trở thành ác quỷ để trốn chạy, mà người cùng chịu chung số phận với cậu ấy là nó. Dù không muốn nhưng đó là sự thật và cả hai lúc này đang ở ngoài biển. Tiểu Thiên chạy thẳng xe ra biển vì vẫn còn hai tên đàn em đang kiên nhẫn bám theo hai đứa!
|
Chương 42: CUỘC ẨU ĐẢ GÂY THƯƠNG TÍCH
Dĩ nhiên nếu chỉ còn hai người thì làm gì được nó và Tiểu Thiên chứ? Nó tự tin vào sức mạnh của mình, chỉ cần mấy cú đá của nó, tụi này đã ngã gục. Chuyện quả không sai, hai tên đó sau khi ăn xong cú đấm của nó, máu mũi tuôn trào không cầm nỗi chỉ có nước xách dò mà chạy. Nó nghĩ mình đã rất nhẹ tay khi làm vậy nếu không kể đến việc những tên này đã khiến nó chạy đến chốn xa lạ này! Nhưng nó đã lầm, nơi này không hề xa lạ chút nào, nó nhìn quanh và phát hiện: Nơi đây không khác với quê của nó. Và đúng thật, nó đã chắc chắn điều này khi nhìn thấy một người quen gần nhà vừa tản bộ qua đây, cũng may là người này không nhận ra nó:
- Cậu biết không, đây là quê tôi đó
-…- Tiểu Thiên im lặng nhưng vẫn lắng nghe
- Sao cậu lúc nào cũng lạnh lùng vậy?- Nó tức giận trước thái độ của Tiểu Thiên, sao cậu ta lại có thể đối xử như vậy với người vừa vào sinh ra tử với mình như vậy chứ?
- Đây là… chuyện của tôi- Tiểu Thiên vẫn lạnh lùng đáp trả nhưng lần này nó đã nhận ra nhiệm vụ vệ sĩ của mình và cảm thấy cách tốt nhất bây giờ là không nên làm mọi chuyện tồi tệ hơn:
- Nhưng sao bọn người đó lại đuổi bắt cậu?- Nó bắt đầu lảng tránh sang vấn đề khác
- Chuyện này…- Tiểu Thiên đột ngột ngừng lại khi câu chuyện còn chưa bắt đầu
Nhưng nó vẫn không để Tiểu Thiên yên, quyết tâm gặn hỏi đến cùng:
- Thôi đi cậu định nói là chuyện của cậu nữa chứ gì? Rút cuộc cậu vẫn không xem tôi là bạn
- Tôi không có ý đó nhưng…nhưng có lẽ không nói ra sẽ tốt hơn
- Nhưng tôi muốn biết, thà biết còn hơn là không biết gì để bị cả đám người đuổi bắt mà không hiểu nguyên nhân
- Từ từ tôi sẽ kể cho cậu bây giờ, cậu chìa tay ra đi- Tiểu Thiên bắt đầu đánh lạc hướng sang chuyện khác
- Cái gì vậy?- Thiên đút tay vào túi
- Cứ chìa ra đi
- Cho cậu nè- Thiên rút ra khỏi túi một chiếc điện thoại màu đen đưa cho nó
- Sao lại đưa tôi?- Nó tò mò trước chiếc điện thoại cảm ứng đắt tiền trên tay mình
- Cậu là vệ sĩ, khi nào có việc tôi sẽ gọi…số của cậu chỉ có tôi biết thôi đó
- Ừ- Nó không muốn nhận đồ của người khác nhưng thật sự nó cũng đang rất cần tới vật này, vậy là nó đành nhận. Khi nào nó kiếm được tiền trả lại cho Tiểu Thiên cũng không muộn.
Vậy là cứ mãi mân mê chiếc điện thoại trên tay nó quên mất là câu hỏi lúc nãy của mình vẫn chưa có lời giải đáp… :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Sau khi ngắm xong điện thoại, nó mệt mỏi nằm xuống cát, Tiểu Thiên thấy vậy thì la lên:
- Sao cậu lại nằm đó, dơ lắm đấy
Nhiên mỉm cười:
- Chứ cậu đứng vậy không thấy mỏi hả? Cậu cứ thử nằm xuống giống tôi đi nếu làm vậy cậu sẽ thấy mình như ở trên trời vì bầu trời và mặt đất là hai mặt phẳng rất xa nhưng chúng chỉ cách nhau bởi một đường thẳng mà thôi!
Tiểu Thiên không nói gì nhưng cũng không phản đối, cậu ấy nằm xuống bên cạnh nó làm trái tim nó không khỏi đập rộn ràng. Cách hai đứa không xa chỉ có trời và biển như đang hòa vào nhau biến mọi thứ xung quanh thành một thế giới khác, thế giới chẳng có ranh giới nào không thể vượt qua…
- Cậu thấy tôi nói đúng không, trời và biển rất đẹp phải không?
- Sao cậu trẻ con vậy?
- Trẻ con thì có gì không tốt, tôi luôn muốn mình mãi mãi là một đứa trẻ mà không bao giờ lớn để không phải bận tâm đến truyện đời
- Cậu nói cũng đúng nếu tôi cũng được như cậu thì tốt quá!- Tiểu Thiên đang nói những lời thật lòng mình làm nó không khỏi hạnh phúc, cứ cảm giác trong Tiểu Thiên ác quỷ bây giờ đã trở thành thiên thần, gương mặt cậu ấy lúc nhìn biển thật đáng yêu làm sao? Tại sao nó lại khác xa gương mặt lúc lạnh lùng đến thế này cơ chứ? - Thực ra cậu đâu phải người xấu, tại sao những người đó lại đuổi bắt cậu đến như vậy?- Nó bắt đầu nhớ lại cậu hỏi ban nãy của mình
- Tại vì quá khứ, sao cậu lại muốn tôi nhắc lại quá khứ chứ?- Tiểu Thiên quay lại nhìn nó, không biết từ bao giờ, cảm giác sợ hãi đang chiếm lĩnh nó, nó sợ ánh nhìn buồn bã sau hàng mi rậm của Tiểu Thiên, thà nhìn hắnn lạnh lùng còn hơn. Chứ lúc này nó không biết làm sao để an ủi Tiểu Thiên.
- Thật ra…
- Thật diễm phúc khi gặp lại mày ở đây Tiểu Thiên
Một giọng nói làm cắt ngang câu chuyện, người nói không ai khác chính là tên đầu gấu lúc nãy và một đám đàn em của hắn.
-Đúng là có chạy đến tận cùng thế giới cũng không thể thoát khỏi cái đuôi này- Tiểu Thiên đột ngột đứng dậy, nhìn thẳng vào mặt tên cầm đầu.
- Nói hay lắm Tiểu Thiên, vậy hôm nay giải quyết luôn đi-Hắn vừa vỗ tay vừa bước lại gần Tiểu Thiên và nó, càng lúc càng gần. Tiểu Thiên kết thúc những bước đi của hắn bằng một cú đánh làm hắn té ngã nhưng nhiêu đó đâu nhằm nhò gì hắn đứng dậy nắm cổ áo Thiên:
- Sao yếu vậy, hai tên bạn thân của mày đâu rồi? Chẳng phải vì một đứa con gái mà cái nhóm của tụi bây tan rã rồi sao? Lần này lại là con nhỏ nào nữa đây?
- Mày im đi- Tiểu Thiên hét lên đánh cho tên đó tên mấy cái nhưng Tiểu Thiên không thể nào chịu nổi một cú đánh của hắn. Nó chạy tới đá tới tắp vào người hắn làm hắn ngã quỵ xuống. Nhưng cũng kịp hét to lên:
-. Công nhận con bồ mới của mày không phải hạng xoàng đâu phải không? Tụi bây xông lên
Vậy là chục tên còn lại nhảy vào nó và Thiên. Nó cố gắng đánh gục năm, sáu tên nhưng đến tên thứ bảy đã cảm thấy kiệt sức. Về phần Tiểu Thiên, vẫn đang chiển đấu với tên đại ca đó nhưng có vẻ lợi thế đang nghiêng về tên kia vì Tiểu Thiên đang bị thương. Và nếu nó không lầm thì hiện giờ, đằng sau Thiên là một tên đàn em đang đứng giơ cao hết cỡ cây gậy nắm chặt trong tay vào chuẩn bị gián một đón chí mạng vào người Thiên…
|
Chương 43: CÁI KISS BẤT NGỜ
Hắn ta nhắm vào Tiểu Thiên, với vết thương của cậu ấy còn bị thêm cú này chắt chắn sẽ chết thôi. Nhiên không kịp suy nghĩ gì nữa, trong mắt nó bây giờ là Tiểu Thiên, nó cứ như vậy mà chạy tới và…
AAAAAaaaaaaaa!!!!
Cây gậy đập thẳng vào lưng nó nhưng trong một khoảng khắc nó vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra và rồi: Đau quá! Từ trước đến giờ nó chưa từng bị đánh đau như vậy, cảm giác cứ mọi bộ phận trong cơ thể đã ra dần ra và nó ngã gục xuống, Tiểu Thiên chỉ kịp quay lại chứng kiến cảnh tên đàn em đang từ từ hạ cây gậy xuống và chỉ trong vài giây bàn tay của cậu ấy đã đỡ lấy nó.
Nó có thể nghe tiếng tên đại ca la lên:
- Chết rồi, đồ ngu! Coi chừng mày giết người rồi đó! Rút tụi bây
Rồi hắn chạy ra khỏi bãi biển với sau lưng là những tên đàn em đang lết thết chạy sau vời những vết thương trên người. Nhưng tụi nó chắc không bị nặng như nó đâu.Nó không còn cảm giác gì nữa, chỉ thấy hơi ấm từ đôi tay thiên thần đang đỡ lấy mình, có lẽ cậu ta sắp đưa nó bay lên trời chăng?
- Sao cậu lại làm vậy?- Nó dần dần lấy lại chút lý trí sau câu hỏi của Tiểu Thiên. Nó cũng chẳng biết tại sao mình làm vậy, chỉ biết rằng lúc đó Tiểu Thiên đang gặp nguy hiểm, nó đã không thể nhìn thấy cảnh đó nó thà mình là người bị thương con hơn thấy Tiểu Thiên đau đớn! Nó chỉ có thể nghỉ được như vậy thôi!
- Vì…tôi… là vệ sĩ… của cậu- Nó trả lời vì nghĩ đó là lý do duy nhất…có thể là do nó bịa ra nhưng nó không biết hai từ “vệ sĩ” đó làm Tiểu Thiên đau đớn đến nhường nào vì cậu nghĩ chính cậu đã làm liên lụy nó. Nó chẳng biết gì cả, nó chỉ có thể nhắm mắt lại vì cơn đau làm nó mất hết mọi cảm giác, nó mệt mỏi và cứ thế nó để mặt Tiểu Thiên nhìn nó thiếp đi với bao cay đắng và hối hận. :::::::::::::::::::::::::::: Nó không còn biết gì nữa, nó mở mắt ra với vết thương vẫn còn đau nhói sau lưng, có lẽ đã vài tiếng đồng hồ trôi qua và rồi nó lại thiếp đi. Hình như nó đang được ai đó cõng trên lưng vì nó ngửi thấy mùi mồ hôi của người đó, thứ mùi hương dễ chịu của gió…có lẽ là Tiểu Thiên :::::::::::::::::::::::::::::: Ơ! Nhưng sao Tiểu Thiên lại cõng nó? Nó mở mắt ra với với một câu hỏi ngớ ngẫn:
- Tiểu Thiên hả?
Bất ngờ trước sự tĩnh dậy và câu hỏi của nó, Tiểu Thiên mất thăng bằng la lên:
- Đừng ngọ ngoạy ngồi yên đi
Đúng là cái giọng lạnh lùng đó không thể lẫn vào đâu được. Nó hối hận vô cùng khi nghĩ tới cảnh Tiểu Thiên cõng mình đi suốt mấy tiếng đồng hồ nên càng dãy dụa nhiều hơn:
- Để tôi xuống đi, cậu đang bị thương mà, tôi không thể để cậu cõng được :::::::::::::::::::::::::::::::::
- AAAAaaa- Nó ngờ là lên vì một chuyện kinh khủng vừa xảy ra!
Nhờ sự dãy dụa không đúng lúc của nó, Tiểu Thiên đã buông nó ra nhưng có lẽ cậu ấy chỉ buông được mỗi cái chân thôi vì người vẫn chưa buông ra được.Vì lúc này Tiểu Thiên đang nằm đè nên nó và “Kiss”. Nó tròn mắt trước mọi thứ và cảm nhận sự tan chảy của cơ thể. Có lẽ chuyện này chỉ có thể trách nó vì nócứ ngọ ngoạy làm Tiểu Thiên không giữ được thăng bằng buông tay ra nhưng ngay lúc nó té xuống đất, Tiểu Thiên đã lại quay lưng lại nắm tay nó và té cả lên người nó và bây giờ tình hình là cả hai đang kề môi vào nhau. Sự trống rỗng đang xen lẫn toàn bộ nó, nếu theo sự thật mà nói, nó cảm thấy mình hình như rất thích được như thế này. Nhưng nó muốn trốn tránh sự thật không tưởng đó có lẽ vì nó vẫn chưa quen với cảm giác này.
Tiểu Thiên lúc này, cậu ấy đang đang trợn mắt nhìn chằm chằm vào nó, có lẽ cậu ấy muốn xem cảm xúc cái người đã gây ra hậu quả này.
1phút 28s trôi qua, tới giây thứ 29 thì Tiểu Thiên quay mặt sang chỗ khác.
- Đúng là xui xẻo, coi như tặng cho cậu nụ hôn đó cám ơn cậu đã cứu tôi.- Tiểu Thiên lạnh lùng không nhìn nó mà nói
- Cậu…thôi…dù sao tôi cũng có lỗi, muốn làm gì tùy cậu-Nó tính cho Tiểu Thiên một trận nhưng nghĩ lại hình như đây là lỗi của mình nên nó đành im lặng
Tiểu Thiên cố gắng ngồi dậy nhưng không thể nào nhất nổi mình nữa vì cảm thấy cái cổ bị siết chặt còn nó thì la lên vì đau: “Aaa”
Hai người lại té vào nhau, Tiểu Thiên cúi xuống và hiểu được tình hình lúc này đó là tóc của nó quấn lấy sợi dây chuyền của Tiểu Thiên làm cậu không thể ngồi dậy được và
Tiểu Thiên nếu Tiểu Thiên giựt nó ra thì chắc chắn nó sẽ rất đau. Đến nước này Tiểu Thiên đành nghĩ ra cách là chống hai tay xuống đất còn người vẫn còn đè lên nó và nói:
- Cậu luồng hai tay qua cổ tui đi
Nó vẫn không hiểu:
- Làm gì?
- Trời ạ! Ngốc quá! Thì để tháo sợi dây chuyền ra chứ làm gì?
- Ừ- Nó đành bất lực luồn tay qua cổ Tiểu Thiên và tìm cái chốt để tháo sợi dây chuyền
Nếu bây giờ người ngoài nhìn vô chắc tưởng hai đứa đang làm chuyện gì đó mà không hiểu cái sự tình bên trong. Nhưng may mắn đây là đường vắng nên hiếm hoi lắm mới thấy một bóng người đi qua.
Nhưng đường vắng chứ không phải là không có người, chẳng phải vừa có hai bóng người mới bước vào con hẻm này sao? Và họ đang tiến gần về phía nó và Tiểu Thiên. Chỉ còn chừng mười mét nữa thôi, nó qua cánh tay Thiên, nó có thể nhìn rõ cái bóng dáng đó, cái khuôn mặt đó không thể lẫn vào đâu được đó là …là MẸ CỦA NÓ…!
|
Chương 44: ĐỤNG ĐỘ NGƯỜI LỚN TRÊN ĐƯỜNG!!??
Sao mẹ nó có thể xuất hiện trong hoàn cảnh “éo le” này chứ? Nó đặt một câu hỏi ngớ ngẫn vì chính xác đó là mẹ nó không thể nhầm lẫn được và bà ấy đang tiến lại gần đây, ngày càng gần. Nó buông tay khỏi cổ Thiên đang cố gắng chống tay, chợt thấy Nhiên chưa cởi được sợi dây chuyền ra đã bỏ tay xuống thì tức giận nói lớn:
- Chưa cởi được mà cậu làm gì vậy?
- Khỏi cởi nữa- Nó vừa nói vừa sợ hãi nhìn về hướng hai con người thân thuộc là bác hàng xóm và mẹ nó chỉ còn cách nó vài mét
- Sao vậy?- Tiểu Thiên vẫn chưa hiểu sự tình
Nó đành giải thích ngắn gọn
- Mẹ tôi đang đi đến đây
- Cậu giỡn hả? Lúc này không phải lúc giỡn đâu- Tiểu Thiên nhìn nó mà ngạc nhiên cứ y như là nó đang đóng phim vậy!
- Cậu tưởng tôi có thể giỡn trong cái cảnh này hả? Chẳng phải lúc tôi mới tới đây tôi đã nói với cậu đây là quê tôi sao? Và con hẻm này gần nhà tôi đó
- Đậy là sự thật?- Tiểu Thiên vẫn chưa thể chấp nhận những gì nó vừa nói
- Đến nước này cậu còn không tin sao? Vậy thì quay mặt lại thì biết
Tiểu Thiên cúi đầu xuống sát rạt Nhiên và quay cỗ lại nhìn ra sau.
- Đúng là có người đang tới. Nếu đúng là mẹ cậu thì để bà ấy tới giúp chúng ta chứ cậu sợ gì?
- Tôi không ngờ ác quỷ cũng có máu hài hước đó. Cậu có nghĩ đến cảm nhận của mẹ tôi khi nhìn thấy cảnh này không? Đáng lẽ bây giờ tôi phải ở trên thành phố mà đi học chứ không phải ở nơi này mà lại còn ở với một đứa con trai xa lạ nữa chứ!- Nó tức giận nói một tăng
- Vậy cậu vẫn còn bị ba mẹ quản lí hả?- Tiểu Thiên tiếp tục chọc tức nó bằng những câu hỏi không muốn nghe
- Chứ sao?- Nó bực tức trả lời
- Vậy tôi giúp cậu
Giọng nói lạnh lùng tiếp tục được phát ra, nhưng sao khi nghe câu nói này nó lại có cảm giác an toàn như vậy chứ? Nó cứ nằm yên như vậy để Tiểu Thiên lăn người nằm qua một bên rồi dang hai tay ôm lấy mình. Chỉ sau khi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay đó, nó mới nhận ra một điều đáng lẽ không thể xảy ra:
- Cậu… cậu tính làm gì vậy?
- Cậu không muốn thoát sao? Nếu muốn thoát thì úp mặt sát vào người tôi, tôi lấy tay che cho cậu- Giọng nói cương quyết đó đã làm nó tin tưởng biết bao? Nó biết Tiểu Thiên đang quyết tâm bảo vệ nó, nó cứ thế mà nép người sau chiếc áo đen của Tiểu Thiên- chấp nhận sự bảo vệ của một người mà nó không biết là thiên thần hay ác quỷ. Nó biết, nó đã bắt đầu phân vân… ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Có lẽ nếu nó bị mẹ phát hiện đang ở đây mà trong tình trạng này có lẽ nó chỉ có nước độn thổ thôi. Mà chính xác là như vậy đấy! Dù muốn, dù không, nó vẫn phải trốn tránh và cầu nguyện mong sao mẹ nó không phát hiện ra đó là cô con gái của mình. Mẹ nó chắc không còn cách hai đứa bao xa nữa đâu, nó có cảm giác Tiểu Thiên đang cố gắng ôm chặt che cho nó, nằm gọn trong lòng Tiểu Thiên, nó có thể nghe được từng nhịp thở của của cậu ấy con tim mình đang cùng một nhịp, nó vừa hồi hộp, vừa hốt hoảng, vừa sợ hãi. Mẹ nó đã đi tới chỗ hai đứa đang nằm và nhìn chằm chằm vào cả hai vì có lẽ Tiểu Thiên quá đẹp trai và cậu lại đang ôm một cô gái. Có lẽ bà muốn tìm hiểu cô gái là ai mà có thể được một người đẹp đến vậy ôm chặt không buông. Nhưng bà không thể thấy động tĩnh gì từ gương mặt lạnh lùng của Tiều Thiên, còn nó thì bà chắc không thể nhìn rõ được mặt. Cứ thế nó trải qua vài giây mà cứ như cả tiếng đồng hồ và rút cuộc ánh mắt bà đã rời khỏi hai đứa một cách nặng nề.
- Dạo này mấy đứa trẻ bạo dạng quá chị ha!- Bác hàng xóm nhận xét
- Ừ, mà cậu con trai đó đẹp trai tuyệt, không ngờ trên đời lại có con người đẹp hoàn mĩ đến vậy- Mẹ nó bắt đầu khen, nếu nó không lầm mẹ nó cũng là một người mê trai đẹp có tiếng thời đi học!
- Hai đứa lúc nãy chắc cũng bằng tuổi con Nhiên nhà chị mà thôi- Bác hàng xóm tiếp tục về hai đó, đã vậy bác còn gợi ý đến tên nó nữa chứ! Nó vừa nghe vừa cầu xin mẹ đừng bao giờ nghĩ cô gái đang nằm ở đây là mình!
- Nếu con nhỏ đó là con Nhiên nhà tôi, tôi cá với chị là tôi sẽ đồng ý cho nó với cậu ta- Nó bất ngờ đến không tin nỗi, sao mẹ tôi có thể chấp nhận chuyện như vậy xảy ra được chứ? Chắc nó phải suy nghĩ thử xem con người đang nói có phải là mẹ mình không? Hay là một ai đó đang mang mặt nạ của mẹ!
- Trời ạ, làm sao con Nhiên nhà chị có cái diễm phúc đó được…
Bác hàng xóm vẫn không buông tha tiếp tục nhắc tới nó nhưng sau khi nghe nó cảm thấy tức giận, chắc nằm mơ bác cũng không ngờ là người đang nằm với cậu con trai đó chính là “người không có diễm phúc đó” chứ không ai khác! Sao bác có thể hạ thấp giá trị của nó như vậy chứ! Lúc này, mẹ nó và bác hàng xóm đã đi xa nhưng những lời nói ban nãy của hai người vẫn đọng lại trong lòng nó rất nhiều, Không biết Tiểu Thiên có bận tâm gì không? Nhưng không hiểu sao nó cảm thấy vui trước những lời nói ban nãy của mẹ mình.
Tiểu Thiên lúc này đã loay hoay cởi được sợi dây chuyền ra khỏi cổ và cậu ngồi dậy và đưa cho nó
- Chắc mấy cọng tóc của cậu muốn xin sợi dây chuyền của tôi rồi
- Cái gì tại cậu muốn xin tóc tôi chứ bộ- Nó cãi lại
- Tùy cậu thôi, cầm lấy nè
- Sao cậu đưa cho tôi?- Nó không tin vào mắt mình, làm sao Tiểu Thiên có thể cho nó thứ này được chứ? Chẳng phải cậu ta luôn đeo nó trên người hay sao?
- Thì cậu lấy mà gỡ tóc ra rồi đeo luôn sợi dây chuyền đi
- Nhưng tại sao cậu lại cho tôi sợi dây chuyền, chẳng phải lúc nãy cậu cho tôi cái điện thoại rồi sao?
- Tôi cho thì cậu lấy đi, đừng nhiều lời, thôi để tôi đeo cho cậu luôn
Nói rồi Tiểu Thiên đỡ nó ngồi dậy rồi nhẹ nhàng gỡ những lọn tóc ra khỏi sợi dây chuyền và đeo vào cổ cho nó. Nhưng chợt Nhiên nhớ ra một chuyện và cầm chặt sợi dây chuyền không cho Tiểu Thiên đeo vào cổ
- Sao vậy?
Nó không biết có nên nói hay không nhưng rồi nó quyết định nói, nếu nói ra những suy nghĩ sẽ nhẹ nhàng hơn là cứ chôn chặt nó trong lòng:
- Tại tôi nhớ có một người cũng từng tặng cho tôi một sợi dây chuyền rồi cậu ấy bỏ đi luôn. Biết đâu sau khi cậu tặng nó cho tôi cậu cũng bỏ tôi đi như cậu ấy thì sao? - Không ngờ cậu có thể nghĩ ra được cái chuyện nhảm nhí này, cậu ta bỏ đi không phải vì sợi dây chuyền đâu mà vì...
- Vì sao?- Nó tò mò hỏi
- Vì...cậu ta không biết trân trọng cậu- Nói rồi Tiểu Thiên đeo sợi dây chuyền vào cổ Nhiên
- Coi như đây là món quà tôi cảm ơn cậu đã cứu tôi
- Lúc nãy cậu chẳng phải cũng cứu tôi lại rồi sao?
- Cái đó không tính. Đi thôi
Tiểu Thiên đứng dậy đưa tay ra, nó không biết làm vậy là đúng hay sai nhưng cho dù sai thì bây giờ nó cảm thấy mình rất thích được như vậy! Nếu đây chỉ là một giấc mơ thì nó ước gì câu chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc, nó sẽ chấp nhận ngủ mãi mãi để chìm đắm trong giấc mơ của mình. Nó đặt tay vào tay Tiểu Thiên và cậu ấy kéo Nhiên đứng dậy
- Bây giờ chúng ta đi đâu?
- Đi đến chỗ nảo có thể ngủ lại qua đêm
Rồi Tiểu Thiên dìu nó ra khỏi hẻm. Nhưng rồi một chuyện khác sảy ra cái của nó, bắt đầu lại dở chứng đau bất tử làm nó không thể bước tiếp được... - Aaaa
|