Devil or Angel
|
|
Chương 35: VẾT CHÉM
Đang định bước vào nhà, thì tiếng của Tuấn lại vang lên:
- Nhiên à!- Cậu ta nói giọng thân mật hết chỗ nói!
- Có gì không?- Nó quay lại hỏi
- Ngày mai tôi đến đón cậu đi học nha?
Nó tròn mắt nhìn Tuấn, một lời đề nghị tốt bụng nhưng nó cũng phải suy nghĩ xem có nên chấp nhận hay không? Đúng là đi xe máy sẽ tốt hơn là đi xe đạp, dù sao cậu ta cũng học chung lớp đi học chung cũng chẳng sao! Nghĩ vậy nên nó đã đồng ý:
- Ừ- Nó vừa cười vừa nói
Tuấn cũng cười lại rồi không nói gì nữa cậu ta phóng xe cái vèo khỏi con đường vắng để cô gái nhỏ nhìn theo chiếc bóng đó cho đến lúc nó chỉ con là cái chấm nhỏ cô gái nhỏ mới lặng lẽ bước vào nhà... ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Không khí trong nhà rất căng thẳng, nó có thể cảm nhận được điều đó khi vừa đặt chân vào và khép cánh cỗng lại. Không còn tiếng cười hôm qua nữa mà thay vào đó là sự im lặng đến đáng sợ!
Nhìn qua cữa sỗ là hình ảnh mà Thiên Bảo đang nằm trên ghế sofa coi tivi ư? Nó không rõ nữa vì chỉ thấy từ phía sau. Nó đưa tay rõ nhẹ cữa sỗ, không hiểu sao nó lại làm như vậy? Đây là nhà của nó cơ mà! Nhưng cho dù nó có rõ đến bễ cữa thì Thiên Bảo vẫn không quay lại nhìn nó lấy một cái, cậu ta vờ như không nghe thấy gì chắc cậu ta đang giận nó lắm! Nhưng cho dù có giận cậu ta cũng không nên cứng như khúc gỗ như vậy chứ! Tức mình nó đẩy cữa vào nhà, cữa nhà không khóa nhưng ít nhất cậu ta cũng phải nói gì với nó chứ, nó chạy tới chỗ Thiên Bảo và giật lấy tay của cậu ta, không suy nghĩ gì cả và nói:
- Tôi biết là tôi có lỗi nhưng cậu cũng đừng đối xử với tôi...
Nó chưa nói hết câu chợt ngưng bặt, không còn tin vào mắt mình nữa. Trên tay nó bây giờ là chất lỏng màu đỏ đang vương *** rất nhiều trên người Thiên Bảo, đó là màu đỏ của MÁU!!!??? ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Nó nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, bàn tay dính máu của Thiên Bảo! Tại sao Thiên Bảo lại chảy nhiều máu như vậy. Mà hình như Thiên Bảo không coi tivi như nó dự đoán mà cậu ta đang ngủ, mắt cậu ấy nhắm chặt lại không chút sức lực của sự sống. Chỉ có hơi thở đang còn thoi thóp, nó nhìn vào gương mặt xinh đẹp của Thiên Bảo, gương mặt không bị gì cả nhưng người của cậu ta là hành chục vết chém! Không hiểu từ lúc nào nó cứ cầm chặt tay của Thiên Bảo! Rồi nó nhận ra đôi mắt, hàng lông mi của Thiên Bảo đang từ từ nâng lên...cậu ta đang cố gắng mở mắt để nói điều gì với nó chăng? Đôi mắt hé mở của Thiên Bảo đang nhìn nó, cái nhìn vô cùng đau đớn của một người bị bỏ rơi... Rồi Thiên Bảo mở một nụ cười, hàm răng cậu ấy không còn trắng như sáng hôm qua nó thấy nữa mà nó có màu đỏ. Màu đỏ đó nói cho nó biết Thiên Bảo đang rất đau, nụ cười đó nói cho Nhiên biết Thiên Bảo đang rất hận nó. Thật sự rất hận! Nó không còn nói được gì nữa, cứ nhìn Thiên Bảo như một bức tượng vì đầu nó bây giờ cũng trống rỗng. Nó cố gắng mở miệng để tìm kiếm lại ý thức về ngôn ngữ
- Cậu...làm sao...ra nông nỗi này?
Nhưng đó là một câu hỏi không đúng lúc vì Thiên Bảo không còn sức trả lời nữa nó đỡ Thiên Bảo dậy nhưng cậu ta liền ngã gục vô người nó. Máu trên người Thiên Bảo thấm vào người Nhiên hòa với những giọt máu còn xót lại của Tiểu Thiên hôm qua làm nó đau nhói. Nhiên chỉ còn biết khóc, không biết hôm nay là ngày gì mà nó phải chịu nhiều nỗi đau như vậy, hết tên Tiểu Thiên rồi tới Thiên Bảo. Chuyện này là sao đây? Tại sao Nnó lại khóc nhiều như vậy? nó phải làm gì đây? Có nên đưa Thiên Bảo vô bệnh viện không? Nhưng nếu đưa vô bệnh viện Thiên Bảo lại không có giấy tở gì thì làm sao? Nhưng nó chưa kịp nghĩ ra kế gì thì Thiên Bảo đã cầm tay nó cố gắng nói một điều gì đó không thành lời:
- Cuối... cùng mình... đã... đợi được... cậu về
Nước mắt nó tiếp tục ứa ra. nó cầm tay Thiên Bảo, lắt đầu mỉm cười an ủi. Có lẽ đây là chuyện mà lúc này nó có thể làm được cho Thiên Bảo, nhưng bây giờ nó đâu còn thời gian để khóc nữa nó phải cố nghĩ cách. Rồi trong một nỗ lực cuối cùng Thiên Bảo nhìn nó thều thào: - Đi...đi mua thuốc... cầm máu
Đúng rồi, mua thuốc, nó phải đi mua thuốc cầm máu cho Thiên Bảo. Nghĩ rồi nó cấp tốc dùng hết sức lực chạy tới hiệu thuốc tây gần nhà nhất mua thuốc cầm máu. Bà chủ vừa bán vừa nhìn nó, có lẽ bộ dạng Nhiên lúc này quá thảm, giống như là mới trải qua một trận đánh sinh tử vậy. Nếu không tin thì cứ nhìn đi trên người toàn là máu, chắc máu của Thiên Bảo là nhiếu nhất vì máu của Tiểu Thiên chỉ có một hai giọt thôi nên từ sáng tới giờ mới không có ai để ý. Nhưng nó đâu còn thời gian nhìn bộ dạng của mình nữa, mạng sống của Thiên Bảo đang ngàn cân treo sợi tóc. Nếu không mau cầm máu chắc cậu ấy sẽ chết vì mất máu mất. Sau khi tính tiền bịt thuốc nó rời khỏi cửa tiệm ba chân bốn cẳng đạp xe về nhà.
Thiên Bảo vẫn nằm đó, bất động trong đau đớn. nó chạy đến bên Thiên Bảo, lấy thuốc cầm máu cho cậu ta trong lòng vẫn hoang mang tột độ. Tại sao Thiên Bảo lại bị đánh ra nông nổi này? Chẳng phải hôm qua cậu ta vẫn bình thường sao? Trên đầu cậu ấy vẫn còn miếng băng trắng và miếng băng đó bây giờ đã dính toàn màu đỏ của máu. Nhiên tháo miếng băng đó ra, vết thương của ba hôm trước bây giờ đang đổ máu ào ào. Nó vội thay băng khác, rồi nó cởi áo Thiên Bảo ra, toàn là vết đánh bầm tím, còn có mấy vết chém đầy máu nữa. Hình như hôm trước nó chỉ băng bó cho Thiên Bảo cái đầu mà không kiểm tra trên cơ thể cậu ấy. Vậy là bây giờ vết thương mới cộng với vết thương cũ làm tình trạng của Thiên Bảo càng nghiêm trọng hơn. Thật không biết tình trạng bây giờ của Thiên Bảo với Tiểu Thiên hôm qua ai nặng hơn? Nhưng nó thật sự đau lòng khi nhìn thấy những vết máu này. Có lẽ một phần cũng tại cô bé nên Thiên Bảo mới bị đánh ra nông nổi này. Nếu hôm qua nó về nhà thì chắc Thiên Bảo sẽ đỡ hơn. Nhưng bây giờ có nói gì thì cũng muộn rồi. Nó không thể trở lại tối hôm qua, trở về nhà và giúp Thiên Bảo và bây giờ nó cảm thấy mình có tội. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Thiên Bảo vẫn chưa tĩnh, nó cứ ngồi nhìn. Đã tối rồi, nócảm thấy hơi đói bụng. Nó thật sự trách mình không ngờ trong giờ phút này còn có thể đói nữa. Nhưng làm sao đây cái da dày của nó no đủ xưa nay rồi nó đâu thể nhịn đói nổi. Thế là nó chạy vào bếp, trong bếp rất sạch sẽ, không ngờ ở nhà Thiên Bảo lại dọn dẹp ngăn nắp đến như vậy. Nómở nồi cơm ra, trong nồi vẫn có cơm hình như mới nấu chưa có ai ăn thì phải. Trên bàn có bày sẵn thức ăn được Thiên Bảo đậy rất kĩ. Phải chăng từ hôm qua tới giờ Thiên Bào chưa ăn gì mà đợi nó về. Nước mắt nó lại ứa ra khi nghĩ tới việc ngày hôm qua mình đã vô tình bỏ Thiên Bảo ở nhà một mình để cho cậu ấy bị đánh ra như vậy. Nhưng rồi cái bụng nó lại kêu lên cô bé đành lấy cơm ăn và không hiểu sao rất trống trải, nỗi cô đơn ập đến vì khi không có Thiên Bảo ngồi ăn chung với nó như hôm qua, không có ai làm cho nó cười nữa... Rồi buổi cơm tối qua loa cũng qua, nó vào phòng Thiên Bảo cậu ấy vẫn đang nhắm nghiền mắt, không biết cậu ấy có đói không nhỉ? Nhưng nó không còn sức để nghĩ nhiều nữa. Nó đi tắm rồi quay trở lại phòng Thiên Bảo. Đêm nay Nhiên quyết định sẽ canh cho Thiên Bảo ngù. Nhưng cô bé cảm thấy mệt và nhắm mắt lại định chợp mắt một chút nhưng có tiếng điện thoại reo “Reng...reng...reng”. Tiếng điện thoại làm Nhiên thật sự tĩnh, ai có thể gọi điện vào giờ này chứ. Nhiên chạy bắt máy và đó là...
|
Chương 36: SỰ BIẾN MẤT
Không biết các bạn có đoán được đó là ai không nhưng nó thật sự bất ngờ pha chút hoảng hốt khi nghe chất giọng quen thuộc phát ra từ đường dây bên kia điện thoại, đó là giọng nói vừa tức giận vừa lo lắng:
- Con đi đâu mà bây giờ mới về? Mẹ đã gọi cả trăm cuộc mà chả ai nhấc máy- Nó sững sốt đến nỗi muốn làm rớt tai nghe điện thoại, có lẽ kì tích đã xảy ra khi cái đó không rớt xuống mà được bóp thật chặt trong lòng bàn tay nó. Tại sao mẹ nó lại gọi về nhà vào lúc này được chứ?
- Dạ...con- Vẫn còn chưa hết bất ngờ, nó ấp úng
Nghe giọng đó, càng làm mẹ nó lo lắng hơn:
- Con đi đâu hả?
Nó “tĩnh” ra khi nghe giọng nói đó của mẹ, cuối cùng nó cũng đã lấy lại được bình tĩnh để trả lời:
- Con...con đi sang nhà...bạn học thêm ạ!
Mẹ nó vẫn chưa hài lòng với lời nói dối đó, dường như bà đang cố gắng tìm ra sự thật:
- Đi học thêm mà tới nổi không về nhà luôn là sao?
Nhưng nó nhất quyết có chết cũng không thể nói cho mẹ nó sự thật nếu không thì không thể lường trước chuyện gì có thể xảy ra! Nó cố gắng trả lời xuông sẻ của mẹ: - Dạ tại bạn con ở nhà một mình ba má nó đi vắng nên nó rủ con qua học rồi ngủ lại luôn ạ
Nó biết mình đang có tội lớn vì đã nói dối mẹ nhưng thà như vậy còn hơn nói sự thật để mẹ phải lo lắng hơn nữa!
- Có thật không?- Nhưng mẹ nó vẫn chưa tin
- Dạ...dạ phải. Con đâu dám nói dối mẹ- Đó là câu nói mà nó thấy có tội với lương tâm nhất!
Mẹ nó có vẻ đã tin vào câu chuyện bịa đặt của nó nên giọng có vẻ nhẹ nhàng hơn:
- Coi như mẹ tin con lần này. Từ nay trở đi có muốn đi đâu thì gọi điện về nói với mẹ một tiếng nghe chưa?
- Dạ- Nó cố gắng “Dạ” một cái thật to để mẹ tin tưởng hơn mà không hỏi thêm nữa!
Vậy là mẹ nó cúp máy cái rụp để lại nó với cái tai nghe vẫn chưa hạ xuống, nó vẫn còn nghe rõ tiếng tút tút từ đường dây bên kia nhưng chẳng nghe tiếng mẹ nữa! Nó thấy nhớ mẹ và có lỗi ghê gớm! Và một ý nghĩ đau lòng hiện lên trong đầu nó chính là: “có thể Thiên Bảo không dám nghe điện thoại nên mới kêu nó về. Vậy mà nó nỡ thờ ơ trước lời lời nói của Thiên Bảo! Để bây giờ nỗi ân hận cứ dày vò nó không thể thoát ra được!
Không biết nó còn cơ hội nói hai tiếng xin lỗi với Thiên Bảo không? Vì cậu ấy bây giờ vẫn chưa tĩnh. Nó đứng như thế trước ống tay nghe điện thoại mặc cho những nỗi ân hận cứ ám ảnh, mặc cho sự tưởng tượng xâm chiếm lấy mọi thứ trong đầu óc nó. Chỉ có nó một mình gánh chịu mọi tội lỗi của mình... ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Không biết từ lúc nào nó đã có mặt trên giường của Thiên Bảo nó chỉ nhớ là mình đã vào phòng cậu ấy một lát và có vẻ nó đã thiếp đi. Có lẽ lúc mê sảng nó đã bay lên giường nằm với Thiên Bảo chăng? Nếu thật như vậy thì quả thật rất xấu hổ! Nhưng bây giờ đâu phải là lúc để nghĩ đến những chuyện đó vì hiện giờ chỉ có mình nó trên giường, trong phòng của Thiên Bảo, còn cậu ấy thì...biến mất!!??
Nhiên giật mình ngồi dậy dáo dát nhìn xung quanh, không thấy Thiên Bảo đâu, ý nghĩ sợ hãi xâm chiếm mọi thứ trong đầu nó làm nó nhanh chóng nhảy xuống giường và chạy khắp nhà tìm Thiên Bảo, vừa đi nó vừa gọi
- Thiên Bảo, cậu đâu rồi!
Nhưng trả lời nó chỉ là tiếng hai từ im lặng, sự im lặng và nỗi lo lắng khiến nó không còn nghĩ được gì cả? Nó cứ đứng gọi tên Thiên Bảo nhưng mặc nó có la lớn đến cỡ nào thì cũng chẳng ai trả lời nó, nó lại lo lắng nghĩ: Thiên Bảo bị thương như vậy không thể đi xa được! Vậy là nó vội khoác chiếc áo khoác chạy ra đưởng. Trời lúc này chỉ mới 4 giờ sáng nên có thề nói là rất lạnh nhưng cảm giác lạnh lẽo chẵng là gì so với cảm giác hiện giờ trong lòng của nó chỉ có 4 từ có thể diễn tả được đó là: nóng như lửa đốt. Nó đã chạy hết cả con phố dài ngoằn ngheo nhưng cũng chẳng thấy ai, những người nó thấy chỉ là những người xa lạ!
Vậy là kết thúc sao? Thiên Bảo đã đi rồi ư? Nó buồn bã trở về, trong lòng cảm thấy bức rức không yên. Không biết Thiên Bảo có thể đi đâu được chứ trong khi cậu ấy đang bị mất trí nhớ? Không những vậy, cậu ấy còn bị thương nữa chứ!...Cứ như vậy, những ý nghĩ đáng sợ dần dần xuất hiện trong đầu nó, khiến nó càng muốn tìm Thiên Bảo hơn! Nhưng một ý nghĩ khác lớn hơn thức tĩnh nó, làm nó phải trở về nhà, đó là: “Có thể Thiên Bảo đang giận nó và cậu ấy đã chọn cách bỏ đi để không phải làm tỗn thương cả hai, dĩ nhiên nếu cậu ấy không muốn gặp nó thì cho dù cậu ấy đang ở đâu đó xung quanh nó thì nó cũng không thể nào tìm được!”
|
Chương 37: SỰ XUẤT HIỆN BẤT NGỜ
Cho dù nó có đi đến khi nào thì cũng có một nơi mà nó phải ngừng chân lại đó là nhà của mình! Thật sự mà nói, hiện giờ, nó vô cùng không muốn bước vào nhà căn nhà trước mặt nó, nó sợ đối diện với nỗi trống trải mà chính nó cũng không giải thích được tại sao lại có! Tất cả những thứ bây giờ nó có thể nói được chính là nó đang bị điều đó xâm chiếm lấy bản thân mình!
Nhưng cho dù như thế nào sự thật bao giờ cũng chiến thắng những thức gọi là cảm giác, theo nó nghĩ, và hiện giờ cũng vậy, nó vẫn phải vô nhà, đối diện với những thứ quen thuộc xung quanh và một người mà nó không ngờ đến, hiện giờ có thể ở trong nhà mình với vẻ mặt bình thản. Người đó chính là Thiên Bảo!!??
Nó thật sự không còn tin vào mắt mình nữa khi chứng kiến Thiên Bảo vẫn đang ngồi trên ghế, cậu ấy vẫn chưa đi... Và ý nghĩ đầu tiên xuất hiện: nó đang mơ sao? Cho dù là mơ nó cũng phải thử một lần. Thế là nó chạy tới nơi Thiên Bảo đang ngồi làm động tác mà không ai ngờ tới đó là ôm chằm lấy Thiên Bảo và khóc, nó khóc rất nhiếu vì Thiên Bảo cũng đúng, vì nó cũng đúng, vì lỗi lầm mà Nhiên gây ra cũng đúng. Nó không sợ xấu hổ mà cứ khóc. Vì chỉ có vậy mới có thể giảm bớt tội lỗi của nó! Thiên Bảo chưa hiểu gì nhưng cũng ôm lấy nó và cậu ấy còn xoa đầu nó nữa vì cậu ấy nghĩ rằng đó là điều mình có thể làm được cho nó lúc này! Thiên Bảo thì thầm:
- Hồn Nhiên, cậu bị sao vậy?
Câu nói của Thiên Bảo không to nhưng đủ làm nó buông mọi thứ ra và bắt đầu cảm thấy xấu hổ- Một cảm xúc vô tình ập đến! Nó vội lau nước mặt và bình tĩnh nói: - Lúc nãy mình tĩnh dậy không thấy cậu đâu, mình sợ cậu đã đi rồi chứ
Thiên Bảo nói giọng trấn an
- Sao mình đi được, cho dù như thế nào tớ cũng sẽ ở lại đây với cậu mà! – Thiên Bảo mỉm cười, nụ cười khiến con người đối diện có thể yên tâm hơn, tin tưởng vào một thực tế khó sảy ra…
Nhưng cho dù khó đến cỡ nào thì đó là chuyện của tương lai, còn hiện tại nó vẫn tin tưởng vào Thiên Bảo:
- Cậu hứa nha!
- Ừ- Thiên Bảo chắc chắn một lần nữa
Nó mỉm cười, nụ cười của một đứa con nít lần đầu phạm sai lầm, bây giờ đang thú tội:
- Chuyện hôm bữa, thật sự xin lỗi cậu, mình không nên làm quá như vậy
- Không sao đâu, cậu về là tốt rồi- Và Thiên Bảo tha thứ cho nó
Còn bây giờ là lúc nó bắt đầu hỏi về những bí ẩn đã xảy ra xung quanh, mà nó không giải thích được:
- Nhưng sao cậu lại bị đánh ra nông nổi này?
Thiên Bảo bắt đầu sự rụt rè của mình nhưng rồi cuối cùng cậu cũng trả lời
- Tớ...Thật sự thì hôm cậu đi mình cảm thấy rất buồn nên đi ra đường cho khoay khỏa thì gặp một đám người lạ họ nói: “Là nó, chính nó đó đại ca” rồi tên đại ca trong bọn chạy tới đánh tới tấp vào người mình, mình không hiểu gì cả, cũng chẳng kịp kêu là, vậy là ra thế này đây!
Nó nhìn tất cả những vết thương trên người Thiên Bảo, và một lần nữa, nó cảm thấy đau lòng, nếu hôm qua nó trở về thì Thiên Bảo đâu có bị như vậy?
- Nhưng sao cậu không đi vô bệnh viện- Nó lo lắng hỏi:
- Tớ...sợ- Thiên Bảo đưa đôi mắt mơ màng nhìn nó. Đôi mắt đó làm nó càng tò mò hơn...
- Cậu sợ gì?
- Tớ sợ nếu vảo đó thì sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa thế là tớ về và cậu gọi điện...tớ đã tưởng cậu sẽ về đây nhưng rồi cậu đã không về, cậu đã làm tớ vô cùng đau đớn và tuyệt vọng...
Thiên Bảo càng nói, nước mắt nó càng muốn ứa ra và như biết được điều đó, cậu ấy đã không nói nữa, vì nó...và vì cả chính cậu nữa...
- Thì ra câu nói tối qua của cậu là ám chỉ chuyện này!- Nó cảm thấy không nên xúc động vào lúc này!
- Ừ- Thiên Bảo chỉ nói một từ ngắn gọn nhưng nó cảm thấy sau đó là cả chục câu nói không thành lời...
- Nhưng sao lúc nãy tĩnh dậy mình không thấy cậu?
- Mình vô tolet, mình không nghĩ cậu lại lo lắng như vậy nên mình muốn thử ngồi trong đó lâu lâu để xem cậu như thế nào...
Nó nhìn Thiên Bảo, không phải ánh mắt trách cứ mà là hối hận, nó đã nhận ra sự cần thiết của con người đối diện đến chừng nào, có lẽ nó cần một người bạn như cậu, một người có thể giúp đỡ nó và sẵn sàng an ủi nó như một thiên thần giáng thế... :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Vậy là mọi chuyện đã rõ nhưng còn một chuyện mà nó không ngờ tới lại xuất hiện...
Đó là Tiểu Thiên, nó có nằm mơ không ngờ Tiểu Thiên đang đứng trước cỗng nhà nó bót còi xe inh ỏi, có khi nào cậu ta tưởng cả xóm này đều bị điếc nên cố ý làm như vậy không nhỉ? Nó vừa phát hiện ra sự có mặt của cậu ta thì cũng là lúc cậu ta cất tiếng gọi to:
- Ngọc Nhiên cậu đâu rồi? Ra đi học nè
|
Chương 38: Lời Tuyên Bố
Tiểu Thiên và nó bước lên sân thượng, mọi thứ đang tràn ngập nắng vàng, ngay cả chiếc bàn của nó hiện giờ cũng vậy, có vẻ nhờ có nắng nó đã bớt khủng khiếp hơn hôm qua nhưng sự thật thì không thể nào chối bỏ. Tiểu Thiên liếc sơ mọi thứ một cái rồi ngừng lại ngay khuôn mặt nó, giọng nói của cậu ta vẫn còn lạnh lùng nhưng lạicó chút gì đó cương quyết hơn bao giờ hết, và cậu ta kiên quyết kéo nó vào mọi chuyện:
- Cậu đi theo tôi
Nói rồi, Tiểu Thiên cứ hướng về phía mặt trời và đi thẳng, điểm dừng chân của cậu ấy là lang cang, nơi mà tất cả mọi người có thể trông thấy cả hai. Cậu ta chờ nó bước tới sát bên cạnh rồi mới tiếp tục đưa ra lời tuyên bố hùng hồn của mình, dĩ nhiên, nó không biết Tiểu Thiên đang nghĩ gì và định làm gì vậy là nó cứ tò mò đi theo cậu ta:
- Tất cả mọi người nghe đây
Không biết từ bao giờ, trên tay Tiểu Thiên đã xuất hiện một cái loa, có lẽ cậu ta đã lấy nó từ dưới lang cang vì trường thường hay đễ loa dưới đó để thuận tiện cho việc thông báo gì đó. Nhưng lần này nhà trường quả là sai lầm khi đã để loa dưới đó vì câu nói tiếp theo của Thiên sẽ không ai muốn nghe tí nào! Không ngờ sau câu nói của Tiểu Thiên chỉ vài giây sau đó học sinh tất cả các lớp đều lần lượt rời khỏi lớp học của mình đứng dưới ngước lên nhìn cả hai cứ y như các fan đang ngắm nhìn thần tượng của mình vậy! Đúng là sức mạnh của hotboy, thiệt kinh khủng! Đứng trên sân thượng nhìn xuống nó chỉ có cảm giác những người đó khác xa mình, có thể nói là thuộc hai thế giới khác nhau chăng? Dù bây giờ chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn ngủi nó vẫn cảm thấy mình và Tiểu Thiên đang ở củng một thế giới. Nhưng nó không biết là thiên đàng hay điện ngục thôi. Nhưng có lẽ là thiên đàng rồi vì cả hai bây giờ đang ở trên cao mà!
Tiểu Thiên vẫn đứng bên cạnh nó gương mặt bình thản không chút cảm xúc và vẫn cái giọng lạnh lùng dõng dạc đó, từng câu, từng chữ của cậu ta cứ như thứ ngôn ngữ lạ lẫm nào đó chưa bao giờ nghe được, bây giờ xuất hiện đổ ập vào tai nó:
- Hôm nay tôi gọi các cậu ra đây chính thức giới thiệu…
Rồi Tiểu Thiên chỉ vào nó, nó không còn nghĩ được gì nữa cảnh tượng bây giờ cứ như MC chỉ vào ca sĩ vậy! Và cũng cùng lúc đó tất cả những con người phía dưới đều hướng về nó. Từ trên cao, nó có thể thấy gương mặt của con nhỏ hôm qua đã chơi xấu nó, hiện giờ cậu ta cũng đang đưa con mắt vô cùng tức giận nhìn nó như muốn nói: “Vậy là mày chết chắc” và nó ngó lơ ngay sau khi nghe nhưng câu chữ không lời đó
Tiểu Thiên bình tĩnh nói tiếp vào loa:
- Đây là Trần Ngoc Nhiên, bắt đầu từ ngày hôm nay cậu ấy là bạn gái tôi.
Cậu ta đang kêu tên nó sao? Nó không nghĩ như vậy! Chắc cậu ta đang nói về một người nào khác chứ không phải là người đang đứng cạnh cậu ta? Nó cố gắng đưa những giả thuyết để gạt đôi tai của mình! Nhưng sự thật thì phủ phàng hơn, vì hiện giờ trên cái sân thượng rộng lớn này chỉ có hai người duy nhất! Nếu cậu ta không nói nó thì nói ai? Hình như tim nó đã vô tình ngừng đập khi nghe những câu đó, nó có cảm giác không thực chút nào! Chắc chắn chỉ là giã, tất cả chỉ là giã tôi phải không? Nhưng rồi những ánh mắt, những tiếng nói xôn xao của mọi người bên dưới cho dù là câu nó đi nữa thì cũng có sự xuất hiện của tên nó.
Nhưng chưa kịp nuốt trôi cái tin mới này thì tất cả mọi người ai nấy, ngay cả nó đều sợ hãi khi nghe câu nói tiếp theo của Tiểu Thiên:
- Nếu các cậu đụng đến một sợi tóc của cậu ấy coi như là đã đụng đến Phạm Tiểu Thiên này! ::::::::::::::::::::::: Vậy là tất cả đều trố mắt nhìn nó, nó cũng không tin vào tai mình nỗi nữa rồi. Mọi sự vật đề nhưng không màu sắc không âm thanh trước mắt nó, bây giờ chỉ là màu đen. Đây là sự thật ư? Tên Tiểu Thiên mà nó ghét cay đắng và tưởng mình mắc nợ hắn đang nói nó là bạn gái của hắn ư? Nhiên ngước nhìn con người vừa nói ra những lời kinh khủng đó. Cậu ta vẫn lạnh lùng nhìn mọi người và nhưng hình như cậu ta đã phát hiện cái nhìn có nó dành cho mình và thế là cậu ta quay sang nó mỉm cười, một nụ cười cực đẹp khiến trái tim của nó như muốn tan chảy ra, mọi cơ quan trong cơ thể hiện giờ không còn hoạt động nữa và nó muốn xỉu.
Và nó đã xỉu thật, không phải vì quá hạnh phúc đâu nha, chỉ là không tin là tênTiểu Thiên có thể làm như vậy mà thôi!
Tuy là đang xỉu nhưng nó` vẫn nghe tiếng bàn tán của tất cả mọi người chắc vì nó to quá. Và nó cũng cảm nhận được bàn tay của ai đó đang nhấc bỗng mình lên và bước nhanh.
|
Chương 39: LỰA CHỌN
Nó tĩnh dậy thì thấy mình đang nằm trong phòng y tế, Tiểu Thiên vẫn ngồi bên cạnh nắm chặt tay nó, chuyện nhảm nhí gì đây trời! Không lẽ chuyện xấu hổ lúc nảy là thật? Nó cầu mong, nó nhớ lại mọi chuyện và thầm cầu xin đó là một giấc mơ. Nhưng cảm giác bây giờ rất thật, thật đến không thể tả nổi! Hơi ấm từ bàn tay Tiểu Thiên đang truyền vào người nó và tiếp thêm nó sức mạnh! Không hiểu tại sao, nhưng bây giờ nó thật sự muốn, phút giây này là mãi mãi. Nó cứ sợ nếu như nó mở mắt ra, Tiểu Thiên sẽ buông tay nó ra, cậu ấy nhất định sẽ đi!
Chắc nó điên mất thôi! Sao trong người nó lại xuất hiện hai linh hồn thế này: một linh hồn tin tưởng vào hạnh phúc hiện tại và chấp nhận nó, một linh hồn ẩn mình sau hạnh phúc, muốn nó hãy mở mắt ra và thoát khỏi cải ảo ảnh mong manh trong phút chốc này! Đang phân vân chưa tìm ra câu trả lời thì Tiểu Thiên đã trả lời giùm nó, cậu ta đã bỏ tay ra khỏi tay nó, có lẽ cậu ta đã phát hiện ra nó đã tĩnh dậy:
- Cậu tĩnh rồi, chắc cậu hạnh phúc quá nên xỉu chứ gì?- Tiểu Thiên vẫn đáng ghét như vậy, nhưng nó vui khi nhận được câu nói đó vì nếu đó là một lời quan tâm thì nó sẽ lo lắng, phân vân lắm! Và nó quyết định vẫn nói chuyện bình thường với Tiểu Thiên như không có chuyện gì xảy ra, nó chưa từng suy nghĩ ra những ý nghĩ xa vời đó! - Làm gì có, tôi chỉ không ngờ tới con người hôm qua vừa mới hù tôi không được nói tới chuyện bạn gái thì hôm nay lại đi nói tôi là bạn gái của cậu ta thôi- Đó là câu trả lời bình thường mà nó nghĩ! Nhưng không hiểu sao nó lại không vui với cậu trả lời này, có thể vì nó đang dối lòng?
Nhưng Tiểu Thiên cũng trả lời một cách khác thường hơn cả nó:
- Chẳng phải cậu thích như vậy lắm hả? Hôm qua vừa nhận tôi là bạn trai cậu, hôm nay tôi cũng thừa nhận rồi chắc cậu vui lắm!- Tiểu Thiên bắt đầu đưa chuyện khủng khiếp hôm qua ra nói, đã vậy nó sẽ cho cậu ta biết tay:
- Hôm qua là tại cậu ăn nói quá đáng không xem tôi là bạn nên tôi mới nói vậy thôi chứ tôi đâu thèm
Không ngờ sau khi nghe câu nói của nó Tiểu Thiên lại tức giận dữ dội:
- Cậu… cậu hay lắm tôi làm vậy là coi cậu là bạn nên muốn bảo vệ cậu. Cuối cùng tôi nhận được câu nói này từ cậu phải không?
- Thì…thì- Nó bắt đầu cảm thấy mình hơi quá đáng khi nói vậy nhưng làm bạn gái Tiểu Thiên cũng oai lắm chứ
- Coi như tôi xin lỗi cậu là được rồi chứ gì
Tiểu Thiên không thèm nhìn mặt nó nữa, quay mặt ra chỗ khác.
- Nói vậy còn nghe được
Nó cảm thấy vui trước cảnh tưởng này, Tiểu Thiên cứ như một đứa con nít chưa trưởng thành vậy! Có phải vì tính cách này mà Tiểu Thiên phải dấu mình sau cái lốt lạnh lùng không nhỉ? Nó suy nghĩ một hồi rồi quyết định câu trả lời là “không” khi nghe câu nói tiếp theo của cậu ta:
- Bắt từ hôm nay tất cả mọi người trong trường đều xem cậu là bạn gái tôi vì vậy cậu phải luôn đi theo tôi đó!
- Hả- Nó tròn mắt nhìn Tiểu Thiên, nó chưa từng nghĩ tới chuyện này. Vậy là từ nay đi đâu nó cũng phải đi kè kè đi theo tên Tiểu Thiên ư? Cảm giác vui buồn một lần nữa lại đến với nó. Một mặt nó muốn tiếp tục mối quan hệ hạnh phúc này, mặt còn lại, nó muốn chấm dứt. Đúng vậy muốn chấm dứt rất dễ, chỉ cần một câu nói: “Tôi không cần cậu phải làm như vậy, tôi sẽ tự lo cho mình”. Nó đã rất nhiều lần muốn nói ra câu nói này, nhưng mỗi lần ý nghĩ xuất hiện thì nó lại biến mất, và nguyên nhân làm nó biến mất chính là “Tiểu Thiên”. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Nó bước ra khỏi phòng y tế với Tiểu Thiên nhưng lần này không phải là “kẻ trước, người sau” nữa mà nó đang đi song song với Tiểu Thiên, đó là mục đích của cậu ta! “Có thể cậu ta làm như vậy là để chuộc lại lỗi lầm với nó”- Nó nghĩ đó chính là sự thật. Nhưng cái ý nghĩ về sự thật đó lại khiến nó muốn từ bỏ, nó muốn chạy ra khỏi con người đang đi cạnh mình càng xa càng tốt…Muốn không nghĩ về cậu ta nữa, nhưng càng muốn nó càng đi ngược lại với quyết định của mình! Nó biết: trái tim mình đang thật sự muốn gì? ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Bước vào lớp, ai nấy đều trố mắt nhìn “cặp đôi” vừa đến, Nó nhìn mọi người, tất cả như đang mờ dần, chỉ có Tiểu Thiên và nó tồn tại trong lớp học này, trong thế giới này… Tiểu Thiên thì vẫn vậy, không có phản ứng gì vẫn sắc lạnh như ngày thường làm cả lớp tiếp tục bàn tán
- Quả là Tiểu Thiên dù có bạn gái rồi vẫn lạnh lùng như ngày nào
- Cậu ấy mãi là thiên thần của chúng ta…
Đó nhưng câu nói lớn mà nó vô tình nghe được…
Thật sự mà nói, nó không muốn nghe những lời bàn tán nhảm nhí này nữa mặc dù những lời này có phần đúng sự thật. Ngay cả nhỏ Trân ngồi đằng sau cũng xôn xao bàn tán chuyện của nó, cậu ta không còn khều móc nó như mọi ngày nữa! Đó là những thay đổi đầu tiên mà nó phát hiện và nó biết, sẽ còn rất nhiều thay đổi. Thay đổi sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay...
|