Devil or Angel
|
|
Chương 25: ĐI ĂN....
Đưa bộ mặt như đưa đám về tới nhà, nó gặp Thiên Bảo đang tươi cười. Không hiểu sao bây giờ nó lại thấy cậu ta đáng ghét như thế chứ!
- Cậu sao vậy?- Thiên Bảo vẫn chưa biết gì, ngây thơ hỏi?
- Tôi đang bực mình
- Sao cậu lại bực?- Thiên Bảo hỏi với giọng vô cùng quan tâm
- Thì tại có người mời tôi đi ăn vậy mà nuốt lời- Thấy thái độ tức giận của nó làm Thiên Bảo cứ nghĩ người nó đang nói tới là cậu
- Tôi có hứa gì với cậu đâu
- Trời ạ, tôi đâu có nói cậu- Thấy Thiên Bảo như vậy nó thấy có chút vui không còn bực mình nữa
- Tôi đang nói tới một người hôm nay hắn hứa với tôi sẽ dẫn tôi đi ăn vậy mà...
- Mà sao?- Thiên Bảo tò mò
- Thì không biết địa chỉ thì làm sao rủ- Nó chán nản nói
Đáng lẽ nó phải nhớ tới chuyện này từ đầu để nói với hắn rồi chứ! Tức quá đi thôi!
- Hắn không dẫn cậu đi thì tôi dẫn được không?
- Thật sao?- Nó mừng rỡ hỏi lại để chắc tin tức mình vừa nghe là đúng
Thiên Bảo khẳng định việc đó bằng một cái gật đầu “chuẩn không cần chỉnh” làm nó quá vui mừng!
- Vậy để tôi lên tắm rửa rồi đi ha?
- Ừ
Nói rồi nó nhanh chóng bước vô nhà tắm, dĩ nhiên Thiên Bảo đang ngồi chờ
Lát sau nó bước ra với bộ váy có thể nói là siêu dễ thương
- Nhìn cậu dễ thương lắm!
- Thật hả? Cám ơn cậu nha. Đi thôi- Nó nhanh nhảu tiếng bước
- Nhưng chẳng lẽ cậu định đi xe đạp ư?- Thiên Bảo tròn mắt nhìn nó
- Ừ- Nó ngạc nhiên khi thấy thái độ của Thiên Bảo và...
Rừm...Rừm...Rừm
Nếu nó không lầm thì đó là tiếng lên ga, xe nào đang đứng trước nhà nó thế nhỉ? Nó nhìn ra và...là Tuấn. Sao cậu ta lại biết nhà nó chứ?
Nó nhanh chóng chạy xuống nhà mở cửa để chứng minh người mà nó vừa nhìn thấy ngoài cửa sổ chính là Tuấn chứ không ai khác. Và...đúng thật là cậu ta
- Này, sao cậu biết nhà tôi vậy? – Nó tò mò hỏi
- Biết thì biết thôi! Nếu là nhà tôi muốn tìm thì chắc chắn sẽ tìm được- Tuấn tự tin đáp
- Cậu sạo vừa thôi- Chắc chắn tên này đã điều tra nhà nó rồi đây! Nếu không thì làm sao hắn biết được
- Đi thôi- Tuấn mời gọi
Bây giờ thì nó cảm thấy phân vân quá! Làm sao nói gì với Thiên Bảo đây? Nó nhìn Tuấn:
- Cậu chờ chút nhé tôi vào nhà có chút chuyện- Cho dù muốn đi thì cũng phải nói với Thiên Bảo một tiếng chứ nhỉ? Nó nghĩ vậy rồi chạy thật nhanh lên nhà! Thiên Bảo lúc này đang nhìn ra cửa sổ, nghe thấy tiếng bước chân của nó, cậu ta liền quay lại
- Ai vậy?- Thiên Bảo tò mò hỏi
- Thì cái người tôi nói mời tôi ăn đấy!- Nó nói giọng nhanh vì không muốn Tuấn đợi lâu
- Nhưng chẳng phải cậu nói cậu ấy không biết địa chỉ nhà cậu mà- Thiên Bảo vẫn tiếp tục hỏi
- Thì ai biết hắn, tự nhiên giờ xuất hiện- Nó vừa nói vừa cảm thấy tức tên Tuấn gì đâu...sao hắn dám làm vậy chứ!
- Vậy bây giờ cậu định sao?- Cuối cùng Thiên Bảo cũng chịu đi vào vấn đề chính
- Thôi tôi cứ đi với hắn, có gì cậu cứ đi ăn trước đi khỏi chờ tôi nhé!- Cho dù bực tên Tuấn đến đâu thì nó cũng đâu thể bỏ qua bữa ăn tối được chứ! Nó nói nhanh trước gương mặt ngây ra của Thiên Bảo, nhưng nó cũng chưa kịp thì mặt cậu ta như thế nào thì nó đã quay lưng và chạy nhanh xuống nhà. Thiên Bảo ở lại và nhìn theo bước chân nó, đến khi nó đi khuất cậu ta mới thốt lên một câu
- Cậu đừng đi
Nhưng câu này lại chẳng tới được tai nó vì nó đã đi xa quá rồi!
Nó đã ra tới nơi Tuấn đang đứng đợi và nó phát hiện ra một chuyện khác đó là Tuấn đi xe máy. Đúng là ban đầu nó đã thấy Tuấn đi xe máy nhưng thực sự nó chưa nghĩ gì nhiều về chuyện này vì có chuyện khác đó là tại sao cậu ta lại tới đây nhưng bây giờ thì đã đến lúc nghĩ một chút rồi đây!
- Nhưng sao cậu lại là xe gắn máy
- Không lẽ cậu muốn đi xe đạp
- Nhưng đi xe tayga chưa đủ tuổi quy định là bị bắt đó
- Cậu mơ hả? Sao có thể bị bắt được? Tôi với cậu ăn mặc thế này không ai nghĩ là học sinh đâu
- Ừ ha, cậu nói cũng đúng
Không tin thì cứ nhìn thử đi: Tuấn đang mặt một cái áo sơ mi, quần jean nhìn rất già dặn kông thể nghĩ là chỉ mới học lớp 10. Vậy là nó “ngoan ngoãn” lên xe, không kì kèo gì hơn!
Thật không may hôm nay nó lại mặt nên khi xe chạy thì cảm thấy rất lạnh. Hình như đoán được suy nghĩ của nó, Tuấn bình thản nói:
- Nếu bạn thấy lạnh thì ôm chặt tôi đi- Sao bây giờ nó thấy tên này đểu thế không biết
- Không thích- Nói nói giọng bực tức
- Nếu không ôm chặt tôi tăng tốc đó nha?- Quá đáng! Sao hắn có thể nói như vậy được chứ?
- Chết tôi cũng không ôm đâu
Bất ngờ, Tuấn tăng tốc thật làm nó xuýt té ngã ra đằng sau luôn, nếu nó không ôm chặt lấy cậu ta thì đã té rồi! Mà...tại sao nó lại ôm chứ? Nó vừa nói có chết cũng không ôm cơ mà! Chắc chỉ do bất ngờ thôi và bây giờ nó cũng bất ngờ tha tay ra khỏi eo Tuấn mà thay vào đó nó đưa tay lên bá vào vai cậu ta - Sao hả? Cậu nói có chết cũng không ôm cơ mà?- Tuấn vừa nói vừa cười
- Đó chỉ là do bất ngờ thôi- Nó cãi chính
- Chỉ là bất ngờ thôi ư?- Hắn tự nhiên đột ngột hỏi lại
- Đúng vậy- Đã vậy nó sẽ khẳng định cho hắn biết luôn
Tự nhiên Tuấn im lặng, cậu ta không nói gì nữa và cứ thế mà chạy tiếp. Tốc độ bây giờ của Tuấn rất chậm không còn nhanh như lúc nãy nữa nó có thể thả tay ra khỏi vai cậu ta cũng được nhưng nó không thả...nó không muốn cậu ta buồn thêm...
|
Chương 26: BẤT NGỜ
Thời gian cũng trôi qua, chiếc xe dừng bánh ở một nhà hàng sang trọng, rồi cậu làm một hành động mà nó không ngờ được đó là cuối xuống nhất bỗng nó lên bế vào trong, mọi người trong nhà hàng đều nhìn vào cả hay làm nó vô cùng ngượng chỉ còn biết nép mặp vào trong áo Tuấn. Nếu ở đây không phải đông người là tên này đã ăn nện rồi! Nhưng hình như hắn không tỏ vẻ gì là ngượng ngùng cả mà ngược lại cười rất vui. Làm cho nó không thể không nghĩ tên này đã làm chuyện này vài lần rồi! Có lẽ hắn sẽ ngừng ở một bàn ăn đông người nào chăng...? Nhưng Tuấn không ngừng lại đâu cả, hắn bế nó vô một phòng ăn trống, chỉ có hai chiếc ghế dành cho hai người trên bàn có một bình hoa, một chai rượu và hai cái ly. Cuối cùng, hắn cũng chịu đặt nó xuống một cái ghế, còn mình thì ngồi vào chiếc ghế đối diện. Nó vẫn còn chưa hết ngượng vì chuyện lúc nãy! Nhưng nói gì thì nói cũng phải xử tên này cái đã! Nó chưa đợi Tuấn ngồi được xuống ghế thì đã chạy qua chỗ cậu ta và chỉ thẳng vô mặt:
- Lúc nãy cậu giỡ trò gì vậy
- Tôi có giỡ trò gì đâu!- Tuấn vẫn giở cái giọng ngây thơ đáng ghét đó ra nói nhưng nó không dễ siêu lòng như vậy đâu!
- Cậu bế tôi vô đây mà không phải giở trò hả?
- Thì cậu kêu tôi dẫn đi ăn tôi dẫn đi nè, trò gì ở đây?
- Thì trò bế bồng của cậu đó
- À, thì ra cậu nói chuyện đó hả?
- Không nói chuyện đó chứ chuyện gì?- Đúng là tên này vẫn còn giả nai với nó đây
- Thôi cậu đừng nóng có gì cho tôi xin lỗi
Tên này nói gì vậy, làm cho đã rồi chỉ cần một câu xin lỗi là qua ư? Không tin nỗi nó lại quen với loại người này!
- Nếu cậu biết là có lỗi thì tại sao lại làm?
- Vì tôi thích, nếu bế tôi vô đây để xin lỗi thì tôi chấp nhận
- Cậu... cậu thật quá đáng!- Nó hét toáng lên, có lẽ cả cái nhà hàng đều nghe trước sức công phá quá mạnh của lời nói. Nếu nó mà có mặt ở ngoài thì chắc sẽ được thưởng thức bao nhiêu là ánh nhìn soi mói của mọi người xung quanh! Kể ra chắc tên Tuấn này cũng lường trước chuyện đó nên mới chọn căn phòng trống này!
- Cậu cứ xem là vậy đi, giờ thì hãy làm ơn ngồi xuống, cậu tới đây để ăn mà, không lẽ vì chuyện nhỏ nhặt này mà cậu bỏ về làm tôi mất mặt.
Tên này nói cũng có lí, đúng là không những mất mặt hắn mà cả nó cũng mất mặt nữa chứ! Nghĩ vậy! Nó đành tha cho Tuấn một chút, ngày mai nhất định xử tội cậu ta - Tại vì xung quanh đây nhiều người nên tôi mới tha cho cậu thôi! Ngày mai đi học biết tay tôi!
Vậy là nó về chỗ ngồi xuống không để ý đến bộ dạng đang sợ sệt của Tuấn! Người phục vụ đã mang đồ ăn đến. Quả là hấp dẫn, nào là cua, ghẹ rồi thịt gà, nhiều đến nỗi khiến nó lát mắt
- Tất cả những thứ này là của chúng ta sao?
- Tất nhiên rồi. Cậu cứ ăn thoải mái đi. Hết thì kêu thêm
- Trời ạ, còn có thể kêu thêm sao?
- Ừ
- Cậu tưởng bụng tôi không đáy sao mà bắt ăn nhiều vậy?
- Cậu không thích ăn nhiều như vậy sao? Thế thì đề tôi kêu phục vụ đổ bớt đi
- Khoan đã- Nó vội ngăn cản- Nếu không hết thì tôi có thể mang về được không?
- Được chứ, cậu có thể kêu thêm mang về cũng được- Nhật vui vẻ đồng ý
Nó nuốt nước miếng và nhớ tới Thiên Bảo, chắc cậu ấy mà thấy những đồ ăn này sẽ thèm lắm đây. Thế rồi nó không thể nói chuyện lâu hơn vì cái bao tử đã kêu sùng sục.
- Tôi ăn đây- Nó mỉm cười thoã mãn nhìn Tuấn rồi cắm cúi ăn. Đúng là ngon thiệt! Nó cố gắng ăn ngấu nghiến như sợ thức ăn sẽ biến mất vậy. Được 15 phút sau, nó quay lên nhìn Tuấn! Chắc bây giờ cậu ta đang ăn say mê chư gì! Nhưng nếu nó cứ cúi xuống ăn mà không nói gì hình như hơi kì! Vậy là nó ngước lên nhìn Tuấn định hỏi thấy đồ ăn ngon không thì...thật ngạc nhiên! Làm sao mà hắn vẫn chưa cầm đũa chứ! Đã vậy hắn còn nhìn chầm chầm vào nó nữa
- Cậu sao vậy? Sao không ăn? Bộ thức ăn không hợp khẩu vị hả?
- Tôi xin lỗi, không phải. Nhưng cậu ăn đi cậu ăn xong rồi tôi ăn, trước những người có tinh thần ăn uống đặc biệt như cậu tôi không tài nào nuốt nỗi.- Nói rồi Tuấn mỉm cười, hình như cậu ta đang cố gắng để không phải cười sặc sụa! Hay là tên này mời nó đi ăn chỉ để thấy nó ăn để làm trò hề thôi nhỉ?
- Cậu không ăn thì tôi cũng không ăn nữa.- Biết Tuấn đang chọc mình nó cố làm cứng nhưng quả thực nó rất muốn ăn tiếp. Hy vọng Tuấn sẽ không cứng gắng hơn mà đòi về thì chắc nó tiếc đứt ruột quá!
Hên là Tuấn hiểu ý nó hay sao mà tự nhiên xuống nước năn nỉ:
- Thôi cậu cứ ăn tiếp đi, tôi ăn là được chứ gì
Nói rồi Tuấn cũng cuối xuống ăn mà không nói gì thêm. Vậy là nó lại được dịp vui vẻ tiếp tục ăn.
Dĩ nhiên là không ai có cái dạ dày không đáy mà chứa hết đám thức ăn “khổng lồ” trên bàn. Nó cũng vậy, dù đói nhưng bây giờ sức chứa của cái bụng nó đã tới giới hạn. Còn Tuấn thì đã không thề nuốt nổi cách đây một tiếng rồi. Chỉ còn nó cứ cố gắng cầm cự ăn tiếp nhưng bây giờ phải nói là không thể. Lúc mới bắt đầu ăn là sáu giờ mà bây giờ đã tám giờ rồi, Tuấn không thể không khâm phục về “sức chứa” của nó! Chỉ cần nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của cậu ta bây giờ là biết!
- Cậu thật tuyệt vời! Tôi thiệt phục trước tài ăn uống của cậu đó!
- Thật sao?- Nó nói nhưng cũng muốn thở không ra hơi
- Thật mà! cậu còn muốn ăn tiếp không?- Tên này đúng là không buông tha cho nó! Tiếp tục mời gọi!
- Thôi đủ rồi! Tôi chịu! Nếu tốt thì cậu gói ghém ít thức ăn còn lại cho tôi đem về là được rồi.
- Ừ, vậy để mình kêu phục vụ chuẩn bị rồi mình đi chơi tiếp ha?
- Đi đâu?
- Thì cứ đi đi rồi biết
- Đi đâu thì đi bây giờ cho mình vô toilet cái đã
- Ừ vậy mình đem đồ ra xe chờ bạn trước ha?
- Ừ
Nói rồi, Nó lật đật chạy vô toilet. Thật ngại quá! Nãy giờ nó vô nhiều rồi thì cũng phải xã ra chứ! :::::::::::: Lát sau Nhiên bước ra với cái bụng có thể nói là vừa vặn, Nhưng...
Chợt có người chạy vô, đó là...một thằng con trai ư? Nó chưa kịp nói gì thì người đó đã bịt chặt miệng nó lại rồi kéo nó vô một phòng trong toilet nữ rồi khoá chặt cửa lại, người đó là.......
|
Chương 27: CUỘC TRỐN CHẠY
Nó trợn mắt nhìn con người đang bịt chặt miệng mình. Tại sao? Tại sao hắn lại làm như vậy chứ? Sao hắn lại ở đây?- Phạm Tiểu Thiên. Những câu hỏi thắc mắc cứ chạy lòng vòng trong đầu nó, tên Tiểu Thiên vẫn chưa chịu thả tay ra. Hắn nhìn nó rất lâu với ánh mắt đau khổ và đau đớn! Sao nhìn hắn có vẻ khác thế nhỉ? Nếu nó không lầm thì nhìn hắn rất thảm hại như là...hắn...vừa mới đi đánh nhau ở đâu về đấy! Rồi lát sau hắn bắt đầu đưa tay lên miệng khẽ nói “Suỵt”. Tuy không hiểu gì nhưng nó vẫn gật đầu ra vẻ đồng ý, có lẽ chỉ làm như vậy thì hắn mới thả nó ra. Đúng thật! Tiểu Thiên từ từ thả tay ra, tiếp tục thì thầm:
- Tôi đang bị truy đuổi
- Nhưng tại sao?
Nó định đưa ra một tràng dài những câu hỏi thì đã bị Tiểu Thiên chặn lại:
- Chuyện dài lắm, bây giờ thoát khỏi đây cái đã
Rồi tiếng mấy người bên ngoài vọng vô, làm nó muốn nín thở
- Tụi mày tìm kĩ chưa?
- Rồi đại ca, chỉ còn cái tolet nữ này là tụi em không dám vô thôi
- Mày ngu quá, tao dám chắc nó đang trốn trong đó chứ không đấu cả
Đúng là tên Tiểu Thiên này đang bị truy đuổi thật và không phải chỉ một người mà là rất nhiều người thì phải? Và nếu nó không lầm thì giọng nói mà nó vừa nghe chính là giọng của tên đại ca hôm bữa nó cho ăn một đòn võ! Nó vừa nghĩ vừa quay sang nhìn Tiểu Thiên. Hắn lúc này hình như...đang yếu đi. Có lẽ hắn bị đánh nhiều lắm hay sao mà cái áo sơ mi trắng ở trong bây giờ đã nhuộm đỏ máu. Chắc nảy giờ nó chỉ thấy cái áo đen ở ngoài mà không nhìn đến cái áo trong! Híc!! Đã vậy rồi thì phải tìm cách thoát thân thôi, nếu bị phát hiện thì không chỉ tên này mà cả nó chắc cũng sẽ nhừ đòn với tụi này quá! Nếu nó không lầm thì tụi này rất đông và nó cố gắng nghĩ ra một kế hoạch và rồi một ý nghĩ chợt lóe sáng trong đầu nó, một cách mà nó đã từng xem trên tivi
- Tiểu Thiên, bây giờ tôi có một kế hoạch này, nhưng cậu phải nghe lời tôi đó!- Tôi nhìn tên Tiểu Thiên, ít nhất hắn phải đồng ý hợp tác thì mới có thể thực hiện được. Và hắn gật đầu, nó nói tiếp:
- Chỉ cần không nhìn thấy cái chân cậu là được rồi chứ gì? Vậy cậu lên đi! Tôi cõng cậu- Nó nói giọng oai hùng chưa từng có!
Hình như Tiểu Thiên có cảm thấy hơi ngượng nhưng trước tình huống ngàn cân treo sợi tóc này hắn không thể không đồng ý và hắn khẽ gật đầu, rồi cả hai nhanh chóng tiến hành kế hoạch, nhưng có lẽ không suông sẻ cho lắm vì tên Tiểu Thiên rất nặng. Nếu so số kí với nhau không biết nó thua hắn bao nhiêu nhưng tình hình là không thể nào cõng nỗi. Nhưng không biết làm sao nó cũng đã cố gắng nhấc được Tiểu Thiên khỏi mặt đất trong nỗ lực đã vượt quá giới hạn. Tên Tiểu Thiên có vẻ không sung sướng gì mà theo như nó thấy thì hắn đang đau đớn chắc một phần vì vết thương chăng? Nhưng hắn phải cố gắng chịu đựng thôi nếu như hắn muốn thoát...
Ở ngoài, lúc này nó có thể nghe rõ mồn một tiếng nói của tên đại ca:
- Tụi bây coi nó có trốn trong mấy phòng vệ sinh không?
- Nhưng làm sao kiểm tra hả đại ca?- Tên đàn em nói giọng nhút nhát
Nhưng tên đại ca thì không sợ hãi chút nào:
- Thì mày cứ cúi xuống nhìn từng phòng coi chân từng người
- Vâng, thưa đại ca- Tên đàn em tuân lệnh và hắn bắt đầu cái hành động quá đáng đó là đi nhìn xuống từng phòng trong nhà vệ sinh, mà cái nhà vệ sinh này thì có bao nhiêu phòng đâu, theo nó thì từ 8 đến 10 là cùng và có lẽ hắn sẽ nhanh chóng nhìn vào cái phòng của nó
Và đúng là như vậy, tiếng bước chân đang dần dần tiếng lại gần căn phòng của nó. Nó toát cả mồ hôi nhìn Tiểu Thiên, hắn đã vô cùng kiệt sức, trong khoảng khắc đó một giọt máu lăn dài và rơi xuống đất trong hơi thở mệt nhọc...
Dù là bất ngờ nhưng nó đã vội lấy chân đạp lên giọt máu đó, hên là vừa kịp lúc tên đàn em cuối xuống nhìn. Lúc này, mồ hôi của nó và hắn đã hòa và nhau, à không, có lẽ có cả máu của hắn nữa và hắn cứ tuột dần...tuột dần khỏi người nó. Đến lúc chân hắn chạm đất cũng là lúc tên đàn em kia đã đi khỏi. Thật là không gì may mắn bằng! Và có vẻ như là tên đàn em đó đã chạy tới báo cáo với tên đại ca:
- Không có thằng đó chỉ có một đứa còn gái trong cái phòng kia thôi thưa đại ca
Tên đại ca bắt đầu giở giọng quát tháo:
- Đúng là một lũ ăn hại, biết đâu nó với con nhỏ trong đó hợp tác lừa chúng ta thì sao? Mày cứ canh ở đây đi, khi nào chỉ thấy con nhỏ trong đó ra một mình thì rút
- Nhưng đây là tolet nữ mà đại ca, ở trong này ngoài lỡ bị kêu biến thái thì sao?- Tên đàn em nói trong sợ hãi, chắc hắn cũng nằm trong top những người sợ phụ nữ của thời đại!
Còn tên đại ca thì không nằm trong top đó, hắn tiếp tục ra lệnh:
- Mày cứ ở đây cho tao, hôm nay nhà hàng không nhiều khách đâu. Tao đi xem xét một vòng nữa rồi quay lại
Nó tròn mắt nhìn Tiểu Thiên, ai ngờ tên đại ca đó thông minh quá trời luôn, bây giờ chỉ còn nước đi ra chiến đấu chứ sao! Dù sao bây giờ chỉ còn mình tên đàn em ở ngoài, với tài nghệ võ công của nó dư sức đánh lại.
- Tôi đi ra xem tình hình đây, cậu cứ ở đây đi
Tiểu Thiên khẽ gật đầu và nó nắm cái chốt cữa vặn thật mạnh nhưng trước đó Tiểu Thiên đã nắm tay nó lại, khiến nó giật mình và theo phản ứng nó quay lại.
- Cận thận- Tiểu Thiên nhẹ nhàng nói, lời nói này...không còn lạnh lùng nữa và...nó có thể cảm nhận sự quan tâm thật sự trong lời nói của hắn nhưng nó không còn thời gian nữa nó chỉ gật đầu rồi bước ra khỏi phòng, tên đàn em nhìn thấy nó bước ra một mình thì hoảng loạn định bỏ chạy, hắn quay lưng và nó khẽ vui mừng vì đã đuổi được hắn mà không cần phải động thủ. Nó định sẽ đợi tên này đi rồi lôi Tiểu Thiên ra nhưng hắn đã nhìn thấy nhưng vệt máu dài trên cái váy đầm của nó và trong tic tắc hắn quay lại...
- Thằng đó đang ở trong căn phòng mày mới đi ra phải không?
Nó không trả lời, nhưng hắn cũng cố gắng bình tĩnh nhấn nhút gọi cho tên đại ca:
- Đại ca ơi thằng đó đang ở trong cái toilet...
|
Chương 28: VỆ SĨ BẤT ĐẮC DĨ
Hắn chưa kịp nói hết câu thì đã nằm ngay lại chỗ vì cú đá bất ngờ của nó. Nó nhanh chóng vào lại căn phòng Tiểu Thiên đang trốn lôi cậu ta ra rồi dìu đi ra khỏi nhà hàng bằng cửa sau. Nó không biết mình đã bỏ quên một người đang chờ đợi nó và chỉ cách nó chừng vài thước... …………………. - Cậu nặng thiệt đó- Cuối cùng nó cũng đã đưa Tiểu Thiên ra khỏi nhà hàng một cách an toàn, vừa thở dốc nó vừa nói
- Tôi nặng mà cũng có người cõng được tôi đó- Tuy đã quá kiệt sức nhưng Tiểu Thiên cũng cố gắng mỉm cười
- Tui cứu cậu mà cậu nói vậy nghe được hả?- Nó tức giận trước thái độ đó của Tiểu Thiên, sao hắn có thể nói như vậy với ân nhân của mình được chứ! - Tui không kêu cậu cứu- Tiểu Thiên cũng tức giận nói
- Cậu…cậu đã kéo tôi vô trong đó chứ không ai hết, vậy mà cậu còn nói vậy được hả? Biết vậy tôi đã để cậu trong đó cho bọn kia xử đẹp rồi!- Sao trên đời này lại có một người vong ơn bội nghĩa như tên này chứ! Nhưng nó cũng không khỏi tò mò trước thái độ của Tiểu Thiên nên nó buộc miệng hỏi
- Sao bọn người đó lại đuổi đánh?
Ai ngờ cậu ta lại trả lời một câu vô cùng thiếu tế nhị
- Cậu không cần biết, tôi muốn biết cậu có đồng ý làm vệ sĩ cho tôi không thôi?
- Trời ạ sao giờ phút này cậu còn hỏi chuyện này- Nó không tin là ở trong tình trạng này hắn có thể đưa ra nhưng câu hỏi cần thời gian suy nghĩ đến vậy và nó im lặng Nhưng hắn không buông tha
- Nếu cậu không chịu thì đi về đi, tôi ở đây một mình được rồi
- Vậy tôi về đây!- Nó bực bội đáp trả và bỏ đi một mạch
Nhưng nó không thể đi được lâu thì đã quay lại vì nghe tiếng ngã bất ngờ của hắn. Cũng không biết tại sao nhưng nó cảm thấy lo lắng cho hắn, có lẽ vì lương tâm của một con người không cho phép nó bỏ đi chăng? Và nó đã chạy đến bên chỗ hắn nhưng hắn vẫn còn cố chịu đựng không chịu để nó đỡ dậy:
- Nếu cậu không chịu thì đi đi tôi không muốn mang nợ cậu!- Thì ra là vì hắn sợ mắc nợ nó nên mới nói như vậy
- Vậy tôi làm vệ sĩ cho cậu là được rồi chứ gì!
Trong khoảng khắc nóng giận nó đã nói ra một câu mà khiến nó có thể hối hận nhưng hiện giờ nó không có thời gian nghĩ nhiều như vậy, nó dìu hắn đứng dậy rồi nói tiếp:
- Để tôi đưa cậu vô bệnh viện
Nhưng hắn lắc đầu:
- Không…có chết tôi cũng không vô đó đâu, cậu…đưa tôi về nhà đi
- Vậy nhà cậu ở đâu- Nó không biết tại sao nhưng hiện giờ có lẽ làm theo hắn là tốt nhất
- Ở số 40… đường….
Nói xong hắn ngã gục lên lưng nó và chìm vào giấc ngủ trong hơi thở không đều đặn chút nào! Nhưng cũng may vừa kịp lúc có một chiếc taxi đi ngang qua và nó dìu hắn lên xe chứ không chắc nó phải cõng hắn nữa thì chắc chết quá! ……………………… Nó đã kêu taxi chở hắn về đúng địa chỉ, nhưng nó nhưng nó phát hiện căn nhà mà hắn chỉ tới chỉ có mình hắn ở vì bấm chuông hoài không thấy ai mở cửa. Sau đó nó thấy cửa khóa ngoài. Vì vậy rất có thể chìa khóa nằm trong túi hắn vì vậy nó đã thọt tay vào túi hắn để lấy chìa khóa rồi mở cửa. Cõng hắn vào nhà trong khổ sở nhưng nó cũng cảm nhận được từng hơi thở mệt nhọc không phải của nó mà của Tiểu Thiên. Ở nhà một mình chắc hắn cô đơn lắm, nó đã từng như vậy nên có có thể hiểu được mặt dù chỉ trong một ngày vì bây giờ đã có Thiên Bảo sống chung nên sự cô độc đó cũng giảm đi phần nào. Căn nhà tuy rộng và đẹp nhưng rất trống trải, nó mở cửa phòng ra, rồi nhẹ nhàng đặt Tiểu Thiên lên giường, căn phòng rất sang trọng. Nó thử mở một cái tủ để tìm thuốc cho hắn thì giật mình khi trong tủ toàn tiền, rất nhiều tiền. Nếu nó là đứa tham lam thì tên này chết chắc! Nhưng không lẽ hắn không sợ mà nói địa chỉ nhà với nó sao? Có thể tên này là một kẻ tin người quá đáng chăng? Nghĩ là nghĩ vậy nhưng nó vẫn đóng tủ lại và mở cánh tủ khác, trong tủ này cũng vậy chỉ toàn thấy tiền thôi. Cũng may trong cái học tủ cuối cùng lại có thuốc và băng rất nhiều. Nó cầm lại giường thay cho hắn. Cởi cái áo sơ mi ra! Trời ạ! Không thể tin được sao hắn có thể bị những vết chém khủng khiếp đến như vậy, mới nhìn thôi nó đã thấy đau đớn thay cho người bị rồi huống chi là hắn! Để xem nào! Những vết chém đầy máu và những vết bầm tím nó lấy thuốc bôi lên tất cả nhưng nó làm sao bôi được cơn đau hắn đang phải chịu đựng. Cơn đau về mặt tinh thần!!??
- Ngọc Nhi!!??
Cái tên phát ra từ miệng hắn, không biết làm sao nhưng nó bỗng như ngàn mũi dao đâm sâu vào tim nó làm nó đau muốn ứa nước mắt nhưng nó cũng kịp kiềm chế bản thân vì nó đã tự nhủ với mình sẽ không khóc nữa từ sau cái kí ức đó. Nó tiếp tục bôi thuốc và băng bó vết thương cho hắn. Chắc hắn đã bị đánh đập tàn nhẫn lắm mới ra như vậy, chưa kể nhưng vết thẹo của quá khứ trên người. Nếu tính tất cả thì hắn có hơn chục vết chém!!???
Cuối cùng công việc băng bó đã xong, nhưng bây giờ nó không biết nên về hay ở lại, tình trạng này của hắn rất cần người chăm sóc. Nó đã định bước ra cữa và quay về nhưng không hiểu tại sao nó không đành lòng! Vậy là nó quyết định ở lại, có gì ngày mai nó sẽ về sớm đi học. Nghĩ vậy rồi nó lục túi quần Tiểu Thiên lấy điện thoại gọi số điện thoại bàn nhà mình báo cho Thiên Bảo.
- A lô! Thiên Bảo hả? Nhiên nè!
- Cậu đang ở đâu vậy?
- Tôi đang ở nhà một người bạn
- Nhà bạn cậu ở đâu để tôi đến đón cậu về?
- À… Không cần đâu… Tụi tôi… hôm nay ăn tiệc…Nên mình muốn ở lại nói truyện tâm sự với người bạn đó, có gì sáng mai tôi sẽ về sớm!! – Không biết vì sao nó phải nói dối như vậy, có lẽ vì không muốn Thiên Bảo lo lắng?
- Cái gì? Cậu muốn ở lại hả? Cậu về đi! Tôi…tôi có chuyện này…- Thiên Bảo nói trong giọng hoảng hốt rồi van xin
- Không được đâu mình muốn ở lại. Vậy ha! Mai tôi sẽ về sớm mà, yên tâm! Bye!
Nó tắt máy nhưng vẫn còn kịp nghe câu nói cuối cùng của Thiên Bảo khiến nó không khỏi lo lắng.
- Nếu cậu không về thì đừng hối hận. Tôi…
Nhưng nó đã quyết định ở lại rồi thì có bắt ép nó cũng sẽ không về đâu. Tiểu Thiên vẫn ngủ, lúc ngủ hắn đúng là thiên thần với gương mặt thánh thiện làm sao! Không ngờ khuôn mặt này sau khi thức giậy lại là một lạnh lung giống như một ác quỷ. Nó say sưa ngắm nhìn khuôn mặt của Tiểu Thiên rồi chìm vào giấc ngủ…
Nó đâu ngờ là đâu đó cách căn nhà này vài cây số, là nhà nó có một người đang đau đớn vì cô bé và vì…
Còn xa hơn nữa cũng có một người đang lo lắng tìm kiếm nó…!!??
|
Chương 29: CƠN SỐT BẤT NGỜ
Một bàn tay xuất hiện… bàn tay ngày càng tiến lại gần nó…và khi bàn tay đó xuất hiện chỉ còn cách nó chừng một mét, nó đã nhận ra con người đó…không ai khác chính là Nu…Nu đã cao hơn nó rất nhiều…Nhưng tại sao gương mặt cậu ấy không hề thay đổi. Nó cố gắng nhìn kĩ hơn nhưng càng cố nhìn, gương mặt đó đang mờ nhạt dần…đến lúc nó không còn nhận ra gương mặt Nu nữa…thì cũng là lúc cả người cậu ấy biến mất!!??... :::::::::::::::
Cảm giác bây giờ của nó chỉ là nóng toàn thân, sức nóng đó làm nó không muốn mở mắt ra mặt dù cảm nhận được có một ai đó đang lay người nó, nhưng tất cả chỉ là bất lực vì chính nó còn bất lực với bản thân mình không thể nào mở mắt nỗi!
Dĩ nhiên, người đang lay nó không ai khác chính là Tiểu Thiên.
- Cậu có chịu dậy không hả? Cậu đè tui muốn ná thở rồi nè
Quả thật lúc này nó đang nằm ngủ say sưa trên người Tiểu Thiên đã vậy còn ôm chặt hắn như sợ nếu buông ra thì hắn sẽ đi mất. Tiểu Thiên đành dùng tay đẩy nó sang một bên nhưng nó vẫn không tỉnh và hắn phát hiện ra nó đang ra mồ hôi rất nhiều, hắn vội sờ nhẹ lên trán nó…rồi vội rụt tay lại vì…trán của nó lúc này đang nóng hổi - Chết rồi con nhỏ này bị sốt rồi. Giờ làm sao đây?
Tiểu Thiên lúc này đang ở trần với những lớp băng quấn khắp người. Nhưng cũng cố gắng đứng dậy đi kiếm thuốc cho nó, cũng may trong nhà hắn có rất nhiều thuốc do hắn sống một mình nên đã mua sẵn để có thể tự chăm sóc cho mình. Nó bị sốt rất cao, với một người bình thường sốt 40 độ đã là quá rồi. Nó lại sốt tới 40 độ rưỡi, Tiểu Thiên cầm cái nhiệt kế lắc đầu.
- Hôm nay cậu phải nghỉ học một bữa thôi sốt tới cỡ này cơ mà!
Tiểu Thiên lấy thuốc cho nó uống rồi dùng khăn ướt lau trán cho nó! Nếu mọi người trong lớp mà biết chuyện này chắc không biết có bao nhiều người sỉu vì shock! Còn nó, bây giờ đang sốt nên không hay biết gì! Mà có biết thì nó sẽ nghĩ chuyện này là đương nhiên vì hắn đã chịu ơn nó thì phải làm cái gì trả ơn chứ! Mà nghĩ lại thì: Ai bảo ác quỷ không thể thành thiên thần chỉ cần có tình thương thì không gì không thể cả.
Nó mơ màng mở mắt ra, gương mặt ngây thơ của nó lúc này khiến ai có thể hiểu được là nó chưa biết chuyện gì đang sảy ra với mình, chỉ thấy đầu nhức như búa bổ. Còn cái khăn trắng ướt không biết từ khi nào đã có sẵn trên đầu nó! Nó nhìn xung quanh vẫn chưa hiểu gì? Mà chỗ này đâu phải nhà nó chứ! Ánh mắt nó xoay quanh nhưng bức tường rồi ngừng lại chỗ Tiểu Thiên. Nó và hắn cứ nhìn nhau và nó nhớ ra, nó nhớ ra tất cả những chuyện hôm qua, cả chuyện nó quyết định ở lại nhà tên này đề chăm sóc cho hắn, nhưng nó không làm sao nhớ nỗi như thế nào mà bây giờ nó đang nằm trên giường hắn còn hắn thì đang ngồi nhìn chằm chằm nó như sinh vật lạ mới xuất hiện!
- Cậu tỉnh rồi à
Hắn mở miệng hỏi, nó thực sự bất ngờ khi tên này có thể chủ động hỏi như vậy!
- Ừ, chuyện gì đã xảy ra? Tại sao tôi
Nó đang định hỏi tại sao nó lại nằm trên này thì không hiểu sao không dám hỏi nữa vì dù sao đây cũng là giường hắn, không lẽ tự nhiên hỏi tại sao tôi lại nằm trên giường cậu? Thì quả là vô duyên không chỗ nói!
Nhưng tên Tiểu Thiên hình như không biết hai từ này, hắn nói không suy nghĩ, mà chắc hắn có nghĩ mà nó không biết đó thôi!
- Tôi đã bế cậu lên đó đó
Nó tròn mắt trước câu trả lời của hắn và nó đưa ra giả thuyết ngay lập tức đây là một lời nói dối cực kì trắng trợn!
- Cậu nói dốim, làm sao cậu có thể…
- Tôi chỉ là không muốn cậu chết ở nhà mình thôi
Hắn vội cướp lời một cách đầy khiếm nhã!
- Không muốn tôi chết trong nhà thì đưa tôi ra ngoài đường cũng được mà!- Mặc dù có chút biết ơn tên đã giúp đỡ mình nhưng nó vẫn không thể chịu được cái điệu khinh người của hắn!
- Tùy cậu thôi, cậu về được rồi đó- Chất giọng lạnh lùng của tên này vẫn không thay đổi và hắn còn đáng ghét hơn khi mở miệng đuổi nó về! - Nếu cậu đã nói vậy thì tôi đi đây- Đang mệt mỏi nên nó không muốn cãi lộn với tên này nữa, dù sao hắn cũng đã chăm sóc cho nó. Mặc dù chỉ với cái lý do vô cùng đang ghét là không muốn nó chết ở nhà hắn mà thôi! Nó đứng dậy với một cơ thể mệt mỏi hơn bao giờ hết! Đầu óc nó bây giờ chỉ có hai từ có thể diễn tả được chính là “quay cuồng”! Vừa mới đứng dậy khỏi giường và thử bước đi một bước thôi nó đã có cảm giác mình đã đi hết hàng chục cây số. Nó không còn đủ tĩnh táo để giữ thăng bằng cho cái cơ thể giống như là mất hết sự sống! Vậy là cứ như thế nó từ từ…từ từ ngã xuống như người lính chiến đấu ngoài sa trường ngã xuống vì ăn phải một phát đạn của địch. Chỉ khác một điều là không có tên địch nào bắn nó mà nó tự bắn vào bản thân mình! Nó tự bị bệnh để rồi tự ngã xuống! Trong tích tắc nó tưởng toàn bộ cơ thể mình ngã xuống sàn…thì…
|