Devil or Angel
|
|
Chương 30: HỢP ĐỒNG VỆ SĨ
Nó mơ màng trong cảm giác nữa thực nữa ảo, cơn sốt đã làm nó không còn ý thức được những chuyện xung quanh nữa! Nó cố gắng mở mắt ra, cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra từ nãy tới giờ … Chẳng phải là lúc nãy nó đã té xuống sàn rồi hay sao? Nhưng sao nó chẳng có chút cảm giác đau đớn gì, chỉ cảm thấy toàn bộ cơ thể mình đang nằm trên không akhí nhưng đầu và chân được đỡ bởi một cái gì đó…Bây giờ khi nhớ lại, nó chỉ có cảm giác tò mò muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Nó cố gắng hết sức lực mở toàn bộ mắt ra…thì nó bắt gặp ngay đôi mắt lạnh lùng của hắn. Đôi mắt vừa buồn vừa có chút đau đớn, nó đã thấy hắn khẽ chớp mắt cho niềm đau bay đi nhưng cho dù có chớp nhiều đến cỡ nào thì nỗi buồn vẫn không thể bay đi hết, nó vẫn còn đọng lại nơi khóe mắt đó vì nó…quá lớn!
Tim của nó khẽ đập một cách nhanh chóng không như bình thường…Nhận ra được điều đó…nó cố gắng nhìn qua chỗ khác! Ít nhất thì nó cũng biết được là tên Tiểu Thiên đã đỡ nó chứ không phải có bất kì một phép thuật màu nhiệm nào khác cứu nó khỏi rơi xuống đất! Dẫu nếu nó thì đó chính là phép thuật kì diệu đã làm hắn bay tới đỡ nó thay cho ý nghĩ ban đầu của nó là hắn sẽ đứng nhìn như một pho tượng vô hồn…
Cuối cùng, sau mọi cố gắng nó đã từ từ ngồi dậy được, tên Tiểu Thiên cũng đã thôi nhìn vào mắt nó nữa mà hắn nhìn đâu đó ra ngoài vườn, ánh mắt của hắn làm nó tò mò muốn nhìn thử xem ngoài đó có gì mà phải nhìn nhiều đến vậy! Thế là nó nhìn ra và nó cũng nhận được một câu trả lời không mong muốn là chẳng có gì ngoài đó cả! Họa chăng là chỉ có một vài nhánh cây nhỏ đang cố gắng vươn mình để đón những tia nắng của mặt trời buổi trưa, nhưng cho dù chúng có cố gắng tới cỡ nào thì ánh nắng mà chúng nhận được chỉ là một phần nhỏ hiếm hoi vì trên chúng là bao nhiêu cành cây to lớn đang dang ra mọi hướng để đón nắng! Chẳng phải vì cây lớn cần nhiều ánh sáng hơn cây nhỏ, chỉ đơn giản là mạnh sẽ thắng yếu, to sẽ thắng nhỏ mà thôi!
Đó là tất cả những gì mà nó thấy và nó nghĩ hắn cũng thấy!
- Để tôi đưa cậu về
Câu nói lạnh lùng nhưng dứt khoát đó thoát ra từ hắn một cách nhanh gọn, nó cũng chỉ còn biết nghe theo lời, để hắn chở về thôi! Nó không thể vì chút thể diện hiếm hoi mà từ chối một chuyện mà nó nghĩ là mình đang cần nhất lúc này!
- Nhưng trước khi cậu về, tôi có cái này đưa cậu- Nó chưa mở miệng đồng ý thì hắn đã nói sang chuyện khác!
Không để nó chờ đợi lâu, hắn mở tủ moi ra một cái gì đó, và nếu nó không lầm thì đó là một tờ giấy! Tờ giấy có hai chữ tổ chảng: “HỢP ĐỒNG”!!?? Còn những từ khác nó không thể nào nhận ra được nhưng nó cũng không thể tò mò lâu vì trong phút chốc tờ giấy bay đến trước mặt nó với dòng chữ: “HỢP ĐỒNG LÀM VỆ SĨ”!!??? Cái gì đây chứ? Không thể nào tin nỗi. Nó nhận lấy tờ giấy từ tay hắn và cố gắng xem kĩ tất cả! Tờ giấy toàn là chữ này là tất cả những công việc mà một vệ sĩ phải làm. Nào là 7 giờ đến đi học cùng cậu chủ, 11 giờ đi ăn cơm cùng cậu chủ rồi đưa cậu chủ về, nếu cậu chủ thích thì đưa cậu chủ đi chơi, phải có mặt bất cứ lúc nào cậu chủ gọi, phải nói là 24/24.
- Cậu giỡn hả? Tui làm vệ sĩ của cậu chứ có phải là người hầu đâu mà phải theo sát cậu 24/24.- Vừa đọc xong những thứ trong tờ giấy nó nỗi giận như mới bị đấm vào mặt!
- Nhưng cậu đã đồng ý làm vệ sĩ cho tôi thì đây là công việc mà cậu phải làm!- Hắn quả quyết!
Đúng là nó đã hứa nhưng bây giờ nó hối hận làm sao! Tại sao nó lại chấp nhận làm vệ sĩ cho tên này cơ chứ? Đúng là làm ơn mắt oán!
- Nhưng nếu làm được tất cả, mỗi tháng cậu sẽ nhận được 1000 USD
Nó tròn mắt nhìn hắn trước con số quá lớn mà hắn đưa ra! Nó thử tính nhẩm trong đầu, 1000 USD không phải là gần 20 triệu hay sao? Đúng là một món hời không thể nào từ chối!
- Thôi được! Tôi đồng ý- Nó lấy hết dũng khí chấp nhận! Nó không phải là đứa mê tiền nhưng nếu có số tiền này, nó sẽ có cuộc sống “dễ thở” hơn!
- Còn nữa, nếu một trong hai hủy hợp đồng thì phải làm cho đối phương một chuyện mà người đó yêu cầu!- Hắn nói thêm!
- Được thôi!- Nó chắc chắn là mình sẽ không hủy hợp đồng đâu, mà nếu hợp đồng có bị hủy thì người hủy chính là hắn và hắn sẽ phải làm cho nó một chuyện! Hạnh phúc trước suy nghĩ đó, nó quên mất là mình cần phải về nhà và còn một chuyện quan trọng mà nó đã quên bén nhưng bỗng đâu hắn nỗi hứng nhắc nhỡ:
- Hôm nay tôi và cậu đã nghĩ học đó!
Tất cả những từ đó như sét đánh ngang tay chạy dọc khắp các nẻo trong xương sống nó! Sao nó có thể quên mất là mình cần phải đi học cơ chứ? Nó tròn mắt hình hắn nhưng đáp lại chỉ là gương mặt không chút cảm xúc mà cho dù có thì đó chắc chắn cũng sẽ là không biết gì như nó! Và nó trở nên sợ hãi với tất cả các ý nghĩ là mình đã mất một buổi học! Một đứa con gái vẫn tự tin với suy nghĩ là từ nhỏ tới lớn không hề nghĩ bất kì một buổi học nào trong bất kì hoàn cảnh thời tiết hay sức khỏe nào như nó vậy và bây giờ, vì tên lạnh lùng trước mặt mà nó vô tình đánh mất một buổi học! Nó đưa hết gương mắt tiếc rẻ về phía hắn nhưng đáp lại chỉ là sự vô tình với một câu nói cùng lạnh không kém theo đúng phong cách của ác quỷ:
- Mất một **** học không chết đâu, cô mau kí vào hợp đồng rồi đi về đi
Đó là cách mà hắn nghĩ là an ủi sao? Như vậy thì hắn nhầm rồi! Nói như vậy chỉ làm nó ghét hắn hơn mà thôi! Nhưng cho dù ghét đến cỡ nào, nó vẫn không quên kí vào hợp đồng. Đặt bút vào một tờ giấy quyết định cuộc sống sau này của bản thân mình có lẽ ai cũng sẽ có cảm giác hồi hộp nhưng cảm giác mà nó có chỉ là bình thường và vội vã…Nó cố gắng kí thật nhanh để nhanh chóng được về, được ra khỏi ngôi nhà này, khỏi phải đối diện với gương mặt đáng ghét mà nó nghĩ là sau này phải gặp hắn hàng ngày nữa!
|
Chương 31: BỮA ĂN KHÔNG ĐƯỢC CHÀO ĐÓN
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi chiếc xe tayga của Tiểu Thiên đang tiến lại gần nó, cứ như một trò đùa sắp đặt của thượng đế là tất cả những thằng con trai nó quen đều là những đứa chưa đủ tuổi mà thích chơi tay ga, nếu ngoại trừ thì người đó là Thiên Bảo, nhưng ai có thể khẳng định là trước khi mất trí nhớ cậu ta chưa từng ngồi tay ga bao giờ? Mà chiếc xe này còn đẹp hơn chiếc xe tối qua của Tuấn nữa kìa. Ở một lẽ nào đó màu trắng và màu đen phối hợp thật hài hòa với nhau tạo nên sự hoàn hảo, cá tính. Đem đến sự đồng điệu giữa thần thần và ác quỷ! Nó vẫn không bỏ được lời nói nói y chang với Tuấn tối hôm qua:
- Sao chúng ta lại đi tay ga?
Nhưng Tiểu Thiên không phải Tuấn, vì vậy cậu ta cũng sẽ không giải thích cặn kẽ để làm vừa lòng người đối diện như Tuấn, cậu ta trả lời theo cách riêng của mình, và cách này thường có tác dụng với người như nó:
- Nếu không đi thì đi bộ đi như tôi nói trước từ đây đi bộ ra lâu lắm đó.
Thử hỏi sau khi nghe câu này ai sẽ không ngoan ngoãn ngồi yên, nhất là với người đang bệnh hoạn như nó thì “nhịn là thượng sách” nếu nó không muốn cuốc bộ về nhà!
Tiểu Thiên chạy xe rất chậm không nhanh như khi Tuấn chở nó nhưng nó cũng phải “ôm hờ” cậu ta vì lỡ tên này giở khùng nỗi máu chạy nhanh chỉ chắc nó sẽ không trở tay kịp mà té xuống đường chỉ có nước gặp diêm dương thôi chứ không còn gì nữa!
- Nhà cậu ở đâu?
Híc từ nãy tới giờ nó lo nghĩ ba chuyện vớ vẫn, không lo quan sát đường để về nhà, bây giờ tên này nhắc nó mới nhìn thì đã qua đường về nhà nó rồi!
Nó nhìn tấm bảng trên một tiệm thuốc có ghi địa chỉ đường hai đứa đang đứng.
- Chỗ này qua nhà tôi rồi, cậu trở lại đi.
- Thôi, trưa rồi, đói bụng quá! Tôi muốn đi ăn cơm
Nói xong, chưa đơi nó đồng ý hay không hắn tiếp tục phóng thẳng, mặc kệ những tiếng than thở của nó:
- Vậy cậu đi một mình đi tôi muốn về nhà
- Vậy cậu từ tìm đường về đi ha, tôi đi
Hắn ngừng xe ngay khi câu nói vô tình đó thoát ra. Vậy là nó đành xuống nước năn nỉ:
- Ê! Đừng nhẫn tâm như vậy chứ! Tôi đi ăn cùng cậu
- Tùy cậu
Có lẽ đó câu nói theo kiểu đồng ý của hắn chăng? Tuy rất bực bội với thái độ đó nhưng nó cũng chẳng dám nói gì! Chợ một ý nghĩ lóe sáng trong đầu nó, nó gọi với theo Tiểu Thiên:
- Cậu chưa bao giờ ăn thức ăn lề đường phải không? Có muốn thử không?
Cũng chẳng phải tốt lành gì mà nó kêu tên này đi ăn ở đó, chỉ là nó sợ đi ăn nhà hàng hắn không trả tiền, bắt nó trả thì chỉ có nước rửa chén trừ nợ mà thôi! Cũng may hắn không nghi ngờ gì mà đồng ý:
- Cũng được- Hắn trả lời với giọng nhát rừng
Nói rồi, như sợ tên này đổi ý nó vội nắm tay Tiểu Thiên dẫn đi, mà quên mất chiếc xe hắn vẫn còn đó! Nhưng vừa bước được vài bước, Tiểu Thiên đã giật tay nó ra khỏi tay hắn:
- Cô không đợi tôi dắt xe theo được hả?
Vậy là hắn quay lại chỗ đề xe, cũng may tên này nhớ chứ không nếu mất xe hắn, nó đền còn chết nữa! :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Chiếc xe của Tiểu Thiên lúc này đang nằm yên lành trong chỗ giữ xe của khu chợ cũ này, còn nó và hắn đang ngồi trong một quán ăn ven đường và cách đó chừng chục mét là một bãi rác kinh khủng nhất mà nó từng thấy! Tiểu Thiên nhìn về hướng bãi rác với gương mặt khó chịu hơn bao giờ hết!
Sợ Tiều Thiên không chịu ngồi lâu, nó cố gắng nghĩ ra chuyện gì đó để nói cho bớt căn thẳng:
- Cậu chưa ăn chỗ này lần nào phải không?
- Ừ, đây là lần đầu đó, chắc cũng là lần cuối
- Sao cậu lại nói vậy?- Nó ngạc nhiên trước lời nói vô căn cứ của hắn nhưng rồi ngay sau đó có ngay câu trả lời không mong muốn:
- Cậu nhìn đi mọi người đều nhìn chúng ta, làm vậy sao tôi nuốt nổi
Quả là như vậy không biết vì sao mà tất cả mọi người đều nhìn nó và Tiểu Thiên chầm chầm. Dĩ nhiên vấn đề không phải ở nó mà ở Tiểu Thiên. Cậu ta ăn mặc quá sang trọng mà lại ngồi ăn ở cái quán này thì không bị nhìn mới lạ! Đã vậy còn gương mặt đẹp như người trong tranh nữa chứ! Chắc họ không ngờ một người như vậy mà lại có thể ngồi ăn ở cái quán này. Chắc trời mưa to quá!
Nó vừa đoán trời mưa thì trời vội vàng mưa ngay lặp tức, mưa lại còn lớn nữa! Nó không thích mưa, bởi vì mưa thường có sấm sét mà nó chúa ghét sấm sét luôn. Nhưng hôm nay mưa lớn nhưng không có sấm sét. Những giọt nước mưa đọng lại trên những vết lồi lõm của mặt đường nhựa, mưa đọng đầy rồi sẽ tràn cũng giống như tình yêu, hạnh phúc rồi cũng sẽ tan biến, không biết tới khi nào mới trở lại! Nó vừa nhìn vừa nghĩ ngợi, chợt có cái tay huơ huơ trước mặt, làm nó không khỏi chớp mắt
- Này, cậu tới quán này để ngồi như vậy hay để ăn?- Tiểu Thiên tức giận nói
Ý, chết! Nó quên chuyện ăn uống mất tiêu luôn, nó nhìn Tiểu Thiên cười trừ, rồi gọi chủ quán:
- Bác ơi cho tụi cháu hai tô phở bò đi bác
- Ừ mang lên liền đây
- Hên cho cậu cái quán này cũng đông khách, chứ nãy giờ kiểu này bị đuổi là cái chắc
- Dạo này cậu nói nhiều quá ha. – Nó cảm thấy vui trước sự tiến bộ rõ rệt của Tiểu Thiên
- Tại vì cậu khiến tôi phải nói- Tiểu Thiên nỗ lực nói trả
- Không ngờ tôi lại có sức ảnh hưởng như vậy nha! Quá khen!- Nó dành chơi đòn độc cuối cùng!
- Cậu...- Đến nước này Tiểu Thiên chỉ còn cái chữ “Tịt”. Mà đúng là chưa từng gặp con nhỏ nào như nó. Cũng may lúc này bác chủ quán tới gỡ rối, trên tay bác là hai tô phở bò thơm phức
- Cháu cám ơn bác- Nó vui vẻ nói
- Bạn trai cháu hả? Đẹp trai quá nha._Bà chủ quán chăm chú nhìn Tiểu thiên và phán
- Dạ...- Nhiên ngớ người khi nghe hai chữ “bạn trai” chưa kịp nói gì thì Tiểu Thiên đã xen ngang
- Không phải đâu, cậu ấy là người hầu của tôi
Cái gì chứ? Cái tên này, sao có thể nói vậy chứ. Mà hắn nói cũng có phần đúng nhưng đưa nó xuống tới dưới đó thì không thể chịu đựng được. Phải cho cậu ta biết lễ độ mới được!
|
Chương 32: ĐỪNG ĐỤNG VÀO QUỶ
Thế là nó đứng dậy làm một hành động thân mật mà nó còn không nghĩ tới trước, đó là quàng tay qua cổ Tiểu Thiên nhìn bác chủ quán nói:
- Không phải đâu bác ơi, đây thực sự là bạn trai của cháu, chắc tại cậu ấy giỡn thôi. Bác thấy hai tụi cháu xứng đôi không ạ?
Bà chủ vui vẻ nhìnn cả hai:
- Xứng lắm chứ! Thôi hai đứa ăn vui nha, bác đi đây
Tiều Thiên như không tin vào mắt mình trước hành động quay 360 độ của nó, cậu ta trợn trừng mắt nhìn cô bé.Nhận ra ánh mắt của Tiểu Thiên lúc này, nó bắt đầu ý thức được hành động quá lố của mình, vội buông tay ra khỏi cổ cậu ta và trở về chỗ cắm cúi ăn. Nhưng Tiểu Thiên vẫn không để nó yên, cậu ta cầm tay nó, kéo nó đứng dậy, rút tiền ra khỏi túi đặt lên bàn và lôi đi! :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Tiểu Thiên chở nó tới một con hẻm vắng rồi lôi nó xuống xe, trời vẫn còn mưa giữ dội, nhưng nó không thấy sợ trời nữa mà nó lại sợ con người đứng đối diện nó nhiều hơn! Đôi mắt sắc lạnh của cậu ta bây giờ còn kinh khủng hơn đôi mắt vô hồn bất cần mà nó vẫn thấy hằng ngày, đôi mắt này chứa một tia nhìn tức giận dữ dội và tia nhìn đó như một lưỡi dao đâm xuyên vào cơ thể nó, nó sợ hãi đến mức không dám nhìn vào đôi mắt đó nữa!
Tay nó bây giờ cực kì đau, cho dù có võ đi chăng nữa thì nó vẫn chỉ là một đứa con gái, mà con gái thì vẫn phải thua sức mạnh lúc tức giận của con trai, giống như lúc này đây, nó đang phải chịu nỗi đau từ đôi tay bóp chặt của hắn. Như một ác quỷ, hắn đang không chế mọi hành động của một người thường như nó! Nó thảnh thốt kêu gào:
- Cậu buông tay tui ra đi đau quá hà
Bàn tay đã hơi được nới lỏng những nó vẫn chưa buông khỏi tay nó:
- Cậu có biết mình vừa nói gì không hả?
Hắn vừa nói vừa nhìn nó với gương mặt giận dữ hơn bao giờ hết, nó càng né tránh ánh mắt khủng khiếp đó thì hắn lại càng đưa nó lại gần nó hơn, nó sợ hãi nhắm nghiền mắt lại nói
- Tôi... tôi vừa nói mình là bạn gái cậu
- Cậu có biết là cậu không được nói bất cứ gì về truyện bạn gái tôi không. Cậu chưa xứng đáng đâu- Tiểu Thiên trợn trừng mắt nhìn nó! Chưa bao giờ nó thấy cậu ta đáng sợ như vậy.
- Cậu... nhưng tại lúc đó cậu nói tôi là người hầu của cậu, tức quá nên tôi mới nói vậy
Trong cơn tức giận, Tiểu Thiên đã không kiềm chế được và cậu vô tình phun ra một câu:
- Chứ cậu không phải hả?
Chưa bao giờ nó thấy mình buồn đến như vậy, tim của nó hình nhưa đang bị xé, xé ra từng mảnh, rất tàn nhẫn và nó cảm nhận được có cái gì đang rơi nơi khóe mi. Nó cay cay, nó lăn dài xuống má. Đó là nước mắt...
Nó nhìn hắn với đôi mắt ứa nước, đôi mắt mà có lẽ bây giờ nó không muốn bất kì ai nhìn thấy nhất!
- Cậu có biết là cậu vừa làm tôi đau không? Tôi không biết tại sao tôi lại tốt với cậu như vậy. Thì ra tôi lại là người hầu của cậu ư? Tôi giúp đỡ cậu nhiều như vậy, vậy cậu trả cho tôi được gì chưa nào? Tôi không làm vệ sĩ cho cậu để mong được nhận tiền đâu, chỉ là hôm đó, tôi không muốn nhìn thấy cậu chết nên tôi mới nói vậy với cậu, không ngờ...không ngờ hôm nay tôi lại nhận được từ cậu là những lời này? Không thể tin được!
Nó không ngờ mình có thể nói nhiều đến như vậy. Đã vậy còn nói trong nước mắt nữa chứ. Vậy mới nói “đửng đùa với quỷ, quỷ sẽ làm bạn đau đấy!”. Tệ thật! Bằng sức lực của một con người vừa bị tổn thương nghiêm trọng, nó giật tay thật mạnh ra khỏi tay Tiểu Thiên và bỏ chạy, nó không muốn nhìn mặt hắn nữa, chí ích là lúc này!
Nó cứ như thế mà chạy, để mặt Tiểu Thiên một mình trước lỗi lầm vừa gây ra... ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Tiểu Thiên lúc này đã hiểu ra vấn đề. Thì ra chính cậu là người sai chứ không phải nó. Nó không phải người hầu của cậu, mà là bạn. Một người bạn mà cậu nhất định phải có nhưng lúc này nó đã bỏ chạy mất rồi, chỉ còn Tiểu Thiên một mình tự trách lương tâm. Nhưng không biết có thể nói với nó hai tiếng xin lỗi không? Vì từ trước tới giờ Thiên chưa từng xin lỗi ai. Nhưng lần này có thể chỉ có “xin lỗi” mới có thể cứu vãn vấn đề vậy là Tiểu Thiên chạy về hướng nó vừa bỏ chạy. Nhưng Thiên lại nghĩ lại cậu ấy muốn chờ nó bình tĩnh lại rồi mới có thể “xin lỗi”. Nghĩ rồi Tiểu Thiên bỏ về mà không đuổi theo nó nữa! Tiểu Thiên đâu biết là đó là quyết định sai lầm vì nó đang đứng sau bức tường đó với những giọt nước mắt giàn dụa trước sự lạnh lùng của Tiểu Thiên, chỉ cần Tiểu Thiên quay lại là có thể thấy nó nhưng thay vì bước tiếp Tiểu Thiên đã mà quay lưng đi. Thật kì lạ, chỉ có một khoảng cách ngắn ngủi thôi cũng có thể khiến người ta đau, khiến người ta phải xa nhau. Có lẽ đây chính là cuộc sống, mọi người phải đau một lần để có được hạnh phúc...
|
Chương 33: LẠI LÀ NGƯỜI LẠ MẶT
Bây giờ nó đang trong tâm trạng hoang mang đến tột cùng, đã rất lâu rồi, nó không ra nước mắt nhiều đến như vậy! Nhưng càng nghĩ nước mắt càng tuôn ra. Thế là Nhiên đành chấp nhận sự thật là mình đã khóc. Lâu lắm rồi, có lẽ đã tám năm trời nó chưa từng khóc, bây giờ thấy lại cảm giác đau thật kì lạ, sợ hãi thì đúng hơn! Nỗi sợ kì lạ như lần đầu đối diện với nỗi đau, cơn đau này còn giữ dội hơn tám năm về trước, cái ngày mà nó biết mình bị Nu gạt, bị Nu quên lãng. Nhưng nó lại không thấy giận Nu nhiều như bây giờ nó giận tên Tiểu Thiên. Sao cậu ta lại nói những lời đau lòng làm nó đau đến như vậy. Đã vậy cậu ta còn không xin lỗi mà bỏ đi nữa! Bây giờ nó biết làm sao về nhà đây? Nó thật sự đã đi lạc, lạc vào một nơi tăm tối nào đó mà một cô bé còn quá trẻ như nó khó lòng vượt qua được. Sao Tiểu Thiên không nghĩ tới chuyện này nhỉ? Cả nó nữa, nếu lúc đó nó ở lại mà không bỏ chạy có lẽ Tiểu Thiên đã xin lỗi và chở nó về rồi! Nhưng chắc gì cậu ta đã xin lỗi, đúng là trong tình huống đó không bỏ chạy không được! Nhưng cho dù bây giờ có trách ai cũng muộn rồi vì nó phải tự nghĩ cách về nhà, tự tìm lối thoát ra khỏi cái ngõ cụt mà nó vô tình lựa chọn... Dĩ nhiên cứ đứng một chỗ cũng không phải là cách, nó đành bước đi. Cứ đi thẳng biết đâu sẽ tìm ra đường, nó cứ đi như vậy không biết mình đã đi đâu! Có một chút tuyệt vọng, một chút hụt hẫn trong tâm trạng bây giờ của cô gái trẻ...tất cả...tất cả làm nó càng không muốn tiến thêm về phía trước...Nhưng thần may mắn chưa bỏ nó, lại một lần nữa nó gặp lại người lạ mặt...
::::::::::::::::::::::::::::::::
Chắc không cần phải nói các bạn cũng biết người lạ mặt là ai phải không? Đó là Tuấn. Ban đầu Tuấn không tin là mình có thể gặp nó ở đây với lại hôm qua nó đã không từ mà biệt làm Tuấn cảm thấy rất giận. Nhưng lát sau, Tuấn đã nhận ra người đó thật sự chính là Nhiên- người hôm qua đã bỏ cậu ta lại một mình với một dấu chấm hỏi to lớn là không biết nó đã đi đâu? Và bây giờ tại sao nó lại có mặt ở đây? Vậy là Tuấn phóng thẳng chiếc xe tayga đến trước mặt nó và nói:
- Đi đâu đây?
Nó nhìn Tuấn với đôi mắt ướt đẫm những trong lòng là một sự ngạc nhiên to lớn đang bao trùm, nó vội vã lau hết những giọt nước mắt đang vương *** khắp nơi trên gương mặt mình, còn Tuấn thì nhìn chúng với đôi mắt đau lòng:
- Tại sao cậu lại không
- Tôi...- Nó chợt nhớ tới chuyện tối qua, đúng rồi tối qua nó không nói gì với Tuấn mà bỏ đi với Tiểu Thiên, nó thật là quá đáng! Có lẽ cậu ta đang giận nó giữ lắm, nó nghĩ vậy nên không dám trả lời
Nhìn thấy thái độ lúc này của nó, Tuấn càng lo lắng hơn:
- Cậu bị làm sao vậy, nói đi, tôi không trách chuyện hôm qua đâu
Nó an tâm hơn khi nghe Tuấn nói vậy nhưng nó vẫn không muốn kể chuyện của mình, nếu Tuấn biết được chắc nó chỉ có nước chui xuống đất mà thôi! - Xin lỗi...- Nó ngừng lại không nói gì thêm vì nó nghĩ không nên nói...
Tuấn thấy vậy cũng không còn cách nào, chỉ có thể kiếm chuyện gì đó giúp nó mà thôi!
- Cậu có muốn đi nhờ xe không?
Nó xực nhớ là mình đang cần về nhà, nếu có người chở cũng đỡ hơn là đi một mình mà! Vậy là nó vui lên được một tý:
- Ừ, cậu cho tôi quá dang nha!
- Sao cậu nói chuyện khách sáo quá vậy, lên xe đi- Tuấn mỉm cười đáp.
Nó ngồi lên xe Tuấn và chiếc xe phóng đi mang theo tâm trạng mơ màng của con người vừa bị mất đi cái gì đó...
- Nhà cậu ở đâu?- Tuấn đột ngột hỏi
Nhiên nhớ cách đâu mấy tiếng Tiểu Thiên cũng hỏi Nhiên câu này nhưng cậu ta hỏi không đúng lúc chút nào vì cả hai đã đi một khoảng cách nhà Nhiên quá xa, còn bây giờ, có thể Tuấn đã hỏi rất đúng lúc:
- Ở số 50 đường...
Nó cảm thấy mình phải nói gì đó với Tuấn vể chuyện tối qua:
- Mà mình xin lỗi cậu về chuyện tối qua nha
- Sao cậu phải xin lỗi?- Tuấn cảm thấy đau lòng trước thái độ này
- Thì tôi đã không nói gì với cậu mà biến mất đó
- Cậu cũng biết lỗi của mình hả?
- Sao không biết được chứ?
- Thật sự thì tôi đã tha thứ cho cậu rồi nhưng cậu lại nói xin lỗi tôi làm tôi lại giận cậu thêm nữa
Nó ngạc nhiên trước câu nói đó, tại sao Tuấn nói vậy chứ? Cậu ta đang giỡn với nó chắc?
- Vì vậy cậu phải chuộc lỗi đó nha
- Hả? Chuộc lỗi? Mà làm gì mới được chứ?
- Bữa nào cậu mời mình đi ăn ha?
- Thì ra là nãy giờ cậu gài mình hả?
- Đâu có, thì có lỗi phải chuộc là chuyện tất nhiên
- Ừ, nhờ cậu nói này của cậu, mình sẽ dẫn cậu đi ăn
- Khi nào đi?
- Nếu không có gì thay đổi thì chủ nhật tuần này ha?
Nhắc tới đây bỗng nhiên cái bụng nó kêu lên rồn rột. Nó nhớ tới chuyện lúc nãy mình chưa ăn được gì đã bị Tiểu Thiên trả tiền kéo đi. Thật quá đáng! Bây giờ thì tốt rồi, nó đói kinh khủng luôn. Híc! Nhưng cuộc đời đâu tuyệt đường người, Tuấn nghe thấy tiếng kêu từ bụng nó và hỏi:
- Từ trưa tới giờ cậu chưa ăn gì phải không?
- Ừ
- Đúng lúc quá, tôi đang định đi ăn nè, có muốn đi không?
- Có chứ- Nó hạnh phúc trước lời đề nghị “cực kì dễ” thương của Tuấn
Vậy là Tuấn vòng xe lại, đi ngang cái quán phở lúc nãy Nhiên nghĩ tới chuyện kêu Nhật vô đó ăn luôn dù sao lúc nãy mới ăn một miếng cũng thấy ngon ngon - Ê, Tuấn, dừng xe- Theo quán tính, nó kêu Tuấn ngừng xe lại
|
Chương 34: NÓI DỐI
- Hả? Sao lại ngừng?
- Thì vô đây ăn phở
Tuấn bất ngờ trước lời đề nghị của nó:
- Mình định dẫn cậu tới nhà hàng chứ
- Nhà hàng hả? Thôi khỏi đi, mình vô đây ăn nhanh rồi về
Vậy là Tuấn đành chiều theo ý nó dắt xe vô quán phở đó
Không cần nói cũng biết mọi người tiếp tục nhìn chằm chằm vào hai người vừa bước vào, còn bà chủ quán thì cực kì ngạc nhiên khi thấy một người vừa bỏ đi lại quạy lại mà còn dẫn theo một người khác nữa chứ! Dĩ nhiên người lạ này cũng đẹp trai không kém người con trai mới nãy. Nhưng vừa mới đến với người con trai này lát sau lại đến với người con trai khác thì thật là quá đáng - Nó ngẫm nghĩ, biết vậy nó đã không vào đây rồi! Có lẽ bà chủ quán và mọi người xung quanh cũng nghĩ vậy nên ánh mắt nhìn nó không được tự nhiên cho lắm! Riêng Tuấn thì không nghĩ gì cả, dĩ nhiên là cậu ta có biết gì đâu mà nghĩ và cậu ta thông thả ngồi xuống bàn ăn gọi to:
- Bà chủ ơi cho hai tô phở bò
Hình như bà chủ cũng kịp nhận ra công việc của mình.
- Có liền ạ
Bà chủ liếc nhìn nó nhưng nó không dám nhìn lại vì một chữ “ngượng”. Thật sai lầm! Tại sao lúc bước vào quán nó lại không nghĩ đến chuyện này chứ
- Cậu sao vậy?- Tuấn nhìn nó lo lắng hỏi, có lẽ cậu ta nghĩ nó đang gặp chuyện gì đó khó nói lắm!
- Không có gì đâu!- Nó nói dối
- Vậy sao mặt cậu đỏ, cậu không quen bị người khác nhìn kiểu này hả?
- Thật ra thì...
- Cũng phải thôi, đi với tôi tới những chỗ này là cũng hơi bì “liều”. Vì vừa nhìn vào thôi là biết tôi không thích hợp với những chỗ này rồi, phải không?
- Ừ... ừ có lẽ vậy- Nó tiếp tục nói dối dù chẳng biết tại sao mình phải làm vậy!
Nhưng đúng là nó chưa từng gặp ai ăn nhiều bom như người này, đúng là nổ quá đáng! Đúng lúc bà chủ quán đưa hai tô phở lên. Nó định nói cảm ơn thì Nhật đã chặn ngang
- Cháu cảm ơn bác ạ!
- Ừ-Rồi bà chủ quán mỉm cười với Tuấnvà bỏ đi, không quên liếc nó một cái
- Ăn đi Nhiên- Tuấn tươi cười quay sang nó nói, không ngờ tên này có thể tự nhiên đến như vậy
Cậu ta vẫn ung dung vừa ăn vừa nói:
- Ừ, hôm nay tôi đãi coi như đền cho cậu vụ tối qua luôn ha
Nó nhìn Tuấn với ánh mắt nghi ngờ, sao cậu ta lại tốt như vậy chứ! Rồi một suy nghĩ lóe sáng trong đầu nó và nó vội từ chối!
- Đâu được, vụ tối qua để chủ nhật cậu đãi, còn bây giờ ăn đi tôi trả tiền cho
Nói xong,nó cắm cúi ăn không cần biết Tuấn có đồng ý hay không, nhưng cậu ta vẫn chứng nào tật náy thích nhìn người khác ăn đến vậy sao? Nó nhìn lên liếc Tuấn một cái ra hiệu “Nếu không ăn mà còn nhìn thì đừng có trách”. Thế là Tuấn chỉ còn nước là cắm cúi ăn
Giải quyết xong vấn đề cái bụng, Tuấn chở nó về, trên đường đột nhiên cậu ta hỏi:
- Mà cậu bận chuyện gì mà biến mất vậy?
Lại nữa rồi, sao lúc nào cậu ta cũng hỏi những câu mà nó không muốn trả lời thế nhỉ? Dù nghĩ vậy, nó vẫn trả lời theo phép lịch sự:
- Tôi gặp một người bạn
Nó không muốn nói có cậu ta nghe là ai nhưng hình như cậu ta cứ được nước lấn tới:
- Bạn hả? Bạn nào mà có thể khiến cậu quên chuyện đi ăn với tôi, đến với người đó vậy?
Trời ạ! Hắn làm như nó là cái gì của hắn vậy! Quan trọng đến thế sao? Lúc nãy nó thấy có lỗi nhưng bây giờ thấy thái độ của tên này tội lỗi của nó tự nhiên bay đi đâu mất!
- Cậu nói gì kì vậy. Tại lúc đó tôi lâm vào tình huống không chạy không được chứ bộ
Không để nó yên, hắn tiếp tục tra tấn bằng những câu hỏi không muốn trả lời:
- Tình huống không chạy không được là tình huống gì?
Do phản xạ nó trả lời nhanh chưa kịp suy nghĩ:
- Thì lúc đó tụi này bị một đám người truy đuổi mà- Híc! Hình như nó đã dần tiết lộ cho tên này hết mọi chuyện rồi!
Biết tới đó thì không thể không hỏi thêm:
- Ai truy đuổi?
Thôi kệ cho hắn biết cũng không sao chỉ không nhắc đến tên của tên Tiểu Thiên là được rồi!
- Một nhóm người lạ mặt
Đúng là hắn không hỏi về Tiểu Thiên nữa, mà quay sang hỏi một câu mà ngay cả người có mặt như nó hiện giờ vẫn đang “mù tịt”
- Mà sao họ lại truy đuổi cậu?
Nếu nó biết ai thì đã cho tụi nó một trận rồi chứ đâu còn ngồi ở đây! Nhưng nó cũng trả lời lịch sự:
- Tôi không biết
Hắn tiếp tục đoán mò rồi hỏi:
- Vậy thì chắc là người đi chung với cậu rồi. Ai vậy?
- Là...- Nó định nói hai chữ “Tiểu Thiên” ra nhưng chợt ngừng lại vì đó là hai từ nó không muốn nói đến nữa! Cũng may lúc đó, chiếc xe đã chạy đến nhà nó nên nó thay cái tên đó bằng một câu nói khác- Thôi tới nhà tôi rồi tạm biệt. Mai gặp nha!
|