Devil or Angel
|
|
Chương 45: HAI NGƯỜI MỘT PHÒNG
- Sao vậy?- Tiểu Thiên lo lắng nhìn nó
-Tôi...tôi đau lưng quá!
- Lên đây
Nói rồi Tiểu Thiên ngồi xuống đưa lưng cõng nó. Nó thực sự không muốn để Tiểu Thiên cõng nhưng nếu cứ thế này thì cô bé không thể đi tiếp nữa. Vậy là nó đành để Tiểu Thiên cõng, lưng cậu ấy vẫn còn băng bó rất nhiều, Nó có thể thấy những miếng băng đang cộm lên sau lớp áo đen mỏng manh này. Nó tựa đầu vào lưng Tiểu Thiên trong vô thức, chắc lúc nãy cậu ấy cũng cõng nó đi như thế này suốt mấy tiếng không biết cậu ấy có mệt lắm không?
- Cậu cõng nỗi không hay để tôi đi bộ cho?- Nó lo lắng hỏi
- Tôi nói cậu ngồi yên không thôi té như lúc nãy bây giờ- Tiểu Thiên bắt đầu bực bội-Dù sao cũng sắp tới khách sạn rồi
Nó chỉ còn biết tiếp tục tựa vào lưng Tiểu Thiên, cơn đau làm nó hoa mắt và thiếp đi lúc nào không hay... .... Đến khi Tiểu Thiên lay nó dậy cô bé mới bừng tỉnh và biết mình đang ở trong khách sạn
- Cậu ngủ ngon quá ha?
- Mấy giờ rồi?-Nhiên nói trong mệt mỏi
Tiểu Thiên chỉ tay lên cái đồng hồ treo tường trong căn phòng, nó ngước nhìn lên và tá hỏa. Bây giờ đã gần 11 giờ đêm
- Gần 11 giờ rồi sao? Sao cậu không thức tôi dậy
- Tại cậu đâu kêu tôi phải thức cậu dậy
- Cậu...- Nó bắt đầu tức giận với cái kiểu nói chuyện của bắt bẽ Tiểu Thiên
- Cái lưng cậu sao rồi? Có cần đi bác sĩ không?- Tiểu Thiên lo lắng nhìn lưng nó hỏi
- Nó còn đau lắm nhưng chắc bóp thuốc là hết
Tiểu Thiên mở ngăn kéo tủ đưa cho nó miếng salonbas và chai thuốc bóp
- Cậu tự làm đi, nhanh lên rồi ăn tối
- Nhưng làm sao tôi dán được?-Nó đưa miếng salonbas lên rên rẩm
- Hay cậu muốn tôi dán dùm?
- Không...không-Nó lắc đầu quầy quậy
- Vậy tự nghĩ cách đi- Tiểu Thiên lạnh lùng bước ra khỏi cửa
Vậy là nó đành bóp thuốc và dấu nhẹm miếng Salonpas và bước ra khỏi phòng
Tiểu Thiên đang đứng ngoài cửa đợi nó chứ không đi đâu cả, thấy nó bước ra Tiểu Thiên liền hỏi:
- Xong chưa?
- Rồi, nhưng mà chắc không xuống ăn đâu
- Sao vậy?
- Tôi cảm thấy mình không đi nổi, cậu đi xuống ăn một mình đi tôi vô ngủ đây
Nhưng Tiểu Thiên đâu để nó đi dễ dàng như vậy, cậu ấy nắm lấy tay Nhiên kéo lại nói
- Vậy vô phòng ăn đi
Nói rồi Tiểu Thiên chạy đi đâu đó khoảng mười phút rồi quay lại đẩy theo một cái giá đựng thức ăn và đẩy vô phòng
- Nếu cậu không chịu ăn thì tôi sẽ bắt cậu ăn
Nói rồi Tiểu Thiên đẩy cái giá thức ăn tới giường và nó đành ngồi dậy ăn tối. Không biết tại sao lúc nãy Nhiên không thấy đói nhưng bây giờ thấy đồ ăn trước mặt cái bao tử nó lại kêu lên. Tiểu Thiên thì ăn như mèo, chỉ mới nuốt tí xíu cậu ấy đã buông đũa xuống và bỏ đi đâu đó. Lát sau, cậu ấy quay lại nhưng không đi một mình sau lưng Tiểu Thiên là cô phục vụ đang mang đồ tới. Cô ấy còn rất trẻ chắc hơn nó một tuổi là cùng nhìn rất già đời.
- Bạn gái cậu tĩnh rồi à?
Tiểu Thiên ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào cô gái lạ như hai người đã quen biết nhau từ lâu rồi nhưng chợt cậu ấy quay đi lạnh lùng nói:
- Cô để đồ lên giường rồi ra ngoài đi
- Được thôi- Cô gái nói giọng bỡn cợt
Nhưng cô ta chưa vội làm theo lời Tiểu Thiên mà cúi xuống xát mặt nó và nói như thể không muốn Tiểu Thiên nghe thấy:
- Bạn trai cậu đẹp trai quá, cậu đúng là có phúc!- Cô ta tấm tắt khen, nhưng sau đó cô ta lại nói giọng nhỏ hơn:
- Nhưng cậu coi chừng, cái phúc này sẽ không được lâu đâu
Nói xong, cô ta ngồi dậy mỉm cười với Tiểu Thiên, dĩ nhiên Tiểu Thiên còn không nhìn cô ta lấy một cái
- Cậu nhìn gì? Cô ta nói gì với cậu?
- Không có gì- Nó không muốn thêm phiền phức-Nhưng sao cậu không về phòng cậu đi
Tiểu Thiên trợn mắt nhìn nó:
- Cậu hay quá, nếu muốn ngủ riêng thì bỏ tiền ra thuê phòng đi
- Không ngờ con nhà giàu mà “chùm sò” vậy- Nó bức rức nhìn Tiểu Thiên
- Tôi không chùm sò, thực ra khách sạn chỉ còn 1 phòng vip tôi không muốn cậu nằm phòng thường mà tôi càng không muốn ngủ phòng thường nên đành hi sinh ngủ chung phòng với cậu
- Vậy mà cậu nói hy sinh sao?
- Ừ- Tiểu Thiên trợn mắt nhìn làm Nhiên im bặt rồi cậu ấy mở tủ lấy thêm cái chăn và nằm xuống đất
- Cậu có ngủ đất được không đó?
- Nếu không ngủ được cũng phải cố ngủ, cậu bị đau lưng sao ngủ được
- Hay cậu lên giường nằm đi, tôi xuống đất nằm cho- Nó cảm thấy có lỗi khi nằm trên giường một mình!
- Tôi bảo cậu nằm trên giường- Tiểu Thiên tức giận ta lên
- Nhưng tôi...
Có lẽ sự tức giận đã vượt quá giới hạn, vậy là Tiểu Thiên đánh giải quyết bằng hành động:
- Thôi được rồi
Nói xong Tiểu Thiên nhảy lên giường nằm cạnh nó, dù chỉ trông vài giây, cảm giác này cũng khiến nó ngộp thở
- Cậu muốn như vậy chứ gì? Ngủ được chưa?
- Cậu... tôi...- Nó ấp úng không thể nói được gì nữa
- Khỏi ấp a ấp úng đi bây giờ cậu ngủ cho tôi
Nó im bặt và cố gắng nhắm mắt ngủ nhưng mãi không thoát cái ý nghĩ Tiểu Thiên đang nằm cạnh mình làm tim cô bé đập liên hồi nhưng vì quá mệt nó cũng chìm sâu vào giấc ngủ.
Nhưng không lâu sau đó nó giật mình tĩnh dậy, có lẽ vì lạnh, nó cố tìm cái mềm nhưng nhắm mắt có vẻ không tìm được chẳng phải Tiểu Thiên lúc nãy nằm kế nó sao? Cậu ta đi đâu rồi? Vậy là nó mở mắt ra nhìn xung quanh tất cả chỉ là cửa phòng đóng kính cùng với bốn bức tường và không thấy Tiều Thiên đâu nữa...
|
Chương 46: BÍ MẬT VỀ CÔ PHỤC VỤ PHÒNG
Nó đứng dậy với cái lưng ê ẫm nhưng vẫn không thấy Tiểu Thiên đâu? Không biết đã có chuyện gì xảy ra? Nó nhìn khắp bốn góc của căn phòng nhưng chỉ là màn đêm u tối... Một ý nghĩ vừa sợ hãi vừa lo lắng cứ xuyên suốt trong đầu nó rồi nó đưa ra quyết định phải đi tìm Tiểu Thiên.
Cánh cửa phòng được hé mở từ trước khiến nó có cảm giác Tiểu Thiên đã ra ngoài rất vội vã và bây giờ nó cũng bước nhưng với tư thế khổ sở của một người đang bị thương nó cứ như vậy mà bước đi trong mệt nhọc trong bóng tối! Mồ hôi chảy ra khắp cơ thể làm thân nhiện nóng dần lên, nó có cảm giác một cơn sốt đang đột ngột dâng trào trong cơ thể! Tại sao nó lại cảm thấy bây giờ Tiểu Thiên đang gặp nguy hiểm và cần mình đến cứu cơ chứ? Và cái ý nghĩ về cô gái hồi tối lại len lõi vào tâm trí nó, tại sao cô ta lại nói như vậy ? Chắc chắn là đã có chuyện xảy ra và nó làm nó bước nhanh hơn mặc kệ mọi thay đổi trong cơ thể. Nếu là ở bình thường chắt nó đã sợ chết khiếp mà quay về nhưng hôm nay mọi cảm giác sợ hãi bỗng chốc tan biến vậy là nó đi từ lầu này đến lầu khác của khách sạn mỗi bước chân càng lúc càng nhanh như thể đôi chân đã tách lìa cái lưng đau nhức. Rồi cuối cùng nó ngừng lại ở đầu cầu thang của sân thượng và thở dốc. Nó nghĩ chỉ còn nơi này là chưa lên thôi vậy là nó cứ cố gắng bước lên những bậc thang của tầng 8 để bước lên sân thượng. Vừa đi nó vừa cầu nguyện nhất định Tiểu Thiên phải ở trên đó, nếu không nó chỉ còn biết từ bỏ và quay về phòng mà thôi...
Chỉ còn ba bực nữa là tới rồi! Cảm giác hạnh phúc dâng trào trong người nó vì nếu nó không lầm thì giọng nói lạnh lùng trên sân thượng là của Tiểu Thiên, nó đã định bước lên nhưng nó đột ngột ngừng lại khi nhận ra không phải chỉ có một mình Tiểu Thiên ở đây! ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: - Sao cô lại ở đây?- Những lời nói lạnh lùng hòa với với cơn gió lạnh lẽo cứ hòa quyện vào nhau như muốn xé nát trái tim người đối diện
- Mình xin cậu đừng nói chuyện với mình bằng giọng đó- Cô gái trẻ với giọng nói quen thuộc vừa nghe qua nó đã nhận ra ngay nhưng lời nói lúc này có lẽ đã khác xa với vài tiếng đồng hồ trước.
Nó không bất ngờ cho lắm khi nhận ra đó là cô gái phục vụ phòng ban nãy vì khi nghe những lời nói lúc nãy của cô ta nó đã thoáng đoán được quan hệ của họ chỉ là lừa gạt bản thân mình không muốn tin đó là sự thật mà thôi!
- Tôi không còn gì để nói với cô hết- Tiểu Thiên nói như thể không quen biết cô gái nhưng nó vẫn cảm thấy một chút đau khổ trong giọng nói của ác quỷ.
- Cậu...cậu không biết tại sao mình ở đây ư?- Cô gái như không tin vào tai mình và đau khổ òa khóc
- Vũ Phong đâu?- Bất giác Tiểu Thiên nhớ ra một điều gì đó, hỏi với giọng gấp gáp
- Mình không biết mình...mình...mình đã bỏ đi- Cô gái lắc đầu quầy quậy nhìn Tiểu Thiên bằng đôi mắt ngấn lệ như muốn soa dịu ác quỷ. Nhưng có lẽ cô đã sai khi làm điều đó vì nó càng làm Tiểu Thiên tức giận hơn.
- Tại sao cô không ở bên nó?
- Tại vì mình cảm thấy người mình yêu không phải là cậu ấy...mà là cậu!
Lời nói chân tình của cô gái như một kết quả nào đó cứ bay vào tai nó, xuyên đến tận trái tim làm mọi thứ trong cơ thể đều như hoạt động loạn xạ. Nó biết mình chẳng có tư cách gì để buồn bực nhưng cơ thể thì làm sao ép nó nghe theo ý mình được, nó chỉ có thể chối bỏ hoặc chấp nhận mà thôi!
- Muộn rồi!-Tiểu Thiên hét lớn mọi thứ làm cơ thể nó bỗng lại yên ổn lạ thường nhưng hai con người trên kia thì có lẽ đang nhấn chìm vào một nỗi đau nào đó nơi quá khứ, nỗi đau mà chỉ có chính họ mới có thể tự làm lành nó.
- Mình xin lỗi nhưng xin cậu tha thứ cho mình, mình chỉ phạm sai lầm lần này thôi, mình xin cậu!- Cô gái vẫn cứ van xin nhưng cho dù cô có hối hận đến cỡ nào ác quỷ cũng không hồi tâm lại nữa!
- Chẳng phải cách đây một tháng cô và Vũ Phong đứng trước mặt tôi công khai quan hệ của hai người rồi sao?- Những lời trách cứ không suy nghĩ cứ tuôn ra nhưng cả người nói lẫn người nghe đều không thể ngăn cản được nó vì đó là những lời thật từ tận đáy lòng của ác quỷ
- Nhưng đó là chuyện của một tháng trước cậu không thể tha thứ cho mình một lần sao?- Cô gái vẫn không chùng bước nhưng có lẽ cô phải ngừng ở đây:
- Tôi nói lại lần nữa với cô tất cả quá muộn rồi- Tiểu Thiên lại hét lên một lần nữa trong khổ. Tất cả đều bị màn đêm che phủ nhưng gương mặt của Tiểu Thiên vẫn đẹp sáng ngời và trên gương mặt ấy phản phất sự giận giữ của một con người đã từng bị tỗn thương:
- Có phải...có phải vì con nhỏ đang đi chung với cậu không?
Nó giật mình khi nghe cô ta nhắc tới mình nhưng cảm thấy trong giọng nói đó có pha lẫn sự căm hận sâu sắc
- Vậy thì tớ sẽ không đề nhỏ đó yên đâu- Giọng nói của cô gái đã có phần cay nghiệt hơn và cô gái tự lau nước mắt cho mình
- Cô tính làm gì cô ấy?- Tiểu Thiên tức giận hỏi
Cô gái gạt đi bằng đôi mặt thể hiện quyết tâm của mình cô gái nhìn thằng vào mặt Tiểu Thiên:
- Cậu không cần biết nhưng cô ta đã cướp đi người yêu của tôi, Ngọc Nhi này thề sẽ khiến cho cô ta sống không bằng chết
Nhưng ánh mắt lúc này của Tiểu Thiên cũng giận dữ không kém!
- Ngọc Nhi tôi cảnh cáo cô, nếu cô động đến một sợi tóc của cô ấy thì tôi không tha cho cô đâu
- Cậu có thể làm gì được tôi, cậu đừng quên Vũ Phong vẫn là bạn trai tôi
Cái tên Vũ Phong lại thốt lên một lần nữa làm mọi chuyện lại trở nên căng thẳng? Nó tự hỏi không biết Vũ Phong là ai mà có thể khiến Tiểu Thiên thay đổi nhiều đến như vậy?
- Cô tính bắt cá hai tay sao?- Tiểu Thiên chợt nhận ra sơ hở trong lời nói của mình nhưng đã bị Ngọc Nhi chộp lấy:
- Cậu lầm rồi sao tôi bắt bằng hai tay được chỉ có một tay thôi, vì con cá lớn như cậu đã vụt khỏi tay tôi rồi. Còn cái tay còn lại, tôi sẽ dùng để trả thù cậu, vì cậu đã từ chối tôi
Nhìn thẳng vào mắt Ngọc Nhi, Tiểu Thiên nói như ra lệnh:
- Cô không được làm hại cô ấy
- Nhưng nếu tôi nói tôi đã làm hại rồi thì sao?
- Cô...
Nó không còn nghe Tiểu Thiên nói gì nữa chỉ còn tiếng bước chân rất nhanh của cậu ấy đang đi về phía nó làm nó trở nên hoảng sợ. Mọi thứ xung quanh như mơ dần, nó sợ mình sẽ bị phát hiện là đang nghe lén thì sẽ không biết đứng đối diện ra sao? Vậy là nó đã phạm một sai lầm nghiêm trong chính là bước chân lùi về phía sau để tránh né ánh nhìn của Tiểu Thiên nhận ra mình, nó đã quên mình đang đứng trên cầu thang nhưng khi nó chợt nhận thì cũng là lúc cả người nó ngã ra đằng sau. Đúng lúc đó Tiểu Thiên đã có mặt ở đầu cầu thang và chứng kiến mọi sai lầm xảy ra với nó nhưng sao cậu ấy chỉ biết đứng chết chân tại chỗ mà thôi!
|
Chương 47: SỰ TRỞ LẠI CỦA RẮC RỐI
Đầu của nó vẫn chưa đập xuống đất vì Tiểu Thiên đã kịp chấn tĩnh chạy tới đỡ lấy nhưng nó cảm thấy rất đau, không phải ở đầu mà hình như ở chân có lẽ cái chân nó đã bị trật mất rồi! Nó muốn la lên vì đau nhưng cũn không còn sức lực nữa, chỉ còn biết nhắm mắt để cơn đau hành xác bản thân... Nó nghe những lời nói của Tiểu Thiên lo lắng hỏi thăm mình nhưng nó không còn sức để nhìn cậu ấy, không còn sức để trả lời, để đối mặt với những câu hỏi hóc búa mà nó không thể nào giải thích được.
- Cậu không sao chứ?- Giọng nói lo lắng của Tiểu Thiên lại vang lên nhưng nó vẫn nằm im bất động mặc dù thính giác của nó vẫn hoạt động tốt thấy vậy Tiểu Thiên đưa tất cả mọi môi nghi ngờ đặt vào Ngọc Nhi
- Cô đã làm gì cô ấy?
Ngọc Nhi lắc đầu vô tội:
- Tôi chưa làm gì cả? Cũng như cậu thấy đấy, cô ta tự ngã vậy thôi!
Rồi đưa ánh mắt sắc sảo nhìn xuyên vào đôi mắt nó để tìm kiếm một sự giã vờ nào trong đó nhưng cô ta chưa kịp tìm ra thì đã bị Tiểu Thiên nói như ra lệnh: - Cô còn không mau giúp tôi đưa cô ấy về phòng!
Ngọc Nhi đứng chết chân tại chỗ như không hiểu sự tình!
- Tại sao tôi phải giúp?
- Tại vì chính cô đã làm cô ấy ra nông nỗi này!- Tiểu Thiên không cần suy nghĩ, phán!
- Tôi chưa làm gì cô ta cả?- Ngọc Nhi ngạc nhiên trước lời buộc tội vô cớ, gương mặt cô gái trẻ vẫn còn ướt át, đôi mắt ngấn lệ lại như muốn khóc. Nhưng Tiểu Thiên vẫn không chút siêu lòng
- Cho dù cô có làm gì hay chưa thì nếu cô không hẹn tôi ra đây thì sao cô ấy có thể ra đây được
- Nhưng chính cậu tự nguyện đi ra đây còn gì!
Ngọc Nhi hét lớn, vô tình nói trúng vào một điều gì đó nhưng Tiểu Thiên không còn thời gian nghĩ nhiều nữa, vết thương của nó bây giờ một chính là mối quan tâm hàng đầu của cậu:
- Khỏi nói nhiều, nếu cô ấy gặp nguy hiểm thì cô đừng trách tôi
Dứt lời, Tiểu Thiên nhanh chóng bế nó về phòng, vừa chạy cậu vừa thở gấp như đưa bệnh nhân đi cấp cứu, nhưng sự thật thì nó không bị thương nặng đến như vậy! Nhưng nó cũng không muốn giải thích, nó thật sự mệt, mệt với những cảm xúc lạ lẫm trong cơ thể lúc này, mệt với những vết thương... Vậy là nó đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không biết... :::::::::::::::::::::::::::::: Nơi ánh nắng mặt trời lướt qua những tán cây soi rọi mọi ngõ ngách trong căn phòng có một thiên thần đang ngủ, hàng mi rậm khẽ đung đưa, đôi môi mấp máy như muốn thổ lộ một điều gì đó nhưng rồi chợt ngưng bặt. Nó bị cuốn hút với tất cả mọi thứ đó, sao mọi điều đẹp đẽ trên đời đều hội tụ tại một con người có trái tim băng giá như Tiểu Thiên chứ? Mãi say sưa ngắm nhìn với những ý nghĩ mung lung, nó không biết mình đã thức dậy từ lúc nào, nó chỉ biết khi tĩnh dậy, nó đã nhìn thấy gương mặt thiên sứ của Tiểu Thiên nằm cách mặt mình không quá nữa mét. Rồi chợt nhận ra cái gì đó ươn ướt trên đầu mình, nó giật mình ngồi dậy như vừa thoát ra khỏi sự mê hoặc thiên thần, thì ra chỉ là cái khăn ướt, chắc tối qua nó sốt dữ lắm nên Tiểu Thiên phải đắp khăn cho nó. Nó quay sang nhìn gương mặt đẹp mê hồn của Tiểu Thiên một lần nữa để chắt rằng cậu ta vẫn ngủ say rồi cố gắng bước thật nhẹ nhàng xuống giường để không động đến giấc ngủ của cậu ta. Nó bước vào nhà vệ sinh thực hiện công việc mỗi bữa sáng. Chợt, nó nhận ra cái lưng của mình không còn cảm giác đau nhức nữa mà cảm thấy có cái gì dính sau lưng nó đưa tay sờ, thì ra là một miếng Salonbas! Nhưng tại sao nó lại ở trên lưng nó, nó nhớ tối qua mình đã cất nó đi rồi mà, vì nó không tự dán được, nhưng giờ nó lại xuất hiện làm nó đưa mọi mối nghi nó đặt lên Tiểu Thiên. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, nó mở cửa nhà vệ sinh thì suýt bật ngửa khi thấy gương mặt lúc nảy đang nằm ngủ say sưa trên giường, bây giờ lại xuất hiện ở đây:
- Cậu...cậu sao cậu lại ở đây?- Nó hốt hoảng như vừa gặp phải ma
Tiểu Thiên bình thản đáp như không có chuyện gì sảy ra:
- Thì đi đánh răng súc miệng, không lẽ việc này cũng bị cấm?
Nó đã bắt đầu lấy lại được bình tĩnh:
- Nhưng sao cậu không ngồi ghế chờ mà đứng đây làm gì?
Tiểu Thiên lắc đầu:
- Cậu lâu quá nên tôi chờ không nỗi
Nó không suy nghĩ gì bắt đầu đỗ lỗi:
- Tại cậu mà tôi mới lâu như vậy đó, cái miếng salonbas sau lưng tôi là do cậu dán...- Đang nói chợt nó cảm thấy ngượng rồi im bặt.
Tiểu Thiên chưa vội trả lời ngay, cậu ta nhìn từ đầu đến chân nó rồi bỗng phán một câu:
- Đúng vậy!- Tiểu Thiên khẽ cười đắt ý trước lời nói của mình và vẻ mặt trơ ra không nói được gì của nó!
- Có gì không?- Tiểu Thiên lại nhìn nó giã bộ đưa ánh mắt nửa ngạc nhiên, nửa thơ ngây hỏi!
Nó ngơ người trước thái độ khác lạ của Tiểu Thiên, chẳng lẽ chỉ sau một đêm cậu ta lại thay đổi nhanh như vậy? Rồi tự trấn an mình, nó đi ra khỏi nhà vệ sinh nhường chỗ cho Tiểu Thiên bước vào!
- Không phải- Bỗng dưng Tiểu Thiên nói lớn làm cắt mạch suy nghĩ của nó nhưng lời nói đó lại làm nó nhẹ cả người nhưng cũng không an tâm, nó quay lại hỏi:
- Không phải cậu chứ còn ai vô đây?
Tiểu Thiên nháy mắt:
- Không lẽ cậu mong là tôi sao?
- Tôi...- Thấy nó không còn trả lời được nữa, Tiểu Thiên cũng không muốn đùa dai nên tha cho nó:
- Không phải đâu mà là Ngọc Nhi đó, hôm qua cô nghe được cuộc nói chuyện cũng biết tên cô ta rồi còn gì
- Nhưng sao cô ta lại...- Không đợi nó nói hết câu Tiểu Thiên đã cắt ngang như sợ nó sẽ nói trúng vào điều gì đó, một điều mà cậu không mong nghe đến: - Khỏi nói đi, là tôi kêu cô ta kiểm tra vết thương cho cô đó
- Là...là cậu kêu, thật cảm ơn cậu- Nó nhìn Tiểu Thiên, đôi mắt cậu ta đang mờ nhạt dần như mong nó đừng nói gì thêm nữa. Nên nó chỉ còn biết cúi mặt xuống suy nghĩ nhưng lúc ngẩn đầu lên thì Tiểu Thiên đã vào nhà vệ sinh từ lúc nào? ::::::::::::::::: Chợt có ai đó gõ cữa, Tiểu Thiên đang trong tolet nên nó ra mở cữa và đó không ai khác là Ngọc Nhi, gương mặt nhòe nhoẹt nước mắt và phấn son hôm qua, nay đã được thay bằng gương mặt mới, gương mặt sành đời và kiêu căng như thường ngày! Ngọc Nhi bắt đầu giả vờ hỏi thăm:
- Cô sao rồi?
- Tôi...không sao- Nó trả lời ra vẻ khách sáo vì nó biết Ngọc Nhi qua đây không phải tìm nó mà để kiếm Tiểu Thiên, cô ta lướt mắt khắp phòng rồi lại ngừng lại ngay gương mặt nó, nói tiếp
- Hôm qua Tiểu Thiên rất lo cho cô nhưng cô đừng vội mừng vì tôi sẽ cướp lại cậu ấy- Những lời nói ra vẻ tức giận hòa lẫn cùng ánh mắt như muốn thiêu sống người đối diện làm nó gợn cả người. Nhưng không biết có động lực nào đó đã làm nó đứng vững và giương đôi mắt cứng cỏi nhìn lại Ngọc Nhi.
Tiểu Thiên từ tolet bước ra sua tan không khí căng thẳng từ hai người con gái, cậu ta vẫn nói giọng lạnh lùng với Ngọc Nhi, khác xa với kiểu trêu trọc ban nãy với nó:
- Cô qua đây làm gì?
Ngọc Nhi cười thật tươi như vừa gặp được vàng:
- Chào buổi sáng, tôi tới đây để báo với cậu mai tôi sẽ đi học lại
- Cô nói sao?- Tiểu Thiên hơi ngạc nhiên và không vui cho lắm trước quyết định bất ngờ này!
- Thì tôi trở lại trường chứ sao, bộ cậu không vui hả?- Ngọc Nhi nói như thể không có sự xuất hiện của nó và giữa cô ta và Tiểu Thiên vẫn chưa xảy ra chuyện gì cả. - Nếu cô giở trò tôi sẽ không tha cho cô đâu- Nhưng Tiểu Thiên thì không như vậy, cậu ấy biết rõ mục đích trở lại lần này của Ngọc Nhi và ra giọng cảnh cáo! - Sợ cậu phải tha cho tôi thôi, đừng quên những gì hôm qua tôi nói- Cô đang ám chỉ cái người tên Vũ Phong
- Cô nói tới Vũ Phong ư? Cô nghĩ là nó sẽ tha thứ cho cô sao?- Tiểu Thiên hiểu ý rồi đưa ánh mắt nghiêm nghị nhìn vẻ mặt gian sảo của Ngọc Nhi lúc này!
- Tôi chắc chắn. Thôi, Tạm biệt cậu- Ngọc Nhi nháy mắt, ngoẻn miệng cười thật tươi thật đẹp nhưng sau nụ cười đó có lẽ là những âm mưu thâm độc mà cô ta vừa mới nghĩ ra, rồi không cần một lời nói nào từ hai bên, cô ta khép cửa lại và bỏ đi
Nó nhìn Tiểu Thiên lúc này gương mặt đã có chút tức giận lo lắng hỏi:
- Cậu có sao không? Vũ Phong là ai vậy?
Tiểu Thiên trả lời nhưng không nhìn nó mà lướt qua toàn bộ cái bóng đen đang khuất dần ngoài cửa:
- Tôi không sao, Vũ Phong là em trai của tôi.
|
Chương 48: Chuyện Trước Đây
“ Mẹ … Sao mẹ lại buồn vậy? Tiểu Lâm làm chuyện gì khiến mẹ không vui sao?”
Một đứa bé đang ngồi đọc sách, nhưng ánh mắt nó chỉ chăm chú nhìn người mẹ yêu quí của mình. Người mẹ mà nó hết mực yêu thương và tôn sùng nhất.
“ Không có gì. Mẹ chỉ hơi chóng mặt. Con ở nhà nhé, mẹ ra ngoài một chút.” Tử Đinh Nhu âu yếm đứa con trai bé bỏng của mình vào trong lòng, cánh tay siết chặt không muốn rời xa. Cô thực sự cảm thấy rất có lỗi với nó, vì sự cố chấp của mình mà ngay cả người cha ruột thịt cũng không thừa nhận mà chỉ tỏ thái độ khinh ghét đối với Hạ Lâm.
“ Con cũng đi cùng được không? Con sợ ở nhà một mình lắm.” Giọng nói non choẹt của nó với vẻ mặt thiên thần đáng yêu kia thật khiến cô khó từ chối. Nhưng ngày hôm nay, cô có một chuyện quan trọng cần làm, nếu thành công, thì Hạ Lâm và cô có thể sống trong hạnh phục bất tận, cùng với người ba của nó là Lăng Hy.
“ Không được! Đứa trẻ ngoan sẽ không đòi đi theo mẹ. Tiểu Lâm cứ ở nhà đọc sách. Mẹ chỉ đi một chút rồi trở về.” Tử Đinh Nhụ ngọt ngào dỗ dành nó. Ánh mắt cô ánh lên những tia yêu thương vô bờ bến. Hạ Lâm chỉ còn cách ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trong lòng nó bỗng dấy lên những suy nghĩ khó hiểu. Mấy ngày trước, nó nghe được cuộc nói chuyện của mẹ với ai đó, nó biết rằng mẹ muốn làm gì. Khi cái người mà mẹ luôn bắt nó gọi bằng ba kia lén lút tới trường thăm nó, nó đã rất vui mừng. Nhưng, khi biết ông ta chỉ tới để cầu xin nó biến mất khỏi thế gian này, mong nó và mẹ có thể không xuất hiện trước mặt ông ta nữa thì trái tim Hạ Lâm như bị một nhát dao đâm vào. Và khi chính miệng ông ta cất lên tiếng chửi rủa mẹ, nói rằng mẹ muốn gây hại cho con trai ông ta thì nó mới thực sự cảm nhận được, thế giới này xấu xa đến nhường nào. Nó không tin mẹ đã làm vậy nhưng sau cuộc điện thoai kia, dường như lòng tin đối với mẹ của nó đã bị lung lay. Hạ Lâm muốn chứng thực mọi chuyện.
“ Tạm biệt con.” Tử Đinh Nhu dịu dàng hôn lên trán nó rồi rời đi. Nhưng cô không biết rằng, kể từ lúc cô bước lên xe thì Hạ Lâm đã cùng lên một chiếc taxi và đi theo sau. Nó thấy mẹ dừng tại một tiệm kem lớn, sau khi đi ra lại dắt theo hai đứa trẻ. Bọn chúng mặc hai bộ đồ giống hệt nhau. Nếu nhìn từ phía này thì Tiểu Lâm không thể nhận ra ai với ai cả. Nó thấy mẹ đánh xe đến khu rừng phía ngoại ô, rồi dẫn hai đứa trẻ đó vào sâu phía bên trong. Lúc đó, Hạ Lâm thực sự hoảng sợ, nó không biết rằng mẹ muốn làm gì, nhưng trước kia bác nó đã từng nói, mẹ bị mắc bệnh nên không thể làm chủ được mình, có thể gây hại đến người khác nên bảo nó khi nào thấy hành động bất thường của mẹ thì phải tránh xa và liên lạc với bác ấy. Và mấy hôm trước, người đàn ông có tên là Lăng Hy kia cũng đã nói rằng, mẹ muốn gây hại cho con trai ông ta.
Nó thực sự không dám tin vào mắt mình. Mẹ đang cầm trên tay một con dao sắc bé và bóng loáng, tiến dần về phía hai đứa trẻ đang nằm sõng soài trên đất kia. Tiếng khóc lóc, kêu la của bọn chúng nghe thực thảm thương. Hạ Lâm nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ của mẹ, nó không nhịn được mà khóc nấc lên. Nó chỉ còn nhớ mình chạy ra phía mẹ, gắt gao ôm lấy chân mẹ để, mẹ không có cơ hội làm hại hai đứa trẻ kia. Và rồi nó bị mẹ đẩy ra, khuân mặt đáng sợ đem theo những tia lạnh lùng đến tàn nhẫn kia khiến Hạ Lâm không thể tin được vào mắt mình. Vào giờ khắc đó, Tử Đinh Nhu như phát điên, cô cười lớn trong không gian tình lặng của khu rừng. Những tia sáng le lói qua các tán lá cây khiến không khí nơi đây càng thêm phần quỉ dị.
“ Mau tránh ra, con yêu. Chỉ cần lần này thôi, chúng ta sẽ được sống hạnh phúc cùng ba.” Cô vẫn với vẻ mặt lạnh lùng như vậy, nhưng giọng nói đã đem chút ôn nhu, yêu thương khi nói với Tiểu Lâm.
“ Đừng mà mẹ …” Nó khóc lớn lên một cách thảm thiết, nó mong rằng cách này có thể ngăn cản mẹ nhưng dường như ý định độc ác kia đã chi phối hoàn toàn tâm tư mẹ. Nó chỉ nhớ mình muốn xông lên cản mẹ, nhưng đã bị một cái tát giáng trời đánh bật ra ngoài. Rồi toàn bộ khung cảnh đều nhuốm màu máu tươi, tiếng khóc, tiếng kêu cứu vang lên trong khu rừng. Nó quay đầu lại nhìn đứa trẻ đang nằm dưới đất, một lần nữa, Nó bị đả kích nặng nề một lần nữa. Đứa bé đó không phải là con trai của ông Lăng Hy, mà là một đứa bé gái. Nó nhận ra đó là Tuyết Nhi, đứa trẻ mà nó hay gặp lại cửa tiệm tạp hóa trước đây. Nó nhớ những chiếc kẹo chanh mà con bé cho mình, mỗi lần gặp nhau ở cửa tiệm, đứa bé gái đó lại chuẩn bị sẵn một chiếc kẹo, chờ nó đến, đem theo những bức vẽ về các nhân vật hoạt hình như Doreamon hay Nobita đến vào trao đổi …
Hạ Lâm tràn ngập sự đau đớn cùng thất vọng. Nó không dám nhìn vào Tuyết Nhi đang nằm dưới đất, máu tươi thấm đẫm bộ quần áo mang theo phong cách con trai kia. Phía xa xa kia xuất hiện một bóng đen nhỏ bé, đang nấp sau thân cây cổ thụ lớn. Nó chìm trong vô thức, nó biết mẹ bế mình chạy ra khỏi khu rừng, tiếng khóc, tiếng kêu la của hai đứa trẻ kia vẫn vang vọng bên tai nó, như một lời tố cáo tội lỗi của mẹ. Khoảng cách xa dần, nó chỉ còn nghe thấy tiếng lẩm bẩm của mẹ bên tai. Mẹ nói rằng … “ Tiểu Tuyết Nhi, mẹ xin lỗi …”
Những năm về sau, Hạ Lâm trưởng thành trong sự đau khổ. Anh hận mình ngày đó không cứu được Tuyết Nhi kia. Từng ngày trôi qua giống như sống trong địa ngục. Từ một đứa trẻ 6 tuổi không hiểu chút việc đời, anh lớn lên trong sự khinh ghét của mọi người. Sau sự kiện ngày hôm đó, những người lạ mặt kia tới nhà và làm ầm lên. Anh nghe được và cũng hiểu được họ nói cái gì. Họ chửi mẹ anh, nói rằng bà là đồ độc ác đến một đứa trẻ cũng không buông tha. Một người phụ nữ nói rằng nếu mẹ muốn giết đứa con duy nhất của Lăng gia thì sẽ cho mẹ nếm mùi vị của người bị mất con. Anh được ôm trong vòng tay bảo vệ sắt đá của mẹ, lãnh nhận những tiếng chửi rủa, mắng nhiếc từ họ. Lúc đó Hạ Lâm đã khóc, không phải vì họ mà vì mẹ, khuân mặt gầy gò, tiều tụy của mẹ vẫn toát lên những tia kiên cường, quyết tâm bảo vệ anh.
Những năm sau đó, anh hiểu được mọi chuyện. Người mẹ mà anh tôn trọng và hết mực yêu quí kia lại là một người phụ nữ độc ác, phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác. Và chính anh cũng chỉ là một đứa con mà mẹ đã sử dụng mọi thủ đoạn bỉ ổi nhất để có được, người đàn ông họ Lăng kia từ đầu đến cuối chưa lúc nào thừa nhận anh. Và đó chính là lí do mà bà ngoại luôn sử lời của mẹ mỗi khi mẹ gọi tên anh. Bà nói anh tên là Tử Hạ Lâm chứ không phải là Lăng Hạ Lâm theo như mẹ đặt. Bà bảo anh dù trên đời này mẹ đã mắc quá nhiều tội lỗi, sai lầm nhưng chỉ mong anh có thể tha thứ cho mẹ, và đối xử với mẹ như những người khác. Anh biết chỉ vì mẹ đã quá yêu người đàn ông tên Lăng Hy kia nên đã chấp nhận phá bỏ lời hẹn ước với hai người bạn thân nhất của mình là Lâm Tử Y và Trần Minh Anh. Bà ấy đã cướp chồng của người bạn thân rồi lại ra tay làm hại tới đứa con gái của bạn mình. Tội lỗi đó thật khó để tha thứ. Nhưng, vì anh là con trai của mẹ, niềm hi vọng duy nhất của Tử Đinh Nhu nên anh không thể thống hận mẹ như những người khác. Vì hơn ai hết, anh hiểu toàn bộ nỗi lòng của mẹ.
Hiện giờ, anh muốn bù đắp tội lỗi của mẹ đã gây ra với Nhược Tuyết, anh muốn nói với cô về mọi chuyện, mong cô có thể bỏ qua cho bà. Nhưng, anh lại không có đủ dũng khí để làm chuyện đó. Chỉ cần nghĩ tới những hình ảnh về Tuyết Nhi đang sợ hãi khi còn nhỏ và khi cô bị ám ảnh về cơn ác mộng của kí ức năm xưa thì anh không có cách nào để mở miệng. Anh sợ một khi cô nhớ lại, cô sẽ không còn có thể chấp nhận anh nữa. Cô sẽ giống như mọi người, khinh ghét người mẹ của anh, căm thù đứa con trai là nguyên nhân của mọi tội lỗi mà bà đã gây ra cho họ. Và hơn hết, anh không thể đối mặt được với Tiểu Tuyết vì nỗi ân hận khi xưa, chỉ một chút nữa là anh có thể cứu được cô nhưng anh lại không thể. Và giờ nó đã đem lại nỗi đau hành hạ về thể xác của một đứa trẻ chỉ mới lên năm và ám ảnh tâm trí cô cho đến khi cô đã trưởng thành.
“ Hứa với tao, không được để cho Tuyết Nhi biết về chuyện này.” Hạ Lâm lạnh lùng nhìn Lăng Hạo Thiên trước mắt, vẻ mặt tràn ngập niềm vui của hắn như một nhát dao làm tổn thương trái tim đang rì máu của anh một lần nữa.
“ Tao nghĩ mày biết mày nên làm gì, đúng không? Mày đừng cố chấp ở lại bên cạnh cô ấy vì như vậy, tao cũng không dám chắc mình sẽ giữ được cái bí mật này đến bao lâu.” Hắn trực tiếp đe dọa anh, hắn hiểu rằng, lần này mình chắc chắn sẽ khiến anh phải rời bỏ Nhược Tuyết.
“ Không cần mày phải nhắc. Nhưng mày nên nhớ rằng, nếu cô ấy nhớ lại chuyện này thì mày cũng không được yên thân đâu, nhóc ah.” Chút lí trí cuối cùng của anh cũng phản bác lại được lời nói của hắn. Nhưng dù sao mọi chuyện đã qua rồi, anh không thể nào thay đổi được quá khứ cũng như xóa bỏ được lỗi lầm của mẹ. Điều quan trọng nhất bây giờ là anh phải dùng mọi cách để bảo vệ Tiểu Tuyết, để cô không còn phải sống trong cảnh ám ảnh của cơn ác mộng năm xưa kia.
Dù cho cách bảo vệ kia có thể khiến cô đau khổ nhưng anh không còn cách nào khác ngoài phương pháp đó. Giống như lời của Lăng Hạo Thiên nói ban nãy, anh không thể ích kỉ mà sống bên cạnh cô như vậy được. Dù cô có tha thứ cho anh và mẹ đi chăng nữa thì cũng không thể xóa nhòa được tội lỗi năm xưa.
“ Sarah, là anh đây. Đêm nay anh tới chỗ em được chứ?”
Nụ cười cay đắng của Hạ Lâm xuất hiện trên môi, anh hiểu rằng, sau chuyện này, giữa anh và Nhược Tuyết sẽ không thể tồn tại một chút quan hệ nào nữa. Dù chỉ là người xa lạ.
|
Chương 49: Phẫn Nộ
Tiểu Tuyết nằm trên giường, trời đã dần về đêm. Màu đen u tối, hiu quạnh đang bám lấy cô, nó khiến cả căn nhà mà Hạ Lâm mới mua chìm ngập trong bóng đêm. Cô vẫn ngồi đó, trên chiếc giường mà cách đây không lâu, hai người họ vẫn cùng nhau hưởng thụ sự hạnh phúc bất tận kia. Nhưng giờ này, điều đó đã hoàn toàn biến mất. Cô không thể tin được vào cái ngày sau khi Hạ Lâm mới cầu hôn mình, anh đã ở trong lòng của một người phụ nữ khác. Cô nhớ lại cuộc điện thoại ban nãy, Tiểu Tuyết đã rất lo lắng cho anh vì không biết tại sao đến đêm rồi mà anh vẫn còn chưa về nhà. Cô không hoài nghi gì về chuyện đó, nhưng cuộc điện thoại ban nãy đã khiến cuộc sống hạnh phúc của cô tan vỡ đến không còn một mảnh nguyên vẹn.
“ Ai vậy …” Ở đầu máy bên kia là tiếng của một người con gái lạ mặt. Cô ta cười nói một cách phóng đãng, rồi nói rằng Hạ Lâm đang tắm, nếu có chuyện muốn tìm thì chút nữa gọi lại. Cô ta gọi anh là Lâm Lâm, giọng nói giễu cợt trong điện thoại khiến Nhược Tuyết như không còn tin vào tai mình.
Cô cúp máy một cách tuyệt vọng. Cô biết trong điện thoại, anh lưu số của cô là tiểu lão bà. Và khi người con gái kia nói nhỏ với cô rằng, anh và cô ta vừa trải qua một trận kịch liệt. Tiểu Tuyết như muốn tan vỡ trong tuyệt vọng. Rầm … Cánh cửa phòng ngủ mở bật ra, trong màn đêm u tối kia, chỉ còn nghe thấy tiếng quát lớn của ai đó.
“ Tiểu Tuyết, ngươi làm sao vậy? Sao lại khóc, nói ta nghe mau …” Là Red. Cô không thể nhớ ra tại sao Red lại biết được cô đang ở đây. Dường như ban nãy, sau cuộc gọi với ả đàn bà kia, cô đã vô thức gọi tới cho Lãnh Sam. Có lẽ, cô cần một người để an ủi.
“ Tên khốn kia đâu? Ngươi không được khóc, ngươi có phải là Sliver ta quen biết hay không. Chỉ vì tên Hạ Lâm đó mà ngươi lại ra nông nỗi này. Đứng lên, mau đứng lên cho ta.” Red không chút lưu tình, cũng chẳng thèm để ý tới bộ dạng đáng thương của Tiểu Tuyết đang co quắp trong chăn mà vực cô dậy. Cô cũng không ngờ rằng mình lại khóc, cô muốn khẳng định rằng mình không có nhưng sự ướt át trên khóe mắt và má của cô đã nói rằng, cô đã rơi lệ.
Lãnh Sam bực tức khi nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Tiểu Tuyết. Ban nãy, cô đang nằm với Lạc Lạc thì không ngờ lại nhận được một cuộc gọi của Nhược Tuyết. Giọng nói nghẹn ngào, nức nở trong điện thoại kia khiến Cô giật mình chột dạ. Dù tín hiệu âm thanh rất kém nhưng cô vẫn hiểu được, Nhược Tuyết đang nói gì. Tử Hạ Lâm đang ở với một cô gái khác. Cô căm phẫn mà không thèm để ý tới khuân mặt giận dỗi của Minh Lạc Lạc trong phòng ngủ, mà liền chạy ngay sang căn hộ bên cạnh.
“ Ngươi đã tỉnh hẳn chưa? Đừng có giống đám con gái yếu đuối như trong phim thế chứ. Tới đó và đập cho hắn một trận.” Red nói xong lập tức nhét Tiểu Tuyết vào bên trong xe. Bây giờ là 1 giờ đêm, đèn đường ở thành phố Bắc Kinh thật thơ mộng, nhưng, Nhược Tuyết không có tâm tình đâu mà thưởng thức cảnh đẹp đó.
Dựa đầu vào phần tựa của ghế, chiếc xe Porsche đỏ rực lao đi như tên lửa trên đường. Gió táp thẳng vào mặt khiến Tiểu Tuyết cảm thấy khó thở. Cô không phải là loại người yếu đuối như vậy, không nên vì một kẻ phản bội mà tự làm khổ thân mình. Cố khuyên nhủ mình nhưng cô hoàn toàn không có cách nào thoát ra khỏi nỗi đau, hiện giờ trong tâm trí Nhược Tuyết chỉ còn lại một niềm hi vọng cuối cùng, đó là mọi chuyện đang diễn ra chỉ là một giấc mơ. Cô không thể tưởng tượng nổi cảnh Hạ Lâm đang ở bên người con gái khác sẽ khiến cô tồi tệ đến mức nào.
“ Nói đi, ngươi bị câm rồi sao? Nói xem ngươi sẽ làm gì hả ?” Red vẫn giữ giọng điệu bực tức, không chút kìm nén mà quát vào mặt Tiểu Tuyết.
“ Đủ rồi. Ngươi không để cho ta yên tĩnh được sao?” Giọng nói uể oải của cô đáp lại càng khiến cô nàng tức giận hơn nữa. Không thể hiểu vì sao, khi nhìn thấy khuân mặt chán nản kia của cô thì Lãnh Sam chỉ hận không giết chết tử Hạ Lâm ngay tại chỗ. Ban nãy khi dùng thiết bị định vị, Sam Sam đã phát hiện anh đang ở nhà của một cô gái khác thật. Một căn hộ do một cô gái nước ngoài tên Sarah đứng tên. Nếu sự thật đúng như Nhược Tuyết nói, Tiểu Sam thề sẽ khiến Hạ Lâm phải trả giá gấp trăm lần, vì không có ai được phép làm tổn thương Sliver yêu quí của HELL, kể cả người đó cũng ở trong hội.
Ting tong … Ting tong … Ting tong …
Red bấm loạn xạ vào chiếc chuông cửa. Nhược Tuyết vẫn đứng phía sau giống như không có can đảm khi cánh cửa đó mở ra. Cạnh. Cánh cửa bật mở. Hạ Lâm xuất hiện ở đó, thân người trên của anh để trần, phía dưới còn quấn thêm một chiếc khăn màu trắng. Bộ dạng ướt át của anh giống như lời cô gái trong điện thoại nói. Anh vừa mới tắm xong !?
Không khí bỗng nỗi lên những khoảng giá lạnh, Red và Nhược Tuyết dường như không tin vào mắt mình nữa. một cái nhắm chặt mắt lặng lẽ, nhưng hình ảnh anh đang đứng trước mặt cô vẫn không chút nào thay đổi. Điều đó chứng tỏ, người phản bội chính là anh.
“ Anh ở đây với ai? Là cô gái có tên Sarah phải không ?” Tiểu Tuyết lạnh lùng nói, cô không còn đau khổ đứng phía sau Red nữa mà trực tiếp vươn người về phía anh. Ánh mắt dò xét một cách tàn độc nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách có chút bàng hoàng và hoảng hốt kia. Không đợi anh trả lời, Nhược Tuyết tiến đến, đẩy mạnh vai anh một cái. Cô lao về vào trong căn hộ kia, nhưng dưới sức cản của Hạ Lâm, cô không thêt tiến về phía phòng ngủ.
“ Em định làm gì vậy ?” Tuy anh cố tỏ ra lạnh lùng nhưng trong đáy mắt vẫn hàm chứa nhưng tia đau xót không nguôi. Cô không trả lời anh, mà quay phắt đầu lại, nhìn về phía Red ra hiệu. Lãnh Sam liền biết điều quay mặt đi chỗ khác.
Roạt … Chiếc khăn tắm đang thắt ngang hông anh bị kéo tuột xuống. Ánh mắt tràn đầy ngạo nghễ và vẻ điên cuồng của Tiểu Tuyết nhìn về nơi riêng tư của anh. Cái đó của anh được chiếc quần lót màu xám kia che đậy kĩ càng, cô cười lạnh và tiến đến thân hình đang cứng đơ vì ngạc nhiên của anh. Hạ Lâm không ngờ Tuyết Nhi lại làm vậy với mình, anh muốn túm lại chiếc khăn kia nhưng lại không thể vì nó đang nằm trên tay cô.
“ Thế nào, thói quen khi tắm xong không mặc underwear của anh đã thay đổi rồi sao?” Cô mỉa mai nhìn về chàng trai với khuân mặt đỏ lựng của mình.
“ Em … em …” Hạ Lâm lắp bắp không ra lời, đôi mắt đầy bất đắc dĩ nhìn về cô. Tiếng cười khúc khích của Red phía ngoài cửa càng khiến anh trở nên mất mặt. Nhược Tuyết không đành lòng nhìn thấy vẻ mặt của anh như vậy liền ném chiếc khăn trở lại rồi nhìn về phía căn phòng ngủ kia. Thật tiếc, nếu Hạ Lâm tưởng lừa cô dễ dàng như vậy thì anh đã lầm rồi.
Trên chiếc giường lộn xộn kia, một cô gái người nước ngoài đang nằm một cách khiêu gợi trên đó. Bộ ngực đồ sộ của cô nàng lấp ló sau chiếc chăn mỏn màu trắng kia, trên cổ còn xuất hiện nhiều dấu ấn màu đỏ, đó là những ấn kí sau cuộc hoan ái giữa Hạ Lâm và cô ta. Nhược Tuyết cười lạnh, ánh mắt bỗng tối sầm trở lại. Đến nước này thì cô không thể thau đổi được hiện thực đang phơi bày trước mắt. Hạ Lâm đã thực sự phản bội lại cô. Hiện giờ, cô không thể nghĩ được gì nữa, hận thù đang tràn ngập trong tâm hồn cô. Ánh mắt xinh đẹp của Tiểu Tuyết tối sầm lại một cách đáng sợ, nhìn về phía ánh mắt khiêu khích của cô nàng có tên Sarah đang nằm trên giường kia. Vẻ mặt khoái chí của cô ta càng khiến cơn tức giận trong cô bùng nổ dữ dội. Cô thề sẽ khiến bọn họ trả giá cho hành động này.
“ Bốp … “ Tiểu Tuyết phi thân lên giường, dùng hết lực túm lấy mái tóc dài, hơi rối của Sarah mà giật mạnh. “ Á … cô làm gì vậy hả. Mau buông ra … Á …” Cô ta gào lên một cách thảm thiết, nhưng Nhược Tuyết vẫn không dừng lại. Cô dùng hết sức lực mình mà kéo mạnh cô ta ra khỏi đống chăn, hình ảnh lõa thể của cô ta phơi bày trước mắt càng khiến cô thêm mất lí trí, chỉ muốn lập tức giết chết người con gái này. Tiểu Tuyết không nhớ mình đã đánh bao nhiêu, chỉ biết máu tươi đã thấm đẫm tay, tiếng gào thét thảm thiết của Sarah vẫn vang vọng bên tai, tiếng căn ngăn của Hạ Lâm cũng giống như vậy. Cô biết rằng anh đang bị Red cản lại, máu trong người cô tuôn trào mãnh liệt. Trong đầu cô chỉ còn một ý nghĩ cuối cùng là trả thù người con gái này.
“ Bốp …” Đau đớn trên mặt khiến cô dần tỉnh lại. Đôi mắt thất thần nhưng vẫn đem theo nhưng tia đáng sợ nhìn về người con gái đang lõa thể trước mặt mình, Nhược Tuyết cảm thấy nhẹ nhõm khi biết, mình đã xử lí Sarah đến mức cô ta phải ngất đi trong đau đớn. Khuân mặt bầm dập một cách thảm hại, vương đẫm máu tươi kia khiến cô bình tâm trở lại. Hạ Lâm đang lao về phía cô ta, trông vẻ mặt lo lắng của anh vì Sarah thật khiến cô hận không thể giết chết cả hai. Anh đã tát cô, để bảo vệ người con gái khác. Cô thực sự không tin nổi anh lại ra tay với mình. Có thể, giữa họ đến đây thực sự đã chấm hết.
“ Anh là đồ tồi.” Tiểu Tuyết cố gắng nhịn nhưng nước mắt vẫn tuôn trào, cô ngất đi trong đau đớn. Nỗi đau mà chỉ mình cô có thể hiểu được. Nó như xé nát lòng cô, phá hủy toàn bộ tâm hồn bé nhỏ của cô, đẩy cô xuống địa ngục sâu thẳm nhất.
“ Tiểu Tuyết Nhi, con tỉnh rồi. Con làm ba mẹ sợ quá.” Cô tỉnh dậy trong tâm trạng trống rỗng. Cô không thể nghĩ một chút gì nữa. Nhìn papa và mama đang ngồi bên cạnh giường bệnh, khuân mặt lo lắng của họ chỉ khiến cô thêm tràn ngập hận thù. Nhược Tuyết gượng dậy, nhìn quanh căn phòng bệnh này, không thấy bóng dáng của Hạ Lâm, mà chỉ có những gương măt quen thuộc, dường như họ rất vui mừng khi biết chuyện giữa cô và anh.
“ Các người tới đây làm gì? Tới để xem kịch hay sao? Haha … Giờ thì thật đúng ý của các người phải không, tôi và anh ấy ra nông nỗi này thật khiến các người vui mừng.” Cô điên cuồng gào lên, đáp trả nhưng cái nhìn lo lắng của mọi người trong phòng dành cho mình. Ông Quang Thành và bà Tử Y hoảng hốt nhìn con gái, từ nhỏ tới giờ, họ chưa bao bộ dạng cô như vậy.
“ Tiểu Tuyết Nhi, con đừng như vậy …” Bà Tử Y nước mắt dàn dụa khuyên can con gái, ba thưc không đành lòng nhìn cô điên loạn như vậy.
Phựt … Nhược Tuyết dật mạnh chiếc kim của ống truyền nước trên cánh tay mình ra, khiến máu đỏ tươi chảy dài một vệt. Toàn bộ mọi người trong căn phòng dường như nín thở trước hành động này của cô. Họ hiểu rằng hiện giờ cô đang bị kích động nên tốt nhất là không nên nói gì hết.
“ Tôi không cần sự thương hại của các người.” Cô bỏ mặc lại họ mà tiến nhanh ra phía cửa phòng bệnh. Những cánh tay muốn cản cô lại đều bị ánh mắt đe dọa của cô chặn lại. Tiểu Tuyết rời khỏi căn phòng bệnh đó, tâm trạng cũng vơi đi rất nhiều. Hiện tại cô chỉ muốn ở một mình, cô không muốn nhìn thấy những ánh mắt cảm thông và thương hại kia.
Chiếc Porsche lại lao vút đi trên đường lớn. Red vẫn ngồi đó, giống như đêm qua. Chỉ có điều khác biệt là cô nàng không còn ồn ào nữa, không khí tĩnh lặng và êm ả hòa cùng tiếng gió đang gào thét bên ngoài xe kia.
|