Devil or Angel
|
|
Chương 20: THIÊN THẦN MAY MẮN
- Pu ơi, Nu về rồi nè! Pu đi với Nu nhé!
- Nu đó ư?
Nó mơ màng nhận ra cái hình ảnh Nu đang dần dần hiện ra trước mắt...một cảm giác vừa thật vừa ảo...
Nhưng nó cảm thấy cảm giác này rất quen...Nu gật đầu với nó rồi cậu ấy đưa tay ra:
- Đi với Nu, Pu nhé!
Nu đang gọi nó phải không...nó từ từ đưa cánh tay về phía Nu nhưng... :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: RẦM...RẦM...RẦM
- Dậy đi Nhiên ơi
Hả?? Ai kêu nó vậy? Chẳng lẽ là...Thiên Bảo??? Đúng rồi, sao có thể là Nu được, Nu đã đi rồi mà. Nó nhìn lại nơi mà nó vừa thấy Nu...lúc này chỉ là lớp xương khói mờ mờ...làm nó mở choàng mắt, khung cảnh này là nhà nó mà! Chắc nó mê sảng thật rồi:
- Cậu không dậy thì tôi sẽ xông vô đấy!- Tiếng của Thiên Bảo lại vang vọng, dập tắt không gian yên tĩnh của căn phòng
- Ơ...đừng xông vô...Tôi dậy liền
Nó giật mình ngổi dậy. Hôm nay là ngày thứ ba nó tới trường. Hi vọng sẽ không kinh khủng như hai ngày đầu! Để xem...ngày thứ nhất là đi trễ...còn ngày thứ hai...thì chịu phạt...không biết ngày thứ ba sẽ có chuyện gì nữa đâySao nó cứ phải chịu những vận xui không mời mà đến như thế chứ! Ước gì có ai giúp nó thoát khỏi tất cả những chuyện này thì hay biết mấy! Nhưng có lẽ chẳng có người như vậy đâu...nếu mà có thì người mà người đó chọn để giúp đỡ chắc cũng chẳng phải nó. Rồi còn con nhỏ Trân đáng ghét,rồi tên ác quỷ Phạm Tiểu Thiên nữa chứ! Dù không muốn nhưng sao nó cứ gặp hắn hoài hà! Y như là keo dán sắt ấy! Không thể nào thoát ra được
- Nhiên, cậu dậy chưa vậy?
Trời ạ! Còn tên Thiên Bảo mất trí nhớ khó hiểu nữa... nhưng nó cũng phải cảm ơn tên này nhờ hắn mà dạo này việc đi học buổi sáng của nó có vẻ xuông sẻ hơn ngày đầu nhiều. Nó cất vội cái khăn lau mặt rồi chạy nhanh xuống nhà...Chắc Thiên Bảo đã chuẩn bị buổi sáng hết rồi phải không nhỉ? Vừa xuống tới thì...cái gì nhỉ? Nó có nhìn lầm không? Chẳng có gì trên bàn cả...ngoài một mẫu giấy giống tối qua nó thấy. Mẫu giấy ghi là: “Nhắm mắt lại, bất ngờ sẽ đến với người may mắn! ^^” Sao Thiên Bảo lại ghi như vậy chứ? Mà thôi, cứ coi tên này sẽ làm cái gì nhỉ? Nó nhắm mắt lại trong hồi hộp.......Nhưng sao lâu quá vậy?
- Thiên Bảo, cậu đâu rồi?- Nó bắt đầu thấy thiếu kiêng nhẫn
Bây giờ nó đã thấy có chút cảm giác là mình bị lừa rồi đây! Có phải tên này định trả thù việc hôm qua không nhỉ?
- Cậu không nói gì tôi đếm tới ba là mở mắt ra đó nha!
Mắt nó vẫn nhắm nghiền và bắt đầu đếm 1 2 Chắc là nó bị lừa thiệt rồi! Thôi đếm “3” rồi mở mắt ra cho tên Thiên Bảo một trận mới được
“B...a”- Cố gắng dùng hết sức lực đọc ra con số cuối cùng Mở mắt ra... ::::::::::::::::::::::::::::::::: Chưa kịp mở mắt thì... có ai...đang cầm tay nó!
Người đó nâng tay nó lên...làm gì vậy nhỉ? Thiên Bảo hiện ra từ từ trước mắt nó...lúc này cậu ta đang đưa một vật gì lên tay nó...nếu nó không lầm thì đây...đây là một cái vòng??? Cái vòng sáng lấp lánh như những ngôi sao...nó mang một vẻ đẹp rất quý phái...
- Gì vậy?- Dù biết rõ đây là một cái vòng nhưng theo phản xạ tự nhiên nó vẫn hỏi Thiên Bảo
- Nhìn mà không biết gì à?- Thiên Bảo cười cười nhìn nó, nụ cười hôm nay của cậu ta rất dễ thương
- Thì cái vòng nhưng mà...nhưng mà tại sao lại đưa nó cho tôi?
- Thích cho thì cho thôi- Thiên Bảo nói giọng tự nhiên đến vô cùng. Cứ y như cậu ấy là một người hào phóng, bất cần
- Nhưng ở đâu ra vậy?- Nó thắc mắc
- Đeo vô đã
Nói rồi Thiên Bảo siết chặt chiếc vòng vào tay nó. Chiếc vòng tỏa ra ánh sáng lấp lánh đến chói mắt. Làm nó càng tò mò hơn:
- Cậu lấy đâu ra vậy? Trả lời đi
Thiên Bảo nhìn nó rồi chỉ tay lên. Nó nhìn theo hướng chỉ tay của cậu ta... Có thể nói cậu ta đang chỉ tay lên trần nhà... Thấy ánh mắt ngơ ngác của nó Thiên Bảo nói:
- Trên trời rơi xuống đó
Bây giờ thì nó càng bất ngờ hơn trước câu nói của Thiên Bảo, nó tròn mắt nhìn cậu ta
- Tôi không tin
Thiên Bảo mỉm cười trước bộ dạng của nó, cậu ta bắt đầu giải thích
- Chẳng phải cậu nói tôi từ trên trời xuống sao?
Nó lục lọi trong trí nhớ đúng là nó đã từng nói câu đó nhưng nó vẫn chẳng hiểu gì ngoài việc chỉ biết gật đầu đồng ý là nó đã nói câu đó!
Thiên Bảo nói tiếp
- Thì đúng rồi! Nó ở trong người tôi, tôi từ trên trời rơi xuống thì chẳng phải nó cũng từ trên trời rơi xuống sao?
Trời ạ! Bây giờ thì nó đã hiểu! Nhưng chẳng lẽ tên này lại tặng một món quý giá như vậy cho nó
- Nhưng sao cậu lại tặng nó cho tôi?
Thiên Bảo tiếp tục mỉm cười trước những câu hỏi ngốc nghếch của nó:
- Thì chẳng phải lúc nãy tôi đã nói là thích sao?
- Nhưng tôi muốn lí do chính đáng cơ,nếu không tôi sẽ không nhận đâu!
- Thôi sợ cậu rồi! Để tôi nghĩ nào!- Thiên Bảo nhắm mắt một lúc lâu suy nghĩ...cuối cùng cậu ấy mở bừng mắt ra, gương mặt hạnh phúc như mới phát hiện ra điều gì tốt đẹp lắm! Rồi cậu ta nhìn thẳng vào mặt nó và phán- Đúng rồi! Chẳng phải hôm qua cậu mong tôi đem đến may mắn cho cậu sao? Như vậy cũng có thề xem như tôi là thiên thần may mắn của rồi!
Nó lắc đầu:
- Cậu tự tin thấy ớn lun! Nhưng cứ coi vậy đi mặc dù cậu chưa đem lại cho tôi may mắn gì lắm! Rồi sao nữa
- Thì cái vòng đó nằm trên người của thiên thần may mắn chắc chắn nó sẽ đem lại may mắn cho cậu!- Thiên Bảo nói với một cái nháy mắt đầy hãnh diện
Nó gật đầu, cũng may là tên này đưa ra được lý do chứ không nó trả lại thì tiếc quá! Nhưng nghĩ là nghĩ vậy thôi! Nó vẫn nói một câu bất cần
- Xem như tạm chấp nhận đó nha nhưng mà bữa ăn sáng đâu rồi nhỉ?- Nó chợt nhớ tới bữa ăn sáng thân yêu của mình rồi nhìn lên đồng hồ
Thật là tai hại! Nếu nó không lầm thì bây giờ đồng hồ đã gần tới giờ học một rồi! Nói đúng hơn hết là chỉ còn 15 phút, nếu nó không bỏ bữa sáng thì sẽ đến lớp muộn mất thôi!
Nó đưa gương mặt nhăn nhó nhìn Thiên Bảo tất cả là tại cậu ta mới khiến nó đi học trễ như vậy!
Nhưng nó không giữ gương mặt đó được lâu vì trước mắt nó là ổ bánh mì to tướng:
- Được chưa?
Thay vì gương mặt tức giận ban nãy nó vội vã thay bằng gương mặt dễ thương với nụ cười hiền lành nhất có thể! Thấy nó như vậy Thiên Bảo cũng bậc cười. Nếu nó không quay lưng mau chắc sẽ bị nụ cười đó giữ lại nhà quá!
- Tôi đi học đây!
|
Chương 21: THIÊN THẦN LẠ MẶT
Nó đạp xe như bay vào cỗng trường thì....
KÉTTTTT
Ba con nhỏ đứng trước mặt làm nó phải phanh xe lại. Bực ghê! Nếu đây không phải phản xạ tự nhiên thì nó đã thẳng tiến cho ba con nhỏ này ăn cái bánh xe rồi vì ba đứa nó chính là ba con nhỏ hôm qua tới lớp kiếm chuyện với nó. Nhưng mà...nhưng mà ba con nhỏ đó đang cầm cái gì trên tay thế nhỉ? Nếu nó không lầm thì đó là một thùng nước và nước trong thùng đang phóng với tốc độ ánh sáng bay vào người nó và...
ẦMMMM
Tất cả nước đổ vào người nó...nó hoa mắt, chóng mặt rồi từ từ hình ảnh ba con nhỏ đó hiện ra trong mắt nó với nụ cười đắt thắng rồi ba con nhỏ đó đưa tay lên làm một hành động mà nó không ngờ tới đó là...vỗ tay
- Chào mừng bạn học sinh mới hôm nay là ngày thứ ba bạn đến trường phải không? Vui lên đi chứ.- Đó là lời nói của nhỏ con gái hôm qua đòi tát nó. Hôm nay gương mặt nó nhìn còn đểu hơn hôm qua gấp chục lần . Bây giờ nó mới để ý đến bộ dạng con nhỏ này, mái tóc của của con nhỏ cắt tỉa dựng đứng, đồng phục thì xộc xệch. Có lẽ cái váy con nhỏ này mặc ngắn hơn cái váy nhà trường. Đúng là nhìn rất ra dáng đại ca.
- Tụi mày làm cái gì vậy hả?
- Chỉ muốn cho mày một bất ngờ thôi
Tiếng vỗ tay bây giờ đã kết thúc. Nó chỉ thẳng vào mặt con nhỏ ra dáng đại ca đó
- Lần sau còn chơi trò này nữa là chết với tao
Con nhỏ hất tay nó ra:
- Tao không sợ
Nó định cho con nhỏ này một trận rồi nhưng nó không muốn ảnh hưởng đến việc học của mình vì vậy coi như con nhỏ đó gặp hên đi. Nó nhanh chóng gửi xe rồi đi vào lớp nhưng khi nó sắp đến lớp thì ba con nhỏ đó tiếp tục chặn đường nó lại…
- Tao cảnh cáo mày, không được có bất cứ quan hệ gì với Thiên thần của bọn tao, nếu không thì mày không yên với bọn này đâu.
- Thiên thần... ý các người nói là tên Phạm Tiểu Thiên sao?
- Cái gì? Ai cho mày gọi Tiểu Thiên là tên này tên nọ hả- Mắt con nhỏ đại ca trợn tròn nhìn nó
- Thì sao? Miệng là của tao, tại sao tao không được gọi
- Tao cấm mày gọi đó!- Rồi con nhỏ đó đưa tay lên định cho nó một cái tát ư? Không dễ đâu. Nó chụp lấy cánh tay nhỏ rồi bóp chặt Mặt con nhỏ bắt đầu nhăn nhó đau đớn
- Mày...mày- Nhỏ nói trong tức tối
- Nhớ cho rõ đi Trần Ngọc Nhiên này không có quan hệ gì với Phạm Tiểu Thiên cả- Nó khằng định rồi hất tay con nhỏ thiệt mạnh rồi tiếp tục đi vào lớp. Nó có thể nghe thấy lời đe dọa của con nhỏ đó:
- Đó là mày nói đó, nếu tao còn thấy mày có gì với Tiểu Thiên thì...mày chuẩn bị CHẾT đi là vừa
Đáng lẽ nó phải thấy mình thật anh hùng khi làm vậy chứ nhỉ? Nhưng sao tự dưng nó lại cảm thấy buồn... Nỗi buồn vu vơ đó làm nó không thể nào vui được... :::::::::::::::::::::::::::: Nhưng không chỉ có nỗi buồn vu vơ đó không mà còn có một chuyện bực tức khác đó là cái bàn...cái bàn học của nó và tên Tiểu Thiên không còn ở chổ cũ nữa, nói cách khác là nó...không cánh mà bay!??
Chắc đây là một trò nữa của tụi lúc nãt, nhưng tụi nó chắc đã đi rồi, làm sao đây?
Nó nhìn tất cả nhưng đứa trong lớp, nhưng không một đứa nào dám hé răng một chữ mặc dù mắt vẫn nhìn nó không chớp vì hình như lớp này đứa nào cũng sợ đắc tội với tụi nó. Ngay cả nhỏ Trân cũng chỉ nhìn nó với ánh mắt hoảng sợ mà thôi! Nó chỉ còn cách chạy ra khỏi lớp để đi tìm cái bàn! Híc! Không biết tên Tiểu Thiên đang ở đâu? Bàn cũng là của hắn mà! Tại sao hắn lại để cho một mình nó lo như thế chứ! Người nó bây giờ ướt sũng do trò chơi ban nãy của tụi kia! Lạnh quá đi mất! Nhưng nếu không tìm ra cái bàn thì khỏi học luôn chứ sao? Nó đứng cuối dãy lầu nhìn xung quanh, tiếng trống trường vang dội tất cả mọi người đã vào lớp chỉ còn mình nó...mình nó đứng nhìn! Những cơn gió cứ lướt qua làm nó lạnh run người. Có lẽ nó không đi tìm nữa đâu...phải nghĩ học thôi! Tại sao một học sinh mới như nó lại cô độc như vậy, nó nhìn xung quanh. Lúc này, cứ y như cả thế giới đều quay lưng lại với nó... Nó muốn khóc nhưng nó cảm thấy thật mất mặc nếu như mình khóc ở đây! Thật sự rất mất mặt! ::::::::::::::::::::::::::::::::::: Rồi một bàn tay, bàn tay vỗ nhẹ lên vai nó, cái ý nghĩ đó chính là tên Phạm Tiểu Thiên xuất hiện làm nó định quay lưng lại cho hắn một trận nhưng khi nó vừa quay lưng. Người đứng trước mặt nó không phải Phạm Tiểu Thiên. Là một người lạ. Nó cứ đứng chết chân tại chỗ như vậy vì nhìn người lạ này rất quen, một cảm giác đã gặp ở đâu rồi nhưng nó không thể nhớ là ở đâu! Thực sự không thể nhớ! Còn người lạ thì nhìn nó khẽ nói:
- Cậu đi tìm cái bàn phải không?
Nó chẳng nói được gì nhưng cố gắng gật đầu
Người lạ tiếp tục nói, lần này cậu ấy còn kèm theo một nụ cười vô cùng thân thiện của một thiên thần xa lạ:
- Cái bàn của cậu ở trên sân thượng đó! Lên lấy đi ha!
Giọng nói của người này cũng rất quen thuộc, nói xong người lạ vụt chạy mất, khi nó tĩnh ra thì người lạ đã không còn rồi biến đi đâu từ lúc nào. Nó quay lưng về hướng đi lên sân thượng thì...có một cái gì rớt xuống... Đó là một cái áo khoác, cái áo khoác làm bằng lông cừu rất đẹp và ấm. Hèn gì nãy giờ nó không thấy lạnh nữa... chắc là người lạ mặt đã choàng vào vai nó lúc nào đó mà nó không biết. Nhưng dù sao cũng cám ơn cậu ta, nó khoác chặt cái áo khoác vào người rồi chạy lên sân thượng...
Có lẽ sân thượng bây giờ gió rất lạnh nhưng nhờ cái áo khoác của người lạ lúc nãy, nó không còn thấy lạnh nữa! Cái bàn của nó đang nằm trên đó nhưng nó không được...bình thường. Trên mặt bàn đầy mực, đầy những câu tục tỉu và thảm hại nhất là chân bàn muốn gãy. Vậy là sao chứ? Làm sao mà nó có bàn học đây? Bực quá! Nó nhìn cái bàn lo lắng không biết phải làm sao...bây giờ đưa đi thì không được để lại cũng không xong! Chắc nó đứng trên này đến hết giờ học luôn quá!
|
Chương 22: BẢO VỆ
- Sao hả, đang lo lắng gì đó?- Giọng của người lạ mặt ban nãy lại vang lên. Có phải là nó đang nằm mơ không nhỉ? Nhưng dẫu mơ thì cứ quay lại xem sao...nó quay lưng lại và....
Người đó lại xuất hiện...như một phép màu... Cậu ta bước tới nó rồi khẽ nói với giọng lo lắng:
- Có chuyện gì hả?
- Cái bàn của tôi... nó bị gãy rồi... Tôi... không biết phải làm sao.- Nó ấp úng nói
Người lạ mặt nhìn tôi rồi nhìn cái bàn, xong, cậu ấy nói tiếp
- Không sao. Cậu ngồi chung bàn với tôi được rồi. Xuống lớp thôi!
Rồi cậu ta quay lưng đi để nó chết chân tại chỗ một lần nữa... Cậu ta lại giúp nó, nó đã gặp thiên thần lạ mặt hai lần ư? Không thể tin được. Nhưng chuyện không tưởng còn nhiều lắm, đó là lúc cậu ta đi tới cầu thang cậu ta lại quay lưng lại:
- Cậu có đi không?
Nó giật mình nhưng đôi chân vẫn bước thật nhanh tới chỗ thiên thần lạ mặt... :::::::::::::::::::: Vừa đi, nó vừa hỏi, bây giờ thì nó đã lấy được bình tĩnh để bắt đầu nói chuyện với cậu ta
- Cậu học chung lớp với tôi hả?
- Ừ
- Nhưng hai hôm nay tôi đâu có thấy cậu
- Thì chẳng phải hôm nay thấy rồi sao?
- Cậu đi đâu vậy?- Nó ngạc nhiên khi thấy người lạ mặt không đi về lớp mà quẹo vào phòng thiết bị
- Tôi đi lấy bàn, tôi mới chuyển tới nên cô giáo kêu đi khiêng bàn, trong lớp hết bàn rồi- Nói xong cậu ta khiêng một cái bàn ra:
- Xong rồi, đi thôi
- Nhưng sao cậu biết cái bàn của tôi ở trên sân thượng
- Thì tôi nằm ở trển mà- Thì ra tên này cũng thích lên sân thượng nắm như tên Tiểu Thiên
- Vậy cậu có thấy ai khinh nó lên không?
- Không- Tên này phán một cậu làm nó bực cả mình. Nhưng cũng không thể trách hắn vì biết đâu hắn tới sau thì làm sao hắn thấy được
- Nhưng sao...lúc nãy...- Nó muốn hỏi tại sao tên này lại lên sân thượng lại làm gì
- Cậu định hỏi tại sao tôi lại lên sân thượng lại chứ gì?- Như đọc được suy nghĩ của nó hắn hỏi.
Nó gật đầu
- Thì tại không thấy cậu xuống tôi lên xem cậu có ngủ ở trên đó không thôi
- Cậu...- Tên này phải coi chừng mới được, hắn nói toàn mấy câu độc không hà!
- Dù sao cũng cám ơn cậu
- Không có gì đâu!- Hắn nói với nụ cười siêu đẹp của một thiên thần! Nếu không vào lớp nhanh chắt nó sẽ bị hắn “hớt hồn” quá! :::::::::::::: Nhưng làm sao đây? Bây giờ nó chẳng dám vào lớp nữa nó cứ đứng trước cữa, cảm giác bây giờ của nó là vừa rụt rè, vừa hồi hộp tưởng tượng khuôn mặt cô giáo sẽ như thế nào khi thấy nó đi trễ như vậy! Nó chưa nghĩ ra cách đối phó thì người lạ đã cầm tay nó, kéo vô lớp...
Một hành động bất ngờ! Thay vì gương mặt tức giận mà nó tưởng tượng, khuôn mặt bây giờ của cô giáo là vô cùng ngạc nhiên...Không phải chỉ có cô giáo đâu, phải nói là cả lớp mới đúng. Mọi người ai nấy đều nhìn vào nó và người lạ, nói đúng hơn là nhìn vào tay của hai đứa thì đúng hơn vì bây giờ hai bàn ta của hai con người khác giới đang siết chặt vào nhau...
Thật sự thì nó cũng không định nắm tay người này lâu đâu, chỉ là nó thật sự rất hồi hợp và cảm thấy một chút lo sợ nên nó nghĩ có lẽ việc nắm tay sẽ cho nó thêm một chút can đảm. Vì thế, mặc kệ ánh mắt soi mói của mọi người, mặc kệ nhịp tim đang đập loạn xạ trong lòng ngực, tay nó cứ thế mà nắm chặt lấy tay cậu ta... Có khi nó nghĩ nó có còn điều khiển được bản thân mình nữa không nhỉ? Hay nó đang bị ai khác điều khiển mà nó dám chắc người này là một con người có một chút mê...trai!!!??? ::::::::::::::::::::::::::::::::::: Người lạ nhìn cô giáo nói, một tay của cậu ta bây giờ khiêng chiếc bàn, còn tay còn lại nắm chặt tay nó:
- Thưa cô, em khiêng bàn về lớp rồi đây
Câu nói của cậu ta làm dập tắc mọi không gian yên tĩnh nãy giờ, cô giáo bắt đầu lấy lại vẻ nghiêm nghị của mình và nhìn nó phán:
- Còn Nhiên, tại sao em lại đến trễ
- Dạ...em xin lỗi - Dù đã có chút can đảm nhưng nó vẫn còn sợ
- Em cũng biết là mình có lỗi hay sao. Hôm qua em bị phạt chưa đã ư?
Trong phut chốc nó cảm thấy hoảng sợ trước lời doạ nạt của cô giáo. Chẳng lẽ hôm nay nó lại bị phạt lau dọn cái phòng hội trường đáng sợ đó! Vừa nghĩ thôi nó đã thấy muốn xỉu rồi! Người lạ mặt vẫn siết chặt tay nó và nói:
- Thưa cô, hôm nay cậu ấy bị tạt nước ướt hết người, còn cái bàn học thì bị ai đó đập gãy quăng lên sân thượng không thương tiếc! Bị như vậy cậu ấy còn phải chịu phạt nữa ư?
Bây giờ thì mọi ánh nhìn đều hướng về cái áo khoác trên người nó, chắc ai cũng có thể thấy được bên trong khoác ngoài sang trọng là cái áo đồng phục ướt sũng, nhàu nát một cách thảm hại..
|
Chương 23: LẦN NÀY CÓ HAI NGƯỜI
Nếu nó không tưởng tưởng thì lúc này cả lớp đang nhìn nó với vẻ mặt thương hại vô cùng. Cứ y như nó là một con ăn xin tội nghiệp lạc bước vào căn nhà của những người giàu có nhiều lòng hảo tâm... Dĩ nhiên nó rất ghét cái cảnh này nhưng phải cố đứng yên để được cô giáo tội nghiệp mà tha thứ!
- Thôi được rồi, cô hiểu rồi giờ Nhiên cứ ngồi tạm với Tuấn đi. Lát nữa cô kêu mấy bạn khênh thêm cái bàn nữa cho em và Tiểu Thiên. Dù sao hôm nay Tiểu Thiên cũng không đi học.
Thì ra tên cậu ta là Tuấn, hình như cậu ta cũng rất được ngưỡng mộ trong lớp. Cứ nhìn nhưng con mắt đang “ngây thơ” ngắm nhìn cậu ta thì cũng có thể đủ hiểu rồi! Nếu lúc nãy nó không lầm thì cô vừa nhắc tới tên Tiểu Thiên đáng ghét, nếu không phải tại hắn thì nó cũng đâu phải bị như vậy!
- Sao hôm nay Tiểu Thiên không đi học vậy?- Nó hỏi với giọng có một chút tức giận dù đã kiềm nén giữ lắm!
- Hôm nay bạn ấy bị bệnh, thôi được rồi em vào chỗ đi!- Cô giáo trả lời như vẻ chuyện này là cơm bữa rồi nên không có gì phải quan tâm. :::::::::::::::::::::::::::::::: Nó quay lại, không ngờ nó đã buông tay Tuấn ra từ khi nào, nó không cảm giác được, không có cảm giác buông tay ra...phải chăng vì chưa từng nắm lấy????
Tuấn lúc này cũng không còn đứng cạnh nó nữa mà đã đặt cái bàn xuống chỗ trống cái bàn của nó và tên Tiểu Thiên rồi nhẹ nhàng ngồi vào chỗ. Nhưng cậu ta không dành chỗ ngồi bên cữa sỗ của nó giống tên Tiểu Thiên mà ngồi vào chỗ bên cạnh nhường chỗ gần cửa sổ cho nó! Nó cũng bước lại gần cái bàn mới và ngồi xuống chỗ của mình nhưng...sao hôm nay nó không thấy vui khi dễ dàng dành được chỗ như vậy? Mọi tiếng bàn tán lại vang lên:
- Con nhỏ đó mới đến ngày thứ hai mà đã làm quen được hai hot boy thiên thần của trường ta rồi.
- Ghê thật
- Trông cũng đâu có đẹp mấy, ngoại hình bình thường sao lại có sức ảnh hưởng lớn thế. ... ẦMMMM!!!???
Và dĩ nhiên những tiếng rì rầm im bặt khi cô giáo gõ cây thước xuống bàn bắt đầu giờ học. Nhưng những tiếng rì rầm của mấy đứa học chung cứ vang vảng bên tai nó. Nó liếc nhìn cậu bạn tên Tuấn ngồi bên cạnh, Tuấn khẽ cười vẻ rất đắt trí nhưng thấy nó liếc nhìn cậu ấy lại lảng đi và cố gắng nhìn lên bảng.
Tại sao Tuấn có thể mặc kệ những tiếng ồn như thể được? Nó thì không thể chịu được khi nghe đến câu: “Chắc cậu ta có họ hàng gì với mấy người đó nên mới được như vậy!” Đến nước này thì nó không còn tự chủ nỗi nữa rồi và...
RẦMMM
Tiếng đập bàn đó không phải từ thước của cô giáo mà là từ...tay nó. Hình như nãy giờ nó quên mất mình đang ở đâu... Và dĩ nhiên không cần nói các bạn cũng biết truyện gì đang xảy ra: Mọi con mắt đều đổ dồn về người vừa làm phát ra tiếng động kinh khủng đó ngay giữa không gian lớp học đang yên tĩnh chính là Ngọc Nhiên của chúng ta. Làm sao có thể diễn tả được tâm trạng lúc này của nó nhỉ? Có lẽ phải nói là rất ngượng, mặt của nó bây giờ đã đỏ như khỉ ăn ớt, chỉ còn thiếu điều nữa là không biết kiếm chổ đâu mà núp thôi.
Mặt cô giáo cũng bắt đầu biến sắc trước thái độ và hành động “quá lố” của em học trò mới. Cô quát ầm lên:
- Em vừa làm cái gì đó hả? Đi ra hành lang đứng phạt tới hết giờ ra chơi cho tôi.
Nó thật lòng không muốn làm vậy chút nào nhưng hình như cái tay đã không nghe lời nó và bây giờ nó phải chiu hậu quả cho cái hành động đó. Nó cuối rầm mặt bước ra khỏi lớp. Nó nhìn lại cái tay “phản chủ” của mình trong tức giận xen lẫn lo lắng Lần này thì chết chắc rồi! Nhưng nó chợt đứng sững lại trước tiếng nói của Tuấn: - Thưa cô, xin cô cho em ra đứng phạt chung với bạn Nhiên được không ạ?
Cái gì? Nó có nghe nhầm không? Tuấn có bình thường không đây? Nhưng tình hình trước cho thấy thì nó không nghe lầm vì Tuấn đã đứng dậy và nhìn thẳng vào mặt cô giáo nói!!???
Cả lớp lúc này xôn xao bàn tán loạn cả lên, còn cô giáo thì khỏi nói, gương mặt cô không còn bình tĩnh nữa, sắc mặt còn tái hơn cả cái màu đỏ son của môi
- Em định chọc cô đó hả?
- Thưa cô em không dám em chỉ xin ra đứng phạt với Nhiên thôi cô ạ! – Tuấn bình tĩnh đáp
- Cô hiểu rồi, thì ra chuyện này là trò của em và Nhiên bày ra. Vậy thì cô không những cho hai em đứng phạt cô còn cho các em sau giờ ra chơi đi ra dọn vệ sinh thêm hai cái tolet nữa kìa. Nghe chưa?- Cô giáo nói với giọng đay nghiếng
Nhưng chỉ một phút sau, cô phát hiện mình đang nói chuyện với ai, thế là cô nói thêm:
- Nếu Tuấn chịu xin lỗi cô thì cô không ép em dọn vệ sinh nữa
- Không cần đâu, nếu cô muốn thì tụi em sẽ làm.- Tuấn điềm tĩnh đáp
Rồi quay sang nói với nó:
- Chúng ta đi thôi.
Gương mặt của nó nãy giờ đang ngơ ngác bây giờ còn ngơ thêm khi Tuấn kéo tay nó và lôi đi...
|
Chương 24: CÙNG CHỊU PHẠT
Hai người bây giờ đang đứng ngoài hành lang, có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ sặc sụa cười. Vì một người cái mặt buồn xo, còn người còn lại thì rất vui vẻ khi chịu phạt!!??
- Không ngờ trên đời lại có người như cậu!- Nó tức tối nói
- Tôi là người như thế nào?- Tuấn giả giọng ngây thơ hỏi
- Cậu có bị khùng không vậy? Cậu làm vậy khác nào đưa tôi lên rồi thả tui xuống đâu.
- Tôi giúp cậu vậy sao cậu còn la tui?
- Cậu giúp chỗ nào không thấy chỉ thấy hại trước mặt là được đi dọn vệ sinh cùng cậu thôi
- Thì tui cũng đâu nghĩ tới chuyện bà cô nghĩ tui với cậu âm mưu này nọ đâu. Tui chỉ muốn ra đây nói chuyện với cậu cho cậu đỡ buồn thôi mà. - Quả thật là cảm ơn cậu nhưng tui không buồn đi dọn vệ sinh
- Nếu cậu không muốn dọn thì tui dọn một mình vậy.
- Vậy thì cậu dọn một mình đi
Nó quay gương mặt tức giận vô tường
- Này...- Tuấn đang đánh nhẹ vào vai nó
Thấy nó không có động tĩnh gì Tuấn đánh nhẹ một cái nữa rồi ngẩng mặt lên trời nói:
- Đúng là ông trời không có mắt...để cho một người quay lưng...một người ngó...một người đau...một người cười...một người khỗ sỡ...một người thảnh thơi...
Nó bật cười khi nghe bài văn chế của Tuấn!
- Này- Tuấn quay người nó lại đưa đôi mắt thơ ngây nhìn nó- Giúp tôi nhé!
Thật ra thì nó cũng không giận tên này, dù sao hắn cũng có một chút tốt bụng. Vậy là nó gật đầu
- Thiệt sao? Đáng lẽ cậu phải đồng ý lâu rồi mà còn phải cám ơn tui nữa kìa.
- Không thèm cái ơn được đi dọn vệ sinh đâu. Nhà tui tui còn không dọn huống chi là dọn cho trường- Nó lại tức tối đáp.
Mà quả thật ở nhà nó đâu thèm dọn dẹp nhà cửa. Bị ba mẹ la hoài hà!
- Cậu nói thiệt sao? Nhưng cậu dọn phụ tôi đi, tôi dắt cậu đi ăn.
- Thiệt sao? Ăn ở đâu? Nhìn cậu con nhà giàu như vậy ít nhất cũng phải dẫn tui vô nhà hàng đó nha!- Nó bắt đầu đòi hỏi.
- Ừ, nếu cậu thích tôi sẵng sàng dẫn cậu đi ăn nhà hàng.- Tuấn vui vẻ đáp
- Mà cậu tên là Tuấn hả?
- Ừ. Tui tên Hoàng Anh Tuấn. Còn cậu nghe nói mới chuyển tới hả?
- Ừ, tôi từ một vùng biển xa xôi đến đây. Tôi tên Trần Ngọc Nhiên- Nó vui vẻ đáp
Nhật tự nhiên đứng yên sau khi nghe cái tên của nó, mặt cậu ta không có một chút cảm xúc nào! Một chút cũng không có... hay là có nhưng cậu ta không biểu lộ ra đấy thôi!!?? ::::::::::::::::::::::: Nó quơ tay trước gương mặt ngay đơ đó và cảm thấy rất thú vị
- Này, nghe thấy tên tôi đẹp quá nên ngơ lun rồi phải không?
- Ừ...bây giờ Tuấn mới lấy lại bình tĩnh- Tui học ở trường này từ hồi cấp hai. Bạn may mắn lắm đó, bạn là người con gái tui nói chuyện nhiều nhất trong trường này đó. Tên này ngoài cái mặt đẹp trai ra còn có máu tự tin thấy sợ luôn! Nó hất hàm nói
- Không thèm cái vinh dự đó đâu...nếu sớm biết nói chuyện nhiều với cậu mà phải chịu xui xẻo chung với cậu thì tôi không ham
Tuấn đáp trả:
- Không biết ai xui xẻo hơn ai hà nghen!
- Cậu...- Nó không biết nói gì nên đánh trống lãng- Tại sao những người kia không thích nói chuyện với cậu vậy?
- Không phải là không thích mà là vì tôi không thích nói chuyện với họ thôi!- Tuấn tiếp tục tự tin nói
- Cậu là cái thứ chảnh nhất mà tôi biết đó
- Cậu không biết đâu còn có nhiều người chảnh hơn tôi nữa kìa- Tuấn giới thiệu
À quên, đúng là tên này không phải chảnh nhất mà còn có tên Phạm Tiểu Thiên nữa chứ! Nếu nói tới độ chảnh thì không ai bằng hắn! Đã vậy hắn còn lạnh như đá nữa chứ!
- Nhưng nếu chảnh thì tôi đâu đứng đây chịu phạt với cậu- Tuấn tiếp tục minh oan cho mình
- Thôi đi, cậu không chảnh thì tại sao lại không nói chuyện với mọi người trong lớp?
- Thì tại họ không đáng để tôi nói chuyện thôi
- Vậy còn tôi?- Nó tròn mắt hỏi, chẳng lẽ nó đáng để nói chuyện sao? Nó cũng là một đứa bình thường như những đứa trong lớp thôi...không tài năng, sắc đẹp của không...Híc!! Chắc nó tự ti quá rồi!
- Vì cậu là một người đặc biệt có thể khiến người khác không thể không mở miệng với cậu, có lẽ bạn quá ngốc chăng?
Dám nói nó ngốc ư? Tên này chán sống rồi! Nhưng có lẽ hắn nói cũng có một phần đúng vì mấy đứa chảnh như hắn với tên Tiểu Thiên nó đều nói chuyện được! Chỉ là toàn nói theo kiểu cãi lộn thôi!!??
Nhưng hắn đã nói vậy thì không thể tha thứ Nghĩ như vậy nên nó vừa nói vừa cốc đầu Tuấn một cái đau điếng:
- Cái gì? Cậu dám nói tôi ngốc hả?-
Tuấn cười cười xoa đầu rồi chỉ chỉ vào tay nó nói:
- Đó chính là hành động này, từ hồi cha sinh mẹ đẻ tới giờ cậu là người đầu tiên cốc đầu mình đó
- Vậy thì bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ lãnh nhận cái vinh dự này mỗi khi cậu ngứa miệng đó nghe chưa?- Tức mình nó ngắt Tuấn thêm một cái rõ đau
- Thôi...thôi... không muốn cậu nhận đâu!!- Tuấn xoa xoa chỗ vừa bị ngắt
Rồi lúc đó tiếng chuông ra chơi cũng vang lên, nó không ngờ thời gian trôi qua nhanh vậy. Cô giáo bước ra khỏi lớp, liếc nó và Tuấn với ánh mắt cực độc ác khiến hai đứa bỗng im bắt lại. Rồi khi cô giáo đi mất hai đứa phá ra cười. Không hiểu sao lúc đó nó cảm thấy buồn cười không chịu nổi, chắc lúc đó tên Tuấn kia cũng có cùng suy nghĩ nên cũng cười chung hoặc tên này thấy người khác cười nên sảng sảng cười. Nhưng lát sau, nó không còn cười nỗi vì chuyện dọn tolet.
- Sao lúc đó cậu không xin lỗi cô như vậy thì khỏi phải dọn rồi?
- Cậu giỡn hả? Sao tôi để cậu dọn một mình được? Tôi là người đưa ra đề nghị chịu phạt chung với cậu, nếu vì vậy mà cậu bị phạt nặng hơn thì mình ân hận lắm đó.
Lúc đó Tuấn nói với cái giọng dễ thương không chịu nỗi nếu nó là đứa mê trai đẹp thì có lẽ nó chết không kịp thở với câu nói này! Nhưng tiếc cho Tuấn, cái máu đó của nó bị mất gần hết rồi nên nó nói:
- Cậu biết nghĩ vậy là tốt.
Nói như vậy thôi chứ làm thì vẫn phải làm chứ! Hai đứa cắm cổ lau tolet chứ sao nhưng hình như cái máu lười trong nó trỗi dậy rồi! Mà mỗi lần nó trỗi dậy thì cái máu đó sẽ làm cho thân thể nó rã rời và không cho nó làm việc, lau được hai cái lavabo nó đã cảm thấy mệt mỏi, có lẽ là “di chứng” của giấc mơ hôm qua!! Tệ thiệt! Nhưng hình như Tuấn cũng không có máu “làm việc” trong người hay sao ý! Nếu không tin thì cứ nhìn tình trạng của hai đứa hiện giờ. Ngồi dựa vào nhau, than thở:
- Cậu sao vậy Tuấn? Lúc nãy cậu ăn nói hùng hổ lắm mà
- Tôi xin thua, từ nhỏ tới lớn đây là lần đầu tiên tôi phải dọn vệ sinh mệt như vậy đấy! Mà lại còn dọn ở cái chỗ hết sức dơ bẩn này nữa chứ.
Sau khi câu nói của Tuấn kết thúc, bỗng ở đâu nguyên một đám con gái chạy vào nhà vệ sinh nam hỏi han:
- Cậu có sao không Tuấn, có cần tụi mình dọn phụ không?
Tuấn không quan tâm thản nhiên đáp
- Tôi không sao, các cậu về nhà đi, hết giờ học rồi đó
- Nhưng bọn mình không thể để cậu ở đây dọn dẹp một mình được
- Tôi đâu ở một mình, có con nhỏ này phụ với tôi là được rồi! Về hết đi!- Giọng của Tuấn bây giờ đã trở thành mệnh lệnh. Tất cả mọi người đều quay lưng đi không nói thêm cậu nào nữa nhưng trước lúc ra khỏi cả đám đó không quên nhìn nó với ánh mắt căm thù ghê gớm và nó cũng kịp nhận ra một trong số đó là tụi đã tạt nước nó hồi sáng!!??
- Sao cậu không đồng ý để mấy người đó giúp?- Nó tức giận quay sang hỏi Tuấn khi cả đám đã bỏ đi mất dạng
- Tôi không thích họ
- Cậu không thích chắc tôi thích nhưng có họ chúng ta sẽ đỡ mệt hơn mà!- Nó không ngờ tên này lại kém suy nghĩ đến vậy!- Kêu tụi nó giúp mình cũng đâu chịu thiệt gì đâu
- Cậu không biết à?- Tuấn bắt đầu giải thích- Nếu mình để họ làm cho dù không phải gì nhưng cũng là mang ơn người khác rồi! Mà tôi không thích như vậy Thấy mặt nó còn bực bội, Tuấn “dụ dỗ”:
- Cậu không muốn đi ăn tôi nay hay sao?
- Đúng rồi, nếu muốn đi ăn thì phải tự làm sao tôi có thể quên chuyện quan trọng như thế được! – Nói rồi, nó đứng phắc dậy thể hiện “quyết tâm” rồi cuối xuống làm việc, nó không quên quay sang Tuấn ra lệnh:
- Này cậu cũng lo làm đi! Trai zô!!
Làm Tuấn giật mình nhưng cũng vui vẻ cùng nó dọn dẹp cho xong để rồi còn đi ăn nữa chứ!! ::::::::: Cuối cùng, sau những nổ lực vượt quá giới hạn, nó cũng đã dọn xong mấy cái tolet kinh khủng, ý quên nó với Tuấn chứ, quên mất cậu ra rồi!! Giọng của Tuấn cũng bắt đầu cất lên:
- Bây giờ cậu về sữa soạn đồ đạt đi, tối tôi sẽ ghé chở đi
- Ok- Nó nói quay lưng không lời chào và cứ thế thẳng tiến về nhà
Nhưng đường về nó chợt nhớ ra một chuyện quan trọng đó là: tên Tuấn hoàn toàn mù tịt về nhà nó, làm sao hắn có thể tìm ra mà đến chở nó đi được! Chết rồi!! Đã vậy hắn còn không thèm chạy theo hỏi nó nữa chứ! Chẳng lẽ tên này tính để nó leo cây???!!!
|