Devil or Angel
|
|
Chương 10: GIÚP NGƯỜI - HẠI NGƯỜI
1...2...3s trôi qua, sao nó không cảm thấy đau nhỉ? Hay là... nó mở mắt ra. Nó có nằm mơ không đây? Tên Tiểu Thiên kia đang đứng giữ chặt tay con nhỏ kia không cho nó bay vào mặt nó.
Nó vẫn tròn mắt nhìn cái cảnh tượng đang xảy ra trước mắt, còn Tiểu Thiên vẫn điềm tĩnh nói:
- Cùng là con người, đừng hễ một chút là đánh nhau
Giọng của hắn vẫn sắc lạnh nhưng đầy thuyết phục. Còn con nhỏ kia thì rất chú tâm nghe lời giáo huấn. Mà nhìn lại hình như không phải, mà là nó đang ngắm hắn thì đúng hơn. Hắn buông tay con nhỏ đó ra nhưng nhìn kìa con nhỏ đó vẫn chưa chịu buông ra, nó cố gắng nắm lại. Cuối cùng hắn giật mạnh ra, chắc con nhỏ đó đau lắm nhưng nó làm như không có chuyện gì vẫn ngoẻn miệng cười một cái. Hình như con nhỏ này đang cố gắng lắm rồi con nhỏ đó xoa cái tay hắn vừa mới nắm một cách nâng niu.
- Bây giờ ba người có thể về lớp rồi đó
Chỉ cần câu nói đó thôi, hai con nhỏ kia đã buông tay nó ra rồi cùng con còn lại bước ra khỏi lớp một cách ngoan ngoãn. Nó còn nghe đâu con kia nói:
- Chắc tao sẽ không bao giờ rửa tay nữa quá!
Híc! Thiệt không chịu nỗi luôn. Xem nào, bây giờ nó đang xoa cái tay đau điếng vì bị hai con kia giữ chặt quá lâu, còn hắn thì quay lại chỗ cũ và nằm xuống y như tình trạng ban đầu.
- Này, tôi sẽ không cám ơn cậu đâu, ai bảo...vì cậu mà tôi mới bị tụi nó đánh chứ bộ
Vẫn không có động tĩnh gì từ hắn, thôi kệ, dù sao hắn đã cứu nó, nó sẽ không kiếm chuyện nữa! Nó ngoan ngoãn ngồi vào chỗ của mình.
- Lúc nãy chỉ là thấy ồn ào quá nên tôi mới đứng lên thôi
Là hắn nói đấy sao? Nó không tin nỗi nữa, nhưng thực sự cuối cùng hắn cũng trả lời lại. Vậy là nó lại nghĩ có khi nào tên này bị chứng “tiếp nhận thông tin chậm” không nhỉ? Nhưng nếu vậy thì hắn cũng không nên trả lời như vậy với nó chứ! Thật là quá đáng!
Tiếng trống đánh vào học bắt đầu một cách vội vã, cô giáo vào lớp và nhìn thấy...thấy gì ấy nhỉ? Nếu nó không lầm thì đó chính là cái “dấu vết” mà cú đấm lúc nãy của nó gây ra:
- Nhiên, bàn của em bị sao vậy?
Nó nhìn xuống, cái bàn bị một cái lỗ nghiêm trọng ngay phía trên mép bàn. Nó đứng dậy ấp úng:
- Dạ...nó bị
- Thưa cô bạn Nhiên đã làm cái bàn như vậy đấy ạ
Từ đâu, con nhỏ Trân ở đằng sau đứng lên mách lẻo. Nó quay lại cho con nhỏ một tia nhìn hình viên đạn nhưng hình như con này không biết sợ. Nó vẫn đứng dõng dạt nhìn cô giáo
- Có đúng vậy không Nhiên?
Làm sao đây? Nó cứ đứng chết chân tại chỗ và hình như cái miệng của nó cũng không thể nói nên lời, nó cứ mấp máy:
- DD..a
Hỏi nó không được, cuối cùng cô giáo chuyển hướng sang cái tên ngồi bên cạnh nó
- Tiểu Thiên, em đứng lên cho cô biết có phải bạn Nhiên đã đập bàn không?
Hắn đứng dậy, nhìn mọi người, trong đó có cả nó. Nó nhìn hắn với đôi mắt ngây thơ nhất có thể, hi vọng hắn có thề giúp mình. Rồi hắn nói với cái giọng lạnh lùng như mọi khi:
- Dạ, phải
Híc! Tên này, sao hắn lại hại nó như vậy chứ! Hắn vừa mới giải vây cho nó với mấy đứa kia mà. Nó nhìn hắn với thái độ tức giận. Còn cô giáo thì nghiêm túc phán:
- Nhiên, em đã phá hoại tài sản của nhà trường vì vậy cô yêu cầu em bồi thường và em còn phải chịu phại để lần sau không tái phạm nữa!
- Dạ...em
- Lát nữa hết giờ học em ở lại dọn dẹp hội trường đi
- Sao ạ?- Nó ngạc nhiên trước yêu cầu của cô giáo, nó phải lao động ư? Không thể nào
Nó ngồi xuống nhìn Tiểu Thiên với ánh mắt tức giận- “Hắn đúng là đồ đáng ghét”, nhưng Tiểu Thiên không nhìn nó mà chú ý một thứ gì đó ngoài cữa sổ. Ngoài đó chắng có gì...chỉ có mây...có trời...nhưng có lẽ với Tiểu Thiên có cả người...mà cậu đang nhớ...
|
Chương 11: HÌNH PHẠT CHO THIÊN THẦN
Nhưng tiết học cứ vậy mà trôi qua trong không khí yên lặng, còn nó thì không yên chút nào! Cái mà nó đang phải đối diện là hình phạt trước mắt mà nó thì không muốn bị phạt chút nào!
Tiếng trống vang lên, giờ ra chơi bắt đầu, nhưng hôm nay nó không muốn ra ngoài, nó sẽ ngồi trong lớp để dạch ra kế hoạch lao động thật nhanh -Này, sao cậu không ra ngoài chơi đi- Đó là tiếng của con nhỏ Trân ngồi bàn sau, chính con nhỏ này đã hại nó không phải đi lao động đây mà
- Tôi nghĩ là không cần đâu- Nó lạnh lùng đáp lại
- Sao hả? Giận mình chuyện ban nãy phải không?
Cái con nhỏ này đã làm lại con nhắc nữa chứ! Thật đáng ghét! Nó im lặng không thèm nói nữa.
- Lúc nãy chỉ là hiểu lầm thôi
Con nhỏ này đang nói gì vậy chứ? Vừa đấm vừa xoa ư? Vừa hại nó phải đi dọn vệ sinh khổ sở mà bây giờ nói chuyện này là hiểu lầm là sao chứ?
- Cậu nghĩ là hiểu lầm thôi ư? Hiểu lầm mà hại tôi phải đi dọn vệ sinh ư? Nếu chỉ là hiểu lầm thì cậu hãy đi dọn vệ sinh dùm tôi đi- Nó tức giận nói
- Cậu bình tĩnh đi, cậu nghĩ thử coi, nếu bây giờ tôi không đứng lên nói thì lát nữa từ từ cũng lòi ra cậu chính là thủ phạm thôi
- Nhưng cậu không nói tôi đâu nói cậu câm- Nó cãi bướng, bây giờ nó cũng thấy cái ý kiến của con Trân này là hợp lý, nếu nó không đứng lên thì đâu chắc là không có đứa đứng lên, nhưng nhận tội sớm hình như vẫn có vẻ tốt hơn phải không nhỉ? Nhưng nó không thể mất thể diện được nên nó đành nói vậy.
- Thì cậu cũng có quyền không nhận tội vậy, tôi đâu có ép
Đúng là con nhỏ này cũng không phải dân vừa, nó nói câu nào là con này đớp lại cậu đó ngay
- Nhưng nếu lúc đó tôi không nhận tội thì cô điều tra ra tội của tôi sẽ nặng hơn
- Đó...chính cậu cũng thừa nhận rồi đó, nếu tôi không nói thì biết đâu tội của cậu sẽ nặng hơn thì sao?
Chết chưa, không ngờ nó lại tự đưa mình vào rọ, bây giờ thì làm sao cãi tiếp đây? Thế là nó đành tìm cái thoái lui
- Tôi cãi không lại cậu
- Không phải là không lại mà là tôi có lý nên cậu không thể nói được
- Cứ cho là cậu có lí đi vậy thì bây giờ tôi phải cám ơn cậu hả?
- Không cần đâu, chỉ cần cậu không giận tôi là được rồi
Sau đó con nhỏ cố gắng gặng một nụ cười hiền lành nhất có thể làm tôi không thể không gật đầu... Vậy là tôi đã tha thứ cho con nhỏ đó ư? Không thể tin được một người khó tính như tôi mà lại chịu thua một con nhỏ như vậy...Có phải tôi bị nó chơi xỏ không nhỉ? Cũng không biết nữa nhưng bây giờ việc trước mắt của nó là chuẩn bị dọn dẹp cái hội trường kinh khủng của trường này. Không biết nó ra sao nhưng nghe nhỏ Trân nói nó rất dơ bẩn phải không nhỉ? Và không những thế, con nhỏ này còn ác độc hù tôi thêm một câu: “Theo mình được biết là vào 12 trưa trong đó thường có ma đấy!” Nghe xong câu đó mặt nó tái mét, chắc nói cũng không ai tin đâu, một đứa giỏi võ đầu đội trời chân đạp đất như nó mà lại đi sợ ma đấy!
- Hay cậu ở lại dọn với tớ đi, năn nỉ đấy!
- Không được đâu, tớ còn phải về nấu cơm nữa
Nhỏ không suy nghĩ mà phán một câu thẳng thừng như thế đấy! Rồi nhỏ quay lại chỗ ngồi không thương tiếc! Và nó không thể nói gì hơn vì bây giờ, tiếng trống đã vang lên báo hiệu giờ ra chơi kết thúc.
Đến lúc này thì tôi mới thấy tên Tiểu Thiên đáng ghét bước vào lớp, coi cái bộ dạng của hắn kìa cứ thong dong thấy mà ghét. Mặt của hắn vẫn lạnh lùng nhưng tất cả đều toát lên cái khí thái đẹp trai, hoàn hảo của một đứa con nhà giàu. Nhưng cho dù hắn có là thiên thần thật sự đi chăng nữa mà hắn dám đụng đến Trần Ngọc Nhiên này thì quả là một chuyện không thể nào tha thứ...
Một kế hoạch chợt lóe sáng trong đầu nó, và nó nghĩ kế hoạch này rất hay. Một kế hoạch báo thù cho những chuyện mà hai ngày hôm nay hắn đã gây ra cho nó... Đợi hắn bước tới bàn, nó ngồi xuồng chỗ hắn rồi giơ chân ra cản đường, với cái tướng đi chỉ nhìn lên trời như hắn thì việc vấp phải cái chân nó là một chuyện rất khả thi. Cứ nghĩ tới cái cảnh tưởng hắn sẽ vấp vào chân nó rồi té ngã lăn quay ra đất trước ánh nhìn của gần 40 học sinh trong lớp này sẽ ra sao nhỉ? Chắc sẽ quê lắm đây. Cứ tưởng tưởng đến thế thôi nó đã muốn lăn quay ra cười sặc sụa rồi. Không biết cảnh thật sẽ như thế nào đây, nó hồi hộp chờ đợi, hắn đang bước từ tốn đến bàn, chỉ còn vài bước nữa thôi, ha ha, hắn sẽ té ngã và...
1s 2s 3s Trôi qua... Có cái gì đè nó phải không nhỉ? Không hiểu nỗi nữa
Nhưng sao đau quá vậy? Đau thấu trời xanh luôn ý, cả người nó như bị một tảng đá đè nặng trên người. Vẫn chưa định hình được chuyện gì xảy ra, nó thử sờ cái thứ đang ở trên người nó. Nó hơi ấm, hơi cưng cứng, cũng hơi mềm mềm. Gì thế nhỉ? Nó tò mò mở mắt ra...
Nó có nằm mơ không đây? Nếu nằm mơ thì xin ông trời cho nó tĩnh dậy mau mau giùm vì cái chuyện đang xảy ra với nó thật là kinh khủng: tên Tiểu Thiên đang đè lên người nó, nặng quá! Nếu nó không luyện võ thì chắc bị tên này đè bẹp dí rồi. Mà sao mặt hắn với mặt nó sát nhau đến thế này? Mắt hắn vẫn nhắm nghiền, sao vậy chứ? Môi của hắn, nó nó...chạm vào môi nó. Đôi môi mềm mềm mềm, có một chút ngọt, một chút vị đắng. Có phải do nó qua tưởng tượng không? Tim nó đập rất nhanh, nhanh đến nỗi hơi thở không còn đều đặn nữa. Cứ y như là nó vừa chạy vài trăm mét vậy nhưng chỉ khác một chỗ là bây giờ mồ hôi nó không chảy ra... cảm giác lúc này rất khó diễn tả... nếu nói là đau thì nó đang dối lòng vì bây giờ toàn thân nó đều cảm thấy hạnh phúc. Cảm giác mà từ trước tới giờ nó chưa từng có, chưa từng trải qua...chỉ có là bây giờ hình như thời gian đang ngừng lại phải không nhỉ? Cứ y như lần đầu tiên nó gặp hắn vậy... nhưng lần này lâu hơn...lâu hơn. Không biết là bao lâu nhưng có vẻ hơi lâu rồi đây, nó bắt đầu lấy lại những giác quan và cảm thấy khủng khiếp! Sao hắn có thể làm thế này lâu như vậy chứ! Nó nghiêng mặt qua một bên:
- Này đứng lên dùm đi- Mặt nó đỏ ửng lên khi nói câu đó... nó có thể biết chắc được chuyện này vì hai má của nó rất nóng... cái nóng tự nhiên mà không cần một tác động nào từ thời tiết...Và còn một chuyện nữa chứ, chính là cái đầu của nó, bây giờ nó phát hiện cái đầu của nó không nằm ở dưới đất mà là trên bàn... Không một chút tiếng động nào thoát ra từ hắn...hắn bất động hoàn toàn, chỉ có cơ thể đang thở những hơi thở mệt nhọc và người của hắn rất nóng...
Hắn bất tĩnh rồi sao? Sao không ai đỡ hắn dậy dùm nó vậy. Nó quay mặt nhìn cả lớp và tất cả mọi người đều đừng nhìn như bất động, không một lời nào thốt ra, vậy thì nó phải làm giải tỏa cái không khí quái quỷ này thôi. Nó la lớn lên:
- Này, đỡ hắn dậy dùm đi
Hai, ba thằng con trai trong lớp đã “tĩnh” ra, tụi nó chạy tới đỡ Tiểu Thiên đứng dậy. Bây giờ nó mới nhận ra cái đầu của nó không còn nằm dưới đất mà nằm trên bàn, dĩ nhiên cũng không phải bàn nó mà là bàn nhỏ Trân. Bây giờ nó bắt đầu thấy cái cổ của mình mỏi rồi đây. Cố gắng dùng hết sức lực nó nhấc đầu lên. Và nó thấy gì đây: Hai tên kia chỉ đỡ Tiểu Thiên đứng dậy thôi rồi tụi nó lại đứng chết chân tại chỗ nhìn nó như chờ đợi mệnh lệnh kế tiếp - Còn không mau đưa hắn tới phòng y tế mau
Hai tên đó đã lấy lại tất cả giác quan nhờ màn la lớn của nó, tụi nó nhìn lại cái thứ mà mình đang vác, chính là Tiểu Thiên, không hiểu sao hai đứa đến giật mình và buông tay ra và hắn...hắn đang té xuống đất. Theo phản xạ tự nhiên, nó chạy tới đỡ lấy hắn, rồi nó quay sang con nhỏ Trân đang đứng ngớ người hét lớn lên:
- Này, Trân, mau giúp tôi đỡ hắn tới phòng ý tế với hai tên này bị khùng rồi
Nhỏ Trân bây giờ đã lấy lại được hồn của mình và các thành viên khác trong lớp cũng bắt đầu “tĩnh”ra! Nhỏ chạy tới đỡ Tiểu Thiên hộ nó, rồi hai đứa đưa hắn tới phòng y tế.
Bây giờ lúc bước ra khỏi cửa lớp, nó mới để ý đến cái lớp học, lúc này nó bắt đầu xôn xao bàn tán, dĩ nhiên tin tức thì chỉ có cái chuyện xảy ra mới nãy thôi! - Cậu có chụp được tấm hình nào không?- Một tiếng thì thầm nhỏ lọt vào tai nó
- Tiếc quá, không có. Nếu có thì đây sẽ là tin tức hot nhất trên tờ báo tường ngày mai đấy!
Cái gì? Đòi chụp lại cái tấm hình lúc nãy ư? Kinh khủng quá! Cũng may là cái tên lúc nãy trả lời không, nếu có là chắc nó chỉ có nước độn thổ vì xấu hổ quá! Nó làm lơ như không nghe gì cứ tiến thẳng đến phòng y tế
Nó vừa đi vừa quay qua nhỏ Trân:
- Chuyện lúc nãy là sao vậy?
- Lúc nãy ư? Lúc nãy...cậu thật hạnh phúc đấy...cậu đã được Tiểu Thiên hôn, chắc là đã lắm phải không? Cậu có biết là tớ ganh tỵ đến cỡ nào không?- Con nhỏ nói trong tâm trạng nữa mơ, nữa tĩnh
Con nhỏ này lại chạy sai câu hỏi rồi! Nó tức giận nói:
- Tôi không cần biết, nhưng làm sao hắn...hắn có thể làm như vậy với tôi được...tôi nhớ... mình đâu có hành động gì đâu...tôi...tôi chỉ đưa chân ra gạt chân hắn thôi mà!- Nó ấp úng, không hiểu sao lúc nói lại chuyện đó nó lại thấy vô cùng ngượng, phải cố gắng lắm nó mới có thể nói hết câu đấy!
- Vấn đề chính là ở chỗ đó đấy!- Nhỏ Trân bây giờ đã lấy lại bình tĩnh bắt đầu phân tích- Khi cậu đưa chân ra gạt chân cậu ấy, cậu có nghĩ cậu ấy sẽ té vào đâu không?
- Thì té ra đất bình thường thôi
- Đơn giản quá ha? Nhưng đối với một người như Tiểu Thiên cậu nghĩ cậu ấy sẽ để mình té ra đấy ư?
Nó quay nhìn Tiểu Thiên, quả là tên này cũng không phải là kẻ ngu ngốc để mình phải té ra đất như vậy!
- Vậy là...hắn...hắn chọn té vào người tôi ư?
- Đúng vậy- Nhỏ Trân khẳng định
- Nhưng sao hắn lại ngất xỉu?
- Làm sao tôi biết mà thôi tới phòng y tế rồi kìa! Có gì vô đó hỏi
|
Chương 12: RẮC RỐI
Vừa thấy Tiểu Thiên, bà y tế niềm nở:
- Ôi Tiểu Thiên bị làm sao vậy? Mau...mau đưa nó lên giường đi
- Dạ, hắn bị...
Nó chưa kịp nói thì nhỏ Trân đã đớp lời
- Dạ cậu ấy bị xỉu ạ
Nó quay sang nhỏ:
- Sao cậu lại chặn miệng tôi
- Không lẽ để cậu nói ra cái chuyện kia hả?
Lúc này bà bác sĩ đã khám xong cho Tiểu Thiên, nhỏ Trân lại lanh chanh hỏi:
- Cậu ấy có bị làm sao không ạ?
- Không, nó chỉ bị say nắng thôi
- Chỉ vậy thôi ư?- Nó ngạc nhiên
- Ừ
Vậy là không phải vì bị nó gạt chân, nó quay sang nhỏ Trân, nhỏ lúc này đang cười vui vẻ:
- Tớ chỉ giỡn một chút thôi
- Thôi hai cháu về lớp di, cuối giờ có thể quay trở lại thăm bạn
- Vâng- Nó quay sang bà bác sĩ vui vẻ nói, thật là chẳng muốn ở đây lâu chút nào!
- Nhưng- Giọng của con nhỏ Trân lại thốt lên, thật đáng ghét, hình như con nhỏ này không muốn đi…
Nhưng hiểu được ý nó, bà bác sĩ tiếp tục nói:
- Không sao đâu, hai cháu cứ đi đi, ta sẽ chăm sóc nó cho
Hổng hiểu sao bả lại đưa từ “hai cháu” vô nhỉ? Bả phải trừ nó ra chứ? Mà thôi không bắt ba cái chuyện nhỏ nhặt nữa! Nó và nhỏ Trân đi ra khỏi phòng ý tế
- Như vậy là tên Tiểu Thiên kia không bị tôi gạt chân mà tự té vô người tôi phải không?
- Ừ nhưng cậu không được gọi Tiểu Thiên là tên này tên nó chứ!
- Được được Tiểu Thiên được chưa?- Nhỏ Trân gật đầu
- Vậy là tôi đã bị cướp đi nụ hôn đầu tiên yêu quý rồi! Híc-Tôi than vãn
- Nụ hôn đầu đời của cậu thì là cái thá gì? Cái quan trọng là nụ hôn của Tiểu Thiên kìa
Con nhỏ này làm nó bực rồi nha! Sao nhỏ có thể nói ra câu nói ác độc như thế được chứ!
Nó bực tức nói:
- Nụ hôn của hắn là cái thá gì mới đúng, sao hắn...
Không để nó nói hết câu nhỏ Trân đã bịt chặt miệng nó lại không cho nó nói gì thêm
- Cậu im đi dùm tôi không thì mọi người ở trường này sẽ nghĩ chúng ta có ý nghĩ ********* đấy! Cậu có biết là nụ hôn của Tiểu Thiên đáng giá như thế nào không?
- Tôi cóc cần biết- Nó khẳng định
- Cậu không cần biết thì thôi, mau đi về lớp thôi
- Khoan đã, cậu nói đi- Nói là nói vậy nhưng nó rất tò mò
- Đã từng có cô gái đánh đổi cả gia tài kết sù để được hôn Tiểu Thiên đấy!
Tôi có nghe lầm không nhỉ? Có người đánh đổi gia tài để được hôn hắn ư? Không tin nỗi, chắc người đó bị khùng rồi
- Vậy hắn có đồng ý không?
- Cậu nghĩ xem
- Chắc chắn là đồng ý rồi phải không? Làm sao mà bỏ qua một gia tài kết sù được
Không ngờ nghe xong con Trân lại cười sặc sụa:
- Cậu nghĩ đơn giản quá đấy! Dĩ nhiên là không rồi
Không tin nỗi, tên Tiểu Thiên đó lại có thể bỏ qua một gia tài kết sù ư? Chỉ cần hắn hôn con nhỏ đó một cái là có cả gia tài trong tay, không ngờ hắn lại không làm. Nó cứ tưởng Tiểu Thiên là một tên công tử nhà giàu ăn chơi lêu lỏng không ngờ hắn cũng có lòng tự trọng như vậy!
- Sao hắn có thể...
Nó chưa kịp hỏi hết câu thì lớp học đã hiện ra trước mắt nên tôi đành im bặt và đi vào chỗ của mình ::::::::::::::::::::::::::::::: Những tiết học lại trôi qua và trống đánh, cả lớp đều ùa ra ngoài như một đàn ong vỡ tổ. Còn nó thì không được đi theo những “con ong” đó mà phải ở lại làm thêm một “nhiệm vụ khác- Đó là dọn dẹp cái hội trường kinh khủng!!
Mở cửa phòng hội trường ra, tất cả những gì mà nó thấy chính là không gian tăm tối của căn phòng. Trước hết phải xem nào, cái công tắc bật đèn ở đâu nhỉ? Nó loay hoay tìm kiếm. A! Kia rồi! Nó chạy tới. TẬT!!! Nhìn lên! Chẳng có chuyện gì xảy ra...sao vậy nhỉ?
Nhấn lại vài lần nữa xem sao, vậy là nó cứ nhấn liên tục...Híc chẳng có chuyện gì xảy ra vậy là đành tắc điện mà làm thôi. Nó quay lưng từ bỏ việc bật đèn, đi đến chỗ để đồ lao động và...tất cả các đèn trong hội trường tự dưng bật lên hết...Nó kinh hoàng nhìn xung quanh...có phải là có MA không nhỉ??!!
|
Chương 13: BỎ ĐI- QUAY LẠI
Nó nhìn hết tất cả mọi thứ xung quanh. Một lần nữa tất cả các đèn đều tắt, không gian chỉ còn một màu đen kịt như ban đầu. Nó lại kinh hoàng nhìn mọi thứ! Nó có nằm mơ không nhỉ? Lúc nãy...lúc nãy tất cả các đèn đã bật lên rồi cơ mà? Nó thử đưa tay nhéo má mình và cái cảm giác đau làm cho nó tin tất cả đều là sự thật... Không còn nhìn thấy gì xung quanh nữa, cái mà nó chú ý duy nhất bây giờ chính là cái cữa, nó nhanh chân chạy ra khỏi cữa... Lối thoát duy nhất bây giờ!! Vừa chạy nó vừa hét
- MAAA!!!!???
BINHHH???
- Á!
Nó vừa va phải cái gì vậy nhỉ, cục sắt hả trời??? Nó cố gắng lấy lại bình tĩnh mở mắt ra và xuất hiện trước mắt nó bây giờ, không thể tin được... chính là hắn- Phạm Tiểu Thiên!!!???
Chuyện bây giờ con khó tin hơn cả chuyện mấy cái đèn ban nãy nữa...Sao hắn lại có thể đứng đây được chứ?
- Sao...sao cậu lại ở đây được chứ?- Nó tròn mắt nhìn hắn, nếu như nó nhớ không lầm thì hắn đang nằm trong phòng y tế mà
- Tôi đi về- Hắn lại nói cái giọng lạnh lùng đáng ghét.
Mà hắn nói cũng đúng, hắn cũng phải về chứ nhỉ?
- Về sao lại ở đây?
- Tôi chỉ đi ngang thôi!
Nói rồi hắn quay mặt đi tiếp, đúng là đáng ghét!! Nếu không vì sợ ma thì nó đang cãi với hắn một trận rồi!
- Này! Cậu đi thật à- Nó cố gắng giữ hắn ở lại, dù sao có thêm một người cũng đỡ sợ. Nhưng hắn vẫn tiếp tục bước, không quay mặt lấy một cái
- Này! Tôi là con gái đấy! Ở trong trường một mình vào giờ này không tốt lắm đâu!- Nó biết câu nói này hơi quá! Nhưng dù sao thì bây giờ cũng gần 12 giờ trưa rồi, mà đây lại là cái giờ có rất nhiều ma nữa chứ! Nhưng...nhưng sao hắn vẫn không quay lại chứ!
- Đồ đáng ghét!- Nó la lên khi thấy bóng của hắn đã gần mất hút sau hành lang...
Vậy là nó bị bỏ lại một mình sao? Vừa buồn, vừa sợ, nó cứ đứng chết chân tại chỗ!... :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Đến qua 12 giờ, bây giờ nó đã bắt đầu thấy đói! Có lẽ cứ đứng đây cũng không phải là cách...Nó phải can đảm lên thôi! Phải dọn dẹp cho xong để rồi còn về nữa chứ!
Nghĩ vậy, nó ngoan ngoãn xách xô nước và cái giẻ lau vào hội trường thực hiện cho xong hình phạt của mình...
Đúng là sợ thật, xung quanh đây vô cùng yên ắng. Nhưng thỉnh thoảng lại có vài cơn gió lướt qua, mà gió là bạn của nó mà! Như vậy là nó đâu phải chỉ có một mình...Vậy là nó tiếp tục công việc của mình vì tin rằng mình không cô đơn, mình luôn có một người bạn bên cạnh đó là gió!!!... ::::::::::::::::::::::::::::::::: Nữa tiếng trôi qua, cuối cùng công việc cũng xong xuôi, nó có thể yên tâm về nhà rồi! Nghĩ vậy nó bước ra hội trường và khóa cữa cẫn thận! Híc!! Cái bụng lại kêu lên réo rắt rồi! Sao nó lại hay đói thế nhỉ? Bây giờ thì nó không còn cảm giác sợ ma nữa, nó chậm rãi bước xuống mấy bậc cầu thang dẫn ra sân trường. Nắng tỏa những sắc vàng óng ánh soi rọi mọi bước chân của nó. Nó nhìn xung quanh và một phát hiện bất ngờ... Sân trường bây giờ không chỉ có bóng cây và bóng của nó mà còn có...bóng của một người khác nữa... Ai thế nhỉ? Không thể thấy được cái vì ghế đá đó quay lưng lại về phía nó. Nó tò mò chạy lại chiếc ghế đá đó và... Bây giờ nó chỉ còn cách người đo một mét mà thôi...cái dáng quen quen... không lẫn vào đâu được và chính cái dáng đó khiến nó phải dừng chân lại không dám bước tiếp vì...vì người đó chính là hắn- Phạm Tiểu Thiên. Lại một lần nữa, nó gặp hắn??
- Xong rồi hả?- Giọng của hắn vẫn lạnh lùng nhưng coi bộ đỡ hơn lúc nãy một chút rồi!
- Cậu làm gì ở đây?
- Tôi không thích về nhà
Nó nghe lầm phải không nhỉ? Hay là tên này bỏ nhà đi...?
- Có nhà mà không về ư?
Hắn không nói gì cả, chỉ gật đầu. Có phải hắn không muốn về nhà thật không nhỉ? Dù sao thì cũng không phải truyện của nó
- Vậy tôi về đây
Nhưng bỏ hắn lại đây một mình tự nhiên nó lại thấy tội nghiệp nhưng rồi nó nghĩ “Chắc hắn chỉ ngồi đó một chút thôi phải không nhỉ, lát nữa hắn sẽ về mà!” Nghĩ vậy rồi quay lưng đi về hướng cổng trường.
Nhưng chưa đầy hai bước sau nó không thể bước thêm được... :::::::::::::::::: Tại sao nhỉ? Vì hắn kêu nó ở lại:
- Này, có muốn ăn không?
Nó quay mặt lại, bây giờ thì nó mới chú ý đến cái bánh bao trên tay hắn... Nó nuốt nước miếng nói:
- Cậu giỡn hả? Ăn giỡ rồi còn đưa cho tôi. Tôi đi về nhà rồi ăn được rồi
Vậy là nó lại định bỏ về, nhưng lần này nó chưa kịp quay lưng thì hắn đã nói:
- Bị mù hả?
Tên nà đúng là chán sống rồi dám kêu nó bị mù ư? Nó không thể nhịn được phải cho hắn một chận mới hả dạ được. Nó đưa đôi mắt hình viên đạn nhìn hắn. Nhưng hắn đã che đôi mắt của hắn lại bằng cách giơ một cái bánh bao mới lên trước mặt nó...
Vậy là nó không thể không bỏ đi ánh mắt ban nãy của mình và thay vào đó là ánh mắt ngạc nhiên đến vô cùng. Đúng là lúc nãy nó chỉ thấy có một cái bánh bao thôi mà! Hay nó bị đói đến hoa mắt rồi nhỉ?
- Ở...ở đâu ra vậy?
- Trên trời rơi xuống đấy!- Hắn nói với một nụ cười rất đẹp, nụ cười tự nhiên chưa bao giờ có...
|
Chương 14: SỰ TIN TƯỞNG
Sao hắn có thể cười như vậy chứ? Nó tưởng hắn nụ cười của hắn đã bị ai đó ăn mất từ tám kiếp rồi... hoặc hắn là người không biết cười...Không ngờ bây giờ hắn có thể cười rất đẹp...
Nó không quên cầm lấy cái bánh bao
- Cho tôi hả?
Hắn gật đầu, rồi cúi xuống ăn tiếp cái bánh bao của mình... Thái độ của hắn làm nó nghi ngờ:
- Sao cậu tốt quá vậy?
Hắn ngước lên nhìn nó:
- Người ta đưa lộn đó
- Sao cậu không trả lại
- Vì tôi đưa dư tiền
Hắn đã nói vậy thì nó không còn biết đường nào mà nói nữa, đúng là tên ba phải, vậy là nó cắm cúi vào cái bánh bao nóng hổi của mình. Nhưng hắn thì không: - Cậu ăn xong rồi về đi, tôi về đây!
Cái tên này không biết bị gì không? Hết ở lại rồi về, hắn tưởng nó là con rồi chắc? Nó ngước lên định chữi cho hắn một trận thì hắn đã đi mất hút tới giữa sân trường, bây giờ sân trường đã có hai bóng người...một người bước và một người đứng nhìn...nhìn đến khi nào không còn nhìn thấy cái bóng đó nữa... :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Nó đạp xe về nhà, một ngày bận rộn đã kết thúc, bây giờ thì nó có thể nghĩ ngơi rồi...
Nhưng sao cỗng nhà lại mở nhỉ? Thiên Bảo mở cữa cho ai vào sao?
- Thiên Bảo
- Có gì không?- Thiên Bảo từ trong nhà chạy ra
- Sao cậu lại mở nhà cữa toang hoang như vậy chứ?
Thiên Bảo nhìn cánh cữa mở, cười cười rồi dở giọng ngây thơ:
- Tôi mở cữa chờ cậu về mà
- Cái gì
Nó tròn mắt nhìn Thiên Bảo, Cái tên này có bị điên không nhỉ? Mở cữa chờ nó về ư? Một cái lý do nhảm nhí hết sức!
- Này nhé...nếu cậu đợi tôi về thì ở trong nhà được rồi, cần gì phải mở cữa ra như vậy, lỡ có ăn trộm thì sao?
Thiên Bảo vẫn không nhận tội, cậu ta trống trả bằng cái giọng không hiểu
- Không lẽ cậu không tin tôi sao?
- Tin cái gì chứ?
- Thì tin tôi có thể trông nom nhà cữa giúp cậu
Tên này nói cái gì vậy chứ?
- Không phải là tôi không tin nhưng tôi không thích nhà mình bị như vậy
Thiên Bảo bây giờ đã chuyển từ thái độ ngây thơ sang một thái độ buồn rầu:
- Nói như vậy là cậu không tin tôi chứ gì?
Nói xong Thiên Bảo bỏ vào nhà. Nó vẫn không hiểu Thiên Bảo đang nói gì? Tên này thật là khó hiểu? Có phải tất cả những tên bị mất trí nhớ đều như vậy không nhỉ? Nếu vậy thì chắc hắn không giận lâu đâu...Nghĩ vậy nên nó dắt xe vào nhà và không nghĩ gì đến truyện vừa xảy ra nữa... ‘ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Nó giật mình tĩnh giấc, bây giờ trời đã sập tối không ngờ nó lại có thể ngủ nhiều đến như vậy... Nó nhìn xung quanh, sao Thiên Bảo không kêu nó giậy nhỉ? Rồi nó chợt nhận ra là hình như nó và cậu ta đang giận nhau
Nó mở cữa phòng bước xuống nhà, bây giờ thì nó đã cảm thấy bắt đầu đói. Nó xoa xoa cái bụng rồi đi vào bếp
Trong lòng bàn bây giờ đầy ấp đồ ăn, chắc là Thiên Bảo nấu rồi, tay nghề của cậu ấy thì khỏi chê! Rồi nó nhìn thấy một thứ, là gì vậy nhỉ? Một miếng giấy gián trên mặt bàn với dòng chữ nho nhỏ: “ Cậu ăn cơm rồi ngủ tiếp đi, tôi đi ngủ trước đây”Nó cất mẫu giấy rồi chạy ngay lên phòng Thiên Bảo:
- Này, cậu định giận tôi đến bao giờ hả
Thiên Bảo mở cữa ra:
- Tôi không giận cậu
- Vậy tại sao cậu lại không ăn cơm chung với tôi
- Tại vì tôi ăn rồi- Híc! Tự nhiên cậu ta lại nói như vậy! Đúng là một câu trả lời mà nó không thể nào lường trước được!
- Nhưng rõ ràng cậu giận tôi mà, tôi đã làm gì sai chứ
- Cậu không làm gì sai à? Vậy sao cậu lại không cho tôi mở cữa nhà cậu, không tin tưởng tôi có thể coi nhà giùm cậu, không cho tôi bước vào cuộc sống của cậu...
Tên này đang nói gì vậy chứ? Nhưng hắn nói cũng có lý... nếu đã giao nhà cho hắn thì nó phải để hắn được tự do mở cữa chứ? Nó không thể cứ nhốt hắn trong nhà như một tên tù nhân được
- Nhưng bước vào cuộc sống của tôi thì có gì hay chứ?
- Vì tôi thích như vậy
Hắn nói xong rồi đỡ lấy đầu nó, cúi xuống và...khẽ chạm nhẹ vào trán nó...bằng môi.
Rồi hắn ngước lên lại:
- Ngày mai tất cả sẽ trở lại như cái ban đầu mà nó phải có! Nên cậu hãy yên tâm
Rồi Thiên Bảo đóng cữa lại để mặc nó đứng chết chân tại chỗ rất lâu... rất lâu... trước dư âm của nụ hôn bất ngờ đó...
|