Người Yêu Của Tôi Là Sao Chổi
|
|
C.15 - Tình Cảm Mặn Nồng
~Người càng mạnh mẽ thì trái tim lại càng mềm yếu…~~
Tôi lặng lẽ nuốt nước miếng cái ực nhìn khuôn mặt âm trầm của hắn. Đáng sợ! Đáng sợ!!! Quá đáng sợ!!!
- Thật ra thì…
- Có phải là người tên Đỗ Thanh Vi làm vậy không???
- Ơ…
- Phải-hay-không???
- Phải!!-Tôi hoang mang trả lời thật tình. Haiz…Đồ khốn này!!!
- Hay lắm!!! Chẳng phải cô thông minh lắm hả??? Tại sao lại bị người khác hành ra cái dạng quỷ sứ này?!!!
- Hứ!!! Chẳng qua tôi đã nghĩ sẵn một tá kế hoạch âm mưu để “chơi” lại con nhỏ ấy rồi. Hahaha…Chỉ tiếc là kế hoạch chưa kịp thực hiện thì gặp ai đó phá đám!!!
- Hay nhỉ??? Kế hoạch “chơi” người??? Ngu si!!!!
- Anh!!!!
- Cô nương à! Sau này có muốn “chơi” người thì nhớ đem cái đầu theo đi!!! Haizz…Tôi thật bất hạnh khi cưới phải cô!!!
Buổi tối. Khi tôi đang im lặng ngồi xem ti vi thì hắn cười gian đưa tôi ly nước, nói:
- Nè! Uống đi!!!
Tôi có chút lưỡng lự. Ly này sẽ không có độc chớ??? Nghi-ngờ-quá!!!
- Cảm ơn!
Tôi gật đầu nhận lấy, nhất thời không nhận thấy ánh mắt hắn cực kỳ gian xảo!!!
…
- Ưm….Sao đột nhiên chóng mặt thế này???-Tôi uống xong, được một lát lại thấy hoa mắt. Cái gì đây???
- Đây là ly nước…có xuân dược!-Hắn giải thích. Tôi dù sắp ngất xỉu cũng gắng gượng gào lên:
- Khốn kiếp!!! Đồ hạ lưu! Hạ lưu chết tiệt!!!...Anh tại sao lại bỏ thuốc??? Anh bắt tôi đi buôn người chắc?! Yaaaa!!!! Đợi tôi tỉnh lại nhất định chém chết anh!!!!!!!!!!
ẦM…Xong thì bất tỉnh nhân sự.
Tôi cả người nóng rực, cảm giác giống như có một ngọn lửa vô hình bao lấy tôi vậy. Còn không phải tại hắn ta hại người?!
- Cởi đồ ra sẽ hết nóng…
Có lẽ do bản tính lì lợm đã lâu quen thói nên thuốc ngấm cũng lâu hơn người ta. Tôi còn cố gắng trợn trừng mắt, nói:
- Chết tiệt!!! Mau-cút!!! Tôi không cần, không cần a!!! Á!!!!!!
- Hơ…hơ…Có vẻ như có người hơi bị cố chấp nhỉ?!
Xoẹt.
Tiếng xé vải vang lên thánh thót. Chiếc váy ngủ ba mẹ tôi mới mua tháng trước nay đã “oanh liệt hy sinh” nằm dưới đất!!! Con mẹ nó, thằng điên này bị khùng rồi!!!
- Cút-ngay!!!
- Im lặng nào!!!
Môi tôi bị hắn chiếm lấy. Nụ hôn nóng rực như ngọn lửa dần dần lan khắp không gian. Ưm…
- Huhu…Đừng mà! Đừng mà!!!-Tôi sợ đến tái mặt.
- Em ngủ đi. Ngủ đi!!!
- Tránh ra!!! Tránh ra đi mà!!!
Tôi cố gắng giữ lại chút lí trí còn sót lại để chống đối, nhưng càng lúc ý chí càng bị rút đi, dường như tôi sắp lâm vào tê dại.
- Đừng chống đối nữa. Thả lỏng nào…Phải! Đúng vậy!!! Tốt lắm…
Trong phòng bắt đầu văng vẳng những tiếng rên rỉ nghe nổi da gà!!!
Một luồng ánh sáng chói mắt rọi vào phòng, tôi trở mình ôm chăn dụi mắt. Tối qua hình như mình nằm mơ?!
- Hello!!!
- Á!!!!!!!!!!!!!!!
Thì ra…thì ra…thì ra hồi hôm qua không phải là nằm mơ. Vậy tức là…hôm qua…
- Anh làm sao ở đây???-Tôi mắt long sòng sọc, thở thiếu điều muốn lăn ra chết ngất. Tên này là đồ hạ lưu!!! Huhu…
- Em thật sự là không nhớ hay là gạt người gạt mình đây??? Hả???
- Á!!! Anh…Tôi nhớ ra rồi! Anh là…anh là hạ thuốc vào ly nước của tôi a!!! Tại sao anh làm vậy chứ hả??? Anh có phải bị té đập đầu rồi hay không???-Tôi rất tức giận. Hắn đối với người phụ nào cũng có thể lộ ra gương mặt và cử chỉ này ư???
- Diên Diên Lãng!!! Anh…anh thật sự xin lỗi vì lúc trước lợi dụng em để công kích Yến Yến, nhưng, nhưng sau đó anh mới nhận ra rằng, anh…anh yêu em mất rồi!!!
Tôi hóa đá. Miệng không tài nào ngậm lại được. Cái này…cái này trông thế nào cũng không giống mấy chi tiết “lừa tềnh” trong mấy tiểu thuyết ba xu nha!!! Đấy, cứ nhìn ánh mắt lấp lánh chân thành của hắn là tâm tư tôi muốn đổ cái rụp liền!!!
Bề ngoài tôi có vẻ rất hung hăng, dữ tợn. Động một chút là mắng người, động một chút là trừng mắt dọa nạt. Nhưng thực chất tôi rất là nhạy cảm, có thể vì một chút chi tiết trong tiểu thuyết mà khóc sướt mướt. Người nào có bề ngoài càng mạnh mẽ thì trái tim lại càng mềm yếu. Sở dĩ họ bề ngoài mạnh mẽ là để bảo vệ trái tim mềm yếu khỏi những thương tổn.
- C-ú-t n-g-a-y!!!!-Tôi tức giận giơ chân đạp hắn xuống giường. Nhưng chân vừa nâng lên 15* liền cảm thấy đau đến ứa nước mắt. Đồ khốn này!!!
- Sao??? Đau hả???
- Ư~
Tôi cong môi nhìn tựa như đang nhõng nhẽo. Lúc này mới phát hiện trên người có mấy vết tích rất đáng ghét. Bầm tím có, ngay cả dấu hôn ghê tởm cũng có!!!
- Trả lời. Đừng có mà đánh trống lảng. Tại sao anh lại hạ thuốc chứ??? Tôi có thù oán gì với dòng họ nhà anh chắc?!!!
- Đừng như vậy…Vợ yêu à!!! Chỉ tại anh yêu em, mà lại sợ em không đồng ý, cho nên…hề hề…Tình huống bắt buộc thôi mà!!! Nha?!
- Hứ!!!... A~Đau quá!!!-Tôi khe khẽ rên. Cố tình giấu đi biểu cảm ngượng ngùng vậy mà kết quả vẫn bị hắn phát hiện. Hừm!!!
- Anh xin lỗi, tại vì…-Hắn ra đang gãi đầu ngượng ngùng thì tôi lườm một cái, nói:
- Đưa tay ra đây! Nhanh!
Hắn có vẻ không hiểu nhưng vẫn từ từ đưa tay ra. Sau khi xác định chuẩn tầm ngắm thì…Ngoạm!!!! Tôi cắn hắn một cái muốn thấu xương.
- Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Trong phòng âm vang lên tiếng kêu thảm thiết của ai đó!!!! Đáng đời nhé!!!!
|
Chương 16: SO CLOSE
~~Thứ quý nhất là hạnh phúc có thể nắm bắt ở hiện tại…~~
Có phải…có phải…người phụ nữ khi trao đi tấm thân thì cũng “khuyến mãi” luôn cả trái tim hay không vậy???
Haizzz…Tôi tay cầm ly trà sữa đung đưa qua lại vừa không ngừng mải miết suy nghĩ. Nắng đậu lên thềm cửa sổ, tôi không màng thế sự tựa đầu vào khung cửa ngắm cảnh.
- Diên Lãng!!! Ăn sáng đi. Đừng uống trà sữa thế nữa, không tốt cho sức khỏe đâu!!!-Lương Gia Vũ đặt bàn tay to ấm áp lên vai tôi. Tôi biết nhưng ngó lơ, không thèm để ý tới luôn!
- Anh lại làm gì sai ư??? Em giận anh à???-Hắn cúi người hỏi. Hơi ấm phả vào cổ khiến tôi thấy khó chịu vội đưa tay đẩy hắn ra.
- Không có!!!
- Thật không? Nếu anh làm gì sai, có lỗi với em, em nhất định phải nói ra để anh sửa, biết chưa?
Lương Gia Vũ lên tiếng. Tôi đang định đi ra khỏi phòng, nghe thấy vậy liền dừng lại. Tôi không quay đầu lại nên không thấy được nét mặt hắn lúc đó.
- Ưm.-Tôi không nói gì nhiều nhặn, chỉ ưm một tiếng rồi đi vì tôi không dám hứa chắc chắn, khi hắn làm sai, tôi liệu có đủ can đảm để nói ra hay không???
****************Sunflower
Giữa chúng tôi dường như có một khoảng cách. Hai đứa không cãi nhau chí chóe như trước nữa, cũng không cười nhạo trên sự đau khổ của nhau nhưng như thế làm tôi cảm thấy bứt rứt hơn bao giờ hết.
Haizzz….Đúng là cái gì đã thành thói quen thì khó thay đổi vô cùng.
Bữa ăn sáng thật là nhạt nhẽo hết nói.
Tôi liếc mắt nhìn đống đồ ăn thịnh soạn trên bàn. Đây là nấu hay mưa vậy???
Tôi không nói gì, cũng chỉ im lặng mà gắp đồ ăn mà ăn. Hừm!!! Đúng là hết sức nhạt nhẽo mà.
- Tôi no rồi!-Tôi nói. Đặt đũa xuống bàn, nhìn hắn một lát rồi đi ra cửa. Trước khi đi, tôi nhìn hắn một cái thì thấy trong mắt hắn hình như có chút gì đó…thất vọng?!
Phải vậy không? Hay là tôi nhìn lầm nhỉ??? Là thất vọng vì tôi không khen bữa sáng của hắn hay là thất vọng vì tôi không cãi nhau với hắn???
…
Tôi bắt taxi lủi vào nơi nhộn nhịp nhất, trung tâm mua sắm!
Nếu là ngày thường thì tôi sẽ hào hứng vô cùng. Sẽ đi từ dãy này sang dãy khác hết thử rồi bình luận cho bộ đồ mình chọn. Nhưng bây giờ…tôi có cảm giác thiếu thiếu quên quên cái gì đó làm cho mình thấy không thoải mái! Rốt cuộc là gì nhỉ???
- Chị gì ơi!!! Thẻ của chị hết tiền rồi!!!-Nhân viên bán hàng “thiện tâm” nhắc nhở. Hở??? Hết tiền??? Sao thế chứ???
- Tôi trả cho cô ấy!-Một tấm thẻ khác đặt lên bàn. Là của Lương Gia Vũ!
- Anh sao lại ở đây???-Tôi bất ngờ. Vũ xách đống đồ của tôi ra khỏi trung tâm mua sắm. Kì quặc! Bây giờ cảm giác thiếu thiếu ấy chạy biến đi đâu rồi???
- Đã không đủ tiền lại tiêu xài hoang phí thế này!!! Anh mà không đến đúng lúc thì em được một phen mất mặt rồi!!!
- Ơ…Em cũng không phát hiện nữa!!!
- Vậy mới nói em thật là hời hợt quá đi!
- …
- Vì sao sáng nay tránh né anh?
- Đâu có đâu!!!-Tôi giở giọng ngây thơ, mắt long lanh hết cỡ.
- Còn nói đâu có??? Anh không phải học sinh mẫu giáo, đừng có hòng lợi dụng qua mặt anh nha!!!
- Em nói không có mà!!!
- Có phải vì chúng ta phát sinh quan hệ thân thiết hay không???
Mặt tôi đỏ bừng bừng, tai cũng ửng hồng, theo phản ứng tự nhiên mà cúi gằm xuống, không dám nhìn mặt anh. Cái tên này...mi là đang nói chuyện với thiếu nữ ngây thơ nhá!!!
- Phải hay không???-Anh lại gặng hỏi. Tôi chỉ biết ậm ừ.
- Em đang xấu hổ à?!-Anh nâng cằm tôi lên, ép tôi nhìn thẳng vào mắt anh. Điệu bộ giống như lưu manh trêu ghẹo con gái nhà lành.
- Em...Thật ra anh có thể không cần nhắc lại chuyện đó mà!-Giọng tôi nhỏ xíu xiu.
- Ờm!-Anh gật đầu dễ dàng. Tôi có chút nghi ngờ, anh mà hiền vậy hay sao???
Quả nhiên, anh dùng tốc độ tia chớp điện quang mà hôn lên môi tôi một cái. Nụ hôn tuy ngắn nhưng dư âm cứ như là bị điện giật. Tôi hơi run, đứng không vững lại còn mang nguyên đôi giày cao gót nên suýt chút là “hôn” đất mẹ rồi!!!
- Cẩn thận! Ngốc ạ!
Anh nhanh chóng tóm lấy eo tôi, giữ thăng bằng trở lại. Tất nhiên không quên chế nhạo thêm một câu nữa rồi!!! Người gì mà đáng ghét thế?!!!
Anh dẫn tôi tới một nhà hàng sang trọng. Lý do??? Là do bao tử tôi yếu, bữa sáng ăn như mèo ngửi nên bây giờ bị lôi cổ vào đây “bồi dưỡng”. Huhu...Chiến dịch giảm cân tháng này của tôi xem như bye bye rồi!!! T__T|||
- Không ăn có được hay là không?-Tôi khóc không ra nước mắt nhìn đống đồ ăn trước mặt mình.
- Tất nhiên là...không!-Anh gườm. Làm gì hung hăng quá vậy??? Tôi ủ dột.
10’ trôi qua. Tôi chỉ ăn cơm trắng với rau tươi, một miếng thịt cũng không gắp vào bát. Bất giác ngẩng mặt lên thì tôi bắt gặp nụ cười gian xảo của anh...
- Em không phải định xuống tóc làm ni cô đấy chứ? Ăn toàn rau với rau, ăn riết rồi mặt mũi xanh chành không khác gì trái chanh. Haizz...Cả người chi toàn là xương, ngay cả...-Anh liếc sang ngực tôi, châm biếm thêm.- Ngay cả chỗ cần có thịt cũng “khiêm tốn” đến thế!!! ORZ...Phải đầy đặn lên chút nhìn mới đẹp chứ!!!
-...-Tôi không phải không tức mà là không kiếm nổi chữ để “phang” lại.
- Này!!! Ăn thịt vào đi!!! Nhiều một chút!!! Gầy tong teo như que củi thì hay ho cái gì!!!
Anh vừa nói vừa lia đũa gắp xoèn xoẹt thịt vào bát của tôi. Oá!!!
- Anh! Em...em đang giảm cân...
- Đã gầy đến mức lép dẹp như tấm ván mà còn muốn giảm cân ư??? Không phải em tính theo chân Đường Tăng đi thỉnh kinh luôn đấy chứ???
- Em...
- Bất quá thế này...Nếu em muốn giảm cân cũng đâu nhất thiết phải nhịn ăn khổ sở thế chứ??? Chúng ta có thể...-Anh cười mờ ám hết biết.- Em ăn no đi! Ăn no rồi chúng ta “vận động” một chút là được rồi! Nhỉ?
- Anh...Đồ mặt dày như mo cau!!! Blè!
- Mặt anh không dày thì sớm bị em chọc trào máu chết tươi rồi!!!
- Hừ!!!
Sau khi bị chèn ép ăn đến căng cả bụng, bụng tròn vo như là đang mang thai. Hức!!! Thật sự là cái đồ đầu đất! Nghề nghiệp của tôi là dựa vào vóc dáng thon thả mà sống, anh cứ biểu ăn mãi thì sẽ mập mất thôi!
Nhưng cứ hễ mà tôi đề cập tới chuyện giảm béo thì anh liền bày trò muốn lên giường làm “công tác vận động” gì gì đó, hay chê thân hình tôi không có kilogam thịt nào. Tong teo như là que củi. Thiệt là tức quá!!!
- Nếu em sợ mất việc thì xin nghỉ luôn đi! Cái nghề gì mà ăn uống phát khổ. Không có sức mà đi đứng còn mệt mỏi hơn ấy!-Lương Gia Vũ nói. Vừa nói, anh không quên đem miếng thịt to đùng gắp vào bát tôi. Oaoaoa...Thịt bò ư???
- Nghỉ việc??? Anh đừng có hòng!!!
Nếu như nghỉ không phải mất tiền hay sao??? Như vậy là tôi sẽ phải phụ thuộc vào anh à? Đừng có ăn dưa bở mất công, tôi là người tài giỏi, chắc chắn không cần tới người nuôi. Hớ!
Tôi lườm anh, vớ tay ôm con Taro vào lòng. Nó cọ cọ cái mai vào tay tôi. Anh ta bĩu môi, nói:
- Sỉ diện hão! Chưa thấy ai như em, có người dâng cơm tận miệng lại còn chê!
- Hứ! Em không có bị liệt!
Tôi khinh! Anh xem tôi là cái người gì??? Ngồi mát ăn mát vàng sao??? Hừm!
|
C.17 - Ghen Tỵ
Tôi ngáp ngắn ngáp dài, vươn vai dậy tiến đến tủ quần áo, chọn một bộ thật thoải mái, tôi vác túi đi đến công ty. Thiệt là buồn ngủ quá!!!
- Nhìn xem nàng nào tới kìa!!!-Một giọng chua lè vang lên. Ai thiếu lịch sự thế???
- Đỗ Thanh Vi!-Tôi lẩm bẩm. Hai đứa nhìn nhau trừng trừng khoảng 1’ sau đó...tôi gục mặt xuống ngủ tiếp.
- Diên Diên Lãng!!!
Cô ta đi đến bên cạnh tôi hét lớn. Hừ!
- Có vấn đề gì à?!
- Hứ!!! Sao không ở nhà với chồng đi, đến đây làm gì?! Ở nhà để chồng nuôi...
Nếu như là ngày thường chắc tôi tóm cổ nó siết chết nó quá. Nhưng hôm nay buồn ngủ nên tôi chỉ nói:
- Uả??? Bộ cô ganh tỵ sao hử???
- CÔ!!! Ai mà thèm! Làm người mẫu mà lấy chồng khác gì rớt giá chứ!!!
- Có mà cô rớt giá thì có!!! Hứ!
Nói xong, tôi không thèm nhìn nó một cái mà tiến thẳng vào văn phòng ông sếp keo kiệt. Tôi rút trong túi xách ra tờ giấy xin nghỉ việc.
- Diên Lãng??? Cô muốn nghỉ việc???
- Phải! Rất lạ hay sao???
- Không!!! Chỉ là tôi thắc mắc...
- Thắc mắc chuyện gì ạ?!
- Chẳng phải cô đang làm việc rất tốt hay sao? Đột nhiên nghỉ ngang có phải là...
- Không có gì phải tiếc cả. Trước đây là vì tôi thích công việc này, nhưng...sau này thấy không phù hợp nên thôi.-Tôi tỉnh bơ như không nói với sếp. Thực ra tôi cảm thấy ông sếp này có gì đó khá bất thường rồi, nhưng vì tôi thích công việc này mới làm. Bây giờ đột ngột xuất hiện thêm một con nhỏ Đỗ Thanh Vi nữa. Tôi không phải ba đầu sáu tay, không quán xuyến hết được à nha!!!
- Nhưng cô rất nổi tiếng, nếu đột ngột chấm dứt sự nghiệp thì...
- Tôi đến đây chỉ để báo là nghỉ việc thôi. Mời ông phê cho. Tôi về đây!!!-Tôi không muốn nói thêm nên khoác túi xách đi thẳng ra cửa.
Tôi va phải Thanh Vi đứng trước cửa phòng. Không thèm nói một câu tôi lập tức đi thẳng. Oáp!!! Về nhà làm một giấc mới được!
- Đồ chảnh! Hứ!!!-Phía sau, Thanh Vi mắng tôi khe khẽ. Mặc dù nghe thấy nhưng tôi không thèm quay lại nói câu nào. Không biết ai mới chảnh à nha!!!
Tôi định không nói chuyện này cho Vũ biết, mắc công anh lại nghĩ tôi là vì anh nên mới nghĩ việc thì nhục suốt đời quá!!!
Tôi mới ra khỏi thang máy thì nghe hai cô lễ tân nói chuyện với nhau:
- Mọi người xem kìa, Diên Lãng nghỉ việc rồi, thế nào Thanh Vi cũng mặt nặng mặt nhẹ với người khác cho xem.
- Đúng rồi!!! Cô ta đanh đá vậy mà. Lần trước bản thân làm bể lọ hoa mà sếp thích nhất vậy mà mặt dày đổ thừa cho người khác. Khó ưa muốn chết!
- Cô ta nghĩ bản thân có mỗi cái nhan sắc mía lùi thì ngon lắm. Tiếc là chị Diên Lãng đột ngột xin nghỉ hà, như vậy từ nay sẽ không có ai gián tiếp dạy cho con nhỏ đó một bài học nữa hết!!! Hic!
Chậc chậc, trình độ cập nhật thông tin của đám người này sao mà Vip thế, tôi mới nộp đơn cách đây 3’ thôi mà!!! Haizzz...Bọn họ mà làm nhà báo chắc ai bị túm đuôi là khổ lắm đây!!!
- E hèm!-Tôi hắng giọng. Hai người họ lập tức lấy lại tư thế chuyên nghiệp cười chào tôi.
Tôi ung dung đi mua sắm tới tận chiều. Khi tình cờ đi ngang qua khu thời trang nam, tôi bất giác liên tưởng tới cái cà vạt màu lam kia được thắt trên cổ áo anh. Chúa ơi! Chẳng lẽ tôi bị tẩy não rồi à?! Không được nghĩ, không được tiếp tục nghĩ à nha!!!
Tôi lắc đầu lia lịa muốn xóa hình ảnh anh ra khỏi óc mình. ORZ!!! Một số người thật là đáng ghét muốn chết luôn, cứ ám ám trong đầu người ta hoài. Dai như đỉa!!!
Tôi đang chuẩn bị ôm đồ về thì thấy Lương Gia Vũ đang vai kề vai một cô gái mặc đầm màu tím nhạt đi vào khu trang sức. Nhìn vẻ mặt bọn họ thật đáng ghét. Có cái gì mà cười, cười, cười cho các người chết luôn đi! Mua lắm trang sức vào, mua cho anh nghèo sớm! Lúc đó đừng có mà cầu xin tôi.
Tôi không tự chủ được nguýt một hơi. Ai thèm để ý đến các người chớ!!! Hứ!
Tôi tuy nói thế nhưng vẫn không làm chủ được mình, có cảm giác...ghen tỵ!
“Taxi!!!” Tôi lớn tiếng gọi một chiếc thật gần. Trước khi đi còn trừng mắt nhìn bọn họ một cái thật là bén dù biết họ chắc chắn không nhìn thấy được. Mặc kệ, ít ra bản thân đỡ tức.
“Cô đi đâu ạ?” Tài xế hỏi.
“Nhà hàng X.” Hừ! Tâm trạng không được tốt, thật phiền toái. Tôi phải ăn cho no vào để về còn chém chết tên khốn Sở Khanh ở nhà nữa.
Tôi liếc nhìn menu trong nhà hàng một cái rồi gọi toàn món đắt tiền nhất. Thật là tức chết mà!!! Đàn ông trong thiên hạ chẳng tên nào tốt đẹp hết!
Trời xui đất khiến, tôi liếc nhìn về phía cửa lớn trong nhà hàng. Bất chợt, một hình ảnh cặp uyên ương xứng đôi vừa lứa đập vào mắt tôi. Tôi nheo mắt đầy nguy hiểm. Lại gặp họ nữa ư?
Trời ơi!!! Cái ngày gì mà xui muốn chết!!!
Tôi nhìn thấy cô gái đó thân mật dựa sát vai của Vũ, con ngươi dần dần đen lại...đen lại...
Hai người họ có quan hệ gì?
Cô gái kia là ai?
Tại sao hai người họ lại thân thiết như thế?
Đây là ba câu hỏi mà tôi nghĩ đến đầu tiên. Hừ! Sớm biết tên này là người không đáng tin, ai ngờ hắn dám lợi dụng vẻ bề ngoài thư sinh đi lừa tình. Hừ! Lương-Gia-Vũ!!! Hôm nay về nhà tôi cho anh chết không toàn thây.
“Đồ ăn của cô đây!”
Bồi bàn điệu nghệ đặt thức ăn trên bàn. Tôi đang nghiến răng kèn kẹt cũng phải dẹp đi bộ mặt đó mỉm cười khe khẽ. Dù sao cũng ko thể để mất mặt được.
“Cảm ơn!”
Tôi cười cười. Hừ! Các người thật đáng ghét quá đi!!!
Nguyên một bữa ăn, tôi cứ tưởng tượng rằng thức ăn trên bàn là bọn họ nên cứ ăn ăn ăn mãi đến khi thấy hơi khó chịu mới dừng lại. Trước khi quay đi, ko quên lườm bọn họ một cái.
|
C.18 - Bị Thương
~~Đúng là không có cái dại nào giống cái dại nào!!~~
Buổi tối, tôi ngồi ngoài ban công, tay vuốt ve con Taro, đầu óc cứ trôi dạt về cảnh tượng hồi chiều.
Tại sao tôi lại thấy giận như vậy?
Tại sao tôi thấy có chút gì đó ghen tỵ?
Tại sao tôi lại thấy buồn?
Chẳng phải tôi từng hứa là mặc xác anh hay sao??? Anh có đi với ai, làm gì với ai thì có dính líu gì đến tôi?
Tôi cũng không phải là người nhiều chuyện, có gì mà để ý đến anh chứ? Tôi mới không thèm. Hứ!!!
- Đang suy nghĩ gì vậy hả???-Một giọng nói quen thuộc vang lên.
- Hả???-Tôi hốt hoảng. Anh về từ khi nào?!
Thấy bóng anh cao lớn chắn ngay cửa tôi cảm giác sao mình nhỏ bé đến thế. Ngẩng đầu nhìn anh, thấy anh nhìn mình chằm chằm với ánh mắt ngạc nhiên làm tôi có chút chột dạ.
- Anh vừa về thì thấy em ngồi đây miên man suy nghĩ...
- Vậy hả?-Tôi xem như là thuận miệng hỏi chơi nhưng tim không khỏi đập rộn ràng. Tôi có gì phải sợ? Người sợ là anh thì có!!!
- Diên Lãng...!-Anh bất ngờ gọi. Tôi thở hắt ra một hơi, chân có chút run. Bình tĩnh nào!!! Diên Diên Lãng, mày nhất định phải bình tĩnh lại. Tất cả sẽ ổn, sẽ không có gì xảy ra đâu mà!!!
- Chuyện gì vậy anh?-Tôi cười tươi tắn hết mực nhưng trong lòng lại lo lắng vô cùng.
- Em có thích trang sức hay không?-Anh nói. Tôi trố mắt. Trang sức??? Chuyện gì vậy nhỉ?
- Thích. Thích chớ!!! Haha.-Tôi cười trừ, tay không ngừng vuốt tóc.
- Ờ!-Anh gật đầu một cái. Dứt lời thì leo lên giường trùm chăn ngủ, một lời cũng không nói thêm nữa!
Tôi chưa hết bàng hoàng thì anh tung chăn, trở người nói:
- Còn không ngủ????
- Ờ!
Ổ chăn ấm áp vẫn không ngăn cản được dòng suy nghĩ miên man của tôi. Tại sao tôi phải lao tâm khổ tứ với cái tên khốn này chứ?! Tôi với hắn phải nói là đường ai nấy đi cơ mà! Hắn muốn cặp với ai, muốn yêu ai, mến ai cũng không tới lượt tôi quản lý, vậy thì cớ gì tôi phải nghĩ tới hắn chi cho mệt xác?!
A!!!!!!!!!!! Diên-Diên-Lãng!!! Mày nhất định là bị bại não rồi, mau ngủ, ngủ nhanh đi! Không được nghĩ ngợi nữa. Mày quên hả? Thức khuya da sẽ xấu xí, sẽ nhăn nheo, mắt sẽ có quầng thâm...Trời ơi! Càng nghĩ tôi càng không ngủ nổi.
Đồng hồ màu bạc trên tường tích tắc chỉ tới số 2, tôi vẫn như thế, ôm chăn lăn long lóc không tài nào đi vào giấc ngủ.
Tôi bắt chước trong sách, đếm số...
...Đồng hồ kim phút đã chỉ tới số 9, tôi vẫn không thể ngủ. Hừm! Đã đếm tới số 635 rồi mà!!!
Tôi lầm lũi bước ra ban công. Gió lạnh thấu xương lùa vào khiến tôi tỉnh như sáo. Haiz...Tôi lặng lẽ đưa mắt nhìn ra xa, bầu trời đen kịt không có lấy một vì sao nào. Vạn vật xung quanh tôi như chìm vào cơn mê, tất cả đều im lìm, chỉ có ngọn gió buốt óc lượn lờ qua lại. Thật là lạnh!
Tôi phóng tầm mắt nhìn con đường nhựa trải trước mắt, tất cả đều tịch mịch. Đầu óc tôi như được thư giãn chút đỉnh. Tôi bất giác nhìn lên trời và nhớ tới...ba mẹ.
Không biết ba mẹ tôi bây giờ đang làm gì?
Không biết họ có còn cần tôi nữa hay không?
Không biết họ có thấy thiếu thiếu khi vắng tôi không?
OMG!!! Diên Lãng, từ khi nào mà mày già trước tuổi vậy hả??? Cứ lo xa, mà lo nhảm nhí không à!!! Haizzz...
- Diên Lãng?...Đã khuya lắm rồi, còn không ngủ mà ra đây làm gì?-Một giọng nói trầm trầm mang theo chút mệt mỏi và lười biếng vang lên. Tôi không cần quay lại cũng biết là ai mới nói rồi.
- Ừm!-Hờ hững gật đầu, tôi vẫn ko có ý định quay lại phòng ngủ. Phía sau truyền đến một hơi ấm, tôi đột nhiên bị bàn tay to khỏe nhấc bổng lên.
- Á!!!!!-Tôi hét lên đầy sợ hãi. Không phải là yêu tinh đấy chứ? Nhưng khi quay đầu lại nhìn thấy Gia Vũ đang cười híp mắt với tôi. Tôi gằn từng chữ:
- Anh-muốn-gì???
- Anh mới là người hỏi em muốn gì đấy. Lúc này em sao thế? Cứ như người mất hồn í!-Anh vẫn giữ nguyên tư thế, tay ôm eo nhấc bổng tôi lên. Hơ! Bộ tôi không nặng sao?! Tôi dù cố gắng cách mấy cũng không thể đem chân chạm đất, cả thân hình cứ lơ lửng có chút không quen.
- Có...có hay sao?
- Có! Chuyện gì xảy ra, nói anh biết xem?!
- Trước khi nói...
- Sao?
- Thả em xuống!!!!!!!!!
- Hahaha...Anh vẫn thích nhìn thấy em trong bộ dạng này hơn.
- Anh thích nhưng em không thích. Nhìn như vậy thật giống ma quá à!!!
- Đâu! Là giống tiên nữ đó!!!-Có người đáng ghét vẫn đùa dai.
...Vù vù vù...Một cơn gió thổi mạnh, hôm nay tôi mặc váy ngủ màu đen, chiều dài vừa hay chạm tới đầu gối, nay gió lớn đã vậy còn bị nhấc bổng lên nên váy bị vén lên thêm...20cm nữa. Hức!
Anh thả tôi xuống, áp sát tôi vào tường, hai tay chống bên cạnh, thở gấp:
- Em đang dụ dỗ anh hả???
Chát!
Tôi tát một phát vào má trái anh. Cả người hơi run lên, tôi...tôi lỡ tay!!!
- Sao lại đánh anh?
Nếu như là theo phản xạ tự nhiên thì anh phải đưa tay lên sờ mặt mình chứ?! Đằng này anh vẫn như cũ chống hai tay uy hiếp tôi. Chẳng lẽ da anh thực sự...dày như da trâu ư?
- Vì...vì...anh gạt tôi!-Tôi buột miệng. Trong đầu lại hiện lên vẻ mặt rạng rỡ của anh cùng người con gái xa lạ kia, lập tức lý trí bị chèn ép đến ngây dại, tôi dồn sức đạp anh va vào lan can.
Canh!!!!
- A!!!!!!-Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hả???
- Vũ?!
- A!!!!!
Tôi thấy anh gập người về trước, một tay ôm lưng, không ngừng hò la thê thảm. Tay chân tôi bắt đầu lóng ngóng.
- Anh...anh có sao không??? Hả???
-...
- Sao thế??? Bị thương ở đâu??? Anh nói gì đi a!!!
-...
Sau 10 phút lóng nga lóng ngóng, lý trí “đi bụi” cuối cùng cũng dạt về, tôi lập tức điện thoại cấp cứu.
Ò... Í... E...
|
C.19 - Chăm Sóc
- Em còn cười ư? Xương sống của anh sắp bị em làm nứt luôn rồi!!!-Anh cười khổ. Lúc đưa đến bệnh viện, tôi thì lo lắng vô cùng. Khi nghe bác sĩ nói... Bạn đang đọc truyện tại ThíchTruyện.VN - Ở đây không tiện, chúng ta vào trong kia!!! Tôi sợ đến mức chân tay như muốn rụng xuống luôn à! Chẳng lẽ giống như trong phim, bệnh nhân bị nhiễm HIV hay là bị ung thư thời kỳ cuối gì đó?! Á!!!!! Huhuhuhu...Vậy chẳng phải tôi sẽ trở thành góa phụ hay sao?!! (Chị sao mà nghĩ lành quá zạ???) - Anh ấy...sẽ không sao chứ?!!!-Tôi lo lắng. Vị bác sĩ già nhìn thẳng vào mắt tôi, nghiêm túc: - Xương sống cũng may là không bị gãy, chỉ là do chấn động mạnh nên có chút bị thương, lưng bị bầm không nhẹ. Phải nằm sấp một tuần lễ. Nếu không có tiến triển tốt phải tái khám!!! Phù!!! Có trời mới biết khi nghe xong tôi cảm thấy nhẹ nhõm thế nào. Hahaha!!! Cũng may là không vấp vướng căn bệnh quái ác nào! Đúng là tự hù mình mà!!! Nhưng câu tiếp theo của vị tiền bối này mới làm tôi ngã ngũ... - Hai người là vợ chồng chứ gì?...Có “vận động” cũng đâu nhất thiết phải bạo lực đến mức làm chấn động cột sống như vậy?! Mà cô quả là siêu nhân, nhìn tướng tá mảnh mai như vậy mà đạp chồng mình tới chấn động cột sống!...Tôi thấy sắp tới hai người lại phải đi khám nữa đấy!!! Tôi toát mồ hôi ròng rã...nói trong biển mồ hôi: - Khám...khám...khám gì ạ???
- Tâm lý đời sống vợ chồng! ÈO!!! Ngất đây!!!! Thở dài một hơi, tôi nhìn cái người xúi quẩy nằm trên giường bệnh, nói: - Anh có gạt em bao giờ không? - Không có!-Anh lắc đầu, điệu bộ chắc như đinh đóng cột. - Thật? Chỉ cần anh nói ra con nhỏ đáng ghét ấy là ai, tôi sẽ không truy cứu nữa! - Thật. Tôi nổi khùng: - Anh nói dối!!!! Vậy hồi trưa anh đi với ai??? - Em...theo dõi anh sao?-Anh ngỡ ngàng. Tôi mà không nhịn chắc là anh phải tiếp tục băng bó nữa rồi!!! - Là tự anh có tật giật mình!...Thôi. Em đi về!!!-Tôi thở dài. Haizzz...Rốt cuộc cũng không nói ra. - Khoan đã! Diên Lãng!!! Người mà em thấy hồi chiều là...em họ của anh. - Em họ??? Sao em chưa từng nghe anh nói đến?! Anh đừng có tưởng là nghĩ đại cái cớ là xong à nha!!! - Diên Lãng!!! Anh...Haizzz...Anh nói thật mà!!! Đây, nó nói phụ nữ thích nhất là trang sức nên anh mới đi mua cho em. Nhưng không biết em thích kiểu nào nên dẫn nó theo thôi mà!!!-Anh đáng thương nói. Tôi tá hỏa. Cứ cảm giác như mình là người không rõ đầu đuôi ngọn ngành đã về kiếm chuyện. Đất mẹ ơi!! Làm ơn nứt một cái hố cho con nhảy xuống đi!!! - Diên Lãng??? Diên Lãng!!!! - Ơ?! - Em...đang ghen? - Không có!!! Ờ! Mà thứ anh mua đâu, đưa ra đây! - Để làm gì?! - Nộp cho em! Muốn giữ làm quỹ đen à?! Không có cửa nha!!! Đưa mau!!!-Tôi gắt. - Bây giờ làm gì có!!! Đợi khi anh bình phục sẽ đưa cho em!!! Còn bây giờ... -... - Vợ ơi!!! Anh đói bụng!!! Hừ!!! Rốt cuộc là ai lời hơn ai đây??? - Ăn đi! Tôi cau có ngoảnh mặt đưa tô cháo ra trước mặt anh. - Aaaaa!!!! Anh há miệng ra ý muốn bảo tôi đút cho anh ăn. - Nè!! Anh mấy tuổi hả? Tự mà ăn đi!!! - Diên Lãng!!! Anh đang là bệnh nhân đó nha!!! - Thì sao??? - Haizz...Còn không phải tại em hay sao?! Cho nên em phải phụ trách việc bồi thường trên mặt tinh thần cho anh! Cái đạo lý cùi mía này ở đâu ra vậy hả trời?! - Nè!!! Tôi cố gắng kiềm nén cơn giận sắp trào ra mà đưa từng muỗng cháo cho “bệnh-nhân” ăn. - Vợ! - Gì nữa đây hả??? - Em phải thổi, phải thổi mới ăn được chứ!!! Nóng quá à!!!-Anh bày ra bộ mặt đáng thương. - Mệt ghê luôn á!!! Có ăn thôi mà cũng kiếm chuyện. - A!!!!!!!!!!!!-Anh giống như đứa trẻ nằm yên một chỗ để tôi đút cho ăn. Trời ơi!!! Đúng là tự mình tạo nghiệt mà!!!
|