Người Yêu Của Tôi Là Sao Chổi
|
|
C.20 - Quà
~~ Có nhiều người không hề biết lãng mạn là thế nào hết!!!~~
1 tuần rưỡi sau…Nói chung là tình trạng sức khỏe của anh cũng không có gì nguy hiểm nhưng mà vẫn phải tẩm bổ cho nhiều vào. Hừ! Bổ quá không sợ chảy máu mũi ư?!
- Anh còn nhớ mình đã nói gì hay không?
- Nói? Anh đã nói gì?!
Tôi trừng mắt, nói như hét:
- VẬY LÀ SAO???????? ANH NÓI SAU KHI KHỎE LẠI SẼ ĐƯA THỨ AH MUA CHO EM GIỮ MÀ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Ô!!! Sorry hen! Nhưng mà, anh cảm thấy mình vẫn chưa khỏe lắm. Lưng còn hơi đau. Đói bụng nữa. Haizz…
T____T
Lương-Gia-Vũ! Anh-ác-lắm!!!!!!!!!!!!!!
- Để-em-đi-nấu-thức-ăn!!!!-Tôi nghiến răng nhả từng từ từng chữ. Thật là tức ói máu luôn mà!!!
- Ờ!!! Nhanh nhanh lên nhé!!!
- Biết-rồi!
…
Ăn ăn, tối ngày chỉ biết ăn. Là người, là người mà, đâu phải heo đâu trời!!! Hứ! Tôi thù!!!
- Diên Lãng?! Có thức ăn chưa vậy hả???
- TỪ TỪ ĐÃ CHỨ!!!!!!!!!!!
Tôi ở trong nhà bếp thiếu điều muốn đập tan nát nồi canh luôn. Trời ạ! Tôi thì nấu ăn điên cuồng trong khi có người thảnh thơi coi đá banh. Nấu, nấu, nấu cho chết anh luôn!!!!
- Đây nè!!!
Tôi đem nồi canh nấu hơn một tiếng đồng hồ đặt cái cạch lên bàn, một chút thành ý cũng không có.
- Hả??? Nè! Em đành lòng làm thế? Anh…anh đang là bệnh nhân mà!!!-Anh thở dài. Hứ! Còn muốn giả bộ hả??? Bệnh gì mà dai quá vậy???
- Anh đừng có giả bộ nữa!!! Nếu anh còn là bệnh nhân thì anh đã ở bệnh viện rồi. Bác sĩ còn nói anh sức đề kháng tốt, vết thương cũng chỉ cần 1, 2 ngày nữa là lành lại rồi a!!!-Tôi cố gắng chống chế.
- Diên Lãngggggggggg!!!
Tôi thở dài một hơi. Cuối cùng cũng đầu hàng, chịu khó múc tưởng muỗng, ân cần chăm sóc cho “bệnh nhân”.
- Ăn đi!!!-Tôi nhẹ nhàng. Haizzz…Dù sao cũng tại mình chứ bộ. Tại mình mà anh mới bị thương!!!
- Lần sau…anh không được giấu em chuyện gì nữa. Với lại! Em cũng không thích trang sức. Cái em thích chính là…
- Là???-Vũ tò mò. Tôi cố gắng hết sức làm ra vẻ bí mật:
- Haiz…Anh không biết sao? Thất vọng quá!!! Quá thất vọng!!!!
- Nói đi mà!!!...Ừ! Là tại anh vô tâm, là tại anh không tốt, anh có lỗi với em, bây giờ em nói đi nha!!! Nha???
- Ưm…-Giả bộ suy nghĩ.-…Thực ra thì em thích…Hihi…
- …???-Người nào đó không hiểu.
- WOA!!!!!!!!!!-Tôi trầm trồ nhìn cái lắc tay có hai 3 trái tim từ đá ruby màu đỏ chói mắt. Trời ơi! Đẹp quá!!!
- Thích không?
- Thích chứ!!!!!!!!!!!!!
- Vậy sao hồi nãy em nói không thích trang sức?!
- Kệ em!!! Thích hay không thích…em đều lấy!! Trừ phi…có người không nỡ tặng!!!
- Đâu~có!!! Anh mua là để tặng em mà!!! HIHI.
- Hừm!!!
- Biết sớm em thích một điều đơn giản như vậy thì anh không phải dẫn em họ, con nhỏ lắm chuyện ấy đi theo mua đồ để cho em hiểu lầm. Báo hại anh nằm viện suốt một tuần rưỡi. Haizz…
- Ừ!
- Này! Để anh đeo cho!-Anh giật lại cái lắc tay, đeo vào tay tôi. Bỗng dưng tôi có cảm giác xấu hổ dễ sợ luôn.
- A!!!!!!!!!!!! Nhớ ra rồi!!!!!!!!!!!!-Tôi bỗng dưng sực nhớ điều gì, hét toáng lên.
- Hả? Chuyện, chuyện gì cơ???
- Anh đó! Mau trả dây chuyền cho em!!!
- Dây chuyền đó với cái vòng này em muốn lấy cái nào?
- Lấy hết!
- >___ ___< Em tham lam quá rồi nha!!!
- Hà hà!!!
|
Chương 21: MẸ CHỒNG
~~ Con dâu xấu vẫn phải gặp mẹ chồng!~~
Ba ngày, sau khi bệnh tình anh có chút hồi phục thì mẹ anh tới.
- Mẹ? Chẳng phải mẹ đang ở bên Mĩ sao???-Anh thấy mẹ liền tỏ thái độ kinh ngạc. Mẹ anh không thèm trả lời mà đi thẳng vào phòng.
- Trời đất!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-Trên lầu vang lên một tiếng hét.
Hehe..Thực ra...chuyện cũng đâu có gì to tát đâu. Chẳng qua là...tối hôm qua tôi uống say mèm nên bị người nào đó không biết điều “bắt cóc” lên giường. Sáng nay căn phòng vẫn chưa được dọn dẹp lại.
Thấy tôi vừa hiện hình, mẹ chồng mắng cho một trận:
- Cô đó!!! Cô là vợ mà thế à??? Nhà cửa không khác gì bãi rác. Thân làm vợ phải có trách nhiệm đảm đương việc nhà chứ...!@$^ &*(# %^&*!@XS#%^...
Sặc! Chết tôi rồi!!! TT______TT
Tôi đau khổ liếc sang anh cầu cứu. Tôi thừa biết người mẹ chồng này không ưa tôi gì mấy. Đó là hậu quả cái lần gặp mặt trước ấy mà!!!
- Mẹ!!!!
- Con trai!!!! Cô ta có đối đãi tệ bạc với con hay không???
>___
- Dạ không! Cô ấy đối xử với con tốt vô cùng!!! Mà...sao mẹ ở đây? Mẹ đang ở Mĩ mà?! - Mẹ đến thăm con. Hừ! Không ngờ biết được cô ta không có chút trách nhiệm gì cả!!!-Mẹ nói, ánh mắt liếc tôi. Tôi cảm thấy mình thật đáng thương! - Mẹ!!!! Vợ con rất có trách nhiệm mà! Vì đảm đương việc nhà mà cô ấy chấp nhận nghỉ công việc người mẫu yêu thích của mình đó!!! Cho nên...Mẹ cũng phải thông cảm với cô ấy chứ!!!-Lương Gia Vũ nói đỡ giúp tôi. Hic! Cảm động ghê!!! - Hừ! Không có nói nhiều, mẹ quyết định... ?___? Hai đứa tôi dỏng tai lên nghe. - Ở đây một tháng để chỉ dạy cho Diên Lãng. Hai đứa có thấy phiền không???-Mẹ nói tiếp. Hai đứa tôi mếu máo: - Dạ~không~!!! X___x||| ****************Sunflower - Diên Lãng! Sàn nhà chưa lau sạch!!!!!!! - Dạ! Kể từ hôm ấy, tôi bị mẹ sai vặt đến loạn cả óc. Sao mà khổ thế này?! Kiếp trước tôi đã tạo nên oan nghiệt gì chứ??? Buổi sáng, mới 5h45 đã bị lôi cổ dậy. Trước tiên là nấu đồ ăn sáng cho Vũ. Hic! Bụng rỗng không chưa kịp ăn uống gì đã bị lôi đi phơi đồ. Huhu!!! Chưa hết. Tôi đang uống ly sữa cầm hơi thì mẹ lại gọi vào quét nhà. Đã quét đi quét lại những 5 lần mà mẹ vẫn không đồng ý. Lần thứ n: - Được chưa mẹ???-Tôi thở không ra hơi. - ỪM! Cũng tạm tạm!!! Lên gọi Vũ xuống ăn sáng! Tôi chỉ biết vâng vâng dạ dạ, lủi thủi lên lầu, trút giận lên tên đáng chết ấy. BINH! - Mau dậy kìa!!!!!!!!! Tôi thẳng cẳng đạp cho anh một phát. Anh đang ngủ say sưa thì bị tôi đá bay xuống giường. Kéo phắt anh dậy tôi mắng: - Giờ này còn ngủ hả??? Hả??? Anh có biết em phải làm việc cực khổ thế nào hay không? Mới tờ mờ sáng đã thức dậy làm đồ ăn cho anh rồi! Anh không biết người ta cực khổ mà thông cảm thì thôi, lại còn lười biếng ngủ say đến mức này!!! Ghét anh!!!!!!!!!!
Mẹ trút giận lên tôi, tôi trút giận lên anh, anh trút giận lên nhân viên, nhân viên trút giận lên người nhà của họ. TT__TT Đợi anh đi làm, mẹ bắt tôi phải dọn dẹp lại phòng ngủ, lau chùi khắp nơi, ngay cả kính cũng phải lau. Trời ơi! Tôi biến hình thành thợ lau kính hồi nào vậy??? Kế đó, ủi đồ cho anh, làm bữa sáng cho anh. Rửa chén,v.v... Đầu óc tôi bị xoay loạn xà ngầu. Riết rồi mỗi tối ngủ tôi cũng đều mơ thấy nụ cười thỏa mãn của mẹ khi tôi ngã rật ra chết. Áp lực quá!!! ***************Sunflower - Mẹ à!!! Con thấy hình như hơi quá rồi!!! Làm việc như thế hình như...không được tốt lắm!!! Vì tôi cứ than vãn mãi không ngớt nên hôm nay, lựa thời cơ thích hợp, anh liền thủ thỉ với mẹ xin giảm nhẹ “cực hình” lại cho tôi. - Gì mà không tốt?! Đừng có mà bênh vực nó nha!!! Bổn phận của người vợ là vậy!!!! Tôi đang loay hoay nấu ăn nghe thấy vậy, nước mắt lưng tròng. - Mẹ!!! Haizzz...Con cũng không giấu mẹ nữa. Thật ra, vợ con có thai!!!!!!!-Anh thốt lên. Choang! Ly nước trên tay mẹ rơi xuống sàn, bể tan nát. Tôi đang ở trong bếp thiếu điều muốn đổ hết lọ muối vào nồi canh luôn. Nói nhảm gì vậy trời????
|
C.22 - Mang Thai Giả
~~ Nói dối lần thứ nhất thì sẽ có rất nhiều lời nói dối kế tiếp chờ đợi bạn..!!!~~
Anh nói: Vợ con mang thai!!!
Cái tên trời đánh!!!!!!! Hồi nào hả??? Mới một tuần trước kỳ sinh lí cỉa tôi vẫn còn mà!!! XẠO!
Mẹ tôi không nói tiếng nào, đứng bật dậy, bước vào bếp. Tôi há hốc miệng.
- Trời ơi!!! Diên Lãng!!! Sao con không chịu nói sớm?! Lương Gia Vũ, mẹ ra lệnh ngày mai mướn người làm ngay cho mẹ. Cháu nội mẹ cần nghỉ ngơi.
Èo!!! Hic!!! Hóa ra không phải là thương tôi mà là thương cháu nội. Tủi thân ghê!!!
Tôi trề môi nhìn anh đang đóng giả mà nhìn y như thật. Ánh mắt tràn trề hạnh phúc của một kẻ sắp được làm cha. Mang thai á??? Anh thích thì tự mà mang lấy!!!
- Anh nói dối như thế, lỡ bị phát hiện chắc em chết không toàn thây luôn đó!!!
Buổi tối, tôi thủ thỉ với kẻ nằm sát bên mình. Cái kẻ không có chút gì gọi là ăn năn hối cải vì lời nói nhảm nhí hồi trưa hết. Mà cũng phải! Bởi vì khi phát hiện ra thì người bị oánh chết là tôi chứ có phải là anh đâu!!! Hứ!!!
- Anh...Anh chỉ lo là em mệt quá thôi. Huống gì, ngoài cách này thì làm gì còn cách khác. Đúng không em???
- Bao nhiêu người chết...tại sao anh lại không chết nhỉ??-Tôi nghiến răng nói. Lửa giận bốc nghi ngút. Cái tên này có biết nói như thế là chết tôi hay không???
- Em yên tâm, chúng ta có thể làm cho chuyện này...
- ?___?
- Từ giả thành thật!!!-Anh cười lưu manh. Tôi nhảy dựng lên. Hét:
- Đừng có hòng. Tính lợi dụng hả? Anh sao không đi tự tử đi!!!!
- Ờ...Thế thì...đợi tới lúc mà mẹ phát hiện ra, không biết ai mới là người phải chết!!!-Anh cũng không ép buộc tôi, ung dung kéo chăn lên ngủ. Còn tôi thì mơ màng tưởng tượng tới thập đại cực hình mà mình sắp phải trải qua!!!
Hic! Sống-không-bằng-chết!
- Sao? Ok chứ???
- Em...em...em đồng ý!!!
Số phận tôi đêm hôm đó chỉ có một chữ: Thảm.
- Honey!!! Anh đi làm nha!!!!-Anh hôn cái chụt vào má tôi. Tôi đang nằm trên giường muốn mốc meo nên không thèm để ý gì cả. Có hai trường hợp: Thứ nhất là vì mẹ không muốn tôi động tay động chân vào việc gì cả. Cứ nằm ì ra như khúc gỗ là tốt; Thứ hai là vì tối hôm qua có người “vận động” kịch liệt nên…
- Đi thì đi đi!!!-Tôi hờ hững.
- Anh đi thiệt đó???
- ĐI ĐI!!!! NÓI NHIỀU GHÊ LUÔN Á!!!!!!-Tôi tức giận.
- Hahaha!!!
Anh bật cười sau đó xoay người đi mất! Người gì thấy ghét quá trời luôn á!!!
- Con dâu!!!!!!!!!!
Lại tới! Hic!!! Chết tôi!!!!
- Ơ…Dạ!!!!!!-Tôi mệt mỏi trả lời.
- Con thấy trong người có khỏe không??? Ngày mai chúng ta đến bệnh viện nhé?!
- Á!!!!!!!-Tôi hoảng hồn tung chăn ngồi bật dậy. Dù có chết cũng ko thể đến bệnh viện đâu!!!!
- Này!!! Con làm gì thế??? Lỡ cháu nội có gì thì sao???
- Ơ…Con…con không thể đến bệnh viện đâu!!!!
- Tại sao?
- Dạ!!! Con…con…con sợ mùi thuốc khử trùng ở đó ạ!
Tôi bịa đặt, nhìn nét mặt mẹ càng ngày càng tối lại, tôi biết mình nói ra một điều vô cùng nhảm nhí. Thế là…
- Ngày mai, cho dù là trời sập thì con cũng phải đến-bệnh-viện!
Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
|
C.23 - Thừa Nhận
~~ Hãy biến lời nói dối thành sự thật…!!!~~
Sáng ngày hôm sau, dẫu cho tôi trì hoãn cỡ nào thì mẹ vẫn ép tôi đến bệnh viện. Tôi xin thề, nếu có chết, tôi cũng phải lôi cổ Gia Vũ theo!!!! Hic!!! Tôi khóc ròng.
- Trừ phi…con là không có mang thai!!!
- Con…-Tôi ấp úng. Nói hay là không đây???
Vừa lúc đó…
- Diên Lãng!!! Anh bỏ quên tài liệu nên quay lại lấy…
Đang định nói thêm cái gì thì anh hình như phát giác có gì đó…không bình thường…
- Mẹ?!
- Lương Gia Vũ! Nói thật cho mẹ biết, Diên Lãng có mang thai hay không??? Nếu để mẹ đưa nó đi bệnh viện khám mà không có thì hai con đừng mong yên ổn nhé!
Hai đứa tôi nhìn nhau chòng chọc 2s rồi…nhất loạt quỳ rụp xuống, khóc la rền rĩ.
- Huhu…-Tôi la khóc.
- Mẹ ơi! Diên Lãng không có mang thai!!! Hic!!! Là do con không nỡ nhìn thấy cô ấy sáng sớm tinh mơ đã phải thức giấc. Cho nên…
- Cho nên hai đứa mới lừa bà mẹ này?!!!-Mẹ chồng xem ra rất, rất tức.
- Mẹ ơi!!! Là do con không tốt. Mẹ đừng trách Diên Lãng!!!-Anh bắt đầu thay tôi gánh tội. Trong lòng tôi bất giác có chút cảm giác xúc động. Mắt bắt đầu thấy cay cay…
- Hừ!!!-Mẹ tức giận lấy tay vỗ cái bốp vào trán anh, mắng.-Hai đứa này!!! Tại sao không đem chuyện này từ giả biến thành thật cơ chứ?!!! Hại bà mẹ già này trông mong mãi. Haizzz…
- Mẹ?!-Hai đứa tôi ngơ ngác 2s sau đó nháy nháy mắt, ha ha!!! Mẹ hết giận rồi!!!
- Mẹ! Mẹ yên tâm! Tin tưởng con trai mẹ đi!!! Con sẽ làm cho chuyện này từ giả...thành-thật!!!-Anh bắt đầu cười lưu manh. Tôi bất giác lùi về sau 2 bước, muốn...muốn gì đây hả???
Ngày hôm sau, mẹ lên đường trở về nhà, để lại không gian riêng tư cho vợ chồng tôi! Oh yeah~ Thế là không cần “lao động khổ sai” nữa rồi!!!
- Diên Lãng...
- Gì???
- Chúng ta...phải...biến chuyện mang thai từ giả thành thật kìa!!!
Buổi tối, khi tôi đang cho Taro ăn thì anh đến bên lải nhải không ngừng. Sau khi nghe thấy âm mưu của anh, tôi liền đá anh một cái, mắng:
- Hừ! Đừng có hòng!!!! Chúng ta đã giao kèo từ đầu rồi mà, anh quên sao???
- Nhưng...chúng ta thực sự yêu nhau mà???
Tôi cố tình lãng tránh ánh mắt của anh, vờ thản nhiên:
- Hứ!!! Đừng có tự mình tương tư nữa!!! Anh yêu em thì cứ yêu, duy chỉ có việc em yêu anh là không bao giờ xảy ra!!!
- Không yêu...mà có người ghen!!! Hứ!!!!
- Ai...ai...ai nói là em ghen??? Không có ghen! Không thèm ghen!!!!
- Không ghen??? Vậy mà tưởng anh dẫn người yêu thứ hai đi mua đồ. Hừ!!!
- Anh...Anh! Từ khi nào anh trở nên nhiều chuyện quá vậy hả??? Em...em chỉ sợ bản thân mình bị vạ lây mấy cái tin tức của đám nhà báo phiền toái ấy thôi!!! Hứ!!! Ghen??? Đừng có hòng!!!
- Được! Nếu như em nói không thương anh, anh sẽ có biện pháp chứng minh em đang gạt người gạt mình!!!
Tôi không tin!!! Lòng của tôi, tâm của tôi, anh làm sao mà chứng minh?!
- Bây giờ...anh sẽ hỏi em 6 câu hỏi, công việc của em là nhìn thẳng vào mắt anh, thành thật trả lời. Và...phải là trả lời ngay nhé!!! Chần chừ sẽ xem như điều anh nghĩ là đúng.-Anh cười gian. Tôi bắt đầu ngập ngừng. Anh chơi trò khích tướng:
- Sao? Sợ???
- Không thèm!!! Ai sợ ai! Chơi luôn!!!
- Được! Em tên là Diên Lãng?
- Phải!-Tôi gật đầu không chút chần chừ, nhìn thẳng vào đôi mắt như vì sao của anh.
- Sở thích của em là nuôi rùa???
- Phải!-Đôi mắt anh giống như đang cười.
- Em không có ghét anh???
- Phải!-Thành thật mà nói thì tôi cũng không ghét bỏ gì anh cả.
- Em đã ghen vì anh đi với người con gái khác???
Không xong! Đôi mắt ấy như đang cuốn lấy tâm trí tôi, ép buộc tôi phải thành thật. Mau nói không! Mau nói không đi Diên Lãng!!!!
Mặc xác tâm tư đang gào thét, tôi vẫn gật đầu vì không kháng cự nổi đôi mắt ấy:
- Phải!!!!!
- Và em yêu anh???
Không đúng!!! Mày không yêu, phải không??? Tôi nhìn vào mắt anh, đôi mắt giống như soi thấu tâm can tôi. Đôi mắt giống như ép buộc tôi nhìn sâu vào chính mình, ép buộc tôi thừa nhận tôi không cách nào gạt mình được nữa. Tôi yêu anh!!!
- Phải!!!!!!!!!!!!!! Phải, em yêu anh!!!!!!
Tôi hét lớn, đồng thời cũng rơi nước mắt.
|
C.24 - Lãng Mạn
Hôm nay tôi rất là rảnh. Ngồi đọc sách ở ban công, tôi vừa đọc vừa vuốt cái mai của Taro. Quyển sách này tôi mua cũng lâu rồi nhưng chưa có thời gian đọc, bây giờ mới đọc tới chương mà đôi chính hẹn hò thôi!
Hẹn hò?
Tâm hồn tôi bắt đầu suy nghĩ vớ vẩn. Hình như…Cái công việc hẹn hò này tôi chưa từng trải qua thì phải??? Sao thế chứ??? Tôi đã nói yêu anh rồi cơ mà. Phải hẹn hò thôi!!!!
Tôi thay đồ, bắt xe đi một mạch đến công ty của anh.
…
- Hello!!!!!!!-Tôi hí hửng đẩy cửa vào, anh đang đắm chìm trong công việc, tất nhiên là không biết ai đến. Anh không thèm ngẩng mặt lên, chìa ra tập hồ sơ bảo tôi:
- Mau đem cái này lên phòng quản lí. Nhanh lên!!!!
- Hở???
- Nhanh! Tôi cho cô 1 phút đấy!!!!
Bộp!
Tôi đem tập hồ sơ đập ngay đầu anh. Mắng:
- Anh ngẩng mặt lên để xem người có được không hả??????
- Hả??? Diên…Diên Lãng??? Sao em lại tới đây??? Hề hề…Cho anh xin lỗi, anh tưởng…tưởng là thư ký nên…-Lương Gia Vũ nhiệt tình xin lỗi tôi. Cái đồ đáng ghét này. Nhìn tôi thế này mà giống thư ký á??? Không có mắt nhìn người gì hết trơn!!!!!
- Nên cái gì chứ??? Hứ!!! Đi về đây!!!-Tôi giận lẫy. Thật là biết cách phá hủy tâm trạng người khác quá đi!!!!
- Khoan!!! Em….em…em tới đây để làm gì???
- Hừm!!! Anh có yêu em không???-Tôi mắt chớp chớp. Anh đần ra cho một hồi rồi cũng gật đầu:
- Yêu!
- Em cũng yêu phải không???
- Phải!
- Chúng ta đã đám cưới???
- Tất nhiên!!! Mà...em bị sao thế??? Không phải là...té cầu thang đâm ra mất trí chứ???
- Cái đầu của anh!!!!!!!!!!!!! Em còn chưa nói hết, vì thế chúng ta phải...HẸN HÒ!!!!! Hì!!!
- Hẹn...hẹn...hò???-Anh ngệch mặt ra. Hí hí!!! Sẽ hẹn hò đó nha!!!!
- Ừm!!!-Tôi vui vẻ gật đầu nhưng sau đó mặt tối sầm lại.-Anh không muốn???
- Đâu có!!! Ok!!! Chúng ta sẽ hẹn hò, nhưng phải chờ anh làm việc xong cái.
- Bao giờ sẽ xong???-Tôi có chút khó chịu. Hẹn hò cũng phải đợi làm việc xong. Chán quá!!!
- Nhanh thôi! 7h tối!!!!
- TT__________TT Khỏi đi anh!!! Em tự hẹn em cho xong!!!-Tôi xám mặt. Trêu tôi hay sao hả??? 7h thì hẹn cái gì nữa?!!!
- Hì hì!!! Anh đùa, đùa mà!!!^^
|