Người Yêu Của Tôi Là Sao Chổi
|
|
Người Yêu Của Tôi Là Sao Chổi! Tác giả: Congchuayeutruyentranh Thể loại: Truyện Teen Tình trạng: Hoàn Thành Số chương : 25
★ Giới thiệu:
Diên Diên Lãng vì muốn cưa đổ Lương Gia Vũ mà phải gặm rơm gặm cỏ bỏ tiền mua chuộc bảo vệ để có thể vào được một bữa tiệc sang trọng do Gia Vũ tổ chức.
Điều không may, Lương Gia Vũ lại gặp cô và đem cô làm trò hề giữa bàn dân thiên hạ.
Sự căm phẫn của một cô gái 26 tuổi cùng những trò quậy phá của Lương Gia Vũ đã tạo nên những tình huống dở khóc dở cười, nhưng cũng có những khoảng lặng ngọt ngào… ** “Ai nói anh ta hiền lành? Dữ như quỷ.
Ai nói anh ta dịu dàng? Chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì hết. Ai nói anh ta dễ gạt? Ranh như cáo ấy.” ** Nói chung, tính cách anh ta hoàn toàn không giống như những gì Diên Lãng nghĩ nên chẳng mấy chốc từ thế chủ động giáng xuống thế bị động… Nhưng, sau một thời gian dài tiếp xúc với anh, cô dường như cảm thấy trái tim cũng đã níu chặt bên anh không muốn rời. Còn anh? Anh có yêu cô không???
|
Chương 1: KẾ HOẠCH CƯA ĐỔ “BẠCH MÃ VƯƠNG TỬ”.
~~Cô nàng xui xẻo Diên Diên Lãng.~~
Đêm, phố Ảnh Giang rực rỡ đèn màu. Nằm yên vị ở một góc phố nhỏ là ngôi nhà màu hồng xinh xắn và đó chính là ngôi nhà của một cô gái xinh đẹp tên là Diên Diên Lãng.
Cô đang ngồi ngoài ban công gặm nhấm một kế hoạch cho thời gian tới. Viết lằng nhằng lên tờ giấy nháp một hồi thì cô liền xé bỏ, thay vào đó là một dòng to tướng cho kế hoạch một tháng của cô.
“Làm bạn gái Lương Gia Vũ”- Xùy! Thế này có phải là quá phí thời gian vàng ngọc của mình không nhỉ? Tên Lương Gia Vũ ấy cũng chẳng có gì có hay ho hết, nhìn cứ như phụ nữ. Hứ! Haizzz…Nếu không phải vì muốn chọc tức con nhỏ Yến Yến ấy thì mình sẽ dành tháng này để đi du lịch rồi.-Tôi vừa nhìn đau đáu vào tờ giấy vừa than thân trách phận. Hừ! Ai bảo tôi hiếu chiến quá làm chi!!!
Để nắm chắc cơ hội tiếp cận “con mồi” tôi đã phải chắt chiu cái ví tiền hạn hẹp của mình để mua chuộc bảo vệ đấy. Hix! Số tiền không nhỏ đâu!!! Cho nên, lần này chỉ được thắng chứ không thể bại.
Khoác lên người bộ váy màu ngọc bích do mình tự thiết kế, tôi thầm tán thưởng khi ngắm bản thân trong gương. Khà khà…Thời đại này nếu còn mặc váy trắng, đen, đỏ, hồng gì đấy là xưa rồi nhé!!!
Váy dài tới gối, viền có ren trắng phối hợp với thắt lưng bản to nên làm vòng 2 vốn dĩ “eo hẹp” của tôi trở nên chuẩn hơn. Haha…Nhan sắc như vậy sợ gì mờ nhạt chứ! Người xưa có câu “người đẹp nhờ lụa” quả không sai! Tôi vừa đắc ý cười hì hì trước gương. Tóc tôi tuy không được đẹp bằng con nhỏ Yến Yến ấy nhưng gì dáng tôi cũng “có giá” hơn nó.
Nhìn đồng hồ, thấy chỉ còn 20’ nữa là tới giờ, tôi hoảng loạn chỉ kịp vớ đại thứ gì kẹp gọn lên mái tóc cho xong, để mặc vài sợi tóc con rũ lưa thưa trên trán. Trời ạ! Tôi không hề mong những công sức chăm chút, điểm trang hơn 2 tiếng đồng hồ của mình bị hủy hoại bởi cái kiểu tóc xấu xí này đâu nha!!!
Tới bữa tiệc, tôi thật muốn đập đầu tự tử cho xong chuyện. Cái xe quỷ sứ ấy dừng lại ngay một vũng nước to tướng. Tôi mắt nhắm mắt mở lo chỉnh sửa kiểu tóc mà chẳng thèm ngó trước ngó sau, hậu quả…bộ váy ngọc bích là niềm tự hào của tôi 20’ trước đã lấm lem nước bẩn một mảng to oành. Oaoa…Là ông trời ghen tỵ vì tôi quá xinh đẹp hay sao??? Căm hận…
Tuy nhiên, bây giờ tôi phải nhanh chóng đi tẩy cái vết bẩn khốn kiếp này cái đã. Tôi không muốn hình tượng lộng lẫy của mình bị hủy hoại vì cái vũng nước chết tiệt ấy.
Khó khăn lắm mới chen chân vào được. Vậy mà, khi nhìn lại mình, không biết từ khi nào cái nơ trắng thắt ngang lưng tôi đã bị lỏng, để cái eo như bánh mì khô của tôi hiện ra rõ rệt. Trời!!! Chắc là tí nữa Diêm Vương sẽ tiếp nhận thêm một oan hồn của cô gái xinh đẹp là tôi quá!!! Hừ! Sau này có đi dự tiệc tôi sẽ mặc váy đen cho yên chuyện (Dù nó chẳng có tí sáng tạo gì cả!!!)
Tôi lò mò đi tìm cái WC nữ để tẩy lại cái váy thì đâm sầm vào một người…
|
Chương 2: MẤT MẶT TRƯỚC, TRẢ THÙ SAU
~~Họa hổ họa bì, nan họa cốt.Tri nhân tri diện, bất tri tâm.~~
- Diên Diên Lãng? Sao cô ở đây?-Lương Gia Vũ nghệt mặt nhìn tôi. Trời ạ!!! Trang…trang phục của tôi…
- Váy cô bị sao thế? Bẩn a? Lần sau đi cẩn thận một chút!-Hắn quan tâm. Ặc ặc…Còn đâu hình tượng nữ hoàng của tôi nữa!!!
- Tôi…Tôi biết rồi, tôi…nhất định cẩn thận hơn…cảm…cảm…ơn!
Oái! Tôi bị gì vậy? Không được! Diên Lãng, mày là người xinh đẹp nhất, thông minh nhất, nổi trội nhất, bình tĩnh, bình tĩnh lại đi!!!
Tuy an ủi bản thân như thế nhưng tôi vẫn thấy lúng túng. Haizzz…Trang phục bôi bác thế này thì tự tin lấy đâu ra. Uổng công tôi chăm chút từng li từng tí à!
- Khoan đã! Hình như tôi nhớ tôi…đâu có mời cô tới?
- A?!-Chết tôi rồi!!! Huhu…Ông trời ơi! Đừng đối xử với con thế mà!
- Làm sao cô vào được đây?-Hắn vòng tay trước ngực, đôi mắt lườm lườm tôi.
- Ơ…-Tôi bây giờ rơi vào trạng thái ngu ngơ. Bỗng dưng, hắn kéo tay tôi đi nhanh vào hội trường. Hắn…hắn muốn làm gì?
A?! Trang phục của tôi, kiểu tóc của tôi còn chưa…
- Chào tất cả mọi người!-Hắn đứng trước micro dõng dạc lên tiếng. Cả hội trường nhất loạt đưa mắt về phía hắn. Đừng vậy mà!
- Chậc, cô gái nhếch nhác ấy là ai vậy?-Một người bên dười hỏi khẽ.
- Sao anh Vũ có thể đi với con nhỏ xấu xí ấy?
Xùy, cô mới là xấu xí ấy. Hừm! Chẳng qua tại tôi xúi quẩy chuẩn bị không tốt thôi nha!
- Chắc mọi người đang thắc mắc cô ấy là ai? Cũng phải. Vì cô ấy đâu có trong danh sách khách mời danh giá của tôi chứ!-Vẻ mặt hiền lành sao lời nói lại cay nghiệt thế chứ?!
- Uả? Không có tên trong danh sách sao lại đến đây được???
- Kỳ lạ thế?!
- Hưm! Tôi cũng đang thắc mắc đó! Diên Diên Lãng, sao cô tới được đây?
Mọi người đều đổ dồn mắt về phía tôi. Chuyến này xem như tôi đi đứt. Huhu…Anh ác lắm Lương Gia Vũ!
- Tôi…
- Diên Diên Lãng là bỏ tiền túi mua chuộc bảo vệ để cô ấy vào. Mục đích là để gặp mặt tôi. Haizzz…Diên Lãng, dù gì cũng là chỗ quen biết với Yến Yến, sao không nói với tôi một tiếng?
- LƯƠNG-GIA-VŨ!!!!!!!!!!!!
- Hơ!...-Hắn giả vờ hoảng hốt làm tôi thêm bực mình. Rốt cuộc là muốn gì chứ?
- Đừng có quá đáng nha!-Một con nhỏ phía dưới nói vọng lên. Hừm. Không vì nể mặt thì tôi cho nó ăn dép ngay.
- Thì đó! Anh Vũ không truy cứu là may cho cô lắm rồi còn ở đó lớn tiếng nữa hả???-Một người khác lườm lườm tôi, giọng chua như giấm.
- Bảo vệ, bảo vệ, không mau lôi cổ con nhỏ không biết điều này ra ngoài đi chứ!!!-Cô gái mặc cái váy màu hồng hét lên như cố tình nhục nhã tôi. Toàn thứ người khó ưa!
- Khoan đã!-Lương Gia Vũ ra hiệu dừng lại. Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt cảnh cáo.-Diên Diên Lãng, tôi biết cô đến đây là có liên quan tới Đặng Yến Yến!
- Anh…
- Yên tâm. Để kế hoạch của cô vẹn toàn, 100% tôi sẽ giữ bí mật. Haha…
Ác quỷ!
Tôi vừa định bật lại mấy câu thì hắn phẩy tay cho người quẳng tôi ra ngoài. Yaaaa…Thù này Diên Diên Lãng nhất định sẽ trả. Ui da…Huhu…
Tôi ngâm mình trong bồn tắm, để cái tâm trạng bực mình ấy trôi đi. Hừm! Thật là đáng ghét. Dám nhục nhã tôi ở chốn đông người thế hả??? Khốn kiếp!!!
Tôi bực đến nỗi ngồi xem ti vi và cả đi ngủ cũng chẳng tài nào xóa nhòa được nụ cười quỷ sứ đó!!! Nhất định phải nghĩ cách trả thù.
Sáng ngày hôm sau…
- CÁI GÌ???????-Tôi mắt nhìn đau đáu vào tờ báo, hai mắt xém chút nhảy bật ra ngoài. Hắn…hắn…hắn…
Trên báo, lũ phóng viên mất hết nhân tính dám bôi bác tôi. Hắn chẳng những không nói giúp còn châm dầu và lửa. Hừ! Cuộc đời tôi chưa từng bị vậy bao giờ! Nhất định là hắn cố ý!!! Cố ý đó!!! Huhu…Khi nào papa về tôi nhất định méc papa. À! Nhắc tới papa mới nhớ, sao lâu quá ba mẹ không ai điện thoại cho tôi hết vậy.
- Alô!-Tôi điện thoại cho papa. Một câu hỏi thăm chưa kịp bật lên thì đầu dây bên kia vang lên tiếng nói gấp gáp của papa:
[Con gái ngoan! Bố mẹ sẽ gởi tiền tháng này về, con sống tốt nhé! Bố mẹ bận lắm! Bye con gái!]
Liền sau đó thì ngắt máy. Haizzz…Lúc nào cũng vậy! Cái mà tôi ghen tị với Yến Yến nhất chính là gia đình cô ấy lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười, còn tôi, ba mẹ ai nấy đều bận. Sinh nhật bận, giáng sinh bận, giao thừa bận, họp mặt bận…Haha, nghĩ sâu xa một chút, có khi nào ngay cả lễ kết hôn của tôi họ cũng bận không nhỉ???
Không biết từ bao giờ, tôi đã lấy sự tranh giành làm niềm vui. Những kẻ cố chấp, ngang ngạnh trong trường lần lượt bị tôi hạ gục, duy chỉ có mình Yến Yến là tranh đấu quyết liệt suốt một quãng đời học sinh của tôi. Vui thật! Yaaa…Nhưng tại sao bây giờ lại thêm một thằng cha cà chớn Lương Gia Vũ này nữa? Nụ cười ấm áp của hắn đâu? Cử chỉ dịu dàng của hắn đâu?
Con bà nó, đúng là gạt người mà!!!
Binh binh binh…Ở phòng luyện tập thể thao trong nhà, tôi đấm liên hồi vào cái bao cát.
Chết đi nè, chết đi Lương Gia Vũ, đầu heo mà đòi đấu với ta hả??? Mơ mộng hão huyền!!!
Càng đánh càng đuối sức, cuối cùng tôi ngồi phịch xuống đất. Blè! Mệt quá!!!
Không thể để thua đẹp thế này, không thể!!! Hơ…Mệt chết luôn à!!!
Reng…reng..
- Ai khùng điên mà điện thoại giờ này đây hả???-Tôi tức tối gào tướng lên.
- Alô? Ai đấy?
[Haizzz…Sao cô nóng tính quá vậy hả??? Là tôi nè!!!]
Ác quỷ đã hiện hình!
- “Tôi” là thằng điên nào đấy??? Mới trốn viện à? Sorry, đây không phải tổng đài 116 nhé, đừng có ăn ở không mà gọi đến phiền người ta!!!
[Haha…Lần đầu tiên tôi biết cô là người hài hước ấy Diên Diên Lãng!!!]
- Đấy, ngay cả giọng cười cũng gian tà như thế, chắc chắn anh bạn nhầm số rồi a!-Tôi vẫn cứ đùa dai. Ai biểu hắn làm tôi mất mặt chứ!!!
[Có chuyện này tôi muốn nói, cô…bỏ quên dây chuyền ở chỗ của tôi rồi! Có muốn lại không??? Hử?]
- Anh… anh.. anh là cái đồ ăn cắp vặt!!!!-Tôi gào thét liên hồi. Đó là dây chuyền mà sinh nhật 5 tuổi của tôi ba mẹ đã tặng chứ bộ. Huhu…Vì sao bây giờ lại rơi vào tay của hắn chứ?
[Đừng nói chuyện khó nghe thế nhé!!! Tôi có lòng điện thoại nhắc nhở cô rồi. AI DA! Nếu cô còn không mau mau đến lấy thì…Hắc hắc…]
- Nè!!! Tôi…Tôi cấm anh làm hư dây chuyền của tôi nha!!!
[ỦA??? Cô nói gì, tôi không nghe thấy!!! Alô? Cô đâu rồi??? Này…Tôi không nghe được gì hết, chắc mất sóng rồi. Bye!]
- Nè!!!!
Thằng cha này chắc chắn là cố tình đây!!! Yaaaaa…Mất sóng cái gì chứ? Ngụy biện, xảo ngôn không à!!!
|
Chương 3: CÔ GÁI BÍ ẨN
~Thật ra cô ấy là người hay là ma?.~~
“- Tôi, tôi đến lấy lại sợi dây chuyền của mình!!!
- Hứ! Dễ thế hả??? Làm sao tôi biết đây có phải dây chuyền của cô không chứ???
- Trên…trên đó có khắc tên của tôi mà!!!
- Mặc kệ chứ! Chẳng lẽ chỉ có mỗi cô tên Diên Diên Lãng ư?
- A. Anh…anh…
- Tôi thế nào? Tóm lại, tôi không cho cô bình yên đem sợi dây chuyền này về nha!!!
- Anh muốn sao hả???
- Tôi muốn…Hắc hắc…cưới cô. Haha…Vừa hay tôi đang cần người hầu.
- ĐÊ TIỆN!!!!...”
Tôi hoảng hốt ngồi bật dậy. Má ơi! Trong mơ mà hắn cũng ám tôi nữa ư? Khổ thật! Đây…đây có phải là điềm báo rằng tôi không nên đến gặp hắn hay không??? Sặc…Nếu bị hắn ép gả, tôi thà nhảy lầu chết còn hơn đó. Huhu…Nhưng dây chuyền thì không thể không lấy lại nhỉ???
Tôi có chút lo lắng nên vội vã mặc áo khoác rồi phóng nhanh đến công ty của hắn. ORZ…Thật giống ăn trộm chết đi được!!!
- Cô tìm ai???
- Oái!-Tôi hét lên thất thanh. Má ơi! Tính mưu sát người ta chết à?
- Cô tìm ai???-Cô gái có mái tóc màu nâu đỏ ấy nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt và giọng nói lạnh như băng của cô ta làm tôi hoảng hồn nhưng cô ta không mảy may quan tâm đến thái độ của tôi mà lặp lại câu hỏi lần nữa.
- Tôi không tìm người. Tôi là đến tìm sợi dây chuyền của tôi.-Tôi hướng cô ta cười dịu dàng. Người này làm tôi có chút cảm giác gì đó thật là đáng sợ. Hù chết người ta thôi!!!
- Sếp của chúng tôi hiện giờ không ở đây!
- Ờ…Mà, sao khuya như thế cô còn ở đây làm việc vậy? Là tên bất nhân ấy bắt cô tăng ca phải không? Hừm! Súc sinh!!!
- Cô có thể về!-Cô ta cũng không thèm quan tâm đến những gì tôi la hét mà tiếp tục cất giọng.
- A? Cô…Cô có thể dẫn tôi vào phòng làm việc của hắn không??? Có thể tôi sẽ tìm thấy dây chuyền của mình đó. Tôi…tôi hứa sau khi tìm thấy lập tức đi ngay.
- Theo tôi!
Cô ta dẫn đường. Xung quanh chỉ có một vài bóng đèn làm tôi thấy hơi ơn ớn. Hức! Tôi lên tiếng trò chuyện:
- Cô tên là gì hả? Tôi là Diên Diên Lãng.
- Từ Phiến Vân.
- Từ-Phiến-Vân???
- Ừhm…Đây là văn phòng của sếp. Mong cô chóng rời đi.
- Ơ?
Cạch…Cửa bật mở…
- HẢ??? DIÊN LÃNG???? Cô dám lẻn vào đây trộm đồ???-Hắn trợn mắt hét tướng lên. Tôi tức giận hết sức. Hắn sao lại sỉ nhục tôi thế này chứ???
- AI MÀ THÈM!!!!!! ANH NGHĨ ANH GIÀU HƠN TÔI À?????
- Ai mà biết được. Cô có âm mưu gì đó???
- Anh? Anh…mau trả dây chuyền lại đây!!!
- Trước khi trả…nói cho tôi biết sao cô vào được đây? Hử?
- Là…là cô Từ Phiến Vân mở cửa cho tôi vào đó!!!-Tôi oai vệ hét lớn.
- Từ Phiến Vân là ai?-Hắn tỏ ra không hiểu. Hứ! Bày đặt giả nai tơ.
- Nhân viên của anh sao lại đi hỏi tôi chứ hả???
- Làm gì còn nhân viên nào ở lại giờ này chứ?
- Hứ! Còn dám chối? Rõ ràng là anh bắt người ta tăng ca tới khuya lắc khuya lơ luôn!!! Ôn dịch!!!
- Nè. Đừng có đánh trống lảng nữa! Khai mau, sao cô vào đây được?!
- Ê!!! Anh bị khiếm thính hả? Tôi đã nói là do Phiến Vân mở cửa cho tôi mà!!!
- Cô ta đâu?
- Cô ta…HẢ???? KHI NÃY CÔ TA CÒN Ở ĐÂY CHỨ BỘ??????-Tôi không còn dám tin vào mắt mình. Người khi nãy còn đứng tần ngần ở đây mà bây giờ đã biến đâu mất tiêu! Huhu…Sợ…sợ…
- Hơ! Cô dám giỡn mặt với tôi đó hả??? Người ở đâu? Hay cô còn định nói là cô ta biết phép tàng hình???-Hắn chế nhạo tôi.
- Không phải! Cô ta thật sự mới đứng ở đây! Cô ta còn nói chuyện với tôi nữa mà!!!-Tôi khăng khăng bản thân đúng.
- Ngụy biện!
- Tôi…
- Cô im ngay!!!
- Nhưng mà tôi nói thật!!!!!-Tôi chưa từng gặp tình huống thế này nên bây giờ là…rất sợ. Có…có khi nào…công ty…có…ma???
- Cô! Hừ. Tranh cãi với cô hao hơi quá!!! Tóm lại, cô vào đây là để lấy dây chuyền đúng không???-Hắn thở phì phì.
- Ừhm…-Dù gì tôi cũng không muốn nán lại lâu đâu.
- Chỉ cần đáp ứng một điều kiện.-Hắn cười gian. Tôi ngẩng cao đầu, giương mắt nhìn hắn:
- Điều kiện gì? Nói!
- Hai hôm sau là kỷ niệm ngày cưới ba mẹ tôi, tôi nhờ cô đóng giả bạn gái một ngày.
- No problem!-Tôi nhún vai đồng ý mà không ngờ, đó là bước thay đổi cho sự việc rắc rối mai sau.
- Vậy đi! Hôm đó tôi sẽ đón cô.
- Dây chuyền đâu???-Tôi xòe tay. Tên này hoàn toàn không đáng tin cậy.
- Yên tâm! Sau khi hoàn thành xong “sứ mạng”, tôi nhất định trả lại cho cô.
- Thật???
- Thật!
- Ừhm…
Gió lạnh lướt qua tôi. Hừ! Cũng gần khuya rồi, cả thành phố say trong bầu trời đêm mềm mại. Oái!!! Khi nãy đi quên cho Taro ăn mất rồi!!! Huhu…Taro của chị ơi!!!!
Taro chính là tên mà tôi đặt cho con rùa cưng của tôi. Thú cưng của tôi chính là…rùa. Sở thích này có từ hồi còn bé tí. Khi nghe mẹ kể chuyện Taro cứu con rùa thần nên được xuống Long Cung chơi nên tôi rất ham, mơ ước bản thân có thể nuôi một con rùa để sau này nó chở mình xuống Long Cung chơi!!! ^______^
Tuy nhiên, Taro này là đời thứ ba rồi. Hai con trước thì đã về tạ tổ quy tông. Cái sở thích này không biết có phải rất mãnh liệt hay không mà đâu đâu trong nhà tôi cũng có hình bóng con rùa hết. Phòng ngủ thì có gấu bông hình rùa, rồi lọ hoa trong phòng khách nữa.
…
Tôi chạy như bay về nhà, đá toang cửa ra. Nhìn con rùa mặt mày bí xị mà muốn khóc huhu…
Lật đật đi lấy đồ ăn cho nó, tôi vừa ngắm nó vừa nói nho nhỏ (Sẵn tiện rủa luôn cái tên vô duyên Gia Vũ nữa!)
Hình như cũng đồng cảm với tôi, nó cọ cọ cái mai và tay tôi. Dễ thương quá!!!
Tôi ghét chó. Vì sao? Lông lá bẩn thỉu; Tôi ghét mèo. Vì sao? Quăng tùm xuống nước là die ngay; Tôi ghét thỏ. Vì sao? Nó dám chạy nhanh hơn con Taro nhà tôi!!! Nói tóm lại+tóm lại mà nói . Tôi yêu nhất là rùa!!! Taro ơi!
Tôi chán nản nhào ra ban công ngắm cảnh, hình như…đằng xa có một chiếc xe? Hừm. Cư dân vùng này nghèo mạt rệp, người nào lái siêu xe vậy? Lại còn màu vàng nữa cơ. Chói mắt quá!!!
Ngay khi tôi đang nghiền ngẫm thì chiếc xe đột nhiên phóng mất dạng vào màn đêm. Một dự cảm chẳng lành nổi dậy.
|
Chương 4: CÔ NÀNG YÊU RÙA
~~Sở thích mỗi người là không thể chà đạp!!!~~
Hai hôm sau…Công ty của Lương Gia Vũ…
- Này! Tôi tới rồi đây!!!-Tôi mở cửa phòng hắn, ung dung bước vào. Hôm nay tôi mặc bộ đầm trắng, thắt lưng mà xanh lam nên nhìn rất có thiện cảm. Hừm! Hình tượng mà, không thể để mất sỉ diện thế được. Mái tóc rối ngày thường cũng được tết bím gọn gàng ở phía sau. Nhưng…có lẽ tôi không quen tết bím nên trước trán còn rũ vài sợi tóc con. Nhìn không thấy vô duyên quá chứ???
- Ô…Cô hả? Khác với bữa tiệc lần trước ghê nhỉ???-Hắn trố mắt nhìn tôi. Hứ! Thế là có ý gì? Nhạo báng tôi ư?
- Hừ! Anh nhanh nhanh giùm tôi đi. Tôi còn bận nhiều việc lắm!!!-Tôi kiêu ngạo nói.
- Bận gì? Bận cho bé rùa Taro của cô ăn ư???
Tôi đang uống cà phê thì bị lời nói của hắn làm không kịp giữ hình tượng, phun sạch cà phê ra ngoài luôn. Trời đất! Mặc dù mỗi người đều có một sở thích nhưng không thể để người ngoài biết con gái thương nhân có tiếng, vừa xinh đẹp lại thông minh đi chơi với một con rùa chậm chạp được. Chuyện này bị đồn đại không những thanh danh tôi mất mà ba mẹ cũng bị đồng nghiệp cười. Thằng cha này độc ghê quá!!!
- Cô sao thế? Sao phản ứng mạnh thế?-Hắn vô tội nhìn tôi chằm chằm.
- Con bà nó! Dám…dám…Thì ra cái xe màu vàng chói lòe chói loẹt í là của anh hả? Quỷ tha ma bắt anh đi!!! Đồ con gà!!!-Tôi bắt đầu vực dậy mắng anh ta xối xả. Chết tiệt!
- Oài. Đừng nóng, đừng nóng…Phải giữ gìn hình tượng nữa chứ, mỗi người đều có sở thích cá nhân mà!!!
- Câm cái miệng chó của anh lại!!!
- Tôi chỉ là tình cờ thôi…
- Tình cờ con khỉ!!! Tôi cóc đóng giả bạn gái anh nữa. Trả dây chuyền.
- Dây chuyền đây! Nếu có bản lĩnh thì tới lấy!!!-Hắn chìa dây chuyền trước mặt tôi, tôi không có chút nghi ngờ liền đến lấy ai ngờ lại mất đà nhào vào lồng ngực rắn chắc và ấm áp của hắn. Đê tiện!
- Buông-ra!-Tôi rít lên.
- Là cô tự nhào vào tôi mà!!!-Hắn lại giở quẻ, nói với giọng vô tội. Trời ơi!!! Sao tôi ghét cái tên này quá à!!!
- Mau bỏ cái tay bẩn thỉu của anh ra!!!!-Tôi ngẩng mặt lên, mắng hắn. Nhưng không may, đầu tôi va cái cốp vào cằm hắn. Huhu…Đau chết mất!!!
- Cô không định lấy dây chuyền hả???
- ANH!!! Tôi nhất định kiện anh là đồ ăn cắp!!!!-Tôi tức giận vô cùng. Grừ!
- Hả? Tôi có ăn cắp sao??? Bằng chứng đâu? Cô nửa đêm nửa hôm lẻn vào văn phòng tôi, tôi chưa kiện cô là hay lắm rồi!!!
- Tôi không có ăn cắp nha!!! Anh lấy dây chuyền của tôi thì tôi phải lấy lại chứ!!! Anh trả đây!
- Chấp nhận đóng kịch hết hôm nay không?
- …
- Chịu hay không?
- Chịu!!! Mau trả.
- Tôi tạm giữ. Lỡ cô giật đi luôn thì sao! Tôi đâu có ngu!!!!
- Anh…
********************Sunflower
- Gia Vũ. Đây…là bạn gái con ư? Rất xinh đẹp!!!-Mẹ hắn ta nhìn tôi chằm chằm, tôi bỗng dưng cảm thấy khó chịu. Cơ thể cứng ngắc.
- Vâng.-Hắn huých tay tôi, í bảo tôi giới thiệu chứ đừng có câm như hến cái nữa.
- Ơ…Dạ…Cháu tên…là…Diên Diên Lãng.-Lưỡi tôi bất giác cứng lại. Cảm giác này tôi hoàn toàn chưa từng trải qua.
- Mẹ! Bạn gái con rất xinh đẹp phải không ạ???
- Ừhm…Diên Diên Lãng. Ba mẹ cháu làm nghề gì?
- Ơ…Dạ…Họ…đều là thương nhân ạ!!!
- Bọn họ có biết cháu là bạn gái của Vũ không???
- Ơ…Dạ…biết!!!-Tôi gật đầu.
- Vũ…Con không phải tìm đại một cô gái xinh xắn về giả danh chứ???-Mẹ hắn nhìn tôi chằm chằm, nhưng lời nói lại chỉa mũi nhọn về phía hắn. Đáng đời nha!!!
- Tất nhiên không phải. Diên Diên Lãng là bạn gái con thật mà! Nhỉ?-Hắn mỉm cười nhìn thẳng vào tôi. Đáy mắt dường như lấp lánh lấp lánh. ORZZZ…Tự nhiên thấy ghen tị quá!!!
- Dạ dạ!!!-Tôi gật đầu như gà mổ thóc. Dù gì cũng chỉ là diễn, tôi cũng là thiên tài về việc diễn kịch mà.
- Mẹ thấy chưa???-Hắn nói. Mẹ hắn mới dẹp bỏ ánh mắt nghi ngờ. Tôi và hắn không hẹn mà nhất loạt thở phào nhẹ nhõm.
Ngồi trên chiếc xe quý giá màu vàng rực rỡ được hắn gọi là “tình nhân đáng yêu” tôi trề môi suốt một chặng đường.
- Cô đang làm nghề gì? Người mẫu đóng quảng cáo phải không???-Hắn lên tiếng. Tôi “ưhm” một tiếng, không thèm nói gì thêm.
- Sao cô không phải là diễn viên nhỉ? Cô đóng kịch rất là giỏi!!!-Hắn gật gù khen. Hừm! Là khen hay là nói móc nói méo tôi đây???
- Ba mẹ cô…thường xuyên ở nhà chứ?
- …Không. Bọn họ là thương nhân. Lúc nào cũng bận rộn, ngay cả tôi điện thoại đến cũng không thể trả lời…-Tôi nói, càng lúc âm lượng càng nhỏ dần, nhỏ dần, giống như sợ hãi người khác biết được mình là người thiếu thốn tình cảm gia đình trầm trọng vậy.
- …
- …
- Cho nên vì vậy mà cô chơi với con rùa Taro “iu” dấu của cô???
- Anh!!!! Anh nói vậy là có ý gì??? Tôi nói cho anh biết, sở thích của mỗi người là không thể xúc phạm. Nếu anh dám sỉ nhục tôi, tôi quyết sẽ kiện anh đến không còn đường sống!!!-Tôi cau có tháo mắt kính đen trên gương mặt, trừng mắt to mắt nhỏ nhìn hắn.
- Đanh đá thật!-Hắn chép miệng ra chiều thương cảm thay. Con bà nó! Ai mượn hắn giả nhân giả nghĩa chứ!!!
- Đến nhà tôi rồi! Bye!-Tôi không chờ hắn ra vẻ ta đây gallant liền mở cửa bước ra. Nào ngờ, hắn hoàn toàn không có ý lái xe về mà định theo tôi vào nhà luôn.
- Ê!!! Anh muốn gì hả???
Cuối cùng, tức quá chịu không nổi, tôi vứt ngay cái kiểu nhã nhặn ngày thường mà gào lên ầm ầm.
- Tham quan.-Hắn đáp như là một điều dĩ nhiên.
- Đây là nhà tôi chứ không phải là viện bảo tàng nha!!! Chẳng có gì để tham quan cả!!!-Tôi gắt lên.
- Cô không muốn lấy lại sợi dây chuyền???
- Anh!!! Yaaaa…-Tôi tức quá, tức chết mất.
…
Hắn bước vào nhà, đưa mắt nhìn quanh. Tôi không thèm mời nước, chẳng thèm mời ngồi, cũng không có nói chuyện với hắn mà đi thẳng một mạch vào phòng lấy quần áo vào nhà vệ sinh thay.
Vừa mở cửa bước ra tôi liền nhìn thấy cái người đáng ghét ấy ngồi trên giường.
- Ai cho anh vào phòng tôi. Ra-ngoài!
- Con Taro cưng của cô đây ư?-Hắn dốc ngược cái mai con rùa cưng của tôi xuống. Suýt chút tôi theo quán tính oaoa khóc vì hắn dám bắt nạt con rùa cưng của tôi.
- Trả Taro đây! Này…không được dốc ngược lại, nó sợ đó!!!-Tôi gào lên, giật con rùa từ tay hắn. Hắn ban đầu còn ngỡ ngàng sau đó lại ôm bụng cười haha. Tôi tranh thủ giơ chân đá hắn ra khỏi giường.
- Giờ tôi đã biết cô có nick name là gì rồi. Là rùa! Sặc…-Hắn không màng đến tôi đang tức muốn giết người mà vẫn hồ hởi chọc.
- ANH CÚT NGAY!!!!!!!
Vậy là, tôi liền ném phứt hắn ra ngoài. Ung dung ôm bé rùa đi vào phòng.
|