Vị Yêu
|
|
Chương5: Đôi mắt của chủ nhân bữa tiệc ------------------ Lan cúi đầu che miệng cười, Nam đưa tay khẽ vuốt những lọn tóc lòa xòa ở trán con bé. 1 đôi mắt lạnh từ phía đông ồn ào lia ngang nhưng chẳng ai để ý đến. Đưa nhẹ ly rượu lên môi, cánh môi mỏng mím lại rồi nhanh chóng trở lại bình thường.
Sài Gòn có quá rộng lớn để kiếm tìm được bản thân của người xưa? Dù gần nhau nhưng đi qua nhau như 2 kẻ xa lạ. Dưới ánh nắng sớm còn le lói trên đầu sắp tắt, nắng trưa gần như xâm chiếm chói hang hơn. Sáng ra cũng chẳng đem theo nón, với 1 cô gái da trắng từ Mĩ mới về thì quả thật khắc nghiệt. Đưa chiếc cặp lánh đỡ trên đầu cô chạy nhanh và 1 shop quần áo quy mô lớn, có lẽ lớn nhất thành phố này. Bước vào 1 cách thân quen, cô vào ngồi cạnh chủ shop ôm tay nũng nịu:
- Mẹ à, hôm nay là sinh nhật Kiệt, có chiếc váy nào đẹp cho con không ạ?
- Cho sao mà cho? Tiên sư cô, thế cha cô cho biết bao nhiêu tiền mà giờ lại đi xin mẹ thế này?- Mẹ Lan khẽ gõ vào đầu con gái.
Lan cười cười, đây là shop mà mẹ đã gầy dựng từ khi cưới cha. Gia đình cô ai cũng có việc làm quy mô hẳn hoi chỉ có cô là chưa biết gì, Nam cũng đã có công ty riêng ình, chi cần ra trường là anh sẽ nắm lấy. Cô đứng lên tiến về khu váy dạ tiệc. Những chiếc váy này được làm rất kì công với đầy đủ màu sắc. Cô đưa tay chọn 1 chiếc váy đen ướm thử lên người. Màu đen tạo cho người con gái thật huyền ảo và quyến rũ, cùng với những đường cắt táo bạo. Nhưng đây là tiệc sinh nhật, tốt nhất nên kín đáo hơn. Cô nhìn thấy 1 chiếc váy màu trắng có lẽ thích hợp cho việc này đây. Đưa tay ra định lấy thì có 1 cánh tay giành lại. Lan ngước mắt nhìn, đúng là oan gia ngõ hẹp, Sài Gòn chỉ có mỗi shop mẹ cô bán hàng đẹp nên cô bạn đáng quý lại vào đây la liếm rồi. Lan gạt phăng cái tay đang giành bộ váy với mình ra rồi nói:
- Tôi chọn trước rồi, xin cô chọn váy khác.- Ánh mắt cô bạn nhìn Ngọc nhưng lại khẽ dao động vì người con trai đứng phía sau.
- Cô không định bán hàng sao? Khách chọn thì phải bán chứ!- Ngọc khoanh tay.
- Không thì sao? Tôi đâu cần tiền đến mức đó, cô đừng tưởng ai cũng khoái ngửi mùi chua lè của những tờ polime nhé!- Lan không nói không rằng rồi cầm chiếc váy đi thẳng vào phòng thử đồ.
Có lẽ Ngọc không có dự định hay thiện chí nhường chiếc váy trắng, cô đi theo và nắm tay Lan lại:
- Chiếc váy này sẽ là của tôi!
- Vậy sao? Thích nhận của mình quá nhỉ?- Lan 1 lần nữa dùng lực mạnh hơn để hất tay ra.
Đến lúc này thì Ngọc bắt đầu đến bên Kiệt nũng nịu. Kiệt cũng tỏ ra chán ngán về việc này nhưng nhìn cô gái đang cầm chiếc váy trắng thì cậu lại tỏ ra khó chịu, buông những lời lẽ không đáng nói:
- Buôn bán kiểu gì vậy? Cô nhìn lại mình đi, đã là cỏ dại thì ăn mặc sao vẫn vậy thôi! Tốt nhất cô nên nhường lại thì hơn.
Những lời nói của Kiệt như những nhát dao đâm xuyên qua con của cô. Lan cố kiềm chế những tiếng nấc dài trong cổ họng, Lan nhếch mép:
- Tôi ra sao cần cậu nhận xét à? Tôi là cỏ dại thì cậu và cô bạn gái thân yêu của cậu cũng chỉ là nước ở cống rãnh hay thậm chí là rác.
Vừa dứt câu, chiếc váy trên tay của Lan được dùng lực quăng xuống, cô đi lướt qua Kiệt nhẹ nhàng nhưng lòng nặng trĩu. Cô vớ lấy chiếc váy đen lúc nãy rồi ra về chẳng thèm đôi co. Đây là lần đầu tiên Kiệt ra mặt bên vực ình, Ngọc sướng rần người, cô vui vẻ chạy vào phòng thử đồ. Đầu óc của Kiệt lúc này trống rỗng, tại sao cậu lại cảm thấy hối hận tự trách bản thân mình đến vậy…
Bước ra quầy tính tiền chiếc váy, cậu lao vun vút trên chiếc xe máy và chẳng mảy may quan tâm đến cô bạn gái đang hí hứng thử đồ…
……………………………………………………………………………………………….
Lan ngồi trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đang nắng gay gắt vì nó đang là buổi trưa cơ mà. Lan cố quên đi những chuyện xảy ra lúc nãy nhưng không thể, nó cứ lởn vởn trong đầu cô như cái bóng ma, thật sự khó chịu, thật sự bức bối. Mọi thứ quá gắt gao với cô. Lúc này, cô mới nhớ đến lời của bác Vân nói… cậu ta đã quên tất cả mọi thứ… và cuộc sống của cậu ta đã khác… Có lẽ cô đã hà khắc và suy nghĩ không chính chắn về cậu ta… Đúng là vậy! Có lẽ cô nên để cậu ta trở về con người cậu ta lúc trước bằng cách của mình. Lan nhìn vào khung hình trên bàn, có 1 bé trai và bé gái, bé gái đang khoác vai người bạn mình và nhìn ống kính cười toe toét. Lan bỗng thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn đôi chút, không có gì là mãi mãi nhưng những thứ đã qua sẽ là kỉ niệm đáng trân trọng…
……………………………………………………………………………………………….
Lan bước xuống cầu thang, quả thật người con gái này rất đẹp, Nam cứ đứng nhìn ngẩn ngơ, quả thật đấy… Mái tóc của cô xõa nhẹ bồng bềnh, đôi mắt to tròn giờ được kẻ 1 đường viền mỏng nhưng rất thu hút. Cô mặc chiếc váy đen quyến rũ với những chỗ hở khoe đường nét thanh xuân của con gái. Cô chỉ tầm 1m60 nhưng đôi chân dài thẳng tắp cùng với nước da trắng, cô sẽ nổi bật nhất bữa tiệc à xem.
Mẹ Lan cứ cười trêu Nam khi thấy cậu đứng ngẩn ngơ:” COn gái nhà cô đẹp quá hả?”
- Mình đi thôi anh!- Lan khẽ nói.
Lúc này Nam mới hoàn hồn gật đầu, thật ra thì Nam hôm nay cũng rất… Manly, làm nó muốn chảy cả nước dãi nhưng hôm nay phải thùy mị nết na thôi nếu muốn làm người đẹp nhất bữa tiệc, cô cười thầm.
Bước vào cổng nhà Kiệt, Lan chào bác Vân rồi cũng hòa vào không khí… tẻ nhạt cho có của buổi tiệc, từ phòng mình Kiệt đã thấy Lan và nam cùng đi vào, đột nhiên trong lòng cậu có chút ghen tỵ, do hôm nay cô ta đẹp quá hay sao? Kiệt chỉ đứng ở 1 góc khuất trong buổi tiệc chứ không hòa mình vào không khí hỗn độn này, ít nhất, góc khuất là nơi yên bình nhất. Nhưng rồi đám đông cứ tìm kiếm chủ nhân của buổi tiệc, Kiệt chỉ bước vào đám mà không nói tiếng nào.
Lan cúi đầu che miệng cười, Nam đưa tay khẽ vuốt những lọn tóc lòa xòa ở trán con bé. 1 đôi mắt lạnh từ phía đông ồn ào lia ngang nhưng chẳng ai để ý đến. Đưa nhẹ ly rượu lên môi, cánh môi mỏng mím lại rồi nhanh chóng trở lại bình thường.
|
Chương6:Làm bạn nhé! ------------------- Cô bạn đeo kính cận mặc 1 bộ quần áo hết sức bình thường, dáng vấp hơi gầy và nhỏ bé nhưng gương mặt lại rất xinh xắn và có 1 chút gì đó buồn buồn bí ẩn. Cô mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng như kiểu áo trong của áo đi học cùng với cái yếm đùi, trông cô chẳng có gì giống với đi dự tiệc mà giống đi dạo phố hơn. Đôi tay run rẩy chìa ra trước mặt Lan:
- Mình… làm bạn nhé!
…………………………………………………………………………………………………..
Phát hiện ánh nhìn không mấy thiện chí của chủ nhân buổi tiệc, Nam cười thầm và có hơi đắc chí. Lan cười rồi xin phép vào nhà vệ sinh chỉnh sửa lại mình. Đứng gần nhà vệ sinh đã nghe mùi khói thuốc nồng nặc bốc lên, quả thật, không nghĩ đến sức khỏe của mình thì cũng nghĩ đến sức khỏe của người khác chứ! Lan rút lại ý nghĩ thương tiếc trong đầu mình ngay sau khi thấy người đang phả khói nghi ngút là cô gái mặc chiếc váy trắng mình đã chọn trong shop của mình xung quanh đều là những cô gái trẻ nhưng vẻ mặt già dặn và sành sỏi. Nhìn thấy cô, Ngọc vẫn tỏ ra vẻ rất ư là bình thường và tiếp tục tán gẫu cùng các cô bạn của mình về 1 chàng trai đẹp mã hay gia cảnh giàu có nào đó.
Lan bước nhẹ qua đám con gái chơi bời đó rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Thoa lại 1 chút son, cô tự ngắm nghía mình trong gương rồi bước ra định gặp Nam. Lúc này, vẻ mặt của những cô bạn kia không còn thiện chí hay đơn giản là phớt lờ đi mọi sự vật xung quanh nữa mà ánh mắt của cả bọn sáng quắt lên người cô. Đúng là, những người muốn kiếm chuyện với mình đâu đâu cũng có… chỉ là thời điểm mà thôi. Lan cố bước thêm bước nữa để coi chuyện gì sẽ xảy ra với cô. Như dự kiến, Ngọc chắn tay trước mặt Lan. Lan khoanh tay chưng hửng nhìn:
- Muốn gì đây?
- Không muốn gì cả, chỉ muốn nhìn mặt cô cho kĩ xíu thôi! Hút thuốc không?- Ngọc đưa bao thuốc ra trước mặt cô rồi kèm theo cái hột quẹt.
- Không, nhìn bao lâu đã đủ chưa?- Lan đẩy cánh tay trước mặt mình ra không thương tiếc.
- Chỉ muốn làm bạn cũng không được sao? Giờ cô muốn động chân động tay hay sao?
Cả nhà vệ sinh bắt đầu ồn ào tiếng cãi nhau của đám con gái. 1 dáng người thấp bé nấp sau cánh cửa cách âm thì thầm 1 mình:
- Phải báo cho Kiệt biết…
- GIỜ CÁC CÔ MUỐN GÌ ĐÂY?- Lan đứng trơ trơ nhìn đám con gái hung tợn trước mặt không có tí mảy may sợ hại hay dao động.
- Nhìn kĩ thì cũng không đẹp lắm, thua tao 1 bậc. Đúng không?- Ngọc bật cái hột quẹt lên trước mặt Lan rồi cả đám ùa lên cười.
- Vậy sao? Tôi đã nói tôi đẹp hơn cô sao?- Lan cười khinh bỉ.
- À…- Cô ta hất cái hột quẹt gần mặt của Lan.- Lửa hơi nóng nhưng 1 lúc nữa sẽ không còn cảm giác đâu!
Dứt lời, cả đánh vây quanh cô thành vòng tròn rồi ghì chặt lấy cô không cho chống đỡ. Thôi chết, đây là phòng cách âm, còn gì tệ hơn lúc này nữa. Tuy đã có học võ nhưng cả đám ghì chặt mình như vậy thì làm sao có thể chống đỡ đây? Chiếc hột quẹt mỗi lúc 1 gần, Lan lắng nghe được những thớ thịt trên mặt mình săn lại và cái nóng của ánh lửa nhỏ le lói ngày 1 gần. Lan nhắm tịt mắt không dám nghĩ đến ngày mai mình sẽ nằm trong bệnh viện với khuôn mặt băng bó như thế nào.
*Rầm* 1 chàng trai đạp cửa bước vào, Lan lầm bầm trong cổ họng, dù ai đi chăng nữa nếu cứu cô lúc này thì quả là chúa Jesu rồi. Đôi mắt đen sắt lạnh quắt qua từng người con gái trong đây rồi liếc vào cô gái mặc chiếc váy đen đang ở giữa bị siết chặt tay chân. Các cô gái đang nắm tay của Lan buông ra không dám nhìn thẳng mặt người con trai này. Cái bật lửa trên tay Ngọc rơi xuống sàn. CÔ lắp bắp:
- Anh… Anh.. Em…
- Anh em gì chứ? Tôi không quen biết cô!- Chàng trai lãnh tử mặc bộ vest trừng mắt như muốn nói tôi sẽ xử cô sau rồi quay lưng lại…
- Lan… Lan… Em có sao không?- Nam lay vai cô. Là Nam ư? Lúc nguy cấp nhất cũng chỉ có Nam giúp cô thôi, Lan lắc đầu cười nhẹ. Nam ôm cô vào lòng, quả thật lúc nãy anh cũng rất đứng tim, nếu không có. . . . . Nam lắc đầu cố xua đi ý nghĩ trong đầu của mình rồi nói:
- Đi ra ngoài nào!
Lúc nãy… hình như có gì đó là lạ, 1 cảm giác khó tả, lo lắng đan xen vui vẻ đôi chút thì phải.
………………………………………………………………………………………………………..
Cô bạn đeo kính cận mặc 1 bộ quần áo hết sức bình thường, dáng vấp hơi gầy và nhỏ bé nhưng gương mặt lại rất xinh xắn và có 1 chút gì đó buồn buồn bí ẩn. Cô mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng như kiểu áo trong của áo đi học cùng với cái yếm đùi, trông cô chẳng có gì giống với đi dự tiệc mà giống đi dạo phố hơn. Đôi tay run rẩy chìa ra trước mặt Lan:
- Mình… làm bạn nhé!
Lan nhướn mày có chút ngạc nhiên rồi nhìn Nam, anh gật đầu:
- Lúc nãy là do cô bạn này báo với anh đấy!
Lan nhanh chóng gật đầu, nắm lấy cái tay xanh xao
- Có chứ! Cảm ơn bạn về chuyện lúc nãy, nếu không có bạn mình chẳng biết mình sẽ ra sao!
Cô bạn gật đầu cười, nụ cười vẫn còn nét e dè và buồn bã của 1 cô gái chứa chấp nhiều nỗi niềm. Lan thấy vậy vỗ vai cô bạn mới:
- Bạn tên gì thế?
- Mình tên… Trang.- Cô bán kính cận cúi đầu đáp nhẹ. * Lần thứ 2 sử dụng tên Trang =)) Winny tên Trang đấy!*
- Mình là Lan…
- Mình biết, mình là bạn cùng lớp. Lúc ban sáng… mình có thấy cậu.
- Vậy à? Vậy thì tốt quá từ giờ mình sẽ chẳng thấy cô đơn nữa rồi.- Lan cười tít mắt, Trang cũng gật đầu hờ hợt. Còn Nam, chẳng hiểu sao anh thấy hình như đã gặp cô bạn này ở đâu rồi, anh tin tưởng cô bạn mới này tuyệt đối, từ trước đến giờ anh chưa bao giờ nhìn sai…
…………………………………………………………………………………………………………
Tại 1 căn phòng vắng vẻ, 1 đám con gái quỳ xuống dưới chân của 1 chàng trai, chàng trai có vẻ chẳng thương hoa tiếc ngọc và cũng là thể loại chẳng dễ dàng buông tha. Đôi môi mỏng buông lời lạnh lùng:
- Đừng để tôi nhìn thấy các người 1 lần nữa! Nhất là cô đó.- Cánh tay vung thẳng chỉ vào mặt của Ngọc, cô có vẻ sợ hãi và vừa khóc lóc xong. Tại sao Kiệt lại quan tâm đến chuyện này? Tại sao Kiệt lại biết cô đang hành hạ Lan trong nhà vệ sinh chứ!
|
Chương7: Tiếp cận. . . -------------------- Trang cầm chiếc điện thoại lick vào nick facebook cũ của ai đó rồi bấm 1 dòng tin nhắn: EM YÊU ANH. Có lẽ cô đã đơn phương quá lâu, với số lượt tin nhắn cô gữi đã quá 365 tin nhưng cùng 1 nội dung. Nhưng không vội cất chiếc điện thoại vào túi. Cô nhắn thêm 1 tin nữa: Hôm nay em rất vui, em đã đủ can đảm để gặp anh dù em là 1 đứa cực xấu xí, sao anh cứ đẹp trai quá vậy? Anh cứ im thinh không trả lời em vậy? Anh không thích em cho lắm, em biết mà! Chỉ cần nhìn thấy anh là quá đủ rồi! Em lại còn được làm bạn với người con gái anh yêu, là Lan đó. Lan thật xinh đẹp và hòa đồng, chẳng bù với em. Em ganh tỵ thật đó nhưng rồi em chợt nghĩ, mình có là gì đâu mà ganh tỵ. Anh nhớ nhé! Đây là tin nhắn thứ 400 rồi đấy, 399 ngày, hôm nay em đã ăn gian nhắn 2 tin đấy . – Xong, Trang cất lại chiếc điện thoại rồi nằm nhoài trên giường, cuộc sống thật chán ngán khi ông trời cho 1 người tất cả 1 người không có gì. . .
…………………………………………………………………………………………………..
Bà Vân đã chứng kiến mọi việc xảy ra trong phòng, tuy có hơi lo cho Lan nhưng điều này lại làm bà vui!?! Ít ra thì đứa con trai của bà đã làm việc theo bản tính và biết lo lắng cho cô gái đáng quan tâm hơn. Lan nói là có chuyện muốn nói nên đã hẹn bà ở phòng khách. Bà Vân bước vào:
- Có chuyện gì không cháu?
- Cháu nghĩ là mình sẽ có thể làm cho Kiệt nhớ lại bằng cách khơi gợi lại kí ức cháu biết. Bác hãy tạo điều kiện cho Kiệt tiếp xúc nhiều hơn với cháu.- Lan cười tự tin.
Bà Vân cũng rất tin tưởng cô nên gật đầu đồng, bắt đầu từ đâu đây nhỉ? Chung xe chăng? Lan gật đầu chào bác rồi lại vào bữa tiệc.
Tiệc vui rồi cũng tàn nhưng trước khi tàn thì có gì đó đặc biệt, Kiệt cầm mic, bằng chất giọng trầm ấm của mình như lời nói thì rất thô lỗ:
- Cảm ơn mọi người đã đến dự sinh nhật của tôi, nhưng, tôi nói cho có chứ chẳng cảm kích chút nào. Đây là buổi tiệc tôi không thể nào quên vì nó quá tẻ nhạt nhưng tôi cần sự đặt sắc 1 chút. Những cô gái dưới đây có ai muốn làm bạn gái tôi hay không? Tôi vừa đá ban nãy… Lo sợ không muốn lên thì tôi sẽ chỉ mặt hoặc chọn ngẫu nhiên nhưng… không lâu đâu!
Lan nhíu mày nhìn tên kiêu ngạo đứng trên kháng đài, đúng, đẹp và giàu thì có tất cả. Trang chỉ cúi đầu nhìn xuống sàn, cô chẳng quan tâm đến chuyện thiên hạ mà chỉ lo lắng đến cái sàn thì phải. Thấy vậy, Lan huých tay cô bạn 1 cái:
- Cậu chưa từng chú ý đến bọn con trai hay sao?
- Ừm… có chứ!- Trang nhìn Lan.
- Là ai vậy?- Lan hỏi.
Nhìn ánh mắt tò mò của Lan, Trang cười nhẹ:
- Là 1 người rất đẹp trai, giỏi giang cùng trường mình!
Lan nhíu mày suy nghĩ nhưng chỉ nghĩ ra 1 người là Kiệt. Lan hé mắt nghi ngờ:
- Là Kiệt sao?
Đôi mắt cô bạn nhìn Lan có chút kì lạ nhưng đang suy nghĩ chuyện gì rồi cũng ừm nhẹ. Lan lấy tay che miệng:
- Thật chứ? Cậu ấy không tốt đâu!
- Mình… mình không…
- Không nghĩ như tớ à?- Lan chen ngang lời nói của cô bạn. Trang định nói gì nhưng lại thôi bằng tiếng ừm nhẹ nhàng.- Dù sao đi nữa thì có cậu ở bên cậu ấy cũng tốt hơn, cứ lên thử đi!- Lan giục nhưng Trang chỉ lắc đầu không đáp.
Lan muốn cho cô bạn mới này 1 chút hạnh phúc khi có thể kề bên người mình yêu nên đã hét lớn:
- Ở đây có 1 người này có được không?
Mọi ánh mắt của đám đông đổ dồn Lan, cô bạn chỉ tay vào Trang, Trang chỉ nhìn dưới sàn không biểu hiện cảm xúc. Những ánh mắt hậm hực từ những cô gái muốn ngỏ mà chẳng được quay lại liếc xéo Trang. Trang chẳng quan tâm lắm mà mím môi tỏ vẻ bình thường. Kiệt nhíu mày nhìn cô bạ rồi tiến xuống nâng cằm của Trang lên nhìn cho rõ mặt. Ánh mắt buồn của cô bạn vẫn là 1 điều bí ẩn thú vị nhưng có vẻ lạnh lùng và không được sống động như thể xác sống. Có vẻ cô ta chẳng ham chăm chút vẻ bề ngoài của mình bằng chứng là bộ quần áo cô ta mặc rất tầm thường. Thả chiếc cằm của cô bạn ra, Trang lại nhìn xuống sàn mà không hé môi 1 lời. Lan nói:
- Cô bạn này vừa hiền, vừa xinh xắn vậy đủ chuẩn chưa?
Kiệt gắt gao nhìn cô, tiêu chuẩn như đây là đủ sao? Đã gặp 1 lần mà biết hung hay hiền à! Nhưng nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của Lan và muốn chọc cô tức điên nên cậu nhếch mép:
- Được, tiêu chuẩn cao hơn cô rồi!- Rồi xoay qua Trang.- Ngày mai cô sẽ làm bạn gái của tôi!
Trang chỉ gật đầu như con rối nên ngẩng đầu đưa đôi mắt bí ẩn của mình nhìn quanh như kiếm tìm ai đó, phải chi, người đó có mặt ở đây. Lan khoanh cười rồi vỗ vỗ vai Trang. Trang cười nhẹ xã giao rồi xin phép ra về trước.
Lang thang trên con hẻm để ra về, chỉ 1 mình cô… Có tiếng bước chân ở ngoài sau lưng mình mỗi lúc 1 gần, cô ngẫm chắc có chuyện không lành. Cô bạn đã nghĩ chắc chắn đây là 1 vụ trả thù đúng nghĩa do cô quá nhiều chuyện. Cô đứng lại không thèm nhìn đằng sau:
- Đánh đi, rồi tôi sẽ đi về! Xin hãy tha cho khuôn mặt và đôi chân tôi! Đây là lời thỉnh cầu thật lòng…
- Được thôi! Ai bảo mày thích nhiều chuyện…
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Trang cầm chiếc điện thoại lick vào nick facebook cũ của ai đó rồi bấm 1 dòng tin nhắn: EM YÊU ANH. Có lẽ cô đã đơn phương quá lâu, với số lượt tin nhắn cô gữi đã quá 365 tin nhưng cùng 1 nội dung. Nhưng không vội cất chiếc điện thoại vào túi. Cô nhắn thêm 1 tin nữa: Hôm nay em rất vui, em đã đủ can đảm để gặp anh dù em là 1 đứa cực xấu xí, sao anh cứ đẹp trai quá vậy? Anh cứ im thinh không trả lời em vậy? Anh không thích em cho lắm, em biết mà! Chỉ cần nhìn thấy anh là quá đủ rồi! Em lại còn được làm bạn với người con gái anh yêu, là Lan đó. Lan thật xinh đẹp và hòa đồng, chẳng bù với em. Em ganh tỵ thật đó nhưng rồi em chợt nghĩ, mình có là gì đâu mà ganh tỵ. Anh nhớ nhé! Đây là tin nhắn thứ 400 rồi đấy, 399 ngày, hôm nay em đã ăn gian nhắn 2 tin đấy . – Xong, Trang cất lại chiếc điện thoại rồi nằm nhoài trên giường, cuộc sống thật chán ngán khi ông trời cho 1 người tất cả 1 người không có gì. . . Cô cười vu vơ, chiếc áo sơ mi trắng giờ không lành lặn như ban đầu mà loang lỗ máu. Cô đã đi trên đôi chân này để về, khuôn mặt trắng giờ xanh xao và tiều tụy cố kiềm nén cơn đau thể xác, Ngọc đã biết tin cô thông báo nên chuyện này quá bình thường. Cô đã bị đánh rất nhiều lần thì phải… Đếm không bao giờ hết được. Sao ông trời có thể cho ra đời 1 đứa ngốc nghếch và đau khổ này chứ!
Trang là 1 đứa con của 1 thương nhân cực kỳ giàu có, các bạn cũng lấy làm lạ vì cô bạn không trưng diện đúng không? CHỉ là cô không muốn đua đòi, ba cô đi công tác xuyên suốt chẳng ai ngó ngàng đến cuộc sống của cô dù sống hay đã chết. Nhiều lúc cô đã nghĩ quẩn nhưng rồi lại thôi đó là lí do cô rụt rè ít nói…
……………………………………………………………………………………………….
- Sáng mai mẹ muốn con đến đưa Lan đi học!- Bà Vân chống tay nhìn thằng con mình đang hờ hững vuốt mái tóc.
- Tại sao?- Đáp lại giọng nghiêm chỉnh của mẹ mình, Kiệt chỉ trả lời qua loa với ý định không mong muốn.
- Đó là lệnh của mẹ!- Bà Vân nhấn mạnh.
- 1 cái lệnh không thể thực hiện. Con đi tắm đây! Hôm nay rất mệt rồi…- Phong đứng dậy vừa đi vừa cởi chiếc áo vest mình đang mặc ra chẳng thèm quay lại nhìn sắc mặt của mẹ mình đã chuyển biến xanh, đỏ, tím , vàng ngộ nghĩnh ra sao. Có thể nói, cậu là 1 đứa chai lỳ và cực kỳ cứng đầu.
Bà Vân tức điếng người phải lấy tay vuốt vuốt ngực cho bớt sự nóng nảy. Bà nhấc điện thoại gọi cho Lan. Lan cũng vừa tắm xong vừa lấy khăn lau tóc vừa nghe điện thoại:
- Dạ bác gọi cháu!
- Bác cũng rất muốn tạo điều kiện cho cháu và Kiệt tiếp xúc nhưng khổ nỗi nó gặp con là như lửa với nước, oan gia ngõ hẹp thì làm sao đây?
Lan mím môi suy nghĩ, đúng, giờ cũng không có lý nào thấy sang bắt quàng làm họ được. Phải làm sao đây, í dà, hơi khó… Hay là hỏi Nam nhỉ? Nhắc đến Nam mới nhớ, lúc nãy cô về 1 mình chẳng thấy Nam đâu từ lúc Trang về. Lúc trên taxi định gọi Nam xem sao nhưng lại quên. Miên man trong dòng suy nghĩ giờ cô mới nhớ ra là vẫn đang nói chuyện thông qua telephone với bác Vân. Lời nói rất mắc tiền mua mà ==”
- Để con suy nghĩ chút, bác cứ yên tâm đi há!
- Ừ, vậy thôi nha.
Lan buôn điện thoại ra nằm nhoài trên giường, lúc trước cô và Kiệt có gì đáng nhớ nhất vậy? Ngoài che chở cho Kiệt ra thì chẳng có gì. CHỉ là kem dâu và coffee đen không đường. Ôi chán! Mà hình như… AAAAA… có rồi… Cứ bảo Lâm ra mặt bắt nạt Kiệt rồi mình sẽ ra giải cứu như Supper Spider Girl há há… Con bé ôm mặt cười sặc sụa không ngờ nó nghĩ ra kế hay hay hay hay hay hay ơi là hay….
……………………………………………………………………………………………….
Nam gác tay lên trán suy nghĩ, lúc Trang về cậu đã thấy có 1 đám con gái đi theo nên đã tò mò mà đi xem có chuyện gì không! Phía sau 1 cô gái yếu ớt là 1 sức mạnh phi thường, cậu đã tính chạy ra giải cứu nhưng trời đâu có cho anh làm con người tốt hoàn toàn đâu! Bước chân anh nửa muốn đi nửa muốn không, anh cứ chần chừ đó cho đến khi Trang nằm nhoài ra ra đất người be bết máu nhưng khuôn mặt cô vẫn buồn và bí ẩn như vậy không hề nhăn nhó hay khó chịu. Cô tự ngồi dậy tự bước đi dù lảo đảo trời đất cuồng quay. Không hiểu tại sao anh lại hối hận vì lúc nãy không ra giúp Trang. Có lẽ cô bạn biết có người chỉ khoanh tay đứng xem nên vừa ngồi dậy nổi đã đưa đôi mắt lạnh của mình về phía anh đang ẩn nấp rồi nhếch mép tự cười nhạo. Nụ cười đó dành cho anh hay cho cô? Anh và cô có quen biết hay sao? Cô gái này làm anh bận tâm quá!
|
Chương8: Đối mặt rắc rối. . . --------------- - Tôi chưa từng bảo mình đang quen Kiệt mà! Buông tha tôi nhé, cảm ơn mọi người rất nhiều!- Nói rồi Trang đứng dậy xách chiếc ba lô trên chiếc ghế bên cạnh. Mì nóng nhưng chưa đủ bỏng rát để lột sạch da trên mặt cô. Nam đứng chết trân nhìn cảnh tượng này, đáp lại sự ngạc nhiên của Nam chỉ là cái liếc nhìn nhẹ nhàng tựa gió thoảng. . .
…………………………………………………………………………………………………..
Nam cứ trằng trọc mãi không ngủ được, ánh mắt bí ẩn nhưng hình như đã trông thấy ở đâu rồi! Cực kỳ thân quen… Ánh mắt này có vẻ thiêu đốt mọi thứ xung quanh, ánh mắt oán trách giận hờn khiến anh thấy tội lỗi… Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì anh nhận được cuộc điện thoại của Lan:
- Anh à ~!!!! Anh có số điện thoại của Lâm mà, đúng không? Cho em xin đi! Được không?- Giọng Lan nhõng nhẽo qua điện thoại. Nghe giọng nói của Lan làm anh thả lõng cơ thể mình ra, có vẻ phấn chấn hơn đôi chút. Anh hỏi:
- Em cần để làm gì?
- Bí mật… hì hì hì… Cho em đi!
- Không nói anh không cho!- Nam ghẹo.
- Anh không cho em không nói đấy!- Lan chu môi cãi lại đúng là phải thua thôi. Nam lúc này cũng chẳng có tâm trạng tìm hiểu chỉ muốn chợp mắt tí xíu cho bớt âu lo mệt mỏi nhưng thật ra đêm nay thì không thể. Anh nói rồi cúp máy ngang:
- Đợi xíu, anh nhắn qua cho… Bye em…
- By..e- Tiếng bye chưa kịp trọn vẹn thì Nam đã tắt máy làm Lan hụt hẫng, Nam chưa bao giờ tắt máy trước. À mà quên hỏi xem Nam lúc nãy đã ở đâu nữa, cô chỉ về có 1 mình, tại sao anh lại bỏ cô 1 mình chứ! Quả thật, cô có chút giận dỗi nhưng Nam có chuyện gì mới như vậy…
*Có tin nhắn*, tiếng chuông tin nhắn vang lên, Lan nhanh chóng xem, anh đúng là tài, số điện thoại ai cũng có kể cả những thành phần bất hữu của trường. Nhấn nút gọi, sau những tiếng chuông dài nhàm chán vang lên thì cũng có tiếng người bắt máy:
- A lô, giờ này mà còn ai gọi thế?- Giọng 1 cô gái nói qua điện thoại. Lan nuốt nước bọt cái ực, cô đoán là họ đang có gì đó không trong sáng giờ này, coffee đèn mờ không chừng. Cô nói khẽ:
- Cho mình hỏi số này có phải là số điện thoại của Lâm trường Minh Đăng không ạ?
Lâm ngồi xem ti vi nghe thấy giọng nữ có vẻ quen nhưng ngờ ngợ không ra quay sang hỏi cô gái:
- Ai vậy? Tôi đây!
- Phải, cô tìm anh ta giờ này có gì không?- Giọng cô ta bắt đầu khó chịu.
- À, ờ, tôi là Lan. Nói với anh ấy như vậy nhé!
Lâm nhíu mày, Lan nào??? là cô tiếp viên quán bar hôm qua anh vừa đá à? Ngộ nhỉ? Có chuyện quay lại vang xin này nữa sao? Lâm cầm điện thoại nói chuyện thẳng thừng:
- Chúng ta đã chấm dứt hôm qua rồi, tại sao cô lại gọi điện cho tôi lúc này!
Trên đầu Lan lúc này là những dấu chấm hỏi to đùng bay bay lượn lượn, không thể tin nổi! Bị đá sao? Đôi mắt cô bạn thành 2 vạch ngang như thế này này =.=… Lan nói nhẹ:
- Ngọc Lan, con của hiệu trưởng, du học cách đây 4 năm. Best friend của Kiệt đó, còn nhớ chứ!
Đúng là giọng nói này của cô gái đáng yêu ấy. Lâm như không tin vào tai mình nữa, cậu trả lời:
- Tôi nhớ! Cậu gọi tôi có gì không?
- Tôi có việc nhờ cậu giúp, nghe nè! Quan trọng lắm đấy nhé…
Bị bỏ xó, cô bạn cạnh Lâm nũng nịu:
- Anh… đừng trả lời cô ta nữa…
- BIẾN…- Tiếng Lâm quát…
Lan lập tức im thinh, trời ơi, số cô xui đến vậy sao? Vừa mới gọi cuộc đầu tiên đã nghe quát mắng to tiếng trong điện thoại rồi. Cô gái kia mừng thầm trong bụng, chồm lên ôm Lâm:
- Đúng là em vẫn quan trọng nhất anh nhỉ?
- QUAN TRỌNG CÁI CON KHỈ HỌ, TÔI BẢO CÔ BIẾN ĐẤY, TÔI CHO CÔ 2 PHÚT…
Cô gái kia đột nhiên nổi da gà và lạnh sau gáy vì ánh mắt sắt như dao của Lâm ghim vào mình, 1 mặt sợ vì Lâm sẽ hành hạ cô chết mất thôi. 2 phút có lẽ là quá nhiều. CHỉ trong vòng 10s đã không thấy bóng dáng cô ta ở đâu nữa, đúng là nhanh như sấm. Lâm quay lại vẻ mặt tươi tỉnh:
- Cậu nói đi, tớ sẵn sàng nghe nè…
*Rầm* tiếng Lan ngã xuống giường. COn người đa nhân cách nhỉ? CHóng đáng sợ cũng chóng hiền lành, tóm lại là như chong chóng. Lan nói nhanh vào vấn đề với cục u trên đầu:
- Tôi muốn nhờ cậu bắt nạt Kiệt như năm đó.
1s im lặng, Lâm hỏi:
- Để làm gì?
- Tôi muốn gợi lại trí nhớ cho cậu ấy. Lúc cậu bắt nạt thì tôi sẽ ra giải cứu.- Giọng nói của Lan vẫn ngây thơ.
- Cậu ta có còn như trước đâu mà bắt nạt với không?- Lâm nói, lấm láp, cậu nghĩ đến 1 chuyện gì đó rồi chờ câu hỏi tại sao của Lan. Đúng như dự kiến, Lan hỏi:
- Tại sao?
- À mà thôi, không có gì, mai tôi bận rồi nên sẽ cử 1 số tay sai đi… Địa điểm?
- Trên đường đến trường…Cảm ơn cậu… Bye, have a nice dream…
- Bye, you too.- Lâm bỏ điện thoại xuống nằm thẳng ra giường, oimeoi, Lan vẫn ngây thơ như lúc nào. Những năm đó không tại cậu thích cô bé thì đánh luôn cả cô bé rồi… Nực cười hơn là bắt nạt Kiệt như lúc trước… không cần nói nhé… để thử sự phản ứng của những đứa núp bóng Lâm này xem sao. Đầu tiên, Toàn. Lâm nhấc điện thoại lên gọi:
- Toàn, ngày mai mày chặn đường đánh thằng Kiệt giúp tao nhé!
- Xin Lâm đừng có bắt Toàn đi bây giờ nha, xin Lâm đừng, xin Lâm đừng bắt Toàn phải chết sớm nha, xin Lâm đừng…
Tiếp theo, Trung.
- Ngày mai em có việc bận, má em đang bịnh nặng, ở tận Cần Thơ lận.
Kế đến, Nhật.
- Anh nói sao ạ?* Cúp máy*. Pm lần 2: Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau.
.
.
.
.
.
.
.
Đã rất nhiều tên rồi mà chẳng ai dám ra mặt. Để rồi xem… Ngày mai ra sao…
- Bác ơi, bác làm thủng bánh xe của Kiệt đi bác, tốt nhất sáng mai cho cậu ấy đi bộ, nhé!
Không cần nói ra cũng biết tỏng câu trả lời của bác rồi… Là lá la… Lan nằm lên giường và bay vào giấc mơ…
……………………………………………………………………………………………….
Sáng sớm Lan đã trực ở quán nước ven đường và hẹn Lâm ở đó, quả thật, Lâm làm việc có hiệu quả. Mấy bà hàng nước cứ túm tụm bàn bạc xì xà xì xồ về 1 bộ phim Hồng Kông mới nổi. 1 đám côn đồ, có thể gọi là tàm tạm, mặt mày méo xệch, giờ mới biết làm mặt quỷ mới là cách răn đe đáng sợ nhất. Loáng thoáng, tướng đi kênh kiệu và lỗ mãn của Kiệt xuất hiện, cậu cho tay vào túi, khuôn mặt vẫn lãng tử nhưng đi bộ. Chắc là đang định bắt 1 chiếc taxi, Lan nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng làm người hùng trong nháy mắt. Lâm đứng đằng sau điện thoại 1 tên:
- Tụi bây không nghe lời tao thì coi chừng.
Tụi con đồ nuốt nước bọt cái ực, hôm nay trong khẩu khí của Kiệt không được tốt lắm, xui xẻo rồi. Con xe yêu quý của cậu bị chính tay mẹ đẻ nó sát hại, mẹ cậu đã đâm thủng nó bằng con dao chặt thịt, điều đó cũng có nghĩa là mẹ cậu đã đâm 1 nhát dao chí mạng vào người cậu. Kiệt hậm hà hậm hực, nếu không phải là mẹ cậu thì kết cục hơi… bi thảm rồi…
1 tên run rẩy lập cập bị xô ra đầu, tên ấy thầm khấn… A di đà phật, A men… Lan núp đằng sau bóng cây trực hờ nhào ra… Có lẽ 2 vị đấng tối cao vẫn chưa thức nên không nghe lời thỉnh cầu của hắn rồi. Kiệt bẻ tay rôm rốp, dù chưa biết mục đích của bọn chúng là gì nhưng nhìn mặt thấy ghét nên đánh trước đã.
*Binh, bốp, chát, đùng đùng, bằng bằng, ình chéo*… Lan núp sau bóng cây mà há hốc mồm, cả tổ ruồi cũng có thể di cư vô miệng của cô ta mà sinh sôi nẩy nở, khi chúng già sẽ quay lại cảm ơn chiếc tổ ấm cúng. Chưa đầy 2 phút cả đám đã nằm liệt trận có thể chưa xung trận đã chạy biến, có tên chưa kịp chạy đã bị nắm nên đành ôm mặt đường đỡ…
Hả hê xong, tâm trạng Kiệt thoải mái hơn 1 chút nên bắt 1 chiếc taxi đến trường. Lan vẫn đứng đó ngô nghê, Kiệt thật dũng mãnh. Ngưỡng mộ 1 phút. Lâm cưỡi chiếc xe đến chắn đường Lan:
- Lên đi, tôi chở cậu.
Các bạn có lẽ đang tưởng tượng Lâm bặm trợn như thế nào nhưng không hề, cậu rất baby, giống 1 đứa cấp 2 nhưng thân hình cũng trạc Kiệt, càng quậy thì càng đẹp, chân lý mới của Lan nghĩ ra nhưng không hòan toàn đúng, Nam vẫn là Mr Right của cô.
……………………………………………………………………………………………….
1 cô gái đi qua thẳng tay hất vào mặt Trang tô mì cô đang ăn dở. Trang lấy tay gỡ từng sợi mì trên tóc. Mọi người trong căn tin không phản ứng nhưng chăm chú nhìn cô, đúng lúc đó, Nam đi vào. Trang hỏi cô bạn lúc nãy:
- Sao cậu làm vậy chứ?
- Tôi… lỡ tay.- Cô ta khoanh tay trả lời
Không ai nói thì Trang cũng quá rõ sự việc ngày hôm nay là sự bồng bột của Lan tối qua. Thì ra là ganh tỵ khi Kiệt quen cô. Trang nói tiếp:
- Tôi chưa từng bảo mình đang quen Kiệt mà! Buông tha tôi nhé, cảm ơn mọi người rất nhiều!- Nói rồi Trang đứng dậy xách chiếc ba lô trên chiếc ghế bên cạnh. Mì nóng nhưng chưa đủ bỏng rát để lột sạch da trên mặt cô. Nam đứng chết trân nhìn cảnh tượng này, đáp lại sự ngạc nhiên của Nam chỉ là cái liếc nhìn nhẹ nhàng tựa gió thoảng. . .
Trang rửa mặt thật sạch rồi nhìn vào trong gương:
- Khuôn mặt đã cấu xí giờ còn lan đỏ sưng phù… Thật sự… Quá xấu xí quá!!! làm sao để anh chú ý đến em đây?
|
Chương9: Giải thoát ---------------- - Không tin tôi cũng được… Tôi sẽ chứng minh mình trong sạch…
…………………………………………………………………………………………………..
TRang bước vào lớp với những ánh nhìn tò mò soi mói. Trang vẫn giữ nguyên khuôn mặt không cảm xúc. Sao họ không đặt mình vào vị trí của cô mà suy nghĩ. Cô hoàn toàn không thích Kiệt, đó chỉ là sự ngụy trang mà thôi. Ganh tỵ với cô đến mức đó sao? Họ thì có băng đảng bè phái nên khi quen Kiệt họ vẫn ung dung bình thường, trên môi còn nở nụ cười tươi roi rói, rồi liếc nhìn những đứa con gái xung quanh đang hậm hực tức mà chẳng làm gì đc. Còn cô, 1 đứa biệt lập trong lớp. Cô thu mình trong vỏ bọc bí ẩn. CHẳng ai có thể hiểu cô đang nghĩ gì và gia cảnh thế nào. Cô lấy đó làm mừng, vì biết đâu, thân thế cũng là 1 cái tin đáng chú ý.
Nam đi vào lớp rồi bước về phía cô bạn:
- Anh hỏi chuyện 1 chút!
Cô gật đầu rồi đi ra. Có chuyện gì quan trọng nên Nam mới quyết định nói chuyện với cô như thế. Nam hỏi:
- Em có phải là Trần Thiên Trang ở facebook cũ của anh đúng vậy không?
Trang đưa đôi mắt rộng bí ẩn của mình nghiêng đầu nhìn anh:
- Chuyện đó có quan trọng không ạ?
- Không, chỉ là…
- Trần Thiên Trang là 1 đứa mập, rất xấu xí… rất giống em…
Anh quan sát từ đầu đến chân của Trang, cô bạn này rất ốm yếu, làn da trắng nhợt nhạt thiếu sức sống nhưng bù lại, khuôn mặt vừa xinh xắn, vừa có hồn, nhất là điểm bí ẩn của đôi mắt khiến người ta tò mò. Nam nói:
- Em không hề béo!
- Có đấy, em chính là cô ấy, sao ạ?
Nam mím môi, cô chính là cô gái luôn luôn chia sẻ mọi chuyện với anh từ vui đến buồn. Cô chủ động chat với anh vào 1 ngày mưa khi máy bay đưa Lan đi Mĩ vừa hạ cánh. Facebook là hình trắng không để avatar. Anh cũng đồng ý reply lại. Cô bé đó rất vui tính, đôi lúc cô lại gọi cho anh kể những mẩu truyện vui mình vừa đọc được để anh cảm thấy ổn hơn. Anh nghĩ rằng, cô là 1 người luôn luôn sống vui vẻ với nụ cười thường trực trên môi chứ không phải cô gái chứa chấp nỗi niềm như vậy. Nam nói:
- Em không hề xấu, em thực rất đẹp.
- Xấu theo cách anh nhìn nhận đứa đã từng rủ rê anh đi coffee… Anh đã nói với bạn anh như thế nào thì tôi đã nghe hết. Tôi đã lầm, điều bây giờ tôi có thể làm là hận anh không xiết. Tôi đau biết bao nhiêu, giờ thì khác rồi. Không còn gì để nói nữa, tạm biệt anh.
Là anh đã làm sao? Anh tự cười nhạo sự non trẻ và bồng bột của 1 đứa lớp 9 năm ấy để bây giờ anh chẳng thể nào có người quan tâm chia sẻ mọi vui buồn. Anh không đủ dũng cảm để vào lại facebook cũ của mình khi con bé ấy đã hỏi anh chuyện này. Anh đã sai, tâm hồn cô bé đó rất đẹp. ANh đã nhận ra trong đêm qua.
……………………………………………………………………………………………….
- Sao không đi học mà lại đưa tôi đến đây? Hôm nay tôi phải đi học đó!- Lan nhíu mày nhìn tấm bảng để chữ Bar Club.
- Đừng giả nai, hôm qua đã cúp rồi còn gì? Thêm hôm nay có sao đâu hả, con gái hiệu trưởng. Lan nhìn hắn cái mặt khinh khỉnh, công nhận, con mẻ xấu lạ luôn =)).
- Đi nào!- Lâm nắm tay Lan vào nhưng cô bé giằng ra rồi giơ nắm đấm lên:
- Đừng có mà lợi dụng, tôi không ngốc đâu!
- Chặn đường làm hiệp nữ là 1 chuyện ngốc của cô rồi đó bé ranh à!- Lâm kê sát mặt Lan rồi cười. Lâm đẩy cửa vào quán, đã có bạn hắn chờ sẵn thì phải. Có 1 tên Lan nhận ra, hình như là Thành thì phải. Cậu đứng ở trung lập. Lan lắc đầu ngao ngán, không khí trong đây quả thật xầm uất và khó chịu. Thành nhìn nó cười:
- Chào con gái hiệu trưởng!
- Chào, con trai chủ tịch Quang!- Lan cũng cười nhưng có vẻ là đối đáp lại Thành.
- Don’t worry, she will go out soon.- Lâm cười.- Ra mắt tụi màu vậy được rồi, hàng đẹp đủ tiêu chuẩn của đại ca rồi nhé! Tao đi học, không thì hiệu trưởng kiện tao tôi bắt cóc con gái ngài.
Lan liếc Lâm, quả thật, đi chung với tên này cực kỳ ức chế, bao nhiêu năm nay vẫn không thay đổi. Nói rồi Lâm nhanh chóng cầm tay Lan đi thẳng ra xe rồi phóng ga. Lan bất ngờ quá ngã ập vào người hắn để tìm chỗ bám,, hắn cười ma mãnh:
- Lưng tôi vững chãi nhỉ?
- Anh đừng có rú ga như thế! Tôi không phải hạng con gái đam mê tốc độ như con trai các anh đâu.- lan nói to để lấn át tiếng ga đang gào thét.
Lâm giảm tốc độ lại, Lan nhan chóng buông tay ra.
- Cô không để tay ngay chỗ lúc nãy thì xe sẽ rú ga tiếp đấy.- Vậy là không thoát được rồi, Lan chuyển chủ đề:
- Tại sao lúc nãy anh nói cúp cơ mà!
- Có quá nhiều thằng nhìn cô, tôi thấy không thoải mái.- Lâm đáp, chiếc xe lần này không rú ga như lúc nảy mà nhổng cả bánh đầu, Lan sợ quá đành ôm hắn cứng ngắt, đúng là quỷ quái!
Đến trường, hắn đỗ xe ở nhà xe rồi nắm tay Lan đi vào, cô bạn cố giằng ra nhưng không được, Lâm cười:
- Giằng ra thì càng đau tay chứ được lợi gì đâu cô bé!
Thế là Lan đành buông xuôi không giằng nữa, những câu nói của hắn thật lợi hại. Đúng lúc, Kiệt đi ngang, đôi mắt lạnh liếc nhìn xuống đôi bàn tay đang nắm chặt lại với nhau. Lan khẽ thở dài, cậu sẽ đi qua như chưa từng quen nhưng cậu ta đang tiến về phía Lâm. Cậu giằng mạnh cánh tay của Lan ra rồi nắm lấy. Hình như cậu đã dùng 1 lực rất mạnh để có thể giành lại cô bạn.
Lam vò nhẹ mái đầu, cười cợt:
- Gì đây cậu bạn?
- Bạn bè gì ở đây?- Kiệt liếc xéo.
- Thì ai bảo là bạn bè chứ?- Lâm đưa ánh mắt không thiện chí.- Giằng ra có ý gì đây?
- Ý gì? Không thấy tôi đang nắm tay cô ấy hay sao?- Kiệt giơ tay Lan lên. Lan nãy giờ há hốc mồm đứng hình, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Cô đang tỉnh hay mơ đây? Kiệt đang nắm tay cô.
- Cậu đang tranh giành với tôi cơ à?- Lâm nói, có vẻ đã bực mình và không vui.
- Không, nếu là của tôi thì sẽ là của tôi, mặt khác, tôi đã mượn tạm, rồi sẽ trả.- Nói xong, Kiệt nắm tay Lan lôi đi không mảy may để ý đến Lâm ở phái sau. Lâm cười, mất trí rồi mà vẫn thú vị phết. Cậu không đi học mà đi thẳng lên sân thượng.
Ra sau vườn trường, Kiệt buông tay Lan ra, cô bạn đến giờ mới hoàn hồn xoa xoa cổ tay đã đỏ ửng lên vì sự giành giật của 2 cậu con trai như món đồ. Cô hằn hộc:
- Cậu đang làm gì vậy? Chẳng phải cậu nói rất ghét tôi hay sao?
- Ừ thì ghét, như trướng mắt quá phải làm vậy thôi!
- Tại sao trướng mắt?- Lan hỏi.
- Tại không thích!
- Tại sao không thích?
- Tại tôi ghét!
- Tại sao lại ghét?
- CÔ đang chơi trò hỏi tới hay sao vậy?- Kiệt bức xúc.
- Tò mò thôi! Hết chuyện thì tôi lên lớp.- Lan xoay người bước đi. Đi được 5 bước thì nghe tiếng Kiệt ở đằng sau:
- Tôi không nhớ cô là ai nhưng tôi có linh cảm cô là của tôi! Hãy làm tôi có thể nhớ chuyện trước đây!
Lan xoay người lại đáp:
- Của cậu thì không phải rồi nhưng tôi sẽ giúp cậu!
Nói xong, Lan chạy đi mất còn Kiệt với khu vườn hiu quạnh, tại sao cô ấy luôn lẩn quẩn trong tâm trí cậu chứ! Thật khó chịu!
……………………………………………………………………………………………….
Ra về, Lan sắp xếp tập vở chuẩn bị đi xuống, Kiệt nói có chuyện cần nói nên Lan cũng gật đầu, vừa đi vừa nói. Kiệt cho tay vào túi, vừa định mở miệng bắt chuyện thì…*Véo* chậu hoa trên lan can rơi xuống nhắm vào Lan, cậu xô cô ra ngoài. Chậu hoa vỡ tan tành. Có người đã âm mưu làm chuyện này! Cậu nhanh chóng chạy lên lầu xem ai cả gan làm.
Trang lúc này mới xách ba lô đi ra, khẽ liếc nhìn cô bạn đang đứng nhìn mình cười nhếch mép. Lại trò vu khống, chậu hoa bên lan can giờ chỉ còn 1 ít đất bên dưới, có lẽ đã tiếp đất tan tành. Trang nghe được tiếng bước chân chạy gấp gáp lên đây. Cô bạn xa lạ lúc này mới chạy hun hút đến cuối hàng lang rồi rẽ xuống cầu thang ở phía sau. Kiệt vừa lên thì đã thấy Trang đứng đó, Lan mở to mắt nhìn cô bạn, có mơ họ cũng không ngờ là Trang làm. Hôm qua, Trang đã giúp họ còn gì?
- Là cô làm?- Kiệt hỏi.
- Làm gì cơ? Thả rơi chậu hoa à?- Trang đáp, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh.
- Tại sao cậu có thể làm như vậy? Tôi đã tin cậu vậy mà…- Lan lắc đầu không hiểu.
- Là cậu đang không tin tớ.- Trang đáp.
- Cô đừng nói nhiều nữa, chính cô đã làm chuyện này, tôi không để yên đâu!- Kiệt đi lại gần cô bạn. Trang nép vào thành lan can rồi leo lên:
- Từ đây xuống dưới cũng chỉ là 2 tầng. Từ nhỏ đến giờ tôi chưa hề nói dối hay làm hại bất kỳ ai. Vì cô mà hôm qua mạng sống của tôi cũng chỉ tạm bợ. Cô là người mà tôi chủ động làm quen trong lớp, bởi vì cô ngoan hiền. Nếu hôm qua tôi không báo thì cô đã chết trong nhà vệ sinh rồi. Cô có biết hôm qua Ngọc đã hành hạ tôi thế nào không? Cô ta ấn từng nhát dao lên người tôi. Tôi cũng chẳng màng, tôi tự lê thân mình về. Tôi không than phiền với ai. Vì sự bồng bột của cô mà ban sáng tôi đã ăn 1 tô mì vào đầu bởi danh nghĩa là bạn gái của hắn. 2 người muốn tôi nói gì nữa đây? Tôi chịu đựng đủ rồi. Mọi thứ chấm dứt. Không tin tôi cũng được… Tôi sẽ chứng minh mình trong sạch…- Nói xong, Trang ngã người ra phía sau rồi thả lỏng cơ thể rời thành lan can. Bây giờ là lúc cô thanh thản nhất.
- Đừng mà!- Lan hoảng hốt nhìn Trang rơi xuống…
- Tôi đã là cô nhi từ bé dù cha mẹ tôi còn sống. Còn các cô, các cậu chỉ là những công tử, tiểu thư chưa được nếm đau khổ. Chỉ có cái chết mới giải thoát được cho tôi.
-ĐỪNG!- Nam hoảng hốt chạy ngay xuống sân. Cô gái bé nhỏ đã nằm đó bê bết máu. Cậu hoảng loạn gọi xe cấp cứu. Lan ngã quỵ xuống nên đất khóc ngất, là cô đã không tin tưởng, cô không níu giữ Trang lại, tại sao cô có thể làm vậy với Trang?
|