Vị Yêu
|
|
Chương30: Vẹn cả đôi đường Thông thường, con người chỉ biết nghĩ cho họ mà chưa từng nghĩ người khác sẽ đau đớn hơn mình.
…………………………………………………………………………………………………..
Tôi sang phòng dì Kim, dì đang thêu gì đó. Tôi ngồi xuống cạnh dì. Tôi nói:
- Nam vẫn chưa chết đó dì.
Bà ngẩn đầu lên nhìn tôi rồi im lặng tiếp tục. Sau 5 giây, dì nói:
- Cô định sẽ tìm cậu chủ về?
- Tất nhiên rồi ạ!
Bà bỏ khung thêu qua 1 bên, 2 tay vịn lấy vai tôi:
- Dù cô làm gì thì tôi luôn ủng hộ cô nhưng hãy làm điều gì tốt cho cô, cho cậu chủ và cả Jackson nữa.
Tôi nhìn bà, quả thật, tôi rất ích kỷ. Nếu lúc này Nam trở về, vậy mọi công sức Jackson chinh phục tôi cũng chỉ là con số 0. Tuy Thiên không phải con của anh ta nhưng anh là 1 người cha tốt, anh luôn lo lắng và quan tâm cho thằng bé. Tôi khẽ thở ra 1 cái, tôi chỉ biết nhận những gì anh làm cho tôi mà chẳng bao giờ nghĩ đến việc tôi sẽ cho anh ấy tình yêu, hi vọng hay hạnh phúc. Tôi chẳng biết mình có gì tốt mà anh lại quan tâm đến tôi. Tôi thấy hốc mắt mình cay cay, tôi nói:
- Cháu cũng không biết việc mình làm có đúng hay không nữa!
- Tôi có điều khuyên cô là cô hãy chấp nhận cậu Jackson đi. Còn cậu chủ, nếu cậu muốn về thì cô phải cắt đứt liên lạc với Jackson. Hơn nữa, Thiên nó nghĩ Jackson mới là ba mình, nó có thể chấp nhận xa cậu ấy sao?
Tôi cắn môi mình, nếu Nam đã chết thì sẽ không khó xử như thế này. Tôi nên cho qua? Nam cũng đã có gia đình rồi. Tôi nhớ đến những việc Jackson đã làm ình, anh rất yêu thương Thiên dù thằng bé không phải con mình. Cũng không có gì đáng lo ngại vì thằng bé cũng có khuôn mặt giống anh. Nếu Nam là người đã chết. . .
- Nếu Nam thật sự có gia đình thì cháu sẽ đến với Jackson.
- Tôi luôn ủng hộ quyết định của cô.- Dì cười, tôi cũng cười rồi đứng dậy vào phòng mình.
……………………………………………………………………………………………….
- A lô. Đã có kết quả điều tra?- Tôi hỏi qua điện thoại.
- Đúng vậy. Cô ta đã có gia đình với 1 người đàn ông Việt. Đứa con gái đó là của cô ta và chồng cô ấy.
- Chồng cô ấy tên gì?
- Hình như là Phong.- Người đàn ông nói qua điện thoại.
Điện thoại trên tay tôi rớt xuống sàn vỡ tan tành. Vậy là anh thật sự có gia đình? Tôi im lặng nhìn Thiên đang ngủ trên giường mình. Kể từ giờ Jackson là ba của nó rồi. Nó sẽ không biết ba ruột của mình là ai.
Tôi kéo chăn lên cho nó rồi nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán nó. Thằng bé khẽ chúm môi lại. Tôi cảm thấy mình thật sự vô dụng, tôi chẳng thể làm gì để níu giữ cha ruột của thằng bé nữa rồi.
Tôi nhìn tấm hình hôm sinh nhật, hi vọng tôi làm đúng.
……………………………………………………………………………………………….
- Được rồi, anh làm tốt lắm. Tiền của anh đây!- Jackson đặt 1 xấp tiền lên cho người đàn ông lúc nãy. Hắn ta cười vui vẻ rồi nhận tiền.
4 tiếng trước. . .
Jane ngồi trong tiệm coffee gần công viên. 1 lát sau, Jackson đi đến kéo ghế ra ngồi. Cô ta cười:
- Dùng gì?
- Coffee đen.
Cô ta giơ tay gọi nhân viên rồi nhìn anh:
- Anh biết tôi muốn nói gì chứ?
- Biết.
- Vậy thì là gì?
- Nhờ vả tôi.- Đôi mắt anh nhìn cô ta, ánh mắt lạnh lùng. Cô ta cười:
- Vẹn cả đôi đường chứ?
- Tôi không phải loại người như cô!- Anh gằng giọng.Cô ta nhún vai tỏ vẻ tùy thôi. Cô ta cười nửa môi:
- Tôi cần Nam, anh cần cô ta. Anh hãy cản trở cô ấy tìm lại anh ấy là được rồi. Tôi thấy, cô ấy không phải hạng người đi phá hoại gia đình người khác cho nên, anh cứ nói Nam là chồng tôi được rồi.
- Sao tôi phải giúp cô? Tôi không thể làm cô ấy thật sự yêu mình 1 cách chân chính hay sao?
- Hẳn là không. Tôi đã quan sát các người 5 năm. Đã 5 năm rồi đó, sao cả 2 không kết hôn? Anh định 70 thì sẽ là của nhau sao? Buồn cười!
- Cô mới thật sự là buồn cười.- Anh nhìn cô khinh khỉnh định đứng dậy đi thì cô ta nói:
- Cô ta chắc hẳn đã gọi người điều tra tôi. Hãy đến nơi của hắn ta và nói tôi đã có gia đình, Phong là chồng tôi.
- Cô nghĩ tôi sẽ làm?- Jackson nhìn cô thật sắc.
- Sẽ làm. Tôi đọc được sự hoang mang trong đầu của anh. Nam trở về thì anh mất tất cả. Chỉ vậy thôi!- Cô ta tỏ ra bình thường.
- Được, cô đúng! Tôi sẽ làm, nhưng nếu Trang không từ bỏ như cô nói thì tôi sẽ giết chết cô.
- Tin tôi đi!- Cô ta đặt tiền trên bàn rồi đứng dậy đi. Anh rút điện thoại ra gọi cho cô:
- Em đang định điều tra gì về người con gái ở cùng với Nam sao?
- Sao anh biết?
- Anh vừa gặp cô ta đi với anh ấy, còn dẫn theo 1 đứa bé nữa.
Đầu dây bên kia im lặng 1 chút rồi nói:
- Em đã nhờ điều tra rồi! Chắc sắp có kết quả.
- Em nhắn số điện thoại của người đó qua đi. Anh sẽ đi tìm hiểu giúp em!
- Dạ được. Anh chờ tí.
Jackson cầm chặt điện thoại trong tay, anh thầm nói:” Xin lỗi em, xin lỗi vì tất cả!”
Nam lục lại tờ giấy vẽ lúc nãy nhưng không thấy đâu nữa. Anh chắc hẳn Jane đã giữ nó. Anh sẽ phải giải thích ra sao với cô ấy đây? Suốt 5 năm qua, anh đã không ít lần hỏi cô ấy về quá khứ của mình nhưng cô đều chối bỏ và cho rằng không nhớ thì tốt hơn. Anh thật sự cảm thấy mình giống 1 con rối hơn là 1 con người. Anh cũng không dám chắc rằng Duyên là con gái của mình vì nó chẳng có chút nào giống anh và cũng chẳng giống Jane. Cô ta đã có lần nói rằng nó rất giống ba anh, anh cũng chẳng nghi ngờ vì cũng có thể là vậy. Tuy nhiên, mọi thứ giờ trở nên đáng ngờ từ lúc anh gặp giám đốc công ty Hoàng Thiên, anh thật sự nghĩ cô ấy mới là người anh từng quen biết chứ không phải Jane là người vợ của anh như cô nói.
|
Chương31: Giả thuyết chỉ là giả thuyết Tôi đã từng nghĩ nếu Nam đã chết thì mọi chuyện có thể giải quyết theo 1 cách êm đẹp nhưng tôi chưa từng nghĩ đó chỉ là giả thuyết và Nam vẫn là người thật.
…………………………………………………………………………………………………..
Tôi đi cùng Jackson, anh đã nói là có chuyện quan trọng muốn nói với tôi. Nói thẳng ra thì tâm trạng của tôi không hề thoải mái, rất bực bội. Chỉ là… chưa đến mức tôi phải khóc. Tôi đưa Thiên đến trường rồi cùng đi với anh.
Tôi im lặng nhìn ra phong cảnh bên cửa sổ. Anh hỏi:
- Nam đã có gia đình?
- Vâng.- Tôi gật đầu, hít 1 cái thật sâu để không rơi nước mắt.
Anh không nói thêm nữa mà tập trung lái xe. Chắc hẳn anh cũng rõ, tôi sẽ chấp nhận anh 1 ngày không xa. Tôi mở facebook lên, facebook Nam vẫn êm đềm 1 dấu chấm xám xịt. Cũng đúng thôi, đã 5 năm rồi, anh còn nhớ gì nữa. Tôi đeo phone vào tay bật bài Love is all the same. Giọng hát trầm buồn của 3 cô gái này khiến tâm trạng tôi đã xấu càng xấu thêm.
Đừng khóc nữa…
Cũng đừng buồn nữa…
Tình yêu vẫn luôn là như vậy mà…
Càng cho di nhiều yêu thương hơn…
Thì sẽ chỉ nhận lại nhiều đớn đau mà thôi…
Phải có tổn thương thì mới đúng là tình yêu…
Hãy gạt đi những hạt nước mắt kia…
Và khẽ nở nụ cười…
Ngay cả khi tình yêu khiến bạn rơi lệ…
Chỉ cần bạn từng yêu 1 cách chân thành…
Và chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc…
Anh dừng xe, tôi rời mắt khỏi trang chủ mp3. Anh mỉm cười nhìn tôi rồi nói: ” Tới nơi rồi, em xuống rồi đi theo anh!” Tôi gật đầu mỉm môi cười lại nhưng quả thật, khóe môi tôi cứng đờ đến lạ. Đơn giản là tôi chẳng muốn cười vì bất cứ điều gì.
Anh nắm chặt lấy tay tôi, tôi không rút ra. Rút với để như vầy thì có khác gì nhau không nhỉ? Tôi thấy cánh đồng bồ công anh hiện ra trước mắt mình. Hình như tôi đã nhìn thấy ở đâu rồi. Chính giữa là 1 trái tim to tướng xếp bằng hoa hồng. Anh cười thật tươi nhìn tôi rồi đi vào giữa trái tim cầm cây ghi ta đã để sẵn lên. Anh lên dây đàn và hát. Đây là lần đầu tôi nghe được giọng anh hát. Rất hay và trầm ấm. Đây là bài Just give me a reason. Tôi cảm thấy mình đang cảm động, tôi nên chấp nhận hay không? Tôi đứng đó mỉm cười nhìn anh, tôi cảm thấy mình rất hạnh phúc. Hạnh phúc muốn phát điên lên.
Anh hát hết bài thì cầm 1 đóa hoa hồng thật to ra trước mặt tôi, bên trên là 1 chiếc hộp đỏ. Tôi đoán rằng anh muốn cầu hôn tôi. Tôi cười tươi đưa tay ra nhận thì tay buông lỏng trong không trung. 1 ý nghĩ chợt vụt qua trong đầu tôi: “Nam…” Thì ra nãy giờ tôi lầm anh là Nam. Tôi khẽ mím môi, đúng rồi, đây chính là cánh đồng tôi mơ thấy Nam trong đêm anh bị tai nạn. Anh đã buông tay tôi ở nơi này, đây có phải là cảnh báo mọi thứ sẽ chấm dứt? Tôi đưa mắt nhìn xung quanh cánh đồng, tôi gặp bóng dáng của Nam, là của Nam thật. Đôi chân tôi muốn chạy về phía anh nhưng không thấy anh nữa. Anh lại 1 lần nữa biến mất vào trong không khí. Tôi nhìn Jackson, đôi mắt anh đang nhìn tôi mong đợi và anh cũng đã thấy nỗi chơi vơi trong đôi mắt tôi. Anh nói:
- Will you marry me?
- Em…- Nam đã có gia đình, câu nói đó cứ lởn vởn trong đầu tôi. Tôi có nên phá hoại gia đình của họ? Nếu Jackson là ba của Thiên, tất nhiên là tôi sẽ không sao, cũng không ảnh hưởng tới Nam.- Yes, i will.- Tôi nhắm mắt lại.
Jackson mừng rỡ ôm chầm lấy tôi, tôi cũng đưa tay ra ôm lấy anh nhưng trong lòng tôi có 1 cái gì đó đã vỡ ra. Đó chính là trái tim của tôi, nó thật sự rất đau.
Nam đứng sau vách đá im lặng nhìn đôi nam nữ đang ôm chầm lấy nhau. Anh cầm chặt bức vẽ anh vừa vẽ ban nãy, vẫn là hình của cô gái ấy. Anh biết là mình sẽ có lỗi với Jane và con mình nhưng trong đầu anh không lúc nào thôi nghĩ đến cô gái này từ khi gặp cô. Anh xoa nhẹ lồng ngực của mình. 1 cái gì đó băng qua đầu anh, 1 nick facebook thì phải. Thiên Trang, anh đặt tay lên đầu mình, nó đang nhức inh ỏi. Anh đứng lên đi về phía ngôi nhà gỗ.
Jane đang chuẩn bị đi làm, cô thấy anh vừa vào thì hỏi:
- Anh vừa đi đâu vậy?
- Anh vừa đến cánh đồng thôi!
- Ừm… Em đi làm.- Cô đeo túi xách lên vai rồi đi khỏi đó. Cô đi đến cánh đồng thì nhìn thấy Jackson và Trang, họ đang đi về phía xe của mình. Nam có thấy gì không nhỉ? Cô nhìn về căn nhà gỗ nhưng rồi mỉm cười đi tiếp : ” Tốt thôi! Vậy là không còn ai tranh giành với tôi nữa.”
Nam mở facebook của mình gõ nhanh từ Thiên Trang vào, anh thấy avatar là cô ấy đang ngồi ở 1 quán coffee nào đó mà chính anh cũng có cảm giác mình từng đến. Click add friend, trong đầu anh chợt vụt qua 1 hàng dài tin nhắn :” EM YÊU ANH.” Anh lắc đầu, là cô đã nhắn cho anh ư? Đầu anh đang rất đau nhức, anh nên nghỉ ngơi trước khi nó nổ tung ra. Tuy nhiên, anh vơ vội cái áo khoác rồi đi ra ngoài.
……………………………………………………………………………………………….
Jackson đang nắm chặt tay tôi cứ như sợ tôi đi đâu mất. Tôi im lặng lướt facebook, Lan- người con gái Nam đã từng yêu giờ đã trở thành 1 nhà thiết kế thời trang nổi tiếng rồi sao? Đáng mừng thật, cô ấy cũng đang ở Mĩ nhưng cách xa nơi tôi ở. Hẳn là cô ấy vẫn chưa biết chuyện của Nam. Có người add friend, tôi xem. Hoàng Nam? Là nick mới của anh? Tôi nhìn Jackson 1 cái, anh đang rất hạnh phúc. Tôi không nên phá vỡ chứ nhỉ? Tôi từ chối rồi cho điện thoại vào túi. Anh xoay sang nhìn tôi:
- Khi nào thì mình tổ chức nhỉ? Rốt cuộc thì ngày này cũng đến với anh.
- Anh chọn đi! Em thì sao cũng được.
- 2 tháng nữa nhé!- Anh cười.
- Vậy… có quá gấp gáp không?- Tôi nhíu mày.
- Vậy à? Vậy thì từ từ cũng được.- Tôi thấy sự thất vọng trong đáy mắt anh. Tôi không thể nào nói câu từ từ hay em chưa sẵn sàng với anh ấy. Tôi đành phải đáp:
- À, em không có ý đó. Cũng được!
Anh gật đầu. Tôi đang thực sự khó thở, tôi thở mạnh 1 cái trấn tỉnh mình. Tôi sẽ không phải hối hận chứ? Tôi cắn môi mình, hi vọng là không. Anh đưa tôi đến công ty. Tôi đi lên phòng mình. Người tiếp tân nói:
- Có ai đó tên là Phong đang chờ giám đốc ở phòng chờ.
- Ừm.- Tôi gật đầu đi lên, Nam tìm tôi có gì không?
Tôi đẩy cửa vào, Nam đang ngồi trên ghế sô pha. Tôi ngồi xuống đối diện anh rót trà vào tách:
- Xin lỗi đã để anh đợi lâu!
- Không sao. Tôi là Nguyễn Hoàng Nam thay gì Phong mà tôi đã nói với cô hôm ấy.- Anh nhìn tôi. Tôi nhướn mày:
- Tôi biết! Anh tìm tôi có gì không?
- Chẳng phải cô đã đăng tin tìm người sao?
- Giờ thì không cần thiết nữa rồi. Anh đã có gia đình rồi mà!
- Tôi có gia đình thì sao?- Tôi đơ người nhìn anh.
- Nghe này, anh có thể không tin những lời tôi nói nhưng tất cả đều là sự thật. Anh biết thằng bé gọi tôi là mẹ hôm bữa chứ? Nó là con của anh. Mục đích tôi tìm anh là hi vọng anh sẽ nhận thằng bé nhưng bây giờ thì anh đã có gia đình còn có 1 đứa con, hơn nữa, tôi đã chấp nhận sẽ cưới Jackson rồi. Điều đó tốt cho 2 gia đình!
- Tôi tin.- Anh chỉ nhẹ nhàng nói 2 chữ đó rồi đặt 1 tờ giấy lên bàn xong đứng dậy gật đầu chào tôi.
Tôi ngồi đó, thở ra, tôi thật sự muốn khóc. Tôi cầm tờ giấy lên xem là bức vẽ khuôn mặt tôi. Tôi ôm nó vào lòng. Tôi đã từng nghĩ nếu Nam đã chết thì mọi chuyện có thể giải quyết theo 1 cách êm đẹp nhưng tôi chưa từng nghĩ đó chỉ là giả thuyết và Nam vẫn là người thật. Tôi đã không nghĩ nếu 5 năm trước tôi chấp nhận anh sớm hơn thì có khi tôi và anh đang xây dựng tổ ấm của mình. Chỉ là nếu như… Ai nói cho tôi biết tôi nên làm gì đi!
|
Chương32: Mưu toan… Phải bỏ qua những quá khứ để bước tiếp con đường mới.
…………………………………………………………………………………………………..
Nam đi đón con mình. Con bé hình như đã tan trường lâu lắm rồi. Nó đang ngồi cạnh thằng bé con của Trang. Anh đi đến. Con bé vui mừng ôm chầm lấy anh nhưng ánh mắt anh lại chăm chăm nhìn thằng bé giống hệt mình. Nó cũng cảm nhận được anh nhìn nó nên cười với anh, hôm bữa anh đã đưa nó đi tìm mẹ cơ mà.
Nam đi đến gần nó. Anh kéo Duyên vào lòng mình ngồi trên băng ghế đá cạnh thằng nhóc ấy. Anh hỏi:
- Ba mẹ cháu không đến đón sao?
- Dạ có chứ ạ. Hôm nay mẹ cháu bận nên ba cháu đến đón.- Thằng bé trả lời.
- Ba bạn ấy nhìn rất giống ba đó!- Con bé nói.
- Ừ.- Anh véo má con bé 1 cái.
Jackson đi vào. Nhìn thấy Nam đang ngồi cạnh Thiên thì có chút bực mình. Anh vào bế thằng bé lên. Nam cười:
- Thằng bé là con anh sao?
- Thì sao?- Jackson hằn hộc.
- À… Không sao. Tôi chỉ hỏi vậy thôi!- Nam đáp. Anh đứng dậy đi qua Jackson. Jackson khẽ nói nhỏ:
- Rốt cuộc thì cô ấy vẫn thuộc về tôi.
Trong đầu anh vụt qua 1 điều gì đó. Anh cũng đã từng nói chuyện với cậu ta như thế này. Đúng rồi, là cậu ta đã nói sẽ theo đuổi Trang, cả 2 sẽ cạnh tranh công bằng. Nam khẽ cắn môi, những kí ức của anh hoàn toàn không có gì về Jane và Duyên. Nếu 1 ngày anh nhớ mọi chuyện, có lẽ anh sẽ rời bỏ bọn họ.
Jackson quay đầu lại:
- Anh có gia đình thật sao?
- Thì như anh đã thấy.- Nam nhún vai.
- Vậy… tốt…- Anh cười rồi đưa thằng bé ra xe. Nam khẽ hừ lạnh 1 cái rồi bế Duyên đi về.
……………………………………………………………………………………………….
- Sao cô không giữ lời với tôi vậy? Cô nói sẽ không thích Jackson của tôi cơ mà!- Mai nhừa nhựa gần như muốn ngất trong quán bar. Tôi khoanh tay ngồi nhìn cô ấy uống. Tôi cũng không muốn hành hạ cô ấy ra thế này đâu nhưng Jackson thông báo là sẽ đính hôn với tôi nên chỉ 1 phút 30 giây cô ấy hẹn tôi đến bar này. Tôi còn tưởng cô ta sẽ lồng lộn lên nắm đầu tôi đánh như 5 năm về trước chứ. Tôi vuốt vuốt lưng cô ta. Cô ta khóc, macara chảy tèm lem hết ra. Giờ tôi mới biết, Mai chính là người con gái mà mẹ Jackson đã chấm làm con dâu. Xảy ra chuyện như thế này thì cũng không có gì là lạ.
1 lúc sau, sau khi đã khóc hết nước mắt cô ta ngẩng đầu lên nhìn tôi. Tôi đang ăn khô mực thay vì tu bia ù ù, cũng bù qua đắp lại, người uống người ăn. Tôi đưa miếng khô trước mặt cô ta:
- Ăn trước khi bao tử cô nhập viện đi!
- Không thích. Cô trả Jackson lại cho tôi đi!
- Nói trắng ra thì tôi chẳng vui vẻ gì cái thể loại đi tranh giành hạnh phúc của người khác. Nếu cô và Jackson kết hôn thì tôi cũng chẳng đi phá đâu! Hay cô đi làm giấy đăng ký đi rồi tôi từ bỏ.
- Cô… điên à?- Cô ấy nhìn tôi, tôi nhún vai cười cợt.
- Vậy thì… tôi về trước đây… Tạm biệt, tôi phải… đi xem thành quả phấn đấu của tôi trong 5 năm qua.
Tôi thanh toán tiền cho cô ấy rồi căn dặn người tiếp tân phải tìm 1 nhân viên đưa cô ấy về theo địa chỉ tôi đưa, tất nhiên có hoa hồng. Tôi bắt taxi đến bệnh viện. Tôi hít thở 1 cái trước khi đẩy cửa phòng bệnh vào. Tôi đẩy cửa vào. Người đàn ông mà tôi từng gọi là cha đang nằm trong đó. Ông bị xuất huyết não, tình trạng của ông cũng không khả quan lắm, có thể mất mạng bất cứ lúc nào.
Ông nhìn thấy tôi đi vào thì ngồi dậy. Tôi nói:
- Không cần ngồi dậy!
- À… con..
- Tôi là con ông sao?- Tôi lấy ghế ngồi cạnh ông nhếch mép.- Ông xem, tôi có phải ăn xin ngoài đường và trở về nhà quỳ lạy ông tha thứ không?
- Ta…
- Người đàn bà kia đâu? Người vợ hợp pháp không tính những người phụ nữ rơi rớt bên ngoài, tôi đã nói là 2 người sang đây tôi mới chấp nhận trả hết số nợ 2 người đã vay ngân hàng và cả công ty tôi nữa!
- Bà ta có sang nhưng đã bỏ trốn cùng người tình của mình rồi.- Ông nói 1 cách khó nhọc. Dáng vẻ uy quyền và sành sỏi của ông thường ngày không còn nữa, ông ốm yếu gầy gò như những người gần đất xa trời. Tôi nói:
- Thế tôi tốn vé máy bay cho bà ta qua đây du lịch à? Mà thôi, xem như tôi trả tiền vé máy bay 5 năm trước. Ông có gì muốn nói với tôi không?
- Cho ta xin lỗi.- Ông nghẹn ngào. Tôi khinh khỉnh, ông ta xin lỗi vì điều gì? Không quan tâm đến mạng sống của tôi mà vung roi đánh sao? Tôi vẫn nhớ cái ngày cắt đứt quan hệ với ông ta, ông ấy đã đánh tôi bán sống bán chết. Tôi chỉ vừa khỏe sau khi nằm viện thôi. Những vết thương đó đến 3 tháng sau mới lành hẳn, giờ trên lưng tôi vẫn còn vết sẹo. Vết sẹo đó là vết may khi nhảy lầu và cả vết roi mây xé toạc thịt tôi ra. Tôi im lặng không trả lời. Ông ta nói tiếp:
- Ta thật sự xin lỗi, ta đã không quan tâm con hơn.
- Nếu biết 1 ngày tôi trở thành tổng giám đốc 1 công ty tư lớn như thế này thì ông đã đối đãi tốt hơn với tôi đúng không? Nhờ những trận đòn của ông mà tôi biết, tôi sẽ phải làm những gì. Dù không có bà ta nhưng tôi vẫn đứng ra trả nợ cho ông. Biết vì sao không? Tôi đã hứa sẽ trả hết tiền mà ông đã cho tôi ăn, cho tôi mặc từ bé đến giờ và cả tiền mà ông đã vất vả sanh ra tôi. Tôi đi đây!
Tôi đứng lên xoay người đi. Tôi đã đạt được mục đích của mình nhưng tại sao tôi lại không thấy vui chút nào. Tôi đang cảm thấy khó chịu thì phải.
Jackson lái xe đến đón tôi. Tôi lên xe đưa tay véo má Thiên 1 cái, nó vẫn đang châm chú vào điện thoại của Jackson, đó là điều tôi không yên tâm mua cho nó 1 cái điện thoại như vầy. Tôi đã mua cho nó 1 cái không có chức năng quá nhiều chỉ có nghe, gọi, nhắn tin là chủ yếu và thế là nó quẳng xuống hồ bơi dưới nhà. Tôi ngồi cạnh anh, Jackson mở lời:
- Anh đã chọn ngày cưới rồi. Mẹ anh đã đi xem đó, anh nghĩ em cũng nên qua chào mẹ đi!
- Em sẽ qua. Anh chọn ngày nào vậy?- Tôi hỏi.
- Ừm, 3 tuần nữa!
- Hả? Chẳng phải anh nói 2 tháng sao?- Tôi trợn mắt.
- Anh đã nói là mẹ anh chọn ngày tốt cơ mà!- Jackson cười.
- À… dạ…- Tôi cắn môi, tôi vẫn chưa muốn lên xe hoa tuổi 22 đâu.
Dì Kim gọi cho tôi, tôi nghe máy:
- Có chuyện gì vậy ạ?
- Ba của cậu chủ đã gọi hỏi sao lâu quá không gọi về!
- Dì cứ nói lí do gì đi. Đã 5 năm rồi, giờ mới gọi là sao? À mà cháu thấy mình cũng không đúng, sau khi kết hôn cháu sẽ dọn về nhà của Jackson.
- Dạ.
Jackson hỏi tôi:
- Có chuyện gì sao?
- Dạ không sao. Mà chỗ ở…
- Em dọn về luôn đi.
- À… Em định kết hôn xong rồi hẳn dọn vì sợ dì Kim cô đơn!- Tôi cười.
- Tùy em thôi!- Anh nắm lấy tay tôi siết nhẹ. Tôi cúi đầu. Tôi khó chịu quá đinh mất.
|
Chương33: Yếu đuối… Đôi lúc, trong đầu mình nghĩ như thế nhưng mình lại không đành làm như thế.
…………………………………………………………………………………………………..
Sau khi Thiên ngủ, tôi nhẹ nhàng kéo chăn cho nó rồi đi xuống phòng khách. Dì Kim đang ngồi xem ti vi. Tôi ngồi xuống cạnh bà:
- Xin lỗi khi đã bắt dì đến chăm sóc cho ông ấy!
- Cô nói quá. Có sao đâu.- Dì cười hiền từ.
- Dì làm việc nhà rồi còn phải đến bệnh viện.- Tôi nắm tay bà.
- Tại cô không muốn đến thôi. Tôi thấy ông ta có vẻ hối hận lắm rồi.
- Giờ thì muộn rồi. Cháu không tha thứ đâu!
- Thật ra thì tôi thấy cô đã tha thứ rồi ấy chứ.- Bà đặt tay chồng lên tay tôi.- Mục đích cô đưa ông ta sang đây để dưỡng bệnh, 1 mặt để tránh truy lùng của những chủ nợ, 1 mặt để cô dễ bề chăm sóc. Có đúng vậy không?
- Sao?- Tôi ngạc nhiên rồi lắc đầu, quả thật tôi không nghĩ vậy. Chỉ là muốn cho ông ta thấy tôi đã thành công như thế nào. Ừ thì… dì nói đúng đôi chút nhưng tôi không chắc chắn là hoàn toàn. Tôi nhướn mày 1 cái. Dì cũng nhìn tôi khẽ cười:
- Cô cũng gần kết hôn với Jackson rồi đúng không?
- À… dạ… như cháu đã nói, nếu Nam có gia đình thì cháu chắc chắn sẽ buông tay.- Tôi cười buồn, nước mắt trực trào trong khóe mi.
- Vậy cũng tốt. Cô định cho cậu chủ dọn về sao?
- Cháu đã giữ ngôi nhà này 5 năm rồi. Tất nhiên phải trả chứ. Dì có muốn đến ở với cháu không?
- Tôi ở đây quen rồi. Còn phải làm cho cậu chủ nữa chứ.- Dì cũng không muốn xa tôi nhưng còn Nam, đã 5 năm không quan tâm đến anh còn gì. Tôi gật đầu rồi lên phòng mình.
Tôi nhìn lên camera, tôi vẫn chưa tháo nó nhưng giờ đã còn ai theo dõi tôi đâu? Tôi ngẩng đầu lên nhìn nó:
- Anh có đang theo dõi em chứ?
……………………………………………………………………………………………….
Tôi đi đến bệnh viện. Dì Kim đang trò chuyện rôm rả chuyện gì đó với ông ta. Tôi đặt tô cháo gà vừa nấu lên bàn định quay đi nhưng giọng nói của ông ta níu chân tôi lại:
- Con ngồi lại đây chút đi!
- Tôi còn nhiều chuyện bận. Tôi đến công ty đây.- Tôi không xoay đầu nhìn ông mà đi thẳng. Dì Kim khẽ lắc đầu thở dài, tôi cứng cỏi hơn bà nghĩ. Tôi có hơi sắc đá không các bạn?
Jackson đưa tôi đến công ty nhưng tôi vẫn chưa muốn ngồi vào ghế văn phòng lúc này nên anh đã đưa tôi đến quán coffee trong công viên. Anh gọi 2 coffee sữa rồi ngồi đối diện tôi. Tôi cười:
- Anh uống coffee có sữa từ bao giờ thế?
- Uống giống em thôi.- Anh nhún vai.
Nam cũng đẩy cửa vào, mọi cử chỉ đều thu vào tầm mắt của tôi do đối diện cửa ra vào. Tôi thở 1 cái. Jackson nhận ra điều đó nên quay đầu lại. Anh khẽ nhíu mày nhìn tôi. Tôi nhún vai tỏ ra vô tội. Nam nhìn thấy tôi và Jackson nhưng làm ngơ. Tôi đứng lên đi về phía anh ấy:
- Anh dọn về nhà của mình ở địa chỉ xxx, anh cũng nhớ gọi điện thoại cho ba mình và nói anh vẫn khỏe, vẫn sống tốt nhé! Ông ta vừa gọi đến nhà hỏi anh đó. Số điện thoại của ông ấy nè!- Tôi đưa cho anh tờ giấy. Anh cầm lấy rồi gật đầu. Tôi trở về chỗ của mình nhìn Jackson. Tôi nhoẻn miệng cười 1 cái. Sắc mặt của anh ấy chẳng tốt chút nào. Anh ta cứ hầm hầm với tôi. Tôi nói:
- Anh đang ghen sao? Nè, em sắp phải kết hôn với 1 người hay ghen à?
Anh ta phì cười, có lẽ là vì câu nói nửa đùa nửa thật ở phía sau. Tôi hừ lạnh 1 cái rồi cầm ly coffee lên uống.
- Anh định mời ai với đến hôn lễ?
- Thì đối tác với bạn bè.
- Ý em là… Nam…- Tôi nhướn mày.
- Em muốn mời anh ta sao?- Anh hí mắt nhìn tôi nghi ngờ. Tôi xua tay:
- Anh đừng nhìn em như thế. Thứ nhất, anh vẫn là chú rể. Thứ 2, anh ấy chỉ là khách mời.
- Nếu em muốn thì cứ mời.- Anh buông lơi 1 câu. Tôi thờ hắt ra. Cuộc trò chuyện không còn vui vẻ nữa rồi.
……………………………………………………………………………………………….
- Chúng ta dọn về nhà anh ở nhé!- Nam nói. Jane nhìn anh:
- Anh có nhà tại đây sao?
- Trang vừa nói. Gia đình anh có lẽ đang tìm kiếm anh.- Anh cầm cây bút chì lên vẽ nguệch ngoạc gì đó.
- Cũng được. Khi nào?- Jane thờ ơ hỏi.
- Sau khi Trang dọn đi. Jane, em nói thật đi. Em hoàn toàn không biết gì về anh có đúng vậy không?
Jane mở to mắt. Rốt cuộc thì cái ngày cô lo sợ cũng đã đến. Cô lắp bắp:
- Anh… nói vậy… là sao?
- Em không có quan hệ gì với anh ngoại trừ cứu sống anh!- Nam chắc nịch.
- Ừ, thì sao?- Cô ấy nghênh mặt.
- Anh sẽ cho qua chuyện này, vì Duyên.- Anh đặt cây bút chì lên bàn rồi đi.
Cô quả thật không giỏi nói dối hay có thể nói là rất tệ. Cô biết điều đó, trong đáy mắt của anh ấy vẫn không có gì gọi là kí ức nên mọi chuyện chẳng có khó khăn gì để nói thêm chuyện này chuyện khác. Cô đã sai càng thêm sai. Giá như mọi thứ không bắt đầu thì sẽ có ngày hôm nay.
Cô cũng đã từng có 1 gia đình hạnh phúc với người con trai tên Phong. Anh ta không hẳn là đẹp, nhưng lại rất đàng hoàng tử tế. 2 người đem lòng yêu thương nhau, yêu thương rất chân thật. Nhưng rồi khi cô đang mang thai đứa con của anh thì anh lại ra đi theo 1 người con gái khác. Tất nhiên, chuyện con gái chưa chồng mà có con không hẳn là quá ghê gớm nhưng con của cô sẽ không có cha.
Tình cờ, cô đã cứu Nam trong 1 tai nạn giao thông. Anh ta không còn nhớ gì về quá khứ. Cho nên, cô đã nói anh là cha đứa bé. Đơn giản, tình cảm của cô dành cho Nam chỉ là muốn chiếm hữu, muốn lợi dụng cho riêng mình và đứa con của mình. Nếu mọi chuyện có vỡ lỡ ra thì Jackson và Trang cũng đã kết hôn, cô sẽ ngăn chặn anh đến gần với họ. Và cuộc sống sẽ theo quỷ đạo mà cô sắp đặt từ trước.
……………………………………………………………………………………………….
- Ba tớ là người tuyệt vời nhất!- Duyên ngồi trên ghế đá cạnh Thiên. Thằng bé có vẻ không quan tâm những gì con bé nói chỉ khoanh tay gật gật cái đầu. Tuy nhiên thằng bé cũng đáp:
- Ba tớ cũng là người tuyệt nhất rồi! Ba là giám đốc tập đoàn King And Queen. Mẹ thì là tổng giám đốc công ty Hoàng Thiên- tên tớ. Quá tuyệt, ba mẹ tớ sắp kết hôn đấy!
- Đúng, gia đình cậu ai cũng rất tài ba. Ba mẹ tớ cũng vậy mà.
- Ừ.- Thằng bé hướng về phía cổng chờ đợi Jackson đến.
Con bé hỏi:
- Khi nào ba mẹ cậu đám cưới?
- 2 tuần nữa thì phải!- Thằng bé chống tay lên cằm.
- À, chúc mừng nhé!- Con bé cười híp mắt. Thằng bé thở hắt ra, có gì đặc sắc mà con nhỏ ngớ ngẩn này vui thế? Thằng bé khẽ chép miệng.
Hôm nay có lẽ 2 vị phụ huynh không hẹn mà đến trễ. 2 đứa nhóc ngồi muốn rã xương lưng vẫn chưa thấy ai đến cả. Thiên phóng xuống đeo ba lô lót tót đi. Thấy vậy, Duyên gọi với theo:
- Nè, cậu đi đâu thế!
- Về, trường đóng cửa rồi còn gì, ngồi trong đây nữa thì bị nhốt đấy. Đi không?
- Đi!- Con bé gật đầu rồi cũng phóng xuống chạy theo. Thiên vẫn đi, tốc độ vẫn như thường chứ chẳng có gì gọi là chờ đợi hay mong muốn con bé đi cùng. Thằng bé bắt 1 chiếc taxi và bảo họ đưa đến công ty Hoàng Thiên.
Người tài xế khá bất ngờ khi thấy 2 vị hành khách của mình là 2 đứa bé. Tuy nhiên, không đành lòng bỏ chúng nên ông nhận lời và đưa đến nơi. Duyên hỏi:
- Cậu ình đến công ty của mẹ cậu sao?
- Nếu cậu muốn về 1 mình thì về đi. Tôi sẽ bảo mẹ gọi cho ba cậu.- Thằng bé khoanh tay nghiêng người bên khung kính taxi. Con bé cắn cắn môi gật đầu. Đến nơi, thằng bé chạy vào quầy tiếp tân:
- Chị ra trả tiền taxi giúp em đi!
Cô nhân viên hơi ngạc nhiên nhưng nhận ra đó là con giám đốc nên ra trả. Thằng bé hỏi tiếp:
- Mẹ em có trên phòng không?
- Có đó. Em đi.
Thằng bé xoay sang Duyên:
- Còn đứng đó, đi nào!
Con bé đang đứng ngẩn ngơ vì công ty quá sức sang trọng và hoành tráng. Thằng nhóc mở cửa thang máy bấm mở rồi kéo tay con bé vào. Chỉnh lên tầng 9 nơi mà mẹ nó đang ở.
Thang máy vẫn hoạt động cho tới khi đến tầng 5 và tuột hẳn với 1 tốc độ kinh hoàng. Duyên hoảng sợ muốn khóc thét nhưng khóc cũng không được. Thằng bé cũng khá hoảng sợ nhưng có vẻ đã cứng cỏi hơn nên kéo Duyên vào lòng mình ôm chặt. Cho đến khi thang máy dừng lại, Thiên buông con bé ra. Lúc này con bé khóc bù lu bù loa. Thiên nhấn nút báo hiểm. Thằng bé trấn an nhưng giọng run run:
- Đừng lo, lát nữa sẽ có người nhận được tín hiệu thôi!
- Chúng… ta… có chết… ở đây… không?- Con bé đang cố gắng nín lại.
- Không đâu.- Thằng bé gạt phăng ý nghĩ đó rồi bấm thêm vài cái vào chuông báo động.
|
Chương34: Nhận ra… Tôi thấy mừng vì Nam cũng lo lắng cho Thiên.
…………………………………………………………………………………………………..
Jackson lái xe đến trường nhưng không thấy thằng bé đâu, trường đã đóng cửa từ lúc nào. Anh gọi điện cho Trang:
- Em à! Em có đón Thiên chưa?
- Anh đón mà, đang bận sổ sách… Có chuyện gì sao anh?
- Anh không thấy nó. Nó có đến công ty chưa?
- Em chưa thấy nó lên. Trời ạ, thằng bé có sao không?- Trang lo lắng bên đầu dây.
- Để anh đến công ty của em!
Trang buông điện thoại tay run cầm cập. Thằng bé mà có xảy ra chuyện gì chắc anh không sống nổi. Cô ngồi trên sô pha tay đan vào nhau run rẩy. Khóe mắt trực trào mặn đắng.
Jackson bấm thang máy. Thang máy đã hỏng rồi. Anh quay ra hỏi tiếp tân:
- Thang máy hỏng rồi à?
- Tôi không biết nữa. Nhóc Thiên con giám đốc vừa vào mà!
Jackson vò đầu. Thằng nhóc đã bị kẹt trong thang máy. Anh hét:
- Bảo vệ đã đến chưa? Thằng bé đã vào thang máy bao lâu rồi?
- Dạ… khoảng… 30 phút… Bảo vệ… vẫn chưa đến.- Cô ta lắp bắp trả lời. Tâm trạng của anh lúc này thật sự muốn giết người. Anh gọi cho Trang:
- Thang máy bị hỏng và thằng nhóc bị kẹt trong thang máy công ty em 30 phút rồi. Em có biết là thang máy lên tầng cao nhất của em cao thế nào không? Nó rơi tự do, em cần có đội ngũ bảo vệ mới đó. Chẳng ai đến xem cả!
- Anh rẽ phải vào phòng bảo vệ nhanh giúp em. Xem ông ta có ở đó không? Em sẽ kiện ông ta!- Trang thật sự hoảng loạn.
Jackson chạy đến phòng bảo vệ. Chuông báo hiểm thang máy đang réo inh ỏi. Chẳng thấy bóng dáng ai. Anh chạy xuống tầng hầm.
……………………………………………………………………………………………….
- Nè, cậu nghĩ sao nếu chúng ta chết ở đây?- Duyên hỏi.
- Chết 1 mình đi. Đừng hỏi tớ chuyện đấy. Ngốc thật.- Thiên đánh vào trán con bé 1 cái. 2 đứa đang ngồi bệch ở dưới nền thang máy. Duyên giơ tay xoa xoa trán chỗ Thiên đánh. Con bé chu môi, mắt đã ráo hoảnh không còn khóc.
Con bé cười:
- Cậu biết hát không?
- Hát là cái gì thế?- Thằng bé nhìn ánh mắt hờ hững.
- Cô có dạy mà! Hát là hát.-Con bé đánh vào trán Thiên 1 cái. Thằng nhóc quay sang giơ tay định đánh lại nhưng con bé giơ tay đỡ, thằng bé để tay xuống.- Để tớ hát à nghe!- Con bé nói tiếp rồi vu vơ vài câu ca:
- Kìa chú là chú ếch con, có hai là hai mắt tròn.
Chú ngồi học bài một mình bên hố bom kề vườn xoan.
Bao cô cá trê non cùng bao chú cá rô ron.
Tung tăng chiếc vây son nhịp theo tiếng ếch vang giòn.
- Thích ếch à?- Thằng bé quay sang nhìn.
- Ếch dễ thương mà!- Con bé nói, giọng hồn nhiên ngây thơ.
- Khi nào ra khỏi đây tớ sẽ tặng cậu mỗi ngày 1 con ếch. Chịu không?
- Nếu có thể ra khỏi đây! Mình ở đây bao lâu rồi?- Con bé bắt đầu hoang mang trở lại.
-1 tiếng. Biết vậy không quẳng cái điện thoại mẹ cho xuống hồ bơi. Cậu không có di động sao?- Thằng bé đưa tay nắm đầu mình.
- Có chứ sao không! Trong cặp đây này.
Thằng bé vừa nghe qua thì như sét đánh ngang tay. Con bé có điện thoại. Có điện thoại thật đó, tại sao nãy giờ không lên tiếng để gọi cho người lớn. Khóe mắt thằng bé giật giật. Thằng bé hét lớn khiến Duyên giật mình:
- Sao không gọi người lớn đến chứ?
- Nãy giờ có hỏi đến đâu mà nói! Tớ chỉ có số của ba và mẹ thôi.
- Gọi cho ba rồi bảo chú đến công ty báo cho ba mẹ tớ biết đi!
- Được thôi…- Con bé lôi chiếc điện thoại ra bấm số Nam. Nam nãy giờ đang hoảng loạn tìm con bé và định đến cảnh sát thì thấy con bé gọi.
- Con đã ở đâu vậy?
- Con đang kẹt trong thang máy của công ty Hoàng Thiên với Thiên…
Câu nói chưa trọn vẹn thì đã bị ngắt ra. Thiên cầm điện thoại nhìn, mất sóng rồi. Nam chạy như bay đến công ty.
……………………………………………………………………………………………….
Tôi đã chạy thang bộ đến phòng bảo vệ. Đã 30 phút trôi qua mà chẳng có cách nào để sửa chữa thang máy. Tôi thật sự rối bời. Jackson choàng vai tôi động viên. Tôi khẽ thở ra. Nam đây cửa vào. Tôi ngạc nhiên. Anh nhìn vào chỗ thang máy trong phòng bảo vệ. Đó vẫn là 1 lối sâu hun hút không có thang máy. Anh hỏi gấp gáp:
- Thiên cũng bị mắc kẹt sao?
- Ừ…- Tôi hờ hững đáp nhưng tôi thấy mừng.Tôi thấy mừng vì Nam cũng lo lắng cho Thiên.
- Tầng hầm ở đâu?
- Cầu thang dẫn vào bên phải, trước công ty.
Anh giật cái cờ lê trên tay đội cứu hộ đi thẳng ra ngoài. Bước chân anh sải dài, thẳng và nhanh. Jackson nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu. Tôi kéo tay Jackson theo sau Nam.
Nam dùng cờ lê gõ cái ầm. Lúc này tôi mới xuống tới mà nhìn thấy, thang máy rớt xuống tầng hầm chứ không phải phòng bảo vệ. 2 đứa nhóc trong thang máy giật mình vì tiếng gõ nên nhao nhao:
- Ba à? Là ba sao?- Giọng của con bé Duyên.
- Ba, mẹ. Giúp con ra khỏi đây đi.- Lần này là Thiên lên tiếng.
- Con chờ 1 chút. Mẹ sẽ gọi người tới.- Tôi nói vọng vào trấn an.
Jackson chạy ra khỏi tầng hầm để gọi người tới giúp. Nam dùng cờ lê chắn thẳng vào đường kẻ ở giữa, nó đã hở ra 1 chút đủ vừa bàn tay kéo ra. Nam nhìn tôi:
- Cô… giúp tôi 1 tay…
- Tất nhiên.- Tôi kéo cánh cửa bên phải ra, Nam kéo cánh cửa bên trái. Hình như 2 đứa nhóc bên trong cũng nhập cuộc.
Cánh cửa động đậy dịch chuyển to ra. Tôi cắn răng kéo cho xong thì Nam ngừng kéo.
- 2 đứa chui ra đi.- Anh nói.
Thiên đi ngang người ra. Duyên bé con nên cũng ra rất dễ dàng. Tôi nhìn anh gật đầu cảm ơn. Anh dường như muốn nói chuyện gì đó nhưng anh lại bế Duyên lên và quay người. Lúc này Jackson mới bước vào. Tôi muốn níu chân Nam lại nhưng tôi đã chấp nhận sẽ cưới Jackson. Tôi không thể nữa rồi.
|