Anh Phát Bệnh Rồi, Em Đến Đây !
|
|
Chương 58: ĐƯỜNG TỐ CHẠM MẶT Ngày lễ Giáng sinh, toàn bộ thành phố đều chìm trong bầu khí lễ hội.
Khi màn đêm buông xuống, ánh đèn thành phố dường như sáng rực rỡ khác hẳn ngày thường. Tiếng người cười nói, con đường tấp nập đông vui hơn hẳn, hàng dài đoàn xe nối đuôi nhau.
Hứa Luật cực kỳ vui mừng vì kết quả ngoài dự tính, cô không cần phải lái xe mà sẽ đi xe buýt, do vậy không phải lo không biết nhà hàng Trường Long nằm ở đâu.
Hệ thống giao thông công cộng của thành phố Tân khá hoàn thiện, có con đường dành riêng cho loại phương tiện này. Ngày hôm nay tuy xe có đi hơi chậm một chút nhưng còn đỡ hơn bị kẹt giữa đường. Trên xe cũng đặc biệt chen chúc, khi lên xe đã không còn chỗ ngồi trống, đành phải đứng. Trên xe có mấy cặp đôi còn đang độ tuổi đến trường. Tuổi trẻ là thoải mái nhất, ngồi xe buýt tóc đan tóc, vai kề vai, trông thật ngọt ngào. Trước mặt Hứa Luật cũng có một đôi, hình như là học sinh cấp ba. Cô bé nhỏ nhắn dễ thương, ôm eo bạn trai. Cậu bạn thỉnh thoảng cúi đầu ghé tai cô bé thì thầm, thậm chí đôi lúc còn cắn nhẹ vành tai một cái.
Hứa Luật bối rối đưa mắt nhìn chỗ khác.
Sau khi xuống xe, cô vội vàng đi đến nhà hàng đã hẹn trước.
Đây là lần đầu tiên Tô Tử Khiêm giới thiệu bạn, bỏ qua chuyện kia thì cô và anh dù sao làm bạn cũng đã nhiều năm. Bữa cơm này nói gì thì nói cũng phải có thái độ đúng mực, không để Tô Tử Khiêm khó xử. Nhà hàng này cũng có tiếng ở thành phố Tân, cô đã đặt từ mấy ngày trước. Lúc đó cô cũng quên không hỏi Tô Tử Khiêm xem đối phương có không ăn được món gì không …
Vừa đi vừa suy nghĩ, bỗng nhiên cả người cô bị một lực mạnh kéo ngược lại, khiến cô lùi về sau mấy bước, va mạnh vào lồng ngực một người đằng sau.
Phía trước đèn đi bộ là màu đỏ.
“Dù cô không muốn đến buổi hẹn này, nhưng cũng đâu cần cố ý tạo tình huống tai nạn để trốn tránh. Đêm nay đường phố đã đông đúc rồi, cô đừng gây thêm phiền phức.”
Một giọng nam trầm ấm truyền đến mang theo vài phần chế giễu. Hứa Luật quýnh quáng, thì ra là ‘người đàn ông miệng quạ’.
“Biết mình não bé đừng bắt nó gánh trọng trách lớn quá!”, Đường Tố cực kỳ lên án hành vi vừa đi đường vừa suy nghĩ vẩn vơ của cô. Lần trước ở trường suýt chút nữa là có chuyện, lần này là lối qua đường dành riêng cho người đi bộ, quả thực không muốn sống mà: “Ngay cả đứa trẻ ba tuổi còn biết đèn đỏ dừng, đèn xanh đi. Cô bao nhiêu tuổi rồi? Hai tuổi sao? Lại còn muốn vượt đèn đỏ.”
Thật khéo bên cạnh cũng có một cậu nhỏ, nghe Đường Tố nói vậy, cậu nhóc cho cô thêm một đao: “Chị à … thày giáo dạy đèn đỏ không được đi. Phải tuân thủ luật giao thông.”
“Chị ấy biết, không cần con nói!”, mẹ cậu bé ở bên cạnh, mở miệng xin lỗi Hứa Luật: “Thật ngại quá!”
“Không sao đâu!”, Hứa Luật gương mặt ngượng ngùng, lúng túng đáp lời.
“Không sai! Cô ấy là một tấm gương xấu!”, Đường Tố phụ họa.
Hứa Luật vội vội vàng chủ động nhận sai: “Đường Tố, tôi sai rồi … Anh đừng nói nữa!” Nói nữa cô không biết chui lỗ nào nữa đây.
Đường Tố vốn là còn một bụng lời muốn nói, nhưng nhìn dáng vẻ của cô mắng không thành lời, cuối cùng chỉ còn cách hừ một tiếng.
Đèn đỏ chuyển xanh.
Cậu nhóc lại nhìn Hứa Luật nói tiếp: “Đèn xanh rồi, chị đi được rồi đó!”
“Con lắm chuyện quá. Đi mau!”, mẹ cậu nhóc vội vàng kéo tay nó rời đi.
Đường Tố nhìn bóng dáng hai mẹ con dắt tay nhau đi ở phía trước, anh liếc nhìn người bên cạnh, mấy giây sau, anh đột nhiên đưa tay nắm lấy tay cô.
Hứa Luật giật mình, trợn tròn mắt, phản xạ muốn rụt tay về.
“Đừng nhúc nhích!”, Đường Tố trừng mắt nhìn cô, bàn tay bất giác siết chặt: “Đi thôi! Cô bạn nhỏ!”, anh đưa mắt nhìn về phía trước, xoải những bước dài: “Cô muốn đi đâu thì nói, tôi đi với cô!”
Hứa Luật: “…”
Cô đâu phải cô nhóc đâu!
Kháng nghị chỉ là ở trong đầu, cô không dám mở miệng. Tay cô lạnh quá sao? Nếu không phải vậy tại sao cô cảm giác bàn tay của anh rất ấm áp, ấm áp nơi bàn tay anh mang lại một cảm giác khác lạ.
Người đàn ông rõ ràng là người lạnh lùng, sao bàn tay lại ấm áp như vậy, ấm áp đến nỗi khiến người khác cảm thấy an lòng, yên tâm để anh nắm bàn tay, đi qua ngã tư xanh xanh đỏ đỏ, đi qua dòng xe cộ đông đúc …
Lúc đầu, Đường Tố chỉ muốn nắm tay cô giống như bà mẹ dắt con kia thôi. Nhưng nắm tay cô, anh cảm nhận bàn tay nhỏ nhắn ấy rất lạnh, hơi khó chịu. Nhưng từ trước đến nay khả năng thích ứng của anh ở dạng siêu cấp, mau chóng khiến đôi bàn tay ấy có cùng nhiệt độ với anh. Nắm tay như thế này tốt hơn nhiều. Bàn tay cô rất mềm, đặc biệt sau khi được anh sưởi ấm, càng mềm mại hơi, cảm giác rất thoải mái.
Hai người đi đến nhà hàng Hứa Luật đã hẹn, bỗng nhiên nghe có tiếng gọi Hứa Luật phía sau:
“Tiểu Luật!”
Đường Tố không nhận ra được đây là từ để gọi Hứa Luật, nhưng Hứa Luật thì biết, cô dừng bước chân, quay đầu lại: “Tử Khiêm!”
Vừa muốn tiến lên, bàn tay truyền đến một lực cản, một giây sau cô mới ý thức mình và Đường Tố đang tay trong tay, nên cô vội vã rút tay về.
Đường Tố liếc nhìn bàn tay trống không của mình, sau đó mới đưa mắt nhìn người đàn ông phía đằng xa.
Tiểu Luật? Hứa Luật?
Anh ta, chắc chắn là Tô Tử Khiêm.
Đường Tố nhìn Tô Tử Khiêm.
Trùng hợp Tô Tử Khiêm cũng nhìn anh, ánh mắt đầy tò mò: Người đàn ông ấy là ai? Tại sao vừa rồi lại nắm tay Tiểu Luật?
|
Chương 59: KHÔNG CÁCH NÀO ĐỐI DIỆN VỚI TRÁI CHUỐI Đường Tố nhìn Tô Tử Khiêm.
Trùng hợp Tô Tử Khiêm cũng nhìn anh, ánh mắt đầy tò mò: Người đàn ông ấy là ai? Tại sao vừa rồi lại nắm tay Tiểu Luật?
Mấy người như vậy cứ đứng ở trước cửa nhà hàng, bầu không khí có chút lúng túng.
“Xin chào, Tôi là Tô Tử Khiêm.”
Cuối cùng, vẫn là Tô Tử Khiêm đưa tay ra, phá vỡ sự im lặng.
Đường Tố liếc nhìn bàn tay người đàn ông, cánh tay đang buông thõng từ từ chuyển động nhưng không phải duỗi ra bắt tay anh ta mà đút tay trở vào trong túi áo khoác.
“Theo nghiên cứu gần đây nhất của các nhà khoa học người Mỹ, bình quân trên tay mỗi người có hơn một trăm năm mươi loại vi khuẩn. Nếu một đôi tay chưa rửa thì có thể lên đến tám trăm ngàn vi khuẩn, ngoài trừ vi khuẩn còn có các loại nấm, thậm chí là mầm độc. Vì lý do an toàn, nếu không cần thiết thì miễn được thì miễn.”
Tô Tử Khiêm: “…”
Hứa Luật: …
Tại sao cô lại đưa người này đi cùng vậy?!?
Lần này hẹn hò Hứa Luật vốn dĩ chỉ muốn đi một mình, nhưng, một tiếng trước đây, trong khu biệt thự của Đại học Y có màn này.
***
Khi ấy, Hứa Luật đang từ trên phòng mình bước xuống lầu, Đường Tố cũng đã thay quần áo chuẩn bị ra ngoài.
“Ồ! Tối nay anh cũng có hẹn sao?”
Nhìn một thân áo sơ mi đen phối quần âu, bên ngoài khoác chiếc áo gió, khí khái hừng hực, mang đậm nét phong cách của Giáo sư Đường. Không hề che giấu ánh mắt ngưỡng mộ nhìn ngắm anh. Trời sinh vóc dáng đẹp, mặc cái gì cũng đẹp.
Y phục thẫm màu càng tôn lên nước da trắng ngần của anh, ngũ quan cân đối. Anh cho hai tay vào túi áo khoác, dáng người thẳng tắp, tao nhã.
“Ừm!”, anh đáp rồi liếc nhìn cô đi từ trên lấu xuống: “… Cùng cô!”
“Hả??? Cùng tôi?”
Hứa Luật không hiểu câu nói này của anh.
Đường Tố nhàn nhạt giải thích: “Nếu tối qua cô đã giảng giải rất cặn kẽ chuyện muốn trở thành người bạn cùng ‘Đồng cam cộng khổ’, vậy thì tôi sẽ cố gắng hết sức. Cùng cô đi đối phó với bữa tiệc khó xử kia.” Nói xong, ánh mắt anh đăm chiêu nhìn Hứa Luật: “Tại sao cô mặc như ‘Góa phụ áo đen’ thế này, muốn đến đó độc chết bọn người kìa sao?” … Thật đúng là cô không muốn gặp người ta mà!
Hứa Luật bị anh ví thành ‘Góa phụ áo đen’, gương mặt bất giác tối xầm lại.
Quần áo mùa đông trong tủ quần áo cô không nhiều. Lần trước đi mua sắm cùng Cố Sanh toàn mua đồ mùa thu và chớm đông, đồ đó mà mặc ra đường buổi tối sẽ lạnh chết.
Cúi đầu nhìn cách ăn mặc của mình, đầm đen, tất dài màu đen, đôi boot màu đen … Trong tay còn ôm theo túi xách màu đen, phối với chiếc áo măng-tô đen.
Được rồi! Đúng là đen thui … nhưng mà …
Ánh mắt cô chuyển sang anh: “Tôi mà là ‘Góa phụ áo đen thì anh là gì?” … nhìn anh đi, cũng diện một cây đen đó thôi.
Đường Tố nhếch mày, không thèm trả lời, đi tới cô, khoát tay: “Xin mời!”
Hứa Luật vẫn hơi bực vì từ ‘Góa phụ áo đen’ của anh: “Không cần anh đi theo, tôi đi một mình!”
Đôi mắt Đường Tố trong vắt nhìn chằm chằm cô mấy giây: “Nói dối. Bọng mắt thâm quần, tối qua ngủ không ngon. Chiều hôm nay, tổng cộng cô nhìn đồng hồ bốn mươi sáu lần. Tất cả chứng tỏ cô đang rất lo lắng, gần đến giờ hẹn cô càng lo”, anh hừ lạnh: “Xem bộ dạng cô như thế, thân là bạn hữu ngay thời điểm khó khăn tôi phải đưa tay tương trợ; đây là chuyện đương nhiên, cô không cần cám ơn.”
Anh nghiễm nhiên đưa từ ‘Đồng cam cộng khổ’ vận dụng rất linh hoạt.
Hứa Luật yên lặng.
Nếu như Tô Tử Khiêm thật sự đã tìm được một nửa của mình, cô nhất định sẽ chúc phúc. Chỉ là đến khi ấy, thân cô lẻ loi đối diện bọn họ có đôi có cặp, khó tránh khỏi cảm giác tủi thân.
Nếu anh muốn đi cùng … vậy thì đi cùng.
Hứa Luật kéo cánh tay anh: “Đi thôi!”
Rời đại học Y, lúc ấy đường phố vẫn chưa đông đúc. Sau khi cản cô không vượt đèn đỏ Hứa Luật vừa nói ra tên nhà hàng liền bị Đường Tố khăng khăng không cho đi. Anh một mực đòi đến Trung tâm thương mại thành phố Tân.
Kết quả nơi đầu tiên dừng chân không phải nhà hàng mà là đến một flagship store. Hứa Luật nhận ra thương hiệu này, là một thương hiệu thời trang rất nổi tiếng. Hầu hết quần áo của Đường Tố đều được mua ở đây.
* Flagship Store để chỉ các cửa hàng chính của hãng nổi tiếng, Flagship Store này thường nằm ở trong các khu mua sắm lớn, trung tâm thương mai lớn, các cửa hàng này chủ yếu nhắm vào các khách hàng có thu nhập cao với số lượng hàng hóa phong phú.
Nhân viên cửa hàng nhìn thấy khách đến cửa, ngay lập tức khuôn mặt tươi cười: “Xin hỏi! Anh chị mua gì ạ?”
Đường Tố chỉ chỉ ‘Quả phụ Hứa’ đứng bên cạnh.
Tất cả các nhân viên bán hàng đều được huấn luyện kỹ càng, cho dù nhìn hình tượng Hứa Luật không chút hòa hợp cũng không biểu hiện ra mặt. Cô ta mỉm cười lễ phép, giới thiệu mấy bộ y phục thích hợp với Hứa Luật với phong cách cực kỳ chuyên nghiệp.
Hứa Luật nhìn từng bộ trang phục quý phái, thật không biết phải chọn thế nào.
Hứa Luật chỉ vào một bộ màu đỏ trong tay cô bán hàng: “Bộ này được không?”. Kỳ thật cô đều cảm thấy mỗi bộ đều có nét đẹp riêng.
“Không làm ‘Góa phụ áo đen’ lại muốn biến thành Phượng Hoàng lửa à?” Sặc … bộ màu đỏ đó cũng thêu một con chim phượng rất tinh xảo.
Cô nhân viên bán hàng cúi đầu mỉm cười liếc nhìn con phượng trên bộ váy, đây là khuynh hướng hot nhất năm nay.
“Này … bộ kia … bộ kia cũng đẹp!”, Hứa Luật do dự chỉ vào bộ váy màu vàng.
“Chuối?”, anh nhướn mày, ồ một tiếng: “Có người nói chuối là loại quà tặng vô giá do Thượng Đế ban tặng. Dù nam hay nữ dùng đều được công nhận loại thực phẩm thiên nhiên mang lại hiệu quả tốt nhất. Đó cũng chính là một loại trái cây mang tính ám thị tình dục rất lớn. Cô cứ việc mặc nếu cô không ngại.” Anh nhún vai.
Tay cô nhân viên bán hàng đang cầm áo chợt run bắn một cái, rõ ràng là toàn quần áo đẹp, vậy mà bây giờ biến thành quả chuối, lại còn bị anh nói …
Khuôn mặt cô ta dần ửng đỏ, lén lén liếc nhìn gương mặt anh tuấn của Đường Tố.
Sau này làm sao dám đối mặt với trái chuối đây.
Đây chính là suy nghĩ trong đầu hai người phụ nữ.
|
Chương 60: CHU TÂY, CHU TRIẾT Sau này làm sao dám đối mặt với trái chuối đây.
Đây chính là suy nghĩ trong đầu hai người phụ nữ.
Hứa Luật chỉ tay vào bộ thứ ba, cắn răng cắn lợi nói: “Bộ này được chưa?”
“Bộ này …???”, Đường Tố nhìn vào bộ quần áo Hứa Luật vừa chỉ, được rồi, không giống động vật cũng không giống thực vật, chỉ là: “Cô … Cỡ có vừa không?”. Anh đưa tay chỉ vào cổ áo được thiết kế theo dạng chữ V, rồi hướng về ngực của cô liếc một cái: “A”
Hứa Luật: “A+ …”
“Ồ … Quên mất kích thước hình thể nhỏ hơn người Tây phương một chút.”
Cô nhân viên bán hàng không chịu đựng được, quăng tất cả hình mẫu chuyên nghiệp, bật cười lớn.
“Đường Tố”, Hứa Luật đỏ mặt, “… Vậy anh chọn đi!”
Đường Tố quét mắt nhìn mấy bộ quần áo trên tay cô nhân viên bán hàng, rút ra một bộ: “Đây! Bộ này!”
Cô ta thu lại gương mặt tươi cười, khôi phục bộ dáng chuyên nghiệp, nói: “Mắt thẩm mỹ của ngài đây quá tốt. Bộ này bên ngoài là áo khoác lửng làm từ lông hải mã, bên trong là chiếc đầm màu nude dài đến đầu gối. Cô đây dáng cao gầy, mặc vào trông rất đẹp, lại không mất đi vẻ quyến rũ. Rất hoàn mỹ!”
Hứa Luật nhếch miệng nhận bộ váy trên tay anh, gào lên: “Sao anh không nói bộ này giống con chuột bạch”, áo khoác trắng lông xù hải mã, tại sao lại không kích thích trí tưởng tượng dị thường của anh vậy.
Đường Tố mở mắt …
Thật ra, đúng là anh cũng nghĩ như vậy.
***
Hứa Luật vội vã bắt tay Tô Tử Khiêm làm giảm bớt đi cục diện lúng túng.
“Anh ấy là Đường Tố. Đường trong triều Đường, Tố trong đích tố. Là bạn đồng nghiệp của em, giáo sư Đại học Y. Anh ấy rất tốt … chỉ là … à … hơi khác mọi người một chút.” Vốn là cô muốn dùng từ cổ quái, nhưng sau đó ngẫm lại nên dùng từ uyển chuyển hơn một chút để mọi người dễ hình dung.
*Đích tố -追溯 : truy tìm, tìm hiểu
Đường Tố nhìn vào đôi bàn tay đang nắm lấy nhau kia. Bàn tay nhỏ nhắn trắng hồng của Hứa Luật bị tay của Tô Tử Khiêm giữ trụ, cảm thấy quá nhức mắt. Anh luôn cảm giác đôi bàn tay của Hứa Luật chỉ hợp mắt khi nằm trong tay anh.
Hứa Luật vừa dứt lời, muốn rút tay về liền phát hiện Tô Tử Khiêm nắm mãi không buông.
“Aaa?!?”
“Đã lâu không gặp … cô nhóc của nhà chúng ta lớn lắm rồi, càng lớn càng xinh đẹp.”
Tô Tử Khiêm bất giác dùng lực, nắm tay của Hứa Luật kéo về phía mình, sau đó ôm chầm lấy cô.
Đường Tố đứng bên cạnh khẽ chau mày.
Hứa Luật không ngờ Tô Tử Khiêm lại có hành động này, tự dưng được anh ôm vào lòng, đầu hướng về phía sau, tầm mắt cũng vừa khít rơi vào cô gái đứng đối diện đứng đó mỉm cười.
“À!!!”, cô vỗ lưng Tô Tử Khiêm một cái, sau đó lấy tay đẩy người ra khỏi lồng ngực anh: “Cô gái xinh đẹp đây là ai? Không thèm giới thiệu với em sao?”
“Chị Hứa Luật, chào chị. Em tên Chu Tây, chị gọi em là Thiến Thiến cũng được.”
Cô gái cười híp mắt, bước lên một bước, tự nhiên giới thiệu bản thân, ngữ khí vui vẻ. Cô ta mặc một chiếc váy màu hồng phấn, chỉ tầm khoảng hai mươi tuổi, mang đầy nét thanh xuân tươi trẻ.
“Xin chào”, Hứa Luật mỉm cười đáp lại, “Đã đặt chỗ rồi, chúng ta vào trong thôi!”
Bốn người cùng nhau tiến vào phòng ăn. Đến bàn ăn đã đặt trước, Đường Tố ga-lăng kéo ghế cho Hứa Luật. Loại trọng đãi này khiến Hứa Luật giật nảy mình.
“Anh Đường đối xử với chị thật tốt!”, Chu Tây ngồi trên ghế, mắt không rời khỏi hai người bọn họ, “Chị Hứa Luật, anh Đường là bạn trai của chị sao?”
Hứa Luật vừa đáp: “Là bạn bè thôi!”
Đường Tố liền bổ sung ngay lập tức: “Có thể coi là bạn ‘Đồng cam cộng khổ’.”
Hứa Luật thầm nghĩ, rõ ràng hôm qua chỉ bịa chuyện cho qua, không ngờ anh ấy lại coi như thật.
“Tử Khiêm, anh quen cô gái xinh đẹp này từ khi nào, không thèm giới thiệu cho em sớm một chút.”
Tô Tử Khiêm nhìn Hứa Luật, chưa kịp mở lời Chu Tây đã giành nói trước: “Chị Hứa Luật, em là em gái Chu Triết.”
Chu Triết.
Hứa Luật biết người này.
Chu Triết là bạn thân nhất của Tô Tử Khiêm trong trường cảnh sát. Sau khi tốt nghiệp, hai người xin công tác cùng một chỗ, thành tích bọn họ cực kỳ xuất sắc, là hai tân binh được quan tâm nhiều nhất Cục. Sau đó không lâu, trong một hành động lớn phá vụ án ma túy, cấp trên hi vọng chọn một trong hai người là Tô Tử Khiêm và Chu Triết làm nằm vùng để đánh vào xào huyệt đối phương.
Cuối cùng Chu Triết đủ tiêu chuẩn. Anh ta làm rất tốt, thành công gia nhập vào băng nhóm, ròng rã hai năm làm nội gián mới thuận lợi tiếp cận được tên trùm ma túy khét tiếng.
Trong đợt hành động cuối cùng, do đánh giá sai thực lực đối phương, Tô Tử Khiêm và Chu Triết bị bọn chúng bắt. Khi cảnh sát xông tới thì Chu Triết đã tử vong, còn Tô Tử Khiêm khi ấy chỉ ôm lấy thi thể của anh ta, trầm mặc không nói một lời.
Tô Tử Khiêm cho rằng Chu Triết vì cứu anh nên mới phải chết. Anh biết cha mẹ của Chu Triết đã qua đời trong tai nạn giao thông khi anh ta còn bé. Trên đời này anh ta chỉ còn một người thân duy nhất chính là cô em gái Chu Tây.
Vì vậy sau khi Chu Triết qua đời, anh tiếp tục lấy danh nghĩa Chu Triết mỗi tháng vẫn gửi tiền học phí cho Chu Tây như thường lệ, mãi cho đến nửa học kỳ trước, Chu Tây về thành phố Giang mới biết toàn bộ sự việc.
Chuyện về Chu Tây, đến bây giờ Hứa Luật cũng mới biết.
“Em không trách anh Tử Khiêm”, Chu Tây nói, “Nếu thời gian quay trở lại, em biết anh trai em vẫn sẽ làm như vậy. Bởi tính cách của anh ấy là thế, hơn nữa anh ấy cũng tin chắc một điều, cho dù anh ấy có gặp chuyện gì bất trắc, anh Tử Khiêm sẽ chăm sóc cho em thật tốt nên mới yên lòng ra đi.”
Nói đến Chu Triết, viền mắt Chu Tây ửng đỏ, bầu không khí trên bàn ăn nhất thời lắng xuống.
“Aizza … coi em nè, tự dưng đang vui mà lại biến thành thế này rồi!”, Chu Tây khụt khịt: “Hôm nay là Giáng Sinh, chúng ta không nên nói mấy lời này, nói chuyện vui vẻ đi ạ!”
|
Chương 61: BỐN NGƯỜI ĂN CHUNG Nói đến Chu Triết, viền mắt Chu Tây ửng đỏ, bầu không khí trên bàn ăn nhất thời lắng xuống.
“Aizza … coi em nè, tự dưng đang vui mà lại biến thành thế này rồi!”, Chu Tây khụt khịt: “Hôm nay là Giáng Sinh, chúng ta không nên nói mấy lời này, nói chuyện vui vẻ đi ạ!”
Tô Tử Khiêm mau chóng tiếp lời: “Cô bé nói muốn gặp em nên anh đưa cô bé đến đây”, anh ta nhìn Hứa Luật một cái, rồi tiếp lời: “Anh chỉ nghĩ bọn em đều là con gái. Có một số việc anh không biết cách giải quyết, hi vọng em có thể thay anh giúp chăm sóc cô bé.”
Câu này của Tô Tử Khiêm là có dụng ý nhưng Hứa Luật nghe không ra, còn Chu Tây lại hiểu ngọn nguồn. Chu Tây biết Tô Tử Khiêm có cảm tình với Hứa Luật, không phải tình cảm anh em đơn thuần. Lời Tô Tử Khiêm vừa nói lọt vào tai Chu Tây có nghĩa là: ‘Hi vọng Hứa Luật có thể lấy thân phận nào đó chăm sóc, ví như là bạn gái chẳng hạn.’
“Đâu có, anh Tử Khiêm đã làm rất tốt”, Chu Tây chun chun cái mũi nhỏ nhắn: “Anh ấy chăm sóc em rất tốt, ngay cả anh trai còn không bằng anh Tử Khiêm đó.”
Chu Tây bắt đầu kể lại chuyện của Tô Tử Khiêm: “Ngày lễ nào cũng tặng quà cho em. Đến khi sinh nhật còn đặt cho em chiếc bánh sinh nhật em thích nhất. Còn mua cho em rất rất nhiều quần áo …”
Hứa Luật chỉ lắng nghe không nói một lời.
Tô Tử Khiêm là người tỉ mỉ làm sao cô không biết? Ngay khi còn đi học, cô chẳng bao giờ nhớ kỳ kinh nguyệt của mình, mỗi lần đến tháng đều là anh ta nhắc cô trước vài ngày.
“Có lần em không tiện, anh Tử Khiêm còn mua giúp em đồ dùng phụ nữ”, nói đến đây, gương mặt Chu Tây hồng hồng, ra vẻ ngượng ngùng, vừa nói vừa lén lén liếc nhìn Tô Tử Khiêm. Thế nhưng Tô Tử Khiêm chỉ toàn nhìn vào Hứa Luật, cô ta bất giác xạm mặt.
Hứa Luật cười cười: “Anh Tô Tử Khiêm trước nay là người luôn cẩn trọng.”
Các món ăn được đưa lên rất nhanh, bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện. Hứa Luật không nhiều lời. Đường Tố từ lúc ngồi xuống bàn đã không nói năng gì. Suốt bữa ăn, Chu Tây là người nói nhiều nhất, Tô Tử Khiêm thỉnh thoảng đáp vài ba câu.
Chu Tây là một cô gái hoạt bát, mang đậm nét đặc trưng của tuổi xuân phơi phới.
“Anh Đường sao không ăn ạ?”, Chu Tây bắt đầu đá qua Đường Tố, người từ lúc ngồi xuống đến giờ vẫn không mở miệng nói tiếng nào, cũng không động đũa: “Mấy món này rất ngon. Anh thử món thịt dê này đi, cực kỳ ngon, em thích lắm.” Nói xong, cô ta dùng đũa gắp thịt dê vào chén Đường Tố.
Hứa Luật muốn ngăn lại đã không còn kịp, trơ mắt nhìn miếng thịt ấy nằm gọn trong chén của anh.
Đường Tố giơ tay gọi phục vụ.
Anh phục vụ: “Thưa ngài cần gì?”
“Dọn đi!”, Đường Tố chỉ chén đũa ở trước mặt mình.
Anh phục vụ ngạc nhiên vì trông chén vẫn còn sạch, nhưng không dám hỏi nhiều, mỉm cười: “Xin ngài chờ một chút!”
Chưa đầy một phút bộ chén đũa mới được mang lên, bầu khí trên bàn ăn đột nhiên lắng xuống. Gương mặt nhỏ nhắn của Chu Tây lộ vẻ bối rối, luống cuống níu tay áo của Tô Tử Khiêm: “Anh Tử Khiêm.”
Tô Tử Khiêm không hiểu hành động này của Đường Tố là thế nào, anh ta đưa mắt nhìn Hứa Luật, vì dù sao Đường Tố cũng là bạn của cô.
Hứa Luật: “Đường Tố … anh ấy …”
Đường Tố nhàn nhạt mở miệng: “Bẩn!”
“…”, Hứa Luật cố gắng giải thích: “À … Đường Tố … anh ấy mắc chứng bệnh sạch sẽ quá độ, không thích ai gắp thức ăn cho anh ấy.”
Chu Tây nở nụ cười miễn cưỡng: “Em lại còn tưởng anh Đường không thích em.”
“Tại sao tôi phải thích cô?”, Đường Tố liếc Chu Tây: “Hoặc có thể nói, cô có cái gì đáng giá khiến tôi yêu thích … hả?”
Vấn đề này vừa nêu lên khiến bầu khí trở lại lạnh như băng.
Hứa Luật quýnh quáng, đã nói người đàn ông này là ‘Sát thủ của bầu khí’ mà. Cô biết câu này của Đường Tố chẳng mang bất cứ hàm ý sâu xa gì cả, tất cả đều là thật tâm mà nói. Tuy nhiên những người khác, đặc biệt là Chu Tây, cô gái được rất nhiều yêu thích này, lại nghe thành một ý hoàn toàn khác.
Chu Tây không thể gượng cười.
Hứa Luật đau đầu, dưới gầm bàn, cô đá nhẹ Đường Tố một cái, hi vọng anh đừng làm thêm gì nữa, bên cạnh đó cô mở miệng nói đỡ: “Tiểu Thiến, em đừng để bụng. Tính anh ấy là thế, với cô gái nào cũng vậy, không có ác ý.”
Chu Tây gật đầu: “Em … em biết. Đã là bạn của chị Hứa Luật chắc chắn không phải là người xấu. Em không để tâm đâu!”
“Tôi để tâm!” , Đường Tố lại nói tiếp: “Cô có tư cách gì làm bạn của tôi. Cô …”
“Đường Tố! Ăn cá đi!”, Hứa Luật ngắt lời anh, gắp vào chén anh một miếng cá lớn, cô không tin món này không chặn nổi miệng quạ của anh.
Đường Tố cúi đầu nhìn miếng cá trong chén. Sau đó lấy chiếc muỗng nhỏ, khoan thai múc từng miếng cho vào miệng.
Gương mặt Chu Tây biến chuyển không ngừng. Không phải nói mắc bệnh sạch sẽ sao? Không ăn món người khác gắp sao? Chu Tây chỉ cảm giác tất cả mấy thứ này đều là do Hứa Luật cố ý dựng nên, cố ý dẫn theo một tên kỳ quái này để cô ta phải lúng túng.
Cô ta ghét Hứa Luật.
Tuy nhiên, cô ta phải nhịn, bởi Tô Tử Khiêm thích Hứa Luật.
Sau khi dùng bữa tối, trời vẫn còn sớm.
Chu Tây đề nghị: “Chúng ta đi công viên giải trí đi. Thành phố Tân nổi tiếng có ‘bánh xe đu quay’ lớn nhất nước ta. Hiếm khi được đến đây, anh Tử Khiêm đưa em đi được không? Trước đây anh trai đã hứa đưa em đi …”
Tô Tử Khiêm nhìn gương mặt đầy chờ mong của cô bé, đành quay sang Hứa Luật mời mọc: “Tiểu Luật đi cùng nhé!”
“Chị Hứa Luật cùng đi nhen!”, Chu Tây đến bên cạnh Hứa Luật, thân mật kéo tay cô, làm nũng: “Em rất thích chị Hứa Luật. Mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt nhưng không hề thấy xa lạ … Chị đi cùng em nhen nhen …”
|
Chương 62 Công viên giải trí của thành phố Tân hôm nay đặc biệt sáng rực rỡ, những ngọn đèn nhấp nháy lấp lánh. Từ đằng xa đã có thể nhìn thấy bánh xe đu quay, dưới bầu trời đêm, cực kỳ bắt mắt.
Chu Tây rất vui vẻ, hưng phấn kéo tay Hứa Luật vừa đi vừa nói cười.
Đường Tố và Tô Tử Khiêm đi đằng sau, so với hai cô gái trước mặt, thì bầu khí giữa bọn họ lạnh lẽo hơn nhiều. Hai tay Đường Tố đút vào túi áo khoác theo quán tính, chẳng nói một lời, mà Tô Tử Khiêm cũng thế, anh ta trầm mặc không nói.
Hai người đàn ông bất luận về chiều cao hay vẻ bên ngoài đều vô cùng xuất sắc. Đám đông hướng về bọn họ ngợi khen không dứt, có người còn lấy điện thoại ra chụp hình.
“Đẹp quá!”
“Người đàn ông mặc áo khoác kia là con lai đúng không! Quá soái!”
“Anh mặc âu phục cũng đâu kém!”
…
Một tốp nữ sinh đi qua bàn tàn xôn xao, nói huyên thuyên không dứt, rồi từ từ đi trật ‘mục tiêu’.
“Này cậu đoán hai người bọn họ quan hệ thế nào? Hai người đàn ông cùng nhau đến công việc giải trí, đáng phải suy ngẫm!!!”
Một hủ nữ ra vẻ dày dạn kinh nghiệm hưng phấn lạ thường: “Cần gì quan tâm quan hệ bọn họ là gì. Dưới cặp mắt của tớ toàn bộ thế giới chỉ có mối quan hệ duy nhất: ‘Công – thụ’.”
“Vậy cậu nghĩ ai công?”
“Tớ thấy bọn họ vừa công vừa thụ. Khả năng họ xếp lịch thế này: thứ hai, thứ tư anh áo khoác công; Thứ ba, năm, bảy, đến phiên anh mặc vest. Chủ nhật … cứ dựa theo bản lãnh của mình mà làm.” Trong thế giới quan của hủ nữ, công thụ là một tuần không ngừng nghỉ.
…
Tô Tử Khiêm nghe mấy lời bàn tán vô căn cứ ấy, trong lòng đã sớm khó chịu, tuy nhiên nhìn vẻ mặt không hề lay động của Đường Tố, anh ta tự nhủ: Địch không động ta, ta cũng không động địch, trấn vững trận địa thì tốt hơn.
Đường Tố có đôi tai thính hơn người, dĩ nhiên nghe được mấy câu này. Chỉ là … anh biết cái gì gọi là GAY; thế nào là số một và số không; còn cách dùng chữ ‘công và thụ’ này …
Thật ra, chủ yếu là do Lý Sâm cho rằng loại văn hóa ‘hủ’ này không thích hợp với nhị thiếu gia họ Đường nên mấy quyển sách liên quan đến vấn đề này anh ta không đưa ra, do vậy, Đường Tố nghe xong cũng không hiểu, nên anh vẫn được vẻ bình tĩnh cũng là lẽ tự nhiên.
“Anh Tử Khiêm, anh chạy đi mua giúp bọn em vé trò chơi bánh xe đu quay được không? Em và chị Hứa Luật ra chơi vòng xoay ngựa gỗ trước”, Chu Tây câu trước câu sau đã kéo Hứa Luật chạy về hướng bên kia.
Công viên giải trí rất đông người. Chớp mắt bọn họ đã hòa mình vào đám đông trước mắt. Tô Tử Khiêm nghĩ đã có Hứa Luật nên anh cũng an tâm, quay đầu phát hiện người đàn ông tên Đường Tố cũng nhanh chân tiến vào đoàn người phía trước.
Hứa Luật không thích những nơi đông đúc ồn ào. Càng đông, những chuyện bất ngờ có thể xảy ra càng lớn. Những cái đụng chạm xa lạ khiến cô bất giác cau chặt mi vì khó chịu.
“Chị không thích đi cùng với em sao?”
Chu Tây quay đầu trông thấy Hứa Luật đang cau mày liền hỏi.
Hứa Luật giải thích: “Chị không thích những nơi đông người.”
“Dạ …”, Chu Tây gật gù: “Chị … chị thích anh Tử Khiêm sao?”
Chưa đợi Hứa Luật trả lời, Chu Tây nói tiếp: “Còn em, em rất thích anh Tử Khiêm … Không phải loại tình cảm anh em kia, mà là tình cảm giữa đàn ông và phụ nữ. Em thích anh ấy. Nếu chị cũng thích anh Tử Khiêm, vậy coi như em không có cửa rồi”, trên mặt Chu Tây lúc này không còn vẻ ngây thơ, cô ta chăm chú nhìn Hứa Luật: “Anh Tử Khiêm thời gian qua cũng quan tâm chị lắm đúng không!”
Hứa Luật chỉ giữ im lặng.
“Em thích anh ấy bởi vì anh ấy là người đàn ông có trách nhiệm”, Chu Tây vỗ nhẹ tay một cái, ngửa đầu nhìn trời: “Anh ấy nói đồng ý chăm sóc cho em cả đời, em biết phần lớn nguyên nhân là xuất phát từ anh trai của em. Em chẳng thấy có gì là không tốt, ngược lại em cho rằng đây chính là một điều may mắn, ràng buộc chúng em phải ở cạnh nhau. Giống như chị và anh Tử Khiêm bị ràng buộc bởi mối quan hệ ‘Thanh mai trúc mã’. Mối quan hệ này khiến anh Tử Khiêm bắt buộc phải săn sóc quan tâm chị nhiều hơn …”
Đây cũng chính là ý nghĩ trong đầu Tô Tử Khiêm sao?
Nhiều năm qua chăm sóc cho cô thật tốt chỉ vì do bốn chữ ‘thanh mai trúc mã’ ư, không liên quan gì đến thứ gọi là tình yêu???
“Này … các cô …”, nhân viên quản lý trông hai người phụ nữ cứ đứng bất động ở đó, lên tiếng nhắc nhở: “Có muốn đi lên không? Không thì đi ra. Đông như thế rồi … Có đi thì nhanh lên, đằng sau còn hàng dài kìa.”
“Có … có … có”, lời muốn nói Chu Tây đã nói cả rồi, cô ta thở dài một cái, sau đó kéo Hứa Luật lên vòng quay ngựa gỗ: “Chị Hứa Luật … mau … chúng ta chơi đi!”
Vòng xoay ngựa gỗ, rực rỡ sắc màu, văng vẳng tiếng cười, chở bao nhiêu giấc mơ lãng mạn.
Hứa Luật nhìn xung quanh, tất cả mọi người đều đang cười rất tươi, cả thế giới đều nở nụ cười. Như vậy, cô có phải cũng nên cười theo???
…
Trong những gương mặt rạng rỡ ấy, Hứa Luật nhìn thấy người đó.
Anh không cười, một thân áo gió, lành lạnh đứng đó, cao ngạo, khác biệt với mọi người xung quanh.
Đường Tố.
Cười xấu quá!
Đường Tố nhìn nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt Hứa Luật. Anh thầm nghĩ: Đã không thích thì đừng cười.
Vòng xoay xoay mấy vòng, anh trước sau vẫn đứng yên một chỗ, như cây cắm rễ, bất luận khi nào cô quay đầu cũng đều nhìn thấy anh, lòng cô bất giác bình yên.
Âm nhạc chấm dứt, vòng quay ngừng lại.
“Anh Tử Khiêm . . .”
Chu Tây vui vẻ nhảy xuống khỏi ngựa gỗ, chạy về phía Tô Tử Khiêm, tự nhiên kéo kéo cánh tay của anh ta, giống như cô em gái nhỏ vòi vĩnh anh trai của mình: “Mua được vé không anh?”
Tô Tử Khiêm cầm vé trên tay: “Mua được chứ, Tiểu Luật …”
Ngẩng đầu đã không còn nhìn thấy bóng dáng Hứa Luật.
Anh ta kinh ngạc, rút điện thoại trong túi tính gọi cho Hứa Luật, ai ngờ tin nhắn của cô đã đến trước …
Em có việc về trước với Đường Tố. Hai người đi chơi vui vẻ!
|