Anh Phát Bệnh Rồi, Em Đến Đây !
|
|
Chương 92: TÁC CHIẾN Cứ như thế, bên trong căn nhà chỉ còn nghe thấy âm thanh phát ra từ bộ phim truyền hình.
Sau đó Đường Tố đứng dậy rót nước cho hai người, đưa cho cô một ly.
“A! Cám ơn …”, Hứa Luật lấy tay nhận ly nước, đôi mắt hướng lên nhìn anh, “Anh làm gì vậy …”
“Em không cảm thấy hơi nóng ư?”
Đường Tố vừa nói vừa lấy tay cởi nút áo.
Nóng?
Hứa Luật nghe anh nói thế, đột nhiên cũng có cảm giác trời nóng thật: “Hic! Hình như vậy!”, cô nâng cao ly nước, uống một hớp, sau đó tiếp tục quay đầu nhìn màn ảnh nhưng thật ra trong đầu cô lúc này chỉ toàn là hình ảnh chiếc áo sộc sệch kia của anh.
Đường Tố hết sức hài lòng với biểu hiện của Hứa Luật. Hai mắt mở lớn, hơi thở gấp … Tất cả những điều này cho thấy rõ ràng cô đã bị anh ảnh hưởng. Thuận mắt nhìn lướt qua người đàn ông tóc xoăn trên màn ảnh, đắc ý. Bây giờ sức hấp dẫn của anh đã hơn hẳn người đàn ông vớ vẩn đó.
Cô vẫn xem tivi nhưng rõ ràng chỉ cần có một động tác nhỏ, là cô có phản ứng, giống như phản xạ có điều kiện. Và anh chính là ‘Điều kiện’.
Hứa Luật cảm thấy toàn bộ nhiệt độ quanh cô đột ngột tăng cao.
Thật sự rất nóng.
“Em cũng nóng?”, Đường Tố ra giọng săn sóc, “Có cần phải cởi mấy nút áo ra không?”
Hứa Luật: “…”
Từ sau khi hai người thiết lập quan hệ, anh chưa bao giờ che giấu việc bản thân muốn tiến thêm một bước nữa sau quá trình hôn môi và ôm ấp.
Không phải sức phòng ngự của cô yếu, mà là do sức công kích của tên Đường Tố này quá mạnh. Anh liên tục thể nghiệm lên người cô lời anh đã từng hứa: Sau này nhất định sẽ càng ngày càng tốt hơn. Cố gắng hoàn thiện kỹ thuật hôn môi, càng ngày càng điêu luyện.
Và kết quả anh đã nghiên cứu thành công.
Mỗi một nụ hôn là những cảm xúc hoàn toàn khác nhau.
Cô không biết kỹ xảo người khác hôn thì thế nào. Thế nhưng cô tin chắc nếu cứ cái đà này không chừng anh sẽ được phong tặng danh hiệu ‘Chuyên gia hôn môi’.
A ….
Chờ chút.
Cảnh vật đột nhiên chao đảo, một giây sau, Hứa Luật phát hiện mình đã nằm gọn trong lồng ngực anh.
“Anh đồng ý thỏa mãn tất cả mọi yêu cầu của em, người phụ nữ của anh!”, đôi mắt anh sáng như ngọn đuốc, giọng nói tràn ngập sự mê hoặc, giơ tay vén tóc cô ra phía sau, động tác cực kỳ ôn nhu: “Không cần suy nghĩ, em hoàn toàn có thể biến nó thành hành động!”
Giọng anh trầm thấp, dường như muốn động viên cô.
Hứa Luật xấu hổ, người đàn ông này một lần nữa đọc thấu tâm tư của cô. Đáng ghét!!!
“Hứa Luật! Anh vừa nghĩ ra được cách hôn mới!”
Đôi mắt Đường Tố nóng rực, đối với công việc nghiên cứu này anh cực kỳ nôn nóng.
“Kỹ … xảo … mới!”, Hứa Luật nuốt nước miếng cái ực.
Cô không thể không thừa nhận trong lòng mình cảm thấy … chờ mong.
Khốn khiếp mà! Người đàn ông này chính là độc dược, là ma túy. Và cô chính là kẻ bị hại.
Cô nhìn người đàn ông trước mắt, khẽ hé đôi môi đỏ mọng: “Đến đây đi!”
Khoan đã … cô vừa nói gì vậy?
Chờ đến khi ý thức được cô đã nói gì thì đôi môi anh áp xuống.
Tim đập rất nhanh, lồng ngực kề sát.
Trên môi lan toả cảm xúc mềm mại, ấm áp. Sự thân mật này khiến anh động lòng, cũng khiến cô quên đi tất cả.
Hưởng thụ!
Anh chưa bao giờ trải qua cảm giác hưởng thụ như thế này, cảm giác mà trước đây anh chưa từng xuất hiện.
…
Thời gian ấm áp kết thúc.
Anh đột nhiên mở miệng, từ trên môi cô trượt xuống cần cổ, cắn một cái, không mạnh nhưng đủ lưu lại dấu ấn.
Đột nhiên nhói đau một cái, Hứa Luật rên khẽ, sau đó cảm nhận môi lưỡi anh đáng náo loạn ở cổ cô: mút vào, liếm láp, da thịt va chạm, sản sinh một cảm giác chính bản thân cô không thể khống chế phát ra những tiếng ‘ưm ưm’, ngón tay nắm chặt tóc anh, muốn đẩy ra nhưng lại không nỡ.
Trong lòng tràn ngập cảm xúc trái ngược.
Anh thành công lưu lại dấu vết của riêng anh. Vị trí này vô cùng bắt mắt.
…
“Quá đẹp!”, anh kề miệng sát vành tai cô, nhẹ nhàng nói: “Em cảm thấy thế nào?”
Hứa Luật tựa người vào anh, toàn thân nóng rực, nóng như có ngọn lửa thiêu đốt cô. Hứa Luật nhìn anh, nếu không đưa ra đáp án, chắc chắn anh sẽ không bỏ qua: “Bay bổng!”
Cô thành thật nói lên cảm thụ của chính mình … bởi cô biết có giấu anh cũng nhìn ra.
“Tại sao!” Thêm một lần nữa bị cự tuyệt.
Hứa Luật có chút ngượng ngùng: “Nhanh … Nhanh quá!”
Tuy đã xác định mối quan hệ với anh, thế nhưng dưới con mắt của cô ‘Tình dục’ là một hành vi cực kỳ thân mật, còn gần gũi hơn là âu yếm, là hành vi không hề có sự che đậy giữa người đàn ông và người phụ nữ.
Nhanh?
“Không sao! Anh sẽ chậm một chút!”. Về vấn đề tốc độ, anh tin mình có khả năng khống chế.
Ánh mắt trong vắt, sâu hun hút, giọng nói khàn khàn.
Hiển nhiên … người đàn ông này lý giải từ ‘Quá nhanh’ theo ý nghĩa khác.
“Ai nói với anh là chuyện đó …” … Sắc lang!
“Thật không làm?”
Gương mặt cô nóng hổi, lắc đầu một cái.
Đường Tố chôn mặt vào hõm cổ Hứa Luật, một lúc lâu sau mới đứng thẳng người, hét lớn: “Anh đi tắm!”, còn nhấn mạnh, “Phải tắm nước lạnh!”
Hứa Luật mặt đỏ như gấc, sau khi anh rời đi, nhanh chóng tắt tivi chạy vù về phòng của mình, cảm thấy toàn thân như bốc khói, cuối cùng không chịu đựng nổi … đành phải vào phòng tắm dội nước.
Vừa ra ngoài phát hiện Đường Tố mặc áo ngủ ngồi trên giường cô, đắp chăn kín mít.
Cô chỉ quấn độc chiếc khăn tắm, cứng đờ người: “Đường Tố?!!”
Trong giây phút ấy, bản thân cô còn nghĩ mình đi nhầm phòng.
Anh ngẩng đầu: “Tắm xong!!!”, ngữ khí rất tự nhiên … giống như việc anh xuất hiện trên giường cô là chuyện rất bình thường.
“Đường Tố! Sao anh nằm lên giường em rồi!”
“Hứa Luật!”, anh bình thản giải thích: “Anh là bạn trai của em! Là bạn trai phải có trách nhiệm bảo vệ bạn gái!”, anh ngừng một chút rồi nói tiếp: “Mặc kệ em tỉnh giấc hay ngủ say!”, sau đó vỗ vỗ tay lên giường, mời cô nằm lên chính chiếc giường của mình: “Đến đây!”
Hứa Luật muốn nói gì đó.
Đường Tố nhanh hơn cô một bước: “Em lại muốn cự tuyệt sao???”
Từ ngữ này quả thật quá chính xác, thành công khiến nội tâm cô dâng lên cảm giác áy náy … ‘Vừa rồi mới từ chối anh’. So với yêu cầu trước đó thì yêu cầu này … Thôi coi như lùi một bước vậy.
Hứa Luật há miệng nhưng không phát ra được tiếng nào.
“Yên tâm! Anh sẽ không làm gì em!”, Đường Tố hứa, “Anh chỉ … muốn ôm em ngủ, chỉ muốn là người đầu tiên em trông thấy sau khi thức giấc. Nằm bên cạnh anh, nhất định em sẽ ngủ ngon.”
“Tại sao?”
“Em sợ lạnh, chăn điện thì không tốt, nó khiến cơ thể dễ bị mất nước do tiếp xúc với bề mặt quá nóng”, anh chỉ vào chiếc chăn điện bị quăng sang một bên: “Còn anh, chính là người có thể cung cấp cho em một nhiệt độ thích hợp nhất, anh là một người bạn trai đầy trách nhiệm!”, anh nhấn mạnh việc cùng cô ngủ là trách nhiệm của anh.
Gương mặt Hứa Luật nong nóng. Lời anh nói quá có lý, cô đâu còn cách nào phản bác.
Cuối cùng, Hứa Luật lấy áo ngủ đi vào phòng tắm mặc vào, trở lại giường, nằm xuống.
“Em có thể ngủ không cần mặc quần áo, có anh bên cạnh, sẽ rất ấm.”
“… Biến ngay!”, Hứa Luật hờn dỗi lườm anh một cái, cuộn người vào trong chăn.
Đường Tố nở nụ cười, hôn nhẹ lên môi cô: “Ngủ ngon!”
“Ngủ ngon!”
Sau đó cô được kéo vào trong lồng ngực ấm áp.
Cánh tay người đàn ông nhẹ nhàng đặt lên eo cô, không chặt không lỏng, cảm giác ấm áp tràn ngập.
Từ từ cô rơi vào giấc ngủ say.
Trong bóng tối, Đường Tố từ từ mở mắt, nghe tiếng Hứa Luật hít thở đều đều, khóe miệng khẽ cong, nhẹ nhàng cẩn thận hôn lên đỉnh đầu cô một cái.
Kế hoạch ‘Lùi một bước, tiến ba bước’ … Thành công!
Vốn dĩ mục đích của anh hôm nay không phải lên giường mà là … vào phòng. Chỉ có điều dùng suy nghĩ xấu xa của mình để dời sự chú ý của cô.
…
Ngày hôm sau, khi Hứa Luật tỉnh lại, cảm giác nhiệt độ trong phòng rất cao.
Sau đó cô phát hiện máy sưởi được mở từ lúc nào, mở nhiệt độ rất lớn.
Cô nhanh chóng liên tưởng đến câu hôm qua Đường Tố nói ‘Trời nóng, cởi quần áo!’
Khốn khiếp! Lại dùng sắc dụ cô!!!
|
Chương 93: THẬT SỰ LÀ MỘT NGƯỜI??? Sau khi đến Cục cảnh sát, lại bắt đầu một ngày bận bù đầu bù cổ.
Đầu tiên bọn họ đi gặp cảnh viên phụ trách đến nhà cha mẹ của Trương Tùng lấy thông tin.
Trương Tùng là con trai độc nhất. Sau khi phát sinh vụ án ăn thịt người, do không chịu đựng được áp lực hai ông bà đành phải chuyển chỗ ở về quê sinh sống. Khi cảnh sát nói nguyên nhân muốn gặp hai người, bọn họ im lặng rất lâu.
Cho dù Trương Tùng làm ra chuyện táng tận lương tâm thế nào đi chăng nữa, hắn vẫn là con trai của bọn họ. Đối với người khác đó là tên tội phạm mang tội ác tày trời, nhưng đối với hai người, hắn là đứa con trai vô cùng hiếu thuận.
Cuối cùng mẹ Trương mở lời trước. Bà ta nói: “Cảnh sát mấy người không chịu bỏ qua cho chúng tôi sao. Tiểu Tùng đã chết rồi … Hai người chúng tôi già cả, chỉ còn sống được mấy năm nữa thôi … Tôi van các anh giơ cao đánh khẽ buông tha cho chúng tôi đi!”
Bà Trương đầu tóc bạc phơ sẽ mãi mãi không bao giờ quên năm ấy, năm vụ án lộ ra ánh sáng, che ngợp bầu trời tin tức: ‘Ma biến thái giết người’, ‘Ác quỷ ăn thịt người’, ‘Tên đàn ông ma quỷ’ …
Trương Tùng chết đi, mọi việc không hề lắng xuống mà càng nghiêm trọng hơn. Những con người dùng thứ gọi là ‘Chính nghĩa’ chỉ trích bà, nói bà đã sinh ra tên biến thái giết, đi trên đường hứng chịu những ngón tay chỉ chỉ trỏ trỏ, trên cửa bị tạt sơn, ngoài đường thì bị ném rau ….
Đó chính là thời gian tăm tối nhất trong cuộc đời của bà, thậm chí có những lúc bà chỉ muốn chết đi.
Vất vả lắm mọi thứ mới lắng dịu, tại sao bây giờ cảnh sát lại đến đây.
“Dì Trương, nếu không phải gặp chuyện, chúng tôi nhất định sẽ không đến đây làm phiền hai vị.” Giọng anh cảnh sát có chút áy náy, “Ngày hôm nay chúng tôi đến đây chỉ hỏi một chút. Một năm qua, có người nào kỳ lạ đến tìm hai vị không?”
Bà Trương thở dài một hơi, ngữ khí có chút chế giễu: “Từ khi xảy ra chuyên đó, ai còn muốn đến thăm viếng chúng tôi. Sau khi biết được thân phận của bọn tôi còn không cầu trốn đi thật xa. Các người tới đây, không biết khi ra về bọn họ lại nói xấu gì sau lưng …”
Nói được nửa chừng, ông Trương đang ngồi im im bên cạnh đột nhiên đứng phắt dậy, cầm cây chổi khua mạnh về phía hai anh cảnh sát: “Cút ngay! Các người cút ngay cho tôi. Nhà chúng tôi không chào đón các người!”
…
Tiểu Giang sau khi nghe xong, thở dài một hơi: “Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Hai người này xem ra rất bài xích cảnh sát. Nếu thật sự có người đến tìm bọn họ, bọn họ cũng chưa chắc kể chúng ta nghe!”
Tô Tử Khiêm vỗ trán Tiểu Giang một cái: “Ít than thở mấy chuyện dư thừa đi! Bên phía trại giam cậu điều tra thế nào rồi?”
“Đây đây … em đang tính nói đây!”, đến phiên mình báo cáo, Tiểu Giang không dám qua loa, đem chuyện mình đã điều tra được kể lại toàn bộ: “Không đi không biết! Khi đến rồi mới thấy hết hồn. Các anh chắc chắn không biết được rằng tên Trương Tùng đó sống trong trại giam cực kỳ tốt!
Trương Tùng là tên trọng phạm, là người phải chấp hành án tử. Chỉ trong một năm, dù ở trong hay ngoài trại giam, hắn cũng có rất nhiều người hâm mộ.
Trong ngục giam giữ không biết bao nhiêu hạng người, bị nhốt ở đây không phải là dạng hiền lành gì … Thế nhưng tên Trương Tùng ‘Thủ đoạn hơn người’ này lại được mấy tên trong ngục của thành phố Giang tôn là sư phụ. Sau khi nghe ‘sự tích’ của tên Trương Tùng trong trại hầu như ai cũng khâm phục hắn.
Bên ngoài mấy tên thanh niên phản xã hội tôn sùng hắn, còn viết thư cho hắn biểu thị sự ái mộ.
Trái lại, Trương Tùng trong ngục biểu hiện rất quy củ. Quản ngục nói nếu nhìn hắn không ai nghĩ được rằng hắn có thể làm ra được loại chuyện như thế!”, Tiểu Giang kể lại, “Trong ngục hắn chỉ ở một mình, lặng yên đọc sách hoặc xem báo, nếu tình cờ sẽ cùng mọi người trò chuyện. Đối với chuyện của hắn không nói đến nửa chữ … Thế nhưng …”
“Thế nhưng gì … Mau nói!”, người bên cạnh thúc giục.
“Thế nhưng khi hắn phát bệnh thì không như vậy. Một khi lên cơn, hắn bắt đầu gào thét, nói một tràng lý luận về bộ tộc ăn thịt người. Tuyên dương những kẻ ăn thịt người mới là thành phần giúp xã hội phát triển.” Tiểu Giang cảm thấy tên này quả thật biến thái vượt qua cảnh giới nhất định.
“Tâm thần phân liệt!”, Hứa Luật lên tiếng, “Căn cứ giám định của bác sĩ khoa tâm thần, Trương Tùng mắc chứng Tâm thần phân liệt. Điều này cũng có thể lý giải vì sao hắn có thể thông qua được máy kiểm tra nói dối.”
Phạm nhân mắc chứng ‘Tâm thần phân liệt’, một khi lên cơn bệnh bản thân cũng không biết chính mình tồn tại, do đó, dùng cách thức thẩm vấn như người bình thường đều không có kết quả.
Tiểu Giang kể tiếp: “Tôi có tìm đọc phần ghi chép những người đến thăm Trương Tùng, ngoại trừ cha mẹ hắn, có một người đến thăm hắn mấy lần.”
Tô Tử Khiêm: “Là ai?”
Tiểu Giang dù gì đã lâu năm trong nghề, lấy được manh mối cũng không hàm hồ, anh ta nhanh chóng đưa ra một phần tư liệu: “Trong này báo tên là Trần Khánh Khôn!”
Mọi người nhìn qua, trong tư liệu có hình ảnh, là một thanh niên chừng hai mươi tuổi, da dẻ trắng nõn, trông rất thư sinh, mang mắt kính gọng đen.
Nghề nghiệp: Blogger.
“Tên tiểu tử này năm đó dựa vào vụ án ăn thịt người của Trương Tùng, viết thành tiểu thuyết đăng online. Đây chính là quyển tiểu thuyết hắn viết. Trong phần đầu tiên của chương một hắn nói chính hắn đến ngục hỏi chuyện Trương Tùng. Với mánh khóe này, không ít độc giả tìm đọc tiểu thuyết này của hắn.
“Còn không?”, Tô Tử Khiêm nhìn tập tự liệu khác trước mặt Tiểu Giang.
“Có có có!”, Tiểu Giang nhấp ngụm nước cho thấm giọng. Chuyến này đến trại giam thu hoạch được không ít, anh ta mở phần tư liệu khác ra: “Còn có người này, tên là Vương Minh. Quản ngục cho biết hắn là người hâm mộ Trương Tùng cuồng nhiệt nhất, giống như bị tẩy não, chỉ thiếu tôn Trương Tùng lên thành thần thánh. Hắn tin tưởng tuyệt đối vào thuyết ăn thịt người của Trương Tùng. Ngày Trương Tùng chấp hành án tử, hắn ở trong ngục khóc như cha chết mẹ chết.”
Hứa Luật: “Hiện tại hắn đã được thả?” Nếu tên này còn nhốt ở trong ngục chắc chắn Tiểu Giang không kể chuyện này.
“Tên này phạm tội cướp của, ngộ sát. Hắn vừa được mãn hạn tù tuần trước.”
Tô Tử Khiêm: “Triệu tập hai người đó đến thẩm vấn, phái người thay phiên nhau theo dõi tình hình bên phía cha mẹ của Trương Tùng.”
Mọi người phân chia nhau công việc.
Đường Tố cũng đứng dậy, rời khỏi phòng họp.
Được một lát, Thẩm Mộng vội vã chạy theo Hứa Luật, nói muốn đi cùng cô.
Khi Hứa Luật đến nhà xác liền trông thấy hai nạn nhân đã được mang khỏi tủ ướp, nằm gọn trên bàn giải phẫu.
Đường Tố cầm kính lúp, ghé sát vào thi thể tìm kiếm. Hứa Luật bước tới, không mở miệng xen ngang hành động của anh.
Trong khi đó Thẩm Mộng không nhịn được tiến đến gần Đường Tố, lễ phép dò hỏi coi có thể giúp đỡ được gì không, kết quả bị anh hỏi ngược lại: “Giúp? Cô?”
“Pháp y Hứa cũng đã kiểm tra qua, trái lại anh không thuộc chuyên ngành pháp y, tìm kiếm lung tung gì đó!”, ngữ khí Thẩm Mộng khá bất mãn.
Đường Tố không thèm để ý đến cô ta, hết thảy sự chú ý đều đặt vào thi thể trước mắt.
Thẩm Mộng còn muốn nói nữa nhưng Hứa Luật ngăn lại.
Nhà xác rơi vào yên tĩnh, chỉ có tiếng máy lạnh phát ra những tiếng o o. Thi thể và Đường Tố rất gần nhau, cách nhau chưa đến một gang tay, khoảng cách này càng được thu ngắn dần.
Thi thể dưới ánh đèn neon trông trắng bệch không chút sinh khí, kề cận với gương mặt anh tuấn trắng nõn của Đường Tố. Ngày hôm nay anh quên áo gió ở nhà trọ, nếu không giờ phút này đây có lẽ chiếc áo gió quen thuộc đang tiếp xúc rất gần tử thi.
Một lúc lâu sau cuối cùng anh tìm được đáp án cho mình, anh mới đứng thẳng dậy, đặt kính lúp xuống, cởi găng tay ném qua một bên, sau đó khoác áo vest lên người.
Hứa Luật tiến lên phía trước: “Có phát hiện mới ư?”
Đường Tố trầm tư một lúc: “Ừm … 70% là do cùng một người.”
Thẩm Mộng trợn tròn mắt, vốn cho rằng anh sẽ đưa ra manh mối có ích, ai dè là như vậy: “Dĩ nhiên khả năng là một người, đây là kết quả chúng tôi đã biết từ trước.”
Đường Tố nhìn vào mắt cô ta: “Dụng não của cô đi!”
Thẩm Mộng: “Anh …”
Hứa Luật hiểu được ý của anh: “Ý anh là …”, cô trợn tròn mắt, “Cùng là Trương Tùng???”
Làm sao có khả năng.
“Thông minh!”, đối với Hứa Luật anh chưa bao giờ keo kiệt lời tán dương, “Từ thủ pháp, khả năng này lên đến tám mươi phần trăm, do cùng một người gây ra”, nói đến đây anh nhíu chặt mi: “Đáng tiếc không có thi thể năm đó để tiến hành một bước xác nhận, chỉ thông qua hình ảnh để nắm được thông tin …”, anh bước tới cạnh thi thể, kéo khăn ra: “Khoảng cách mỗi một vết thương đến tim đều giống nhau, cách thức dùng dao cũng y như đúc …”
Hứa Luật đi đến bên cạnh anh, vốn dĩ hôm nay cô cũng định đem tư liệu những nạn nhân trước đây nghiên cứu lại, ai ngờ anh đã đi trước một bước.
Cô lập tức mở tư liệu liên quan, lấy bức ảnh nạn nhân trong vụ án ăn thịt người của Trương Tùng năm đó so với nạn nhân lần này.
Kết quả giống như Đường Tố nói: Thủ pháp cực kỳ giống nhau, thậm chí có thể nói là đồng nhất.
Kết quả thật khiến con người ta chán nản.
Bên truyền thông đã bắt đầu xen vào, trên internet dư luận nổi lên tứ phía, nào là ‘Ác quỷ ăn thịt người tái hiện, nào là ‘Ác ma trở về’ … Trong cùng lúc ấy, quyển tiểu thuyết thứ hai lại nổi lên.
Tiểu thuyết của tên tác giả dựa vào mánh khóe vụ án rúng động năm đó mà thành danh sau một đêm, cũng chính là người Tiểu Giang nói đến, Trần Khánh Khôn.
Tựa đề quyển tiểu thuyết mới nhất của Trần Khánh Khôn: Ta Đã Trở Về.
Tiểu Giang đưa hắn về Cục cảnh sát thành phố.
“Họ tên?”
“Trần Khánh Khôn!”
“Tuổi?”
“Hai mươi bảy.”
“Nghề nghiệp!”
“Blogger!”
…
Đối mặt với sự tra hỏi của cảnh sát, tên Trần Khánh Khôn vô cùng phối hợp, thậm chí có thể nói là hắn đang rất … Hưng phấn.
Khi hỏi đến thời gian hai nạn nhân tử vong hắn đang ở đâu, làm gì. Trần Khánh Khôn đều khai nhận hắn ở trong phòng riêng sáng tác, không có nhân chứng.
Có thể là do hắn chuyên viết tiểu thuyết trinh thám, nên đối với việc truy tra của cảnh sát, hắn hết sức quen thuộc, trong lời nói của hắn không phát giác bất kỳ khẽ hở nào.
|
Chương 94: VƯỢT QUA “Tên nhóc, đừng khua môi múa mép!”, Tiểu Giang dùng sức ném những bức ảnh vào mặt hắn: “Những tấm ảnh này đều được tìm thấy trong phòng của cậu, cậu giải thích thế nào?”
Tất cả đều hình ảnh liên quan đến hai người bị hại trước đó.
Đối mặt với những tấm hình, Trần Khánh Khôn không chút nào hoảng sợ, dường như đã sớm đoán được chuyện này: “Tấm hình này tôi tải từ trên mạng xuống. Anh cảnh sát! Các anh lẽ nào không biết việc này đã sớm công khai trên internet.”
Tiểu Giang nhìn dáng vẻ thành thạo điêu luyện ấy, giận đến mức chỉ muốn nhào đến đánh hắn. Thẩm vấn Trần Khánh Khôn không moi ra được tin tức nào hữu hiệu, hơn nữa như hắn nói, vụ án lần này so với vụ của Trương Tùng có chút khác biệt, chính là hung thủ biết lợi dụng hệ thống mạng internet. Sau khi phát sinh án mạng, trên internet xuất hiện bài đăng công bố những tin tức liên quan đến vụ án, người đăng tin tự xưng là hung thủ.
Phía bên nhóm cảnh sát thẩm vấn Vương Minh kết quả cũng giống vậy, không có thu hoạch, duy nhất một chuyện có thể xác nhận chính là: Quản ngục nói không sai, Trương Tùng thành công tẩy não Vương Minh. Đối mặt với sự tra hỏi của cảnh sát hắn trả lời cẩn thận từng li từng tí, nét mặt còn phảng phất sự thành kính, cuối cùng còn hỏi ngược lại cảnh sát: “Anh ta đã trở về rồi đúng không?”
Nhà dột còn gặp mưa rào.
Trong lúc quá trình điều tra chạm hết chướng ngại này đến chướng ngại khác, đột nhiên cha mẹ của Trương Tùng đứng ra, hướng về phía báo giới than khóc muốn đòi lại công đạo.
“Con trai tôi bị oan. Nó là thế mạng cho kẻ khác ---- Cảnh sát vô năng, không tìm được hung thủ, liền bắt nó phải chịu tội … Bây giờ hung thủ thật sự quay trở về … Nhưng con trai chúng tôi mãi mãi không về được nữa!”
Bà Trương nét mặt già nua, quay về màn ảnh, gào khóc, nước mắt giàn giụa.
Trước đó đã gây ấn tượng xấu trong vụ án Lâm Bình, lần này những lời mẹ Trương Tùng nói thành công lấy được không ít cảm tình của người dân.
Những ngày tiếp đó, mấy bà tám thừa dịp đem vụ án Trương Tùng ngày đó xào đi nấu lại khiến cảnh sát tiếp tục đối mặt với sự truy hỏi của đám phóng viên … Phía Cục cảnh sát đành tạm thời trả lời:
--- Cảnh sát đã nắm được một số manh mối.
--- Xin lỗi chuyện liên quan đến tiến triển vụ án, hiện nay không thể trả lời.
--- Hiện tại cảnh sát đã khóa chặt một số nghi phạm.
…
Thế nhưng trả lời với mọi người như vậy vẫn chưa đủ, không cách nào thỏa mãn được tính tò mò của giới truyền thông, cách này chỉ có thể càng khiến cho bọn họ suy đoán lung tung. Cuối cùng cảnh sát tung ra đáp án có trọng lượng nhất:
“Chúng tôi đã mời về Cục cảnh sát thành phố Chuyên gia tâm lý tội phạm hàng đầu thế giới Su. T đến hiệp trợ điều tra. Rất nhanh sẽ có kết quả công báo rộng rãi đến quần chúng nhân dân.”
Câu trả lời lần này thành công khiến hơn nửa ‘hỏa lực công kích’ chuyển hướng về phía Đường đại thần. May là những thông tin liên quan đến giáo sư Đường, mọi người và Hứa Luật đều trước sau như một: “Chỉ nghe danh chứ chưa thấy mặt’, đã nâng cao cảm giác thần bí, càng hấp dẫn tính hiếu kỳ của đám nhà báo.
“Tại sao anh đột nhiên đồng ý cho cấp trên công bố sự xuất hiện của anh?!?”
“Bởi vì muốn gây sự chú ý của hắn!”, Đường Tố ngã người xuống ghế sofa, đầu gối lên đùi Hứa Luật ---- Đây là tư thế mới mà anh thích nhất trong khi Hứa Luật xem mấy chương trình tẻ nhạt trên tivi: “Hắn làm tất cả mọi chuyện, từ gửi mấy tấm ảnh cho Cục cảnh sát, công bố đoạn clip trên mạng, đăng một bài viết … đều chỉ muốn lợi dụng độc giả, thu hút sự quan tâm, tán đồng của mọi người. Bây giờ anh xuất hiện ngáng đường, dễ dàng phân tán sự chú ý đang đổ dồn vào hắn. Hành động này sẽ làm hắn tức giận …”
Hứa Luật đang lấy tay gảy gảy những lọn tóc của anh, nhẹ nhàng gãi gãi, như đang nựng nịu một con mèo, nghe anh nói đến đây, đột nhiên ngừng động tác: “Làm hắn tức giận … Thì sẽ thế nào???” Cô có linh cảm câu trả lời sẽ không khiến người khác thấy vui vẻ.
Đường Tố nhắm mắt: “Có thể gần được rồi, hắn không kiên nhẫn được lâu, nhiều lắm là ba ngày nữa hắn sẽ ra tay.”
“Ý anh nói ba ngày nữa sẽ có thêm người chết?”
“Không nhất định!”, Đường Tố đưa tay, nắm lấy tay Hứa Luật: “Có lẽ so với giết người còn thú vị hơn nhiều, khả năng quy mô sẽ lớn hơn!”, gương mặt anh lộ ra sự vui vẻ.
Thú vị???
Hứa Luật hầu như hết ý kiến với những tính từ miêu tả của người đàn ông này.
“Đường Tố! Anh trong đầu anh đã có kế hoạch rồi?”
Đường Tố nhìn cô. Rõ ràng là anh đang nằm, người nhìn từ trên cao xuống là Hứa Luật nhưng cho dù đang ở phía dưới đưa mắt nhìn lên, cô cũng cảm nhận được ánh mắt bức người, cảm giác như tất cả mọi chuyện đều nằm gọn trong lòng bàn tay anh.
Xuyên qua đôi mắt lành lạnh kia, Hứa Luật có thể nhìn thấy được anh khơi gợi trong não bộ tất cả những cái tên liên quan, sau đó nhanh chóng tiến hành chỉnh sửa, sàng lọc, sắp xếp, cắt bỏ, cuối cùng có được kết quả.
“Năm đó, đối tượng ra tay của Trương Tùng toàn là nam nữ trẻ đẹp, đặc biệt là đàn ông. Điều này rất hợp với lý luận của ‘Bộ tộc ăn thịt người’, chinh phục một người đàn ông sẽ có cảm giác thành tựu hơn gấp nhiều lần so với phụ nữ. Thế nhưng, lần này đối tượng gây án của hung thủ lại không có quy luật nhất định”, Đường Tố nói tiếp, “Đây cũng chính là điểm thông minh của hung thủ. Không có đối tượng đặc biệt, tất cả mọi người đều có thể trở thành tầm bắn của hắn. Điều này cho thấy hung thủ là một tên có tư duy đặc biệt cẩn trọng, hắn tạo ra hai vụ án này mục đích không phải để mô phỏng hay gửi một lời chào mà ý nghĩa chính là: Vượt qua!”
“Vượt … Qua?????”
“Ừm!”, Đường Tố ngồi dậy, hai tay đan vào nhau, chống cằm: “Xét ở một khía cạnh nào đó, hắn xem thường Trương Tùng, cho rằng Trương Tùng là kẻ thất bại”
Hứa Luật líu lưỡi … Giời ạ! Có thể coi như là ‘Bạn bè đâm nhau’ không?
Không may, tiến triển của sự việc lại y như sự tiên đoán của Đường Tố.
Ngày hôm sau, một phụ nữ trung niên vẻ mặt hoảng sợ đi đến Cục cảnh sát.
Hứa Luật cảm thấy người phụ nữ này rất quen nhưng nhất thời lại không nhớ nổi là ai …
Cuối cùng, chính Tiểu Giang là người nhớ ra đầu tiên.
“Bà là mẹ của Trịnh Hiểu Hồng?”
Cái tên Trịnh Hiểu Hồng vừa nói ra, Hứa Luật liền nghĩ ngay đến nạn nhân suýt chết dưới tay tên hung thủ biến thái Trương Tùng. Khi cảnh sát ập đến, bụng cô ta đã bị rạch một đường, may là đến kịp lúc, cứu cô ta thoát chết.
Tuy nhiên, do gặp chấn động tâm lý quá lớn, cuối cùng tinh thần khủng hoảng, không cách nào ra tòa chỉ chứng Trương Tùng.
Mẹ của Trịnh Hiểu Hồng cầm chặt tay Tiểu Giang lay mạnh: “Anh cảnh sát … Hắn … hắn về rồi … hắn lại đến tìm Hiểu Hồng.”
Tiểu Giang biến sắc, vội vã trấn an: “Dì này! Những tin tức trên báo chí đều là viết lung tung thôi!”, sau đó anh rót cho bà ta một ly nước ấm.
Mẹ Trịnh lấy ra một phong thư từ trong túi xách: “Không … Không phải viết linh tinh đâu. Sáng sớm hôm nay, tôi phát hiện ra cái này.”
Tiểu Giang tiếp nhận lá thư đưa cho Tô Tử Khiêm.
Tô Tử Khiêm mở thư ra đọc, những người xung quanh im lặng như tờ. Trong đó có vài bức hình đã ố vàng, đó chính là những tấm ảnh Trương Tùng chụp Trịnh Hiểu Hồng khi bị hại, còn có một tờ giấy viết vài chữ rất đơn giản: Tôi vẫn luôn ở bên cạnh cô.
“Phát hiện ở đâu?”
“Trong cửa hàng, sáng nay khi tôi đến mở cửa thì nhìn thấy!”, mẹ Trịnh toàn thân run rẩy, “Ác ma lại trở về làm tổn thương Hiểu Hồng … Hiểu Hồng nhà tôi khó lắm mới khá hơn được một chút … Bây giờ tôi phải làm gì, tôi phải làm gì…”, lời cuối cùng chưa dứt bà đã ôm mặt khóc rống.
Bầu không khí trở nên ngột ngạt, bà ta hoảng sợ cực độ, nghĩ đến đứa con gái đáng thương bà ta lại khóc mãi không ngừng.
Đối mặt với sự thương tâm của người mẹ, tất cả mọi người tim như đeo đá tảng.
“Bà Trịnh!”, Tô Tử Khiêm đợi bà ta bình tĩnh một chút mới mở miệng nói: “Vụ án này tuy rất giống với vụ án Trương Tùng … Thế nhưng, Trương Tùng đã chết, chúng tôi khẳng định chuyện này. Vụ án lần này không phải do hắn làm.”
“Vậy những tin trên báo là lừa người sao?”, bà ta nhìn thẳng vào mắt Tô Tử Khiêm, muốn từ trong miệng anh đưa đến đáp án khẳng định: “Trên tin tức có chứng cứ … Chứng minh là chính tên đó ra tay ... Điều này có thật không?”
Chứng cứ chính là mẫu tinh dịch của Trương Tùng trên cơ thể của nạn nhân thứ hai.
Liên quan đến điểm này, Hứa Luật cũng đã có đáp án. DNA phát hiện trên thi thể khả năng là do năm đó Trương Tùng được cấp đông lưu lại, sau này lấy ra dùng vào vụ án hiện tại.
Trương Tùng là một bác sĩ, DNA của bản thân được lưu lại trong tủ cấp đông cũng không phải chuyện khó.
Chỉ là … Tại sao hung thủ có được những món đồ này? Làm sao biết có những thứ này tồn tại.
Đây cũng chính là lý do mọi người hết sức nghi ngờ, Đường Tố đưa ra một đáp án có khả thi cao nhất, đó chính là: Vụ án ăn thịt người năm đó hung thủ không chỉ có một người.
Nếu là như vậy, có thể giải thích tại sao hai vụ án lần này lại có điểm tương đồng rất lớn so với vụ án năm đó.
Thế nhưng …
Hứa Luật nghĩ đến lời Đường Tố nói với cô hôm qua.
“Tổ hợp phạm tội hai người không giống với một người. Trong hai người sẽ có mối quan hệ phụ thuộc, một người nắm quyền chủ đạo, một người bị động làm theo; nhìn chung lý luận ‘Cá lớn nuốt cá bé’, ‘Lý luận một xã hội ăn thịt người tiến bộ’ đều thể hiện từ trong xương tủy hắn muốn là kẻ nắm quyền thống trị. Chính vì lẽ đó, hắn sẽ là người lãnh đạo trong nhóm này. Thế nhưng nếu là như vậy, tất cả hành động của tên hung thủ lần này sẽ mô phỏng giống y hệt ‘Người lãnh đạo’ của mình coi như một lời chào hoặc để tưởng nhớ; mà sẽ không hề có ý là: Vượt Qua.”
Đây chính là điểm mâu thuẫn.
Bây giờ tất cả biểu hiện của tên hung thủ lại không hề phụ hợp với mối quan hệ phụ thuộc này.
“Là có người ra sức bắt chước thôi … Trương Tùng đã chết rồi!”, Hứa Luật ôn nhu động viên tinh thần hoảng loạn của bà Trịnh, đưa khăn giấy cho bà: “Dì Trịnh, Hiểu Hồng gần đây thế nào?”
Mẹ Trịnh lau nước mắt: “Từ sau khi phát sinh vụ đó, tinh thần của nó không tốt lắm, luôn nói tên hung thủ đến tìm nó. Nửa năm trước nó mới khá hơn một chút … Nhưng cho dù thế nào, không lấy lại được dáng vẻ trước đây. Bây giờ nó cứ trông thấy người lạ là hoảng sợ. Không dám một mình ra ngoài, biểu hiện bệnh trạng lúc tốt, lúc xấu …” mẹ Trịnh lắc lắc đầu, nắm chặt tay Hứa Luật, viền mắt đỏ au: “Các cô cậu phải cố gắng bắt cho được hung thủ!”
Hứa Luật: “Để tôi đưa dì về!”, Cô đưa mắt nhìn Tô Tử Khiêm, sau đó đưa bà Trịnh rời khỏi Cục cảnh sát.
Cô hi vọng lợi dụng chuyến này xem xét lại tình hình của Trịnh Hiểu Hồng, thuận tiện hỏi coi năm đó cô ta còn nhớ vụ án rốt cục có bao nhiêu hung thủ.
|
Chương 95: HAI KẺ GÂY ÁN Đi đến nhà họ Trịnh.
Bấm chuông cửa, đợi một lúc lâu sau cánh cửa mới hé ra một khe hở rất nhỏ, Trịnh Hiểu Hồng đứng nơi khe cửa, đưa một mắt nhìn chằm chằm hai người bọn họ.
Mẹ Trịnh nhỏ giọng nói: “Hiểu Hồng, mẹ đây. Mẹ về rồi, con mau mở cửa đi!”
Ánh mắt Trịnh Hiểu Hồng dừng trên người Hứa Luật một hồi lâu, sau đó mới e dè mở cửa ra.
Trong phòng rèm cửa kéo kín, không mở đèn, tia sáng mờ mờ. Trịnh Hiểu Hồng mái tóc dài đến eo, tóc mái che quá lông mày, đứng phía sau mẹ Trịnh, thỉnh thoảng đưa mắt lén nhìn Hứa Luật, ánh mắt ngây dại.
“Hiểu Hồng đừng sợ, Hứa Luật không phải là người xấu!”, mẹ Trịnh kéo tay Trịnh Hiểu Hồng, đồng thời kéo cô ta ngồi xuống ghế sofa: “Hứa Luật có vài điều muốn hỏi con, con phải thành thật trả lời.”
Trịnh Hiểu Hồng vẫn nhìn Hứa Luật bằng ánh mắt cảnh giác, ngồi trên sofa bất giác co rúm người lại.
Hứa Luật mỉm cười, cố gắng biểu hiện cho cô ta thấy thiện ý của mình: “Hiểu Hồng sợ tôi sao?”
Chờ một lúc, Trịnh Hiểu Hồng mời chậm rãi lắc đầu: “Cô không phải người xấu!” Sau đó cúi đầu nghịch mái tóc dài của mình.
Hứa Luật: “Ừm! Tôi không phải người xấu, tôi đến bắt người xấu cho cô.”
Trịnh Hiểu Hồng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Hứa Luật.
Nhìn vào ánh mắt ấy khiến Hứa Luật thầm sợ hãi: “Hiểu Hồng, cô có thể nói cho tôi biết … Có mấy kẻ xấu?”
Trịnh Hiểu Hồng cúi đầu, im lặng cả buổi mời dè dặt lên tiếng: “Hắn về rồi đúng không? Hắn đã nói hắn sẽ về mang tôi đi … Hắn nói hắn nhất định sẽ quay về.”, cô ngẩng đầu nhìn Hứa Luật lộ ra nụ cười ảm đạm: “Tôi sớm đã nên chết đi … Trái lại sống so với chết còn thống khổ hơn …”
“Hiểu Hồng, con không được nói như vậy!” mẹ Trịnh ngắt lời cô ta.
“Mẹ …. Con đã nói từ trước … Hắn nhất định sẽ quay về … Các người có cản cũng không được.” Trịnh Hiểu Hồng không khống chế được tâm trạng, quay về hướng mẹ Trịnh gào thét: “”Không ai có thể ngăn cản được … Con sống thế này người không ra người, quỷ không ra quỷ … còn không bằng để con chết đi thì hơn …”
Bốp!!!
Mẹ Trịnh tát mạnh một cái, cắt đứt tất cả những tiếng thét chói tai của Trịnh Hiểu Hồng.
“Mẹ …”
Một cái tát của mẹ khiến Trịnh Hiểu Hồng như mê như tỉnh, kinh ngạc nhìn bà ta. Mẹ Trịnh viền mắt hồng hồng: “Hiểu Hồng, có mẹ ở đây, mẹ nhất định sẽ bảo vệ con … Không ai được phép làm tổn thương con.”
Sau đó hai mẹ con ôm nhau khóc rống, Hứa Luật ở bên cạnh cũng không khỏi bùi ngùi đau xót. Di chứng vụ án năm đó mang đến cho gia đình này … không cách nào xóa sạch.
Một lúc lâu sau, Trịnh Hiểu Hồng mới bình tĩnh, hai mắt đỏ ngầu, rời khỏi lồng ngực của mẹ, nói với bà: “Mẹ! Con muốn nói chuyện riêng với Hứa Luật!”
Mẹ Trịnh nhìn cô ta có chút không yên lòng.
“Yên tâm đi … con không sao rồi!”, Trịnh Hiểu Hồng thanh âm nghẹn ngào.
Mãi cho đến khi mẹ Trịnh đi vào phòng, Trịnh Hiểu Hồng mới đưa mắt nhìn Hứa Luật một lần nữa, , nở nụ cười u buồn: “Dọa cô sợ rồi!”
Hứa Luật: “Cô vẫn ổn chứ???”
“Ừm!”, Hứa Luật cúi đầu, “Chính cô đã trông thấy tận mắt, lúc tốt lúc xấu.” Cô ta khẽ nở nụ cười, thanh âm uể oải: “Tôi không muốn thấy mẹ tôi lo lắng. Tôi khó chịu, mẹ tôi cũng rất đau lòng. Các người có chuyện gì cứ hỏi, đừng tiếp tục làm phiền mẹ tôi nữa.” Cô ta nhắm mắt, cuộn mình nơi sofa trong góc phòng.
Nhìn dáng vẻ cô ta như vậy, Hứa Luật không đành lòng gợi lại ký ức đau buồn kia: “Trịnh Hiểu Hồng …”, cô ngừng một chút: “Nếu không phải có chuyện, ngày hôm nay tôi cũng sẽ không đến quấy rầy cuộc sống của cô … Tôi chỉ muốn hỏi … năm đó ….”
Trịnh Hiểu Hồng giơ tay ôm đầu, cúi gằm mặt, ngăn chặn câu hỏi của Hứa Luật: “Không biết … Tôi không biết gì hết …” Chuyện năm đó cô ta không muốn nhớ lại nữa.
“Trịnh Hiểu Hồng!”, Hứa Luật ngồi xuống bên cạnh cô ta, kéo tay, an ủi cô ta: “Cô bây giờ rất an toàn. Không cần sợ hãi, hắn đã chết, không còn ai có thể tổn thương được cô!”
Ở khoảng cách gần thế này, Hứa Luật mới phát hiện cô ta gầy đến mức kinh hãi, người trắng bệch, xanh xao, như đã từng rất lâu chưa nhìn thấy ánh nắng mặt trời.
“Tôi biết chuyện này với cô mà nói rất khó khăn .. Thế nhưng, bên ngoài có một người dựng lại vụ án năm đó … Thậm chí … còn muốn vượt qua Trương Tùng …”
Hứa Luật chú ý khi nhắc tới Trương Tùng, cô ta run bắn lên một cái: “Chúng tôi cần cô giúp đỡ … Nếu không bắt được tên hung thủ kia, chắc chắn còn có rất nhiều người bị hại.”
“Vượt qua????”, Trịnh Hiểu Hồng tròng mắt hoe đỏ, nhìn Hứa Luật tựa như không hiểu ý nghĩa của từ ngữ này.
“Đúng!”, Hứa Luật nói ra suy luận của Đường Tố, “Hắn muốn vượt qua Trương Tùng, vì hắn cho rằng Trương Tùng năm ấy là kẻ thất bại.”
Hứa Luật cảm giác Trịnh Hiểu Hồng muốn bóp nát tay cô, giống như muốn cô truyền cho cô ta chút sức mạnh và dũng khí để có thể đối mặt với sự hoảng sợ vô hình kia.
“Không!”, Trịnh Hiểu Hồng lắc đầu, “Làm sao có chuyện này …”
Hứa Luật cầm tay, cổ vũ cô ta: “Vì thế chúng tôi cần cô hỗ trợ để ngăn hắn lại.”
“Tôi … tôi không muốn nghĩ đến”, ngữ khí run rẩy, cô ta rút tay về, tiếp tục nghịch mái tóc dài của mình: “Nhắm mắt vào là trông thấy … Hắn ở đó … rất gần tôi … dường như đứng ngay trước mặt tôi … nói với tôi … Hắn sẽ quay về tìm tôi …”
Hứa Luật sợ cô ta lại lâm vào tình trạng hoảng loạn, u mê, liền vội vã cắt ngang: “Trịnh Hiểu Hồng! Cô đừng kích động, tỉnh táo nghe tôi nói … Bây giờ cô hít thở thật sâu … cố gắng giữ cho mình tỉnh trí một chút …”
Trịnh Hiểu Hồng hít thở mấy lần, trạng thái kích động cũng dần ổn định: “Được … được!”
Rõ ràng ngữ khí còn chút run rẩy nhưng ánh mắt hiện tại cũng bình tĩnh không ít. Hứa Luật có chút kinh ngạc, tuy rằng nhìn Trịnh Hiểu Hồng là người nhút nhát nhưng cặp mắt kia tỏa ra ánh sáng khiến Hứa Luật cảm giác giống như dũng sĩ muốn chiến đấu đến cùng.
Rất tốt.
Chính là như vậy!
Hứa Luật trong lòng thở phào nhẹ nhõm; nếu ẩn sâu bên trong, Trịnh Hiểu Hồng vẫn là kẻ yếu đuối, thì thật sự cô không biết cách phải đi bước kế tiếp như thế nào --- chỉ sợ tác động lên thần kinh mẫn cảm của cô ta … khiến cô ta hoảng sợ.
“Trịnh Hiểu Hồng!”, Hứa Luật mở miệng hỏi, “Hôm nay tôi muốn đến hỏi cô … Vụ án năm đó, Trương Tùng có đồng bọn hay không?”
Trịnh Hiểu Hồng hô hấp ngưng trệ, đưa mắt ngơ ngác nhìn Hứa Luật: “Tôi … Tôi không rõ lắm … Hình như có … mà cũng hình như không … Tôi không nhớ ra được … Hình như có một người ở đó … Tôi không nhớ ra được …”
Giọng Hứa Luật trì hoãn: “Đừng gấp gáp, đừng kích động. Bây giờ cô làm theo tôi --- Nhắm mắt lại! Đúng rồi, nhắm mắt lại. Đừng nghĩ gì nữa … Hãy thả lỏng …”
Hứa Luật dùng thanh âm dịu dàng hướng dẫn cô ta.
Phương pháp này khá giống biện pháp thôi miên, nhưng không ở cấp độ cao như thôi miên. Nó chỉ có tác dụng dẫn dắt. Trong một số quá trình điều tra, đối với những nạn nhân có những chấn động tâm lý rất mạnh như Trịnh Hiểu Hồng rất cần dùng đến phương pháp này. Chuyện năm đó là ký ức không thể xóa nhòa, tiềm thức tự bảo vệ bản thân sẽ ảnh hưởng lên não bộ, từ chối gợi lại những hồi ức không tốt. Thế nhưng, không nghĩ đến không đồng nghĩa với việc sẽ quên. Giống như cô ta vừa kể, nhắm mắt là trông thấy hắn.
Mà Hứa Luật lúc này đây chỉ muốn gợi lại chi tiết nhỏ nhất trong vụ án.
Vì thế phương pháp dẫn dắt phải được thực hiện dựa trên cơ sở tình nguyện của người bị hại. Bởi vì chỉ có như vậy ý thức của họ sẽ không chống cự lại quá trình hồi tưởng, mới nhớ ra những tiểu tiết trong vụ án năm đó.
Hứa Luật: “… Nói tôi nghe … Cô nhìn thấy gì?”
Hai tay Trịnh Hiểu Hồng đan vào nhau: “Trong phòng tối lắm … Hắn ở đó, tay cầm dao, đang cười … Hắn đang cười …”, nhịp thở Trịnh Hiểu Hồng trở nên gấp gáp.
Hứa Luật lên tiếng: “Đừng nhớ đến hắn, chỉ cần nghĩ đến trong phòng có gì?”
“Gian phòng rất nóng … Có một cái quạt đang thổi … Bàn … Trên bàn có một bộ bình trà …”, cô nuốt nước miếng: “Còn có hai cái tách … có người nằm trên bàn dài … đều là máu …”
Hai cái?
Tâm trạng Hứa Luật hơi động.
“Trong phòng tắm có tiếng nước chảy … Có người bên trong đang rửa đồ.”
“Là Trương Tùng sao?”
“Không … Hắn đang ngồi trên sofa nhìn tôi …”
“Người ở trong phòng tắm dáng vẻ thế nào …”
Trịnh Hiểu Hồng: “Tối lắm … Không nhìn rõ … Tôi không nhìn thấy …”
“Bình tĩnh một chút!”, chí ít đã biết năm đó là do một nhóm người làm, sau khi Trương Tùng bị bắt tên đồng phạm đã đào tẩu …
“Đi ra … Người trong phòng tắm đi ra … Hắn bước đến, ôm lấy người kia …”
Ôm lấy?!?
Tình huống này nằm ngoài suy nghĩ của Hứa Luật, xem ra Trương Tùng và người kia quan hệ không bình thường? Là cái ôm giữa những người anh em ... hay là tình nhân???
“Rất trắng … Cánh tay rất trắng ….”, hơi thở Trịnh Hiểu Hồng gấp gáp, hai tay nắm thật chặt bàn tay Hứa Luật, rồi đột nhiên mở mắt ra.
“Trịnh …”
Cô ta đẩy Hứa Luật ra sau, sau đó lảo đảo chạy về phía phòng ngủ.
Hứa Luật không kịp đề phòng, bị cô ta đẩy suýt ngã, sau khi đứng vững, vội chạy đuổi theo, gõ cửa: “Trịnh Hiểu Hồng! Trịnh Hiểu Hồng! Mở cửa … cô mở cửa đi!”
Trong phòng mẹ Trịnh nghe động tĩnh cũng chạy ra ngoài, trông thấy Trịnh Hiểu Hồng khóa chặt cửa. Bà ta nhanh chóng lấy chìa khóa dự phòng, mở cửa ra.
“Hiểu Hồng …”
Trong phòng, Trịnh Hiểu Hồng đứng trước kệ sách.
Phòng ngủ cô ta không lớn. Cũng giống phòng khách, cửa sổ khóa chặt, kèm cửa kéo kín, cả phòng trông rất âm u. Trịnh Hiểu Hồng tóc tai bù xù, không ngừng lục tung sách trên kệ, giống như đang tìm kiếm gì đó.
Hứa Luật cẩn thận từng li từng tí, nhỏ giọng: “Trịnh Hiểu Hồng?”
“Hắn ở đây … Hắn ở ngay đây …”, miệng Trịnh Hiểu Hồng không ngừng lẩm bẩm, “Tôi thấy hắn rồi … Tôi vừa trông thấy hắn …”, nói đến đây, ngữ khí cô ta trở nên sắc bén.
Hứa Luật hơi kích động: “Hắn? Ý cô nói là người ở trong phòng tắm sao?”
“Đúng … Hắn ở đây … Tôi đã từng thấy hắn … Tôi nhớ hắn ở đây!”, Trịnh Hiểu Hồng rất gấp gáp, quyển sách trong tay cô lật liên tục.
Sách …
Hứa Luật vội đảo mắt nhìn lên giá sách của Trịnh Hiểu Hồng, tầm mắt rơi vào những quyển sách được đặt kề nhau, đều được bọc mày đen, cô ta lấy ra một quyển, chỉ vào tấm ảnh phía trên đó.
“Là hắn ư?”
Tầm mắt cô nhìn chằm chằm tấm ảnh trên tay Trịnh Hiểu Hồng.
|
Chương 96: SỰ CAO NGẠO CỦA KẺ BIẾN THÁI Cùng thời gian ấy, một ‘lá thư’ được ghi là ‘Gửi đến Cục cảnh sát thành phố Giang’, xuất hiện trên mạng:
---- Xin chào toàn thể thành viên Cục cảnh sát, cùng vị Giáo sư Đường danh tiếng khắp thế giới:
Tôi tên Jack, chính là chủ mưu của hai vụ án. Tôi có thể nói hai vụ án mổ bụng mà tôi thực hiện chính là muốn các người trả giá cho sự ngu ngốc của mình.
Nếu như các người đồng ý công khai việc ngừng truy tra vụ án, vậy tôi sẽ ngừng tay.
Mong rằng các người đừng tiếp tục điều tra, bởi chỉ dựa vào các người thì không tài nào bắt được tôi.
Chúng ta đã gặp nhau, vậy mà thậm chí các người còn không biết tôi là ai.
…
Lá thư không dài, chỉ vài câu rất ngắn, đọc một chút là xong … Thế nhưng nội dung không che giấu ý muốn khiêu khích cảnh sát, thậm chí có thể nói là xem thường.
Thành viên tổ trinh sát ai nấy mặt đen như đít nồi.
Giời ạ! Cái này có phải quá kiêu căng không cơ chứ! Trương Tùng năm đó tuy rằng biến thái đến mức khiến người ta giận sôi gan sôi máu … thế nhưng vẫn là ‘Tên biến thái biết điều’. Lẩn trốn cảnh sát. Còn tên này thì không vậy, ở đâu nhảy ra làm mấy trò nhăng cuội … hận không thể làm cho toàn thế giới biết đến sự tồn tại của hắn.
Mà hắn đúng là nói được làm được. Sau khi bài viết này được đăng, trong vòng một ngày người dân thành phố Giang chỉ cần nhắc đến JACK* sẽ không nhớ đến Jack the ripper kẻ giết người mổ bụng ở vùng White Chapel – London, cũng sẽ chẳng nhớ đến nhân vật JACK trong phim Titanic … mà lại chính là ‘Hắn’.
Đối với Cục cảnh sát thành phố Giang, hắn chính là bom hẹn giờ nằm xó nào đó trong thành phố, chỉ chờ đến lúc nổ tung.
“A! Jack!”, Đường Tố đột nhiên kêu lên một tiếng, gọi ‘biệt danh’ của hung thủ: “Oh …. Jack!”, anh lại chậm rãi gọi thêm lần nữa, không hề che giấu sự chế giễu: “Tên sát thủ mổ bụng Jack, sát thủ liên hoàn được ngưỡng mộ nhất, tên hung thủ này của chúng ta cũng đang hi vọng chính bản thân hắn có thể tạo nên được kỳ tích.”
Ngay sau khi bài viết xuất hiện, Tô Tử Khiêm lập tức cho người điều tra địa chỉ IP đã đăng ‘lá thư’ đó.
“Không cần điều tra, hắn đã dám đăng, dĩ nhiên không sợ bị tra xét. Chúng ta có tra ra cũng không bắt được”, trọng điểm Đường Tố không hề quan tâm đến IP mà là nội dung: “Đầu tiên, kẻ viết bài này không cần nghi ngờ chính là nam giới …”
“Có thể làm ra vụ án biến thái đến mức này, đương nhiên là đàn ông.” Tiểu Giang cảm thấy bắt đầu không vừa mắt với con người làm ra vẻ thần thần bí bí.
Đường Tố không thèm có ý kiến, chỉ cau mày: “Đừng xem thường phụ nữ, một khi bọn họ nổi giận, mấy người đàn ông như các người cũng không sánh được”, trong câu này dĩ nhiên Đường Tố tự loại mình khỏi danh sách ‘những người đàn ông’ đó: “Biệt danh ‘Nữ hoàng khát máu’ – Blood Countess, Elizabeth Báthory thích nhất nhìn cảnh những người phụ nữ liếm máu của nhau, thích dùng máu của thiếu nữ trẻ tuổi tắm rửa. Y tá điên Jane Toppan thú nhận chính mình đã giết hại 31 người, đồng thời cảm thấy hãnh diện vì tội ác mình gây ra. Lý tưởng của cô ta là có thể trở thành ‘Kẻ giết người nhiều nhất trong lịch sử loài người’ …”
Nhìn xung quanh mộ đám người trợn mắt há miệng, Đường Tố ngừng chuyện phổ cập ‘Trường hợp sát thủ liên hoàn là phụ nữ’ lại, quay trở về vấn đề chính, tiếp tục phân tích: “Toàn nội dung tràn ngập các từ ngữ tự cao, ngạo mạn. Nếu là nữ, ngôn ngữ thể hiện sẽ là sử dụng rất nhiền ‘Vô lực ngữ thể’. Đừng đi hỏi tôi thế nào là ‘Vô lực ngữ thể’, các anh nên tự mà đi tìm . Các người không phải là Hứa Luật, tôi sẽ không giải thích.”
Mọi người im lặng, bọn họ đã quá quen đối với chuyện đối xử phân biệt thế này.
Thật! Sự! Là! Quá! Quen!
“Hắn cực kỳ tự tin! Cho rằng mình nằm toàn quyền chủ động, có thể tóm các anh nằm trong lòng bàn tay, mặc sức chơi đùa. Mặc dù ra vẻ là đang nói chuyện với các anh. Nhưng dưới con mắt của hắn, thật ra mục đích chính chỉ là muốn biểu diễn ‘Quyền lực’ của hắn, trước bàn dân thiên hạ, hưởng thụ cảm giác thành công khi là kẻ nắm quyền. Đặc biệt câu nói cuối cùng của hắn ‘Chúng ta đã từng gặp mặt, vậy mà thậm chí các người còn không biết tôi là ai’, thực sự là muốn giẫm nát mặt mũi cảnh sát dưới đế giày.”
Lần này ngay cả người bình tĩnh như Tô Tử Khiêm cũng không nhịn được, gương mặt bất giác tối xầm lại.
Đường Tố nhướn mi, đứng dậy, đút hai tay vào túi, tầm mắt đang nhìn máy vi tính hướng về phía cửa sổ, ngữ khí vài phần kiêu ngạo: “Có chút ý nghĩa!”
Dứt lời, anh đi thẳng ra khỏi cửa.
*
Phía bên kia, Hứa Luật sau khi rời khỏi nhà Trịnh Hiểu Hồng, ngay lập tức quay trở về Cục cảnh sát, báo cáo tin tức.
Tin tức bay đến khiến trên dưới cảnh cục ai nấy phấn chấn trở lại, tất cả mọi người lại bừng bừng khí thế, hận không thể ngay tức khắc lôi tên Trần Khánh Khôn về cục.
“Mẹ khiếp! Tôi đã nói tên nhóc ấy có vấn đề mà”, Tiểu Giang cuộn chặt tay, giọng nói rít qua kẽ răng: “Lần này để coi hắn nói thế nào!”
Tô Tử Khiêm lại không lạc quan như bọn họ: “Đừng quên, tinh thần Trịnh Hiểu Hồng không ổn định, cô ấy rất khó trở thành nhân chứng trực tiếp. Thêm vào đó hiện tại chúng ta cũng không có chứng cứ chứng minh tên Trần Khánh Khôn ra tay mấy vụ án này.”
Một câu nói như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt mọi người, khiến sự hưng phấn giảm đi quá nửa. Lại nghĩ tới lần trước tên Trần Khánh Khôn đến Cục cảnh sát thẩm vấn rất trấn định và bình tĩnh ứng phó với cảnh sát thì nửa sự hưng phấn còn lại cũng không còn, trong lòng chỉ còn sót lại ba chữ: Tên khốn khiếp!
Cuối cùng, mọi người bàn bạc nhất trí không ‘Đánh rắn động cỏ’, duy trì án binh bất động, tăng cường giám sát Trần Khánh Khôn 24/24.
Mãi cho đến lúc tan ca, vẫn chưa thấy Đường Tố quay về Cục cảnh sát.
Hứa Luật nhìn đồng hồ, cô quyết định về nhà nấu cơm trước. Trước khi đi cô nhắn tin cho Đường Tố:
--- Đang ở đâu vậy? Mấy giờ về? Tối nay có cá.
Đường Tố trả lời tin nhắn cực nhanh.
--- Em và cá ngồi trước bàn đợi anh, anh sẽ xuất hiện!
Hứa Luật nhìn tin nhắn … Anh chỉ trả lời vấn đề thứ hai …. Còn câu hỏi đầu tiên thì sao? Cô tự nhận mình không phải là người bạn gái lúc nào cũng quản thời gian của bạn trai … cô chỉ là … Chỉ là có chút lo lắng.
Tuy rằng tin tưởng anh có đủ năng lực tự vệ, rất nhanh chóng phát hiện được nguy hiểm.
Thế nhưng …
Keng!!!
Tin nhắn nữa lại đến.
--- Đừng lo lắng, về nhà sẽ kể em nghe.
Được rồi!
Hứa Luật nhìn tin nhắn trên màn hình, không kìm được nở nụ cười.
Tuy rằng không hoàn toàn hiểu người khác … nhưng đã tốt lắm rồi. Chiếu theo tác phong hành sự đơn độc của anh từ trước đến nay mà hiện tại đã biết nghĩ đến tâm trạng của cô đã coi như tiến bộ vượt bậc!
*
Sau khi về đến nhà, Hứa Luật cho mèo ăn, rồi bắt đầu chuẩn bị bữa tối.
Từ khi Đường Tố vào ở cùng, trong tủ bếp của cô không còn tích trữ mì ăn liền mà thay vào đó là ‘một thế giới đầy ắp cá’.
Cửa phòng truyền đến âm thanh, liền ngay sau đó Agatha cũng kêu meo meo vài tiếng.
Anh về rồi!
Canh thời gian thật chuẩn xác.
“Nếu như anh không phải là Đường Tố, thì em thật sự hoài nghi không biết có phải anh gắn máy theo dõi em không nữa!”, Hứa Luật nhìn người đàn ông trước mắt mình buông lời trêu ghẹo.
“Anh làm sao cho phép mấy thứ đó được xuất hiện trên người em!”, anh nhướn mi, thanh âm phảng phất chút bá đạo.
“Rửa tay ăn cơm đi!”, cô bưng dĩa cá đặt trên bàn.
“Anh đi gặp Trần Khánh Khôn.”
Hứa Luật hơi run run.
Đường Tố ăn một miếng cá, cá rất tươi khiến tâm trạng anh cảm thấy thoải mái: “Hừm! Chờ cơm nước xong xuôi, anh với em nói tiếp chuyện này. Còn bây giờ chúng ta hãy vui vẻ hưởng thụ bữa ăn em đã toàn tâm toàn ý làm cho anh!”
Hứa Luật dở khóc dở cười, đang tò mò hết sức, đột nhiên anh nói câu này. Mặc dù chỉ là mấy món ăn đơn giản nhưng được anh coi trọng như vậy khiến Hứa Luật rất sung sướng.
Cũng được, ăn cho no trước, trong thời gian tiêu cơm thì được thỏa mãn lòng hiếu kỳ.
Sau bữa tối, Đường Tố vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình, ra hiệu cô ngồi ở đây, sau đó đưa tay ôm cô vào trong ngực: “OK! Em muốn biết gì?”
“Trần Khánh Khôn … là hung thủ thật sao?” Tuy rằng tin tức quan trọng này lấy được từ bên phía Trịnh Hiểu Hồng nhưng như Tô Tử Khiêm đã nói thần kinh của Trịnh Hiểu Hồng vốn có vấn đề, độ tin cậy sẽ là bao nhiêu phần trăm?
“Chí ít là có quan hệ với hắn!”, Đường Tố nói, “Những bài viết trên mạng đó là tác phẩm của hắn. Thế nhưng, tình cảm của hắn đối với những thi thể này thì không đúng lắm.”
“Tình cảm không đúng!”
“Ừm! Vị ‘tác giả’ này của chúng ta chỉ coi hai bộ tử thi là công cụ. Thế nhưng những gì thể hiện trên thi thể thì không chỉ đơn giản là công cụ như vậy.”
Đường Tố nhẹ nhàng gõ lên mu lòng bàn tay Hứa Luật: “Thi thể được tẩy rửa sạch sẽ, không phải chỉ là hành động phản trinh sát mà thôi. Anh cho rằng, đó còn là một ‘Nghi thức’. Nhìn người chết mỉm cười, mỉm cười đại diện cho tâm trạng của bản thân, có thể hiểu rằng đây chính là ‘Tự nguyện’: Tôi tự nguyện đem bản thân sạch sẽ dâng hiến cho ngươi. Đây chính là những điều anh đọc được trên tử thi.”
“Vậy …”, Hứa Luật nhíu mày: “Nếu như giữa Trần Khánh Khôn và Trương Tùng tồn tại thứ gọi là tình cảm. Sau khi giết chết bọn họ, hắn đem tình cảm của mình đặt trên bọn họ.”
“Anh đã từng thử, Trần Khánh Khôn tuyệt đối không phải là GAY. Trái lại, hắn là người phản đối chuyện đồng tính luyến ái!”
“Không phải GAY … Anh vừa nói cái gì???? Anh từng thử??? Thử làm sao?”, Hứa Luật quét mắt nhìn anh từ trên xuống dưới, cố gắng nhìn cho rõ anh dùng cách gì để thử.
Mặc dù lúc này không phải là lúc suy nghĩ lung tung, phải đặt sự chú ý của mình lên vụ án. Thế nhưng … tha thứ cho cô … Cô không thể không nghĩ đến ‘Thí nghiệm’ Đường Tố sẽ thử trên người Trần Khánh Khôn để có kết quả xu hướng tình dục của hắn …. Haizza!!! Nếu thế thì hình ảnh quá mức tuyệt mỹ.
“Hứa Luật! Em biết …”, đôi mắt màu trà trở nên sâu thăm thẳm, ngữ khí mờ ám: “Nếu như em muốn thử, anh có thể chuẩn bị ‘gươm dao xông pha trận mạc’.”
“… Khụ khụ!!!”, Hứa Luật ngại ngùng sờ sờ mũi: “Em chỉ … Hiếu kỳ … Đúng rồi … Hiếu kỳ … Chỉ là em tò mò thôi!”
“Hừm!”, anh khẽ nhíu mày, hừ nhẹ một tiếng, sau đó giải thích cho cô: “Bất luận tên đồng tính nào nhìn thấy anh không thể nào không có cảm giác.”
Hứa Luật nhìn vào gương mặt hại dân hại nước kia … Mẹ khiếp! Điều anh nói cô không thể phản bác. Đồng thời sâu trong tâm khảm còn tán đồng. Nếu như cô là đàn ông, gặp phải Đường Tố, chắc chắn sẽ nảy sinh cảm giác hơn nữa … Còn là loại cảm giác ‘ngàn chấm’ kia cơ.
Vừa nghĩ đến đó, hai tai Hứa Luật đột nhiên nóng lên, cả người không khỏi run lên một cái.
“Đừng đùa!”, Hứa Luật hờn dỗi, lườm anh một cái.
Gương mặt Đường Tố nửa cười nửa không: “Em không chuyên tâm. Có phải đang nghĩ đến thân thể của anh … Muốn anh, đúng không?” Mấy chữ cuối anh cố ý kéo dài, hàm ý sâu xa, cộng với gương mặt ấy … Thật sự là … Quả thật rất yêu nghiệt.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*Nữ bá tước Elizabeth Báthory (Báthory Erzsébet trong tiếng Hung) là một nữ bá tước thuộc dòng họ quý tộc Báthory người Hungary, nổi tiếng là xinh đẹp và tàn ác. Bà có lẽ là một trong số phụ nữ giết người nhiều nhất được ghi nhận trong lịch sử tính đến thời điểm hiện nay.
Chỉ vì lòng ham muốn bệnh hoạn ‘Trẻ mãi không già’ của mình mà bà ta đã tắm máu hơn 600 thiếu nữ đồng trinh. Cuộc đời thực của nữ Dracula, nữ bá tước Transylvania Elizabeth Bathory thực sự là một câu chuyện có những đoạn làm người ta buồn nôn và rợn tóc gáy.
** Jane Toppan (1857 - 1938) lớn lên tại Boston, là con gái của một người cha có bệnh về thần kinh. Thời còn học sinh, các giáo viên đã nhận thấy sự thích thú không lành mạnh của Jane với những bức ảnh nude.
Mặc dù có những hành vi như vậy nhưng Jane vẫn tốt nghiệp khóa học Y tá. Năm 1885, cô bắt đầu làm việc tại bệnh viện Cambridge, Massachusetts.
Người nữ y tá này thường nhận chăm sóc bệnh nhân khi họ đang trong trạng thái vô thức và vuốt ve kích thích phần nhạy cảm của họ.
Vào năm 1895, Jane bắt đầu những thử nghiệm tàn bạo và giết người. Trong khi tiếp tục gây tội ác, bà bị bắt. Khi bị tống giam, Jane thú nhận đã giết 31 người vì cảm thấy có hứng thú tình dục với người chết. Bà ta không bị luận tội vì lý do bị điên và sau đó đã sống suốt đời trong nhà thương điên.
|