Chưa Ai Nói Em Là Con Gái Sao?
|
|
Chương 28 Cầu Hôn Từ sau khi Lâm gia phá sản, cuộc sống của Diệp Hi trở nên bận rộn. Các hồ sơ tập đoàn, các công trong nước và cả quốc tế đều tìm đến kí hợp đồng thương mại với Diệp gia. Ngoài ra, Diệp Hi còn quyết định sát nhập Lãnh- Diệp hai nhà làm một. Sau một ngày dài vất vả, Lãnh Hàn Thiên nhìn Diệp Hi mà đau lòng: " Tiểu Du, sau này em không cần phải vất vả, mọi việc đều sau này để anh làm, em chỉ việc chăm con là đủ." Diệp Hi cười ngọt ngào: " Được, em sẽ nghe anh..." Trăng trên cao, ánh sáng chiếu soi vào căn phòng nhỏ ấm áp. Dạo này công việc bừa bộn, Diệp Hi và Lãnh Hàn Thiên rất ít gặp nhau. Đến hôm nay là ngày thứ ba họ chưa nói chuyện với nhau. Đang nghĩ đến anh thì điện thoại có cuộc gọi đến là lão tứ: " Lão đại, mau đến đây đi, lão nhị ...." Chưa kịp nói xong Diệp Hi lo sốt sắn: " Hàn Thiên làm sao? Mau nói địa chỉ." " Cầu Harya, lão đại mau tới a." " Được ở yên đó, 10 phút nữa tôi tới." Nói xong Diệp Hi đi thật nhanh xuống lầu tìm chạy thẳng đến Harya. Đầu dây bên này nháy mắt với nhau: " còn mười phút nữa mọi người mau mau a....." Mười lăm phút sau, Diệp Hi hớt hải chạy đến, trên cầu là màn hình lớn để hình cô, là tấm hình lúc cô vừa ăn vừa cười ở Lotte khi đi chung với mọi người, rất ngộ nghĩnh cũng đáng yêu. Từ sau lưng tấm ảnh, một chàng trai bước ra, mỗi bước chân của anh đều thắp lên ánh nến cho đến khi anh dừng lại, mọi ngóc ngách trên cầu đều được thắp sáng, quanh anh tạo thành hình trái tim lớn với 9999 đóa hồng tạo nên. Diệp Hi ngỡ ngàng, Lãnh Hàn Thiên đứng giữa hét lớn: " Diệp Hi, Em đồng ý làm vơh anh được không?" Diệp Hi càng hóa đá, mọi người xung quanh không biết từ đâu ùa ra cổ vũ: " Đồng ý đi" Diệp Hi theo sự chỉ dẫn đến trung tâm trái tim, Lãnh Hàn Thiên cầm chiếc nhẫn Laverada một không hai quỳ xuống nhẹ nhàng: "Diệp Hi, em đồng ý làm vợ anh nhé!" Diệp Hi cười ngọt ngào, trong lòng hạnh phúc: "Em không thể tìm được người yêu em bằng anh nếu từ chối, vì vậy anh nghe rõ đây Em Đồng Ý làm Vợ Anh." Lãnh Hàn Thiên nghe vậy mừng rỡ ôm Diệp Hi quay vòng vòng hét lớn: "Em đồng ý rồi, Diệp Hi anh yêu em..." Mọi người bên cầu vui vẻ vỗ tay, đây là màn tỏ tình công phu và lãng mạng nhất mà họ từng chứng kiến. Người ta nói hạnh phúc nhỏ nhoi đều xuất phát từ chính cuộc sống của bạn. Sau màn cầu hôn ngoạn mục đầy lí thú, ngày hôm sau, báo đài trong nước đưa tin cập nhật liên tục. Lãnh thiếu của Lãnh thị và màn cầu hôn một không hai là tan nát bao trái tim thiếu nữ hay Lãnh gia Lãnh thiếu và Diệp gia người thừa kế, Diệp gia cùng Lãnh gia trở thành thông gia...... Tin tức được cập nhật liên tục, Diệp Hi đang lướt máy tính, thông tin về cô và anh vẫn đang đứng đầu bảng tin, video cầu hôn được share toàn cầu, nụ cười trên khóe mi cô không khép lại được. Lãnh Hàn Thiên cầm cho Diệp Hi một ly nước ép, đặt cạnh cô: " tiểu Du, uống chút nước." Diệp Hi ngước lên cười hạnh phúc:" Thiên, Khắp nơi đều có tin của chúng ta nha... em nghĩ mai chúng ta nên đến Lãnh gia." Ôm eo, gấp máy tính lại, anh hôn nhẹ cô: "Không cần mai, mẹ anh vừa gọi, nói chiều nay anh phải dắt con dâu về." Sau đó anh giúp cô chọn trang phục, phải mau mau đem cháu dâu về cho gia gia à. Chiều hôm đó, Diệp Hi mua một giỏ trái cây lớn còn cả đống quà đem qua Lãnh gia. Lãnh lão gia chờ đã lâu, thấy Diệp Hi chưa vào cửa đã oa oa lên tiếng: "Cháu dâu a... Diệp Hi, nay đã là cháu dâu lão rồi haha, đến cùng ông uống trà bàn luận đi. Lãnh cha cũng đến cười vui vẻ: " Cha nói đúng, cuối cùng cũng gả được thằng nhãi ranh này ra ngoài rồi, sẽ không cùng cha nó suốt ngày mặt lạnh rồi." Lãnh mẹ từ sau đi đến chống nạnh nhéo tai Lãnh cha:" Ông nói gì hả? Con trai bảo bối của tôi mà ông bảo gả ra ngoài là sao? Ông không thấy nó tài giỏi hơn ông sao? Có hay không ông ghen tị với con trai tui hả?" Lãnh cha la oai oái: " bà nó, có con dâu ở đây mà, sao lại như vậy, đau... mau buông tôi ra để con nó thấy... á...buông ... buông..." Lãnh lão gia thở dài: " Hừ già rồi không nên nết, để bọn trẻ chê cười, thật mất mặt, Hi nhi đừng quan tâm đến họ, cùng ông đánh cờ đi. Diệp Hi mím môi cười, từ nhỏ Lãnh cha, Lãnh mẹ đã như vậy, Diệp Hi nhiều lúc còn nghĩ cả Lãnh gia ai cũng là thê nô đúng hay sai nữa kìa... Không khí gia đình ấm áp, Diệp Hi đã lâu rồi mới cùng mọi người vui vẻ như vậy....
|
Chương 29 Ảnh cưới Không khí gia đình ấm áp, mọi người đều vui vẻ. Trong bữa cơm chiều, Lãnh lão gia cũng lên tiếng: "Thằng nhãi Hàn Thiên thật vô dụng, con dâu theo đuổi từ nhỏ mà bây giờ mới bắt được về nhà... Nhớ năm đó ta theo đuổi bà nội nó có một năm là ôm người đẹp về nhà rồi, ai như cha con hai người, vợ có sẵn mà tới bây giơf mới cưới được." Lãnh cha, Lãnh con nghe được đen mặt trong đầu cùng chung suy nghĩ: " Không phải ông vô sỉ, đem bà ăn hết rồi gieo mầm mống sao?" Lãnh mẹ cùng Diệp Hi thì cười khúc khích, chuyện Lãnh lão gia theo đuổi Lãnh bà mấy ông bạn của ông vẫn đem ra chọc ông sao? Lãnh ông một năm theo Lãnh bà phải làm sao nhiều người đều biết, con cháu về sau đều rõ chỉ là không ai dám nói thôi. Lãnh cha bất mãn: "Cha à! Không phải năm đó cha lớn tuổi rồi mà không ai thương sao? Chẳng phải mẹ thấy cha tội nghiệp nên theo cha sao?" Lãnh ông đen mặt, thằng oắt này bữa nay dám chống đối ông, có con dâu mới về ... Hừ.Lãnh Hàn Thiên cũng chen vào: "Gia gia, không phải ai cũng dễ dãi như bà nội đâu." Không khí bỗng trở nên nồng nặc mùi thuốc súng, Lãnh lão gia tức anh ách, Lãnh mẹ thấy mọi người như vậy đứng ra hòa giải: "Thôi được rồi, con dâu còn chưa bắt về đã bị mấy người hù chạy mất, đừng ở đó mà so đo, mau bàn ngày tổ chức hôn lễ đi." Lãnh lão gia được giải cứu trong lòng vui vẻ hẳn ra, đứa con dâu này không như thằng con ông (Lãnh cha) suốt ngày đối nghịch ông. "Ta thấy thánv sau ngày đẹp, cứ cưới luôn đi, lần này phải tổ chức cho thật to, ta sẽ mời mấy ông bạn già đến xem, cuối cùng cháu dâu của Lãnh gia ra sao.Haha" Lãnh ông cười vui vẻ, Lãnh cha cũng lên tiếng: " Phải đó cha, con cũng sẽ mời đối tác làm ăn khắp thế giới đến, Lãnh gia lấy vợ phải thật lớn, thật oách." Diệp Hi nghe vậy lòng thở dài Lãnh ông Lãnh cha lớn rồi mà cứ như con nít, cái gì cũng tranh hơn thua mới chịu haizaa.... Lãnh mẹ cười toe toét: "Mấy bà bạn của ta, họ khen họ có dâu hiền cháu thảo, haha để xem Diệp Hi chúng ta xem từ nhỏ không phải hơn sao haha, lần này phải đi khoe thật đã mới được." Người lớn ông câu bà câu, không khí giòn tan tiếng cười, hai người trẻ chỉ biết nhìn nhau trao nhau những nụ cười ngọt ngào. Lịch cưới đã có, Lãnh gia- cháu độc nhất lấy vợ, tin tức lại đăng toàn bộ cổng thông tin toàn thế giới, Lãnh gia tích cực tuyên truyền về Diệp Hi, còn có mấy ông bạn của Lãnh lão gia (ông của đám lão tam lão tứ) lại tức giận, lôi đám cháu về mắng, đám cháu chỉ biết khóc không ra nước mắt, lão đại từ nhỏ là của lão nhị rồi, với lại lão đại mạnh mẽ như vậy ai mà dám lấy chứ? Mấy ông sao lại trách cháu mình như vậy? Ngoài đường chẳng phải còn vạn cô gái tốt sao? Nghĩ vậy thôi chứ họ đâu dám nói, họ biết mấy ông lão lúc họ còn nhỏ đã tranh đấu, cá cược xem Diệp Hi sẽ gã cho ai, bất quá không cần nói cũng biết là họ thua rồi vậy mà cứ sĩ diện đòi cá cược. Ngày đi chụp hình, đáng lẽ chỉ có cặp vợ chồng trẻ cùng nhau đi vậy mà đám đàn em lại quyết đi cho bằng được với lí do bảo vệ an toàn lão đại. Ngăn cản cũng không được bèn để họ đi cùng. Địa điểm chụp hình là khu công viên nước Lazaka trung tâm thành phố X nơi có những cảnh quan kì vĩ nhất thế giới. Trước khi chụp hình Diệp Hi đã phải vất vả mặc vào bộ áo cưới đắt giá nhất do chính Lãnh mẹ thiết kế. Lãnh mẹ là nhà thiết kế thời trang giỏi nhất thế giới, trang phục bà luôn gây sốc với giới thời trang. Đám cưới con trai bà tất nhiên mọi trang phục thiết kế phải do bà chịu trách nhiệm chứ. Đám lão tam nháy mắt nhau, lúc chụp hình tạo kiểu cô dâu chú rễ bỗng có mặt của bốn chàng kị sĩ. Điều này làm Diệp Hi tức giận: " A tam A tứ các cậu đang phá đám sao? Có hay không tôi lột da các cậu?" Lão ngũ cười cười: "Lão đại, chúng tôi nào dám phá đám? Chỉ là chúng tôi là kị sĩ phải theo không rời lão đại nữa bước à, không về gia gia sẽ lột xác đám này ra." Diệp Hi tức xì máu, gì chứ, có phải hay không mấy ông mắng họ quá nên họ điên rồi? Không phải đám A tam A tứ bị mắng điên mà họ đang trả thù, hừ hai người lấy nhau làm họ bị mắng té tát, không báo thù họ mới không phải là họ a.... Lãnh Hàn Thiên thấy vậy, đưa Diệp Hi một ly nước nhẹ giọng: " Tiểu du, kệ họ, chúng ta có thể chụp tiếp, chỉ cần photoshop sẽ mất họ thôi, họ là không cưới được vợ nên muốn phá đám, em đừng bận tâm, để mai anh gọi mấy ông tìm dâu cho họ là mừng thôi." Đám lão tam nghe vậy rùng mình, lão nhị a lão nhị ra chiêu toàn chiêu độc. Diệp Hi bỗng chốc vui vẻ nhón chân hôn lên Lãnh Hàn Thiên: "anh nói đúng, là họ đang ghen tị, chúng ta kệ họ đi, lão gia gia rồi sẽ giúp họ tìm vợ thôi, phải không A ngũ, A lục, còn A tam A tứ nữa?" Đám A tam a tứ bỗng chốc nhìn nhau lùi ra xa, đồng thanh: " Không, không có ghen tị, mau mau hai người mau mau chụp hình, còn tụi này tự đi tránh, không có ghen tị không cần tìm dâu đâu." Gì chứ họ chưa muốn lấy vợ a, còn trẻ huống hồ mấy ông mà chọn vợ,... chậc chậc tốt nhất nên biết đường mà lui sớm. Về sau không bị làm phiền, Diệp Hi và Lãnh Hàn Thiên chụp hình rất nhanh, những tấm hình đầy độc và chất.
|
Chương 30 Hồi kết Ngày mọi người mong chờ đã đến, một tháng qua, Lãnh Hàn Thiên cùng Diệp Hi chỉ có thể đứng nhìn mọi người tất bật chuẩn bị, đôi khi hai người nghĩ có phải hay không đám cưới là của Lãnh gia chứ không phải của họ a... Ai bảo Lãnh lão gia giành từ việc chọn địa điểm, món ăn khách mời, Lãnh cha thì phát thiệp, lựa chọn, bàn giao với bên khách sạn, Lãnh mẹ thì thiết kế trang phục, trang trí. Cặp vợ chồng trẻ chỉ có thể đứng nhìn. Hôm nay, Diệp Hi cùng Phong Vân đi spa, chỉ còn 12h nữa cô sẽ là cô dâu. Lãnh Hàn Thiên gọi điện thoại báo trong vòng 12 giờ tới anh và cô không thể gặp được. Thật sự thì cô biết tập tục này từ lâu, ít nhất cô dâu chú rể không thể gặp nhau trước khi cưới một ngày. Bây giờ là bảy giờ tối, Diệp Hi vừa từ spa đi ra, đang muốn cùng Phong Vân đi mua một ít đồ thì có một số điện thoại gọi tới: "Alo, Tôi là Diệp Hi" bên kia điện thoại truyền đến một giọng nam tính trầm: "Chào cô, nếu cô muốn biết di ngôn của Diệp Lão trước khi mất thì đến XTZ, tôi cho cô một tiếng." Diệp Hi nghi ngờ hỏi lại: "Ông là ai? Tại sao tôi phải tin ông nói thật? Ông muốn gì?" đầu dây bên kia cười khẩy: "Haha, tôi tin cô muốn biết tin này còn nữa, cô chuẩn bị cho tôi 5 tỷ, tôi chờ gặp cô, à mà cô phải đến một mình, nếu cô đến cùng người khác tôi e di ngôn cùng bí mật của Diệp Lão cũng sẽ biến mất." Chưa kịp trả lời thì đầu dây bên kia đã tắt máy. Phong Vân thấy sắc mặt Diệp Hi bỗng thay đổi lên tiếng hỏi: "Diệp Hi, cô sao vậy? Có chuyện gì sao?" Diệp Hi nghe vậy giật mình cười trấn an: "Không có gì chỉ là Phong Vân, tôi không thể cùng cô đi dạo được rồi, tôi có người quen nên đi gặp cô về trước nhé, À mà sáng mai cô phải qua trước 6h đáng thức tôi nhé, còn giúp tôi chuẩn bị nữa." Phong Vân cũng không nghi ngờ gì gật đầu rồi chia tay Diệp Hi. Diệp Hi chia tay Phong Vân, tự mình lái xe đến XTZ, đây là khu nhà hoang, nơi đây vốn vắng vẻ lại âm u nên không khí có chút lạnh... Diệp Hi gọi đến người kia: "Tôi đến rồi, ông ở đâu?" Người kia bình tĩnh: "Ngôi nhà hoang trước mặt cô, trên tầng hai." Diệp Hi cúp máy, đi theo lời ông ta, lên đến tầng hai, Diệp Hi thấy bóng người quay lưng lại với cô, bóng lưng khá quen chỉ là trang phục hơi cũ kĩ: " Tôi đến rồi, ông muốn thế nào?" Người kia quay lưng lại, Diệp Hi cũng không bất ngờ, đúng người kia là Lâm Phàm, ông ta hiện đang bị truy nã. Lâm Phàm nhìn Diệp Hi cười bỉ ổi: "Con gái, lâu ngày không gặp, chúng ta không phải nên cùng nhau ngồi nói chuyện sao?" Diệp Hi khoanh tay ánh mắt lạnh lùng: "Ông muốn gì?" Lâm Phàm thấy vẻ lạnh nhạt từ Diệp Hi không vòng vèo nữa hất tay, từ hai bên xuất hiện hai người khống chế Diệp Hi, Diệp Hi giật mình phản kháng: "Khốn nạn, ông muốn gì, bỉ ổi" Lâm Phàm không có tức giận hai tay đưa lên nắm cằm Diệp Hi, ánh mắt độc ác: "Tao muốn gì à, mày biết mà, tao muốn mạng mày, bất quá giết mày thì tao trốn cũng không thoát chi bằng để thằng chồng mày đem tiền chuộc có tiền tao đi nước ngoài." Diệp Hi vùng khỏi bàn tay nắm cằm cô gằn giọng: "Ông đừng mơ, Hàn Thiên sẽ tìm ra tôi sẽ bắt ông trả giá. Mau thả tôi ra tôi sẽ đãm bảo cho ông đi nước ngoài." Lâm Phàm cười lớn: "Haha, cô cho tôi là con nít sao? Thả cô? Cho cô gọi người bắt tôi sao? Cô hãy ngoan ngoãn ở đây chờ đi, có khi ngày mai không có cô con rể tôi sẽ đám cưới với cô gái khác cũng nên." Nói xong ông ta không để Diệp Hi đáp, ra hiệu hai người kia trói Diệp Hi lại. Sáng hôm sau, Phong Vân qua nhà Diệp Hi từ sớm, vừa đến nhà, Phong Vân nghĩ là Diệp Hi còn đang ngủ bèn mở cửa đi vào, trong phòng, Diệp Hi không có, bất quá cô gọi adi: "Adi, Diệp Hi dậy rồi ạ? Cô ấy đâu?" Adi từ sau vườn giật mình chạy vào: "Phong Vân, không phải hôm qua Diệp Hi đi cùng cháu sao? Đến bây giờ nó vẫn chưa về!" Nghe vậy Phong Vân hốt hoảng: "Hôm qua cô ấy nói đi gặp bạn cũ, để cháu gọi thử xem." Điện thoại mấy cuộc mà Diệp Hi không bắt máy, Phong Vân gọi đến Lãnh Hàn Thiên: "Lãnh Thiếu, Diệp Hi mất tích rồi." Lãnh Hàn Thiên đang rất vui vẻ chuẩn bị ăn sáng cùng lãnh gia nghe tin như vậy tức giận: "Cô nói sao? Diệp Hi mất tích, cô đã xem kĩ chưa?" Phong Vân bên này đang sốt sắn nào để ý đến Lãnh Hàn Thiên tức giận từ từ kể lại: "Tôi đã gọi mà cô ấy không nghe máy, hôm qua cô ấy cùng tôi đi spa sau đó nói đi gặp bạn đến giờ vẫn chưa về." Lãnh Hàn Thiên vội cúp máy, lấy chiếc áo khoát bên người nói với Lãnh lão gia: "Ông, Hi Hi mất tích, ông cùng cha mẹ hôm nay cứ đến khách sạn chào hỏi khách trước đi cháu sẽ cùng đám Vương Vũ, Hoàng Quân, Nguyên Lâm, Lục Duật tìm, ông đừng lo, cháu sẽ đem cháu dâu an toàn về cho ông." Nói xong không kịp để người khác phản ứng Lãnh Hàn Thiên lấy chìa khóa xe, gọi cho đám lão tam đi ra ngoài. Lãnh lão gia, Lãnh cha, Lãnh mẹ lo lắng nhưng chỉ còn vài tiếng nữa là đám cưới diễn ra nên họ đành thu xếp đối phó khách bên kia. Nghe tin Diệp Hi mất tích mọi người nháo nhào tìm kiếm, Lãnh Hàn Tgieen đã liên hệ hết mọi nơi mà Diệp Hi có thể đến nhưng vẫn không có thông tin, Phong Vân và Tống Minh Dương đến trước khách sạn làm dâu phụ và rể phụ, mọi người tiếp tục tìm kiếm. 7h23' Lãnh Hàn Thiên nhận được cuộc gọi từ số Diệp Hi: "tiểu Du hiện tại em đang ở đâu?" bên kia truyền đến âm thanh: "Lãnh thiếu Lâu rồi không gặp, Diệp hi đang trong tay tôi muốn cô ta toàn mạng trở về thì đem 1 triệu đô đến đây tôi sẽ thả cô ta, mà phải một mình cậu đến, không được báo công an nếu không tôi và cô ta đồng vu quy tận." Lãnh Hàn Thiên nghe vậy bình tĩnh đáp lại: "Được, bất quá ông đưa điện thoại cho Diệp Hi, tôi muốn xác nhận cô ấy bình thường." Lâm Phàm đưa máy, giọng Diệp Hi truyền đến: "Hàn Thiên là em , mau đến..." âm thanh ngắt quảng Lâm Phàm lên tiếng: " Lãnh thiếu, người khỏe, cậu còn hai tiếng, nếu hai tiếng sau tôi chờ nhận tiền từ cậu, nếu không hôm nay tôi nghĩ cậu nên tìm người thay thế cô dâu đi là vừa." Nói xong ông ta cúp máy. Lãnh Hàn Thiên nhìn qua lão lục, lão lục là tiến sĩ khoa CNTT chuyện xác định, định vị với anh ta là chuyện dễ dàng: "Lão nhị, chỗ ông ta gọi đến là khu nhà hoang XTZ, có hay không báo công an?" Lãnh Hàn Thiên ra hiệu im lặng, anh tầm ngâm vào suy nghĩ, nữa tiếng trôi qua, Lãnh Hàn Thiên mới lên tiếng: "Ngô Thừa Ân, anh về khách sạn báo với cha mẹ tôi là tìm được HiHi rồi, anh nói họ chuẩn bị, bây giờ tôi cùng lão tam lão tứ và lão ngũ đến đó, lão lục, cậu chịu trách nhiệm hậu trường, 2 tiếng sau khi tôi xuất phát gọi công an." Mọi chuyện đã phân phó xong, nhiệm vụ ai vào vị trí đó. Mười lăm phút sau, khu nhà hoang XTZ có hai chiếc Lamboghini xuất hiện, Lãnh Hàn Thiên phân phó, để lão tam theo mình còn lão tứ vào lão ngũ núp phía sau. Dò theo lối đi, theo sự chỉ dẫn của lão lục Lãnh Hàn Thiên đã tìm được vị trí của Diệp Hi. Bị bất ngờ tập kích, Lâm Phàm giật mình sau đó cầm con dao kề cổ Diệp Hi la lớn: "Hừ! Lãnh thiếu, tôi quá xem thường cậu rồi, mau bỏ vũ khí xuống nếu không tôi giết cô ta." Lãnh Hàn Thiên làm theo, Diệp Hi thấy vậy hét lên, bất quá cô bị bịt miệng không thể là to chỉ ú ú ớ ớ. Mắt thấy Lãnh Hàn Thiên sắp bỏ súng xuống, Lâm Phàm ra hiệu cho hai người sau lưng cướp vũ khí, đúng lúc này, Lão ngũ nấp sau lưng Lâm Phàm bỗng bay đến đánh gục ông ta cướp vũ khí. Thấy vậy Lãnh Hàn Thiên và Lão tam nhặt lên súng khống chế hai người còn lại. Lão tứ tiếng lên tháo dây trói cho Diệp Hi. Công an vào bắt Lâm Phàm đi. Quá trình xảy ra tích tắt, lúc bị giải đi, Lâm Phàm nhìn Diệp Hi cười lớn: "Tao mà chết, di ngôn của ông ngoại mày cũng mất haha, Diệp Hi, tao có làm ma cũng không tha cho mày." Lãnh Hàn Thiên ôm Diệp Hi vào lồng ngực, thấy cô không bị gì, tinh thần treo ngược mới buông xuống: "tiểu Du, em không sao là tốt rồi, chúng ta mau trở về mọi người đang chờ chúng ta tổ chức đám cưới." Diệp Hi không sợ chuyện này, cô đã từng trải qua sinh tử, lần này chỉ một chuyện bắt cóc nho nhỏ cũng không làm cô lo sợ. Đám cưới được diễn ra đúng giờ, trên lễ đường, Diệp Hi mặc lên mình chiếc áo cưới trắng tinh, dung nhan tinh xảo, lãnh Hàn Thiên cùng chiếc vest trắng, hai người hôm nay vẫn nổi bậc nhất. Lãnh gia chủ ở vị trí chủ vị lên tiếng hỏi: "Diệp Hi, cháu thật sự chấp nhận gả vào Lãnh gia không? Lãnh gia chúng ta không có gì đặc biệt, bất quá cháu đảm bảo Lãnh gia sẽ cả đời che chở bảo vệ cháu, đồng thời ta thay Lãnh Hàn Thiên thề với trời cả đời nó chỉ được cưới một vợ vì vậy nếu cháu đồng ý cháu sẽ là vợ duy nhất trong cuộc đời nó." Diệp Hi nghe vậy gật đầu: "Ông, cháu chấp nhận làm dâu Lãnh gia." Lãnh lão gia gật đầu quay qua nhìn Lãnh Hàn Thiên: "Hàn Thiên, cháu đã suy nghĩ kỹ chưa trước khi lấy Diệp Hi? Lãnh gia cả đời chỉ được lấy một vợ vì vậy cháu hãy suy nghĩ kĩ trước khi lấy Diệp Hi." Lãnh Hàn Thiên cười: "Cháu suy nghĩ kĩ, ông, cho dù Lãnh gia giống bao nhà khác có thể lấy nhiều vợ thì Lãnh Hàn Thiên này cả đời xin thề cả đời chỉ lấy Diệp Hi là vợ và yêu thương, che chở, đem lại hạnh phúc cho cô ấy." Lãnh lão gia gật đầu hài lòng, đúng là cháu ông không làm ông thất vọng. Lãnh lão gia lại quay lại hỏi mọi người: "Vậy ở đây còn ai phản đôi không?" Mọi người im lặng, Lãnh lão gia mới tuyên bố: " Vậy hôm nay Diệp Hi chính là con dâu Lãnh gia, là vợ Lãnh Hàn Thiên, Hôn lễ được bắt đầu." Lãnh Hàn Thiên và Diệp Hi trao nhẫn cho nhau, sau đó hai người hôn nhau nồng nhiệt, buôn Diệp Hi ra Lãnh Hàn Thiên thì thào vào tai cô: "Tiểu Du, dù chưa ai nói em là con gái nhưng với anh em là cô gái duy nhất anh yêu, là cô gái trọn đời này anh sẽ bảo vệ và yêu thương." Diệp Hi hạnh phúc hôn anh thật sâu. Hai kiếp sống, cô đã tìm được tình yêu của mình. Đừng đua đòi hay chạy theo những thứ xa vời, hạnh phúc chính là bên cạnh bạn, hãy biết trân trọng những thứ đơn giản nhấy mà quý giá nhất trong cuộc đời bạn. Cuộc sống là của bạn, đừng lo lắng người khác nghĩ gì về bạn mà hãy sống theo chính bản thân mình thích. ___________Hoàn chính văn_________
|
Chương 31: Vĩ Thanh 1
Ba năm sau, tại công ty Diệp gia, một ông lão lớn tuổi xông thẳng đến văn phòng Diệp Hi: "Hi Hi, cháu nói ta nghe các cháu đang khi dễ ta đúng không?" Diệp Hi ngước mặt lên hai tay xoa xoa trán: "Ông à, ai lại chọc giận ông rồi có thể nói cháu nghe không? Cháu sẽ báo thù cho ông?" Lãnh lão gia chủ ngồi xuống nhấp một ngụm trà phì phò: "HiHi là đám lão Vương Lão Hoàng còn có Lão lục Lão Nguyên nữa, họ nói là có hay không cháu trai ta vô dụng, ba năm rồi hai cháu đến con cũng không có. Haiaa....." Diệp Hi vỡ lẽ thì ra là ông lão bị khi dễ lão tam sau khi cô kết hôn không lâu thì cũng lấy vợ, vợ chồng họ có con gần một năm rồi, lão ngũ cũng vừa lấy vợ cách đây hai năm, con cậu ta sắp ra đời rồi, còn lão tứ vừa lấy vợ, cũng vừa mang thai, chỉ còn lão Lục cắm đầu vào máy tính đến giờ vẫn chưa kết hôn làm Lục gia lo sốt vó lên. Lãnh Hàn Thiên đẩy cửa vào, khuyên ông: "Ông à, cháu còn trẻ, chưa muốn có con, huống hồ gì ông thấy không lúc trước không phải cha cháu sinh cháu ra trễ nhất sao? Không phải con của họ lớn tuổi hơn cháu mà cũng phải gọi cháu là lão nhị sao? Ông yên tâm, con cháu sau này cũng sẽ như cháu thôi." Lãnh lão gia hừ lạnh: "Hừ, các cháu đang đợi ta chết rồi mới chịu sinh cháu đúng không? Ô Ô ta thật bất hạnh ô ô ô.... Ai cũng khi dễ ta." Diệp Hi đứng bên im lặng nãy giờ mới khuyên bảo: "Ông à, đây là công ty cháu, ông không nên mất hình tượng ở đây, hay ông cứ về đi, tối nay cháu sẽ nói chuyện với ông, ông xem ông làm lớn chuyện ở đây mọi người sẽ nói ông già mà không quy củ già hết." Lãnh lão gia nghe vậy mới giật mình, ông trọng sĩ diện a... Lúc nãy vì tức quá mới không suy nghĩ làm ầm lên bây giờ nhìn lại, ai, thật mất mặt a... Lãnh lão gia bỗng lạnh mặt: "Được, ta về nhà trước, các cháu tối nay phải cho ta lời giải thích rõ ràng mới được, không thì ta không bỏ qua cho các cháu đâu." Nói chưa xong ông đã quay lưng đi. Lãnh Hàn Thiên lắc đầu cười khổ ôm Diệp Hi vào lòng: "Ông thật giống đứa trẻ trọng sĩ diện a.... May mà mấy năm qua có em dỗ ông không thì anh cũng không biết phải làm sao nữa" Diệp Hi cười ngọt ngào: "Này, em nghĩ mình cũng nên có con được rồi, ông cũng lớn tuổi rồi, cũng nên cho ông đứa chắc." Lãnh Hàn Thiên nhìn Diệp Hi ánh mắt gian xảo: "Được, anh chiều em à..." _____________~~______________ Tối đến Lãnh gia bỗng biến thành cái chợ, Lãnh lão gia chủ cứ đòi cháu bế, Lãnh cha, Lãnh mẹ cũng náo chuyện, Diệp Hi nghe mà nhức đầu, mấy năm qua náo như vậy không phải không có nhưng lần nào cô cũng có cớ khuyên bảo, vậy mà lần này cô không thể mở miệng chứ khuyên bảo gì. Sau bữa cơm, Lãnh Hàn Thiên ôm Diệp Hi về phòng, bỏ lại mấy ông bà lão một câu: "Trật tự, cháu về phòng sinh cháu cho ông đây, đừng náo nữa." Diệp Hi nghe anh nói vậy hai má nóng đỏ đấm ngực anh, nhưng cũng mặc kệ anh ôm về phòng. Ba tháng sau, lúc Lãnh gia đang ăn cơm, Lục lão gia đến, bên cạnh còn có lão Lục, Lãnh lão gia tiếp đón niềm nở: "Ơ ông bạn già sao hôm nay không ở cùng mấy cái máy tính mà đến nhà tôi thế này? Có hay không có chuyện đặc biệt?" Lục lão gia cười vui vẻ đưa tấm thiệp mừng giả lã: "Haha tất nhiên là có chuyện đặc biệt rồi, cháu trai ta nhìn vậy mà giỏi, im im mà đem dâu lẫn cháu về cho lão già này rồi." Nó làm con người ta có thai cũng được một tháng rồi, ta tính tháng sau đám cưới cho chúng nó, đến lúc đó ông nhớ đến nha ông bạn già." Lãnh lão gia nghe vậy đen mặt cái gì, con lão lục cũng có vợ, lại có con, ai cháu ông...Bên ngoài Lãnh laco gia vẫn vui vẻ: "Chúc mừng a, Lục tiểu tử như vậy thật tài a..." Lão Lục mặt bây giờ đỏ như trái gấc, Lão lục lấy vợ chuyện này làm Lãnh Hàn Thiên cùng Diệp Hi không ngạc nhiên mà ngạc nhiên là cậu ta ăn cơm trước kẻng. Cô gái kia thích lão lục từ thời sinh viên bây giờ, cũng gần bảy tám năm đâu phải ít, cô ấy tấn công cũng đủ lâu đủ chuẩn, haha, lão lục cưới vợ.... Chia tay Lục lão gia Lãnh lão gia nhìn Lãnh Hàn Thiên oán giận, hừ ba tháng rồi vẫn chưa có cháu cho ông, thật tức người mà. Bất quá ông cũng không nói gì thêm bỏ vào phòng. Diệp Hi cùng Lãnh Hàn Thiên biết ông lại giận rồi nhưng họ đã cố gắn nhưng bây giờ chưa có tin tức biết phải làm sao? Một tháng sau, ngày cưới lão lục cũng đến. Hôm nay, lão tam lão tứ lão ngũ cũng dắt vợ đến, vợ lão ngũ vừa sinh được ba tháng, cháu trai kháu khỉnh, lão tứ vợ bầu đã lớn chắc tháng sau là sinh con, lão tam thì con trai cũng vừa ăn sinh nhật hai tuổi tại Italia chỉ còn lại vợ chồng Lãnh Hàn Thiên là vẫn chưa có tin gì. Lão ngũ lên tiếng trêu chọc: "Lão đại, lão nhị, có phải hai người ai đó không thể hay không mà đã hơn ba năm chưa nghe tin tức?" Nghe vậy Diệp Hi đang ăn bỗng ho sặc sụa, mọi người ai cũng nín cười, hàm ý trong câu kia ai mà k hiểu? Chỉ có mỗi Lãnh Hàn Thiên mặt lạnh tỉnh bơ: "Tôi nhỏ tuổi hơn cậu nhưng vẫn là lão nhị, tôi chờ con các người lớn rồi đem tiểu tử ra để con các cậu làm hộ vệ." Lời nói làm mọi người ở đây ngại ngùng, aaa tại sao mấy đời cái khí thể bức người của Lãnh gia không thay đổi vậy, ai da... Lãnh Hàn Thiên nói câu đó làm không ai dám lên tiếng nữa, phải thôi ai còn dám... Không khí im lặng, bỗng Diệp Hi cảm giác cơn buồn nôn lên, cô chưa kịp phản ứng, chỉ đành quay lưng chạy vào tolet, Lãnh Hàn Thiên lo lắng đi theo cô. Đám cưới vừa mới kết thúc nghi lễ, không khí còn nồng nhiệt, động tĩnh bên này luôn được mọi người chú ý. Chạy vào tolet, Diệp Hi nôn khang vài lần, sau đó cơn buồn nôn cũng bị áp chế xuống, bước ra khỏi tolet, Lãnh Hàn Thiên chờ cô sẵn, đưa cho cô chiếc khăn lo lắng hỏi: "Em không sao chứ? Không khỏe chỗ nào để anh gọi bác sĩ đến?" Diệp Hi lau mặt sau đó lắc đầu: "Em không sao, chỉ thấy buồn nôn tí thôi, anh không cần lo lắng, đợi đám cưới kết thúc rồi đi gặp bác sĩ cũng không muộn." Thấy Diệp Hi không sao anh cũng gật đầu quay lại bữa tiệc. Vừa đặt mông xuống ghế, Lão lục tiến lại hỏi thăm, anh vui vẻ nói: "Lão đại hôm nay là hỉ sự của tôi a... Này nhìn cô nôn mửa, kén ăn cứ như vợ tôi có bầu í,..." Lời nói đùa của Lão lục làm mọi người đang vui vẻ bổng hóa đá, vợ Lão lục thấy mọi người không phản ứng, mới giải vây: "Mọi người đừng để ý anh ấy, anh ấy chỉ nói đùa thôi." Sau đó cô dùng tay véo anh ta thật mạnh. Vợ lão tam là Thi Hoa từng mang bầu mới lên tiếng: "Diệp Hi, tháng này cô đã có sao?" Lời nói ra ai cũng hiểu, Diệp Hi lắc đầu: "Đã quá hai tuần vẫn chưa có." Nghe vậy ai ở đây cũng hóa đá chỉ hai người trong cuộc không hiểu, Lãnh Hàn Thiên thấy mọi người cứ liên tục hóa đá mới lo lắng hỏi: "Sao vậy? Có chuyện gì không ổn sao?" Vợ lão tứ một cô gái không sợ trời đất lên tiếng: "Thật không ổn, lúc em phát hiện mình có bầu cũng trễ hai tuần." Lãnh mẹ nghe bên này Diệp Hi mới nôn nên qua hỏi thăm nghe mọi người đối thoại thì mừng rỡ: "Hàn Thiên, mau gọi bác sĩ đến xem có hay không HiHi mang bầu." Lúc này Lãnh Hàn Thiên mới giật mình tĩnh lại, anh nghe nói khi có bầu thường hay nôn mửa, còn trễ đại di mụ vậy,.... Lãnh Hàn Thiên đang tính gọi thì lão lục mới ngăn lại: "Không cần gọi, bác sĩ có ở đây." Sau đó lão lục chạy đến nói thù thầm gì đó với vị khách nghe vậy vị khách ấy nhìn qua sau đó đi lại bên này. Lãnh Hàn Thiên nhận ra người này, ông ta là bác sĩ K.Pentol bác sĩ bậc thầy. Ông bác sĩ đó làm vài động tác thăm dò sau đó nói: "Chúc mừng Lãnh thiếu, Lãnh phu nhân thật sự có thai, đã gần ba tuần." Nghe vậy Lãnh Hàn Thiên vui mừng ôm Diệp Hi quay vòng giữa buổi tiệc: "Hi Hi anh được làm cha rồi..." Sự náo nhiệt bên này làm mọi người chú ý, Lãnh lão gia nghe vậy trên mặt lộ ra nụ cười haha nói với mấy ông bạn: "Haha, ta có cháu cố rồi haha." Mấy ông bạn già của ông thầm khinh bỉ: "Hừ làm như mình ông có cháu ấy." Nhưng thật ra trong lòng họ cũng vui vẻ, Diệp Hi được mọi người xem như con cháu của họ cô có bầu tất nhiên moin người cùng vui rồi. Được Lãnh Hàn Thiên buôn xuống Diệp Hi mới hoàn hồn: "Hàn Thiên, em thật mang bầu? Em được làm mẹ?" Lãnh Hàn Thiên gật đầu nụ cười trên môi không ngừng. Buổi tiệc tiếp tục mọi người ở đây ai cũng vui vẻ. 9 tháng sau, từ trong phòng sản khoa liên tục có tiếng chửi: "Hàn Thiên, đau quá, tên hỗn đản, em không muốn sinh con nữa...aaaaaa..." Lãnh Hàn Thiên bên ngoài lo lắng đi qua đi lại gấp đến độ không thể chịu được nữa. Lãnh mẹ khuyên nhủ vài câu anh mới yên lòng. Một tiếng sau, khong phòng vọng ra tiếng trẻ sơ sinh, nhưng Diệp Hi vẫn còn chửi, nữa tiếng sau, bác sĩ đẩy cửa ra: "Chúc mừng Lãnh Thiếu, Lãnh phu nhân sinh đôi, một trai một gái, trai là anh." Lãnh Hàn Thiên vui mừng, nhìn qua hai đứa con nói với Lãnh mẹ: "Mẹ cháu của mẹ, bây giờ con vào thăm vợ." Nói còn chưa hết lời đã vọt vào phòng sinh. Diệp Hi tỉnh lại thấy Lãnh Hàn Thiên kế bên hạnh phúc hỏi: "Hàn Thiên con chúng ta đâu?" Lãnh Hàn Thiên nghe cô tỉnh mới rót cho cô một cốc sữa, mẹ đã ở với hai đứa nó, tí nữa mẹ sẽ bế tới, em mau uống cho khỏe. Phòng bệnh, Diệp Hi nằm đó ngắm hai đứa con, Lãnh Hàn Thiên ôm ba mẹ con vào lòng tràn đầy hạnh phúc, không khí này không ai có thể phá hủy....... _____~~______ Nam: Ngoại truyện 2,3 mới hấp dẫn kkkk
|
Chương 32 Vĩ Thanh2 (Chuyện tụi nhỏ 15 năm sau) Trong một ngôi biệt thự, một cô gái phụng phịu tiếng: "Mẹ, tại sao cùng sinh đôi nhưng anh hai và con không giống nhau? Tiểu Nguyệt cùng Tiểu Kì sinh đôi lại cực kì giống nhau kìa?" Người được gọi là mẹ vuốt tóc: "Tỷ nhi, anh trai con giống ba, con giống mẹ, còn tiểu Kì cùng Tiểu Nguyệt cùng giống chú Lục, ai, lại có chuyện gì sao ai chọc con?" Lúc này ngoài cửa một cậu thiếu niên lạnh nhạt khí chất bất phàm, giọng cưng chiều lên tiếng: "Tỷ, lại làm nũng với mẹ sao?"
Cô gái được gọi là Tỷ nhìn ra cửa, chạy tới lắc lắc tay với cậu thiếu niên: "Anh hai, là anh Dương, anh Quân còn anh Nam nữa nói em với anh không giống anh em, họ còn nói anh giống ba như vậy có khi nào em với anh không phải anh em không?" Cậu thiếu niên xoa đầu em mình lắc đầu đi vào: "Mẹ, ba hôm nay phải đi dự tiệc, ba nói sợ mẹ ở nhà nhàm chán nên gọi con nói với mẹ chuẩn bị, ba sẽ về đón mẹ cùng đi." Người mẹ gật đầu sau đó đi lên phòng chuẩn bị, cô gái nhỏ ôm anh mình làm nũng: "Anh hai, ba mẹ đều đi hết rồi, anh em mình gọi anh Nguyệt Nguyệt, còn An Kì, anh Nam, Anh Quân, Anh Dương qua đi, hôm nay em muốn đi chơi, nha hai, hai ơi...." Cậu thiếu niên đó cũng gật đầu... ______~~___ ___
Một ngày qua đi, buổi sáng thức dậy, cô gái nhỏ nhào vào lòng người đàn ông trung niên: "Baba, con nghĩ con muốn đi học, mặc dù con đã tốt nghiệp thạc sĩ rồi nhưng mà con muốn cùng các bạn đến trường, hôm qua còn cùng anh hai và mọi người ra ngoài chơi thấy các bạn đi học rất vui." Cậu thiếu niên vừa đi trên lầu xuống, kéo ghế ngồi bên cạnh gật đầu: "Baba, hiện tại con cũng chưa muốn vào công ty đâu ba, con mới 15 tuổi mà em muốn đi học vậy để con cùng em đi đi." Trên khuôn mặt người đàn ông có chút cưng chiều: "Được nếu hai đứa muốn thì cứ đi học." Cô gái nhỏ lại nũng nịu: "Baba, anh hai quan hệ rộng không cải trang được, con nghic con muốn cải trang đi học, baba cho con đóng giả nghèo đi học nha?" Người mẹ đặt những món ăn sáng lên bàn: "Hàn Thiên, em nghĩ nên để con bé ra ngoài, như vậy sẽ làm con bé lớn hơn bớt nũng na nũng nịu đi." Sau đó đưa tay vuốt ve mái tóc ngắn của cô gái nhỏ.
Phải gia đình đó là gia đình của Diệp Hi -Lãnh Hàn Thiên. Cậu thiếu niên và cô gái nhỏ là con hai người, cô gái là Lãnh Tâm Nghiêm, chàng trai Lãnh Hàn Thần được bạn đồng lứa gọi là siêu nhân vì 15t tốt nghiệp thạc sĩ, mà cô gái nhỏ được cưng chiều cùng cậu thiếu niên lạnh nhạt cao ngạo đó cũng là ác ma bởi nơi đâu có họ nơi đó tất loạn. Vương gia có hai người con là Vương Quân năm nay 18t và Vương Dĩnh Linh 15t. Hoàng gia Hoàng thiếu Hoàng Nam 16t và Hoàng Linh Phi 14t. Nguyên thiếu Nguyên Dương 17t cùng em gái Nguyên Tình Nhi 15t. Lục gia có hai chị em sinh đôi là Lục Hiểu Nguyệt và Lục Hiểu Kì 16t. Còn có con trai Ngô Thừa Ân là Ngô Thừa Lâm 16t con gái chỉ 10t và con trai Phong Vân cùng Tống Minh Dương năm nay 15t tên là Tống Thế Kiệt và Lâm Vân cùng Tần Hạo năm đó đi nước ngoài cũng trở lại cùng với hai đứa con là Tần Phong 17t và Tần Thành 15t.
Top cậu ấm cô chiêu này những năm trước học tại nước ngoài, họ làm những nơi họ đi qua trở thành hoang dại. Mặc dù nhỏ tuổi nhất nhưng Lãnh Hàn Thần với biệt danh Boss cùng Lãnh Tâm Nghiêm được gọi là Tỷ là thủ lĩnh tàn bạo của họ. Họ mặc dù là cậu ấm cô chiêu không sợ trời đất, chỉ sợ hai người là Boss và Tỷ với máu lạnh từ xương của Boss và tài năng diễn siêu giỏi của Tỷ mọi người đều phải lắc đầu lè lưỡi, Boss lại cưng chiều Tỷ vô hạn nên nhiều năm qua con dân "vô tình" chạm vào Tỷ đều biến mất rồi. Top đại thiếu nghe Lãnh Tâm Nghiêm đi học, trong lòng cầu nguyện giúp ngôi trường ấy, Lãnh tiểu thư, công chúa tập đoàn Lãnh-Diệp là một ác ma... Nếu đi đến đâu nơi đó liền không yên. Nhưng họ cũng đồng ý cùng Lãnh Tâm Nghiêm đi học nhưng không được giả trang giống Lãnh Tâm Nghiêm. Lục Hiểu Nguyệt và Lục Hiểu Kì nghe giả trang "vi hành" rất hấp dẫn nhưng bị cảnh cáo cũng chỉ xịu mặt, hấp dẫn thì có nhưng họ không dám đối mặt với khuông mặt ác ma của Boss và nụ cười nguy hiểm của Tỷ đâu. ______~~________
Vì tránh nghi ngờ, Tỷ đã đi học trước họ một tuần, một tuần này khá yên bình bởi Tỷ luôn tỏ ra là một cô gái mồ côi ở cùng với cậu mợ nên mới được học ở ngôi trường danh giá này. Mà một tuần này thông tin về ngôi trường này cũng được cô thu thập, hiện tại, người được xưng là chị đại của trường là Lý Sở Nghi đại tiểu thư duy nhất hòn ngọc quý của Lý gia- tập đoàn kinh tế vài năm gần đây phát triển nhất cùng anh đại là Trịnh Bân cậu chủ Trịnh gia cũng không thua kém gì Lý gia. Đi theo hai người là các cậu ấm cô chiêu a dua nịnh hot. Vì Tỷ gia cảnh cũng chỉ bình thường nên trong trường cũng chỉ vài người chơi với cô, mà Tỷ thấy vậy lại an tâm, càng ít người giao tiếp với mình càng ít bị lộ. Những ngày đầu mới vào lớp, Tỷ chỉ quen được hai cô bạn, hai cô bạn này gia cảnh chỉ thuộc tần trung nhưng lại tốt bụng không chê cô nghèo hay mồ côi.
Hôm nay, nắng sáng đến sớm, tiếng chim ca líu lo, Tỷ dậy sớm trên chiếc xe đạp của mình đến trường, trước khi đi còn dặn Boss không được để ai tiết lộ ra thân phận của cô. Mà hôm qua, chủ nhật cô cũng dành một ngày để nhắc nhở những người khác. Đến lớp, Tỷ nghe trong lớp ồn ào, cô vội đẩy cửa vào ngồi vào chỗ. Cô bạn mới của cô là Doãn Doãn bay tới tám liền: "Tâm Nghiêm, bạn nghe tin gì chưa?" Tỷ đưa khuôn mặt mờ mịt ra nhìn Doãn Doãn, thấy vậy Doãn Doãn cũng không quan tâm tiếp tục tám: "Hôm nay các cậu ấm cô chiêu của các tập đoàn lớn đi học, hiệu trưởng cho chúng ta nghĩ hai tiếng để đón họ. Mà chắc bạn không biết đâu, Lãnh Thiếu cũng đi học, nghe nói Hoàng thiếu, Lục tiểu thư cũng đến. Mà họ từ nhỏ chơi với nhau rất thân mà Lãnh Thiêu được mọi người là Boss.
"Mọi người trong trường đang nghị luận về chuyện này, họ mong chỉ cần một trong các cậu ấm cô chiêu đó nhìn trúng, kinh tế gia đình liền tăng vọt,.... haha." Tỷ nghe vậy nghĩ thầm trong lòng: "Thân, họ từ nhỏ đã ăn chung ngủ chung học chung, mà anh hai cô thì cần gì nói nữa. Bất quá sắp có trò hay để coi." Thấy cô bạn mình đơ mặt, Doãn Doãn mới lay lay tay Tỷ hỏi: "Tâm Nghiêm, cậu sau vậy có nghe mình nói không? Này!" Tỷ giật mình gật gật đầu sau đó vội lấy cớ đi vệ sinh chuồn mất. Sau khi quay lại Tỷ thấy mọi người đang la hét tí toán,lại chạy như điên xuống sân, cô bèn kéo một anh bạn vừa chạy qua hỏi: "Bạn gì cho mình hỏi có chuyện gì mà mọi người ồn ào vậy?" Anh bạn đó tốt bụng đáp: "Lãnh thiếu đến, mọi người muốn xuống xếp hàng đón cậu ấy sớm, chọn vị trí đẹp để mà nhìn cho rõ." Nói xong chưa kịp để cô cảm ơn đã chạy mất
|