Chưa Ai Nói Em Là Con Gái Sao?
|
|
Chương 24. Mâu thuẫn Lâm gia.
Sau sự kiện lần ấy, Lâm Vân trở lại, cô đã nhận ra giá trị cuộc sống của mình. Diệp Hi mặc dù sẽ không tha thứ cho cô nhưng cô là người có lỗi, cô không muốn mình lại mang theo oán hận để sống những ngày đau khổ, cô đã tìm được hạnh phúc của mình, cô sẽ nhận lỗi với Diệp Hi, cô sẽ thay đổi, còn ba mẹ, tùy họ, sau này cô sẽ cùng Tần Hạo đến một nơi không ai biết để sống tốt những ngày còn lại...
Sáu giờ chiều, Lâm Phàm trở lại, khuôn mặt ông trở nên vặn vẹo, Lưu Uyên cũng theo sau ông, trên mặt cũng không tốt gì." Ả tiện nhân Diệp Ngọc kia đúng là âm hồn bất tán mà." Lâm Phàm nghe vậy quay lại ánh mắt sắt bén: " Ý bà là sao?" Lưu Uyên chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt này của Lâm Phàm, trong lòng chột dạ một chút, sau đó mạnh miệng:" Ý tôi ông cũng hiểu, đừng tỏ ra thanh cao, nếu năm đó ông không trợ giúp, mẹ con chúng tôi dám làm gì bậy sao?"
Lâm Phàm im lặng không nói gì sau đó gằn giọng: "Chuyện năm đó, không ai được nhắc lại, bây giờ thay vì bà oán hạn thì nên nghĩ cách làm sao để Diệp Hi hai tay dâng lên Diệp gia, cũng nghĩ cách cứu cômg ty đi, không thì mẹ con bà cùng ra đường mà ở." Lưu Uyên khéo hiểu lòng người thấy Lâm Phàm đang cáu đâu dám tức tối, chỉ cười nhẹ an ủi : " Phàm à, Em sai rồi, chuyện này nói khó cũng không khó nói dễ cũnh không dễ, trốn thuế bao lâu nay nếu mà còn phanh phui ra thêm chuyện công ty lần này nữa e là không ổn, Diệp Hi chắc sẽ không phải loại người thấy chết không cứu, huống hồ gì còn Lãnh gia sau lưng cô ta, chỉ cần chúng ta mở miệng, vì máu mủ tình thâm chắc cô ta sẽ giúp thôi."
Lâm Phàm nghe xong hai mắt lóe sáng, chuyện lần trước cô làm ông nhục nhã ông vẫn còn nhớ, lần này đi liệu thành công? Không phải cô luôn thắc mắc mẹ cô năm đó bị gì mà chết sao? Vậy lấy điều này làm lí do? Chắc chắn cô ta sẽ giúp huống hồ, ông còn nắm giữ bí mật của cô. Lâm Phàm suy tính điều gì đó nói: " Lâm Vân cũng đến tuổi kết hôn rồi, Tề gia có một cậu ấm, gả con bé đến đó đi, Tề gia thông qua thông gia hai họ có thể giúp chúng ta vượt qua khó khăn hiện nay, còn Diệp Hi để tôi tính sau." Lưu Uyên nghe vậy nhất thời tái sắc bất quá, bà cũng không suy nghĩ nhiều liền đồng ý, sau đó hai người cùng nhau đi về phòng.
Lâm Vân núp sau gốc cột, cô nghe rõ, cô nghe toàn bộ, mọi chuyện thì ra là vậy, bao năm qua người mẹ tốt bụng của cô lại là người như vậy, bao năm qua người cha cô tôn thờ lại là con cầm thú. Cầm thú cũng không bằng. Họ vì tiền mà không tiếc hi sinh cả con mình, họ vì tiền mà làm ra chuyện tán tận lương tâm, cô hối hận hối hận. Cô không thể để mọi chuyện xảy ra, cô phải báo cho Diệp Hi, Diệp Hi nói đúng, họ không phải người, sẽ có lúc cô nhận ra. Bây giờ, rối rắm đủ đường. Lấy điện thoại ra, Lâm Vân nhắn tin cho Tần Hạo:" A hạo, đến nhà đón em nhanh lên."
Tần Hạo đang cùng đối tác kí hợp đồng, mối làm ăn này rất quan trọng, đây là cơ hội cho công ty anh. Tin nhắn đặc biệt của Lâm Vân gửi đến, anh không ngần ngại gọi lại. " Vân nhi, có chuyện gì xảy ra sao?" Lâm Vân nghe đến giọng anh vỡ òa khóc : " A hạo, anh mau đến đón em, em không muốn ở đây đâu, họ là cầm thú..." tiếng nức nở của cô làm Tần Hạo thêm rối rắm, anh hốt hoảng: " Vân nhi, có chuyện gì, em bình tĩnh em đang ở đâu hãy ở yên đó anh đến đón em ngay." Lâm Vân gật đầu sau đó chạy về phòng dọn hành lí. Phải cô muốn bỏ nhà đi. Tần Hạo cáo lỗi với khách hàng anh vội vàng lên xe chạy đến nhà của Lâm
|
Chương 25: Âm mưu
Tần Hạo lái xe một mạch đến Lâm gia. Lâm Vân đã dọn hạn lý xong, đang mang xuống. Chờ Tần Hạo đến, Lâm Vân trong lòng sốt sắn, Lưu Uyên trở lại phòng khách, thấy Lâm Vân đang lo lắng gì đó, lại còn dọn hành lý thắc mắc hỏi: "Vân nhi, con tính đi đâu mà mang nhiều hành lý như vậy?"
Lâm Vân giật mình lắp bắp: " dạ con con.... dạ con tính đi chơi với mấy bạn vài ngày, mấy hôm nay con tham gia vài câu lạc bộ ở trường nên hôm nay đi." Lưu Uyên nghe vậy không nghi ngờ gì dặn dò : " đi chơi cẩn thận, à có thiếu tiền thì mẹ gửi cho." Lâm Vân đứng hình sau đó vờ nũng nịu:" Dạ, mẹ con cũng sắp hết tiền rồi, mẹ gửi cho con ít đi, con không muốn thua thiệt bạn bè đâu." Lưu Uyên gật đầu, Lâm Vân trong lòng lo lắng càng dày đặc thì Tần Hạo đến, cô chào mẹ sau đó chạy vội ra xe đi mất.
Trên xe, Lâm Vân khóc, lúc nãy cô đã kìm nén để không khóc tránh mẹ cô nghi ngờ, bây giờ, cô đã có điểm tựa cô khóc."A Hạo, bame bắt em lấy tề thiếu, baba em thấy công ty đang xuống dốc nên muốn em gả cho Tề Bằng. Em không muốn, em muốn trốn đi, A Hạo anh đưa em đi đi." Tần Hạo dừng xe bên đường, ôm Lâm Vâm vào lòng. " Vân nhi bình tĩnh nói anh nghe, em đừng khóc..." Lâm Vân vẫn khóc nức nở:" Không anh hứa đưa em đi đi, không em sẽ không buống anh đâu." Tần Hạo bó tay, anh chỉ có thể an ủi:" Vân nhi, có chuyện gì chúng ta từ từ nói, em buông ra, đến nhà anh đi." Lâm Vân từ từ buông Tần Hạo ra, Tần Hạo lái xe thẳng đến nhà anh.
Hôm đó, Lâm Vân sau khi đến nơi vì qía mệt mỏi cô đã ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, khi lấy lại tinh thần, cô đã tỉnh táo. Cô phải báo cho Diệp Hi. Gọi điện đến, Diệp Hi. Diệp Hi dạo này rất nhàn nhãn, công việc đã có Ngô Thừa Ân giải quyết, việc nhà đã có Adi, cô dạo này chỉ việc ăn ngủ và bị Lãnh Hàn Thiên sủng còn tất cả đều vô tư vô lo. Hôm nay, cô đang cùng adi học nấu ăn, nhận được điện thoại của Lâm Vân, cô đồng ý đến cafe Rotia gặp mặt.
Đến nơi, Diệp Hi thấy Lâm Vân đã chờ sẵn, không ngần ngại Diệp Hi ngồi xuống đối diện cô ta, hai chân bắt ngang:" Lâm Vân, cô gọi tôi ra đây là có chuyện gì?" Thấy thái độ thờ ơ lạnh nhạt của Diệp Hi Lâm Vân có chút khó xử, bất quá, vì chính mình cùng Tần Hạo hạnh phúc cô không thể không nói...
Thấy Lâm Vân trầm mặt không nói Diệp Hi thiếu kiên nhẫn: " Lâm Vân, cô không phải chỉ gọi tôi ra đây để im lặng chứ? Nếu vậy Lâm tiểu thư cứ tự nhiên Diệp Hi này không rảnh cùng cô đếm sao." Lâm Vân thấy Diệp Hi đang tính đứng lên, vội vàng bừng tỉnh giữ tay cô lại: " Diệp Hi, em có chuyện muốn nói với chị, chị cho em một ít thời gian được không?" Thấy trong mắt Lâm Vân là sự chân thành, cùng giãy dụa, tâm Diệp Hi trùng xuống, đẩy tay Lâm Vân ra, cô trở mình ngồi lại ghế.
Lâm Vân thấy Diệp Hi đồng ý, liền ngồi lại, nhanh chóng nói: " chị..." là câu nói giọng chân thành, bất quá Diệp Hi cảm thấy rợn da gà. Kiếp trước đến giờ Lâm Vân chưa bao giờ gọi cô bằng giọng điệu này, có hay không làm Diệp Hi cảm thấy khó hiểu.
" Lâm Vân, tôi không cần biết trong hồ lô cô bán thuốc gì, tốt nhất cô nên thức thời đi là vừa, còn nữa, có chuyện gì thì mau nói đừng vòng vèo nữa." Lâm Vân nhìn Diệp Hi, trong mắt chị cô đáng ghét vậy sao? là cô độc ác quá sao? " Chị, em xin lỗi chị, thật lòng xin lỗi chị chuyện của bao năm qua là em sai, em mong chị bỏ qua,hôm nay em hẹn chị ra đây thứ nhất là muốn xin lỗi chị, thứ hai là nhờ chị giúp đỡ và thứ ba là..." Thấy Diệp Hi ra dấu mình nói tiếp Lâm Vân mới tiếp tục nói tiếp " Thứ ba em muốn nói chị biết một tin tức quan trọng. Em biết chuyện bao năm qua em làm sẽ làm chị không tin nhưng em thật sự thay đổi, em đã tìm được hạnh phúc của mình, là em sai khi ganh tị tranh giành với chị, em mong chị đừng để trong lòng. Vì vậy, em mong chị giúp em và Tần Hạo ra nước ngoài. Em thật sự mệt mỏi cuộc sống này rồi, có Tần Hạo cuộc sống của em sẽ thay đổi tốt hơn."
Diệp Hi tiếp tục lắng nghe, không biết là cô mềm lòng hay vì cái gì khác cô tin Lâm Vân thay đổi, bất quá, ... " Lâm Vân, cô có Lâm gia, Tần Hạo cũng có công ty riêng của anh ấy, hai người có thể tự ra nước ngoài tại sao còn nhờ tôi giúp?" Lâm Vân biết Diệp Hi sẽ nói vậy, không nhanh không chậm nói tiếp: "Chị, không phải em không đi được nhưng Lâm Phàm, ông ta muốn em gả cho Tề thiếu, em không muốn, nếu giờ em mang tiếng của Tần Hạo trốn đi thì công ty của anh ấy sẽ nguy mất, em tin chị có thể giúp em. Còn tin em muốn báo chị là Lâm Phàm ông ấy muốn Diệp gia, ông ta sẽ không tiếc thỉ đoạn muốn chị giao Diệp gia ra. Chị biết Lâm Phàm ông ta là loại người gì, vì tiền tài ông ta không ngại bán con gái mình em mong chị sẽ không bị ông ta lợi dụng. Em nói là thật, Diệp Hi chị tin em đi, em nói là thật." Những sự kiện này Diệp Hi đã đoán ra, nhưng cô không ngờ Lâm Vân lại là người nói với cô. Không biết xuất phát từ đâu, chắc có lẽ là đồng cảm Diệp Hi lên tiếng: " Lâm Vân, tôi tin cô, nhưng không có nghĩa tôi giúp cô, cảm ơn cô đã nhắc nhở, chuyện của cô tôi sẽ suy nghĩ lại còn về Lâm Phàm tôi sẽ không để ông ta thực hiện được ý đồ." Nói xong Diệp Hi quay lưng đi, nhìn theo bíng lưng cô, Lâm Vân thất thần, cô không ngờ Diệp Hi lại tin tưởng cô như vậy?
|
chương 25: Diễn kịch
Từ biệt Lâm Vân, Diệp Hi đi thẳng đến công ty Lãnh gia, từ lúc trước đến nay, cô vẫn chưa bước chân đến đây, cô muốn đến xem thử Lãnh Hàn Thiên sẽ phản ứng như thế nào trước sự xuất hiện của cô.
Đến công ty, bảo vệ không cho cô vào, cô không phải nhân viên chính thức của công ty, cô không được vào, bất quá, cô có thẻ vip, đây là Hàn Thiên lúc trước đưa cô nhưng cô không dùng, bây giờ đã có công hiệu. Cô gái nhỏ nhắn dung nhan xinh đẹp tiến thẳng đến lễ tân hỏi thăm thì mới biết anh đang họp. một ý tưởng điên rồ hiện lên đầu cô, cô muốn xem Hàn Thiên có tức giận khi cô quấy rối anh không.
Đi thẳng đến phòng họp, hôm nay Diệp Hi mặc một bộ đồ Jean, áo sơ mi lịch thiệp, từ lúc Hàn Thiên cùng cô đi mua sắm, cô đã tự chọn cho mình những bộ đồ phù hợp với hoàn cảnh, cái nhổn ngáo trong cô vẫn còn, bất quá cô sẽ tùy lúc mà thể hiện. Áo sơ mi quần jean, đôi sadal, kiểu dáng nhẹ nhàng ngọt ngào.
Trước cửa phòng họp, Hà thư kí vừa trở ra, anh ta được lệnh sếp đi lấy văn kiện, thấy cô gái trước mặt, anh khá ngạc nhiên, nhân viên trong công ty đâu có ai xinh đẹp lại đáng yêu như cô gái trước mặt? Nệ không phải nhân viên sao cô ta vào được công ty? Lại lên đến tầng cao nhất cỉa công ty? Lịch sự anh hỏi cô gái trước mặt: " Tiểu thư, không biết cô tìm ai? Mọi người đang họp, cô có thể đến tầng dưới chờ." Diệp Hi nhìn thư kí Hà, bất quá cô không nói gì, thấy cô gáu trứic mặt im lặng thư kí Hà lại lên tiếng: " Tiểu thư, cô nghe tôi nói chứ?" Diệp Hi gật đầu sau đó nẹ nhàng: " Thư kí Hà, tôi muốn gặp Lãnh thiếu, anh cho tôi vào đi." Thư kí Hà chợt nhận ra, à chắc cô gái này lại theo đuổi sếp tổng rồi. Nhìn đáng yêu như vậy bất quá xưa giờ những cô gái đến công ty tìm Lãnh tổng đều không có kết quả tốt, haizaa lain có cô gái không biết thân biết phận rồi. Nghe cô gái kia nói vậy, Hà Việt đang tính cảnh báo cho Diệp Hi thì sau lưng vang lên tiếng: " Lại có người không thức thời đến tìm Lãnh tổng, cô kia, Lãnh tổng không phải cô muốn gặp là gặp được đâu, mau cút đi, không hậu quả chô thiết chịu không nổi." Diệp Hi đánh giá cô gái lên tiếng, đây là Kiều Hạ là giám đốc nhân sự, nghe giọng điệu, Diệp Hi biết cô ta là một trong những người ' yêu mến' Lãnh Hàn Thiên. Thư kí Hà nghe đến giọng này bất chợt nổi da gà, tội nghiệp cô gái nhỏ, Kiều Hạ nổi tiếng chanh chua, bao nhiêu người đến gần Lãnh tổng đều bị cô ta cho ra kết cục không ra gì. Cô gái đáng yêh này sao lại xui xẻo vậy chứ.
Diệp Hi nghĩ nghĩ sau đó hai mắt ngấn nước đáng yêu nói: "cho tôi vào đi, tôi muốn gặp Lãnh thiếu, Hà thư kí, cho tôi vào đi" Nhìn đến bộ dạng đáng yêu trước mặt Kiều Hạ nghiến răng ken két, giả đáng yêu hì chứ ai quan tâm. Thư kí Hà đi theo Lãnh hàn Thiên bao lâu chuyện này cũng thường xuyên gặp, nhưng ai cũng kết quả không tốt. Kiều Hạ tức giận:" tôi nói cô mau đi đi, không tôi không khách sáo, mau cút khỏi đây, cô nghĩ mình là ai mà muốn gặp Lãnh thiếu, một nữ sinh cấp ba thì lo mà học tập lại đi quyến rũ đàn ông thật là đồ hồ ly tinh mà." Diệp Hi nghe vậy hai mắt lại cố tỏ ra ngấn nước. Nhìn chiều cao phong cách của Diệp Hi đúng là chỉ như nữ sinh cấp ba bât quá sớm đã không phải. Thư kí Hà thấy vậy cũng tốt bụng nhắc nhở: " Kiều tiểu thư nói đúng, cô nên đi đi, cũng đừng nghĩ gặp Lãnh tổng, cô mau đi nếu không hậu quả cô không chịu được đâu."
Diệp Hi có cảm tình với Hà Việt, anh ta khá tốt bụng bất quá ánh mắt khinh thường của Kiều Hạ cùng sự cay độc của cô ta làm Diệp Hi chán ghét. Kiều Hạ thấy Diệp Hi nhìn mình bằng ánh mắt chán ghét, trên mặt cay độc, giơ tay tát Diệp Hi một cái, cái tát bất ngờ, Diệp Hi không kịp phản ứng, năm ngón tay đỏ ửng trên mặt Hai hàng nước mắt cô chảy theo nức nở: thư kí Hà tôi muốn gặp Lãnh thiếu, anh cho tôi vào đi thật đó." Kiều Hạ, thư kí Hà chưa kịp phản ứng đã bị Diệp Hi khóc bù lu bù loa, đẩy cửa chạy vào phòng họp. Khi giật mình phản ứng thì vội vã chạy theo sau lưng cô gái mong giữ kịp. Lãnh thiếu cực kì ghét ai phá vỡ lúc anh đang làm việc đặc biệt là lúc họp. Cô gái này thật không thức thời. Khác với Hà thư kí, Kiều Hạ lại vui mừng khi người gặp họa.
|
Chương 26: Lãnh Thiếu Ôn Nhu
Lãnh Hàn Thiên đang họp, của bỗng dưng bị người khác đẩy mạnh mẽ vào, mày tú khẽ nhíu lại. Thấy bóng dáng nhỏ đang khóc nức nở nhào vào lòng anh, anh lại càng nhíu chặt mày.
Mọi người trong phòng họp giật mình, khiếp sợ nhìn cô gái đang tiến vào lồng ngực Lãnh Tổng. Thư kí Hà cũng đến, nhìn cảnh trước mặt, thót tim: " Lãnh tổng, là cô ấy xông vào tôi chưa kịp cản." Lãnh Hàn Thiên nhìn thiên hạ trong ngực đang khóc, biết cô đang diễn trò bất quá cô khóc làm lòng anh đau muốn đứt từng đoạn ruột, ra hiệu cho Hà thư kí im lặng, nâng khuôn mặt đang rúc trong ngực anh lên bổng, không khí trong phòng càng trở nên lạnh buốt, mọi người rét lạnh nhìn lại điều hòa 25*C mà sao lạnh buốt người như vậy. Diệp Hi cảm nhận thấy Lãnh Hàn Thiên đang tức giận, không biết là anh đang tức giận ai, tiếp tục trong lòng anh vờ khóc thút thít. Lãnh Hàn Thiên lấy lại bình tĩnh, lại nâng mặt cô lên ôn nhu: " Tiểu Du là ai đánh em, nói anh anh sẽ đòi lại công đạo cho em, ngoan đừng khóc." Mọi người hóa đá, ai kia, nhiều người dụ mắt dụi tai, cứ tưởng đang nằm mộng, họ không nghe lầm chứ, Lãnh tổng vừa ôn nhu sao? Sao lại đang Lạnh như băng lại ấm áp như mặt trời rồi?
Diệp Hi nghe anh hỏi, trong lòng nở hoa, bất quá càng úp mặt trong lòng anh khóc nhức nở lắc đầu ngầy ngậy. Lãnh Hàn Thiên đau lòng thiên hạ trong ngực nhìn qua thư kí Hà bằng ánh mắt đóng băng. Thư kí Hà, Kiều Hạ trong lòng rét lạnh, thư kí Hà hiểu ý nhỏ giọng lắp bắp: " Kiều Hạ... là Kiều Hạ... cô gái đó tính làm phiền Lãnh tổng, Kiều Hạ ngăn cản sau đó ra tay đánh cô ấy." Kiều Hạ nghe Hà thư kí khai mình ra trong lòng run cầm cập, đến giờ cô mà còn không hiểu nữa chính là kẻ ngu.
Lãnh Hàn Thiên không cho Kiều Hạ cơ hội lên tiếng trong lòng phẫn nộ cực điểm " Kiều Hạ ngày mai cô không cần đến công ty nữa, Hà thư kí đưa cô ta đi." Kiều Hạ giật mình nhìn cô gái trong lòng Lãnh Hàn Thiên đang khóc nức nở, lại nhìn ánh mắt băng giá anh trao cho cô, trong lòng bỗng lạnh, cô cười giễu, bao năm qua cô mặt dù không có được anh tình yêu nhưng ít nhất cô có thể bên cạnh anh nay chỉ vì một cô gái anh lại sa thải cô, đến cơ hội cho cô gần anh cũng không cho cô không cam lòng. Cô bị Hà thư kí mang đi trong lòng oán giận, có một ngày cô sẽ báo thù.
Lãnh Hàn Thiên nhìn hai người khuất sau cửa, mới ôn nhu ôm Diệp Hi: " Tiểu du ngoan, không khóc, mau nín, anh đã đuổi cô ta rồi, không ai dám đụng vào em nữa, không khóc được không." Diệp Hi trong lòng nở hoa bất quá cô đưa đôi mắt vô tội lên nhìn anh gật đầu sau đó nũng nịu: " Em đói, cực đói" Lãnh Hàn Thiên trong lòng mềm nhũn, lau nước mắt trên mặt cô: " được, bây giờ chúng ta đi ăn, tiểu Du muốn ăn gì nào?" Diệp Hi nghe vậy lại tiếp tục: " Tiểu Du muốn anh Thiên ca ca nấu cơm tiểu Du ăn, tiểu Du muốn Thiên ca ca nấu món khổ qua cho tiểu Du." Lãnh Hàn Thiên nghe vậy gật đầu xoa đầu Diệp Hi ôn nhu: " Được, chúng ta trở về, Thiên ca ca sẽ nấu cho tiểu Du." Lãnh Hàn Thiên nói xong quay người nói với những người khác : " Hôm nay tan họp tại đây" sau đó ôm Diệp Hi đi khuất.
Mọi người trong phòng lúc này bỗng dưng tỉnh lại ồn ào có người lên tiếng " Lãnh tổng lúc nãy sao?" Người khác đáp lại : " Lãnh tổng, Lãnh tổng lại ôn nhu cưng chiều cô gái kia sao?" " Chưa bao giờ thấy Lãnh tổng cưng chiều cô gái kia như vậy, có hay không cô gái kia là tương lai Lãnh Thiếu phu nhân?" Mọi người ồn ào nghi luận, bỗng có người lên tiếng cắt đứt tiếng ồn: " Coi gái đó rất quen, hình như là tiểu thư ngổn ngáo không sợ trờ không sợ đất Diệp Hi Diệp Tiểu thư, con một của Diệp gia, người thừa kế duy nhất." Thân phận cok mọi người càng nghi luận càng ra. Bên này có hai người đang ngọt ngào nấu cho nhau những món ăn mới....
|
Chương 27: Lâm Phàm hành động Lâm Phàm đang vây trong tình trạng nợ khốn, công tác trốn thuế của ông mặc dù chưa được phanh phui nhưng lại đang bị điều tra. Điều đó làm cho ông đang đau đầu. Người có thể giúp ông không ai khác chỉ còn Diêp Hi. Diệp gia được sự giúp đỡ của bộ ba kinh tế công ty của cô đang vươn lên tầm quốc tế. Lâm Phàm gọi điện đến Diệp Hi, hẹn cô gặp mặt. Diệp Hi chờ ngày này đã lâu, dù sao cô cũng nên cũng Lâm Phàm chấm dứt. Cô cũng muốn giúp Lâm Vân, kiếp trước mặt dù họ phản bội cô nhưng chuyện kiếp này cô nên bỏ qua, ân ân oán oán bao giờ mới chấm dứt. Lâm Phàm mặt dù là baba cô bất quá ông ta bất nhân cô bất nghĩa, Lâm Vân là người vô tội, kiếp này cô ta cũng đã thay đổi, cô cũng nên buông tha. "Lâm tổng, ông hẹn tôi đến đây có chuyện sao?" Bước vào To Coffe Diệp Hi đã thấy Lâm Phàm chờ sẵn, không khách khí cô bước đến ngồi đối diện ông ta gọi cho mình ly caffe đen đậm không đường sau đó mới lên tiếng. Lâm Phàm thấy Diệp Hi đến trên mặt nở ra nụ cười : " Hi nhi, đã lâu baba cùng con không gặp,ta muốn cùng con nói chuyện thôi." Trên khuôn mặt đầy vẻ giả tạo làm Diệp Hi tràn đầy chán ghét, cô không khách khí xé toạc sự giả tạo đó:" Lâm tổng, có chuyện mau nói, có rắm mau thả, Diệp Hi tôi và ông đã không còn quan hệ, mong ông đừng nhận bừa." Lâm Phàm nghe vậy, mặt biếng sắc, ông không ngờ Diệp Hi lại nói thẳng, khuôn mặt tươi cười bỗng trở nên vặn vẹo:" Diệp Hi, nếu đã xé rách mặt nhau vậy ta không ngại cùng cô nói chuyện, cô biết hôm nay ta hẹn cô ra đây là vì gì không." Diệp Hi im lặng chăm chú nghe Lâm Phàm nói: " Ta muốn cùng cô bán thông tin, cô giúp ta trả những khoản nợ, ta sẽ cho cô biết lý do tại sao mẹ cô sống chết đòi lấy ta, tại sao mẹ cô chết và ông cô chết như thế nào?" Diệp Hi nghe đến tái mặt: " ông nói gì? Ông ngoại là do ông hại chết?" Lâm Phàm không trả lời Diệp Hi càng tức giận:" ông sai rồi, tôi sẽ không mua những cái thông tin đó của ông, tôi chờ xem Lâm Phàm ông phá sản. Lâm Phàm, tôi sẽ tra ra ai là người hại chết ông ngoại, còn ông sớm thôi chuyện ông trốn thuế, chuyện ông buôn bán ngầm sớm muộn rồi mọi người cũng biết, ông đừng ôm tâm tư đặt vào Diệp gia, Diệp gia cơ nghiệp không phải ông muốn là được, tôi nói ông biết, Diệp gia và Lãnh gia sẽ xác nhập, đồng nghĩa ông đánh ý đồ lên Diệp gia thì Lãnh gia cũng không tha cho ông đâu, tôi khuyên ông nên thức thời." Lâm Phàm nghe vậy, khuông mặt xanh trắng không rõ, ông không ngờ Diệp Hi lại cùng Lãnh gia xác nhập, mà việc buôn bán ngầm của ông cũng bị cô biết, ông phải làm sao đây? Không lẽ cơ nghiệp của ông lại sụp đổ như vậy? không, không thể, có chết ông cũng sẽ kéo theo Diệp gia cùng chết. Hai ngày sau, công an điều tra ra Lâm gia buôn bán vũ khí trái phép, Lâm gia còn bị truy ra trốn thuế hơn hai năm với con số 100 tỷ đô la. Diệp Hi, nhìn tin tức trên đài đưa tin liên tục về Lâm gia, đến nay Lâm gia tuyên bố phá sản, Lâm Phàm mất tích còn Lưu Uyên... " Diệp Hi cô ra đây, cô mau ra đây, cô chính là kẻ sát nhân, Diệp Hi cô và mẹ cô đều đê tiện như nhau, haha mẹ cô còn bị tôi tươi sống tức chết, cô không là gì haha..." Tiếng chửi vang lên khắp nơi, Diệp Hi nhíu mày, nằm trong lòng lòng Lãnh Hàn Thiên, thực con người phiền chán. Lãnh Hàn Thiên thấy cô khó chịu, vuốt ve gọi Lý quản gia hỏi:" Lý quản gia, bên ngoài sao lại ồn như vậy?" Lý Quản gia cung kính:" Lãnh thiếu, là Lưu Uyên, bà ta muốn gặp tiểu thư nhưng tôi không cho vào, bà ta làm ầm lên, để tôi gọi người đưa bà ta đi." Đang tính xoay người đi, Lý quản gia bị Diệp Hi gọi lại: "Lý quả gia, ông vào đi để tôi giải quyết chuyện này." Diệp Hi từ trong ngực Lãnh Hàn Thiên ngồi dậy, Lãnh Hàn Thiên cũng nhẹ nhàng đỡ cô dậy: " tiểu Du, chuyện nhỏ này để người làm giải quýêt là được, em không nên nhọc mình." Cười tươi, Diệp Hi hôn lên đôi môi anh đáp trả: " Hàn Thiên, em nghĩ là có nhiều chuyện mình nên giải quyết thì tốt hơn, diệt cỏ phải diệt tận gốc." Đến ngoài cổng, thấy Diệp Hi, Lưu uyên lao vào khóc lóc kể lể nhờ giúp đỡ, Lãnh Hàn Thiên đẩy bà ta ra, Diệp Hi không mặn nhạt:" Lưu Uyên, chuyện bà đã qua tôi không tính bất quá, bà nên trở về vào chùa ăn chay niệm phật, từ lúc mẹ tôi chết, Diệp gia và Lâm gia không còn liên quan, Lâm gia phá sản là do các người không cần phải đổ lỗi lên tôi. Bà yên tâm, Lâm Vân tôi sẽ thay bà chăm sóc cô ta bất quá, bà nên khuyên Lâm Phàm đầu thú thì tốt hơn." Nói xong Diệp Hi cùng Lãnh Hàn Thiên trở vào để Lưu Uyên như hóa đá trước cửa, không biết bao lâu sau bà ta rời đi. Sau đó nghe nói bà ta vào chùa, ăn chay niệm phật.....
|