Chưa Ai Nói Em Là Con Gái Sao?
|
|
Chương 14 Xé rách Trở về đến nhà Diệp Hi không lăn ra ngủ ngay, cô suy nghĩ làm thế nào để Lãnh Hàn Thiên nói thích cô. Cô trằn trọc suốt một đêm đến gần sáng cô mới ngủ được. Chín giờ sáng Diệp Hi mới thức dậy, đêm qua, cô đã lên kế hoạch, chuẩn bị bắt tay vào việc truy tìm hạnh phúc. Vừa mới bước xuống lầu, tâm trạng đang tốt, Diệp Hi lại gặp một đám phá đám. Lâm Phàm tìm đến, hơn ba tháng từ lúc cô trọng sinh sống lại đến nay cũng đã hơn hai tháng vậy mà bây giờ vác xác đến đây, nói ông ta không có mưu đồ mới là chuyện lạ. Ung dung đến trước mặt ông ta lễ độ nói " baba không biết hôm nay baba đến đây nên không kịp xuống đón. Không biết baba hôm nay đến đây là thăm Hi nhi hay là..." Lời nói trần trụi, Lâm Phàm khẽ biến sắc, áp lửa giận vào trong, bên ngoài nở nụ cười: Không sao là ta nói Adi để cho con nghĩ ngơi, không đánh thức con. Hi nhi, đã lâu gia đình ta hội họp với nhau, trưa nay Uyên di có nấu món con thích, con về hội họp cùng gia đình đi." Diệp Hi khinh thường, hừ! kiếp trước cô không có thứ gì bị ông ta khinh bỉ, cô luôn tranh giành, luôn làm nổi bật để được ông quan tâm hỏi han nhưng kết quả là gì? Ông ta vì gia sản Diệp gia mới giả bộ tốt với cô, đến lúc cô bị oan, ông ta liền quay lưng làm ngơ vậy mà bây giờ ông ta đến lời ngon tiếng ngọt với cô. Người ta nói không ai tắm hai lần trên một dòng sông, Diệp Hi cô kiếp này sẽ trả lại hết thảy những gì họ đã đối xử với cô. Hừ lạnh, Diệp Hi nhìn thẳng vào mắt Lâm Phàm "baba còn nhớ đến tiểu Hi sao? Tiểu Hi nào có diễm phúc nào mà cùng Lâm gia." Lâm Phàm nghe được trong lời nói của Diệp Hi có chút châm biếm lửa giận vừa áp chế lại nổi lên. "Diệp Hi, đừng thấy ta cho con mặt mũi mà tiến tới. Ta nói rồi, dù sao hôm nay con cũng phải về Diệp gia dùng cơm với gia đình." Nói xong ông ta nhìn Diệp Hi. Diệp Hi là người nào, cô để người ta sai khiến mình vậy sao? Diệp Hi thản nhiên đứng, lên chống lại ánh mắt của ông ta " baba à! baba có cảm giác sai không? Diệp Hi là họ Diệp, baba họ Lâm, gọi ông một tiếng baba là vì ông sinh ra tôi, nhưng ngoài hai chữ baba Diệp Hi này xem thường ông. Đừng lấy vai vế ra mà đe dọa tôi, những việc làm mấy năm qua của ông không phải tôi không biết chỉ là không nói thôi, đừng xem mình quá cao mà té đau." Lâm Phàm lần này tức giận thật rồi, ông không ngờ Diệp Hi lại trắng trợn đe dọa ông như vậy " Hừ! Diệp Hi, con đừng quá đáng, con đừng tưởng có Diệp gia là bản lãnh con cao, con đừng quá tự cao tự đại mà mất đi gia đình." Diệp Hi cười, gia đình, ngoài Lãnh Hàn Thiên cho cô ra, cô không cần ai cho nữa, huống hồ những con người kia, những con người hại chết mẹ cô, hại cô, còn giả nhân giả nghĩa. "Lâm tổng..." Diệp Hi gằng giọng, đổi cách xưng hô "tôi nể mặt ông nên mới gọi một tiếng baba, nếu ông muốn xé rách cái tình cảm mà hai mươi mấy năm qua ông hằng đêm muốn hủy diệt thì tôi không ngại giúp ông hoàng thành việc đó. Lâm tổng, năm đó là Lâm gia để ông lấy mẹ tôi, là Lâm gia muôdn gán nợ ông cho mẹ tôi, hai mươi mấy năm qua ông luôn cho rằng đó là sỉ nhục, còn mẹ tôi yêu ông thật lòng để ông nhẫn tâm nhìn bà mất, tôi nói ông biết, dựa vào cái gì cũng được nhưng ông nhớ nếu Lâm gia không nhờ Diệp gia chúng tôi thì đã ra đường ăn xin từ lâu chứ không được như hôm nay vươn tầm ra quốc tế như vậy đâu. Ông nghe cho kỉ đây, ông hãy thu hồi lại hết thảy tâm tư của ông đi, ngày nay Diệp gia không bằng Lâm gia nhưng ông nên nhớ sau lưng tôi là ai." Diệp Hi nhìn Lâm Phàm ánh mắt lóe lên vẻ thù hận cùng chán ghét, kinh tởm. Lâm Phàm run run run " Diệp Hi cô..." Lâm Phàm làm sao không biết sau lưng Diệp gia là ai, là ngũ đại thế lực lớn hàng đầu thế giới, mà cũng tại bữa tiệc sinh nhật Triệu Tuyên ai cũng biết Lãnh thiếu cưng chiều Diệp Hi ra sao, người thừa kế của tứ đại thế lực cung kính Diệp Hi ra sao, không ai dám đi trêu chọc một trong bốn người kia chứ huống hồ gì người nắm trong tay bốn thế lực kia. Diệp Hi ung dung nhìn Lâm Phàm mở miệng " Lâm tổng, chuyện cũng đã hết, không tiễn xin mời, sau đó xoay lưng bỏ đi. Lâm Phàm nhìn Diệp Hi bỏ đi trong đầu lóe lên tia độc ác.
|
Chương 15 Tình Cảm Bỏ mặc, Lâm gia bỏ mặc tất cả, Diệp Hi bây giờ đã khác xưa, ai tốt với cô thì cô trân trọng, ai ác ý thì cô ác gấp mười lần người đó. Trong phòng ông ngoại Diệp Hi nhìn những kỉ vật ông để lại mỉm cười. Cô quay lại nhìn Lãnh Hàn Thiên đang dựa người vào tường ngắm nhìn cô, nhìn anh Diệp Hi biết nếu mất anh cô sẽ mất tất cả, cuộc sống cô ý nghĩ khi có anh, cô biết anh cũng thích cô, không đúng là anh yêu cô. Diệp Hi bỏ khung ảnh trên tay xuống, chạy lại, ôm lấy Lãnh Hàn Thiên chu chu cái miệng nhỏ nhắn:" Thiên caca, tiểu Du có điều muốn nói với anh" Lãnh Hàn Thiên nhìn cô âu yếm, cô lúc nào cũng đáng yêu như vậy, anh cũng biết tiểu Du ngổn ngáo nhưng lại lạnh lùng, chỉ có khi bên những người bạn thật sự cô mới đáng yêu như vậy. " Tiểu Du có chuyện gì sao?" Xoa xoa tóc cô anh mỉm cười, có lẽ anh chỉ có thể cưng chiều cô gái vô tâm trước mặt anh thôi, có lẽ, cô vô tâm đến nỗi anh không nỡ nói ra lòng mình sợ mất đi cô, sợ anh không được thấy cô nữa, sợ cô buồn.... Nhìn thấy trong mắt anh là những cưng chìu yêu thương cùng với giãy dụa, Diệp Hi đau lòng, đã đến lúc cô nên thú nhận tình cảm để anh không phải đau khổ như vậy nữa. Ôm cánh tay anh lay lay, Diệp Hi nghiêm túc nói với anh "Thiên caca, chúng ta đừng quan tâm thế giới nói gì và ra sao, đã không làm được người tốt vậy thì ta thà phụ cả thế giới chứ không để cả thế giới phụ ta, được hay không được." Nghe trong giọng Diệp Hi nghiêm túc lẫn chân thành Lãnh Hàn Thiên gật đầu, kéo tay ôm cô vào lòng " được, tiểu Du nói gì anh cũng nghe, chỉ cần tiểu Du vui, dù phụ cả thế giới cũng không sao." Nước mắt tiểu Du lăn dài, cô có phúc phận gì mà anh yêu cô như vậy, cô chỉ là một đứa mồ côi, ngổn ngáo quậy phá chuyên gây rắc rối vậy mà anh lại yêu thương cô như vậy. Diệp Hi ôm chặt lấy anh, giọng nức nở "Hàn Thiên, em yêu anh" Lãnh Hàn Thiên đang an ủi cô, tay đưa vuốt tóc cô bỗng sững lại, là anh quá yêu cô nên ảo giác sao? Nhưng không phải ảo giác những gì anh vừa nghe là thật, đẩy cô ra, hai tay đặt trên vai Diệp Hi, Lãnh Hàn Thiên lắc mạnh:" tiểu Du, em vừa nói gì thật sao, không phải ảo giác." Bị lắc mạnh Diệp Hi khẽ nhăn mày, nhưng nhìn thấy trên mặt anh là chờ mong cùng mong đợi, Diệp Hi khẽ cười, đúng, cô biết dù sao anh vẫn yêu cô, và cô cũng vậy. " Hàn Thiên, là thật, em yêu anh" Lần này Lãnh Hàn Thiên thật sự xúc động, cô yêu anh là thật, từ nhỏ tính anh đã trầm ổn, chỉ trừ những việc liên quan tới Diệp Hi mới làm anh suy nghĩ còn những việc khác, anh không quan tâm, nhưng lần này anh kích động thật rồi, chờ đợi bao nhiêu năm cuối cùng cô cũng biết tình cảm của anh cũng đáp trả. Trong cuộc đời anh, có lẽ hôm nay là ngày hạnh phúc nhất mà anh đã trải qua. Ôm Diệp Hi thật chặt trong lòng, Lãnh Hàn Thiên thì thào "tiểu Du, anh chờ câu nói này của em đã lâu, anh sợ anh không dám nói ra, nói ra em sẽ ghét anh, rời xa anh, không cho anh cơ hội bên em bảo vệ em..." anh thì thào, niềm vui sướng của anh, Diệp Hi biết, cô cũng ôm anh thật chặt siết trong lòng khẽ nói" ngốc ạ, em yêu anh!" chỉ ba chữ em yêu anh đã làm một con người vốn lạnh băng lại trở nên ngây thơ vui sướng như trẻ con. Khẽ đẫy Diệp Hi ra, Lãnh Hàn Thiên hôn lên môi Diệp Hi, cái hôn nồng nàng, khao khát, cái hôn của mong chờ hạnh phúc, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau cho đến khi hai người thở không thông mới buông nhau ra, Ôm Diệp Hi trong lòng "tiểu Du anh cũng yêu em" Buổi tối, màng đêm dày đặc trên bầu trời những ngôi sao đang lấp lánh ngoài xa
|
Chương 17: Lãnh gia
Sau ngày hôm Lâm Phàm trở về, ông ta vẫn thường xuyên gọi cho Diệp Hi, mỗi lần thấy ông ta gọi đến Diệp Hi liền tắt máy, Lâm Vân, Lưu Uyên vẫn thường xuyên đến thăm cô. Cô thật sự không hiểu trong hồ lô Lâm Phàm đang bán thuốc gì nữa. Hôm nay, Diệp Hi không đến công ty, từ ngày Diệp Hi và Lãnh Hàn Thiên nói rõ tình cảm của nhau, đám người lão tam vẫn thường xuyên bận rộn nên chưa biết được hai người tiến triển ra sao. Hôm nay Diệp Hi không đến công ty, cô rãnh rỗi muốn tổ chức một bữa tiệc muốn công bố chuyện tình của của mình cho mọi người.
Nói cô chuẩn bị chứ thật ra tất cả đều do Adi chuẩn bị, sống hai kiếp nhưng Diệp Hi vẫn không biết những công việc nội trợ, với tính cách ngang bướng của cô từ nhỏ thì làm gì có chuyện sẽ vào bếp.
Diệp Hi chuẩn bị vài thứ cơ bản, bắt đầu gọi điện thoại cho từng người nhưng trước khi cô gọi, Lãnh Hàn Thiên nói với cô, hôm nay nhóm lão tam mới cùng đối tác nước ngoài bàn chuyện, tối sẽ không tham gia, để lùi lại vài ngày. Lãnh Hàn Thiên còn muốn đem cô về cho ông nội, bao nhiêu năm qua ông nội vẫn muốn chiếm Diệp Hi làm con gái riêng nhưng Diệp lão khư khư giữ cô, ai có ý định cướp ông đi khỏi cô cũng không được.
Lãnh gia, Lãnh Hàn Thiên độc nhất con một, là tập đoàn tài chính lớn nhất nhì thế giới, mà Lãnh Hàn Thiên, người độc nhất thừa hưởng kinh tế gia đình, ông nội anh là người chuyên bao che khuyết điểm nhưng lại nuôi nấmg dạy dỗ anh xứng đáng với vai trò thừa kế, trong mắt Lãnh gia gia, người xứng đáng với Lãnh Hàn Thiên chỉ có Diệp Hi. Mặc dù vậy bao nhiêu năm qua, Lãnh gia gia luôn đau đầu với thằng con cháu trai, vẫn chậm chạp không nói để ông không mau mau lấy được cháu gái về. Nghe Lãnh Hàn Thiên nói hai người tiến triển và anh muốn dắt cô về chúnh thức tuyên bố với gia đình, Lãnh gia chủ mừng thầm, mặc dù tuổi đã cao vẫn vui vẻ khoe khoang khắp nơi, còn nói Lãnh Hàn Thiên mau mau dắt Diệl Hi về.
Từ nhỏ Diệp Hi đã sống cùng Lãnh gia chủ, nhưng lần này trở về ra mắt Lãnh gia không phải trên vai trò là cháu gái bình thường mà là bạn gái của Lãnh thiếu - con trai độc nhất của Lãnh gia, Diệp Hi vẫn có chút gấp gáp. Lãnh gia chủ từ sáng nghe tin Diệp Hi chiều sẽ đến ông vui mừng sai bảo người giúp việc cắt hoa, tỉa quả, quét tước sạch sẽ.
Chiều hôm nay, Diệp Hi sau khi được adi dạy bảo nhiều chuyện, cô đến spa sửa sang lại tóc, chọn kiểu đồ phù hợp. Lần này nhóm lão tam cũng đi theo cô, từ nhỏ họ đã chơi chung lần này Lãnh gia họp gia đình cũng sẽ có họ. Diệp Hi được bốn chàng dẫn đi mua sắm chuẩn bị. Lãnh Hàn Thiên từ sáng đã không thấy đâu. Bước ra từ Spa, bốn chàng trai tặc lưỡi lắc đầu nhìn Diệp Hi. Lão tứ oa oa cái miệng "Lão đại, hôm nay không giống như mọi ngày, là đến nhà bạn trai lão đại nên ăn mặc cho đẹp tí được không? Trang điểm tí được không? Đừng có ngổn ngáo để ai cũng bảo lão đại không phải là con gái được không?" Ba người còn lại cũng gật đầu, Diệp Hi nhìn họ, nhìn lại mình, kiếp trước cô cũng đã từng ăn mặc con gái nhưng kết quả ra sao? Kiếp này cô muốn làm theo sở thích của mình, cô tin Lãnh gia ai cũng thích cô như vậy, mà mặc kệ Diệp Hi biết Lãnh gia gia và Lãnh Hàn Thiên thương yêu cô là được còn những người khác không quan trọng.
Nhún vai Diệp Hi đi đến bên lão tứ bộ dạng cà lơ phất phơ: " kệ, Thiên caca thích là được, dù sao trước giờ chưa ai bảo Diệp Hi là con gái hết." Bốn người lắc đầu, Diệp Hi lúc nào cũng vậy không quan tâm người khác nói mình ra sao, chỉ cần cô thích là được. Năm giờ chiều, cái giờ này là giờ mà mọi người tan sở, nhộn nhịp trên con đường chỉ vươn lại vài tia nắng, hai chiếc Lamgboghini V83 lao nhanh trên con đường nhộn nhịp. Đến Lãnh gia cũng đã gần sáu giờ, Lãnh gia nằm ở ngoại ô thành phố Z trên con đường vắng, từ trung tâm thành phố đến đây cũng hơn mọit giờ đồng hồ. Vừa đến cổng Lý quản gia ra mở cổng, đón mọi người vào nhà. Diệp Hi nhìn một vòng ngôi biệt thự, mọi thứ trước nay vẫn chưa thay đổi, với cô mọi thứ đã dần nhạt nhòa, tám năm kiếp trước Diệp Hi chưa lần nào bước chân vào đây. Bước vào trong phòng khách, Lãnh gia gia dã chờ sẵn, bên cạnh còn có ba mẹ của Lãnh Hàn Thiên cũng đã có mặt, thấy DiệP Hi đến, Lãnh Hàn Thiên ngồi bên Lãnh gia gia cho cô một nụ cười tươi. Bốn chàng kị sĩ cua Diệp Hi cũng đã chào hỏi Lãnh gia và tìm một vị trí an vị.
Diệp Hi nở nụ cười đáp trả Lãnh Hàn Thiên, ngọt ngào đến gần Lãnh gia chủ cuối đầu " Lãnh gia gia, đã lâu lắm lắm không gặp lại Lãnh gia gia, từ lúc ông ngoại mất đến giờ, Tiểu Hi Hi nhớ Lãnh gia gia nhiều ơi là nhiều to bự bằng chừng này nè.." Nói xong Diệp Hi đưa tay tạo một vòng tròn lớn, hành động của cô làm mọi người ở đây bật cười, Lãnh gia chủ đưa tay đứng lên, kéo Diệp ngồi cạnh mình : " cái tiểu yêu tinh, cái miệng vẫn ngọt sớt" Vừa nói vừa xoa đầu Diệp Hi. Diệp Hi chào hỏi ba mẹ của Lãnh Hàn Thiên rồi mới ngồi xuống cạnh Lãnh gia chủ. Ba mẹ Lãnh Hàn Thiên từ nhỏ đã biết Diệp Hi, biết rõ hoàn cảnh của cô nên yêu thương cô hơn con gái của mình, nay hai người yêu nhau tất nhiên là mừng không kịp. Trong bữa ăn, Diệp Hi nói rất nhiều chuyện, chọc cho cả Lãnh gia rộn vang tiếng cười, lúc ra về, Lãnh Hàn Thiên mở cửa xe cho cô, lúc lên xe anh triều mến nhìn cô " Tiểu Du, hôm nay em làm mọi người vui lắm, cả Lãnh gia lâu lắm rồi mới bị em chọc vui như vậy" Diệp Hi cười ngọt" tất nhiên, ở đâu có Diệp Hi này ở đó có tiếng cười mà" lời vừa khỏi miệng, Diệp Hi chồm người qua hôn vào môi Lãnh Hàn Thiên một nụ hôn sợt qua. Lãnh Hàn Thiên ngơ người, sau khi bừng tỉnh một nụ cười hiện trên khóe môi.
|
Chương 17: Họp Lão
Từ ngày trở về từ Lãnh gia, Diệp Hi bắt đầu vào công việc của mình, Ngô Thừa Lâm là người giỏi, anh ta quyết đoán trong công việc và thành công trong việc tìm kiếm các đối tác làm ăn mới. Tống Minh Dương được cắt cử ở phòng quản lí, Phong Vân vẫn theo chân Diệp Hi làm thư kí. Vẫn giống như kiếp trước, bộ ba kinh tế càng ngày càng được nhiều người biết đến.
Hôm nay, Diệp Hi chuẩn bị tham dự cuộc họp lão của những người trong khu phố lúc trước. Những bô lão là những doanh nhân, những người thành công trên thương trường, những người quyết đoán, cuộc họp lão hằng năm được tổ chức mỗi năm một lần. Những năm trước chỉ là họp nhỏ nhưng năm nay, các bô lão muốn tổ chức một cuộc gặp mặt lớn, mời tất cả doanh nhân đã và đang thành công trên thương trường. Những năm trước, Diệp Hi thường đến tham gia cùng Diệp gia chủ nhưng năm nay Diệp lão gia chỉ đã mất, Diệp Hi đại diện thay ông ngoại cô đến.
Diệp Hi chuẩn bị những thứ cơ bản, vẫn quần jean mài rách, áo thun rộng thùng thình, Lãnh Hàn Thiên đến đón cô lúc năm giờ chiều. Khi Diệp Hi đến nơi những bô lão đã đến đầy đủ, đây là dịp mà để mọi người gặp mặt kể chuyện nhau nghe nên họ đến sớm. Những doanh nhân trẻ tuổi vẫn chưa đến, theo đúng thời gian là sáu giờ tiệc mới bắt đầu. Đi đến bên cạnh nơi họp mặt các bô lão, Diệp Hi ngọt ngào chào "Gia gia, cháu gái Diệp Hi chào mọi người ạ, chúc mọi người sức khỏe dồi dào vui vẻ thoải mái." Nói xong còn kèm theo một nụ cười tươi như hoa. Các bô lão đang trò chuyện rôm rã nghe vậy cũng dừng lại nhìn Diệp Hi, Vương gia chủ cười kéo tay Diệp Hi " Diệp nha đầu càng ngay càng xinh đẹp, tài giỏi nha, đúng là Diệp lão đầu nuôi dưỡng cháu gái cưng lại tiện nghi cho Lãnh lão" Nghe Vương gia chủ nói như vậy, mọi người bật cười ha hả, Diệp Hi cũng vui vẻ cười theo. Lục lão lên tiếng "Lục tiểu tử nhà ta không có tài, không dám tranh với Lãnh tiểu tử để tuột mất cô con dâu như vậy nha"
Lãnh gia chủ vểnh miệng lên cãi lại " ai nói, là do tiểu tử Lãnh gia có tài, Diệp Hi cháh gái bảo bối từ nhỏ đã định sẵn cho Hàn Thiên nhà ta làm sao mà lại tới lượt Lục tiểu tử chứ." Mọi người người này tranh luận một câu, người kia đáp lại một lời, không khí vui vẻ hòa ái. Lúc này Trần gia chủ - chủ tịch tập đoàn Trần gia mới lên tiếng : " Diệp nha đầu từ nhỏ đã ngổn ngáo, lớn lên ăn mặc lại khoing ra gì, chỉ có Lãnh tiểu tử dám thích thôi chứ Diệp nha đầu giống mấy thằng đầu đường xó chợ như vậy ai dám thích, cũng tại Diệp lão đầu, không có cháu trai nên mới cưng chiều Diệp Hi như vậy, trai không ra trai gái không ra gái thật không biết phải làm sao" Lời nói châm biếm rành rành của Trần lão cắt ngang không khí hòa thuận của buổi tiệc, những người không thích Diệp Hi thì gật đầu đồng tình, những người yêu quý thì cau mày khó chịu.
Lãnh Hàn Thiên đứng kế bên, im lặng nãy giờ nghe như vậy hai hàng chân mày nhăn lại, Trần lão từ trước đã không thích Diệp gia, là đối thủ một mất một còn trên thương trường của Diệp gia " Trần gia chủ, ông không thích thì nói như vậy, Diệp Hi sống thật theo cá tính cô ấy, cô ấy là gái hay trai một mình Lãnh Hàn Thiên này biết là được rồi không cần Trần lão quan tâm, ông nên về quan tâm đứa cháu gái của ông kìa, trên mặt trét không biết bao nhiêu son phấn, chanh chua đanh đá nhưng lại tỏ ra ngoan ngoãn hiền lành, hừ giả tạo" Lời nói như tát vào mặt Trần lão, mọi người trong lòng vui vẻ nhưng bên ngoài không dám cười chỉ một mình Lãnh gia chủ cười ha hả : "
Hàn Thiên cháu làm tốt lắm ,Diệp Hi có là gái hay trai Lãnh gia biết là đủ, đâu cần người ngoài xen vào, với lại cháu làm phải, ai khinh thị Diệp Hi là khinh thị cháu, cháu là đại diện Lãnh gia, cháu sau này làm chồng bảo vệ vợ là chuyện kinh thiên địa nghĩa." Trần lão tái mặt, Diệp lão mất rồi, đối thủ cả đời ông đã mất, nay ông muốn sỉ nhục Diệp Hi trước mặt mọi người để lấy lại mặt mũi ai dè Lãnh lão đầu không nể mặt ông đến một Lãnh Hàn Thiên cũng không nể mặt ông bất quá, ông thì làm được gì Lãnh gia chỉ biết im lặng giữ lại tí mặt mũi. Không khí có chút im lặng, Nguyên gia chủ cười nói : " Hàn Thiên, cháu đưa Diệl Hi xuống dưới cùng moin người đi trên này mấy ông lão chúng ra nói chuyện của lão già có chút nhàm chán"
Lãnh Hàn Thiên cáo chào mọi người cùng Diệp Hi ra ngoài
|
Chương 18 Lâm Vân nhục nhã
Xuống lầu dưới, Lãnh Hàn Thiên chọn một góc khuất để ngồi, không bao lâu sau nhóm lão tam cũng đến, gần sáu giờ, không khí trở nên nhộn nhịp, người người gặp nhau khách sáo cười nói. Lão tứ nhìn buổi tiệc đầy nhàm chán, than thở " lão đại, buổi tiệc nhàm chán muốn hay không khuấy động một ít?" Diệp Hi và mọi người nghe vậy cười rộ lên, khuấy động gì chứ không phải là chọn vài con chuột để vờn rồi ăn sao? " Được, chờ xem trò vui của các cậu." Nói xong Lãnh Hàn Thiên ôm ngang eo Diệp Hi, bộ dạng chờ xem trò vui. Lão tam hiểu ý, nháy mắt với mọi người rồi tiến vào đám đông. Không khí nhàm chán của bữa tiệc được thay bằng tiếng la hét của vài tiểu thư.
Không phải nói nếu so về độ đẹp, đám người lãi tam luôn làm nền cho Lãnh Hàn Thiên. Nét đẹp của Lãnh Hàn Thiên là nét đẹp nam tính, là cái đẹp của yêu nghiệt. Còn đám người đó, nếu nói đẹp là nét quyến rũ là cái đẹp của mê luyến làm người khác không tự chủ được.
Đám người trở nên nhốn nháo, Lão ngũ bộ dáng đại công tử bước lên khán đài : " mọi người thân mến, để buổi tiệc trở nên sôi động hơn, chúng ta chơi một trò chơi nhỏ nhé!" Nói xong anh còn giả bộ nháy mắt làm nhộn nhạo bao nhiêu tâm hồn thiếu nữ.
Đám tiểu thư háo sắc cười rộn rạo, la hét : " đồng ý" lão ngũ tiếp tục nói : " vậy được, chúng tôi ở đây có bốn người, Lục Thiếu, Vương Thiếu, Nguyên Thiếu và Hoàng Thiếu , mọi người cũng biết chúng tôi còn độc thân, hôm nay trong buổi tiệc còn cô đơn, được hay không được chúng ta bốc thăm thử xen đêm nay ai là người may mắn nhé! Trên tay tôi là nhứng lá thăm, mọi người chọn một lá, sau đó chúng tôi sẽ bốc trúng ai người đó sẽ là bạn đồng hành chúng tôi đêm nay được hay không được.? Những cô gái tỏ ra hứng thú, các chàng trai lại não nề, bạn gái họ ai cũng muốn tham gia.... Mười phút sau những lá thăm được phát xong, lão tam tự chọn cho mình một lá, ba chàng còn lại cũng lần lượt chọn, các cô gái hồi hộp chờ đợi ai cũng cầu mong họ được chọn....
Diệp Hi quan sát trò vui bên ngoài, nói thầm vào tai Lãnh Hàn Thiên sau đó xoay mình chọn lá thăm. Lãnh Hàn Thiên gọi bồi bàn hai phút sau lão tam đến, Lãnh Hàn Thiên đến thì thào gì đó rồi lại nhìn Diệp Hi trong đám đông.
Bốc thăm số, Lão tứ chọn được một cô gái người lai, lão ngũ là một vị thiên kim, lão lục là tiểu thư Đoàn gia, bạn cũ của họ. Riêng lão tam nhìn Diệp Hi nhìn lá thăm của mình não nề, ai bảo anh lớn, không được chọn người cho mình mà phải theo sắp xếp của Diệp Hi chọn Lâm tiểu thư, quay lại, Diệp Hi cười cười lắc đầu với Lãnh Hàn Thiên : " số em không được may mắn lắm, không trúng được chàng nào cả, Lãnh Hàn Thiên xoa đầu cô : " tiểu yêu tinh, có anh đây rồi mà còn tham lam à, một mình anh đã đủ rồi, còn đòi thêm người sao?" Diệp Hi cười quýên rũ hôn phớt lờ qua môi Lãnh Hàn Thiên thủ thỉ : " tất nhiên lựa chọn của em đúng, có người đàn ông anh tuấn lịch sự giàu có lại lụy tình như anh thì làm sao em lại để ý đến người khác chứ" Lãnh Hàn Thiên ôn nhu : " có lụy tình anh cũng chỉ vì em mà lụy thôi"
Không khí buổi tiệc trở nên nhộn nhạo, có những tiếng thở dài không cam lòng còn có tiếng cười vui vẻ hạnh phúc. Lâm Vân bốc trúng Lão tam tròn lòng vui như nở hoa, ai bảo Diệp Hi tài giỏi, gia đình lão tam vừ giàu có lại lịch sự, nếu có cơ hội vào gia đình ấy cô không phải từ gà rừng thành phượng hoàng sao? Lâm Vân ôm lấy cánh tay của lão tam, cô đâu biết lão tam là đàn em của Diệp Hi trong lòng vui sướng hướng đến Diệp Hi đang cùng Lãnh Hàn Thiên trò chuyện mà khinh bỉ.
Lão tam trong lòng chán ghét nhìn Lâm Vân:" Lâm tiểu thư, tại hạ hiện tại không muốn chơi trò này nữa, Lâm tiểu thư có thể đi chỗ khác được không?" Lời nói của lão tam khá lớn mọi người xung quanh đều quay lại nhìn Lâm Vân, các cô gái trong lòng vui sướng khi có người gặp họa. Lâm Vân sững sờ, cô chỉ vừa vui sướng được một tí tình trạng này lại kéo đến, đây là chuyện gì xảy ra? "Vương thiếu, có hay không có chuyện gì Vương thiếu không thích nên không muốn cùng đồng hành với Lâm Vân sao?" Ai cũng nghĩ lão tam sẽ từ chối khéo ai ngờ : " Lâm tiểu thư thật sự hiểu người là Vương thiếu tôi không thích cùng Lâm tiểu thư nên..." Lời nói dừng lại nhưng ai cũnh hiểu Vương thiếu là chán ghét Lâm Vân, sắc mặt Lâm Vân trở nên khó coi, cô ta la lên:" Vương thiếu, là anh như vậy sao? Tôi ái mộ anh nhưng anh lại chán ghét tôi" Mọi người tập trung càng ngày càng đông, Diêp Hi tách đám người ra đi đến "Ai du... tưởng ai không có giáo dục vô văn hóa làm loạn ở đây không ngờ ... Lâm Vân là em sao? Ai chọc em nổi giận vậy?" Khuôn mặt ngây thơ vô tội của Diệp Hi ai cũng nghĩ đến Diệp Hi là vô tình nhưng Lâm Vân hiểu Diệp Hi đang chửi cô, vừa bị từ chối giờ lại bị chửi vô giáp dục, Lâm Vân tái mặt tức giận bừng bừng chỉ vào mặt Diệp Hi : " Diệp Hi, tất cả đều tại chị, tôi ghét chị, chị đừng ỷ có Lãnh gia che chở mà lên mặt sẽ cí một ngày Lâm Vân tôi đánh ngã chị, chờ đó..." Nói xong Lâm Vân vụt chạy, Diệp Hi nói vọng theo : " Lâm Vân, chị chờ em...." Lâm Vân bỏ chạy ra khỏi bữa tiệc, từ nhỏ đã bị bạn bè chọc không có cha, lớn lên một tí, tưởng được về Lâm gia hạnh phúc ai dè lại bị Diệp Hi cướp hết hào quang, cô không ngờ hôm nay lại bị nhục nhã như vậy trước nhiều người, cô không cam lòng.... Vụt chạy đi khóc nức nở, Lâm Vân thấy một người đã đứng trước mặt ôm cô vào lòng.
|