Chưa Ai Nói Em Là Con Gái Sao?
|
|
Chưa Ai Nói Em Là Con Gái Sao?
Tác giả: Nam Giang
Thể loại: trùng sinh – 3s – tâm lí-
Độ tuổi: 16+ (nhỏ hơn cũng k sao )
Nhân vật: Lãnh Hàn Thiên + Diệp Hi ( tên khác Tiểu Du)
Phối hợp diễn: Lâm Vân + Tần Hạo… và nhiều diễn viên khác…
Giới thiệu
..o0o..
Người ta nói: đến lúc chết mới có thể biết được ai tốt ai xấu…
Người ta nói sống cả đời mới có thể biết ai thất lòng ai giả tạo…
Người ta nói: thứ gì là của mình rồi cũng sẽ là của mình…
Diệp Hi sống 28 năm không biết được người em ‘thiên thần’ người mẹ kế ‘thân thương’ ‘thương yêu’ mình ra sao… đến lúc chết cô mới nhận ra…những con người tưởng than quen lại là nhưng con người bội bạc, người cha vô cảm, mẹ kế, em gái thâm sâu… những thứ đó đến lúc chết cô mới có thể nhận ra: họ đưa cô vào chỗ chết vì gia sản. Cô mãi tranh giành với em gái, mãi lo bản thân mà không nhận ra từ lâu bên cạnh mình chàng trai ấy vẫn mãi yêu thương che chở mình…
|
Chương 1: Sự Thật Trên con đường ra pháp trường, Diệp Hi nhìn mọi vật trước mắt trong đau khổ : ‘ tại sao? Tại sao cha không rửa oan cho cô? Tại sao em gái lại đổ oan cho cô? Tại sao mẹ kế lại trơ mắt nhìn cô trong ganh ghét? Tại sao người cô yêu lại ôm em gái mình mà sỉ nhục mình? Tại sao công sức học tập rèn luyên như vậy mà không ai tin cô?’ Chỉ chưa tới hai tiếng nữa cô sẽ phải bị xử tử, cuộc sống vào sinh ra tử bao năm nay của cô chưa bao giờ lại trở nên tuyệt vọng như vậy. Có lẽ là do cô ích kỉ, do cô mãi tranh giành đấu đá với cô em giá ‘thiên thần’ để rồi mình rơi vào hoàn cảnh như vậy? Là do cô quá tin người, và cũng do cô yêu sai người… có lẽ cô sai thật rồi.
Mãi chìm đắm trong nước mắt, không bao lâu chiến xe mang biên số đỏ đã đưa cô đến khu pháp trường. Nơi đây, có một khu vực giành cho người thăm nuôi lần cuối. Ngồi ở băng ghế đối diện cô là 4 con người mà cô tưởng rất quen nhưng lại xa lạ quá, Tần Hạo lên tiếng phá vỡ cái không gian im lặng ngột ngạt: ‘ Diệp Hi em đi đường bình an, tháng sau anh và Lâm Vân sẽ đám cưới.’ Câu nói có vẻ như đơn giản nhưng lại xé nát trái tim cô: ‘ baba con không có giết người, là con bị oan baba rửa oan cho con đi, A Hạo anh tin em đi em thật sự không giết người.’
Ông Lâm nhìn Diệp Hi ánh mắt toát ra vẻ độc ác lạnh lung nói: ‘ Diệp Hi con dám làm mà không giám nhận, còn đâu mặt mũi Lâm gia nữa? Lâm gia tại sao lại nuôi dưỡng ra đứa con bại hoại hèn nhát như vậy chứ?’ Nhìn ra vẻ mặt độc ác cùng chán ghét của baba Diệp Hi tuyệt vọng cười lạnh nhìn thẳng vào đôi mắt của bốn con người đang ngồi đây: ‘ Tôi không ngờ bao năm qua người tôi tin tưởng nhất lại là người đẩy tôi xuống vực sâu như vậy, haha,baba thân mến. à không Lâm tổng mới đúng ông có cảm thấy sai sai không? Tôi họ Diệp ông họ Lâm mất mặt cũng là họ Diệp tôi mắt mặt chứ,sao lại mất mặt lâm gia các người được? HaHa các người còn có gì thì nói đi, dù sao trước khi chết tôi cũng nên được biết sự thật phải không Lưu di, baba, Vân muội, Tần Hạo?’
Nhìn Diệp Hi bằng đôi mắt hèn mọn, Lưu Uyên cười nhạt: ‘ haha, Diệp Hi nếu cô sắp chết rồi thì tôi không còn gì để giấu nữa, cô tưởng bao năm qua là tôi yêu thương cô sao? Cô sai rồi, cô ở Diệp gia, người có thể nâng địa vị tôi lên chỉ có cô thôi, nếu đã như vậy tại sao tôi không mượn cô? Tôi nói cô biết; Lâm Vân nhỏ hơn cô một tuổi không phải con riêng của tôi mà con của tôi với ba cô đó.’ Thấy Diệp Hi nhìn mình bằng ánh mắt khó tin, Lưu Uyên tiếp tục giải thích: ‘ Cô không tin cũng không sao? Bất quá đó là sự thật, khi mẹ cô mang bầu cô, tôi lúc đó là thư kí của ba cô, biết mẹ cô sinh hoạt không tiện nên tôi đã trèo lên giường ba cô đó, à còn nữa, mẹ cô năm đó là do tôi tươi sống tức chết, bây giờ cô đã biết sự thật thì cô cùng con đàn bà đáng chết đó sắp được đoàn tụ rồi đó.’ Diệp Hi nghe xong ánh mắt càng trở nên mơ hồ: là thật sao? Bao năm qua họ đã lừa dối cô như vậy sao?
Nhìn Lâm tổng cùng Lưu Uyên bằng ánh mắt căm thù xen lẫn sợ hãi: ‘ đê tiện, thì ra các người lại làm nên chuyện bại hoại như vậy vậy mà bao năm qua tôi lại tin tưởng các người, không ngờ lại như vậy?’ Lâm Vân nãy giờ vẫn trầm mặt bây giờ mới lên tiếng:
Diệp Hi chị quá tự cao rồi, đê tiện sao? Sao chị không nhìn lại mình đi? Tôi cũng có một tin buồn báo cho chị biết, Diệp Hi, chị nghe cho rõ đây, Tần Hạo xưa giờ không yêu tương gì chị cả, anh ta là thanh mai trúc mã của tôi, chính tôi là người nhờ anh ấy đóng vai bạn trai chị rồi giả bộ tranh giành để hủy hoại cuộc đời chị, nhưng tôi không ngờ trò chơi chỉ mới bắt đầu không bao lâu chị lại phải chết. Tôi mong chị kiếp sau đầu thai thành người tốt một tí, nhìn đời một tí, đừng để sự ganh tị che đôi mắt, haha.’ Nói xong Lâm Vân ôm lấy Tần Hạo xoay người bước đi, Lâm Phàm cùng Lưu Uyên cũng xoay người đi. Nghe rõ từng lời, từng câu của Lưu Vân, Diệp Hi như chìm sâu vào đáy cốc, sự thật là vậy sao? Đôi chân bước vô hồn, Diệp Hi để mặt cho cảnh sát áp giải cô đến pháp trường, đối với cô khi biết được sự thật thì khoomg còn gì đáng để cô lưu luyến nữa.
Cứ tưởng cô sẽ không còn gì để lưu luyến mà rời đi, đằng xa, một chết lamboghini trắng dừng lại, trên xe một chàng trai tuấn tú chạy vội tới, cảnh sát không kịp ngăn cảnh thì anh đã ôm chầm lấy cô: ‘ Tiểu Du, anh sai rồi, anh không nên bỏ em đi để em như ngày hôm nay, tiểu Du em yên tâm anh sẽ giải oan cho em, anh sẽ giúp em giải oan, anh tin em không làm chuyện này, tiểu Du em phải tin tưởng anh?’ Lãnh Hàn Thiên ôm cô thật chặt, qua cái ôm cô cảm nhận được tình yêu của anh giành cho cô nhưng đã chậm rồi, là cô quá ngu muội để đánh mất anh. Là cô quá cao ngạo chỉ biết tranh giành mà không biết sau lưng cô vẫn có một người kề vai sẵn sang hi sinh, bảo vệ cô như tính mạng.
Ôm anh thật chặt, cô cười tự giễu: ‘Hàn Thiên, là em sai rồi, em không nhận ra tình cảm bao lâu nay của anh, em chỉ biết tranh giành để đánh mất anh, nếu có kiếp sau em mong anh sẽ yêu em và em sẽ yêu anh như anh đã yêu em, Hàn Thiên, chờ em ở kiếp sau.’ Nói xong câu đó, cô quay người đi, những giọt nước mắt mắt thi nhau rơi xuống. Lãnh Hàn Thiên tuyệt vọng: ‘ không, Tiểu Du em không thể chết, nếu em chết rồi anh phải làm sao? Tiểu Du tin anh anh sẽ giải oan cho em mà.’ Nhìn anh đau khổ cô chỉ biết để nước mắt mình rơi xuống, cô thề nếu có kiếp sau cô sẽ yêu anh hết mình, nếu có kiếp sau cô sẽ trả thù họ, cô sẽ tự tìm hạnh phúc cho mình. Tiếng sung vang lên, Lãnh Hàn thiên kêu trong tuyệt vọng: KHÔNG!!!! Một ngày này, bầu trời đen xám xịt
|
Chương 2: Trùng Sinh Trong cơn đau nhức, Diệp Hi mơ hồ cảm nhận được mọi thứ xung quanh, cô chưa chết sao? Hơn 10 phát súng xuyên cơ thể mà vẫn không chết sao? Là Hàn Thiên cứu mình sao? Đôi mắt đen bóng dần dần mở ra, khung cảnh trắng toát của bệnh viện, Cảm giác đau nhức vẫn còn y nguyên, thật sự cô chưa chết? Còn đang mơ hồ với mọi thứ cô nghe được âm thanh bên tai tưởng như quen thuộc mà xa vời, là tiếng của A di: ‘ Tiểu Hi, con tỉnh rồi sao? Làm A di lo lắng quá, con ổn chứ?’ Là Adi nhưng không phải lúc cô 22 tuổi vì Adi không khuyên bảo được cô mà bệnh qua đời sao? Sao Adi lại ở đây? Chẳng lẽ…
Mở miệng ra cô nghe được âm thanh khàn khàn của giọng mình: ‘ Adi, là adi sao? Tiểu Hi nhớ Adi nhiều lắm, adi…’ Bất ngờ trước phản ứng của cô, Adi đưa ôm cô thật chặt: ‘ ngoan tiểu Hi ngoan adi đây rồi, tiểu Hi đừng sợ, có a di đây’ Diệp Hi buông dần đôi tay ra, đôi mắt ngấn nước dần hiện ra, cô nhìn adi thật lâu sau đó vươn tay lấy chiếc điện thoại trên đầu tủ, đây là chiếc điện thoại trước kia ông ngoại tặng cho cô, là món quà cuối cùng cô được nhận, nhớ tới ông ngoại cô lại nhớ đến mẹ, mẹ cô bị những kẻ độc ác hại chết, cô thề cô sẽ báo thù, còn có…
Nhìn vào màn hình Diệp Hi bất ngờ, đó là tấm ảnh cô chụp cùng ông ngoại, Lãnh gia gia còn có … Hàn Thiên nữa, hôm nay cô nhớ lại nhiều kỉ niệm quá. Màn hình điện thoại chỉ hôm nay ngày 25/10/2015 là 8 năm trước khi cô chết vậy không lẽ… Đúng thật sự là cô trùng sinh, trùng sinh lại 8 năm trước, hôm nay là 7 ngày sau tang lễ ông. Kiếp trước, ngày này, cô khóc đến vô tâm liệt phế mà nằm bệnh viện, ngày này cô chuẩn bị dọn đến ở cùng baba cô là Lâm Phàm, cuộc sống của cô trở nên xa hoa hơn, cuộc sống của cô do mẹ kế sắp xếp, cuộc sống của cô bắt đầu trở nên trụy lạc, mất dần tính người. khuôn mặt bắt đầu bôi son trét phấn từ đây.
Ông trời đã cho cô sống lại, cô sẽ thay đổi chính mình, thay đổi chính cảm xúc,yêu thương nhiều hơn, sốngbằng chính mình sẽ giúp mẹ báo thù, tìm kiếm yêu thương nhiều hơn.‘ Adi bao giờ con có thể ra viện vậy? Con muốn về thăm ông, được hay không adi?’ Adi nhìn cô đôi mắt phức tạp khó xử: ‘ Tiểu Hi adi không muốn làm con đau long nhưng sự thật là ông con đã mất rồi, con cứ như vậy ông con và mẹ con trên trời linh thiêng sẽ rất giận đó.’ Adi nói xong câu đó nhìn cô với vẻ bất đắng dĩ mới nói ra sợ cô lại đau lòng nhưng nhìn thế nào cũng không biết cảm xúc cô lúc này. Diệp Hi mỉm cười nhìn adi, đúng adi lúc nào cũng vậy, dù không phải mẹ ruột của cô nhưng lại yêu thương cô hết mực, vậy mà năm đó cô nhẫn tâm không nghe lời adi đến lúc adi qua đời cũng không nhắm mắt. Nhưng ông trời đã cho cô sống lại cô sẽ không để chuyện đó lại xảy ra, cô sẽ không để mọi chuyện diễn ra theo bàn tay của Lưu Uyển nữa.
‘ adi con không sao, dù sao ông cũng đã mất, con phải mạnh mẽ đứng lên giúp ông giữ lại gia sản chứ đung không? Làm sao con có thể để cho bọn người kia đứng ngoài mà nhận được gia sản của ông, adi con 20 tuổi rồi con lớn rồi.’ Cô từ nhỏ đã được bảo vệ che chở, cô từ nhỏ đã được mọi người tôn sung nên tính ngang ngược đã quen nay cô cũng 28 tuổi rồi chứ không phải 20 tuổi như bề ngoài cô có thể biết được lòng người, có thể nhận ra hết thảy rồi không còn gì đáng lo nữa. Cô có cuộc sống riêng của cô, cô sẽ làm cho bọn họ quỳ xuống van xin cô và cô cũng sẽ đi tìm hạnh phúc cho mình. Adi thấy trong mắt cô quyết tâm ôm chặt lấy cô mà khóc an ủi: ‘đúng Tiểu Hi đã lớn rồi, tiểu Hi sẽ mạnh mẽ, tiểu Hi sẽ thành công phải không nào?’
Ngày hôm sau, Diệp Hi ra viện, kiếp trước, hôm nay là ngày cô dọn về Lâm gia, nhưng kiếp này cô sẽ không trở lại ngôi nhà dơ bẩn đó, cô sẽ tiếp tục ở tại khu người già nơi biệt thư ông cô đã ở. Kiếp trước cô dọn đi không lưu luyến, kiếp này cô muốn bảo vệ gia đình cô, bảo vệ hết thảy những gì ông để lại. Ông ngoại sống cả đời, khi 40 tuổi mới có mẹ cô là đứa con gái duy nhất, hơn 40 năm qua dù mẹ cô đã mất khi chưa được 30 tuổi nhưng tình yêu thương của ông dành cho mẹ cô là không bao giờ cạn, tình yêu đó còn được truyền qua cho cô, cho đến bây giờ ông đã mất nhưng trong tim cô ông vẫn còn sống mãi.
Trở về ngôi biệt thự của mình, Ngô quản gia vẫn còn, kiếp trước sau khi cô dọn đi Ngô quản gia cũng xin về nghĩ hưu, kiếp này, vì cô còn ở lại nên Ngô quản gia dù đã gần 60 tuổi vẫn ở lại đây.
Chào hỏi mọi người xong, Diệp Hi quay người lên phòng của mình. Căn phòng vừa xa lạ lại thân quen, phải đây là căn phòng 8 năm trước cô đã ở, bây giờ trở lại có gì đó cay cay theo khóe mắt cô rơi xuống. Căn phòng vẫn như cũ, mang theo phong cách vừa ngông lại vừa cuồng của cô, phong cách này là phong cách theo cô từ nhỏ vậy mà kiếp trước, cô không biết trân trọng vì tranh giành vì đấu đá mà đánh mất đi con người thật của mình, nhưng chuyện của kiếp trước thì cũng đã qua, kiếp này, cuộc sống bây giờ mới quan trọng.
Diệp Hi sắp xếp đồ xong, mở tủ ra, bên trong toàn những phong cách sát thủ, phong cách ngông cuồng của cô, chọn cho mình một bộ đồ mà ông đã tặng, chiếc quần đen bó sát, mài rách hai bên chân, đôi sandal đặc chế, vừa êm lại vừa nhẹ, chiếc áo thun phọt rộng thùng thin, nhìn thật phong cách theo kiểu ‘du côn’ chọn tiếp cho mình chiếc nón đen mái tóc sõa xuống ngang hông, đây là phong cách đã lâu cô đánh mất. Mặt trên người bộ trang phục ấy cô đi đến bên căn phòng chứa bàn thờ ông, bà và mẹ cô.
Nhìn ba người đang mỉm cười hạnh phúc, cô cũng tự giác nở nụ cười ‘ông à! Cả mẹ và bà nữa, ba người chắc giờ đang hạnh phúc vì được găp nhau đoàn tụ với nhau đúng không? Yên tâm đi, con ở đây sẽ sống tốt, ông bà và mẹ hãy yên tâm về con và phù hộ con thay mọi người trả thù và phù hộ cho con được hạnh phúc nhé!’
Rời khỏi nơi đó, Diệp Hi theo bước chân đi đến bên phòng của ông, nhìn chiếc giường ấm, cô còn nhớ, ngày hôm đó, ông đã gọi cô vào phòng, cô nhìn ông cười ngọt ngào, ông lại lắc đầu thở dài với cô ‘ Tiểu Hi, con đã lớn rồi mà không thay đổi tẹo nào vậy? Ai đời con dái như con suốt ngày ăn mặc theo cái kiểu du côn ngoài đường, ai đời con là con gái mà suốt ngày cầm đầu đi đánh nhau là sao vậy? Rồi sau này ai dám lấy con nữa hả? Còn nữa ta cho con ăn học bao lâu nay vậy mà suốt ngày rủ rê đám nhóc cháu mấy ông lão kia đi phá làng phá xóm mà không lo phụ giúp ta công việc ở công ti, ta già rồi, sống không bao lâu nữa rồi làm sao có thể bảo vệ con nên hết đời được.’ Nghe ông nói như vậy cô cười ngọt ngào ôm chầm lấy ông thủ thỉ
' ông không được nói bậy, ông sẽ sống trăm tuổi sễ bảo vệ tiểu Hi, tiểu Hi không cho ông nói xui xẻo, công ti của ông sau này cháu lớn rồi sẽ tiếp quản, cháu sẽ thuê người giỏi quản lí, rồi cháu lại cùng ông đánh cờ ăn bánh, ông chịu không?’ Ông ngoại ôm cô cười, gõ vào đầu cô: ‘ tiểu yêu tinh, lại chỉ có cái miệng ngon ngọt’… mọi chuyện cũng đã qua, nhìn khắp căn phòng một lượt, tự tâm cô đã quyết ông ngoại con sẽ thành công.
|
Chương 3 Thu Nhân Tài Rời khỏi nhà, cô ngồi trên chiếc roya 457 đời mới nhất, theo tuyến đường lộ đi thẳng đến trung tâm thành phố, nơi có trường đại học kinh tế Z tọa lạc. Đi thẳng đến văn phòng, cô đạp cửa, thầy hiệu trưởng nhíu mày nhìn cô, lịch sự hỏi: ‘tiểu thư, không biết cô đến đây là có chuyện gì?’ Nhìn ánh mắt thầy hiệu trưởng, đây là một con cáo già biết tiến biết lui, co được giãn được, không vòng vo tam quốc cô đi thẳng đến chiếc ghế salon tự rót cho mình li trà nhấm nháp. Hiệu trưởng nhìn cô với đôi mắt nghi hoặc, cô gái này từ đâu ra?
Tại sao trên người cô ấy có ,một phong thái ung dung ngang ngược nhưng hàn khí lại tỏa ra bức người nhu vậy? Đối với ông còn tỏ ra nghi hoặc mơ hồ, còn làm ông không tự giác kính sợ thì cô gái này đúng là một người giỏi. Diệp Hi để mặc ông Hiệu Trưởng già đánh giá mình, tự giác mở miệng: ‘Phương hiệu trưởng, có lẽ ông không biết tôi nhưng ông tôi thì ông biết đấy.’ đứng dậy chỉnh lại vạt áo, cô đưa tay ra ‘ xin tự giới thiệu tôi là Diệp Hi cháu gái của Diệp tổng người có tiền đầu tư trong ngôi trường này cao nhất.’ Nghe đến cái tên Diệp tổng – người từng làm mưa làm gió trên thương trường bao năm Phương Hiệu trưởng đưa tay mình bắt lấy tay cô. Nghi thức xã giao đã xong, Diệp Hi ngồi xuống mở miệng: ‘ông tôi đã mất chắc ông cũng biết, tôi là người thừa kế, nay tôi đến cũng không đưa ra yêu cầu gì quá đáng chỉ muốn ông đưa tôi đi tham quan khu này và xin của ông ba người để họ tốt nghiệp sớm được chứ?’ Phương hiệu trưởng nhìn cô nghi hoặc như không tin chuyện cô nói là thật, mặc kệ lão già nghi ngờ, Diệp Hi đã đứng dậy, bước ra khỏi cánh cửa, Phương hiệu trưởng cũng đứng dậy bước theo cô. Sau khi đi một vòng quanh trường, Diệp Hi cũng trở lại phòng hiệu trưởng. Theo cô đánh giá, đây là một ngôi trường lớn khang trang, trang thiết bị hiện đại, có thể đạt chuẩn quốc tế, những người học ở đây đa số là cậu ấm cô chiêu nhưng cũng có một vài người là nhận được học bổng vào đây.
Phương hiệu trưởng thấy Diệp Hi không nói gì cũng trầm mặc, một lúc sau, Diệp Hi lên tiếng trước: ‘Phương Hiệu Trưởng tham quan cũng đã tham quan rồi, bây giờ ông có thể để tôi chọn ba người chứ?’ Phương hiệu trưởng nhìn Diệp Hi một lúc sau cũng đồng ý: ‘ không biết Diệp tiểu thư là muốn chọn ba người nào?’ Diệp Hi thấy thái độ hợp tác của Phương hiệu trưởng cũng không vòng vo tam quốc trực tiếp chọn ba người: ‘ Phương hiệu trưởng, người tôi chọn là Phong Vân – nữ sinh viên năm ba khoa Quản lí quốc tế, người thứ hai là Tống Minh Dương – sinh viên năm tư khoa tài chính kinh tế, người cuối cùng là Ngô Thừa Ân – sinh viên năm cuối khoa quản lí điều hành tổng hợp. Tôi chỉ chọn ba người khá nổi bật thôi, chứ chưa tới mức chọn đi ba người giỏi nhất của trường ông, có hay không đồng ý?’ Phương Hiệu trưởng lại một lần nữa nghi ngờ nhìn cô, thật sự cô chỉ chọn ba người đó thôi sao? Ba người đó không nổi bật gì, là học sinh nghèo nhận được học bổng mà được học ở trường, thành tích khá cao nhưng không quá nổi bật.
Do dự một hồi, Phương hiệu trưởng cũng gật đầu, quay người nhấc điện thoại lên gọi cho quản sinh: ‘Thầy Dương, thầy gọi ba em là Phong Vân – nữ sinh viên năm ba khoa Quản lí quốc tế, Tống Minh Dương – sinh viên năm tư khoa tài chính kinh tế, NgôThừa Ân – sinh viên năm cuối khoa quản lí điều hành tổng hợp lên văn phòng gấp gặp tôi.’
Điện thoại vừa tắt, không khí trong phòng trở nên im ắng lạ thường, Phương Hiệu trưởng tiếp tục đánh giá Diệp Hi, ông thắc mắc là cháu gái của tập đoàn lớn như vậy nhưng cô lại ăn mặc khá giống những kẻ du côn ngoài đường, may đây chỉ là suy nghĩ của ông nếu oong dám nói ra thì chắc cả nhà đã bị tru di rồi. Còn Diệp Hi thấy mục đích của mình cũng đã hoàn thành cũng không còn lời gì để nói. Mười lăm phút sau, phá vỡ sự in ắng lạ thường trong căn phòng là tiếng gõ cửa đều đặn, ba người Phong Vân, Tống Minh Dương, Ngô Thừa Ân đồng thời bước vào. Ba người ăn mặc theo ba phong cách, nếu Phong Vân chọn phong cách dễ thương với bộ váy nhẹ nhàng duyên dáng thì Tống Minh Dương lại chọn cách ăn mặc theo phong cáh đứng đắn, nhưng cô vẫn ấn tượng nhất là Ngô Thừa Vân, anh ăn mặc theo kiểu sinh viên, nhưng khí chất lại toát lên vẻ trưởng thành, đây đúng là người cô đang chọn. Thấy cô gái lạ đánh giá mình ba người đồng thời đưa mắt đánh giá lại cô gái trước mặt. Phong cách ăn mặc theo kiểu ‘bụi’ chiếc quần ôm bó sát, mài rách khắp nơi, chiếc áo sơ mi rộng được sắn cao tay cao, nếu như không phải đây là phòng hiệu trưởng mọi người đã tưởng cô gái này là du hồn cát đảng ở đâu mới đến. Thấy không khí có tính quỷ dị, thầy hiệu trưởng lên tiếng giới thiệu: ‘giới thiệu với ba em đâu là Diệp tiểu thư cháu gái Diệp tổng người mà có số vốn đầu tư vào trường chúng ta cao nhất, hôm nay Diệp tiểu thư có việc muốn gặp ba em.’ Nói xong ông quay người đang tính mở miệng giới thiệu ba người với Diệp Hi thì Diệp Hi ngăn lại: ‘ Phương hiệu trưởng không cần giới thiệu, tôi biết họ, ông có thể hay không ra ngoài cho tôi nói chuyện cùng họ được không?’ Nhìn Diệp Hi, Phương hiệu trưởng do dự một lúc cũng gật đầu đi ra ngoài. Trong căn phòng không khí bỗng có chút ngột ngạt, đánh giá người cũng đã xong Diệp Hi cũng phá vỡ thế im lặng lên tiếng trước: ‘ngồi đi!’ lúc này Phong Vân Tống Minh Dương, Ngô Thừa Ân cũng phát hiện mình đang đứng không tiện nói chuyện bèn đến bên ghế đối diện cô ngồi xuống. Khi mọi người đã ngồi vào chỗ, Ngô Thừa Ân lên tiếng hỏi: ‘không biết Diệp tiểu thư cần gặp chúng tôi có chuyện gì sao?’
Diệp Hi kiếp trước ngu muội nhưng cũng biết được vài điều quan trọng, ba người ngồi trước mặt cô đây mặc dù thành tích không có gì xuất sắc nhưng trong công việc lại rất trung thành quyết đoán, là bộ ba kinh tế, làm mưa làm gió trên thị trường trong nước và vang danh khắp quốc tế, nhưng kiếp trước họ lại bị Lâm Phàm thu mua lại để rồi Lâm gia càng ngày càng phát triển lật đổ cả Diệp gia, bất quá đó là chuyện của kiếp trước, kiếp này cô sẽ thay đổi hết thảy, bán cho ba người họ nhân tình mà thu họ lại. Diệp Hi cười cười lộ ra chiếc răng khểnh dễ thương và đôi má lúm sâu thẳm: ‘ Ngô huynh cứ từ từ sao lại vội, trong làm ăn kinh tế, nóng vội sẽ không ổn.’ Nói xong Diệp Hi rót cho mình li trà nhấm nháp: ‘trà ngon, mọi người thử xem’ nhìn biểu hiện trên khuôn mặt Diệp Hi mọi người thắc mắc trà ngon tới mức nào mà đại tiểu thư – hòn ngọc quý của Diệp gia lại khen ngon nức nở như vậy. Ba người rót cho mình một li thử nhấm nháp nhưng... vị trà không có gì nổi bật, cũng chỉ là trà bình thường thôi nhưng nhìn thấy biểu hiện kia của Diệp Hi ba người lại lâm vào ảo giác. Thu hết mọi hành động của ba người vào mắt, Diệp Hi bắt ngang chân đặt ly trà xuống bàn thõa mãn: ‘trà ngon hay không không phải vị mà tại tâm, Ngô huynh, Tống huynh, cả Phong tỉ sao lại nôn nóng như vậy?’ Ngừng lại một lát, quan sát nét mặt của ba người Diệp Hi lại cười, đúng là người cô chọn biết kiên nhẫn biết quan sát người khác. Diệp Hi không quanh co nữa vào thẳng câu chuyện: ‘ Ngô huynh, tôi biết huynh nhà có mẹ già và ba em nhỏ đang học trung học, Tống huynh nhà huynh có cha già bị bệnh, mẹ huynh mất sớm, nhà còn một cô em đang học trung học, Phong tỉ em trai cô đang bị xơ gan giai đoạn cuối cần tiền mổ gấp nếu không hậu quả gì ai cũng biết, ba người cùng sống trong khu nhà nghèo X từ nhỏ quen biết nhau nương tựa nhau và chơi chung với nhau mà lớn lên đúng không?’ Nghe Diệp Hi nói như vậy ba người cũng đã biết, người ta có chuẩn bị mà tới đây, nhưng phong cách của ba người vẫn là bình tĩnh, nếu là bạn thì không phải kẻ thù ngược lại nhưng họ không có gì để mất. Ngô Thừa Ân bình tĩnh nhìn Diệp Hi: ‘nếu Diệp tiểu thư đã biết hết mọi chuyện như vậy chắc có mục đích mà đến đây, không biết Diệp tiểu thư muốn gì ở chúng tôi?’ Diệp Hi xưa giờ vẫn thích nói chuyện cùng người thông minh, mà Ngô Thừa Ân hay hai người còn lại ở đây là một trong số đó. Nghe Ngô Thừa Ân nói như vậy, Diệp Hi cũng chỉ cười ‘Ngô huynh đúng là người thông minh mà tôi cần. Tôi vào thẳng vấn đề, Ngô huynh, vấn đề của ba người tôi sẽ giúp ba người giải quyết tốt, còn nữa, ba người sẽ được tốt nghiệp sớm theo yêu cầu của tôi.’ Dừng lại một chút, thấy ba người nhíu mày, Ngô Thừa Ân nhấp một ngụm trà: ‘Diệp tiểu thư, tôi biết trên đời này không ai cho không ai cái gì, cô có yêu cầu gì cứ nói thẳng.’ Thông minh, đây là người cô cần: ‘ Ngô huynh nói đúng trên đời không ai cho không ai cái gì.’ Dừng lại Diệp Hi nhấm nháp một ngụm trà rồi tiếp tục: ‘yêu cầu của tôi rất đơn giản, ba người về đầu quân cho tôi, giúp tôi điều hành Diệp thị, vinh hoa phú quý sẽ không thiếu cho mọi người.’ Lần này Phong Vân không suy nghĩ lên tiếng: ‘chỉ có yêu cầu như vậy thôi sao? Nếu chúng tôi đáp ứng cô sẽ giúp chúng tôi sao?’ Phong Vân là cô gái còn nhỏ tuổi nghe thấy điều kiện đơn giản như vậy hiển nhiên là không suy nghĩ mà đáp ứng rồi nhưng.. Diệp Hi nhìn Phong Vân thấy sâu trong đôi mắt ấy là sự chờ mong bất quá: ‘cũng không đơn giản như vậy, tôi muốn ba người kí khế ước bán thân cho tôi đồng nghĩa ba người sau này sẽ theo tôi không thể rời khỏi, không thể phản bội, nếu ba người làm được thì liên hệ với tôi, tôi chờ kết quả của mọi người.’ Nói xong, Diệp Hi đưa tay chuyển tấm danh thiếp cho Ngô Thừa Ân xong xoay người bỏ đi khuất sau cánh cửa, để lại cho mọi người cảm giác bí ẩn khó hiểu.
|
Chương 4: Oan Gia Sau khi trở lại biệt thự, Diệp Hi ngâm mình trong bồn nước nóng, mọi việc hôm nay khá thuận lợi với cô, cô chỉ còn ngồi nhà và chờ kết quả, cô không tin với cám dỗ lớn như vậy mà họ không đồng ý. Đúng như cô dự đoán, hai ngày sau, Ngô Thừa Ân đã liện với cô và đồng ý điều kiện cô đưa ra. Ngay hôm sau họ gặp nhau và kí hợp đồng đồng thời, họ cũng đã nhận được bằng tốt nghiệp sau đó vài ngày. Trong một tháng trùng sinh này, Diệp gia sau khi có sự giúp đỡ của nhóm người Ngô Thừa Ân công ti đã đi vào ổn định trở lại, Lâm gia Lâm Vân cùng Lưu Uyển cũng không tìm cô gây sự, có thể nói một tháng này cô khá nhàn rỗi. Nhưng ông Trời không giúp người, hôm sau, Lâm Vân cùng Lưu Uyên xuất hiện trong nhà cô, adi giúp cô báo lại, từ trên lầu, cũng với phong cách ngỗn ngáo, chiếc quần đùi đen tôn lên đôi chân trắng buốt của Diệp Hi, chiếc áo sơ mi bị cột ngang hông, mái tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng phía sau, Diệp Hi ung dung bước xuống. Thấy phong cách ăn mặc của cô, Lưu Uyên nhíu mày, nhưng cũng mau chóng lấy lại vẻ hòa ái trên khuôn mặt, mỉm cười với Diệp Hi: ‘tiểu Hi, con lớn rồi sao lại ăn mặc như thế, cũng may chúng ta là người trong nhà với nhau nên không sao chứ nếu không người ngoài nhìn vào lại bảo Lâm gia chúng ta không có gia giáo thì phải làm sao?’ Vừa nói, Lưu Uyên vừa nắm lấy tay Diệp Hi, kéo cô lại gần. Nhìn vào khuôn mặt giả tạo đầy kinh tởm kia, Diệp Hi muốn tát cho bà ta một cái nhưng kìm nén lửa giận trong lòng, Diệp Hi cười nhẹ rút tay khỏi đôi tay dơ bẩn kia đến đối diện hai mẹ con bà ta ngồi xuống: ‘ Lưu di nói có gì sai không? Tiểu Hi có sai có xấu cũng là xấu mặt Diệp gia chứ có đâu mà xấu mặt Lâm gia?’ Nghe Diệp Hi nói vậy, Lưu Uyên đen mặt, Lâm Vân tức giận: ‘Diệp Hi, chị quá đáng lắm rồi đó, chị coi lại chị đi, chị tưởng mang họ Diệp là ngon sao? Chị tưởng một mình Diệp bá mẫu có thể sinh ra chị sao? Chị là đồ vong ân bội nghĩa là đồ mất nhân tính có giàu quên nghèo.’ Diệp Hi nhíu mày nhìn thẳng vào đôi mắt của Lâm Vân, nhìn thấy thái độ của Diệp Hi, Lâm Vân giật mình chốc lát, tại sao tại sao Diệp Hi nông nổi bốc đồng trước kia dễ bị cô khích bát lại có đôi mắt sâu như vậy, tại sao Diệp Hi nông nổi trước kia dễ bị cô khi dễ lại làm cô cảm thấy lạnh như vậy? Thẹn quá hóa giận, Lâm Vân giơ tay lên định tát Diệp Hi một cái nhưng chưa kịp thì đã bị Lưu Uyên cản lại, lắc đầu, sau đó cười với Diệp Hi: ‘Hi nhi, là Vân Vân trẻ người non dạ con đừng trách em nói thẳng, nhưng là con sai, con là người Lâm gia thì mãi là người Lâm gia, làm sao chỉ vì cái họ mà nói mình không phải Lâm gia, nếu để ba con nghe được thì không tốt đâu. Nhìn thấy gương mặt giả tạo của Lưu Uyên Diệp Hi muốn ói, con người giả tạo thành quen, con mình sai không nhận lại quy hết trách nhiệm lên người cô, trên đời lại có loại người như vậy sao thật kinh tởm. Diệp Hi ung dung, nhấm nháp một li trà, đây là trà tươi, được nhập khẩu từ Châu Âu là hang có tiền mua không được, thật đem ra tiếp đãi hai mẹ con bà ta thật là quá phí. Những ngụm trà đăng đắng nhẫn nhẫn, khi vào cổ lại thanh mát nhẹ dịu làm con người ta không tự chủ mà nhấm nháp them vài ngụm. Lưu Vân nhìn Diệp Hi uống trà không ngó ngàn tới mình và mẹ, tức giận giơ tay hất đổ li trà trên tay Diệp Hi, li trà lăn lóc dưới đất, vỡ vụn từng mảnh. Diệp Hi tức giận, mặc dù cô trùng sinh nhưng bản tính củ của cô không thay đổi, chọc giận cô mới hay, tính cô vốn không tốt đã nhẫn nhịn từ lúc hai mẹ con họ bước vào vậy mà đến bây giờ lại chạm đến giới hạn của cô. Đưa tay lên tát lên khuôn mặt trắng toát đầy phấn của Lâm Vân, Diệp Hi nhìn thẳng vào đôi mắt của Lưu Uyên. Lâm Vân bất ngờ bị ă tát, đau đớn kêu lên: ‘chị, chị dám tát tôi’ Diệp Hi không nói ngồi lại xuống ghế rót cho mình một tách trà khác: ‘tát cô đó thì sao? Tôi là chị cô giúp Lưu di dạy bảo cô là chuyện kinh thiên địa nghĩa có gì không được sao? Phải không Lưu di?’ lời nói châm biếm của Diệp Hi như xoáy sâu vào Lưu Uyên, Lưu Uyên nhịn xuống lửa giận trong lòng: ‘phải, Hi nhi thay ta dạy dỗ tiểu muội là chuyện bình thường, ta nào dám ý kiến, chỉ là hôm nay ta với Vân nhi tới đây là muốn đưa co con thiếp mời, ba ngày sau là sinh nhật 25 tuổi của Triệu đại thiếu, ba con cùng ta cũng đến, con vừa đại diện cho Diệp gia vừa cho Lâm gia nên cũng có thiếp mời, ta mong con sẽ đến để Lâm gia cũng như Diệp gia nở mày nở mặt bất quá, ba con sợ cách ăn mặt của con không phải phép nên kêu ta qua đây giúp con chọn vài bộ y phục.’ Đúng không nhắc cô quên mất ba ngày nữa là sinh nhật của Triệu Tuyên, con ông chủ tập đoàn đa thương mại lớn nhất nhì nước, chỉ sau Diệp gia. Năm đó, cũng vào ngầy hôm đó cô thấy Triệu Tuyên, xuân tâm nở mộng mà thay đổi hết mình cố gắn tỏ ra là cô gái dịu hiền, cố gắn đi theo ăn chơi, nhưng kết quả Triệu Tuyên lại bị Lâm Vân hút mất làm cô đau khổ dằn vặt, cũng lúc đó Tần Hạo xuất hiện, hắn đã đi vào cuộc đời cô và đâm cô một nhát sâu tận tim. Kiếp này cô đã biết người cô thương yêu, là ai thật lòng ai giả tạo, cô sẽ không để lịch sử lại tái hiện với mình. Mãi chìm trong suy nghĩ, Lưu Uyên thấy Diệp Hi đang thất thần bèn đứng lên nắm lấy tay cô, bị nắm tay bất ngờ, Diệp Hi giật mình hất bàn tay của Lưu Uyên ra xoay người lạnh lung nói: ‘Lưu di không cần đến giúp ta đâu, ta sẽ không thay đổi nên Lưu di trở về đi, nhờ Lưu di nói với baba là không phiền ông ấy quan tâm tôi cũng sẽ sống tốt.’ Nói xong, Diệp Hi xoay người bỏ lên phòng. Để lại hai con người tức giận ngơ ngác không biết đi hay ở lại
|