Vợ Yêu Của Đại Ca Xã Hội Đen
|
|
Vợ Yêu Của Đại Ca Xã Hội Đen Tác giả: Mèo Lười Yêu Ngủ Converter: Ngocquynh520 Editor: Rea + hoada_qn +White Silk-Hazye + Kẹo Khìn
Giới thiệu:
[Đây là văn sủng, không có hiểu lầm, 1x1, thâm tình, nam chính và nữ 9 đều hết sức sạch sẽ ~~~]
Triển Thất, một cô gái, là một bác sĩ quái thai thời hiện đại, am hiểu về tất cả súng ống đạn dược, tính tình thì kì quái, lúc giận lúc cười, luôn hấp ta hấp tấp.
Thượng Nhất Thế, sau một cuộc đuổi giết “đen ăn đen”, thời khắc cô sắp phải xuống cửa địa ngục, đã lập lời thề vào những giây cuối cùng: “Nếu có kiếp sau, lão nương nhất định sẽ đem bọn mày giẫm dưới gót chân, nghiền thành bãi bùn!!!”
Đột nhiên bị trọng sinh biến thành con gái nuôi của lão đại ở bến Thượng Hải, là một cô gái đơn thuần ngốc nghếch bị người ta bắt đi làm bia đỡ đạn. Trời xui đất khiến bị bọn kẻ thù của lão đại mang đến một vùng biên giới.
Trong thế giới hắc đạo nghe nói thủ tục thứ nhất là: thà tin là Văn Nhân Mạc không giết người còn hơn là tin vào chuyện Văn Nhân Mạc sẽ thích phụ nữ.
Một vị thần bí lãnh khốc vô tình gặp được bọn kẻ thù của vị lão đại kia, gặp được cô rồi biến thành yêu thích, chỉ có cô mới có thể biến anh thành kẻ háo sắc, anh cưng chiều cô, đem cô trở thành mục tiêu mà trọn đời anh theo đuổi.
Từ đó, bọn họ hợp ba bang phái lại thành một bang.
Khói lửa bốn bề, mưa bom bão đạn, băng nhóm mọc lên như rừng, tranh giành lẫn nhau.
Hãy chờ xem bọn họ làm thế nào mà thi triển quyền cước, thuận buồm xuôi gió.
Triển Thất: Đốt kỹ viện là lão nương làm, nổ sơn trại của các người cũng là lão nương làm, cướp súng của các người cũng là lão nương làm.
Văn Nhân Mạc: Em làm tốt lắm, bọn họ ai dám không phục, ngày mai lão tử sẽ cho hắn đi xuống địa ngục nói chuyện phiếm với quỷ.
Thiên Hoàng lão tử có chuyện không dám làm, nhưng cô thì dám, bởi vì có anh ủng hộ.
Cô là người dũng cảm, đồng thời cũng là một phụ nữ, loạn thế nam nữ, trọng tình trọng nghĩa.
Anh là bá chủ, máu lạnh vô tình, nhưng đối với cô thì dịu dàng vô hạn.
Ai nói rằng một núi không thể có hai hổ được, trừ phi một là hổ đực một là hổ cái.
Lịch sử sẽ nói cho chúng ta biết rằng, sau lưng một người phụ nữ hay áp bức người khác, nhất định sẽ có một người đàn ông còn áp bức người khác gấp đôi như thế.
Đoạn ngắn một:
Sống chết trước mắt, lửa cháy khắp nơi, Triển Thất vừa muốn chạy đi, trong nháy mắt đã bị thân thể cao lớn của Văn Nhân Mạc đè trở lại, mà lại còn sờ vào mi mắt, đôi mắt và cả đồi ngực của cô còn chưa trổ mã hết.
Sờ xong, anh còn lạnh lùng ném lại một câu:
“Là phụ nữ à?”
Triển Thất liền cắn răng: “Sờ rồi mà còn nói?”
Đoạn ngắn hai:
Người của Tam Sơn Ngũ Nhạc đều tề tựu ở trước cửa, giương súng mắng mỏ. “Triển Thất! Cô đã quá kiêu ngạo rồi đấy!”
Một tiếng huýt sáo vang lên, gọi ra vô số anh em đã được trang bị kỹ lưỡng, ngạo mạn đến cực điểm.
“Ha ha, lão nương từ nhỏ đã nghịch ngợm như vậy rồi đấy!’
Đoạn ngắn ba:
Ngày thành hôn, Thanh long bang bị tập kích, mạng sống của mọi người đều bị treo lơ lửng, tân nương Triển Thất mặc trang phục màu đỏ thẫm cùng chồng nắm tay quỳ xuống bái thiên địa,hai người cùng kêu lên, rung động trời xanh.
“Tôi cùng vợ tôi(chồng tôi) thề sẽ cùng sống cùng chết, cả đời kết làm vợ chồng, mãi mãi không xa rời, nếu ai dám nhục mạ vợ chồng tôi, giết, khinh thường vợ chồng tôi, giết, miệt thị vợ chồng tôi, giết!”
Kết thúc buổi lễ, Văn Nhân Mạc giơ tay Triển Thất lên cao, tuyên bố với các anh em
“Từ nay về sau, ngôi vị chủ nhân của Thanh Long bang, tôi và Triển Thất cùng ngồi chung.”
Quay gót đi cà nhắc về phía anh, Triển Thất chủ động hôn lên mặt ông xã một cái, dịu dàng lạ thường mà nói: “Ông xã à, chúng ta trước hết giết người đã, rồi sau đó động phòng.”
|
Bầu trời xám xịt, mây đen vần vũ.
Trên con đường áp sát vách núi.
Cát bay đá chạy, ánh đao nổi lên bốn phía, máu thịt nhầy nhụa văng tứ tung, mùi máu tươi tanh sặc mũi.
"Mụ nội nó! Văn Nhân Mạc ! Một đám huynh đệ hôm nay liều mạng với ngươi!"
Câu nói này xuất phát từ trong miệng một nam nhân một thân mặc trường bào màu đen, ánh mắt tàn nhẫn, toàn thân trên dưới tản mát ra một cảm giác lạnh lẽo khắc nghiệt, giống như là Tu La tới từ địa ngục, bàn tay cầm một cây đại đao mới vừa nhặt được từ trên mặt đất, ánh mắt tựa như chim Ưng quét khắp một vòng, khá lắm, 135 người, chỉ còn 56, quyết đấu một lần nữa, hắn muốn báo thù cho những huynh đệ đã chết của hắn.
"Các huynh đệ, tiến lên cho ta!"
Hơi nheo mắt lại, ánh đao dính máu chợt lóe, một loại cảm giác hưng phấn vì ngửi được mùi máu tanh, khiến Văn Nhân Mạc một lần nữa vung đao lên trước.
Lúc người ngựa hai bên đang chém giết trực diện, bên trong một chiếc xe ngựa đứng ở phía sau, truyền ra một tiếng chửi rủa yếu ớt, chỉ có điều giờ phút này chính là lúc chém giết rất quan trọng, nếu sơ xuất có thể đền mạng, nên không ai chú ý lắng nghe.
"Con mẹ nó sao lại ồn ào như vậy?"
Mở mắt ra một lần nữa, Triển Thất mới phát hiện có chuyện không đúng, không phải trong lúc cô bị hắc đạo đuổi cùng giết tận đã nhảy vào cửa Địa Ngục ở Uzbekistan rồi sao? Sao bây giờ lại ngồi trong xe ngựa?
Mọi người đều biết ở Địa Ngục quanh năm lửa thiêu, căn bản là khi đến mạng còn, khi về mạng mất, hiện tại là có chuyện gì xảy ra?
Đang trong lúc Triển Thất mơ hồ không biết chuyện gì xảy ra thì trong đầu đột nhiên xuất hiện một ký ức xa lạ, rất nhanh Triển Thất đã sắp xếp lại ngọn nguồn sự việc.
Thì ra, cỗ thân thể này đã không phải là cô nữa rồi, sau khi cô nhảy vào địa ngục không có chết, mà một tình tiết cẩu huyết xảy ra là cô trọng sinh sống lại trong cỗ thân thể này.
Theo trí nhớ của cỗ thân thể này thì cô được biết, cỗ thân thể này vốn cũng tên là Triển Thất, rất trùng hợp, lại trùng với tên cô.
Thân phận của thân thể này là dưỡng nữ của Môn chủ Chu Tước Môn, một trong tứ đại bang phái của bến Thượng Hải, năm nay mới 16 tuổi, không biết do nguyên nhân gì, người dưỡng phụ này từ nhỏ đã đối xử với cô rất đặc biệt, còn dự tính đem vị trí Môn chủ Chu Tước môn nhường lại cho cô.
Vì vậy, đã khiến con trai của dưỡng phụ tên là Lâm Phong ghen ghét. Một lòng muốn tính toán cô, sai cô đi trộm ngọc bội của bang phái nào đó. Cũng lạ một điều là cỗ thân thể này lại quá ngốc nghếch, cư nhiên lại nghe lời hắn đi ăn trộm, nhưng một phần do không có gan, lại đúng lúc nửa đường đi nhặt được một vật rất giống như miêu tả bèn mang trở về báo cáo. Không may chủ nhân của cái dây chuyền cô ta nhặt được có lai lịch rất lớn, Lâm Phong vốn muốn lừa gạt lấy đi, kết quả hai bên đánh nhau.
Thực lực của đối phương rất mạnh, trong lúc hỗn loạn cô ta bị Lâm Phong đẩy ra đỡ đạn, sau đó mọi chuyện xảy ra thế nào, làm sao cỗ thân thể này lại xuất hiện trên chiếc xe ngựa cũng không biết.
"Con mẹ ngươi, lại dám đẩy lão nương ra đỡ đạn cho ngươi, mẹ nó, một ngày nào đó lão nương sẽ trở về tiêu diệt ngươi."
Sau khi Triển Thất tiếp nhận trí nhớ còn tồn tại ở chủ nhân trước của cỗ thân thể này, thì cô cũng đón nhận luôn thân phận này, nếu ông trời cho cô cơ hội khiến cô sống lại một lần nữa, như vậy cô chính là Triển Thất của đời này, Lâm Phong, ngươi chờ đó, cả Chu Tước môn nữa, nếu đã để lại cho lão nương, như vậy nhất định lão nương sẽ đoạt về.
Chỉ có điều có một chút chuyện khiến Triển Thất buồn bực, lúc này lịch sử có chút rối loạn, mặc dù cảm giác không khác biệt lắm, nhưng có rất nhiều nơi không giống như lịch sử ghi chép. Ví dụ như nhân vật trí dũng kiêu hùng của bến Thượng Hải không còn là Đỗ Nguyệt Sanh, hay Hoàng Kim Vinh, mà là tứ đại bang phái bao gồm Thanh Long bang, Bạch Hổ môn, Chu Tước môn và Huyền Vũ bang.
Tuy nhiên sống ở đâu thì quen ở đấy, lịch sử không giống nhau cũng rất thú vị, như vậy có thể chơi đùa thoải mái.
Đang trong lúc Triển Thất phấn khích suy nghĩ làm thế nào để tiêu diệt Lâm Phong, đoạt lại vị trí bang chủ, xưng bá tại bến Thượng Hải, thì cảm giác đột nhiên có nguy hiểm đánh tới, trong giây phút sinh tử, ánh đao chớp lóe đó, Triển Thất vừa tính bỏ chạy, thì trong nháy mắt đã bị một thân thể to lớn nhào tới chặn lại.
"Nằm xuống."
Văn Nhân Mạc đã sớm nghe thấy động tĩnh bên này rồi, vừa phấn khích vì nữ nhân này rốt cuộc đã tỉnh, vừa bực mình vì nữ nhân ngu xuẩn này đã kinh động đến nhóm người áo đen chém giết đỏ mắt mà toát mồ hôi dầm dề.
Cũng may động tác của hắn khá nhanh, mới tránh khỏi khiến cô bị loạn đao chém chết.
Vừa rồi hắn cùng với mấy tên thủ hạ mang theo Triển Thất bị thương quay trở về bang, trên đường gặp phải mai phục, mấy huynh đệ đi theo đều không may mắn bỏ mình.
CMN! Mới vừa trọng sinh thì đã có chuyện tốt anh hùng cứu mỹ nhân sao? Để lão nương xem một chút là anh hùng thế nào.
Bốn mắt nhìn nhau, Triển Thất nhất thời nhìn tới ngây người.
Kiếp trước cô ngắm qua không ít các mỹ nam, nhưng các loại minh tinh, tổng giám đốc đó có lẽ không có một người nào có thể lưu lại cho cô ấn tượng sâu như vậy. Ngũ quan y hệt như đao khắc, hai hàng lông mày thẳng tắp đen đặc, phía dưới là một đôi mắt tối đen như bảo thạch, khiến cho người ta nguyện ý hãm sâu trong đó, chỉ có điều ánh sáng sắc bén trong đôi mắt kia lại như dã thú nơi rừng sâu, có phần làm giảm đi vẻ đẹp của đôi mắt, sóng mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng, khuôn mặt hoàn mỹ chứa đựng một chút tà khí, lại còn mang theo một chút phong thái tự phụ, kiêu căng, cuồng vọng.
Chỉ có thể đánh giá được bằng hai chữ, cực phẩm!
Nhưng mà lúc này rõ ràng không phải là thời điểm hoa si, khi cô kịp phản ứng mới phát hiện cả người đã bị Văn Nhân Mạc đặt ở phía dưới, bàn tay đối phương không sai không lệch đặt đúng vùng ngực còn chưa trổ mã đầy đủ của cô.
Bàn tay thử sờ một chút, sau đó bờ môi mỏng khẽ nhếch:
"Nữ nhân?"
Triển Thất cắn răng: "Sờ khắp nơi rồi mới hỏi?"
Vũ nhục, vũ nhục trắng trợn, cực phẩm cái chó má gì, lão nương thu hồi toàn bộ, vừa tính há miệng tiếp tục chửi rủa, lại thấy người này ngay cả đầu cũng không quay lại, chỉ thấy cánh tay dài vung lên, một hán tử áo đen ngay cả kêu một tiếng cũng không kịp đã đầu thân hai nơi rồi.
Triển Thất chưa bao giờ thấy qua tốc độ của một người có thể nhanh và mãnh liệt như vậy, nhưng mà lúc này không phải thời điểm để cô cảm thán, bởi vì rốt cuộc cô cũng nhìn thấy tình cảnh ở ngoài xe. Xác chết ở khắp mọi nơi, chỉ còn lại khoảng 20 đến 30 người còn sống đang hướng về phía cô và Văn Nhân Mạc đánh tới.
Triển Thất không kịp suy nghĩ gì, theo bản năng nhặt một cây đao trên mặt đất hướng đối phương chém tới. Tên hán tử vốn cho rằng cô ngay cả sức trói gà cũng không chặt trong nháy mắt bị chém chết, đây là do cỗ thân thể này hiện tại vẫn đang còn bệnh nặng, thể lực chưa có hoàn toàn khôi phục, nếu không thì một đao vừa rồi kia, nhất định có thể chặt hắn đứt ngang. Giết chết một tên hán tử áo đen mà cô ngay cả mắt cũng không nháy, tiếp sau đó lại hướng một đối thủ khác đánh tới.
Văn Nhân Mạc vốn là muốn tới đây bảo vệ Triển Thất, nhưng khi nhìn thấy cô giết địch, trong ánh mắt hắn lại thoáng qua tia ánh sáng mà chỉ khi nhìn thấy con mồi thì mới xuất hiện.
Người của đối phương càng ngày càng ít, trong chốc lát, chỉ còn lại vài tên, trong thời điểm người cuối cùng của đối phương ngã xuống, cơn mưa như trút nước rốt cuộc cũng tạnh, mà Triển Thất cũng tiêu hao hết sức lực toàn thân, sau đó hôn mê bất tỉnh. . . . . .
|
Lúc Triển Thất tỉnh lại một lần nữa là đã ở trong một hang động, đúng trong thời điểm cô quan sát hoàn cảnh xung quanh thì cảm thấy một áp lực kinh người đánh tới.
"Đồ cô nhặt được đâu?"
Thanh âm của Văn Nhân Mạc truyền đến không mang theo một tia nhiệt độ nào.
"Đồ nhặt được?"
Triển Thất cố gắng nhớ lại một chút, thì ra theo trí nhớ của thân thể này, cô quả thật nhặt được một khối ngọc bội. Khi Lâm Phong nói không phải là đồ hắn muốn, cô đã giữ lại, sau đó nhân lúc Lâm Phong đàm phán với Nhân Mạc có vẻ thờ ơ, cô bèn len lén dấu đi.
"Tôi việc gì phải giao cho anh, ngọc bội là do tôi nhặt được, cứ như vậy đưa cho anh chẳng phải bà cô tôi thiệt thòi lớn rồi sao."
Triển Thất biết, nếu như bây giờ cô đem ngọc bội giao ra, cho dù Văn Nhân Mạc không giết cô, thì chỉ với việc cái thân thể đang bệnh rất nặng này của cô, thì cũng không sống được quá lâu.
Trong lúc Triển Thất nghĩ tới chuyện muốn cùng Văn Nhân Mạc trao đổi điều kiện thì Văn Nhân Mạc lại đột nhiên đi tới. Trong trí nhớ của Triển Thất thì bóng dáng Văn Nhân Mạc rất mơ hồ, có lẽ ngay từ đầu đã không coi trọng Văn Nhân Mạc. Mà cô lần đầu tiên tiếp xúc với Nhân Mạc, lại là lúc bị anh ta đè ở phía dưới.
Giờ phút này Văn Nhân Mạc với chiều cao hơn 1m8, lại giống như một ngọn núi đè ở trên đầu, Triển Thất theo bản năng bước lui về phía sau hai bước. Tuy nhiên do thân thể vẫn còn đang bệnh nặng, lại bởi vì lui hơi đột ngột nên trọng tâm không vững muốn ngã xuống phía sau, trong nháy mắt khi cô sắp ngã đó, cảm thấy cánh tay căng thẳng do có một sức lực to lớn kéo lên, tiếp theo khớp xương ở tay giống như bị bóp nát .
“Những người muốn trao đổi điều kiện với tôi, cho đến hôm nay đều không còn tồn tại trên thế giới này nữa rồi."
Âm thanh lạnh lùng từ trong miệng Văn Nhân Mạc truyền ra, Triển Thất không nghi ngờ chút nào, giờ phút này Văn Nhân Mạc chỉ cần giơ một tay là có thể bóp chết cô. Cho dù hiện tại cô có mười kiếp tồn tại chung một chỗ cũng đánh không lại anh ta, bất quá lén đánh vụng trộm thì không tính.
"Tôi chỉ muốn trước khi thân thể tôi khôi phục lại, anh phải bảo hộ an toàn tính mạng cho tôi, thì tôi sẽ trả ngọc bội cho anh, nếu không, cả đời này anh cũng không tìm được nó."
Triển Thất có thể thấy Văn Nhân Mạc hết sức quan tâm tới miếng ngọc bội kia, cho nên mới dám lên tiếng uy hiếp, mặc dù chính cô có thể bảo vệ tánh mạng của mình, nhưng thời đại cô trọng sinh tới còn chưa hiểu rõ lắm, huống chi cái thân thể này trải qua quá trình bị cô lăn qua lăn lại càng thêm tiều tụy không chịu nổi. Trước mắt đi theo Văn Nhân Mạc vẫn là phương pháp tốt nhất, miễn phí bảo vệ dại gì không cần. Có tiện nghi không chiếm, đó là ngu đần.
Trầm mặc, vẫn là trầm mặc, đang trong lúc Triển Thất hoài nghi cô lên tiếng lầm thời điểm thì Văn Nhân Mạc lên tiếng.
"Lấy ngọc bội ra!"
Triển Thất nghe, biết Văn Nhân Mạc đã đồng ý, mặc dù Văn Nhân Mạc không có gì bảo đảm, nhưng Triển Thất biết, nếu Văn Nhân Mạc đã kêu cô lấy ngọc bội ra thì chính là đã đồng ý yêu cầu của cô, cho dù hiện tại cô có lấy ngọc bội giao cho Văn Nhân Mạc, anh ta cũng sẽ không đổi ý.
Mạng nhỏ được lưu lại, Triển Thất lại bắt đầu phấn khích, “Anh đi ra ngoài trước đi, tôi sẽ lấy ngọc bội trả lại cho anh”.
"Nên nhớ, tôi không thích người khác uy hiếp tôi." Văn Nhân Mạc lạnh mặt liếc nhìn Triển Thất, bỏ lại một câu cảnh cáo sau đó xoay người đi ra khỏi hang động.
Triển Thất không cần nghĩ cũng biết, cô khẳng định mình đã bị Văn Nhân Mạc khám khắp người rồi, chỉ có điều làm sao ngọc bội có thể giấu ở chỗ này? Thật đúng là chủ nhân thân thể này khiến cho cô bội phục. Con mụ nó, không biết cô ta (Triển Thất kiếp trước) giấu ngọc bội như thế nào.
Triển Thất liếc mắt nhìn ra ngoài, xác định Văn Nhân Mạc sẽ không đột nhiên đi vào, bèn quay lưng ra cửa động bắt đầu cởi quần.
Đúng, chính là cởi quần, sau khi triển Thất tỉnh lại cảm thấy mặt dưới bụng hơi khác thường, mà thông qua trí nhớ càng thêm xác định, ngọc bội được giấu ở chỗ này —— trong chiếc túi bí mật ở quần lót.
Thì ra "Triển Thất " cũ đã may một chiếc túi bí mật ở bên trong quần lót, ngọc bội được giấu ở đó, cho nên dù Văn Nhân Mạc có đem cô lột sạch cũng không tìm được ngọc bội giấu ở đâu, huống chi một nơi riêng tư bí mật như vậy, người bình thường cũng sẽ không tìm tới.
"Trả cho anh!"
Sau khi Triển Thất mặc quần xong bèn kêu Văn Nhân Mạc vào, khi chứng kiến Văn Nhân Mạc xác định đây chính là miếng ngọc bội anh ta đánh mất rồi bỏ vào trong ngực. Trong lòng Triển Thất không nhịn được YY, nếu Văn Nhân Mạc mà biết khối ngọc bội này mới từ nơi tư mật đó của cô lấy ra thì không biết anh ta có ý kiến gì.
"Ăn xong tự mình thay thuốc đi"
Sau khi Triển Thất bắt được gói đồ Văn Nhân Mạc ném qua thì thật sự muốn bái lạy anh ngay lập tức, làm sao anh biết là cô đói bụng, kể từ sau khi cô tỉnh lại còn chưa có ăn một chút gì, chính xác mà nói, là cỗ thân thể này đã thật lâu chưa có ăn rồi, ngay cả nước cũng chưa được uống hớp nào.
Triển Thất hướng lên trời đất bao la lạy tạ, dùng tinh thần sôi sục nhất ăn cơm. Hôm nay đói bụng lâu như vậy, cho dù Văn Nhân Mạc có ném cho cô miếng lương khô cô cũng cảm thấy ngon vô cùng.
Sau khi ăn sạch tất cả mọi thứ, Triển Thất lại lật gói thuốc Văn Nhân Mạc ném cho cô. Việc mà Triển Thất của kiếp trước cảm thấy hứng thú nhất chính là y học, cô ta thích nghiên cứu các loại thuốc men, nếu không phải do cô ta nghiên cứu ra được thuốc trị liệu cơn ghiền thuốc, thì cũng không trở thành mục tiêu bị mười nhóm hắc đạo hợp lực đuổi giết.
Thuốc Văn Nhân Mạc đưa cho cô có hai loại, thuốc tây và thuốc bắc, Triển Thất kiếp trước rất muốn học về thuốc bắc, chỉ vì chưa tìm được thầy tốt, cho nên vẫn chuyên tâm nghiên cứu thuốc tây y. Vào thời đại này, mặc dù thuốc tây chưa lưu hành rộng rãi trong dân chúng, nhưng cũng được coi là rất thường gặp.
"Hắc hắc"
Khi nhìn thấy mấy thành phần của thuốc tây thì khóe miệng Triển Thất khẽ vểnh lên.
Sau khi nghỉ ngơi vài tiếng ở trong hang động, Văn Nhân Mạc liền dẫn Triển Thất đi xuống chân núi, Triển Thất biết, nếu không phải do Văn Nhân Mạc đồng ý bảo vệ tính mạng của cô, thì anh ta đã sớm một người một ngựa trở về từ lâu rồi.
Triển Thất hồi tưởng lại thời điểm khi cô vừa tỉnh lại, có rất nhiều người vây lại tấn công một mình Văn Nhân Mạc, rõ ràng cho thấy có mai phục trước ở chỗ này, mà lại có thể biết chính xác Văn Nhân Mạc sẽ đi qua tuyến đường này chỉ có một mình, như vậy, nhất định là trong bang hội có nội gián, hiện tại Văn Nhân Mạc nhất định rất nóng lòng trở về.
"Hú ú ..ú . ú. . . ."
Hai người bọn họ vừa đi ra khỏi hang động không lâu thì xung quanh liền truyền đến tiếng sói hú, hơn nữa không chỉ có một con.
"Đi mau!"
Văn Nhân Mạc nhíu mày, xoay người xách theo Triển Thất hướng chân núi chạy xuống. Nhưng lúc này đã không còn kịp nữa, bởi vì hai người bọn họ đã bị bầy sói bao vây.
"Theo sát tôi, nếu không mất mạng tôi mặc kệ"
Văn Nhân Mạc lạnh lùng ném lại một câu sau đó xoay người nhặt trên mặt đất một cây gậy dài to bằng cánh tay hướng bầy sói đi tới. Triển Thất biết lúc này lực chú ý của Văn Nhân Mạc đều dồn hết vào bầy sói, do đó liền đi theo sát phía sau hắn.
Bầy sói càng lúc càng tụm lại nhiều xung quanh, Văn Nhân Mạc cũng không chút do dự, nhìn thấy sói liền giết, một cây gậy gỗ trong tay anh biến thành vũ khí giết sói rất lợi hại, mỗi một lần vung gậy lên đều có một vài con sói ngã xuống.
Rất nhanh, xung quanh Triển Thất và Văn Nhân Mạc đã la liệt xác của hơn mười con sói, trong không khí cũng tản ra mùi máu tanh khiến người ta muốn nôn mửa, cái mùi này kích thích những con sói khác càng thêm hung tàn hướng bọn bọn họ nhào tới.
Triển Thất vừa định tham gia chiến đấu với Văn Nhân Mạc, nhưng cô cảm thấy rõ ràng giờ phút này thân thể mình càng ngày càng yếu đuối.
"Cẩn thận!"
Đang trong lúc Triển Thất không còn kiên trì nổi nữa, Văn Nhân Mạc đột ngột ôm cô vào trong ngực, thuận tay giải quyết hết những con sói vừa nhào tới.
Sau khi Văn Nhân Mạc ôm Triển Thất bảo vệ trong ngực thì lực chiến đấu rõ ràng giảm xuống không ít, mà bầy sói xung quanh hình như cũng phát hiện ra điểm này nên càng thêm công kích mãnh liệt về hai người bọn họ.
"Có thể đưa tôi lên cây không, tôi có biện pháp giải quyết bọn sói này"
Triển Thất cảm thấy cô sắp ngất đi, đến lúc đó Văn Nhân Mạc vẫn còn mang theo cô, không biết có thể thoát khỏi hay không.
Văn Nhân Mạc không chậm trễ chút nào nhanh chóng nhảy lên một ngọn cây.
Nhìn bầy sói dưới tàng cây cố gắng leo lên, Triển Thất móc ra một chút thuốc mê cô vừa chế biến trong hang động.
Bởi vì nguyên liệu có hạn, nên thuốc mê chế biến ra cũng không được nhiều, vốn là cô dùng để bảo vệ tánh mạng của mình, ở nơi loạn thế này cô căn bản không dám tin tưởng bất luận kẻ nào. Át chủ bài càng nhiều, cơ hội giữ gìn mạng sống càng lớn, đó là lý do vì sao mà cô giữ lại thuốc mê để dành cho những tình huống bất ngờ, nhưng bây giờ mọi việc đang xảy ra có liên quan nghiêm trọng đến sinh mạng rồi.
"Tác dụng của thuốc có hạn, chỉ có 10 phút!", Dứt lời, cô vung vẩy chất bột màu trắng xuống bầy sói đứng dưới tàng cây.
Khi nhìn thấy bầy sói có vẻ suy yếu đi một chút, cuối cùng nằm dài hết trên đất thì Văn Nhân Mạc nắm bắt cơ hội này mang theo Triển Thất chạy nhanh xuống núi.
Rốt cuộc Triển Thất sau một cuộc lẩn trốn bầy sói lại một lần hoa lệ hôn mê bất tỉnh.
|
Thời điểm Triển Thất đuổi theo Văn Nhân Mạc tới Diễm bang thì đã hoàn toàn cứng đờ người rồi. Lúc này đang vào giữa mùa hè, một nhóm người trong bang đang tụ tập một chỗ cãi vã nhau ầm ĩ, quắc mắt nhìn nhau trừng trừng, ngực bụng để trần, tình cảnh hỗn loạn không chịu nổi.
"Chuyện gì xảy ra?"
Văn Nhân Mạc chỉ cần thoáng cau mày, trong hành lang thoáng chốc hoàn toàn yên tĩnh, các hung thần ác sát lập tức biến thành những đứa bé ngoan, hoàn toàn im lặng.
Sau khi Triển Thất nhìn thấy tình cảnh này thật muốn bái lạy Văn Nhân Mạc, CMN, thật có uy lực.
"Xì"
Mặc dù rất bội phục uy phong của Văn Nhân Mạc, nhưng hoàn cảnh này thật sự CMN quá khôi hài rồi, từng người từng người ngoan ngoãn giống như con gà con, khiến cô không nhịn được bật cười.
"Đồ chó đẻ, Bang chủ đang phát biểu, mày cười cái gì?"
Triển Thất vừa mới phì cười ra tiếng, thì có một tên đàn ông ngồi trong nhóm nhảy ra chửi, nhưng chỉ cần một ánh mắt của Văn Nhân Mạc quét tới, tên hung thần ác sát đó lập tức lại ngoan ngoãn đứng yên một chỗ. Chỉ có thể sử dụng cặp mắt vốn đã rất lớn của hắn ta căm hận nhìn chằm chằm Triển Thất.
Triển Thất lúc này thật muốn đi tới vặn xoắn hai cái lỗ tai hạt dưa của tên đàn ông đó, để cho hắn biết cái gì gọi là đồ chó đẻ, lại dám mắng cô, ngứa da rồi sao. Nhưng hiện tại đây là địa bàn của Văn Nhân Mạc, mặt khác thân thể cô còn bệnh vì vậy vẫn nên khiêm tốn một chút.
"Nói đi, chuyện gì xảy ra?"
Tác phong Văn Nhân Mạc trước sau vẫn lạnh nhạt như một, đi tới cái ghế chuyên dành cho Bang chủ ngồi xuống, Triển Thất quan sát thấy Nhân Mạc ngồi xuống cũng hấp ta hấp tấp chạy tới, đặt mông ngồi ở chiếc ghế kế bên Văn Nhân Mạc.
Hai ngày nay đi đường đã giày vò chết cô, thể lực đã sớm đến cực hạn.
Văn Nhân Mạc thấy Triển Thất ngồi ở đó, nhíu mày một cái, nhưng cũng không nói câu gì. Triển Thất thấy Nhân Mạc nhíu mày, thì biết rõ vị trí này tuyệt đối không phải là một chỗ ngồi bình thường.
Nhưng Văn Nhân Mạc không phản đối, cô liền yên tâm thoải mái ngồi xuống, chờ đợi cái vị lão đại kiêu căng lợi hại kia giải quyết chuyện này như thế nào.
Hai người bọn họ không có phản ứng, nhưng hành động lần này lại khiến mọi người ngây người sợ hãi. Nên biết rằng, chỗ ngồi này là chỗ ngồi của Nhị đương gia, vai vế trong bang cực cao, hơn nữa Bang chủ đối với vị Nhị đương gia kia tình cảm cũng không bình thường. Sau khi Nhị Đương Gia chết, chỗ ngồi đó vẫn để trống, bình thường Văn Nhân Mạc không cho bất luận kẻ nào ngồi qua chỗ đó, còn nhớ trước kia có một người quét dọn không cẩn thận khiến chiếc ghế bị đổ, trực tiếp bị Bang chủ xử trí theo bang quy.
"Mau cút xuống, chỗ ngồi đó sao mày có thể ngồi!."
Triển Thất còn chưa ngồi nóng đít, liền nghe được phía dưới một tên đàn ông mang vẻ dung tục nhìn cô tức giận mắng to. Rõ ràng cho thấy hắn ta không hề sợ chết.
Mẹ nó, chính chủ còn chưa nói gì, ở đâu ra con rùa này dạy dỗ cô, thật là chú nhịn thì được nhưng thím không thể nhịn.
“Ba! Ba!”
"Mày là con rùa nào, dám mắng Bố mày?"
“Ba! Ba!”
"Còn mày nữa, cái đồ chó đẻ kia! Lần sau còn nói lung tung cẩn thận đầu lưỡi của mày"
Sau khi Triển Thất đánh xong hai tên vừa nói năng lỗ mãng trở lại chỗ ngồi, thì mọi người phía dưới mới có phản ứng.
Mọi người hoảng sợ nhìn cô, đây là “Bố” ở nơi nào tới? Còn lớn lối quá cả bố chúng hắn rồi, ngồi vào ghế của Nhị đương gia chưa nói, còn ở trước mặt Bang chủ đánh một vị Đà chủ hai bạt tai, đánh một vị còn chưa đủ, lại đánh một vị Đường chủ khác hai bạt tai, chẳng lẽ cô không biết bang quy ở đây là động thủ trước mặt Bang chủ, thì chỉ có một con đường chết sao?
"Bố mày ngồi ở đây, bang chủ của các ngươi còn không nói gì, thì các ngươi là cái rắm gì."
Triển Thất mặc kệ sắc mặt của Văn Nhân Mạc và mọi người, Mẹ nó, chỉ thẳng vào mặt cô mắng, cô mà xem như gió thoảng bên tai, thì cô không phải là Triển Thất. Một lần cô có thể xem như nể mặt Văn Nhân Mạc tạm thời không truy cứu, lại còn chửi thêm một lần nữa, đó chính là cho chút mặt mũi nên làm tới rồi.
Triển Thất Liên tục đánh hai người, mà một là Đà chủ, một là Đường chủ, phía dưới còn có ai dám lên tiếng.
"Đủ rồi!"
Triển Thất mới vừa mắng xong, thời điểm còn chưa kịp phản ứng xem chuyện gì xảy ra, cô đã bị Văn Nhân Mạc cầm súng gí vào đầu.
Giờ phút này toàn thân anh tản ra lệ khí, dám ở ngay trước mặt anh, đánh thủ hạ của anh, cho rằng anh là người chết sao? Cứ coi như anh cho phép cô càn rỡ, nhưng ở trước mặt anh động vào thủ hạ của anh, thân là lão đại, anh không thể ngồi đó xem như không thấy. Bên trong phòng khách không khí cũng theo màn kịch này lập tức biến chuyển khẩn trương tới cực điểm.
"Ơ, dùng bố mày xong rồi, liền định bắn chết bố mày sao?"
|
Người khác có thể sợ Văn Nhân Mạc, nhưng Triển Thất thì không, cô vốn phách lối kiêu căng thành thói rồi. Văn Nhân Mạc anh ở đây áp bức tôi thì làm sao, cùng lắm thì anh cũng chỉ có thể giết chết tôi được một lần.
"Tôi đây là thay Bang chủ Văn Nhân Mạc dạy dỗ hai tên không biết chết sống này, đang thời điểm Bang chủ xử lý vấn đề lại cư nhiên xông ra mắng chửi người khác, bọn họ đây là không coi bang chủ anh ra gì. Nếu chiếu theo bang quy. . . . . ."
Triển Thất nói đến đó thì dừng lại, nhưng mọi người phía dưới lại kinh hãi đến vã mồ hôi lạnh toàn thân, phải biết rằng, Bang chủ ghét nhất khi đang thời điểm anh ta nói chuyện mà chen miệng vào, xử trí theo bang quy, đây chính là muốn mạng người a. Hiện tại người sợ nhất chính là hai vị Đường chủ và Đà chủ mới vừa mắng người kia.
"Dẫn đi xử trí, còn cô đi theo tôi"
Văn Nhân Mạc liếc nhìn Triển Thất không có một chút sợ hãi nào, sau đó nhắn nhủ đôi câu rồi xoay người hướng hậu viện đi tới, Triển Thất đứng dậy vội vàng chạy theo.
Mọi người đứng tại chỗ sững sờ thật lâu, về sau mới có người đem hai vị đường chủ và Đà chủ sợ hãi đến ngu cả người dẫn ra ngoài. Những người khác cũng run như cầy sấy tản đi làm việc. Chuyện Triển Thất náo loạn vừa rồi bọn họ không tiếp tục bàn tán nữa, nhưng chuyện này cũng không chứng tỏ rằng sau đó Bang chủ sẽ không tìm bọn họ hỏi tội nữa. Hiện tại phải cố gắng làm việc, hi vọng đến lúc đó có thể xử lý nhẹ hơn.
"Ai cho cô lá gan lớn như vậy, lại dám ở trước mặt của tôi dạy dỗ thuộc hạ của tôi?"
Văn Nhân Mạc vừa ngồi vững trên ghế liền hướng Triển Thất chất vấn, Triển Thất rõ ràng cảm thấy, nếu cô không có sự giải thích hợp lý, Văn Nhân Mạc thật sự có thể một phát súng giết chết cô.
--- ------ ------ ------ ---------
Lại nói sau khi Triển Thất và Văn Nhân Mạc thoát thân khỏi sự bao vây của bầy sói, thái độ của Văn Nhân Mạc đối với Triển Thất cũng có chút khác biệt. Mà Triển Thất cũng vì muốn đi lại dễ dàng hơn, nên đổi lại một thân mặc quần áo đàn ông, hôm nay cho tạo cho mọi người một ấn tượng chính là một thư sinh.
"Chúng ta hợp tác như thế nào?"
Triển Thất tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn Văn Nhân Mạc cười nói.
"Hợp tác? Trước tiên đem chuyện vừa rồi nói cho rõ ràng đã?"
Văn Nhân Mạc rõ ràng không ngờ tới Triển Thất lại nói chuyện này,bèn lười biếng dựa vào thành ghế có phủ một tấm da hổ, chờ cô giải thích.
"Chuyện vừa rồi? Đây không phải là anh dung túng để cho tôi làm như thế sao? Nếu không phải do anh đồng ý, tôi có đủ năng lực ở dưới mắt anh liên tiếp đánh hai thủ hạ của anh sao? Anh là đang mượn tay của tôi diệt trừ những phần tử đặc biệt kia đó thôi."
Sau khi Văn Nhân Mạc nghe xong chỉ nhướng mày, không nói thêm câu gì, hiển nhiên, Triển Thất biết là cô đã nói chính xác. Cô đã nói, với bản lĩnh của Văn Nhân Mạc, nếu không cho cô có cơ hội đánh hai thủ hạ của anh ta, thì trước khi cô động thủ đã trở thành một cỗ thi thể rồi.
"Tôi thấy, nơi này không còn an ổn nữa, tôi có thể giúp anh đạt thành mục tiêu của anh,còn anh phải giúp tôi báo thù, Chu Tước môn tôi nhất định phải đoạt lại, thiếu nợ của tôi tôi nhất định phải đòi lại."
Triển Thất thông qua trí nhớ của "Triển Thất " chắp vá lại một chút tin tức về Văn Nhân Mạc. Lâm Phong muốn chiếm ngọc bội nhưng không được, lúc hai bên khai chiến, nếu bên cạnh Văn Nhân có trợ thủ, thì khi đánh nhau Lâm Phong cũng không chiếm ưu thế.
Tại Thượng Hải, có tứ đại bang phái, Thanh Long bang, Bạch Hổ môn, Chu Tước môn, Huyền Vũ bang. Cả những băng nhóm hắc đạo ở Bến Thượng Hải, cũng bị khống chế trong tay tứ đại bang phái, hơn nữa thế lực tứ đại bang phái còn lan tràn khắp cả nước. Mà Văn Nhân Mạc hiển nhiên không thuộc về bất kỳ bang phái nào trong số đó, nhưng anh lại có thể che dấu xây dựng được một thế lực ở địa phương hỗn tạp như vậy, chứng tỏ rằng thân phận của anh cũng không phải là lão đại của một băng nhóm trộm cướp đơn giản bình thường.
Ban đầu Triển Thất nghĩ sau khi khi thương thế tốt lên liền rời khỏi Văn Nhân Mạc, nhưng cô lại muốn đi tìm Lâm Phong báo thù, nếu chỉ dựa vào sức lực của bản thân thì không biết trong cuộc đời này có hi vọng hay không, cho nên tìm người hợp tác là phương pháp tốt nhất.
Hơn nữa Văn Nhân Mạc đáng giá cho cô tin tưởng. Anh cứu cô, chỉ vì cái ngọc bội kia, sau khi lấy được ngọc bội tuy nói rằng do bị cô uy hiếp phải bảo vệ mạng sống cho cô, ngay cả cam kết cũng không có, nhưng lại có thể ở cửa ải sống chết bảo vệ cô, không bỏ rơi cô, chuyện này không phải người bình thường nào cũng có thể làm được , còn có thế lực thần bí sau lưng anh nữa, do đó anh chính là đối tượng hợp tác tốt nhất.
"Cô có tư cách gì hợp tác với tôi?". Văn Nhân Mạc khẽ động khóe miệng, rõ ràng cảm thấy Triển Thất không biết lượng sức.
"Trong vòng ba ngày tôi có thể giúp anh điều tra ra nội gian là ai."
Triển Thất biết lúc này mạnh miệng nói gì cũng không hữu dụng, chỉ có để cho anh thấy năng lực của cô, mới có khả năng hợp tác.
Văn Nhân Mạc nhìn Triển Thất vẻ nghiền ngẫm, ban đầu chưa giải quyết trước mặt mọi người cũng là bởi vì anh biết có nội gian, bất quá những chuyện này anh còn chưa để vào trong mắt. Nhưng Triển Thất đã xác định ra vấn đề, còn giúp anh giải quyết hai người.
Triển Thất khiến một người như Văn Nhân Mạc chưa từng đem phụ phụ nữ để ở trong mắt lại trở nên có hứng thú, thật tình mà nói, cô không phải rất xinh đẹp, có thể bởi vì nguyên nhân chưa trổ mã hoàn toàn, cô còn có vẻ hơi ngây ngô, hiện tại một thân nam trang lại giống như một thư sinh yếu đuối.
Nhưng từ khi cô tỉnh lại trong xe ngựa cũng không thấy sợ hãi, ngược lại còn giết những tên phục kích còn sót lại kia. Thời điểm gặp phải bầy sói lại có thể sử dụng thuốc mê chống lại, bản thân anh đối với thuốc men rất quen thuộc, biết đó là thuốc mê cô chế biến dựa vào thuốc trị thương anh đưa cho cô. Hôm nay, cô có thể dưới áp lực của anh dám ra tay đánh hai thủ hạ, điều này không khỏi khiến cho anh phải rửa mắt nhìn cô.
Hơn nữa sau đó anh điều tra ra được miếng ngọc bội bị mất là do Triển Thất nhặt được. Một dưỡng nữ Chu Tước môn nhậm chức Môn chủ, nhát gan, mềm yếu, còn có chút ngu xuẩn, cho nên mới dễ dàng bị Lâm Phong lợi dụng như vậy. Tuy nhiên Triển Thất sau khi tỉnh lại so với "Triển Thất" lúc điều tra kết quả hoàn toàn khác nhau, cơ trí, quả quyết, hơn nữa rất can đảm.
Kết quả điều tra của thuộc hạ anh chắc chắn không sai, đây chính là đội ngũ tinh nhuệ nhất của anh, nếu như hình tượng lúc đầu chỉ là giả bộ, như vậy tâm kế của cô cũng quá sâu, vậy thân phận thật sự của cô là gì? Nếu như không phải, rốt cuộc điều gì khiến cô biến chuyển như thế? Chỉ có điều, mặc kệ trước kia là cố tình nằm gai nếm mật, hay do người khác ngụy trang thành, nhưng bây giờ Triển Thất này đã mãnh liệt gợi lên lòng hiếu kỳ của anh.
"Được, cho cô thời gian ba ngày, ba ngày sau nếu như cô không tìm ra được nội gian, sau khi dưỡng thương tốt thì lập tức tự động rời đi!"
Nói xong liền kêu người đưa Triển Thất đi nghỉ ngơi.
Có những lời này của Văn Nhân Mạc, Triển Thất thấy an tâm, anh đã nói như vậy, chắc chắn cô sẽ có cơ hội hợp tác, cô biết ở thời đại hỗn tạp này, đàn ông đều xem thường phụ nữ, cho nên cô đã chuẩn bị tốt tâm lý bị cự tuyệt, Trùng sinh tới đây đã mấy ngày, lần đầu tiên cô thấy thoải mái, trong lòng liền âm thầm tính toán
"Ba ngày vậy là đủ rồi, bởi vì cô không cần mất công lắm cũng có thể đoán được nội gian là ai, hiện tại cái thiếu chính là chứng cớ, nhưng mà điều quan trọng trước nhất là tìm một cái giường, ngủ một giấc thật say, cỗ thân thể này của cô phải từ từ rèn luyện cho khỏe mạnh mới được."
|