Vợ Yêu Của Đại Ca Xã Hội Đen
|
|
"Ai, mọi người nói xem, lần tranh tài này ai có thể chiến thắng, người thắng sẽ trực tiếp được ngồi vào chiếc ghế Đường chủ. Bà ngoại ơi! Nếu là lão tử có thể thắng được thì tốt."
"Anh nghĩ cũng đừng nghĩ, nghe nói lần tranh tài này là giành giật, thân phận những người giống như chúng ta, ngay cả súng cũng không được sờ qua, chứ đừng nói là đi so tài"
"Lời này của anh cũng không đúng rồi, tôi nghe nói có một thằng nhóc mới tới, nhà hắn làm nghề thợ săn, từ nhỏ đã luyện thành một tay súng thiện xạ, tất cả mọi người mong đợi rất cao vào hắn đấy."
Sau khi nghỉ ngơi một đêm, Triển Thất liền đến Bạch Thành dạo quanh một vòng, trước tiên cô muốn hiểu rõ các thế lực hiện tại của Bạch Thành, điều này sẽ trợ giúp cô mau sớm bắt được nội gian.
Tên nội gian sớm không xuất hiện, trễ không xuất hiện, cố tình sau khi Văn Nhân Mạc mất đi tin tức mới có hành động. Trên đường về Văn Nhân Mạc bị mai phục cũng có vấn đề, như vậy có thể nói, rất có thể có người trong bang hợp tác với Bạch Bang, như vậy thì lớn chuyện rồi, có thể còn có người của Bạch Bang nằm vùng trong bang phái này nữa chứ.
Kết quả cuối cùng sau khi Triển Thất và Văn Nhân Mạc thảo luận chính là, miễn đi chức vụ của Trương Đà chủ và Lý Đà chủ, lợi dụng phương thức so tài bắn súng để tuyển ra hai người mới.
Nếu như giữa hai người bọn họ có một người là nội gian, như vậy người tới nằm vùng nhất định sẽ thắng để có được chiếc ghế Đường chủ, vậy thì bọn họ dễ dàng làm việc hơn, nếu như không, vậy thì chọn một người có năng lực ngồi lên chiếc ghế Đường chủ này.
Nghe được câu chuyện của mấy người này, kết quả hiển nhiên giống y như cô đã nghĩ tới, người của Bạch Bang quả nhiên đã trà trộn vào đây, cái người kia trong miệng bọn họ hết sức khả nghi.
Trong lúc vô tình nghe được tin tức này đối với cô mà nói rất hữu ích, hiện tại cô chỉ còn thời gian là hai ngày, phải mau sớm đem chuyện này giải quyết cho xong, đã có manh mối, như vậy cuộc tranh tài càng sớm tiến hành càng tốt.
Xế chiều hôm đó, thời tiết cực kỳ sáng sủa.
Triển Thất chỉ cần một buổi sáng đã bố trí xong trường thi, cuộc tranh tài chia làm hai vòng, vòng đầu là đấu vòng loại, tất cả mọi người có thể báo danh, mục tiêu là bắn trúng mười viên đá to bằng nắm tay với khoảng cách 50m, sau đó lựa ra năm người có tỉ lệ bắn chính xác nhất lọt vào vòng thứ hai, người thắng cuối cùng sẽ được ngồi lên chiếc ghế của Đường chủ.
Người báo danh không ít, có chừng trên dưới một trăm người. Nên biết vào thời điểm này, có thể sử dụng súng, cũng được coi là có tên tuổi rồi, bang chúng khác cũng chỉ dừng lại ở sử dụng đao mà thôi, như vậy có thể thấy được, thế lực Diễm bang lớn đến bao nhiêu.
"Vương Đại Xuyên, bắn trúng năm viên đá!"
"Trương Kiệt, bắn trúng ba viên đá!"
. . . . . .
Cự ly 50m, đối với loại vũ khí ở niên đại này, để bắn được xa như vậy, có thể nói là cũng có một chút năng lực.
"Thạch Lỗi, bắn trúng tám viên!"
Ồn ào……
Đám người trở nên sôi trào, nên biết mười mấy người dự thi trước mặt, nhiều nhất là chỉ trúng năm viên, nhưng có người ngay lập tức đã bắn trúng tám viên.
Triển Thất không khỏi liếc nhìn thêm một chút, đối mặt với những thảo luận của mọi người, anh ta cũng không cho thấy tâm trạng hưng phấn hoặc hả hê, sau khi biết kết quả thì im lặng lui sang một bên, từ đầu đến cuối vẻ mặt không một chút biểu hiện gì.
Người này hiển nhiên không phải là tay súng thiện xạ mà bọn họ nói tới, trầm ổn như thế, làm việc sẽ phải cẩn thận hơn mới đúng, sẽ không để cho Triển Thất bắt được cái đuôi. Cũng không biết thân phận người này như thế nào, nếu không có vấn đề, có thể nói với Văn Nhân Mạc đây là một người tài có thể sử dụng.
"Vương Hoàng, trúng chín viên vào mục tiêu!"
Triển Thất đang suy nghĩ về thân phận của Thạch Lỗi, lúc này lại nghe được có người bắn trúng mục tiêu chín viên, bèn tập trung nhìn, đó là một người đàn ông ước chừng khoảng ba mươi tuổi, diện mạo bình thường, lúc này vẻ mặt đang hả hê hướng về phía Lý Đường chủ nháy mắt, trong lúc lơ đãng dùng đầu lưỡi liếm vào nòng súng trong tay.
Sau khi quan sát, Triển Thất khẳng định, người này chính là người của Bạch Bang tới nằm vùng, hơn nữa đại khái có thể đoán được thân phận của người đó, xem ra chuyện này càng ngày càng thú vị, nếu đối phương muốn chơi đùa, như vậy cô liền cùng bọn họ vui đùa một chút.
Về sau kết quả cuộc tranh tài phần lớn đều giống như nhau, tốt nhất cũng chỉ bắn trúng sáu viên đá. Trong đám người đã có người bắt đầu nịnh bợ Thạch Lỗi và Vương Hoàng. Theo kết quả cuộc đấu súng, cho tới bây giờ, thì người thắng cuộc lần này nhất định là hai người bọn họ rồi, người đứng nhất sẽ thay vị trí của Đường chủ, người đứng nhì sẽ thay vị trí của Đà chủ, mặc kệ Đường chủ cũng tốt, Đà chủ cũng được, thì đó cũng là tầng lớp có vai vế trong bang, bây giờ nịnh bợ, về sau có khả năng sẽ là thân tín, tiền đồ cũng sẽ rộng mở a.
"Hôm nay cuộc đấu súng vòng loại đã kết thúc, hiện tại tôi tuyên bố năm người tiến vào vòng đấu bán kết."
Khi tuyển thủ ghi danh cuối cùng cũng thi xong, một người đàn ông trung niên chịu trách nhiệm chủ trì cuộc so tài tuyên bố
"Từ từ, Tôi còn chưa có thi, cuộc tranh tài sao có thể kết thúc!"
Đúng vào thời điểm người chủ trì sắp sửa tuyên bố kết quả cuộc tranh tài thì cô đi tới, mới đầu thật sự cô cũng không muốn tham dự, nhưng nhìn sau khi thấy kết quả cuộc tranh tài hôm nay cô bèn thay đổi ý nghĩ. Nếu như cô thắng, có thể sẽ có thu hoạch lớn hơn.
"Cái gì, cậu cũng muốn tham gia, nói đùa sao, nhìn bộ dáng của cậu giống như có thể tranh tài được sao?"
"Đúng vậy a, cũng đừng có một viên cũng không bắn trúng thì thật mất thể diện!"
. . . . . .
Triển Thất trong trang phục giả trai nên cảm giác rất nhỏ bé, giống như một cậu bé chừng mười bốn mười lăm tuổi, cái tuổi này cầm súng còn chưa xong, còn vọng tưởng tham gia tranh tài cái gì, phần lớn trong suy nghĩ của những người có mặt ở đây đều cảm thấy cô không biết lượng sức.
Đối với sự hoài nghi của mọi người, Triển Thất chỉ cười, muốn chận miệng của những người này lại, chỉ có thể dùng thực lực để chứng minh.
Khi Triển Thất móc khẩu súng lục ra, thì Thạch Lỗi từ đầu đến cuối vẫn không có vẻ mặt gì lại thoáng qua trong mắt một tia kinh ngạc.
Súng của cô là do Văn Nhân Mạc cho, khi cô nói với anh muốn có một khẩu súng, anh liền kêu người tìm cho cô khẩu này. Kiếp trước Triển Thất được đại ca xã hội đen nuôi lớn, đối với súng ống cũng đã nghiên cứu rất sâu, Văn Nhân Mạc cho cô khẩu súng này, rõ ràng khác biệt hoàn toàn với những khẩu súng đang lưu hành khác. Với trình độ hiểu biết về súng của cô, điều này không khỏi khiến cho Văn Nhân Mạc đối với thân phận thật sự của Triển Thất càng thêm tò mò.
Pằng, Pằng, Pằng. . . . . .
Mười tiếng súng vang lên, khi tiếng vang cuối cùng kết thúc, mọi người có mặt tại hiện trường giống như là bị đông kết lại, tất cả đều trở nên ngây ngốc, mà Thạch Lỗi trước sau vẫn luôn bình tĩnh, giờ phút này trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc.
"Mười…., mười viên, toàn bộ mười viên đều trúng mục tiêu!"
|
Sau khi người chủ trì nhìn những viên đá rồi tuyên bố kết quả, mọi người mới phản ứng kịp, mười viên đều trúng, hơn nữa còn là bắn liên tục, không giống như những người dự thi khác, mỗi một lần bắn đều phải ngắm mục tiêu một lần.
Con mẹ nó, thật là dũng mãnh, đây mới gọi là tay súng thiện xạ, không trách được thằng nhóc dám lớn lối như vậy.
"Hay quá!"
Trong đám người không biết ai dẫn đầu trầm trồ khen ngợi trước, Triển Thất cũng không quan tâm, những thứ này chỉ là chuyện con nít. Chuyện cô muốn làm là để ý đến vẻ mặt của hai người, một là Thạch Lỗi, vẻ mặt của Thạch Lỗi vẫn không thể hiện gì, hai là Vương Hoàng, hiện giờ sắc mặt của hắn đã xanh mét, trong ánh mắt hiện đầy sát khí nồng đậm.
Xem ra, sắp tới lại có kịch hay diễn ra.
Khi đêm tới thì sự huyên náo của Diễm bang đã chấm dứt hoàn toàn, mây đen che khuất ánh trăng, đêm đen vừa lúc thích hợp để tập kích bất ngờ.
"Xem ra ông trời cũng muốn giúp chúng ta đây!"
Mấy người áo đen hướng nơi ở của Triển Thất chạy đi, đêm tối rất thích hợp cho việc ẩn núp, cũng dễ dàng tránh thoát được sự tuần tra của bảo vệ ban đêm.
"Xoẹt!"
Âm thanh tiếng dao đâm vào thịt.
"Anh Ba! Đâm tới 8 đao, đệ không tin tên nhóc này không chết!"
"Sao tao có chút cảm giác mọi việc quá thuận lợi nhỉ, mày xác định người trên giường chính là thằng nhỏ kia sao? Chẳng phải đại ca nói nó rất lợi hại sao? Sao dễ dàng bị đâm chết như vậy?"
"Anh Ba còn chưa tin vào tài nghệ chế thuốc mê của lão Nhị ư, dù là một con trâu, chỉ cần ngửi một chút cũng có thể nằm yên một ngày, nhiệm vụ hoàn thành là tốt rồi, đi, tới chỗ đại ca báo cáo đi"
Nói xong, mấy người áo đen biến mất ở trong đêm tối giống y như lúc tới,. Chỉ có điều bọn hắn không phát hiện, sau khi bọn hắn rời đi, có hai bóng người cũng đi theo.
"Ừ. . . . . . A. . . . . . Quá tuyệt vời, dùng sức a!"
"Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, người ta cũng muốn a, nhanh, nhanh lên một chút, sắp tới rồi!"
"A. . . . . ."
"Này, anh nói hai người bọn họ người nào dũng mãnh a, tôi thấy Lý Đường chủ hình như không làm nhanh được a!"
"Ừ, cái tư thế này không tệ, ai, đáng tiếc sức lực không đủ. Còn hai người kia sức lực thì dư thừa, nhưng tư thế lại không tốt. Quá thất bại, y như ông cụ già đẩy xe."
Triển Thất, người giờ phút này vốn đã bị giết, lại đang cùng Văn Nhân Mạc ngồi trên tán cây to ngoài cửa sổ phòng của Lý Đường chủ, đang quan sát màn trình diễn xuân cung đồ ở bên trong .
Con mụ nó, đây chính là người thật a, còn là bốn người cùng nhau lăn qua lăn lại trên giường, hai đôi giống như đang tranh tài một dạng, cảnh này so với diễn viên trên ti vi còn đẹp mắt hơn nhiều, Triển Thất càng nhìn càng phấn khích hơn, còn bắt đầu bình luận lớn.
"Câm miệng, không cho coi!"
Đang thời điểm Triển Thất nhìn hăng hái, ánh mắt lại bị Văn Nhân Mạc chận lại.
Hôm nay sau khi tranh tài xong, Triển Thất đem tình huống lúc đó kể cho anh nghe một lần, hơn nữa còn nói cho anh biết, buổi tối muốn dẫn anh đi xem một màn kịch vui. Ai biết hơn nửa đêm lại nhìn thấy cảnh xuân cung sống, cũng không biết đầu óc nha đầu này cấu tạo bằng cái gì, thấy tình hình như thế chẳng những không xấu hổ giống như những cô gái bình thường khác, ngược lại còn vừa xem vừa bàn tán say sưa.
Vốn tưởng rằng cô còn quá nhỏ, sẽ không hiểu những thứ này, nhưng những lời cô vừa nói, rõ ràng cho thấy là một cao thủ có kinh nghiệm phong phú a, đến tột cùng là người nào dạy cô những thứ này?
Thấy cô như vậy, một Văn Nhân Mạc bình thường luôn luôn tỉnh táo không khỏi bắt đầu tức giận, chỉ là chính anh cũng không chú ý tới.
"Buông tay, tại sao không để cho tôi xem?"
Đang thời điểm tiến hành tới phần mấu chốt, lúc này không để cho cô xem, không phải rất uổng sao? Mà động tác của Triển Thất hiển nhiên thống nhất với suy nghĩ của cô, giơ tay muốn đánh Văn Nhân Mạc, tuy nhiên sao cô có thể đánh thắng được anh, mới vừa giơ tay lên, lập tức bị Văn Nhân Mạc bắt được, nhân tiện đem cô giam cầm trước ngực anh.
Giờ phút này tư thế của hai người muốn bao nhiêu mập mờ thì có bấy nhiêu mập mờ, nếu là người khác, vừa mới trải qua lễ rửa mắt vừa rồi, hiện tại đã sớm củi khô bốc cháy. Thế nhưng hai người rõ ràng cho thấy đầu óc không giống người bình thường.
Lúc này Triển Thất chỉ suy nghĩ làm thế nào để sức mạnh được khôi phục nhanh chóng, như vậy mới không bị Văn Nhân Mạc vây hãm, cảm giác luôn bị áp chế thật khó chịu. Con điều mà Văn Nhân Mạc suy nghĩ lại là, phải tìm người điều tra kỹ một chút, cô có kinh nghiệm phong phú như vậy là do ai dạy, để rồi xem anh có lột da hắn không.
"Tối hôm nay điều cô muốn chính là dẫn tôi đến nhìn chuyện này hay sao?"
"Gấp gáp cái gì, ngay lập tức sẽ bắt đầu!"
Hiện tại Triển Thất đã tránh thoát khỏi lồng ngực Văn Nhân Mạc, nhìn cục diện đã kết thúc, tức giận đáp, quả nhiên, Triển Thất mới vừa nói xong, bên trong đã bắt đầu nói chuyện.
"Đại ca, mới vừa tôi thấy được tín hiệu của các anh em, bên kia đã hoàn thành nhiệm vụ giết chết thằng nhóc Triển Thất kia rồi, trận đấu ngày mai, nhất định đại ca sẽ chiến thắng, chờ chiếm được vị trí Đường chủ, chúng ta có thể bắt đầu hành động"
"Hừ, cho dù thằng nhóc đó không chết thì tôi cũng không để nó vào mắt, hôm nay vì không muốn làm náo động, nên tôi đã cố ý bắn trượt một viên đạn, nếu không diễn màn tiểu xảo đó, thì làm sao có thể thoát khỏi được mắt họ!."
Người được gọi là đại ca chính là Vương Hoàng, người đã bắn trúng chín viên đá trong ngày hôm nay, hắn quả nhiên là người của Bạch Bang tới nằm vùng, hơn nữa nội gian cùng hắn thông đồng làm bậy bán rẻ Văn Nhân Mạc lại chính là Lý Đường chủ.
"Đó là tất nhiên, đại ca của chúng ta là tay súng đứng đầu Bạch Thành, thằng nhóc kia chỉ gặp may mà thôi, chẳng qua tôi sợ nó sẽ làm hư chuyện của chúng ta, cho nên diệt trừ vẫn là tốt hơn."
Lý Đường chủ thấy trên mặt Vương Hoàng lộ ra vẻ bất mãn, lập tức bắt đầu xun xoe nịnh bợ.
"Vừa rồi đại ca quả nhiên dũng mãnh a, đệ thấy mặc cảm quá!"
"Ha ha ha, Đệ thủ đọan đa dạng, cũng làm cho đại ca hâm mộ đấy, ngày nào đó chúng ta sẽ vui vẻ bàn luận một chút."
|
Chính sự thảo luận xong, kế tiếp hai tên hèn mọn kia tiếp tục nói và làm những chuyện đều có nội dung không chút nghiêm chỉnh.
"Những thứ cô muốn tôi xem chỉ là những thứ này?"
Sau khi xác định không thể nghe trộm thêm được những tin tức quan trọng gì khác, Triển Thất và Văn Nhân Mạc liền rời đi. Ở trên tàng cây đợi cả đêm, lại chỉ được chút tin tức này, Văn Nhân Mạc vừa về tới thư phòng liền chất vấn Triển Thất, anh cứ có cảm giác chuyện tối hôm nay là do Triển Thất cố ý đùa bỡn anh.
Thật ra thì anh hoàn toàn trách lầm Triển Thất, cô cảm thấy rằng buổi tối mình có thể sẽ bị ám sát, cho nên mới tìm một người chết ngụy trang thành bộ dáng của cô nằm ở trên giường. Còn cô đưa Văn Nhân Mạc tới phòng của Lý Đường chủ nghe lén bọn bọn họ nói chuyện hợp tác, nào ngờ, chuyện như thế mà hai tên kia còn có tâm tình làm loại chuyện đó.
"Không phải anh nói cho tôi thời gian ba ngày để điều tra nội gian sao? Hiện tại tôi chỉ dùng một ngày đã tìm ra, hơn nữa, còn tìm cho anh được con cá lớn, như vậy còn không hài lòng?"
Triển Thất không hiểu tại sao Văn Nhân Mạc lại mất hứng, tạo cơ hội cho anh xem miễn phí xuân cung đồ sống, còn chộp được nội gian, đáng lẽ anh nên thỏa mãn mới phải a.
"Nói ra ý tưởng tiếp theo của cô đi!"
Sắc mặt Văn Nhân Mạc nhìn vẫn không tốt, chỉ khi thấy Triển Thất nói tới chuyện nội gian, mới dịu nét mặt xuống.
"Vậy là anh đồng ý hợp tác với tôi?"
Triển Thất cười giống như mèo ăn trộm, cô cũng biết, Văn Nhân Mạc sẽ đáp ứng .
"Mối thù của cô tôi sẽ giúp cô báo thù, tôi cũng sẽ giúp cô ngồi lên vị trí môn chủ Chu Tước môn, nhưng mà bây giờ cô phải ở lại bên cạnh giúp tôi."
"Mối thù của tôi một mình tôi báo thù, chỉ cần đến lúc đó anh giúp tôi một tay là được, những người đã từng tổn thương tôi, có một ngày tôi nhất định sẽ đem bọn họ giẫm ở dưới chân, nghiền thành vũng bùn."
Triển Thất nhớ lại những đau khổ ở kiếp trước của cô, cùng thù hận ở kiếp này, trong mắt lóe ra ánh sáng kiên định, trong chớp nhoáng này dường như cô giống như chim Ưng đang giương cánh ngao du phía chân trời, dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn, không ai bì nổi đã đả động thật sâu tới Văn Nhân Mạc.
"Được, từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ hợp tác để thực hiện những gì chúng ta đang suy nghĩ!"
Văn Nhân Mạc rõ ràng cảm thấy hưng phấn, bên cạnh anh, chỉ còn thiếu nhân tài như vậy.
"Một lời đã định!"
Chiếm được sự tin tưởng của Văn Nhân Mạc, Triển Thất cũng rất vui mừng, bèn đưa tay ra bắt tay Văn Nhân Mạc, tuy nhiên cô đã quên mất, đây không phải là thời hiện đại, không có chuyện bắt tay hợp tác, đặc biệt là không có chuyện một phụ nữ bắt tay một người đàn ông.
Văn Nhân Mạc có chút nghi hoặc nhìn Triển Thất vươn tay phải ra, nhướng mày, sau đó sử dụng bàn tay mạnh mẽ của anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Triển Thất, cảm giác được bàn tay mình bao quanh bàn tay nhỏ bé của cô khiến cho anh cảm thấy không tệ.
Khi bàn tay của Văn Nhân Mạc bắt được tay cô, Triển Thất mới phản ứng được, thời đại này không phải là thời hiện đại, vừa muốn rút tay, nhưng không lấy ra được. Ngược lại còn bị Văn Nhân Mạc cầm chặt hơn, cô rõ ràng nhận thấy được, anh không chỉ cầm tay của cô thôi, mà còn sờ soạng một cái.
"Anh rốt cuộc muốn cầm tới khi nào?"
Triển Thất nổi giận, anh muốn cầm thì cầm thôi, làm gì còn sờ soạng nữa, chẳng trách mọi người đều nói đàn ông đều là loại tham sắc bại hoại.
"Cô chủ động!".
Hiển nhiên tâm tình lúc nàycủa Văn Nhân Mạc không tệ, những tức giận vừa rồi còn chất chứa ở trong lòng đều biến mất không còn chút gì.
Nhìn thấy Văn Nhân Mạc vô sỉ như vậy, trong lòng Triển Thất âm thầm mắng một câu biến thái rồi dùng sức tránh khỏi, xoay người đi về phía phòng mình, vừa đi vừa tiếp tục mắng thầm trong lòng.
"Bang"
Giờ phút này, Văn Nhân Mạc và Triển Thất không hề chú ý tới, ngoài cửa còn có một người. Người này chính là Lý Đại Ngưu mà Văn Nhân Mạc phái đi ra ngoài làm việc, anh ta đã làm xong chuyện mà Văn Nhân Mạc giao cho, sau đó cả đêm quay trở về bẩm báo, nào ngờ gặp được tình huống như thế.
"Bang chủ chưa bao giờ CMN đi tìm phụ nữ, chẳng lẽ Bang chủ thích đàn ông?."
"Không đúng, Bang chủ cũng chưa từng đi tìm đàn ông a, Tam Đương Gia lúc đương thời cũng không gần gũi với Bang chủ như vậy, chẳng lẽ những chuyện các anh em bàn tán sau lưng kia là sự thật? Bang chủ thích thằng nhóc có tên Triển Thất này?"
Sau khi Lý Đại Ngưu nhìn thấy Triển Thất rời đi, cũng quên mất phải vào bẩm báo mọi chuyện với Văn Nhân Mạc, chỉ ngơ ngác sững sờ đi ra ngoài, vừa đi vừa tự hỏi ở trong lòng.
"Đúng rồi, nhất định là cái thằng nhóc nhìn như con gái đó quyến rũ Bang chủ. Không được, mẹ nó, mình nhất định phải hung hăng đánh cho cái thằng nhóc này phải dừng lại, xem nó sau này có còn dám quyến rũ Bang chủ hay không?."
|
Triển Thất sau khi về phòng vẫn không thể ngủ được, hiện tại Văn Nhân Mạc đã đồng ý hợp tác với cô, cô muốn suy tính thật kỹ cho sau này.
Môn chủ Chu Tước môn lúc sắp chết có giao cho cô một bức di thư, nội dung xác định Môn chủ mới của Chu Tước môn sẽ do cô tiếp nhận, nhưng bây giờ bức di thư này sớm đã bị Lâm Phong hủy diệt. Thế lực Chu Tước môn trải rộng khắp nơi trong cả nước, muốn tấn công cứng rắn khẳng định không phải là lựa chọn chính xác.
Thời điểm Lâm Lôi, Môn chủ Chu Tước môn nhường lại vị trí cho cô chỉ có một người chứng kiến, thế nhưng người đó đã đầu phục Lâm Phong, cho nên muốn dùng phương thức sử dụng di thư tiếp quản Chu Tước môn là không thể. Cũng phải trách lúc trước “Triển Thất” thật sự không có đầu óc, thứ quan trọng như vậy lại dễ dàng để cho Lâm Phong lấy được, nhưng cô cũng không hiểu tại sao Môn chủ Chu Tước môn lại muốn nhường vị trí môn chủ lại cho cô.
Hiện tại chỉ còn một biện pháp, đó chính là Lão Môn Chủ Lâm Lôi khi còn tại thế có nói qua với cô, từ lúc mới sáng lập, Chu Tước môn có một khối ngọc bội Chu Tước, cái tên Chu Tước môn cũng căn cứ từ cái tên của ngọc bội này mà đặt. Nghe nói ngọc bội của Thanh Long bang, Bạch Hổ môn, Huyền Vũ bang đều giống nhau, chỉ có ngọc bội của Chu Tước môn có hơi khác biệt, có thể gỡ ra thành tám miếng ngọc bội nhỏ.
Ngọc bội Chu Tước vẫn luôn do Bang chủ quản lý, nhưng đã từng có một Bang chủ tiền nhiệm đem ngọc bội chia cho mấy anh em kết nghĩa đã cùng ông ta vào sanh ra tử, sau đó mấy người anh em này đi khắp nơi trong cả nước phát triển phân hội của Chu Tước môn, mà ngọc bội kia vẫn do bọn họ quản lý.
Bất quá những hậu duệ đời sau này cũng không hoàn toàn trung thành với Chu Tước môn, đã có người lập thành một thế lực riêng biệt rồi. Người kế nhiệm Môn chủ Chu Tước môn đã từng cố gắng thu hồi, nhưng vẫn chưa thành công, cho nên, chỉ cần có người thu thập được tám miếng ngọc bội ghép lại thành một để hoàn thành ngọc bội Chu Tước thì có thể thống trị cả Chu Tước môn.
Hiện tại biện pháp duy nhất của Triển Thất chính là thu thập tám miếng ngọc bội này, sau đó tiếp quản Chu Tước môn, phương pháp này còn có một chỗ tốt, chính là có thể chân chính thống nhất Chu Tước môn.
Lâm Lôi đã từng nói về nơi những người này lập nghiệp, trong đó có ba vị ở quan ngoại, vừa đúng dịp cô có thể giúp Văn Nhân Mạc thống nhất quan ngoại, đồng thời còn thu về ba khối ngọc bội.
"Chỉ cần không cho liền đánh, lão nương muốn đoạt lại tám miếng để hợp nhất thành một miếng ngọc bội duy nhất."
Sau khi Triển Thất suy nghĩ xong liền kiên định mục tiêu, chỉ cần cô muốn, thì nhất định có thể hoàn thành, trừ phi cô chết.
Một ngày mới rất nhanh đã tới, bầu trời vẫn trong xanh như cũ, mọi người cũng không biết đêm qua xảy ra chuyện gì, hăng hái tăng nhanh bước chân đi tới nơi so tài. Hôm nay, sẽ từ cuộc thi này tìm ra một vô địch, một á quân, hai người sẽ trực tiếp trở thành đường chủ và Đà chủ.
Lý Đường chủ và Vương Hoàng đến sau cùng. Hai người bọn họ làm bộ không biết nhau, hơn nữa còn làm ra vẻ như kẻ thù. Nhưng mà lúc này tâm trạng Vương Hoàng hiển nhiên không tệ, ngoại trừ Triển Thất, như vậy việc hắn thắng được cuộc tranh tài này đã được biết trước rồi, giống như ngay lúc này đã với tới được chiếc chế của Đường chủ, thậm chí giống như đã được vào Diễm bang, coi trời bằng vung, không đem bất luận kẻ nào để vào trong mắt.
"Ngày hôm qua đã tuyển ra được năm vị tuyển thủ, Triển Thất, Vương Hoàng, Thạch Lỗi, Vương Đại Xuyên, Lý Thanh, tất cả mọi người đến đông đủ chưa? Cuộc tranh tài lập tức bắt đầu!"
Lúc này ngoại trừ Triển Thất, còn lại bốn người cũng đã đứng ở nơi so tài, hôm nay quy tắc tranh tài là năm người đồng thời bắn súng, sẽ có mấy người ném bình lên trời, người bắn trúng nhiều nhất sẽ là người chiến thắng.
"Triển Thất, Triển Thất, Triển Thất! "
"Ha ha, không phải là đêm qua do hưng phấn quá độ, vui quá hóa buồn đi!"
Sau khi người chủ trì kêu Triển Thất ba tiếng, thì Vương Hoàng lên tiếng châm chọc.
"Lão Trương, không thể để chúng ta nhiều người chờ một người như vậy, như vậy rất lãng phí thời gian a, không bằng. . . . . ."
"Ha ha, hôm nay tôi sắp trở thành Đường chủ rồi, cho nên tôi muốn tắm rửa ăn diện một chút, Vương huynh cứ như vậy vội vã muốn thua?"
Vương Hoàng vừa tính kêu trưởng lão tuyên bố Triển Thất rút lui khỏi cuộc tranh tài, thì Triển Thất ung dung đi tới đây. Toàn thân mặc áo trắng khiến cô tản ra vài phần hương vị, trong bang cũng có ít phụ nữ, bình thường họ chỉ thấy đàn ông lôi thôi lếch thếch, lúc này hình tượng của Triển Thất ở trong mắt các cô lập tức cao lớn lên. Ban ngày lại bị một đám phụ nữ YY như thế, Triển Thất không sợ trời không sợ đất thật là có chút da tóc tê dại.
Đi tới cùng Triển Thất còn có Văn Nhân Mạc, toàn thân vẫn áo đen như cũ, khí thế mạnh mẽ khiến khi anh đi qua mọi người tự động để trống một con đường, cho dù lúc này là mùa hạ nóng như đổ lửa, nhưng lại giống như rơi vào hầm băng.
Khi Triển Thất và Văn Nhân Mạc vừa xuất hiện cũng khiến cho hiện trường lại một lần nữa mang đến sự YY, khi tất cả mọi người đang hoan hô, vẫn có ít người trong lòng đã có thể không bình tĩnh được.
Vương Hoàng sắc mặt xanh mét trừng Lý Đường chủ, tối hôm qua không phải đã thề son sắt diệt trừ thằng nhóc kia đi à. Lý Đường chủ nhìn thấy Triển Thất xuất hiện thực sự khó có thể tin, mấy tên thủ hạ kia làm việc chưa bao giờ sai sót, đến tột cùng là do nguyên nhân nào mà việc không thành.
Sau khi Triển Thất trình diện, cuộc tranh tài liền chính thức bắt đầu, Vương Hoàng mặc dù đối với sự xuất hiện của Triển Thất rất phẫn hận, nhưng giống như đã nói, hắn vẫn cảm thấy bản thân hắn đã chắc chắn sẽ thắng được Triển Thất, cho nên rất nhanh đứng dậy.
"Hiện tại các vị đều có mười viên đạn, người nào bắn trúng bình nhiều nhất, thì người đó chiến thắng, nếu như tuyển thủ nào có số lượng viên trúng bằng nhau, sẽ tiếp tục tranh tài một vòng nữa, được, bây giờ chuẩn bị bắt đầu"
Pằng!Pằng! . . . . . .
Theo những chiếc bình bay múa, những người dự thi cũng hướng lên bầu trời nổ súng.
"6, 7, 8, 9"
"Triển Thất và Vương Hoàng cùng bắn trúng chín viên..., xem ra sẽ tiếp tục tiến hành vòng so tài kế tiếp, bà ngoại ơi, hôm nay thật không uổng công, thấy cuộc tranh tài đặc sắc như vậy, đời này sống cũng không uổng a"
Trong lúc họ so tài, quần chúng phía dưới cũng đi theo đếm bình, lúc này Triển Thất và Vương Hoàng bằng nhau, bắn trúng chín bình.
Vương Hoàng biết thế lực của Triển Thất không thể khinh thường, nhưng mà hắn vẫn có niềm tin thắng. Nhếch miệng hướng không trung bắn ra phát đạn cuối cùng.
Pằng!
Tiếng súng này vừa vang lên, lại làm bể nát hai bình.
|
Pằng!
Tiếng súng vang lên, làm bể nát hai bình
Mọi người còn chưa kịp kinh ngạc, thì một sự kiện càng khiến cho người ta giật mình đã xuất hiện.
Triển Thất ra tay hơi chậm hơn Vương Hoàng một chút, sau khi đạn bay ra ngoài, đầu tiên là bắn trúng một chiếc bình có cự ly tương đối gần, tạo thành một lỗ trống thì trực tiếp xuyên vào một cái bình sau đó.
Đinh!
Viên đạn này sau khi trúng mục tiêu là cái bình phía sau cũng không bể nát, mà chuyện thần kỳ giờ mới bắt đầu
Viên đạn không ngừng lại, giống như là bị cái bình này ngăn trở, sau khi gặp phải trở ngại liền bay về một cái bình khác kế đó.
Lách tách lách tách……
tiếng bình bể nát, khi cái bình này bể nát, thì ảnh hưởng tới cái bình kia cũng bể theo.
Bà ngoại ơi, những tuyển thủ khác, trừ Thạch Lỗi đã bắn trúng năm bình ra, thì ngay cả một cái cũng rất khó trúng, mà Vương Hoàng cư nhiên chỉ cần một phát đạn đồng thời bắn trúng hai cái bình đang bay.
Khi mọi người vừa muốn bày tỏ sự sùng bái với hắn, thì sự biến thái lại xuất hiện, Triển Thất lại một phát súng bắn nát ba bình, đây chính là nghe cũng chưa từng nghe qua a.
Kết quả lần tranh tài này không cần nói cũng biết, Triển Thất dùng ưu thế tuyệt đối trở thành vô địch, xoay người hướng về phía một người duy nhất ngồi xem cuộc tranh tài là Văn Nhân Mạc cười khoe khoang một tiếng, vốn cho rằng anh cũng sẽ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, không ngờ anh lại mấp máy môi nói một câu.
"Còn phải luyện tập nhiều hơn nữa."
"Mẹ nó, một phát trúng ba bình rồi, còn nói mình luyện tập nhiều hơn nữa, tiên sư nhà anh, ngồi đó nói chuyện mà không biết suy nghĩ, ngày nào đó nhất định phải xem xem anh có bao nhiêu cố chấp."
Triển Thất tứ giận, trong lòng căm hận mắng chửi Văn Nhân Mạc.
Văn Nhân Mạc không tán thưởng, không có nghĩa là người khác cũng không, giờ phút này không khí ở xung quanh đạt tới đỉnh điểm, người vây xem đang nhìn về phía Triển Thất với ánh mắt vô cùng cuồng nhiệt, vẻ sùng bái đối với cô cũng đạt tới cực điểm, giống như là bọn họ sùng bái Văn Nhân Mạc vậy.
Nên biết ban đầu cũng bởi vì Bang chủ có tài bắn súng thiện xạ, đạt được vô địch mới ngồi lên chiếc ghế Bang chủ. Triển Thất dù không làm Bang chủ, nhưng tiền đồ sau này cũng thênh thang rộng mở nha.
"Vương huynh muốn đi đâu đây?"
Trong lúc tất cả mọi người hướng về phía Triển Thất chúc mừng thì Triển Thất lại gọi Vương Hoàng đang muốn rời đi.
"Chẳng lẽ tham quan Diễm bang chúng ta xong rồi, muốn trở lại Bạch Bang xử lý công việc?
“Bạch Quang, Bạch bang chủ?"
Giờ phút này Vương Hoàng đang đi ra ngoài đột ngột dừng bước, xoay người kinh ngạc nhìn Triển Thất.
Một tiếng Bạch bang chủ sau khi từ trong miệng Triển Thất thốt ra, dừng lại không chỉ có Vương Hoàng, mà mọi người mới vừa rồi còn ồn ào, giờ lại giống như hóa đá cùng nhìn Triển Thất và Vương Hoàng.
Bạch Quang, đây chính là Bang chủ Bạch Bang a, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa trong bọn họ rất nhiều người đã gặp qua Bạch bang chủ, dáng dấp cùng Vương Hoàng này cũng không giống a.
"Triển huynh đệ có phải nhận lầm người hay không, tại hạ là Vương Hoàng, sao có thể là Bạch Bang chủ được!."
Vương Hoàng giống như bị hù sợ, hỏi lại Triển Thất.
"Nghe nói, năm đó Bạch Bang chủ nổi danh bắn súng thiện xạ ở quan ngoại, hơn nữa sau mỗi lần bắn súng xong, Bạch bang chủ đều liếm nòng súng trong tay, hai ngày nay tôi nhìn thấy rất rõ ràng a"
"Ha ha, Triển huynh đệ chỉ dựa vào đó mà đã kết luận tôi là Bạch bang chủ sao? Ngài nên biết, rất nhiều người ở Bạch Thành sùng bái anh ta, cũng cố ý bắt chước động tác này, tôi sùng bái Bạch bang chủ, cho nên có động tác này cũng chẳng có gì lạ."
Sau khi Triển Thất nói xong, Vương Hoàng cười to giải thích.
Nhưng khi hắn cười mới được một nửa mới phát hiện không khí của hiện trường có vẻ bết thường, mọi người xung quanh nhìn hắn giống như nhìn kẻ địch, lúc này, hắn mới chợt tỉnh ngộ, Triển Thất đã đưa hắn vào tròng. Diễm bang cùng Bạch Bang từ trước tới giờ vẫn như nước với lửa, một đệ tử Diễm bang lại đi sùng bái Bang chủ của kẻ địch, không thể nghi ngờ rằng điều này chính là tìm chết.
Pằng! Pằng!Pằng!
Thời điểm mọi người còn chưa kịp phản ứng, Vương Hoàng, không, phải là Bạch bang chủ mới đúng, lập tức nổ súng vào đám đông, có vài người trúng đạn ngã xuống đất, hiện trường nhất thời rối loạn.
Pằng! Pằng! Pằng!
"Bang chủ cẩn thận!"
Tiếp đó lại mấy tiếng súng vang, lần này là hướng về phía Văn Nhân Mạc, mà trong đó một viên đạn mắt thấy sẽ trúng vào Văn Nhân Mạc, lúc này, Lý Đường chủ không biết đi tới bên cạnh Văn Nhân Mạc từ lúc nào vươn mình ra, dùng thân thể chặn lại viên đạn kia.
Mọi người ở hiện trường rốt cuộc mới phản ứng, lập tức nổ súng phản kích về phía Bạch Quang, tuy nhiên xung quanh lại xuất hiện rất nhiều người bảo vệ Bạch Quang, hai bên lập tức khai chiến .
"A!!!"
Trong lúc hai bên đang hỗn chiến, Triển Thất bắn một phát súng trúng ngay vai phải của Bạch Quang, sau khi hắn bị thương, sức chiến đấu của bọn họ rõ ràng giảm xuống rất nhiều, không hề ham chiến nữa, mọi người bảo vệ hắn thoát khỏi Diễm bang.
Văn Nhân Mạc không hạ lệnh đuổi theo giết Bạch Quang, mà là giao phó Lý Đường chủ đang bị trọng thương cho mọi người mang đi chữa trị, không được tiếc, bất cứ giá nào cũng phải chữa khỏi cho ông ta. Văn Nhân Mạc lên tiếng thì nào có ai dám không nghe lệnh, lập tức mang Lý Đường chủ đi xuống chữa bệnh.
Mà Văn Nhân Mạc và Triển Thất nhìn nhau cười một tiếng, sau đó hướng hậu viện đi tới, kịch hay sẽ lập tức diễn ra.
|