Vợ Yêu Của Đại Ca Xã Hội Đen
|
|
"Bạch Quang, những ngày an nhàn của mày không còn nhiều đâu."
Triển Thất vốn chỉ muốn mượn cơ hội đả kích Bạch Bang, bản thân cô và Bạch Quang không có thâm thù đại hận gì, nhưng giờ phút này, cô lại tức giận. Bộ dạng Lý phu nhân khiến cho cô nghĩ tới bạn bè kiếp trước vì bảo vệ cô mà bị một đám lưu manh cưỡng hiếp tới chết. Cho nên, Bạch Quang, cô nhất định không thể để hắn ta có kết cuộc tốt.
Triển Thất biết Văn Nhân Mạc trở lại Diễm Bang để ổn định, vốn cô định nhờ Văn Nhân Mạc xin chỉ bảo, nhưng anh ta lại ra ngoài làm việc. Mấy ngày nay Bạch Bang cũng không có bất kỳ hành động gì, Lý Đường chủ cũng rất đàng hoàng. Mỗi ngày cô trừ luyện một chút quyền cước, rèn luyện thân thể nhân tiện đi dạo quanh Diễm bang.
Lúc mới bắt đầu còn có thể túm được mấy người luyện quyền cùng cô, hiện tại mọi người vừa nhìn thấy cô tìm người luyện quyền, nháy mắt một cái chẳng thấy bóng dáng của ai cả.
Mọi người nhìn Triển Thất gầy còm nhỏ bé cảm thấy không có gì, nhưng nắm đấm thật mạnh mẽ, rất nhiều anh em đều bị đánh đến phải nằm trên giường, còn ai dám luyện quyền cùng cô nữa.
"Mẹ nó! mấy người lại thầm thì gì thế, có phải muốn tới đây luyện quyền cùng tôi hay không. . . . . ."
Mấy ngày nay cô rảnh rỗi rất nhàm chán, thấy bên này cãi vã lập tức liền đi tới.
"Trở về nhà họ Triển, các anh em phải mua lương thực trở về, bọn họ lại bị tên khốn kiếp Lục Hiên kia cho tăng giá. Lần này giá cả lương thực cao không chỉ gấp năm, cuộc sống cứ đi xuống, đến cơm cũng chẳng có đủ cho các anh em ăn rồi."
Mặc dù hiện tại Triển Thất không có chức cụ thể gì, nhưng mọi người cấp dưới không phải người mù, ai không nhận ra Bang chủ đối với cô không giống với bọn họ, cho nên bình thường đều gọi một tiếng Triển gia. Hơn nữa Triểu Thất đang điều tra nội gián mà Văn Nhân Mạc ra lệnh, Triểu Thất hỏi gì, cần gì phải toàn lực ứng phó.
"Lương thực tăng giá, hơn nữa còn tăng gấp năm lần? Chẳng lẽ mấy người không ở chung một nhà sao?"
"Trở về nhà, tất cả lương thực buôn bán bên ngoài đều do Lục phủ phụ trách, cho nên nếu chúng ta muốn ăn cơm, chỉ có thể tiếp nhận giá tiền này. Thật ra thì lúc đầu cũng không có cao như vậy, chỉ là thường dân mua thì giá có cao hơn chút mà thôi, nhưng lần này không biết vì chuyện gì xảy ra."
"Còn nữa, Lục phủ rất có thế lực, vốn anh em chúng ta có thể coi là mạnh mẽ,thế nhưng người nào cũng bị người của họ đánh quay trở về. Hiện tại chúng ta phải chờ lệnh Lý Đường chủ, mang theo đám anh em đi đập cửa hàng bọn họ."
Triển Thất mới vừa nói xong hai quản sự lập tức trả lời, Văn Nhân Mạc không có ở đây, chuyện trong bang đều do mấy Đường chủ trông nom, trùng hợp, hiện tại Lý Đường chủ đang ở đây.
"Ni Mã, gần đây khi thấy mọi người không có cơm để ăn là khá kỳ quái rồi thì ra là bọn khốn kiếp kia tăng giá, không có tiền mua. Đi, tôi mang mọi người đi đập cái đám Lục phủ chó má kia, cướp lương thực của hắn ta, xem hắn ta còn dám tăng giá lung tung hay không."
Sau khi Triển Thất nói xong, tất cả mọi người toát mồ hôi, mà một mình cậu ta ăn cơm cũng không có khẩu vị gì, cho nên kêu đầu bếp đặc biệt thay đổi các dạng mì phở cho cậu. Hiện tại lão nhân gia lại đổ thừa việc này cho Lục phủ, thật sự là mạnh mẽ, chỉ là nếu đi Lục phủ bới móc, mọi người tất nhiên bằng lòng đi cùng.
Triển Thất nghe thấy có đánh nhau, lập tức liền hưng phấn, tự mình mở miệng bịa ra lý do. Đừng trách cô bạo lực, tại ở Diễm bang thật sự quá nhàm chán, hiện tại có chuyện tốt như vậy sao cô có thể không tham dự.
"Các anh em, chúng ta phải đi diệt Lục phủ, thay nhà họ Triển đòi công đạo."
"Đúng, nhất định phải khiến cho nhà họ Triển ngày ngày có cơm ăn"
Tiếp lời, mọi người kêu cùng la to khẩu hiệu theo Triển Thất, anh em Diễm bang đoàn kết nhất trí, đánh vì cô không được ăn cơm khẩu hiệu đòi công đạo thanh thế mênh mông cuồn cuộn thẳng tới Lục phủ.
Giờ phút này buồn nhất chính là đầu bếp nấu cơm cho Triển Thất, tối hôm nay phải làm cơm với món gì, còn là sủi cảo nữa chứ. . . . . .
"Gia, chính là chỗ này, chúng ta mới vừa nghe ngóng, Lục Hiên đang ở trong phủ"
"Hừ, cái tên đại gian ác xã hội Đại Địa Chủ cũ, hôm nay, tôi muốn vì bách tính đòi lại công bằng."
"Các anh em, tiến lên..., đánh Đại Địa Chủ!"
Trong ấn tượng của Triển Thất, những người như thế chính là địa chủ, mà địa chủ đều là quỷ hút máu trong lòng độc ác, cho nên thay đổi khẩu hiệu lần nữa.
"Đánh bại Đại Địa Chủ!"
Thật ra thì phần lớn mọi người không biết Triển Thất nói cái gì, nhưng thấy rằng hô vang dội, liền cùng nhau hô theo.
Cứ như vậy, tiếng khẩu hiệu của mọi người vang dội, ra sức cầm vũ khí đánh vào Lục phủ.
Hộ vệ Lục phủ cũng không phải ngồi không, ban đầu bị người của Diễm bang đánh ngây ngẩn cả người, nhưng lại kịp phản ứng nhanh.
Triển Thất nhìn những hộ vệ tầm thường này so với anh em Diễm bang được huấn luyện nghiêm chỉnh, đúng lúc cô cảm thấy hứng thú đối với chủ nhân của Lục phủ.
Xem ra, hắn ta đúng là một địa chủ không đơn giản.
"Dừng tay"
Ngay lúc Triển Thất cùng tất cả mọi người đánh hăng say thì một giọng nói ôn hòa truyền đến. Âm thanh này mặc dù ôn hòa, bên trong lại mang theo oai phong không thể khinh thường.
Nghe âm thanh không lớn lại có thể thấm vào trong lòng mỗi người.
"Chẳng lẽ đây là nội công trong truyền thuyết? Theo như nhìn thấy, hẳn là tại thời kỳ này không có nội công này mới đúng?"
Ngay lúc Triển Thất hết sức nghi ngờ, chủ nhân của âm thanh đã đi ra.
|
"Không biết tại sao cậu bạn này lại đánh Lục phủ của tôi, chẳng lẽ phu nhân của cậu cũng không thể chống lại được sức hấp dẫn. của Lục mỗ nên muốn đến báo thù với tôi. Ai, chỉ trách tôi sinh ra đã quá mức anh tuấn, bất kể mặc cái gì cũng phong lưu phóng khoáng, tôi đã rất khiêm tốn, nhưng vẫn có nhiều người đẹp thích tôi. Sinh ra đẹp trai như thế cũng không phải là lỗi của tôi, làm sao cậu có thể vì vậy mà tới đánh Lục phủ của tôi, tôi thấy bộ dạng cậu cũng không kém, mặc dù mặc dù xấu hơn tôi một chút. . . . . ."
Ba ba
"ĐxxCM, Ni Mã, đây quả thực là anh trai tự kỉ."
Triển Thất ghét nhất chính là loại đàn ông này, cô không chịu nổi, hỏng mất. Nhìn Lục Hiên vẫn còn ở đó lảm nhảm, trực tiếp vung hai bạt tay.
Triển Thất có vài suy đoán với người tới, anh tuấn như ánh mặt trời, lịch sự nho nhã, mạnh mẽ cứng rắn, hay là lão già bụng bự. Nhưng lại là —— một người đàn ông tự kỷ.
Đúng, chính là người tự kỷ, còn siêu cấp tự luyến (tự yêu mình), còn hèn hạ hơn cả Đường Tăng
Người này chính là chủ nhân Lục phủ - Lục Hiên, không cần bàn cãi nhiều hắn ta đúng là một mỹ nam thật sự, mặc dù không mang cho người ta sự rung động như Văn Nhân Mạc, nhưng đưa xuống hiện đại, thì cũng là Thiên vương. Nhưng tại sao lại nói chuyện hèn hạ như vậy.
Sau khi Triển Thất đánh hắn ta hai bạt tai, rốt cuộc xung quanh cũng yên tĩnh.
Xung quanh yên tĩnh đến cả cây kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe được, ngay sau đó người Lục phủ và Lục Hiên, toàn bộ đều hóa đá.
Người Lục phủ đều biết, không có người nào dám đánh Lục gia bọn họ, đột nhiên bị đánh, cũng không phản ứng kịp.
Mà người của Diễm bang lại nghĩ, Triển gia thật phách lối. Ở địa bàn của người ta, trước mặt nhiều người như vậy, đánh vào mặt lão gia người ta, cậu thật không chịu suy nghĩ gì cả.
"Cậu...cậu, làm sao cậu thô lỗ như vậy, còn đánh mặt của tôi, đây vốn là dung nhan tuấn mỹ kiêu ngạo của tôi. . . . . ."
Ba ba
Lại hai cái tát
"Cậu"
Ba ba
Lại thêm hai cái tát
. . . . . .
Mỗi khi Lục Hiên muốn nói chuyện, Triển Thất lại cho hắn ta hai cái tát. Mà chung quanh chẳng có người nào phản ứng kịp
Cuối cùng Lục Hiên bụm mặt trốn phía sau gia đinh Lục phủ, mọi người mới phản ứng kịp. Dung mạo Lục Hiên vốn anh tuấn bây giờ đã sắp biến thành đầu heo.
"Hừ, mày chính là tên khốn tùy tiện cho tăng giá lương thực làm hại tao ngày ngày phải ăn mì đó sao."
Lời Triển Thất vừa ra khỏi miệng, Lục Hiên vừa bị đánh cho thành đầu heo liền choáng váng.
"Cái gì mà tôi tăng giá cậu phải ăn mì, không phải cậu cũng mua từ Lục gia chúng tôi sao?"
Nhưng mà hắn ta há miệng cũng không dám nói ra tiếng, hắn ta cũng không muốn bị đánh.
"Hiện tại cho phép mày nói chuyện, chỉ là nếu nói những lời vô dụng, ông đây đánh mày."
"Thương gia không ngẫu nhiên cướp đoạt, phải dựa vào đấu giá để quyết định”
"Thật dễ nói chuyện"
Lục Hiên bị Triển Thất đánh nên nói chuyện có chút khó khăn, bị Triển Thất tạo áp lực, rốt cuộc cũng nói đầy đủ một câu.
"Không phải là tôi muốn tăng giá, mà giá mua vào gần đây rất cao, không tăng giá, tôi sẽ chết đói."
"Con mẹ nó đừng nói mấy lời ngụy biện này, tiểu gia ta mặc kệ những thứ đó. Từ ngày mai, nếu dám cho tăng giá Diễm bang, tao liền lột sạch y phục của mày, treo lên tường thành. Tin tưởng, sẽ có không ít bác gái cam tâm tình nguyện đi xem."
Đang nói phần sau, Triển Thất còn tà ác nhìn xuống Lục Hiên, choáng nha nếu im lặng còn rất đẹp trai.
"Nói cho mày biết, về sau đừng để cho ông đây gặp lại mày, nếu không, gặp một lần đánh một lần."
Triển Thất uy hiếp Lục Hiên một lần nữa, sau đó mang theo đám người Diễm bang anh dũng rời đi.
"Cậu, chúng ta có muốn . . . . . ."
Khi đám người Triển Thất mới rời đi, cuối cùng đám người đang hóa đá ở Lục Phủ đã có phản ứng, phẫn hận nhìn về hướng họ rời đi, có ý muốn đuổi theo, nhưng bị Lục Hiên ngăn cảm lại. Cho đến khi đám người Triển Thất hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt hắn ta, mới sờ lên gương mặt bị đánh đến sưng đỏ. Trong mắt thoáng qua một tia sáng khiếp người, "Triển Thất, hợp khẩu vị của hắn ta rồi."
Phách lối, mẹ hắn quá lớn lối.
Khi Triển Thất dẫn các anh em trở về Bang thì mọi người đối với cô chỉ có một ấn tượng. Lục phủ có thể khống chế tất cả sản nghiệp lương thực của Quan ngoại(vùng đất phía đông Sơn Hải Quan hoặc vùng đất phía tây Gia Cốc Quan, Trung Quốc), khẳng định bối cảnh phía sau rất lớn. Hơn nữa thực lực cũng không thấp, nghe nói, thân thủ của Lục Hiên cũng không tồi bị Triển Thất đánh cho thành đầu heo.
Hôm nay bọn họ bị chọc tức, hơn nữa vì kế sinh nhai không suy nghĩ nhiều như vậy, đã đi theo Triễn Thất tới. Bây giờ nghĩ lại còn có chút sợ, nếu Lục phủ dám công khai tăng giá với Tam đại bang phái Bạch Thành, tất nhiên đã hoàn toàn chuẩn bị tốt.
Nhưng mà, là một người gia thế lớn như vậy, lại bị Triển Thất đánh cho thành đầu heo cũng không dám phản kháng. Chẳng qua hôm nay Triển Thất cho bọn họ chấn động quá lớn, cho đến bây giờ vẫn không kịp phản ứng. Cho nên hiện tại mọi người vội vã trở về, đến Diễm bang, liền có cảm giác an toàn.
Triển Thất hoàn toàn không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là gần đây cô nhàm chán cho nên ra ngoài tìm chút chuyện làm. Theo như cô nghĩ, những địa chủ này coi như có thế lực thì thế nào. Có thể đấu với Văn Nhân Mạc?
"Triển gia, ngài trở lại rồi, Bang chủ Bạch Bang đưa tới ba cô gái, bảo là muốn hiếu kính Bang chủ. Hiện tại Bang chủ không có ở đây, mọi người tranh cãi, không biết có nên nhận hay không."
"Ha ha, quả nhiên ông trời cũng không muốn tôi phải nhàm chán, rốt cục Bạch Quang cũng hành động hả."
Triển Thất đi vào trong nghe Tiểu Hương báo tin, trong lòng đều vui mừng phấn khởi.
|
Da trắng nõn nà, mặt như bạch ngọc, đúng là Chim Sa Cá Lặn, dáng vẻ tu hoa bế nguyệt.
Đây là ấn tượng đầu tiên sau khi Triển Thất nhìn thấy ba người. Vừa nhìn thật đã có cảm giác em gái Giang Nam khác hoàn toàn với em gái Phương Bắc. Cứ như được làm bằng nước vậy, vừa nhìn không ít nam nhân sẽ mở to mắt, nước miếng cũng bay đầy trời.
"Quả nhiên đều là người đẹp, quay về cám ơn ý tốt của Bạch bang chủ, nói là Bang chủ của chúng tôi rất thích."
Triển Thất vừa tới, mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào, trực tiếp nhận ba cô gái này, bởi vì cô biết, Bạch Quang đưa ba người này tới, nhất định là có mục đích.
Dám thay Văn Nhân Mạc làm chủ cũng chỉ có vị cô gia này, vừa rồi những người kia có ý kiến phản đối cũng không dám nói gì nữa. Dù sao Bang chủ trách tội xuống có cô hứng chịu.
"Tới đây, nói cho tôi, các cô tên là gì."
Triển Thất đặt mông ngồi ở chỗ ngồi của Văn Nhân Mạc, đắm đuối nhìn ba cô gái này. Đối với tính tình tùy ý của Triển Thất tất cả mọi người thấy nhưng không thể trách. Mọi người đều biết, coi như ông nội này quậy long trời, Bang chủ đại nhân Anh Minh Thần Võ của bọn họ cũng sẽ không nói gì.
"Thưa gia, nô tỳ gọi Tiểu Thúy."
"Nô tỳ, Tiểu Liên"
Hai người nhìn Triển Thất lộ ra vẻ nịnh bợ, phải biết rằng, mới vừa rồi nhiều người cũng lấy ý cậu ta làm chủ như vậy, coi như hai người các cô không bò lên giường Văn Nhân Mạc được, thì leo lên giường người trước mắt cũng tốt. Thấy Triển Thất đưa ánh mắt mê gái nhìn bọn họ, họ lại càng cười xinh đẹp hơn.
"Tiểu nữ Như Mộng"
Sau khi hai cô gái mặc quần áo màu hồng giới thiệu xong, cô gái đứng ở giữa, trên người mặc bộ quần áo màu đỏ, xinh đẹp tuyệt sắc lên tiếng. Cô ta khinh thường quét mắt Tiểu Thúy cùng Tiểu Liên, trong lòng thầm nghĩ:
"Bạch Quang ngu xuẩn muốn cô ta mang hai người này tới đây, quả thật chính là dư thừa, chẳng lẽ bằng một người xinh đẹp quyến rũ như cô vẫn không quyến rũ được Văn Nhân Mạc sao? Cô ta còn chưa có gặp qua người đàn ông nào không có ý nghĩ đối với mình đấy. Vả lại, đến lúc đó cô ta lộ ra thân phận thật của mình, Văn Nhân Mạc còn không nhanh tới nịnh bợ, nếu không phải là nghe tin đồn hắn rất tuyệt sắc, làm sao cô lại dùng cái thân phận này đến gần."
Triển Thất thận trọng quan sát ba người, mặc dù sắc đẹp Tiểu Liên và Tiểu Thúy không tệ, nhưng kém mấy phần so với Như Mộng. Đang nhìn cô gái tên gọi Như Mộng, sắc đẹp không phải nói, khí chất cũng rất được, chính là vẻ đắc ý trên mặt quá mức rõ ràng. Giống như Văn Nhân Mạc sẽ lấy cô ta làm phu nhân. Cái loại vẻ mặt kiêu ngạo rõ như ban ngày —— ông trời cũng kém xa.
"Bây giờ Bang chủ không có ở trong bang, trước hết ba vị ở lại phòng khách, an bài thế nào, vẫn là chờ Bang chủ trở lại rồi nói."
Triển Thất cố ý đi tới bên cạnh Như Mộng, ghé vào bên taicủa cô ta, đúng như một tên lưu manh ngạo mạn.
Hơi thở ấm áp thổi tới bên tai của cô ta, trong mắt của Như Mộng thoáng qua tia chán ghét. Trong lòng âm thầm mắng: "Cái kẻ lông còn chưa mọc hết đó lại dám ăn đậu hũ của cô, cô đợi Văn Nhân Mạc trở lại, bảo hắn ta móc mắt cái tên đáng chết này."
"Nhàm chán, thật nhàm chán."
Lại ba ngày trôi qua, trừ việc trong bang có thêm ba cô gái, thì chẳng có gì thay đổi nào cả. Căn bản Triển Thất cho là Bạch Quang sẽ hành động, nhưng đã qua ba ngày rồi, một chút động tĩnh cũng không có.
"Gia, ba người Bạch bang chủ đưa tới, nói muốn gặp ngài."
"Gặp tôi, đưa tới."
Văn Nhân Mạc không có ở đây, cũng không biết an bài ba người họ thế nào, cô liền ném ba người họ đến phòng khách, cô cũng không hứng thú chào hỏi bọn họ.
Nhưng mà bây giờ, ha ha, đang thấy nhàm chán như vậy, liền xem các cô có thể giở thủ đoạn gì.
"Nô tỳ, tiểu nữ, ra mắt Triển gia"
"Ừ, tìm tôi có chuyện gì hả, không phải là nhớ gia, mới tới đây chứ."
"Thưa gia, tụi nô tỳ đã tới đây mấy ngày, tại sao vẫn chưa nhìn thấy Bang chủ, lúc nào thì ngài ấy trở lại ạ."
Thấy Triển Thất hỏi, Tiểu Thúy lập tức lấy lòng đi lên bóp lưng cho Triển Thất, vừa đấm bóp vừa làm nũng.
“Người đẹp bóp lưng cho cảm thấy thật thoải mái, lực đạo vừa đủ, mùi hương trên người cũng thơm."
Trong lòng Triển Thất thích thú, từ từ nhắm mắt, lại có thể ngủ thiếp đi.
Cô ngủ không quan trọng, nhưng điều cô lo lắng chính là ba người này. Triển Thất không có kêu ngừng, Tiểu Thúy vẫn bóp lưng cho cô, Tiểu Liên vẫn đứng, Như Mộng đợi một lúc không nhịn được liền dứt khoát tự mình tìm một chỗ ngồi xuống, ăn trái cây trên bàn, ngồi đấy hưởng thụ. Cô thăm dò mấy ngày, bọn họ nói, chỉ có Triển Thất mới biết lúc nào thì Bang chủ trở lại, cho nên, hôm nay nhất định cô phải chờ được kết quả.
Thời gian một nén hương đã qua, hai nén hương đã qua. . . . . .
Triển Thất vẫn không có tỉnh, mắt thấy trời đã tối dần, Như Mộng cũng không ngồi yên. Cầm ly trà trên bàn lên lập tức ném xuống đất kêu to.
"Triển Thất, rốt cuộc cậu có ý gì, để cho ba chúng tôi ở đây chờ, cậu lại có thể ngủ thiếp đi."
Triển Thất thật sự ngủ thiếp đi, đang nằm trong giấc mộng đẹp, lập tức bị đánh thức, lửa giận liền xông lên.
Ba
"Cậu...cậu dám đánh tôi, cậu là cái thá gì. Phải biết rằng, về sau tôi là Bang chủ phu nhân, là nữ chủ nhân Diễm Bang, cậu lại dám đánh tôi."
Một cái tát đánh tới, khiến cho Như Mộng choáng váng, một tay ôm mặt, một ngón tay chỉ vào Triển Thất gào lên.
Ba
"Đồ phụ nữ không biết xấu hổ, tôi để cho cô đợi ở đây sao?Con mẹ nó cô tự nguyện đợi ở đây, đừng tưởng rằng cô là phụ nữ thì tôi không đánh cô. Nói cho cô biết, quấy nhiễu đến những giấc mộng của tôi, coi như lão Thiên Vương tôi cũng đánh."
"Hừ, cậu chờ đó cho tôi, chờ Bang chủ trở lại xem tôi kêu ngài lột da của cậu ra."
"Diễm Bang đổi chủ nhân từ khi nào vậy? Sao tôi lại không biết?, còn bảo tôi đi lột da người ta?."
Ngay lúc Như Mộng cảm thấy không đánh lại Triển Thất muốn rời đi, giọng nói Văn Nhân Mạc từ ngoài cửa truyền đến.
|
Lần này Văn Nhân Mạc đi ra ngoài gặp chuyện quan trọng cản trở, cho nên trở về trễ vài ngày. Trong mấy ngày anh rời đi, anh cảm thấy rất bực bội, rất muốn nhìn thấy Triển Thất. Có thể những người ở bên cạnh đều quá khô khan, bọn họ đều sợ anh muốn chết, không có chống đối với anh như Triển Thất khiến cho anh cảm thấy giống như thiếu một cái gì đó, cho nên vừa trở về, trực tiếp đến chỗ Triển Thất.
Anh còn mang về cho Triển Thất vài mòn đồ. Nhất định là cô sẽ thích
Mới vừa bước vào trong sân Triển Thất, liền nghe được tiếng Triển Thất mắng người, trong lòng thấy mới lạ. Muốn nhìn một chút xem là ai lại chọc tới bà cô này, cũng không nghĩ đến, kế tiếp lại nghe được giọng nói của một người phụ nữ.
Anh cũng không nhớ rõ ngoài Triển Thất ra bên cạnh anh còn có loài động vật đó.
"Văn Nhân, Văn Nhân Bang chủ."
Khi anh đi vào phòng Triển Thất, mặt Như Mộng mới vừa còn hung dữ, sững sờ chốc lát, lập tức giống như biến thành người khác, thẹn thùng nhìn Văn Nhân Mạc.
Cô nghe rất nhiều người nói về diện mạo Văn Nhân Mạc, lúc mới đầu vẫn còn không tin tưởng. Bây giờ nhìn lại, miêu tả còn thua xa người thật, gây cho cô rung động quá lớn, cô không tiếc khi phải làm bất cứ giá nào để có được anh. Hay. Bằng bất cứ giá nào cô cũng muốn có được anh
"Cô là ai, không biết tôi ghét phụ nữ sao, mau cho cô ta biến đi."
Sau khi Văn Nhân Mạc nghe cô mở miệng, lông mày đều muốn nhăn lại một chỗ. Nhìn cũng chưa từng nhìn Như Mộng một cái, đi tới bên cạnh Triển Thất, gọi người đuổi cô ta đi ra ngoài.
Sau đó đi tới trước người Triển Thất, nhanh chóng hít thở mấy hơi, lúc này lông mày mới giãn ra chút ít. Trong phòng này đã bị cái mùi hương phấn gay mũi làm ô nhiễm.
"Bang chủ, làm sao ngài có thể đối với người ta như vậy, người ta, ô ô. . . . . ."
Như Mộng thấy Văn Nhân Mạc ngay cả liếc cũng chưa từng liếc cô một cái, giận đến nghiến răng, nhất định là vừa nãy Triển Thất tát cô một cái, mặt không đẹp, chỉ là không sao cả, cô lập tức ra đòn sát thủ, khóc lóc. Phải biết rằng, còn không có người đàn ông nào có thể chống lại nước mắt của cô đâu. Vừa khóc, vừa lén lút liếc mắt nhìn Văn Nhân Mạc, trong lòng âm thầm YY (tự sướng) nói:
"Mau tới ôm tôi đi, hiện tại tôi rất cần sự ấm áp được anh ôm trong ngực an ủi tôi, chỉ cần anh đến đây tôi sẽ không so đo những lời vừa rồi anh đã nói với tôi.
"Người đâu, ném cô ta ra ngoài cho tôi, nếu để tôi nhìn thấy cô gái này ở đây, tất cả các người liền chết hết đi."
Văn Nhân Mạc cũng mặc kệ Như Mộng khóc như hoa lê đẫm mưa*, hiện tại anh rất bực bội, nhưng mà anh không muốn mình ra tay, giống như đụng phải cô gái này thì tay mình sẽ bị thối rữa vậy.
(hoa lê đẫm mưa*=Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái)
Văn Nhân Mạc nổi giận, hai người từ bên ngoài lập tức đi vào, cũng không quan tâm cái gì mà thương hương tiếc ngọc, lôi kéo Như Mộng và hai cô gái đang đứng ngây ngốc bên cạnh ra ngoài, phải biết rằng bọn họ đi theo bên cạnh Văn Nhân Mạc nhiều năm, lực tay thế nhưng rất lớn, đau đến khiến cho ba cô gái không ngừng la hét
"Trước tiên mang các cô ấy đến phòng khách."
Đang trong lúc ba cô gái đó cho là họ không có cơ hội ở lại Diễm Bang, Triển Thất lên tiếng ngăn lại, kế hoạch của họ còn chưa có coi xong, làm sao có thể để cho họ rời đi dễ dàng như vậy. Hơn nữa, cô cảm thấy thân phận của Như Mộng nhất định không tầm thường, nếu không tuyệt đối sẽ không lớn lối như vậy.
Hai người thủ hạ kia ngẩn ra, phải biết rằng cho dù là ở Diễm Bang, hay là ở chỗ khác, cho tới giờ không ai dám làm trái ý Văn Nhân Mạc, chẳng lẽ Triển Thất không muốn sống nữa.
Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo còn giật mình hơn, Văn Nhân Mạc lại có thể chấp nhận, cuối cùng ba người họ được ở lại Diễm Bang.
"Tại sao cho họ ở lại."
"Bọn họ là do Bạch Quang đưa tới."
Triển Thất còn đang suy nghĩ làm sao đi hành hạ cô gái kia, chợt nghe Văn Nhân Mạc không nhịn được mở miệng.
"Tôi mặc kệ cô làm cái gì, sau này không được cho họ xuất hiện trước mặt của tôi."
"Lão đại, nhưng mà họ là ba người đẹp nha, mặc dù có hai người giống như từng bị người ta hưởng dụng, chỉ là vẫn thấy đẹp nhất như một nụ hoa chưa nở, anh thật là có diễm phúc, không biết lão sắc nhân kia làm sao nhịn nổi."
Triển Thất thấy vẻ mặt Văn Nhân Mạc đen kịt, liền không nhịn được trêu chọc mấy câu.
"Cô thích tôi sẽ đem họ tặng cho cô, tốt nhất cô hưởng thụ đi."
Văn Nhân Mạc nghe ra Triển Thất muốn đưa ba cô gái kia cho anh, sắc mặt càng đen hơn. Suy nghĩ tới lời nói của cô chuyên nghiệp như vậy, còn có lần trước nhìn lén Bạch Quang cùng Lý Đường chủ, cũng tỏ ra rất nhiều kinh nghiệm, trong lòng càng buồn bực hơn. Không cho Triển Thất nói gì nữa, xoay người rời đi, thậm chí quên mục đích anh tới.
Sau khi Văn Nhân Mạc rời đi, trong phòng cũng chỉ còn lại có một mình cô, ngủ một buổi chiều, đến lúc đi ra ngoài vận động một chút. Ngay khi cô mới vừa đi tới phía sân trước, liền nghe thấy tiếng ồn ào phấn khởi, theo truyền thống tốt đẹp có náo nhiệt thì nên đến xem, Triển Thất đi tới đám người phía trước.
"Triển gia, vừa muốn đi tìm cậu, mau xem, Bang chủ nói cái này là cho cậu. Cậu rất có phúc, đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy."
Mọi người thấy Triển Thất đã tới, lập tức nhường lại quà tặng đang bị vây ở giữa.
"Mẹ nó, đây chính là xe cổ trong truyền thuyết, nhưng lần này bà cô kia có thể nhìn thấy thật."
|
Triển Thất thấy chiếc xe màu đen cổ bị đặt ở giữa kia, cả người đều hưng phấn. Ở hiện đại cô đặc biệt thích xe cổ, chỉ là muốn có được cái này cũng là một việc khó khăn, đã từng muốn có một chiếc, chỉ là sau khi lấy được không lâu liền bị người đuổi giết xuyên không tới nơi này.
"Lão đại nói là cho tôi, chìa khóa đâu?"
Hiện tại cô không kịp chờ đợi muốn lái xe đi hóng gió, khi biết chìa khóa vẫn còn ở chỗ Văn Nhân Mạc, giống như một cơn gió bay đi rồi.
"Lão đại, chiếc xe bên ngoài là cho tôi sao?"
"Ừ"
Hiển nhiên Văn Nhân Mạc vẫn còn đang tức giận, không cho Triển Thất vẻ mặt tốt, nhưng Triển Thất cũng không để ý, dám lấy chìa khóa từ trong tay anh.
"Lão đại, yêu anh chết mất."
Lấy được chìa khoá, Triển Thất lập tức hưng phấn tiến lên ôm lấy Văn Nhân Mạc, cho một cái ôm nhiệt tình, sau đó giống như cơn gió chạy đi.
Sau khi Triển Thất chạy đi, Văn Nhân Mạc vẫn duy trì tư thế ôm. Trừ Triển Thất, không có ai có thể dựa vào anh gần như vậy, ngay cả anh cũng không biết tại sao khi Triển Thất đến gần không có chút chán ghét nào.
Lần này đúng lúc anh đi ra ngoài thấy chiếc xe này, nghĩ đến dáng vẻ ngày đó Triển Thất cưỡi ngựa lại muốn dạy cô lái xe, xem chừng cô đã học xong.
Thu cánh tay, xoay người lại nằm xuống ghế tựa dành riêng cho anh, khóe miệng lần nữa mỉm cười, tâm tình lập tức chuyển biến tốt.
Vả lại sau khi Triển Thất lấy được chìa khóa về muốn đi thử xe thì tâm tình lại không thể vui vẻ được, bởi vì cô phát hiện, không có xăng. Hỏi một vòng cũng không biết ở đâu có thể tìm được xăng, nghĩ tới đây, cô cảm thấy Văn Nhân Mạc cố ý, cho nên một thân một mình trở về nhà hờn dỗi.
"Triển gia, Triển gia, cậu đã ngủ chưa?"
Đêm khuya, Triển Thất vẫn lăn qua lộn lại suy nghĩ làm thế nào có xăng, nghe thấy tiếng gọi quyến rũ đến tận xương tuỷ, nghe âm thanh rất giống Tiểu Liên.
Lúc ban ngày Tiểu Liên nghe thấy Văn Nhân Mạc nói, đưa ba người các cô cho Triển Thất, sợ Triển Thất bị Như Mộng quyến rũ cho nên nửa đêm lặng lẽ bò tới cửa. Hơn nữa, nhiệm vụ chủ yếu cô tới Diễm bang chính là quyến rũ Triển Thất.
"Gia, tôi đi vào giúp cậu."
Tiểu Liên tự thấy là diện mạo cô mặc dù không bằng Như Mộng, nhưng cũng coi như tuyệt sắc rồi, đặc biệt là công phu trên giường, cũng không người đàn ông nào có thể bỏ qua. Ở trong mắt cô, Triển Thất là một thanh niên chưa có hưởng qua mùi vị phụ nữ, có thể leo lên giường "Cô", thế nhưng cô được lợi.
Không lâu sau khi Tiểu Liên bò vào phòng Triển Thất, trong phòng liền truyền đến từng đợt âm thanh làm cho người ta đỏ mặt tim đập.
"Ừ, a, gia gần cậu . . . . ."
Lúc này ừ. . . . . . A. . . . . . Âm thanh ước chừng vang lên suốt đêm, mà những người ở gần sân bị hành hạ cả đêm.
Ngày thứ hai Triển Thất lại trở thành người tin cậy của Diễm bang, buổi sáng người đang luyện công thấy cô đều đưa ánh mắt mập mờ nhìn cô, làm hại Triển Thất không dám ra khỏi phòng.
Liên tục suốt ba ngày đều như vậy, những người đàn ông kia đều nhìn Triển Thất đến đỏ mắt, không biết ban đêm phải chịu đựng, hay là ghen tỵ. Mà tai tiếng giữa cô và Văn Nhân Mạc không đánh mà tan, mấy đêm liên tục đến rạng sáng, thân thể mạnh mẽ như vậy, làm sao có thể là chịu được?
Ngay lúc đó, còn có một chuyện nhỏ, chính là một người đi khập khiễng cho ngựa ăn, nói hắn ta gặp phải hồ tiên. Mỗi đêm khi trời tối đều có thể cùng hồ tiên xinh đẹp này cùng **, thế nhưng, bộ dạng hồ tiên kia như thế nào thì không nhớ rõ. Chỉ là, tất cả mọi người cho rằng hắn ta bị mộng xuân. Như vẻ bề ngoài xấu xí, thân thể tàn tật của lão, thì có người phụ nữ nào sẽ coi trọng hắn ta, chưa nói là một hồ tiên xinh đẹp, chỉ sợ hắn ta có lấy tiền đi dạo kỹ viện, cũng không có người nguyện ý cùng hắn ta.
"Lão đại, mấy ngày nay bố trí không sai biệt lắm, đợi lão tặc Bạch Quang kia tới."
Đêm khuya ngày hôm đó, lúc này đáng lý ra nhân vật chính nên ở trong phòng hưởng thụ thì bấy giờ đang mang một đôi mắt gấu mèo cùng Văn Nhân Mạc thảo luận làm thế nào đối phó Bạch Bang.
"Bây giờ Bạch Quang đã mất đi tín nhiệm đối với Lý Đường chủ, cho nên, lần này hắn ta sẽ không đặt mình vào nguy hiểm, chúng ta chỉ cần đánh bại bọn họ là tốt rồi."
"Ha ha, xem ra Lý Đường chủ Anh Minh Thần Võ của chúng ta lần này nên vì Diễm bang chúng ta lập công rồi."
Hai người họ đều là người thông minh, dù không cần nói ra cũng biết đối phương nghĩ thế nào, sau khi thảo luận xong Triển Thất thúc giục Văn Nhân Mạc rời đi. Thì ra mấy ngày nay sau khi cô bố trí phòng bị cả đêm liền trở lại thư phòng Văn Nhân Mạc nghỉ ngơi, ngủ ở đây rất thoải mái, vừa không có người tiến vào, như vậy, chuyện cô không có ở trong phòng cũng sẽ không bị lộ.
"Đây là thư phòng của tôi mà, lúc nào thì thành của em rồi hả?"
Văn Nhân Mạc càng thấy Triển Thất như vậy, lại càng muốn trêu chọc cô, nhìn bộ dạng cô kinh ngạc, tâm tình cực kỳ tốt.
"Lão đại, nhìn tôi đã thức suốt mấy đêm vì Diễm bang rồi, anh để cho tôi ngủ sớm chút đi, tối mai lại không được ngủ."
Đối với một người lười biếng coi ngủ làm sinh mạng mà nói, không có gì hành hạ hơn so với việc không được ngủ.
"Chẳng lẽ không phải hàng đêm em phóng túng quá độ mà thành sao? Chính tôi nghe người dưới nói, người nào đó ngày ngày trầm mê nữ sắc đến thân thể cũng không cần."
Khó có dịp Văn Nhân Mạc nói giỡn, sau khi dứt lời không cho Triển Thất cơ hội liền rời đi như cơn gió. Để lại Triển Thất thề trong lòng, một ngày nào đó, sẽ cho anh nếm thử cảm giác phóng túng quá độ.
|