Thử Thách Của Số Phận
Tác giả: Hoa Tường Vi
Tóm tắt truyện:Họ! Không ai trong họ quen biết nhau! Nhưng vô tình cái vòng xoay số phận cuốn họ vào câu chuyện của tôi, cho họ gặp nhau, tạo nên câu chuyện! Cô - Vô tình là nữ chính vô dụng. Hầu như trong truyện chỉ đi dạy đời người ta đừng tự tử trong khi minh là người tự tử nhiều nhất! -_-. Hầu như chẳng có điểm gì đặc biệt để khiến cho mọi người chú ý cả. Chỉ có hai từ miêu tả: " Bánh bèo và vô dụng " Anh - Nam chính đáng thương! Sao lại dính vào một đứa con gái như cô chứ! Con gái gì đâu mà vừa dữ vừa vô duyên, hồi sau thì lại như bánh xèo nhúng nước vậy. Kì quặc hết sức!
~ Ngày xưa, có bác thợ săn, đi săn mồi, đang lo lắng kiếm bữa tối lót dạ, thì gặp một con thỏ. Nghĩ bụng sẽ làm món thịt thỏ ngon lành. Nào ngờ đang mon men tới gần thì con thỏ phát hiện, nhào vô xử bác thợ săn luôn! Anh xem, có phải con thỏ đó dũng cảm không!~ - Lục Băng Tâm! Em chính là đang nói chuyện chúng ta- - Nào có! Sao anh lại nghĩ vậy?- - Cũng không hẳn, ngoài đời bác thợ săn cao tay hơn - - Này, anh định làm gì.... - Bắt con thỏ làm bữa tối! - Riêng nữ phụ và nam thứ nhìn họ, oan ức kêu: - Sao lại cho chúng tôi làm nền!!!! Còn tác giả lười biếng mở mồm: - Mấy người tự xử, ta chỉ viết truyện theo cái trí óc tồi tàn của ta thôi! Dàn diễn viên nhìn tác giả, mặt méo, khóc không nổi!
|
Chương giới thiệu nhân vật
1 Lục Băng Tâm: Xinh đẹp, vừa mạnh mẽ vừa yếu đuối. Mắt to nâu tròn. Tóc dài hơi xoăn lọn. Mũi cao. Rất quan tâm em gái. Thường được gọi là Tâm Tâm Lục Hạ Như: Cũng rất xinh đẹp như chị gái mình là Băng Tâm. Mắt đen láy. Tóc xoăn tự nhiên. Hồn nhiên, lạc quan, yêu đời. Trần Tiến Phong: Cực kì đẹp trai. Tóc nâu. Lạnh lùng. Được giao phải bám sát và bắt được Băng Tâm Trần Tiến Trung: Giống anh trai mình là Tiến Phong. Nhưng tính cách thì có phần nhí nhảnh hơn. Và các nhân vật khác
|
Chương 1
1 Bệnh viện Hồng Phúc... Đây là cái bệnh viện mà có mơ người dân nơi đây cũng không dám nghĩ tới. Sau cuộc chiến tranh thời đó, nơi đây thành nơi hoang tàn, chẳng ai bận tâm! Viên Hàng - vùng quê phải nói là nghèo cực nghen. Thế mà năm trước, có ông chủ tịch huyện nói là giúp đỡ, xây nên bệnh viện. Từ ngoài nhìn vào, ai cũng nghĩ bệnh viện này tốt lắm, nhưng bên trong không khác bãi chiến trường, vách tường nứt nẻ, sơn tróc, dụng cụ y tế sắp xếp lộn xộn, vứt lung tung trên sàn nhà,người đi qua lại như đàn ong vỡ tổ, mạnh ai nấy nói, líu lo cái mồm không biết trời đất. Nhưng những việc đó chẳng ảnh hưởng tới ông chú đang ngồi trên ghế kia, vẫn cứ say mê mà ngủ. Nhưng người chứ không phải trâu bò mà không mệt, đôi lúc ông chú ấy cũng muốn vùng dậy tát vào mồm những kẻ nói nhiều kia! Tha cho tôi! Hôm qua đang chìm giấc mộng có tiền, vung tiền như nước, tắm trong tiền, ăn tiền, uống tiền, cái gì cũng tiền thì bà vợ vực dậy, đang lầm bầm chửi rủa bả thì bả kêu đau đẻ, thế là phải lục đục lấy cái xe bò chở bả tới bệnh viện, lam biết bao nhiều là thủ tục mới cho đẻ, thời tiết mùa đông ở Viên Hàng vô cùng lạnh lẽo, bạn phải trang ít nhất 3 lớp áo khoác mới Hi vọng thoát cái rét nơi đây, thế mà tôi chỉ mặc có lớp áo ba lỗ mỏng manh với cái quần đùi, lạnh chết đi được, bây giờ mới được chợp mắt, thế mấy người be bé cái mồm, tha cho tôi đi! Lầm bầm chửi rủa, bỗng tiếng loa chết tiệt lai phát: - Kính mời ông Lục Chấn Song về phòng sản phụ có người nhà cần gặp. Xin nhắc lại... - Biết rồi, ta đến là được, không phiền chi mấy ngươi! Loa phát thanh biết điều, im bặt. Chấn Song lê thân nặng nhọc, trong lòng vô cùng bực tức vì lí do hết sức ngớ ngẩ " Ta mới có 35, chưa già mà đã kêu ông, thật là! Chậc chậc! Làm ăn thiếu trách nhiệm!" ( Băng Băng: Ta muốn băm vằm ông già này đấy!) Sao cái bệnh viện bé như cái lỗ mũi mà bự như mê cung thế! Tìm nửa...phút rồi mà chưa ra, bực mình! Cuối cùng cũng đến, cái phòng sập xệ, bảng gỗ điền tên bị mục nát, thiếu chút nữa là rớt từ trên cửa rồi. Lão chủ tịch " kẹo kéo" có xay thì cũng nên khang trang và chắc chắn hơn, bộ ngươi không biết người ở đây có biết bao bệnh, cái bệnh viện này chịu tới một năm là hay lắm rồi! Thôi ta không trách nữa, vào xem con trai bé bỏng của ta nào! Ta chẳng biết là trai hay gái, mà thôi kệ! Mong là con trai! Chấn Song đẩy cửa bước vào, trên đầu nổi ba vạch đen, phòng bệnh, toàn mấy bà cô bụng phệ ngồi nhai bim bim tán gẫu chứ gì đâu! Bước đến giường cô vợ của mình, ông hí hửng hỏi: - Này bà, con chúng ta là trai hay gái? Bà vợ bận ngắm....trai thì giật mình, quay lại lắp ba lắp bắp nói: - Cái....gì? - Tôi hỏi mình là con ta con trai hay gái để tui biết mà mần! Đầu óc bà để đâu thế? - Gái! Làm tôi giật cả mình! - Thôi tự xử đi! - Ông không ưa con gái à? - Chứ sao! Mấy đứa con gái vô dụng lắm, cả ngày chỉ ngồi làm đẹp, có phụ toi được việc đồng áng đâu! Tới tuổi thì gả nó đi, để lại bá bá mẫu mẫu đơn côi về già! Bà xem tôi nói đúng không? - Thật là, cả ngày chỉ biết tới con trai con trai, xã hội nào rồi! Thế kỉ XXI rồi nhé ông! Thật là trọng nam khinh nữ! - Tôi thấy sao nói vậy! Bác sĩ bước vào, cả phòng ngoái lại nhìn, chộ ôi, mỹ nam bà con ạ, sao lại không tranh thủ cơ hội. Đồng Lục Y nhìn họ, không phải vừa nay mới khen tới tấp chồng mình, sao giờ lại vứt ông chồng gương mẫu sang một bên, đi lấy mỹ nam rồi. Lục Y nhìn họ, ngoảnh mặt làm ngơ nhưng lòng tràn ngập khinh bỉ. Khi thấy bác sĩ đi về Lục Y, những sản phụ khác ánh mắt nảy lửa, như muốn ăn tươi nuốt sống cô, vẫn không chịu được, dẫu môi, hứ một cái rồi quay đi phía khác nói xấu cô Người 1: Cô ta dung nhan đỗi binh thường, là sao để tiểu mật của ta say mê ả được Người 2: Tàm xàm ba láp, ai là tiểu mật của cô, chưa chắc à! Người 3: Nhỡ anh ta chỉ đến khám cho ả thì sao? Người 4: Cô nói chí phải! Sao mà anh ấy lại đi thích cô ta được? Đồng Lạc Y ho một tiếng, hếch mặt lên nói: - Nếu mấy cô đây có việc chi muốn nói, xin cứ nói với Lạc Y này, tôi nhận, chứ đừng như mấy kẻ buôn dưa leo, bán dưa chuột, nói trước mặt không được bèn quay đi nói xấu. Cứ như chú cún nhút nhát! Trong lời nói của Lạc Y, thập phần là khinh bỉ, khiến những người khác đỏ mặt, không thèm nói nữa. Bác sĩ kia nhìn một màn như vậy, thấy thật rắc rối, phụ nữ phiền toái, say này quyết tam không lấy vợ! - Cô thấy dạo này sao rồi? - Ổn!- Lạc Y đáp cụt lủn - Có thấy khó chịu không? - Không- Đáp cụt lủn tập 2 - Vậy cô...... - Tôi không sao, bệnh tôi tôi biết, nếu có làm sao sẽ báo cáo, không cần phải hỏi nhiều đến thế! Những người kia lai tiếp tục bàn tán Người 1: Cô xem, ăn nói độc địa, thật khó ưa! Người 2: Kệ ả! Người 3: Tính tình nóng nảy, cách nói vô duyên, Hi vọng con ả đừng giống ả! ( Băng Băng: đáng tiếc là như vậy!) - Vậy tôi cáo lui- Bác sĩ biết điều chuồn ngay để tránh mất thể diện Sau khi bác sĩ dời đi, Chấn Song quay sang chế giễu: - Vợ mình thật khí phách! Có thể dẹp loạn, sau nay vợ ăn giấm chua phải cẩn thận rồi! - Anh cứ mà thong thả đi! - Thế em đặt con là gì? - Nó sinh ngày tuyết rơi! Đặt nó là Băng Tâm! ( Vâng, nữ chính chính thức chào đời) ---Ta là dòng ngăn cách thời gian--- - Sao, bà có thai! Bà biết chúng ta nhiêu tuổi không? Gần 40 rồi, bỏ đi!- Chấn Song vừa vác cuốc ra đồng vừa nói - Thật vô tâm, con ta mà! - Tuỳ bà! Có cô bé mặt mày lấm lem, chạy ra bảo: - Mẹ, Tâm vừa làm cháy nhà! - Con giỡn vui thật!- Lạc Y xoa đầu con gái Bỗng bà Phi Me chạy lại hốt hoảng nói: - Lạc Y! Cô về mà xem, nhà cô cháy kìa! Tất cả hốt hoảng mang nước tới. Băng Tâm vô tội, kể lại: Con chỉ quẹt que diêm để xem lửa cháy, nào ngờ tên gió chết tiệt thổi bay que diêm của Tâm, bay đến nhà kho ạ! Mọi người nghe xong, muốn xỉu! Thế mới biết, ngày xưa " thỏ " đã khùng rồi! ------Tôi vẫn là dòng ngăn cách thời gian------ Câu chuyện thay đổi, Chấn Song uống rượu say, đánh vợ tới suýt sảy thai phải đi mổ gấp. Sợ hãi, ông ta trốn đi! Không còn gặp mặt vợ con nữa! Mẹ vẫn kể do cho đứa em gái bé bỏng- Hạ Như nghe là ba đi rồi, đi xa lắm, chắc sẽ khó gặp lại, nhưng lần nào nó cũng bi bô nói rằng ba sẽ quay trở về! Tôi- Băng Tâm tự hứa sẽ học thật giỏi để có thể giúp đỡ mẹ và em gái! ----Hết chương 1----
|
Chương 2
1
10 năm sau... Đứng trước ngôi mộ của mẹ mình, mộ được sơn màu trắng tinh, xung quanh được trang trí bằng hoa hướng dương vì đây là loài hoa mà bà yeu quý nhất. Trên ngoi mộ là di ảnh bà, trông bà cười tươi nhìn thật đẹp. Băng Tâm chắp hai tay lại, nói - Lục Băng Tâm con xin cầu khẩn mẹ hiền ở trên trời linh thiêng hay phù hộ cho con và Tiểu Như được bình an, hay che chở cho Tiểu Như để nó luôn được may mắn và hanh phúc, con xin tạ ơn người. Tuổi thơ của cô rất cơ cực, cô phải đi bán vé số, phụ bán với bác Thảo, đi rửa chén ở tiệm cơm, việc gì cô cũng làm, miễn có tiền đem về là được. Bác Thảo nhiều lần khuyên Băng Tâm đừng làm việc nữa, mình bác Thảo là đủ kiếm tiền để nuôi hai chị em và bác rồi, vì nhà bác chỉ có ba người, chồng bác mất sớm do một tai nạn nên bác chỉ còn có một mình, nhưng Băng Tâm lai phản đối: - Cửa hàng bánh của bác sao đủ được, bác còn phải nuôi tụi cháu, sao cháu nỡ để bác cực được,nhưng bác muốn cháu thôi làm cung được, với điều kiện phai cho cháu phụ tiệm cơ. - Thôi được... Dần dần để dành tiền nên Băng Tâm và Thanh Hiền mua được một căn nhà nhỏ, tự kiếm tiền để không phải phụ thuộc vào bác Thảo nữa.Lúc đó, cô đã 15t... Nhưng mối hận cha, cô chưa quên đâu!!!
|
Chương 4: Cha Ư!?
1 - Chị Tâm ơi, món há cảo đó xong chưa! Em đói quá - Cái con nhóc này, chỉ biết ăn thôi - Xí!!! Hai chị em cười đùa vui vẻ thì nghe tiếng gõ cửa - Em ra mở đi, chị đang dở tay. - Dạ Không hiểu sao Hạ Như chạy vào nói một câu làm Băng Tâm sững người một vài giây " Chị hai, ba về rồi!" RẦM!!!! Tiếng đặt hai cái cốc trà của Băng Tâm làm lung lay cả cái bàn, cô quát : - Mời ông Lục và quý cô đây uống hết cốc trà và về dùm cho!!!! -Từ từ đã con gái yêu, cha chưa nói- Ông Mạnh cười một cách xảo quyệt Nhìn cha cô bây giờ, áo vest đàng hoàng, đầu tóc chỉn chu, thật khác với năm xưa, lại đi cùng một người đàn bà tóc ngắn ngang vai được uốn xoăn cùng với bộ váy đỏ sậm bó sát trông thật gợi cảm. - Cha!? Suốt 9 năm tôi đã không nghe từ này, 9 năm không cảm nhận được sự yêu thương từ một người cha, ông đã không làm tròn trách nhiệm của một người cha. Bây giờ ông trở về đây và nói một tiếng Cha ư? - Thôi được, ta vào thẳng vấn đề luôn, ta rất ân hận vì thế quy lai đây để đưa con và Tiểu Như về với ta, hai con sẽ sung sướng. - Xin lỗi nhé, tôi không cần cái lời đề nghị rẻ mạt ấy đâu - MÀY.... - Thôi nào Hùng Mạnh, cớ chi mà nổi nóng, tụi nó không muốn thì ép chi, xí, Băng Tâm và Hạ Như, tao nói mày nghe,mẹ tụi bây đúng là thứ đàn bà vô dụng,toàn sinh những thứ rác rưởi vô dụng cho Hùng Mạnh thôi, còn ta đã sinh được một đứa con trai cho Mạnh đấy, há há há - BÀ...!!! - Sao? Mày định làm gì- Bà nở một nụ cười mỉa mai BỐP,BỐP Bà Tuyết lãnh trọn hai cái tát - Một là vì tôi và Như Như, hai là vì mẹ tôi, bà có thể chửi mắng tôi nhưng không được noi mẹ tôi. Bà Tuyết ngất xỉu, ông Mạnh hốt hoảng bế bà Tuyết lên, la to: - TAO SẼ BÁO THÙ, HÃY ĐỢI ĐẤY - Cứ báo khi ông con có thể!!!! Hạ Như ngồi nãy giờ không hiểu gì hết, bèn hỏi chị mình: - Rút cuộc là sao hả chị hai Băng Tâm kể hết moi chuyện cho em gái mình nghe...
|