Thử Thách Của Số Phận
|
|
Chương 32: Kẻ Thua Cuộc
1 Hôm nay trời thật trong xanh, nắng nhẹ chiếu trên bãi biển xanh ngọc trông thật huyền ảo.... - Hạ Như...Em dậy...đi- Băng Tâm cố gắng gọi nhưng Hạ Như cứng đầu khong chịu dậy, vẫn cứ cuộn mình trong tấm chăn bông to lớn. Đến lúc Hạ Như khong chịu được nữa, cô lèm bèm: - Chị Tâm, chị nói nhiều quá! Hôm nay em vẫn còn muốn ngủ nữa... 5s sau.... - HỂ! CHỊ NÓI ĐƯỢC RỒI SAO? THIỆT HÔK VẬY? - Mới sáng sớm mà em khong cho ai ngủ hết vậy... - Tại em vui quá hihi!!! - Em vui vì việc gì vậy?- Tiến Phong tò mò - Em nói được rồi!- Băng Tâm khong thể chờ được nữa nên buộc miệng nói ra. - Em nói được sao?- Tiến Phong hoàn toàn khong tin nổi những điều mà minh vừa nghe thấy. - Vậy là vui quá rồi! Anh qua chỗ bác sĩ Minh nói chuyện tí, mọi người cứ tự nhiên nha.- Hải Nhật gắng nặn ra một nụ cười nói lơ đi. Thực ra khong phải anh ghét Băng Tâm mà là do chuyện của Hạ Như nên anh mới lảng tránh như vậy... Sau khi Hải Nhật len lầu được vài phút, mọi người đang ăn sáng thì nghe tiếng gõ cửa, bác quản gia sai người ra mở, ít phút sau bác đến Thông báo với Băng Tâm: - Thưa cô Lục, có một người Con trai tự xưng là Tiến Trung muốn vào. Có mở khong ạ? Băng Tâm lo lắng hướng mắt về Hạ Như, co chỉ thoáng gật đầu, nhưng có lẽ cô chưa sẵn sàng cho việc này thôi...Tiến Phong cũng lo lắng đâu kém gì Tiểu Băng, anh sợ thằng em trai ngốc nghếch khong hiểu chuyện của anh sẽ gây chuyện mất! Thế là cổng mở ra, một bóng hình chạy vào ôm Chầm lấy Hạ Như vừa nói: - Anh nhớ em quá! Sau đó anh buông cô ra, nhìn vào Băng Tâm, định chào một tiếng thì phát hiện cô đang ngồi xe lăn. - Chị Băng Tâm, chị có sao không? - Chị khong sao, Chỉ là trật chan thôi! - Cô ấy còn...- Chưa nói hết cau thì TP đã nhận được một cú thúc vào bụng của BT- Các em len lầu nói chuyện đi - Dạ!- Tiến Trung kéo tay Hạ Như Sau khi hai đứa kia rời đi, TP mới hỏi Băng Tâm: - Sao em khong nói thật? - Nói chi phiền lắm! - Bộ em thấy đường rồi à? - Chưa. Anh hỏi ngộ vậy? Anh mau ăn nhanh khong thì em ăn hết giờ! - À, ừ, thoi thức ăn ngon lắm, anh khong để em ăn đâu! Băng Tâm cốc yêu Tiến Phong một cái. - Ngốc! Ăn nhanh đi - Biết rồi! Trần phu nhân!- Tiến Phong cười đểu - Anh...Hứ- Băng Tâm bực mình muốn chết, anh đã cưới cô đâu mà nói là Trần phu nhân chứ. Co đi ra ngoài hóng gió biển một chút chứ ở trong Nhà khó chịu muốn chết! …………………… - Anh muốn gì nữa? Em còn tưởng anh mang luôn cô gái kia tới để nhạo báng em chứ? - Em đừng giận nữa! Co gái đó và anh chẳng có quan hệ gì cả! Chỉ vì anh trai anh Kêu anh làm vậy thoi! - Ý Anh là sao? - Em hẳn là nghe anh Phong kể rồi! Anh trai anh bảo rằng Nếu anh chia tay em thì em sẽ tốt hơn vì anh trai anh và chị em đang hiểu lầm nhau, nếu hai ta quen nhau thì sẽ thiệt thòi cho nhau! - Vậy mà anh cũng chấp nhận ư! Hức hức...Anh quá đáng, bỏ em, huhuhuhu- Hạ Như oà khóc Lên - Ngoan! Giờ mọi chuyện Ổn rồi! Hạ Như khong chần chừ mà lao vào om Tiến Trung nhưng khong biết cảnh đó vo tình Bị một người nhìn thấy... Hải Nhật sau khi nhìn thấy cảnh đó cũng tự Nhủ mình nên rời đi sớm, khong đấu anh cũng đã biết Anh đã thua từ lau rồi! Nhiệm vụ cuối của anh hiện giờ là phải báo cho Tiến Phong biết về đôi mắt của Băng Tâm đã. …............................ - Tiến Phong! - Hả?– Tiến Phong hỏi - Tôi cần nói với cậu một chuyện! - Chuyện gì!? - Về Băng Tâm! Tiến Phong gấp tờ báo sang một bên hỏi: - Sao!? - Bác sĩ Minh bảo mắt cô ấy đáng lí ra phải nhìn được rồi! Nhưng khong hiểu sao giờ này vẫn chưa thấy được. Nguy hiểm là nếu khong hồi phục thì sẽ dẫn đến mù Vĩnh viễn. Bay giờ đôi mắt ấy càng ngày càng tối đi chưa không nhoè như trước. Toi nói xong rồi. Giờ toi chuẩn bị quần áo đi đây! - Cậu đi đâu? - Đi qua Mỹ. Ba mẹ toi kêu toi sang đó thừa kế cong ti - Vậy còn Tiểu Như? - Tôi thua rồi! Tiểu Như đã chấp nhận Tiến Trung! Tôi nên chúc phúc cho họ! Cậu hãy gửi dùm tôi đến họ: - Nếu một ngày Tiến Trung làm Hạ Như đau khổ, toi sẵn sàng cướp đi co ấy đấy. - Cậu yên Tâm đi! Khong có chuyện đó đâu!- Tiến Trung từ trên lầu bước xuống dõng dạc nói Hạ Như bước xuống cười nhẹ với anh: - Anh đi chuẩn bị đi...Đi bình an nhé! Cảm ơn anh vì thời gian qua rất nhiều! Hải Nhật đau nhói ở lòng, anh đã yêu co quá nhiều, giờ làm sao có thể nói quên llà quên chứ, anh cố chịu đựng về phòng thu dọn đồ đạc, căn dặn người hầu và bác sĩ Minh sau đó rời ra sân bay. Sau khi Hải Nhật rời đi, mối quan tam lo ngại nhất là đôi mắt Băng Tâm.....Nhưng Băng Tâm đâu rồi! Nói sẽ ra ngoài một tí về ngay mà nãy giờ vài tiếng rồi cũng chẳng thấy bóng dáng đâu hết! Chợt một cú điện thoại reo lên - Tiến Phong, cô người yêu bé nhỏ của anh đang ở chỗ Tuyết Trình toi đấy!!!!
|
Chương 33: Điều Kì Diệu
1 -TUYẾT TRÌNH!!! CÔ ĐÃ LÀM GÌ CÔ ẤY? - Bình tinh nào anh bạn! Co ấy chẳng sao, chỉ đang ngủ say thôi! Nào nghe này! Nếu khong nghe lời toi thì co ấy sẽ ngủ mãi mãi đấy! - Chuyện gì hả!? - Thứ nhất anh phải lấy tôi, lúc đó anh sẽ Như Ông hoàng và khong có ý định phản và co ấy sẽ an toàn! Thứ hai... - Sao hả!? - Anh khong chấp nhận thì co ta sẽ bị giết và anh Sẽ làm nô lệ của tôi! Nhớ đó anh không có lựa chọn khác đâu! Nếu anh khong chọn cái nào Thì co ta cũng sẽ khong lành lặn trở về đâu! Lựa chọn xong thì báo toi! Toi sẽ gởi địa chỉ. Đừng có mà bày trò đó! - Alo, alo!!! Chiếc điện thoại đã cúp từ khi nào, Tiến Phong bực mình quẳng chiếc điện thoại len bàn, Hạ Như lo lắng hỏi: - Băng Tâm chị ấy sao rồi anh! - Bị Tuyết Trình bắt đi rồi! - Tuyết Trình!? - Là Củng Lợi đó- Tiến Trung giải thích - Vậy giờ làm sao? - Hai đứa nghe này, kế hoạch là như vầy... ……................ Băng Tâm mở mắt ra, cảm thấy cả thân mình đều bị trói chặt bằng day thừng, cô cố gắng cựa quậy nhưng khong được, huống hồ co khong nhìn thấy được nên khong biết chuyện gì đang xảy ra. Chợt có tiếng bước chân vào, một giọng nói chanh chua phát ra: - Làm gì đấy? - Ai vậy? Toi đang ở đâu đây? Sao lại bắt toi! - Hỏi nhiều quá! Câm đi! Cái tật nói nhiều mãi khong bỏ! Y như hồi bữa tiệc của ba co vậy đấy! - Củng Lợi!? - Đúng! Nhưng chính xác Là Tuyết Trình! Vương Tuyết Trình! - Cô...là em gái Thuỷ Tuyết!? - Phải! Bực mình quá! Thằng Tiến Phong nó khong chọn cái nào mới tức chứ! - Chọn gì!?- Băng Tâm lo lắng hỏi - À, tôi ra lệnh cho anh ta rằng phai chọn 1 trong 2 điều kiện của tôi, thế nhưng anh ta chẳng chọn cái nào. - Thế thì sao? - Thì cô phải chết!!!!! Tuyết Trình hùng hổ Cầm súng định bắn Băng Tâm thì nghe một giọng nói: - DỪNG LẠI! Tuyết Trình quay về hướng giọng nói Thì thấy Tiến Phong, Hạ Như và Tiến Trung chạy xuống. Tuyết Trình tức giận hét lên: - Đứng yên, khong toi bắn hết!!! Tiến Phong nhanh chóng chạy tới đập vào gáy Tuyết Trình khiến co bất tỉnh.( T/g: Thánh@@) Tiến Phong bế xốc Băng Tâm lên định chạy ra cửa Thì thuộc hạ của Tuyết Trình xông ra, Tiến Phong đưa Băng Tâm cho Tiến Trung, dặn dò cẩn thận Rồi phóng vào đánh mấy đứa kia( T/g: Cha này rảnh! Hôk chạy cho lẹ đi còn nhào vo đánh). Sau khi xử gần hết mấy tên thuộc hạ, Tiến Phong định phóng ra xe hơi của mình thì thấy một tên thuộc hạ khác chuẩn bị đâm từ sau lưng Băng Tâm thì chạy tới ôm lấy cô nên trúng lấy một nhát chí mạng. Tiến Trung hạ cho ten đó đo ván. Hạ Như hét lên: - MAU! ĐƯA ANH ẤY VÀO BỆNH VIỆN! Chiếc xe lăn bánh tới bệnh viện Vạn Phúc gần đó. Tới nơi, các nhân vien y tá thấy vậy liền đưa Tiến Phong Vào phòng cấp cứu. …............................ Phòng cấp cứu……. - Tiến Phong! Anh phải cố gắng lên! Nhất định khong được rời xa em!- Băng Tâm nắm chặt lấy tay của Tiến Phong nói trong vô vọng - Anh khong sao đâu...- Tiến Phong yếu ớt thốt len từng chữ. - Mời người nhà bệnh nhân ra ngoài- Cô y tá bảo Hạ Như đỡ Băng Tâm ra ngoài, cô khong ngừng trách mình tại sao lại để cho Tiến Phong bị thương. 30' sau... Co y tá hốt hoảng chạy ra ngoài, chạy đến chỗ của mọi người, liền nói: - Cho hỏi người nhà bệnh nhan ai là nhóm máu A khong? Bệnh viện hết nhóm máu đó rồi mà bệnh nhân thì đang cần. Băng Tâm khong ngại ngần nói: - Tôi! Lấy của toi! Toi nhóm máu A! Hạ Như liền reo len: - Để toi lấy xe lăn, co ấy khong đi đc. Hạ Như lấy một cái xe lăn gần đó. Sau khi lấy máu xong, y tá đưa Băng Tâm về chỗ chờ. 1h sau… Đèn phòng phẫu thuật vụt tắt, các y tá nhanh chóng đẩy giường của Tiến Phong vào phong bệnh riêng. Tiến Trung lo lắng đến hỏi vị bác sĩ già đi sau: - Anh toi sao rồi? - Vết đâm khá sâu nhưng tiếp máu kịp thời nên ca mổ thành công, giờ phải Nghỉ ngơi! Toi cần một người nhà ở lại bệnh viện để chăm sóc cho bệnh nhân - Tôi được khong!?- Băng Tâm trả lời - Nhưng...- Hạ Như chưa kịp nói hết câu thì bị Tiến Trung chặn lai, anh chỉ thể hiện lời nói của mình bằng một cái gật đầu ........................ Băng Tâm mở cửa phòng bệnh, cô đẩy xe mình vào. Tiến Phong cảm thấy Tiếng ồn thì ngọ nguậy tỉnh giấc, lèm Bèm: - Ai đó? - Anh dậy rồi à? - Băng Tâm à? - Ừm. Anh cần gì khong!? - Anh mệt quá. Em hát cho anh nghe được khong? - Được, được, anh ngủ đi! Băng Tâm bắt đầu ngan nga bài hát lên, chất giọng ngọt ngào của co vang len giữa phong bệnh lạnh lẽo... .................. - Ưm... - Tiến Phong, anh dậy rồi à?- Băng Tâm ngưng lại bài hát và hỏi han Tiến Phong - Anh khát quá! Lấy cho anh cốc nước...- Tiến Phong dần dần tỉnh lại rồi anh chợt nhận ra minh vừa nói gì. Anh vội nói: - Anh quên! Em...- Anh vội ngưng bặt ý định đó khi nhìn thấy Băng Tâm lấy cái nạng di chuyển dễ dàng Sau đó lấy cốc nước cho anh một cách dễ dàng khong trở ngại. Sau đó cô đi về chỗ anh, đưa tận tay anh cốc nước, nói: - Nước nè, anh uống đi! - Ờ..ờ- Tiến Phong uống cạn sạch cốc nước đó - Anh có thể thêm một cốc được không? - Được chứ!- Băng Tâm khong ngần ngại trả lời Cô giật lấy cốc nước từ tay anh sau đó lấy thêm một cốc nữa. Băng Tâm đưa cho anh cốc nước Thì thấy vết băng bó bị rỉ máu, co hốt hoảng thốt lên: - Trời ơi! Máu kìa! - Máu đâu mà máu- Tiến Phong đang kìm nén nỗi vui mừng trong mình - Nè! Chảy như thế này mà bảo không! Anh mau gọi bác sĩ đi! Tiến Phong ôm ngay Băng Tâm vào trong lòng, anh khong kìm được nổi vui sướng mà nói: - Nếu máu của anh đổi được đôi mắt của em thì anh có chảy nữa cũng không tiếc đâu. Băng Tâm bất giác nhìn vào đôi tay mình, cô xúc động nói trong nước mắt: - Em nhìn được rồi! Hạ Như và Tiến Trung từ ngoài phong bước vào, nhìn thấy cảnh trước mặt, Tiến Trung chọc - Mới sáng mà hai người đã tình với nhau thế rồi à? - Em nói sao cũng được nhưng Băng Tâm nhìn thấy rồi!- Tiến Phong hạnh phúc nói - Sao cơ? Chị ấy nhìn thấy rồi à- Hạ Như ngạc nhiên - Ừm. - Đây đúng là một điều kì diệu mà, Hihi- Băng Tâm vui vẻ nói
|
Chương 34: Chuyện Đại Sự
1 Tối hôm nay Tiến Phong bảo rằng có tiệc cùng mấy đứa bạn cũ hồi trung học nên về trễ.
Mọi người trong nhà thì đều đi ngủ hết rồi. Chỉ có Tiến Trung cả buổi cứ ấp a ấp úng định hỏi Băng Tâm cái gì đó nhưng lai khong dám hỏi. Đến tối sau khi Hạ Như về phòng Băng Tâm mới kéo Tiến Trung ra phòng khách Ngồi nói chuyện: - Có chuyện gì mà cả buổi hôm nay em cứ ấp a ấp úng thế?- Băng Tâm hỏi - Thật ra thì....- Tiến Trung đỏ hết cả mặt cúi gằm xuống cứ như thiếu nữ bị xấu hổ trông buồn cười muốn chết. - Có chuyện gì thì em cứ nói đi! Ở đây đâu có ai đâu? - Em có thể yêu cầu chị cái này được không? - Cứ nói với chị đã! Nếu chị giúp được thì sẽ giúp! - Chị...có thể gả Hạ Như cho em không? - Trời! Chị tưởng chuyện gì! Đương nhiên là được! Nhưng... - Nhưng gì ạ???- Tiến Trung đang vui nghe Băng Tâm nói vậy thì hụt hẫng. - Nếu muốn lấy nó thì phải cho mọi người biết chớ!!!- Băng Tâm đột nhiên hét lên- Mọi người ơi!!! Tiến Trung nó muốn lấy đứa em gái đáng yêu của cháu đó ạ!!! Phòng của mọi người thì ở trên lầu một, nghe tiếng Băng Tâm mọi người mới uể oải đi xuống. Vị bác sĩ Minh mở lời càu nhàu: - Có chuyện gì thế Tiểu Băng, đêm hôm khuya khoắt, sao lại la toáng lên thế ? - Tiểu Trung nhà ta có chuyện cần nói với mọi người đấy ạ? - Chuyện gì thế, Tiểu...- Bác Minh định nói gì đó thì mọi người chợt thấy Hạ Như từ trên lầu bước xuống Mang vẻ mặt ngái ngủ- Chuyện gì thế? Em đang ngủ mà? - Bạn trai em muốn lấy vợ rồi! Còn định cầu hôn đứa em gái đáng yeu của chị nữa chứ!- Băng Tâm đùa - Chúc mừng cô hai nhé, cô mau lấy chồng để tụi em còn được rượu mừng chứ!- Tiểu Yên( một co hầu) len tiếng - Xem ra chúng ta phải mau chóng làm đại sự cho hai đứa nhóc này rồi!- Bác Minh mỉm cười vuốt râu. - Chúc mừng em nhé!- Băng Tâm huých vào người Hạ Như khi co đang ngượng chín mặt - Thế còn cô cả thì sao? Cô cũng lấy cậu Phong đi chứ!- Tiểu Xảo hỏi Băng Tâm nghe thấy thế thì cung thoáng ngượng, vội chữa: - Chuyện của chị thì để sau rồi tính! Trước đó phải làm cho hai đứa kia đã! - Thôi! Mai ta sẽ nói sau, 11h rồi! Ta đi ngủ đã!- Hạ Như ngáp ngắn ngáp dài nói - Ừm! Moi người cứ ngủ đi, chị đợi anh Phong đã!- Băng Tâm cười hiền nói Sau khi nhìn moi người đã đi về phòng, Băng Tâm quay lại ghế sofa ngồi thì chợt thấy bóng người Lắt lẻo đi vào nhà và co nhận ra người đó không ai khác chính là Tiến Phong.Băng Tâm vội vã chạy ra đỡ anh trước khi anh kịp hôn " đất mẹ". Nhận ra mùi rượu trên người Tiến Phong, Băng Tâm liền trách: - Anh uống gì mà lắm vậy! Giờ thì say mèm rồi! Băng Tâm khó khăn lắm mới đưa được Tiến Phong về phòng, vì cô có 45kg mà tên này 65kg lận! - Anh nằm nghỉ một chút, em đi lấy nước cho Anh! Cô ra ngoài nhưng nhà chẳng còn nước nữa, đành phải ghé cửa hàng tiện lợi gần đây mua vậy. Cầm vội bóp tiền rồi ra ngoài. Băng Tâm vừa đi thì cảm giác như ai đang đi sau mình, nhưng mỗi lần quay lại là chẳng thấy đâu, đi được nửa đường thì đúng là có người đi theo minh rồi, cô hoảng sợ bỏ chạy, nhưng xui khiến thế nào mà lai chạy vào một con hẻm cụt. Cô nhìn lai xung quanh thì toàn là mấy bọn côn đồ đang nhìn cô với ánh mắt dâm ô, thèm thuồng. Co sợ hãi van xin: - Làm ơn các người, thả toi ra đi, cầu xin mấy người! - Chỉ cần cô em chiều bọn anh đã rồi bọn anh sẽ thả, hahaha!- Cả đám côn đồ cười phá lên - Á!- Băng Tâm sợ hãi hét lên -------------------------------
|
Chương 35: Nỗi Sợ Hãi Vây Chiếm Bản Thân
1 Tiến Phong tỉnh dậy thì đầu nhức như bị một tảng đá đập vào vậy. Anh chẳng nhớ gì cả, chỉ nhớ là minh đi nhậu với mấy thằng bạn cũ hồi đó rồi say mèm, sau đó thì chẳng còn biết Trời đất gì nữa. Thậm chí anh về đây bằng cách nào anh cũng không nhớ nữa. Vệ sinh xong anh thay bộ đồ đang mặc, mặc cái áo thun trắng, quần jean xanh và khoác cái áo da bò vào. Đi xuống nhà thì thấy mọi người trong nhà đang ngồi trong phòng khách, vẻ mặt cũng hiện rõ sự lo lắng trên mặt. Anh lai gần hỏi Hạ Như: - Như Như, mọi người Làm sao thế? Băng Tâm đâu? - Em không biết, cả đêm qua đến giờ không thấy chị ấy đâu! - Vậy lần cuối em gặp chị ấy là luc nào? - Tối qua! Lúc đó chị ấy còn nói về đám cưới của em và Tiến Trung nhưng giờ thì chẳng thấy đâu. Chị Băng Tâm luon dậy đúng giờ. Nhưng hom nay em gọi mãi cung chẳng thấy tiếng đáp lai, nen em vào phòng thì không thấy chỉ đâu hết! Em gọi báo cảnh sát rồi! Họ đang điều tra! Vừa dứt lời, tiếng điện thoại bàn vang len,Hạ Như nhanh nhảu bắt máy - Alo! -........................... - Cái gì!!!! -............................"”””""" - Được, được! Chúng tôi đến ngay đây! Cúp máy, Hạ Như bây giờ sắc mặt tái mét đi. Cả nhà sốt ruột hỏi: - Sao thế Hạ Như? Canh sát nói sao? - Họ Nói đã tim thấy chị Băng Tâm rồi, đã gửi địa chỉ cho chúng ta, chúng ta qua đồn cảnh sát thôi! ........................................ Moi người đến nơi thì thấy các chú canh sát đang làm việc, nhìn họ rồi lắc đầu, chỉ tay về một phía góc tường khuất. Tất cả nhìn qua Thì thấy Băng Tâm mặc một bộ váy màu trắng nhếch nhách, đầu tóc xoả loã thỏa trước mặt , bù xù như con ma, ngồi co ro một góc tường, miệng lẩm bẩm gì đó, trong cô như một con búp be bị tổn thương vậy. Tiến Phong lai gần Băng Tâm, nói: - Tiểu Băng à! Vừa chạm tay vào vai thì Băng Tâm đã hét toáng len: - Tránh xa toi ra, đừng có đụng vào toi! Tránh ra đi! Co vừa đấm vừa đánh Liên tuc vào Tiến Phong, dùng sức nhiều tới mức mà làm Tiến Phong quần áo xộc xệch phai tranh ra xa. Băng Tâm sợ hãi khóc len, ngồi tránh sang một bên, lai tiếp tục hiện tượng ban đầu. Một chú cảnh sát nhìn Băng Tâm rồi quay sang moi người: - Cô ấy nãy giờ như vậy rồi, ai chạm vào cũng như vậy nên không ai dám lai gần cả. Sáng toi đến thì thấy co ấy nằm thoi thóp giữa đường rồi. Theo kiểm chứng của bên bộ phận kiểm tra thì cô ấy bị cưỡng bức thì phải! - Cái gì??? Cưỡng bức!!! ........................................................ 1 tuần troi qua, ngày nào Băng Tâm cũng ngồi bên cửa sổ chẳng nói gì hết, ăn thì cũng chẳng ăn khiến cả nhà vo cung lo lắng. Hạ Như đành phải mang cơm vào cho Băng Tâm chứ co mà cứ như vậy thì sẽ kiệt sức mất, gõ hoài mà không có ai mở cửa, Hạ Như đành phải mở cửa bước vào thì không thấy ai hết, chỉ nghe thấy tiếng róc rách ào ao cua nước trong nhà tắm. Nghĩ là chị minh đang tắm nên Hạ Như không để ý, gần 30' thì Hạ Nhưu thấy sốt ruột, liền gọi mọi người vào tong cửa ra. Vào đến noi thì mọi người bàng hoàng khi thấy bồn tắm đang xả nước, nhưng nước màu đỏ chót, còn Băng Tâm bên cạnh, cổ tay bị cắt đang tuôn máu ào ào, sắc mặt tái mét gục trên thành bồn tắm. Bên canh là một Con dao!!! Cô tự tử sao!!!
|
Chương 36: Đau Khổ
1 1 ngày trước... Hà Nghi( nhớ cô nàng này ko, là đàn em của Tuyết Trình và yêu Tiến Trung đó) Hà Nghi suốt mấy tháng nay vẫn bình lặng, không nói không rằng gì, nhưng hôm nay là ngày tệ hại nhất cuộc đời cô. Hôm qua cô quyết định đi khám bệnh vì dạo này cô không ổn lắm. Nhưng tới nơi, sau một hồi kiểm tra lai sức khỏe, co hoang mang phát hiện ra rằng minh đang....mang thai!!! Cái quái gì thế này? Sao lại đinh bầu chứ! Mà sao lại dính bầu, lục tìm trong trí nhớ, cô cuối cùng cũng nhớ ra một sự việc. Đầu óc co hiện lên khung cảnh ngày hôm đó, Tiến Trung uống rượu say sau đó cưỡng bức co, vậy suy ra cái thai nay là của anh! Cô bất giác vui mừng, nhảy cẫng lên. Vội vội vàng vàng gọi điện cho Tiến Trung. - Alo! - Anh Trung à! Em có một tin rất vui muốn noi với anh đấy! - Chuyện gì? Dạo này xảy ra rất nhiều chuyện, them có chuyện của chị Tâm( Băng Tâm) nữa nên anh rất đau đầu. Giờ Hà Nghi lai gọi Thông báo cái gì đây. - Em..em có thai rồi! - Thì liên quan gì tới tôi Hà Nghi hoang mang, Cô lắp bắp nói tiếp - Nhưng cái thai đó là của anh mà! - CÁI GÌ! CÔ ĐỪNG ĐÙA CHỨ, CÔ ĐỪNG LẤY CÁI CỚ NÀY VỚI TÔI, TÔI KHÔNG TIN ĐÂU! - Đây là sự thật Mà! Anh không tin thì chúng ta gặp nhau ở quán Cafe GG, đường XX đi! Rụp! Tiếng cúp máy tàn nhẫn, Hà Nghi nức nở bắt một chiếc taxi đến điểm hẹn. Đợi một chút, Tiến Trung đến, co vội vàng lau nước mắt trên mặt, Tiến Trung kéo chiếc ghế ngồi xuống, Hà Nghi vui vẻ hỏi: - Anh uống gì không? Để em... - Không cần! Vào chủ để chinh luon đi! - A dạ! Đây là bản xét nghiệm nè Tiến Trung lật từng trang một, coi kĩ càng moi thứ, và nhận ra đây không phải là giả. - Sao cô chắc chắn đây là con toi - Hức...Lần trước anh uống rượu say và... - Vậy đây là 100tr. - Anh coi toi là hang người gì hả?- Hà Nghi khóc lóc thảm thiết chay ra ngoài Tiến Trung ngồi tại bàn ngẫm nghĩ một lúc, thì một người la len: - Anh gì ơi! Cô ấy bị tai nạn rồi!!!!!! Chiếc xe cấp cứu nhanh chóng được đưa đến, Họ đưa Hà Nghi đang bê bết máu len xe, luc a tiến Trung chạy ra thì chiếc xe đã chạy mất dạng rồi. ......................................................... Tại bệnh viện, Hà Nghi lờ mờ tỉnh lại thì thấy mình nằm trên giường bệnh, đầu quấn Băng trắng, bác sĩ bước vào thấy co tỉnh lại thì nói: - Cô dậy rồi à? Có thấy chóng mặt không? - Hơi hơi ạ! - Vậy thì nằm them một lát đi! - Ai là người cứu toi vậy? - Một co gái!- Bác sĩ điềm đạm nói - Vậy co ấy đâu? - Tôi đây! - Chị....Băng Tâm!!
|