Thử Thách Của Số Phận
|
|
Chương 27: Ngưng Lại Kế Hoạch
1 Trong căn phòng tối tăm Của trụ sở Black Moon, một trụ sở mafia có tiếng tăm trong thế giới ngầm. Bóng dáng một người đàn ông đang cầm một tấm ảnh. Trong đó là cặp vợ chồng hạnh phúc bên cạnh là hai đứa be gái dễ thương đang cười rất vui vẻ. Giờ ông không thể như thế này được nữa. Vợ ông đã mất, con gái thì đang hận ong tới tận xương tuỷ. Chợt ông nhật được một cuộc gọi. Cầm điện thoại lên, người gọi ông là Ken, một tên mà ông luôn lợi dụng để đạt được mục đích. - Chuyện gì!? - Toi cần thông báo một chuyện về con gái ông - Angel - Nó làm sao hả? -@%#$@%.. - Được rồi! Cúp máy một cách vội vàng, ông bật cái laptọp lên, gõ vào một dòng chữ: -Ngưng Kế Hoạch- Từ Geogre Thủy Tuyết nhận được Thông tin từ Hùng Mạnh thì vô cùng bực tức, bà sẽ khong để chuyện này dừng lại dù đi chăng nữa! ……………..…….… Tiến Phong và Tiến Trung đang ở một quán bar nhỏ trong thành phố. Nốc hết một ly rượu, Tiến Trung mới gọi lớn: - Ê! Cho thêm chai nữa! - Tiểu Trung! Em đã uống nhiều lắm rồi! Thoi đi! - Kệ em! Đừng có đụng vào người em. Anh đã bắt em bỏ rơi người em yêu rồi! - Chỉ là anh muốn tốt cho em thôi! " Tút tút " Tiếng điện thoại của Tiến Phong vang lên, Tiến Phong thì thấy một tin nhắn, anh tự hỏi: - Ngưng kế hoạch? Ngài Geogre sao thế nhỉ? Thấy Tiến Trung đã nằm gục ra ngủ mèm, anh phải gọi thằng đàn em tới đưa về. Xong xuôi, anh tới trụ sở để tìm hiểu sự việc. ..................................... " Cốc cốc " - Vào đi- Hùng Mạnh gọi nhưng mắt vẫn không rời khỏi bức ảnh trên tay Cánh cửa mở soạt, Tiến Phong bước vào ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Hùng Mạnh đã rõ Tiến Phong muốn nói gì, lụm thằng này về nuôi sao không biết ý nó. - Không cần nói! Ta đã biết ngươi muốn nói gì rồi! Ta nghĩ nên dừng lại,bản thân ta cũng là một người cha, ta đã bỏ rơi nó, giờ lại còn muốn bắt nó, ta đã quá độc ác rồi! - Tôi còn một chuyện muốn nói! Hẳn ông đã biết chuyện tai nạn của Băng Tâm. Tôi chỉ muốn tìm lại Băng Tâm thoi! - Chứ không phải nó đang ở cung cậu sao? - Không, Ken đã đưa co ấy đi lâu rồi nhưng toi lại không biết chỗ! - Chết tiệt! Ta phải dò máy mới được! Hung Mạnh vội vã Bật laptop của mình len, bấm bấm liên hồi nhưng nhanh chóng mang lại sắc mặt u ám, gằn: - Tại sao lai không tìm ra chứ, thằng Ken làm gì vậy? - Tôi nhất định sẽ tim được! - Trông cạy vào cậu, đệ tử!( Tiến Phong không phải con trai Hùng Mạnh!!!), nhất định sau này phải trở thành con rể cua tôi đó! - Được Bước ra khỏi căn phòng , Tiến Phong tự khẳng định: - Tôi phải mang Băng Tâm về từ tay cậu, Ken! Một cuộc tìm kiếm bắt đầu!!!
|
Chương 28: Công Cuộc Tìm Kiếm
1 Hải Nhật có thuê một đội ngũ bác sĩ tới để chăm sóc cho Băng Tâm và quan sát co để đảm bảo co khong bị gì cả. Sau một đợt kiểm tra tổng thể, vị bác sĩ trưởng mới vui vẻ nói: - Đừng quá lo lắng! Sau khi kiểm tra toi mới phát hiện rằng cô Băng Tâm có thể hồi phục cách nói chuyện một cách nhanh chóng thôi! Đôi mắt có thể sau 3 tháng sẽ dần rõ lại. Nhưng lâu nhất sẽ là đôi chân! Muốn khỏi thì phải tập luyện. 3 tháng sau khi đôi mắt và miệng khỏi thì sẽ bắt đầu tập. Thuốc toi để trên bàn, mỗi ngày sẽ qua kiểm tra sức khoẻ. - Cảm ơn bác sĩ! Thành thật cám ơn- Hạ Như cảm ơn tới tấp Hạ Như liền chạy tới ôm Chầm Hải Nhật khiến anh hơi bất ngờ, co hét to lên: - ÔNG TRỜI ƠI! ÔNG CÓ NGHE THẤY KHÔNG? CHỊ TÔI KHỎI BỆNH ĐƯỢC ĐÓ! CHỊ TÔI KHÔNG PHẢI LÀ MỘT TẬT NGUYỀN!!! Cả gian phòng ngập tràn trong tiếng cười hạnh phúc... ...........…………..... - A lô! Sao rồi! - Em vẫn chưa tìm ra anh ơi! - Chết tiệt!- Tiến Phong cúp máy "" Reng Reng"" Tiến Phong nhấc máy, là Tuyết Trình, ả ta lại muốn gì nữa đây! - Gì nữa!!! - Sao bữa nay ăn nói như thế hả,dạo này khong gọi cho em là sao? - Anh khong có thời gian! - Nhưng anh muốn biết chuyện của Angel chứ???- Tuyết Trình nói đầy thách thức - Cô biết được gì hả? - Bình tĩnh đi! Ngày mai đến bìa rừng lúc 3h chiều! Chỉ đi một mình thoi! Toi sẽ đưa một chiếc CD cho anh! Với một điều kiện... - Điều kiện gì? - ANH PHẢI LẤY TÔI!!! - Cô... - Không muốn à! - Được! - Thế chứ!! Hôm sau tại bìa rừng.... - Tôi tới rồi đây!- Tiếng Tiến Phong vọng len giữa bìa rừng hoang vu. - Tới rồi à!- Giọng nói của Tuyết Trình vang len nhưng lại khong thấy bóng dáng đâu - Cô ở đau vậy? - Tôi ở đâu anh đâu cần biết! Chỉ cần biết là anh phải giữ lời hứa! Khong thì anh khong những mất đi những người than thiết mà tính mạng của Angel toi cũng khong đảm bảo đâu! Tiến Phong cố kìm nén cơn tức giận, anh chộp lấy cái đĩa được đặt trên một chiếc bàn được phủ một chiếc khăn đen. Trên đó ghi một dòng chữ đỏ: " Trái lời! Anh phải trả giá" - Trong đó ghi toàn bộ những căn ngoại ô gần biển. Chắc chắn trong đó có căn hộ của Ken. Tạm biệt! Hẹn gặp lại trong lễ cưới! Hahahahaha!!! Tiến Phong ra về, cầm chiếc đĩa trên tay. Trong lòng khong khỏi lo lắng... Góc trò chuyện Dạo này bận quá, mạng chậm lại còn bí ý tưởng nữa! Huhuhuhu Nhưng mình hứa sẽ ra chap thường xuyên^^ P/s: Tiến Phong khong phải con trai Hùng Mạnh
|
Chương 29: Chân Tướng Sự Thật
1 Tiến Trung dạo này bực tức quá nên cứ thường xuyên lui tới quán bar để giải khuây. Trông anh bay giờ chẳng khác một kẻ nghiện rượu Cả. Nốc hết cả một chai rượu mạnh, bây giờ anh chẳng phan biệt đâu là sai trái gì cả. Bỗng nghe tiếng chuông cửa, anh lèm bèm bò dậy đi ra mở cửa, trước mặt anh khong ai khác là Alice. Nhưng bây giờ anh chẳng còn phân biệt được gì cả. Tiến Trung gục xuống ngủ thiếp đi. Alice phải đỡ anh lên giường, lấy tay sờ len trán anh thì mới phát hiện anh sốt cao lắm rồi. Bỗng một cánh tay rắn chắc nắm chặt lấy tay cô khiến cho cô hơi nhức, miệng anh mấp máy: - Hạ Như! Đừng bỏ anh...đừng bỏ anh... Anh lai buông lỏng cánh tay co ra, co thở phào nhưng trong lòng cảm thấy bứt rứt: - Tại sao con Hạ Như ấy suốt ngày cứ làmggh phiền anh Tiến Trung thế nhỉ, bực Cô đang định quay gót bước đi Thì bị Tiến Trung nắm chặt tay loi co len giường. Hôn tới tấp vào người cô... …………………… Tiến Phong đang trên đường đi tới từng ngôi biệt thự ở ngoại ô nhưng kết quả thì vẫn là vô vọng. Anh đang lái xe quay về, định bụng sẽ mua một vài lon bia uống giải khuây. Sau khi đa gửi xe, anh tiến vào cửa hàng thì đụng trúng một người, giọng co gái ấy vang len: - Xin lỗi anh! Giọng nói nay thực sự rất quen với anh. Ngẩng mặt lên thì người trước mặt anh lại là Hạ Như!!!! - Hạ...Hạ Như...Sao em lại ở đây? - Em...đi thăm bác của em... - Chị Băng Tâm sao rồi? Chị ấy đâu!!!! - Anh đừng như thế nữa! Anh đã lừa dối chị ấy rồi! Giờ còn muốn tìm chị ấy làm gì? - Anh... Moi chuyện nói ra rất dài dòng... - Chúng ta hãy tìm một chỗ nào đó để nói chuyện... ……….......................... - Rốt Cuộc là chuyện gì vậy ? - Giờ em phải nghe cho kĩ những gì anh nói! Hạ Như gật đầu lia lịa. - Ba em, người mà cả chị lẫn em đều thù. Đã lập ra một tổ chức ngầm tên là Black Moon chuyên lÀm việc trong thế giới ngầm. Anh là một cậu bé mồ côi mẹ được cha em rước về chăm sóc nên giờ trở thanh đệ tử của cha em. Cha em giao nhiệm vụ cho anh là phải bắt em và chị em về tổ chức. Tất cả những người trong tổ chức đều có biệt danh cho mình. - Thế tại sao em và chị em lại có biệt danh là Anne và Angel?- Hạ Như cắt ngang - Đó là do ba em đặt Cho. Ông ấy nói tên của em được đặt là do tính cách của em rất đơn giản và lúc nào cũng vui cười, mặc dù chị em lại rất thù ba em nhưng em lại khong để Ý quá nhiều nên ba em mới đặt em là Anne. Còn chị em... - Sao hả anh- Hạ Như tò mò - Ba em nói là chị em giống như một thiên thần vậy. Hồi bé Băng Tâm rất tốt bụng và ngoan ngoãn. Cô ấy luôn quan tam tới người khác hơn cả bản thân. Đối với ba em thì chị ấy giống như một thiên thần vậy nên chị em mới là Angel. - Tại sao ba em lai bỏ rơi em và chị ấy? - Do ông ấy khong có sự lựa chọn, ông ấy phải lấy Thuỷ Tuyết mới có tiền sống chứ. Đáng lẽ Ba em cũng đã mang em và chị em theo nhưng do Thuỷ Tuyết khong cho nên... - Còn chuyện...Củng Lợi thì sao? - Thực chất co ấy khong phai tên Củng Lợi mà tên là Tuyết Trình, em gái Thuỷ Tuyết. Co ta rất yêu anh nhưng anh lai khong chấp nhận tình cảm đó khiến co ta đâm ra hận Băng Tâm. - Được rồi! Em đã hiểu hết rồi! Nhà em nằm ở vùng ngoại ô phía đông đó. Giờ em phải đi rồi! Tam biệt anh! Hạ Như đứng dậy chạy phắt đi. Tiến Phong thật sự đang rất vui mừng. Cuối cùng anh cung đã tìm thấy co rồi. ……….….…….…...... Sáng sớm thức dậy, Tiến Trung nhận ra mình đang khong mảnh vải nào hết tì giật mình. Quần áo xung quanh thì văng tứ tung nhưng bên cạnh mình thì khong có ai hết. Anh đang thắc mắc khong biết chuyện gì xảy ra cả. Chợt nhận điện thoại từ anh trai, anh bắt máy: - Chuyện gì vậy anh? - Anh đã tìm được Băng Tâm rồi! Hôm qua anh đã gặp được Hạ Như! Con bé nói chỗ cho anh rồi! Anh sắp đến đó! Em chuẩn bị xe đi đi! - Dạ! Em biết rồi!
|
Chương 30: Em Làm Sao Thế?
1 Tiến Trung nghe thấy anh trai mình nói vậy thì không khỏi bất ngờ! Anh cuối cùng cũng đã tìm thấy Hạ Như rồi! Anh nhớ Hạ Như lắm! Đảm bảo thế nào gặp lại cũng sẽ giải thích rõ ràng cho mà xem. Tiến Trung hí hửng chạy vào phong tắm thay đồ. ……………………… Hạ Như cung đã kể chuyện Tiến Phong sẽ đến cho Hải Nhật nghe, ban đầu thì Hải Nhật tỏ ra khá tức giận và trách móc Hạ Như đủ điều, nào là" tại sao em lai để hắn biết chỗ", " anh ghét ten đó lắm", " em bị cái gì vậy hả", Hạ Như phai phan tích nguyen cả một ngày thì Hải Nhật cuối cùng cung phai miễn cưỡng chấp nhận. Sau cả ngày luyên thuyên, Hạ Như mệt moi vào nhà... Băng Tâm nghe thấy thì từ trong phòng đẩy xe lăn ra, Hạ Như vui vẻ ngồi gần chị mình, chị cô luc nào cung lam cô vui cả nen ở bên cạnh chị, co thấy thoải mái nhất. - Chị hai! Chị như vậy có cam thấy mệt Không chị?- Hạ Như hỏi, liền nhận được một cái lắc đầu của Băng Tâm. Co tiếp tục nói: - Ngày mai chị được một người đến thăm đó!- Băng Tâm tỏ vẻ khó hiểu, lay lay tay cua Hạ Như , Hạ nHư như hiểu ra, co nháy mắt nói: - Bí mật, mai chị sẽ biết. Nói rồi co đẩy xe lăn vào trong phòng ngủ cua Băng Tâm, cẩn thận đỡ chị hai co len giường, rồi rời khỏi phòng... ….........................….... Hải Nhật đã đứng đợi ngay trên vỉa xa lộ Để chờ Tiến Phong. Chiếc xe hơi đen bóng loáng dừng trước mặt cậu. Tiến Phong từ trong xe bước ra, vẻ mặt rất háo hức, thấy Hải Nhật liền vui vẻ chạy lại hỏi: - Cô ấy đâu? Băng Tâm đâu?a - Vào nhà đã! Để toi gọi cho Hạ Như Hải Nhật ấn máy gọi, đầu day ben kia nhanh chóng được kết nối: - Em chuẩn bị đi! Tiến phong đến rồi! - Dạ! Hải Nhật cúp máy, sai ông quản gia trong nhà ra lái xe của Tiến Phong vào trong bãi. Tiến Phong vui mừng nắm tay Hải Nhật chạy tít vào trong nhà. …….......................... Tiến Phong chạy vào cửa, thì thấy Hạ Như đẩy Băng Tâm trên chiếc xe lăn ra. Anh bàng hoàng chạy lại, nắm tay cô, la hét liên hồi: - Em làm sao thế? Em có sao khong? Sao lại phải ngồi xe lăn?g Khong nhận được câu trả lời mà thay vào đó là ánh mắt vô hồn tỏ vẻ khó chịu của cô. Băng Tâm ban đầu Thì thấy hơi khó chịu với người khách bất lịch sự này, sau đó co mới nhận ra giọng nói này, đó là giọng nói của con người từng phản bội cô cũng là người mà co yêu. Cô sợ hãi dựt tay Cô ra khỏi anh, đứng phắt lên định bỏ đi thì mới sực nhớ là mình đâu thể đứng đc liền ngã xuống. Tiến Phong Bất ngờ cúi xuống đỡ cô thì bị co đẩy ra. Hạ Như phải chạy lại đỡ cô lên. Tiến Phong bực tức la lên: - Em bị cái gì thế! Dù có giận anh thì cũng nên mở miệng nói một tiếng chứ? Biết dạo này anh tìm em muốn chết luôn không? Cử chỉ gì vậy hả? - ĐỦ RỒI!!!- Hải Nhật tức giận Băng Tâm bỗng cảm thấy khó thở, sắc mặt xanh xao, ho liên hồi, Hạ Như thấy vậy liền gọi réo lên lầu: - BÁC SĨ MINH! Ông Minh đang trên lầu Đọc sách thì nghe thấy tiếng gọi liền khoác tạm chiếc áo Blue trắng bước xuống thì tình trạng của Băng Tam liền hốt hoảng gọi các y tá: - Tiểu Hy, Tiểu Mộng, Tiểu Yên( tên 3 cô y tá), mau đưa cô Tâm đến phòng cấp cứu trên lầu ngay. 3 co y tá vội vàng chạy ra và cùng bác sĩ đưa Băng Tâm lên lầu. Hạ Như lo lắng nhìn theo. Hải Nhật vội vàng nắm tay Tiến Phong kéo ra ngoài. …............................... - Gì đây!!!!- Tiến Phong khó chịu nói - Cậu đã biết gì chưa Mà lên giọng với Băng Tâm?- Hải Nhật khong thèm nhìn Tiến Phong mà hướng mắt ra biển - Cô ấy bị tai nạn xe nên chắc đơn thuần chỉ bị gãy xương Hay gì đó thôi! - Cậu suy nghĩ đơn giản quá nhỉ? Tiến Phong hết sức kiên nhẫn, liền loi Hải Nhật ra và hét: - THẾ RỐT CUỘC LÀ SAO? - Cô ấy bị liệt, câm và mù đó!!! Tiến Phong bàng hoàng... - Do tai nạn xe hơi nên đôi chân và đầu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, đôi chân sẽ bị liệt do di chứng của cuộc phẫu thuật, còn đầu bị đập vào thành xe khá mạnh nên sẽ gây ra thương tích tổn hại tới não gây ra làm cho đôi mắt và miệng bị ngưng hoạt động nên mới mù và câm tạm thời. Nhưng sau tai nạn khi nào còn những di chứng đó thì phải tuyệt đối khong được làm cho cô ấy xúc động quá nếu khong sẽ bị nguy hiểm tới tính mạng... Vừa rồi cậu làm cho cô ấy xúc động đó. Tốt nhất cậu nên rời khỏi đây.( Cái này tác giả khó lắm mới nghĩ ra-_-) - Không! Toi khó khăn Lắm mới tìm được co ấy. Khong lẽ...cậu yêu co ấy sao? - Cậu lo quá hoá khùng à? Người toi yêu khong phải là Băng Tâm! Mà là HẠ NHƯ!!!
|
Chương 31: Tha Thứ
1 Trong phòng bệnh.... Băng Tâm lờ mờ tỉnh dậy, Hạ Như thấy vậy liền lay lay Băng Tâm. Hạ Như liền nói: - Chị, chị tỉnh lại rồi!!! Bay giờ em biết chị đang rất hoảng loạn nhưng xin chị...xin chị hãy nghe em nói đã. Băng Tâm thở dài, khẽ gật đầu. Hạ Như mới đem toàn bộ câu chuyện Ra cho chị mình nghe. Sau khi nghe toàn bộ cau chuyện, co mới nhận ra là Tiến Phong khong phản bội mình, chỉ là co đang hiểu lầm anh thôi. Ngoài cử chỉ ra, co còn một cách nữa để giao Tiếp với mọi người nhưng ít ai hiểu lắm, đó là ánh mắt, co chỉ cần chớp mắt thôi, việc của mọi người là phải hiểu trong cái chớp mắt đó nói len gì. Và chỉ có 2 người hiểu rõ nhất Thôi, đó là em gái co và người co yêu... Băng Tâm chớp mắt một cái, Hạ Như lập tức đến bên co hỏi: - Chị cần gì em hả? - Được rồi! Em sẽ nói dùm chị. …………………………… " Bốp " Sau câu nói của mình, Hải Nhật bị Tiến Phong đánh một cái vào mặt và nhận được một câu khinh bỉ: - Đồ bỉ ổi! Biết Tiến Trung và em ấy yêu nhau mà còn xen vào - THÌ SAO CHỨ??? DẪU SAO THẰNG ĐÓ VÀ EM ẤY CÓ YÊU NHAU NỮA ĐÂU? CHÍNH NÓ ĐÃ LỪA DỐI EM ẤY!!! Hải Nhật tiếp tục nhấn thêm một cú đấm nữa từ Tiến Phong. - Đó là do toi kêu nó chứ nó khong muốn! Bỗng từ đâu Hạ Như chạy lại nhắc Tiến Phong: - Anh Phong! Chị Tâm muốn gặp anh. - Cô ấy muốn gặp lại Anh sao? - Ừm... Co ấy muốn nói với anh một vài điều - Làm sao co ấy nói được, co ấy sẽ dùng ánh mắt, anh hiểu khong thì tuỳ- Bỗng co bất giác nhìn Hải Nhật khiến anh giật mình - Được, sao cũng được!- Nói rồi anh chạy vút vào nhà. - Ta vào nhà đi!- Hạ Như nhắc rồi bỏ vào nhà - Cô ấy nghe rồi sao?- Hải Nhật ngẫm nghĩ ………......................... Băng Tâm đẩy chiếc xe lăn của mình ra, Tiến Phong tiến lại gần cô bỗng nhận được một cái ôm đầy nước mắt của cô. Hạ Như vui vẻ cất lời: - Chị ấy tha thứ cho anh rồi! Tiến Phong vui mừng ôm chặt cô, bỗng Hạ Như để ý môi của Băng Tâm mấp máy: - Em...xin....lỗi... - Chị...Chị hai nói được kìa! - Bác sĩ Minh!- Hải Nhật gọi Bác sĩ Minh bước xuống, thì thấy vậy liền vui vẻ nói: - Cô Băng Tâm như vậy thì sẽ hồi phục cách nói chuyện ngành lắm đấy, chúc mừng! Hạ Như đúng là rất vui nhưng co khong để ý, loi Hải Nhật ra chỗ khác. ................... - Em...đã nghe hết rồi à? - Ừm... - Anh... - Em xin lỗi! Em khong thể chấp nhận lời tỏ tình của anh! - Tại sao chứ?Được rồi, anh cũng khong ép em nữa? Em chỉ có 1 tuần Thôi! Sau khi hai người họ về đến nhà, vừa vào đã gặp cái bản mặt hào hứng của Tiến Phong, anh hào hứng kể lể tùm lum: - Biết gì chưa? Băng Tâm có thể nói chuyện sau 1 tuần đó. Đôi chan có thể dùng nạng để di chuyển thay vì ngồi xe lăn đó. - Oa, vậy thì hay quá!- Hạ Như tỏ vẻ vui mừng - Tiểu Như, anh nói với em chuyện này?- Tiến Phong cầm tay Hạ Như Dẫn đi, anh nói với co là mai Tiến Trung sẽ tới nơi, nên anh nói cô phải len tinh thần đã. Co uể oải về nhà thì leo len giường khò luôn.Hôm nay quá nhiều chuyện khiến cô khong tiếp nhận nổi. Giá như hôm đó cô cẩn thận hơn, giá như hôm đó khong có tai nạn, thì đỡ biết bao! Co lẩm bẩm nhưng cũng roi vào giấc ngủ lúc nào cũng khong hay biết...
|