Thử Thách Của Số Phận
|
|
Chương 17: Ôsin!!!
1 Hôm nay là ngày xuất viện, Hạ Như và Tiến Phong đến bệnh viện để giúp Băng Tâm... - Cẩn thận chút- Hạ Như đỡ Băng Tâm xuống giường- Chị không sao mà!- Băng Tâm xua xua tay. - Cái chân như thế mà bảo không sao à- Tiến Phong nói - Kệ tôi!( Băng Tâm) - Kệ sao mà được- Tiến Phong bế phốc Băng Tâm- Tôi không sao thiệt mà! Buồng tôi xuống Tiến Phong khong nói gì nữa mặc cho Băng Tâm giãy giụa liên hồi. Hạ Như xách đồ đi theo lắc đầu ngán ngẩm: - Đây là bệnh viện mà! Hai cái người này đúng thiệt là.... " Quẳng " Băng Tâm vào xe xong, Hạ Như cất đồ rồi cũng lên xe. Tiến Phong cho nổ máy xe. Chiếc xe lao vun vút trên đường nhanh ơi là nhanh khiến Băng Tâm và Hạ Như thót tim, Băng Tâm thấy thế liền gắt lên: - Cái anh kia! Đi đường kiểu gì thế! Tính giết người hả? - Phải đó anh Phong! Anh đi chậm lại thôi!- Hạ Như hùa theo - Sao cũng được, dù gì cũng tới nhà rồi mà Chiếc xe chậm rãi dừng lại, Băng Tâm bước xuống, Tiến Phong vội chạy lại đỡ, BT hất tay TP ra, quát: - Nè! Bỏ ra đi! Tôi tự đi được! - Chị hai à! Bác sĩ nói....- Hạ Như lo lắng - Em đừng nói nữa! Chị chưa có què! Băng Tâm đi cà nhắc vào nhà, ngồi phịch xuống ghế sôpha. Thấy Băng Tâm như vậy, Tiến Phong nhắc nhở: - Đừng có đi lại nhiều! Cũng đừng làm việc nữa, không thì cô què thiệt đó!- Tiến Phong cố tình lên mặt dạy đời Băng Tâm nhìn thấy được vẻ mặt đó, thầm nghĩ: - Đùa à! Băng Tâm này khong dễ bị bắt nạt đâu! Thấy Băng Tâm cứ im im, Tiến Phong cứ ngỡ là Băng Tâm bị cứng họng rồi nên mới im lặng như thế. Nhưng suy nghĩ lập tức bị dập tắt khong thương tiếc bởi một câu nói của Băng Tâm: - Ồ! Cảm ơn sự lo lắng của Trần thiếu gia dành cho tôi! Anh nói phải, chân tôi đang bị thương, đâu có làm việc nhà được, tôi thì không nỡ hành hạ em gái đâu, vậy mong thiếu gia làm dùm! Băng Tâm tuôn một tràn khiến Tiến Phong đơ luôn, nhìn bộ dạng của Tiến Phong, Hạ Như thật sự rất buồn cười nhưng cố bụm miệng mình lại. - Hạ Như! Em về phòng trước đi! Để cho anh ấy dễ dàng LÀM VIỆC!- Băng Tâm nhấn mạnh từ Làm Việc cho ai kia nghe thấy đồng thời nháy mắt một cái với Hạ Như. Hạ Như thấy được liền lễ phép nói: - Vậy em khong làm phiền nữa. Em lên lầu đây! Thực ra ý nghĩ trong cái nháy mắt đó Hạ Như hoàn toàn hiểu được, đó là: - Em đi đi! Chị phải hành hạ anh ta một lát mới được! Sau khi Hạ Như đi, Tiến Phong liếc Băng Tâm một cái rõ dài! Băng Tâm cũng đâu chịu thua, liếc xéo Tiến Phong một cái: - Làm đê! Nhìn gì? - Làm gì mới được? - Lau nhà! - Để tôi đi lấy cây lau nhà... - Không được lau bằng cây lau nhà, lau bằng giẻ cho tôi! - Tại sao? - Tôi thích! Tiến Phong đành miễn cưỡng đi lấy giẻ lau nhà. - Có gì đâu! Chỉ là lau nhà thôi mà- Tiến Phong tự trấn an mình nhưng khong may những lời nói đó đã lọt vào tai Băng Tâm - Không có đâu! Anh còn phải rửa bát, tưới cây, nấu ăn nữa - Hả?!!!!!!! Thế là Băng Tâm nằm thoải mái trên ghế sôpha còn Tiến Phong thì phải cật lực làm việc. Vậy mà Băng Tâm còn kêu Tiến Phong lấy đồ ăn cho mình rồi còn làm tùm lum việc. Xem ra hôm nay Tiến Phong phải làm ôsin cho Băng Tâm rồi!
|
Chương 18: Bữa Cơm Tối
1 Hạ Như đang bấm điện thoại thì nhận được một tin nhắn: Anh Trung: Nè, nhóc cho anh số điện thoại của anh Tiến Phong đi! Hạ Như liền ấn trả. Nhóc Như: Hậu tạ? Anh Trung: Một chầu kem Nhóc Như: Điều kiện được chấp thuận, đợi tí em gửi qua! Nhóc Như: Nè! 093xxxxxxx Anh Trung: Thanks! Nhóc Như: Nhớ giữ lời nha! Anh Trung: OK! Tắt điện thoại đi, Hạ Như đang mỉm cười thì nghe tiếng phun thức ăn và tiếng cãi vả rõ to nhưng cô không xuống đâu vì nếu xuống sẽ phá hỏng chuyện riêng tư của hai người kia mất ^^ Thời điểm mà Hạ Như nhắn tin với Tiến Trung là 20', vậy hãy cùng T/g quay về 20' trước nhé^_^ ................................ Sau khi đánh thức Băng Tâm vì trong lúc anh làm việc thì cô đã ngủ say rồi thì Tiến Phong mới vào bếp chuẩn bị. - Mình ngủ lâu quá- Băng Tâm vươn vai - Vào ăn đi này- Tiến Phong gọi vọng vào - Ờm Băng Tâm nghĩ bụng là Tiến Phong sẽ nấu cái gì ngon lắm nhưng bước vào rồi thì mới vỡ mộng! Trên bàn là các dĩa thức ăn, Băng Tâm sốc đến nỗi khong dám ngồi xuống để mà măm măm luôn. Thấy Băng Tâm cứ đơ ra như vậy, Tiến Phong mới giục: - Lẹ lên, ngồi vào ăn đi chứ! - Ờ, Ừm Băng Tâm miễn cưỡng ngồi vào bàn ăn, Băng Tâm gắp một miếng trứng chiên bỏ vào miệng. Băng Tâm đơ tập 2, Tiến Phong hồi hộp hỏi: - Sao? Ngon không? Băng Tâm ráng nuốt trọn miếng trứng. - Ngon.....Ngon lắm....Ngon hơn tôi nấu luôn ó... - Vậy hả? Vậy sao mặt cô khó coi thế! - Tại xúc động quá.... - Vậy tôi gắp thêm cho cô nha! Người bệnh phải ăn nhiều mới tốt. Thôi! Tôi muốn ăn canh! Băng Tâm múc một muỗng canh bỏ vào miệng, phải nói thiệt là cái canh này vị đặc biệt thiệt! Băng Tâm khó chịu đến mức nhắm tịt mắt lại, Tiến Phong thấy lạ ghé sát lại, Băng Tâm mở mắt ra thấy nguyên cái bản mặt của Tiến Phong đập vào mắt mình! Không chịu nổi liền phun ra...mặt Tiến Phong. Tiến Phong khong chịu nổi liền quát: - NÈ! SAO LẠI PHUN VÀO MẶT TÔI!!! - THÌ MÓN ĂN DỞ QUÁ CHỨ SAO!- Băng Tâm cãi lại - VẬY SAO NÓI NGON!!! QUÁ ĐÁNG VỪA THÔI! CÔ LỪA TÔI À? Băng Tâm như một nhát dao đâm vào tim, cô lấy bình tĩnh và nói: - Tôi không muốn làm anh buồn! Tôi về phòng đây! Băng Tâm lướt qua người Tiến Phong và bỏ về phòng khiến Tiến Phong sững sờ. Sau khi cô đi bỗng có một tin nhắn gửi đến trong đt của Tiến Phong, anh thấy lạ rút ra xem: 091xxxxxxx: Ra công viên đường XI, có chuyện cần nói! Tiến Phong thấy tò mò và cất điện thoại đi! " Con người đó là ai nhỉ?"
|
Chương 19: Tìm Lại Được Nhau
1 Tiến Phong ra chỗ hẹn thì thấy có một người đã đứng sẵn ở đó. Tiến Phong tiến lại gần và nhếch mép: - Gì đây? Là ai vậy? Tiến Trung quay lại và cũng nhếch mép cười: - Tiểu Trung! Tiến Phong hơi bàng hoàng nhưng cũng lấy lại bình tĩnh và hỏi: - Chứng minh! - Anh khác xưa quá nhể! Được rồi! Chứng minh thì chứng minh!- Đoạn Tiến Trung rút trong túi ra một con vịt gỗ. Tiến Phong thật sự rất bất ngờ, đây là món quà mà Tiến Phong dành Tiến Trung vào sinh nhật 4 tuổi và cũng là thứ cuối cùng Lưu giữ kỉ niệm của Tiến Phong và Tiến Trung hồi còn nhỏ.( 2 anh em kém nhau có 1 tuổi à!). - Cuối cùng cũng tìm lại được em rồi! Thế là hai người lao vào ôm nhau một cách thắm thiết. 2h sau.... 2 người vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Tiến Trung cũng đã biết việc Tiến Phong gia nhập Black Moon, nhưng anh thật sự khong muốn Hạ Như bị thương, Tiến Phong đành nói Rằng nếu không hoàn thành sẽ bị trục xuất khỏi BM, và tất nhiên đó là điều anh không muốn! Hai người tạm biệt nhau và về nhà mỗi người. Về đến nhà, Tiến Phong bắt gặp Băng Tâm đang ngồi trên...nóc nhà để ngắm sao!
|
Chương 20: Ngắm Sao
1 Băng Tâm đang ngồi trên nóc nhà để ngắm những ngôi sao đang sáng lấp lánh trên bầu trời cao. Chợt thấy Tiến Phong trong chiếc gương mình mang theo, cô khong quay lại mà nhìn len trời nói một cách hời hợt: - Muộn rồi còn tới đây làm gì? Tiến Phong ngồi xuống cạnh cô và nói: - Tôi len đây cũng phải có lí do à! Đây là nhà tôi mà! Băng Tâm thoáng buồn khi nghe được câu trả lời... Băng Tâm đứng phắt dậy và nói: - Vậy tôi không làm phiền anh! Con người " quá đáng " này về phòng đây! Băng Tâm vừa bước đi thì bị một cánh tay giữ lại, Tiến Phong cất lời: - Đừng đi! Tôi có chuyện muốn nói với cô! Băng Tâm quay lại và ngồi xuống bên cạnh Tiến Phong. - Nghe này! Tôi biết cô còn giận tôi chuyện tối nay! Cho tôi xin lỗi mà!- Tiến Phong chắp tay và làm bộ mặt hối lỗi - Ai nói tôi còn giận chứ!- Băng Tâm vẫn tiếp tục nhìn lên trời nói. - Vậy là cô hết giận hả?- Tiến Phong hớn hở - Ừ! Mà nè, anh tìm được em trai rồi hả? - Sao cô biết? - Nãy tôi xuống đi dạo thì tình cờ thấy được thôi! - Nè Băng Tâm, cô có thể kể chuyện gia đình cô được không? - Gia đình tôi? Gia đình tôi thì có gì đâu mà đáng kể?- Băng Tâm thắc mắc - Tôi muốn biết!- Tiến Phong trả lời một cách ngắn gọn súc tích - Được, nếu anh muốn nghe tôi sẽ kể cho! - Ừm! - Mẹ tôi sinh ra hai chị em tôi là con gái nên ba vốn không ưa chị em tôi rồi. Khi tôi 6 tuổi còn Tiểu Như 4 tuổi thì trong 1 hôm mẹ tôi ngất xỉu, gia đình tôi đưa tới bệnh viện thì mới biết mẹ bị ung thư máu mà giấu mọi người, do phát hiện quá muộn nên khong chữa được nữa, thứ duy nhất mẹ để lại cho chúng tôi trước khi ra đi Vĩnh viễn là sợi dây chuyền của tôi và sợi dây chuyền của Tiểu Như- Vừa nói Băng Tâm vừa giơ sợi dây chuyền lấp lánh lên- Không ngờ sau đó ba tôi lại đi theo một người đàn bà mang tên là Thuỷ Tuyết giàu có, toi phải đi làm chật vật mới nuôi sống bản thân và em gái cho đến tận bây giờ. Tôi kể rồi đó! Tới lượt anh ! - Xem ra cô cũng đáng thương nhỉ, chuyện gia đình của toi như vậy nè. Gia đình tôi vẫn sống bình thường cho đến khi ba tôi phát hiện là tôi không phải là con ruột của ba tôi, Tiến Trung mới là con ruột thực sự, toi thực sự rất sốc, sau đó ba tôi đánh đập mẹ tôi rồi đuổi mẹ tôi và tôi ra khỏi nhà, mẹ tôi không độc ác, bà khong bỏ lại tôi mà mang toi theo. Đến năm tôi 10 tuổi thì mẹ mất, tôi được bà ngoại tìm thấy nuôi ở đây cho đến lớn thì may mắn được công ty của ba cô nhận làm nhân viên vệ sinh nhưng sau đó tôi nghỉ việc, tình cờ thấy cô và em gái đáng thương nên giúp đỡ thôi. Thực ra câu chuyện của Tiến Phong chỉ đúng nửa đầu còn nửa sau sai bét!!! - Mất mẹ từ nhỏ và cùng chung một mối hận cha nhưng có lẽ tôi khổ hơn cô nhỉ... - Tại sao chứ? - Vì ít nhất cô và em gái còn ở cạnh nhau, cùng lớn len. Còn hai anh em bị thất lạc tới mười mấy năm mới tìm lại được nhau mà! - Nhưng anh đâu phải tự kiếm tiền làm việc giống như tôi! Tôi khổ hơn! - Tôi khổ hơn!| Tôi khổ hơn! Hai người cứ " Tôi khổ hơn " hoài cho đến khi Tiến Phong chốt bằng một câu: - Chúng ta khổ như nhau!( T/g chưa thấy ai mà muốn mình khổ hơn người ta hết!@@) - Nhờ tôi và Tiểu Như thì anh mới tìm được em trai chứ, khao tôi với Tiểu Như đi! - Được, 2 ngày nữa đi! Nhưng cô phải GAXE với tôi! - GAXE là gì? - Là gọi anh xưng em đó - Được! Băng Tâm cười một cách vui vẻ, lâu lắm rồi cô mới cười như vậy. Băng Tâm dựa vào vai Tiến Phong một cách yên bình, nhìn ngắm lên bầu trời đầy sao một cách tuyệt đẹp. Một đêm yên bình...
|
Chương 21: Bữa Tiệc Vui Vẻ
1 Hôm nay là ngày mà Tiến Phong và Tiến Trung đãi Băng Tâm và Hạ Như một bữa ăn. Sau khi đã thay đồ và trang điểm, trông hai cô thật xinh đẹp.( Tác giả khong biết miêu tả quần áo nha-_-). Sau khi được Tiến Phong chở đến nhà hàng nổi tiếng trong thành phố, Hạ Như nhảy phóc xuống xe tỏ vẻ rất hào hứng! Hai người kia đi sau cũng phải lắc đầu bó tay! Tiến Trung đến trước rồi. Hạ Như lúc đầu định ngồi cạnh Băng Tâm nhưng bị cái tên Tiến Trung đáng ghét đó kéo tay lại kêu mình ngồi cạnh. Hạ Như bực mình lắm nhưng phải nhịn thôi vì hôm nay là ngày vui của anh ta mà. Nói chung là sơ đồ vậy nè: TP BT --------------- TT HN
Hai người kia gọi cả tá lả món khiến cho hai chị em nhà họ Lục hơi bị sốc! Sau khi gọi món xong, Băng Tâm ngại ngùng nói: - Tụi mình có 4 người à, ăn có hết đâu mà gọi nhiều thế! - Không ăn hết thì thoi bỏ lại chứ có gì đâu- Tiến Phong thản nhiên. - Phí tiền lắm! Tiền chứ có phải giấy đâu!- Băng Tâm phản bác. - Không ăn thì thôi!- Tiến Phong Bĩu môi - Xí! Khong thèm, toi đi về!- Băng Tâm định đứng dậy thì bị Tiến Trung giữ lại, cậu van nài: - Thôi toi xin hai người, yêu nhau mà cứ cãi Nhau là thế nào?- Tiến Trung làm khuôn mặt đáng thương - Ai nói tụi tui yêu nhau chứ? - Hai người kia đồng thanh! - Ừ thì khong yêu! Nói chung là hai người im dùm vì Hạ Như được chứ.- Tiến Trung tiếp tục van nài. - Cậu bắt đầu để ý tới em gái tôi từ khi nào vậy?- Băng Tâm trêu chọc - Chị hai đừng có chọc em nữa!!!- Hạ Như ngượng ngùng - Thích người ta thì nói đại đi chứ, em trai!- Tiến Phong cười đểu với Tiến Trung - Em đánh chết anh giờ!- Tiến Trung giơ cú đấm ra dọa nạt - Ối ối anh sợ quá- Tiến Phong giả bộ Thế là mọi người cười ồ lên, cùng luc đó phục vụ mang đồ ăn lên cho mọi người. Hạ Như tỏ ra rất vui mừng vì thức ăn là một phần cuộc sống của co mà, thức ăn nhiều thế này mà không ăn hết thì phí lắm đó. May mắn một điều là Hạ Như thuộc loại ăn hoài cũng khong mập
|