Tại Sao Tôi Lại Yêu Em? Vịt Con Xấu Xí
|
|
CHAP 39: NGOẠI TRUYỆN1: THANH PHONG
Chiếc xe buýt dừng lại đột ngột, bác tài trên xe thì không bao giờ ngừng nghỉ cái miệng mỗi khi đến một trạm dừng nào đó, và trong trường hợp này, bác tài cũng dùng hết công suất của mình để lớn tiếng nói: - Quận 1, ai về quận 1 thì xuống xe! Một vài người xách vội hành lý rồi bước xuống, tiếng thì thầm bàn tán xôn xao, tiếng nói vội của những người chợ búa và nhiều nhiều nữa những âm thanh ồn ào tấp nập. Một chàng trai vẫn ung dung ngồi đó, đang mải mê theo điệu nhạc của chiếc headphone nên không quan tâm đến những gì xảy ra xung quanh, và cậu cũng không hề biết rằng trạm dừng mà cậu định xuống đã bị cậu bỏ lỡ. Vô tình cậu ngẩng mặt lên và bắt gặp một cô bé gương mặt bầu bỉnh xinh xắn, ánh mắt đen láy, trong veo như ánh nắng ban mai, mái tóc buông xõa dài khiến ánh mắt cậu cứ muốn nhìn mãi không thôi. Cô bé đến trước mặt cậu, vui vẻ hỏi: - Cậu là Thanh Phong? Chàng trai ngước lên nhìn, vẻ mặt khó hiểu. - Cậu có phải là Thanh Phong? – Cô gái kiên nhẫn lặp lại câu nói ban nãy. - Hả? - Tôi hỏi – Vừa nói cô gái vừa gỡ tai nghe trên tai cậu – Cậu có phải là Thanh Phong? Cậu hơi bất ngờ trước hành động quá ư bạo gan của cô gái ấy, khẽ mỉm cười, cậu gật gật. - Đúng, nhưng sau này đừng bạo như vậy nhé! Không có người con gái nào lại gờ tai nghe cho một người con trai chưa từng quen biết đâu. - Nếu tôi không làm vậy – Cô gái mỉm cười, nụ cười đẹp như ánh ban mai – Cậu.. có bỏ ánh mắt của cậu nhìn tôi không? Thanh Phong chợt đỏ mặt. Thì ra cô gái ấy tinh ý đến nỗi nhận ra ánh mắt vô duyên của cậu. Cậu không ngờ lại có một cô gái bạo gan và thông minh đến như thế. Cậu cứ muốn nhìn mãi gương mặt đó, nụ cười đó, ánh mắt đó, và cả giọng nói trong veo đó nữa. Cậu khẽ cười, nụ cười thật đẹp trên gương mặt đẹp như thiên sứ, mái tóc đen bóng che khuất đi một phần khuôn mặt: - Sao cậu lại biết tôi? - Con trai của tồng giám đốc tập đoàn Minh Phụng, tôi nói đúng chứ? – Cô gái cười đầy tự tin. - Đúng, cậu là ai? Sao lại biết tôi nhỉ? – Thanh Phong không giấu được sự ngạc nhiên của minh. - Con gái độc nhất của tập đoàn Nhật Long. - Tập đoàn Nhật Long…tập đoàn Nhật Long… - Thanh Phong liên tục nhắc đi nhắc lại cái tên ấy, vì cậu thấy nó…quen quen… - À! Tôi nhớ rồi, có phải cậu là… Giang Hạnh Như? Cô gái mỉm cười, khẽ gật đầu. Thanh Phong cũng cười nhẹ, định hỏi thăm nhiều nhiều nữa nhưng chiếc xe buýt đã dừng lại, trạm dừng tiếp theo đã đến, bác tài liên tục thông báo rằng đã đến nơi cần đến. Cô gái mỉm cười với Thanh Phong: - Tôi học trường Tân Lợi, nếu có duyên sẽ gặp lại! Nhìn bóng dang mảnh mai dịu dang bước xuống xe. Thanh Phong chợt mỉm cười, Giang Hạnh Như, một cô gái rất đặc biệt. Thanh Phong lấy trong cặp ra 1 chiếc điện thoại rồi bấm bấm nút: - Mẹ ơi, con muốn chuyển trường! Có phải định mệnh bắt đầu từ đây? ** Ngày đầu bước vào trường mới, Thanh Phong cùng người em trai sinh đôi của cậu – Thanh Nam đã khiến không biết bao nhiêu nữ sinh phải…té ghế. Cả 2 người đều mang một nét đẹp như thiên sứ, dáng người cao như siêu mẫu. Trong khi Thanh Phong muốn mỏi cả miệng thì Thanh Nam cứ lầm lì không nói gì. Nhưng dù có thế nào đi nữa, hai người cũng đã nhanh chóng trở thành hotboy của trường và thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt si tình của các em nữ sinh mơ mộng. Sau một thời gian làm quen và cưa cẩm, cuối cùng Thanh Phong và Hạnh Như đã nhanh chóng trở thành 1 hot couple trong trường. Tuy rằng đa số nữ sinh trong trường đa phần không ai thích cặp đôi này, nhưng mọi người cũng phải công nhận, hai người ấy rất đẹp đôi. Mọi chuyện tưởng chừng như tốt đẹp, tưởng chừng như hai người ấy sẽ hạnh phcus bên nhau mãi mãi, nhưng mọi chuyện bỗng dưng thay đổi 180 độ khi… Một buổi dạ hội lớn diễn ra cho tất cả những nhà doanh nhân thành đạt. Buổi dạ hội mang quy mô tầm cỡ bởi vì khách mời toàn là những tai to mặt lớn trên thương trường. Đây là cơ hội và cũng là dịp để các thương nhân cùng nhau bàn bạc và trao đổi kinh nghiệm cũng như tạo cho nhau một mối quan hệ tốt đẹp và lâu dài. Tất nhiên sẽ có sự góp mặt của Dương Mỹ Lệ - Một nữ doanh nhân thành đạt nhất với vai trò là CEO (tổng giám đốc) của tập đoàn Minh Phụng và cũng không thể không kể đến ông Quốc Nam, chủ tịch tập đoàn Nhật Long, cũng là bên đối tác sắp hợp tác làm ăn lâu dài vơi Minh Phụng. Quốc Nam và Mỹ Lệ đã từng là bạn rất rất thân của nhau khi còn là sinh viên Đại Học. cho đến khi vợ Quốc Nam mang bầu cũng là thời gian Mỹ Lệ cũng mang giọt máu của Phan gia, 2 người phụ nữ và hai bên gia đình đã quyết định làm xui gia với nhau. Trớ trêu thay, vợ Quốc Nam sinh con gái nhưng Mỹ Lệ lại sinh đôi, thế là cả hai bên gia đình quyết định sẽ chọn đứa đầu tiên của cặp sinh đôi – Phan Thanh Phong. Câu chuyện ấy kéo dài cho đến tận ngày nay, Thanh Phong đã từng nghe mẹ mình nhắc đến cái tên tập đoàn Nhật Long và tiểu thư nhà họ Giang Hạnh Như nhưng cậu chưa từng gặp mặt, cho đến khi cậu tình cờ gặp được cô gái ấy, cậu đã biết mình đã tìm được hanh phúc cho bản thân, cho tương lai của mình. Buổi dạ hội diễn ra long trọng. Thanh Phong và Thanh Nam lịch sự và phong độ tỏng bộ vest màu đen, còn Hạnh Như thì xinh đẹp và dịu dàng trong bộ váy màu hồng. Cả ba đều người nhìn lên khán đài, nơi mà mẹ cậu đang phát biếu, chia sẻ những kinh nghiệm vốn có trên thương trường. Rất có thể buổi dạ hội sẽ kết thúc tốt đẹp, rất có thể cả 3 người ở dưới này sẽ không xảy ra chuyện gì nếu như Mỹ Lệ không phát biểu một câu rằng, nếu có thể, sau này cô sẽ giao toàn quyền quản lý tập đoàn cho con trai thứ 2 của mình – Phan Thnah Nam. Tuổi nhỏ non nớt chưa hiểu chuyện, cả cậu và em trai Thanh Nam của mình không lấy gì gọi là ngạc nhiên cho lắm, vẫn thản nhiên theo dõi mà không chú ý đến gương mặt Hnahj Như đang dần dần biến sắc. Không ai biết Hạnh Như đang suy nghĩ gì, và cung xkhoong ai nhận ra trong lòng cô gái xinh đẹp này suy nghĩ gì. Người ta chỉ biết rằng, ngay trong buổi tối ngày hôm đó, Hạnh Như đòi chia tay. Định mệnh có lẽ đã kết thúc….
|
Nhưng, có thật sự kết thúc không khi sau ngày hôm đó, cô gái tên Hạnh Như lại chuyển sự quan tâm lo lắng cho em trai sinh đôi của cậu – Thanh Nam. Ngay từ giờ phút đó… Thanh Phong đã khóc,…cậu đã khóc vì người con gái mà cậu đã dành hết yêu thương và lo lắng…. Cậu đã hiểu rằng, trên đời này sẽ không bao giờ có một tình yêu thật sự… không bao giờ… Cậu đã hiểu rằng, cậu sẽ không thể nào tìm được một người yêu cậu hơn cả bản thân người đó… cũng không thể nào tìm được một người mà cậu yêu hơn cả bản thân mình….. Điều đó… chỉ xuất hiện trong truyện cổ tích…. ** Thanh Phong giờ đây xuất hiện trong mắt mọi người là một Thanh Phong ngang tàng, hống hách, là một Thanh Phong sát gái không ai bằng. Cậu có thể cưa cẩm bất kỳ một cô gái xinh đẹp giỏi giang nào rồi cũng có thể không thương tình mà đá thẳng tay. Cậu là thê, cậu nổi tiếng toàn trường cũng là vì thế. Bởi vì tình yêu chân thật với cậu, vốn dĩ là một cái gì đó rất rất xa vời.. Cho đến một ngày khi cậu và em trai mình nhận được thông báo chuyển lớp, tức là chuyển sang lớp 10A2 bên cạnh. Cậu không hề hà mà phóng đi ngay. Và cậu đã nhận ra, toàn thể nữ sinh trong lớp này cũng không khác gì trong lớp trước kia của cậu là mấy. đã phần đều té xỉu, một vài người suýt xoa khen ngợi, còn lại thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cậu ngán ngẩm lắm với những đứa con gái nhà giàu xí xọn, cậu đã ngán ngẩm lắm với những tiếng thó thé đến nỗi muốn nổi hết cả da gà của họ. Thế nhưng cậu vẫn thích chơi, vẫn thích đùa với con gái, vì chỉ có như vậy, cậu mới không còn thời gian và tâm trạng để suy nghĩ về cái quá khứ của mình. Sang lớp mới, cậu suýt té xỉu khi nhận ra đứa con gái mà cậu nhắm tiếp theo lại là thần dân trong lớp này. Ban đầu cậu chỉ nghe tụi con trai bàn tán và ý định cưa cẩm, cậu cũng tham gia cho vui, nghe nói đâu tên Anh Thư gì đó, có biết mặt mũi ra sao đâu, nhưng khi tụi con trai giói thiệu, cậu cũng có chút hứng thú, thế là cậu tiếp tục tiến hành công cuộc sát gái của mình. Và cậu cũng bát ngờ khi lớp trưởng của lớp 10A2 này là con nhỏ xấu xí đen nhẻm mà mới ngày hôm trước cậu găp bán hàng ngoài đường. Nói đúng ra cậu cảm thấy khinh tởm khi nhìn thấy Hà Vy, con gái con đứa gì đâu mà xấu kinh khủng, xấu đến ma chê quỷ hờn, xấu đến nỗi khi nhìn thấy, cậu chỉ muốn ngất xỉu, đã thế người lại ốm nhom cứ như một bộ xương di động. Vì thế khi lần thấy nhỏ đó tự nhiên yên vị trong ngôi nhà thân yêu của mình, cậu đã dùng những lời lẽ hết sức thô bỉ chỉ để cho nhỏ có thể tự ái mà rời khỏi nơi đây. Cậu không ngờ rằng Hà Vy có thể ngồi khóc ngon lành trong nhà cậu như thế, bực mình quá, cậu cứ quay ngoắt lên lầu, vì cậu nghĩ rằng, khi nào khóc mệt,. nhỏ sẽ tự động đi. Trên lầu, cậu loáng thoáng nghe gì đó, hình như là Hà Vy hiến máu cứu người rồi được thằng Nam đưa về bổi bổ. Cậu khẽ nhếch môi “Đồ rãnh rỗi”
|
Những ngày đầu khi đặt chân vào lớp này, cậu đã nhận ra một điều rằng, đa phần con gái trong lớp không thân thiện gì với Hà Vy là mấy, nhưng cậu không quan tâm, ai kêu xấu quá làm gì @_@ Một ngày nọ, cậu đang vắt vẻo trân chiếc SH mới cóng cùng với cô bạn xinh đẹp mới cưa được với vận tốc 60km/h thì phát hiện thấy Hà Vy đang lụi cụi đạp xe về. Cậu không quan tâm gì mấy nên cứ vô tình và chạy lướt qua với tốc độ xé gió. Cho đến khi cô nàng ngồi sau nói rằng có quen biết với Hà Vy, muốn nói chuyện với Hà Vy thì cậu mới quay đầu xe lại, khi gặp được Hà Vy, cậu chỉ buông miệng nói vài câu thì không ngờ cô nàng ngồi sau lại cho Hà Vy ăn một cái tát không thương tiếc. Lúc ấy cậu không biết phải làm gì, vội quay xe đi để không phải đối diện với những giọt nước mắt sắp chảy ra của Hà Vy. Một cảm giác gì đó hiện hữu trong lòng cậu, cậu cảm thấy mình có lỗi với Hà Vy. Và cũng trong ngày hôm đó, cậu đã đá cô nàng kia không thương tiếc. Lúc ấy, cậu nghĩ rằng làm như vậy có thể khiến mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Ngày thứ 2 đầu tuần, khi mọi người ra ra sân chuẩn bị chào cờ, cậu mới phát hiện ra mình để quên điện thoại trong lớp. Cậu quay về lấy và bỗng nghe… CẠCH…tiếng chốt cửa khóa lại. Cậu vội vã chạy ra yêu cầu mở cửa. Thế nhưng cậu bỗng giật mình khi thấy Hà Vy đã “giang hồ” ngồi đấy. Con gái con đứa gì mà xăn tay áo rồi cột cả áo dài lên chỉ để… khóa cửa. Cậu khẽ nhếch môi lắc lắc đầu rồi lên tiếng đòi mở cửa. Lúc ấy trông Hà Vy thật ngố khi cứ liên tục la oai oái rồi bảo cậu là …MA. Cho đến khi cậu ra ngoài được thì Hà Vy lại …la to hơn và đòi cậu…hôn mình! Lúc ấy cậu chỉ muốn phá lên cười nhưng cuối cùng cậu kiềm chế lại được. Cậu cố giữ nét mặt kênh kiệu và ngang tàng hống hách của mình để rời khỏi nơi đó, cho đến khi ra khỏi, cậu chợt lầm bầm “Có con ma nào đẹp như mình sao?” Cho đến ngày 20-11, mọi chuyện diễn ra bình thường, đội múa đã sẵn sàng biểu diễn thì đùng 1 cái, Huyền Trân bị trượt chân và té ngã. Mọi người xong xáo tìm người thay thế nhưng mãi không có. Cho đến khi Anh Thư chỉ ngay Hà Vy thì cậu hốt hoảng thật sự, cái gì đây? Bảo cậu múa chung với một vịt con xấu xí như vậy à? Vậy thì bắt cậu chết còn sướng hơn. Nghĩ là làm, cậu dùng hết sức phản đối nhưng cuối cùng vô hiệu. Cậu đành cắn răn chịu đựng mà làm theo hướng dẫn của mọi người. Dù gì chỉ xuất hiện 10 phút trên sân khấu thôi mà, cứ nhắm mắt là qua thôi. Tiết mục múa diễn ra suông sẻ và thành công trên mong đợi, Hà Vy lúc trang điểm lên trông thật xinh đẹp chứ không còn là một vịt con xấu xí như thường ngày nữa, cậu cứ bất ngờ nhìn Hà Vy trong giây lát rồi thôi không dám nhìn nữa, cậu sợ người này người nọ bàn tán đủ điều. Nhưng cậu phải công nhân Hà Vy thông minh thật, mới tập 1 lần đã nhớ hết động tác. Thật buồn cười khi đến tiết mục song ca, Huyền Trân bảo không khỏe nên đẩy tiết mục ấy sang cho Hà Vy. Cậu nhận ra Huyền Trân đang cố tình làm khó Hà Vy, nhưng cậu không biết làm gì, cậu biết Hà Vy run lắm nên mới hạ mình mà nắm tay nhỏ. Con gái gì đâu mà bàn tay toàn chai với sạn, không giống như bàn tay của các tiểu thư đài các mà cậu từng được biết, cậu khẽ giật mình, bàn tay Hà Vy lạnh toát và toàn mồ hồi. Cậu cảm nhận được nhỏ đang rất run nhưng không biết làm gì để cho Hà Vy lấy lại bình tĩnh. Thôi cứ để theo ý trời vậy. Sau ngày hôm ấy, cậu biết Hà Vy sẽ không được yên ổn với đám con gái trong lớp, nhất là Huyền Trân, nên cậu đã đưa ra một quyết định đầy ngu ngốc và không hề có một chút suy nghĩ nào, đó là đưa rước một vịt con xấu xí đi học. Thế là từ ngày hôm đó, khoảng cách giữa cậu và Hà Vy xấu xí ngày một gần hơn. Cậu cứ thích trêu đùa Hà Vy là vịt con xấu xí, cậu càng thích thú hơn khi Hà Vy không phản kháng vì cái biệt danh mà cậu đặt cho. Càng ngày cậu càng nhận ra, Hà Vy vô cùng hiền lành và ngốc nghếch, một cô gái vô cùng đơn giản và vô tư. Cho dù người ta có ghét bỏ mình, có vùi dập mình, Hà Vy vẫn tươi cười mà đối diện. Nhỏ không trốn tránh sự thật mỗi khi bị mọi người trêu chọc, nhỏ không phản bác mỗi khi bị ức hiếp. Một con người hiền lành đến ngốc nghếch. Cậu cảm thấy thích thú khi cứ tự cho mình là thông mình và đẩy Hà Vy một cái biệt danh rằng “không có chất xám”. Cậu muốn ức hiếp Hà Vy nhiều nhiều hơn nữa, nhưng cậu nhận ra rằng, hình như càng ức hiếp Hà Vy, Hà Vy càng không hề có sức phản kháng. Từ đó, cậu cảm thấy mình có nghĩa vụ phải bảo vệ Hà Vy khỏi sự ức hiếp của mọi người, nhưng chính bản thân cậu cũng thích ức hiếp Hà Vy mà cậu không hề hay biết @_@ Hôm ấy Hà Vy bị ngất xỉu khi cậu cứ hối thúc nhỏ về để ăn cơm cùng mình. Thật sự cậu cảm thấy lo lắng, không biết trời nắng chang chang thế này mà nhỏ Hà Vy chạy linh tinh đi đâu. Không ngờ Hà Vy khờ đến nỗi khi bị cậu quát vài tiếng đã luống cuống chạy về. Lúc ấy cậu lo lắng đến nỗi chỉ muốn đưa Hà Vy vào viện ngay, nhưng Thanh Nam nói rằng, sẽ không sao đâu, chỉ cần cho Hà Vy nghỉ ngơi chút. Cậu cứ ngồi đấy mà đợi Hà Vy tỉnh lại. người đã còm nhom thế này mà không chịu ăn uống gì, báo hại cậu lo lắng cũng không chịu ăn uống theo, dẫn đến Thanh Nam cũng phải ngồi đấy mà đợi Hà Vy tỉnh lai @@ Hôm ấy sinh nhật mẹ mình, cậu không hề để ý nếu Thanh Nam không mời Hà Vy đi. Cậu thắc mắc, thằng Nam quen thân với Hà Vy khi nào mà sinh nhật mẹ mình cũng mới Hà Vy? Cậu tự nhiên thấy tức tức, cũng chả biết tức vì cái gì nữa. Trên đường về, tự dưng cậu muốn chạy theo sau Hà Vy, và cậu phát hiện Thanh Nam đang nói gì đó với nhỏ, lại còn nắm tay nữa chứ. Cậu tức, không biết tức vì chuyện gì. Thanh Nam đều nhanh chân hơn cậu trong tất cả các trường hợp. Trong trường hợp hôm nay cũng vậy, cậu nhận ra ánh mắt Hà Vy khi nhìn Thanh Nam, cậu nhận ra một điều… và tự dưng cậu cảm thấy… khó chịu… Buổi tiệc sinh nhật diễn ra suông sẽ, cho đến một lúc không thấy bóng dáng Hà Vy đâu. Cậu lo lắng chạy đi tìm và phát hiện tỏng bóng tối có một cô gái đang ngồi đó, mái tóc xõa dài, đúng, là Hà Vy đây rồi. Cậu mừng rơn, định đưa Hà vy vào trong thì bất ngờ cậu “bị”tỏ tỉnh nhầm. Thì ra, Hà Vy cứ ngỡ cậu là Thanh Nam nên vứ vô tư mà nói hết suy nghĩ trong lòng. Cậu sững sờ trong giây lát rồi chẳng biết cảm xúc yêu cầu cậu làm gì, cậu chỉ biết cậu muốn ôm trọn cô gái tên Hà Vy vào lòng, dù cho người mà Hà Vy thích không phải cậu…. Từ lúc ấy, cậu nhận ra, cậu có một tình cảm đặc biệt với vịt con xấu xí,…một tình cảm đặc biệt với Hà Vy… với cô gái hiền lành và vô tư nhưng vô cùng khờ khạo… Ngày hôm sau, vì cảm thấy bực mình và khó chịu, cậu nghỉ học một buổi, nagy trưa lhoom ấy, cậu không ngờ rằng Hà Vy đến thăm cậu, cậu vui lắm nhưng không tỏ ra bên ngoài. Cậu cứ làm ra vẻ bình thường để Hà Vy không phải bị áp lực về tình cảm của cậu. Dù cậu muốn Hà Vy biết rõ tình cảm của mình nhưng cậu không muốn Hà Vy vì cậu mà suy nghĩ lung tung. Lúc ấy cậu nhận ra cậu làm Hà Vy khóc, cậu hốt hoảng không biết làm gì nên bạo gan mà áp môi mình vào môi Hà Vy. Đôi môi Hà Vy ngọt lịm, nụ hôn ngọt ngào nhất mà cậu cảm nhận được. Cậu không muốn rời xa đôi môi ấy nhưng cậu không làm được. Cậu không muốn Hà Vy ghét cậu…càng không muốn Hà Vy phải chịu áp lực vì cậu. Từ bao giờ Hà Vy đã trở nên quan trọng với cậu mà cậu không hề hay biết.
|
Lúc ấy Thanh Nam đã chứng kiến tất cả, Nam đến gân cậu, nhỏ nhẹ hỏi: - Anh…thích Hà Vy sao? Cậu khẽ gật đầu. - Thế Hà Vy có thích anh không? – Thanh Nam tiếp tục hỏi. Cậu không biết phải nói sao, chẳng lẽ nói, Hà Vy thích mày đấy thằng ngốc ạ? - Tao không biết! – Cậu trả lời gọn lỏn. - Em… cũng thích Hà Vy… - Thanh Nam ngập ngừng. - Cái gì???? – Thanh Phong hét toáng lên, cậu vô cùng ngạc nhiên. - Em nói em thích Hà Vy… Cả hai cùng im lặng không ai nói với ai lời gì cả. Cả hai đều theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. Cậu không ngờ Thanh Nam cũng thích Hà Vy, mà cậu cũng thích Hà Vy, như thế… giải quyết thế nào đây? - Vậu mày định thế nào? - Em sẽ cho Hà Vy biết tình cảm của mình – Thanh Nam nói chậm rãi. - Còn chuyện du học đã sắp xếp đâu ra đấy, nếu Hà Vy chấp nhận mày thì sao? – Cậu thắc mắc. - Nếu Hà Vy chấp nhận, em sẵn sàng không đi du học nữa – Thanh Nam nói thẳng thừng. - Mày….suy nghĩ kỹ rồi chứ? – Thanh Phong run run. Thanh Nam gật đầu chắc nịt. Vì thích Hà Vy, cậu sẽ làm mọi cách cho Hà Vy được vui và hạnh phúc, nghĩ đến đấy cậu không chân chừ mà nói cho Thanh Nam biết sự thật rằng, Hà Vy thích Thanh Nam, Hà Vy đã tỏ tình nhầm vì tưởng cậu là Thanh Nam. Cậu biết, sau khi nói ra những lời đó, cậu sẽ mãi mãi mất Hà Vy, nhưng cậu đã quyết định tác hợp cho hai người họ. vì hạnh phcus của Hà Vy cũng chính là Hạnh phúc của Thanh Phong mà. Ngày hôm sau, cậu đưa Hà Vy đến một nơi có Thanh Nam ở đó. Thanh Nam đã chờ sẵn với bó hoa trên tay. Cậu khẽ nắm bàn tay Hà Vy lần cuối rồi vô tình buông ra, khi Hà Vy còn chưa định thần gì thì cậu đã cho xe đi vào một góc khuất. Cậu không muốn chen vào tình cảm của 2 người họ. Nhưng cậu không ngờ, Hà Vy lại cứ đứng yên đó trước lời tỏ tình của Thanh Nam, và sau một hồi lâu, Hà Vy bỏ đi. Cậu hốt hoảng chạy theo bước chân Hà Vy và may mắn đã giải cứu được Hà Vy khỏi tay tụi côn đồ dâm đãng. Nhìn Hà Vy nhỏ bé ngất xỉu trên tay mình, Thanh Phong đau xót. Cậu vội đưa Hà Vy vào bệnh viện. uốt đêm ấy, Thanh Phong không ngủ được, nhìn Hà Vy nằm bất động trên giường bệnh, tự dưng cậu thấy đau xót. Khẽ đưa bàn tay lên mái tóc đen mượt của Hà Vy, cậu khẽ cười. Đây không phải là mái tóc xơ rối như lần đầu tiên cậu gặp Hà Vy, mái tóc lúc ấy phải nói rằng, có đem bán cũng không ai thèm @@ còn bây giờ, Hà Vy đã hoàn toàn khác. Ngón tay Thanh Phong chạm đến sóng mũi Hà Vy, cậu mới nhận ra rằng, sóng mũi Hà Vy thật cao, chiếc miệng nhỏ xinh xinh. Lúc nhìn thật kỹ, cậu mới phát hiện ra vẻ đẹp của Hà Vy. Hà Vy rất dễ thương, dễ thương đến từng đường nét trên gương mặt. Chỉ là do nước da đen ngâm cùng với đầu tóc bù xù nên mọi người mới không nhận ra được vẻ đẹp tiềm ẩn trong đó. Chẳng biết sao lúc này, cậu cứ muốn hôn lên đôi môi đó, đôi môi ngọt lịm, chợt bật cườ, cậu nhớ lại cái vẻ mặt ngốc nghếch cùng với phản ứng rấ ư là chậm chạp của Hà Vy khi “được” cậu hôn. Cậu khẽ nói “Đồ ngốc, đâu phải ai muốn tôi hôn cũng được đâu!” Sáng hôm sau, tự dưng sau khi Hà Vy thức dậy, nhỏ lại 1 mạch đuổi cậu ra ngoài, cậu không biết Hà Vy vì chuyện gì sao lại có phản ứng mạnh với cậu như vậy. Cậu lo lắng nên cứ đi theo Hà Vy suốt không thôi. Nhìn tin nhắn Thanh Nam gởi, cậu khẽ thở dài, ngày mai cậu cùng Thanh Nam sẽ bay qua Mỹ, bởi vì Hà Vy không chọn Thanh Nam cũng không chọn cậu, vậy thì thôi, cả 2 sẽ thôi không làm phiền Hà Vy nữa. Tôi ấy, Thanh Phong ngủ không được, cậu nhớ Hà Vy, nỗi nhớ da diết cào xé tâm can cậu. Cậu nhớ ánh mắt đó, nụ cười đó, cùng với nét mặt ngốc nghếch ngô nghê mỗi khi bị cậu ức hiếp. Cậu nhớ bàn tay ấy, nhớ đôi môi ấy. Ôi! Làm sao cậu có thể nhắm mắt khi hình ảnh Hà Vy hiện lên trong đầu cậu rõ mồn một như thế. Nhìn đồng hồ, đã 2 giờ sáng, cậu bấm bấm điện thoại, nhấn nút CALL, nhưng rồi lại CANCEL, cậu nhớ giọng nói của Hà Vy, chỉ muốn nghe được giọng nói không ngọt ngào nhưng rất đặc biệt của nhỏ. Cậu cứ nhấn đi nhấn lại cả chục lần, cuối cùng cũng bạo gan mà gọi, cậu biết chắc thế nào Hà Vy cũng nổi trận lôi đình mà mắng cậu 1 trận, nhưng cậu mặc kệ, chỉ cần được nghe giọng nói của Hà Vy là được. Hà Vy nhất quyết không chịu tiễn cậu, cậu không thúc ép, còn gì thúc ép nữa khi cứ nài nỉ gần 2 tiếng đồng hồ mà Hà Vy vẫn bướng bỉnh nhất quyết không đi. Ngắt điện thoại, nước mắt cậu chợt rơi. Đây là lần thứ 2 cậu khóc vì con gái. Cậu không muốn rời xa Hà Vy, cậu không muốn 1 chút nào hết. Nhưng sẽ chẳng còn cái lý do nào để cậu ở lại nữa. cậu phải đi, cậu phải đi thôi… Tạm biệt Hà Vy, tạm biệt nơi này, cậu phải bắt đầu một cuộc hành trình mới cho cuộc đời mình, cậu phải nắm bắt tương lai cho mình, còn hạnh phúc, cậu thôi không suy nghĩ nhìu về nó nữa. cái gì đến rồi cũng sẽ đến thôi. Điều cậu cần làm bây giờ, là để Hà Vy được tự do, để Hà Vy được bình yên với cuộc sống...
|
CHAP 40: NGOẠI TRUYỆN 2: THANH NAM Ánh nắng buổi sáng chiếu thẳng vào giường nơi Thanh Nam đang ngủ, cậu nhăn mặt, khẽ mở mắt. Một ngày mới đã đến, cậu vươn vai rồi bước xuống lầu. Hôm nay Thanh Phong – anh trai sinh đôi với cậu – sẽ dẫn bạn gái về ăn cơm. Nói là nói vậy thôi chứ ai ai cũng biết cô gái đó, Giang Hạnh Như, chỉ có điều chưa ai biết mặt thôi. Và hôm nay cậu sẽ được nhìn thấy cô gái đó. Mà cậu cũng chẳng quan tâm làm gì. Đó là chuyện của Thanh Phong, là chuyện của người khác. Trước giờ cậu luôn lạnh lùng như thế, luôn ngạo mạn như thế. Và đến ngày hôm nay, cậu cũng sẽ như thế. Trước giờ cậu không thích con gái, nói trắng ra, cậu ghét đàn bà (danh từ chung @_@). Ba cậu cũng chỉ vì hai chữ “đàn bà” mà ***** cậu. Từ đó về sau, cậu hận tất cả phụ nữ trên thế gian, tất nhiên trừ mẹ mình ra. Vì thế, tất cả sự quan tâm cùng với lo lắng, cậu đã chuyển sang hết cho người mẹ yêu quý của mình. Từ trước đến nay, mặc dù có không biết bao nhiêu cô chết mê chết mệt vì cậu, nhưng cậu không quan tâm. Vì rất có thể, tim cậu đã bị chai sạn, chai sạn vì cái quá khứ đau lòng của gia đình mình. Nhưng, trái tim lạnh băng của cậu có được sắt đá mãi như thế này không khi lần đầu gặp Hạnh Như, cậu như người mất hồn. Hạnh Như là một cô gái rất đặc biệt, xinh đẹp, hiền diệu và đặc biệt là rất thông minh. Hạnh Như luôn khiến cho người đối diện một cảm giác gần gũi và thân thiện. Cậu khẽ nhìn lén Hạnh Như cùng Thanh Phong ngồi cùng nhau tươi cười vui vẻ rồi cậu lặng lẽ ăn hết phần cơm của mình. Và.. tình cảm của cậu… được giấu trọn cho đến khi … Tối hôm đó, Hạnh Như đòi chia tay Thanh Phong, cậu không hiểu lý do vì sao, nhưng lúc ấy, thấy Hạnh Như đau khổ, cậu mong mình là một bờ vai để Hạnh Như có thể tựa vào. Và cậu ngốc nghếch đến nỗi không nhận ra Hạnh Như đã tính toán từ trước. Hạnh Như biết cậu có chút gì đó để ý đến mình nên tìm mọi cách để làm cậu mềm lòng, chỉ để mong được làm bạn gái nhị thiếu gia mà trong nay mai sẽ thừa kế tập đoàn Minh Phụng. May mắn cho Thanh Nam rằng cậu đã phát hiện ra điều đó khi hai người vẫn chưa có quan hệ gì cả. Từ đấy, cậu đâm ra cau có với Hạnh Như và với tất cả mọi người xung quanh, kể cả anh trai sinh đôi của mình. Sáng hôm ấy, trên đường đến trường, với cái tình ngạo mạn và háo thắng của mình, Thanh Nam đã đụng phải một cô lao công ngoài đường. Ánh đèn xe chiếu sáng đủ để cậu nhận thấy điều gì đang xảy ra. Cậu bước ra ngoài và thấy một đứa con gái độ chừng tuổi mình đang loay hoay đỡ nạn nhân dậy. Cảm thấy không có gì đặc biệt, cậu lên xe định bỏ đi thì có người lớn tiếng gọi cậu lại, cậu bực mình nhìn cô gái đó, những chuyện này cậu đã quen quá rồi, gọi lại, rồi hỏi tên, rồi làm quen. Nghĩ đến đấy, cậu dửng dưng bỏ đi lên xe cho đến khi cô gái ấy không kiên nhẫn mà hét lớn với cậu. Cậu chợt giật mình, từ trước đến nay có ai dám lớn tiếng với cậu như vậy, thế nhưng cậu không có hứng thú để đôi co với người con gái này thì bỗng dưng cậu chột dạ, hình như nhỏ đang khóc. Mà từ trước đến nay cậu rất rất ghét nước mắt con gái, thế là cậu đành cắn răng mà đem người bị nạn vào bệnh viện và cậu cũng cắn răn bỏ lỡ hết 1 buổi học của mình. Nhìn qua gương chiếu hậu, cậu thấy hơi…giật mình. Một cô gái bình thường, bình thường đến không gì bình thường hơn lại được ngồi trên xe của cậu. Xem ra nhỏ tốt số thật đấy! Và thật sự là cậu càng không thể ngờ hơn, rằng nhỏ đó chính là học sinh chung trường với cậu khi nhin logo trường trên tay áo. Cậu vẫn lạnh băng không chút cảm xúc khi biết rằng, người phụ nữ mà nhỏ muốn đưa vào bệnh viện lại chẳng có chút quan hệ máu mủ gì với nhỏ cả. Vậy mà cũng quan tâm lo lắng đến thế? Cậu ngạc nhiên lắm, bất ngờ lắm, định hỏi, nhưng rồi lại thôi, đó là chuyện của người ta, cậu không quan tâm làm gì. Nhưng Thanh Nam không muốn quan tâm cũng không được khi nhỏ đó lại..xung phong hiến máu trong khi người ốm như cò ma, nếu đặt lên cân thì chắc chắn không đủ tiêu chuẩn. Lúc ngồi đợi bên ngoài, cậu nóng lòng lắm, nhỡ có chuyện gì xảy ra, chẳng phải cậu đã gây họa rồi sao? Cho đến khi được bác sĩ dìu ra, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Định bụng chở nhỏ lại trường và thế là xong mọi chuyện. Nhưng chuyện nào có dễ dàng khi quay ra sau nhìn nhỏ, nhỏ đã nhắm mắt từ lúc nào. Cậu hốt hoảng dừng xe lại để đánh thức nhỏ dậy nhưng nhỏ vẫn cứ mê man như chết. Mới cho máu xong mà lại thiếp đi như thế chẳng phải khiến cho người khác lo lắng hay sao? Và thế, cậu không còn biết làm gì ngoài đưa con bé ấy về nhà. Ngày hôm sau, gia nhập lớp mới, cậu mới biết nhỏ đó tên Hà Vy, là lớp trưởng của lớp mới và là một người mà cả lớp không ưa là mấy. Cậu nhận ra điều đó nhưng với lòng tự tôn và để bảo vệ hình ảnh lạnh lùng “tôn nghiêm” của mình, cậu đã tỏ ra vẻ thờ ơ không hề quen biết. Cho đến khi cả lớp không ai bênh vực cho việc nghỉ học ngày trước của Hà Vy, cậu mới thực sự bực mình, và cậu đã làm một việc đến cả bản thân cậu cũng không ngờ đến, đó là biện minh cho Hà Vy. Khi cậu khi chứng kiến Huyền Trân diễn kịch trước mặt mình, cậu khẽ nhếch môi, thầm suy nghĩ trong lòng “Giải OSCAR đến Vịệt Nam rồi nhỉ?” Những ngày đầu đến lớp mới, cậu mới phát hiện ra rằng Huyền Trân cùng với tụi bạn trong lớp không ưa gì Hà Vy là mấy, luôn tìm mọi cách chọc phá hay hâm dọa Hà Vy. Cậu khẽ nhếch môi tỏ vẻ không quan tâm rồi cúi đầu chăm chú đến những bài tập trên lớp của mình. 20-10, mẹ dặn chở Hạnh Như đi chơi, cậu miễn cưỡng nhìn Hạnh Như điệu nghệ biểu diễn mà nhếch môi cười. Cậu đi chung xe với Hạnh Như mà lạnh lùng như 2 người xa lạ. Suốt ngày hôm ấy, hai người chỉ đi vòng vòng khắp các đường phố. Cậu không hề có hứng với cô gái đầy thủ đoạn như thế này, nhưng vì để mẹ vui lòng, cậu mới miễn cưỡng mà đi chung với Hạnh Như. Đi ngang một con đường, cậu thấy bóng dáng ai nhỏ bé quen quen, thì ra là Hà Vy đang lúi húi gói hoa cho khách. Cậu khẽ mỉm cười, ghé xe đến chỗ Hà Vy và lựa ngay 1 nhánh hoa về tặng mẹ mình. Thế nhưng cậu vẫn làm ra vẻ lạnh lùng trước mặ Hà Vy, tỏ ra không quen biết Hà Vy vì không muốn Hạnh Như giở thủ đoạn với nhỏ.
|