Tha Cho Tôi, Tên Thần Tượng Đáng Ghét!
|
|
Chương 5: Tên Đáng Ghét!
6:05 phút sáng.
"dậy đi học, dậy đi học, dậy đi học...." tiếng báo thức quen thuộc đã vang lên.
Cô lăn qua lăn lại uốn éo vài cái, đập cái gối vào đầu vài cái rồi mới chịu mở mắt ra. Đập vào mắt cô là gương mặt đẹp trai, thanh tú đang nằm ở giường dưới chống cằm nhìn cô mà cười. Áhh ngại chết mất ngại chết mất!
_Dậy rồi nằm đây làm gì?- cô liếc cậu.
_Để xem độ điên của cậu!-cậu cười một nụ cười tỏa nắng. Đúng là chàng trai của nắng mà.
_Cậu chơi với tớ bao lâu rồi mà không nhận ra tớ đâu có được bình thường!-cô ghẹo lại cậu.-Chơi với tớ cũng đâu được bình thường.
_Thì tớ có nói tớ bình thường đâu nào?-cậu móc lại cô rồi đứng dậy lại chỗ cái balo lấy bộ đồng phục ra rồi vào phòng tắm tự nhiên như điên luôn.(nhà Linh mà)
Cô ngoài đây thì cũng xem xét bộ đồng phục rất kĩ lưỡng. Cái áo sơmi ôm vào người, tay ngắn có viền xanh, cổ áo cũng viền xanh. Cái váy caro đen xanh dài đến nửa đùi và cái cà vạt cùng màu đến nửa áo thật dễ thương kèm theo bộ vớ đen dài đến đầu gối. Nhìn thì thấy giống mấy bộ độ đồng phục của Hàn Quốc ấy nhưng không có áo khoác ngoài. Bên ngực trái khâu tên Băng Linh ( Yunna ) - 11B
Cậu bước ra cũng với bộ đồng phục ấy nhưng là đồ cho nam, viền tay ngắn, cổ và túi màu xanh cùng cái cà vát dài caro xanh đen. Chiếc áo sơmi tay dài và quần dài màu xanh đen nốt. Phía trên túi áo khâu Kiến Phong ( Kendent ) -11A ( tg: cái tên tạm thời đọc là Ken-đân
|
Chương 6: Chuỗi Ngày Mệt Mỏi Bắt Đầu!
Cô chạy đi mà chẳng biết mình chạy đến đâu nữa, dừng lại ở một thảm cỏ rất đẹp. Cô ngồi bệt xuống khóc nức nở:
_Trời ơi! Sao cứ tự chuốc họa vào thân vậy nè? Để rôi bị khinh thường. Tên chết bầm đáng ghét thối tha! Đồ điên, sau này anh tránh xa tôi ra, càng xa càng tốt. Tên điên...hức .......hức!-cô ngồi bứt mấy cọng cỏ mà tự kỉ một mình.
Cậu thấy cô như vậy cũng đau lòng chứ! Do cậu mà ra, cậu thật ra chẳng ưa gì cái tập đoàn Lâm Gia đó bởi vì có cái tên Vương Khải Huy điên khùng kia. Từ bé Hoàng và Huy đã chơi với nhau mà tên Huy lúc nào cũng xem thường cậu, cứ cho cậu là con nít này nọ mặt dù cậu chỉ bé hơn anh 5 tháng. Cậu sẽ không định đi bữa tiệc đó, một phần vì có anh Hoàng làm đại diện, một phần là cậu không có bạn gái vì cô gái ấy đâu biết tình cảm cậu dành cho cô!
Nhưng bữa trưa ấy lại gặp Linh nên cậu bèn nghĩ ra một kế hoạch, cậu cũng muốn nhờ vào việc này mà tỏ tình với Linh. Cũng biết báo chí sẽ không đơn giản nhưng bây giờ cậu đã biết câu trả lời cô dành cho cậu. Cô chỉ xem đây là một sự phiền phức, cô cảm thấy mọi việc là đều do cậu nên mới thế này nhưng cậu biết cô sẽ không nói.
Cô lúc nào cũng vậy, chỉ suy nghĩ cho người khác mà không nghĩ đến việc bản thân mình sẽ gặp rắc rối gì! Cậu thích cô cũng bởi vì sự rộng lượng đó nhưng đôi lúc cái tính tốt ấy lại quay lại đâm ngược vào cô.
Cô ngồi đấy khóc cũng đã lâu, cậu mới đi nhẹ nhẹ lại ngồi sát bên cô:
_Tớ xin lỗi! Mọi chuyện là do tớ cả!-cậu có vẻ buồn.
_Không đâu! Do tớ ấy chứ!-cô quay qua cười với cậu bằng khuôn mặt đẫm nước mắt.
_Nhưng tất cả là do tớ! Tớ sẽ chuộc lỗi. Lên lớp thôi!-cậu làm vẻ mặt cương nghị thì lúc đó tiếng chuông cũng vang lên.
_Ừm!-cậu đỡ cô dậy, lau vệt nước mắt của cô.
Hai người chào nhau ở hành lang lầu 2 và tẻ ra hai hướng. Cô ngang qua từng lớp lần mò tìm lớp 11B, đến trước cái bảng to đùng ghi 11B-Anh, Toán, Lý thì cô mới lấy can đảm bước vào:
_Thưa cô cho em vào lớp!-giọng cô lanh lảnh.
_À! Cả lớp à, từ bây giờ bạn ấy sẽ là thành viên mới của lớp ta!-cô giáo nhìn cô rồi quay sang cả lớp.-Em vào đây và tự giới thiệu đi.
_À dạ vâng! Chào, mình là Đại Băng Linh. Vì có một số lí do nên bây giờ mình mới chuyển vào.Rất mong các bạn giúp đỡ.-cô cười tươi.
_[Wao, đúng là Băng Linh kìa mày!]
_[Xấu quắt mày ơi!]
_[Thôi đi mày, không bằng người ta nên gato à?]
_Em chọn chỗ ngồi đi!!-cô giáo quay qua cô.
_Em...em ngồi đâu cũng được ạ!-cô ngập ngừng, sao lại cho cô cái quyền tự chọn chỗ chứ.
_Ừ vậy thì em xuống bàn phía dưới kế bên Nha Ân ngồi nhé? Lớp ta chỉ còn chỗ ấy thôi!-cô giáo quay lại nhìn cô.
_Vâng!-cô xách balo đi xuống cái bàn cô giáo chỉ.
_{Ôi trời! Nó được ngồi với King luôn kìa! Cái con này!}
_{Ái, nó mà dám đụng tới Nha Ân là tao hông tha cho nó đâu!}
_{Mày đừng quên nó là phu nhân tập đoàn Gia Phong đó con, đụng đến là toi!}
_{Haizzz, tao chỉ sợ nó dẹo King của tao thôi!}
Cô chẳng thèm để ý mà đi một mạch xuống chỗ ngồi!
_Chào cậu!-cô quay qua làm quen với anh bạn Nha Ân gì đó.
_Ờ! Tôi là Hoàng Nha Ân.-anh chàng ấy lạnh lùng.
_À ừm có gì giúp đỡ!-cô cũng vẫn cười tươi.
Ân quay qua bắt gặp nụ cười đó thì đột nhiên đầu óc choáng váng, hai tai ù đi:
_Ừ ừm sao cũng được!-Ân ngập ngừng rồi nhanh chóng quay mặt đi mà chỉ có mình Ân nhận ra rằng mặt cậu đang đỏ lên.
Ba tiết học trôi qua chẳng có gì mới mẻ ngoài những cặp mắt cứ liên tục thay nhau quay xuống nhìn chằm chằm vào cô.
Đến giờ ra chơi, cô chạy thật nhanh xuống phía sân trường:
_Rộng quá! Biết tìm tụi nó ở đâu?-cô dòm qua dòm lại gãi đầu.
Từ đây một cánh tay xuất hiện khoác lấy vai cô thì thầm:
_Ngắm ai vậy?-cậu nói nhỏ.
_Haizzz, bỏ ra coi!-cô bực mình. Thật tình cô chẳng muốn có thêm sự hiểu lầm nào nữa nhưng sao Phong vẫn tự nhiên như thế chứ! Không ổn chút nào.
_Ờ, làm thấy ghê hông!-cậu bỏ tay ra quay qua phì mũi với cô.
_Nhi Như đâu?-cô thắc mắc vì nãy giờ nhìn quanh quốc chẳng thấy hai cô nàng đâu.
_Ai biết! Vừa reng chuông là hai nhỏ chạy nhanh ra rồi mà!-cậu cũng gãi đầu nhìn qua nhìn lại.
_Ừ! Mà thôi kiếm gì ăn đi, tớ đói rồi!-cô xoa xoa cái bụng đang kêu lên của mình.
_Ừ! Căn tin phía kia!-nói rồi cậu lôi cô đi.
***
_Oa, căn tin rộng mà thoáng mát sạch sẽ thiệt nha! Như nhà hàng 5* !-cô nhìn xung quanh mà hai mắt sáng rỡ.
_Lần đầu tiên cậu thấy à?-cậu thích thú nhìn cô.
_Ừ! Lần đầu đấy!-cô gật đầu lia lịa mà không thèm nhìn cậu lấy một cái.
_Ê! Đây này!-tiếng Nhi vang lên. Nhìn lại thì thấy hai cô nàng đang ngồi ở cái bàn cách đó không xa. Trên bàn là cả đống thức ăn.
_Ờ! Làm gì mà mua lắm thế?-cô đi lại.
_Mua cho bà đó! Ăn đi!-Như đẩy một phần thức ăn thiệt to sang cho cô.
_Chời ơi thương quá đi!-cô nựng cái má của Như và bắt tay vào ăn.
_Ngày đầu sao rồi?-cậu hỏi cô.
_À ũng ược ược! ó cái ên Ân nhì đó à ơi ảnh ọe!(À cũng được được! Có cái tên Ân gì đó là hơi chảnh chọe!)-cô ngậm một họng đầy thức ăn.
_Nha Ân hả? Đúng rồi, mang tiếng là King của trường mà không chảnh mới lạ!-Nhi lè lưỡi.
_King là cái quái gì?-cô thắc mắc.
_À! Cứ mỗi năm trường sẽ tổ chức một cuộc thi tài năng để tìm ra King và Queen của trường. Nha Ân năm ngoái chỉ là học sinh lớp 10 nhưng đạt được vương miệng King đó. Còn Queen là Châu Lâm Hân, hôn thê của Kiến Phong nhà ta! Ta đa!-Như đưa hai tay về phía Phong.
_Gì chứ! Hôn thế cái quái gì? Tớ có người trong mộng rồi nhé!-cậu giật mình chối lia lịa.
_Vậy luôn? Ai vậy?-cô tò mò quay qua hỏi.
<Là cậu đấy đồ ngốc>
_À không nói đâu!-cậu ra vẻ bí mật.
_Không nói thì thôi!-cô quay mặt đi ra vẻ thất vọng.
Tự nhiên ở đâu ra một giọng nói chanh chua vang lên:
_Ê tụi bây, đũa mốc mà động mâm son kìa. Đúng là cái thứ không biết điều!-cô nàng nào đó.
_Khôn hồn thì im đi! Chẳng biết gì cũng lên tiếng!-cậu tức giận quay lại.
_Tớ chỉ muốn tốt cho Kendent thôi! Mau thức tỉnh mà tránh xa con hồ ly tinh này ra đi!-cô gái làm ra vẻ khinh bỉ.
_Hồ ly tinh? Cô muốn chết à? Cô to gan lắm khi dám sỉ nhục bạn tôi đấy!-Như cũng chịu chẳng nổi.
_Bạn luôn cơ à? Tao phục mày ghê đó Linh, mới vào đã dẹo được ba đại minh tinh nổi tiếng của trường này theo phe mày rồi! Tài thật!-cô nàng vỗ tay bốp bốp.
_Bọn tôi đã là bạn thân từ nhỏ! Người nên biến khỏi đây đó chính là cô đó con điên! Rảnh rỗi quá ha!-Như đớp lại. Cô chỉ biết ngồi lặng thinh mà nghe những lời sỉ nhục đó.
_Mày được lắm Như! 2 chị em mày đợi tao xem tao làm được gì!-ả tức giận quay đi.
_Haizzz, mới nhắc tới tào tháo là tào tháo tới liền luôn à!-Nhi thở dài.
_Ai vậy?-cô hỏi Nhi.
_À! Queen Châu Lâm Hân đó, ả sẽ mất mặt lắm đây, đường đường là một Queen của The Dream mà bị bắt gặp đi gây chuyện như thế này thật là không hợp chút nào!-Nhi lắc đầu tỏ vẻ thương hại.
Đột nhiên từ đâu nguyên một quả trứng gà được ném thẳng vào đầu cô.
|
Chương 7: Nụ Hôn Đáp Trả.
_Cái quái gì đang diễn ra vậy?-cậu bực tức đập bàn.-đứa nào ném ra đây mau.
_Còn không mau bước ra!-Nhi nãy giờ đã chịu đựng lắm nên bây giờ là lúc giải tỏa.
Đám đông dần dần dãn ra mà chẳng một ai chịu bước ra.
_Tôi mà tìm được là người đấy không có cửa ở trong ngôi trường này đâu!-cậu gằn đáng sợ. Chưa bao giờ thấy cậu tức giận đến vậy.
_•Alo, mau kiểm tra toàn bộ camera căn tin trường cho tôi, xem ai đã ném trứng vào Băng Linh•-cậu nhếch môi cười khẩy•Được rồi, cảm ơn!•- cậu thả điện thoại xuống bàn.
Cậu quay qua nói nhỏ vào tai Nhi, hai đứa gật đầu tươi cười có vẻ hứng thú lắm. Rồi bỗng Nhi quay qua nói to:
_Kết thúc mọi chuyện được rồi! Tôi sẽ không làm lớn đâu! Đi theo tui!-nói rồi Nhi cầm tay cô dắt đi.
Nhi dẫn tôi vào một căn nhà nhỏ bên hông căn tin. Trong đó toàn là đồ dụng cần thiết và một dàn đồ đồng phục, Nhi lấy cái khăn lau đi vết trứng chảy dài ướt cả áo. Xong Nhi gội lại sạch đầu cho cô và đưa cô bộ đồng phục mới để thay.
_Ngày đầu thôi mà đã quái quỷ thế này!-cô thở dài.
_Từ giờ sẽ không ai đụng tới bà đâu!-Nhi cười bí hiểm.
_Tui có là cái gì đâu mà hông dám đụng?-cô cười phì.
_Thì cứ hiểu đi, mà bà nghĩ sao vậy, bạn của ba đứa tui mà tụi tui có thể để bà bị tụi nó xỏ vậy hả?-Nhi nhéo mũi cô.
_Ừm! Nhưng cũng vì chơi với tui nên danh tiếng ba người cũng bị lấm lem!-cô cúi đầu.
_Lấm lem cái con khỉ khô á!-Nhi cốc đầu cô rồi hai đứa nắm tay ra ngoài.
•••
_Chào nha! Tớ lên lớp đây!-cô chào cậu khi thấy cậu đứng trước cửa căn tin nói chuyện với cậu nhóc lớp 10 nào đó.
_À ừ đợi tớ với!-cậu nghe thì gật gật cái đầu với cậu nhóc ấy rồi chạy theo cô.
_Sao thế? Hai người đang nói chuyện mà.-cô quay qua nhìn cậu.
_À không, cậu nhóc ấy hâm mộ tớ ấy mà!-cậu ra vẻ vuốt tóc lên.
Cô chẳng nói gì, chỉ phì cười thật to rồi rẻ vào lớp.
_Đồ ngốc! Đến bao giờ cậu mới nhận ra tình cảm của tớ? Đợi tớ một thời gian nữa thôi! Đến lúc đó tớ và cậu sẽ là của nhau.-cậu âm thầm nhìn về phía cô đến khi cô khuất đi.
_Ê! Nói gì vậy ba?-Nhi từ đâu đập lưng cậu làm cậu giật mình bừng tỉnh.
_À không! Vào lớp đi bà!-cậu liếc cô.
_Tui biết ông thích Linh mà!-Nhi cười nhìn cậu.
_Có...có...đâu!-cậu đỏ mặt.
_Làm bộ hoài! Tui biết từ lúc nhỏ rồi, lúc ông lén hôn Linh ở căn cứ bí mật 6 năm về trước!-Nhi híp mắt.
_Rồi xong! Lộ luôn rồi.-cậu thở dài.
_Tui và Như sẽ giúp!-Nhi nháy mắt tinh nghịch.
_Thật á? Cảm ơn nhá!-cậu cười híp mắt.
_< Tớ luôn muốn cậu hạnh phúc dù hạnh phúc của cậu không có tên tớ ở trong đấy!>
***
11 giờ 15 phút.
_Linh, bài...bài thuyết trình môn sử Linh với Ân sẽ soạn nhé?-Nha Ân ngập ngừng.
_À ừ nhưng chúng ta sao mà soạn đây?-cô hỏi lại.
_Cậu cho tớ địa chỉ đi, chiều nay cậu rảnh không? Tớ sẽ qua.-Ân.
_Ừ! Số 4 đường YYY.-cô cho Ân địa chỉ.
_Vậy khoảng 3 giờ tớ qua!-Ân nói rồi chào tạm biệt cô đi về.
_Sao tự nhiên lại thân thiện giữ vậy?-cô lầm bầm rồi đứng lên chạy xuống bãi xe.
Xuống bãi thì đã thấy cậu ngồi trên xe đợi sẵn.
_Sao xuống trễ vậy?-cậu tò mò.
_À! Tên Nha Ân tự nhiên thân thiện rồi còn đòi chiều nay qua nhà tớ soạn bài thuyết trình sử nữa chứ!-cô nói ra vẻ cũng thắc mắc.
_Vậy là chiều nay nó qua nhà cậu à?-cậu bất ngờ quay qua cô.
_Ừ! Cỡ 3 giờ!-cô gật gù.
_Cậu gan lắm nha, ba má đi công tác rồi mà dám để bạn trai về nhà!-cậu ghen đó nhưng vờ trách móc.
_Không phải ai cũng cáo già như cậu đâu ha!-cô lè lưỡi quay qua.
_Nhưng tớ không muốn cậu thân thiết với thằng con trai nào khác!-cậu bỗng nghiêm túc.
_Trờiii! Lớn rồi mà như con nít thế hả? Tớ dù sao vẫn xem cậu là chàng trai thân thân thân nhất của tớ mà!-cô trong sáng chẳng hiểu ẩn ý trong câu nói của cậu.
_Ừ! Đồ ngốc.-cậu phì cười.
###
Về đến nhà, cô nghe thấy tiếng điện thoại bàn reo lên.
_{Alo, mẹ hả mẹ?}-cô mừng rỡ.
_........
_{Dạ Phong tuân lệnh mẹ đã theo sát con 24/24 luôn!}
_........
_{Dạ vẫn tốt ạ, bố khỏe không mẹ?}
_.........
_{Bố mẹ lo việc đi, con cũng đi ăn trưa đây ạ!-cô dạ dạ rồi cúp máy.
_Ba mẹ à?-cậu hỏi.
_Ừm, mẹ gọi!-cô ngây thơ.
_Thay đồ đi, tớ làm mì ý cho!-cậu cười rõ tươi.
_Okay, thương cậu quá!-cô nhảy lên hun cái chụt vào má cậu làm mặt cậu nóng bừng.
<Cuối cùng nụ hôn sáu năm trước cậu cũng trả lại cho tớ rồi!>
|
Chương 8: Tớ Sẽ Giải Thoát Cho Cậu!
Cô hồn nhiên chạy lên lầu thay đồ mà không thèm để ý đến cậu đang lơ lửng ở dưới.
<Cuối cùng thì cậu của trả cho tớ nụ hôn 6 năm trước>
6 năm trước.
Có 3 cô bé và 1 cậu bé khoảng 11 tuổi đi cấm trại với trường và vô tình đi lạc vào một thác nước tuyệt đẹp, phía sau đấy là một căn nhà gỗ bỏ hoang nhưng nhìn rất thu hút và không âm u như những căn nhà hoang khác. Họ quyết định lấy đó làm căn cứ bí mật. 2 cô cậu bé ngây thơ mà nằm dài ra thảm cỏ gần thác nước rất đẹp, hai cô bé sinh đôi thì dắt tay nhau dạo quanh căn nhà. Chỉ có một cậu bé khá đẹp trai nằm cạnh cô bé dễ thương đang say sưa ngủ.
_Mai mốt lớn lên tớ sẽ lấy cậu làm cô dâu của tớ!-cậu bé nói nhỏ và ngắm cô bé kia đang say sưa ngủ. Rồi cậu bé hạ người mình xuống và đặt lên môi cô bé ấy một nụ hôn phớt lờ và đó chỉ là bí mật của mình cậu nhóc ấy, nhưng cậu ấy đâu biết có một cô bé đã nhìn thấy cảnh đó qua khung cửa sổ căn nhà gỗ. Hai giọt nước mắt lăn dài trên má cô bé đó nhưng cô bé quyết định sẽ không nói ra, sẽ giữ riêng cho mình.
{Tình yêu, nếu tưởng buông bỏ nổi đau sẽ nhanh nguôi ngoai, nhưng... Nhi đã nhầm.Cái nổi đau không thể gọi thành tên, không thể viết thành dòng và không thể nói thành lời nó còn tệ gấp trăm ngàn lần một cái tát, một cơn nóng giận rồi kết thúc. Và...quan trọng nhất là thời gian càng trôi qua, Nhi dần không kiềm chế đc tình cảm của mình và nó bây giờ đã trở thành một thứ tình cảm gì đó không thể diễn tả được!}
Kết thúc quá khứ.
Cậu kết thúc phần quá khứ đã qua, kéo nhẹ cái cà vạt xuống và đi vào bếp chuẩn bị bữa trưa cho cô nàng bé bỏng trong lòng cậu.
_Có đồ ăn trưa chưa vậy?-tiếng cô từ trên lầu vọng xuống.
_Ờ cậu xuống đi!-cậu nói lên.
Cô đi xuống mà làm cậu ngỡ ngàng, không phải lần đầu nhìn cô mặc váy nhưng lần này cô lại khiến cậu ngơ ngác đến vậy. Tim đập nhanh như đây là lần cuối được đập vậy!
Cô mặc chiếc váy hai dây màu trắng xòe đến gối, tóc thả và đeo băng đô màu tím rất dễ thương. Nước da trắng đều làm cô như nàng tiên giáng trần.
_Nhìn gì dữ vậy ba? Có mì chưa?-cô hỏi ngược lại cậu.
_À ừm tại thấy cậu khác mọi ngày quá! Mì đây!-nói rồi cậu bưng ra cho cô một đĩa mì ý thơm và vô cùng bắt mắt.
_Khác gì đâu! Ở nhà tớ mặc vậy cho thoải mái!-cô lấy nĩa làm một nĩa thật to cho vào miệng và gật đầu tỏ vẻ rất thích.
_Vậy cậu định mặc vậy để gặp nó luôn á hả?-cậu bỗng nghiêm mặt.
_Ai cơ? Nha Ân hả?-cô ra vẻ khó hiểu-Nhưng mặc vậy thì sao? Có hở hang gì đâu!-cô bĩu môi.
_Nhưng hiện tại là cậu nhìn rất là quyến rũ à không, nói sao ta? À phải rồi, nhìn rất là thu hút nên tớ không thích! Ăn xong lên phòng thay đi!-cậu thản nhiên.
_Mắc giống gì chứ? Tớ vẫn thường mặc vậy, cậu rảnh rỗi quá à!-cô khó chịu.
_Ừ tùy cậu, nhưng trong lúc cậu và nó soạn bài tớ sẽ ngồi ở đấy cùng cậu!-cậu ra vẻ dứt khoát.
_Ừ tùy cậu, hôm nay khó hiểu nhỉ?-cô nói rồi vẫn chú tâm ăn.
Cậu và cô ăn xong và tất nhiên cô sẽ là người phải rửa chén. Xong rồi thì cô ra sau vườn tưới vài cái cây và một dãy hướng dương tự cô trồng. Đúng vậy, cô rất thích hoa hướng dương.
_Tớ giúp cậu nhé?-cậu đi theo cô.
_ Cũng được, cậu lấy cái bình to kia đổ nước đầy vào rồi đem qua cho mình!-cô gật gù rồi chỉ tay về phía cái bình nước to thiệc to.
_Okay! Chuyện nhỏ.-cậu chạy nhanh lại phía đó-Sao mà nặng quá vậy!-cậu cật lực xách bình nước đem lại cho cô.
_Nghe ai nói chuyện nhỏ mà giờ trông khổ dữ vậy ta?-cô giễu.
_Thôi đây này! Nó nặng thiệc chứ bộ!-cậu bĩu môi rồi lấy tay quẹt mồ hôi trên trán.
_Mơn nhé!-cô nói rồi múc đầy nước vào bình tưới và đi tưới mấy cây hướng dương đáng yêu của cô.
Cậu nhìn cô, rất yên bình. Một cảm giác mang lại cho cậu cái thứ gọi là tình yêu.
(Bạn định nghĩa tình yêu như thế nào? Còn với tôi, tình yêu đơn giản là một cảm xúc đặc biệt với một người đặc biệt hơn những người xung quanh. Không cần phải là người nói lời ngọt ngào nhất, dâng hiến nhiều nhất, mà đó là người có thể hiểu tôi nhất. Như cô ấy vậy!
_Xong rồi! Đi vào nhà, nắng quá!-cô thả cái bình xuống rồi ngoắt cậu đi vào.
***
3g chiều.
Tiếng chuông cửa làm cô bừng tỉnh giấc, à cô đang ngủ. Nghe người ta bấm chuông hoài là biết cậu đã đi đâu rồi nên không ra mở cửa. Cô bật dậy, chải lại tóc rồi cài băng đô lên, vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi tức tốc chạy xuống dưới mở cửa.
_Ủa! Đến đúng giờ quá ha!-cô bất ngờ khi thấy Nha Ân.
_Cậu đợi hay sao mà biết đến đúng giờ?-Ân nhìn cô.
_Không! Tôi đang ngủ.-cô nói rồi lấy tay che cái ngáp dài.
_Tui phiền cậu ngủ rồi nhỉ?-Ân ra vẻ ngại.
_Đâu có! Giờ này thức là được rồi. Cậu vào đi.-nói rồi cô mở cửa cho cậu dắt chiếc moto của mình vào.
_Nhà cậu đẹp nhỉ?-Ân nhìn xung quanh.
_Nhưng sao so sánh được với căn biệt thự to lớn của các cậu chứ!-cô quay qua.
_Nhưng nhìn chung rất đẹp mà. Căn nhà không to lớn nhưng khá thu hút với khoảng sân rộng cùng nhiều cây cảnh xen kẽ kết hợp hài hòa rất dễ chịu!-Ân trầm ngâm.
_Ông già quá nhỉ?-cô quay qua trêu Ân.
Dựng chống xe ngoài sân rồi cả hai vào phòng khách.
_Chào!-cậu lạnh lùng xem tivi.
_Nãy cậu ở đâu mà không mở cửa cho khách?-cô quạu.
_Tớ trong nhà vệ sinh thì sao mà mở?-cậu ấm áp khi nói chuyện với cô.
_Sao cậu lại ở đây?-Ân bất ngờ.
_Ba mẹ cô ấy đi công tác nên nhờ tôi qua đây trông chừng, sợ kẻ xấu nào đó biết được rồi ra tay ấy mà!-cậu xiên xỏ.
_~Bài báo ấy là thật rồi, thân đến thế cơ mà~Ân suy nghĩ.
_Cậu bị điên à? Cậu ấy giỡn đấy!-cô lườm cậu rồi quay qua nói với Ân-Lên phòng tớ lấy sách nhé?
_À ừ!-Ân đi theo sau cô, cậu cũng bật dậy đi theo.
Cứ như thế, ba người ngồi trong phòng cô. Cô và Ân cứ chú tâm vào soạn bài mà cười nói vui vẻ, còn cậu thì bị xem như người vô hình. Lâu lâu còn bị cô sai vặt đem nước rồi bánh lên nữa chứ. Cậu khổ quá mà!
_Yayy! Cuối cùng cũng xong.-cô gấp sách lại vươn tay uể oải.
_Cũng trễ rồi! Tớ về đây!-Ân dọn tập rồi đứng lên.
_Ừ! Tôi mở cửa cho cậu.-cô đứng dậy đi xuống trước.
Ân đi sau. Cậu nhìn Ân mà nhếch mép, đúng là biết diễn thật. Sau khi Ân đã về, cô bực mình chạy lên lầu.
_Cậu bị điên à? Tớ có phải của cậu đâu, không làm gì giải quyết mà còn gây hiểu lầm thêm nữa.-cô ngồi phịch xuống giường.
_Ừ! Tớ vậy đấy, chưa bao giờ cậu to tiếng với tớ nhưng vì nó mà cậu thế này à? Okay,, tớ sẽ giải thoát cho cậu để cậu tiếng tới với nó. Xin lỗi vì làm phiền.-nói rồi cậu mở cửa chạy đi.
Cô chỉ biết ôm mặt mà chảy nước mắt. Cô đã lỡ miệng rồi!
|
Chương 9: Cô Ấy Là Của Tôi!!
Cậu đi đã hơn 3 tiếng đồng hồ, trời đã tối hẳn. Một mình trong căn nhà ấy sao cô thấy cô đơn quá, ngồi thu mình một góc trong căn phòng cô chợt thấy có lỗi. Đáng ra cô không nên như vậy, tính cậu từ bé giờ đều thích đùa mà. Sao cô lại tức giận chứ!
"Cậu đâu rồi?"
Gần 7 giờ. Bụng cô nó đã phản chủ và đánh trống liên hồi khiến cô phải bật dậy đi tìm gì đó bỏ bụng. Mở tủ lạnh lấy hộp ngũ cốc ăn liền mà mẹ đã đi siêu thị mua đổ ra tô, lấy ít sữa đỗ vào và ôm cái tô ra phòng khách bật tivi lên.
"Như các bạn đã biết, chuyện tình giữa chàng thiếu gia Nhất Gia Kiến Phong cùng cô bạn thanh mai trúc mã Đại Băng Linh đã làm báo chí rộ lên mấy hôm nay nhưng nhân vật chính bây giờ đã bắt đầu lên tiếng.
Phong: Tôi mở cuộc họp báo này là để nói về chuyện của tôi và Băng Linh-cô bạn thuở nhỏ của tôi mà các bạn đã ghép rằng đấy chính là bạn gái tôi. Thật ra tôi và cô ấy chẳng là gì của nhau, chúng tôi là bạn thân từ nhỏ cùng hai cô bạn Lâm Minh Nhi và Lâm Minh Như. Chuyện mọi người bắt gặp ở bữa tiệc của Lâm Gia chỉ là hiểu lầm, do tôi không có bạn gái nên nhờ Linh đi với tôi. Chúng tôi chẳng lên tiếng về chuyện này nhưng không ngờ báo chí lại rầm rộ như thế này bắt buộc tôi phải minh chứng cho cô bạn của tôi. Vậy là chỉ là sự hiểu lầm, tôi thật sự xin lỗi và xin lỗi cô bạn Băng Linh . Phiền cậu nhiều rồi, xin chào!-Phong trên tivi giải thích một tràn.
_Vậy là thật à? Hay đang mơ thế! Yayy...yay...yeah, em được trở lại con người bình thường rồi!-cô vừa ăn vừa hét trên sofa mà không hề biết có một người đang đứng ở gần đó. Thật ra cậu đã về nhà lâu rồi nhưng ngồi ngoài vườn.
Nghe tiếng tivi mới đi vào xem thử, cô do chú tâm quá chắc không nhận ra cậu đứng đó lâu rồi.
_Tớ đã giải thích rồi đó? Cậu vừa lòng chưa?-cậu có chút gắt gỏng trong lời nói.
_Ừ ừ!-cô không thèm nhìn cậu lấy một cái,gật đầu cười như tự kỉ.
_Cậu vui vậy sao?-cậu bỗng buồn bã ngồi phịch xuống sàn nhà.
_Hử? Sao cậu lại hỏi vậy?-cô ngây ngơ quay qua nhìn cậu.
_Tớ hỏi...cậu vui vậy sao?-cậu vẫn im lìm, giọng nói có gì đó đắng cay.
_Sao không vui, tớ không muốn dính dán gì với mấy scandal đó đâu. Một con người bình thường là quá đủ!-cô nhìn cậu mà trả lời.
_Tớ thật sự xin lỗi, tớ đã kéo cậu vào mấy vụ này! Từ giờ cậu và tớ sẽ chẳng xuất hiện ở mấy trang báo đó đâu!-cậu ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt cô, mang chút gì đó ướt át, đau khổ.
_Tớ sẽ bao giờ nhận lời giúp cậu bất cứ gì khi liên quan đến tập đoàn báo chí vân vân và vân vân....-cô ngây thơ phán ra một câu làm cậu phì cười.
{Tình yêu mà, khi yêu không cần đáp trả. Chỉ mong muốn điều gì tốt nhất cho người mình yêu, làm cho họ thật thoải mái. Không cần biết họ yêu ai và cần ai, tôi chỉ cần biết người tôi cần là em và tôi chỉ muốn đem hết mọi thứ tốt đẹp trên đời này đến bên em. Thế là đủ với tôi rồi. Nàng ngốc của ai đó chứ không phải tôi! Tôi yêu em, thật sự rất yêu!}
_Sao cậu lại ăn cái đấy?-cậu chỉ vào tô ngũ cốc cô đang cầm.
_Thì đói quá lấy sức đâu mà nấu ăn! Có cái này là may rồi!-cô cười.
_Ăn gì không? Tớ nấu?-cậu nhìn cô.
_Không, tớ no rồi! Cậu ăn gì chưa?-cô hỏi ngược lại cậu.
_Tớ ăn với anh Hoàng rồi! Tớ tắm trước nhé!-nói rồi cậu bước lên lầu.
Cô ngồi đấy xem tivi chán quá. Bật điện thoại lên xem thử wall facebook của cô giờ ra sao?
_<Xin lỗi nhé, hiểu lầm hiểu lầm
|