Tha Cho Tôi, Tên Thần Tượng Đáng Ghét!
|
|
Chương 50: Hạnh Phúc!
_Thì sao?-cô chu môi bướng bỉnh, nhẹ nhàng kéo tay anh tỏ ý có nhiều người đang nhìn.
_Em hay lắm vịt con, anh sẽ xử lí em sau!-anh nói giọng đầy đe dọa, biết ngay là sẽ có chuyện không may cho cô sau này rồi đây.
Buổi lễ diễn trong đầy niềm vui của mọi người, anh uống đến say ngà chẳng biết trời trăng mây gió gì cả bắt buộc một con người "chân yếu tay mềm" như cô đây đưa về nhà. Hôm sau, các trang báo đều là đưa tin về Tổng giám đốc-thiếu gia Lâm Gia chính thức là hoa đã có chủ, không ai khác là Đại Băng Linh cô đây. Đến giờ thì sẽ không còn ai giành giật cô với anh nữa rồi.
"Nhưng ai biết được, còn gì xảy ra sau này!"
________________3 tháng sau______________
_Chúc mừng thiếu gia, cậu sắp được làm cha, cái thai đã hơn 2 tháng.-ông giáo sư già tỏ vẻ vui mừng lên tiếng.
_Ông nói sao?-anh ngớ người, là thật hay đang mơ vậy?
_Thiếu gia bình tĩnh đã, tôi đã kiểm tra kĩ càng, đều là sự thật!-ông bác sĩ chắc nịch.
_Con trai....hay con gái vậy hả? Nói...nói tôi nghe...-anh quýnh quáng như gà mắc tóc, còn đâu con người quý phái lịch lãm nữa đây hả trời.
_Thưa thiếu gia, cần một tháng nữa mới biết được, điều quan trọng bây giờ là phải chăm sóc thật kĩ cho tiểu phu nhân. Những tháng đầu là quan trọng nhất, cần bồi bổ thật nhiều để được khỏe mạnh.
_Được, cảm ơn ông. Tôi đi trước, sau này trông cậy vào ông.-anh nói rồi đút tay túi quần ra ngoài, tiến nhanh đến phòng của vợ yêu.
Cô đang ngồi xem tivi có chương trình của thần tượng của cô, tay cầm bịch snack, miệng nhai nhóp nhép thư thả hết sức.
_Vịt con, ai cho em ăn snack?-anh làm bộ nghiêm mặt.
_Ngon, em thích, rồi sao?-cô cải bướng, mắt vẫn dán chặt vào tivi.
_Nó không tốt, ăn cháo yến không, hay gà hầm, bào ngư vi cá gì đó, cho em chọn!-anh tuôn một tràn sơn hào hải vị, nhưng cô hoàn toàn không hứng thú.
_Hôm nay có biến chắc luôn nè, anh có sao không vậy? Em đâu phải người mới bệnh dậy hay bà bầu đâu mà tẩm bổ ghê dợ? Yeah...BTS hwaiting...-cô làm mặt nghi ngờ, liền sau đó là tuôn một tràn ủng họ thần tượng mình đang thi đấu trực tiếp với các nhóm nhạc khác.(*tg: tg xin lỗi nha, cho tg tự kỉ xíu, BTS là idols của tác giả. *đừng ném đá tui*)
_Đừng có la lớn, hay em uống sữa trước đi. Anh đi mua sữa cho em.-anh xoa đầu cô rồi đứng dậy đi.
Một lát sau anh quay lại với lon sữa gì đó, loay hoay pha pha cái gì đó nhưng cô không quan tâm, hiện tại idols của cô đang thi đấu rất mệt, cần ủng hộ hơn.
_Em uống đi!-anh đưa ly sữa ra trước mặt cô.
_Mùi khó chịu quá, em muốn nôn rồi này.-cô đưa tay bịt mũi lại nhưng con mắt không thèm liếc anh đến một cái.
_Ráng uống đi, tốt cho cơ thể em lúc này.-anh khuyên cô, dùng luôn cả những chiêu trò làm nũng này nọ bắt ép cô uống hết cả ly sữa khó chịu đó.(*tg: anh Huy làm nũng hả? Đâu đâu cho em coi!*
|
Chương 51: Vĩnh Biệt!
Tại biệt thự nhà anh.
Cô đã được đưa về nhà tịnh dưỡng, anh nói với cô một câu làm cô sướng rơn:
_Trong vòng 7 tháng tới, em chỉ được ăn ngủ nghỉ, cấm làm việc nặng hay lái xe đi đâu. Muốn đi đâu ăn gì cứ nói anh hay mẹ, tuyệt đối không la hét khi xem idols. NGHIÊM CẤM!
Và tất nhiên là...cô không làm theo rồi, ở nhà thì nằm ườn trên sofa, ăn toàn snack à hò hét toáng loạn khi xem tivi. Sao mà quản cô nổi, mới có 23 tuổi xuân mà.
_Tiểu thư, đến giờ uống sữa rồi ạ!-chị giúp việc bưng ly sữa để lên bàn trước mặt cô.
_Tôi không uống đâu, lấy cho tôi lon cola!-cô nhai snack nhóp nhép trả lời, mắt vẫn dán vào tivi.
_Thiếu gia đã dặn là giờ này cô phải uống sữa, tôi đã bao che cho tiểu thư vài lần rồi nên bây giờ không được nữa đâu ạ! Thiếu gi mà biết được là đuổi việc tôi mất.-chị giúp việc nói khổ, cô thấy vậy đành phải uống hết cái ly sữa có mùi khó chịu đó thôi.
***Một căn phòng u ám với phong cách cổ điển***
_Bắt đầu trò chơi thôi!-giọng một người con trai trong bóng tối vang lên.
_Vâng!-cô gái đứng cách đó không xa trả lời.
------------Dãy phân cách thời gian huyền thoại-----------
6 tháng sau
Cô đã mang thai 8 tháng, suốt ngày chỉ ăn và ngủ nên bây giờ thân hình cô phải nói là "tròn từ trên xuống dưới". Anh thì đi sớm về khuya, ngày nào cũng hơn 12h mới về đến nhà, không thì bảo ngủ lại công ty vì nhiều việc. Lâu lâu cô điện thoại hỏi thì chỉ nói qua loa vài câu, lúc anh về thì cô đã ngủ, anh chỉ vào tắm rồi nằm lên sofa ngủ cho đến sáng sớm thì lại lên công ty. Có thể nói thì tần suất anh ở công ty là 20/24.
_Hôm nay anh lại về trễ?-cô lim dim mắt ngồi dậy nhìn bóng anh mệt mỏi vừa nằm xuống sofa.
_Anh bận nhiều việc, em ngủ đi!-anh lạnh lùng rồi đi nhanh vào giấc ngủ. Cô cũng thấy kì lạ, chẳng lẽ anh có người khác ở ngoài nhưng cái suy nghĩ ấy của cô nhanh chóng bị gạt phăng đi với cái lí do tự biện hộ dùm anh:"Đừng suy nghĩ nhiều, chỉ là anh bận nhiều việc, như vậy thì mình phải càng tin tưởng anh ấy!"
Một bữa sáng cũng như mọi ngày, cô tình cờ xem được một chương trình nấu ăn bồi bổ cho những người hay căng thẳng. Cô liền nảy ra một ý sẽ tập làm thử để mang bữa trưa cho anh, mấy ngày sau đó, cô nhờ chị giúp việc giúp cô làm những món ấy. Cô dành hết tình cảm vào những cái món mà cô cho rằng anh sẽ cảm động nhưng... không.
*"Bạn tự hỏi sao họ lại lạnh lùng với bạn nhưng lại không đủ can đảm để hỏi thẳng, bạn cho rằng họ có lí do nhưng đáp lại câu hỏi ấy chỉ là sự lạnh nhạt. Bạn có nên tiếp tục?*
Một bữa sáng đẹp trời, cô và chị giúp việc ra ngoài sớm để đi siêu thị mua nguyên liệu về làm bữa trưa cho anh. Sau đó thì hì hục làm mọi thứ, hơn 11 giờ thì cô ra ngoài gọi taxi đến công ty của anh, vì cái bụng khá to nên có chút khó khăn đối với cô. Đến nơi cô đi thẳng vào bàn tiếp tân:
_Xin chào tiểu phu nhân, cô đến có việc gì ạ?-tiếp tân niềm nở.
_Tôi mang cơm cho anh Huy!-cô cũng vui vẻ đáp lại.
_Để tôi báo giám đốc.-tiếp tân vừa nhấc điện thọai lên thì bị cô ngăn lại.
_Đừng, tôi muốn cho anh ấy bất ngờ.-cô nháy mắt tinh nghịch rồi đi thẳng vào thang máy riêng của anh vì cô đã đến đây nhiều lần rồi mà.
--------------------Trong phòng giám đốc--------------------
_Anh định chừng nào sẽ tống cổ cô ta ra khỏi Lâm Gia?-cái giọng ỏng ẹo của ai đó.
_Tháng sau cô ta sinh xong anh sẽ ngay lập tức li dị, anh muốn giành quyền nuôi con trai của anh.-giọng anh ôn nhu đáp lại.
_Anh hứa đó nha, em đợi anh hơn 4 tháng rồi. Tháng sau em sẽ chính thức là tiểu phu nhân Lâm Gia đó nha.-cô gái kia ngồi trên đùi anh, chất giọng dẹo chảy nước.
_Tất nhiên rồi, xin lỗi vì để cục cưng đợi.-anh véo cằm cô gái mà lắc qua lắc lại.
Từ khe cửa, cô nhìn thấy và nghe thấy tất cả, mọi thứ diễn ra quá nhanh và như một cơn ác mộng có thực. Cô chỉ là một người phụ nữ ngu xuẩn, suốt ngày chỉ biết ở nhà để rồi chồng mình đi ngoại tình lúc nào không biết. Vậy mà lúc nào cũng suy nghĩ rằng là do anh bận, hoá ra là cô tự gạt bản thân mình rồi. Anh ta không còn yêu cô thì cô chấp nhận, chứ muốn giành đứa con cô khổ sở mang đến tháng thứ 8 này à? Không dễ đâu, cô ngu một lần là quá đủ.
Cô đi đến cửa thang máy, vứt hộp cơm vào sọt rác rồi thong dong đi xuống dưới tươi cười như chưa có chuyện gì xảy ra. Về đến nhà, cô đi ngay lên phòng dọn tất cả đồ của cô vào vali, kí sẵn tờ đơn li hôn để lên bàn rồi kéo vali xuống dưới nhà. May mắn là mẹ chồng và con gái cô đã đi du lịch Singapore, ba chồng thì đi công tác xa ở Châu Âu để mở rộng thị trường xuất khẩu cho tập đoàn Lâm Gia hùng mạnh của mình. Cả căn nhà chỉ có cô, chị giúp việc và bác làm vườn nhưng giờ thì chỉ còn hai người.
Chị giúp việc đứng dưới bếp, nghe tiếng lọat xoạt thì cũng lên xem chuyện gì, chỉ thấy cô đang tay xách nách mang nặng nề.
_Tiểu thư, cô đi đâu vậy?-chị giúp việc hốt hoảng chạy lại vịn lấy hai cái vali trên tay cô.
_Chị sao vậy, tôi về nhà mẹ nghỉ ngơi vài ngày thôi mà.-cô cười như chưa có chuyện gì.
_Haizzz...làm tôi cứ tưởng cô bỏ nhà đi, để tôi kêu taxi cho cô.-chị ấy nói rồi nhanh nhảu kéo hai cái vali ra ngoài, cô nhìn theo mà ngấn lệ.
Tối đó anh về nhà, nhìn lên giường chỉ thấy chăn không, mở tủ lấy đồ thì chỉ toàn là đồ của anh, anh hốt hoảng thì thấy trên bàn trang điểm của cô có một tờ giấy ly hôn và một bức thư.
"Chào anh, nếu anh đọc được thì chắc tôi cũng đi xa lắm rồi, anh đừng tìm tôi và cả đứa con này. Anh hãy cùng người tình bí mật bao lâu nay tìm một đứa con khác cho anh, coi như tôi chưa từng tồn tại. Đáng khinh cái con người như anh, tôi cảm thấy xấu hổ khi con tôi lại mang dòng máu của anh. Vĩnh biệt!"
_Mẹ kiếp!-anh vò nát bức thư cùng tờ giaya ly hôn.-Vịt con, em nghĩ em trốn được tôi sao. Đừng đánh giá thấp tôi, có lục tung cả trái đất này tôi cũng không ngại đâu.
Cô bắt taxi đến một vùng núi hẻo lánh, đang kéo đồ lỉnh kỉnh trên con đường mòn thì cảm thấy như ông trời đang giúp mình:
_Băng Linh?-một anh chàng măc sơmi trắng thư sinh đứng trước mặt.
_Nha Ân?-cô bất ngờ.(*tg: ai không nhớ cậu ấy thi đọc lại mấy chap đầu nhe!)
|
Chương 52: Khởi Đầu Mới!
_Nha Ân?-cô bất ngờ.
_Sao lại như thế này?-Ân cười nhẹ rồi kéo vali giúp cô, đi sâu vào bên trong cánh rừng thì hiện ra quang cảnh tấp nập của một ngôi làng nhỏ. Họ ăn mặc kiểu như dân tộc thiểu số, đi qua đi lại, khói trắng nghi ngút bốc lên từ mấy căn nhà sàn nhỏ nhắn. Nhìn đi nhìn lại thì chỉ thấy cô và Ân khác biệt nhất.
Ân dắt cô đi đến một căn nhà sàn nhỏ ở giữa ngôi làng, cẩn thận dìu cô từng bước nặng nhọc lên các bậc thang. Nhìn chung quanh thì đầy đủ tiện nghi cả, có quạt, giường và hai cái ghế đệm êm. Có lẽ cô đã đến đúng nơi, tạm thời không để anh tìm ra trước đã. Tôi ngồi lên một cái ghế đệm ở giữa căn nhà:
_Đây là nhà khách của làng, Ân lên đây để dạy các em nhỏ học, còn Linh...sao lại lên đây? Khải Huy, anh ta....
_Hic...hic đừng nhắc đến anh ta nữa, cái con người bội bạc tệ hại đó Linh không muốn nhớ nữa...hic...cho Linh ở lại đây đi.-cô bỗng òa lên nức nỡ làm Ân hết cả hồn.
_Được được không nhắc không nhắc, đừng khóc, không tốt cho đứa bé đâu.-Ân nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô an ủi.
_Được, không khóc nữa. Ân định chừng nào sẽ về lại thành phố?-cô lấy tay quẹt nước mắt, giương đôi mắt ngấng lệ lên nhìn Ân.
_Không biết, chỉ là đến đây để được yên tĩnh, sẵn tiện dạy cho mấy đứa nhỏ biết chữ vì trường học rất xa. Chừng nào muốn về thì về!
_Vậy còn công ty và gia đình? Ân vẫn chưa nghĩ đến bước tiếp theo à?-cô hơi bất ngờ về câu trả lời của Ân.
_Ân hỏi Linh, nếu trái tim đã bị cướp mất từ lâu thì làm sao có thể để cho ai khác nắm giữ nó đây?
_Ân...Linh...-cô ấp úng, chỉ có những đứa đần mới không hiểu cái ẩn ý trong câu nói đó của Nha Ân thôi.
_Để Ân đi làm cái gì đó cho Linh ăn, sắp tối rồi!-Ân đứng lên đi tiến vào khoảng bếp nhỏ ở góc nhà, gần đó là một cái tủ nhỏ đừng đầy rau củ tươi.
Cô có vẻ vì mệt nên ngủ thiếp luôn trên ghế, dáng ngủ không gì mà tếu hơn. Cô bị đánh thức bởi mùi thức ăn sộc vào mũi, ngồi dậy dụi dụi đôi mắt đang nhắm tịt của mình. Trời đã sụp tối, cô nhận ra là mình đang an tọa trên chiếc giường rộng ở góc phòng.
_Linh dậy rồi thì rửa mặt đi rồi ăn nè!-Ân ôn nhu nói với cô rồi nhìn lên bàn thức ăn thơm nức mũi.
_Ừa! Thơm quá.-cô theo hướng dẫn của Ân đi vào cánh cửa nhỏ gần đó, một cái nhà vệ sinh đầy tiện nghi luôn nha, ai mà tin được trong một căn nhà sàn lại chứa cái nhà vệ sinh như khách sạn 5 sao này. Rửa gương mặt đầy bụi bẩn cả ngày rồi ngắm mình trong gương mà khẽ nhếch mép. Gương mặt xanh xao đến phát sợ, mắt thâm quần như gấu trúc. Thân hình tròn trịa như quả banh khổng lồ, nước da cũng chẳng lán mịn mà khố ráp lạ thường. Anh chán cô cũng phải!
Bước ra với một nụ cười tươi, cô sẽ bắt đầu lại ở nơi đây, bảo bối nhỏ đã định trước là không có cha rồi. Dù cảm thấy có lỗi với bảo bối nhưng biết sao được, còn Nha Ân thì có lẽ sẽ lợi dụng lòng tốt của cậu ấy dài dài rồi.
_Ăn thôi!-cô cười tươi rói.
_Được! Ăn nhiều vào.-Ân cũng đáp lại nụ cười của cô bằng một chén cơm ứ nự luôn.
_Chừng nào Linh sinh?
_Chắc tháng sau á, bảo bối này không có cha rồi!-cô cười gượng, nhìn xuống cái bụng đang to dần của mình mà rướm nước mắt.
_Có thể cho Ân một vinh dự làm cha đỡ đầu của bảo bối?-Ân nhìn cô, ánh mắt như thẩn cầu đồng ý.
_Tất nhiên là...được!-cô cũng cười đùa, lợi dụng lòng tốt của Nha Ân như vậy, có phải là cô quá ác độc, biết Ân còn tình cảm với mình mà lại vì điều đó nhờ Ân làm cha đỡ đầu của đứa bé. Cô đúng hay sai đây?
_Linh bỏ đi như vậy không định báo cho bố mẹ một tiếng hay sao?
_Ở đây có sóng chứ? Linh sẽ điện cho Kiến Phong, cậu ấy sẽ giữ bí mật chuyện này và tìm cách giải thích hợp lí cho bố mẹ của Linh.
_Được!-bữa cơm kết thúc trong vui vẻ.
==========_=_=Nhà anh=_=_=========
_Mẹ kiếp, vậy mà cũng làm không xong. Bằng mọi cách tìm được cô ấy.-anh chửi vào chiếc điện thoại. Tay còn lại nắm thành nắm đấm đấm mạnh vào cái bàn kế bên khiến nó vỡ làm đôi.
_Đại Băng Linh, em trốn cho kĩ vào. Tôi mà tìm được em thì khó lòng mà tha thứ cho em được.-anh nhếch mép rồi nốc hết ly rượu mạnh.
==========_= Nhà cậu=_==========
_Alo? Ai vậy?-cậu mệt mỏi nhấc điện thoại lên, cả ngày hôm nay bận bịu với mấy đống giấy tờ làm cậu cạn kiệt sức lực.
_[Phong hả? Tui Linh nè!]
_Bà gọi tui chi vậy?
_[Hiện tại thì tui không ở trong thành phố, tìm cách nói chuyện với bố mẹ tui dùm nha. Đừng nói cho Khải Huy biết là tui liên lạc với ông. Bây giờ có gì thì điện tui qua số này!]-cô tuôn một tràn trong điện thoại.
_Sao vậy? Có chuyện với Huy à? Anh ấy làm gì bà, sắp sinh rồi còn đi đâu? Bà đang ở đâu vậy hả?-cậu nghe đến đó mà hết hồn.
_[Đừng có nóng, tui vẫn ở trong nước nhưng vùng này sóng yếu. Tui với Huy đã li hôn rồi, đừng nói cho bố mẹ tui. Đến lúc tui sẽ tự trở về và nói cho họ.]-cô đã bắt đầu rướm nước mắt.
_Ly hôn? Bà đùa à? Nhưng hiện giờ bà...
_[Đừng lo, tui có bạn ở đây. Tui sẽ thường xuyên liên lạc với ông mà! Chào nha, sóng yếu lắm!]
_Ê khoan...Linh...Linh...alo?-cậu hạ điện thoại xuống mà trong lòng rối tung cả lên.-Vương Khải Huy, anh đã làm gì Linh hả?
Cậu bấm điện thoại dãy số quen thuộc.
_Nhóc, em điều tra xem bên Lâm Gia và biệt thự White đang xảy ra chuyện gì cho anh.-thả điện thoại xuống, cậu bất lực ngồi xuống giường chờ tin của Phúc Luân.
_{Anh...có vẻ có chuyện lớn rồi!}-tin nhắn báo qua điện thoại của cậu.
|
Chương 53: Khởi Đầu Mới 2!
_{Chuyện gì nói nhanh cho anh!}
_{Em truy cập vào camera mật của Lâm Gia, và thấy toàn bộ sự việc chỉ vào sáng nay! Anh xem đi!}
Đó là một dòng link truy cập vào hệ thống camera mật của tập đoàn. Xem xong nó, tức nhiên máu nóng sẽ dồn lên não cậu. Cái tên đó, có vẻ cậu đã lầm khi nhường cô lại cho anh. Lúc nãy giọng cô không tỏ vẻ gì là buồn nhưng cậu biêt cô chỉ giả vờ, cậu hiểu rõ cô nhất mà. Nên để anh nhận ra thứ gì thứ gì là quan trọng và như thế anh mới biết quý trọng cô.
***********Hơn 1 tháng sau**********
_Linh ráng chút nha!-chiếc băng ca được đẩy nhanh vào phòng hộ sanh của một trạm xá ở trong thị trấn cách làng khá xa.
________
_Thưa thiếu gia, ở thị trạm xá của thị trấn XYZ có một người vừa nhập viện để sanh, một đoàn bác sĩ giỏi nhất nước đã được đưa về đó 3 ngày trước.-một tên đứng trước mặt anh thông báo.
_Wao, mau cho người đến đó trước. Tôi đến đó sau.-sau đó là tiếng đóng cửa của tên thuộc hạ.
_Vịt con, em trốn không kĩ rồi. Cả tháng nay tôi nhớ em và bảo bối nhỏ lắm đấy. Xem tôi phạt em ra sao!-anh nhếch mép rồi đứng dậy thong thả bước xuống nhà xe.
************************************
_Linh đã sanh chưa? Nếu rồi thì mau chóng rời khỏi đó, Khải Huy đã cho người điều tra rồi.-cậu nhìn qua camera mật và báo cho Nha Ân.
_Cô ấy sanh rồi, cảm ơn đã thông báo, tôi sẽ đưa cô ấy về làng ngay.-Ân tắt điện thoại rồi nhanh chóng cho người đưa cô và tiểu bảo bối ra xe về nhà. "Dọn dẹp" sạch sẽ để không để lại bất cứ dấu vết nào.
-----------------------
Anh đến nơi thì trạm xá hoạt động bình thường, chẳng có ai biết tí gì về đoàn bác sĩ giỏi nhất và hôm nay cũng chẳng có ai sanh. Anh đã chậm một bước, chắc chắn là có một bàn tay quyền lực nào đó nhúng vào. Người tình nghi số 1 là Kiến Phong.
_Hay lắm cậu nhóc!-anh cười đểu, bàn tay nắm chắc vô lăn.-Damn it! Tụi bây lục tung cả nơi đây cho tao, đêm cô ấy về. Không thấy thì đừng có vác xác về gặp tao.-anh nhấn ga chạy thẳng về thành phố, dừng lại trước cửa Gia Phong.
_Tôi muốn gặp Tổng giám đốc Kiến Phong!-anh thong dong đút tay vào túi quần.
_Anh có hẹn trước không?-chị tiếp tân hỏi lại.
_Xin lỗi nhưng...không, tổng giám đốc Lâm Gia tôi đây cũng phải hẹn trước mới được gặp bạn thân của vợ mình sao?-anh nhếch mép, gương mặt bỉ ổi đến khó tưởng.
_Vâng, mời anh lên tầng 20 phòng cuối cùng.
Anh thong dong vào thang máy lên đến tầng 20, chẳng thèm gõ cửa mà xộc thẳng vào yên vị trên sofa. Cậu nhìn anh với ánh mắt như là biết được mục đích nhưng vẫn làm ra vẻ bất ngờ:
_Vương Khải Huy anh đây cũng rảnh đến mức đến thăm bạn thân của VỢ mình sao?-cậu nhấn mạnh chữ vợ.
_Cậu diễn không hay, đừng diễn nữa! Xúc phạm diễn viên người ta.-
_Anh muốn gì?
_Cậu thừa biết điều đó!-anh phả làn khói vào không trung.
_Tôi biết chứ, nhưng tôi không nói thì làm sao?
_Tôi biết cậu đâu có dễ nói cho tôi biết cô ấy đang ở đâu, tôi chỉ muốn nhờ cậu gửi lời thăm của tôi đến cô ấy. Đặc biệt là nhớ chăm sóc tiểu bảo bối của tôi tốt vào. Tạm biệt!-anh nói rồi đứng dậy đi thẳng ra ngoài.
_Đến bây giờ anh mới nhận ra thì là hơi trễ đấy! Cứ tiếp tục làm bạn với cô đơn, anh còn phải chịu đựng nhiều hơn như thế nữa!-cậu nói rồi cúi xuống tiếp tục công việc còn đang dở dang.
(Tg: tui tua nhanh nha, ai muốn tin vui của Phong≠Nhi không nè?)
3 năm sau.
_Gì? Ông và Nhi kết hôn á?-cô la vào điện thoại khiến cậu phải để ra xa.
_Dạ vâng ạ! Thế chị có về dự không? Định khi nào sẽ cho tui gặp Nha Khang đây?-cậu nói giọng đùa giỡn.
_Nhưng...
_Đừng lo, anh ta sẽ không dự. Anh ta đã sang Paris từ 2 ngày trước và có lẽ hai tuần nữa mới về. Chỉ cần hóa trang một chút với lại có Nha Ân mà lo gì?-cậu thuyết phục, cậu thật sự rất muốn gặp tiểu Khang à nha.
_Vậy thì được, cuối tuần tui sẽ về, ông lo mà đón tiếp long trọng vào.-cô cười đùa rồi cúp máy, thế là cô đã hết lo lắng cho thằng bạn thân của mình rồi.
_Tiểu Khang, cuối tuần này chúng ta sẽ đi chơi!-cô quay qua ôn nhu xoa đầu cậu nhóc 3 tuổi đang ôm chân mình cứng ngắc.
_Vậy là Linh sẽ về thật sao?-Ân đang ngồi uống cà phê cũng lên tiếng.
_Tất nhiên phải về, anh ta sẽ không dự!
_Đó sợ chỉ là một cái bẫy!
_Dù sao cũng 3 năm rồi, có lẽ anh ta đã quên đi sự hiện diện của mẹ con Linh. Chắc bây giờ anh ta cũng có một đàn con rồi không chừng.-cô cười buồn nhưng cảm giác không còn đau như hồi trước nữa.
_Được vậy thì tốt, Ân sẽ cho sắp xếp xe! Tiểu Khang lại đây với Papi nào.-Ân ôn nhu đùa giỡn với cậu nhóc đáng yêu.
*Điều gì đang chờ đợi họ?*
|
Chương 54: Gặp Lại Em!
"Hãy nghe theo trái tim, đừng hành động theo lí trí.
Hãy nhận ra điều gì là đúng, đừng sơ xuất để rồi mất tất cả!"
********************************
_Bộ vest này thực sự rất đẹp với Ân.-cô chỉnh lại cái cà vạt cho Ân.
_Mami, Khang Khang đẹp không?-tiểu bảo bối từ đâu đi lại, trên người cũng là bộ vest trắng với chiếc nơ màu xanh dương trên cổ, tay vẫn cầm hộp sữa hút rột rột.
_Tiểu Khang đẹp trai lắm, đẹp trai hơn cả Papi luôn.-Ân cúi xuống xoa đầu cậu nhóc.
Cả "gia đình" vui vẻ bước ra ngoài, chiếc Audi R8 sáng bóng đã đợi trước cổng ngôi làng. Hôm nay cô diện một cái đầm ống dài màu xanh dương, màu mà cô thích nhất. Cô trang điểm mắt và môi rất đậm, có lẽ sẽ chẳng ai nhận ra đó là cô đâu. Cái thân hình mũm mĩm và làn da khô ráp ngày còn mang bầu Tiểu Khang ngày nào đã được loại bỏ, thay vào đó là làn da trắng hồng hào, vóc dáng thon gọn chuẩn từng mili. Đẹp đến lạ!(*tg: gái một con trông mòn con mắt mà!*)
Chiếc xe lao băng băng trên con đường hẹp của vùng núi, tiến thẳng đến sân bay, cả ba bước vào chiếc máy bay riêng và tiến về thành phố.
_Papi, cái con chim này biết bay thật ạ?-Tiểu Khang ngây ngô hỏi và nhận lại là một tràn cười sặc sụa của cô và Ân.
_Khang Khang, đây là máy bay, giống với những chiếc mb 102 hay mini01 mà papi mua cho con đó.
_Nhưng cái này bự hơn, nhiều người trên đây nữa, còn mấy cái kia nhỏ xíu, Khang ngồi vào không vừa.-cậu nhóc chu môi tỏ vẻ không tin.
_Lớn lên con sẽ biết!-cô bế cậu nhóc đặt lên đùi, nó không biết cũng phải. Từ khi mới ra đời đến nay thì số lần ra khỏi làng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chỉ biết ở nhà chơi đống đồ chơi mà Ân đặt mua về, đến cả bạn bè còn không có. Những thứ bên ngoài chắc còn phải học hỏi nhiều.
-----Dãy phân cách huyền thoại-----
_Đặt vé máy bay về Việt Nam gấp, tôi đã giải quyết xong việc bên đây rồi.-anh nói vào điện thoại, tay xoa xoa trán đầy mệt mỏi. Cả tuần nay anh đã thức đêm thức hôm để giải quyết đống giấy tờ để phát triển cho Lâm Gia bên đây và cũng muốn về tham dự lễ cưới bạn thân của "vợ".
"Em có thể xuất hiện được không, chỉ cần được nhìn thấy em từ xa tôi cũng mãn nguyện."
*********************************
_Minh Như, Kenny đâu rồi ? Đã trễ rồi sao còn chưa thấy cậu ấy, phù rể mà vậy đó hả?-cậu đang nói chuyện điện thoại với Như, tay còn lại đang chỉnh cái nơ đen trước cổ.
_Anh ấy đang qua bên đấy, đừng nôn nóng...anh rể!-Như trêu chọc.
_Bảo cậu ấy nhanh lên, sắp qua bên đấy rồi!-cậu nói rồi cúp máy. Thì ra đây là cái cảm giác sắp được lấy vợ đây sao?
Một chiếc Lexus trắng tiến vào biệt thự nhà cậu, sau đó là một đoàn xe Lambor và Limo đen tiến ra khỏi cổng. Thẳng đến biệt thự Kaly mà Nhi và Như đã mua năm ngoái.
******************************
6:00PM.
Cánh báo chí và giới truyền thông đã "tề tựu" đầy đủ sau cánh cửa của phòng tiệc. Sẳn sàng ghi lại hình ảnh các ' ông to bà lớn ' đến dự bữa tiệc kết thông gia của đại tiểu thư tập đoàn Sarow Win và nhị thiếu gia-kim tổng của Gia Phong.
Vừa đúng 6:15' hàng loạt các vị khách quý và các sao lớn có quan hệ với cả hai tập đoàn đã có mặt đầy đủ, trên thảm đỏ bây giờ chỉ là tiếng *tách...tách* của máy ảnh.
Bỗng một chiếc Audi trắng sang trọng đang tiến vào khoảng sân giữa làm cả cánh báo chí chú ý không ngừng tò mò chủ nhân của chiếc xe đó sẽ là ngôi sao nổi tiếng hay chủ tịch của tập đoàn nào?
_Tiểu Khang ngoan, chỉ cần nắm tay Mami và đi thôi. Không cần để ý hay trả lời bất kì những gì người ta hỏi, chỉ đi bên cạnh Mami hoặc Papi thôi nghe chưa?-cô nói với cậu nhóc, vẻ mặt nghiêm túc khiến cậu nhóc sợ và chỉ biết gật đầu lia lịa. Ân nhìn hai mẹ con cô mà cười, mở cửa đi xuống và cho cả hai người kia.
_Là chủ tịch của Khang Ân, tập đoàn mới nổi tiếng 5 năm nay thôi nhưng lại vững mạnh, tiếng tăm có thể so sánh ngang với Lâm Gia và Sarow Win.-một người phát thanh viên nói to và kèm theo là tiếng tách tách không ngớt.
_{Xin cho hỏi, trong 3 năm nay anh không hề xuất hiện,vậy việc điều hành tập đoàn như thế nào để tập đoàn trở nên vững mạnh và nổi tiếng như bây giờ ạ?}
_{Anh đã có vợ con rồi sao ạ? Chẳng hay những năm qua anh đã che dấu?}
_{Làm ơn trả lời câu hỏi? Anh thấy thế nào khi được làm đối tác thân thiết với Gia Phong?}
_{Đây là vợ anh sao ạ? Xin trả lời câu hỏi?}
Ân chỉ làm ngơ, quay qua nắm tay Khang Khang và kéo đi vào trong trong sự ngỡ ngàng của cậu bé. "Mọi người ở đây thực đáng sợ a!"-suy nghĩ của tiểu Khang lúc này.
Bên trong khán phòng đều được cách ly hoàn toàn với bên ngoài, không hề có một chiếc máy quay nào ghi lại. Cảm thấy an toàn rồi thì nhóc con mới kéo tay cô:
_Mami, nơi này thực đáng sợ, Khang Khang muốn về nhà. Mami với Papi mau đưa Khang về nhà.-cậu nhóc mếu máo.
_Bây giờ thì không được, chúng ta sắp được gặp chú Phong và dì Nhi rồi. Cả dì Như hay nói chuyện điện thoại với Khang nữa. Bây giờ hết đáng sợ rồi.-cô xoa đầu cậu nhóc.
_Ê hê! Khang Khang à.-Như từ đâu đi lại, trên người là bộ váy đuôi cá ôm sát người màu hồng phấn, mái tóc búi gọn gàng rất chững chạc.
_Dì Nhi hay dì Như á?
_Là dì Như đây, dì Nhi hôm nay mặc đầm màu trắng.-Như bế cậu nhóc lên.-Khang nhớ dì không?
_Khang nhớ, nhưng đây là lần đầu gặp dì Như mà, dì thực khác á.-nhóc con lấy tay chọt chọt má của Như, đáng yêu hết sức!
_Vậy dì Như trong điện thoại xấu lắm hả?-Như nhéo má cậu nhóc.
_Không, dì Như đẹp mà! Nhưng dì Như giống dì Nhi lắm, Khang không nhận ra đâu!
_Được rồi, đến giờ nhân vật chính xuất hiện rồi!-Ân nói, đi qua bế Khang Khang cho Như lên sân khấu với Kenny,cả hai là phù dâu phù rể mà.
Tiếng nhạc êm ả vang lên, sau đó là lời phát biểu về mục đích của buổi lễ...tiếng vỗ tay ào ào vang lên chào đón một nam một nữ bước vào bên trong lễ đường. Người nam mặc vest xám, mái tóc nâu xoăn nhẹ đang vòng tay một người nữ mặc đầm cưới trắng chấm đất, mái tóc hung đỏ được bím nửa và cái khăn choàng đầu đầy kim tuyến nổi bật. Thực sự đẹp đôi!
Khang Khang nãy giờ đứng xem thực chán a...nhân cơ hội lúc mami và papi không để ý liền trốn đi tìm đồ ăn. Từ chiều đến giờ chỉ uống sữa làm bao tử của Tiểu Khang cứ kêu liên hồi. Nhìn lên phía bàn đối diện với có cả đĩa bánh Donut, liền nhướng lên lấy. Nhưng khổ nổi chiều cao của thằng bé 3 tuổi làm sao với tới được cái bàn gần cả mét, vừa lúc đó thì có một bàn tay cầm lấy một cái bánh đem xuống đưa cho nhóc.
_Khang Khang cảm ơn chú đẹp trai!-nhóc con hí hửng cầm lấy cái bánh, cười híp mắt nhìn người đàn ông đôi diện.
_Nhóc con ngoan, con tên gì?
_Hoàng Nha Khang, chú thấy tên của Khang Khang đẹp không?-nhóc vừa nói vừa nhai nhồm nhoàm.
_Đẹp lắm!-anh xoa đầu tiểu Khang, kì thực, nhóc tì này có nét rất quen, đôi mắt to đen láy kèm theo ánh nhìn mơ màng. Làn da trắng còn hơn cả con gái, hai má hồng hồng phúng phính đến lạ. Đặc biệt là lônh mày, thực giống với lông mày của anh.-Vậy Khang Khang đi với ai?
_Khang đi với mami và papi, mami với papi mãi ngắm dì Nhi và chú Phong nên không lấy đồ ăn cho Khang Khang á.-cậu nhóc phụng phịu, đã ăn hết cái bánh, tay còn giơ lên ngụ ý đòi cái nữa.
_Mami và Papi của tiểu Khang thực xấu nha, họ tên gì nào?
_Papi của Khang tên là Ân á...
_Là Hoàng Nha Ân sao? Papi của nhóc là bạn của chú nè....-anh hơi bất ngờ, thằng nhóc King của The Dream...sao anh lại không nhớ cho được. Nó đã có con trai rồi sao? Nghĩ đến đó, anh lại nhớ đến cô. Con trai của anh bây giờ cũng đã 3 tuổi còn gì, 3 năm qua chẳng có tung tích, anh thật sự đã lật tung cái Việt Nam này lên. Cả nước ngoài vẫn không thấy tâm hơi, có lẽ là Phong, cậu ấy đã nhúng tay vào.
_Đi về với Mami và Papi của Khang thôi, không là họ lo lắng đấy!-anh nhấc bỗng nhóc con lên, tiếng về phía gần kháng đài nhất.
_Mami, Khang Khang đây nè!-nhóc con với với tay về phía cô đang lo lắng không thôi.
|