Tha Cho Tôi, Tên Thần Tượng Đáng Ghét!
|
|
Chương 45: Nếu Không Có Tình Yêu?
Anh vẫn nhìn vào màn hình, tại sao cô ấy lại bỏ chạy, hắn ta dám tát cô sao. Dám tát người con gái anh bảo vệ còn hơn cả tính mạng của mình mà hắn dám tuyên bố là sẽ không làm hại cô. Cái tên này, đúng là tính đàn bà.
***
_Linh...chạy đi!-cậu vừa thấy Linh chạy ra từ nhà thờ, theo sau là hơn 10 tên mặc áo đen đuổi theo thì liền la lên.
_Phong, cứu tớ! Phong.....-cô hét lên khi nghe giọng nói quen thuộc, cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.
_Linh...chạy nhanh...chạy đi...Linh.-Phong không ngừng hét lên khi thấy hai tên đã vượt đến sau cô và gần trong gang tất.
_Phong..ừm!-cô bị chụp thuốc mê, ngã ra sau. Chỉ còn nghe tiếng bước chân chạy và tiếng kêu la thảm thiết. Sau khi cô ngất, một cuộc giao đấu khốc liệt đã xảy ra, cô được đưa vào một căn phòng trắng toát đến rợn người. Sực nhớ đến cậu, cô đúng là ngu ngốc, chẳng thèm nghĩ đến ai mà cứ lôi họ vào rắc rối của mình.
Trước mắt cô chỉ là một khoảng trắng toát, không nghe tiếng ai cả, đây là đâu? Cô phải đi tìm Minh, chỉ cần kết hôn với hắn thì anh và cậu sẽ không sao cả. Phải đi tìm hắn, cô lết cái thân đầy mệt mỏi xuống khỏi sofa, bỏ đôi giày cao gót ra và mở cái cửa duy nhất có trong phòng.
Gì thế này? Trước mắt cô chỉ là cây và cây, um tùm bao bọc đến không thể thấy được ánh nắng mặt trời. Cô cứ đi, đi mãi mà chẳng thấy nhà thờ ấy đâu, rốt cuộc là Minh đã đưa cô đến cái nơi khỉ gió nào đây hả? Chân cô đã rướm máu do dậm phải đá dưới đất, mái tóc bù xù, người cô thật sự mệt lã đi. Bước chân dần chậm, chắc cũng đã chiều rồi, mà từ sáng giờ chẳng có tí gì bỏ bụng cô thì hỏi lấy sức đâu ra mà đi.
Nhưng cô đâu biết rằng sau khi cô bị đưa đi thì đám người của Minh đã bị cậu xử nhanh gọn lẹ và Minh nhanh chóng đã bị cậu khống chế. Anh thì được tìm thấy dưới căn hầm của nhà thờ, nhìn anh chẳng khác gì cái xác ướp lâu năm với gương mặt trắng đến đáng sợ. Anh cũng rất lo cho cô, không biết cô đã được an toàn chưa nữa.
_Phong, Linh đã an toàn chưa?-anh khó nhọc đứng dậy sau khi được người của cậu cởi trói.
_Lúc nãy tôi đã gặp cô ấy nhưng đã chậm một bước, Linh bị đưa đi rồi. Trong nhà thờ này và cánh rừng xung quanh thì hoàn toàn không thấy.-cậu thở dài.
_Minh, mày có mau nói không hả?-anh đi lại nắm cổ áo Minh.
_Tao đâu có ngu, mày muốn tìm thì cứ thử đi!-Minh vẫn nhếch mép trong khi đang trong tình trạng bị trói chặt trên ghế.
_Mày muốn tốt cho Linh thì mau nói ra đi, mày nên nhớ đây là núi. Chỉ cây với cây, nếu mày cứ ngoan cố thì Linh sẽ có chuyện đấy.-Phong vẫn trầm lặng khuyên Minh, dù sao cũng một thời là bạn cơ mà.
_Cứ để cô ấy đi trước, tao sẽ đi sau. Thế nào thì tao với cô ấy cũng là của nhau thôi, thế thì tao phải lo cái gì?
_Cái thằng ch* này, mày là cái thứ đáng chết, tao sẽ giết mày thằng khốn.-anh đấm mạnh vào mặt Minh, không ngừng lên gối đá vào bụng của Minh nhưng cái sự đau đớn của Minh lại được thể hiện bằng những trận cười ha hả và không ngừng la lớn:" đánh đi, cứ đánh đi...tao sẽ đi trước để đợi cô ấy...cứ đánh đi...mạnh lên!" làm cơn giận của anh càng bùng nổ. Anh như một con quỷ đang hành hạ một con người điên. Rồi anh cũng bỏ cổ áo hắn ta ra rồi chạy nhanh ra ngoài, chạy vào rừng sâu và la hét tên cô điên cuồng.
***
Trời đã tối hẳn, chỉ còn hai con người lang thang trong rừng không ngừng tìm kiếm gì đó mặc cho cơ thể đang đau như sắp lụi tàn. Những vết thương ngoài da chẳng khiến họ đau nhưng sao con tim họ lại nhói đến quặn lòng. Tình yêu là cái gì để mà khiến con người ta sống chết vì nó, vậy nó có để làm gì? Tất nhiên sẽ có rất nhiều người hài lòng với tình yêu hiện tại, có tình yêu thì họ mới hiểu cái gì là quan tâm một người, là sốt sắn khi không nhận được tin nhắn của họ. Là đau lòng khi lỡ đánh mất họ, vậy đó, tình yêu là phải bao gồm cả thăng trầm.
Nhưng bạn cứ nghĩ thử xem, nếu trên đời này không tồn tại tình yêu thì chúng ta sẽ như thế nào? Những cái xác ướp không hồn...những con người vô tâm và đơn giản hơn là những khung bật cảm xúc đang bấn loạn vì ai đó thì tìm ở đâu ra?
_EM ĐANG Ở ĐÂU HẢ?
|
Chương 46: Hi Vọng Nhỏ Nhoi!
Là con người mà, ai cũng có giới hạn. Trời tắt nắng, cánh rừng đã âm u nhưng tối đến nó còn trở nên lạnh lạ kì. Do đây ở trên núi, sương xuống lạnh thấu xương nhưng có một người con gái ngồi co ro một góc dưới một gốc thông to. Giữa màn đêm tĩnh mịch, tiếng gió khe khẽ luồn qua những tán lá tạo nên những âm thanh vô cùng đáng sợ. Tiếng côn trùng, tiếng quạ cứ"quác...quác" vang lên như muốn mang linh hồn ai đó đi dần làm con người ta trở nên sợ sệt.
Cô co ro một góc, trong màn đêm có thể nhìn rõ được làn da trắng sáng và gương mặt xanh xao của cô. Óng ánh vài giọt nước mắt trên gương mặt thanh tú, cô gái trong bộ váy óng trắng cùng mái tóc xõa dài...cứ như một bộ phim kinh dị cùng tiếng khóc thút thít càng làm người khác hiểu lầm.
Còn cậu...cậu cũng đang cho người đi tìm anh và cô. Anh đúng thật là...bây giờ cũng mất tích, cánh rừng này quả thật không có thú dữ thật nhưng chắc chắn sẽ có rắn rết và nhện độc. Không may được "hưởng" một tí độc mà không kịp chữa trì thì " hồn bay như chơi". Biết là anh sốt sắn lo cho cô nhưng cũng phải suy nghĩ chứ, đây là rừng sâu âm u chứ có phải dưới thành phố nhộn nhịp kia đâu mà muốn đi đâu thì đi.
_Mày đúng là không có não, tao nhớ IQ mày cao lắm mà. Có thể làm mà không suy nghĩ như thế được à?-cậu tức giận, nỗi lo của cậu càng ngày càng dân trào. Từng nhóm người quay về với cái lắc đầu và hai từ"xin lỗi" càng khiến cậu mất bình tĩnh mà quát vào mặt Minh.
_Thì sao? Sao hắn ta(anh) dai quá vậy? Lỡ hắn chết và Linh cũng thế, thì tao xuống dưới vẫn phải giành giật Linh với hắn nữa à?-Minh ánh mắt hướng ra phía cửa, trả lời không đâu.
_Thằng ch* điên này, mày không phải thằng Minh, thằng bạn tốt của tao đã bị linh hồ quỷ dữ chiếm giữ mất rồi. Mày trả Minh cho tao, con ch*!-cậu nắm cổ áo Minh, rất muốn đấm cho Minh tĩnh nhưng cậu không đủ dũng cảm để làm điều đó. Minh nói phải...cậu là một thằng hèn nhát,chỉ là thứ bỏ đi.
_Thằng Minh ngu ngơ của ngày xưa chết rồi, mày nghe rõ chưa? Nó chết lâu rồi, tao không còn là thằng Minh ngờ nghệch lúc nào cũng thua may, lúc nào cũng nấp sau lưng một đứa con gái. Tao giờ đã là người khác, mạnh mẽ....bản lĩnh...tài năng tao đều có đủ. Chứ không như thằng hèn như mày, mày nghĩ sau này ông Phong sẽ để công ty lại cho mày sao? Mày chỉ là đứa thua cuộc, anh Hoàng xứng đáng hơn mày, đẹp trai tài giỏi và không hèn nhát như mày. Trước khi nói điều gì đó hãy xem lại con người của mình trước khi phán xét người khác. Mày chỉ là thằng vô dụng!-Minh nhìn xoáy vào mắt cậu, ánh mắt căm hờn cùng những lời nói cay nghiệt phát ra từ miệng Minh càng làm cậu mất đi lí trí mà ban tặng cho Minh một cái đấm thấm trời.
*Bộp*
_Mày câm đi! Tao có hèn nhát thì cũng không đê tiện như mày, biết là Linh đã không phải của mày thì tìm mọi cách để giành lấy và đánh đổi cả danh dự để làm cái trò bẩn thỉu này. Mày mới là đồ bỏ đi, thứ như mày không đáng để làm bạn của tao...làm bạn của Linh mày hiểu chưa hả?-cậu thực sự giận, ánh mắt như toát lửa.
_Hahaha...hahah...hahah....-Minh ngước lên trời cười như một thằng điên, máu từ trong miệng cứ thế mày tuôn thành đường dài ướt cả cái áo màu trắng tinh kia.
_Mày im đi...mày điên rồi...mày câm mồm lại...im đi thằng đần...-cứ một câu nói cậu liền cho Minh một cái đấm. Tay cậu cũng chảy máu do va chạm mạnh với răng của Minh.(tg: chắc anh Minh cũng hết răng ăn cháo rồi đây!)
_Thưa anh...nhóm cuối cùng đã về, vẫn không tìm được cô Linh và anh Huy đâu cả. Chỉ e rằng...e rằng họ đã rơi xuống vực hay...thác nước gì đó rồi. Nếu không thì cũng sẽ không thể cầm cự nổi đâu.-một tên chạy vào.
_Không được bỏ cuộc,mau đi tìm đến khi nào thấy hai người họ. Đi mau!-cậu quát lớn.
_Dạ dạ!-tên đó chạy ra ngoài.
***
_Hic...hic...Huy ơi....ba mẹ ơi! Con xin lỗi, con xin lỗi mà.-cô vừa khóc vừa độc thoại trong nước mắt, mọi hi vọng có lẽ sẽ dập tắt. Mắt cô đang dần tối lại, cô nghĩ sẽ không cầm cự nổi nữa rồi.
Anh nhìn thân tàn ma dại vô cùng, đầu cũng chảy máu do va chạm với cái cây do mất thăng bằng. Dù đã mệt lã đi không vững nhưng môi anh vẫn mấp máy kêu gọi tên cô.
_Linh ơi...Linh...Linh...-giọng anh, không lẽ đây là thiên đường rồi sao? Cô nghe được giọng anh đang gọi tên cô nè. Dần dần mở mắt, vẫn là màn đêm u mịt ấy nhưng tiếng gọi cô vẫn vang lên đều đều. Cô gắng hét to:
_Huy ơi...anh Huy....Huy...-cô gượng dậy, một ánh sáng nhỏ nhoi le lói đang dần được thắp sáng.
|
Chương 47: Sống Để Làm Gì?
_Huy...Khải Huy...Vương Khải Huy...-tiếng cô nho nhỏ vang bên tai anh, dù biết đầu anh đang xoay xẫm nhưng chắc chắn đó là cô. Chính là giọng của cô, anh giật thót mình mà hét to:
_Linh...em ở đâu? Linh...
_Huy...Huy...em ở đây!-cô bây giờ chắc chắn 100% là anh rồi nhưng có lẽ đó là sức lực còn lại của cô, chân phải cô đột nhiên ê ẩm và trước mắt chỉ là một màn tối mịt mù dẫn dắt cô đến nơi nào đó.
Anh cô gắng tìm về hướng tiếng la của cô, mừng rơi nước mắt khi thấy cô gái bé nhỏ đang nằm dài dưới đất. Anh chạy lại, lay người cô hoài không tỉnh, cô bị gì rồi sao? Đỡ cô lên lưng, chút sức lực ít ỏi của anh chỉ vừa đủ cõng cô đi được một đoạn. Cơ thể cho anh biết rằng anh không thể đi tiếp nữa, nếu như cô gắng thì có lẽ người ngất tiếp theo sẽ là anh. Để cô nằm dưới một gốc cây, anh tìm kiếm xung quanh vài khúc cây nhỏ. Mở túi áo trong lấy một hộp thuốc lá và mở ra, có một cái quẹt diêm.(tg: à quên nữa, anh biết hút thuốc đấy nhưng không thường xuyên thôi.!)
Châm lửa vào đống cây ấy và khói bốc lên, giờ chỉ việc ngồi đợi, ba của anh nói đúng. Từ nhỏ anh đã được huấn luyện trong một lớp kĩ năng cực kì hay, anh cứ nghĩ trên đời này thì cần gì mấy thứ đó nhưng anh đã lẫm. Giờ anh mới nhận ra ba anh quá đúng, cần cảm ơn ông ấy.
Nhẹ nhàng đi lại đỡ cô gái bé nhỏ kia dựa vào vai anh, hơi thở nhỏ dần. Mạch đập không bình thường mà rất là yếu, cả người nóng ran và mồ hôi rất nhiều. Hơi lạ à nha, đang lạnh muốn chết mà cô lại đổ mồ hôi sao? Kiểm tra quanh người cô một lượt và nhìn lại ở mắt cá chân phải của cô, hai vết lỗ nhỏ và rướm máu càng làm anh nghi ngờ. Một là dấu răng của rắn, hai là của nhện nhưng có lẽ hai con vật đó có độc. Điều quan trọng bây giờ là phải sơ cứu ngay, anh xé một lớp vải trắng của chiếc áo sơmi bên trong cột trên vết thương vài cen và bắt đầu dùng tay nặng máu. Tình trạng cô càng xấu hơn, sao mấy người đó chưa đến?
***
_Anh Phong, có một luồng khói ở giữa khu rừng phía tây.-một tên chạy vào nói với cậu.
_Còn không mau vài đấy!-cậu vui mừng, ra lệnh cho cái tên đó. Anh cũng lấy áo khoác và đi trước nhưng không quên ra hiệu cho đám còn lại canh Minh thật cẩn thận.
2 chiếc xe moto địa hình phóng nhanh vào cánh rừng âm u, tiếng quạ vang bên tai càng làm cậu sốt sắn. Thấp thoáng một đốm lửa nhỏ phía trước, cậu vặn ga mạnh về phía đấy.
_Huy, cô ấy sao vậy?-cậu nhảy xuống xe, cô gái trong bộ váy trắng được khoác một lớp áo vest đen đang nằm im lìm, da nổi mẫn đỏ trông không ổn tí nào. Hơi thở dồn dập và đôi khi còn ngắt quãng, chắc chắn đây là triệu chứng của rắn độc cắn.
_Không biết, đã như thế từ khi tôi gặp cô ấy rồi!
_Do rắn độc cắn đấy, cũng may là anh sơ cứu đúng cách. Nhanh lên, lên xe mau!-cậu giục, cần phải đưa cô ra khỏi nơi này càng sớm càng tốt.
Hai chiếc xe phóng hết công xuất trên con đường rừng tối tăm, đâu đó như vang vọng tiếng gọi của thần chết đưa đến.
Về lại nhà thờ ấy, đưa cô vào nơi an toàn và cậu bắt đầu sát trùng cho vết thương, làm hết mọi việc có thể làm rồi nhưng tình hình của cô chẳng khá lên mấy. Chỉ còn duy nhất một tên sắp là bác sĩ, nhưng nếu để cô cho hắn trị chắc cô bị hắn cho chầu diêm vương sớm luôn. Phải, Minh học nghành y mà.
Cuối cùng cậu cũng đi xuống hầm, lại gần chàng trai đang ngồi gục trên ghế, mái tóc ướt đẫm xõa xuống gương mặt vẫn khônv làm chìm đi cái vẻ thanh thoát ma mị kia.
_Cậu là bác sĩ, khi thấy bệnh nhân sắp chết. Cậu sẽ làm gì?
_Sắp chết? Đối với những con người khác, nếu có khả năng thì họ sẽ cố gắng chữa đến cùng. Còn với tôi, tôi sẽ để họ mặc cho số phận, con người đều có số, thời gian cũng có hạn. Nếu họ chết mà ta vẫn còn cố gắng níu giữ thì sẽ mất thời gian lắm, thay vào đó hãy đi cứu những người mà ta biết chắc là sẽ sống.-ánh mắt Minh lơ là.
_Cậu nói không sai nhưng có người còn có thể sống, cậu nghĩ có thể giữ được tính mạng của họ không?
_Nếu vậy thì tất nhiên rằng tôi có thể cứu.-Minh di chuyển ánh mắt và dừng lại ở cậu.
_Nếu đó là người cậu muốn giết thì sao?
_Haha! Ý cậu là Linh sao, này...tôi cũng là bác sĩ đấy, tôi sẽ không cướp đoạt đi tính mạng của người có thể sống đâu...nhưng Linh thì không!-Minh cười, một nụ cười mang đầy âm khí, phải rồi, Minh chính là một con quỷ mà.
_Tôi biết câu trả lời của cậu, nhưng tôi vẫn muốn chắc chắn xem. Hóa ra tôi nghĩ đúng, cậu nên bỏ cái mơ ước cứu người của cậu đi, đến cái tâm mà cậu còn không có thì chỉ là bác sĩ bỏ đi.-cậu quay đi.
_Lá cây kim hoàng!-giọng Minh vẫn lạnh lùng. Cậu khẽ cười rồi bước nhanh lên phía trên, ra sức cho mọi người đi tìm kiếm cái cây có tên khá là đẹp kia.
Cũng may, chỉ một tiếng sau là có người phát hiện ra loại cây lạ ấy và mang về cho cậu. Cậu cũng chẳng biết phải làm thế nào nên giã ra và cho cô uống, một lá vò nát và đắp lên vết thương của cô. Quả thật, chỉ hai tiếng sau cô đã tỉnh. Sáng sớm hôm sau, những chiếc xe lao băng băng trên con đường rừng kia, tiếng đá "lốp rốp" và sau đó là một màn khói bụi mù mịt.
Thế là an toàn, nhưng còn Minh, cậu ấy sẽ như thế nào? Trên đời này, chẳng ai mà không có ham muốn, đã có cái này, họ sẽ muốn cái cao hơn và làm mọi cách để có được cái mà họ không có. Có vài người suy nghĩ rằng:"Nếu không đạt được mục tiêu ấy thì họ sống để làm gì?". Vậy nếu không có được Linh, Minh sống để làm gì?
|
Chương 48: Kết Thúc Để Bắt Đầu!
3 ngày sau. Lễ đính hôn vẫn được diễn ra, lần này anh đã rút kinh nghiệm. Từ sáng sớm đã đến đợi cô ở dưới nhà và cẩn thận đưa cô sang biệt thự nhà mình. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ, báo chí tất nhiên sẽ rầm rộ nhiều hơn sau vụ hoãn buổi lễ trước đó.
Nhi và Như cũng về tham dự, mặc dù Như còn cảm thấy có lỗi nhưng đối với một người bao dung như cô thì để xóa tan cái khoảng cách ấy thì không gì khó. Thế là họ quay lại làm bạn như xưa, còn Minh?
Cũng ngay ngày vui ấy, trong một căn biệt thự sang trọng nhưng đầy âm u, có một căn phòng với màu chủ đạo là đen u ám. Một cậu thanh niên nằm trên giường, mái tóc đen mun ánh lên trong bóng tối tĩnh mịch cùng với những giọt nước mắt chua chát. Đau khổ? Tức giận? Hay hối hận? Không, cái cảm giác ấy bao gồm cả ba thứ đấy và cả sự ngu ngốc nữa. Mọi thứ dường như đã sắp đạt được mục đích nhưng lại biến đi trong chớp mắt, tất cả sắp vào tay Minh nhưng lại bị anh cướp mất. Cái suy nghĩ ấy cứ theo Minh hoài mà chẳng chịu dứt. Tình yêu? Minh không có, tình bạn? Minh mất luôn rồi.
Minh căm hận cái gọi là tình yêu, nó làm cho người ta mất hết cả lí, nó như một cái mê cung rộng lớn. Ai chẳng may lạc vào đấy thì khó mà thoát ra được, chỉ những người đủ bản lĩnh mới có thể khống chế cái suy nghĩ áp bức sợ hãi kia mà tìm được đường ra. Đa số họ sẽ thua, nhưng đâu ai biết rằng đường ra lại nằm ngay trước mặt mình, quan trọng là chúng ta có biết được điều đó hay không mà thôi.
_Tôi xin lỗi em...tôi thật sự rất tồi. Tôi không xứng đáng với em, điều đó là đúng, dù sao cũng chúc em hạnh phúc. Chào em, tình yêu bé nhỏ của tôi!-Minh thầm thì, cứ như đó là chút sức lực tồn tại cuối cùng và sau đó mọi thứ chìm sâu vào bóng tối. Trong giấc mơ, Minh thấy một vị áo đen trùm mũ kín mít đến và đưa Minh đi. Trên tay còn cầm một lưỡi móc đáng sợ, ông ta là Thần Chết. Phải, ông đến để đưa Minh đi.
Sau ngày vui ấy của cô và anh, ngày hôm sau lại là ngày ngập tràn trong nước mắt. Tin Thái Minh đã ra đi trong bệnh viện vào lúc 9:20 sáng vì căn bệnh ung thư giai đoạn cuối đã đến hồi kết. Đó thật sự là một mất mác lớn đối với họ, những người đã cùng nhau lớn lên và cả cha mẹ của Minh. Cuối cùng họ cũng hiểu sau câu nói:"Sẽ đi sau." là gì?
***
4 năm sau. Khóa học kết thúc.
_Alo, tớ về đến sân bay rồi nè!-cô nói chuyện điện thoại.
_.....
_ Okay, hẹn gặp cậu sau nhé!-cô cất điện thoại vào túi áo và quay qua nhéo lỗ tai vị hôn phu đáng ghét kia đang nằm ngủ ngay bên mình.-Anh có dậy không hả?
_Gì dợ?-anh dụi mắt thức giấc.
_Anh nằm đây ngủ với mấy cô tiếp viên chân dài kia đi nha, em đi về.-cô nói rồi đứng dậy xách túi và xuống máy bay.
_Ủa...vợ đợi anh với!-anh cũng giật mình, cứ tưởng mới bay được vài tiếng thôi chứ.
Chiếc xe limo bóng loáng đợi trước sân bay, tất nhiên sẽ là tâm điểm chú ý của mọi người và cánh nhà báo. Vừa bước ra khỏi cửa là bao nhiêu tiếng :"lách...tách" cứ thế vang lên cùng ngàn câu hỏi:
_Lần này về anh chị có định tổ chức hôn lễ không ạ?
_Tập đoàn Lâm Gia đang đi xuống do không có sự điều hành của anh trong mấy năm qua. Anh có định quay lại chức giám đốc trong lầnn về này không ạ?
_Cô Đại Băng Linh vừa kết thúc khóa học quản lí kinh doanh bên Mỹ, khi về anh có ý định cho cô ấy vào quản lí Lâm Gia cùng với anh không?
_Cô Băng Linh, có thật là cô sẽ vào điều hành Lâm Gia sau khi ông Vương Khải Lâm về hươu không? Làm ơn trả lời...
_THÔI ĐƯỢC RỒI! Tôi chỉ trả lời một câu hỏi, tháng sau sẽ là hôn lễ của tôi và cô vợ sắp cưới này, mọi người luôn được hoan nghênh. Xin chào!-anh nói rồi kéo tay cô thẳng một mạch ra xe.
|
Chương 49: Ta Là Của Nhau!
Tại nhà của cô, khắp nơi đều được trang trí bong bóng và hoa lung linh kì lạ, trước nhà còn có dòng chữ Lễ Vu Quy đỏ tươi tuyệt đẹp. Căn nhà vốn đã đẹp nay lại khan trang hơn, nhưng sắp vắng đi bóng dáng của cô chủ nhỏ rồi.
***
Một buổi sáng đẹp trời, những tia nắng nhỏ len qua cửa sổ rọi vào căn phòng màu xanh nước tuyệt diệu. Một cô gái nhỏ trong bộ váy cưới màu trắng dài chấm đất, tay cầm một bó hướng dương vàng rực rỡ. Trên môi vẫn nở một nụ cười tươi mà ngắm mình trong gương, cô đang đợi chú rể của mình đến đây mà. Thấp thoáng đó mà cô đã 23 tuổi, cái tuổi bắt đầu một cuộc sống mới, một khởi đầu mới và những rắc rối mới.
Tại sảnh Vip của một nhà hàng sang trọng mà những người được xem là khá giả cũng khó có thể vào được, chỉ dành cho những ông to bà lớn trên cả nước này-nhà hàng The Sun. Giới báo chí đứng ngập hai bên cửa ra vào và liên tục chụp hình, toàn là người trong giới thượng lưu có tiếng và cả những người lãnh đạo của nhiều tập đoàn nổi tiếng thế giới cũng có mặt.
_Kính thưa các vị quan khách, tôi rất hân hạnh và cũng rất cảm ơn mọi người đã dành chút ít thời gian đến góp vui với gia đình chúng tôi ngày hôm nay. Xin mọi người cứ tự nhiên! Từ hôm nay, tôi sẽ chính thức nghỉ huơu và nhường chiếc ghế chủ tịch lại cho con trai tôi-Vương Khải Huy và tổng giám đốc sẽ do con dâu yêu quý của tôi đảm nhiệm. Rất hân hạnh! Mời mọi người ra sàn nhảy.-ông Lâm đứng trên bục dõng dạc, dáng vẻ uy nghi cùng gương mặt lãnh đạm khiến ai cũng khiếp sợ. Đúng thật là một vị lãnh đạo tài giỏi.
Từ hai phía, các cặp đôi cầm tay nhau ra khiêu vũ vui vẻ, chỉ còn duy nhất bốn người đứng nhìn nhau.
_Oh, tiếc thật! Cậu Kenny đâu không ra nhảy sao?-Phong hớp một ngụm rượu nhìn anh chàng tóc vàng trước mặt đang không rời mắt khỏi cô bạn của mình.
_Tôi không có ai nhảy cùng.-Kenny đáp lại.
_Vậy thì xin chào nhé, nhảy cùng tui nha?-Phong lắc đầu, đưa tay nắm lấy tay Nhi và kéo ra ngoài sàn, không quên nháy mặt đầy ẩn ý với Kenny. Chị Nhi nhà ta thì mặt đỏ bừng bừng mà hòa theo từng nhịp nhảy của người con trai phong độ trước mặt.
_Cô...cô có muốn nhảy không?-Kenny ngập ngừng nói với Như, cô nàng đang dáo dát tìm thứ gì đó thì phải(tìm anh chứ ai).
_Tại sao tôi phải nhảy với anh?-Như giật mình, quay mặt lại thì thấy một tên con trai đang nhìn mình đầy tò mò mà gắt lên.
_Không, ý tôi chỉ hỏi vậy thôi.-Kenny đành quay lưng lại và đi chỗ khác nhưng chưa được bao lâu thì có một bàn tay kéo lại.
_Tôi có nói là không đồng ý sao?-Như hấc mặt lên rồi kéo Ken ra sàn nhảy, Phong nhìn Kenny đầy thích thú. Phong biết là Ken cảm nắng chị Như mất rồi nên tìm cơ hội tống chị Như đây ra khỏi hội độc thân luôn. Đúng là ngốc hết sức, chuyện người ta thì nhanh lắm còn chuyện của mình thì chẳng thèm để ý, đứa con gái ngay trước mặt cậu thương thầm cậu gần 10 năm trời kìa mà không nhận ra.
_Phong...ông có định sẽ quen ai khác không?-Nhi đột nhiên lên tiếng, mặt vẫn cúi gầm xuống.
_Không phải bây giờ nhưng chắc chắn tui sẽ kiếm chứ, không ở trong hội FA này mãi đâu. Chị Như nhà ta cũng đi mất rồi kìa.-Phong trả lời ngây thơ, chẳng thèm để ý đến Nhi đây đang nở hoa trong lòng.
_Vậy Phong định khi nào sẽ thương ai đó?
_Không biết nhưng cũng sẽ sớm thôi!!-cậu trả lời không do dự.
_Vậy thì lúc đó có thể ưu tiên cho tui là ứng cử viên số 1 không?-Nhi ngấc mặt, đôi mắt xoáy vào con ngươi đang rung chuyển kia. Khoảng cách xa xôi ngàn dặm kia như được kéo gần lại chỉ cách một gang tay. Có thể nghe rõ tiếng tim Nhi đang đập nhanh liên tục, nhìn rõ được gương mặt mặt bất ngờ vui nhộn của cậu.
_À à ờm ờ!-cậu quay mặt đi, trong miệng lẫm bẫm cái gì đó không rõ ràng.
Lúc này thì hai nhân vật chính của bữa tiệc cũng xuất hiện, họ khoác tay nhau tình cảm đi trên thảm đỏ. Nàng công chúa trong chiếc váy đỏ tươi đi cùng với vị hoàng tử khoác trên mình bộ vest trắng tinh khôi. Họ như sinh ra để dành cho nhau, vẻ đẹp ma mị thoát tục đến kì lạ.
_Đại Băng Linh, chúng ta đã chính thức là của nhau. Em phải ghi rõ cái khoảnh khắc này hiểu chưa?-anh thì thầm vào tai cô, nhẹ nhàng êm dịu như tình yêu thắm thiết chờ đợi 5 năm qua của anh
|