Tha Cho Tôi, Tên Thần Tượng Đáng Ghét!
|
|
Chương 35: Anh Sợ Mất Em!
_Việc tốt của cậu thì tôi xin cảm ơn! Nhưng có vẻ cậu phí công rồi, tôi và anh ta chẳng liên quan gì với nhau. Dù anh ta có khoác tay hàn ngàn hàng vạn cô khác thì cũng chẳng ảnh hưởng đến tôi đâu.-cô nói luôn, đến đứa trẻ lên 8 còn biết đó chỉ là một tấm hình ghép, anh từ sáng giờ không hề bước qua khu B(khu học sinh năm 3) và lúc nào cũng bám cô như đĩa đói. Hồi nãy còn lên tận đây để cô đi vào lớp yên vị rồi mới rẽ qua lớp mình cơ mà. Yếu quá cưng ơi!
_Cậu đúng là hết thuốc chữa...ngốc!-hắn nói rồi quay mặt đi chỗ khác, cô thấy hả hê vô cùng nhưng tại sao hắn lại làm vậy? Cũng chính hắn là người cho anh ở chung cơ mà, có bí ẩn gì ở đây nè.
Chiều đến, anh vẫn đeo balo chạy sang cửa lớp cô và đợi, nhìn cô uể oải mà phát thương, anh phải đãi cô một bữa ra trò mới được. Vẫn cái tật cũ, cô vừa bước tới cửa thì anh kéo vụt đi mất, cô cũng quen với tính anh rồi nên mặc kệ. Anh kéo cô ra cỗng, bỗng có một bàn tay khác níu tay kia của cô:
_Linh...bà đi ăn với tui nhé?-Minh đứng đấy tự bao giờ, tay vẫn siết chặt tay cô làm cô đau đến nhăn mặt.
_Tui...tui...á đau!-cô la oái lên làm anh bực mình, cái tên này muốn khiêu chiến với anh chứ gì? Okay anh tiếp.
_Cô ấy đã có hẹn với tôi trước, phiền cậu hẹn bữa nào cô ấy rảnh. À không, đã ở bên cạnh tôi rồi thì chẳng mấy khi có thời gian dành cho cậu đâu.-anh gằn giọng, chất giọng vô cùng nghiêm túc.
_Không đến phiên anh, tui hỏi bà có thể đi ăn với tôi được không?-Minh gạt phăng lời anh, vẫn ôn nhu hỏi cô.
_Tui...tui có hẹn với anh ta trước rồi, nên bữa khác nha. Tui sẽ đãi mà, thông cảm nha.-cô rất muốn nhận lời của Minh nhưng sao đầu óc điều khiển cổ họng hoàn toàn ngược lại vậy nè, sao mà cả người cô cứ cứng đờ chẳng phản bác gì lại với anh vậy?
_Cậu nghe rõ rồi đấy, đừng làm mất thời gian của chúng tôi!-anh nói rồi kéo cô sang bên kia đường, có một chiếc BMW đời mới mui trần sang trọng bóng loáng đứng đợi ở đấy. Anh mở cửa ghế phụ cho cô rồi đi sang ghế chính cho mình, không quên liếc mắt Minh một cái.
_LINH! NẾU CẬU ĐI THÌ CẬU SẼ HỐI HẬN ĐẤY, CHÚNG TA SẼ KHÔNG LÀ BẠN BÈ NỮA.-Minh đứng bên cổng trường hét to. Minh bị gì vậy chứ? Sao lại nói như vậy, chả lẽ chỉ có một bữa ăn thôi mà cắt đứt tình bạn à? Không hiểu, thực sự không hiểu.
_Em đừng để ý đến cậu ta, anh thực sự rất sợ đó.-anh đeo kiếng mát vào, đạp ga chạy đi. Lời nói của anh ẩn chứa điều gì đấy, nghe có vẻ lo sợ tột cùng.
_Ý anh là sao?-cô hơi khó hiểu.
_Em đi đến đâu cũng có một sức hút lạ thường, những ai chưa tiếp xúc thì lại nghĩ em khó gần và lạnh lùng. Nhưng càng đến gần thì không thể thoát ra, em khiến người khác lún sâu vào cái sự bí ẩn thú vị của em. Thật lòng mà nói thì không ai có thể thoát ra đâu, kể cả anh, Kiến Phong...cậu bạn kia của em và cả tên tóc vàng thối tha kia!-giọng anh cứ đầm đầm phát ra, qua lớp kiếng nhưng vẫn thấy hốc mắt anh có chứa cái gì đó khó chịu.
_Ý anh là...Minh và cả Kenny đều thích tôi sao? Đùa...làm gì có, Minh thì còn có thể chứ Kenny...hắn ta ghét tôi còn hơn gì nữa. Nghĩ sao mà anh nói hắn ta thích tôi?-cô ngớ người, anh đang nói xàm cái gì thế.
_Thật đấy, cái cách mà hắn ta nhìn em và khi em bên cạnh anh. Nét mặt hắn thật sự rất khó chịu giống như Minh, có vẻ cậu ta cũng thích em khá lâu rồi. Anh thật sự sợ ... sợ rằng anh sẽ mất em đấy!-anh nói trong đau khổ, đâu đó cảm nhận được giọng anh đã từ từ pha loãn với cái đắng trong cổ họng.
_Anh....thật sự nghĩ vậy sao? Anh thật sự yêu tôi hay chỉ là trò đùa, hay hơn thế chỉ là sự bồng bột nhất thời? Anh chỉ mới 20 tuổi, cái tuổi đấy còn quá trẻ để nói yêu ai đó mãi mãi. Với lại gia thế của tôi đâu có tương xứng với anh, anh đứng ở một nơi cao lắm, cao đến nổi tôi không nghĩ rằng có thể với tới anh mặc dù tôi biết, cái thứ cảm xúc dành cho anh nó không hề bình thường như bao người con trai khác. Có lẽ tôi không nên mơ tưởng nhiều, lỡ ngu dại bám theo anh rồi đến ngày nào đó anh chán tôi rồi đá tôi rơi từ chín tầng mây kia xuống. Tôi sẽ chết đấy!-cô cười, một nụ cười đầy đau khổ, khóe mắt hơi cay.
_Em....vậy là em đã chịu thừa nhận tình cảm dành cho anh. Ai nói em thấp hèn, ai nói anh đứng ở nơi quá cao, cho dù anh đứng ở nơi cao ngất ngưỡng đi nữa cũng không bao giờ bằng được em. Em đứng ở nơi cao nhất... em chính là thiên thần giáng trần này....nhưng không phải mình anh nhận ra điều đó. Rất nhiều người nhận thấy được tầm quan trọng của em và anh lo sợ họ sẽ giành mất em. Tiếc rằng, em đã là của anh, trời đã định sẵn là vậy, em đừng bao giờ nói ra cái từ"thấp hèn" đấy với anh. Nếu không chính anh sẽ tự cảm thấy xấu hổ đấy.-anh tháo mắt kiếng nhìn cô, ánh mắt như xoáy sâu vào con ngươi đang đứng hình nhìn anh. Có thật những lời đó là do anh phát ra không? Hay chỉ là những lời nịnh nọt chiếm hữu? Anh thật khó đoán.
_Anh cũng có lúc dẽo miệng đến vậy sao?-cô híp mắt nghi ngờ.
|
Chương 36: Do You Wanna Marrie Me?
_Anh nói thật lòng đó, anh cũng chẳng nghĩ là anh có thể nói ra những lời sến sẫm đó đâu nhưng biết sao giờ, đó là những lời từ sâu trong trái tim anh đấy!-anh nhéo mũi cô. Cô khẽ nhăn mặt rồi ngã người ra phía sau:
_Haizzz...tại sao cái tình cảm đáng ghét kia cứ quanh quẩn ôm lấy tôi? Tại sao không phải là ai khác mà lại là 2 cậu bạn thân nhất nhất của tôi? Chẳng lẽ sẽ chấm dứt tình bạn ngay tại đây vì cái tình cảm điên khùng kia hay sao?-cô ngước mắt nhìn lên trời than vãn.
_Ai biễu em có sức hút quá làm gì? Người gì đâu mà hoàn hảo từ A đến Z, đường học vấn là hoàn hảo nhất. Phải nói là tài sắc vẹn toàn, chỉ đi cạnh người tài năng như anh mới hợp!-anh bày đặt tự tin ngấc cao đầu.
_Bớt đi, ai nhận lời chứ...còn lâu tôi mới hợp với anh! Sao tôi toàn dính đến những nhân vật không tầm thường của cái xã hội này vậy? Làm ơn, nhất là anh đó...tha cho tôi đi tên thần tượng đáng ghét này!-cô van nài, trong lòng thầm cười.
_Anh sẽ tha cho em nhưng sẽ có điều kiện!-anh cười nham hiểm.
_Hử?-cô nghiên đầu tò mò.
_Một là mẹ anh thành mẹ em, hai là ba em thành ba anh...em chọn đi!-anh đưa ra hai điều.
_Ba em...khoan, anh nói cái gì?-cô bân quơ, xém nữa là bị gài rồi, cái tên này nham hiểm thật.
_Nếu muốn anh tha thì chọn đi!
_Không có ngu!-cô lè lưỡi.
_Vậy thì anh sẽ theo em cả đời, đường nào anh cũng có lợi vậy thì mắc gì bỏ?
_Dẹp...đi đâu vậy?-cô gạt qua bên, hỏi chuyện khác.
_Đi công viên giải trí, trước tiên anh sẽ bồi bổ cho em để em có sức mà chơi chứ!-anh rẽ vào một nhà hàng hạng sang trên đường. Cả hai vào đấy gọi khá là nhiều món ngon và cái giá cũng chẳng rẽ chút nào đâu.
_Anh gọi chi nhiều vậy? Ăn không hết thì phí lắm.-cô nhìn đống đồ ăn mà nhăn mặt
_Ăn không hết thì gói đem về cho Lucfy ăn ha!-anh giễu.
_Anh biết Lucfy sao? Anh hình như chưa gặp nó mà.-cô hơi bất ngờ.
_Hôm trước anh tìm đến nhà thì anh gặp nó nằm trước cổng đó, nhìn khá thân thiện nha. Nó còn để anh vuốt ve nữa.-anh tỏ ra rất thích thú.
_Nó khó làm thân lắm mà, sao lại thích anh nhanh như vậy? Đúng là người có sức hút lạ đấy, đến chó mà cũng mê anh thì thua luôn.-cô trêu lại anh.
_Ừ...không những chó! Anh mà xuất hiện ở sở thú thì hà mã, khỉ, ngựa....v.v đều thích anh hết!-anh đâu có vừa.
_Đặc biệt là cá sấu...cùng giống loài! Haha.-cô cười hả hê.
_Em...nhất là con vịt, con đó mê anh nhất!-anh nhất định không thua.
_Hứ....vịt làm gì có trong sở thú!-cô không thèm để ý đến anh, cuối xuống ăn lấy ăn để. Anh nhìn mà phát cười, nhưng đâu để ý ở bên ngoài cửa kiếng đã có một người dùng máy chụp ảnh chuyên dụng âm thầm lưu lại những hình ảnh đó.
Anh và cô đi đến một công viên giải trí khá lớn ở trung tâm New York, cô hớn hở chạy vào. Kéo anh lên trò tàu lượn siêu tốc đầu tiên.
_Sợ thì bám chắt vào anh!-anh nhìn cô đầy lo lắng.
_Ừm!-cô làm bộ giỏi de sầu luôn.
_Áhhhh....ôi mẹ ơi cho con xuống!-anh la thất thanh.
_Áhhhhh....sướng quá....nhanh nhanh nữa đi.....FAST...!-cô rống to hơn cả anh.
Kết thúc trò, cô đỡ anh xuống chiếc ghế gần đấy.
_Sợ thì bám chắt vào...lè lè...bla bla...-cô bĩu môi giễu anh.
_Thấy ghê! Buồn nôn quá đi mất.-anh xanh lè xanh lét, ngồi thụp xuống cái ghế.
_Yếu như sên, ngồi đây tôi đi mua nước cho.-cô quay đi, lát sau cô quay lại với chai nước suối và một cái bao nhỏ, không biết có gì ở trỏng mà cô giấu không cho anh biết. Anh uống hết nữa chai nước, ngồi nghỉ một tí thì cũng lấy lại sức, đứng dậy kéo tay cô lôi đi tiếp.
_Chơi trò kia đi!-anh chỉ vào một cái biển to thiệc to:"The Boat of Destiny"(Chiếc Thuyền Định Mệnh)
_Okay!-cô hớn hở đi lại, cô đâu biết đó là một âm mưu được sắp đặt trước.
Cô và anh ngồi trên một chiếc thuyền lên đênh trên nước, đi vào một cánh cửa lớn như cổng thành thì các âm thanh rợn tai từ từ vang lên, xung quanh là một khung cảnh u ám đến kì là. Bên phải là một khu nghĩa trang cổ xưa, bên trái là một lâu đài u uất sau tán cổ thụ bí ẩn. Những tiếng tru tréo vang bên tai làm cô giật nảy mình, nhảy lên ngồi gọn vào lòng anh. Mặt úp vào bộ ngực rắn chắc kia, cô cảm nhận được tim anh đang đập liên hồi thì mới nhận ra là mình đang làm gì. Thôi kệ đi, vì sự an toàn của mình. Biết đâu anh ta trả thù cái việc tàu lượn rồi quẳn cô xuống nước mất xác luôn rồi sao? Phải đề phòng.(tg: em bái chị, trí tượng tưởng của chị phong phú quá!).
Mắt cô cứ nhắm nghiền, tay bám chặt vào tay áo anh, những âm thanh ghê rợn cứ thế vang lên cho đến khi cô cảm nhận được có một tia sáng chói lóa màu đỏ chót len qua khe mắt nhắm tịt của cô cùng giọng nói ấm áp của anh vang lên:
_Em mở mắt ra được rồi!
Cô mở mắt he hé rồi từ trợn tròn mắt nhìn khung cảnh đằng trước, chiếc thuyền dừng lại ở một nơi mà theo cô thấy đó là một khi rừng đầy lá phong đỏ. Khung cảnh thật hữu tình, ánh hoàng hôn rọi xuống mặt nước in bóng chiếc thuyền có một đôi năm nữ đang ôm chầm lấy nhau. Người nam dùng ánh mắt trìu mến quan sát nhất cử nhất động của người nữ, người nữ đang "há hốc mồm" vì cái phong cảnh rung động lòng người trước mắt.
Nhìn phía trên, một dòng chữ to đùng hiện ra:" DO YOU WANNA MARRIE ME?" làm cô thất thần.
|
Chương 37: Lộ Rồi Sao?
_Do you wanna marrie me?-giọng anh thì thầm bên tai cô.
_Anh đùa à? Tôi chỉ mới 19 tuổi thôi đấy, con đường còn rộng mở phía trước. Tôi chưa muốn ép buộc mình vào lối rẽ hôn nhân đâu.-cô trả lời thật lòng, thật tình thì cô và anh còn quá trẻ để tiến tới hôn nhân. Mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến cô không kịp trở tay.
_Anh đâu nói sẽ kết hôn ngây lúc này, anh muốn chúng ta đính hôn trước rồi kết thúc khóa học trở về nước...chúng ta sẽ chính thức kết hôn. Khi đó thì anh và em cũng gần 25 rồi. Anh chỉ muốn hứa hẹn trước, chứ để em lông ngông ở ngoài nguy hiểm quá rồi.-anh giải thích cặn kẽ.
_Anh...anh...tôi...tôi!-cô ấp úng.
_EM!-anh gằn giọng bắt buộc.
_Em...em cần suy nghĩ, với lại đính hôn mà không có ba mẹ em không muốn!-cô cúi đầu.
_Chỉ hai tháng nữa là kết thúc đợt học 1, anh và em sẽ về Việt Nam và tổ chức lễ đính hôn với sự chứng kiến của cả ba mẹ chúng ta chịu không?-anh ôn nhu nhéo mũi cô.
_Ừm...ừm....vậy thì....được!-cô e thẹn xấu hổ, hai má ửng đỏ nói năng nhỏ nhẹ làm anh tí nữa sặc sụa.
_Cảm ơn em! Từ giờ em là của anh, duy nhất và là mãi mãi đối với anh.....thằng nào lại gần em là anh xử.-anh híp mắt rực lửa như núi lửa phun trào, rồi nhẹ nhàng từ tốn đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chất chứa bao nỗi nhớ mong trong thời gian qua. Anh lấy trong áo ra một đôi nhẫn sáng bóng đính một viên kim cương trắng làm chủ đạo, nếu để ý kĩ...bên mặt trong của đôi nhẫn có vài dòng chữ:" FRV-L" và "OL-H"(tg: ý nghĩa của hai dòng chữ ấy khi đến chương đính hôn sẽ được tiết lộ nha!)
_Chúng ta ra ngoài được chưa?-cô thẹn thùng.
_Ừ!-chiếc thuyền tiếp tục di chuyển và ra khỏi cổng, nhanh chân bước lên. Hai cô cậu nhân viên nhìn anh nháy mắt một cái, anh cũng đưa ngón trỏ lên tỏ vẻ ok là xong xuôi mọi chuyện.
Cô kéo anh chơi hết trò này đến trò khác cho đến khi cả hai mệt lã và lên "Magic roundabout" ngắm cảnh. Nó được gọi là Vòng Xoay Ma Thuật là vì khi chúng ta ngồi lên nó, mọi thứ bên ngoài sẽ được thay vào đó là một thế giới hoàn toàn khác nào là: Những ngôi nhà biết chuyện động từ chỗ này sang chỗ kia, những con người ngồi trên chổi thần bay qua bay lại chào hỏi, bầu trời đêm sáng êm dịu với chi chít những ngôi sao xếp thành từng chòm rất đẹp. Có lẽ là rất vi diệu nhưng thật ra, những tấm kính trên đu quay là một màn hình 3D trong suốt, giống như chúng ta đang xem phim ảo tưởng trên một chiếc đu quay to lớn thôi.
_Oa! Đẹp quá.-cô hớn hở.
_Quay qua đây!-anh nói, cô quay qua thì bắt gặp anh đang giơ điện thoại lên selfie, tay trái của anh cầm tay phải của cô đưa lên để lộ đôi nhẫn sáng bóng ấy. Cô nở một nụ cười "không thấy mặt trời" đâu cả, anh cũng cười, một nụ cười hạnh phúc và ánh mắt vẫn nhìn sang cô người yêu bé nhỏ của mình.
Lúc này tại Việt Nam.
Trên các trang báo mạng, hình ảnh của cô và anh nắm tay trong trường, trên đường đi và cả lúc ăn họ đùa giỡn vui vẻ. Tất cả được đưa lên với dòng chữ:"Thần tượng Khải Huy và cô bạn gái cũ Băng Linh đã quay lại, New York hạnh phúc!"
Cậu đang trong công ty bấm vi tính thì Kiến Hoàng bỗng điện thoại cho cậu:
_{Nghe tin gì chưa?}-giọng Hoàng đầy thích thú.
_{Sao? Nói đại đi, dài dòng.}-Phong hơi bất ngờ vì cái tên mang danh nghĩa "anh hai" của cậu đột nhiên gọi điện.
_{Bé Linh với thằng Huy quay lại rồi! Huy đang ở bên New York với con bé đó!}-giọng Hoàng châm chọc.
_{Anh đùa à? Xàm quá!}
_{Trên mạng đầy kìa, đùa em anh được cái gì? Có ý tốt rồi còn bị chửi, không biết anh là anh hay là em của em nữa!}
*Rụp* cậu cúp máy, Hoàng thả điện thoại xuống, khẽ nhếch mép:
_Lúc nào cũng ngu ngốc, luôn thua cuộc.-Hoàng nói rồi quay qua hôn vào tóc cô nàng Trúc Mai đang ngồi uống trà kế bên.
Cậu lướt một đường, các trang báo đều đưa tin ấy. Mọi nghi hoặc hiện dần lên trong đầu cậu, cô và anh ta quay lại với nhau thật sao?
Trở lại New York.
Cô và anh uể oải bước vào nhà, Kenny vẫn thản nhiên đung đưa trên ghế sofa. Khẽ nhếch mép chua chát:
_Hai người nổi tiếng thật, mới đây đã là đề tài nóng hổi của báo chí!
|
Chương 38: Sự Hèn Nhát Mang Lại" Hối Hận"!
_Nổi tiếng gì chứ? Cậu lên cơn à?-cô giật mình.
_Cả thế giới biết rồi, khỏi che đậy làm gì!-hắn cười khinh.
_Cậu...cậu nói gì?-anh làm bộ đó, không ngờ tai mắt bên đây nhanh thiệt nha. Lòng anh đang nôn nao chịu không nổi này.
Hắn tiện tay chuyển kênh, liền lập tức mấy tấm hình vui vẻ lúc chiều của cô và anh đập vào mắt, thêm vào là tiếng nói của "chị" phát thanh viên.
Tiếng anh nhưng tác giả sẽ ghi tiếng việt luôn cho tiện nha.
_{Theo thông tin vừa cập nhật, vị danh nhân trẻ-thần tượng nổi tiếng Khải Huy của Việt Nam vừa bị lộ những hình ảnh thân mật cùng cô nàng người yêu cũ Đại Băng Linh vào chiều nay. Họ bị một nhà báo vô tình ghi lại những hình ảnh sốt dẻo này khi nắm tay nhau trong trường học, đi ăn tối cùng nhau.Trong thời gian qua vị danh nhân trẻ này vắng mặt mà không lí do, đây chính là câu trả lời của anh khi cô bạn gái cũ Băng Linh sang New York du học trước đó không lâu. Nếu hai người họ quay lại với nhau thì sẽ tốt biết bao, theo như chúng tôi được biết thì cô Băng Linh có một bảng điểm cao ngất ngưỡng ở ngôi trường Đại Học Danh Tiếng-Đại Học New York. Chuyển sang tin tiếp theo....}
_Kệ đi! Cả thế giới biết rồi thì giấu làm gì nữa.-anh nắm lấy tay cô, liếc hắn một cái rồi kéo cô lên phòng.
_Damn it!-hắn đập bàn tức giận.
Cô kéo anh lên phòng, cười hả hê.
_Em tin anh chưa? Nhìn cái vẻ tức giận đau khổ của hắn kìa.
_Kệ chứ! Liên quan gì đến em.-cô nói rồi mở tủ lấy bộ đồ mặc nhà và quay vô phòng tắm.
_Ngốc! Phải thế mới được.
Anh móc điện thoại ra, nhìn lại tấm hình chụp ở trên đu quay khổng lồ mà thầm cười, nhẹ nhàng bấm đăng lên trang cá nhân của Facebook với dòng cap:" Chào em, cô vợ ngốc của tôi! Chào mừng em đến với Lâm Gia." Ngay sau đó tấm ảnh liền tăng vùn vụt mấy nghìn lượt like, vài trăm lượt share và hàng nghìn dòng "còm-men".
_{Nhẫn đôi kìa}.
_{Vợ hả? Anh cầu hôn chị ấy rồi sao?}
_{Thì ra anh với chị ấy quay lại thật, chúc anh hạnh phúc!}
_{Con nhỏ đó thì có gì mà khiến anh chạy qua Mỹ với nó? Em cấm anh, không cho anh ngu ngốc như thế đâu! Anh là của em cơ mà.}( tg: chị này gan trời, anh biết là anh cho die liền
|
Chương 39: Ra Mắt Gia Đình!
Sáng hôm sau, cô và anh vẫn chí chóe với nhau như mọi ngày, Kenny chỉ biết cười buồn nhìn lên phía phòng cô. Tiếng cười rồi cả tiếng mắng yêu của cô càng làm cho hắn cảm thấy mình thật ngu ngốc, sớm nhận ra cái thứ cảm xúc không bình thường này với cô nhưng Kenny không thể nào khống chế nó và đã hơn 5 năm nay Kenny chẳng có chút hứng thú gì với hai chữ :"bạn gái".
Năm 14 tuổi, Kenny có thích một cô nàng khá đáng yêu học cùng trường, đó là mối tình thứ n của Ken nhưng lại là mối tình sâu đậm nhất. Ken nuông chiều cô bạn đấy, dành mọi tình cảm cho cô bạn đấy bởi vì nhà Ken rất khá cơ mà. Thời gian kéo dài 3 tháng, cô bạn bất ngờ muốn chia tay với một lí do như không, đó là "chán". Ba ngày sau liền bắt gặp cô bạn đấy tay trong tay với anh hot boy khối trên bởi lẽ cô nàng ấy khá đáng yêu mà. Từ đó, Kenny chẳng còn tin vào con gái, nghe thì thật tất cười đó nhưng người đào hoa như hắn vậy mà cũng có lúc đau lòng vì một cô gái à?
----Mối tình năm 14 tuổi là mối tình khó quên nhất!-----đối với Ken là vậy.
_Nè, anh đàng hoàng nha!- bỗng tiếng cô cất lên từ phía cầu thang làm hắn giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ về quá khứ "bất hạnh" của mình.(tg: đau buồn dễ sợ luôn anh!)
Anh đang khoác tay cô, miệng không ngừng thổi lùng bùng vào lỗ tai làm cô khó chịu cằn nhằn mãi. Hắn lại bắt đầu cái nụ cười khinh ấy rồi làm lơ hai người họ.
---------Tua nhanh tua nhanh-------
Mọi chuyển vẫn cứ thế diễn ra, hình ảnh cô và anh tay trong tay đã quá quen thuộc với sinh viên Đại Học New York. Và thế đợt 1 của khóa học năm nhất đã kết thúc, các sinh viên có thời gian là 2 tuần để nghỉ ngơi và bắt đầu đợt tiếp theo.
Anh và cô quyết định về Việt Nam và tiến hành một việc rất rất quan trọng, đó là "ĐÍNH HÔN".(tg: yeah, vậy là hai anh chị sẽ là của nhau, à mà khoan. Có rắc rối nè!)
Ngày cuối cùng ở trường, cô quyết định sẽ gặp mặt Minh sau hai tháng lãn tránh nhau, dù sao cũng là bạn bè thuở nhỏ. Việc trọng đại này không thể thiếu Minh được.
_Ngày mai tui sẽ về Việt Nam, ông có muốn về không? Dù sao cũng gần 4 năm ông không về lại rồi.-cô ngại ngùng.
_Ờ...có lẽ sẽ về!-Minh khá lạnh lùng, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía khác.
_Nhưng có thể về sớm trong tuần này không? Việc quan trọng của tui không thể thiếu ông được!
_Sao chứ? Việc gì?-Minh hơi bất ngờ, trong lòng bỗng dâng lên niềm hân hoan nhưng niềm vui ấy chưa được bao lâu thì:
_Cuối tuần này tui và anh Huy sẽ đính hôn, bố mẹ đã sắp xếp sẵn và chỉ chờ ngày tổ chức lễ thôi. Quan trọng như thế sẽ không thiếu ông được đâu, Nhi và Như nói cũng sẽ dành thời gian để về. Ông cố gắng nhé?
_Đính..hôn? À được, tui sẽ cố gắng về tham dự mà.-Minh cười, cô cũng an lòng mà chào về, ánh mắt sắt bén nhìn cô từ sau lưng mà không quên nụ cười nhạt.-Đính hôn sao? Nhưng buổi đính hôn ấy nhân vật nam sẽ là tui. Bà tưởng hắn ta có thể thắng một cách dễ dàng thế à? Chờ xem kịch hay.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cô và anh hiện tại đang sắp xếp vali để bay về Việt Nam ngay trong tối nay, tất nhiên hạ cánh sẽ là buổi tối ở Việt Nam. Hơn 11 giờ đêm, cô và anh chào tạm biệt Kenny để ra sân bay, vào hướng máy bay riêng, cô và anh an tọa trên chiếc máy bay của anh. Bên trong trang trí chủ đạo là màu đen và màu đỏ nhìn âm u lắm, các ánh đèn nhỏ chớp nhoáng màu cam lè như nhà ma.
Cô từ khi lên máy bay liền bám riết tay anh không chịu thả, như thế càng làm anh vui. Vẻ sợ sệt của cô đáng yêu không chịu nổi làm anh chỉ muốn cắn một phát vào cái má đang phụng phịu phồng lên vì tức giận kia.
_Anh xin lỗi, sau khi về Việt Nam anh sẽ cho tuốt lại toàn bộ!-anh nựng má cô.
_Thấy ghê quá! Người gì đâu mà có sở thích kinh dị thấy hờn luôn.-cô nhẹ giọng, giọng nói như muốn ngủ. Anh chẳng nói gì, nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi để cô gục vài bờ vai của mình ngủ ngon lành.
Sau hơn mười mấy tiếng trên máy bay, cuối cùng cô và anh cũng đáp xuống sân bay. Hiện tại ở Việt Nam là gần 6 giờ tối, bụng cô đánh trống "bùm bùm" như mở hội đây này.
Cô và anh lên chiếc Lexus trắng đang chờ sẵn ở ngay lối ra, chiếc xe chạy thẳng về nhà cô. Cô hớn hở mở cửa chạy vào la toáng lên:
_Băng Băng của ba mẹ về rồi đây!
Đứng hình 10 giây khi vào đến phòng khách, 6 con người nhìn cô như người ngoài hành tinh. Nếu cô không lầm thì ngoài ba mẹ cô, bác Phong(ba Kiến Phong) thì ba người còn lại là ông Lâm, bà Kim và Khâm Sênh-gia đình của anh vì cô có nói chuyện với bà Kim và Sênh qua điện thoại Video, còn ông Lâm thì quá nổi tiếng rồi.
_A! Con chào cả nhà.-anh cất lời chào đi từ ngoài vào. Thấy mọi người có vẻ hơi căng thẳng à nha.(tg: anh tỉnh dễ sợ luôn na!)
|