Tha Cho Tôi, Tên Thần Tượng Đáng Ghét!
|
|
Tha Cho Tôi, Tên Thần Tượng Đáng Ghét! Tác giả: Thùy Book
Tóm tắt truyện: Câu chuyện nói về một cô nàng cá tính,đáng yêu và bướng bỉnh. Gia đình cô thuộc dạng khá giá chứ cũng chẳng giàu có gì. Cô là con gái đầu của một vị trưởng phòng quản lí kinh doanh tập đoàn Gia Phong-tập đoàn nổi tiếng thế giới về ngành tổng hợp với hơn 30 chi nhánh trên toàn thế giới. Nhờ sự giúp đỡ của ông tổng giám đốc tập đoàn Gia Phong, cô đã được một tấm vé "bay" thẳng vào ngôi trường liên cấp giành cho quý tộc trên toàn cả nước. Không dễ để vào được đâu nha. Đấy là một niềm vinh hạnh và cũng là nổi khổ tâm về tinh thần mà cô phải chịu sau này. Cũng may là còn có 3 người bạn thời "cởi truồng tắm mưa" của cô giúp đỡ. Và cũng từ đó, liên tục những tình cảnh trớ trêu luôn đến quấy rầy cô, đặc biệt là anh.....
|
Chương 1: Giới Thiệu Nhân Vật. Gặp Lại Phong-Chàng Trai Của Nắng!
Cô-Đại Băng Linh, 17t, dễ thương, cá tính và khá bướng bỉnh. Sở hữu làn da trắng mịn, đôi môi đỏ mọng chúm chím và đôi mắt to tròn thu hút. Cha cô là Đại Thanh Thành-trưởng phòng quản lí kinh doanh của tập đoàn Gia Phong.
Anh-Vương Khải Huy, 18t, đẹp trai, lạnh lùng, kiên ngạo và đặc biệt rất ảo tưởng. Anh là con trai của ông Vương Khải Lâm-chủ tịch hội đồng quản trị công ty Lâm Gia-nổi tiếng thế giới về ngành trang sức đá quý và các vật dụng điện tử cao cấp. Anh đồng thời cũng là thần tượng của trường liên cấp danh tiếng The Dream vì anh còn là người mẫu nổi tiếng và có một giọng ca hút hồn các fan đặc biệt là các fan nữ. Gương mặt baby không chịu nổi. Là nổi rắc rối của hàng ngàn cô gái khi nhìn thấy anh.
Cậu-Nhất Gia Kiến Phong-17t, bạn thân của cô, thiếu gia út của tập đoàn rạng danh Gia Phong. Bạn thân thuở bé của cô và hai cô bạn nữa. Đẹp trai và cool không chịu nổi, thân thiện và ấm áp như thiên thần. Đặc biệt là cậu có một bí mật thầm kín bấy lâu (đọc truyện sẽ biết ạ ).
Hai chị em sinh đôi- Lâm Minh Nhi và Lâm Minh Như, 17t, bạn thân thuở bé của cô và cậu. Hai bảo bối của tập đoàn gia dụng Sarow Win. Dể thương và hiền lành. Nổi khiếp sợ của bao nhiêu chàng trai trong trường lẫn ngoài đường vì khi nhìn hai cô là chỉ muốn sịt máu
|
Chương 2: Bữa Tiệc Bất Đắc Dĩ!
Hai người đang trò chuyện vui vẻ thì từ phía thang máy có 5 người đàn ông mặc vest lịch sự bước ra.
_A! Ba ơi con ở đây này!-cô thấy ba mình thì mừng rỡ vẫy tay chào.
_Oh kia là bé Linh phải không? Đến đây làm gì thế?-bác Phong- ba của Kiến Phong và kiêm tổng giám đốc công ty Gia Phong lên tiếng, nhìn về phía cô.
_À! Tại tôi ngán đồ ăn công ty lại không có thời gian nhiều để ra nhà hàng nên nói mẹ con bé đem lên ấy mà!-ông Thành-ba cô đáp.
_Ừ! Cái hợp đồng với công ty Snowerry này thành công cũng là nhờ có cô bé. Hồi sáng tôi cứ tưởng là mất đi bản kế hoạch và hợp đồng rồi!Haha-ông Phong cười khoái chí.
_Vậy là sao?-ông Thành hỏi lại.
_Ông về hỏi cô con gái của ông đấy!-ông Phong cười rồi đi lại phía cô.
Ông Thành cũng chẳng hỏi gì thêm, đi phía sau ông Phong.
_Con trai, đến đây làm gì thế?-ông Phong hỏi Kiến Phong.
_Đến giải quyết chút việc!-cậu đột nhiên lạnh lùng khi nghe tiếng ông Phong.
_Ừ! Con đi ăn trưa với ba không?-ông Phong vẫn giữ chất giọng cũ.
_Không! Cậu có rảnh không, chúng ta đi ăn trưa nhé?-cậu lạnh lùng rồi quay qua tươi cười với cô.
_À không! Tớ sẽ ăn với ba.-cô đưa cái hộp thức ăn lên.
_Ừ! Vậy thôi tôi sẽ ăn với con gái. Ông đi ăn với quản lí Trần và ông Phương nhé!-ông Thành nói rồi lại nắm tay cô kéo vào khu ăn uống.
Wow, phòng ăn thôi mà cũng đẹp dễ sợ. Mấy tấm kính chắn bên ngoài là một khu vườn khá đẹp. Mấy dãy bàn ăn được sắp đặt ngay ngắn. Ba kéo cô lại một cái bàn 4 ghế, tôi lấy chiếc hộp và tách từng tầng ra. Đưa cho bố cái khay đựng cơm và đôi đũa.
_Đồ mẹ nấu ngon không ba?-tôi chớp chớp mắt nhìn ba.
_Tất nhiên phải ngon!-ông Thành giơ ngón tay cái tỏ vẻ rất thích.
_Xin phép bác cho con mượn Băng Linh chút ạ, chúc bác ngon miệng!-chàng trai từ đâu đi lại và kéo tay cô đi mất.
_Này...này làm gì thế?-cô hỏi cậu.
_Tớ nói với ba cậu rồi mà, mượn cậu một chút!-Kiến Phong cười rồi kéo tôi vào chiếc Limo đen bóng loáng.
_Đi đâu chứ, cho tớ xuống!-cô quằn quại trên chiếc xe.
_Này, được rồi, tớ có một bữa tiệc khiêu vũ ở một tập đoàn cũng khá nổi tiếng..Kiễu vậy đó, mà tớ lại không có bạn gái. Mượn cậu một chút thôi!-cậu cười hì hì, ánh mắt tỏ vẻ mong muốn.
_Mà....thôi được rồi! Lần này thôi đấy!-cô gật đầu.Mỗi lần nhìn vào đôi mắt và vẻ mặt cún con của cậu là cô không thể kìm lòng được. Người gì đâu mà dễ thương quá đi mất.
Cậu dừng xe trước một cửa hàng Salon Hair cực lớn. Cậu nắm tay cô kéo vào bên trong, hai cô nhân viên liền chạy ra mở cửa và cúi chào lễ phép. Không ai kìm nỗi được cái con mắt của mình mà cứ mở trao tráo nhìn chằm chằm vào cậu và đôi tay đanh đan vào nhau ở bên dưới. Nhận ra điều khác thường cô rút tay mình ra khỏi tay cậu.
_Này! Vào đây làm gì hả Nắng?-cô hỏi cậu. Nắng là biệt danh tôi đặt cho cậu, tôi và hai cô bạn kia thường gọi cậu là Chàng Trai Của Nắng vì cậu có một nụ cười tỏa nắng và luôn luôn cười bên ba người bạn của mình.
_Haizzz....cậu định mặc bộ đồng phục này mà đi dự tiệc à?-cậu nhìn xuống cô.
_Ý quên, hì!-cô cười ngượng gãi gãi đầu.
Cậu quay qua nhìn cô nhân viên, chắc cô ấy cũng hiểu ý rồi gật đầu và nói với tôi:
_Mời tiểu thư theo tôi!-chị nhân viên.
Cái gì? Tiểu thư á, ôi mẹ ơi con được gọi là tiểu thư kìa. Sướng quá đi. Ngoài mặt thì vẫn bình thản nhưng trong lòng cô pháo bông đang nổ đùng đùng kìa.
Nhắm mắt cỡ 45 phút mà cô ngủ lúc nào không hay. Giật mình mỡ mắt ra thì cô hết hồn, người trong gương kia là ai vậy? Thiên thần giáng trần hả trời? Mình hả ta, cô nhìn mà hoa mắt. Đôi mắt to tròn vốn có được kẻ một đường làm lộ rõ hai mí mắt. Đôi môi đỏ căng mọng được tô thêm một tí son màu đỏ cam làm cô trông thật quyến rũ. Làn da trắng không tì vết được đánh thêm tí phấn má hồng. Khoác trên người một bộ váy cúp ngực màu xanh da trời dài đến đầu gối, đẹp dữ vậy trời!
Cô ngại ngùng đi ra phía trước, thấy cậu đang cầm tờ báo. Cậu khoác một bộ vest đen nhìn chững chạc, vẽ mặt lạnh lùng không như lúc chơi với ba cô bạn của mình. Cậu ngước lên nhìn cô, bắt gặp ánh mắt cậu cô cười tươi.
_Ê thấy thế nào?-cô chống nạnh hỏi cậu.
_Wow!-cậu thốt lên rồi nhìn cô chằm chằm.
_Đẹp quá đúng không hả?-cô cười một nụ cười say đắm.
_Ờ!-cậu gãi đầu ngượng ngùng-nhưng chưa hoàn hảo.
_Sao chứ?-cô hỏi.
_Có ai mặc váy dạ hội lộng lẫy lại đi mang bata không?-cậu cười ha hả.
_Chứ tớ đâu có giày cao gót!-cô cúi mặt.
_Không có thì đi mua!-cậu nhận giỏ đồ đồng phục của cô rồi kéo cô ra xe.
Chỉ mới 2 giờ nên cô thấy hơi đói, lúc nãy ba ăn chứ cô đâu ăn đâu. Giờ bụng đang đánh trống liên hồi. Cậu biết ý nên rẽ vào một nhà hàng sang trọng rồi chạy qua mở cửa cho cô xuống y như mấy cô công nương thời xưa ấy.
Cô và cậu ăn xong thì cũng 4 giờ hơn( ăn lâu dữ )
_Còn sớm, cậu muốn đi đâu không?-cậu quay qua hỏi cô.
_Căn cứ bí mật!-cô quay qua đáp gọn lẹ. Căn cứ bí mật là một ngôi nhà hoang đằng sau một cái thác nước mà tụi cô đã tìm được sau một lần đi cắm trại khi học chung tiểu học. Không biết giờ cậu còn nhớ không nữa.
_Tưởng cậu quên nơi đó rồi!-cậu hỏi cô.
_Sao quên được, biết bao kỉ niệm ở đó cơ mà!-cô nói mà mặt đỏ ửng (sao thế nhỉ ).
_Ừ! Cả cái ...-cậu chưa nói xong thì cô bỗng đánh trống lãng sang chuyện khác.
_À! Không biết nơi đó sao rồi ha? Cũng 6 năm rồi còn gì!-cô nói bânh quơ.
Nhìn vẻ mặt cô mà cậu buồn cười, ngày đó và bây giờ cô vẫn hồn nhiên như vậy!
Đến trước cửa ngôi nhà hoang, cô giật mình khi xung quanh không còn là bãi đất trống nữa mà là một vườn hoa hướng dương. Cô rất thích hướng dương, ai lại trồng vậy nhỉ? Ngôi nhà cũng được sơn sửa lại rất đẹp với màu danh da trời là chủ đạo, nhìn đã quá đi mất.
_Nơi đây khác nhiều rồi nhỉ?-cô quay qua cậu.
_Ừ, thay đổi nhiều rồi, xinh đẹp và thu hút hơn. Giống như ai đó vậy!-cậu nói ẩn ý.
_Ai cơ?-cô thắt mắc.
_À! Làm gì có ai!-cậu cười nhìn cô.
Hai cô cậu ra sau ngôi nhà là một thác nước rât lớn, tiếng nước chảy ầm ầm khá vui tai. Thật yên bình, cô cậu thả mình dưới bãi cỏ xanh mướt. Cứ nằm vậy cho đến khi chiều tà mới giạta mình là còn một bữa tiệc đang đợi họ.
_Trễ rồi. Về nhé?-cô quay qua hỏi cậu thì thấy cô đã ngủ tự lúc nào. Bế cô lên và để cô nằm ra băng ghế dài phía sau và lái đi đến bữa tiệc.
<<<<>>>>>>>>End Chap<<<<>>>>>>>
|
Chương 3: Trở Thành Người Nổi Tiếng!
Cậu thắng lại trước một khách sạn kiêm nhà hàng rất lớn và chỉ có giới thượng lưu mới có cửa vào-nhà hàng The Sun. Lúc đó cô cũng thức dậy, dụi dụi mắt quay qua cậu thì bắt gặp cậu đang nhìn cô trìu mến.
_Đến rồi à?-cô lơ ngơ hỏi cậu.
_Ừ đến rồi! Xuống thôi!-cậu gật đầu.
_Tóc tớ bù xù cả rồi. Chắc do ngủ!-cô gãi đầu.
_Đừng động vào, để tớ!-cậu tỉ mỉ cầm cái cài có vương miệng sáng bóng búi nhẹ tóc cô và gắn chiếc cài lên. Hai sợi tóc bass thả xuống nhìn rất dịu dàng.-Giờ thì xuống được chưa?
_Nhưng mà....-cô nhìn xuống đôi giày.
_Xuống trước đi đã!-cậu hiểu ý và chạy qua mở cửa cho cô. Trên tay cậu là một chiếc hộp màu đen được gói cẩn thận và có chữ Good Sand-nhãn hàng nổi tiếng về giày dép. Các đôi giày ở trong đó không bao giờ có đôi thứ hai tồn tại. Có thể gọi là có một không hai.
Cô bước xuống, cậu mở hộp ra là một đôi giày không quá cao, chỉ 5 phân và đính các hạt lấp lánh màu xanh dương hợp với bộ váy. Cậu ân cần cúi xuống tháo đôi giày bata của cô ra vào cẩn thận xỏ đôi chân của cô vào đôi giày cao gót.
_Bây giờ nhìn cậu mới thật hoàn hảo đây này!-cậu đưa ngón tay cái lên ra vẻ hài lòng.
_Tớ bình thường đã rất hoàn hảo rồi nhá!-cô cười đùa.
_ Nhưng bây giờ là hoàn hảo của hoàn hảo luôn ấy chứ! Vào nào!-cậu đưa một tay chống nạnh tỏ vẻ muốn cô khoác tay vào. Cô cũng hiểu ý mà khoác tay cậc. Hai người bước vào trong.
_Tí nữa dù có chuyện gì cũng giữ thật chặc tay tớ nhé?-cậu nói nhỏ.
_Ừm!-cô gật đầu.
Cậu mở cánh cửa màu đỏ ra, những tiếng ồn và tiếng máy chụp hình cứ lách tách chỉa vào cô và cậu:
_Thiếu gia, đây có phải là cô gái mà anh đã che dấu bấy lâu nay không ạ?
_Bạn gái anh đúng không ạ?
_Làm ơn trả lời đi ạ!
_Cô là bạn gái của thiếu gia Nhất đúng không ạ?
Hàng ngàn câu hỏi vang lên, cô và cậu cứ im lặng và tiến vào trong.
_Như vậy là sao?-cô và cậu đã vào trong an toàn cô mới hỏi nhỏ cậu.
_À tớ quên nói cậu, đây là bữa tiệc khiêu vũ cho các thiếu gia và tiểu thư của các tập đoàn hợp tác với Lâm Gia và những người đến đây chỉ dẫn theo người yêu của mình mà tớ lại không có bạn gái! Cậu hiểu rồi mà!-cậu cười cúi xuống nói nhỏ vào lỗ tai cô. Không may hình ảnh thân mật đó lại rơi vào mắt các phóng viên và tách tách. Nó đã được giữ lại làm "kỉ niệm".
_À! Anh Hoàng kìa phải không?-cô nhìn rồi chỉ về phía đối diện.
_Ừ! Kia là bạn gái của anh ấy!-cậu nhìn sang đấy.
_Lê Thanh Trúc Mai phải không? Đại tiểu thư tập đoàn Nova!-cô thấy người con gái ấy có vẻ quen quen.
_Ừ! Chị ấy rồi sẽ là phu nhân tập đoàn Gia Phong thôi! Họ quen nhau 3 năm và không có tí sơ hở gì để có thể xa nhau đâu!-cậu cười buồn. Phải chi cô gái đứng trước mặt cậu cũng hiểu tình cảm 6 năm trời ròng rã này.
_Oh! Ngưỡng mộ thật!-cô thốt lên.
_Uống gì không?-cậu chuyển chủ đề.
_Nước trái cây!-cô đáp.
_Okay! Đợi tớ một lát!-cậu quay đi.
Một lát sau cậu quay lại với hai cái ly. Cậu đưa cô lý nước trái cây và cậu uống tí rượu.
_Rượu à?-cô gườm nhìn cậu.
_Đây là bữa tiệc! Cho tớ uống tí thôi!-cậu ra vẻ cún con.
_MỌI NGƯỜI HÃY ĐỂ Ý VỀ ĐÂY Ạ!-Tiếng MC chương trình vang lên.
_Cảm ơn mọi người đã đến dự bữa tiệc của tập đoàn Lâm Gia! Mong các vị sẽ có một bữa tối thật vui vẻ bên người mình yêu! Bây giờ nhạc sẽ vang lên, mời mọi người ra sàn.-tiếng MC.
Một đôi nam nữ khá thu hút bước ra đầu tiên, theo cô được biết anh chàng đó là Vương Khải Huy, người thừa kế tập đoàn Lâm Gia và là một người mẫu khá nổi tiếng dù chỉ mới 18t. Cô gái kia có lẽ là bạn gái của anh ấy. Đẹp đôi quá ấy chứ.
_Ta nhảy nhé?-cậu nắm tay cô kéo ra.
Tiếng nhạc vang lên, những vũ điệu thật sôi nổi. Sau cùng là một đoạn nhạc khá êm dịu, cô vũng chẳng biết khiêu vũ gì nên chỉ bước lên chân của Phong và nhảy theo nhịp chân cậu ấy. Đôi mắt của cậu ấy thu hút đến lạ, nhìn cô rất dịu dàng và như ẩn chứa điều gì trong đó mà không muốn cô biết.
Kết thúc bữa tiệc. Cậu chở cô về nhà.
_Cảm ơn cậu nhé! Ngủ ngon!-cậu nói rồi chạy rẽ vào căn biệt thư cách nhà cô hai căn.
Cô mở cửa vào nhà, mẹ và ba cô nhìn cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là ánh mắt họ nhìn cô có gì đoa buồn cươi, cô mà quay mặt đi thì họ lại lẫm bẫm cười cười điều gì đó.
_Có gì vậy ạ?-cô chịu hết nỗi quay lại.
_Không...không có gì?-ba mẹ cô nói rồi tìm cách lên phòng nhanh nhất có thể.
Cô thấy thật khó hiểu, uống ngụm nước rồi lên phòng. Ôi cái giường đáng yêu của cô, sao nó lại thu hút đến kì lạ vậy chứ. Nhưng dù sao cô cũng phải tắm đã, mặc chiếc váy này làm cô thật khó chịu. Cô tắm xong và thay bộ đồ Pijama dễ ngủ, chạy thật nhanh về phía giường và làm một giấc đến sáng.
-----------Sáng hôm sau---------------
"dậy đi học, dậy đi học, dậy đi học....." đồng hồ báo thức của cô lại reo.
Như thường lệ, cô đi làm vệ sinh cá nhân và thay đồ. Bước ra, hoảng hồn khi thấy mình trong gương, đầu tóc cứng đờ vì hôm qua sử dụng thuốc để uốn tóc. Tóc cô dài nên uốn lượn sóng khá đẹp, mà chỉ bất tiện là bây giờ nó cứng đờ luôn rồi. Cô thề sẽ không bao giờ đụng vào mấy cái thuốc keo gì đó liên quan đến tóc, tóc cô đẹp thế cơ mà. Thấy hận Phong dễ sợ, sao lại làm cô như con gì thế này. Đã vậy thì chơi luôn, đổi gu một bữa xem sao, cô chải gọn gàng cái đầu rồi đeo balo xuống dưới.
Xuống dưới nhà thì chẳng thấy ai, chỉ thấy một mảnh giấy ghi::* mẹ và ba có việc đi công tác ba ngày ở Sin nên con có gì tự lo nhé! À mà hôm nay là ngày cuối con học ở trường đấy nhé, ngày mai con sẽ học ở The Dream. Bác Phong đã gửi con vào đấy rồi. Đồng phục trên bàn, con lên trường chào mấy bạn đi nhé! Yêu con. Mai con tự đi học nhé! Tặng con món quà dưới gara!*
Nhìn qua thì thấy cái hộp, mở ra là ba bộ đồng phục của cái trường The Dream gì đó.
Thật tâm cô chẳng muốn đi chút nào, sao vậy chứ! Cô đang học rất tốt mà.
Cô lấy chiếc Wave của cô chạy đến trường, vừa gửi xe ra thì bắt gặp biết bao ánh mắt nhìn vào cô. Mặt cô dính gì à?
Không quan tâm đi thẳng lên lớp và yên vị tại chỗ ngồi. Chưa yên được bao lâu thì con Ngọc lớp phó học tập quay xuống hỏi:
_Ê, mày có bạn trai rồi à?
_Làm gì có má!-cô bất ngờ.
_Dấu hoài! Cả thế giới biết rồi con ạ!-con Phương bàn trên quay xuống.
_Dấu gì chớ? Tao làm gì có, cả thế giới mà biết gì về tao?-cô thật bực mình.
Một tờ báo từ đâu bay đến và "hạ cánh" ngay trước mặt tôi. Đập vào mắt cô là dòng chữ *Nhị thiếu gia tập đoàn Gia Phong đã ra mắt cô bạn gái của mình* và tấm ảnh cô và Phong khoác tay nhau ở bữa tiệc hôm qua.
_Gì thế trời ạ!-cô rú lên.
_Vậy còn chối hả con?-Phương nói.
_Không, thật ra tao với Kiến Phong là bạn thân từ nhỏ. Vì hôm qua không có bạn gái nên cậu ấy nhờ tao giúp!-cô vội biện minh.
_Oh! Thế là đúng rồi, nó còn kêu là hôm qua có đi nữa kìa bây!-kết quả ngoài suy nghĩ của cô, bọn họ không hiểu ý cô mà lại hiểu ngược lại.
_Ế ế mà còn cái gì à Thân mật giữa bữa tiệc, hai người họ thật đẹp đôi. Theo thông tin cho biết cô gái ấy là Đại Băng Linh, con gái của vị trưởng phòng quản lí kinh doanh tập đoàn Gia Phong. Hai cô cậu thân với nhau từ nhỏ và bây giờ Nhất Gia Kiến Phong đã chịu thừa nhận ra mắt cô gái là thanh mai trúc mã của mình!-thằng Thanh đọc cái gì đó từ điện thoại nó.
_Im hết coi! Ngày cuối tao ở đây mà sao tụi bây cũng không để cho tao yên nữa là sao?-cô quát lớn
_Gì???-cả lớp quay lại nhìn nó.
_Hôm nay ngày cuối tao ở đây. Từ mai tao sẽ học ở The Dream, má tao bắt tao qua bên ấy!-cô nói buồn buồn.
_Thấy chưa bây? Qua bển để gần với người yêu đó, dù sao cũng công khai rồi mà!-con Yến đáng ghét chỏ vào. Cái điều khùng điên như vậy mà cả lớp cũng gật gù đồng ý cho được nữa chứ. Thật không hiểu nổi! Tại sao lại tự rước họa vào thân thế này?
Cả buổi học trôi qua thật nặng nề, chỉ vì cả trăm con mắt cứ chỉa vào cô suốt. Muốn độn thổ thật. Ra về, chỉ vài đứa thân nhất lại ôm cô một cái để chia tay thôi còn bao nhiêu là chỉ xa lánh cô một phần vì ghen tị thôi chứ gì đâu!
Về đến nhà, cô chạy lên sân thượng và hét thật to, sau đó ngồi khóc cả buổi trời. Sao cô lại dính vào cái chuyện này chứ, phiền phức chết được!
***********End Chap***********
|
Chương 4: Tôi Ghét Làm Người Nổi Tiếng!
Cậu ở lan can bên nhà cậu nhìn qua, thấy cô ngồi co ro khóc mà thương. Chắc do chuyện ngày hôm qua, lúc sáng thì cậu rất thích thú nhưng nhìn cô như vậy cậu chỉ muốn xé toạc những tờ báo đưa tin kia. Tại cậu mà cô mới khóc nhiều và lâu như vậy. Đã hơn 2 tiếng đồng hồ mà cô vẫn ngồi đấy, bộ đồng phục lấm lem nước mắt nhìn mà sót.
_Không được! Phải đến bên cố ấy!-nói rồi cậu nắm chặt bàn tay quay lại đi đâu đó.
_Chờ đợi đơn phương 6 năm, đúng là ngốc!-Hoàng chợt lên tiếng.
_Tình yêu nó ngu ngốc vậy đó! Biết sẽ chẳng được gì mà cứ đâm đầu vào yêu.-Phong cười nhếch môi
_Mấy cái tin đó em giải quyết sao đây?-Hoàng hỏi Phong.
_Kệ đi! Nếu phiền phức cô ấy sẽ lên tiếng. Sẽ không xa đâu!-Phong cười rồi bước đi.
_À mà! Ngày mai Linh sẽ học ở The Dream Chào đón cô bé nồng nhiệt vào nhé, ba mẹ Linh sang Singapo 3 ngày rồi! Con bé phải ở một mình đấy!-Hoàng cười đắc ý rồi mở cửa đi ra ngoài.
Cậu chợt xực nhớ đến Linh, mở cửa chạy thật nhanh sang nhà Linh. Bấm chuông gọi cửa hoài mà không ra, may là nhà không khóa:
_Ở nhà một mình mà không khóa cửa lỡ kẻ xấu vào rồi sao?-cậu lẫm bẫm rồi khóa cửa lại
Đi quanh nhà thì không thấy cô, trên sân thượng cũng thấy.Đi vòng ra sau nhà thì thấy cô đang tưới mấy cái cây. Mới buồn mà hết nhanh vậy sao, miệng còn vu vơ Sau tất cả nữa chứ. Bó tay thật!
_Ê, nàng kia!-cậu ghẹo cô.
_Nàng cái con khỉ, cậu biết nhờ cái sự "hảo tâm" của cậu mà tôi đã được làm người nổi tiếng luôn rồi không hả?-cô quay qua thấy cậu rồi tuôn xả một tràn dài.
_Tớ xin lỗi!-cậu làm vẻ mặt hối lỗi đáng yêu chết được.
_Vậy thì mở họp báo giải thích đi chứ! Đâu đâu cũng Phu nhân Nhất, cô Nhất này nọ. Thời đại nào rồi hả trời!-cô ngước lên trời làm ra vẻ bi thương.
_Rồi rồi tớ xin lỗi! Mà con gái gì mà ở nhà một mình không thèm khóa cửa là sao? Lỡ kẻ xấu vào hại cậu rồi sao?-cậu liền quay ngược lại trách móc cô.
_Kẻ xấu ở đây là cậu ấy, biết con gái nhà người ta ở nhà một mình sao còn lén phén vào hả?-cô gằn và lấy cái vòi nước chỉa thẳng vào mặt cậu.
_Ê này...này...ướt hết rồi này!-cậu giơ tay đầu hàng.
_Thua rồi chứ gì?-cô đứng chống nạnh ra vẻ.
_Nhưng áo ướt rồi, tớ sẽ bệnh đấy!-cậu cúi mặt đầy đau khổ.
Ôi chết, Phong cơ địa rất yếu. Nhớ hồi đấy, cậu và cô chỉ bị ướt áo một tí do nghịch nước thôi mà về cậu bệnh 3 ngày luôn. Báo hại cô phải chạy này chạy nọ làm osin cho cậu.
_Cậu về nhà thay áo liền đi. Không là bệnh đấy!-cô lo lắng hối cậu về.
_Không! Tớ ở đây bảo vệ cậu, cậu ở nhà một mình nguy hiểm lắm!-cậu ghẹo cô.
_Nhưng cậu sẽ bệnh đấy!-cô nhìn cậu.
_Không mặc là được chứ gì?-cậu đưa tay gỡ nút của cái áo sơmi trên người ra, tiện tay treo lên cái móc phơi đồ giữa sân đầy nắng.- Phơi ở đó tí là khô.
_Áiiii! Cái quái gì vậy chứ? Cậu điên à?- ô lấy tay che hai con mắt của mình lại.
Thấy cô như vậy cậu càng buồn cười, bạn bè bao nhiêu năm rồi mà cô còn ngại thế? Ngày ấy còn cởi trần tắm mưa với nhau mà. Biết có trò vui, cậu đi nhẹ nhàng lại gần cô, lấy mạnh hai cái tay cô ra. Cô mở mắt, đập vào mắt cô là thân thể rắn chắc, cơ bụng 6 múi đàng hoàng nha.
_Bạn bè từ thời cởi truồng tắm mưa thế mà ngại gì?-cậu ghẹo ghẹo cô. Nhìn cái mặt đang đỏ ửng lên thì càng thấy thú vị. Cô bé bướng bỉnh này cũng có lúc đáng yêu vậy sao?
_Dù sao cũng lớn rồi nhá! Cậu vứt cái cụm từ "cởi truồng tắm mưa" đi là vừa!-cô chu môi giận dỗi.
_Thôi được rồi! Tớ xin lỗi, tớ về nhà thay áo rồi qua ăn tối với cậu nhé?-cậu biết lỗi tỏ vẻ ân hận. Yêu quá cơ!
_Okay! Tớ sẽ chiên trứng cho cậu!-cô nghe thế thì mừng cẩn lên, thế là tối nay cô không một mình rồi.
Cậu lấy cái áo ướt khoác vô và chạy vụt nhà. Lát sau cậu quay lại với cái balo.
_Mang balo qua chi?-cô thắt mắc.
_Ở với cậu! Tớ gọi điện xin ba mẹ cậu rồi, ở nhà một mình nên mẹ cậu cũng lo nên bảo tớ qua đây bảo vệ cậu.-cậu giải thích một tràn.
_Ui chời! Mẹ àaaaa!-cô la banh cái nhà.
_Có cơm chưa? Tớ đói!-cậu xoa xoa cái bụng đi vào bếp.
_Muốn ăn tự lăn vào bếp!-cô nói rồi tháo tạp dề đi ra. Chắc giận về vụ nãy rồi.
_Okay, tớ sẽ đãi cậu một bữa ra trò. Coi tay nghề thiếu gia Nhất Gia Kiến Phong ta đây! Cha cha!- cậu tự kĩ một mình trong bếp trong khi cô đã ra sofa và xem tivi. Vừa bậc tivi lên, cô đã hoa mắt chóng mặt vì một cái tin siêu giật gân:
"Theo chúng tôi được biết, gia đình ông Nhất Gia La Phong-tổng giám đốc công ty Gia Phong và gia đình ông Đại Thanh Thành đã hứa hẹn với nhau sẽ gã cô con gái Đại Băng Linh cho cậu thiếu gia Nhất Gia Kiến Phong. Hai cô cậu rất đẹp đôi vì là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Sau khi đại thiếu gia Nhất Gia Kiến Hoàng đã công khai cô bạn gái Lê Thanh Trúc Mai không lâu thì đến cậu Nhất Gia Kiến Phong. Tập đoàn Gia Phong rất may mắn đón tiếp hai cô tiểu phu nhân đa tài và xinh đẹp"
Nghe đến đó tai cô lùng bùng, ôi trời, đúng là miệng đời mà. Một mà chế mười, không thể tin được! Sao sống nổi đây? Cái gì mà hứa hẹn hôn ước cái gì mà thanh mai trúc mã cái gì mà công khai rồi tiểu phu nhân. Sao đây trời?
Tắt tivi, cô cầm chiếc điện thoại lên lướt facebook, đã 3 ngày không onl rồi! Cái quái gì thế này? Trang cá nhân đầy những sì-ta-tút của người lạ. Đề nghị kết bạn tăng đột biến, 1034 lời đề nghị, tin nhắn đến 345 tin chưa đọc. Click vào xem thử:
_*Chào bạn, bạn là bạn gái của Nhất Gia Kiến Phong đúng không?*
_* Ê con kia, đũa mốc mà đòi đụng mâm son à? Tránh xa khỏi Phong cho tao!*
_*Cậu là phu nhân của Gia Phong thật à?*
Vân vân và mây mây làm đầu óc cô quay cuồng. Chắc tôi bỏ luôn mạng xã hội quá, lúc nào cũng bị quấy rầy thế này chắc cô chết mất!
_TRỜI Ạ! CON GHÉT LÀM NGƯỜI NỔI TIẾNG!-cô la thất thanh.
_Gì vậy Linh? Vào đây ăn nào, xong rồi!-cậu nghe tiếng cô la thì lo lắng và giục cô vào ăn.
Cô lẫn thẫn bước vào, nhìn cái thằng con trai trước mặt mà phì cười. Ai đời con trai cao ngất ngưỡng 1m8 mặc chiếc áo ba lỗ, cái quần thun ngắn và đeo cái tạp dề không đúng kích cỡ chỉ ngắn đến giữa đùi. Buồn cười quá đi mất!
Cô lấy tay che miệng cười rồi ngồi vào bàn ăn. Oa, thơm quá. Nào là cá kho, trứng chiên, gà hấp rồi có nước cam nữa chứ! Không ngờ luôn nha!
_Phải cậu nấu không vậy?-cô híp mắt nghi ngờ.
_Không tớ thì còn ai?-cậu liếc lại cô.
_Ờ vậy thôi! Ngon miệng ha!-cô ăn như bị bỏ đói, mà hồi trưa cô đâu ăn trưa nên đói là phải.
Nhanh gọn lẹ, vì cậu đã nấu ăn nên cô phải rửa chén. Ra sofa thì thấy mới có 6 giờ tối:
_Ê! Đi ăn kem hông?-cậu quay qua nhìn cô.
_Ê đi đi đi!-cô hớn hở. Chạy lên lầu thay bộ đồ, cô mặc chiếc quần lửng và cái áo thun. Chải nhanh tóc rồi đi xuống.
Cô xuống thì thấy cậu ngồi dưới ghế, cậu mặt cái quần ngố màu bò với cái áo sơmi màu xanh dương rất điển trai à nha. Cô ra hiệu tỏ ý nên đi thôi.
_Chạy xe này á?-cậu quay qua nhìn chiếc Wave thân yêu rồi nhìn cô.
Cô chợt nhớ đến hồi sáng mẹ cô nói có quà trong gara. Cô lấy chìa khóa mở cửa gara lên. Ôi mẹ ơi thương mẹ quá, là một chiếc xe KIA 4 chỗ đời mới nhất! Chắc có lẽ ba mẹ cũng biết trong The Dream toàn con nhà thượng lưu nên không muốn cô bị xa lánh hay dèm pha á mà.
_Chiếc này được!-mắt cậu sáng lên quay qua cô.
Cô và cậu vào xe, chìa khóa được cắm sẵn vào, lên ga và đi thôi.
Cô và cậu dừng trước một cửa hàng Baskin Robbins thật to. Cô định bước xuống nhưng chợt nhớ đến việc gì đó rồi thôi.
_Cậu xuống mua đi! Tớ không muốn bị hiểu lầm!-cô buồn buồn.
_Ừ!-cậu cũng hiểu nên bước ra xe xuống mua. Lát sau cậu đem ra hai hộp kem socola cùng hai cái bánh quế ngon tuyệt! Thích quá đi! Cậu ấy đưa qua cho cô một hộp. Hai đứa cứ ngồi trong xe ăn như vậy cho đến khi hết và phóng xe về nhà.
Về đến nhà thì cậu hỏi cô.
_Tớ ngủ đâu?
_Sofa!-cô cười.
_Thật á?-cậu trợn tròn mắt.
_Đùa đấy! Giường tớ còn một ngăn, nhưng tối cấm cậu lại gần tớ!-cô nghiêm mặt. Nhà cô cũng không lớn, chỉ 3 tầng. Tầng 1 là phòng cô, tầng 2 phòng ba mẹ còn tầng 3 là sân thượng thì còn đâu chỗ cho cậu ngủ. Cũng may giường cô là giường hai hộc.
_Ờ...làm hết hồn...mà tớ biến thái đến mức độ đó à?-cậu nhìn thẳng mắt cô.
_Ai biết được!-cô quay qua lè lưỡi rồi chạy lên phòng. Cậu cũng ung dung đi theo.
Một ngày nữa lại trôi qua như thế đó!
|