Tha Cho Tôi, Tên Thần Tượng Đáng Ghét!
|
|
Chương 30: Con Ma Ở Nhà Đợi Cô Đấy!
Sáng hôm sau, cô dậy cực sớm để chạy bộ tập thể dục. Đút tai nghe vào tai và chạy vài vòng quanh công viên, cô dừng lại ở cái hồ sau nhà. Ngồi trên chiếc ghế gỗ gần đấy, cầm điện thoại lướt lướt vào album hình nhìn lại những tấm hình của anh. Đột nhiên tim cô lại đập rất nhanh, tắt album hình. Cô lên tạp chí Rainbow số mới này, cô thất thần khi nhìn thấy một trang báo có anh là ảnh bìa với dòng chữ:"Nếu anh nói anh nhớ em thì em có tin không?". Cô thật sự rất nhớ anh đó, đã gần 2 năm rồi mà cô vẫn khônh quên được tình cảm ấy và cô thực sự không tin cái dòng chữ đó không dành cho cô, biết đâu đó chỉ là một đề tài cho số báo mới.
Hít một hơi sâu rồi đứng dậy, đi cửa sau vào nhà. Hắn vừa mới dậy, trên người mặc bộ Pijama xộc xệt, mái tóc vàng rối bù như cái ổ quạ. Tay dụi dụi mắt đi lững thững xuống tủ lạnh lấy nước, cô nhìn muốn bật cười. Bật điện thoại lên chụp liền mấy tấm hình hiếm có này, ặc mắc cười quá.
_Hahaha! Hiếm có lắm nà.-cô ôm bụng cười, tay không ngừng bấm "tách, tách, tách".
_Ê...delete now!-hắn la lên.
_No...never!-cô gân cổ cải lại.
_Thôi được rồi, thỏa thuận đi. Cô không để mấy tấm hình đó phát tán ra thì cô muốn gì tôi cũng làm. Ok?-hắn làm mặt tin tưởng, mà cô không dễ tin đâu nha. Phải giấy mực đàng hoàng,lỡ hắn nuốt lời rồi sao?
_Giấy mực rõ ràng!-cô để điện thoại xuống bàn, chạy lên lầu lấy giấy bút. Nhân cơ hội ngàn năm có một, cầm điện thoại ấn lên. Mà cô cũng đâu có ngu, pass 8 số lận nha, cho hắn mò chơi.
_Cái con hồ ly này, chơi pass mới chịu. Nhưng đây là ai sao quen quá vậy?-hắn nhìn màn hình điện thoại của cô là hình cô và anh trong lần chụp tạp chí "Sexy Love".
Hắn liền bật điện thoại lên, tra vào tạp chí Rainbow năm trước. Quả là số báo đó, ảnh bìa là anh và cô trong hai chiếc áo sơmi đôi màu hồng rất đáng yêu. Hình ảnh thân mật môi chạm môi như cặp đôi đang yêu nhau say đắm.-Cái tên này sao quen quá? Chẳng phải là một thần tượng rất nổi tiếng ở Việt Nam sao? Có quan hệ gì với cô nàng đanh đá này à?-hắn vừa nói xong thì dưới bức hình ấy có một cái link báo:"Thần tượng Vương Khải Huy công bố bạn gái là cô nàng Đại Băng Linh, người từng dính scandal với chàng thiếu gia Nhất Gia Kiến Phong của tập đoàn Gia Phong danh tiếng."
_Cái cô nàng này xem vậy mà cũng nổi quá chứ! Đại Băng Linh? Cô nàng này còn quá nhiều bí ẩn.-hắn gật gù, cảm thấy có sự thú vị và sức hút kì lạ với cô.
_Anh cầm điện thoại tôi làm gì? Quả là con người mưu mô ha, cũng may tôi cài pass.-cô giật cái điện thoại, định quay bỏ đi nhưng giật mình đứng lại.
_Anh chàng đó...là bạn trai cô à?-hắn tò mò hỏi lại. Cô đứng thất thần, tay nắm lại run bần bật.
_Không liên quan đến anh!-cô nói rồi ra sofa đeo balo đi thẳng ra cửa.
_Hành động thế là sao?-hắn khó hiểu, vẻ ngoài như vậy là sao? Hai người này có bí mật gì à? Mà sao tự nhiên lại đi quan tâm chuyện bao đồng vậy chứ, hắn có bao giờ để ý đến ai hay quan tâm người khác nghĩ gì đâu! Mà thôi dẹp đi, hôm nay trốn một bữa.
Đang nằm xem tivi bỗng tiếng chuông cửa reo lên, hắn bực bội vác cái mặt đau khổ đi ra:
_Cậu là ai? Có phải Băng Linh ở đây không?-anh nhìn thằng con trai tóc vàng trước mặt mà không khỏi ngạc nhiên.
_Tôi là chủ nhà, Yuna đi học rồi!-hắn lơ đãng.-Mà khoan, anh là Vương Khải Huy à?-hắn ta sực nhớ lại tấm hình hồi sáng.
_Là tôi. Cậu biết tôi à?-anh cũng hơi bất ngờ về chàng trai người Mỹ này lại có thể nói tiếng Việt rõ ràng đến thế.
_Tôi thấy hình anh và Yuna trên điện thoại cô ấy.-hắn vẫn lơ đển trả lời.
_Vậy anh và cô ấy ở chung à?-anh nghe cách trả lời của hắn như vậy thì hơi bực nhưng vẫn nén lại.
_Thì sao? Có gì à?
_Không! Chừng nào cô ấy về?-anh gạt phăng chuyện đó sang một bên.
_Chiều!-hắn đáp một từ gỏn lọn.
_Vậy tôi sẽ ở đây đợi cô ấy về.-anh nói rồi thản nhiên kéo vali vào nhà làm hắn tức sôi máu nhưng cũng mặc kệ. Mà ngoài đời nhìn anh ta đẹp trai dễ sợ nha mặc dù chỉ hơn hắn 1t nhưng cao hơn nửa cái đầu. Da trắng, mắt và tóc màu nâu cà phê. Lông mày rậm, môi mỏng lại còn đỏ au, đúng chất người mẫu thứ thiệc. Hèn chi cô lại mê, nhưng giữa hai người này chắc chắn có vấn đề.
_Anh sao lại qua tận đây?-hắn tìm cách moi móc thông tin, sao từ đâu ra cái tính nhiều chuyện vậy trời?
_Tôi qua tìm bạn gái tôi thì có gì là sai?-anh thản nhiên, tay vẫn bấm điện thoại.
_Bạn gái anh à? Yuna là bạn gái của anh?-hắn không bất ngờ với câu trả lời nhưng vẫn cố ra vẻ.
_Thì sao? Anh nói tấm hình trong điện thoại thì anh cũng biết rồi đấy chứ!-giờ anh mới ngấc đầu lên, ánh mắt xoáy sâu vào mắt hắn thăm dò.
_À không...tôi cứ tưởng bạn trai cô ấy là anh chàng học người Việt Nam học nghành Y kia chứ. Ai dè là một người mẫu nổi tiếng như anh...cô ta có phúc thật!-hắn đang cố gắng chọc tức anh đây mà, nhưng anh đâu có ngu. Cách đây một tuần khi ở sân bay anh còn trông thấy cô khóc kia mà, lại còn để hình anh trong điện thoại nữa chứ.
_Ồ vậy thì ý nghĩ của cậu sai rồi, câu trả lời...là tôi.-anh cố gắng gằn hai chữ cuối để khẳng định chủ quyền.
_Vậy thì anh cứ ngồi đấy, sẳn tiện trông nhà dùm nha. Tôi lên trường đây!-hắn ta nói rồi vác cái túi đi ra cửa.
_Oh! Ngày mai tôi cũng sẽ học ở đó. Có cậu ở đây thì nói luôn, tôi là đàn anh của cậu đấy. Năm 2 nghành quản lí kinh doanh, rất vui được làm quen.-anh đang trả đũa hắn đây mà, chọc anh không dễ đâu. Nhìn là biết cậu ta thích Linh, coi thường đôi mắt của anh quá đấy!
Hắn chẳng nói gì, đóng cửa cái rầm, thiệc là tức chết mà, không xem thường anh ta được đâu. Phải cẩn thận với anh ta! Hắn đập cửa, ông bảo vệ thò đầu ra với vẻ mặt khó chịu rồi vẫn mở cửa cho hắn vào. Hắn đi cửa sau thả túi xuống bàn cái "bụp" rồi ngồi xuống úp mặt xuống bàn chẳng xem ai ra gì.
_Tưởng trốn rồi chứ!-cô quay cây bút, cái giọng giễu cợt.
_Có ma ở nhà, lên đây tốt hơn!-hắn ta xỉa xéo ai kia.
_Ma...mà cỏ gì chứ? Anh đừng có xàm.-cô hơi quéo rồi đấy.
_Xàm gì? Hắn ngồi một đống ở nhà kìa, làm như tôi muốn đi học lắm vậy!-hắn ta thở phì.
_Sản!-cô phán một câu rồi tiếp tục nhìn về phía giảng viên nhưng trong đầu cô liên tục nghĩ về hình dạng con ma đó ra sao. Làm sao cô về nhà đây? Hic hic!
Tiếng chuông ra về cũng đến.
_Tôi đi bar với bạn! Tối sẽ về, cô khỏi nấu đồ ăn cho tôi. À mà đừng quên, coi chừng con ma ở nhà, nó đang đợi cô đấy.-hắn cười khẩy rồi chạy đi.
Chết cô rồi, giờ làm sao? Hay rủ Minh về chung với cô, đổi lại sẽ là bữa tối thịnh soạn. Ý hay, đi lẹ đi lẹ. Cô gật đầu tươi cười rồi chạy xuống lẹ, đứng đợi ở trước cổng trường. Trông thấy Minh cô liền chạy nhanh lại.
_Minh ông về với tui nha...sẳn tiện tui sẽ nấu cho ông một bữa thịnh soạn!-cô vào ngay vấn đề.
_Sao hôm nay tốt dữ vậy, thôi kệ! Hiếm lắm mới có một lần.-Minh ghẹo cô.
_Cái ông này!-cô kí đầu Minh rồi cả hai vui vẻ đi vào siêu thị trên đường về, mua một tá đồ ăn cực kì ngon rồi luyên thuyên nói chuyện.
|
Chương 31: Cá Sấu Biến Thái Của Em Quay Lại Rồi!
Cô vừa bước vào cổng nhà, thấy đèn trong nhà vẫn sáng, còn có tiếng tivi phát ra nữa chứ, cô rùng mình đẩy Minh tiến lại phía cửa. Minh cũng thấy được biễu hiện của cô, mở cửa đẩy vào, trước mắt Minh là một anh chàng tóc nâu vô cùng handsome ngồi trước tivi giương mắt nhìn Minh.
_Cậu/anh là ai?-cả hai đồng thanh, bây giờ cô mới từ ngoài ló đầu cô. Nhìn thấy anh, cô muốn bật ngửa thiệc chứ. Đâu ra vậy trời!
_Anh...anh sao lại...ở đây!-cô ấp úng.
_Anh đến đây tìm em.-anh nhìn cô ôn nhu, đứng dậy.
_Tìm tìm...tôi làm gì?-cô vẫn chưa hoàng hồn.
_Nếu anh nói anh nhớ em thì em có tin không?-anh vẫn dịu dàng với cô.
_Anh...anh đừng có giở trò, câu đó là trong bài báo gần đây nhất.-cô nghe thì tim đập nhộn nhịp nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Không để anh ta lừa đâu.
_Vậy là em còn theo dõi anh đấy chứ, nếu không sao em biết!-anh nhìn cô cười nhẹ, từ từ tiến lại phía cô. Bơ luôn cái mặt đứng giữa nãy giờ không biết chuyện gì đang xảy ra.
_Thì thì...thì..-cô ấp úng, chưa kịp nói gì đã bị anh kéo lại ôm thật chặt.
_Em đừng nói gì nữa, anh biết hết! Anh không để em bỏ chạy nữa đâu.-anh dụi đầu vào vai cô, tai không ngừng đùa nghịch mấy cọng tóc.
_Bỏ ra...bỏ ra nhanh lên. Anh đừng có đùa giỡn với tôi nữa, tại sao cứ phải là tôi hả?-cô bật khóc, tay không ngừng đánh vào người anh.
_Anh thật sự không đùa, gần hai năm qua. Không ngày nào là anh không đứng từ xa nhìn em từ cổng trường bước ra, cái lần ở sân bay cũng là anh đã ở đó. Một tuần này không gặp em, em có biết là anh nhớ em lắm không? Chính bài báo đó cũng là anh viết, có lẽ em chưa đọc nhưng đó là tất cả tâm sự của anh. Anh không biết tại sao lại yêu em đến thế nữa, anh nhiều lần đã cố gắng gạt em ra khỏi đầu nhưng không thể. Em ăn cái gì mà dai như đĩa vậy?-mấy câu đầu anh nói nghe còn lọt tai, câu cuối mất hứng ghê luôn á.
_Anh..anh đang đùa à?Nói dối, hơn cả năm qua tôi chẳng thấy cái bản mặt của anh đâu cả.-cô thoát ra khỏi vòng tay anh, quẹt nước mắt nhìn anh đầy giận dỗi.
_Chiếc xe Toyota đen lúc nào cũng đậu ở bên kia đường trước cổng trường!-anh nói không đầu không đuôi.
_Là anh thật sao?-cô ngớ mắt ra nhìn anh.
_Em đừng nói nữa, đứng im là được rồi.-anh để ngón tay lên miệng cô, tay kia choàng ôm lấy cô.
_Có lẽ tôi nên về để hai người tiện nói chuyện.-Minh nói rồi mở cửa bước ra, cô vẫn còn ngớ ra chẳng biết gì cả. Đến khi nghe Minh đóng cửa cái rầm mới chợt tỉnh giấc khỏi "cơn mộng".
_Anh...anh thôi đi! Tôi không tin, rốt cuộc là có buổi chụp hình hay anh đi công tác cho công ty hả?-cô lùi lại, ngồi xuống sofa.
_Em hay ghê ta, anh đi công tác 3 năm bên đây. Công ty phái anh qua rèn thêm trình độ ở Đại Học New York, không có gì là qua mắt em được nhỉ?-anh cũng ngồi xuống kế cô, tay trái choàng vai cô.
_Biết lắm mà, đi đâu cũng có cái bản mặt của anh. Làm ơn tha cho tôi đi, cái tên thần tượng đáng ghét này.(câu này quen hông, quen hông?)-cô né tránh cái choàng vai, bĩu môi.
_Anh không tha đâu, nhất quyết không. Có chết cũng không, anh sẽ đi theo em cả đời. Em chỉ có nước làm phu nhân Lâm Gia thôi chứ em không còn lựa chọn nào khác đâu.-anh bình thản, bấm tivi.
_Anh ở đó mơ đi! Anh làm ơn đi về, tôi còn phải làm rất nhiều việc.-cô đuổi thẳng luôn.
_Anh sẽ ở đây, em quên Lâm Gia và Gia Phong là đối tác à? Chú Phong nói anh cứ ở đây, hồi sáng anh có gặp chủ nhà rồi, cậu ấy rất hiếu khách à nha.-anh nói dối không chớp mắt luôn.
_Đùa...tự xử đi!-cô nói rồi đứng dậy xách balo đi thẳng lên lầu tắm rửa sạch sẽ. Đi xuống bếp bắt tay vào việc nấu nướng. Hơn 45 phút thì mùi thơm bay khắp nhà, anh vội tắt tivi chạy xuống ôm eo cô.
_Thơm ghê ta!
_Bỏ ra nếu không muốn cái chảo này hạ cánh vào mặt anh.-cô lạnh lùng.
_Rồi rồi, sao em lạnh thế? Không thương anh à?-cái giọng nhõng nhẽo thấy phát ơn luôn.(tg: em lạy anh ạ! Muốn nôn rồi này.)
_Anh đi về dùm đi. Nhà có 2 phòng, tôi và thằng cha tóc vàng kia ở là hết rồi. Ra khách sạn ở đi.-cô giải thích nhằm mục đích tống cổ cái tên điên này đi dùm.
_Anh sẽ ở phòng em, nghe nói là giường đôi mà!-anh thong thả ăn vụn cái bánh quy cô mới nướng.
_Anh...anh...cái đồ đáng ghét!-cô bực bội rồi nha.
_Tôi về rồi!-tiếng Kenny từ ngoài cửa.
_May quá...Kenny. Anh lo dẹp cái vụ này đi, nếu không thì mấy tấm hình...hiểu rồi chứ?-cô nói rồi đi thẳng lên phòng khách với đĩa bánh quy.
_Là sao?-hắn khó hiểu.
_Cô ấy muốn tôi đi ra khỏi đây!-anh thản nhiên.
_Vậy thì anh đi dùm cái....nếu không là tôi chết chắc!-hắn van xin anh.
_Tấm hình? Là sao?-anh hơi khó hiểu.
_Cô ấy giữ bí mật của tôi, tôi bắt buộc phải nghe lời nếu không là tôi chết?-hắn làm mặt đau khổ.
_Mấy tấm hình ở đâu? Sao cậu không phi tan đi?
_Trong điện thoại, có cài pass nên tôi không xóa được.
_Pass nhiêu kí tự?-anh hỏi.
_8....thua!-hắn lắc đầu.
_Nếu tôi mở được thì sao? Anh phải cho tôi ở lại đây.-anh làm mặt đểu hết sức.
_Anh biết? Okay...cứ vậy đi.-hắn thỏa thuận xong.
Cả hai gật gù đi lên và bắt đầu kế hoạch.
_Anh ta...sẽ ở lại.-hắn còn hơi run.
_Anh gan trời rồi!-cô định cầm điện thoại lên thì anh vội hét to:
_Nồi thịt cháy rồi kìa!
_Áhhhhh!-cô thả điện thoại chạy xuống. Nhân cơ hội anh chụp ngay điện thoại bấm bấm:
_Quả nhiên là thật!!-anh cười đầy ẩn ý.-Xong.....tôi đổi pass luôn rồi.
Cô đi lên thì nghe vỏn vẹn mọi chuyện, đôi mắt đỏ ngầu còn bây giờ là bốc lửa luôn.
_Hai người...quả là cáo già!-cô giật lấy điện thoại của mình. Bấm lấy bấm để cái pass mà không thể nào mở lên, tức giận hét to:
_Anh có mở ra không hả?
_Có điều kiện đàng hoàng cưng à!-anh nựng cặm cô.
_Cái quầ* nè! Điều kiện con khỉ mốc.-cô bực bội quơ loạn xạ.
_Vậy thôi! Anh mà đi là em có nước khỏi sài nha.-anh nói rồi làm bộ kéo vali đi.
_Khoan....điều...điều kiện gì?-cô lạnh lùng, cuối cùng cũng phải chịu thua.
_Đơn giản thôi! Anh muốn ở đây and.....in your room!-anh nở một nụ cười đểu kinh khủng khiếp.
_Sao phải là phòng tôi?-cô thật sự rất nghi ngờ cái tên biến thái này nha.
_Đơn giản mà không hiểu, phòng em là giường đôi!
_Cái tên biến thái này, tôi sợ tôi sẽ chết khi chung phòng với anh đây con cá sấu đáng ghét!-cô lườm anh rồi đi lên lầu luôn.
_Cá sấu biến thái của em quay lại rồi đây!-anh cười khà khà.
|
Chương 32: Tên Biến Thái Giở Trò!
Anh kéo vali lên phòng cô, dưới giường cô là một cái hộc và có một cái giường lớn ở phía dưới. Kéo giường ra thả cả bịch người xuống than vãn:
_Mệt quá đi! Muốn ở đây với em cũng khó nữa.-anh làm mặt giận dỗi nhìn cô đang ngồi trên bàn mắt cứ chăm chú nhìn vào cuốn tài liệu dày cả tất.
_Nếu không muốn bị đá ra khỏi đây thì làm ơn im lặng dùm!-cô phán một câu đơn giản nhưng đầy âm khí.
_Rồi rồi! Giờ anh đi tắm nhé, tí ra anh mở pass cho.-anh đứng dậy ngay chỗ vali lấy một cái quần lửng bước vào nhà tắm.
_Cái tên điên này, tôi không tin đó!-cô nói nhỏ,mắt ngước lên nhìn cánh cửa toilet đóng lại nở một nụ cười hạnh phúc.
20' sau anh bước ra, trên người chỉ có cái quần lửng, thân thể vạm vỡ trơ trơ ngay trước mắt. Mái tóc nâu rủ xuống do ướt, từng giọt nước cứ nhỏ tí tách xuống sàn làm cô khó chịu:
_Anh có mau lau hết chỗ đấy không hả?
_Không đấy làm gì nhau.-anh gân cổ lên.
_Biến ra khỏi đây cho tôi!-cô gằn giọng.
_Điện thoại của em....anh để vậy luôn nhá?-anh bắt đầu chiêu trò đe dọa.
_Đi lau mau...đồ biến thái!-cô tức giận, tay nắm thành nấm đấm.
_Bớt nóng! Anh lau ngay, làm quá à.-anh bĩu môi nhìn cô. Cô không thèm nhìn lại, chỉ "hứ" một cái rồi cuối xuống nhìn vào cuốn tài liệu.
Anh lại gần, nhấc điện thoại cô lên bấm bấm, cô vẫn không thèm để ý. Anh nhân cơ hội thì vô album ảnh của cô vào mục "My Love" thì 100% là ảnh của anh trong thời gian qua. Còn có nhiều ảnh cô ghép chữ "Crush on you", "Love U", " Lovely" nữa chứ. Ặc, cô này nhìn vậy mà đáng yêu quá chứ. Ảnh nền còn là ảnh của cô và anh nè, giờ thì 1000% cô còn yêu anh và đang thử lòng anh đây nè chứ đâu! Hihi, vậy thì anh diễn chung cho vở kịch này vậy. Cuối cùng thì anh mới chịu đổi lại pass cũ của cô, sẳn tiện bật mí luôn. Pass cũ của cô là ngày tháng năm sinh của anh đấy, thấy ghê chưa?
_Anh moi móc đủ chưa?-cô lạnh lùng.
_Moi móc gì? Anh đang đổi lại pass cho em nè.-anh biện minh.
_Khỏi cần giải thích, mấy tấm hình đó là do từ lâu tôi lưu về thôi. Bận quá nên không tiện xóa, tôi sẽ xóa nhanh nên đừng hiểu lầm.-mắt cô vẫn chăm chú vào tài liệu nhưng miệng vẫn luyên thuyên.
_Ừ anh biết mà!-anh nói vậy thôi chứ trong lòng thầm cười, hình đấy là chỉ hơn một năm qua trong mấy tạp chí Rainbow hay Flower New mà cô với anh chia tay chính thức là 19 tháng. Cô tinh ý đấy nhưng còn ngốc lắm, cần rèn thêm.
_Vậy anh đi ngủ dùm, đừng có lảm nhảm nữa!-cô phán thẳng một câu.
_Thôi, anh ngồi đây ngắm em học. Em học nhìn quýên rũ dễ sợ luôn, cả tuần qua không gặp em nên nhớ lắm á.-anh giở trò mật ngọt chết ruồi đây mà. Nhưng xin lỗi nha, cô là cái loài gì rồi chứ không phải ruồi nên không ăn nhằm gì với cô.
_Thử giở trò nữa xem tôi cho anh thành con gì?-cô giương mắt nhìn anh, hai hình viên đạn cứ thế mà "nả" vào mặt anh.
_Ơ trời hôm nay nhiều sao quá ta...ra ngắm tí mới được!-anh đổi chủ đề, đi ra lang can đứng luôn. Còn cô thì bụm miệng cười ha hả, cái tên biến thái này cũng có lúc đáng yêu vậy sao ta?
Hơn 11h đêm(tính theo h địa phương) cô vẫn ngồi trên bàn nhìn vào đống tài liệu, anh vẫn nằm trên giường nhìn cô mà cô chẳng thèm nhấc mặt lên lấy một tí. Anh cũng lủi thủi đi xuống bếp, mở tủ lạnh lấy chai sữa rót ra ly đầy bỏ vào nồi hâm nóng lại một tí rồi đem lên cho cô:
_Em uống tí đi!
_Tôi không có thói quen uống sữa vào buổi tối!-cô vẫn cắm mắt vào đống tài liệu.
_Em cứ uống thử xem sao, nó sẽ giúp em tập trung và ngủ ngon hơn đấy.-anh nài nỉ.
_Được rồi, cứ để đó, cám ơn!-cô lạnh lùng
_Vậy anh ngủ trước nhé.-anh nói rồi lăn đùng ra cái giường dưới. Cô chỉ biết nhìn bóng lưng anh mà cười phì, người gì đâu mà khác xa với khuôn mặt lạnh lùng trên tạp chí vậy?
Anh giật mình mở mắt ra, đã hơn 2h đêm(theo giờ địa phương), bóng đèn trên bàn vẫn sáng. Dưới bàn có một cô gái có mái tóc màu nâu đen xõa dài xuống khuôn mặt. Cô ngủ quên rồi!
_Cái con ngốc này, lại ngủ quên nữa! Mấy ngày nay không có anh là em cứ như vậy đấy hả?
_Đâu có đâu!-cô lẫm bẫm làm anh mắc cười hết sức.
Cẩn thận rón rén đi lại, nhẹ nhàng bế cô lên đặt xuống giường và đắp chăn lại. Anh cũng cẩn thận nằm phía dưới giường, tay thò lên nắm lấy bàn tay cô, theo phản ứng thì cô cũng nắm lại làm anh sướng rơn. Hai người cứ thế chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau.
_Ái! Anh làm cái quái gì vậy?-cô hét ầm lên, hấc tay anh ra.
_Gì? Anh làm gì đâu, em là người nắm chứ bộ.-anh giơ cái mặt vô tội hết sức.(vô số tội thì có)
_Anh...lấy bằng chứng gì chứng minh lời anh nói là đúng?-cô gân cổ lên cãi.
_Vậy em lấy gì chứng minh là em không nắm tay anh?-anh cũng không chịu thua.
_ Cái đồ biến thái, chuyện này sẽ không bao giờ tiếp diễn nữa. Nếu có thì anh sẽ bị đá ra khỏi đây ngay lập tức.-cô làm mặt ngầu hết sức, bước ngang nhiên vô phòng tắm.
_Ngốc!-anh chỉ cười nhẹ.
Cô hôm nay đổi style nha, mặc áo crop-top đen với quần lưng cao cũng đen tất, nhìn chất dễ sợ. Buộc tóc đuôi gà cao, mang kính vào nhìn yêu lắm cơ. Lúc ấy anh cũng vừa thay đồ xong, nhìn cô mà muốn ngất. Người gì đâu đáng yêu dữ vậy trời, quả là anh có mắt nhìn người nha.
_Đáng yêu đấy! Duyệt.-anh làm bộ đưa ngón tay cái ra tỏ vẻ rất ưng ý.
_Anh thay đồ đi đâu à?
_Anh đi học với em chứ đi đâu?
_Gì? Nói lại coi.-cô đứng chống nạnh, gương mặt tỏ vẻ:"anh điên à?"
_Hôm qua anh nói là công ty gửi anh qua đây rèn thêm trình độ quản lia kinh doanh ở Đại Học New York. Sẵn tiện anh là đàn anh của em đó nha, anh học năm 2 nghành quản lí kinh doanh. Rất hân hạnh được biết em, đàn em!-anh làm bộ đưa tay ra bắt rất thân thiện.
_Đồ điên!-cô đúng là ngốc thiệt, hắn đường là một tổng giám đốc của Lâm Gia nổi tiếng, đang học ở Việt Nam khá tốt mà tự dưng lại chạy qua đây. Báo chí cũng đâu có đăng tin gì đâu, cái tên này bắt đầu giở trò rồi đây . Sao không tha cho cô được vậy?
|
Chương 33: Quay Lại Sao?
Cô xách balo chạy xuống nhà, vào bếp mở tủ lạnh và tất nhiên thứ cô lấy là sữa, nốc hết chai sữa còn lỡ dỡ và đi học.
_Anh ta sẽ nhập học ngay hôm nay luôn sao?-hắn ngồi bắt chéo chân trên sofa.
_Đấy là chuyện của anh ta.-cô nói lạnh lùng, tay khoanh trước ngực.
_Em đừng tỏ ra không quan tâm thế honey à!-anh đi lại choàng vai cô, xoa xoa cái đầu cô.
_Anh thôi đi được không? Tôi với anh đã...-cô chưa kịp nói hết thì anh đã nhảy bổ vào:
_Đi học nào em yêuuuu!-anh kéo tay cô ra cửa.
_Damn it!! He truly is her boyfriend?(Chết tiệt! Hắn thật sự là bạn trai của cô ấy à?)-hắn ta ngồi tự kỉ một mình trong nhà rồi lật đật xách túi chạy ra ngoài.
_Anh bỏ ra coi! Đau quá.-cô cố gắng tháo tay mình ra khỏi tay anh nhưng anh quá mạnh, cứ thế mà lôi cô đi.
_Sao bỏ được? Bỏ để em chạy đi nữa à? Anh không ngu như thế nữa đâu.-anh quay lại, bĩu môi giận dỗi.
_Là do anh cả thôi, lúc đầu anh đối với tôi chỉ là muốn trả lại cái tát mà tôi đã "ban" cho anh!-cô xả luôn.
_Lúc đầu thì thật sự là vậy đấy....nhưng anh nhận ra, càng gần em anh càng bị em làm cho xao lãng không thể suy nghĩ được gì. Và anh biết, anh yêu em! Anh nói dối lúc em mất trí nhớ cũng chỉ vì anh quá ích kỉ, anh sợ nếu anh nói sự thật thì em sẽ lạnh lùng với anh như cũ và có thể sẽ...tiến tới với Phong. Anh biết cậu ta thích em mà, vì thế nên anh không đủ dũng cảm để em đi nhưng ai ngờ em lại hiểu lầm anh!-anh giải thích, tay vẫn nắm chặt tay cô đi trên con đường.
_Anh...anh thật sao?-cô hơi bị dao động rồi đấy.
_Nếu không thật thì anh cũng chẳng rảnh mà dõi theo em trong thời gian qua và cũnh chẳng điên đến nổi cãi lại ba, bỏ cả công việc học tập đang suôn sẻ ở Việt Nam mà chạy sang đây để giành em lại đâu ngốc à!-anh nhéo mũi cô.
_Thôi dẹp đi!-cô phán 3 chữ cũng đủ làm anh muốn ngả ngữa nhưng tay cô hết ngọ nguậy muốn tháo ra rồi, chỉ để im và đi.
Cuộc trò chuyện của hai người đã lọt vào tai cái tên tóc vàng đáng ghét kia, hắn ta nấp ở sau một cái cây cổ thụ cao cách họ tầm 2m nên nghe rõ mồn một tất cả mọi chuyện.
_Thú vị thật! Cô ấy sẽ là của tôi, anh mãi mãi sẽ là tên đáng ghét trong mắt cô ấy thôi.-hắn ta nở một nụ cười ma quái chết người.(tg: sắp có án mạng, em trốn!")
Hai người cứ thế nắm tay đi vào cổng trường, cô thực sự không để ý là đã đi đến đâu. Tay phải cầm điện thoại đọc truyện còn tay trái cứ để anh dắt đi như vậy á, cả trường im phăng phắc nhìn người con trai hoàn mĩ mà quen quen kia đang dắt tay một cô gái đáng yê ưa nhìn nhưng cũng không kém phần "chất" kia.
_Is that Angela Khai Huy?-một cô nàng lên tiếng phá vỡ không khí im lặng ấy.
_Yes, it is he! He's really handsome.(Đúng rồi, chính là anh ấy! Anh ấy thật sự đẹp trai đấy!
_Yes yes, he's very handsome exterior!(Đúnh đúng, anh ấy ngoài đời rất đẹp trai)
_But the girl that is Yuna , a student in business management industry . Very perfect right not?(Nhưng cô gái kia chẳng phải là Yuna, sinh viên nghành quản trị kinh doanh. Rất hoản hảo đúng không?)
_She is also a Vietnamese , his girlfriend last year but broke up shortly after hearing it . Look good together , but also it? Did they return to each other?(Cô ấy cũng là người Việt, là bạn gái anh ấy nhưng chia tay không lâu sau đó. Nhìn họ cũng đẹp đôi mà nhỉ? Chẳng lẽ họ quay lại với nhau sao?)-một cô nàng tỏ ra rất am hiểu về cô và anh.
_So what was great ? He has openly holding hands like that sure of it now. Heard he learned in two sectors of business administration there.(Vậy thì tuyệt quá còn gì? Anh ấy đã công khai nắm tay như thế thì chắc là thật rồi. Nghe đâu anh ấy sẽ học năm 2 nghành quản trị kkinh doanh ở đây đấy!)-một anh chàng ẻo lả nhập hội ra vẻ rất phấn khích.
Cô nghe đến đây thì mới chịu rời mắt khỏi điện thoại, nhìn xung quanh rồi vội giật tay ra.
_Anh đi đến phòng hành chính đi! Nó bên kia, tôi lên lớp đây!-cô chỉ về tòa nhà trước mặt rồi đi về hướng ngược lại, những cặp mắt thú vị cứ nhìn chăm chăm vào cô làm cô thật sự rất khó chịu á.
_Cô nàng ngốc này, đáng yêu chết mất!-anh nhìn theo cô cho đến khi bóng cô khuất sau thang máy rồi hấc mặt đi về phía cô chỉ. Anh đi đến đâu thì con gái ở đấy réo lên như có vàng, mê trai dễ sợ. Mà nói đi cũng nói lại, anh quả thật rất nổi tiếng nha, mặc dù chỉ là người mẫu và đôi khi có ra vài bài hát nhưng album của anh đều đạt kỉ lục bán sạch cả. Anh còn được biết đến với danh hiệu vị tổng giám đốc trẻ tuổi và tài năng nhất vì khi lên chức giám đốc anh chỉ có 17 tuổi và đã điều hành Lâm Gia lên thiên trong một thời gian cực ngắn. Quả thật khâm phục!
Anh lên khu hành chính, bà cô già ấy cũng tỏ ra rất mừng khi gặp anh. Bà ấy cũng đưa thẻ sinh viên, chìa khóa tủ và chỉ cho anh lớp học của anh ở dãy nhà phía Nam lầu 2(Chung khu với cô luôn nè), lớp của anh sẽ do giảng viên Lucyan Thevilanor đứng lớp(một giảng viên trẻ và rất tài năng, cô chỉ mới 22 tuổi và rất mê anh luôn.)
_Thanks!-anh nhận thẻ và chìa khóa rồi quay lưng đi. Nở một nụ cười vô cùng tỏa nắng, đi về phía đấy. Anh bước lần lượt qua từng lớp một, ánh mắt không ngừng kiếm tìm gì đó và đột nhiên dừng lại ở lớp giảng viên William. Đưa tay lên ngoắc ngoắc cô nàng đang ngồi cầm điện thoại ở cuối lớp, mấy cô nàng trong lớp cũng thế mà ré ầm lên, đưa tay chào lại anh. Riêng cô là không thèm để ý cứ nhìn vào cái điện thoại của mình, khỏi nghĩ cũng biết cô đang đọc truyện.(tg: giống em, thú vui tiêu khiển nhất khi rảnh á!)
Anh bĩu môi giận dỗi rồi cũng đi tìm lớp mình, trời sắp đặt thiệc mà. Anh học lớp kế cô luôn, vậy là okay, khởi đầu như thế là quá ổn.
|
Chương 34: Lại Giở Trò!
Sau buổi sáng, vừa hết tiết cuối là anh vọt ngay qua đứng trước cửa lớp cô, cô uể oải bước ra. Đột nhiên có một bàn tay nắm lấy tay cô lôi đi:
_Anh bị điên à? Hết hồn.-cô bây giờ mới nhận thức đấy là anh.
_Có gì đâu! Nhớ em chết đi được, em dẫn anh xuống căn tin đi.-anh làm bộ xoa xoa cái bụng.
_Biết bao nhiêu cô gái ở đây sẳn lòng đưa anh đi nè! Sao nhất thiết phải là tôi?
_Oh! Because you are my girlfriend.-anh cố tình nói to.
_Wow!-cả dãy sinh viên bên hành lang lại rầm rộ lên.
_Anh điên à? Không nói thì đâu ai nói anh câm, mà tôi là girlfriend của anh hồi nào sao tôi không biết vậy?-cô ngấc mặt làm ngơ luôn.
_Thì giờ biết rồi đó BabyDuck à!-anh nựng cằm cô rồi kéo cô đi.(tg: tự nhiên gớm!
|