Chuyện Tình Cấp 2: Tao Và Mày
|
|
Chương 24: Ăn Nhờ Ở Đậu - Bảo Mẫu Hoàng Tuấn Minh
Mọi người biết đi ở cho địa chủ ở thời phong kiến ngày xưa là phải phục dịch ông chủ rất vất vả, rất khổ sở đúng không? Nhưng hôm nay, TA - THU SIÊU NHÂN, sẽ lật lại chế độ địa chủ - nông dân cho các ngươi xem. Muahahahahahaha.
Và cụ thể hơn, địa chủ là bạn Tuấn Minh. Còn ta, đóng vai trò làm nông dân đứng dậy chống áp bức
Ngày nảy ngày nay, ông trời ở trên cao đọc oang oang 1 câu chuyện 'phi cổ tích'
Cách đây một ngày, có cô gái nhà nông dân chân chất thật thà tên là Thu. Do bố mẹ phải đi chấm thi THPT Quốc gia nên con gái của họ phải đi sang nhà địa chủ Hoàng Tuấn Minh ở nhờ một ngày sau đó sẽ sang nhà cô ruột ở, vì lí do là nhà cô đi quê về mới được sang. Tuy bạn nhỏ Thu rất không cam lòng nhưng bị đe dọa quá dữ dội nên đã tức thời nhẫn nhục đi ăn nhờ ở đậu. Đáng lẽ ra không tồi tệ như thế, tên địa chủ độc ác thêm mắm thêm muối nhiệt tình ...
Thế là tạo nên kết cục không có hậu cho cô thôn nữ tội nghiệp Vũ Minh Thu
Từ đó trở đi, ngày nào cô cũng dành ra 30 phút chửi: " Chó Minh là thằng mất dạy" 100 lần.
Tất nhiên đó là truyện sau này
Còn bây giờ, diễn biến chi tiết câu chuyện như sau.
Ta với hắn đi học thêm về đã chiều muộn. Ta lăng xăng vào bếp nấu cơm với cô, tự tay đeo tạp dề làm món mực hấp sả ớt.
Một lúc sau dọn mâm ra ăn cơm, cả nhà cười nói ầm ầm. Được cái ta cũng lắm lời nhiều chuyện, góp vài câu cho nó rôm rả. Món mực của ta rất chạy, hết sạch, ta sung sướng cười tít mắt. Nhi với ta nói chuyện về ngôn tình, để thằng bé ngồi xó tự kỉ.
8h, ta lên tầng 2 chuẩn bị tắm
Đang gội đầu, tự nhiên thấy hắn đập cửa ầm ầm: " Mày xong chưa? Mở cửa cho tao"
Ta vừa bực vừa ngai, hướng mặt ra ngoài quát: " Cút đi! Bà đây đang bận "
Hắn vẫn tiếp tục đập cửa, hét lớn: " Điện thoại của tao ở trong đấy. Tao đang có việc phải gọi cho mấy anh trường cấp 3"
È. mày nói luôn là hẹn hò với mấy anh ấy đi còn bày đặt có việc, không sao, không sao, ta hiểu mà! Mày ngượng.
Chả hiếu sao ta lại buột miệng nói: " Mày mót tè đến đãng trí rồi à? Điện thoại của mày trong phòng vệ sinh dưới tầng, tên ngu người này!"
Nói xong chỉ nghe thấy tiếng loẹt quẹt của dép.
Ồ mẹ! Thằng này hôm nay là quần áo là luôn cả não!
__________________________________________________________________________________________________________________
Ta ngồi vào bàn học, được xếp vào phòng bên cạnh phòng hắn, mỗi tội không có tủ lạnh.
Đang đọc đến bài hình thì dính câu khó, vội vàng lôi cổ hắn sang giúp
Thằng này nó ngứa tay, lại cốc đầu ta: " Có bài này mà không làm được"
Ta làu bàu, dùng giọng ngáp nói: " Tại não có hạn. Không phải chê bôi"
Thôi thì chấp nhận nghe phàn nàn một tí, nhưng được cả đống toán văn anh lý hóa sinh thì không bàn cãi gì nhiều nữa.
Ta đang lợi dụng triệt để hắn a!
11h kém, ta leo lên giường ngủ. Bật quạt ầm ầm, lạnh co ro lại.
Nửa đêm, tự dưng mơ màng thấy có chắn đắp
Thật ấm nha.
[ Hoàng Tuấn Minh nhảy vào ]
Vũ Minh Thu, mày lúc nào cũng làm tao lo được. Ăn uống không cẩn thận báo hại bị dạ dày. Ngủ thì không bao giờ yên, lăn lộn quay vòng đủ kiểu, đạp chăn sạch sẽ, có ngày bị cảm cho xem.
Học hành thì lười, chả chú ý, thể nào không tiến bộ.
Mày cứ như sống cho người khác vậy.
Nhiều lúc, tao nghĩ mày như chưa lớn, mái chỉ là đứa trẻ 5 tuổi, làm tao phải đi kè kè đằng sau mày
Hôm nọ có 1 tuần tao có hơi thân thiết với đứa con gái kia. Tao thừa nhận, tao sai. Nhưng nó cứ sán lại hỏi bài, tao lại là lớp phó học tập, từ chối làm sao được. Mày biết tao không thích người khác chỉ trích tao mà!
Tao xin lỗi.
Thế nên mày không được giận tao, hiểu chưa?
Mày quả thật rắc rối, nhí nhổ, nhưng mày là người duy nhất làm tao thực sự lưu tâm, đem lại niềm vui cho tao từ trước đến giờ.
Tao nói rồi, mày là bạn gái của tao, phải ở bên cạnh tao, cấm trốn chạy.
Mà chắc tao chẳng phải lo, mày chạy xa đến đâu tao cũng bắt lại được.
Nhớ kĩ điều này: KHÔNG ĐƯỢC BIẾN KHỎI TẦM KIỂM SOÁT CỦA TAO
[ Hoàng Tuấn Minh chui ra ]
[ Black An.Jell chui vào ]
Ngồi tự kỉ trong tối nói ra ngần ấy chữ, nói xong, bạn Minh kéo lại chăn, vặn nhỏ quạt, sau đó...
..
.
nhè nhẹ...
nhè nhẹ...
Chỉ là rất nhẹ thôi, thơm vào trán bạn Thu.
Sau đó cười cười, bước ra ngoài, khép cửa.
|
Chương 25: Gameshow Bạo Lực
7h sáng, ta đang ôm con mèo ngủ thoải mái thì bị tiếng nói oang oang của bảo mẫu gọi dậy: " Con bé kia! Mày có dậy không hả? Nắng soi đến mông rồi còn ngủ!" Ta gãi má, dụi mắt, tỉnh dậy trong trạng thái ngái ngủ: " Thằng điên này, bố mày đang ngủ ngon đấy!"
Ai đó rống lên: "Bố tao đi làm rồi, cả nhà còn mỗi mày lười thôi. Mẹ tao trước khi đi làm dặn tao nấu cháo sen cho mày kia kìa"
Ta phi thường vui vẻ, đứng lên đánh răn, không quên bỏ lại một câu đá xoáy: "Có một số người không dặn vẫn cứ thích làm"
Ta với hắn từ từ ăn sáng, sau đó dọn dẹp đồ chuẩn bị sang cô
- "Hay mày ở đây đến mai rồi về nhà luôn?" - bạn Minh vừa dọn đồ vừa nói
- "Không đâu, ở nhà mày bị gọi dậy sớm lắm, không thích tí nào cả"
Bạn kia lên tiếng, giọng nịnh nọt: " Tao cho mày ngủ đến trưa, mang đồ ăn đến tận giường. Tiện thể nằm cạnh mày luôn"
Ta đang cao hứng cười, nghe đến câu cuối tối sầm mặt vào.
Ngủ cùng cái đầu nhà ngươi!!!
Càng quyết tâm sang nhà cô ở, ta cầm túi đồ đi một mạch.
Tiếng gọi với theo đằng sau: "Này, con lợn Thu kia! Dừng lại cho tao, mày dám đi nữa xem!"
Ta rảo bước nhanh hơn, quay mặt lại lè lưỡi làm mặt hề
1 giây...
2 giây...
3 giây...
Ta vấp phải chân cầu thang, mất đà, ngã sấp người xuống sàn
...
Hú hồn! Cứ tưởng lăn xuống cầu thang thăng thiên chơi diều với ông trời rồi chứ!
Ta sợ quá, tim đập mạnh, bủn rủn hết cả người.
Nằm ăn vạ luôn dưới đất, không nhìn thấy bé Minh đâu.
A đây rồi! Thằng bé kéo ta ngồi lên ghé, hỏi: " Mày đau ở đâu?
Ta vốn định kể khổ, giả vờ đau đớn làm mèo nhỏ một tí. Ai ngờ ngước mặt lên nhìn thấy cái mặt hình sự quá, quên bà nó mất ý định: " Không sao, tao bình thường, chả hề hấn gì cả"
Hắn xem xét kĩ cả đầu ngón tay cho ta: "Không sao?"
Ta vội vàng đính chính: " Không sao. Thật đấy. Nhìn xem, lão nương khỏe như trâu đây này"
Hắn bê túi đồ linh tinh của ta vào phòng: " Mày ở lại đây cho tao, không đi đâu hết"
Này! Không cần phải ra lệnh thế chứ! Tao 14 tuổi rồi, trẻ trâu gì nữa mà mày quyết định cho tao???
Guây sờ ma? Ông trời a!
" Nhi ơi, anh trai em bắt nạt chị!"
Tiếng con bé lanh lảnh: " Chị dâu à! Lần này em về phía anh Minh"
Tinh thần suy sụp, nát bét không còn một mảnh
Ta gào khóc, ta buồn bực, ta cào tường a!
" Chồng tương lai của em, anh về đây cứu em, địa chủ ăn hiếp dân lành !!!"
Ta lại tự hỏi, liệu ta có lấy được chồng.
Chán quá, ta bèn vắt óc nghĩ một trò chơi nào đó giết thời gian
" Minh! Tiểu muội! Hai người ra đây cho ta!
Hai con người kia nhanh chóng ra xếp hàng
" Hai người chơi đố vui với ta đi, buồn quá!"
4 phút sau, ta ra câu hỏi, Nhi là người trả lời
Luật chơi như sau: người hỏi đặt câu hỏi cho người trả lời về người còn lại
Yêu cầu đọc kỹ luật chơi không lại không hiểu gì.
Ta lớn giọng: " First question. Em cho chị biết, sở thích của tên kia là gì?"
Bé Nhi dõng dạc: " Chơi với chị, nấu cơm cho chị, véo má chị và trêu chị"
Ta lè lưỡi, cười thầm ngươi sai chắc rồi
Hắn cười với bé: " Đúng rồi"
Ta tí ngã
- " Next question, hiện tại tên kia muốn làm gì nhất?"
Thí sinh mặt đần ra, không biết gì, nhăn mặt bỏ qua
Chị biết câu này khó với nàng mà, xem câu tiếp theo nàng có trả lời được không.
Ai ku, thật thoải mái.
- " Next! Ước mơ, mơ ước của tên kia là gì? "
Kaka, câu này khó ruồi. Nàng mà thua thêm câu này là ta được 50k
Ai ngờ nó tỉnh bơ trả lời: " Bắt cóc chị"
Ta ngã ngửa
Ế! Đừng nói vậy chứ!
Ta đau khổ hỏi ý kiến hắn, hắn lờ ta đi, trực tiếp giơ ngón tay cái với con bé
Ặc
" E hèm, câu 4, sau này lớn tên kia muốn làm nghề...?"
Nó vuốt vuốt tóc, híp mắt vòng vo: ' Em chưa muốn noi ngay đâu, nhưng mà chị tò mò thì em đành nói vậy"
Hừ! Tò mò cái shit! Chỉ là gameshow thôi mà!
- " Chị dâu, anh ấy muốn làm chồng ngoan của chị. Há há há há "
Ta trượt chân, ngã cái rầm.
Ựa
Đây nhất định là nói dối, là lừa đảo a!
Run run giật giật quay sang hỏi bạn Minh, bạn ý vô tư cười, véo má ta: " Chuẩn rồi"
Hai con người này chắc chắn đã thông đồng với nhau
Ta bực mình, thở phì phò bỏ xuống tầng 1: " Hai anh em nhà mày xấu tính. Tao ứ chơi nữa!"
- " Chị dâu, em chỉ nói sự thật thôi mà"
Hắn theo ta đằng sau, giọng rõ ràng dỗ ngọt: " Đừng dỗi nữa, cho mày đánh tao này"
Ta dừng chân lại, lấy hết sức đánh đấm
" CHO CHẾT MÀY. TÊN KHÙNG NÀY! CHỒNG NGOAN À? BẮT CÓC À? HOÀNG TUẤN MINH, LÃO NƯƠNG GIẾT CHẾT NGƯƠI!!! "
Trong lúc ta mải bào lực, bé Nhi đứng bên cạnh xem trò vui
[ Warning: cảnh 10+, bạo lực ]
|
Chương 26: Động Lực Mang Tên Trường Chuyên
Chương này là kết thúc rồi nên hơi nhiều cảnh khác nhau nhé! _____________________________________________________________________________________ Sang học kỳ 2 lớp 9 rồi, ta muốn học Đại học Ngoại thương nên cố gắng học để được vào chuyên Anh Nhưng vì trí thông minh có hạn, nói vào đâu có dễ. Thế nên bố ta phải mời gia sư đến dạy thêm Bingo, đoán đúng rồi, anh gia sư chính xác là bạn Minh nhà ta. Lần này vì là sẽ học thật sự để thi đỗ, ta quyết định sẽ không mải mê đắm chìm nam sắc nữa. Nói được phải làm được. Vũ Minh Thu, fighting! Ngày nào cũng thế, 7 rưỡi tối là hắn sẽ sang nhà ta cùng học đến 10 giờ, các môn trọng tâm là Toán, Văn, Anh. Một tuần 7 buổi tối, 2 toán, 2 văn, 2 anh, buổi còn lại học các môn khác. Oải lắm đấy, nhưng mà muốn có tiền phải học thôi. Khổ nỗi tư duy không bằng ai, mỗi lần ôn phải đọc 3,4 lần mới được. Thôi thì cần cù bù thông minh. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hiện tại ta đang học Anh - cái môn có thành tích khá nhất: 8,7 cuối kì I. Vò đầu bứt tai mà không nghĩ ra đáp án bài trắc nghiệm - "Minh ơi..." Bạn đẹp trai quay ngoắt lại, chĩa đạn vào người ta. Các chế xin đừng hỏi vì sao, bài kiểm tra đầu giờ hắn chấm ta được 7 đấy ợ! Ô ô ô, thế này thì giấc mơ trường chuyên sẽ xa vời lắm đây! Trường chuyên à, chúng ta không thuộc về nhau rồi! - "Mày nghĩ thêm đi, xem tham khảo cả mấy quyển này nữa" Bộp, hắn vứt cho ta 4 quyển bài tập nâng cao 9. Khóc ròng, 3 tháng nữa thi rồi, học ngần ấy khác nào nhồi nhết kiến thức a! Số con rệp thật là khổ mà! Aiiiiii... Hắn đột nhiên lên tiếng: "Mày học kinh doanh, về làm nhẹ thôi còn tao nuôi là được rồi, bày đặt đi học" Nuôi á? Xì tóp ngay đê. Ta đi làm kiếm tiền phục vụ làm đẹp nầy. - "Tao ăn nhiều lắm, một mình mày không kham nổi đâu bấy bề" ... ... -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ta muốn kể chi tiết quá trình học tập cực khổ của ta lắm, nhưng mà lời văn có hạn, tua nhanh qua đi nhé. Bây giờ là trước ngày thi 1 ngày 1 đêm Hắn dẫn ta đi lòng vòng công viên thành phố. Ngược đời nhỉ? Đáng lẽ phải học cơ mà! Ồ không! Soái ca của ta nói là trước khi thi phải thoải mái tinh thần, đi chơi, đi ăn, nghỉ ngơi sung sướng. Ta yêu hắn thế chứ nị! - "Mày chơi đã chưa? Giờ đi ăn được chưa?" Ta gật gật, kéo tay hắn đến quán gà rán Tên bên cạnh ca thán: "Ôi con lợn này!" Ta quắc mắt nhìn lại, bên cạnh im re. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sáng đi thi... Hắn chữ M, ta chữ T, thế nên ở hai phòng khác nhau. Ta hết sức bình thản, cười toe toét, bước vào phòng thi tà tà chuẩn bị đồ Hé hé, biết vì sao hơm? Ta thuộc bài hết rồi nhóe, các dạng nâng cao hay gặp cũng ngon ơ rầu! Thật muốn phá lên cười mà! --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sau ngày thi 20 ngày... Đã có kết quả. Điểm chuyên của ta là 9, được vào top 3 cao điểm nhất chuyên Anh Hura! Hura! Hura! Điểm của hắn 9,75, đứng đầu chuyên Toán. Thật là quá sức tưởng tượng. Lúc nghe kết quả, ta sung sướng ôm chặt lấy hắn, Quá khích, quá khích rồi! Bố mẹ ta phấn khởi tới mức chỉ thiếu gõ mõ loan tin khắp phố. Nhà trường thông báo, 3 tuần nữa ta sẽ ra trường nhập học. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - "Con nhóc kia, anh Quân, Nam đến chơi với mày kìa!" - hắn la lớn ... ... - "Thật á" Mày phải đi vào thành phố Hồ Chí Minh với dì à? Ta sửng sốt khi thấy cậu nói là chuyển nhà. Vậy bây giờ ai chơi với ta mỗi khi vào bà? - "Mày ở lại được không?" Ta buồn lắm, tự dưng thằng bạn thân lại đi xa. Cậu chậm rãi nói: "Tao đi có phải không về nữa đâu, ở đây còn Minh, nó lo cho mày là được rồi, tao không phải nghĩ gì nữa. Anh Quân thi hay về, không buồn tí nào đâu" Ta càu nhàu, mặt bí xị: "Nhưng thiếu một người vẫn chả vui" Ca ca lên tiếng: "Thôi, sự việc nó là vậy rồi. Giờ đi ăn mừng con bé ngốc này đỗ trường chuyên" 9 điểm mà ngốc à? Anh tưởng anh được cái bằng IELTS mà sĩ á? Xí! Bà đây ứ chấp. Túm lại là hôm đấy ta đi đập phá đến hớn 11 giờ mới về. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Một tháng sau... Anh Quân về Hà Nội học tiếp Tiễn Nam đi Sài Gòn Chỉ còn mỗi ta với hắn, cũng quen với cuộc sống ở trường cấp 3 Dù không biết sau này có thế nào, chỉ biết bây giờ, hai bọn ta đang ở cạnh nhau Từng bước, từng bước cùng nhau đi về phía trước. # Người ta nói, tình yêu tuổi học trò là mối tình đẹp nhất, ấn tượng nhất. Còn ta, tình yêu tuổi học trò đem lại cho ta một người ta yêu nhất trên đời# Chính văn hoàn ----------------------- P/s: Ta vẫn còn hai chương ngoại truyện, thằng nào không đợi đọc bà đấm chết
|
Chương 27: Ngoại Truyện 2
10 năm trước... Ở một khu vườn...
Giọng phụ nữ ấm áp vang lên: "Tuấn Minh, con xem này, bạn của con đây"
Bé gái béo mập trắng trẻo giơ bàn tay múp míp của mình ra chào: "Chào cậu, tớ là Thu siêu nhân"
Bé trai thông minh tri thức hơn người nhếch môi: "Béo ị cũng đòi làm siêu nhân"
Cô bé vẫn hồn nhiên, chạy ra bên cạnh bé trai vô tư sờ má cậu: "Cậu thật đẹp trai"
Minh vẫn duy trì vẻ mặt khinh bỉ: "Cậu mê trai vừa vừa thôi"
2 bà mẹ ở bên cạnh khóe môi giật giật liên hồi, con của họ hình như rất khác người thì phải. Họ vội vàng vào nhà, mặc kệ hai đứa trẻ tiếp tục chơi trong vườn
Bé Thu ngồi lên xích đu, tỉ mỉ chăm chú mặc quần áo cho siêu nhân
Hí hí, siêu nhân Gao nhá!
Khuôn mặt khả ái siêu dễ thương
Bé Minh ở bên cạnh, nhịn không được với tay véo má cô bé, cảm thấy thật thích thú khi làm việc này.
Bắt đầu một thói quen không thể dứt bỏ. Véo má một lần thành cả đời.
Hai đứa trẻ cứ vui chơi như vậy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- "Thu béo ị, cậu ra đây chụp ảnh"
Bé Thu lăn thân hình thịt viên đến trước mặt MInh
- "Tớ mặc bộ này đẹp không?"
Cậu nhìn đánh giá một lượt
Váy công chúa đỏ bồng bềnh nổi bật lên làn da trắng. Mái tóc đen mượt cột băng đô nơ xinh xắn. Cười toe toét lộ 6 chiếc răng trắng sữa. Không hề cảm giác béo, ngược lại còn rất đáng yêu.
Cậu bé thỏa thích bẹo má, trêu đùa bé Thu, quyết định hùng hồn:
- "Thu, sau này tớ nhất định sẽ lấy cậu làm vợ!"
Thổ lộ xong, tâm tình cực tốt, cậu cười nhìn người đối diện mở miệng: "Nhưng là, nhỡ đâu có ai đẹp trai mà lại tốt hơn cậu thì sao? "
Bạn nhỏ hơi lơ đễnh vuốt vuốt tóc.
Soái Minh tức đến giậm chân, bá đạo cúi xuống thơm má bé Thu: "Tớ không cho, đố cậu được chạy đi đâu"
Đúng lúc bạn Minh đang đắc ý, một con mèo từ đâu xông ra, giận giữ dùng móng vuốt cào chính xác vào váy bé Thu
Cô bé đứng phắt dậy, nhìn chiếc váy mới mua bị rách, lòng tiếc tiền nổi lên, sau đó nhìn sang cậu, gằn giọng nói: "Hừ, cậu thơm tớ thật là xui xẻo!"
Thế là, từ dạo đó, cô bé bị mắc một loại dị ứng kì lạ - dị ứng với hôn và ôm ấp
Lãng xẹt, quá lãng xẹt.
Cứ thế, năm tháng trôi qua thật nhanh. Ta và hắn không khỏi nhớ lại
Hắn vẫn theo thói quen sờ sờ má ta, nói với giọng chắc nịch: "Tao nhất định sẽ lấy mày làm vợ"
Ta phì cười, câu nói chả có gì khác, chỉ là đổi cách xưng hô đi thôi
- "Mày cười nữa tao đi kể bí mất của mày cho cả thế giới biết"
Ta giơ chân đạp hắn 2 đạp, miệng khoa trương: "Cút đi cho bà đây"
Bạn kia cười hề hề: "Này, đừng cáu. Tao với mày đi ăn gà nướng"
Nghe đến đồ ăn, ta tít mắt vào, quên nhiệm vụ đánh người cứu thế giới, luống cuống đứng dậy đi tìm đồ lấp bụng
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chưa đủ chữ, thôi thì ta tặng các nàng cái này
Trả lời câu hỏi sau đây vào bình luận nhé
"Hãy cho biết, đối với bạn, con trai đẹp nhất khi nào?"
1. Đã là trai đẹp thì khi nào mà chả đẹp trai :v
2. Khi mà anh cười đểu
3. Khi mà anh ý rách quần và phải ngồi vắt chéo chân
4. Động tác gài cúc áo sơ mi ở cổ tay
5. Lúc anh cố ý xoa đầu mình, sướng hơn là cái tên mình thầm thương trộm nhớ!
6. Khi anh nói: "Em còn mua gì nữa không anh thanh toán luôn"
7. Khi anh ấy táo bón mà mặt vẫn lạnh lùng quyến rũ :))))))))
8. Khi mình nhìn anh qua góc nghiêng hay khi anh chăm chú làm việc, đọc sách
9. Khi anh nói: "Đi ăn gì anh khao"
10. Soái ca đang nằm ngủ. Trời ơi muốn vào kiss chết bà hắn luôn
11. Khi anh ý mở 3 cúc áo
12. Khi nàng thích anh ý mất rồi
13. Khi anh cười, cười rực rỡ, OMG!!! Đẹp trai chết nhái luôn các chị em
|
Chương 28: Ngoại Truyện 2 - Quân Ca Ca Và Nam Bụt
[Lời tự bạch của Nam] Tôi là Nguyễn Hải Nam, hay còn được gọi là Nam Bụt.
Cái biệt danh này là do một người con gái đặt cho tôi.
Không ai khác là Vũ Minh Thu
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó là năm 10 tuổi, bà ngoại của nó ở cạnh nhà tôi. Lúc nhìn thấy con bé, vẻ mặt tươi cười, tính cách hồn nhiên và hành xử có phần thô bạo của nó làm tôi nhớ kĩ.
Càng ngày tôi càng cảm thấy hứng thú với nó hơn
Không biết là vì sao, có lẽ là do ông trời sắp đặt - theo cách nói của bé Thu, tôi đi xe thế nào đâm phải nó.
Vậy là chính thức quen nhau, nó thấy tôi ăn nói nhẹ nhàng, gọi tôi là Bụt.
Tôi bật cười.
Có chút ngôn tình, nhưng sự thật, tôi chỉ như vậy với mình nó thôi.
Tiếp xúc dần dần, chơi cùng nhau, biết được tính cách thật sự của nó, tôi thấy rất quý con bé.
Hay nói cách khác, là thích.
Nhưng mà nó lại không mảy may biết chút nào. Không hiểu là vì tôi biểu hiện chưa rõ hay nó quá ngốc nữa?
Tôi định nói rất nhiều lần nhưng lại thôi
Sau lần đi cắm trại cuối năm học, tôi nhận ra rằng người con bé thích là Hoàng Tuấn Minh.
Lại biết thêm, hắn còn thích nó hơn tôi rất rất nhiều. Vì thế nên tôi yên tâm đi miền Nam
Nếu bé Thu cần một người bạn, tôi sẽ là người bạn tốt nhất của con bé
Best friend forever
Nguyễn Hải Nam, 23/8/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Quân siêu nhân tiếp chưởng]
Tôi là Phan Đức Quân, 15 tuổi. Từ nhỏ đến giờ tiếp xúc với rất nhiều con gái. Rốt cuộc, người mà tôi chú ý, để tâm nhất chính là Vũ Minh Thu
Đúng, tôi thích con bé
Hồi trước mọi người nói về chủ đề vừa gặp đã thích, tôi không hề tin. Sau khi gặp nó, tôi tin.
Ấn tượng của nó đối với tôi là hoạt bát, năng nổ, tăng động, cười nói nhiều và thỉnh thoảng còn hơi động kinh.
Nhưng không hiểu sao dù tôi bị nó áp bánh sinh nhật vào mặt, mắng tôi xối xả vì tôi lỡ làm đổ nước quả vào nó, tôi không hề tức giận, ngược lại, thấy vô cùng thú vị
Sau ngày đó, tôi đã làm một việc mà đến chính tôi còn không tin được, đó là hàng ngày bám theo con bé.
Nó vô tư, nên cũng vui vẻ chơi với tôi, tôi cảm giác được là nó quý tôi
Biết vậy nên tôi rất vui
Nhưng đến hôm nó đi cùng người con trai tên Minh kia lên nhà tôi, tôi nhận ra nó thích hắn
Lúc ấy tôi cảm thấy khó chịu, thậm chí là ganh ghét
Qua tiếp xúc, biểu hiện, thì tôi phát hiện mình đã sai lầm, hắn còn thích con bé hơn tôi, không phải đơn giản là chữ 'thích'
Tôi dành thời gian để suy nghĩ, khá lâu sau, tôi âm thầm đưa ra quyết định, sẽ ở đằng sau giúp đỡ con bé
Thực sự là rất khó để tôi chấp nhận
Trước khi đi Hà Nội, tôi đã gặp riêng hắn hỏi vài vấn đề
Nghe hắn trả lời, tôi nghĩ, mình quyết định vậy là hoàn toàn đúng
Con bé cần một người anh trai tốt, tôi chắc chắc sẽ làm anh trai tốt cả đời
Phan Đức Quân, 23/8/2016
_________________________________________________________________________________________________________
Đến đây thì truyện đã kết thúc. Tôi viết truyện hoàn toàn là do ngẫu nhiên, xây dựng nhân vật theo tưởng tượng của mình.
Bạn gái nào cũng muốn mình có một người con trai yêu thương, tôi không phải ngoại lệ
Tôi gửi gắm cả ước mơ của mình vào câu chuyện này
Cốt truyện nhẹ nhàng, không ngược, tôi mong là truyện của tôi không gây thất vọng
Quả thật tôi rất rất vui và sung sướng khi đứa con tinh thần của mình được nhiều người đón nhận, nhận xét
Vì viết theo cảm tính nên lời văn không được trau truốt, mượt mà
Nhưng nó được viết bằng cả tâm hồn tôi
Thật sự cảm ơn các bạn đã ủng hộ và đón đọc truyện này
Tôi không mong gì hơn là ai đó có thể nhớ tên truyện và bút danh của tôi
Hẹn gặp lại mọi người ở bộ truyện sau
Tác giả: Black An.Jell
|