Này Búp Bê! Hãy Nhớ Em Thuộc Quyền Sở Hữu Của Tôi!
|
|
Này Búp Bê! Hãy Nhớ Em Thuộc Quyền Sở Hữu Của Tôi Đấy! Tác Giả : Miunny Thể loại : Truyện Teen Số Trang : 44 Trạng Thái : FULL
Chap 1
Nó là một cô bé mồ côi cha mẹ.Ở trong cô nhi viện được các cô giáo yêu thương nhưng ra ngoài lại bị những đứa khác cùng tuổi bắt nạt.Nó hay bị mấy đứa khác trêu là:
-Đồ mồ côi không được dạy bảo,suốt ngày chỉ biết đi ăn xin,có khi còn ăn cắp ăn trộm.
Mấy đứa đó còn kéo tóc,đánh đập nó.Họ trêu nó là đồ lập dị bởi nó có một đôi mắt rất to và tròn,lại hay long lanh,ươn ướt nên nhìn nó lúc nào cũng như sắp khóc.
Về tới cô nhi viện,nó lúc nào cũng tơi tả,quần áo rách bươm.Nó nhớ bố mẹ nó lắm,mặc dù chưa bao giờ được gặp họ.Rồi một mùa đông năm ấy,nó cũng bị những đứa trẻ khác đánh,trêu chọc nhưng lần này nó không đi về cô nhi viện mà đôi chân nó vô thức đưa nó đến một cánh đồng hoa.Cánh đồng ấy rất đẹp nhưng bị tuyết phủ trắng xóa.Giữa cánh đồng ấy có một cây cổ thụ rất to lớn.Nó đi đến và ngồi dưới gốc cây cổ thụ.Nó ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi.Trong giấc mơ,nó thấy bố mẹ đang dang tay đón nó và tất nhiên nó chạy lại với bố mẹ.Họ dắt nó đi một đoạn rồi tự dưng biến mất:
-Bố mẹ đừng bỏ con mà,con không muốn sống trên trần gian lạnh lẽo này đâu,con cô đơn lắm!
Sáng hôm sau,người ta thấy xác một cô bé nằm cạnh gốc cây cổ thụ.Nó đã chết vì lạnh.Nhưng linh hồn nó không lên thiên đàng,không xuống địa ngục mà lại nhập vào một con búp bê của một khu trưng bày thời trang.Điều lạ là từ khi nó nhập vào một con búp bê,con búp bế này nhìn y như người thật,không còn các phần nối với nhau rời rạc mà y như con người,đặc biệt,con búp bê này cũng xó đôi mắt to,rất to,cái đôi mắt lúc nào cũng ươn ướt ấy.Thực ra lúc đầu con búp bê này khá xấu xí,nhưng bây giờ lại trở nên xinh đẹp lạ thường.Người đầu tiên phát hiện ra là bác lao công của khu trưng bày này.Thực ra lúc đầu vào trong kho bác cũng chẳng chú ý nhưng cặp mắt to tròn cứ nhìn bác chằm chằm làm bác rùng mình.Và từ như thế,nó được đem ra làm búp bê trưng bày chứ không còn ở trong kho tối tăm,lạnh lẽo kia nữa.
Hắn là giám đốc của công ty FS,một công ty nổi tiếng thế giới về những mặt hàng thời trang cao cấp.Hôm nay hắn được mời đến tham dự buổi trưng bày thời trang.Dù biết là không có gì đáng chú ý nhưng hắn cảm thấy như bị thôi thúc.Thôi thì đành đến xem sao.
Đúng thật là buổi trưng bày chả có gì.Nhưng có một vật làm hắn chú ý đến.Hắn tiến lại gần nó,nhìn chằm chằm vào mắt nó thật lâu,sau đó mỉm cười,một nụ cười hết sức lưu manh.
Nó thì chưa bao giờ nhìn ai ở mức độ sát như thế,lại là đàn ông nữa,làm nó ngượng chín cả lên,hai má ửng hồng,tim đập thình thịch.Nhưng công nhận là rất đẹp trai.Đôi mắt sắc sảo,nhưng đôi mắt ấy cũng rất lạ.Đó là một đôi mắt màu hổ phách!
Hắn đi một lát,sau đó quay về và chỉ vê phía nó:
-Tôi muốn mua con búp bê này!
-Con này ạ?-Người quản lý lắp bắp
-Đúng vậy.Bao nhiêu cũng được.
Chuyện như thế đấy và nó được đưa về công ty của hắn.À không,nói rõ ra là được đưa vào phòng hắn.Một lúc sau,hắn cũng bước vào phòng,đóng cửa lại,tiến đến gần nó,lại nhìn một cách chăm chú nhưng lần này là bật cười thành tiếng:
-Haha,hay lắm.Lần đầu ta thấy một con búp bê như vậy đấy.Nhà ngươi giấu ai thì giấu nhưng không giấu được ta đâu!
“Giấu ư?Nó có giấu gì đâu?”
-Nói đi!Ngươi rốt cuộc là cái gì?
Im lặng….
-Đừng ngoan cố nữa!Ta biết hết rồi!
Vẫn im lặng….
-Ta không có kiên nhẫn đâu.Nếu ngươi không nói,ta sai người đưa ngươi lên máy bay rồi thả xuống đấy!
…
-Không tin phải không? Người đâu…
-Đừng mà…
-Haha,rốt cuộc cũng nói rồi sao?Ngươi là ai hả?
-Tôi…tôi là…búp bê…
-Huề vốn à?Mà thôi không sao.Cô tên gì?
-Hoàng Ngọc Bảo Ánh…
-Bảo Ánh à?Tên hay lắm.Tại sao cô lại ở đây?
-Chẳng phải anh đưa tôi về đây sao?
-Cô biết tôi không hỏi như vậy mà.-Hắn liếc nó.
-Vậy chứ…ý anh là gì?
-Này búp bê ngốc.Là cô cố tình hay ngốc thật thế?
-Tôi…tôi không biết thật mà…
-Thôi được rồi.Tôi muốn hỏi,tại sao cô lại ở trong con búp bê này.Rốt cuộc cô là yêu quái phương nào?
-Tôi…tôi không phải yêu quái.Tôi cũng không biết tại sao mình lại ở trong con búp bê này nữa…Tôi chỉ nhớ là tôi mơ thấy bố mẹ,họ dắt tôi đi và họ biến mất.Sau đó tôi tỉnh dậy thì thấy mình trong này….
-Cô khóc đấy à?
-Tôi…tôi…huhu…tôi muốn đi với bố mẹ cơ…
Cả đời hắn chưa một lần tiếp xúc nhiều với phụ nữ.Đơn giản vì hắn không có hứng thú.Nên bây giờ thấy nó khóc thế này,hắn cuống cuồng cả lên.
-Này,cô nín đi.Đừng khóc thế chứ!
-Anh đưa tôi về với bố mẹ tôi đi!
-Bố mẹ cô ở đâu?
-Họ…mất rồi…
-Thế thì đưa về như thế nào được.Cô tưởng tôi là thần tiên à?Bây giờ chỉ có nước giết cô thôi!
-Hic…huhu…
-À thôi mà,tôi nói đùa đấy.Bây giờ muốn cũng chẳng biết giết thế nào,cô là búp bê mà.Nín đi,tôi không trêu cô nữa.
Kể cũng lạ.Trước giờ hắn chưa tiếp xúc nhiều với phụ nữ nhưng cũng từng nhìn thấy cảnh phụ nữ khóc lóc dưới chân mình,van hắn cho được ở bên cạnh nhưng hắn nào có động lòng,hắn sắt đá đến mức mọi người đều tưởng hắn không có trái tim,nhất là nụ cười.Đấy là điều không bao giờ xuất hiện ở hắn.Thế mà hôm nay hắn cười những hai lần rồi đấy,lại còn dỗ dành nó nữa chứ.
-Mắt cô lạ thật đấy…
Nó biết mà,thể nào hắn cũng chê cho xem…
-Rất to tròn,lại còn long lanh ươn ướt nữa…
Đấy thấy chưa….
-Nhìn như sắp khóc ấy…
Y như lời mấy đứa hay trêu nó nói…
-Đẹp lắm!
Hả,cái gì?…
-Anh nói sao?
-Tôi nói mắt cô rất đẹp!
-Anh không đùa chứ?Mắt tôi khác anh,khác mọi người.
-Vì thế nó mới không đụng hàng.Ngay cả tôi cũng có đôi mắt màu hổ phách đây này.
-Nhưng mà anh…
-Tôi làm sao?Tôi giống cô thôi,đừng cãi bướng.
-Thôi,được rồi…
-Cô sao thế?Buồn à?Chưa thấy ai được khen mà buồn như cô,lạ thật đấy!
-Không phải thế.Chỉ là tôi thấy rất cảm động.Từ xưa đến giờ chưa ai khen tôi cả…
-Thế thôi à?
Nó gật.
-Cảm xúc của cô cũng lạ nhỉ? Cô cử động được không?
Gật gật.
-Hay!Tôi thấy thích cô rồi đấy!Thú vị lắm!
Gật gật.
-Được rồi,tôi quyết định rồi.Từ hôm nay cô sẽ là búp bê của tôi,luôn luôn phải đi theo tôi.
-Sao cơ chứ?
-Không chịu à?Nhưng mà kệ cô,biết làm sao được…-Hắn mở lớp cửa kính,tiến đến sát tai nó – Vì cô thuộc quyền sở hữu của tôi mà!
|
Chap 2
Và hắn bắt đầu với việc đưa nó về nhà.Nhưng để tránh mọi người ngỡ ngàng khi tự nhiên ông chủ lại ra khỏi phòng với con búp bê,một con búp bê biết đi thì hắn quăng cho nó một cái nón rộng vành và bảo nó đội vào.Hắn đút tay vào túi quần,thoải mái đi trước,còn nó thì lẽo đẽo theo sau.Dù có thế nào thì cũng không tránh khỏi con mắt săm soi của mọi người khi bỗng dưng một ngày ông chủ lạnh lùng của họ ra khỏi phòng với một cô gái,đã thế vẻ mặt còn rất vui vẻ,không cứng nhắc như mọi khi.Nó cúi đầu thấp nhất có thể,mong mọi người đừng nhận ra nó là con búp bê được vừa được đưa vào phòng hắn.Nhưng tiếng xì xào càng lúc càng lớn. -Thôi bàn tán và quay về làm việc ngay cho tôi. Hắn quay lại vẻ mặt mọi ngày.Mọi người tự động quay về chỗ của mình.Xong xuôi,hắn quay lại nhìn nó: -Làm gì mà cứ cúi gằm mặt xuống thế?Ngẩng đầu lên đi. Lắc đầu... -Tôi mệt cô rồi đấy.Đi nhanh lên. Hắn nắm tay nó kéo đi.Việc này khiến tim nó đập thình thịch,mặt thì đỏ hơn trái cà chua.Và nhất là những người ở công ty lại càng bất ngờ.Tất cả đều chung câu hỏi: -Rốt cuộc cô bé kia là ai mà ông chủ lại nắm tay thế? Hắn kéo nó ra xe,đẩy nó vào trong và dặn: -Ngồi yên đấy,không được đi đâu nghe chưa? -Anh đi đâu vậy? -Tôi đi công việc một lát rồi quay về ngay.Nhớ là phải ngồi yên đấy. Hắn nói rồi đóng cửa xe lại.Còn nó ngồi bên trong.Lần đầu tiên trong đời nó được ngồi trên xe ôtô đấy.Mà trong này mát hơn ở ngoài nhỉ?Ghế ngồi lại êm nữa,thích thật đấy!Nó cứ ngó quanh quẩn đến khi có tiếng gõ cửa bên ngoài. -Anh...anh là ai? -Chính tôi mới hỏi cô là ai đấy?Tại sao lại ngồi đây? -Tôi...tôi được anh ta đưa vào đây. -Ai chứ? -Là...Là cái người có đôi mắt màu hổ phách đó -Mắt màu hổ phách sao?Là giám đốc à? -Đúng.Người ta gọi anh ta là giám đốc... -Không tin được.Giám đốc mà lại đưa cô đến đây sao? -Đúng mà.Nhưng anh là ai? Sao lại hỏi tôi nhiều như vậy? -Cô không biết tôi sao? -Không... -Tôi là Mã Vũ Đại,người mẫu nổi tiếng nhất hiện nay.Thật sự là cô không biết sao? -Không.... -Cậu làm gì ở đó vậy hả?-Hắn nhìn cậu với ánh mắt hàng nghìn viên đạn. -À không có gì.Tôi thấy cô gái này rất lạ nên tới hỏi thăm thôi.Anh đưa tới à? -Phải.Bây giờ hết chuyện rồi,cậu mau vào làm việc đi! -Được thôi. Cậu ta đi khuất,hắn cũng vào trong xe.Đóng cửa một cách tức tối làm nó giật mình.Quay xuống hàng ghế sau,hắn nhìn chằm chằm vào mắt nó.Đôi mắt hổ phách ấy làm nó ngượng chín mặt. -Cô!Tôi đã nói cô thế nào hả? -Tôi... -Tôi mua cô về phải không? Gật gật... -Tôi sở hữu cô phải không? Lại gật... -Vậy tôi có thể yêu cầu cô một việc chứ hả? -Việc gì...? -Cô...tránh xa những tên đàn ông khác ra.Không nói chuyện,không tiếp xúc,không động chạm...Hiểu chứ? Nó cúi đầu... -Trả lời tôi đi! -Được. -Còn điều này nữa... -Nữa sao? Hắn không nói gì,chỉ tiến gần đến nó và sau đó...hôn môi nó...Một cái hôn thật say đắm.Nó cực kì hoảng loạn,dùng hết sức đẩy hắn ra nhưng vô dụng,đến khi chán chê,hắn mới buông nó ra -Cái đó gọi là đánh dấu chủ quyền.Từ bây giờ cô là của tôi,là của riêng một mình tôi thôi rõ chưa? Được hắn buông ra,nó như sắp chết.Nó nhìn hắn một cách hoảng sợ,đôi mắt ngấn lệ.Hắn nhìn nó,biết đã làm hơi quá.Nó như một con mèo tội nghiệp,cuộn tròn trên ghế.Thật sự hắn không chịu được cảnh này. -Ây,cô đừng khóc... -Tôi biết tôi chỉ là một đứa mồ côi,nhưng xin anh đừng làm như vậy với tôi... -Được rồi.Nhưng cô đừng khóc. Nó lau nước mắt rồi nhìn hắn và mỉm cười nhẹ nhàng.Thật sự nụ cười ấy như hớp hồn hắn.Hắn đứng hình...một giây...hai giây...ba giây...Nuốt nước miếng cái ực,hắn quay lên hàng ghế trên và lái xe đưa nó thẳng về nhà.Hắn nghĩ thầm: "Thích thì thích đấy nhưng như thế này chỉ hôn phải nhựa thôi,chẳng có mùi vị gì cả". Sau khi xe hắn rời đi,Mã Vũ Đại bước ra,nhìn theo rồi nói: -Cô bé đó thú vị đấy.Nhất là đôi mắt... Nơi hắn ở là một ngôi biệt thự to lớn,được xây với những đường nét hiện đại.Cách cổng màu xám to lớn mở ra,hắn lái thẳng xe vào bên trong.Nó ra khỏi xe,ngước mặt nhìn ngôi biệt thự. -Oa,lớn quá! -Cô thích chứ? -Anh ở đây à? -Phải. -Giá như tôi cũng được... -Vậy chứ tôi đưa cô về đây rồi để cô ở ngoài đường à? -Anh cho tôi ở đây hả? -Này búp bê ngốc,cô làm ơn biết suy nghĩ một tí đi.Tất nhiên rồi! -Woa,thích quá.Nơi này vừa rộng,vừa to,vừa đẹp,lại còn có cả vườn hoa siêu bự luôn (Thực ra hắn khá lãng mạn và rất yêu hoa,nhưng tất nhiên điều này không ai được biết cả),thích hơn ở cô nhi viện nhiều. -Vào trong đi. Hắn nắm tay nó dắt vào.Trong đây còn đẹp gấp vạn lần ở ngoài,trưng bày toàn đồ cổ và những thứ xa xỉ,nhưng đối với nó thì những thứ ấy như những thứ ngoài hành tinh,chẳng hiểu cái chi rứa. -Nhà anh đẹp nhỉ? Nhưng sao lại để cái bình cũ ở đây chi vậy? -Cái đó không phải cũ mà gọi là đồ cổ. Nhưng nó nào thèm quan tâm. -Cái màu đen bự bự hình chữ nhật này là gì vậy? -Cái đó là TV. Nó tìm thấu cái điều khiển bên cạnh,cầm lên và bấm đại.TV bật lên làm nó hết hồn,trốn sau lưng hắn: -Ghê quá,cái gì vậy? -Cô bấm phải cái nút bật TV chứ sao -Nhìn như những bức trang đang chuyển động ấy!Á nó đang lao vào tôi kìa. Nó ôm đầu,ngồi thụp xuống.Hắn nhìn mà không nhịn được cười,vơ lấy cái điều khiển và tắt TV đi. -Chúng ta mau đi thôi. -Nhưng cái vật hồi nãy đi chưa? -Cô nhìn thử xem. Nó nhìn lên,thấy màn hình chỉ còn màu đen thui mới dám đứng dậy,nhìn hắn rồi cười toe: -Nhà anh thú vị quá! Và nụ cười ấy một lần nữa làm hắn đứng hình.Thế này không ổn rồi,chắc phải qui định khi nào hắn cho phép mới được cười mất. Đích đến bây giờ là thẳng phòng hắn,tốt nhất đừng để nó đi lung tung kẻo lại xảy ra chuyện.Hắn đẩy nó vào phòng,đóng cửa lại.Nó ngồi trên giường,nhún nhún,êm quá!Hắn đưa cho nó cái túi xách.À mà nãy giờ nó không để ý là hắn có xách theo cái túi này đấy. -Cái gì thế? -Mau thay đồ đi. -Tại sao lại phải thay đồ? -Cô định mặc bộ đồ quê mùa đó sao? -Bộ này thì sao?Tôi thấy được mà -Tôi bảo thay thì cứ thay ra. -Thôi được rồi,làm gì cọc cằn thế? Nó chu mỏ cầm cái túi xách đi vào trong phòng vệ sinh.Lát sau,nó đi ra.Trên người là một chiếc váy xòe xinh xắn màu xanh nhạt,có thêm những viền ren ở quanh áo váy và mép váy,chân đi đôi giày với màu tương tự,được đính thêm những hạt kim sa lấp lánh.Hắn nhìn nó,miệng chảy đầy nước miếng,cố nuốt vào trong,hắn nói: -Được rồi.Chúng ta đi thôi. -Đi đâu cơ? -Đi ăn.Cô không đói à? -Không.Tôi là búp bê mà,sao ăn được. Ờ ha,hắn quên mất.Làm mất hứng ghê! -Này búp bê ngốc,rốt cuộc là cô có thể làm được cái gì hả? -Thì tim tôi đập nè,tôi có thể cử động được,có thể nói,ngửi,nghe,có thể nhìn thấy anh.... -Có thể nhìn thấy tôi sao? -À không,ý tôi là có thể nhìn được mọi thứ.Tôi cũng có thể suy nghĩ nữa chứ bộ. -Suy nghĩ sao?Đầu óc của cô mà cũng gọi là suy nghĩ hả búp bê ngốc? -Thì tôi thấy cũng đúng mà.Tại hồi bé tôi không được đi học thôi. -Vậy cô biết hát không? -Không.-Nó khẳng định ngay và luôn. -Chán nhỉ nhưng biết sao được.Vậy để tôi hát cho cô nghe nhé? -Anh hát đi. -Lại đây. Hắn kéo nó ôm vào lòng mình. -Anh làm gì thế? -Đấy là phong cách của tôi,được không? -Vậy thôi anh mau hát đi. Hắn nhắm mắt lại,nhẹ nhàng hát : "Khi gặp em từ giây phút đầu Anh đã tin mình sẽ mãi của nhau Dẫu khó khăn cũng qua Sánh bước trên đường xa sẽ càng yêu và yêu thiết tha Nép vào anh hoàng hôn nắng chiều Anh gọi tên cảm giác đó là yêu Những phút bên cạnh nhau ước muốn cho ngày sau Sẽ được yêu và yêu rất lâu Hãy nhìn vào đôi mắt này để cảm nhận bao đắm say Sẽ mãi yêu mình em sẽ nhớ thương từng đêm Cho dù sẽ có đớn đau cho dù lạc nhau rất lâu Nếu chúng ta còn yêu sẽ mãi luôn quay về bên nhau Chẳng thể cách xa đâu Nếu trái tim kia còn rung động yêu là khi ở xa thấy gần yêu dù đau vẫn cảm thấy cần hơn biết nhớ đêm từng đêm biết khóc khi buồn tênh yêu và yêu chỉ yêu mỗi em Hãy nhìn vào đôi mắt này để cảm nhận bao đắm say Sẽ mãi yêu mình em sẽ nhớ thương từng đêm Cho dù sẽ có đớn đau cho dù lạc nhau rất lâu Nếu chúng ta còn yêu sẽ mãi luôn quay về bên nhau Chẳng thể cách xa đâu Nếu trái tim kia còn rung động Anh sẽ bước theo nguyện đế cuối đường Hãy nhìn vào đôi mắt này để cảm nhận bao đắm say Sẽ mãi yêu mình em sẽ nhớ thương từng đêm Cho dù sẽ có đớn đau cho dù lạc nhau rất lâu Nếu chúng ta còn yêu sẽ mãi luôn quay về bên nhau Chẳng thể cách xa đâu Nếu trái tim kia còn rung động"...
|
Nó ngước nhìn đồng hồ.Đã 2 giờ chiều rồi.Vậy là nó đã ngồi cái tư thế này 3 tiếng rồi đấy.May là nó là búp bê,nếu không thì mỏi chết mất.Nó cảm nhận được hơi thở đều đều của hắn sau lưng nó.Nó nhìn hắn,đẹp thật đấy.Nhìn ở góc độ này,hắn đẹp hơn cả thiên sứ,đôi mắt khép nhẹ,hàng lông mi cong cong,cái mũi cao,đôi môi đỏ hồng,đặc biệt,hắn có một làn da trắng mịn hơn cả con gái.Nó đưa tay chọc nhẹ vào má hắn.Và nó không biết rằng,đó chính là lý do khiến hắn thức dậy nhưng vẫn làm bộ như đang ngủ,cứ để cho nó nghịch chán chê rồi mới cất giọng nói:
-Tôi là đồ chơi của cô đấy à?
Nghe thế nó giật mình rụt tay lại,mắt long lanh nhìn một cách vô tội:
-Anh tỉnh rồi à?
-Cô thay đổi nhanh thật đấy!
-Hì hì.
-Đứng dậy đi!
-Sao thế?
-Cô định ngồi cái tư thế này đến tối à?Đi thôi,tôi đói lắm rồi!
Thế là không cần biết nó nghĩ gì,hắn đẩy nó vào xe và lái thẳng đến nhà hàng.Nó ngồi trong xe,nhìn quanh ngó quẩn,hết nhìn phong cảnh bên ngoài lại nghịch ngợm đồ bên trong.
-Cô không ngồi yên được à?
-Hả?Đâu có!Tôi chỉ đang tò mò không biết cái dây này để làm gì? Tại sao anh lại gắn vào người tôi?(Dây an toàn đấy ạ!)
-Cô bớt phá,ngồi yên đi.
-Cũng được thôi.
Hai phút sau,…
-Woa,cái này hay thật đấy!
-Cái gì cơ?
Hắn nhìn qua gương chiếu hậu,thấy nó đang bấm nút mở cửa sổ,vội hét lên:
-Trời ơi,đang bật máy lạnh mà mở cửa là sao?
-Ơ,tôi đâu biết.
-Tôi xin cô ngồi yên thôi.
-Được rồi.Tôi xin lỗi.À mà,tôi có thắc mắc muốn hỏi.
-Cái gì nữa đây?
-Tại sao anh biết tôi không phải là búp bê bình thường?
-Cái đấy hả?Chỉ có đồ ngốc nhà cô mới không biết thôi!
-Anh có cần mở miệng ra là nói tôi ngốc không?
-Cô ngốc thì tôi nói cô ngốc,không được sao?
-Phải rồi,anh là chủ tôi mà,anh muốn nói sao thì nói.
-Cô thông minh ra rồi đấy!
-Tôi không quan tâm.
Nó chu mỏ giận dỗi,ngồi im không thèm nói chuyện với hắn nữa.Hắn nhìn mà mỉm cười,nghĩ thầm “Búp bê ngốc,cô ngốc thật đấy”.
Đến nơi,hắn vừa dừng xe,nó đã la lối um sùm:
-Đẹp,đẹp quá!Mở cửa cho tôi xuống mau lên!
Còn hắn thì bình thản,ra khỏi xe,tiến đến cửa sổ và nói:
-Cô ngồi yên đấy cho tôi.
-Anh đi đâu chứ?Tại sao tôi không được theo?
-Bởi vì cô có vào cũng đâu làm gì?
-Là sao?
-Bây giờ tôi phải đi ăn đã,sắp chết đói rồi.Cô vào cũng đâu làm gì đâu,ngồi đó đi.
-Được thôi,anh cứ vào đi.
Thế là hắn vào,bỏ nó ngồi một mình trong xe.Ừ thì ngồi đây cũng được thôi,có nhiều đồ để nghịch lắm.Cho đến khi lại có tiếng gõ cửa bên ngoài:
-Xin chào,chúng ta lại gặp nhau rồi.
-Lại là anh à?
-Mừng vì cô vẫn nhớ tôi.Mở cửa xe ra đi.
-Tôi không biết mở.
-Cô ấn vào cái nút kia rồi đẩy cửa ra.
-Ờ,để tôi thử.
Nhưng bỗng dưng nó nhớ ra lời hắn dặn,không được tiếp xúc với đàn ông khác trừ hắn,nếu không hắn sẽ lại “đánh dấu chủ quyền” đối với nó,nó không thích đâu.Nó quay lại nói với cái tên Mã Vũ Đại kia:
-Không được đâu.
-Tại sao?
-Anh ta không cho phép đâu.Anh đi đi.
-Cái tên đó sao?Không sao đâu,cứ mở ra đi.
-Không.
-Mở đi mà…
-Không được đâu.
-Làm gì đó hả?-Một giọng nói băng giá vang lên sau lưng Vũ Đại làm gã giật mình,quay lại đã thấy hắn hầm hầm đằng sau:
-Phiền cậu tránh xa đồ của tôi ra.
-Ồ,giám đốc Phong,đây là đồ của anh à?-Gã nhìn về phía nó kiểu như muốn khiêu khích hắn.
-Phải.Ở trong xe của tôi,tất nhiên là đồ của tôi rồi.
-A,tôi không ngờ đấy.Giám đốc Võ Hoàng Phong lạnh lùng của chúng ta mà cũng có ngày như thế này đây.
“Bốp”,một cú đấm bay thẳng vào mặt khiến gã lảo đảo và ngã xuống đất.Mọi người xung quanh đều hốt hoảng,ai cũng nhìn chằm chằm.Hắn nhìn gã,nói một giọng lạnh lẽo hết sức có thể:
-Tôi cảnh cáo cậu lần cuối,nếu còn dám động vào đồ của tôi một lần nữa thì cú đấm ngày hôm nay không thấm vào đâu đâu.Nhớ đấy!
Hắn ném cho gã một cái nhìn khinh bỉ rồi lái xe đi mất.Thật sự nó chứng kiến mà lạnh hết cả người.Người hắn như tỏa ra một khí chết chóc.Aaa,ghê quá!
Nó dùng giọng ngây thơ,ngọt ngào nhất có thể,hỏi hắn:
-Anh không sao chứ?
-…
-Bây giờ tôi mới biết,anh tên là Võ Hoàng Phong à?
-…
-Này,anh có giận tôi không?
-Có đấy!
Hắn trả lời cộc lốc rồi lái xe đi cái vèo.Nó cũng biết mình có lỗi nên ngồi im không dám động đậy cũng chẳng dám hỏi nữa.Ủa mà,hắn đưa nó đi đâu thế này?Nơi hắn dừng lại là một công viên trò chơi rất nhộn nhịp,nó nhìn mà phấn khích đến nỗi phải hét lên:
-Công viên tr…
Rồi ngay lập tức im lặng vì hắn đang nhìn chằm chằm.Hắn mở cửa,kéo tay nó ra ngoài và đóng sập cửa lại.Hắn nắm chặt tay nó,dắt vào trong công viên.Thực sự thì trước đến giờ nó chưa được đi chơi công viên bao giờ nên thích thú lắm.Hắn mua vé rồi dắt nó đến thẳng một cái vòng xoay lớn ơi là lớn.Hắn và nó bước vào trong một buồng.Khi vòng quay bắt đầu xoay thì hắn mới cất giọng nói:
-Cô biết mình vừa làm gì không?
-Có…
-Có phải điều đó tôi đã dặn cô rồi không?
-Có.Nhưng mà anh ta cứ không chịu đi.
-Tại sao cô không la lên?
-Tôi…
-Nếu cô đã làm sai thì có đáng bị phạt không?
-Đừng mà.
-Có đáng hay không?
-C…có…
-Tốt.
Hắn nói rồi lại tiến đến gần nó,còn nó thì theo bản năng cứ lùi lùi lại,đến khi không lùi được nữa thì đành chịu thua và màn tra tấn của hắn lại diễn ra.Nó không thích hắn như thế chút nào,khó chịu lắm.Sau một hồi chán chê,hắn buông nó ra,tâm trạng đã tốt trở lại,nói một cách nhẹ nhàng:
-Cô thử nhìn ra cửa sổ xem.
Nó ngây thơ nhìn theo.Bây giờ buồng của nó đang ở nơi cao nhất nên từ đây nhìn xuống có thể thấy cả công viên này.Nhưng khổ nỗi,nó sợ độ cao…
-Áá,ghê quá huhu…
Nó bám chặt lấy hắn,hai tay cầm chặt áo hắn.Hắn thì nhìn nó thích thú,rồi ôm nó vào lòng.
-Sao thế?Cô không thích à?
-Tôi…tôi…sợ…độ…cao…
-Không sao đâu.Ở đây cũng không cao lắm đâu
-Cao…cao…lắm…
Nó không dám nhìn nữa,dúi đần vào ngực hắn làm tim hắn đập thình thịch.Nó thì sợ đến nỗi không quan tâm đến điều gì nữa.Đến khi xuống đến nơi cũng mặc kệ,thế là hắn đành phải bế nó xuống.
-Này,xuống dưới rồi!
-Thật không?
-Cô nhìn thử đi.
-Đúng rồi nhỉ.Anh thả tôi xuống đi.
Nó vừa xuống dưới mặt đất đã lăng xăng chạy đi,may mà hắn nắm lại kịp.Cô đừng có đi lung tung như thế,lạc bây giờ.Nó thì mặc kệ.Hắn sợ lạc thì cứ nắm tay nó đi,còn nó thích đi chơi cơ.
-Chơi cái này đi!
Nó chỉ vào gian hàng ném lon.Người ta đưa cho nó năm quả bóng,nó ném trượt hết cả năm.Đến lượt hắn thì tất cả năm chồng long đều đổ kềnh,nó nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên ngưỡng mộ:
-Anh giỏi quá!
Tất nhiên.Cầm lấy.
Hắn đưa cho nó con gấu bông màu hồng bự bự,đó là phần thưởng của trò chơi vừa rồi.Nhưng nó nghĩ ra,với tài năng của hắn thế này thì nó sẽ đi càn quét tất cả trò chơi về thiện xạ hehehe (Thông minh đột xuất ).Và thế là bây giờ,nó và hắn ngồi nghỉ trên ghế với một đống quà.Nó ôm con gấu bông màu hồng,cười thích thú.
-Vui vậy à?
-Phải.
-Ai cha.Bây giờ cô ngồi yên ở đây được không?
-Sao thế?
-Tôi có chuyện riêng cần giải quyết.
-À,anh cứ đi đi.
-Hãy nhớ ngồi yên ở ưây.Đừng có đi lung tung đấy.
-Tôi biết rồi mà.
Hắn đi mất,nó ngồi ôm con gấu bông ấy và tự nói chuyện:
-Bé gấu à,chị đặt tên em là Tiểu Đào nhé?Chịu không? Tiểu Đào?Hihi.
Nhưng với một người hiếu động như nó thì đời nào chịu ngồi yên.Nó nhìn quanh ngó quẩn,hắn mãi vẫn chưa về.Bỗng nó thấy một con gấu bông bự bự đang đứng phát bong bóng kia kìa.Lòng nó muốn đi lắm,nhưng nhớ lại lời dặn của hắn thì…Biết làm sao bây giờ???
-Hay là mình đi một chút rồi về ngay.Chắc không sao đâu ha!
Tự nhủ như vậy,nó ôm Tiểu Đào,tung tăng chạy đến chỗ con gấu bông.Nhưng mà,nó vừa chạy đi thì hắn về.Tất nhiên là không thấy nó ở đấy thì hắn lo lắm,nó đi đâu mất rồi và vội chạy đi tìm.Nó thì sau khi thích thú chạy theo con gấu bông,lấy được bong bóng,quay lại cũng không biết mình đang ở chỗ nào nữa?
-Đây là đâu thế này? Cái ghế hồi nãy đâu rồi?…
|
Chap 4 Nó bị lạc.Lạc thật đấy chứ không đùa đâu.Rõ ràng hồi nãy cũng đâu đi xa lắm đâu nhỉ?Nhưng nếu nó cứ chạy lăng quăng thì có khi còn lạc xa hơn ấy chứ!Tốt nhất nên ngồi một chỗ.Nó ôm Tiểu Đào đến một cái ghế đá,ngồi yên đấy,trong lòng nhớ hắn vô hạn,trong đầu nghĩ ra bao nhiêu điều.Nếu như hắn không tìm được nó thì sao?Nó sẽ lại trở thành một đứa vô gia cư,lại bị đánh đập,trêu chọc.Còn nếu hắn tìm được nó,hắn sẽ phạt nó,mà lần này chắc chắn rất nặng.Nhưng nếu phải lựa chọn,nó muốn hắn tìm ra nó,chỉ cần như thế thôi,còn lại điều gì nó cũng không quan tâm. Đã nửa tiếng trôi qua,tại sao hắn vẫn chưa đến?Có khi nào hắn bỏ nó rồi không?Vì nó hư quá,nó không nghe lời? Huhu,chắc chắn là thế rồi! Nghĩ đến đó,nó ôm chặt lấy con gấu,ôm mà nước mắt cứ rơi,ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp của nó.Bỗng có một giọng nói nhẹ nhàng cất lên: -Sao lại ngồi khóc ở đây vậy cô bé? Nó ngước khuôn mặt đẫm lệ lên.Không phải hắn!Chỉ cần xác định như thế thôi,nó lại gục đầu xuống khóc tiếp.Nhưng mà lại khiến người kia ngạc nhiên.Anh la lên: -Bảo Ánh???Phải em không? -Sao anh biết tôi?-Nó giật mình vì người đàn ông trước mặt biết tên nó. -Em...em không nhớ anh sao? Anh là Bảo nè. -Bảo ư? -Em không nhớ anh sao? Nó cố gắng suy nghĩ.Nhưng bây giờ nó công nhận là nó ghét cái đầu ngu ngốc của nó ghê gớm. -Thôi được rồi,anh có thứ này,em xem chắc chắn sẽ nhớ ra. Anh đưa cho nó một cái băng cá nhân.Tưởng chừng rất bình thường nhưng mà điều ấy đủ làm nó nhớ ra. Quay lại quá khứ một tí nhé... Hồi ấy nó vẫn là một cô bé 5 tuổi và vẫn đang ở cô nhi viện.Nó vẫn bị bắt nạn như bao ngày,nó ôm đầu,nhận mọi cú đạp của bọn trẻ nhà giàu.Nhưng bỗng dưng có tiếng nói của ai đó,rất lạnh lùng,đanh thép: -Biến hết đi cho tôi! Bọn trẻ chạy đi hết.Lúc này nó mới ngẩng mặt lên nhìn,một cậu bé cực kì xinh trai,đưa tay đỡ nó dậy.Nó bẽn lẽn nắm lấy nhưng không thể đứng dậy vì chân bị thương.Chính cậu bé ấy đã dán vết thương cho nó bằng chiếc băng cá nhân. -Cảm ơn anh! -Không có gì.Nhưng tại sao chúng nó lại đánh em? -Tại em...mắt em... -Không,mắt em đẹp lắm! -Thật sao anh? -Thật một trăm phần trăm... Anh đã cõng nó về cô nhi viện và hứa sẽ quay lại nhưng từ ấy,nó không được gặp anh nữa... Quay về hiện tại đây... -Anh Bảo!!! -Em nhớ rồi đấy! Nó chạy lại ôm chầm lấy anh.Nhưng mà có điều nó quên mất,thứ nhất là lời dặn của hắn,thứ hai là nó hiện là búp bê... -Bảo Ánh...em...em... -Sao vậy anh? -Da em bằng nhựa ư? -Hả? Đến bây giờ nó mới nhớ ra,nó hiện trong thân xác là một con búp bê. -Bảo Ánh,rốt cuộc là sao vậy? -Em...thực ra thì... Nó kể hết mọi chuyện cho anh nghe,sau đó lại quay ra trách móc: -Tại sao anh không đến thăm em? -Thực ra lúc ấy nhà anh chuyển sang Mỹ sống.Nhưng bây giờ anh đã quay lại tìm em và họ bảo em chết rồi.Anh không tin và không bao giờ tin điều ấy! -Nhưng em hiện tại không còn là Bảo Ánh của ngày xưa nữa... -Không sao cả.Đối với anh,dù em như thế nào đi chăng nữa thì vẫn là Bảo Ánh ngày xưa của anh.Nhưng có điều,em nói có người đưa em về nhà,là ai thế? -Đó là... -Cô vui quá nhỉ? Nó qyau lại nhìn cái người đã ngắt lời nó.Là hắn!!!Nó không suy nghĩ gì sất,chạy lại ôm chầm lấy hắn -Hoàng Phong!!! Nó hét lên sung sướng,nước mắt không biết ở đâu tự nhiên lại trào ra.Nhưng mà cái người kia dường như không được vui vẻ cho lắm. -Buông ra đi.-Hắn đẩy nó ra -Anh sao thế?-Nó khóc -Sao ư?Từ nãy đến giờ tôi vất vả chạy đi tìm cô,còn cô ở đây nói chuyện vui vẻ với một tên đàn ông. -Không phải đâu,anh hiểu lầm rồi.Đây là anh Bảo,anh ấy đã cứu em...huhu... -Vậy à?Nếu anh ta cứu cô thì đi theo anh ta luôn đi.Tôi về! Hắn hất tay nó ra,mặc cho nó gào khóc vẫn quay lưng bước đi.Mọi người xung quanh đều ngoái nhìn,hắn lại đanh giọng: -Nhìn cái gì? Rồi tiếp tục đi ra khỏi công viên.Nó nhìn theo hắn,nước mắt rơi không ngừng,miệng không ngừng gọi tên hắn.Hắn bỏ nó thật rồi! Anh thấy vậy mà đau lòng,chợt nhận ra người hồi nãy chính là Võ Hoàng Phong,giám đốc công ty thời trang số một thế giới,hiện là đối thủ của anh.Anh đỡ nó đứng dậy,ôm nó vào lòng.Nó cứ khóc mãi thế này,biết làm sao được,anh đành dỗ ngọt: -Thôi đừng khóc nữa,chúng ta đi chơi tàu lượn nhé? -Kh...hic...ông...hic... -Vậy chơi bắn súng nhé? Nghe tới đây nó còn khóc to hơn... -Thôi thì chơi vòng quay nhé? Tới đây là nó bung hết luôn,nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt.Anh rút ra một cái khăn giấy,lau mặt cho nó. -Đừng khóc nữa mà.Búp bê mà khóc là không xinh nữa đâu.Để anh đưa em về nhà nhé? Nó chẳng thèm bước đi,cứ đứng khóc.Anh đành bế nó đi vậy.Đưa nó vào xe,anh chạy xe đưa nó về nhà anh.Anh yêu nó,cái đó không thể phủ định được,nhưng anh cũng nhận ra nó cũng yêu,nhưng yêu hắn và chắc chắn hắn cũng vậy.Sao anh có thể nhìn nó khóc lóc gọi tên hắn chứ.Lòng anh đau lắm.Hàng chục năm dài đằng đẵng,đến bây giờ mới được gặp nó thì lại như thế này đây... Về nhà lại bế nó ra.Hiện giờ anh đang ở căn nhà to không kém nhà hắn,đẹp không kém nhà hắn,cũng có cả một cái vườn hoa nữa nhưng nó chẳng thèm quan tâm,nó cứ khóc,khóc mãi,cho đến khi mệt lả thì thiếp đi... Còn hắn,lái xe về nhà nhưng trong lòng không thoải mái.Hắn nghĩ về những gì đã làm với nó mà hối hận,nghĩ đến khuôn mặt nó ướt đẫm nước mắt mà đau lòng.Thế là hắn quyết định không lái xe về nhà dừng lại,gọi điện cho người của mình: -Alo,điều tra cho tôi nơi ở của tên Bảo đó! -Bảo nào ạ? -Là cái tên khốn Nguyễn Gia Bảo chứ còn gì nữa? -À vâng ạ. Nhận được kết quả là hắn lái xe đi thẳng.Sở dĩ hắn biết anh vì anh là định thủ truyền kiếp của hắn,trong cả công việc và cả nó. Hắn đến nhà anh,gõ cửa ầm ầm,nhấn chuông inh ỏi.Anh ra mở cửa -Anh mà cũng đến nhà tôi sao? -Đừng nói nhiều,tôi đến đưa cô nhóc ấy về. -Đưa về?Anh nói nghe dễ dàng thế?Cô ấy không phải là đồ chơi mà anh thích xài là xài,thích quăng là quăng,quăng xong lại đi lượm lại như thế! -Trong lòng anh nghĩ gì cứ nói thẳng ra,đừng có vòng vo như thế -Tôi muốn nói: Anh hãy về đi và đừng mong tôi trao cô ấy cho anh! Anh định đóng cửa lại thì hắn nhanh tay chụp được và lẻn vào trong,chạy thẳng lên lầu làm anh phải bất ngờ. -Bảo Ánh,em đâu rồi?Búp bê à? -Anh làm gì trong nhà tôi vậy hả? -Tôi tìm đồ của tôi. -Đồ của anh?Cô ấy sao?Anh có quyền gì mà nói cô ấy là của anh? -Tôi đã mua cô ấy về! -Cái gì? -Con búp bê ở viện trưng bày,tôi đã mua về nên là của tôi. -Vậy bây giờ,anh đã quăng đi rồi. -Tôi không quăng và sẽ không bao giờ quăng đi. Hai người to tiếng với nhau ngoài hành lang làm cho nó tỉnh giấc lại khóc,ôm Tiểu Đào mà khóc.Hắn tuy đang tranh cãi nhưng tai rất thính,vẫn có thể nghe được tiếng khóc của nó.Vội chạy vào phòng anh thấy nó đang ngồi đó,ôm chặt con gấu hắn tặng mà đau lòng. -Bảo Ánh à,chúng ta về nhà nhé? Nó quay ra.Là hắn,đúng là hắn rồi.Hắn đến đón nó đây mà. -Hoàng Phong!Đừng bỏ em mà...huhu... -Được rồi,búp bê ngốc à,anh sẽ không bao giờ bỏ em hết. Nó ôm chặt lấy hắn thả luôn Tiểu Đào xuống dưới đất.Hắn bế thốc nó lên,tay kia nhặt con gấu bông nằm dưới đất đưa cho nó rồi bế ra khỏi phòng.Anh đang đứng đấy,chứng kiến hết tất cả.Hắn nở một nụ cười đắc thắng với anh,nhưng khi hắn đi qua,anh đã kịp nói một câu: -Lo mà trông chừng cho cẩn thận đấy,tôi sẽ dành cô ấy lại...
|
Chap 5 Hắn lái xe về nhà với phần hông đang bị nó ôm chặt. Kể ra lái xe thế này cũng hơi khó nhưng thôi kệ,nó vui là được (Chị ấy bám chặt như thế,gỡ ra cũng hơi bị khó à nha). Vừa tới nhà,hắn nói nhỏ: -Em buông anh ra đi,đến nhà rồi. Không thấy tiếng trả lời,hắn nhìn xuống. Thì ra búp bê của hắn đã ngủ rồi. Hắn lắc đầu mỉm cười,bế nó vào nhà,lên phòng hắn rồi nhẹ nhàng đặt lên giường,đắp chăn cho nó rồi sau đó...lên giường nằm chung. Hắn ngắm nó,vuốt nhẹ lọn tóc vương trêm mặt nó,cúi xuống hôn nó rồi nói nhỏ: -Anh xin lỗi... Nó tỉnh dậy,khó chịu vì hơi nóng cứ phả ra sau lưng,quay đầu lại thì...thì...áá...hắn đang ngủ chung với nó...lại...lại còn ôm nó nữa chứ,coi bộ ngủ say quá nhỉ,nó hét thế mà cũng không tỉnh,tại ôm nó dễ chịu quá mà. Nhưng...nhưng mà nằm thế này thì...thì ngượng lắm,mặt nó đang đỏ hết lên kia kìa,tim thì đập mạnh như muốn văng ra khỏi lồng ngực vậy. Nó cố gắng thoát khỏi hắn nhưng vô dụng,hắn kẹp nó cứng ngắc,không chút sơ hở. Nó khóc ròng...huhu...không chịu thế này đâu. À mà sao nó cảm giác người mình càng ngày càng lùi về phía sau nhỉ?Thì ra hằn kéo nó lại. À mà cái gì ấy nhỉ? Á́á hắn đang kéo nó lại đây này,hắn ép nó sát vào người hắn,lưng nó chạm vào ngực hắn,đầu hắn chạm vào vai nó. Huhu,lại còn thế nữa,không chịu đâu. -Này,tỉnh dậy đi. Thả tôi ra! Không những không thả nó ra mà hắn còn kẹp chặt hơn. -Huhu...thả tôi ra đi mà... Nó cựa quậy,đấm đá lung tung nhưng vẫn vô dụng. -Huhu...tôi xin anh đấy...thả tôi ra đi mà...huhu... -Nằm yên! -Không chịu đâu. -Này búp bê,dạo này cô hư lắm đấy biết không? Có phải cô không sợ tôi nữa rồi không? -Không...không có... -Vậy cô nói đi,chuyện sáng nay là sao? Hết Mã Vũ Đại rồi lại đến Nguyễn Gia Bảo,cô ngày càng giỏi nhỉ? -Không có...Tên Vũ Đại ấy là tự dưng hắn đến phá tôi chứ bộ... -Vậy còn Nguyễn Gia Bảo? Tên ấy cũng đến tìm cô à? -Ờ,đúng là anh ấy đến tìm tôi... -Vậy tại sao cô không đuổi hắn đi??? -Sao đuổi được?-Nó nói mà không suy nghĩ.-Á đau đau đau...-Nó bị hắn ép chặt (Tội nghiệp,chị ấy thành quả cam rồi) -Sao lại không hả?? -Anh không biết thôi,anh ấy là ân nhân của tôi đấy... -Anh ta đưa cô về nhà,cho cô váy đẹp,hát cho cô nghe ,đưa cô đi chơi à? -Đâu có,cái đó là anh làm mà. Anh ấy cứu tôi từ lâu lắm rồi... -Thế là hai người quen nhau từ trước à? - Bốc hỏa,cảnh báo nguy hiểm... -Từ hồi tôi còn ở cô nhi viện cơ,anh ấy đã cứu tôi khỏi bị bắt nạt đấy. -Cứu cô khỏi bị bắt nạn ư? Hắn đang như nổ tung,nghe xong câu này bỗng dưng hạ hỏa một cách bất ngờ,lục lại trí óc.Vài phút sau la lên: -Lẽ nào... -Anh làm gì la to thế? -Không có gì.À mà cô nói Gia Bảo cứu cô,vậy cô có chính mắt nhìn thấy hắn đuổi bọn bắt nạn đi không? -Không,không thấy. Tôi chỉ thấy anh ấy lúc ảnh trị thương cho tôi thôi. -Phải,cũng đúng. Lúc ấy cô cứ ôm đầu ngồi chịu trận mà,biết gì nữa. -Sao anh biết? -Đồ ngốc. Hắn cốc đầu nó một cái,sau đó buông nó ra và đi ra ngoài,để lại nó một mình với cả đống dấu chấm hỏi trong đầu. Hắn bước ra ban công,cảm nhận cơn gió thu thổi nhè nhẹ,trong lòng rạo rực sao ấy. Trong một ngày mà xảy ra bao nhiêu là chuyện,nhưng không ngờ nó chính là cô bé năm ấy. Thực ra có một điều mà nó không biết,người cứu nó không phải là anh,mà chính là hắn.Chính hắn là người đuổi bọn bắt nạn đi,hắn chính là chủ nhân của giọng nói lạnh lùng,đanh thép ấy,chắc chắn nó không thể nào ngờ.Hắn tựa lưng vào ban công,miệng tạo thành một đường cong hoàn mỹ: -Em ngốc lắm,sao lại có thể khẳng định như vậy khi mình không biết trước chứ hả,búp bê của anh...Nhưng không sao,em cứ việc ngốc,cứ việc vô tư đi,tôi sẽ bảo vệ cho em... Tối....Hắn vừa làm xong một dĩa mỳ Ý,đặt lên bàn. -Trông ngon quá!Lại còn thơm nữa.Này,tôi đói rồi,tôi ăn nhé? Nó cầm lấy đĩa mỳ Ý ăn ngon lành trước đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên của hắn,miệng há hốc ngạc nhiên,trông cực kì cute. -Anh sao thế?Làm gì nhìn tôi ghê thế? -Cô...cô...-Giọng run run -Tôi ăn có dĩa mỳ thôi mà làm thấy ghê.Có gì thì anh nấu lại dĩa khác đi. -Cô...cô...đang ăn à??? Nghe hắn nói,nó mới nhận ra. Lúc này chính nó cũng mắt chữ A mồm chữ O,nhìn hắn đầy ngạc nhiên: -Sao tôi lại ăn được vậy? -Sao hỏi tôi?Cơ thể của cô cô phải biết chứ? -Tôi cũng đâu có biết. -Vậy mới nói cô quá ngốc. -Đừng có lợi dụng nói tôi ngốc. -Cô ngốc thì tôi nói ngốc,không được sao? -Không nói chuyện với anh nữa. Nói chung là bây giờ có một điều kì diệu xảy đến,tôi ăn được vậy nên bây giờ tôi ăn đây. Nó tiếp tục tấn công dĩa mỳ mà không biết hắn đang nhìn nó và nở một nụ cười cực kì gian xảo: -Vụ này được đây...hehe...
|