Này Búp Bê! Hãy Nhớ Em Thuộc Quyền Sở Hữu Của Tôi!
|
|
Chap 36 Tại sao lại là Ngọc Huyền? Nó đâu rồi? -Cô...cô...-Hắn trợn mắt. -Sao thế? Mọi người tiếp tục đi chứ?-Cô ta thản nhiên nói. -Ngọc Huyền,sao chị lại ở đây? Bảo Ánh đâu rồi? -Chị thì không được quyền ở đây sao EM GÁI? Một đứa phản bội! -Cô nói đi,rốt cuộc Bảo Ánh đâu rồi hả?-Hắn hét lên. -Anh đừng có nói chuyện với em bằng cái giọng đó! Em là vợ của anh đó! -Vợ ư? Tôi đã nói rồi,tôi không và không bao giờ lấy cô làm vợ,sao cô không chịu buông tha cho tôi? -Buông tha? Chính cô ta mới phải buông anh ra thì có,anh là của em,mãi mãi chỉ là của riêng Ngọc Huyền em mà thôi! -Cô...-Hắn vội chụp lấy cái dao cắt bánh,đưa ngang cổ Ngọc Huyền-Cô nói đi,cô ấy đâu? Bằng không tôi sẽ giết cô! -Anh giỏi thì cứ giết em đi,nhưng hãy suy nghĩ cho kĩ,em mà có mệnh hệ gì thì anh sẽ không bao giờ được gặp lại cô ta đâu -Cô đang đe dọa tôi sao? -Anh cứ thử xuống tay đi rồi sẽ biết ai dọa ai -Cô... Hắn nắm chặt con dao,sau đó thì thả lỏng cho nó rơi xuống đất. Cô ta nhìn thấy thì nở nụ cười đắc thắng: -Sao? Anh không thể chứ gì? -Cô muốn gì? -Anh nói sao? -Tôi phải làm gì thì cô mới có thể buông tha cho tôi và cô ấy? -Về với em đi,chỉ thế thôi! -Không bao giờ! -Thế thì đừng trách! Em sẽ cho anh lựa chọn. Một là tiếp tục cái đám cưới này với em,sau đó anh sẽ là của em,sau đó thì cô ta sẽ an toàn. Còn hai,anh cứ ngoan cố,thì cô ta sẽ càng chịu nhiều đau đớn hơn thôi,lúc đó sợ không ai nhận ra cô ta được nữa đâu. Hai lựa chọn đấy,nhanh lên đi,em không phải kiểu người kiên nhẫn đâu. -Lòng dạ cô hiểm ác như,à không,còn hơn một con thú ăn thịt nữa,cô không còn là con người! -Anh muốn nghĩ em làm sao cũng được,nhưng mà nhanh lên đi,sắp hết thời gian rồi,còn ba giây...ba... -Hoàng Phong,phải làm sao đây? Anh hỏi trong lo lắng,thật sự rất muốn làm gì đó nhưng mà không biết nên làm gì. Hiện giờ nó an nguy ra sao còn chưa biết,không thể manh động. Nhìn sang,thấy cô không khá khẩm gì hơn,tay bấu chặt tay hắn,đang cố ngăn tiếng nấc phát ra bởi cô không muốn tin đây là chị cô,một người hiểm ác như vậy là chị ruột của cô,bất chợt thả tay anh ra,chạy đến trước mặt Ngọc Huyền: -Chị thôi mấy cái việc làm này đi,nó không khiến chị có được trái tim của anh Phong mà chỉ làm chị gây thêm tội lỗi mà thôi! -Còn mày nữa,một đứa phản bội,tao chưa xử mày là may rồi,đừng có xen vào chuyện của tao! -Chuyện của chị? Cô ấy là bạn em,em tất nhiên phải bảo vệ,chính chị mới phải dừng mấy cái trò này lại! "Bốp". Cô ta tát cô khiến cô mất đà ngã xuống,ôm mặt nhìn lên Ngọc Huyền: -Chị...tôi không ngờ một người độc ác như chị lại là chị gái tôi,từ nay trở đi,tôi sẽ không nhận chị nữa! -Mày không nhận tao thì có làm sao? Tao sẽ buồn à? Sẽ khóc lóc xin lỗi mày à? Quên đi nhé! Tao đây cũng không muốn có một đứa em gái phản bội như mày! Còn anh,hết thời gian rồi,mau quyết định đi,anh chọn em hay là con nhỏ đó? Thật sự đầu óc hắn cứ quay vòng vòng,muốn bóp chết cô ta cho xong nhưng lại không thể động thủ. Nó là quan trọng nhất,không thể để nó xảy ra chuyện gì,thà bây giờ chấp nhận điều kiện của cô ta để giữ an toàn cho nó đã. Hắn nghiến răng,cố nặn ra một câu: -Được,tôi đồng ý...về với cô! -Haha,tốt lắm! Anh đồng ý như vậy ngay từ đầu có phải hơn không? -Nhưng cô phải thả Bảo Ánh ra! -Được rồi,em sẽ giữ lời,thả cô ta ra không một vết trầy xước,còn anh,theo em về nhà! Bước ra ngoài nhà hàng,cô ta khoác chặt tay hắn,cố gắng sát hắn hết mức có thể,thật sự lam hắn cảm thấy cực kì khó chịu nhưng vẫn phải để yên. Một chiếc xe màu đen láng boông đậu trước cửa nhà hàng,cô ta lại giở giọng nũng nịu: -Anh,bế em lên xe đi! Hắn cũng phải cắn răng mà làm theo. Vừa vào trong xe,cô ta ngay lập tức túm tay hắn kéo vào ngồi cùng,miệng nở một nụ cười đầy quyến rũ: -Anh cứ ngồi đây với em,xe anh em sẽ cho người mang đi. -Mau thả Bảo Ánh ra đi! -Rồi rồi,thả thì thả. Anh nhìn ra cửa sổ đi! Anh bấm nút hạ cửa sổ rồi thò đầu ra ngoài nhìn. Nó kia rồi,bị nhốt trong một chiếc xe tải màu vàng,chân tay bị trói chặt,miệng cũng bị dán lại,trên người vẫn mặc chiếc váy cô dâu màu xanh. Vừa được thả ra đã ôm chặt lấy cô khóc nức nở,hỏi liên hồi: -Ngọc Linh! Tớ sợ lắm. Mà anh Phong...anh Phong đâu rồi? -Cậu không sao chứ Bảo Ánh? Không bị thương chứ? -Tớ không sao,nhưng anh Phong đâu? Nó ngó quanh tìm hắn,bỗng chợt nhìn thấy hắn trong chiếc xe màu đen vội chạy lại,la lên: -Anh Phong! Hắn nhìn thấy nó như vậy liền chui vào trong,mặc cho nó đang đập xe ngoài kia: -Anh Phong,sao anh lại ở trong đây? Mở cửa cho em đi! -Hoàng Phong à,anh quen cô gái này à? Cô ta ngồi bên trong lên tiếng hỏi,tay bắt đầu sờ soạng lung tung trên người hắn. Hắn nhìn nó,rồi lại nhìn cô ta,cố nói: -Không,anh không có quen. -Ngọc Huyền? Anh Phong? Anh nói gì vậy? Sao anh lại có thể nói như vậy? Là em,Bảo Ánh đây mà! -Cô ồn ào quá đấy! Chồng tôi đã nói không quen cô rồi mà. Đúng không anh yêu? -Chồng ư? Anh yêu ư? Ngọc Huyền,cô đã làm gì cô ấy rồi hả? Hoàng Phong,anh mau tỉnh lại đi,là em,Bảo Ánh của anh đây mà... Hắn nhìn nó,nghe những lời nó nói mà như nhát dao cứa vào tim,thật sự không thể chịu đựng được nên cố tỏ ra lạnh lùng: -Tôi không có quen cô,cô nhận lầm người rồi. Tài xế mau cho xe chạy đi! Chiếc xe chuyển bánh,chở theo hắn và Ngọc Huyền đi mất. Nó cố chạy theo nhưng không kịp,ngã xuống đường khóc nức nở: -Anh Phong,xin anh đừng bỏ em mà...hức hức... -Bảo Ánh,cậu mau vào trong đi,ở ngoài này nguy hiểm lắm,đứng dậy đi! -Huhuhu...anh Phong.... -Bảo Ánh,cậu mau đứng dậy đi! Anh Bảo,giúp em với! "Bim bim"! Tiếng còi xe vang lên,một chiếc xe đang lao đến. Nó cứ ngồi lì ở đấy,không chịu đứng dậy. Anh đành cố sức bế nó lên,nhưng nó cứ cố vùng vẫy nên không thể nào bế vào được. Chiếc xe lao đến. Một tiếng "két" chói tai vang lên,chiếc xe dừng lại,sau đó mọi người bắt đầu vây quanh lại,còn có cả tiếng "bí bo bí bo" của xe cấp cứu nữa...
|
Chap 37 Bệnh viện... Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra,nó và anh đang ngồi thất thần ở ngoài lập tức bật dật như lò xo,đồng thanh: -Ngọc Linh có sao không bác sĩ? -Cô bé không sao,không có chấn thương nghiêm trọng,chỉ là bị gãy chân bên phải,bó bột vài tuần là ổn. -A,cảm ơn bác sĩ! Vị bác sĩ già,gật đầu,rồi bỏ tay vào túi áo blouse và đi mất. Hai người kia lập tức lao vào trong phòng,lay lay cô mà hỏi lấy hỏi để: -Ngọc Linh,em / cậu có sao không? Cô không trả lời,ngước lên mới thấy vẫn đang ngủ,hai người kia lập tức ý thức được việc làm của mình,gật đầu chào cô y tá đang nhìn hai người họ như hai tên bệnh,sau đó mới nói: -Cô ấy vẫn chưa tỉnh đâu,đợi khoảng 1 tiếng nữa đi! Sau đó cũng ra ngoài. Hai người họ ngồi xuống ghế. Nó nắm chặt lấy tay cô,giọng nghèn nghẹn: -Tất cả là do tớ nên cậu mới bị như vậy,tớ xin lỗi. -Không sao đâu Bảo Ánh,đây cũng không hẳn là do lỗi của em mà. -Cảm ơn anh,anh Bảo,anh đúng là một người tốt! -Bảo Ánh này,chuyện của Hoàng Phong... -Anh đừng nói đến nữa,em không muốn nghe! -Không phải như em nghĩ đâu Bảo Ánh. Hoàng Phong hành xử như vậy là có nguyên do,tất cả là vì cậu ta quá yêu em,không muốn em chịu khổ... -Quá yêu em? Không muốn em chịu khổ? Yêu em mà lại nói không quen em ư? Yêu em mà lại ngồi chung với Ngọc Huyền ư? Trong khi em bị người lạ bắt đi thì anh ấy đã làm gì? Tại sao cứu em chỉ có anh và Ngọc Linh? Tại sao? Tại sao?-Nó hét lên,nước mắt lăn trên má. -Em bình tĩnh đi. Anh biết là em rất giận,nhưng em phải nghe anh giải thích đã! -Giải thích? Giải thích chuyện gì? -Chuyện Hoàng Phong. Thực ra cậu ấy làm vậy là vì... "Cạch"! Cánh cửa phòng chợt mở ra,một cô y tá bước vào,theo sau còn có một người đàn ông: -Có người muốn gặp anh chị đây! -Là ai thế! -Là tôi,tôi là người đã đâm phải cô gái này!-Tên đó lên tiếng. -Hả? Mã Vũ Đại?-Nó tròn mắt. -Bảo Ánh? A,trái đất tròn,chúng ta lại gặp nhau rồi. Sao hả? Cô và tên giám đốc kia có hạnh phúc không? -Hai người quen nhau à?-Anh nói. -Em gặp anh ta ở công ty FS,sau đó còn gặp ở một vài chỗ khác nữa. -A,thật mừng vì cô vẫn nhớ như vậy. Mà sao tôi không thấy anh ta đâu vậy hả? -Anh ấy... -Hai người có chuyện gì à? Giận nhau? Chia tay luôn càng tốt,anh ta không xứng có được cô đâu,chỉ có tôi thôi. -Anh thôi nói xằng bậy đi. Đến đây làm gì? -À,quên mất! Tôi tông phải cô gái này nên muốn đến để xin lỗi thôi. Tiền viện phí cứ để tôi trả. -Vậy được rồi. Anh đi đi! -Sao vậy? Ai lại đuổi khách đi như thế? -Khách khứa gì? Xong việc rồi thì về đi chứ ở đây làm gì? -Thì vốn dĩ là tôi định đến xong về luôn,nhưng mà sẵn tiện có Bảo Ánh ở đây,tôi muốn mời cô dùng bữa được chứ? -Hiện tại tôi không muốn đi đâu cả,anh về đi! -Không muốn đi thì tôi mua đồ ăn đến cho cô,được chứ? -Tôi không muốn ăn đâu. -Em ấy đã bảo không muốn rồi,thì anh làm ơn về dùm đi! -Được rồi,về thì về. Nhưng mà tôi muốn "Chụt" -Gã hôn gió,gửi đến nó-tạm biệt nha thiên thần! Nói rồi mới bước ra ngoài. Anh quay sang nó: -Thiên thần ư? Em rốt cuộc là có quan hệ gì với anh ta vậy? -Chỉ là quen biết sơ sơ thôi. Anh ta hình như là người mẫu của công ty FS thì phải! -Anh thấy anh ta có vẻ... -Làm sao anh? -À không.... Mã Vũ Đại,gã ta hầu như ngày nào cũng đến bệnh viện. Nói là đến thăm cô,nhưng thực chất là để gặp nó. Mà lần nào đến cũng mang đầy đồ ăn ngon đến. Nó thì không quan tâm cho lắm,tất cả sự chú ý đều dành cho cô rồi. Một buổi chiều nọ... -A nào!-Nó cầm muỗng cháo,đưa đến trước mặt cô -Ưm,cháo ngon quá! -Ngon đúng không? Do anh Bảo nấu đó! -Vậy sao? -Ừ. Thêm một muỗng nữa nè! -Ưm. Mà Bảo Ánh à,cậu không sao chứ? -Sao là sao? -Thì chuyện của anh Hoàng Phong đó! Nghe anh Bảo nói cậu đang hiểu lầm đúng không? -Cậu đừng có nói chuyện đó,tớ không muốn nghe đi! -Bảo Ánh à,anh ấy làm vậy là vì cậu đó! -Cậu mà nói chuyện đó nữa là tớ đi ra ngoài đó! Đã bảo đừng nhắc mà! -Được rồi,không nhắc thì không nhắc nữa. -Cậu còn đau không? -Không còn đau nữa! -Vậy thì tốt quá! -Hoàng Ngọc Bảo Ánh! Một tiếng nói vang lên làm nó giật mình,quay sang đã thấy ngay cái mặt của Mã Vũ Đại. Khẽ nhếch môi,gã nói: -Xin chào em,thiên thần của tôi! -Cái gì mà thiên thần? Cái gì mà của tôi? Ai là của anh hả? -Là em đó Bảo Ánh! -Gì? Bảo Ánh à,tên này đang nói xằng bậy cái gì vậy?-Cô hỏi. -Tớ cũng không biết nữa. Nè,anh nói lung tung cái gì vậy? Tôi là của anh hồi nào? -Bây giờ và mãi mãi. Bảo Ánh,làm bạn gái anh nhé! Gã lấy ra một bó hoa hồng tuyệt đẹp. Những cánh hoa đỏ thắm,tạo thành một hình trái tim. Nó nhìn mà thật sự vẫn chưa thể tiêu hóa hết được những lời Mã Vũ Đại vừa nói...
|
Chap 38 -Cái gì? Làm bạn gái? Anh khùng rồi hả? Nghĩ sao Bảo Ánh đi làm bạn gái anh? Cô ấy đã có Hoàng Ph... Cô hét lên. Nhưng chưa nói hết câu đã bắt gặp ánh mắt của nó liền im lặng,bê tô cháo ăn tiếp. Còn nó,quay sang nhìn Vũ Đại,nói: -Cảm ơn anh vì tấm lòng và những món đồ ăn anh dành cho tôi,nhưng tôi thật sự không thể và cũng không muốn nhận nó. Tôi xin lỗi nhưng việc này là không thể. -Rốt cuộc là tại sao? Em nói đi,tôi thì thua gì đối với cái tên giám đốc kia? -Anh không thua gì cả,mà nói chính xác là không ai thua ai cả,mỗi người có một phong cách riêng của họ,không hơn ai,không kém ai,quan trọng là phải biết tin vào bản thân. Nghe xong câu này là cô suýt nữa mắc nghẹn. Nó đây ư? Những lời đó của nó nói ra ư? Một cô bé thường ngày ngốc nghếch mà hôm nay có thể nói những lời này ư? Không thể tin được!!! -Bảo Ánh à,cậu...ừm...không có bị sốt. May quá! Cô đặt tay lên trán nó lầm bầm. -Cậu làm gì thế? Tớ khỏe mà,không có bị bệnh đâu! -Vậy tại sao cậu lại có thể...? -Tớ không biết. Nghĩ thế nào thì nói vậy thôi,mấy cái lời ấy cứ hiện lên trong đầu tớ. -Cậu còn hiểu cả ý tớ muốn nói ư? Thật sự là không bình thường! -Hai người nói đủ chưa? Còn tôi ở đây này!-Gã nói,sau đó quay sang nó -Bảo Ánh,hôm nay em từ chối tôi,tôi sẽ cho là vì tôi chinh phục em chưa đủ,vậy nên tôi sẽ quay lại. Cho dù em từ chối bao nhiêu lần nữa tôi cũng không từ bỏ như lần trước nữa đâu. Nhớ đấy! Gã nói xong rồi bỏ ra ngoài. Nó chỉ khẽ lắc đầu,ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ với một nỗi buồn xa xăm. Cô nhìn nó mà đồng cảm. Mấy ngày nay nó thật sự khác hẳn. Ít nói,ít cười,đến cả ăn cũng không còn hứng thú,đôi mắt tròn ấy lúc nào cũng ánh lên một nỗi buồn. Cô biết là nó rất nhớ hắn,chỉ là muốn giấu trong lòng,không cho ai biết và cũng không muốn ai nhắc đến,bởi vì nó sợ nếu nghe về hắn thì nó sẽ bật khóc. Nó thật sự đã thay đổi quá nhiều,sợ là sẽ không bao giờ còn được vô tư như ngày xưa nữa. Không khí lặng im,không có tiếng nói,chỉ có tiếng mưa rơi tí tách ngoài kia,những chú chim đang trú mưa ngoài hiên kêu chích chích,còn lại thì đều im lặng. Anh bước vào,phá tan cái không khí khó chịu này: -Ngọc Linh,bác sĩ bảo ngày mai em có thể xuất viện rồi đấy! -Em có thể xuất viện từ cả hai tuần trước,chẳng phải là anh đòi ở lại đây đến khi lành luôn sao? Sao giờ lại bảo về? -Ủa,bác sĩ khám xong nói với anh là em lành hẳn rồi mà? -Hở? Sao em không biết gì vậy? -Em còn đau không? -Không. -Vậy để anh kêu bác sĩ kiểm tra lại cho em. Thật sự là chân cô đã khỏi từ lâu nhưng mà có chịu tập đi bao giờ đâu mà biết,làm mất thời gian ở đây. Vậy nên hôm nay cô chính thức ra viện. Cô vui lắm,chạy nhảy khắp bệnh viện: -Za,vui quá đi mất! Mấy tuần nay cứ nằm mãi một chỗ khó chịu gần chết,cuối cùng cũng được tự do đi lại rồi,hahaha! -Ngọc Linh,cẩn thận đấy! Em vừa mới xuất viện,không khéo lại phải vào thêm lần nữa. -Anh yên tâm đi. Không có sao đâu mà. Bảo Ánh,lại đây chơi với tớ đi! -Ngọc Linh,anh Bảo nói đúng đấy! Cậu không nên chạy nhảy mạnh quá đâu,lỡ lại bị làm sao đó thì sao? -Bảo Ánh...cậu.... -Tớ làm sao? -Không có gì. Cô buồn thiu. Nó bây giờ chẳng thèm vui chơi nữa,cứ lầm lầm lì lì,lâu lâu lại đưa ra mấy câu triết lý làm cô nghe mà thật sự bực mình. Cô không muốn nó thế này,cô muốn nó của ngày xưa cơ,vô tư cũng được,ngốc nghếch cũng được,ham ăn cũng được,chỉ cần nó đừng như vậy nữa. Anh nhìn cô,hiểu rõ những gì cô suy nghĩ,đến bên vỗ vai cô,nói nhỏ: -Bảo Ánh có lẽ cần thời gian để hiểu chuyện của Hoàng Phong... -Nhưng cậu ấy đâu có chịu nghe giải thích chứ? -Bây giờ em giải thích ra thì Bảo Ánh có lẽ còn đau khổ hơn. Lúc ấy cô ấy sẽ thấy có lỗi với chính bản thân mình hơn mà thôi. -Nhưng chẳng lẽ cứ phải để thế này à? -Chúng ta cần cho cô ấy thêm thời gian... -Thời gian sao?...Em không muốn,em muốn cô ấy như xưa ngay và luôn cơ! Thế là cô kéo anh đến chỗ nó,vẻ mặt nũng nịu nhìn anh: -Em mới xuất viện,muốn đi đâu chơi cho khuây khỏa quá! -Đi đâu là đi đâu? Em mới khỏi,tốt nhất nên dưỡng bệnh đi! -Ứ,em không thích! Bảo Ánh này,hay là chúng ta đi cắm trại nhé! -Tớ ngh... -Vậy là cậu cũng đồng ý rồi đó! Anh Bảo mà không cho em đi là em giận luôn,chúng ta chia tay đi! -Thôi thôi cô nương,đi là được chứ gì? -Yeah,vui quá! Vậy chúng ta mau về chuẩn bị thôi Bảo Ánh! Cô kéo tay nó đi,anh cũng xách mất túi đồ theo sau. Ba người họ đã quyết định đi cắm trại ở núi Zôn (tác giả tự chế đấy!). Chuyến đi ngày mai hứa hẹn nhiều thú vị nhưng trước hết bây giờ ba bạn trẻ phải nghỉ ngơi và chuẩn bị cái đã.... Các bạn iu dấu ơi,Mun muốn nói một điều hết sức quan trọng,đó là...truyện có lẽ sắp hết rồi đó,chỉ còn khoảng 1 đến 3 chap nữa thôi. Rút kinh nghiệm từ truyện kia,Mun sẽ cho tiết tấu truyện vừa phải,không nhanh quá cũng không chậm quá. Thật sự là cũng không nghĩ kết thúc nhanh vậy nhưng mà ý tưởng nó chợt lóe lên đầu nên phải nắm bắt thôi. Mặc dù khá buồn nhưng mà Mun cũng không thích kéo dài quá,dễ gây nhàm chán lắm. Mun nói xong rồi đây,các bạn đọc truyện rồi nhớ ủng hộ cho Mun nhé,cảm ơn rất nhiều!
|
Chap 39 Đúng như kế hoạch đã đề ra,hôm nay chính là ngày đi cắm trại. Ngồi trên xe đi lên núi Zôn,nếu bình thường thì nó đã la lối um sùm vì thích thú,thì hôm nay chỉ mặc mặc im lặng,ngồi nhìn quang cảnh ngoài cửa sổ. Cô ngồi cạnh nó,tất nhiên là phải cố gắng lắm mới có thể đuổi anh xuống dưới để lên đây ngồi với nó. Xé bịch bánh,bốc một cái đưa cho nó: -Bảo Ánh này! -Cậu ăn đi,tớ không muốn ăn. -Cậu làm sao thế? Bình thường cậu thích ăn bánh này lắm mà? -Nhưng hôm nay tớ không muốn ăn. -Bảo Ánh,cậu vui vẻ lên đi chứ? Chúng ta đang đi chơi mà? -Tớ biết,nhưng tâm trạng tớ không vui thì biết làm thế nào? Cô chịu thua. Nó nói câu nào triết lí câu đó,sao mà cãi lại được? Hậm hực đưa miếng bánh vào miệng nhai nhai,nó đã thế này,lại còn có cái tên Mã Vũ Đại kia đòi đi theo nữa chứ! Người đâu mà mặt dày,đã không cho mà vẫn cố đi theo. Hai việc đấy thôi là làm cô mất hết cả hứng,chỉ mong buổi đi chơi cũng không vì thế mà bị phá hủy. Chân núi Zôn... -Oa,cao quá!-Cô la lên đầy thích thú. -Mau lên thôi,không là mọi người bỏ em lại đó! Anh đến bên nắm tay cô kéo đi. Thật sự là nãy giờ anh chịu đựng cái cảm giác thiếu hơi cô nên cực kì khó chịu,bây giờ phải bù vào. Không hiểu làm sao mà bỗng dưng cô với nó như hoán đổi tính cách cho nhau á,phiền hết sức. Bốn người,anh nắm tay cô,nó với Vũ Đại đi cạnh nhau nhưng vẻ mặt của nó thì cứ như vô cảm,không quan tâm gì cả,họ cùng nhau leo lên ngọn đỉnh núi. Nhưng mà chưa đi được bao lâu thì: -Ôi ôi,mệt quá! Cho em nghỉ tí đi! -Ngọc Linh,em hôm nay còn yếu hơn cả Bảo Ánh à? -Em mệt mà... -Ngọc Linh mệt thì chúng ta nghỉ chân một chút đi.-Nó nói,ngồi xuống cạnh cô. -Này,nếu cứ như thế thì bao giờ mới đến nơi?-Vũ Đại cằn nhằn. -Anh thích thì cứ đi đi,đâu ai giữ đâu?-Cô nói. -Nhưng tôi không thích! -Không thích mà còn than vãn,xì! -Cô thôi đi. Tôi không phải quan tâm tới cô đâu. Bảo Ánh của tôi nghỉ thì tôi cũng nghỉ thôi. -Ai là của anh hả? Nói cho mà nghe nhé,Bảo Ánh là của tôi! -Cô có quyền gì nói cô ấy là của cô? -Cô ấy là bạn của tôi. Còn anh thì sao? Anh có quyền gì nói cô ấy là của anh? -Hai người thôi đi,đừng cãi nữa. Tôi không phải là món đồ mà ai có thể sở hữu. Tôi là chính tôi,là Hoàng Ngọc Bảo Ánh! Không thuộc bất cứ quyền sở hữu của ai cả! Cô và gã nghe nó nói như vậy thì đành im lặng,tuy vậy vẫn ưu ái trao cho nhau những ánh mắt hình viên đạn. Còn nó,nói đến lời này thì chợt nhói lòng. Có phải thật sự nó không thuộc quyền sở hữu của ai không? Trước đó thì nó không chắc nhưng bây giờ thì có lẽ là vậy. Không phụ thuộc vào ai,kể cả... Nghỉ ngơi xong,bốn người lại tiếp tục lên đường. Lần này đi nhanh hơn,cũng không nghỉ ngơi nhiều nên cuối cùng cũng lên được đỉnh núi. Vừa thấy đỉnh là y như rằng có tiếng la lối um sùm: -Woa,đẹp quá đi mất! Đứng từ đây nhìn xuống đẹp quá! Bảo Ánh,lại đây xem nè!-Cô kéo tay nó. -Bảo Ánh,đi sang bên này đẹp hơn nè.-Mã Vũ Đại cũng đâu chịu thua,kéo tay còn lại. -Thôi thôi. Nếu đẹp thì hai người cứ xem đi,tôi sợ độ cao nên không thích ngắm mấy thứ đó! Nó gạt tay hai người kia ra,đi đến tảng đá gần đó ngồi xuống,bỏ chiếc balo đeo trên vai ra,mắt nhìn lên bầu trời. Hôm nay trời đẹp lắm,trong xanh lắm,nhưng tại sao tâm trạng của nó lại rối bời. Thà trời nhiều mây như tâm trạng của nó. Không biết là có phải do trùng hợp hay không nhưng hôm nay lại chính là ngày đầu tiên nó gặp hắn,ngày mà hắn mua nó từ khu trưng bày thời trang về,xảy ra bao nhiêu chuyện để rồi bây giờ nó phải cô đơn một mình. Hiển giờ hắn đang làm gì? Có hạnh phúc bên Ngọc Huyền hay không? Có vui như khi ở bên nó hay không? Dù không muốn nhưng những suy nghĩ đó cứ dồn dập hiện lên trong đầu nó làm tim nó đau,đau lắm. Nó muốn dừng lại,nhưng không thể,không thể nào loại bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu được,giống như một bộ phim cứ phát đi phát lại mà không có nút tắt vậy. -Làm ơn thôi đi! Nó ôm đầu hét lên làm mọi người dừng mọi hoạt động,hướng ánh nhìn về phía nó. Cô bước lại,ngồi xuống bên cạnh,nắm lấy tay nó: -Bảo Ánh,tớ biết bây giờ cậu đang nghĩ gì,nhưng mà tớ nghĩ cậu phải nghe điều này,Hoàng Phong anh ấy làm vậy là vì... -Cậu thôi đi! Tớ không muốn nghe!-Nó giật tay khỏi cô,định đi ra chỗ khác. -Cậu nghe tớ nói hết đi đãAnh! Hoàng Phong anh ấy làm vậy là vì bị ép! -Ép? -Phải. Để cứu cậu,anh ấy phải nghe theo lời Ngọc Huyền,làm tất cả những gì chị ấy yêu cầu... -Cậu nói sao? Anh ấy làm vậy để cứu tớ khỏi Ngọc Huyền? -Đúng vậy đó! Bảo Ánh à,anh ấy yêu cậu,trước đến giờ chỉ yêu một mình cậu thôi. Mọi hành động anh ấy làm đều là vì cậu,đều là muốn tốt cho cậu mà thôi. Ngọc Huyền đã bắt cậu đi và ép anh Phong phải làm theo lời cô ta để cứu cậu,nếu không cậu sẽ gặp nguy hiểm. Vì quá yêu cậu nên anh ấy không còn lựa chọn nào khác,đành phải chấp nhận. Tất cả những gì cậu thấy đều là vở kịch do Ngọc Huyền dựng lên mà thôi. Những lời cô nói như sét đánh ngang tai,à không,phải là đánh thẳng vào trái tim nó luôn. Hắn vì nó mà làm vậy,trong khi nó lại đi trách móc hắn ư? Tại sao lại có thể? Nếu như đây là sự thật thì chẳng phải chính nó mới là người độc ác hay sao? Nó giận hắn,trách hắn trong khi chưa hiểu gì cả,việc làm này đối với nó còn độc ác hơn những việc Ngọc Huyền làm nữa. Nó...nó đã hiểu nhầm hắn...nó phải làm sao đây? Nó không thể tha thứ cho bản thân. Nó... -Bảo Ánh à,cậu không sao chứ? Cô lay lay người nó làm nó thoát ra khỏi dòng suy nghĩ,nhưng mà việc làm của nó vẫn bị một thứ gì đó tri phối. Nó bỏ chạy. Phải,chạy mãi đến khi sau lưng không còn nghe tiếng gọi của cô và Vũ Đại nữa thì nó biết là nó đã đi xa. Nó ngồi thụp xuống đất,bật khóc. Đến cả ông trời dường như cũng khóc theo nó. Những giọt mưa tí tách rơi xuống. Nó cứ ngồi khóc cho đến khi sau lưng lại vọng lên tiếng cô. Đứng bật dậy định chạy tiếp thì bị trượt chân,té xuống dốc,may là kịp thời bám vào một cái dây leo. Nó sợ đến nỗi không dám nhìn xuống. Dốc núi này rất rất cao,té xuống chỉ có chết. Nỗi sợ mỗi lúc một tăng khi tay nó bắt đầu mỏi còn tiếng cô thì ngày một xa nơi này. Phải làm sao đây? Nó cố la cứu nhưng không có ai đáp lại. Nó tuột dần tuột dần. Cố sức bám nhưng mà nó mỏi lắm rồi. Bỗng "bực",có tiếng đứt,chính là sợi dây leo nó đang bám...
|
Chap 40 Sợi dây leo bị đứt,theo lí thì nó sẽ rơi xuống dốc núi. Nhưng không,có cái gì nắm lấy tay nó và kéo lên. Là một bàn tay,bàn tay của ai đó. Nó vừa được kéo lên đã vội vã cảm ơn người trước mặt: -Ôi xin cảm ơn rất nhiều! -Đi đứng cho cẩn thận chứ! Sao em lại để như vậy? Nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? -Ơ... Cái giọng này quen,quen lắm nè,nếu nhớ không nhầm là của... Nó ngước lên nhìn. Đúng,đúng là hắn rồi,hắn với cái vẻ mặt cực kì lo lắng. Nó như hóa đá. Hắn đang ở trước mặt nó,tại sao nó không biết phải làm gì? Một khoảng im lặng,hai người ngồi nhìn nhau đến khi có tiếng nói: -Hoàng Phong à,anh đi đâu mà lâu thế? Là Ngọc Huyền. Cô ta từ đâu đi tới,thấy hắn đang ngồi nhìn nó liền nổi máu: -Bảo Ánh,cô làm gì ở đây? Anh Phong,chúng ta đi thôi. Cô ta chạy lại ôm tay hắn kéo đi. Nhưng hắn đâu chịu đi,nói: -Đợi tôi một lát! -Rồi quay sang nó-Em có gì muốn nói với anh không? Nó im lặng. Thật sự từ ngữ trong đầu nó bay đi đâu hết,không biết nên nói cái gì,mọi thứ đều rối bời. Hắn nhìn nó đầy hi vọng lại càng làm nó trở nên bối rối,không biết phải làm gì. Đợi mãi không có kết quả,hắn buồn thiu,hạ giọng: -Nếu không có gì cũng không sao. Anh đi đây,nhớ phải bảo vệ bản thân,không được để xảy ra những việc như hồi nãy và...xin lỗi em... Hắn nói rồi quay đi. Nó ngơ người,hắn nói xin lỗi ư? Người phải xin lỗi là nó cơ mà? Nhưng không được,nó không thể để cho hắn đi được,tâm can nó không cho phép để hắn đi một lần nữa. -Khoan đã! Hắn nghe lời nói phát ra từ đằng sau lưng,trong lòng mừng thầm,đứng lại ngay tức khắc. Nó đi lên trước,nhìn thẳng vào mặt Ngọc Huyền: -Buông tay anh ấy ra! -Này,cô có tư cách gì mà ra lệnh cho tôi? Anh ấy là chồng tôi,tôi làm gì cũng được hết! -Tôi lấy tư cách là người yêu anh ấy nhất ra lệnh cho cô mau buông tay anh ấy ra! -Thật nực cười! -Cô muốn cười hay gì cũng được,nhưng mà hãy buông tay Hoàng Phong ra! -Tôi không buông,cô làm gì tôi? -Nếu cô không buông thì tôi sẽ giật. Hoàng Phong,anh phải là của em! Nó kéo tay còn lại của hắn. Hắn thật sự bất ngờ với câu nói này của nó,nhưng dĩ nhiên rất vui,ngay lập tức giật khỏi tay Ngọc Huyền,về đội của nó. -Anh làm cái gì vậy? Chúng ta là vợ chồng cơ mà? -Vợ chồng? Tôi chưa bao giờ là chồng cô cả! Trái tim tôi chỉ có một mình Bảo Ánh mà thôi! -Anh...anh dám phản bội em...dám phá vỡ giao kèo ư? -Đúng vậy. Tôi thật sự không chịu được cái cảnh phải sống chung với một người bỉ ổi như cô nữa rồi! -Anh...anh dám...nói như vậy với em ư? -Tất nhiên là tôi dám chứ! Dù có phải nói cả ngàn lần tôi cũng dám! -Được,anh đã phá vỡ giao kèo trước,vậy thì đừng trách tôi! Ngọc Huyền rút ra trong người một con dao,lao thẳng về phía nó. Nó hoảng sợ,đứng như trời trồng. Một loạt các tiếng động vang lên: "Soạt","sượt","Aaaaaaaaaaaa!!!". Nó thấy trước mắt mình đen thui,hoảng aợ tăng thêm bội phần,bỗng chợt nghe thấy tiếng cô gọi to tên nó. Anh sáng lúc này mới tràn vào. Nó thấy mình đang ở trong vòng tay hắn,hoàn toàn bình an vô sự. Xung quanh còn có cô,anh và Vũ Đại. Nhưng...cô ta đâu rồi? Toàn bộ sự việc lúc nãy,khi Ngọc Huyền rút ra con dao,lao thẳng đến nó,hắn đã nhanh chóng kéo nó sát vào người mình. Cô ta dĩ nhiên theo đà lao thẳng lên phía trước,trượt chân lao thẳng xuống dốc núi. Tiếng la hồi nãy chính là của cô ta,đã giúp cho cô đến được đây. Nó nhìn mọi người rồi lại nhìn cái người đang ôm mình. Một giọt nước mắt rơi xuống,nó quay ra ôm chặt hắn,miệng nói: -Em xin lỗi vì đã hiểu lầm anh,nhưng xin anh đừng bao giờ rời xa em nữa...hức... -Không sao đâu,ổn cả rồi! -Ổn cái gì mà ổn? Anh từ đâu ra vậy hả? Đã biến mất rồi còn xuất hiện làm gì? -Vũ Đại la lên. Gã ta nãy giờ nhìn cảnh tượng nó với hắn gần gũi mà ruột gan nóng bừng. -Mã Vũ Đại,lại là anh sao? -Đúng,là tôi đấy! Nhưng tôi đang hỏi anh,biến mất làm cô ấy đau khổ rồi còn xuất hiện ở đây làm gì? -Vũ Đại,không phải như anh nghĩ đâu. Thực ra chính tôi đã hiểu nhầm anh ấy... -Hiểu nhầm anh ấy? Bảo Ánh,em nói đi,tôi có gì không tốt mà lúc nào em cũng lựa chọn hắn ta? -Không phải do anh thua thiệt gì Hoàng Phong,mà là vì em yêu anh ấy,cả đời này chỉ yêu một mình anh ấy mà thôi... -Tôi hiểu rồi...Em đã nói đến như vậy thì được,tôi sẽ là người ra đi. Nhưng hãy nhớ,đừng bao giờ hối hận vì sự lựa chọn hôm nay! Gã ta tức tối bỏ đi. Cô và anh nãy giờ ngơ người chả hiểu gì cả,chạy đến bên hỏi: -Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Hoàng Phong,tại sao anh lại ở đây? -Ngọc Linh à,có điều này tớ muốn xin lỗi cậu... -Xin lỗi? Chuyện gì mà cậu phải xin lỗi tớ? -Thực ra... Nó kể hết mọi chuyện vừa rồi. Cô nghe xong thì cảm thấy có chút gì đó gọi là buồn,dù sao đó cũng là chị ruột cô. -Không sao đâu. Dù gì thì mọi chuyện cũng đã qua rồi. Chúng ta cũng nên tiếp tục chuyến đi chơi chứ nhỉ? -Phải đấy. Mọi chuyện dù gì cũng đã hóa giải mọi hiểu lầm,Hoàng Phong cũng đã trở lại. Chúng ta nên vui tiếp đi! Nó mỉm cười,một nụ cười hạnh phúc. Cuối cùng thì sau tất cả,nó cũng đã được ở bên hắn,được ở bên người nó yêu,cuối cùng thì nó cũng cảm nhận được hạnh phúc thật sự... -Em cười gì thế? -Em đang rất hạnh phúc. Cuối cùng thì cũng được ở bên cạnh anh. -Thế thôi à,em ngốc thế! -Sao nói em ngốc? -Em dĩ nhiên sẽ phải ở bên anh rồi. -Tại sao chứ? -Vì búp bê,em thuộc quyền sở hữu của anh mà! Aa,truyện hết rồi đó! Mun thấy hơi buồn vì sẽ phải chia tay với các bạn độc giả thân yêu nhưng cũng rất vui vì đã hoàn thành xong bộ truyện này,tuy vậy cái kết theo Mun thì vẫn chưa vừa ý lắm,muốn viết hay hơn nhưng từ ngữ có hạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì thời gian qua đã ủng hộ cho truyện của Mun nha! Yêu lắm í! Còn về truyện mới thì chắc chắn Mun sẽ đăng nhưng cần thêm thời gian. Khi nào có Mun sẽ thông báo. Vậy nha,chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn!
|