Này Búp Bê! Hãy Nhớ Em Thuộc Quyền Sở Hữu Của Tôi!
|
|
Chap 26 Gã ta cười nham hiểm: -Để xem nào...Khuôn mặt đẹp thế này,nếu bị bỏng do thanh sắt xấu xí này thì thật phí quá. Bây giờ mày nói đi,có xin lỗi hay là không? -Tại sao mày cứ hỏi đi hỏi lại cái câu cũ rích ấy trong khi biết chắc câu trả lời của tao mà...KHÔNG BAO GIỜ!!! -Kiên cường đấy! Nhưng rất tiếc,đây là cơ hội cuối cùng rồi mà mày cũng không chịu nhận thì tao đành ra tay vậy,bây giờ dù mày có làm gì đi nữa thì cũng muộn rồi hahaha... Gã dứt cười,đưa thanh sắt lại gần mặt hắn. Hơi nóng phả vào mặt khiến hắn hơi lo sợ,nắm chặt tay lại. Khi thanh sắt chỉ còn cánh mặt hắn vài milimét thì bỗng dưng cánh cửa mở ra,gã giật mình ngước lên nhìn. Là anh!!! À,còn nhiều người khác nữa,hình như là cảnh sát...Mà không phải cảnh sát bình thường đâu,cảnh sát quốc tế đó. -Tất cả đứng im! Giơ hai tay lên! (Có vẻ lời nói của anh cảnh sát hơi mâu thuẫn mà thôi cũng kệ) -Các người là ai? Tụi bay đâu? Tại sao lại để bọn chúng tự tiện xông vào đây? -Mấy tên hạng xoàn ngoài kia sao? Bắt hết rồi! -Cái gì? -Chúng tôi là lực lượng cảnh sát quốc tế,chuyên điều tra và bắt giữ những bang nhóm côn đồ đâm thuê chém mướn như mấy người. Hãy mau ngoan ngoãn đầu hàng đi để còn được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. -Mấy tên oắt các ngươi,tưởng nói thế là tao sẽ sợ hay sao? Hahaha,nói cho nghe,Nhị ca ta đây,từ lúc sinh ra,chưa bao giờ biết sợ là gì cả. Tụi bay đâu? Bắt tụi nó lại cho tao! Mấy chục tên côn đồ cầm vũ khí nào gậy, nào mã tấu,dao kiếm,...xông lên. Phe cảnh sát cũng rút cây dùi cui ở hông,hai bên cứ đánh,rồi đỡ. Cả anh nữa. Anh cầm lấy một cây dùi cui,nhanh chóng quật ngã hết những tên ngáng đường,nhanh chóng đi thẳng tới chỗ gã: -Mau đầu hàng đi! Gã nhìn một lượt những tên đàn em bị bắt hết,hét lên: -Một lũ vô dụng! Sau đó chạy đến chỗ nó,một tay kéo nó lại gần,một tay cầm con dao dí vào cổ nó,đưa mắt thách thức nhìn anh: -Sao hả? Nếu tụi bây dám bước tới đây dù chỉ là một bước hay nửa bước thì tao sẽ kết liễu cô ta! -Ngươi... -Sao hả? Hahaha!!! Anh nhìn gã đầy căm thù,lại quay ra nhìn nó với ánh mắt lo lắng,đau đớn,tay khé đưa ra sau chạm vào cây súng giắt ở hông,thật cẩn thận. Nhưng anh chưa kịp làm gì,đã có tiếng súng vang lên "Bằng"! Liếc nhìn lên,thấy con dao nằm trơ trọi dưới đất,gã đang ôm cánh tay đầy máu do phát đạn hồi nãy gây ra. Là do hắn bắn! Hồi nãy nhân lúc gã không chú ý,lực lượng cảnh sát đã cởi trói cho hắn. Tất nhiên là hắn ngã khụy xuống đất rồi nhưng vẫn ráng nhìn lên,thấy nó đang gặp nguy hiểm,liền ngay lập tức rút súng của một anh cảnh sát,nhắm thẳng gã và bắn,sau đó thì ngã xuống ngất xỉu. Gã ôm cánh tay đau đớn,mắt nhìn anh đang tiến lại gần: -Mau đầu hàng đi! Ngươi không còn làm gì được nữa đâu! -Đầu hàng ư? Trong cuộc sống của tao,không có từ nào gọi là đầu hàng hết! Gã vùng dậy,dùng tay trái chộp lấy con dao dưới đất và đâm thẳng vào người. Gã phun ra một nhúm máu,ngã xuống đất và sau đó thì chết trong khi mắt vẫn trợn trừng,trông rất ghê rợn. Anh nhìn những thứ vừa diễn ra,sau đó vội vàng lại gần,bế thốc nó lên: -Bảo Ánh! Em đau lắm phải không? Đợi một chút anh sẽ đưa em tới bệnh viện ngay! -Anh Bảo...Em không sao...Anh mau đi cứu Ngọc Linh đi... -Ngọc Linh ư? -Phải,cô ấy bị bắt nhốt đi rồi... -Được rồi! Anh biết rồi! Xe cấp cứu vừa đến,anh bế nó lên xe,sau đó vội vàng chạy đi tìm cô. Có một cái hầm khá sâu dưới lòng đất. Anh vừa đi xuống đã gặp cảnh tượng cô đang bị trói chặt,mồm cũng bị dán băng keo nên không thể la hét,xung quanh là mấy tên côn đồ đang cố xé quần áo cô. Nhìn thấy anh,bọn chúng lập tức cầm vũ khí xông vào,tất nhiên bị anh đánh bay hết tất cả,nhưng với những tên này,anh chắc chắn nặng tay hơn vì bọn chúng dám làm bậy với cô. Cô nhìn anh,mắt bỗng chợt đẫm nước. Cởi áo ngoài,khóac lên người cô rồi ôm cô vào lòng,anh an ủi: -Không sao nữa rồi... -Hức...anh Bảo...Bảo Ánh...cô ấy... -Em yên tâm đi. Bảo Ánh an toàn rồi. -Em xin lỗi. Vì em không trông nom cô ấy cẩn thận nên mọi chuyện mới ra nông nỗi này. -Không sao đâu. Đây cũng không phải là do lỗi của em mà. -Hức...Em muốn tới thăm cô ấy... -Được rồi,cúng ta đến bệnh viện thôi! Anh bế cô ra xe. Thật ra cô đã bảo không cần nhưng anh vẫn đòi bế. Thật sự,nằm trong vòng tay khiến mặt cô đỏ ửng lên. Cô khẽ nhìn lên anh. Nhìn ở góc độ này,anh đẹp hơn bội phần,tim cô bỗng chốc đập thình thịch. Anh bế cô ngồi vào ghế phụ lái,sau đó cài dây cẩn thận cho cô,chính mình thì đi sang bên đối diện,mở cửa,ngồi xuống ghế lái ngay cạnh cô. Anh lái xe,thỉnh thoảng lại hỏi vài câu quan tâm. Cô ngồi trên ghế,khoác chiếc áo anh đưa cho,tuy nó hơi mỏng nhưng cô lại thấy rất ấm áp,có lẽ cô cảm nhận được sự quan tâm của anh dành cho cô,tuy có thể không nhiều bằng nó nhưng thế thôi cũng khiến cô rất vui rồi... Aaa,cho Mun hỏi truyện có hay không vậy? Tại có ít người đọc với bình luận quá nên Mun buồn lắm,đang tính không viết tiếp nữa...Nếu bạn nào thấy truyện hay thì bình luận cho Mun biết để lấy động lực mà viết tiếp. Cảm ơn nhé!
|
Chap 27 Ya,cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho Mun,Mun hạnh phúc lắm và đã lấy lại động lực để viết tiếp rồi đây. Tuy thế chap này nó hơi nhảm. Các bạn đọc rồi cứ góp ý,gạch đá gì xin nhận hết. Mun lảm nhảm xong rồi đây,các bạn đọc vui vẻ nhá! Bệnh viện.... Hắn đang nằm đó,cả người quấn băng trắng toát,nhìn như xác ướp ấy,đã thế còn đầy những ống gì đó cắm vào người,bỗng dưng choàng tỉnh dậy đã gặp ngay anh: -Cô ấy đâu rồi? -Đang ở phòng kế bên. Nghe thế là hắn ngồi bật dậy,định bước xuống giường. -Này anh đi đâu thế? -Đi sang chỗ cô ấy! -Anh chưa khỏe hẳn đâu,nằm xuống nghỉ ngơi đi. Bảo Ánh đã có người khác chăm sóc rồi. Vừa nói anh vừa ấn vai hắn xuống. -Là ai? -Bạn cô ấy! -Cô ấy có bạn ư? -Tất nhiên rồi! -Tên gì? -Ngọc Linh??? Vừa nghe xong tên Ngọc Linh là hắn bất chấp anh cố giữ lại cũng vùng dậy chạy sang bên phòng kia. Ngọc Linh đang ngồi đó,nắm tay Bảo Ánh mà nói gì đó,quay ra phía cửa thì bị hắn làm cho giật mình,hồn vía bay tứ tung: -Á á! Xác ướp Ai Cập! -Gì mà xác ướp chứ? Tôi yêu cầu cô tránh xa Bảo Ánh ra! -Hả? Chẳng lẽ anh là Hoàng Phong à? -Phải đấy. Tránh ra đi! -Ơ...tôi... -Này Hoàng Phong! Anh làm gì thế hả? Sao tự dưng lại chạy sang đây gây rối với Ngọc Linh hả? -Tôi làm sao không liên quan tới anh. Việc của tôi để tôi giải quyết,anh đừng xía vào! -Cái gì mà việc của anh tôi không được xía vào? Chính tôi cứu anh khỏi băng đản Sói Đen đấy! -Thế thì sao? Tôi phải cảm ơn anh à? -Tôi không cần nhưng anh không có quyền to tiếng với Ngọc Linh! -Tại sao chứ hả? Cô ta đã từng hại Bảo Ánh đấy! -Không thể nào có chuyện đó mà nếu có cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi. Em ấy là người đưa Bảo Ánh về nhà đấy,không có em ấy thì giờ này chúng ta chưa biết Bảo Ánh đang ở đâu nữa đấy! -Thì s... -Hai người thôi đi! Đây là bệnh viện đấy! Làm ơn giữ ý thức chút đi! Nếu hai người cứ cãi nhau vì tôi thì tôi ra ngoài là được chứ gì? Cô đứng dậy định bước ra ngoài nhưng bị ai đó kéo tay lại. Quay qua nhìn thì thấy nó đã tỉnh,chắc do cuộc cãi vã lúc nãy đây mà: -Ngọc Linh... -Bảo Ánh! Cậu tỉnh rồi à? Cậu có đau lắm không? -Tớ không sao đâu nhưng mà Ngọc Linh đừng đi,ở lại với tớ đi! -Bảo Ánh!- Hai tên đàn ông đồng thanh. -Em có sao không?- Lại đồng thanh -Em không sao nhưng...- Nhìn hắn- Sao anh lại ở đây? Anh phải nằm nghỉ ngơi chứ? -Anh khỏe lắm,không sao đâu. Anh muốn ở đây chăm sóc em. -Không cần đâu. Em đã có Ngọc Linh rồi,anh mau về nghỉ đi. Sau này đừng liều mình vì em nữa. Anh Bảo,phiền anh đưa anh ấy về phòng giúp em. -Bảo Ánh sao em có thể nói như vậy với anh? -Em xin lỗi nhưng anh mau về phòng nghỉ ngơi đi! Anh Bảo! -Rốt cuộc là đã nói những gì? Rốt cuộc...mẹ anh đã nói cái gì với em? Tại sao...em lại trở nên như vậy chứ? -Em...Không,mẹ anh không nói gì với em cả,em chưa từng gặp bà ấy! -Em nói dối! -Đó là sự thật. Anh tin hay không thì tùy. -Anh không tin và sẽ không bao giờ tin. -Anh Bảo đưa anh ấy đi đi! -Hoàng Phong,đừng làm phiền cô ấy nữa!-Anh nắm lấy tay hắn. -Buông tôi ra!-Lập tức hắn giật tay lại.-Bảo Ánh à,cho dù mẹ anh có nói điều gì với em thì xin em hãy tin,anh chỉ yêu duy nhất một mình em thôi. Hắn nói rồi quay lưng bước về phòng,anh cũng đi theo. Nó nãy giờ cố tỏ ra mạnh mẽ,nhưng khi hắn vừa đi lập tức ôm lấy cô khóc nức nở: -Hức hức...Ngọc Linh à...tớ phải làm gì đây...hức... -Thôi mà,đừng khóc nữa. Thế cậu có yêu Hoàng Phong không? *Gật gật* -Vậy thì cậu hãy mặc kệ mọi chuyện mà hãy đến với anh ấy đi. -Nhưng tớ không thể...hức...Nếu anh ấy cưới một đứa ngốc nghếch vô dụng như tớ,chắc chắn tương lai sẽ không tốt đẹp đâu... -Là ai dám nói với cậu như vậy hả? Ai dám nói cậu vô dụng ngốc nghếch? Nói cho tớ biết đi,tớ chắc chắn sẽ cho tên đó biết tay! -Là mẹ anh ấy! -Aaa,mụ già đáng chết! Bảo Ánh à,nghe này. Tuy cậu có chút ham ăn,nhưng ham ăn một cách thật đáng yêu,có chút ngốc nghếch,nhưng thà ngốc như vậy còn hơn mưu mô gian xảo,có chút vô dụng nhưng cậu sinh ra là để người khác chăm sóc nên không cần lo...Tóm lại,cậu phải biết tin vào chính bản thân mình. -Thật như vậy ư? -Đúng. Đối với tớ,cậu rất tuyệt vời. -Cảm ơn cậu. Nhưng chuyện giữa cậu và anh Bảo sao rồi? -Haizzz,như cậu thấy đấy. Không biết đâu nhưng cậu mau làm lành với Hoàng Phong đi thì tớ mới có cơ hội tiếp cận anh Bảo chứ? -Vậy sao?-Nó phồng má. -Đúng đấy-Cô liền bẹo một cái. -Á đau! Nhưng...tớ phải làm sao để làm lành với anh ấy? -Thì cậu chỉ cần sang bên đấy nói một tiếng là xong. -Thật à? Để tớ sang! -Á thôi thôi,tớ nói đùa đấy. Cậu đang bị thương,không được cử động. Cứ để mọi chuyện đấy tớ lo cho. -Vậy à? Cảm ơn cậu nhé! -Không có chi. Nhưng cậu nhớ phải nằm yên nghỉ ngơi đấy. *Gật gật* Thấy nó ngoan ngoãn nằm im,cô mới yên tâm ra khỏi phòng. Khẽ nhìn vào phòng bên cạnh. Ủa sao hông có ai vậy? Rõ ràng hắn nằm phòng này mà ta? Đúng lúc ấy anh hai tay bưng một tô cháo nóng hổi đến,cô liền hỏi: -Anh Hoàng Phong đâu rồi anh Bảo? -Hả? Hồi nãy còn nằm bên trong mà? -Không,bên trong không ai có ai cả! -Cái gì kì vậy? Hay là bỏ đi đâu rồi? -Mau,mau đi tìm đi anh! -Phải đấy. Thế là anh đặt tô cháo xuống bàn,sau đó hai người chia ra đi hết các ngóc ngách tìm hắn nhưng không thấy. Rốt cuộc là đi đâu mất rồi???
|
Chap 28 Chạy tới chạy lui vẫn không thấy,hốt hoảng định gọi cho cả cảnh sát thì bỗng thấy có nguyên cây trắng bóc nhìn như cuộn giấy vệ sinh đang đứng trên sân thượng. Cô và anh ngán ngẩm nhìn,đứng đây mà làm nãy giờ chạy tới chạy lui muốn chết à! Cô quay qua nhìn anh,sau đó thì bước tới bên cạnh hắn: -Này! -Cô đến đây làm gì? Sao không ở trong phòng với cô ấy? -Cô ấy buồn ngủ nhưng cứ vừa chợp mắt là lại gặp ác mộng nên không thể ngủ. Cho dù tôi có làm mọi cách cũng thế. Cô ấy nói chắc là do thiếu hơi ai đó nên không ngủ được... -Sao chứ? Cô đang nói dối để an ủi tôi chứ gì? Vừa nãy cô ấy còn đuổi tôi ra khỏi phòng mà? -Tôi không có nói xạo anh đâu. Không tin thì anh thử vào mà xem. -...Vào rồi lại bị đuổi ra thì vào làm gì? -Sao anh biết sẽ bị đuổi ra chứ? -Chắc chắn là thế! -...Anh thật là khó khuyên. Tôi chỉ nói thế thôi,nghĩ thế nào mặc anh,cô ấy đang cực kì cực kì buồn ngủ nhưng không dám nhắm mắt vì sợ những hình ảnh gớm ghiếc lại hiện ra đấy. Mà thôi,dù sao anh cũng không quan tâm,tôi đi trước vậy! Cô đi rồi,bỏ lại hắn với những suy nghĩ vẩn vơ. Liệu cô có nói thật không? Vừa nãy nó còn nhất quyết đuổi hắn ra cơ mà. Nhưng đúng thật là nó hay gặp ác mộng lắm,nhất là sau những chuyện như thế này... -Aaaa,thật điên cái đầu quá đi! Phải làm sao đây? -Anh ơi,anh làm sao thế? Một giọng nói trong trẻo vang lên. Hắn cúi xuống. Một cô bé 5 tuổi trắng trẻo mũm mĩm rất đáng yêu,một tay ôm một con gấu bông màu hồng,tay kia cầm một bịch bánh,ngước đôi mắt long lanh nhìn hắn. Bình thường hắn sẽ không quan tâm đâu,nhưng chẳng hiểu sao nhìn cô bé này rất giống nó lúc ôm Tiểu Đào,hắn cười với cô bé,dịu dàng nói (Chuyện lạ chưa từng thấy,có lẽ hôm nay có bão lớn): -Anh không sao. Em tên gì? -Em tên là Nguyệt Ánh ạ! -Nguyệt Ánh sao? -Dạ! Nguyệt Ánh tức là ánh trăng đẹp nhất,lung linh nhất,mẹ em nói thế đấy ạ! -Cô bé,em dễ thương quá,lại còn thông minh nữa. Nhưng sao em lại đến đây? -Em đến thăm mẹ em. Mẹ em từ hôm qua đến giờ bị sốt cao lắm,chắc chắn sẽ đau lắm,em rất lo cho mẹ,em thương mẹ nhiều lắm...oa oa oa... -Nè nè Nguyệt Ánh à,sao em lại khóc vậy chứ? Em xinh thế này mà khóc là xấu lắm! -Tại em thương mẹ,em lo cho mẹ lắm..hức hức... Càng nhìn hắn lại càng thấy cô bé này giống nó,ngay cả cái tên và cái tật hay khóc nhè nữa chứ! Hắn suy nghĩ rồi đánh bạo hỏi một câu: -Này Nguyệt Ánh à,anh hỏi cái này nhé! Nếu như người mà em yêu nhất,một ngày kia họ nói ghét em và muốn rời xa em trong khi em không làm gì cả thì em sẽ làm sao? -Ưm,Nguyệt Ánh sẽ giữ họ lại,không để người đó đi! Nếu như người đó nói ghét Nguyệt Ánh,em sẽ vẫn đến bên chăm sóc,yêu thương họ mọi lúc có thể vì em biết họ làm thế là có lí do cả,Nguyệt Ánh muốn người đó biết,em yêu người đó đến chừng nào và mong muốn họ đừng đi. Thế thôi ạ! Nghe xong câu trả lời của một cô nhóc 5 tuổi,hắm mới lờ mờ nhận ra. Phải rồi,em ấy nói đúng,hắn phải ở bên chăm sóc nó mọi lúc có thể,nhất là khi nó cần hắn. Khuôn mặt điển trai hiện lên một đường cong hoàn mỹ,cúi xuống xoa đầu Nguyệt Ánh,hắn cười nói: -Anh hiểu rồi,cảm ơn em nhé! Bây giờ thì anh phải đi để giữ người anh yêu lại đây! -Vậy sao ạ? Chúc anh thành công nhé! Hắn chạy vù qua hành lang khiến nhiều người hết hồn cũng như nhiều bác sĩ vây quanh nhưng hắn gạt ra hết,chạy thẳng đến phòng nó,nhìn xuyên qua lớp cửa kính,thấy ngay cảnh tượng anh đang ngồi đút cháo cho nó. Hắn thất vọng,định quay người đi nhưng nghĩ ngợi gì đó lại mở cửa xông vào,giật luôn tô cháo và cái thìa từ tay anh,tỉnh bơ nói: -Ra ngoài đi,chuyện ở đây cứ để tôi lo! -Gì mà chuyện ở đây cứ để tôi lo? Anh đang nói gì vậy? Anh thắc mắc trước thái độ của hắn. -Ý tôi bảo anh ra ngoài đi! -Sao cơ chứ? Tôi... Anh chưa kịp nói hết câu,đã bị cô kéo tay ra ngoài. Kéo đến tận cái sân thượng hồi nãy hắn đứng mới bỏ tay ra,anh bực bội nói: -Ngọc Linh,sao lại kéo anh tới đây? -Anh không thấy nên để không gian riêng cho hai người đó à? -Không gian riêng cái gì? Tưởng hai người đó đang có vấn đề mà? -Thế là anh muốn chen vào à? -Tất nhiên rồi! Anh khẳng định một cách chắc chắn mà không biết trong lòng cô đang buồn vô hạn,nuốt vào bên trong,cô nói: -Hai người đó,làm lành rồi! -Sao lành sớm vậy? Tiếc quá! -Vậy...em hỏi anh? Tại sao anh lại yêu Bảo Ánh như vậy? -Anh không biết. Cô ấy giống như một thiên thần chiếu sáng cho cuộc đời anh. -Vậy thì...đối với anh.. em là gì? -Em là...Em nói thế nghĩa là sao? -Em chỉ muốn biết,những nỗ lực của em suốt bao nhiêu năm nay được anh đánh giá như thế nào thôi...Nhưng chắc có lẽ em đã tin mù quáng rồi... -Ngọc Linh...chẳng lẽ... -Phải,em yêu anh,ngay từ lần đầu em gặp anh. Có le sẽ̃ không bao giờ em được hồi đáp nhưng em vẫn mãi yêu anh,như anh yêu Bảo Ánh vậy... Cô quay đi,cố giấu những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má. Anh thật sự không ngờ,trước giờ anh cứ tưởng cô vô tư lắm,sao có thể nói ra những lời này. Thật sự thì,đối với cô anh cũng có chút động lòng,chỉ là không nhiều bằng nó thôi,lúc cô gặp nạn,anh cũng rất lo lắng,chỉ là không nhiều bằng nó thôi. Anh yêu nó,điều đó không thể phủ nhận,nhưng mà anh cũng có một chút gì đó gọi là yêu cô nhưng đã sớm bị vùi lấp bởi tình yêu anh dành cho nó rồi,sao bây giờ tình yêu đó lại hiện lên mạnh mẽ vậy. Anh phải làm sao đây? Tiếp tục hay từ bỏ cái tình yêu không hồi đáp đối với nó để đáp lại tình cảm của cô. Anh suy nghĩ,rồi từ từ tiến lại gần cô,đôi tay vô thức đưa lên ôm eo cô từ đằng sau,tựa cằm vào vai cô,sau đó thì nói nhỏ: -Anh xin lỗi...Từ trước đến giờ anh không để ý...Vậy thì bây giờ...để anh bù đắp lại cho em nhé...! Chap này là nó cực kì là nhảm luôn ớ. Tại Mun cũng hết ý,muốn cho qua nhanh để còn nhanh chóng đến với những cái khác thú vị hơn từ khi anh thử yêu cô và nó và hắn thì có lẽ cũng sẽ làm lành,nhưng mọi chuyện hông có đơn giản như thế đâu...hơhơhơhơ...Mà các bạn ủng hộ cho Mun nhé!
|
Chap 29 Cô ngây người trước câu nói đó. Thật sự cô không ngờ anh lại nói như vậy. Nỗi sung sướng dâng đầy nhưng sao nước mắt cô vẫn rơi? Không,đây không phải là nước mắt đau khổ như hồi nãy mà là nước mắt hạnh phúc,rơi vì giờ đây tình yêu của cô dành cho anh đã được đền đáp. Anh thì khôbg thấy cô nói gì,bước tới trước mặt thì thấy cô đang khóc mới cuống lên: -Sao thế? Anh nói gì sai rồi à? Hay em không thích như vậy? -Khô... Lời nói chưa thể thoát ra khỏi miệng đã bị nỗi nghẹn ngào chặn lại. Không thể nói được,cô chỉ biết lắc đầu phủ nhận thôi. -Vậy tại sao em lại khóc? Cô không nói không rằng,chỉ ôm chầm lấy anh mà vỡ òa. Anh cũng im lặng,đưa tay ôm chặt,vỗ về cô,trong lòng hiện lên cảm xúc khó tả: -Em cứ khóc đi,cứ khóc cho thoải mái đi và mai mốt sẽ không bao giờ khóc một lần nào nữa. Được chứ? *Gật gật* và vùi đầu vào lòng anh. Vâng,thế là hai người họ đã cho nhau một cơ hội,chính tại cái sân thượng của bệnh viện này,nhưng bây giờ chúng ta ở lại đây thì không tiện cho đôi bạn trẻ tâm sự,vậy nên bây giờ đi thăm cặp kia nhé! Không khí tĩnh mặc. Hắn tiến lại,ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường nó,cầm tô cháo và chiếc muỗng,múc một muỗng,đưa lại trước mặt nó. Nó nhìn muỗng cháo trước mặt,sau đó thì há miệng ngậm cả thìa,nhai rồi nuốt (Cháo mà cũng nhai à?),ngước mắt long lanh nhìn hắn. Cứ như thế đến khi hết cả tô cháo,nó vẫn ngước nhìn hắn. Hắn cũng không biết nói hay làm gì nên cũng nhìn lại nó. Hai người họ cứ nhìn qua nhìn lại như thế (không thấy chán à?),có thể gọi là liếc mắt đưa tình. Năm phút trôi qua,hắn đành mở lời trước để phá vỡ cái không khí khó chịu: -Bảo Ánh à,anh xin lỗi... -Tại sao? -Vì anh không tốt,đã phải để em chịu khổ... -... -Anh thật sự không biết mẹ anh đã nói gì với em nhưng mà xin em hãy tin rằng anh luôn yêu em... -... -Nếu như em không muốn chúng ta như ngày xưa nữa thì.. anh sẽ đi... 30 giây sau,thấy nó vẫn ngồi im không có chút phản ứng,hắn đứng dậy định đi ra ngoài thì tay bị giữ chặt lại,quay lại thì lại thấy ngay đôi mắt long lanh của nó đang nhìn chằm chằm,hắn buồn cười gần chết mà cố nhịn: -Sao thế? Phải buông tay ra anh mới đi được chứ? -Đừng đi mà... -Sao lại vậy? Hồi nãy còn đuổi anh đi cơ mà? -Không mà... Hắn mỉm cười trước cái thái độ mè nheo đáng yêu của nó. Mắt đang bắt đầu ướt ướt,mỏ chu chu,má phụng phịu,muốn nói nhưng không biết nói thế nào làm ai kia suýt chết ngất. Ngồi xuống chiếc ghế,xoa nhẹ đầu nó: -Thế nào? Đổi ý rồi à? Nó cắn môi để ngăn tiếng nấc phát ra nhưng nước mắt thì đã chảy ra. Hắn lấy tay lau giọt nước mắt ấy. Nó cầm lấy tay hắn,kéo ngồi lên giường,sau đó thì chui vào trong lòng hắn. Hắn ôm nó,cúi xuống hôn vào môi nó một nụ hôn thật say đắm,kiểu như muốn trút hết đi những mệt mỏi đã xảy ra. Đúng lúc này thì cửa phòng bật mở,anh nắm tay cô bước vào (Xong chuyện của mình nên đến phá người ta đây mà). Anh hắng giọng: -E hèm,hình như chúng tôi vào không đúng lúc cho lắm nhỉ? -Đúng vậy đây! À mà hai người...-Hắn nhìn xuống phía dưới- đang nắm tay nhau à? -Như anh thấy đấy! Một câu không phủ định cũng không khẳng định nhưng đủ để cho ai cũng hiểu là đã có chuyện gì xảy ra rồi. -Aaa,ra là thế! Bây giờ thì sao đây? Về nhà nhé? -Không được đâu! Cả anh và Bảo Ánh đều chưa khỏe hẳn,phải ở lại đây để bác sĩ kiểm tra.-Cô xua tay. -Ngọc Linh nói đúng đấy!-Anh phụ họa. -Tôi thấy khỏe mà,kiểm tra làm gì? (Còn chạy lung tung được chứng tỏ vẫn khỏe còn gì?) -Anh thấy khỏe,còn Bảo Ánh thì sao? -Ờ thì...-Hắn cúi xuống nhìn nhưng mà nó đã ngủ mất tiêu rồi -...thôi thì đành ở lại đây đến khi nào cô ấy khỏe hẳn vậy... -Rất tốt! À nhưng mà anh đói chưa? Tôi đi mua đồ ăn cho anh nhé?-Cô nói rồi lại kéo anh ra ngoài Cánh cửa đóng lại,hắn thở dài,lắc đầu rồi nhìn xuống. Búp bê của hắn,thật sự đáng yêu không chịu được,cả lúc ngủ cũng rất đáng yêu. Hắn lấy tay bẹo má nó,sau đó lại tiếp tục cái thứ hai,cái thứ ba...cho đến khi má nó đỏ ửng lên,mũi chun chun khó chịu,mắt he hé mở ra xem kẻ nào dám phá giấc ngủ của nó nhưng cuối cùng không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ,mí mắt sập xuống,nắm lấy tay hắn xoa xoa lên chỗ má đang đỏ ửng rồi ôm tay hắn ngủ tiếp. Hắn nhìn nãy giờ mà thót cả tim,tưởng nó dậy rồi chứ! Ôm chặt nó vào lòng,vỗ vỗ nhẹ lưng nó,mồm bắt đầu tự kỉ: -Bảo Ánh à,em cuối cùng cũng chịu về với anh rồi,anh sẽ không để em rời xa một lần nào nữa đâu (Câu này nghe quen quen). À mà công nhận mấy cái cách trên TV cũng hữu hiệu quá nhỉ,lúc đầu coi phim thấy xàm xí,sến súa nhưng chính ra cũng không đến nỗi. Chắc mai mốt phải coi nhiều nhiều để còn áp dụng nữa...hơhơhơhơ....
|
Chap 30 Vài ngày sau... Hôm nay nó và hắn xuất viện. Làm thủ tục mà nó cứ nhoi nhoi lên,kiểu như mấy ngày nay nằm lì một chỗ nên bây giờ muốn vận động quậy phá đây mà. Hắn tất nhiên cẩn thận nắm chặt tay nó kẻo lại chạy lung tung rồi gặp chuyện phiền phức như mấy lần trước. Cả hai người kia cũng đến nữa. Thủ tục xong xuôi,vừa ra khỏi bệnh viện nó đã la lối um sùm lên: -Yeah! Cuối cùng cũng được ra ngoài. Chúng ta đi ăn đi! Mấy ngày nằm trong bệnh viện chỉ suốt ngày có cháo và cháo,em thèm gà rán quá à! -Vừa mới xuất viện,không nên ăn gà rán đâu!-Hắn nói một câu như tạt cả xô nước đá vào người nó. -Hứ! Ai nói chuyện với đồ keo kiệt nhà anh! Anh Bảo à,mua gà rán cho em đi! -Không được đâu,gà rán không tốt cho sức khỏe,tốt nhất không nên ăn.-Còn câu này như trét xi măng lên mặt nó. Không sao,còn hi vọng,nó quay ra làm nũng với cô. -Ngọc Linh aaa..... -Thôi được rồi,tớ mua cho cậu... -Yeah! Tớ yêu Ngọc Linh nhất! Chứ ai như...-Liếc mắt nhìn hai tên đàn ông-Đi thôi Ngọc Linh! Thế là nó nắm tay cô tung tăng đi trước,để lại hai tên kia đứng thở dài,thật ra không phải là không cho nó ăn mà là trêu nó một tí thôi,ai ngờ...*lắc đầu* tay nắm tay à lộn tay đút túi rảo bước theo sau. Nhưng tuy thế thì người ngoài nhìn vào không biết,lại thấy ngay hai cô gái đi với nhau,đằng sau có hai tên đàn ông đi theo,không phải có ý đồ cũng thành...(tự hiểu nhé!). Anh và hắn thật sự không chịu nổi,chạy lên túm cô và nó lại,đồng thanh: -Hai người có thôi đi không? -Thôi thiếc gì? Thả bọn tôi ra! -Bây giờ em thích đi với tôi hay là với cô ta? -Đi với Bảo Ánh / Ngọc Linh cơ! Thả ra! Câu nói đó khiến hai tên kia như nổi điên nhưng cố kiềm chế,thả hai người kia ra,chờ cơ hội khác (tại ở đây đông quá không tiện). Nó và cô không quan tâm,chỉ biết tập trung ăn uống thôi. Gọi hai đĩa gà,cô ăn nửa đĩa,nó ăn một đĩa rưỡi mà mỗi đĩa có tới bốn cái đùi lận (kinh khủng). -Ưm,no quá đi mất! Bây giờ chúng ta đi đâu đây?-Nó -Ừm,ra khu vui chơi đi!-Cô Quyết định nhanh chóng,bốn người họ lại kéo nhau đi khu vui chơi,nhưng có điều,nó và cô không hề hay biết là hai cái tên kia đã nghĩ ra một kế hoạch vô cùng là hay ho (theo đánh giá của hai tên kia là vậy). Nên vừa vào đến cổng,hắn và anh bắt tay nhau,sau đó thì mỗi người một hướng,bắt cóc nó và cô đi theo mình. Anh đưa cô đến cái chỗ vòng xoay lớn,đẩy cô vào trong cabin,sau đó đi vào và đóng cửa lại. Cô khá bất ngờ khi được anh dẫn tơi đây,bất ngờ hơn khi nghe câu nói: -Hôm nay à không từ bây giờ cho đến cuối đời,cả kiếp sau hay kiếp sau nữa cũng vậy,không được đi với người khác mà bỏ anh như vậy nữa! -Tại sao chứ? -Còn hỏi như vậy ư? VÌ EM LÀ CỦA ANH! Sau đó anh tiến tới,nâng cằm cô lên,tặng cho cô một nụ hôn,một nụ hôn mà cô đà chờ rất rất lâu rồi. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy những ngọt ngào,nụ hôn dâng trào đầy những xúc cảm,một nụ hôn để cô hiểu,anh đã thực sự yêu cô rồi... Cặp kia họ lãng mạn thế đấy! Để coi cặp này thế nào. À mà ở đây là đâu vậy nhỉ? Tàu lượn siêu tốc! À,thì ra là đưa nó đi chơi tàu lượn siêu tốc...Hả? Nghĩ sao mà đưa nó đến đây vậy? -Đây là đâu vậy? -Cứ ngồi yên đi,lát sẽ biết. -Nhưng Ngọc Linh đâu rồi? -Sao cứ suốt ngày chỉ biết có Ngọc Linh thế hả? -Chứ phải biết ai hả? -Biết anh đây này! -...Tại sao phải biết anh chứ? -Tại sao ư? Vì em thuộc quyền sở hữu của tôi! -Hứ! Chỉ biết bắt nạt người ta là giỏi! Nó quay mặt sang bên kia. Giận,không thèm nhìn hắn nữa. Tàu bắt đầu chuyển bánh. Vừa thấy cái dốc cao kia,nó đã thấy không ổn rồi. -Này này,đừng nói là chúng ta... Chưa hết câu,tàu đã lên đến đỉnh dốc...1...2... -...lao xuống từ đây nhé! ...3!!! -Áááááá!!! Huhu! -Bình tĩnh đi,không sao đâu. Mở mắt ra nhìn đi kìa,đẹp lắm! -Đẹp cái gì? Huhuhu....hức hức.... -Thôi đừng khóc nữa,không sao đâu,có anh đây rồi... Hắn ôm lấy nó,nó cũng bấu chặt áo hắn,mắt nhắm nghiền vì sợ,tuy thế hai dòng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Hắn thấy nó cứ nhắm mắt mãi,mới nảy ra ý tưởng. Dựng nó ngồi thẳng dậy,không cho ôm nữa,nó lập tức khóc to hơn: -Huhuhu,đừng bỏ em mà.... -Bảo Ánh,sao hồi nãy em bảo không muốn biết anh mà? -Không phải đâu,em xin lỗi...hức...hức... -Vậy em phải hứa,từ nay không bao giờ được chạy lung tung và bỏ anh một mình như thế nữa! -Em hứa,em hứa mà...hức...hức.... -Còn điều này nữa,em hãy hét to rằng em yêu anh đi. -Em yêu anh! -Không được,còn nhỏ lắm,với lại chưa chân thành,làm lại đi! Nó sợ quá rồi,nhắm chặt mắt,cố hết sức hét thật to: -EM YÊU ANH NHẤT TRÊN ĐỜI NÀY,VÕ HOÀNG PHONG!!! Thật sự nghe xong câu nói đó,hắn sung sướng không nguôi,dí sát vào mặt nó rồi trao cho nó một nụ hôn,hai tay kia ôm chặt lấy người nó. Nó cũng không phản kháng,ngược lại còn ôm chặt lấy hắn,hôn ngược lại hắn. Khác với cặp kia,nụ hôn của cặp này tuy đầy sung sướng nhưng cũng đầy nước mắt (Ai sung sướng,ai đầy nước mắt thì biết rồi),tuy thế bốn bạn trẻ nhà ta hãy tận hưởng đi,chap sau ta sẽ hành các người...hahahaha!!!
|