Này Búp Bê! Hãy Nhớ Em Thuộc Quyền Sở Hữu Của Tôi!
|
|
Chap 21 Hắn cố tìm nhưng cũng thật vô vọng,giữa dòng người thế này,làm sao tìm được nó cơ chứ? Không thể nào. Hắn thất vọng,nắm chặt tay rồi chạy về nhà và lái xe vù đi mà điểm đến là căn biệt thự lúc nãy. Chạy thẳng vào nhà,đập vào mắt nó là cảnh Ngọc Mỹ đang xoa bóp vai cho mẹ hắn. Hắn tức giận,không còn nghĩ được gì nữa,chạy đến nắm chặt tay Ngọc Huyền hỏi bằng cái giọng không thể băng giá hơn: -Rốt cuộc cô đã làm gì cô ấy rồi hả? Hắn nói như hét lên khiến nét mặt cô ta có chút hoảng sợ. -Anh bỏ em ra....đau quá... -Cô mau nói đi,nếu không tôi sẽ giết cô. -Em...em không làm gì hết... -Cô đừng ngụy biện nữa! -Em thật sự không làm gì mà... -Cô.... -Con thôi ngay đi!-Bà xen vào. -Mẹ đừng có bênh vực cho cô ta. -Mẹ không bênh vực nhưng nếu con muốn trút giận thì tìm mẹ này,bởi chính mẹ đã đến gặp cô ta. -Mẹ.... Hắn nghe như sét đánh ngang tai,buông lỏng tay khiến Ngọc Huyền ngã xuống đất,ôm cổ tay ra vẻ tội nghiệp. Bà nhanh chóng chạy lại đỡ đứa con dâu yêu quí: -Con vì con nhỏ đó mà nỡ làm như vậy với con bé hả? -Mẹ....rốt cuộc mẹ đã làm gì? -Mẹ chỉ nói những gì nên nói thôi. -Mẹ....Nếu cô ấy có mệnh hệ gì thì cả đời này con sẽ không nhìn mặt mẹ nữa. -Con nói cái gì? Ôi...thằng bất hiếu,mày vì một con nhỏ mà nói vậy với mẹ ư? Ôi đầu tôi!!! -Bác gái,bác có sao không? Anh Phong,nếu anh giận em thì cứ tìm một mình em thôi,tại sao lại làm vậy với bác gái chứ? Bác ấy là mẹ anh mà... -Cô thôi ngay mấy cái trò bỉ ổi ấy đi! Hắn đi ra ngoài,bỏ mặc Ngọc Huyền ở lại với cái mặt đỏ lên vì tức. Lên xe và lái khắp thành phố,các tiệm ăn,khu vui chơi vẫn không có. Sau cùng,hắn lái xe về nhà với hy vọng nó đang ở đấy. Nhưng không có. Phòng khách không có,phòng bếp không có,phòng hắn không có và cả phòng nó cũng không. Hắn bất lực nằm xuống chiếc giường màu hồng,nhìn lên trần nhà hồng nhạt,sau đó nhắm mắt tưởng tượng ra cảnh nó đang ở xa kia,chạy đến ôm chầm lấy hắn. Nước mắt khẽ rơi. Từ trước đến khi chưa gặp nó,hắn như người không có cảm xúc,chưa bao giờ khóc vì ai hoặc vì bất cứ thứ gì nhưng nó đã khiến hắn khóc hai lần rồi đấy,chắc có lẽ bị lây bệnh mít ướt của nó rồi. -Bảo Ánh,rốt cuộc là em đang ở đâu? Là anh không tốt,đã hứa không bao giờ để mất em vậy mà...Anh xin em Bảo Ánh à,hãy quay về đi... Hắn cứ lẩm bẩm như thế. Bây giờ phải làm sao đây? Ai có thể giúp hắn. Không,không thể là người đó được. Vậy thì ai khác? Chỉ có thể là người đó thôi. Đúng vậy,người có thể giúp hắn bây giờ,chỉ có anh mà thôi. Hắn cầm chiếc điện thoại,miễn cưỡng bấm số gọi và đặt lên tai. -Tút...tút...tút...Alo! -Anh là Gia Bảo đúng chứ? -Phải. Nhưng anh là ai? -Là tôi. Hoàng Phong đây! -Hoàng Phong ư? Thật là bất ngờ,tự dưng khi không mà anh gọi cho tôi ư? -Tất nhiên là không rồi. Tôi có việc nhờ anh giúp. -Có việc nhờ tôi giúp ư? Chà,chuyện lạ đấy. Một người như anh cũng có ngày nhờ tôi giúp. Nhưng nghĩ lại thì việc mà anh có thể nhờ tôi giúp thì...chẳng lẽ có liên quan tới Bảo Ánh? -Phải. Cô ấy...mất tích rồi... -Cái gì? Mất tích ư? Anh trông nom cô ấy cái kiểu gì vậy hả? -Chuyện dài lắm,có gì nói sau. Giúp tôi kiếm cô ấy trước đã. -Được. Tôi sẽ về Việt Nam ngay. Nhưng nếu cô ấy có chuyện gì tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu. Cúp máy!...tút...tút...tút...! Hắn quăng điện thoại xuống giường,lại nhìn lên trần nhà,tiếp tục lẩm bẩm: -Được rồi Bảo Ánh,nếu em giận anh thì xin em hãy dùng cách khác chứ đừng dung cách này để trừng phạt anh. Nếu em không thể quay về vì anh thì anh cho phép em quay về vì tên Gia Bảo kia nhưng xin em hãy quay về. Hoặc nếu em không thích thì cứ đứng yên đấy,anh sẽ tới đón em.... Sân bay..... -Tôi ở đây! -Nè,tôi đã bảo anh trông nom cô ấy tại sa.... -Mau đi kiếm đi,ở đó mà nói nhiều. -Bỏ tay ra. Tôi nói rồi. Nếu có chuyện gì xảy ra với cô ấy,tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu. -Không cần anh phải tha thứ,chính tôi còn không thể. Còn bây giờ mau đi tìm đi. Anh tìm ở khu A,tôi sẽ lo khu B,tìm được thì liên lạc cho nhau. -Được. Tôi sẽ nhờ thêm người đi tìm. Hai người họ đứng giữa sân bay mà nói chuyện,không để ý nãy giờ đám nữ mê trai đang chảy nước dãi,mắt biến thành hình trái tim,bu cả đống xung quanh hắn và anh,khó khăn lắm mới thoát ra được. Hai người chia nhau hai hướng đi tìm. Anh ngồi trên xe,bắt đầu gọi điện nhờ sự trợ giúp của người quen. -Alo,em hả? -... -Anh về nước rồi và có việc nhờ em đây. -... -Phải. Nhưng anh cần em tìm giúp một cô gái. -... -Tên cô bé đó là Hoàng Ngọc Bảo Ánh,cực kì xinh xắn. -... -Hả? Em nói sao? -... -Được được,anh đến ngay. Anh cúp máy,lái xe cái vèo đến nhà của người anh gọi lúc nãy...
|
Chap 22 Anh dừng xe,bấm chuông cửa. Một cô gái rất xinh chạy ra mở cửa. -Chào anh Bảo! -Ngọc Linh,cô ấy đâu? -Ở bên trong ấy ạ. Anh vào nhà đi! Anh bước vào nhà,thấy ngay nó đang vui vẻ ăn một cái bánh ngọt to đùng,bên cạnh là bao nhiêu chén,dĩa hết sạch sẽ. Thấy có người,nó ngước lên nhìn,nhận ra là anh,nó vội chạy lại,ôm chầm lấy anh: -Anh Bảo! -Bảo Ánh à,sao em lại bỏ đi vậy? Có biết anh lo cho em lắm không? -Huhu...em nhớ anh lắm... -Anh cũng nhớ em lắm. Nhưng Bảo Ánh à,sao em lại đến đây vậy? -Em... -Thực ra lúc nãy em đang đi dạo thì gặp cô ấy ngồi khóc ở dưới gốc cây nên em đưa về đây.-Ngọc Linh nói. -Vậy sao? Cảm ơn em nhé Ngọc Linh. Nhưng giữa em và Hoàng Phong đã có chuyện gì vậy? -Huhu...anh Phong... Nó kể hết cho anh nghe,tất nhiên là anh hiểu và đau lòng vì nó phải chịu quá nhiều mệt mỏi. Anh ôm nó vào lòng,ôm chặt lắm như muốn mang đi hết những u phiền của nó. Được một lát,anh nhìn xuống thì nó đã ngủ mất tiêu rồi. Bế nó lên giường,đắp chăn rồi hôn nhẹ một cái lên trán nó,tất nhiên tất cả hành động này cô đều chứng kiến hết,ánh mắt khẽ hiện lên nỗi buồn,anh quay lại,nắm tay cô,mỉm cười: -Ngọc Linh này,cảm ơn em nhé! Với lại nhờ em chăm sóc cho Bảo Ánh vài ngày nhé! -Vâng,anh Bảo cứ yên tâm để cô ấy ở đây. Em sẽ chăm sóc cô ấy cẩn thận. -Em nói vậy là anh yên tâm rồi. Thôi,anh về trước nhé! -Ơ,anh Bảo không ở lại chơi thêm ạ? -Thôi,thấy Bảo Ánh không sao là anh mừng rồi,anh có việc phải đi trước. Thế nhé! Anh nói rồi đi xuống lầu,tạm biệt Ngọc Linh và lái xe đi thẳng,tâm trạng bớt lo lắng phần nào. Đeo tai nghe,gọi cho ai kia đang như sắp bốc hỏa vì không kiếm ra nó. -Alo. -Hoàng Phong,tôi tìm được cô ấy rồi. -Thật sao? Hiện giờ cô ấy đang ở đâu? Có bị làm sao không? -Đang ở nhà của một người bạn,rất rất an toàn,không bị gì cả. -Cho địa chỉ đi,tôi sẽ đến đó ngay. -Không được đâu. -Tại sao chứ? -Cô ấy hiện không có tâm trạng gặp anh đâu. Cứ để ở đấy vài ngày đi đã. -Nhưng.... -Thế nhé,tôi cúp máy đây. -Này,Gia Bảo! Alo! Alo! Hừ,bực mình quá! HắnqHắn quăng mạnh cái điện thoại xuống ghế bên cạnh,may là không rớt xuống đất. Nhưng mà nó an toàn là được rồi,đến gặp nó sau vậy. Hắn lái xe về nhà,nằm lên giường,nhìn trần nhà. Tuy biết là nó an toàn nhưng không có nó ở bên xạnh thấy cứ thiếu thiếu,khó chịu sao ấy. Nói chung là không thích cảm giác này. Hắn nằm lăn qua lộn lại,nhưng chợt nhớ ra là có gắn máy phát tín hiệu lên người nó mà. Vội vàng mở điện thoại,nhưng mà đáng tiếc thay,con chip đó đã bị anh phát hiện gắn ở cổ nó nên đã gỡ ra và phá nát rồi. Niềm hi vọng nhỏ nhoi của anh Phong nhà ta lại vị dập tắt. Trời đất quỷ thần ơi,mới thiếu nó có một lúc đã như chết đi sống lại thì vắng mấy ngày hắn biết phải làm sao đây? -Aaaaaaaaaa!!!!! Bảo Ánh à,rốt cuộc em ở đâu chứ? Thôi thôi,tác giả thấy thế này không ổn,ở bên hắn riết rồi lây bệnh tự kỉ đấy,thôi qua thăm nó nhé. Nó đang nằm ngủ,bỗng dưng la toáng lên rồi ngồi bật dậy. Cô ở dưới lầu,nghe tiếng la vội chạy lên thì thấy nó mồ hôi đầm đìa,thở hồng hộc. Vệi vàng rót cốc nước đưa cho nó và hỏi: -Có chuyện gì vậy Bảo Ánh? -Tớ nằm mơ thấy ác mộng,mơ thấy anh Phong vì bảo vệ tớ mà bị thương rất nặng,máu chảy đâm đìa và sau đó thì bỏ tớ và đi mất...huhuhu.. -Thôi nín đi. Không sao đâu,đó chỉ là giấc mơ thôi mà. Uống nước đi. -Cảm ơn. Cậu tốt với tớ quá! -Không phải đâu,chính tớ mới là người phải nói lời xin lỗi cậu,tớ đã gây ra phiền phức cho cậu. -Không sao đâu,tớ luôn biết Ngọc Linh là người tốt,chỉ là bất đắc dĩ cậu mới phải làm thế. -Cậu nói cũng phải. Từ trước đến giờ tớ luôn phải sống sau cái bóng của chị tớ,lúc nào cũng chỉ được nhận phần thừa của chị tớ mà thôi. À mà,cậu đó,lần đầu tiên tớ gặp người như cậu. Bị hại mà vẫn bảo vệ tớ. Cậu là quá tốt bụng hay ngốc vậy Bảo Ánh? -Nè,sao cậu lại nói như vậy chứ? -Tớ hỏi chơi thôi mà chứ tớ biết cậu là một cô gái rất rất tốt bụng. Chắc là vì thế nên anh Bảo mới yêu cậu nhiều như vậy. -Cậu nói anh Bảo yêu tớ sao? -Đúng vậy. Ai nhìn vào cũng biết mà,từng cử chỉ hành động lơi nói của anh ấy đền thể hiện rõ là anh ấy yêu cậu,quan tâm tới cậu... -Ngọc Linh,cậu sao thế? -À,không sao. Chỉ là tớ ghen tị với cậu thôi. Tớ cũng muốn được như cậu. -Ồ Ngọc Linh,chẳng lẽ cậu cũng yêu anh ấy ư? -Phải,yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên,từ cái lần cùng học chung khi tớ đi du học bên Pháp. Anh ấy thực sự là người đàn ông hoàn hảo. -Trước giờ tớ chỉ coi anh ấy như một người anh mà thôi. Nếu cậu yêu anh ấy cậu hãy mạnh dạn nói ra. -Nhưng tớ sợ anh ấy sẽ từ chối,người anh ấy yêu là cậu mà. -Thôi nào,không ai là không yêu một người xinh xắn,hoàn hảo như cậu đâu. Cố gắng lên,tớ sẽ giúp cậu. -Thật sao? Cảm ơn nhé! -À mà cậu có nghe tiếng chuông cửa không? -Chuông ư? À đúng rồi,nãy giờ không để ý. Cậu ngồi ở đây nhé,tớ xuống mở cửa. -Được. Cô nhanh nhẹn chạy xuống lầu,bất ngờ vì đứng trước cửa chính là chị gái của cô,Ngọc Huyền. -Em làm gì mà để chị bấm chuông từ nãy đến giờ không ra mở hả? -Em xin lỗi. Em không nghe thấy tiếng chuông. Mà sao hôm nay chị lại đến nhà em thế? -Chị nhớ em gái không được đến thăm sao? -À không ạ. Ngọc Huyền bước vào nhà,nhìn quanh. -Nhà em cũng đẹp lắm nhỉ? Cho chị thăm quan một vòng nhé? -A không được đâu! Cô chạy đến ngăn lại. -Tại sao thế? -Ở bên trên bề bộn lắm,chị ở dưới này,ăn bánh uống trà đi,nhà em không có gì đâu mà tham quan đâu. -Vậy cũng được. Ngọc Huyền bước tới chiếc ghế và ngồi xuống,uống một ngụm trà,nhìn đống chén dĩa trên bàn,nhíu mày: -Nhà em có khách à? -À không,hồi nãy em ăn mà quên dọn. -Em ăn nhiều vậy ư? -À vâng,không biết làm sao dạo này em ăn nhiều lắm. Để em dọn đi. -Thôi không cần đâu,lát dọn cũng được. Em ngồi xuống đi,chị có chuyện muốn nói. -Chuyện gì ạ? -Chẳng qua là chị muốn nhờ em lam sao dụ dỗ cái đứa hồi trước giúp chị. -Là Bảo Ánh ạ? Không được đâu chị! -Tại sao chứ? -Chẳng qua em không muốn chị làm mấy việc đó nữa đâu. -Ý em nói là sao? Chị chỉ muốn dành lại chồng chị mà cũng không được hay sao? -Nhưng chúng ta có thể dùng cách khác mà... -Cách khác là cách nào? Chẳng lẽ em muốn chị ngồi nói chuyện cầu xin con nhỏ đó hả? -Em... -Không nói nhiều nữa,bây giờ em có giúp chị hay không? -Em xin lỗi nhưng... -Vậy được thôi. Em không giúp,chị sẽ đích thân làm. Chị đi trước. Ngọc Huyền đứng dậy,bỏ đi,bỏ lại Ngọc Linh ngồi đó. Cô buồn lắm,buồn vì chị mình là người như vậy....
|
Chap 23 -Cậu có sao không,Ngọc Linh? Nó chạy xuống lầu. -Tớ không sao đâu. Nhưng mà chị tớ...Xin lỗi cậu... -Không,cậu không có lỗi. -À mà Bảo Ánh này,tớ đưa cậu đi chơi nhé? Về Việt Nam mà chưa có dịp thăm quan lại,nhớ quá đi! -Vậy hay quá! Chúng ta đi luôn đi! Cô và nó đi lượn lờ khắp các cửa hàng,quán xá. Nó thì tay cầm xiên thịt viên,tung tăng chạy trước,bỗng đâm sầm vào một người,ngã xuống dưới đất,xiên thịt cũng văng mất luôn. Nó nhăn mặt,xoa cái mông đang ê ẩm,ngước mặt lên nhìn,là một tên to lớn,mặt nhìn cực kì giang hồ. Cô từ xa chạy lại đỡ nó dậy,phủi quần áo cho nó,rồi cúi đầu xin lỗi dùm nó luôn: -A,xin lỗi các anh nhé. Bạn tôi vô ý quá! Bảo Ánh à,đi thôi. Nói xong thì quay lưng định đi,nhưng mà... -Đứng lại. Tụi mày đâm vào tao rồi xin lỗi là xong sao hả? -Chúng tôi đã xin lỗi rồi mà,các anh muốn gì nữa? -Haha,nói nghe dễ dàng quá nhỉ? Tụi mày biết tao là ai không hả? -Sao tôi phải quan tâm chứ? -Haha,cô em nói hay đấy,nhưng nghe hết đã. Xin tự giới thiệu,tao là nhị ca của băng Sói Đen,là băng đảng xã hội đen lớn mạnh nhất hiện nay.(Làm như tập đoàn mà lớn với chả mạnh) -Thế...thế thì sao?-Cô có vẻ hơi sợ. -Đụng vào Nhị ca của tụi tao thì tất nhiên phải trả giá.-Một tên nữa,hình như là đàn em thì phải,lên tiếng. -Trả giá? Trả cái gì hả? -Hai cô em đây cũng xinh đẹp đấy! Về nhà phục vụ cho anh đây nhé! -Không bao giờ,đừng có mơ. Bảo Ánh,chúng ta đi thôi. -Tưởng nói đi là dễ sao? Tụi bây đâu? Năm tên côn đồ to lớn vây quanh cô và nó,cô thả tay nó ra,ra mấy cước võ với mấy tên côn đồ nhưng đều vô dụng mà thôi. Bọn chúng đánh mạnh vào gáy khiến cô ngất xỉu. Nó nãy giờ cực kì hoảng sợ,nhưng thấy cô bị ngất cũng lao vào đấm đá và cũng bị đánh cho ngất xỉu. Tên Nhị ca ha hả cười,ra lệnh cho đàn em đưa cô và nó đi,trước khi đi còn đe dọa tất cả mọi người ở đó. Mọi người xung quanh nhìn thấy như vậy cũng rất muốn giúp,nhưng nghe thấy tên Sói Đen thì không ai dám làm gì cả,bởi ai cũng biết đến băng đản Sói Đen,một băng đản đâm thuê chém mướn,chuyện gì cũng có thể làm,nếu ai dại dột động vào bọn chúng thì sẽ nhận hậu quả rất thảm khốc,chắc chắn sẽ rất đau đớn,từng có người đối đầu với bọn chúng,sau đó người ta tìm thấy xác trong một bao tải trôi dưới sông nhuộm thấm một màu đỏ tươi,bị băm nhỏ ra từng mảnh,không còn nhận ra bất cứ bộ phận nào,nghe nói nội tạng còn bị bán đi nữa,thật sự rất kinh khủng,đã vậy nhà cửa còn bị phá nát. Vì vậy bây giờ tất cả mọi người chỉ biết đứng nhìn và thầm cầu nguyện cho hai cô gái kia mà thôi. Cô và nó vừa tỉnh dậy,đã bị mùi máu tươi xộc ngay vào mũi,tay chân bị trói chặt. Nhìn quanh thì nơi đây là một chỗ rất bẩn thỉu,bức tường rêu xanh dính đầy máu,ở sát bức tường còn có vài cái gì đó nhìn không rõ,nhuốm đầy máu (Bộ phận con người của một ai đó đấy),ánh đèn mờ ảo. Có mùi thuốc lá nồng nặc,sau làn khói là cái tên Nhị ca gì đó. Hắn hút một hơi thật dài,thở ra khói phả vào mặt khiến cô ho sặc sụa. Cô la lên: -Đây là đâu vậy hả? Thả tôi ra! -Cô em cứ bình tĩnh đi. Đây là nhà của chúng tôi và sau này cũng là nhà của cô em mà thôi. -Gì chứ? Không bao giờ đâu! -Haha,ta đây thích cái vẻ mặt kiên quyết của cô em đấy. Có vẻ như khi tức giận thì cô em lại càng xinh đẹp nhỉ? Nơi đây rất tốt,mỗi tội là đang thiếu bóng dáng phụ nữ. Hai cô em đây sẽ vinh dự là hai người đầu tiên đấy. -Đừng có ăn nói bậy bạ! Mau thả ta ra. -Có vùng vẫy cũng không thoát được,có la hét cũng không ai nghe đâu,vô ích thôi. Tụi bây,gọi Xích Sắt cho tao! -Dạ,Nhị ca! Một tên mặt mũi xỏ đầy khuyên đi đến. -Nhị ca cho gọi em ạ? -Đúng vậy. Hãy dạy dỗ hai cô em đây thật tốt dùm tao! -Đây ạ? Hả? Con nhỏ này là...Nhị ca,chính con nhỏ này đã đá Đại ca đấy ạ!-Tên Xích Sắt chỉ nó. -Sao chứ? -Đúng vậy đấy Nhị ca. -Mày chắc chứ? -Em chắc chắn. -Được. Để đó tao. Tên đó bước lại gần,dựng nó dậy,tát một cái vào má nó,cô hốt hoảng: -Tên kia,mày làm gì Bảo Ánh vậy hả? Tao sẽ không tha cho mày đâu! -Không liên quan tới mày. Tụi bay đâu mau đưa con nhỏ đó đi,trông chừng cho cẩn thận. -Mấy tên này,mau thả tao ra,Bảo Ánh à!!! -Bịt mồm nó lại đi! Ồn ào quá! Còn mày,mau nói đi,tên kia đâu hả? -Ai chứ? -Chính là cái tên cứu mày khiến đại ca tao bị bắt! -Tôi...tôi không biết... -Ngoan cố sao? Được,để xem tụi tao làm gì để có khiến mày nói ra. Tụi bay đâu? Hai tên to lớn tiến lại gần nó,nó sợ lắm,nhắm chặt mắt lại,sau đó thì cảm giác như xé da xé thịt,đau đến khó thở...
|
Chap 24 Hai tên to lớn đó,tay cầm roi da,quất liên tục vào người nó. Mà nó làm sao chịu được sự đau đớn này,cũng không thế thoát được,đành nằm im chịu trận cho cơn đau giằng xé cơ thể,máu chảy ra thấm vào quần áo,nó la lên đầy đau đớn,nước mắt không ngừng tuôn rơi. Tên Nhị ca ra hiệu,hai tên kia lập tức dừng đánh. Bước lại gần,nâng cằm nó lên,lại dụ dỗ: -Một cành hoa xinh đẹp thế này lại bị roi da làm cho chảy máu,ta thật không cam lòng. Thôi nào,đâu ai ép cô phải chịu đựng,mau nói ra đi,tên kia hiện đang ở đâu? -TÔI KHÔNG BIẾT!!! Nó hét vào mặt gã Nhị ca khiến gã tức tối,giật mạnh roi da từ tay tên kia,đánh tới tấp vào người nó: -Được lắm. Không ưa nhẹ ta sẽ cho nặng,để coi ngươi chịu được bao lâu... Ngọn roi bỗng dừng lại,một xô nước đồ ào lên người nó. Có vài giọt văng lên miệng,vị mằn mặn. Đây...đây chính là nước muối. Những giọt nước dần thấm vào những vết thương do roi da gây ra,đau xót không thể tả. Nó đau đớn,xót xa,quằn quại nhưng không bao giờ nó nói ra hắn ở đâu. Đó là điều chắc chắn. Nó thà bị đánh chứ không thể nhìn hắn bị tra tấn được. Vậy nên dù đau xót đến thế nào,nó vẫn cắn chặt môi,kiên quyết không nói ra khiến cho tên Nhị ca không khỏi tức tối... Còn hắn thì sao? Cũng đang nằm vật vã trên giường. Tình trạng thiếu nó của hắn giống y chang con nghiện thiếu thuốc. Nhưng sao lòng hắn cứ bồn chồn,cảm giác không yên kéo tới. Vơ vội lấy cái điện thoại,bấm số anh. -Alô! -Này Gia Bảo,tôi không đợi được nữa đâu. Rốt cuộc là cô ấy đang ở đâu hả? -Tôi đã bảo tạm thời anh không nên gặp cô ấy mà... -Không cần gặp cho tôi nhìn cô ấy một lát thôi cũng được. Thực sự tôi cảm giác như có điều gì không hay xảy đến với cô ấy. -Cái gì mà điều không hay chứ? -Không nói nhiều nữa. Bây giờ tôi sẽ đến nhà anh,nếu anh không cho tôi nhìn cô ấy tôi sẽ phá nát nhà anh được chứ? Tôi cúp máy! -Nè,Hoàng Pho... Không đợi anh nói thêm gì,hắn đã ra khỏi nhà và lái xe ngay đến nhà anh,nhấn chuông inh ỏi. Anh từ trong nhà bước ra,hắn đã ngay lập tức túm lấy cổ áo anh. -Dẫn tôi đến chỗ đó nhanh đi. -Anh muốn đến cũng được nhưng chỉ được nhìn cô ấy thôi. -Vậy cũng được. -Đợi tôi đi lấy xe. -Không cần đâu lái xe tôi đi. -Này... Anh định nói gì thêm nhưng khi nhìn vẻ mặt bốc hỏa của hắn thì đành thôi. Hắn ngồi ghế phụ lái miệng không ngừng hối thúc: -Nhanh lên,nhanh nữa đi. -... -Trời ơi,tăng tốc độ đi! -... -Mau lên mau lên!!! -... Thật không chịu nổi tên khùng này nữa,anh nhấn ga phóng thẳng đến nhà cô. Nhấn chuông nhưng không có ai mở cửa cả,anh đành gọi cho cô nhưng cũng không ai nghe máy. Gọi lại một lần,hai lần,ba lần...đều nghe một âm thanh là Tút...Tút...Tút... -Rốt cuộc là đi đâu rồi? -Sao hả? Cô ấy đâu? -Không biết nữa. -Không biết là sao hả? -Chắc là hai người họ đi ra ngoài rồi nhưng sao lại không nghe máy chứ? -Anh nói vậy tức là không thể biết cô ấy ở đâu cũng như là nói cô ấy mất tích phải không hả? Hắn hét lên rồi bực tức đi vào trong xe,đóng sầm cửa lại. Anh giật mình,gõ vào cửa kính: -Anh đi đâu vậy hả? -Đi kiếm cô ấy! -Còn tôi thì sao? -Tôi không quan tâm. Nói rồi lái xe đi thẳng,để anh đứng đó một mình. -Ơ hay. Lúc đầu bảo lấy xe không chịu đòi đi chung xong bây giờ bỏ mình ở đây là sao? Nhưng mà rốt cuộc Ngọc Linh đưa Bảo Ánh đi đâu rồi? Sao lại không nghe máy chứ? Hắn đang lái xe trên đường,tâm trạng lo lắng mỗi lúc một tăng lên. Bỗng thấy bên đường có đám đông đang bàn tán xôn xao về chuyện gì đó. Bình thường hắn không thích mấy chuyện ồn ào thế này đâu,nhưng không hiểu hôm nay tại sao lại rất tò mò mới xuống xe hỏi thử mới biết là nơi đây vừa mới có hai cô gái bị băng đản Sói Đen bắt đi,mấy túi đồ và xiên thịt viên còn rớt trên đường. Có lẽ người khác nghe sẽ thấy cảm thương nhưng hắn thì như hoá đá. Không biết làm sao nhưng hắn cảm nhận hai người bị bắt đi,chắc chắn sẽ có nó,nhìn xiên thịt viên dính đầy bụi bẩn,hắn càng tức giận,vội lao lên xe đi nhưng bỗng dưng bị anh ở đâu ra chặn đầu. -Này,rốt cuộc cậu định đi đâu vậy hả? -Tránh ra,tất cả là tại anh. -Rốt cuộc là có chuyện gì hả? -Cô ấy đã bị băng Sói Đen bắt cóc rồi. -Cái gì? -Mọi chuyện là do anh cả đấy. Mau tránh ra! -Cậu tính đi một mình sao? Có biết là nơi đấy rất nguy hiểm không hả? -Tôi không biết gì cả. Chỉ biết cô ấy đang gặp nguy hiểm mà thôi. Mau tránh ra đi! Hắn lái xe lách qua anh. Bây giờ trong đầu hắn đâu suy nghĩ gì nữa mà cũng có thể nói là không còn suy nghĩ được gì nữa rồi,chỉ biết là phải đi cứu nó mà thôi. Nó đau đớn đến ngất đi,ngay lập tức bị một xô nước lạnh dội vào người. Tên Nhị ca thật sự mất hết kiên nhẫn rồi,bóp chặt má nó: -Bây giờ mày có chịu nói hay không hả? -Không bao giờ! -Được. Tụi bay đâu,mang ra đây. -Đây thưa Nhị ca. Tên Nhị ca cầm lấy con dao,dí vào cổ nó,hỏi lại lần nữa: -Con dao này lâu lắm rồi chưa được vấy máu thì phải,nhưng chắc có lẽ nó cũng không muốn vấy máu của một cô nàng xinh đẹp như thế này đâu. Chỉ cần cô nói ra,hắn ở đâu thôi thì chắc chắn sẽ được an toàn,còn nếu không thì... Gã đưa qua đưa lại con dao trên cổ nó. Nó thật sự rất sợ hãi nhưng vẫn cố lấy lại can đảm. -Tôi nói... -Tốt. Mau nói đi nào! -Tôi muốn nói là...ông mai mốt chết đi,ngay cả địa ngục cũng không chứa chấp ông đâu. -Mày dám.... -Tôi đã chết một lần rồi,chết thêm lần nữa có sao đâu chứ? -Được,tao sẽ cho mày toại nguyện. Tên Nhị ca dơ cao con dao,lưỡi dao sáng loáng khiến,nó nhắm chặt mắt lại,chờ đợi cơn đau đớn do lưỡi dao ấy mang lại....
|
Chap 25 Tên Nhị ca giơ cao con dao,định đâm xuống người nó thì bỗng dưng một tên đàn em hốt hoảng chạy vào: -Nhị...Nhị ca...cái tên cần tìm,hắn đến rồi ạ! -Hay lắm,mau đưa vào đây! -Dạ. Nó nghe thấy giật mình,hắn đến đây ư? Cố ngước đấu nhìn lên thì thấy hắn đang đi vào,hai bên có hai tên to lớn. Hắn đang tức giận nhưng khi nhìn thấy nó thì như đứng hình,người đầy vết thương và máu. Hắn điên tiết hét lên: -Khốn khiếp! Tụi bay làm gì cô ấy rồi hả? -Cuối cùng mày cũng đến sao? Tao đợi mày lâu lắm rồi... -Rốt cuộc là tại sao? -Mày còn hỏi tại sao ư? Chính vì mày nên Đại ca tao mới bị bắt! -Đại ca? Chẳng lẽ... -Đúnh như mày đang nghĩ đấy. Tao đã phải đi tìm khắp nơi,cuối cùng mày tự tới nộp mạng. Rất tốt,hôm nay chắc chắn mày sẽ không thể trở về được. Tụi bay đâu? Bọn thuộc hạ chưa đụng được đến người hắn đã bị hắn đánh cho nằm chổng chơ. Tên Nhị ca chứng kiến hắn đánh xong mới vỗ tay,sau đó kéo nó lại gần,giở giọng dê xồm: -Tài nghệ cũng giỏi quá nhỉ? Nhưng nếu ngươi cứ phản kháng như thế thì...chưa biết ta sẽ làm gì với cô nương xinh đẹp này đâu... Gã đưa tay vuốt má nó. Nó khó chịu lắm nhưng trong người không còn chút sức lực nào để phản kháng cả,chỉ biết nhìn hắn rồi lắc đầu. Gã thì tay vẫn không rời má nó,mắt khiêu khích nhìn hắn. Hắn đâu thể nào nhìn nó bị hãm hại,nắm chặt tay lại sau đó thả lỏng ra,nói: -Được thôi. Ngươi muốn làm gì ta cũng được nhưng hãy mau thả cô ấy ra. -Tốt lắm. Chịu ngoan ngoãn ngay từ đầu có phải tốt hơn không? Tên Nhị ca phất tay ra lệnh cho bọn thuộc hạ.Bọn chúng lấy ra một sợi dây thừng rất chắc chắn,cột hắn vào một chiếc ghế gỗ. Xong xuôi,gã Nhị ca cầm roi da bước đến,quất mạnh một cái vào người hắn. Hắn cắn răng,chịu đựng cái đau buốt đang hành hạ cơ thể. Tên Nhị ca tiếp tục thêm một roi nữa,sau đó thì cười cười,vỗ vỗ vào mặt hắn: -Thấy sao hả? Chắc chắn là nhiêu đây chưa đủ đâu,nhưng nếu mày xin lỗi và cầu xin thì có lẽ tao sẽ cho mày một cái chết thanh thản hơn... -Không bao giờ,đừng có mơ. -Được. Là do ngươi nói đấy nhé. Tụi bay,đánh nó cho tao! Lập tức hai tên côn đồ cầm hai roi da đánh liên tiếp xuống người hắn,mỗi roi đều sử dụng lực rất rất mạnh. Hắn cắn răng chịu đựng,bây giờ trong đầu hắn chỉ có nó mà thôi. Mô hôi hắn chảy ra ướt đẫm áo,hòa cùng máu tươi. Một vệt máu kéo dài từ thái dương đến khóe miệng bên trái do roi da để lại. Hắn vẫn kiên cường,cắn chặt môi,không phát ra bất cứ tiếng động nào,nhìn tên Nhị ca với ánh mắt căm thù. Roi da ngừng đánh,một xô nước đổ xuống người hắn. Đây là nước đá lạnh,còn có cả muối nữa nên chắc chắn sẽ đau xót hơn rất nhiều. Cái đau bao bọc hết cơ thể hắn,nó nhìn mà nước mắt không ngừng rơi,tuy thế nó cũng không thể làm gì được. Tên Nhị ca giơ tay ra hiệu dừng lại và nói: -Xem ra roi da cũng không là gì với ngươi nhỉ? Ta còn nhiều trò hay lắm,thử cái khác nhé! Bọn thuộc hạ cởi trói,hắn lảo đảo ngã xuống đất,cố gượng dậy thì thấy bọn chúng mang đến một bàn đầy gai nhọn lởm chởm,nhìn thôi đã thấy sợ. Hắn bị hai tên to xác nhấc lên,sau đó bị ấn xuống bàn gai đó. Hai đầu gối vừa chạm bàn gai đã đau như muốn ngất đi. Bọn chúng cứ ấn xuống rồi nhấc lên,đau đớn tột cùng. Hắn muốn hét lên để bớt đau đớn nhưng cố chịu đựng,nuốt ngược vào bên trong. Còn tên Nhị ca thì xem hắn bị tra tấn mà cười vui sướng,ngồi thưởng thức li rượu vang đỏ. Lại một lân nữa gã cho bọn thuộc hạ dừng lại,hắn biết là sắp lại có một thứ tra tấn mới nhưng thật sự lo sợ vì bọn chúng mang ra một cái bàn đỏ lửa. Gã phẩy tay,lập tức hai tên thuộc hạ xé toạc chiếc áo sơ mi của hắn. Gã Nhị ca cầm một thanh sắt nóng đỏ,đi đến gần hắn. Hắn nhìn thanh sắt,lại nhìn gã,thật sự tròng mắt có một chút dao động,nhưng chỉ một chút thôi. Tên Nhị ca cười cười,đưa qua đưa lại thanh sắt trước mắt hắn: -Sao hả? Cái này đặc biệt lắm,là tao để dành riêng cho mày đấy! Chỉ cần một phát thôi,mày sẽ đau đớn đến mức muốn xuống dưới địa ngục gặp Diêm Vương cho xong. Nhưng nếu mày chịu xin lỗi và cầu xin bọn tao thì có lẽ tao sẽ nghĩ lại. -Lại đây...nói nhỏ nghe này... Tên Nhị ca ghé sát lại,lập tức bị hắn phun một nhúm máu vào mặt: -Bảo tao xin lỗi tụi mày thì thà cứ nhận thanh sắt đó còn hơn. -Mày...Tốt thôi...Để coi mày ngoan cố được bao lâu... Gã không nói gì nữa,giơ thanh sắt nóng,dí thẳng vào bụng hắn. Thật sự hắn không còn kiềm chế được nữa mà la lên đầy đau đớn. Da thịt đang bị đốt cháy dưới thanh sắt kia,cảm giác như tất cả bộ phận trên người hắn cũng bị cháy theo. Gã nhấc thanh sắt ra,để lại một vệt đỏ thẫm dần biến thành đen sì trên ngực hắn. Tiếp tục nhúng thanh sắt vào lửa đỏ và lần này,có vẻ không còn ở dưới ngực hay bụng mà hình như gã muốn nhắm đến chính là ...khuôn mặt điển trai của hắn...
|