Này Búp Bê! Hãy Nhớ Em Thuộc Quyền Sở Hữu Của Tôi!
|
|
Chap 31 Chơi xong,bốn người họ gặp lại nhau tại một quán kem. Cô thấy nó mắt mũi tèm lem nước mới hỏi: -Bảo Ánh! Sao cậu khóc vậy? Anh bắt nạt cô ấy à? -Oa,Ngọc Linh à! Nó nãy giờ vẫn chưa hết sợ,bám cứng ngắc lấy hắn. Nghe cô nói câu này mới chợt tỉnh,chạy lại ôm chầm lấy cô làm nũng. -Huhuhu...Tàu...hức...lượn...hức...hứa...hét...hức hức... -Cậu đừng khóc nữa,nói tớ nghe nào! -Không có gì cả đâu! Bảo Ánh,lại đây! Hắn chen ngang. Nó ngh e thấy thế thì lúc đầu định từ chối nhưng khi quay ra thấy ánh mắt của hắn như muốn nói: "Hồi nãy en hứa với anh rồi đấy! Không nghe thì đừng trách!" liền nghe theo răm rắp. Hắn vui vẻ vì nó nghe lời,bế nó lên ghế ngồi,sau đó thì đưa cho một cây kem ốc quế. -Ăn đi này! -Oa,ngon quá đi mất! Cô nhìn nó khó hiểu. Vừa mới hồi nãy còn làm nũng,nước mắt nước mũi tèm lem,giọt dài giọt ngắn mà giờ đang cười vui vẻ ăn kem thế kia. Cô nhìn nó ghê đến mức hắn phải lôn tiếng: -Làm gì nhìn Bảo Ánh của tôi ghê thế? Mòn mất thì sao? -Khi nào mòn đi rồi nói! Cô bực mình quay đi,đã thấy ngay anh đang cầm hai cây kem trà xanh,đưa cho cô một cây,anh nói: -Ăn đi này. Hai người họ đang trong khoảng thời gian hạnh phúc,đừng quấy rầy họ mắng cho đấy! Chơi với anh đây này! -Woa,kem trà xanh,là loại em thích nhất! Cảm ơn anh Bảo! -Thích như vậy thì cảm ơn thôi chưa đủ đâu -Chứ anh muốn em phải làm sao? -Ở đây này! Anh chỉ chỉ vào má,ý bảo cô hôn lên. Cô thì cũng hiểu ý,ngay lập tức hôn cái chụt vào má anh làm cho hắn nhìn mà ngứa hết hai con mắt,trong lòng đầy ganh tị nhưng đâu có thể để bị thua,thế là quay sang nó: -Bảo Ánh à,em thích không? -Có,em thích lắm! -Mà em dính kem kìa! -Ở đâu ạ? -Ngồi yên,để anh lau cho! Hắn tiến gần đến hôn lên môi nó,mắt nhìn về hai người kia. Sau đó thì buông nó ra,ngồi người như thằng hâm: -Haha,muốn qua mặt ta đâu có dễ! Sau buổi đi chơi đấy,hai cặp chia tay nhau rồi đi hai hướng khác nhau. Trên đường về nó cứ ríu rít như con chim ấy,đáng yêu không chịu được,làm người bên cạnh chỉ muốn cắn cho một phát. Cái cửa nhà quen thuộc hiện ra,nó quen thói cũ,giật khỏi tay hắn chạy lên phía trước,nhưng lát sau thấy quay lại,vẻ mặt hoảng sợ,núp sau lưng hắn. Hắn thấy vậy thắc mắc,liền dẫn nó đi lên phía trước. Thì ra là cô ta,Ngọc Huyền. Hắn bực tức cất giọng hỏi: -Cô đến đây làm gì? -Anh Phong! Mấy ngày nay anh đi đâu vậy? Em tìm anh mãi...-Cô ta hớn hở chạy lên ôm chầm lấy hắn,lập tức bị hắn hất ra. -Đừng có động vào người tôi. Trả lời đi,cô đến đây làm gì? -Anh đừng nóng vội,chúng ta vào nhà rồi nói chuyện. -Đứng ở đây đi! Nhà tôi không có chỗ cho cô đâu! -Được rồi,đứng ở đây cũng được. Hôm nay em đến đây là theo lời ba mẹ anh! -Ba mẹ tôi ư? -Phải. Sắp đến ngày cưới,họ muốn tìm anh để chuẩn bị. -Ngày cưới? Đang đùa ư? Này Ngọc Huyền,hãy nghe kĩ đây,tôi chỉ nói một lần nữa thôi: TÔI KHÔNG VÀ MÃI MÃI KHÔNG BAO GIỜ CƯỚI MỘT NGƯỜI NHƯ CÔ!!! -Em thì làm sao? Chẳng phải do con nhỏ kia sao? Bây giờ mà vẫn còn mặt dày bám theo anh! -Cô ăn nói cho cẩn thận! Dù cô ấy có làm gì đi nữa thì cũng sẽ hơn cô ngàn lần vạn lần! Mau đi đi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Hắn cầm tay nó định mở cửa bước vào nhà. -Anh thấy con nhỏ đó tốt đẹp,chẳng qua là vì chưa thấy những việc nó làm thôi. Đã từng qua đêm với một người đàn ông khác và bị hắn ta đá,bây giờ thì bám riết lấy anh. -Cô nói xằng bậy cái gì vậy hả? Hắn tức giận,định quay lại tát cho cô ta một cái thì lập tức đứng hình vì một tấm hình mà cô ta lấy ra từ trong giỏ xách. -Em nói cái gì cũng có bằng chứng cả. Anh cầm lấy xem đi này. Không thể tin được cô ta là loại người như vậy. Em xem còn thấy sợ nữa! Hắn giật lấy tấm hình,vừa xem đã cảm giác đất dưới chân đang chao đảo. Đó là bức hình của nó và một người đàn ông lạ đang hôn nhau,đã thế còn mặc quần áo thiếu vải nữa chứ. Tuy vậy hắn suy nghĩ rồi sau đó lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày,nói như khinh bỉ cô ta: -Cô nghĩ thứ rẻ tiền này có thể lừa được tôi hay sao? -Sao chứ? Anh...-Cô ta bất ngờ vì lời nói của hắn. -Làm cũng giống quá chứ! Nhưng rất tiếc,lừa ai thì lừa chứ lừa tôi không dễ đâu. Hắn ném bức hình vào người cô ta rồi mở cửa,dẫn nó vào nhà. Ngọc Huyền thật sự rất bất ngờ,tại sao hắn có thể biết đây là ảnh ghép chứ. Cô ta tức giận nhưng không thể làm được gì,đành nuốt vào lòng,đi mất. Còn nó nãy giờ im lặng,quan sát cẩn thận vẻ mặt của hắn rồi mới khẽ lên tiếng: -Anh không sao chứ? -Sao là sao? Em sợ anh tin bức hình đó sao? -Em không biết nhưng.... -Vậy bức hình đó có phải là thật hay không? -Không!-Nó khẳng định. -Vậy là được rồi! -Chẳng lẽ anh không nghi ngờ hay sao? -Không. -Một chút cũng không có? -Không. Dù chỉ bé bằng hạt bụi cũng không có! Hắn bế thốc nó đi lên lầu,mở cửa phòng rồi quăng nó lên giường,lấy hai tay thọc lét nó. -A hahahaha! Nhột quá! Anh dừng lại đi! -Sao hả? Thua chưa? -Em thua,chịu thua anh mà... Hắn dừng tay lại,nó lập tức ngồi dậy,chui vào trong lòng hắn. -Nhưng em thắc mắc,tại sao anh lại không nghi ngờ? -Sao em cứ hỏi chuyện đó hoài vậy? -Em thắc mắc mà,anh mau nói đi! -Một cô bé ngốc như em thì ai mà thèm! -Hứ! Có anh còn gì? -Phải,anh yêu em,yêu em nhất trên đời này. Nó bị hắn thọc lét đến nỗi mệt quá,lăn ra ngủ luôn. Hắn hôn nhẹ lên trán nó,nói nhỏ: -Búp bê ngốc của anh,từ trước đến giờ luôn trong tầm kiểm soát của anh,làm sao mà có chuyện đó được? Hỏi làm gì cho mất công?... Za,tối nay nổi hứng nên viết luôn nên mai khỏi trả nhé! Các bạn đọc vui vẻ,ủng hộ cho Mun nha!
|
Chap 32 -Á á! -Nó đang ngủ thì ngồi bật dậy,mồ hôi vã ra như tắm. -Có chuyện gì thế? -Hắn nằm bên cạnh cũng giật mình dậy theo. -Hơ...Anh Phong! Nó ôm chầm lấy hắn,thở hổn hển. Hắn thấy nó làm vậy,liền lấy tay xoa đầu nó,hỏi lại: -Bảo Ánh,có chuyện gì à? -Không,chẳng qua em nằm mơ thấy anh bỏ em nên... -Nè búp bê ngốc,em không được nói như vậy,cả mơ cũng không được quyền mơ thấy anh bỏ em. Đó là một chuyện phi lý,vớ vẩn nhất trên đời này,biết chưa? -Ừm,nhưng là nó tự xuất hiện trong đầu em như vậy chứ em đâu có muốn. -Ngốc ạ,nếu lần sau thấy như vậy thì cứ nhéo mạnh một cái vào tay,lúc đó em sẽ tỉnh dậy thôi. -Em biết rồi. Nhưng mà...em đói quá! -Vậy sao? Anh dẫn em đi ăn! -Aaa,em yêu anh nhất! -Chứ không phải là vì đồ ăn sao? -Ưm,cái đó chỉ có một phần thôi...Em yêu anh nhiều hơn! Hắn phì cười vì sự siêu ngây thơ của nó. Hôn nhẹ một cái lên mũi nó rồi dẫn nó đi ăn. Hắn chọn một nhà hàng Pháp sang trọng,đặt nhiều món ngon thức lạ,nhưng có điều lạ ghê,món nào cũng có nước sốt mà trên cùng của cái đĩa đựng thức ăn bao giờ cũng có chữ PYA được viết bằng nước sốt. Nó thì đâu có để ý trên đĩa có cái gì,chỉ cắm cúi ăn mà thôi. Hắn thở dài,hắng giọng khiến nó chú ý,ngẩng đầu lên,hỏi: -Có chuyện gì vậy anh? -Bảo Ánh,em có để ý thấy gì lạ không? -Điều lạ ạ? Ưm...Món ăn ở đây rất ngon (Có món nào mà cô này bảo không ngon đâu?)! -Không phải như thế,em nhìn kĩ mấy đĩa thức ăn xem. -Đĩa á? Có gì đâu ạ? (Chị ấy quẹt hết cả phần chữ luôn rồi) -Sao lại không có? Ủa cái này...Haizzz,em nhìn cái đĩa này này! -Có chữ PYA. Nhưng chữ này sao nghe quen quen. A,trên dây chuyền của em cũng có chữ này nè. Mà PYA nghĩa là sao? -Em suy nghĩ thử coi. -Em chịu! Sao anh lại đi đố một người mà suốt ngày anh chê ngốc như em chứ? -Hah,anh thấy em thông minh ra rồi đó nha! -Thông minh chỗ nào? -Thông minh ở chỗ em biết em ngốc! -Anh....anh chọc em. Không thèm nói chuyện với anh luôn. Nó giận dỗi,cúi xuống ăn tiếp. Hắn thì đâu có chịu buông tha: -Bảo Ánh này,em giận à? -... -Chà,tiếc thật đấy! Anh định đặt món đặc biệt của nhà hàng này,nhưng em giận thì thôi vậy... -A anh,em đâu có giận đâu! -Thay đổi nhanh thế? Hồi nãy còn không thèm nhìn anh cơ mà? -Đâu có đâu. Tại đồ ăn ngon quá nên em cúi xuống ăn thôi... -Lý do cũng hay quá nhỉ? -Dạ,anh đừng bỏ món đặc biệt. Đầu bếp họ làm cực khổ mà mình không ăn thì phí. -Nhưng mà trước khi ăn món đó,em phải làm điều này... -Điều gì? -Anh cho em ăn bao nhiêu đồ ăn ngon,không biết trả ơn anh sao? -Trả ơn bằng cách nào? -Viết lại lên đĩa đi! -Nhưng viết cái gì bây giờ? -Anh không biết,viết sao cho anh thấy vui thì mới được ăn. -Aaa,khó quá,em không nghĩ ra cái gì cả! Giúp em đi! -Thôi được rồi,anh gợi ý cho nhé! Viết AYPNTĐN đi! -Nó có nghĩa là sao? -Anh không biết! -Hứ,hỏi tí cũng không được là sao? Vậy em viết đây! Nó phải cố gắng lắm mới ra được dòng chữ AYPNTĐN bằng nước sốt trên đĩa,vui lắm. Hắn còn chưa kịp mở miệng nhận xét thì bên cạnh có tiếng nói đàn ông vang lên: -Hai người hạnh phúc quá nhỉ? Hắn và nó quay sang nhìn. Là một tên đầu trọc,râu ria đầy cằm,nhìn là không ưa rồi. -Anh là ai? -Hắn hỏi,giọng lạnh băng. -Haha,nếu muốn biết tao là ai,hãy hỏi con nhỏ ngồi bên cạnh mày đi! -Bảo Ánh à,em quen loại người này ư? -Hắn quay sang nó. -Không có. -Bảo Ánh cô ấy đã bảo không quen. Ông nhầm người rồi,đi chỗ khác đi! -Nhầm ư? Cô nói không quen tôi ư? Không ngờ cô là hạng đàn bà như vậy đấy! -Ăn nói cho cẩn thận! -Chắc mày không biết đâu ha,cô ta,chính là vợ tao! -Mày nói cái gì? -Không tin đúng không? Xem đi này! Gã ta lôi ra một tờ giấy,đặt lên bàn. Hắn nhìn khinh bỉ: -Cái gì đây? -Là giấy đăng kí kết hôn! Hắn cầm lấy tờ giấy,đọc thật kĩ,đọc đi đọc lại. Đây đúng là giấy đăng kí kết hôn. Họ và tên chồng: Dương Văn Công,họ và tên vợ:...Hoàng Ngọc Bảo Ánh. Hắn không tin vào mắt mình,nhưng nếu không tin thì tờ giấy này là thế nào? Nó ở bên cũng đã đọc tờ giấy đó rồi,không hiểu tại sao lại có tờ giấy này,nhưng nó thật sự chưa bao giờ gặp người đàn ông này mà. -Anh Phong! Anh phải tin em,em chưa từng gặp người đàn ông này. -Anh biết rồi... -Anh Phong...Ông là ai vậy hả? Trước giờ chúng ta chưa từng gặp nhau,sao có thể là vợ chồng được chứ? -Bảo Ánh,cô đã từng qua đêm với tôi mà giờ lại nói vậy ư? Có phải cô ta đã hứa yêu anh trọn đời không? Cô ta cũng từng hứa với tôi như vậy đấy! -Anh im đi. Tôi chưa bao giờ hứa với anh như vậy cả! Anh nhầm người rồi! -Chính cô,chính là cô. Tôi không bao giờ nhầm lẫn cả! Cô dùng sắc đẹp của mình để quyến rũ những người đàn ông,đến khi họ không còn gì thì đạp bỏ! -Anh... -Thôi đủ rồi!- Hắn đập tờ giấy xuống bàn,đứng dậy,nhìn vào mặt tên đàn ông kia: -Anh nghĩ thứ này có thể lừa được tôi sao? -Nói vậy là sao? Đây chính là đồ thật đấy! -Thật nực cười. Nhờ anh nói lại với người đã nhờ anh làm việc này rằng: hãy dừng mấy trò rẻ tiền này lại đi,bởi vì tôi sẽ không bao giờ tin đâu. Bảo Ánh,đi thôi! Hắn nắm tay nó kéo ra ngoài,lên xe và lái đi. Thật sự không khí trong xe không thuyên giảm mà mỗi lúc một căng thẳng. Nó nhìn lên hắn,vẻ mặt không còn như thường ngày. Có chút tức giận,chút lạnh giá và một chút gì đó gọi là...nghi ngờ...
|
Chap 33 Nó đã cố chịu đựng,nhưng cái không khí u ám cứ vây xung quanh làm nó cực kì khó chịu,đành phát ra một câu để phá tan cái không khí này: -Anh...giận em à? -... -Em nói thật mà,anh tin em đi! -... Hắn vẫn im lặng,một sự im lặng đến đáng sợ. Nó vẫn cố kiên trì: -Em không biết ông ta là ai cả,chưa một lần gặp mặt. Những lời ông ta nói ra đều giả dối,xin anh hãy tin em... "Két"!!! Hắn phanh xe lại,dừng chính xác ngay trước cổng nhà. Xuống xe,đi sang phía đối diện,mở cửa rồi nói với nó với vẻ mặt vô cảm: -Xuống xe đi! -Nhưng... -Xuống! Hắn quát lên khiến nó hoảng sợ,tuy vậy vẫn cố giữ bình tĩnh,ngồi yên trong xe: -Em không xuống. Anh muốn đi đâu cũng phải đưa em đi theo! -Hừ! Hắn hừ lạnh một tiếng rồi cầm tay nó kéo ra khỏi xe,sau đó chui vào xe,đóng cửa cái rầm,nói với ra: -Vào nhà đi! Mật khẩu là 202912410. Nói xong thì lái xe đi thẳng,để lại nó với nỗi buồn thăm thẳm,tại sao hắn lại hành động như vậy chứ? Chẳng lẽ không tin nó sao? Nó thở dài,bấm mã số,mở cửa vào nhà,lên lầu ôm Tiểu Đào,đi xuống dưới ngồi đợi hắn. Còn hắn,lái xe đến một quán nhỏ dọc đường,vào quán rồi gọi rượu ngồi uống một mình. Không phải hắn không tin nó,mà là muốn yên tĩnh suy nghĩ thật kĩ càng. Nếu chỉ có tấm hình thì có thể gọi là ảnh ghép,chứ còn giấy đăng kí kết hôn thì...Lắc đầu,nhấc lên và uống cạn ly rượu. Nhưng mà nó là búp bê cơ mà,làm sao có thể có chuyện đó được cơ chứ? Từ khi nó được trưng bày ở trong khu thời trang là hắn đã bắt nó về làm của riêng rồi cơ mà? Tuy vậy,còn những điều gì đã từng xảy ra trước khi hắn gặp nó thì làm sao hắn biết được chứ? Nó nói là ở trong viện mồ côi,mà lần đầu hắn gặp nó cũng đúng là ở viện mồ côi thật. Nhưng sau đó chuyện gì xảy ra nữa? Hắn hoàn toàn không biết! Bóp mạnh vào chiếc cốc,rót rượu rồi lại uống cạn. Bây giờ suy nghĩ của hắn đang đảo lộn,cứ quay vòng vòng. Tin hay không? Hai từ đó đang đánh nhau trong đầu hắn,từ nào thắng không biết,chỉ biết điều gì cũng có thể xảy ra cả. Nhỡ đâu nó cũng giống như loại người như ba hắn,mẹ hắn và cái gã kia nói. Không thể nào,nó trước giờ nói thẳng ra thì đầu óc không thể suy nghĩ được những chuyện như thế. Nhưng nếu đó chỉ là do nó diễn xuất quá hoàn hảo? -Aaaa!!!! Tại sao cái gì cũng chỉ là nếu như cơ chứ? Tôi cần một cái gì chắc chắn! Hắn bực tức cầm cả chai rượu,đưa lên miệng rồi uống. Đúng lúc này có hai bóng người quen quen đi vào. Cô và anh đang trong quá trình rất hạnh phúc,họ vào đây để ăn thịt nướng vì nghe nói thịt nướng ở đây rất ngon. Cô và anh trò chuyện vui vẻ với nhau mà không nhận ra hắn đang ngồi bên cạnh,cho đến khi hắn la lên trong tình trạng say khướt: -Bảo Ánh,em muốn anh phải làm sao đây? -Hở? Bảo Ánh ư? A Hoàng Phong,sao anh lại ở đây? Bảo Ánh đâu rồi? -Hơ...Là hai người à? Hai người trông hạnh phúc quá nhỉ? Hức... -Hoàng Phong,anh làm gì mà uống rượu vậy? Đã thế còn uống rất nhiều nữa? Bộ hai giữa hai người xảy ra chuyện gì à? -Hưc,Gia Bảo này,anh trông vậy mà may mắn quá nhỉ? Bảo Ánh không chịu thì anh vẫn còn Ngọc Linh hưc! -Anh đang nói linh tinh cái gì vậy? Anh say quá rồi,để chúng tôi đưa anh về nhà! Gia Bảo,anh mau đỡ anh ấy dậy đi! -Buông ra! Tôi vẫn chưa say đâu,muốn uống thêm nữa,cho gọi chai khác đi! -Đừng có ngoan cố nữa. Mau về nhà đi! Anh giữ chặt tay chân hắn,lôi ra ngoài,nhét vào trong xe,hắn thì vẫn la lối um sùm: -Thả tôi ra,tôi chưa say! Tôi muốn uống nữa! -Như vậy còn bảo chưa say ư? Anh nhìn cái tên say khướt kia,sau đó nói với cô: -Ngọc Linh,em biết nhà anh ta hả? -Vâng,em từng đến đó rồi! -Vậy em lái xe anh đi trước dẫn đường đi,anh sẽ lái xe anh ta. -Được. Cô và anh chia ra hành động. Anh vừa mới bước vào xe,tên kia lại lèo nhèo: -Sao anh lại vào đây? -Tôi vào đây để đưa anh về. Đưa chìa khóa đây! -Không,tôi không muốn về! -Đừng có như vậy nữa,anh say lắm rồi,mau đưa đây! -Không. -Bực mình quá! Hắn không đưa thì anh sẽ tự lấy. Chìa khóa xe nằm ở túi quần bên phải,mà anh thì ngồi bên trái hắn,nên muốn lấy thì không dễ dàng gì,đã thế còn có cái tư thế gây hiểu lầm nữa chứ! May là không ai thấy! Anh lái xe mà cứ phải chịu đựng tiếng lèo nhèo lẩm bẩm tự kỉ của tên say mèm bên cạnh. Biết thế hồi nãy cho ngồi hàng ghế dưới cho rồi. May là đường về nhà hắn cũng không quá dài. Anh vừa dừng xe,đã thấy cô ở bên cạnh. Anh mở cửa xe,lôi tên say kia ra,còn cô thì bấm chuông cửa. Nó đang ôm Tiểu Đào ngủ gật,nghe tiếng bấm chuông bỗng giật mình,chạy ra mở cửa,trong lòng tràn đầy hi vọng là hắn đã quay về. Đúng là về thật,nhưng trong cái tình trạng kia thì... -Bảo Ánh à,hai người có chuyện gì mà để anh ấy đi uống say quá trời vậy?-Cô xông vào. -Anh Phong,anh làm sao vậy? Tỉnh lại đi! -Phong nó say lắm rồi,để anh đưa lên phòng,đường nào đây? -Đi hướng này! Nó mở cửa phòng hắn. Anh ném hắn xuống giường như trút cục nợ,thật sự cái tên này,ăn gì mà nặng thế không biết? -Anh và Ngọc Linh sẽ xuống bếp làm thứ gì đó cho Hoàng Phong giải rượu,em ở lại đây nhé! -Vâng! Anh đi ra ngoài,giờ chỉ còn nó và hắn. Nó nhìn hắn buồn buồn: -Sao anh lại đi uống say như vậy chứ? -Bảo Ánh à... -Anh Phong... -Anh thật sự mệt mỏi quá rồi...quá nhiều chuyện xảy ra và anh không muốn làm người yêu của em nữa... -Anh...anh nói vậy là sao chứ? -Chúng ta....kết hôn đi... -Cái gì? Kết hôn? Nó thật sự sốc vì câu nói này. Người ta thường nói,lời nói của người say có thể là thật lòng nhất hoặc cũng có thể là giả dối nhất. Hắn nói vậy,nghĩa là sao?... A,các bạn ơi! Có điều này Mun muốn thông báo trước. Chả là tháng 7 đến rồi,đến lúc Mun phải đi học rồi nên truyện ra sẽ không đều và thường xuyên nữa,nhưng Mun hứa khi nào có thời gian là Mun sẽ viết,thế nên đừng có bỏ Mun nhé! Các bạn đọc rồi ủng hộ cho Mun nhoa!
|
Chap 34 Chap mới tới rồi đây! Nhưng Mun muốn nói với các bạn điều này: là Mun KHÔNG CÓ BỎ TRUYỆN nha! Chỉ là ra không thường xuyên nữa thôi. Vậy nên đừng có bỏ Mun,Mun buồn lắm đó! Mun luyên thuyên xong rồi đây,các bạn đọc truyện vui vẻ nhé! Nhớ để lại bình luận góp ý nữa đó! Kết hôn? Hắn nói muốn kết hôn? Đây có thể coi là một lời tỏ tình hay không đây? Không biết nó nghĩ thế nào nhưng đây chắc chắn là những lời thật lòng nhất từ sâu trong trái tim hắn. Hắn có thể nghi ngờ nó một chút,nhưng nói bỏ nó thì đó là điều không thể,chỉ còn cách giải quyết là cưới nó về,khi đó mọi chuyện sẽ chấm dứt,nó và hắn sẽ được ở cạnh bên nhau và có được hạnh phúc. Phải,chỉ có như thế! Mắt nó bỗng chốc dâng lên một tầng nước,sau đó kết hạt và rơi xuống. Nó không hiểu được những cái gì quá sâu xa,nhưng nó hiểu rằng,cho dù có chuyện gì xảy ra,hắn cũng không bỏ nó,chỉ như vậy,nó chỉ cần như vậy mà thôi... -Bảo Ánh! Cô bưng một bát cháo nghi ngút khói đi vào,sau lưng còn có anh nữa,họ đã biết hết chuyện hắn nói với nó rồi và trong đầu đang rộ lên một kế hoạch nham hiểm,tuy thế vẫn đi vào với vẻ mặt đồng thương cảm chứ không có ý gì hơn. Đặt tô cháo xuống bàn,cô nói: -Bọn tớ biết hết chuyện rồi. Cậu định làm sao đây Bảo Ánh? -Cậu và anh Bảo biết rồi à? -Phải,anh ta nói to quá,bọn tớ nghe hết rồi (Xào xạo,có mà úp cái ly thủy tinh zô cửa rồi cố gắng mà nghe lén thì có). -Tớ...bây giờ tớ cũng không biết làm sao nữa... -Vậy cậu có yêu anh ấy không? *Gật đầu* -Vậy cậu có muốn mãi được ở bên anh ấy không? -Tất nhiên rồi! -Vậy thì cậu đồng ý đi! -Nhưng tớ sợ... -Cậu sợ cái gì? -Tớ sợ lấy tớ về,anh ấy sẽ không thể có hạnh phúc. Tớ chỉ là một cơn ngốc ham ăn không hơn không kém! -Nghe này Bảo Ánh,tớ đã nói với cậu như thế nào hả? Cậu phải biết tin vào chính bản thân mình,đừng nghe những lời con người ngoài kia nói,họ chỉ là đang cố làm cậu mất niềm tin mà thôi. Chỉ cần cậu kiên cường thì không ai có thể nói gì được cậu nữa! -Ưm,có thể cậu nói đúng. Để có thể mang lại hạnh phúc cho anh ấy thì đầu tiên tớ phải biết tin vào chính mình. -Cậu hiểu ra rồi đấy! Vậy bây giờ tớ hỏi lại,cậu có đồng ý lấy anh ấy không? -Có! Nhưng mà cái đó là cuộc nói chuyện giữa cô và nó,dù có đồng ý với cô cũng chưa được gì,phải đi hỏi nhân vật chính đã. Hắn khẽ mở mắt. Nhức đầu quá,có lẽ hồi nãy uống hơi nhiều,đã thế còn buồn nôn nữa. Hắn chạy vội vào nhà nhỏ,nôn hết tất cả,sau đó đi ra với vẻ mặt mệt mỏi,có chút nhăn nhó vì bao tử đang bị quặn thắt lại gây đau đớn,ngồi bịch xuống giường,tay bấu chặt lấy ga giường. Nó nhìn hắn đầy đau đớn,sau đó chợt nhớ ra,bưng tô cháo đến ngồi cạnh hắn,nói nhỏ: -Anh ăn cháo đi này! -Cháo ở đâu ra thế? -Là do Ngọc Linh nấu đấy! -Chứ không phải do em à,chán thế!-Hắn lầm bầm. -Anh nói gì thế? -Không có gì. Hắn cầm lấy tô cháo rồi ăn. Nó ngồi ở bên nhìn,đợi đến khi hắn gần ăn hết mới cất giọng: -Anh à...về chuyện hồi nãy anh nói...em đồng ý! -Chuyện gì cơ? -Thì cái chuyện anh muốn chúng ta kết hôn đó,anh không nhớ sao? -Gì? Kết hôn? -Hắn suýt nữa thì mắc nghẹn miếng cháo đang ăn dở,trợn mắt nhìn nó -Anh nói thế hồi nào? -Lúc nãy đó,anh bảo không muốn làm người yêu của em nữa và chúng ta hãy kết hôn đi còn gì? -Anh nói thế thật sao? A,tất cả là do rượu! -Anh nói vậy nghĩa là sao? Anh không muốn kết hôn với em à? -Tất nhiên... -Anh... -Tất nhiên là anh rất muốn rồi,chỉ có điều sợ em không đồng ý nên anh chưa dám nói ra thôi. À mà hồi nãy em nói cái gì ấy nhỉ,anh chưa nghe rõ lắm! -Em nói là anh không muốn kết hôn với em sao? -Không phải,câu trước cơ! -Em nói anh nói vậy nghĩa là sao? -Không phải câu này,câu đầu tiên em nói với anh á! -Em nói là EM ĐỒNG Ý KẾT HÔN VỚI ANH,VÕ HOÀNG PHONG!!! Nó hét hên,sau đó thì ôm chặt lấy hắn đang bất động và hôn luôn. Aa,lần này là nó chủ động đó nha. Hắn thật sự bất ngờ với một loạt hành động của nó,tuy vậy đời nào để lỡ cơ hội ngàn vàng này,thả tô cháo xuống đất (lát ai dọn đây?),ôm lấy nó,rồi sau đó dùng kĩ thuật điêu luyện đè nó xuống giường hôn đáp trả. Hai người họ nằm trên giường nằm trên giường,trao nhau một nụ hôn nồng cháy,cái đó có thể gọi là vị ngọt của tình yêu. Ngày hôm nay,hắn đã tỏ tình và nó đồng ý,bằng chứng là nó và hắn đang hôn nhau say đắm kia... Chap này ngắn thế thôi,để dành cho chap sau có cái mà viết. Thích đám cưới thì cứ đợi chap sau,nhưng nói trước là hai người chưa yên với ta đâu nha!
|
Chap 35 Vậy là nó đã đồng ý lời cầu hôn hết sức là lãng mạn của hắn (thấy lãng nhách thì có). Nên bây giờ bốn bạn trẻ của chúng ta phải lục đục chạy đi chạy lại chuẩn bị cho đám cưới. Tại quán cafe Tuyết Trắng (sau khi đã đi ăn phở bò no nê): -Đầu tiên thì phải làm gì?-Nữ chính 1. -Theo tớ nhớ thì phải đi đăng kí kết hôn ở ủy ban nhân dân xã- Nữ chính 2. -Nhưng Bảo Ánh đâu có đủ giấy tờ để đăng kí đâu? Với lại hôm nay là Chủ nhật,không có nơi nào làm việc để mà đăng kí đâu. - Nam chính 2. -Vậy khỏi luôn đi! Đăng kí chi cho phiền- Nam chính 1. -Vậy cũng được sao?- Nữ chính 2. -Tất nhiên! Không gì là không thể!- Nam chính 1. -Làm như là phim hay truyện ấy mà không gì là không thể!- Nữ chính 2. -Thôi thôi hai người đừng cãi nhau nữa. Việc quan trọng là nếu bỏ qua bước đăng kí kết hôn thì tiếp theo làm gì?- Nam chính 2 -Ai biết? Lên google tra đi!- Nam chính 1. -Hai người dở quá! Tiếp theo phải đi đặt bàn cưới và làm thiệp đi mời quan viên hai họ.- Nữ chính 2. -Có ai đâu mà phải làm thiệp mời quan viên hai họ?- Nam chính 1. -Ủa chứ chẳng lẽ đám cưới chỉ có bốn người thôi hả?- Nữ chính 2. -Chả sao cả!- Nam chính 1. -Vậy tổ chức đám cưới ở đâu?- Nữ chính 2. -Nhà hàng 5 sao Lộng Lẫy,cho đặt đám cưới với số lượng bàn lên tới 1999 bàn,mỗi bàn 6 chỗ ngồi,món ăn toàn những món sơn hào hải vị đến từ khắp nơi trên thế giới,mỗi bàn là có khoảng 5 đến 10 món tùy yêu cầu. Thấy được không?- Nam chính 2. -Đặt ở đấy mà 4 đứa ăn cho vỡ bụng chết à?- Nữ chính 2. -Chứ đặt ở đâu đây?- Nam chính 2. -Ở nhà hàng 5 sao 3 Con Cua đi,ở đấy toàn đồ hải sản ngon lắm,chúng ta chọn một phòng tương đối rồi sẽ nhờ họ trang hoàng cho giống kiểu đám cưới,được chứ?- Nữ chính 2. -Được,nhưng đặt hẳn phòng VIP hoàn hảo luôn đi!- Nam chính 1. -Quyết định vậy đi ha!- Ba người họ đồng thanh. Nói là cuộc đối thoại giữa bốn người,mà sao chỉ có ba người nói vậy? Nó đâu rồi? À kia,ăn hết cả ly kem to đùng liền lăn ra ngủ rồi. -Bảo Ánh à,dậy đi! -Cô lay lay tay nó.-Cậu phải dậy để còn đi chọn váy cưới nữa! -Phải đấy! Còn phải chọn đồ cưới nữa!- Anh nói! -Vậy mau đi thôi! Sẵn đi đặt nhà hàng luôn! Thế là bốn người họ kéo nhau đi chọn váy cưới. Các cuộc đối thoại lại diễn ra: -Bảo Ánh,cậu mặc cái này đi!-Cô chỉ vào cái váy màu trắng! -Không được,cái đấy quá đơn giản,chọn cái này đi!-Hắn chỉ vào cái váy màu hồng. -Cái đấy mới xấu á! Chọn cái này! -Không,cái này! -Anh thật là! Anh là đàn ông,sao có thể có mắt nhìn váy phụ nữ được chứ? -Này,nhưng cô đừng quên tôi là giám đốc của công ty thời trang đó nhé! -Thôi thôi can hai người,đi đâu cũng cãi nhau. Hoàng Phong,anh bảo anh là giám đốc công ty thời trang,sao không lựa cho Bảo Ánh một bộ đẹp nhất ở công ty anh? -Công ty tôi không có thiết kế váy cưới! -Vậy mà cũng đem ra khoe!-Cô châm chọc. -Còn cô thì sao? Cô có gì hay? -Thôi thôi hai người đừng cãi nhau nữa. Em thấy bộ nào cũng đẹp hết,nhưng em thích cái kia cơ! Nó lên tiếng giảng hòa,tay chỉ vào một cái váy màu xanh nhạt. Chiếc váy xòe,tay dài,có hoạ tiết khá đơn giản nhưng tôn lên vẻ cao quý của người mặc. Nó đã thích ngay từ khi vừa bước vào tiệm rồi,hai người kia cũng đành đồng ý. Đến lượt chọn đồ chú rể thì đơn giản lắm,hắn thích cái nào thì tự chọn,không ai có ý kiến. Vậy là xong phần váy,qua phần nhà hàng,lại có chuyện để tranh luận đây. -Trang trí bằng lụa màu trắng đi!-Cô lên tiếng. -Màu trắng xấu lắm,chọn màu hồng đi!-Hắn chen ngang. -Sao anh cứ thích chen vào lời tôi thế? Đã nói là màn trắng mà! -Trắng nhìn như đám tang á,chọn hồng đi! -Ai nói trắng giống đám tang? Hồng nhìn hường phấn quá đó! -Đám cưới của tôi,tôi thích quyết định sao kệ tôi! -Đâu phải của mình anh? Hỏi ý kiến Bảo Ánh đi! -Bảo Ánh em thích cái nào? -Ưm,em thích màu xanh này cơ! Vâng,lời nói của nó như thánh chỉ,hai người kia phải nghe theo. Thôi,như vậy phần chuẩn bị cũng đã xong xuôi,bây giờ chỉ cần đợi đến tối là chúng ta tổ chức đám cưới. Ta đây sẽ tua nhanh thời gian một chút. Tối rồi. Trong phòng trang điểm của cô dâu... -Bảo Ánh à,cậu xinh đẹp quá đi mất! -Vậy sao? Cũng là nhờ tài trang điểm của cậu thôi Ngọc Linh! -Cũng nhờ cậu có sắc đẹp nên tớ chỉ cần chấm ít phấn vào là xong ngay. -Hì! Mà tớ khát nước quá -Cậu khát sao? Trong phòng hết nước mất rồi,để tớ ra ngoài lấy,cậu ngồi đợi nhé! -Được,cậu cứ đi đi. Cô đi lấy nước,sẵn tiện ghé qua phòng hắn xem tình hình nên hơi lâu,chắc cũng khoảng hai mươi phút sau mới quay lại. -Bảo Ánh,tớ đem nước về rồi đây,cậu đợi có lâu không? Mà sao cậu lại trùm mặt sớm thế? -À,tớ sợ nên hơi xấu hổ... -Vậy sao? Cậu uống nước đi này! -À,tớ...tớ không khát nữa... -Cậu sao thế Bảo Ánh? Thái độ của cậu lạ lắm,giọng nói cũng lạ nữa? -Tớ không sao đâu,chỉ hơi hồi hộp thôi. -Ưm,vậy sao? A,đến giờ rồi,chúng ta ra ngoài thôi! Nó cùng cô bước ra ngoài,nó đi trước,cô đi theo sau làm phù dâu. Phía trước là hắn trong bộ lễ phục chú rể màu đen. Thật sự mặc thế này trông hắn đẹp trai hơn hẳn,mái tóc được vuốt keo trông thật ngầu,đứng bên cạnh còn có anh nữa,anh hôm nay cũng rất đẹp trai nha,chỉ tiếc là không đẹp bằng hắn thôi. Nó bước lên,nắm lấy tay hắn,chiếc khăn che mặt này khi nhìn từ ngoài vào khá khó nên hắn không thấy được biếu cảm trên mặt nó,tuy vậy vẫn đoán là nó rất vui. Sau khi bỏ qua mấy trang lời thoại dài dòng của cha xứ Gia Bảo thì cuối cùng cũng đã đến thời khắc quan trọng: -Hoàng Phong,con có chịu lấy cô Bảo Ánh đây làm vợ và nguyện sống chung cho đến cuối đời không? -Con đồng ý! -Bảo Ánh,con có đồng ý cưới Hoàng Phong làm chồng và yêu thương anh ấy đến cuối đời không? -Con đồng ý. -Được rồi,vậy bây giờ ta tuyên bố,hai con đã chính thức là vợ chồng! Tràng pháo tay rộn rã vang lên (của cô và anh). Hắn hạnh phúc nhìn nó,rồi từ từ giở chiếc khăn che mặt của nó. Nhưng mà có điều,đây không phải là nó,mà là...Ngọc Huyền....????....
|