Này Búp Bê! Hãy Nhớ Em Thuộc Quyền Sở Hữu Của Tôi!
|
|
Chap 16 Hai người họ cứ đứng đó tình tình tứ tứ,cho đến khi có một cô bé bước tới. -Anh chị có thể mua cho em tờ vé số không ạ? Hắn buông nó ra,liếc nhìn kẻ phá hoại bầu không khí lãng mạn. Còn nó thì nhìn chằm chằm cô bé trước mặt. Nói là cô bé vậy thôi chứ cao bằng nó,mặt mũi nhem nhuốc,quần áo rách rưới,đeo một cái túi vải cũ kĩ,tay cầm một tập vé số,mắt long lanh nhìn nó. Hắn thì không thích thế này,lạnh lùng nói: -Xin lỗi nhưng chúng tôi không có ti... -Bạn tên gì thế?-Hắn chưa kịp nói hết câu đã bị nó cắt ngang. -Tôi...tôi tên là Ngọc Linh... -Bạn bao nhiêu tuổi vậy? -...16... -Ồ,vậy chúng ta bằng tuối nhau đấy. Vậy nhà bạn ở đâu,tại sao lại phải đi bán vé số thế? -Nhà tôi nghèo lắm,mẹ lại mất sớm,bố tôi lấy vợ kế rồi cũng mất nên... Nói đến đây,nước mắt cô bé chợt rơi xuống. Nó thấy thế vội vàng lấy tay quẹt nước mắt cho cô. Hắn thấy thế không kìm được mà nắm chặt tay nó. -Em làm gì vậy? -Anh à,hoàn cảnh cô ấy tội nghiệp lắm,chúng ta nên giúp đỡ cô ấy... -Anh không thích mấy kiểu này đâu. Có khi lại đi lừa đảo người khác đấy! -Sao anh lại có thể nói như vậy? -Sao lại không thể? Mấy đứa mà mồ côi hay lừa gạt lắm... -Em cũng là trẻ mồ côi đấy. -Nhưng em khác... -Khác nhau chỗ nào? Nếu anh không thích trẻ mồ côi thì tại sao lại yêu em? -Anh đã nói em khác mà... -Hai người không cần cãi nhau vì tôi đâu. Nếu không mua thì tôi đi chỗ khác... -Đừng đi mà,bạn đợi tôi một lát nhé!-Quay sang hắn -Không biết đâu. Anh không giúp cô ấy thì em giận anh luôn. -Em... -Anh chọn đi! -Haizzz,thôi được rồi,em cứng đầu quá đi. Anh mua là được chứ gì? -Không phải. Ý em không phải thế! -Chứ sao nữa? -Em muốn đưa cô ấy về sống chung với chúng ta. -Cái gì? Không thế được! -Có gì mà không được? Cứ coi như anh thuê cô ấy làm Ôsin đi. -Em...Thật hết nói nổi! Được thôi,anh chiều em lần này nhưng em phải bù đắp cho anh đó! -Gì cũng được hết,chỉ cần anh đồng ý thôi. Ngọc Linh à,bạn về ở với chúng tôi nhé? -Nhưng...nhưng còn mẹ tôi... -Bà ấy có tốt với bạn không? -Không...nhưng... -Vậy còn luyến tuyến làm gì? Nào,đi với chúng tôi đi. Chúng tôi sẽ giúp bạn có một cuộc sống tốt hơn. -Cảm ơn hai người. Tại sao lại tốt với tôi như thế? -Bởi vì tôi cũng là trẻ mồ côi nên tôi hiểu cảm giác của bạn,tôi hiểu những gì bạn phải trải qua. Nào,chúng ta đi thôi. Thế là nó nắm tay cô bé kia chạy về phía trước,bỏ mặc hắn một mình luôn. Chạy đã mới chợt nhớ ra,quay lại hỏi hắn: -À mà chúng ta đang đi đâu thế? -Hay quá ha! -Hehe. Em quên mà. Hắn thở dài,đút tay vào túi quần,thong dong đi trước,để mặc nó với cô chân ngắn đi theo mệt bở. Thiệt tình,1m60 làm sao đi lại 1m85 cơ chứ. Sao mà xa quá vậy? Nó đi được một đoạn đã nằm lăn ra: -Sao mà xa quá vậy? -Sắp tới rồi. -Từ nãy đến giờ anh lúc nào cũng bảo sắp tới rồi mà đi hoài có thấy tới đâu. Hắn không nói không rằng bế xốc nó lên,cúi xuống hôn chụt một cái rồi tiếp tục đi. -Này,còn Ngọc Linh thì sao? -Tôi không sao đâu. -Bạn coi vậy mà khỏe thế? -Chứ ai như em,vừa đi một tí đã mệt.-Hắn chọc. -Sao anh dám nói vậy chứ? -Chứ bây giờ muốn tự đi hay sao? -Thôi thôi thôi. Nó chề môi,nuốt cục tức vào lòng. Hắn bế lên thấy đi nhanh hẳn nhỉ (Tất nhiên rồi),thoáng cái đã đến nơi. Nó lăng xăng đòi xuống,sau đó nắm tay cô chạy thẳng vào phòng,đóng cửa cái rầm,bỏ hắn đứng ngoài luôn. -Này,bỏ anh ở ngoài thế này sao? -Tụi em có chuyện riêng. Anh vào không tiện đâu. -Sao chứ? Mất công đưa về rồi gạt mình sang một bên sao?-Hắn vừa lầm bầm vừa xuống nhà,ngồi cái phịch xuống ghế mở TV coi. Ở trong phòng nó... -Bạn tắm rửa cho sạch sẽ đi rồi thay bộ váy này xem. -Cảm ơn,nhưng tôi không dám đâu. Váy đẹp thế này,tôi mặc vào phí lắm. -Không có sao đâu mà. Bạn cứ mặc đi. -Không được đâu. -Mình bảo mặc là mặc. -À ờ,vậy tôi cảm ơn. -Thôi nào,đừng có xưng hô cứng ngắc như vậy. Mình tên là Bảo Ánh,từ nay chúng ta sẽ là bạn của nhau nhé! -Thật vậy sao? -Tất nhiên rồi. -Cảm...ơn... -Không có gì. Bạn bè phải giúp đỡ nhau chứ! Bạn mau lên đi. Thực ra cô rất xinh đẹp,mặc chiếc váy ren hồng này lại còn xinh hơn rất nhiều. Làn da trắng mịn,nổi bật đôi mắt long lanh đen láy,đôi môi đỏ hồng hình trái tim,mái tóc đen bóng,mượt mà,đượccột lên gọn gàng bằng chiếc kẹp màu hồng hình con gấu xinh xắn. Khó mà nhận ra là người hồi nãy. -Oa,bạn đẹp quá nha. -Cảm ơn bạn. -Được rồi. Chúng ta xuống nhà đi. ... -Hoàng Phong à.-Nó gọi -Xuống rồi à?-Hắn,nói,không rời mắt khỏi TV. -Anh nhìn Ngọc Linh này. -Có gì mà nhìn? -Thì anh cứ nhìn thử xem! -Khổ em ghê. Hắn đành chịu thua,nhìn lên nó rồi nhìn qua cô. Hắn tròn xoe mắt,đứng hình luôn. -Sao? Cô ấy đẹp lắm đúng không? Bộ làm anh đứng hình luôn hả? Thật ra,hắn không ngạc nhiên vì cô đẹp mà là thấy cô rất quen. Không đúng,phải nói là rất rất rất quen mới đúng,hắn gặp ở đâu rồi,nhất là đôi mắt đen láy kia. Rốt cuộc là sao đây???
|
Chap 17 -Này,anh làm gì mà đơ người ra thế? -Hả? Không có gì. -Cô ấy rất xinh đẹp đúng không? -Ờ,...Nhưng không đẹp bằng em đâu. -Vậy sao? À mà Ngọc Linh này,hôm nay chúng ta đi chơi nhé! -Nhưng... -Cậu không được từ chối đâu. Đúng không Hoàng Phong? Đi nào,Ngọc Linh. -Tôi.... Chưa kịp nói gì nữa là nó kéo cô và hắn ra khỏi nhà luôn rồi. Chuyến đi chơi nói chung là rất vui,nhưng vì Mun lười viết nên tua luôn đến sáng ngày mai luôn. Chuyện bắt đầu từ lúc này đây... Sáng.... " Rầm,xoảng,cheng...". Một loạt các âm thanh hỗn loạn diễn ra trong phòng bếp khiến nó và hắn thức giấc. Chẳng qua là vì bỗng dưng có thêm một người xuất hiện trong nhà nên nó và hắn bắt buộc phải ngủ chung phòng ( à mà hình như không phải,rõ ràng tối qua hắn xuống ghế ngủ,sao bây giờ lại ở trên giường rồi?) Nhưng quan trọng là ở dưới bếp có chuyện gì vậy? Cô đang ngồi dưới đất,ôm bàn tay đang sưng rộp lên,xoong nồi rơi dưới đất. Nó hốt hoảng chạy lại đỡ cô,hỏi: -Có chuyện gì vậy? -Tôi xin lỗi. Tôi định nấu bữa sáng nhưng lỡ tay làm đổ mất rồi. -Tay cậu đang sưng lên kìa! -Tôi không sao đâu. Nhưng đồ ăn đổ hết rồi... -Không sao đâu mà. -Sao lại thế được? Hai người mau ngồi xuống ghế đi,vẫn còn món chứng chiên...Tôi xin lỗi,tôi vô dụng quá... -Tay cậu bị thương rồi còn cố làm gì? -Cô tốt với tôi như vậy,tôi biết ơn lắm....Hai người mau ngồi xuống đi,tôi không sao đâu. Nó miễn cưỡng ngồi xuống bàn. Cô bưng ra hai đĩa trứng chiên đặt trước mặt nó và hắn. Nó nhìn ngắm đĩa trứng rồi gắp một miếng to vào miệng. -Ưm...Oẹ...Ôi kinh quá... -Em sao vậy? -Món này... Hắn nhíu mày nhìn đĩa trứng,hỏi cô: -Cô bỏ thứ gì vào vậy? -Tôi xin lỗi. Hình như tôi bỏ nhầm muối với đường. -Sao chứ? Bảo Ánh à,em có sao không? -Em không sao... -Đợi chút tôi rót sữa cho cô nhé. Á,tôi xin lỗi! Cô rót sữa nhưng lại làm đổ ra người nữa,sữa lại nóng nữa chứ. Hắn bực tức quát lên: -Cô đang làm cái gì vậy hả? -Tôi...tôi xin lỗi...tôi hậu đậu quá! -Bảo Ánh,em có sao không? -Em không sao...Anh đừng mắng cô ấy... -Người em ướt hết rồi còn nói là không sao? Mau vào thay quần áo đi. Hắn đưa nó lên lầu,bỏ mặc cô ngồi đấy. Trên mặt cô hiện lên một biểu cảm gì đấy,khó hiểu lắm,nhưng nó chỉ diễn ra trong chốc lát thôi. Thay đồ xong,hắn nắm tay nó,nói: -Anh đưa em ra ngoài ăn. -Nhưng còn cô ấy thì sao? -Tôi ăn rồi. Hai người cứ đi đi. -Vậy,chúng tôi đi trước. Hắn đi,nhưng quay lại nhìn cô bằng mộr con mắt,ý bảo là coi nhà cho cẩn thận,đừng có gây thêm rắc rối,cô chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu. ---------Đây là giải ngăn cách thời gian------------ Tua đến đoạn nó về nhà nào...Hình như là tới chiều luôn rồi... -Tôi về rồi đây,Ngọc Linh à... "Oạch" một cái,mông nó nằm trên sàn nhà. Hắn vội vàng chạy lại đỡ,nhìn vũng nước giữa nhà,rồi lại nhìn lên cô. -Tôi xin lỗi. Hồi nãy tôi lau nhà,vô tình làm đổ nước,chưa kịp lau thì.... -Có thật là cô vô tình không? -Thôi mà anh,cô ấy đâu có cố ý đâu...Ui da...đau quá...-Nó ôm mông than thở. -Em nữa,đi đứng không để ý gì cả. Nào,anh bê em lên phòng. ... Ngay cả bữa tối,phần thịt bò của nó cũng dai nhách,lại còn cay nữa chứ,trong khi của hắn lại hoàn toàn bình thường. Cô thì lúc nào cũng chỉ mặc một câu xin lỗi làm hắn cực kì bực mình. Nhưng chuyện đâu chỉ có một ngày hôm đó đâu mà ngày nào cũng có. Hết đổ nước,lại quên giặt đồ,đồ ăn có khi quá lạnh,khi quá nóng,không bao giờ ăn được...nhưng tất cả chỉ diễn ra với nó,còn hắn thì hoàn toàn bình thường. Hắn thật sự tức giận nhưng nó lúc nào cũng bênh vực cô gái kia. Cho đến một ngày... -Cậu đang làm gì vậy,Ngọc Linh? -À,tôi mới làm nước trái cây này,cô uống thử xem. -Vậy sao,để mình uống thử. Nó đưa cái ly lên miệng,chưa kịp uống thì hắn đã ngăn lại. -Em không được uống. -Tại sao thế? -Nhỡ ở trong này có độc thì anh biết phải làm sao? -Anh nói gì vậy? Tại sao lại có độc được chứ? -Anh không biết nhưng em không được uống. -Anh thật quá đáng. Cô ấy đã có lòng tốt như vậy mà anh lại nói là thuốc độc sao? Nó bực tức giật mạnh cái ly,định đưa lên miệng uống thì cô bỗng dưng hất tay làm cái ly văng xuống sàn vỡ tan,nước chảy ra sàn,sủi bọt trắng. Nó nhìn thấy mà kinh hoàng,còn hắn thì không kìm chế được nữa,bóp chặt tay cô,nghiến răng hỏi: -Rốt cuộc cô là ai hả? Vào cái nhà này làm gì? Tại sao lại làm mấy cái trò này hả? -Tôi...tôi... -Trong khi Bảo Ánh đối tốt với cô như vậy thì cô suốt ngày bày trò hại cô ấy,lợi dụng lòng tốt của cô ấy! Cô làm thế vì mục đích gì? -Tôi.... -Mau nói đi hoặc không thì đừng trách tôi vô tâm. Rốt cuộc cô là ai? -Tôi...tôi là Trần Ngọc Linh...là em gái của Trần Ngọc Huyền....
|
Chap 18 -Cái gì? Cô là em gái Ngọc Huyền? -Phải... Hắn sững người. Thì ra đây chính là lí do khiến hắn trông cô quen đến vậy. Hồi lúc 5 tuổi,hồi còn chơi với Ngọc Huyền đấy,có lần hắn sang nhà Ngọc Huyền chơi nhưng không có ai ở nhà cả. Chán quá định về nhưng nghe thấy tiếng khóc thút thít ở sau vườn,tò mò nên đi xem thử. Đó là lần đầu tiên hắn gặp cô,hình ảnh cô lúc ấy là một cô bé với bộ váy màu nâu nhạt (Hình như hắn rất có duyên với váy),đôi mắt đen lay láy,tay nâng niu một chú chim sẻ nhỏ mà có lẽ đã chết vì bị thương nặng. Thật sự thì lúc đầu nhìn cô,tim hắn có hơi một chút loạn nhịp,chỉ một chút thôi nhé. Dù là có ấn tượng ban đầu thì với trí nhớ của cậu bé 5 tuổi thì điều đó cũng không đáng chú ý lắm. Đó là lần duy nhất hắn gặp cô,còn sau đó thì cô đi đâu đó,không ở lại Việt Nam nữa. Phải,nhưng đó chỉ là quá khứ,còn bây giờ,cô trong mắt hắn chỉ là một kẻ tiếp tay để hại búp bê của hắn mà thôi. Hắn tức giận,lôi cô ra ngoài cửa và ném ra ngoài,đóng sầm cửa lại. Cô nhìn cánh cửa khép lại trước mặt mình,vẻ mặt khẽ hiện lên nỗi buồn mang mác và rồi nhanh chóng biến mất,cô đứng dậy,phủi cát bụi dính trên váy và đi mất. Hắn vào nhà,thấy nó đang ngồi sụp xuống đất khóc nức nở. Ôm nó vào lòng,nghe tiếng nấc của nó,nhẹ nhàng nói: -Không sao nữa rồi... -Hức...tại sao vậy?...gức tại sao trên...hức...đời này...hức...không ai là thật lòng với em vậy...hức.... -Em nói gì vậy? Còn anh đây mà... -Hức...em biết...hức...chỉ có anh...mới tốt với em thôi...hức... -Bảo Ánh này,anh hứa,cho dù thế giới này có ra sao thì anh sẽ chỉ yêu và bảo vệ một mình em thôi. Vậy nên em đừng khóc nữa,búp bê mà khóc là xấu lắm. -Hức hức... -Thôi mà.... -Hức hức.... -Nghe lời anh nín đi.... -Hức hức.... -Để anh đưa em đi chơi nhé... -Hức... -Vậy chúng ta đi ăn nhé... -Vâng. Ăn ở đâu ạ? Hắn nhìn nó ngao ngán,thế hóa ra lời nói của hắn không quan trọng bằng đồ ăn à? -Này Bảo Ánh,thái độ của em như thế là sao đây? -Sao là sao? Anh bảo đi ăn mà... -Thế đối với em,đồ ăn với anh cái gì quan trọng hơn? -Sao anh lại hỏi một câu mà ai cũng biết đáp án thế? -Vậy sao? Hahahahahaha... -Tất nhiên là em chọn đồ ăn rồi. -Haha...Hả? Em nói cái gì? -Em chọn đồ ăn... Vâng,câu đó đã làm vị giám đốc ATSM của chúng ta té ngửa. Đời người luôn phũ phàng mà,tác giả thông cảm với hắn,nhất là khi mà có một con búp bê ham ăn như nỏ. Ừ thì đi ăn cái đã,mọi chuyện để sau rồi tính. Nó đang gặm cái đùi gà với tâm trạng mà không thể nào vui hơn thì có người bước đến bàn nó. Ngọc Huyền! Cô ta diện một chiếc váy xẻ lưng và xẻ cả đùi nữa,bó sát người tôi lên đường cong quyến rũ của cô ta. Bước đến bên và ngồi xuống cạnh hắn. Hắn tức giận nắm chặt tay cô ta và đẩy cô ta xuống đất. Cô ta nhìn lên,vẻ mặt cực kì hốt hoảng: -Anh làm gì vậy? -Cô còn hỏi câu ấy được ư? -Nhưng em đã làm gì chứ? -Thật nực cười. Cô bày ra đủ trò còn nói là không làm gì ư? Vậy Ngọc Linh tại sao lại xuất hiện ở nhà của tôi hả? -Con nhỏ đó nó đến thì liên quan gì đến em chứ? -Cô còn nói như vậy nữa sao? Vậy còn vụ bắt cóc cô ấy thì sao?-Hắn tức giận hét lên. -Cái đó...Nhưng đó là vì em yêu anh. Em rất yêu anh anh có biết không? Làm sao em có thể chấp nhận chồng sắp cưới của mình đi với một con nhỏ khác chứ? -Ngọc Huyền...tôi không ngờ,cô lại là con người như vậy,thật quá bỉ ổi. -Phải,em là người như vậy bởi vì em quá yêu anh,vì anh em có thể làm tất cả. -Cô...Bảo Ánh chúng ta đi thôi... Hắn nắm lấy tay nó kéo đi nhưng cô ta nắm lấy tay còn lại của nó,sẵn tay cầm ly nước hắt vào mặt nó. -Bảo Ánh! Rốt cuộc là cô đang làm cái gì vậy hả? Hắn tức giận,tát cô ta một cái. Cô ta bất ngờ,ôm má đỏ ửng: -Anh tát em ư? Anh vì cô ta mà tát em ư? Được,vậy bây giờ,mọi điều mà em có thể làm để dành anh về,em sẽ làm,nên anh hãy lo mà giữ cô ta cho cẩn thận. Em đi trước. Cô ta đứng dậy,tức giận đi ra ngoài. Còn hắn thì vẻ mặt không còn một ánh nắng mặt trời,mây đen sấm chớp giăng đầy trên đầu,tay nắm chặt khiến gân xanh nổi lên,nghiến răng mà nói: -Nếu cô dám động vào cô ấy,dù chỉ là một cọng tóc,tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô.
|
Chap 19 Mọi chuyện hôm qua xảy ra như thế đấy,hắn đã tuyên bố là sẽ không bao giờ để nó rời xa,đấy chính là lí do mà hôm nay hắn đang ôm kẹp cứng nó trong tay,ngủ mà mặt không thể mãn nguyện hơn. Nó thì sao cũng được,mệt quá rồi nên đặt đầu xuống gối là quên trời đất luôn. Đôi trai tài gái sắc của chúng ta đang say giấc nồng thì bỗng "RENG!!!RENG!!!RENG!!!". Đừng hiểu nhầm là chuông báo thức,điện thoại hắn đổ chuông đấy. Có đặt chuông thì đặt âm lượng cũng vừa phải thôi,của hắn đổ chuông là nhà cách hắn hai căn cũng nghe thấy,thật phiền hà xóm làng mà. Hắn khó chịu với tay lên lấy cái Iphone,nheo mắt nhìn màn hình coi đứa nào dám phá giấc ngủ ngàn thu à lộn ngàn vàng của hắn. -À ừm...cái gì đây? Là ba à? À mà mình có quen đứa nào tên ba đâu nhỉ?....-Một giây,hai giây,ba giây...-Á,là ba,quên mất. Alo,ba ạ? -................ -Sao tự dưng con phải đến? -................ -Con biết rồi. Haiz,thiệt là bực mình mà. Hắn cúp máy mà cứ như muốn đập nát cái điện thoại vậy. Quay qua nhìn,búp bê của hắn vẫn ngủ,không biết chuyện gì xảy ra (Cái chị này là trời sập còn chưa biết nói gì chuông điện thoại ). Mệt mỏi lết thân xuống giường làm VSCN,luôn miệng lầm bầm: "Trời ơi là trời! Hôm nay chủ nhật mà cũng không được nghỉ ngơi nữa là sao?" Mọi thứ xong xuôi rồi lại quay ra nhìn nó. Sao giờ nhỉ? Để nó ở một mình không an tâm,mang theo càng không được,mà cũng thể gửi cho ai được. Thôi đành để ở nhà vậy. Hắn lấy cây bút,viết viết gì đó rồi nhét tờ giấy vào tay nó rồi sau đó ra ngoài,lấy xe đi mất. Lái xe mà trong lòng cứ nhấp nhổm không yên,không biết nó ở nhà một mình có sao không nữa,lại còn bực mình hơn là tự dưng hôm nay gọi đến chi nữa không biết. Theo khoa học chứng minh thì có lẽ vừa đi vừa lầm bầm sẽ rút ngắn thời gian nên hiện giờ hắn đang đứng trước ngôi biệt thự của ba mẹ hắn. Chỉnh sửa lại quần áo rồi đẩy cửa bước vào,gật đầu chào mấy chục người giúp việc nhưng vẻ mặt thì không cảm xúc,bước đến phòng khách,hắn đứng lại,kính cẩn cúi chào. Một người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế,toát ra vẻ uy nghiêm,lãnh đạo. Ônh nhìn hắn,tỏ vẻ cứ ngồi xuống ghế. Hắn hỏi trước: -Ba à,hôm nay ba gọi con đến có chuyện gì vậy? Ông uống một ngụm trà,đặt tách xuống rồi mới chầm chậm nói: -Con trai của ta,ta muốn gọi con đến phải có lí do hay sao? -À không.... -Dạo này ta nghe nói công ty vừa tuyển được mấy người mẫu đẹp lắm hả? -À vâng. -Con đúng thật tai giỏi trong công việc đấy. -Cảm ơn ba. -Nhưng mà...trong chuyện khác lại thật kém cỏi. -Chuyện gì ạ? -Nghe nói dạo này,con và Ngọc Huyền,hai đứa có gì đó không được tốt đẹp cho lắm. -Ba à,chuyện gì cũng được,nhưng riêng chuyện này,con không thể đồng ý được. Con không muốn và không bao giờ lấy Ngọc Huyền. Con không yêu cô ấy! -Tại sao lại không yêu? Không phải vì con đã có ai khác rồi chứ? -Cái đó...Phải. Con đã yêu cô gái khác và chỉ duy nhất cô ấy mới có thể làm vợ con mà thôi. -Trên đời này,có những thứ tưởng chừng như tốt đẹp mà đến lúc ta biết được sự thật lại quá phũ phàng. Con yêu cô ta,con có biết chắc cô ta không lợi dụng con hay không? -Không bao giờ có chuyện đó xảy ra thưa ba. -Cái đó là do con suy nghĩ như thế. Con người khi yêu ai lại chẳng đặt hết niềm tin vào đối phương. Con bé đó suy nghĩ gì,chỉ mình nó mới hiểu mà thôi. -Ba à,nếu như hôm nay ba gọi con đến đây chỉ để nói mấy lời này thì con xin về trước.-Hắn đứng dậy,toan bước đi. -Đứng lại! Con vì cô ta mà cãi lại ba mình hay sao? -Ba à,con không dám cãi laị nhưng riêng chuyện này thì không thể... -Đừng nhiều lời nữa! Ta đã nói như thế nào thì cứ làm như vậy đi. Nếu cứ cố ương bướng thì đừng có trách ta. Ông nói xong,tức giận bỏ lên lầu. Mgọc Huyền từ trên lầu chạy xuống đỡ ông rồi giở cái giọng tốt đẹp ra: -Bác trai à,con đã nói rồi. Nếu anh ấy không thích thì đừng ép nữa. -Sao ta có thể để con thiệt thòi như vậy được. Dù có sao đi nữa ta cũng nhất quyết phải thấy hai đứa nắm tay nhau đi vào lễ đường. -Bác trai à...thôi bác mệt rồi,để con đỡ bác lên phòng nghỉ. -Được,con ngoan lắm. Có đứa con dâu như con,ta thật là có phúc.Hahaha! -Dạ. Chúng ta đi thôi bác trai. Cô ta một phần tỏ ra ngoan ngoãn,một phần nhìn hắn với ánh mắt đắc thắng. Hắn đứng đó,chứng kiến hết tất cả,tay nắm chặt lại,cả người tỏa ra làn khí lạnh lẽo có thể giết người luôn ấy. Bực tức như vậy nhưng hắn cũng phải nhanh chóng lái xe về nhà. Không biết búp bê của hắn có sao không nữa? Vội vàng chạy vào trong nhà,thấy nó đang ngồi trên ghế thì vui mừng chạy lại ôm nó vào lòng,luôn miệng nói: -Bảo Ánh à,em dậy rồi à? Chúng ta ra ngoài ăn sáng nhé? -..... -Bảo Ánh! Em sao thế? Sao không trả lời anh? - Hả? À,anh Phong này,anh cứ đi ăn đi. Em mệt lắm chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Nó đẩy hắn ra,bước lên lầu,thì bị hắn nắm tay giữ lại. -Em sao vậy Bảo Ánh? Có chuyện gì xảy ra vậy? -Không có gì hết. Em đã nói là em mệt mà. Anh đừng có làm phiền em nữa! Nó gắt lên,giật tay ra khỏi tay hắn rồi chạy lên lầu,đóng sầm cửa lại,bỏ mặc cho hắn đứng đấy với muôn ngàn câu hỏi và một niềm lo lắng thật sự..............
|
Chap 20 Nó chốt cửa,ngồi thụp xuống đất khóc nức nở,mặc cho hắn ở ngoài đập cửa,la hét: -Bảo Ánh! Em làm sao thế? Mở cửa cho anh đi. Bảo Ánh à!... Nó cứ khóc,nước mắt không ngừng rơi,tim nó đau lắm. Còn về lý do nó thế này ư? Hồi sáng nay,lúc nó giật mình tỉnh dậy thì không thấy hắn đâu nữa. Bất chợt thấy tờ giấy trong tay liền mở ra đọc: "Anh đi có việc,búp bê của anh ở nhà ngoan nhé! Nhớ không được quậy phá gì cả và tuyệt đối không được mở cửa cho người lạ nghe chưa? Lát nữa anh về sẽ dẫn em đi chơi nha! Ký tên: PYA." Nó nhìn tờ giấy,thở dài,định nằm xuống gối ngủ tiếp thì tiếng chuông cửa vang lên. Gì chứ? Lại nữa à? Nó sợ mấy vụ bấm chuông này lắm rồi. Thế là cứ mặc kệ chuông,nó chui vào chăn ngủ tiếp. Tiếng chuông ngừng kêu,nó đoán là người ta đi rồi nhưng không..."BÍNG BONG BÍNG BONG BÍNG BONG BÍNG BONG...!!!". Một hồi chuông dài không kể siết,inh ỏi quá nên nó đành đi xuống lầu,hé mắt nhìn xem ai. Lần này là một người phụ nữ xinh đẹp,trên người khoác toàn đồ hiệu đắt tiền,đã ngoài bốn mươi nhưng bà vẫn giữ y nguyên nét thanh xuân trẻ đẹp. Nó nhỏ giọng hỏi: -Bác kiếm ai thế? -Tôi kiếm cô. Mở cửa cho tôi đi. -Nhưng bác là ai? Tại sao lại kiếm tôi? -Chắc cô không biết. Xin tự giới thiệu,tôi là mẹ ruột của Hoàng Phong,hôm nay đến tìm cô có chuyện cần nói. -Bác là mẹ của anh Phong???- Mắt chữ A mồm chữ O. -Phải. Mở cửa cho tôi. Nó chần chừ,nhớ lại lời hắn là không được mở cửa cho nppgười lạ vào,nhưng mà đây là mẹ hắn mà,đâu có phải người lạ đâu,mở cửa chắc không sao đâu. Nghĩ tới đó thôi là nó vui vẻ ra mở cửa. Người phụ nữ ấy bước vào nhà,ngồi xuống ghế,chính nó cũng tự nhiên ngồi đối diện với bà ấy. Bà với ánh mắt suy xét nhìn nó từ trên xuống dưới,sau đó mới cất giọng: -Tôi là mẹ của Hoàng Phong. Hôm nay tôi đến đây là để xem mặt cô,cái người đeo bám nó mấy tháng nay. -Ơ,bác nói gì vậy? Đeo bám là sao ạ? -Chứ hành động của cô bây giờ không gọi là đeo bám thì gọi là gì? -Cái đó..... -Cô suốt ngày bám dính lấy nó,bắt nó phải chiều chuộng cô. Cô có biết,nếu nó cứ mù quáng vì cô như vậy thì tương lai nó sẽ ra sao không hả? -Nhưng anh ấy yêu cháu và cháu cũng yêu anh ấy mà... -Cô yêu nó? Cô yêu nó hay yêu tiền của nó? Hạng người như cô làm sao có thể vào làm dâu gia đình tôi? Cô nghĩ gì vậy hả? Cô nghĩ tôi sẽ đồng ý ư? -Cháu.... -Nếu như cô biết nghĩ cho thằng Phong thì hãy biết thân biết phận mà rời xa nó đi. Vốn dĩ nó đã có một người vợ tương lai quá tuyệt vời rồi,không cần một người ăn bám như cô nữa. -Nhưng Ngọc Huyền,cô ta là người xấu.... -Cái gì? Ai cho phép cô nói như vậy với con dâu tôi hả? Cho dù nó có làm gì đi nữa cũng đáng giá hơn cô gấp vạn lần,gấp trăm lần,những điều nó làm chỉ là vì biết nghĩ cho thằng Phong thôi. Còn cô,cô đã làm gì cho thằng Phong chưa hả? -Cháu.....Cháu yêu anh ấy... -Tôi đã nói rồi,tình yêu của cô chỉ bằng con sâu con bọ,những thứ bẩn thỉu mà thôi. Cô hãy buông tha cho thằng Phong đi,để nó có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cô cũng rất xinh đẹp,chắc chắn sẽ kiếm được ai khác chứ không nhất thiết phải bám lấy thằng Phong như vậy. Tôi xin cô,nếu như cô yêu thằng Phong thì làm ơn buông tha cho nó,bởi chắc chắn nó với cô không thể có hạnh phúc được. Tôi chỉ nói thế thôi,còn quyết định là ở cô,nhưng nếu cô vẫn cứ ngoan cố,tôi sẽ dùng đến biện pháp mạnh. Tôi về trước. Bà ta bước ra khỏi cổng,để lại nó thẫn thờ như cái xác không hồn. Những lời bà ấy nói như những mũi dao đâm vào tim nó vậy. Nó đang ăn bám hắn ư? Nó đang ngăn cản hạnh phúc của hắn ư? Là nó,nó chính là một kẻ phá hoại cuộc đời hắn! Nó...nó phải làm gì đây?.... Nó cứ ở trong phòng và khóc,khóc rất nhiều,rất lâu. Nó mong đây chỉ là một giấc mơ mà thôi,một giấc mơ để khi nó tỉnh dậy,nó sẽ lại thấy hắn ở bên,mỉm cười với nó,ôm nó vào lòng và hát cho nó nghe. Nó cứ khóc như thế,nhưng nó đói. Bây giờ phải làm sao khi nó không muốn đối mặt với hắn,nhưng nó đói,rất đói. Suy nghĩ một hồi,nó quyết định mở cửa bước ra,hắn chạy đến ôm chầm lấy nó nhưng nó đẩy ra,bước xuống bếp rồi đứng thẫn thờ ở đấy. Hắn chạy theo,thấy thế thì hiểu ý nó vội nói: -Em đói phải không? Để anh làm mỳ cho em ăn nhé? Hắn nói rồi ấn nó ngồi xuống ghế,sau đó quay ra loay hoay làm mỳ. Lát sau bưng đĩa mỳ nóng hổi đặt trước mặt nó. Nó không nói gì,chỉ lấy nỉa rồi ăn. Bình thường nó thích món này lắm mà,nhất là hắn làm cho nữa,nhưng sao hôm nay nó ăn lại thấy đắng,cay,rất khó nuốt. Nước mắt từ hai khóe mi lại tuôn rơi khi nó nuốt mỳ xuống. Hắn thì cực kì hoảng loạn,hỏi tới tấp: -Em sao thế? Mỳ không ngon à? Lắc lắc -Vậy tại sao em cứ khóc mãi thế? Nói cho anh biết đi,rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy hả? -Anh thôi đi,ồn ào quá. -Ồn ào ư? Là anh quan tâm tới em thôi mà... -Em không cần anh quan tâm nữa... -Em nói sao? -Em nói là em ghét anh lắm,Võ Hoàng Phong!!! Nó hét lên rồi chạy ra ngoài,mở cửa và chạy ra ngoài đường luôn. Hắn tất nhiên là đuổi theo,nhưng mà....nó đã hoàn toàn biến mất trong dòng người đông nghịt kia...
|