Đằng Sau Những Giọt Nước Mắt
|
|
CHƯƠNG 5: CHẤP NHẬN Nó ái ngại nhìn mọi người không dám bước xuống. - Nhưng mà... Thấy thái độ của nó cứ ngần ngại thì Kin nhíu mày: - Sao nữa? Nó nhìn mọi người rồi nói: - Mình không muốn vì Kin mọi người mới đồng ý cho mình học lớp này. Làm như thế chắc chắn sẽ có những bạn cảm thấy không được thoải mái cho lắm và mình cũng không vui. Thế nên mình sẽ tạm thời xin học ở đây khoảng một tháng. Sau một tháng nếu các bạn có thể chấp nhận mình thì mình xin phép được nhập học tại đây. Còn nếu thật sự không thể mình sẽ tự động ra đi. Cả lớp vỗ tay , Kin lắc đầu mỉm cười: - Em lại thế nữa rồi. T.Thư nhìn nó gật đầu tán thưởng: - Cậu ghi được một điểm. Nếu lúc nãy cậu đồng ý ngay là cậu đã mất một điểm rồi đấy. T.Thư bước lên trước mặt nó và dơ tay ra: - Chào mừng cậu đến với tập thể 10V1. Nó nhìn T.Thư rồi cũng nở một nụ cười rồi đem tay ra nắm lấy tay của T.Thư.
|
CHƯƠNG 6: HIỂU LẦM ĐƯỢC GỠ BỎ ( Xin lỗi mọi người tuần trước mình bận việc nên không đăng được nên tuần này mình đăng bù nha. Mong mọi người ủng hộ cho truyện của mình) Cô giáo nhìn cả lớp rồi nói: - Cô rất vui vì các em không làm cô thất vọng. Thôi thì tiết này cô cho các em nghỉ để tìm hiểu bạn mới nhiều hơn nhé. - Yeahhhh.... Cả lớp nhảy lên sung sướng. Cô giáo chỉ biết mỉm cười lắc đầu rồi đi ra. Nó đi xuống chỗ kin rồi ngồi xuống. Cả lớp tập trung xung quanh nó. T.Thư nhìn nó nói: - Mình là T.Thư. Còn tên này là Q.Hùng.(chỉ Q.Hùng) Mà làm sao cậu cưa đổ được tảng băng đó vậy.Cậu ta lúc nào cũng trưng bộ mặt đó làm người ta không dám đến gần. - Không có đâu. kin trước đây cũng bình thường không lạnh lùng đâu. Chẳng qua là học theo anh trai tớ nên mới như thế này thôi. Nó phản bác lại lời của Thư.Kin lườm nó : - Đừng có nghĩ anh như thế. Em lúc nào cũng anh em là trên hết thôi.Không hiểu sao anh lại thương em được nữa. - Em biết anh thương em nhất mà. Nó nũng nịu ôm lấy tay kin làm cả lớp thấy ớn.Q.Hùng rùng mình nói: - Thôi đi. ớn quá. Ai cũng biết hai người là người yêu của nhau rồi không cần phải thể hiện thế đâu. Nó bật cười,nòi: - Từ nãy tới giờ mọi người cứ nói tớ là người yêu của kin chứ tớ có nói tớ là người yêu của kin đâu. Tự mọi người nghĩ thế thôi. - Thế không phải sao? Q.Hùng ngẩn người nhìn nó và kin. Mọi người cũng nhìn nó chờ câu trả lời. - Không có. Mình là chị họ của kin. -Cái gì? Cả lớp ngạc nhiên không kịp phản ứng. phải mất một lúc T.Thư mới kịp phản ứng. - Thế tại sao lúc nãy cậu lại gọi kin là anh? - Biết sao được . Mình thua cá cược với anh ấy nên phải gọi thôi. Nó thở dài trả lời. - Thế cậu là... T.Thư nhíu mày hỏi. Nó chưa kịp trả lời thì kin đã nói: - Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi, tiểu thư tập đoàn Nguyễn Ngọc, em gái của Nguyễn Ngọc Minh Quân. Nó nhìn kin. Q.Hùng nhíu mày: - Tập đoàn Nguyễn Ngọc có tiểu thư khi nào vậy? Mình nhớ tập đoàn Nguyễn Ngọc chỉ có một thiếu gia thôi mà. Q.Hùng nhìn nó thì thấy nó nhìn kin. kin nói với nó: - Mọi người làm vậy cũng vì em thôi. Em chỉ cần biết mọi người chỉ muốn tốt cho em. - Vậy tại sao giờ anh lại nói ra? - Vì Anh biết họ là người đáng tin cậy. Họ sẽ không tiết lộ ra bên ngoài đâu. Nó nhìn mọi người rồi mỉm cười.
|
CHƯƠNG 7: Ở lớp 12V1 các học sinh đang nghe giáo viên giảng bài trừ hai học sinh ở phía cuối lớp. Hai học sinh đó chẳng phải ai khác chính là hai hoàng tử của chúng ta- ken và kerryl ( hắn). Ken cứ đứng ngồi không yên , lâu lâu lại nhìn điện thoại làm hắn phải ngẩng đầu lên nhìn: - Mày làm gì mà cứ nhìn đồng hồ hoài vậy? Bộ có hẹn với ai à? - ừ ,Em tao vừa về nên tao... - Em mày? Hắn nhíu mày nghi vấn nhìn ken, ken biết mình lỡ lời nên vội chữa lại; - À, Em của Anna mới từ Mĩ trở về . Cô ấy nhờ tao chăm sóc ấy mà. Hắn thấy ken nói vậy dù vẫn còn nghi ngờ nhưng vẫn không hỏi thêm.Hắn tiếp tục ngủ. Ken thở phào nhẹ nhõm vì không bị lộ. Reng..reng.. các học sinh gấp hết sách vở chạy ra khỏi lớp. Ken cất sách vở xong quay sang hắn hỏi: - xuống căng-tin không? - không phải mày bận sao? Hắn nhìn ken. Ken lúng túng trả lời: - À. Con bé bận rồi. Hắn không nói gì cả , đứng dậy đi ra ngoài. Ken cũng bước theo hắn. Ở dưới căng-tin ,nó và các bạn đang ăn uống vui vẻ. mọi người đang nói chuyện thì thấy không đúng cho lắm. Tại sao lúc nãy còn ồn ào như thế mà giờ lại im lặng không một tiếng động. Nó ngước đầu lên thì thấy hắn phía sau kin. Thấy nó cứ nhìn phía sau mình, kin hỏi: - Có chuyện gì vậy? Nó không nói gì chỉ hất mặt về phía sau. Kin quay đầu lại nhìn thấy hắn thì giật mình, lắp bắp: - Anh kerryl. lúc đó thì ken cũng chạy tới. Nó thấy ken định lên tiếng thì ken ra dấu nó im lặng. Nó hiểu ý không nói gì mà chỉ lặng nhìn anh. Hắn lên tiếng ,tay vẫn bỏ trong túi quần: - Kin. mày từ khi nào có thói quen ngồi cùng con gái vậy? - Cái này... Kin đang không biết trả lời sao thì ken kéo tay kerryl nói: - kệ nó đi. Mày đi với tao chút. Nói rồi chưa kịp để hắn nói thêm câu gì ken đã kéo hắn đi. Nó nhìn theo bóng hai người rồi quay sang kin hỏi: - Người lúc nãy là ai vậy? Kin chưa trả lời thì Q.Hùng đã nhảy vào: - Anh ấy là hotboy số 1 ở trường ta đấy. Là thiếu gia của tập đoàn Hàn gia. Là hoàng tử trong mơ của biết bao cô gái. Chỉ tiếc là hơi lạnh lùng. Q.Hùng còn định nói tiếp thì bắt gặp ánh mắt giết người của kin nên im lặng không nói nữa. Nó thấy vậy thì quay qua nhìn kin. Kin chậm rãi nói: - Em không cần biết nhiều vậy đâu. chỉ cần biết anh ấy là bạn của anh với anh ken là được. Nó gật đầu. - Em chỉ là thấy anh ấy hơi có chút quen mặt. giường như em gặp anh ấy ở đâu rồi. Kin nghe thấy thế thì hơi giật minh nhưng rồi cũng bình tĩnh nói: - Không có chuyện đó đâu. Em vừa mới về đây làm sao quen được. Nó không nói gì chỉ gật đầu rồi ăn tiếp phần cơm của mình.
|
CHƯƠNG 8: Ken kéo hắn lên sân thượng mới bỏ tay ra. Ken đứng im lặng nhìn ra xa. Hắn tiến lại gần ken nói: - Có chuyện gì vậy? Sao mày lại kéo tao lên đây? Ken vẫn không nói gì, chỉ im lặng làm hắn cũng cảm thấy khó chịu. - Mày và kin có chuyện gì giấu tao phải không? - Kerryl. Nếu có một ngày mày phát hiện tao lừa dối mày mày sẽ làm gì? Ken không nhìn hắn nói. - Còn phải xem đó là chuyện gì. Tao với mày lớn lên bên nhau từ nhỏ, tao biết tính mày mà. Mày sẽ không làm điều gì tổn thương tao mà phải không? - Nếu như tao làm tổn thương mày thì sao? Hắn nhìn ken một lúc rồi quay mặt hướng khác. - Tao không biết. Chắc lúc đó tao sẽ hận mày đến thổ huyết mà chết quá. Cả hắn và ken đều bật cười dù đó không phải là nụ cười tươi. Hắn nói tiếp : - Thôi vào đi. định cúp học sao? Nói rồi hắn quay mặt đi vào. vừa tới cửa thì hắn nghe ken nói: - Mày không thể buông bỏ được chuyện quá khứ sao? Hắn sững người lại , không ngoảnh lại nói với ken: - Tao không bỏ được. Ngày nào Nhi cũng xuất hiện trong giấc ngủ của tao. Cái hình ảnh đêm đó mãi mãi nhắc nhở tao , vì tao mà Nhi bỏ mạng. Vì tao mà cô ấy phải nằm lạnh lẽo ở cái nơi mà không có ai làm bạn đó. Tao hận mình không thể bảo vệ cô ấy mà còn để cô ấy bảo vệ mình. Khuôn mặt của hắn hiện lên những nét đau khổ. Ken nhìn hắn như vậy cũng không khỏi đau lòng. - Tao biết mày trách mình nhưng làm thế thì được gì. mày định để sự hi sinh của nó trở thành vô nghĩa sao. Tao xin mày đấy. Bỏ qua quá khứ, sống như một con người có được không? - Chẳng phải mày cũng giống tao sao. Sống nhưng không có nụ cười. chỉ có khác là mày còn có thể yêu còn tao thì không . Bởi trái tim tao từ ngày đó đã chết rồi. Hắn lặng lẽ đi xuống. Ken nhìn theo bóng hắn chỉ biết xin lỗi hắn.
|
CHƯƠNG 9: Nó vừa tắm xong , mặc một chiếc váy ở nhà đi từ trên phòng đi xuống. Không thấy ken đâu , nó đi vào nhà bếp thì thấy ken đang dọn thức ăn ra bàn. Ken thấy nó thì cười nói: - Em xuống đúng lúc lắm. Ngồi xuống ăn cơm thôi. Nó ngồi xuống bàn , nhìn thức ăn nói: - Người làm đâu mà anh hai em lại phải vào bếp làm cơm vậy? - Anh cho người làm nghỉ hôm nay rồi. Nó nhìn anh nó bật cười. - Nếu để cho các cô gái ngoài kia thấy anh bây giờ chắc hình tượng bao năm qua anh xây dựng đều sụp đổ mất. - Vì em thì mất chút hình tượng có đáng bao nhiêu. Ken dịu dàng xoa đầu nó. Nó dơ hai tay đầu hàng: - Thôi sến quá. Em biết là ngoài ba mẹ ra anh là người yêu thương em nhất mà. - Còn một người nữa. Ken buột miệng. Nó nhíu mày hỏi: - Ai cơ? - à! Í anh nói thằng kin đấy mà. Ken vội vàng chữa lời.Nó cũng không để ý lắm. Ken gắp thức ăn vào bát nó: - Em ăn đi không nó nguội mất. - Dạ vâng. Hai anh em nó ăn cơm rất vui vẻ. Ăn xong nó chịu phần rửa bát. Nó đang rửa bát thì ken từ trên phòng đi xuống nói: - Anh ra ngoài có việc. Có thể về muộn nên em không cần chờ anh đâu. Em cứ ngủ trước đi. - Anh đi đâu sao? Nó hỏi vọng ra. - Anh có hẹn với bạn. - Vâng Anh đi đi. Đừng uống nhiều rượu quá đấy nhé. Nó dặn ken . Ken mỉm cười rồi đi . Nó rửa bát xong thì ra xem phim. Xem phim được một lúc thì thấy chán quá. Nó lên phòng thay quần áo rồi đi ra ngoài hóng gió. Trên con đường cạnh bờ hồ, nó sải bước chân chậm rãi.Gió thổi tóc nó bay bay, tâm hồn nó cũng bay theo chiều gió. Đang đi bước chân nó dừng lại. Khuôn mặt nó tỏ rõ sự lo lắng. Nó gặp phải chuyện gì, mọi người chờ đón chương sau nhé!
|