Đằng Sau Những Giọt Nước Mắt
|
|
CHƯƠNG 34: Tại bệnh viện, Bác sĩ vừa kiểm tra cho nó xong. Bác sĩ quay qua nói với Ken và Kin: - Bệnh nhân không bị nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là vết thương ngoài da nên chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm là được. - Cảm ơn bác sĩ. Ken cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ đi ra khỏi phòng. Ken và Kin ngồi xuống. Ken vuốt mái tóc của nó ra sau rồi nói với nó: - May mà em không sao đấy, nếu không anh không biết mình sẽ làm gì bọn nó đâu. - Chẳng phải bây giờ em vẫn ổn sao - Rồi . anh biết rồi. Ken cười nhéo mũi nó. Kin nhìn xung quanh một lúc rồi hỏi: - Anh Kerryl đâu rồi nhỉ. Kin vừa nói xong thì cánh cửa phòng mở ra. Hắn một tay xách cháo , một tay xách một giỏ hoa quả. Đặt giỏ hoa quả lên bàn, đưa cho ken chiếc cặp lồng rồi nói: - Em ấy chắc đói rồi. Cậu giúp em ấy ăn chút cháo đi. Ken nhận lấy cháo từ tay hắn , thổi cho bớt nóng rồi lấy thìa đút cho nó. Nó đang mệt nên cũng không nói gì chỉ lặng lẽ ăn cháo. Kin thấy hắn ngồi xuống thì mở miệng hỏi: - Anh hồi nãy đi đâu vậy. Không phải đi mua cháo mà lâu đến vậy chứ. Hắn đang cầm tờ báo đọc , nghe Kin hỏi vậy cũng sững người một chút sau đólại tiếp tục đọc báo, miệng lại nói: - Không phải. Giọng hắn vẫn lạnh lùng không cảm xúc như thường ngày. Kin nhìn hắn như vỡ ra điều gì đó , ngạc nhiên nói: - Không phải là anh ở lại đó xử bọn con gái đó chứ? Kin vừa hỏi xong thì cả nó và Ken đều ngẩng đầu lên nhìn hắn. Hắn chậm rãi gấp tờ báo cất về chỗ cũ rồi ngẩng đầu lên nhìn mọi người và nói: - Chẳng lẽ cứ mặc như thế? - Không phải chứ. Anh Kerryl, từ lúc nào anh lại đánh con gái vậy. Đó không phải là phong cách của anh nha. Kin cười nói đùa với hắn. Ken thì không quan tâm lắm vì thật ra nếu không phải nó cản thì Ken cũng đã ra tay rồi. Còn nó thì lại không có nghĩ như thế. Nó nghiêm mặt hỏi lại: - Anh đã làm gì Kiều Linh. CẢ ba chàng nhà ta đều nhìn chằm chằm vào nó. Hắn vẫn chậm rãi nói: - Em yên tâm đi. Tôi không làm cô ta bị thương nặng như em đậu. Nhiều lắm thì về chườm một chút đá là được. Nó cúi mặt xuống nói nhỏ : - Cậu ấy chắc rất đau lòng. Dù nó nói rất nhỏ nhưng mà ba chàng nhà ta vẫn nghe thấy. Ken nhíu mày không hài lòng với thái độ của nó. Ken giữ lấy hai vai nó nói: - Windy. Em bị người ta đánh đến như vậy mà em còn thương hại người ta là sao hả? Em càng như vậy thì người ta càng dễ dàng ăn hiếp em thôi. người em gái mà anh thấy trước đây đâu rồi. Cô gái mạnh mẽ , cứng cỏi mà anh thấy đâu rồi. Tại sao em lại trở nên như vậy hả? - Em không có thương hại người ta ( nó gào lên nhưng sau đó giọng lại nhỏ lại) .Chỉ là em thấy bản thân mình trong con người của cậu ấy. - Em không giống cô ta. Hắn khẳng định. Nó lại phản bác: - Không phải. Em và cậu ấy giống nhau. Chúng em đều yêu người mà chúng em không nên yêu. Em hiểu cảm giác của cậu ấy, yêu mà không được đáp lại nó khó chịu đến nhường nào. Nhưng mà chúng em lại chọn hai ngã rẽ khác nhau. Cậu ấy mạnh mẽ hơn em, cậu ấy lựa chọn phá bỏ mọi rào cản để tiến lên mà không cần biết nó có kết quả hay không. Còn em, em không mạnh mẽ được như thế. Em không đủ khả năng để đối mặt với những rào cản đó. Em chọn cách từ bỏ như vậy có thể sẽ tốt hơn cho cả hai. Hắn nghe nó nói như vậy thì thấy thật có lỗi nhưng hắn cũng chẳng thể làm được gì cho nó. Còn Ken với Kin thì thấy thương nó hơn. Cả hai đều muốn nó và hắn được hạnh phúc. Nhưng cả hai đều không biết làm gì để giúp nó và hắn cả.Họ chỉ có thể hy vọng ông trời không phụ lòng người. Đang suy nghĩ thì hắn nghe thấy tiếng nó gọi : - Anh kerryl. Hắn ngẩng đầu lên nhìn nó. Nó nói tiếp: - Em biết thời gian qua em làm anh thấy không thoải mái. Em xin lỗi. Ba ngày nữa em sẽ về Mỹ, Anh sẽ không còn thấy em nữa nên ba ngày tiếp theo có thể anh sẽ vẫn còn phải khó chịu vì em. Có thể em sẽ bám anh nhiều hơn trước kia cũng nên. Nhưng mà em hy vọng anh sẽ ở cạnh em nốt ba ngày này nữa thôi. Sau đó, em sẽ không làm phiền anh nữa. Hắn gật đầu. Ken giận dữ : - Sao lại ba ngày nữa. Anh cho phép em về Mỹ khi nào hả? Nó cúi đầu: - Em xin lỗi anh Ken .Em đã nói với ba mẹ rồi. Em cũng đặt vé máy bay rồi. Chuyện hôn ước ba mẹ cũng đã nói chuyện với hai bác và hai bác cũng đồng ý hủy hôn rồi. Vốn dĩ em về đây cũng chỉ để gặp anh Kerryl , bây giờ mọi chuyện kết thúc rồi thì em cũng nên trở về nơi thuộc về em thôi. Ken không nói gì được nữa đành im lặng. Kin cũng không biết nói gì cả. Mọi chuyện đã như thế rồi thì còn làm được gì nữa. Còn hắn thì sao, hắn thấy có cái gì đó nghẹn ở cổ. Khi nghe thấy hắn và nó đã giải trừ hôn ước không biết tại sao hắn lại không thấy vui mừng như hắn nghĩ. Chẳng phải đây là điều hắn muốn sao, nhưng sao hắn không vui chút nào. Hắn cảm thấy như mất đi thứ gì đó quan trọng lắm nhưng không biết là gì. Căn phòng chìm vào im lặng, không ai nói với ai câu nào câu nào.
|
CHƯƠNG 35: Sáng ngày hôm sau, nó đang ngồi tựa vào thành giường đọc sách thì cửa phòng mở ra. Các bạn lớp của nó ùa vào. - Windy... - Các cậu tới ngồi đi. Hôm nay không đi học sao? Các bạn đi vào ngồi xung quanh nó. T.Thư nói; - Còn phải hỏi. Vì cậu mà tụi này phải trốn học tới đây đấy. - Mình xin lỗi. Làm phiền các cậu rồi. Thấy T.Thư giả vờ giận dỗi, nó cũng chủ động nhận lỗi. Q.Hùng lau chau cầm quả táo lên cắn rồi hỏi nó : - Sao rồi người đẹp. Bao giờ thì khỏe lại đây. Bọn này nhớ cậu chết mất. - Phải đấy . Cậu không đi học mình cứ thấy thiếu thiếu sao ấy. T.Thư cũng hùa theo Q.Hùng . Tâm trạng nó chùng xuống. Nó nhỏ giọng nói với các bạn: - Mình xin lỗi. Dù mình chỉ học với các bạn thời gian chưa được bao lâu nhưng mà thực sự mình đã cảm nhận được những tình cảm mà các bạn dành cho mình . Nhưng mà ... mình đã quyết định về Mỹ. Mọi người im lặng không biết nói gì. T.Thư nắm lấy tay nó nói: - Tại sao cậu vừa về đây chưa được bao lâu đã quyết định quay lại Mỹ rồi. Có phải chúng mình làm gì khiến bạn không vui không? - Không phải! Nó nhanh chóng phủ nhận. - chỉ là một số chuyện cá nhân mình thôi. Không liên quan gì đến các bạn hết. Các bạn đừng hỏi mình chuyện gì. Thực sự mình không thể nói. T.Thư ôm nó và nói: - Tụi mình sẽ rất nhớ cậu. Nhớ trở về thăm tụi mình đấy. Nó gật đầu. thấy không khí im lặng quá Q.Hùng lảng sang chuyện khác. - Mà sao cậu ở đây một mình thế? Anh cậu đâu, còn cả tên Kin nữa. - Tao đây. Mày nhớ tao sao? Q.Hùng vừa hỏi thì nghe thấy tiếng Kin. Mọi người nhìn ra cửa thì thấy Kin đang đứng dựa lưng vào cửa, hai tay bỏ vào túi quần. Q.Hùng giật mình , trừng mắt với Kin: - Mày đến khi nào mà không ai biết thế hả. - Tao đến lúc mày hỏi thăm tao. Sao tao đang hỏi mày nhớ tao sao mà? Kin nói với giọng điệu bất cần. Q.Hùng lắc đầu với Kin: - Ai thèm nhớ mày chứ. Thấy không ai ở với Windy thì tao hỏi thế thôi. Kin đi vào ngồi xuống ghế rồi mới ngước đầu lên nhìn Q.Hùng. Kin vừa cười vừa nói: - Vậy sao? Thế mà tôi cứ tưởng cậu có ý gì với tôi cơ đấy. Là tôi đa nghi sao. -Cậu... Mọi người cười , Q.Hùng tức giận nhưng không nói lại được Kin. Cười một trận xong , nó mới hỏi Kin: - Anh Ken đâu. Kin thở dài nói với nó: - Em thử nói xem. Bây giờ anh ấy chắc đang ở công ty thôi. Ai bảo em quyết định đột ngột như vậy chứ. - Em cũng không còn cách nào khác mà. - Anh Ken cũng biết chứ. Vì thế anh ấy đâu có trách em. chỉ là anh ấy không chấp nhận được thôi. mà không chừng khi em sang đó được mấy ngày anh ấy cũng đi theo em cũng nên. Ở công ty Nguyễn Hoàng, phòng Tổng giám đốc, Ken đang vùi mình vào đống ổ sách thì điện thoại nội bộ reo. Ken bấm nút nghe: - Có chuyện gì? - Thưa Tổng giám đốc , có Hàn thiếu gia muốn gặp cậu. - Cho cậu ấy vào. - Vâng. Ken gác máy, tựa lưng vào thành ghế , hai tay xoa bóp đầu. Hắn mở cửa đi vào thấy vậy thì nhíu mày nói: - Đừng ép mình quá. Không tốt cho sức khỏe đâu. - Mày tới đây có chuyện gì sao? Ken ngồi dậy đi lại bàn tiếp khách, ngồi xuống rót trà đưa cho hắn một ly rồi tự rót cho mình một ly. - Tao thấy Kin nói mày tránh Windy nên đến xem như thế ào thôi.Mày thật sự không đến thăm Windy sao? - Kerryl. tao tính đi Mỹ với nó. hắn đang định uống trà ,nghe Ken nói vậy thì dừng lại nhìn Ken. - Mày chắc chắn. - Tao không muốn con bé ở bên đó một mình. Suốt mấy năm qua con bé đã quá cô độc rồi. - Tao không cản được mày. Mày thích thì mày cứ làm đi.Nhưng mà bây giờ mày có tới thăm em ấy không. Tao tính tới thăm em ấy một chút. Ken lắc đầu. - Mày đi đi , tối táo sẽ vào. - vậy thôi tao đi đây. Đừng có là khổ mình đấy. Hắn đứng dậy nhắc nhở Ken rồi đi.
|
CHƯƠNG 36: Bọn nó đang nói chuyện rất vui vẻ thì hắn mở cửa đi vào. Thấy bọn nó hắn cũng không ngạc nhiên lắm. Hắn đặt giỏ trái cây lên bàn rồi nói: - Mọi người đến lâu chưa? - Cũng được một lúc rồi. Kin thay mọi người đáp. Hắn gật đầu rồi quay qua nó hỏi: - Em sao rồi. Đỡ chút nào chưa? Nó gật đầu nói: - Bác sĩ bảo em mai có thể xuất viện nhưng em nghĩ vết thương cũng không nặng nên tính chiều xuất viện luôn. - Em nói với Ken chưa? - Anh ấy không gặp em cũng không chịu nghe máy của em. Nghe mẹ nói em đã nộp đơn nghỉ học. Có cần vội vậy không? - Ở đây còn gì cho em phải ở lại sao. Hắn không nói gì . Nó biết hắn thấy có lỗi nhưng nó không muốn hắn thương hại nó. Nó nói: - Anh không cần thấy có lỗi. Em từ bỏ rồi. Anh cũng không cần vướng bận về em nữa. Mọi chuyện sẽ tốt thôi. Từ lúc hắn đến không ai trong lớp nó nói câu gì vì mọi người biết hắn rất lạnh lùng, lại không thích gần gũi với người khác ngoài bạn thân của mình. Nhận thấy không khí không được thoải mái cho lắm, hắn đứng dậy nói: - Anh đến gặp bác sĩ chút xem em cần chú ý gì không.lát anh quay lại. Hắn đi ra ngoài . Mấy người bạn của nó thở hắt ra một hơi. Noa thấy thế cười nói: - Các cậu có cần căng thẳng tới thế không. Anh ấy đâu ăn thịt mọi người đâu mà mọi người lo lắng thế. - Ấy không thể nói thế được.Anh Kerryl, tuy rất đẹp trai nhưng mà lạnh quá làm tụi mình như muốn đóng băng luôn. Khi nào cạnh ảnh là tụi mình cũng phải đề phòng không bị đông cứng khi nào cũng không biết chừng. T.Thư phản bác nó. Q.Hùng cũng đồng tình: - Phải đấy. Chúng ta sống cạnh Kin , cũng được coi là tập luyện với cái lạnh của cậu ta rồi nhưng mà so với anh Kerryl thì cũng chẳng là gì.Thật là lạnh đến chết người mà. - Ấy. tớ lạnh khi nào hả. Cậu ăn nói cho cẩn thận nha. Kin nhanh chóng phản bác lại lời của Q.Hùng. Cả q.Hùng và T.Thư cùng bĩu môi khinh thường Kin. Nó bật cười trước biểu cảm của cả hai. Khi hắn quay lại thì mọi người đã về rồi. Hắn đặt bữa trưa lên bàn rồi ngồi xuống cạnh nó: - Mọi người về hết rồi sao? - Bị anh dọa về hết rồi. Nó nửa đùa nửa thật.Hắn lại không biểu cảm gì.Nó nhìn hắn nói: - Anh có thể bớt lạnh lùng với mọi người không. Nhìn thấy anh như thế ai cũng không giám đến gần. - Anh như thế này cũng tốt mà. Không bị ai làm phiền, thích làm gì thì làm. Nó biết mình không thay đổi được hắn nên nó cũng không nói nữa. Hắn đem cơm ra cho nó và nói: - Em ăn đi. Anh đã làm thủ tục xuất viện rồi. Lát anh giúp em thu dọn đồ rồi đưa em về. - Anh không cần vì áy náy với em mà làm những chuyện này đâu. Em thật sự không sao. - Anh không làm vì áy náy với em. Chẳng phải em nói ba ngày này em hy vọng anh dành cho em sao. Anh cũng không muốn em đi như thế. Ít ra anh cũng làm được chút chuyện cho em với tư cách là một người anh trai. nó nhìn hắn, biết mình đuối lý nên cũng không phản đối nữa. Nó bắt đầu ăn cơm trưa. Còn hắn giúp nó dọn dẹp.
|
CHƯƠNG 37: Hắn vừa đưa nó về đến nhà thì đúng lúc Ken về tới. Ken thấy nó về thì nhìn nó hỏi: - Sao lại về? Vết thương còn chưa lành mà. - Em đỡ rồi, Hơn nữa bác sĩ cũng bảo không sao, về nhà tĩnh dưỡng vài hôm là khỏi . Nó cúi mặt trả lời Ken. Ken thấy thái độ của nó cũng không làm khó nó. Ken mở cửa rồi lái xe vào. Hắn và nó cũng vào sau ken. Vào tới phòng khách Ken nói với nó: - Em chưa khỏe thì lên phòng ngủ trước đi. Tới bữa anh sẽ gọi em. Nó gật đầu rồi đi lên phòng.Ken ngồi xuống ghế . Hắn nhìn theo nó rồi cũng ngồi xuống ghế. Hắn nhìn Ken nói: - Vài hôm nữa em ấy đi rồi. Cậu có thể đừng làm quan hệ của hai người lạnh nhạt thế không. Ken nhìn hắn , miệng nhếc lên : - Kerryl. Cậu đã không chấp nhận con bé thì đừng quan tâm con bé qua. Những gì cậu làm sẽ khiến con bé càng khó từ bỏ hơn thôi. - Mình chỉ quan tâm em ấy với tư cách là một người anh trai thôi. - Phải. cậu luôn nghĩ rằng cậu xem Windy như một người em gái. nhưng mà có thật sự cậu xem em ấy là em gái không. Những lúc cậu thấy con bé gần gũi với người con trai khác cậu thấy như thế nào. Lúc thấy nó khóc cậu muốn làm gì. Lúc biết tin nó gặp chuyện thì cậu thấy sợ hãi không hả. Kerryl, cậu đừng lừa dối bản thân nữa có được không. Hắn tức giận hét lên. - Cậu im đi. Cậu biết gì mà nói. cậu không phải là mình làm sao cậu biết được mình nghĩ gì.Mình không yêu Windy. Người mình yêu là Tuyết nhi. MÌnh sẽ không bao giờ phản bội cô ấy cậu hiểu không hả. Với mình cô ấy là sự sống, là tính mạng, là trái tim của mình. Không có cô ấy , trái tim mình cũng chết rồi. Cậu đừng áp đặt cách nghĩ của cậu lên người mình. Mình không như thế. - Mình không áp đặt cho cậu cái gì cả. cả cậu cũng nhận thấy chỉ là cậu không dám thừa nhận mà thôi. Cậu có dám khẳng định với tớ rằng cậu không hề yêu windy và không hề rung động trước con bé không? Cậu có dám khẳng định cậu không quên Tuyết Nhi là vì yêu Tuyết Nhi hay là cậu chỉ cảm thấy cần trả lại ân nghĩa mà con bé đã hy sinh cho cậu? Nghe Ken nói thế hắn sững người không biết nói gì. Ken thấy hắn không trả lời lại nói: - Sao cậu không trả lời được sao? Điều đó cho thấy... - Mình không yêu Windy . Người mình yêu là Tuyết Nhi. Cậu vừa lòng chưa. Ken chưa nói hết câu thì bị lời khẳng định của hắn cắt ngang. Ken nhìn hắn không dám tin. Còn hắn thì nhìn Ken đầy giận giữ. - Bây giờ cậu tin rồi chứ, Đừng nói với mình những câu như thế nữa. Nói xong hắn quay người đi ra khỏi nhà Ken. Ken ngồi đó không nói gì. Sau khi ra khỏi nhà Ken hắn lái xe phóng như điên đến một bãi đất trống. Hắn hét thật to " Aaaaaaaaa,,,,," , Nước mắt hắn chảy ra. Hắn biết Ken nói đúng nhưng hắn không thể thừa nhận. Hình ảnh nó đã chiếm một vị trí không nhỏ trong tim hắn. Hắn luôn không thể giữ tâm trạng mình bình thản khi đứng trước nó. Nhưng còn Tuyết Nhi thì sao chứ. Hắn không muốn mình phản bội lại Tuyết Nhi. Hắn chỉ có thể chôn dấu tình cảm này của mình vào nơi sâu nhất và sẽ không để ai biết.
|
CHƯƠNG 38: Trong phòng nó, Ken ngồi cạnh giường nhìn nó ngủ. Ken lấy tay vuốt lại những sợi tóc rối của nó. Ken thì thầm: - Windy, hai xin lỗi. Anh đã không bảo vệ được em rồi. Em bị tổn thương như vậy mà anh chỉ có thể đứng nhìn em đau khổ. Anh đã không thể ở bên em suốt 8 năm qua , bây giờ anh không muốn xa em nữa. Em sang đó trước chờ anh. Đợi anh sắp xếp công việc bên này ổn định anh nhất định sẽ sang đó cùng em. - Anh không cần phải làm thế đâu. Em sẽ tự bảo vệ mình mà. Ken ngạc nhiên vì cứ nghĩ là nó ngủ.Nó mở mắt nhìn Ken rồi ngồi dậy. - Anh hai. Em biết anh lo cho em nhưng anh yên tâm , em sẽ sống tốt mà. Ở đây còn có ba mẹ, có bạn bè của anh. Hơn nữa trụ sở công ty cũng ở đây. Anh đi rồi ai sẽ giúp bà gánh vác việc công ty. Em đã không thể ở bên bà mẹ, chăm sóc cho bà mẹ thì anh hãy chăm sóc bà mẹ thay cho cả phần của em. Từ nhỏ em đã khiến bà mẹ và anh lo lắng cho em nhiều rồi. Em không muốn vì em mà anh phải rời xa nơi đây. Ken ôm nó vào lòng , vỗ về nó. - nhưng anh cũng không muốn em ở đó một mình. Lúc ốm đau anh biết phải làm sao? - Anh đừng lo. Có phải em không về nữa đâu. Em sẽ về mà. Chỉ là em không biết trước được là lúc nào. Có thể là 1 năm, 2 năm hay 3 năm cũng nên. Đến khi nào em quên được anh ấy thì em sẽ về. - Vậy lỡ như em không quên được thì em sẽ không về nữa sao? - Em nhất định sẽ quên được. Biết đâu được sang đấy em sẽ gặp người yêu em và khiến em yêu người đó thì sao. Khi đó người đầu tiên em nói nhất định sẽ là anh. - THế cũng được. Nhưng mà nếu như thật sự không được thì sau 5 năm em cũng phải trở về. Nếu không anh nhất định sẽ sang đó lôi em về. - Vâng. Em nhất định sẽ về. Nó chui ra khỏi lòng Ken. - Anh hai. Mấy ngày tới anh có thể ngủ với em không. Đã lâu rồi em không được bên cạnh anh như hồi còn nhỏ nữa. Ken bật cười , xoa đầu nó: - Lớn như vậy rồi mà còn muốn ngủ với anh hai sao? Em không sợ người ta thấy người ta cười cho sao? - Em mặc kệ. Tối nay anh ngủ với em. - Được rồi cô nương. Tối anh hai ngủ với em là được chứ gì. Bây giờ thì xuống ăn tối thôi. - Vâng sếp. Ken và nó cười rồi cùng nhau đi xuống.Ở một nơi khác, hắn đang ngồi uống rượu. Hắn cứ uống hết ly này sang ly khác mà không ngừng. Hắn thật sự không kiềm chế được mình. Hắn thật sự rất khó chịu. Hắn vừa không muốn phản bội lại Tuyết Nhi nhưng hắn cũng không muốn để mất nó. Hắn không biết mình phải làm như thế nào nữa. Hắn cứ uống, cứ uống để quên hết nhưng mà càng uống thì hắn lại càng tỉnh. Kin cùng mấy người bạn đến bad chơi. Vừa vào Kin đã thấy hắn say mèm ở đó. Kin Nói với bạn đi cùng: - Các cậu vào chơi đi. Mình gặp người bạn, qua chào hỏi chút. Mấy người bạn đó đi trước. Kin đi lại gần hắn , lay hắn : - Này, anh Kerryl. Sao lại uống nhiều như thế chứ. Hắn cứ như người không xương, mềm nhũn ra đã thế còn múa máy tay chân, miệng thì cứ lảm nhảm cái gì đó khiến Kin rất khó để đưa hắn về nhà.
|