Đằng Sau Những Giọt Nước Mắt
|
|
CHƯƠNG 29: Tối hôm đó vừa về đến nhà thì thấy cha hắn đang ngồi xem TV. Thấy hắn về, ba hắn lên tiếng: - Con về rồi. Lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm đi. Nhà mình hôm nay có khách đấy. - Ai vậy ạ? Hắn ngồi xuống bên cạnh ba hắn, cầm lên cuốn tạp chí trên bàn, mắt không nhìn ba hắn hỏi. Ba hắn nhìn hắn mỉm cười nói: - Con bé Windy đấy mà. Lúc nãy nó sang đây chơi, mẹ con bảo nó ở lại ăn cơm rồi về. Nghe ba nói thế hắn cứng đơ người. NHưng rất nhanh hắn trở lại bình thường. Hắn đứng dậy đi lên phòng, vừa đi vừa nói; - Con lên tắm rửa. Bao giờ tới bữa thì gọi con. Trong khi đó . nó và mẹ hắn ở trong phòng bếp đang nấu ăn. Mẹ hắn và nó vừa làm vừa nói chuyện" - Windy , con thật biết nhiều thứ đấy. Thời buổi bây giờ mấy có cô tiểu thư như con không. đã xinh đẹp, học giỏi lại còn biết làm việc nhà nữa chữ. Thằng Kerryl mà gật đầu một cái là bác cưới con về ngay. Tránh cho để lâu con bị người ta trộm đi mất. Nó mỉm cười nói : - con lại cảm thấy con vẫn không bằng một góc của anh ấy. Con mới là người sợ anh ấy bị trộm đi mới đúng đấy ạ. - Con bé này thật là. Con phải tự tin lên chứ. Con là một cô gái tốt, gia đình thì có điều kiện, tính cách của con thì khỏi phải bàn rồi. Con giỏi như vậy ai mà không yêu cho được. Nghe mẹ hắn nói vậy lòng nó chùng xuống : - Nhưng mà với anh ấy. con chỉ như người em gái để anh ấy bảo vệ mà thôi. Nhìn nó như thế mẹ hắn cũng thấy thương cho nó. Ai bảo duyên của hai đứa lắm trắc trở như thế chứ. Cũng tại con bà mà ra như thế.Hai đứa thì một đứa không nhớ gì cả, một đứa không thoát khỏi bóng ma của quá khứ. Bà cũng muốn hai đứa đến với nhau, cũng muốn nói cho hắn biết nó chính là cô bé năm xưa đã cứu hắn, là cô bé mà 8 năm trước hắn đã yêu và chờ đợi tới giờ. Nhưng mà bà không thể nói. nếu nói ra hắn chắc chắn sẽ đồng ý hôn sự này nhưng mà khi đó liệu hai đứa có hạnh phúc không khi người hắn yêu không phải là nó của bây giờ mà là cô bé của 8 năm trước. Thực ra họ đang đặt cược, cược nó có thể là cho hắn yêu nó một lần nữa. Nhưng mà chỉ sợ hắn sẽ không thể thoát ra khỏi cái tâm ma của mình. Hai người không nói gì nữa mà chăm chú vào nấu ăn. Nấu xong bà Hàn bảo nó : - Con lên gọi Phong xuống ăn cơm đi. - Vâng. Nó đi lên lầu. Đứng trước phòng hắn nó do dự hồi lâu.Nó không dám gõ cửa. nhưng không gõ thì làm sao gọi hắn đây.Lấy hết quyết tâm nó giơ tay lên gõ vài cái. Bên trong vọng râ tiếng nói lạnh lùng của hắn. - Ai vậy? - Là em - Có chuyện gì sao? - Bác gái nói em gọi anh xuống ăn cơm. Mãi không thấy hắn trả lời, nó lại nói: - Anh đang bận sao? Nếu vậy thì anh cứ làm xong việc của anh đã rồi xuống cũng được. Em xuống dưới trước. Anh xong thì xuống ngay nhé. Đứng một chút nữa không thấy hắn trả lời , nó quay mặt định đi xuống thì cửa phòng hắn mở ra. Hắn vừa mới tắm xong tóc vẫn còn ướt. Hắn nhìn nó hỏi: - Em rảnh không? Nó gật đầu. Hắn nhích người sang một bên ý bảo nó vào trong. Nó chầm chậm đi vào trong. Hắn đóng cửa lại làm nó giật mình. - Anh cần em giúp gì sao? Hắn lại lấy hộp ý tế để trên bàn rồi ngồi xuống ghế sô pha. Nó thấy thế thì hoảng hốt. - Anh bị thương ở đâu sao? Cho em xem vết thương. Hắn không nói gì chỉ lẳng lặng cởi áo ra để lộ vết thương ở sau lưng. Nhìn thấy vết thương lòng nó thắt lại. Nó như muốn khóc và thật sự nước mắt nó đã rơi ra. - Sao lại khóc? Hắn lạnh lùng hỏi nó. - Anh sao để mình bị thương như vậy chứ. Anh đánh nhau sao? - Không phải. Cứu người , ngã trên đá. Dù hắn không nói cụ thể nhưng nó hiểu được lời hắn nói. Nó nhẹ nhàng khử trùng cho hắn rồi băng vết thương lại. Băng xong vết thương hắn mặc áo vào. Hắn đi đến tủ lấy máy sấy tóc ra định sấy tóc nhưng máy sấy đã bị nó lấy. - để em giúp anh. Hắn không nói gì , ngồi bên mép giường cho nó sấy tóc. Từng ngón tay nó lùa vào tóc hắn như có dòng điện chạy qua da đầu hắn vậy. Nó chăm chú sấy tóc cho hắn mà không biết hắn đang nhìn nó. Hắn lúc này thấy nó thật đẹp. Đôi môi đỏ thắm , chúm chím như trái dâu tươi làm người ta thèm muốn. Cổ họng hắn khô khốc.Hăn bị sự khao khát che đi lí trí. Hắn ôm lấy nó, một tay ôm qua eo nó, một tay giữ lấy gáy của nó không cho nó nhúc nhíc. Hắn tham lam chiếm đoạt vị ngọt trên môi nó. Nó cũng không phản kháng. Nó vòng tay ôm hắn. Một lúc sau, tiếng chuông điện thoại của hắn reo lên hắn mới giật mình đẩy nó ra. Hắn nói với nó: - Em xuống trước đi. Anh sẽ xuống sau. Nó im lặng đi ra , tới cửa nó lại nghe hắn nói: - đừng nghĩ đến chuyện lúc nãy nữa. Quên nó đi. Cũng đừng nói với ba mẹ anh chuyện anh bị thương. Nó buồn bã gật đầu rồi đi xuống.
|
CHƯƠNG 30 : Hắn không hiểu tại sao mình lại làm như vậy nữa. Hắn không kiểm soát được mình. Hắn tức giận đấm xuống giường. TRong khi đó, nó đi xuống với tâm trạng không vui. Hắn nói nó quên đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng nó biết nó kg làm được.Đang suy nghĩ thì nghe tiếng mẹ hắn gọi. - Windy . Con sao xuống một mình vậy. Thằng Kerryl đâu? Nó giật mình ngẩng đầu lên , mỉm cười nói với mẹ hắn: - Anh Kerryl vừa mới tắm xong. Lát anh ấy sẽ xuống. - Cái thằng này khi nào cũng bắt người khác chờ. Hôm nay không chờ nó nữa. Windy ,cháu ăn đi. Mẹ hắn mắng nhẹ hắn rồi quay qua mỉm cười nói với nó. - Không sao đâu bác. Cháu đợi được mà. - Đợi nó có mà tới nửa đêm. Lúc nào cũng để ba mẹ đợi cơm. Không biết ra ngoài có bắt người ta đợi không biết. - Cháu thấy anh ấy lúc nào cũng đúng giờ mà bác. - Bác chỉ sợ nó bắt con người ta đợi, cuối cùng đợi không nổi nữa thì bỏ đi có hối hận cũng không kịp. Hắn vừa đi đến cầu thang nghe thấy mẹ hắn nói thế thì dừng lại. Không phải hắn không hiểu mẹ hắn nói gì mà chỉ là hắn không xứng đáng được yêu nữa.Không suy nghĩ nữa hắn đi xuống phòng bếp. Thấy hắn đi vào mẹ hắn giận dỗi nói: - Nhà có khách mà cứ chậm chạp như thế làm người ta phải chờ. Chẳng có chút lịch sự nào. Hắn cau mày nhìn mẹ hắn. - Mẹ. Con có thể coi em ấy là khách nhưng mẹ có xem em ấy là khách không? - Đương nhiên con bé không phải là khách rồi. Mẹ coi con bé như con của mẹ. Mẹ hắn nhanh chóng khẳng định. Bắt được điểm sai của mẹ, hắn nói: - Nếu mẹ đã không xem em ấy là khách thì con cũng đâu thể xem em ấy là khách được. Mà nếu không phải khách thì con cứ như bình thường. Không cần phải phép tắc. - Con ... Mẹ hắn nghẹn không nói được gì. Nó và ba hắn nhìn hai người nói qua nói lại chỉ biết cười. Ba hắn nói với mẹ hắn. - Thôi. Thằng bé như vậy cũng tốt. Để con bé biết được thói quen của nó. Sau này có lấy nhau về thì cũng không phải ngạc nhiên. - Con sẽ không kết hôn. Ba hắn vừa dứt lời thì hắn đã khẳng định một cách chắc chắn. Nó nghe câu nói của hắn thì tim bỗng nhiên trùng xuống. Tim nó rất đau. Nhưng mà nó vẫn cố mỉm cười. Ngước lên thấy ba mẹ hắn đang nìn hắn. Nó không muốn thấy không khí như vậy nó phá vỡ không khí này: - Mọi người ăn cơm thôi. Cơm canh sắp nguội rồi. Mọi người ăn cơm. Sau khi ăn xong hắn đưa nó về nhà. Cả nó và hắn không nói gì cả. Cả hai vẫn theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. Tới nhà nó. Nó quay qua nói với hắn: -Em vào nhà đây. Anh đi đường cẩn thận. Nói rồi nó mở cửa vào nhà. Hắn không đi ngay mà nhìn theo bóng nó đến khi nó vào nhà. Hắn biết khi hắn nói ra câu đó thì nó sẽ bị tổn thương nhưng hắn không muốn nó cứ dây dưa với mình như vậy. Hắn phóng xe về nhà. Vừa vào nhà đã thấy ba mẹ hắn ngồi ở trên ghế sô pha . Hắn ngồi xuống ,hỏi: - Sao ba mẹ chưa đi ngủ. Mẹ hắn không nói cũng chẳng nhìn hắn. hắn thấy mẹ hắn có vấn đề nên hỏi. - Mẹ lại có chuyện gì sao? - Con nói xem có chuyện gì không.Tại sao con lại nói như vậy trước mặt nó hả. Dù con không đồng ý hôn sự này thì con có thể khéo léo hơn được không. Con bé dù sao cũng là con gái .Nó không nói thì có nghĩa là không để ý sao. Ngày gặp mặt thì bị yêu cầu hủy hôn ước, đến nhà hôn phu thì bị từ chối kết hôn. Con nghĩ con bé sẽ thấy như thế nào hả. - Ngay từ đầu con đã nói là con không đồng ý với hôn sự này rồi mà. Hơn nữa con cũng đã nhiều lần nói với em ấy rồi. Em ấy không nghe thì việc tổn thương là chuyện bình thường thôi. Con vốn dĩ không ép em ấy. - Con.. Bà Hàn tức giận bỏ đi vào phòng. Ba hắn thở dài vỗ vai hắn nói: - Con đừng trách mẹ con. Mẹ con cũng chỉ muốn tốt cho con mà thôi. - Con biết. Nhưng thật sự con không thể kết hôn được. - Ba biết con vẫn còn yêu con bé nhưng mà con phải biết rằng xung quanh con còn rất nhiều người yêu thương con nữa. Không phải chỉ vì một người mà làm tổn thương với người khác.Ba thấy con đối với windy cũng không giống với những cô gái khác. Con trước đây không bao giờ chịu nói chuyện với cô gái nào chứ đừng nói là đến gần mà với windy thì.. - Chính vì con thấy Windy không như những cô gái khác nên con càng không thể kết hôn với em ấy. Windy quá lương thiện lại yếu đuối nên con không muốn em ấy khổ sở vì con. Nếu lấy con thì em ấy sẽ không có được hạnh phúc vì con không yêu windy . Vậy việc gì con phải cho em ấy hi vọng rồi lại phải thất vọng. Hăn nói xong rồi bỏ đi lên phòng. Ba hắn chỉ biết thở dài cho thằng con trai chịu quá nhiều thương tổn của ông.
|
CHƯƠNG 31: Ken đang ngồi xem TV thì thấy nó về. Nhưng nó không nhìn thấy anh. NÓ cứ thẫn thờ bước đi lên phòng như người mất hồn. Ken thấy nó như thế thì nhíu mày. Suy nghĩ một lúc thì ken cũng lên lầu theo nó. Nó vào phòng đóng cửa lại rồi ngồi xuống giường. Nước mắt nó cứ chảy ra. Nó không muốn mình khóc nhưng mà không thể kìm được. Chợt ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Giọng của Ken vang lên: - Windy . Anh vào được không? Nó vội vàng gạt hết nước mắt, bình ổn lại tâm trạng của mình rồi mới trả lời : - Anh vào đi. Ken mở cửa đi vào thấy nó ngồi ở mép giường, đôi mắt đỏ hoe. Ken biết nó vừa khóc nhưng Ken cũng không nói gì. Ken đi lại ngồi cạnh nó, ôm nó vào lòng. - Hôm nay ở nhà Kerryl xảy ra chuyện gì sao? - Không có gì đâu anh. Nó lắc đầu phủ nhận. Nhưng Ken là ai chứ. Anh có thể không nhận ra em gái mình bất thường được sao. - Anh là anh trai của em. Em có chuyện chẳng nhẽ anh không cảm nhận được.Windy có chuyện gì thì nói cho anh hai nghe được không. Nó thấy nghẹn ở cổ , muốn khóc nhưng không dám khóc. Nó cố nuốt cục nghẹn mắc ở cổ , lên tiếng: - Anh hai. Anhy Kerryl, trước mặt ba mẹ ảnh khẳng định không kết hôn. .. Em cũng đã biết trước , cũng đã nghe ảnh nói nhiều lần nhưng tại sao hôm nay khi nghe ảnh khẳng định như thế , em lại đau như thế chứ.Tim em rất đau. Nghe thấy tiếng nó nghẹn ở trong cổ họng, Ken càng ôm chặt nó hơn. - Hãy khóc đi. Đừng kìm nén nó nữa. Khóc cho nhẹ lòng. Như con nước vỡ òa , nó khóc như chưa từng được khóc. Bao nhiêu nỗi buồn, nỗi đau hòa vào dòng nước mắt chảy ra. Khóc một hồi lâu, nó mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Đặt nó nằm ngay ngắn trên giường , đắp chân lại cho nó. Ken tắt đèn rồi đi ra khỏi phòng. ----------------------------------------------------------------- Sáng sớm hôm sau, Ken đang ngồi đọc báo cạnh bàn ăn thì nó đi từ trên lầu đi xuống. Nó ngồi vào bàn. Ken gấp tờ báo lại rồi nhìn nó. - Em ăn sáng nhanh đi. Thằng Kin nó tới giờ đấy. - Anh hai. Em muốn về Mỹ. Ken đang định ăn bữa sáng của mình thì sững lại. Ken ngoảnh lên nhìn nó: - Em vừa nói cái gì? Nó cúi mặt xuống, giọng hơi run run nói : -Em nói em muốn về Mỹ. Ken tức giận hất đổ cả bàn ăn. Nó sợ hãi , mặt cúi xuống càng thấp. - Tại sao? Tại thằng Kerryl. Nó đã nói gì với em hả? Em nói đi. Nói. Ken hét lên. Nó sợ, thật sự rất sợ. Chưa bao giờ nó thấy ken như thế. Trong mắt nó ken luôn là người điềm tĩnh. Chưa bao giờ nói nặng với nó chứ đừng nói là quát nó.Nhưng hôm nay Nó thực sự đã làm ken tức giận. Nó run rẩy nơi; - Không phải. Anh Kerryl không nói gì cả.Chỉ là em cảm thấy em không nên ở lại đây. Anh ấy đã không thể chấp nhận được hôn sự này dù cho em có là gì đi nữa thì em có ở lại cũng đâu được gì.Em không muốn vì sự có mặt của em mà cuộc sống của anh ấy bị thay đổi. Em muốn mọi thứ quay trở về quỹ đạo như lúc em chưa xuất hiện. - Chẳng phải trước kia em rất tự tin sao. Em nói em sẽ làm Kerryl yêu em kia mà. Sao giờ còn chưa được mấy ngày em đã từ bỏ rồi hả. - Phải . Trước kia em đã rất tự tin nhưng mà giờ em lại thấy mình không tiếp tục được nữa. Em sợ, ở cạnh anh ấy càng lâu thì em sẽ càng yêu anh ấy khi đó em sẽ càng đau nhiều hơn. Em không muốn mình lún quá sâu vào nó để rồi không thoát ra được. Nên em sẽ đi. Rời xa anh ấy có lẽ em sẽ quên được tất cả. Một ngày nào đó trở về em sẽ có thể bình tâm mà nói chuyện với anh ấy. - Em có thể vì anh mà ở lại không. Em sang bên đó một mình anh không yên tâm. - Ở bên đó em còn có những người bạn cùng trường. Hơn nữa lúc nãy em đã gọi ba mẹ báo về việc hủy hôn này rồi. Ba mẹ cũng đã đồng ý rồi. - WINdy . - Anh hai, em xin lỗi. Ken thật sự hết cách với cô em của mình. Ken giận giữ đi ra khỏi nhà.
|
CHƯƠNG 32: Hắn vừa vào lớp thấy Ken ngồi một dáng bất cần đời. THấy hắn nhìn mình, ken quay mặt đi chỗ khác. Thấy thái độ không để ý của ken hắn thấy rất khó chịu. Hắn Nhíu mày đi đến chỗ ken hỏi : - Mày hôm nay sao vậy? - Mày để tao yên đi. Hôm nay tâm trạng tao không tốt. Tốt nhất mày đừng nói gì cả. Ken ngoảnh sang nói với hắn sau đó đứng dậy bỏ đi. Hắn níu Ken lại: - Mày có chuyện gì sao không thể nói với tao. Mày có xem tao là bạn nữa không vậy? - Tao nói rồi. Hôm nay tao không vui. Mày tốt nhất tránh xa tao ra. Ken hất tay hắn ra rồi bỏ đi. Hắn đuổi theo tới đại sảnh của trường , ngăn không cho ken đi tiếp. - Mày nói như vậy là sao hả? Tao không hiểu mày có chuyện gì, mày không nói tao cũng không hỏi nữa. Nhưng thái độ của mày là sao hả ? Tao làm gì có lỗi với mày sao? Học sinh vây xung quanh hai người rất đông. Lần đầu tiên họ thấy hai hoàng tử của trường như hình với bóng mà giờ lại to tiếng với nhau. Ken không thể kiềm chế được mình nữa tiến lên nắm lấy cổ hắn rồi cho hắn một cú đấm vào mặt. Hắn bất ngờ nên lĩnh trọn cú đấm của Ken.Các học sinh hết lên sợ hãi. Hắn sững sờ ngẩng đầu lên nhìn Ken: - Tại sao mày làm vậy? Ken khóc ,hét lên: - Mày còn hỏi tao tại sao. Là tao phải hỏi mày mới đúng. Tao biết mày không thích Windy , mày từ chối con bé cũng là chuyện bình thường nhưng rốt cuộc mày đã làm gì hả? Mày đã nói gì để con bé nó đòi về Mỹ hả? Ken nhìn hắn đầy tức giận. Hắn ngẩn người hỏi lại: - Em ấy về Mỹ sao? Chẳng phải tối qua em ấy vẫn bình thường sao? - Bình thường sao. Trước mặt của mày con bé dám để mày thấy nó có sao sao? Tối hôm qua mày làm gì, mày nói gì tao không rõ nhưng việc mày làm con bé khóc suốt đêm là chắc chắn. Tại sao mày lại đối xử với con bé như thế hả? Hắn cúi đầu không nói. Hắn bây giờ lòng mình quặn đau. Hắn thấy thật có lỗi với nó. Chính hắn đã làm tổn thương nó. Ken lại nói tiếp: - Mày có biết vì mày con bé đã xa lánh tất cả nam sinh trong trường, tránh đụng chạm với người khác giới khi ở bên Mỹ. Vì mày mà con bé trốn ba mẹ đi học múa, học hát , học đàn và cả võ nữa. Nó nghĩ nó dấu được mọi người nhưng ai cũng biết chỉ là họ biết con bé đang nỗ lực hoàn thiện mình nên họ cũng không ngăn cản. - Tao không hề ép em ấy làm vậy! - Phải mày không ép mà là nó tự nguyện. Tao không trách mày mà tao trách tao không thể bảo vệ được em tao. Từ nhỏ nó đã sống xa nhà. Một mình nơi đất khách quê người. Chỉ có một mình. Lúc ốm đau không chăm sóc, không ai quan tâm. Nó vốn không có bạn bè ở đó .Giờ nó quyết định đi khỏi nơi đây, nó muốn trả lại cho mày tự do. Nó muốn sau này mày sẽ không phải khó chịu vì nó nữa. Nó trả lại cho mày tất cả nhưng nó trả cho mày thế ai trả lại cho nó 8 năm tuổi trẻ , ai trả cho nó quãng thời gian nó chờ đợi , nỗ lực vì mày. Tám năm , suốt 8 năm nó sống chỉ vì mày mà chưa một lần nghĩ cho mình. Mày có hiểu cảm giác của một người anh thấy em gái mình nỗ lực vì người nó yêu nhưng lại bất lực khi thấy nó nhận lại chỉ toàn đau khổ không? Với tao Windy còn quan trọng hơn cả mạng sống của tao. nó là đứa em gái mà tao yêu mến nhất. Vì nó tao có thể làm tất cả nhưng người gây la đau khổ cho nó lại là đứa bạn thân nhất của tao. Mày muốn tao phải làm gì đây hả. - Tao xin lỗi. Hắn giờ ngoài xin lỗi ra thì không biết phải nói gì nữa. Ken kiềm chế lại cảm xúc của mình rồi nói: - Bỏ đi. Đợi tao bình tĩnh lại chúng ta sẽ nói chuyện. Ken đang định bỏ đi thì từ đâu Kin hốt hoảng chạy tới: - Hai người đang làm gì ở đây thế hả? Windy mất tích rồi kìa. - Chẳng phải con bé đi với em sao? Sao lại mất tích chứ? Ken hốt hoảng hỏi lại. Hắn cũng lo lắng cho nó. Tim hắn bây giờ siết chặt lại làm hắn không thở được. - Lúc sáng em thấy tâm trạng Windy không tốt nên đã dừng ở cửa hàng nước mua cho em ấy chút nước uống. nhưng sau khi em quay lại thì không thấy em ấy đâu hết , chỉ thấy túi em ấy rơi cạnh xe thôi.
|
CHƯƠNG 33: Ken lo lắng hỏi lại Kin: - Em thử gọi cho nó chưa? - Em gọi rồi nhưng điện thoại Windy ở trong túi. Ken chạy đi. Kin và Kerryl chạy theo Ken. Ken chạy vào nhà xe ,lên xe lái đi. Kin và Kerryl cũng nhanh chóng lên xe đi tìm nó. Trong khi ba người kia đang tìm nó ở khắp nơi thì trong một căn nhà kho ,nó đang nằm hôn mê trên mặt đất. Tay chân nó bị trói chặt. Nó mơ màng tỉnh lại. Nhìn xung quanh , không có một bóng người. Không gian im lặng chỉ nghe thấy tiếng sóng biển vỗ. Nỗi sợ hãi trong lòng nó lại nổi lên. Ở bên Mỹ , nó cũng sống một mình, cũng tự làm mọi việc, quen với cô đơn nhưng khi về đây, nhận được sự yêu thương của mọi người thì nó lại đâm ra sợ cảm giác một mình lạnh lẽo như vậy. Trong lòng nó thực sự rất sợ hãi. Tay chân nó cứng lại. Đang sợ hãi trong lòng thì một tiếng nói chanh chua vang lên làm nó giật hết cả mình. - Tỉnh rồi sao? Nó ngoảnh lại nhìn nơi tiếng nói phát ra thì thấy một đám con gái mà đứng đầu là Kiều Linh. Kiều Linh nhìn nó khinh bỉ. Nó không biết mình đã làm gì để Kiều Linh phải đối xử với mình như vậy. Nó nhìn Kiều Linh hỏi: - Tại sao bạn lại làm vậy? - Tại sao hả ? Mày không biết sao con điếm kia ? - Tôi không phải con điếm. Nó tức giận cãi lại. Kiều Linh nắm tóc nó kéo mạnh khiến nó đau đến suýt khóc. - Mày còn nói không phải.Mày mới chuyển đến được bao lâu hả? Mới được mấy ngày mà mày hết bám lấy Kin, Ken , Tuấn Khải . Ngay cả Kerryl lạnh lùng như thế mày cũng không tha là sao hả ? Mày phải biết Kerryl là của tao. Tao yêu anh ấy lâu như vậy mà anh ấy chưa bao giờ nói với tao câu nào. Mày là cái thá gì mà có thể ngồi cùng bàn với ảnh còn nói chuyện với ảnh hả? Tao không cam tâm. Kiều LInh thả tóc nó ra . Nó cúi đầu không nói. Kiều Linh nhìn nó rồi quay qua nói với lũ con gái : - Tụi bây đánh nó cho tao . Đừng để nó chết . Cảnh cáo nó là được. Tụi con gái chạy vào đánh nó còn Kiều linh thì ngồi một bên nhìn nó. Một nơi khác, cả ba chàng trai của chúng ta vẫn đang chạy khắp nơi tìm nó. Cả ba đều rất lo lắng cho nó. Tìm một buổi cũng không thấy nó, cả ba về nhà Ken. Họ chán nản ngồi trên ghế sô pha, không nói gì. Đang lo lắng cho nó thì điện thoại của hắn reo. Hắn lấy điện thoại ra nghe. - Chuyện gì? Không biết người đầu kia nói gì mà hắn đang nắm dựa vào thành ghế phải bật dậy. Thấy biểu cảm đó của hắn Ken và Kin cũng ngồi dậy chăm chú nhìn hắn. Hắn hỏi lại: - Cậu nhìn thấy ở đâu?.... Bao lâu rồi....Được rồi . Cảm ơn. Hắn tắt máy rồi nói với Ken và Kin; - Đi thôi. Tôi biết Windy ở đâu rồi. Cả ba vội vàng đi đến chỗ nó. Ở trong căn nhà kho , nó vừa bị đánh nên đang nằm lết giữa sàn. Tay chân , mặt mũi nó bầm dập hết cả. Khóe miệng nó chảy máu. Nó rất muốn khóc nhưng mà không thể. Sống một mình, không có ai bảo vệ đã rèn cho nó tính cách mạnh mẽ. lúc nào nó cũng phải tỏ ra mình mạnh mẽ mới hi vọng không bị ai ăn hiếp. Nhưng mà nó chỉ là một cô gái yếu đuối, cũng cần người che chở. nó không thể khóc lúc này . nó phải mạnh mẽ. Thực ra trong lòng nó cũng không trách Kiều Linh. Nó biết cô cũng như nó mà thôi. Cũng yêu người mà mình không nên yêu. Cảm giác như vậy thật đau khổ.Chỉ là nó và cô lại chọn cách đối mặt khác nhau mà thôi. Nó kiệt sức rroif. Thật sự không cố được nữa. Nó nhắm mắt lại chìm vào cơn mê. Một lúc sau trong lúc nó đang mơ màng thì...Ầm.. cánh cửa nhả kho mở ra. - Windy .. Tiếng ai đó gọi nó. Nó cố mở mắt ra nhìn thì thấy bọn hắn đang hốt hoảng chạy đến chỗ nó. Ken ôm chầm lấy nó. - Windy . Em không sao chứ.Xin lỗi em anh đến muộn. - Em không sao. Ken nhìn nó mà lòng thấy xót xa. Nó là cô em gái anh yêu quý nhưng anh lại không thể bảo vệ nó. Anh thật sự rất giận mình. Ken đưa nó cho kin rồi liếc mắt sang bọn Kiều Linh. Kiều Linh cùng bọn con gái sợ hãi không dám nhúc nhíc. Kin đứng dậy định đi đến cho Kiều Linh một trận nhưng tay Ken đã bị nó giữ lại. Nó lắc đầu với Ken. Thấy ánh mắt nó như cầu xin , ken cũng không làm gì nữa. Đứa em gái của anh quá lương thiện, học võ nhưng lại không bao giờ sử dụng. Ken bế nó đi ra khỏi nhà kho. Kin cũng đi theo Ken. Còn hắn lúc nãy tới giờ đứng im lặng không nói gì, đến khi ken và kin rời đi cũng không đi theo. Hắn nhìn Kiều Linh rồi dấn đi tới . Không gian như đóng băng lại. Hắn đứng trước mặt kiều Linh rồi giơ tay cho Kiều Linh một cái tát. Má kiều Linh in hắn dấu tay của hắn, khóe môi chảy máu. Kiều Linh nhìn hắn đấy đau khổ. - Dù không chấp nhận em ấy là hôn thê của tôi nhưng cũng không có nghĩa là tôi mặc kệ người ta làm em ấy bị thương. - Cậu... ấy là hôn... thê... hôn thê của anh sao ? Kiều Linh lắp bắp hỏi.Hắn không nói gì. Nước mắt Kiều Linh bắt đầu chảy ra. Kiều Linh nhìn hắn nói: - Em biết rồi.Em sẽ không động chạm gì đến cậu ấy nữa. Em bỏ cuộc. Chúc anh hạnh phúc. Nhờ anh gửi lời xin lỗi của em tới cậu ấy. Nói rồi Kiều Linh bỏ đi. Tụi con gái cũng đi theo Kiều Linh.
|