Đằng Sau Những Giọt Nước Mắt
|
|
CHƯƠNG 24 Nó lấy sách vở ra học bài. Cô giáo bước vào lớp nói: - Sắp tới trường chúng ta sẽ tổ chức cuộc thi cặp đôi hoàn hảo. Các em có thể đăng kí tham gia với bất kì ai là bạn khác giới ở trong trường kể cả ngoài lớp. Thể lệ cuộc thi và phần thưởng sẽ được dán tại bảng thông báo của trường. Hạn đăng kí là thứ bảy tuần sau. Cô hy vọng các em sẽ tích cực tham gia và đạt giải cao. Còn bây giờ thì chúng ta vào bài mới. - Hazzzz Các học sinh thở dài. Reng reng reng.............. Chuông báo kết thúc giờ học vừa cất lên thì các học sinh ùa nhanh ra khỏi lớp. Tại căng-tin, nó và bọn hắn đang ngồi lớt dạ. Nó hỏi ken: - Anh có tham gia cuộc thi không? - Không. Anh không thích mấy cuộc thi này cho lắm. Em tính tham gia sao? Nó gật đầu nói: -Em thấy khá hứng thú. cũng muốn tham gia cho vui nên tính rủ anh tham gia. Nhưng giờ anh không tham gia thì thôi. Rồi nó ngoảnh sang kin: - Thế còn anh. Anh có tham gia không. Kin lắc đầu: - Anh không hứng. Mà có hứng cũng không tham gia với em đâu. Tham gia với em thì anh chẳng có lợi gì cả. Nó bĩu môi. Ngước lên nhìn hắn muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Ken nhìn thấy nó nhìn hắn thì biết nó suy nghĩ gì. Ken mới quay sang hắn nói: - Hay là kerryl, mày tham gia với con bé đi. Hắn lúc này mới ngước đầu lên nhìn mọi người. Hắn thấy ánh mắt chờ mong, hy vọng của nó. Cả ken và kin cũng nhìn hắn chờ đợi. - Tao không thích. Hắn từ chối rồi cúi xuống cuốn sách mà mình đang đọc. Ken và kin thở dài rồi quay sang nhìn nó. Còn nó khi nghe thấy lời từ chối của hắn thì thấy thất vọng, hụt hẫng. Nó cúp mắt xuống, tay khuấy ly nước ca cao nóng. Thực ra nó đã biết trước kết quả rồi nhưng khi thấy ken mở lời nó vẫn hy vọng sẽ nhận được cái gật đầu từ hắn. Nhưng rồi...Không khí đang im lặng thì không biết từ đâu tới một anh chàng đẹp trai đứng trước mặt nó. Anh chàng đó nhìn nó hỏi: - Em là Windy phải không? Không biết anh có diễm phúc được mời em tham gia cuộc thi hay không? ( GTNV: Trần Tuấn Khải, học lớp 12V1 , là hotboy thứ 4 của trường Vương Hoàng. Tính tình vui vẻ , hòa đồng, dễ gần, hết lòng vì tình yêu) Nó nhìn Khải với vẻ do dự. Nó nhìn hắn, thấy hắn không có phản ứng gì thì thất vọng. Nó muốn hắn nói không được nhưng mà... Nó ngước lên nhìn Khải nhẹ gật đầu. Quân mỉm cười : - Vậy hết tiết học anh chờ em ở cổng trường. Anh nghĩ chúng ta cần phải bàn với nhau một số việc. -Vâng. Nhận được câu đồng ý của nó,T.Khải bước đi trả lại không gian cho nó. Ken và kin thấy nó đồng ý cũng không nói gì. Nhưng hắn thì khác, Mặc dù không nói cũng không biểu cảm gì nhưng trong lòng của hắn rất khó chịu. Hắn cũng không hiểu mình như thế nào nữa. Hắn không muốn tham gia cuộc thi này nhưng cũng không muốn nó tham gia với người khác.Hắn đứng dậy bỏ đi khiến cho nó và kin, ken thấy khó hiểu nhưng cả ba cũng mặc kệ hắn mà tiếp tục xử hết phần ăn.
|
CHƯƠNG 25: Giờ tan trường, nó vừa ra tới cổng đã thấy T.Khải đang đứng chờ. Thấy nó T.Khải vẫy tay. Nó bước đến: - Xin lỗi anh , em ra trễ. - Không trễ đâu. anh cũng vừa ra. - Giờ mình đi đâu anh? - Chúng ta tìm một chỗ nào đó nói chuyện đi. Nó gật đầu rồi đi theo T.khải. Nó đâu biết là có ánh mắt luôn dõi theo nó từ nãy tới giờ. Người đó không ai khác chính là hắn.Nnhinf thấy nó đi với người con trai khác hắn cảm thấy thật khó chịu. Hắn không muốn nó tiếp xúc với bất kì người con trai ngoài hắn. Nhưng rồi hắn cũng tự diễu bản thân mình lấy tư cách gì để cấm nó. Chẳng phải chính hắn đã từ chối nó hay sao. Chính hắn đã không chịu cho nó một cơ hội, cũng chính hắn đã nói là xem nó như em gái thôi còn gì.Hắn không có quyền can thiệp vào cuộc sống của nó. Hắn im lặng nhìn theo bóng hai người đến khi khuất hẳn rồi mới quay mặt đi. ----------------------------------------------------- Tại một quán caffe yên tĩnh. Nó đang chìm mình vào trong suy nghĩ nhìn ra phía dòng người ngoài cửa kính. Con người đối diện đang nói chuyện với người phục vụ. Sau khi gọi nước uống xong thì T.khải quay qua nói với nó: - Windy , anh tính chúng ta sẽ bàn bạc một chút về thời gian tập luyện với các bài thi sau đó thứ bảy tuần sau chúng ta sẽ đăng kí. Dù sao đăng kí sớm hay muộn cũng như nhau cả thôi. cũng không cần vội. - vâng, em sao cũng được. - Em khi nào rảnh. - thực ra ngoài giờ học trên lớp thì em cũng không có bận gì. chỉ khi nào có việc đột xuất thì em sẽ thông báo với anh. - Được. Vậy anh sẽ sắp xếp thời gian rồi báo em sau. - Vâng. Nò cũng không có ý kiến gì cho việc này lắm dù sao nó cũng rảnh. (chương này mình viết hơi ngắn chương sau sẽ bù cho mọi người)
|
CHƯƠNG 26: mấy ngày sau đó ngày nào nó cũng đi với T.Khải. Nó càng ngày càng cảm thấy T.Khải là một chàng trai có ngoại hình chuẩn đến mức nhiều cô gái chết mê nhưng Khải lại không hề kiêu căng. Khải rất tốt bụng, cậu luôn quan tâm tới nó, chăm sóc nó. Ở bên cạnh khải nó cảm nhận được sự ấm áp mà cậu dành cho nó. nó cũng chỉ là một cô gái yếu ớt cần được bảo bọc, che chở, thương yêu. Nó ước hắn cũng đối xử với mình như thế.Nhưng mà mọi chuyện không phải do nó quyết định. nó cũng có chút động lòng với Khải nhưng... nếu không co hắn thì có lẽ nó đã yêu cậu. về phía hắn. suốt mấy ngày cứ thấy Khải kè kè bên nó thì trong lòng thấy rất khó chịu.nhưng mà hắn không biểu lộ ra.Hắn rất muốn dấu nó ở một nơi nào đó mà chỉ có hắn biết. nhưng hắn lấy tư cách gì để làm việc đó đây. Hôn phu của nó sao? chính hắn đã từ chối còn gì. Bạn ư? Hắn và nó vốn dĩ không hề có quan hệ bạn bè. Hay là ân nhân của nó? cũng không thể. Hắn cảm thấy mình thật sự có vấn đề mất rồi. Cả kin và ken đều nhận thấy sự khó chịu của hắn. ken hỏi: - Mày tính thật sự để mọi chuyện như vậy sao? Hắn nhìn ken hỏi lại: - chuyện gì? - còn chuyện gì ngoài chuyện con bé nữa. Tao nếu mày cứ như thế này thì chẳng bao lâu nữa hôn ước của mày với nó sẽ được hủy bỏ đúng như ý mày muốn đấy. - hủy bỏ càng tốt. - mày... ken bất lực trước sự ngang bướng của hắn. cả kin và ken đều nhận ra sự thay đổi trong hắn chỉ là hắn không nhận ra mà cũng có thể hắn nhận ra nhưng hắn không chịu thừa nhận. nhưng cả hai không thể làm gì khác ngoài việc chờ đợi hắn tự nhận ra. nhưng cả hai cũng lo lắng là đến khi nhận ra thì đã không còn kịp nữa rồi. nó đang nói chuyện vui vẻ với T.Khải thì không biết từ đâu hắn chạy đến cầm tay nó kéo đi. nó và T>Khải bất ngờ nhưng nó cũng kịp phản ứng kéo người lại. nó nhíu mày : - anh làm gì vậy? - Đi theo anh có việc. -có chuyện gì để sau được không ? EM GIỜ ĐANG BẬN. hắn nhìn thẳng vào mắt nó.
|
CHƯƠNG 27: - Không được! Hắn kiên định trả lời. Hắn kéo nó đi. T.Khải nhìn theo bóng dáng hai người mà thấy tim mình nhói lên. Cậu biết nó thích hắn và cậu cũng nhận ra hắn cũng đã rung động nhưng mà hắn còn chưa nhận ra.Cậu không phải là người không biết đạo lý. Cậu không muốn phá hủy đi hạnh phúc của người khác nhưng cậu cũng không muốn bỏ cuộc. Cậu muốn ích kỉ một lần. Dù biết kết quả sẽ không được như mình mong muốn nhưng cậu vẫn muốn cố gắng một lần. Cậu không muốn sau này mình hối hận. Hắn kéo nó ra khu đất trống phía sau trường, tới một gốc cây thì dừng lại. Nó muốn dật tay mình ra khỏi tay hắn mà không được nên nó cũng đành thôi ý định. - Anh kéo em ra đây làm gì vậy? HẮn nhìn nó im lặng không nói. hắn quay mặt đi hướng khác, buông tay nó ra ngồi xuống gốc cây nhìn về phía xa xăm. Thấy hắn không nói gì nó cũng im lặng không nói. nó ngồi xuống bên cạnh hắn , đầu cũ trôi theo dòng suy nghĩ của riêng mình. Thực ra nó không thấy khó chịu khi hắn kéo nó đi như vậy mà nó còn có chút vui mừng. Nó vui vì hắn đã chủ động đi tìm nó. Nó không biết lí do hắn lại kéo nó đi như vậy nhưng chỉ cần là hắn thì nó sẽ không bao giờ từ chối. chỉ là nó có chút thấy có lỗi với T.Khải. Dù sao T.Khải cũng là một người con trai tốt , là mẫu bạn trai lí tưởng của bao cô gái. Nếu không có hắn thì việc nó yêu cậu là điều hiển nhiên. Nhưng mà đời mà, nó không yêu cậu, người nó yêu là hắn. Lúc này nó mới giật mình nhận ra , nó yêu hắn từ khi nào rồi. không phải chỉ vì hắn là vị hôn phu mà hắn mong chờ từ bao nhiêu năm nay mà là trái tim nó thực sự rung động. Trước đây nó nhất quyết theo đuổi hắn không phải vì nó yêu hắn mà vì nó thấy mình cần như thế. Chỉ là có vẻ giờ đã không còn như trước nữa rồi. Trong khi nó xác nhận được những gì trái tim mình cảm nhận được thì hắn cũng đang chìm trong suy nghĩ của mình.Hắn không biết mình kéo nó ra đây để làm gì nhưng mà điều hắn biết là hắn muốn kéo nó cách xa tên đó. Nhìn nó ở cạnh tên đó hắn thấy không thoải mái. hắn tự nhủ rốt cuộc mình bị là sao vậy. Tại sao lại quan tâm đến chuyện của nó để là gì.Chẳng phải hắn chỉ xem nó như em gái thôi sao? Em gái ? Phải rồi là em gái. Nó chính là muốn tốt cho nó. Hắn coi nó như em gái mình và cần mình bảo vệ. Phải chính là như vậy. Hắn tự trấn an mình.
|
CHƯƠNG 28 : Ngồi một lúc hắn mới cất tiếng hỏi nó: - Em thật sự muốn tham gia cuộc thi đó sao? Nó gật đầu không do dự. Nó muốn được thử thách bản thân mình. Nó muốn biết được cảm giác khi đứng trên sân khấu và nó cũng muốn cố gắng để bằng hắn . để được xứng đáng với hắn. - Hai người đã đăng kí chưa? - Em với anh Khải tính mai mới đăng kí. Dù sao cũng ngày kia mới hết hạn. Nó thật thà nói với hắn. Hắn nghe những lời nói của nó thì có chút không cam lòng. - Em không thể không tham gia được sao? - Không tham gia cũng không sao nhưng mà em nghĩ em sẽ rất buồn. dù chỉ là một cuộc thi nhỏ nhưng em vẫn muốn thể hiện bản thân. Anh biết không lúc em lên 8 tuổi , có nhiều chuyện em không nhớ, rất nhiều chuyện em không hiểu nhưng trong lòng em lại chất chứa một nỗi say mê với nghệ thuật. Dù không được phép tham gia vào giới nghệ thuật nhưng mà em vẫn lén cha mẹ và anh Ken tập luyện. Em ở bên Mỹ gần 8 năm , không có bố mẹ , không có người thân chỉ có một mình em nên việc học hát, học múa , học nhạc cụ đều không ai biết. Mấy năm đầu anh kin ở bên đó với em nhưng sau khi anh ấy 12 tuổi anh ấy về nước thì em cảm thấy mình thật cô đơn. Ba mẹ em nói em có vị hôn thê nên không nên quá thân mật với các bạn nam khác. Họ nói anh là một người rất suất sắc lại đẹp trai , tính tình rất tốt. Lúc đầu em nghĩ trên đời liệu có chàng trai hoàn hảo như vậy không.Nhưng em tin vào anh Ken. Anh ấy chưa bao giờ lừa em nên em đã cố gắng rất nhiều. Em giữ khoảng cách với bạn học cũng như những người xung quanh em. Em vùi đầu vào học tập, vào luyện tập chi hy vọng khi gặp anh em có thể tự hào với anh rằng em xứng đáng với anh. Hắn im lặng nghe nó tâm sự. Hắn không ngờ nó đã vì hắn mà cố gắng như vậy. mà hắn thì sao chứ. Nó buồn bã nói tiếp. - Em đã nỗ lực rất nhiều. Đến khi em gặp anh em mới sự cố gắng của em là không sai. Nhưng mà mọi thứ còn chưa đủ. Em cảm thấy em vẫn chưa xứng với anh. Bởi vì anh còn hoàn hảo hơn những gì em nghĩ . Tất cả những gì em nghĩ về anh trước đây còn chưa bằng một góc của anh.Thế nên em phải tiếp tục nỗ lực. mới hi vọng đuổi kịp anh. Em chỉ hy vọng anh có thể đứng lại chờ em . Chờ em bước tới gần anh hơn. Hắn ôm nó vào lòng. Hắn thấy lòng mình thật ngổn ngang. Hắn không ngờ vì hắn mà nó đã trả giá nhiều như thế. Nhưng mà làm sao hắn có thể đón nhận được tình cảm của nó đây. - Windy. Anh xin lỗi. Vì anh mà em đã phải ép mình như vậy. - không là em tự nguyện. Vì anh , vì có thể được ở bên anh , em sẵn sàng làm tất cả. Hắn ôm nó chặt hơn. - Windy. anh không xứng đáng để em làm như thế. - Không. Anh xứng . Nó vùng ra khỏi vòng tay của hắn. Mắt nhìn thẳng vào hắn. Hắn giữ lấy hai vai nó: - Windy . em đừng như thế có được không. anh không thể chấp nhận tình cảm của em được.... Anh biết , em yêu anh nhưng mà anh không yêu em. em có biết không. - Em biết . Em biết anh không yêu em. Em biết anh xem em như một đứa em gái. Nhưng mà em sẽ cố gắng làm anh yêu em. - windy . Anh không muốn em lãng phí thời gian ở bên anh. Em nghe anh đi có được không? - Anh kerryl , em biết anh muốn tốt cho em. nhưng em sẽ không từ bỏ. Em sẽ ở bên cạnh anh, làm phiền anh cho đến khi em không còn nữa. Nó nói rồi quay mặt đi. Hắn nhìn theo bóng nó mà cảm thấy đau nhói. " Tuyết Nhi, anh phải làm sao đây. Ngoài em ra anh không thể yêu người khác. Nhưng anh không muốn là em ấy tổn thương. Em ấy rất giống em. Yêu nghệ thuật, tính tình lại bướng bỉnh. Nhiều lúc nhìn em ấy mà anh cứ nghĩ là em. Anh sợ anh sẽ xem em ấy là em. Anh sợ mình sẽ là tổn thương một cô gái thuần khiết như thế. Anh phải làm sao đây Tuyết Nhi." Hắn im lặng suy nghĩ, bóng hắn thật cô đơn và nhiều suy tư.
|