Đằng Sau Những Giọt Nước Mắt
|
|
CHƯƠNG 10: Trước mặt nó là ba tên lưu manh hám gái. - Cô em xinh đẹp. Sao lại ở đây một mình vậy? Hử.. Một tên cất giọng cợt nhả đồng thời đưa tay lên vuốt mặt nó. Nó hất tay tên đó ra, quay người lại định chạy thì bị một tên khác chặn lại. - Ấy ,cô em định đi đâu thế để anh đưa em đi. Nó lo lắng,sợ hãi. Bàn tay nó ướt đẫm mồ hôi. - Các anh muốn gì? chúng nó cười phá lên - Kìa tụi bay. Em gái hỏi mình muốn gì kìa.( ngoảnh sang nó) Đương nhiên anh muốn em được sung sướng đêm nay rồi. Bọn chúng lại cười phá lên. Nó lùi lại nhưng lại bị tên phía sau kiềm lại. - Em gái ngoan. Chiều chuộng bọn anh chút đi. Rồi sau đó bọn anh sẽ cưng chiều em. Một tên vừa nói vừa cầm cằm nó lên nhìn.Nó hất mạnh tay tên đó ra rồi tát cho hắn một cái thật mạnh. - Bỉ ổi. Tên đó tức giận: - mẹ kiếp. Nhỏ nhẹ không muốn lại muốn anh đây mạnh tay sao. Tên đó giơ tay lên tát nó. Nó nhắm mắt chịu đựng nhưng một hồi lâu vẫn chưa thấy gì cả nên mở mắt ra nhìn. Trước mặt nó bây giờ là một chàng hoàng tử đẹp trai, lạnh lùng đang giữ chặt lấy tay tên đó. Hắn đá mạnh vào chân của tên lưu manh. Tên đó ngã xuống. Giọng nói lạnh lùng của hắn cất lên: - Cút! Mấy tên đó bỏ chạy mất dép. Hắn quay lại thấy nó vẫn đứng đơ một chỗ rất muốn cười nhưng kìm lại. Hắn tiến lại phía nó: - Em không sao chứ? Nó lúc này mới bừng tỉnh khỏi"cơn mê", xấu hổ nói; - Cảm ơn anh. Em không sao. Hắn gật đầu rồi đi về phía chiếc ghế đá cạnh bờ hồ. Nó cũng theo hắn ngồi xuống. Cả hai im lặng. một lúc hắn mới cất tiếng hỏi: - Tên? Nó giật mình không kịp phản ứng. Mất một lúc nó mới tiêu hóa được câu của hắn. - Anh có thể gọi em là Windy. Còn anh? - Kerryl. Không gian lại chìm vào im lặng. Một lúc hắn lại tiếp tục mở lời: - Em đã từng yêu bao giờ chưa? Nó thở dài: - Người như em liệu có ai chấp nhận yêu đây? Hắn nhíu mày. Nhìn được thắc mắc trong ánh mắt hắn. nó nói tiếp: - Anh không thấy sao. người ta nói em ngu ngốc. Họ lấy em làm bàn đạp để họ tiến lên phía trước. Chẳng có ai thật lòng cả. Từ trước tới giờ ngoài người thân của em ra chưa có một ai thật lòng coi em là bạn chứ đừng nói gì đến yêu. Ánh mắt của nó tràn đầy sự cô đơn. Nhưng lại ánh lên một tia sáng: - Nhưng mà anh biết không. Bây giờ em thực sự đã cảm nhận được tình bạn rồi đấy. Ở đó không có sự ghen tị, không có đố kị cũng không có chỗ của âm mưu thủ đoạn.Em hi vọng em có thể được sự chấp nhận của họ.
|
CHƯƠNG 11: Hắn cảm giác được nó như tìm thấy được mục tiêu của cuộc sống. Hắn thấy mình thật đáng thương: - Em thấy mục tiêu sống của mình là gì? - Sống vì những người em yêu. - Thế em có thấy hạnh phúc không? - Hạnh phúc chứ. Được sống bên cạnh những người mình yêu thương làm sao không hạnh phúc được. Ánh mắt nó tràn ngập hạnh phúc. Nhìn nó như vậy không hiểu tại sao hắn có chút rạo rực trong lòng. Hắn mong nó sẽ mãi giữ được nụ cười như thế bởi vì ... thực sự nụ cười đó rất đẹp. Hắn thật sự bị cuốn hút vào nó.Mất một lúc hắn mới ngoảnh mặt đi chỗ khác, điều chỉnh tâm trạng của mình. Thấy hắn im lặng nhìn xa xăm nó hỏi: - Còn anh. Mục tiêu của anh là gì? Hắn nhìn nó một cái rồi quay đi. - Cũng như em , sống vì người thân. - Chắc hẳn người thân của anh rất yêu anh. - Phải. Dù họ không bao giờ biểu hiện ra ngoài nhưng tôi biết họ yêu tôi. Nhưng tôi không giống em. Tôi sống không vui vẻ chút nào. Nó không hiểu quay sang nhìn hắn. Hắn không hiểu tại sao lại muốn nói hết với nó. - Trước đây khi tôi 10 tuổi thì niềm vui của tôi đã không còn hiện hữu nữa . Năm đó , vào cái ngày mà được người ta nói là ngày vui nhất thì đó cũng là ngày tôi thật sự mất đi người tôi yêu thương nhất. Cô ấy đi kéo luôn cả nụ cười và linh hồn của tôi. Đã nhiều lần tôi có ý định đi theo cô ấy nhưng bọn họ không cho tôi làm theo ý mình. Suốt tám năm tôi cứ như tảng băng di động, không có lấy một nụ cười. Với tôi cuộc sống này không còn gì ý nghĩa nữa. Hắn nghẹn nghào nói ra hết những gì hắn phải chịu đựng. Không biết tạ sao nó cảm thấy tim mình đau nhói. Nhìn hắn rơi lệ, khuôn mặt hằn lên sự thống khổ khiến nó như muốn ôm lấy hắn xoa dịu nỗi đau cho hắn.Còn hắn, phải từ rất lâu rồi hắn không có xúc động như vậy.Hắn chỉ muốn trút hết tất cả cho vơi đi nỗi đau này. Nó vươn nhẹ tay chạm vào mặt hắn làm hắn sững người.Từ trước tới giờ hắn luôn ghét con gái đụng tới mình nhưng sao hắn lại không muốn nó bỏ tay ra. Bàn tay thật ấm áp khiến có thứ gì đó trong hắn như muốn nhảy ra ngoài. Hắn nhìn nó thật kĩ , một cô gái thật đẹp. - Anh không nên đau khổ như vậy. Cô gái đó chắc sẽ không muốn nhìn thấy anh như vậy đâu.Cô ấy đã hi sinh vì anh thì anh hãy sống tốt thay cả phần của cô ấy thì cô ấy mới có thể vui vẻ mà ra đi được.
|
CHƯƠNG 12: ( Sorry mọi người nha. Thời gian này mình không đăng truyện được đúng thời gian. giờ lúc nào rảnh mình sẽ đăng không cụ thể thời gian nhà.) Hắn không nói gì chỉ im lặng nghe nó nói. Nếu là người khác thì hắn đã bỏ mặc người đó mà đi rồi. Nhưng không hiểu sao với nó ,hắn lại không rời đi được.Từ khi gặp nó, hắn đã phá bỏ biết bao nguyên tắc mà hắn đã đặt ra.Hắn cũng không biết tại sao mình lại như vậy nhưng hắn cũng không để ý cho lắm. Không khí trở nên im lặng làm cho cả hai đều bị gò bó làm cho khó chịu. Không muốn làm không khí trùng xuống hơn nữa hắn mở miệng. - Sao lại đi một mình vào giờ này? - Hả! Nó không kịp phản ứng, một lúc mới trả lời: - Em mới từ Mỹ trở về không có bạn , anh hai thì đi chơi với bạn ảnh rồi mà ở nhà thì buồn quá nên em đi dạo . Ai ngờ... Hắn không nói gì nữa. Cả hai chìm vào thế giới riêng của mình. Hôm sau ,trường Vương Hoàng chấn động bởi vì chàng hoàng tử lạnh lùng Kin lại đi chung với nó.Cũng phải thôi, kin bình thường không thích tiếp xúc với con gái mà giờ lại thân mật với nó như vậy. Điều này làm cho nó bị liệt vào danh sách đen của Fanclup Những người yêu thích tam hoàng tử. Nó vừa vào lớp ,chưa kịp ngồi ấm chỗ thì T.Thư đã lấn đến. - Lớp chúng ta lại nhờ cậu và kin mà thêm nhộn nhịp rồi. - Vồn dĩ không có mình thì lớp ta cũng nhộn nhịp rồi. Mình chỉ là góp vui thôi mà. Cả lớp vì câu nói của nó làm bật cười.Q.Hùng đang cùng kin từ ngoài đi vào thấy lớp đang cười vui vẻ liền chạy tới chỗ của nó hỏi: - Có chuyện gì vui vẻ vậy? T.Thư bĩu môi, lườm Q.Hùng một cái: - Con trai mà suốt ngày đi hóng chuyện. Tôi thấy cậu nên đi Thái Lan chuyển đổi giới tính được rồi đấy. - Cậu.... Cả lớp lại được một trận cười thỏa mãn còn Q,Hùng thì mặt đen hơn cái đít nồi.Kin từ từ ngồi vào chỗ của mình rồi mới lên tiếng: - Cậu ta sang Thái người ta cũng bất lực - Kin... Cả lớp lại cười - Mọi người đều bắt nạt tôi. Tổn thương quá.Không ngờ bao lâu nay mình làm bạn với người như vậy. Đau lòng quá đi. Q.Hùng bày ra vẻ mặt đau khổ.Nó chạy lại chỗ của Q.Hùng nói: - Cậu đừng quá bi thương. Mình tin cậu là một người đàn ông. -Windy, Chỉ có cậu hiểu mình. Q.Hùng định ôm lấy nó ai ngờ bị kin đá cho một phát. Q.Hùng nhìn lin: - Sao cậu lại đá tôi chứ. - Tốt nhất là đừng động tay động chân tới Windy không có một ngyas cậu sẽ chết mà không có cơ hội dãy dụa đâu. Kin nghiến răng nói với Q.Hùng.
|
CHƯƠNG 13: Q.Hùng nhíu mày: - Tại sao chứ? Mình chỉ muốn thể hiện chút tình cảm với cậu ấy thôi mà. Nó nhìn kin như đang chờ câu trả lời từ kin vậy. Nó không hiểu tại sao từ mấy năm trước khi nó tỉnh lại thì bất kể ai có chút ý đồ với nó thì đều bị kin hoặc ken đá bay. nhiều khi nó cũng hỏi tại sao không cho ai động đến nó và cũng không cho nó thân mật quá với ai. Nhưng câu trả lời mà nó nhận được là trước khi nó mất trí nó đã có hôn phu. Nó có hỏi người đó là ai mà sao không thấy thì mị người lại bảo chưa đến lúc. Mới đầu nó cũng tin và còn rất mong chờ ngày được gặp vị hôn phu của mình. Nhưng thời gian cứ thế trôi đi, nhiều năm trôi qua nhưng không thấy ai xuất hiện. Nó bây giờ không còn ngây thơ như ngày xưa ai nói gì cũng tin nữa. Nó đã biết phân biệt được thật giả trong lời nói của mọi người. Nó biết mọi người đang giấu nó rất nhiều chuyện nhưng nó không hỏi cũng không đi tìm hiểu. Nó tin mọi người chỉ muốn tốt cho nó nên nó làm lơ. Kin nhìn nó thấy ánh mắt mong chờ của nó chỉ biết thở dài nói: - Anh biết em cũng thắc mắc trong lòng. Anh cũng biết em biết mọi người dấu em nhiều chuyện . Nhưng mà giờ chưa phải là lúc em biết tất cả.Sẽ có lúc em biết thôi. - Em sẽ chờ. Nó tin tưởng kin trong khi Q.Hùng , T.Thư và các học sinh không hiểu chuyện gì. Q.Hùng khó hiểu hỏi lại: - Thế là sao? Cuối cùng thì lí do là gì? Kin nhìn Q.Hùng nhếc môi cười nhạt. - Nếu thực sự cậu không sợ bị vị hôn phu của nó đánh chết thì cứ việc ôm. - Hôn phu sao? Q.Hùng ngu ngơ hỏi lại. Kin nháy mắt nhắc nhở: - Tôi nói trước. Vị hôn phu của Windy mạnh lắm đây. Anh ken cũng không thắng được đâu. Mọi người đơ người chưa kịp phản ứng. Q.Hùng hỏi: - Người thắng được anh ken chỉ có anh Kerryl . Không phải hôn phu của Windy là anh ấy chứ. Kin chỉ mỉm cười chứ không nói. Nó nhìn kin: - Thật là anh Kerryl sao? Kin mỉm cười; - Không phải. Anh Kerryl không phải là hôn thê của em. - Không phải sao. Thế em phải chờ đến bao giờ đây. Nó xụ mặt xuống .Kin vẫn mỉm cười đầy bí ẩn. - Nhanh thôi. Sắp rồi. - nhưng mà thế thì sao chứ. Hùng chỉ ôm em như một người bạn thôi mà? Nó hỏi.Kin nham hiểm trả lời. - Tính chiếm hữu của hôn phu của em rất cao. Nếu biết có người chạm vào em thì anh không biết chắc sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Nó bĩu môi. - Còn chưa chắc. Ai biết anh ta có yêu em hay không. Tụi em còn chưa có gặp nhau đâu. Không chừng anh ấy còn không đồng ý với hôn ước này.
|
CHƯƠNG 14: kIN nhìn nó mỉm cười. - Em yên tâm đi. Tên đó sẽ không dám làm em tổn thương đâu. Nếu không thì anh Ken sẽ xử đẹp tên đó luôn. - Nhưng chẳng phải là anh hai không đánh thắng được người đó sao? Nó nhíu mày thắc mắc.Kin đi về chỗ ngồi: - Đúng là nếu đánh thật thì anh ken quả là không có cơ hội thắng. Nhưng trong lúc đó anh ta sẽ không đánh trả đâu. Mà trong trường hợp tên đó đánh trả thì anh sẽ vào giúp. dù là cơ hội thắng cũng không cao nhưng mà đánh hòa cũng sẽ làm được. - Tại sao? - Đến một lúc thì em sẽ hiểu thôi. Nó cũng không hỏi nữa. Cả lớp về chỗ ngồi để bắt đầu tiết học. Ở bar P.N ,trong phòng vip 1 , Ken và hắn đang uống rượu. Khác với khung cảnh ồn ào ở bên ngoài thì trong này rất im lặng. Hắn cứ uống hết ly này sang ly khác khiến ken rất lo lắng.Một lúc sau không chịu nổi nữa ken mạnh tay cướp ly rượu từ tay hắn và hét: - Rốt cuộc là mày bị sao vậy hả.Mày gọi tao đến chỉ để nhìn mày uống say rồi thu dọn tàn cuộc giúp mày sao.. - Vậy thì mày về đi. Mặc xác tao. Nói rồi hắn lại uống.Ken thật sự không làm gì được. - Mày có còn coi tao là bạn nữa không hả? Mày có chuyện mà không chịu nói với tao là sao. Hắn khựng lại, tay bóp mạnh ly rượu. Ly rượu vỡ đâm vào tay hắn. Máy chảy từng giọt nhưng hắn không cảm thấy đau.Hắn vẫn cứ bất động như vậy càng làm ken lo lắng hơn. Ken cầm lấy tay hắn nói: - Có chuyện gì thì cũng bình tĩnh nghĩ cách không được sao. Đi ,tao đem mày đi băng bó. Ken đang định lôi hắn đi thì bị câu nói của hắn làm bất động. - Ba mẹ tao muốn tao đính hôn. Ken nhìn hắn : - Ba mẹ mày nói với mày rồi sao? Ken ngồi xuống cạnh hắn. Hắn nhìn ken: - Cái gì mà nói rồi. Mày biết chuyện này. Ken cúi đầu: - Xin lỗi. Chuyện này tao biết rồi.
|